Cậu Là Ai?
|
|
Chương 30: Tôi Nhận Ra, Cô Ấy Luôn Bảo Vệ Tôi.
“Cốc…cốc…”
“Vào đi cửa không khoá”.
Sao Mai nghe thấy liền nhẹ nhàng mở cửa.
Không biết anh ta biết chuyện xảy ra chưa?.
“Chào”. Cô rụt rè vẫy tay về phía cậu con trai đang đeo headphone.
“Không cần khách sáo”
Hoàng Anh không nhìn Sao Mai mắt vẫn dán vào máy tính.
Nghe nhạc mà vẫn nghe mình nói gì. Giỏi thật!
“Hôm nay sao cậu không đến lớp?”. Sao Mai rụt rè hỏi.
“Học đi để tôi đi ngủ”. Hoàng Anh vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sao Mai đặt chiếc cặp nặng trĩu sách lên bàn sau đó hỏi: “Sao cậu biết tôi đến để kèm cho cậu”.
“Hỏi lắm! Nhanh đi”.
Bực mình!
Sao Mai vội lấy quyển sách toán ra và hai người bắt đầu ngồi học.
Hoàng Anh thật sự học rất giỏi.
Tất cả các bài tập cô nói đều hiểu và làm được ngay. Vậy tại sao cậu ta lại cố tình trở thành một học sinh cá biệt trước mặt thầy cô chứ.
“Nhìn gì?”
Trong khi Sao Mai nhìn Hoàng Anh đắm đuối thì bất giác anh ta ngẩng đầu lên.
Chiếc bàn khá nhỏ vì thế khoảng cách hai người không hề xa nhau.
Mắt gặp mắt và mũi chạm mũi.
Người Sao Mai như đông cứng lại.
Ở khoảng cách như thế này cô cảm nhận sâu sắc hơn cái mùi hương ngọt ngào phả ra từ tóc cậu ta và hơi thở nóng hổi từng đợt chạm vào mà cô.
Tại sao cô lại không muốn rời cái cảm giác này chứ.
“Cạch…” Tiếng cửa mở khiến hai người trở về thực tại.
Bà Liên đang bưng hai ly nước lên. Nhìn thấy cảnh ấy, bà là người hạnh phúc hơn ai hết.
Bà cười tươi để tránh làm hai đứa thẹn.
“Học đi nhưng đừng quên uống nước”.
Sau đó đi ra ngoài.
Rồi hai đứa lại nhìn nhau.
Chết rồi. Tim cô đang nhảy rất sung trong lồng ngực.
Mặt Hoàng Anh đang dần gần lại, gần hơn nữa.
“Rù…rù…rù”. Tiếng điện thoại.
Sao Mai nhanh chóng quay mặt đi.
Hoàng Anh hơi xấu hổ vì bị hớ.
Ối! Đúng là có ai có trí nhớ “đặc biệt” hơn cô không?
Dùng hai tay đưa điện thoại cho Hoàng Anh như một nô tì.
“Của cậu hôm qua làm rơi”
Hoàng Anh bình thản nhận lấy nhưng thật ra lòng anh đang rất rối bời.
Sao Mai luôn là người anh nghĩ đến mỗi khi khó khăn. Và chính cô cũng là người luôn ở bên anh trong giây phút anh điên cuồng như chó dại.
Hay là anh đã thích cô ấy.
Bên cạnh cô anh thấy cuộc sống không chỉ là màu trắng giống như Hương Ly.
Chúng đa sắc màu và thật đẹp.
“Alo…”
Hoàng Anh ấn nút nghe sau đó đi ra chỗ khác nói chuyện.
Sao Mai đã kịp liếc thấy tên người gọi. Là Công chúa ngây thơ.
Một lúc lâu sau Hoàng Anh mới quay lại, gương mặt co lại.
“Ai thế?” Sao Mai nghi ngờ hỏi.
“Hương Ly…Cậu ấy nói tôi chuyện đoạn video”
Cái video đó sao?. Cậu ta biết rồi mà vẫn thản nhiên như không hả?
“Cậu…cậu…xem…xem nó chưa?”
Hoàng Anh thản nhiên gật đầu.
Đau tim quá. Không biết anh ta có phát hiện ra chiếc răng lạ thường ấy không?
“Tôi hỏi cái này nha.”
Không lẽ Hoàng Anh thấy rồi sao. Bình tĩnh nào.
“Ừ”. Sao Mai tươi cười cố giấu đi khuôn mặt đã biến dạng.
“Có nhiều lúc tôi nghĩ mình không phải con người. Cô có thấy thế không?”
“Hả?”
Sao Mai suýt rớt tim ra ngoài.
“Không…phải…làm…sao…chứ”
“Gì mà sợ sệt dữ vậy?”
Hoàng Anh nhìn Sao Mai một cách dò xét.
Sao Mai cứng hết cả hàm, không thể cất lên lời nào được nữa.
“Vậy tại sao cậu luôn ở bên cạnh tôi?”
Câu hỏi này càng khiến cô thêm sửng sốt. Anh ta hỏi gióng như thể biết rồi mà không nói ra vậy.
“Tôi…không…khi…nào”. Cô lẩn tránh ánh mắt của Hoàng Anh, trả lời lắp bắp.
Chưa bao giờ có tình huống nào khiến cô khó xử như thế.
“I remember tears…”
Sao Mai như bắt được vàng, nhanh chóng lục lọi trong cặp và lấy ra chiếc điện thoại.
Mẹ đang gọi.
“Alo…mẹ ạ”
“Dạ?”
“Sao ạ?”
“Bây giờ?”
“Rụp”.
Sao Mai liếc nhìn Hoàng Anh. Anh ta đang cắm cúi viết.
“Này, Hoàng Anh à?”
Cô nhẹ nhàng gọi.
Hoàng Anh quay sang nhìn cô cũng rất nhẹ nhàng.
“Sao?”
“Tôi…à…cậu…có…muốn…”
“Hử?”
Sao Mai không dám nói những gì mẹ bắt cô nói với cậu ta.
“Bà Liên có phải mẹ ruột của cậu không?”
Nói xong Sao Mai cảm thấy rất hối hận.
Khác hẳn với những gì Sao Mai tưởng tượng.
Hoàng Anh lắc đầu.
|
Chương 31: Chiếc Răng Nanh Vẫn Là Ẩn Số
“Tôi lớn lên ở chùa. Khi tôi lên 6 bố mẹ đã đến nhận nuôi tôi. Họ coi tôi như một thành viên trong nhà. Nhiều lúc tôi cũng có ý định sẽ tìm lại bố mẹ ruột nhưng tình thương của bố mẹ đối với tôi khiến tôi không nỡ làm vậy.
Bố mẹ tôi từng nói phải giữ kín chuyện này nên ngoài tôi và gia đình biết thì không một ai biết cả…”
Những câu tâm sự thật lòng của Hoàng Anh tối qua làm cho cô rất bứt rứt.
Sao Mai nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và bước xuống nhà.
Ngồi vào bàn ăn.
Cô nhìn mẹ buồn rầu nói: “Con không thể mẹ ạ”
Mẹ cô nhíu mày: “Tại sao?”
“Hoàng Anh đã có một quá khứ quá đáng thương. Con không nỡ…”
Bố Sao Mai vỗ vai con gái: “Nhưng nếu cậu ấy không làm vậy thì cả thế giới của chúng ta sẽ bị dìm trong bể máu”
Sao Mai hiểu chứ. Nhưng tại sao cô không thể?.
Sao Mai muốn được nhìn thấy hình ảnh Hoàng Anh ngủ gật.
Sao Mai muốn được dạy học cho Hoàng Anh mỗi ngày.
Sao Mai muốn được nghe giọng nói lúc ấm áp khi lạnh lùng của Hoàng Anh và cả mùi hương đêm qua nữa.
Nếu anh ấy biến mất khỏi thế giới này hoàn toàn thì cô sẽ làm gì đây.
Cuộc sống thật nhàm chán nếu không có Hoàng Anh.
Sao Mai chợt nhận ra Hoàng Anh rất quan trọng.
………….
“Hương Ly à, gọi tớ ra ngoài này có chuyện gì vậy?. Gần vào lớp rồi đấy”
Hoàng Anh nói mà như thở.
“Mệt lắm hả?. Nhưng mà cậu không sao chứ?” Hương Ly dịu dàng hỏi thăm.
“Chuyện tối qua cậu định nói là gì?”
Hoàng Anh nhớ ra Hương Ly tối qua gọi điện thoại và nói là sáng nay sẽ nói chuyện.
“À…Cậu xem video đó rồi đúng không?”
Hoàng Anh gật đầu.
“Vậy cậu có phát hiện điều gì không?”
Hoàng Anh lắc đầu.
“Thế…cậu về và xem kĩ lại nhé!”
Hoàng Anh lưỡng lự một lúc lâu rồi nói: “Thôi phiền phức lắm. Có gì cậu cứ nói đi”.
Hương Ly giả bộ vẻ mặt kinh hãi nhìn Hoàng Anh: “Răng cậu khi đó…rất dài”.
“Ý cậu là sao?”
“Là…cậu…không giống người”. Hương Ly cố tình nói ba chữ cuối thật dài và đậm nét.
Hai lông mày của Hoàng Anh bắt đầu dính vào với nhau.
“Cái gì?”
Biết Hoàng Anh đã ý thức được những gì mình muốn nói. Hương Ly quay gót chạy và nói với lại: “Thật đấy”
Cá đã cắn câu hoàn hảo.
…….
“Là tên điên đó đấy”
“Đường đường là con trai hiệu trưởng mà lại như thế”
“Bây giờ tao mới thấy thật mù quáng khi đã yêu thằng cha điên ấy”
Vừa đi vào lớp Hoàng Anh vừa phải chịu đựng không biết bao nhiêu sự khinh nhiếc của những người xung quanh, kể cả những cô gái khi xưa đeo bám cậu.
“Gì mà mặt mày cau có hay thế?”
Có tiếng nói ở đằng trước.
Là Sao Mai.
Hoàng Anh lập tức chuyển đổi dáng đi. Khi nãy là tránh sự sỉ vả còn bây giờ là hứng chịu nó.
Anh đút tay vào túi thản nhiên đi đến chỗ cô.
“Sao hôm nay lại đi một mình?”
Sao Mai cười trả lời: “Diệp Anh đá tôi rồi”.
Hai người sánh bước bên nhau. Trông họ chẳng khác gì một đôi tình nhân.
“ÔI!”.
Hoàng Anh ngạc nhiên nhìn Sao Mai: “Gì vậy?”
Sao Mai mắt không rời hình ảnh ấy.
Long Kim đang khoác vai Diệp Anh đi giữa rất nhiều học sinh. Họ nói cười vui vẻ mặc cho rất nhiều lời xì xào bàn tán.
Sao Mai nghiến răng ken két: “Con nhỏ ngu ngốc. Đã bảo không được rồi mà”
Hoàng Anh cũng nhìn họ.
“Thì ra cô ta có bồ mới”
Sao Mai liếc “Xoẹt” qua người Hoàng Anh: “Im đi. Biết gì mà nói.”
“Thế ư?. Nhưng ít ra tôi biết Long Kim rất đẳng cấp”
Đẳng cấp ruồi thì có.
Tức thật mà. Chẳng lẽ nó đang tâm tình nguyện vứt bỏ tình cảm bạn bè bấy lâu nay để đi theo tên quỷ đen đó sao?
Đồ bội nghĩa.
“Sao Mai à. Cả Hoàng Anh nữa. Hai người rất hợp nhau đấy”. Diệp Anh nói giọng châm chọc.
Sao Mai giận tím mặt không nói được lời nào.
Hoàng Anh đành phải mở lời chữa cháy.
“Cảm ơn. Nhưng hai người đang yêu nhau sao?”
Diệp Anh nháy mắt sau đó rất tự nhiên quàng tay qua cánh tay của Long Kim.
“Không hẳn thế”
Long Kim dùng ánh mắt hết sức thân thiện nhìn Sao Mai và nói như thăm dò điều gì đó,
“Tại sao chứ Diệp Anh?. Chúng ta đang yêu nhau mà”.
Sao Mai không còn gì để nói nữa. Cô bất lực với con bạn bất trị này rồi.
“Cho tôi qua”. Cô đẩy mạnh Diệp Anh và Long Kim rồi đi thẳng không thèm ngoáy lại.
Hoàng Anh nhún vai sau đó chạy theo Sao Mai.
|
Chương 32: Thời Gian Sẽ Khiến Con Người Ta Thay Đổi
“Long Kim. Bây giờ chỉ có hai chúng ta. Anh hãy nói thật rõ đi. Tại sao anh lại phải dùng Diệp Anh?”
Sao Mai tức giận nói.
Long Kim vẫn thản nhiên.
“Em bị sao vậy?. Chỉ đơn giản vì con bé rất dễ thương”
Sao Mai căng mắt nhìn Kim Long: “Không phải. Đừng hòng lừa tôi”
Long Kim Ngồi xuống ghế bành và nhẹ nhàng nói: “Thôi được. Tôi sẽ nói”
Sao Mai cũng ngồi xuống và lắng nghe.
“Em rất ghét tôi đúng không?”
“…”
“Em cũng không thích tôi, đúng chứ?”
“…”
“Vì vậy phải có người có giá trị lợi dụng như Diệp Anh mới có khả năng khiến em yêu tôi”
“Ý anh là sao?”
Long Kim không nói gì chỉ cười sau đó đi ra khỏi phòng giáo viên,
….
Buổi sáng đến trường không hề dễ thở.
“Rù…rù…rù…”
Ai lại điện vào giờ này nhỉ?
Số lạ.
“Alo”
Tiếng phụ nữ lanh lảnh bên tai.
“Hôm nay bố mẹ cháu có việc phải đi xa, tí nữa cháu về nhà bác ăn cơm nhé!”
“Dạ?” Sao Mai bàng hoàng.
Chưa có đáp án thì người bên đầu dây kia đã cúp máy.
Sao Mai không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Tự nhiên có người mời cô tới nhà ăn cơm trong khi không hề nói danh tính.
Nhưng bố mẹ cô thì đi đâu được chứ.
“Thuê bao quý khách …”. Ấn nút kết thúc Sao Mai cảm thấy hơi lo lắng.
Mỗi lần có việc gì mẹ đều gọi và thông báo cho cô. Sao hôm nay lại thế?
Cô lo quá!
“Ê, mẹ tôi bảo cô về nhà tôi ăn cơm”. Giọng của Hoàng Anh vang lên bên tai.
Sao Mai đã hiểu ra và gật đầu.
Hoàng Anh thấy sắc mặt cô không được tốt bèn ngồi lại bên cạnh hỏi han.
“Nhớ anh nào hả?”
Cô biết là Hoàng Anh chỉ có ý đùa vui một chút nhưng không hiểu sao cô khó chịu vô cùng.
Sao Mai đứng phắt dậy: “Biết gì mà xỏ mỏm vào”
Thấy thái độ phản bác quá giới hạn quy định Hoàng Anh đành lủi thủi đi ra hành lang đứng.
Một lúc sau có vòng tay ôm sau lưng anh.
“Cậu đang buồn à?”
Là giọng nói ấm áp của Hương Ly.
Nhớ lại trước đây chỉ cần một cái chạm nhẹ vào áo anh đã cảm thấy thần kinh tê liệt.
Mỗi lần nghe được một câu quan tâm từ cô ấy anh đã thấy mình hạnh phúc biết bao.
Nhưng…
Đã có một sự thay đổi nhẹ.
Giờ đây cái ôm của Hương Ly không mang lại một cảm xúc sung sướng nào cho Hoàng Anh nữa. Trái lại anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh từ từ gỡ cánh tay mềm mại ra khỏi cơ thể trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
Ai cũng biết Hoàng Anh rất yêu Hương Ly và cặp đôi này là cặp đôi đẹp nhất trong trường.
Nhưng không ai có thể ngờ rằng giờ đây trái tim Hoàng Anh đã khác.
“Sao vậy?”
“Mình đang rất mệt mỏi Hương Ly à”. Mặt Hoàng Anh nhăn nhó.
Hương Ly nhếch mép cười: “Cậu không thích tớ nữa đúng không?”
Lần đầu tiên Hoàng Anh thấy một nụ cười đáng sợ như vậy.
“Tớ…tớ…”
Hương Ly nhanh chóng quay đi: “Thôi được. Màn kịch có lẽ cần hạ đi thôi.”
“Gì?”
|
Chương 33: Một Thân Phận Mới
“Hôm nay chúng ta học Anh Văn nha”. Sao Mai tươi cười.
Ăn một bữa no nê ở nhà Hoàng Anh thấy sướng hẳn cả con người.
“Ok”.
Hoàng Anh rất biết nghe lời.
Sau gần hai tiếng cùng nhau học tập.
“Nghỉ xíu đã nha”. Sao Mai đề nghị.
Hoàng Anh không chút lưỡng lự gật đầu.
Sau đó anh lặng lẽ đi xuống bếp và mang lên hai cốc cà phê.
“Nè”.
Sao Mai mững rỡ nhận lấy và không tiếc một lời cảm ơn.
“Cậu…xem đoạn video đó rồi đúng không?”
Sao Mai có cảm giác cà phê đang bị ứ đọng ở cổ họng.
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Thấy tôi có điểm nào lạ không?”
“Phụt”. Sao Mai nghe đến đó thì phụt hết cà phê ra bàn học. Sách vở tèm nhem hết cả.
Không lẽ anh ta đã biết tất cả.
“Sao…sao…hỏi..kì…vậy?”
Sao Mai nói không thể rõ ràng. Cô đang run. Chiếc cốc trên tay cô cũng rung theo.
“Tôi nhận ra…khi ấy…răng tôi rất nhọn”.
“Choang”. Sao Mai làm rơi chiếc cốc rất đẹp xuống đất. Phần cà phê còn lại lênh láng trên sàn.
Hoàng Anh nhìn Sao Mai không có chút gì là tức giận.
“Cô…bị…gì à? Hay cô biết điều gì đó”
Sao Mai biết mình không nên giấu Hoàng Anh làm gì nữa nhưng thật sự cô không biết cách nào để nói cho anh ta hiểu.
Sao Mai cúi gập người xuống và bắt đầu giọng nói nhỏ nhẹ
…..
“Tôi không tin”. Hoàng Anh ôm đầu và đập xuống sàn.
Sao Mai vội vàng lấy tay chặn phía dưới. Nước mắt cô tuôn ra và miệng thì không ngừng la hét.
“Tôi xin cậu. Đừng như thế mà”
“Tất cả là giả dối. Các người coi tôi như một thứ đồ chơi sao?”
Hoàng Anh ngước khuôn mặt đầy căm phẫn lên nhìn Sao Mai.
“Ha…ha…ha…ha” Một tràng cười man rợ phát ra và tràn ngập khắp gian phòng.
Sao Mai và Hoàng Anh nhìn nhau, nín thở. Tưởng như nếu thở họ có thể bị giết chết bất cứ lúc nào.
“Hay chứ?”
Là Hương Ly. Mụ ta đã hiện nguyên hình một mụ già xấu xí. Và bước ra từ bức tường không lỗ hổng.
Bà ta đi đến chỗ Hoàng Anh, nhìn vào mắt cậu ta.
“Hoàng Anh của em”. Lại trở về giọng nói rất dịu dàng của Hương Ly.
Sao Mai đứng phắt dậy kéo Hoàng Anh lại chỗ mình.
“Bà muốn gì?”
Hương Ly nhếch mép cười: “Ta muốn hắn. Hắn phải cho ta một cách tự nguyện.”
Hoàng Anh há hốc miệng nhìn con người mà anh yêu bấy lâu nay.
Bỗng cảm thấy trái tim mình đang di chuyển. Hoàng Anh bám chắc hơn vào tay Sao Mai.
“Cậu sao thế hả?” Sao Mai lo lắng.
Sau đó cô nhìn mụ Nữ Hoàng bằng đôi mắt chứa đầy thù hận.
“Bà định làm gì cậu ta?”
“Đã đã nói rồi mà. Ta sẽ phải lấy được trái tim đầy quyền uy của hắn.”
Sao Mai mạnh dạn đứng thẳng trước mặt mụ ta và nói: “Phải bước qua xác tôi”
Hoàng Anh giật giật tay Sao Mai và lắc lắc đầu như ra hiệu “Đừng làm thế”. Nhưng trong trái tim cô Hoàng Anh rất quan trọng.
Mẹ cô đã từng nói phải để cho Hoàng Anh dùng ánh sáng không vấy một màu đen nào rải khắp thế giới thì quê hương cô mới trở lại bình yên nhưng điều đó cũng sẽ đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ chết.
Sao Mai không hy vọng mình sẽ đánh thắng mụ ta nhưng cô hy vọng sẽ kéo dài thời gian để Hoàng Anh có thể gội rửa hết những vết nhơ do Hương Ly gây ra
“Anh dũng quá!” Hương Ly vỗ tay sau đó nói: “Nhưng trình độ của ngươi thì ta không đảm bảo sẽ sống sót”.
Trước khi nói lời ấy ra Sao Mai đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng.
|
Chương 34: Kết Thúc Là Nụ Hôn
“Khoan đã”.
Có giọng nói của đàn ông vang lên trong căn phòng chỉ có bốn bức tường kín.
Long Kim hiện ra và mang theo đó là Diệp Anh đang giãy giụa điên cuồng.
Hắn nói với Hương Ly: “Nữ Hoàng quá vội vàng rồi đấy ạ”
Mụ ta nhếch mép cười thâm thuý: “Chỉ là ngươi quá chậm chạp”.
Long Kim không nói gì, chậm rãi tiến về phía Sao Mai.
“Nhìn đi. Em thấy thế nào?”
“Diệp Anh…” Sao Mai hét lên.
Người nó đầy vết trầy xước. Không lẽ anh ta đã hành hung nó.
Tao đã bảo rồi mà mày không nghe.
Hoàng Anh đứng bên cạnh nhìn vào Long Kim, Hương Ly và sau đó là Sao Mai.
Anh khẽ rùng mình.
Tất cả bọn họ đều không phải là người. Họ trát lên mình một lớp trang điểm quá dày khiến cho ai ai cũng không thể biết.
“Tỉnh dậy đi…”
Long Kim vứt Diệp Anh cho Sao Mai và nói giọng lạnh lùng: “Đúng là hết hạn sử dụng”.
Sao Mai đỡ lấy Diệp Anh.
Tim cô như đang vỡ vụn ra từng mảnh vậy.
Diệp Anh là người bạn thân nhất của cô. Vì cô mà nó đã phải hi sinh như thế này.
Một khuôn mặt xinh đẹp giờ đang nhuốm một màu máu đỏ.
“Tao xin mày. Tỉnh lại đi…”. Sao Mai gào thét.
Những cơn gió mồ côi tưởng chừng vô ích nhưng cũng đủ khiến cô đóng băng trong giờ phút này.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.
Nhưng cô không cong tâm trí nào để cảm nhận nó nữa. Với cô bây giờ tất cả chỉ là bất hạnh.
“Đứng dậy đi…”. Tiếng hét của Hoàng Anh vang lên bên tai.
Cô ngước đôi mắt ướt át lên nhìn anh.
“Hoàng Anh…”. Sao Mai khẽ gọi tên anh.
Hoàng Anh gật đầu.
Sao Mai nhìn thấy sâu trong mắt anh là một sự căm tức tột độ. Chưa bao giờ cô nhìn thấy một ánh mắt tràn đầy niềm ước như của Hoàng Anh.
Sao Mai đâu biết rằng.
Chính cô đã khiến một con người khó tiếp nhận mọi thứ đường đột như Hoàng Anh phải thích nghi nhay tức khắc.
Những giọt nước mắt của cô rơi xuống làm cho trái tim Hoàng Anh đau thắt lại. Cái cảm giác ấy không ai có thể diễn tả thay anh.
Anh thật sự đã yêu cô mất rồi.
“Thôi ngay vụ tình tứ đó đi”. Giọng Long Kim trở nên tức giận.
Người anh ta phát ra một luồng khí đen ngòm. Nó đang xông đến chỗ Sao Mai.
“Tránh ra đồ ngốc”. Hoàng Anh thét lên to nhất có thể.
Anh biết Sao Mai không thể nhúc nhích vì cô làm sao có thể để Diệp Anh chết cùng cô được.
Hoàng Anh không một chút do dự đẩy cô sang một bên và hứng lấy nguồn đen đáng sợ ấy.
“Á…Á…Á…Á”. Tiếng hét của Hoàng Anh khiến cho bầu trời tối sầm lại, sấm chớp nổi lên đùng đùng.
“Sao có thể chứ?”. Long Kim kinh ngạc nhìn Hoàng Anh.
Hương Ly thì không thể phát ra một lời nào khác.
Sao Mai nhận ra Hoàng Anh đã rất đau đớn khi bảo vệ cô.
Cô chạy lại bên anh, đỡ tay anh và khóc: “Hoàng Anh à. Tại sao?...Tại sao?...Hu hu hu”
Không ai có thể ngờ rằng giây phút tưởng chừng như anh đã gục ngã thì anh lại lấy chính tấm thân của mình che chở cho công chúa bé nhỏ.
Hoàng Anh thều thào bằng bờ môi đã tái nhợt vì cơ thể bị khí lạnh xâm nhập.
“Vì…Tôi yêu cô…”
Sao Mai không hề quan tâm đến lời Hoàng Anh vừa nói.
“Đừng nói nữa. Cậu không được chết…”
Hương Ly không thể chịu đựng được cảnh tưởng ấy. Mụ ta liền lên tiếng: “Mau kết thúc nó đi”.
Mụ ra lệnh cho Long Kim.
Như hiểu ra một điều gì đo. Hắn bỏ đi không nói một lời.
Hương Ly chết đứng vì không hiểu Long Kim đang nghĩ gì mà lại hành động hồ đồ như vậy.
Được rồi. Ngươi không làm ta sẽ làm.
“Yaaaaaa….”. Mụ ta gằn giọng và từ người mụ cũng phát ra những tia đen ngòm được mụ xoay lại thành một đống to trước ngực.
“Ta sẽ kết liễu hai ngươi…”
Sau đó mụ ta cười rồi phóng những tia đen ngòm đáng tởm ra xa.
Diệp Anh đã tỉnh lại. Đúng lúc bà ta phát ra những tia ấy.
Cô nhìn Sao Mai và Hoàng Anh. Cô đau lòng lắm.
“Chạy đi…” Cô hét lên nhưng chân không ngừng chạy về phía họ.
“Bùm”. Và tiếng hét chứa đầy sự tủi nhục vang lên trong căn phòng nhỏ: “A…a…a…a…a…a”
Sao Mai ngơ ngác nhìn xác Diệp Anh được bắn lên sao sau đó từ từ hạ xuống đất.
“Bịch”. Tiếng rơi như muốn đâm xuyên qua tim Sao Mai.
“Diệp Anh…” Cô hét lên trong nỗi sợ kinh hoàng.
Sao Mai đang định chính mình sẽ kết liễu bà ta. Mụ già độc ác thì nhìn thấy mụ đang ôm mặt.
Mụ quay cuồng như một kẻ say.
Từng giọt máu đen rơi xuống sàn. Ngày một nhiều.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Sao Mai nhìn Hoàng Anh.
Là thứ đó.
Từ lồng ngực anh ấy phát ra một thứ ánh sáng bảy màu chiếu thẳng vào người Nữ Hoàng Bóng Đêm khiến bà ta phải kêu gào thảm khốc.
Sao Mai khẽ cười nhưng giọt nước mắt không thể ngừng rơi.
Chỉ vài giây phút sau người bà ta đã tan thành bụi đất.
Sao Mai nhìn ra cửa sổ.
Trời đã sáng lên rồi… Mọi thứ đều trở về với quy luật tự nhiên.
Sao Mai nhìn Diệp Anh và nói khe khẽ: “Bình yên nhé!”.
Sau đó cô hôn lên đôi môi trắng nhợt của Hoàng Anh.
Một nụ hôn nói lời ly biệt.
Và cả ba người họ đã chết.
Một cái chết không có lời giải thích.
|