Cậu Là Ai?
|
|
Cậu Là Ai? Tác giả: Ánh Sully Thể loại: Ngôn Tình Tình trạng: Hoàn thành Tổng số chương: 35 chương
Giới Thiệu
Cậu Là Ai mang thể loại truyện teen có nội dung khá mới lạ, dù ở hiện tại nhưng những tình tiết trong truyện khá hư cấu, mở ra một thế giới mới đầy lôi cuốn bạn đọc trẻ. Sự kết hợp giữa truyện teen và thần tiên với những nhân vật chính khuấy động Cậu Là Ai gồm Sao Mai, Hoàng Anh, Hương Ly và Long Kim. *** “Cậu cứ đi đi, khi nào gần đến tớ nói” Hoàng Anh không còn biết nói gì hơn là im lặng lái xe. “Kia rồi, đấy…ở đấy” Hoàng Anh nhìn theo phía tay Hương Ly chỉ.
Là một ngôi nhà nhỏ. “Kia á?” Hoàng Anh cũng chỉ tay vào ngôi nhà và hỏi như còn nghi ngờ gì đó. Hương Ly gật đầu. “Đúng rồi” “Kít”. Hoàng Anh dừng trước một ngôi nhà đã cũ. Trước sân có một cây hoa sữa rất đẹp. Hương Ly nhìn Hoàng Anh cười và nói: “Sao? Ngạc nhiên lắm à?” Hoàng Anh không nói gì. Lẽo đẽo đi theo cô. Trong nhà tối om.
Chẳng thấy gì cả. Bỗng… “A! Hương Ly của chúng ta đến rồi” Sau tiếng nói ấy là một loạt bóng đèn được bật lên sáng cả căn phòng. Hoàng Anh hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh để ý cách bày trí tất cả mọi thứ trong căn nhà này, nó có cái gì đó rất “dị”.
Bỗng có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của anh. *** Truyện còn những tình tiết hấp dẫn ly kỳ đang chờ đón phía trước, mời bạn đọc thưởng thức.
Đồng hành cùng Cậu Là Ai? là Ký Ức Đẫm Máu – Cô Nhóc Hai Mặt và Định Mệnh Không Thể Đổi cũng là những truyện hay, hứa hẹn mang lại những tình khúc vui nhộn, hài hước nhưng không kém phần sâu sắc.
|
Chương 1: Ngày Chủ Nhật
“Mẹ à, ở đó có gì hả mẹ?”. Sao Mai chỉ tay xuống Trái Đất.
Mẹ dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô và nói: “Lớn rồi con sẽ biết”.
Sao Mai sống cùng các bạn trên một hệ của dải ngân hà. Ở đó cô được học phép thuật, được học về Trái Đất bao la. Cô ao ước có một ngày sẽ được đặt chân lên thế giới ấy chứ không phải là chỉ nhìn những bức tranh mà thầy Phù Thuỷ thường cho cô xem qua quả cầu thuỷ tinh.
Và ngày ấy đã đến…
Mẹ và bố đang chuẩn bị đồ đạc để đi đâu đó.
“Bố à, chúng ta sẽ đi đâu?”. Sao Mai hỏi bố.
Mẹ cười và nói: “Trái Đất, con gái yêu ạ”.
Cô bế thốc thằng em 4 tuổi của mình lên. Cô la hét, nhảy múa cuống cuồng.
Và sau đó cả nhà cô đến ga tàu “Green Earth” để mua vé chuẩn bị cho hành trình đến Trái Đất – nơi mà cô mong muốn được đến bấy lâu nay.
Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Sao Mai và bố mẹ đã đến được Trái Đất.
Một không khí nhộn nhịp mà cô chỉ thấy ở những bữa tiệc phù thuỷ. Mọi người ở đây không bay nhảy hay có những bộ cánh tuyệt đẹp mà họ đi trên mặt đất và mặc những thứ mà con người gọi là “quần áo”.
Cô nhìn mọi vật xung quanh, tất cả đều đứng im. Chúng không biết nói như thế giới của cô.
Sao Mai bị hút hồn vào dòng người qua lại trên đường phố.
“Đi nào con”. Mẹ khẽ vỗ lên vai cô. Sao Mai bước đi nhưng mắt không rời những chiếc ô tô nặng nề di chuyển.
Vừa đi cô vừa hỏi: “Mẹ ơi. Chúng ta đến đây làm gì?”
Mẹ cô không nói, chỉ mỉm cười.
Sao Mai cũng không hỏi nữa.
Như sực nhớ lời thầy Phù Thuỷ, cô đi đến gần bố và hỏi: “Con nghe thầy nói Trái Đất có rất nhiều vương quốc khác nhau, thế đây là đâu hả bố?”
Bố cười và nói: “Con người không gọi là vương quốc như chúng ta đâu con ạ. Họ gọi đó là quốc gia. Chúng ta đang ở Việt Nam con yêu ạ”
Sao Mai khẽ gật đầu và im lặng đi theo bố mẹ.
…………………………………………………………………….
“ Hoàng Anh, trưa rồi dậy đi con”. Giọng bà Liên nhẹ nhàng gọi thằng con quý tử.
“Thôi mà mẹ, để con ngủ tí nữa”
Thấy bất lực bà Liên đành ra ngoài.
Đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì tiếng chuông điện thoại reo lên inh tai.
Không định để cho người ta sống hay sao mà gọi đúng lúc này không biết.
Hoàng Anh mắt nhắm mắt mở nhìn lên màn hình. Là Hương Ly. Anh bật ngay dậy như một cái lò xo.
“Alo, Hương Ly à, gọi tớ sớm thế có việc gì à?”
Một giọng nói dịu dàng đáp lại: “Hoàng Anh yêu quý, cậu nhìn xem mặt trời lên cao đến đâu rồi”
Hoàng Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, đến bên cửa sổ và mở cửa sổ ra.
“Chà, nắng đẹp đấy”.Hoàng Anh vươn vai những tia nắng trưa, cười tươi trả lời.
“Cậu hình như không phải là người?”
“Có lẽ…nhưng chủ nhật gọi tớ có việc gì?”
“Ừm…tớ muốn mời cậu đi chơi.”
Hoàng Anh có mơ cũng không nghĩ sẽ được sánh vai với một hotgirl như Hương Ly đi trên đường. Hôm nay nàng lại chủ động rủ đi chơi. Thế thì còn gì bằng. Bingo!
“Ok. Mấy giờ?”
“Chiều chiều qua đón tớ nhé!”. Nói xong Hương Ly cúp máy.
Lại thế. Chưa bao giờ buôn điện thoại với Hương Ly mà được nhiều hơn 2 phút cả. Chán!. Nhưng mà chiều nay nên mặc đồ gì đây ta.
Hoàng Anh bắt đầu lục tứ tung tủ quần áo. Còn lâu mới đến giờ chiều chiều cơ mà.
“Mẹ ơi” Hoàng Anh lên giọng gọi mẹ.
Bà Liên nghe con trai cưng gọi thì vội vàng chạy lên.
“Gì vậy cục cưng của mẹ?”
Hoàng Anh ngước mắt lên nhìn mẹ và hỏi: “Mẹ chọn đồ giúp con nhé!. Chiều nay con đi chơi với bạn…gái”
Nghe con nói có “bạn gái” bà sướng rơn. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Hoàng Anh nói chuyện yêu đương với người lớn. Nhiều lúc bà Liên còn nghĩ sai lệch về giới tính của Hoàng Anh nữa ấy chứ.
Vì thế bà cần Hoàng Anh biết yêu để chứng minh anh là một man chuẩn.
“Được” Bà không hỏi gì thêm về girlfriend của Hoàng Anh. Sau đó bà vui vẻ chọn đồ cho con. Đúng là một người mẹ rất tâm lí.
|
Chương 2: Hương Ly, Nhưng Không Phải Hương Ly
Ánh nắng chiều mùa hè chan hoà khắp nơi trên con đường nhỏ.
Hương Ly đang ngồi phía sau xe đạp của Hoàng Anh, tay cầm lấy chiếc áo phông trắng của anh.
“Đi chơi ở đâu đây?” Hoàng Anh lên tiếng phá tan sự im lặng.
Hương Ly mặt buồn rười rượi, mắt cô vẫn nhìn mọi vật xung quanh và nói: “Tớ cũng chẳng biết đi đâu cả”
Hoàng Anh cười, khẽ dang một tay ra quơ lấy đám hoa giấy ven đường.
“Cậu hay thật nha. Rủ người ta đi chơi mà không biết đi đâu à?”
“Tớ có chỗ này, hay lắm!”
“Chỗ nào?”
“Cậu cứ đi đi, khi nào gần đến tớ nói”
Hoàng Anh không còn biết nói gì hơn là im lặng lái xe.
“Kia rồi, đấy…ở đấy”
Hoàng Anh nhìn theo phía tay Hương Ly chỉ. Là một ngôi nhà nhỏ.
“Kia á?” Hoàng Anh cũng chỉ tay vào ngôi nhà và hỏi như còn nghi ngờ gì đó.
Hương Ly gật đầu. “Đúng rồi”
“Kít”.
Hoàng Anh dừng trước một ngôi nhà đã cũ. Trước sân có một cây hoa sữa rất đẹp.
Hương Ly nhìn Hoàng Anh cười và nói: “Sao? Ngạc nhiên lắm à?”
Hoàng Anh không nói gì. Lẽo đẽo đi theo cô.
Trong nhà tối om. Chẳng thấy gì cả.
Bỗng…
“A! Hương Ly của chúng ta đến rồi”
Sau tiếng nói ấy là một loạt bóng đèn được bật lên sáng cả căn phòng.
Hoàng Anh hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh để ý cách bày trí tất cả mọi thứ trong căn nhà này, nó có cái gì đó rất “dị”. Bỗng có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của anh.
“Này” Hương Ly vẫy tay gọi Hoàng Anh.
Hương Ly đang ngồi gần với một ông già, râu ria xồm xoàm và hai đứa bé gầy tong teo.
“Cháu chào ông”. Hoàng Anh lễ phép cúi chào.
Ông già không đáp lại. Nhìn Hương Ly và nói: “Ai?”
Vẻ mặt ông ta nhìn Hoàng Anh không có chút gì gọi là thiện cảm. Tại sao cậu ấy lại đưa mình đến đây nhỉ?.
Hương Ly chỉ tay về phía Hoàng Anh và nói: “Cậu ấy là bạn của cháu”
Ông già gật đầu.
“Chị ơi em đói”
“Nhanh lên chị ơi, không là em chết mất”
Lũ trẻ nhìn Hương Ly van lơn.
“Cậu chạy ra kia mua giúp tớ ổ bánh mỳ cho hai đứa nhỏ nhé!”
Hoàng Anh vẫn đang còn không hiểu gì nên cứ gật đầu qua qua và ngoan ngoãn làm theo lời Hương Ly.
Sau khi Hoàng Anh đi ra ngoài.
Ông già không còn lù đù nữa mà nhanh nhẹn hẳn lên. Ông nhanh chóng đi ra đóng chặt cửa lại.
“Thưa Nữ Hoàng, thần vừa nghe được một tin rất khẩn cấp”. Ông ta quỳ xuống trước Hương Ly và nói với giọng hết sức kính nể.
Hai đứa nhỏ cũng chạy ngay lại gần ông và quỳ xuống.
“Nói” Một giọng nói lạnh ngắt và đáng sợ vang lên. Không phải giọng nói ngọt ngào lúc trước.
Ông già mặt sợ sệt lắp bắp nói: “Bọn Ánh… Sáng …đã… cử người…xuống để bảo…vệ hắn rồi…rồi…ạ”
“RẦM” Hương Ly giơ một nắm đấm đầy năng lượng xuống đất. Một đường đất bị nứt lộ ra.
Ông già và lũ trẻ run cầm cập.
“Kế hoạch của ta đang đi đến hồi kết mà chúng lại dám nhúng tay vào sao?...HA…HA…HA” Một tràng cười man rợ phát ra.
Hương Ly đứng dậy.
“Nhưng làm sao mà ngăn được đây. Tên nhãi đó đã yêu ta mất rồi”. Cô nhếch mép cười. Một nụ cười đáng sợ.
“Ngươi điều tra rõ bọn chúng cho ta” Hương Ly ra lệnh cho ông già đang run lên bần bật.
“Dạ. Thần…rõ..” Ông ta nói nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn Hương Ly.
“Cốc…cốc…cốc”. Tiếng gõ cữa.
“Cậu đi nhanh quá nhỉ.” Hương Ly ra mở cửa và cười dịu dàng với Hoàng Anh.
Hoàng Anh gãi tai ra vẻ ngại ngùng rồi đi thẳng vào trong.
Đưa bánh cho hai đứa trẻ xong. Hoàng Anh mới kéo Hương Ly sang một bên và hỏi nhỏ: “Cậu làm từ thiện à?”
Hương Ly gật gật.
Hoàng Anh mỉm cười, không hỏi gì thêm nữa.
Đúng là một cô gái thuần khiết. Nếu cô ấy trở thành vợ mình thì hay biết mấy.
Khẽ rùng mình. Chưa bao giờ anh có tình cảm với một cô gái nào cả. Nhưng từ khi gặp Hương Ly, trái tim anh lại lỗi nhịp.
|
Chương 3: Ngày Đầu Ở Trái Đất
“Vào nhà đi con” Bố Sao Mai khẽ vỗ vào vai con gái.
Sao Mai mỉm cười rồi ngoan ngoãn đi theo bố.
Cô nhìn khắp căn nhà. Như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy mọi vật, cô chạy tứ tung các phòng và ngắm nghía.
Tiếng mẹ cô vang lên: “Được rồi con gái, từ hôm nay chúng ta sẽ là con người”
Cô chạy đến bên mẹ và ôm thật chặt. Sao Mai thì thầm: “Cảm ơn mẹ”. Mẹ cô nhìn con gái và bật cười.
“Nhưng khi làm xong nhiệm vụ chúng ta sẽ tạm biệt nơi đây”
Sao Mai nhìn mẹ, thắc mắc: “Nhiệm vụ?”
Mẹ gật đầu sau đó đi thẳng lên tầng trên.
Đang định quay sang hỏi bố thì nhận được cái lắc đầu lạnh nhạt.
Cô thở dài.
Sao Mai bước vào phòng ngủ.
“Oa! Đẹp quá!”
Mẹ cười rồi nói: “Chúng ta sẽ phải học tất cả những gì liên quan đến con người con ạ. Vì thế điều đầu tiên sẽ là đi ngủ”
“Ngủ?” Cô nhìn mẹ bằng bộ mặt khó hiểu.
Ở thế giới của cô không có động từ “ngủ”. Mọi người đến lớp học sau đó vui chơi thoả thích khi nào mệt mỏi thì chỉ cần uống “nước tiên” là mọi hoạt động lại trở lại như cũ.
Mẹ gật đầu.
“Mỗi khi mặt trời ngừng chiếu thì con người sẽ ngủ con ạ. Họ nằm lên giường và nhắm mắt cho đến khi mặt trời lên”
Mẹ lấy cây đũa phép ra và nói: “Nhưng đầu tiên con sẽ phải đi học giống như các bạn ở đây”
“Họ không học phép thuật sao?”
“Không con yêu ạ”
Nói rồi mẹ vẫy đũa phép và trước mặt Sao Mai hiện ra những quyển sách giống y như sách của thầy Phù Thuỷ.
“Nhiều thế ạ?”
“Học đi nhé! Mai mẹ sẽ dẫn con đến trường”
Sau đó mẹ Sao Mai đi ra ngoài.
Cô không ngờ làm con người lại rắc rối đến vậy.
Sao Mai nhẹ nhàng giở những cuốn sách trên bàn, và bắt đầu đọc. Chỉ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ cô đã học thuộc và hiểu được 2/3 lượng sách từ lớp 1 đến lớp 8.
“Mỏi lưng quá!” Cô than vãn.
Gấp sách lại.
Cô bước cẩn thận xuống từng bậc thang. Đối với Sao Mai tất cả đều lạ lẫm.
“Mẹ ơi”
Mẹ thò đầu ra, nhìn cô và hỏi: “Con tìm mẹ à?”
Cô đi lại phía mẹ. Mẹ cô đang dùng một thứ gì đó sắc nhọn để cắt quả cà chua.
“Mẹ làm gì thế?”
Mẹ xoa đầu Sao Mai và nói: “Nấu ăn con ạ…Thế con có biết cái gì đây không?”
Cô chỉ vào quả cà chua.
“Cái này con biết. Trong sách có nói nó là quả cà chua mẹ ạ.”
“Con học thuộc nhanh vậy sao? Con mẹ giỏi lắm…Còn cái này?” Mẹ chỉ vào con dao.
Sao Mai lắc đầu.
Mẹ cười. Sau đó mẹ đã giúp Sao Mai biết đọc tên tất cả các đồ đạc trong nhà.
Ăn tối xong, cô lên phòng riêng, nhìn ra cửa sổ. Bất chợt cô nhớ thế giới của cô, nhớ lũ bạn thân và cả thầy Phù Thuỷ nữa.
Cô khóc.
“Sao Mai nhớ mọi người lắm…hic…hic”
Mẹ Sao Mai rất hiểu tâm trạng của con lúc này. Bà đi đến bên con. Vuốt mái tóc đen mượt của Sao Mai, nhẹ nhàng nói: “Cố lên con gái”.
Cô ngước đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn mẹ và trong lòng trỗi lên một niềm hi vọng khó tả.
|
Chương 4: Trường Học Và Bạn
Sao Mai vừa mới ngủ dậy. Mắt cô đỏ hoe. Lần đầu tiên trong đời cô biết được “ngủ” là như thế nào?.
Ở Trái Đất cô không được quyền sử dụng phép thuật vì cô đang trong thời gian sát hạch nên cô cảm thấy hơi phiền phức. Tất cả mọi việc đều phải làm bằng tay. Nói chung là rắc rối.
“Sao Mai ơi, thay đồ nhanh lên con” . Mẹ cô gọi với lên.
Sao Mai vẫn đang còn buồn ngủ. Cảm giác ngủ dậy không hề thoải mái một chút nào.
Cô chậm chạp khuy từng chiếc cúc áo sơ mi. Phải gọi là rất chậm. Cô cố đun nó vào thì lại bị tụt ra. Sao Mai tức muốn khóc đi được.
Cuối cùng thì cô cũng vật lộn xong với việc mặc quần áo.
“Lại ăn sáng rồi chúng ta đi nhé!” Mẹ nhìn cô và tươi cười.
Cô uể oải ngồi xuống ghế.
Bố thấy cô có vẻ mệt mỏi nên véo vào má cô khiến cô “Á” lên một tiếng rất to và nói: “Con gái của bố không thích làm người nữa hả?”
Sao Mai xịu mặt xuống, liếc bố một cái rất sắc và buồn rầu đáp: “Con người thật phiền phức”
Bố cô nhìn con gái cưng rồi lắc đầu.
Ăn xong, cô cùng mẹ đi bộ đến trường.
Mới đi một đoạn mà Sao Mai đã thấy chân như muốn gãy ra rồi, đi nữa chắc cô chết mất. Từ nhỏ tới lớn đã bao giờ cô phải chạm chân xuống dười đất đâu. Vi vu, vi vu bay lượn sướng hơn nhiều.
“Mẹ ơi, chân con mỏi lắm”. Cô phụng phịu.
Mẹ cười và nói: “Đi cho quen đi con ạ”.
Không ngờ mẹ lại nhẫn tâm như vậy.
“Xoẹt”
Sao Mai la lên: “Á”
Một chiếc xe đạp lao nhanh trên đường khẽ chạm vào chiếc váy xinh xắn của cô.
“Sao vậy con?” Mẹ quay lại lo lắng hỏi.
Mặt cô xanh hẳn đi: “Mẹ ơi cái gì thế ạ?” Cô chỉ tay về phía chiếc xe đang vun vút đi như bay trên đường.
Mẹ “À” một tiếng sau đó cầm tay Sao Mai dắt đi và giải thích: “Xe đạp đó con. Cái đó người ta dùng chân để khiến nó chạy”
Sao Mai gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Đến trường rồi.
Cái trường đó không to bằng trường phép thuật của cô nhưng lại rất nhiều bạn.
Sao Mai hơi sợ nhưng bàn tay mẹ đã tiếp cho cô thêm sức mạnh và cô không khép nép sau lưng mẹ nữa mà bước đi một cách đàng hoàng.
Rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô, có vài tiếng xì xào.
“Con bé ấy xinh chưa kìa”
“Hình như học sinh mới”
“Nhìn cũng ngon lành phết”
…..vv và vv…
Sao Mai cảm thấy rất vui khi được khen như thế. Cô cười mãn nguyện.
Sau khi mẹ nói chuyện với cô giáo, Sao Mai được cô đưa tới lớp học.
Cô bước vào lớp. Sao Mai đi theo sau.
Ồ!
Sao Mai vừa bước vào đã nghe âm thanh ấy dội vào người.
“Các em trật tự… Đây là học sinh mới, bạn ấy ở bên Mỹ chuyển về nên các em không được bắt nạt bạn đâu nhá”. Cô quay sang Sao Mai: “Em giới thiệu về mình cho các bạn biết nhé”
Sao Mai hơi căng thẳng nhưng nhìn thấy ánh mắt hiền hậu của cô thì cũng tự tin hơn.
“Mình tên là Sao Mai, mong các bạn giúp đỡ”
Có một bạn đứng dậy cười với Sao Mai và nói: “ Tớ là lớp trưởng, tên Tùng.Bạn có thể ngồi kia”
Cậu ta chỉ tay về phía một thằng con trai đang ngủ gật.
“HOÀNG ANH”. Tiếng hét vang dội của cô giáo khiến Sao Mai không khỏi giật mình mà tim cô còn bắn cả ra ngoài ấy chứ.
Hoàng Anh nghe gọi tên mình thì lập tức tỉnh dậy. Lấy tay chùi nước dãi và đứng dậy.
“Dạ em thưa cô em chưa học bài cũ ạ”
Cả lớp cười ồ lên vì câu trả lời chẳng trúng trật vào đâu của cậu ta, Sao Mai cũng cười.
Cô đi lại chỗ mà lớp trưởng đã chỉ định.
Sao Mai chìa tay ra trước mặt Hoàng Anh nhưng có lẽ đang bị quê nên anh gạt phắt tay cô ra và nói giọng chẳng mấy lịch sự.
“Lắm chuyện”
Trong buổi học tất cả câu hỏi thầy cô hỏi Sao Mai đều trả lời rất lưu loát vì vậy rất nhiều người nể phục cô. Cô cũng lấy làm hãnh diện lắm.
“Tùng…tùng…tùng…”
Cô nghe tiếng trống, thấy các bạn đều xách cặp ra về cô liền làm theo. Cô đoán đã hết giờ học.
Nó giống như tiếng kẻng ở ngôi trường phù thuỷ.
“Ê, Sao Mai ơi”. Ai đó đang gọi cô.
Sao Mai quay lại, cô không biết tên nhưng là bạn học cùng lớp.
Diệp Anh hình như đuổi theo Sao Mai hơi mệt nên chạy đến nơi thì đứng thở phì phò. Cô ôm bụng và nói với Sao Mai.
“Bồ đi nhanh quá tôi không theo kịp”.Sau đó lại lè lưỡi ra thở.
Sao Mai thấy cô bạn này rất dễ thương nên cười thân thiện nói: “Cậu học chung với mình đúng không? Nhớ giúp đỡ mình nhé!”
Diệp Anh khoác vai Sao Mai như kiểu đã quen lâu ngày rồi ấy khiến Sao Mai thấy hơi “ngột”.
“Tớ là Diệp Anh, rất vui khi học chung với cậu.” Nói rồi nhìn sang Sao Mai với vẻ mặt rất buồn cười.
“Gì thế? Đừng nhìn mình như thế chứ.”
“Ha…ha…ha” Diệp Anh cười như điên trong khi Sao Mai chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra với cô nàng ấy.
“Cậu rất giống chú thỏ con nhà tớ nhé! Sống trong môi trường “nguy hiểm” như thế này tốt nhất là phải nguy hiểm y như nó.Hiểu chưa?”
Sao Mai lắc đầu.
Diệp Anh thở dài: “Ngu lâu, dốt dai, khó đào tạo. Chắc cậu học nhiều quá mà”
Sao Mai không thể hiểu nỗi bạn mình đang nói cái gì nữa nhưng cô cũng không hỏi thêm chứ không lại lòi cái đuôi ra thì chết.
“A”. Sao Mai đã nhận ra cái gì đó. Diệp Anh giật bắn cả mình vì phản ứng của Sao Mai.
“Cái tên đó”. Cô chỉ tay về phía đứa con trai mặc áo phông đen và đi đôi giày thể thao mới cứng.
Diệp Anh nhìn theo hướng chỉ tay của Sao Mai.
“Tên đó là Hoàng Anh ngồi cùng bàn với cậu đấy thôi”
Sao Mai chắc chắn không thể nhầm được. Cái xe đạp chết tiệt của cậu ta đã đụng vào chiếc váy yêu quý của cô mà không một lời xin lỗi.
“Sao?” Diệp Anh tò mò hỏi.
Sao Mai cười hì hì rồi lắc đầu nhưng trong lòng cô đang dâng trào nỗi căm phẫn khó tả.
“Cậu có dùng điện thoại không? Cho tớ số đi” Diệp Anh phá tan cái suy nghĩ hận thù của cô.
Sao Mai nhăn nhó nhìn Diệp Anh: “Điện thoại? Là cái gì thế?”
Diệp Anh sờ lên trán Sao Mai rồi nhìn từ đầu đến chân và nói: “Không nóng, không lạnh, không có hiện tượng lạ. Thế cậu từ trên trời rơi xuống à?”
Sao Mai nghĩ không nên tiếp tục hỏi nữa nếu không sẽ gây nghi ngờ trong lòng Diệp Anh nên vội nói: “Chính xác, tớ được thượng đế ban xuống bảo vệ cậu mà..Hì”
Diệp Anh cốc lên đầu Sao Mai một cái đau điếng rồi nói: “Cậu nên về nhà dưỡng bệnh đi là vừa”
Nói rồi hai đứa cùng cười vui vẻ.
|