Cậu Là Ai?
|
|
Chương 20: Vẫn Là Cái Điện Thoại
“Nữ Hoàng” Ông già lại phủ phục trước mặt bà ta như mọi khi.
Hương Ly đang rất bực bội nên khuôn mặt u ám của ông ta khiến cô khó chịu.
“CÚT”
Cô hét lên.
Tiếng hét như xé đất trời.
“Gì vậy Nữ Hoàng?”
Long Kim vừa mới đẩy cánh cửa tồi tàn bước vào.
Ông già trợn tròn mắt lắp bắp: “Long…Long…Kim…đại nhân”
Long Kim gật đầu ra vẻ lịch sự.
“Ngươi đến đây làm gì?” Hương Ly lạnh nhạt nói.
“Ta sẽ giúp ngươi”
“Giúp?”
“Đúng vậy. Nhưng…”
“Thế nào?”
“Ngươi không được làm hại cô ấy”
“Cô ấy?”. Và sau đó là: “Ha…ha…ha”
Một tràng cười man rợ vang lên. Lũ trẻ và ông già khép nép bên góc tường run cầm cập.
………..
“Sao lại có chuyện đó xảy ra nhỉ?” Diệp Anh thắc mắc.
Sao Mai lắc đầu: “Chịu thôi”
Ơ!
Diệp Anh dụi dụi mắt như thể không tin những gì đang diễn ra vậy.
Sao Mai không hề để ý đến xung quanh vì cô đang bận suy nghĩ về chiếc điện thoại thần kì này.
“Ê…Mày…ơi” Diệp Anh vỗ vào vai Sao Mai nhưng mắt không hề chớp.
Sao Mai nhìn cô bạn của mình và nhìn về phía mắt cô đang hướng tới.
“Sao?”
Diệp Anh gõ vào đầu Sao Mai một cái rõ đau.
“Mày mù à?...Bên kia kìa”
Sao Mai chán nản nhìn sang.
Hương Ly và ai đó đang đi song song với nhau. Họ vừa bước ra từ một căn nhà tồi tàn.
Là Long Kim.
Cô bất ngờ suýt nữa rơi điện thoại.
Dù đã biết anh ta và Hương Ly cùng một phe nhưng cô không ngờ họ lại không che giấu gì mối quan hệ này.
“Ai như thầy Long Kim nhỉ?”
Câu hỏi của Diệp Anh đã bắn một mũi tên đầy máu vào tim của Sao Mai. Cô vội lảng sang truyện khác.
“Thầy ấy làm gì có biết Hương Ly. Mà thôi quan tâm gì. Nhanh đi nào”
Diệp Anh gật đầu.
Cũng có lí!
Nhưng ngôi nhà đó tại sao lại tồi tàn đến vậy.
Chắc chắn trong đó chôn giấu bí mật gì đó của bọn chúng.
“Rù…rù…”
Tiếng chuông điện thoại của Hoàng Anh đưa cô về hiện tại.
Cũng không lưu tên.
Lần này là ai? Không lẽ là…Hương Ly.
Sao Mai thận trọng nghe máy: “Alo…ai thế?”
Là giọng nam: “Đồ ăn cắp. Ai cho phép cô lấy điện thoại của tôi?”
Thì ra là hắn ta.
“Tôi không cố tình”
Rất lạnh lùng!
Và có phần vô trách nhiệm không hề nhẹ.
“Cố tình hay vô tình gì gì thì tôi cũng không quan tâm. Tôi đang ở nhà. Nhanh lên”
Anh ta bắt mình phải chạy về nhà anh ta sao?
Đồ điên!
“NO”
“Xanh lam chàm tím gì đó mặc xác cô. Tôi không có thời gian đâu?. Tôi có hẹn rồi”
Hình như anh ta đang rất gấp gáp.
Có hẹn à?
Ok.
|
Chương 21: Con Chó Dại Diệp Anh
Anh ga lăng: Tôi bảo cô trả cho tôi cơ mà.
Sao Mai cư tê: Trả cái gì cơ?
Anh ga lăng: Điện thoại. Lại còn dám hỏi như không biết gì thế hả?
Sao Mai cư tê: Điện thoại nào?
Anh ga lăng: Cô đừng tưởng tắt nguồn là tôi không mò ra được nha.
Sao Mai cư tê: Giỏi thì cứ thử xem.
Anh ga lăng: Không phải thách.
Sao Mai nhếch mép cười.
Cái tên này dám sai mình như nô lệ của hắn.
Cho mày chết. Ai bảo dám vô lễ với ta.
Click chuột. Thoát facebook.
Sao Mai đứng dậy. Vươn vai.
Cô vẫn không hiểu tại sao lại có sự lẫn lộn vô lí như vậy.
“Mày làm gì mà đứng hay thế?”. Giọng nói của Diệp Anh vang lên sau lưng.
Sao Mai cười: “Tao đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”
Cô cố hát thật hay nhưng có lẽ không thành công.
“Oẹ…thôi cô nương tao xin.” Diệp Anh bĩu môi khinh bỉ.
“Ơ! Nhưng mày đến đây làm gì?” Sao Mai nhăn mặt hỏi.
Diệp Anh ngồi lên giường, ôm chặt con gấu bông vào lòng rồi nói: “Hôm nay tao ngủ ở đây”
Sao Mai càng không hiểu.
Diệp Anh vẫy vẫy tay để Sao Mai ngồi xuống sau đó nói: “Bố mẹ tao choảng nhau. Tao tức quá bỏ qua nhà mày luôn”
Sao Mai thở phào.
“He…he…tao tưởng mày vừa giết người nên trốn ở đây”
Diệp Anh nháy mắt: “Ồ! Ý kiến hay à nha. Hay bây giờ tao đi giết người nhỉ?”
Sao Mai đấm vào lưng Diệp Anh một cái rồi cười: “Giết tao thử xem”
“Thật không?” Giọng của Diệp Anh đã chuyển sang kiểu khác.
Chẳng lẽ nó định làm thật.
“Thôi không đùa nữa tao xuống nhà lấy cái gì ăn”
Đang định đứng dậy thì tay Sao Mai đã bj nắm chặt.
“Mày sao thế?” Sao Mai nghĩ Diệp Anh có ý hù mình nên cô không hề lo lắng.
Nhưng bàn tay Diệp Anh đang siết rất chặt tay cô. Cô đau.
“Á”
Cô chỉ kịp la lên.
Nước miếng trên miệng Diệp Anh bắt đầu rơi lả chả.
Nó bị sao vậy?
“Diệp Anh…Diệp Anh…”
Nhưng Diệp Anh không hề đáp lại. Cô đang cấu thật mạnh vào cổ tay trắng mịn của Sao Mai.
Răng nanh.
Sao Mai nhớ lại hình ảnh của Hoàng Anh.
Không lẽ…
“Diệp anh à…Mày tỉnh lại đi…Á…á…á…á…á”
Diệp Anh đang cắn vào cánh tay cô. Cô cảm nhận được mùi máu tanh phát ra từ người nó.
Phải làm gì đây?
May sao lúc ấy mẹ cô kịp chạy lên.
“Gì mà la to thế con gái?” Giọng mẹ hớt hải.
Bà nhìn vào Diệp Anh. Máu đang từng giọt chảy xuống sàn nhà hoà lẫn với màu nước miếng rớt ra từ miệng Diệp Anh.
Sao Mai đang bị cơn đau làm cho mất bình tĩnh. Cô vùng vẫy nhưng không có tác dụng.
Thấy tình hình không mấy khả quan. Mẹ Sao Mai hoá phép biến ra cây đũa thần.
Lẩm nhẩm điều gì đó.
Một lát sau. Sao Mai thấy dễ thở hơn.
Chiếc răng nanh nhọn hoắt của Diệp Anh không cắn sâu vào nữa, nó đang dần dần mất tác dụng.
Mẹ!
Cô biết điều đó nhưng sau đó thì không biết gì.
“Sao Mai…Sao Mai…”
Sao Mai mở mắt ra.
Là Diệp Anh.
Nó đang ngồi bên cạnh cô. Chiếc răng nanh đã biến mất.
“Mày có sao không?”
Sao Mai không hiểu gì nhưng lắc đầu đại đại.
“Sao tao lại ở đây?”
Ở đây là bệnh viện mà. Chả nhẽ mình bị gì à?
“Mày bị ngất do mất máu quá nhiều” Diệp Anh lo lắng nói.
“Mất máu?”
Diệp Anh gật đầu.
Thì ra vì bị Diệp Anh hút đi khá nhiều máu nên cô mới bị ngất.
“Không biết con chó dại nào cắn mày mà kinh thế?”
“Chó?”
“Ừ, mẹ này bảo tối qua mày đi sang nhà hàng xóm không may bị chó cắn mà”
Sao Mai thầm cười trong bụng.
Nếu mà nói cho nó biết con chó đó chính là nó thì hay lắm đây.
|
Chương 22: Nghi Ngờ Đầu
“Sao Mai…Mày có bị sao không?” Bình An khuôn mặt hớt hải chạy đến bên Sao Mai.
Sao Mai lắc đâu: “Chó cắn ấy mà”
Bình An nhăn mặt: “Chó gì mà ghê thế. Cắn mày bị thương thế này chắc cũng không phải hạng vừa”
Đang cười tươi chợt khuôn mặt cô tắt ngúm.
“Oáp…Mới đến lớp đã thấy chó đen”
Hoàng Anh liếc nhìn cánh tay bị băng bó của Sao Mai và ngáp dài chán ngán.
Sao Mai thấy anh ta có ý chọc mình nhưng do tổn thất bản thân nên không thể ra tay được đành đợi Hoàng Anh ngồi xuống ghế. Sau đó mới mở lời:
“Này. Của cậu”
Cô chìa chiếc điện thoại ra trước mặt Hoàng Anh.
Anh với tay nhận lấy không một lời cảm ơn.
“Máy tôi mà hư thì cô chết nghe chưa?”
Sao Mai lườm anh ta một cái đầy chết chóc.
“Không dám đâu”
Bình An từ nãy đến giờ như bị hoá đá vậy.
Nó chưa bao giờ thấy hai người họ nói chuyện với nhau. Rất lạ đấy!
Khẽ huých tay Sao Mai và nói: “Gì đây?”
Sao Mai nheo mắt nhìn con bạn đang cười nham nhở: “Gì là gì?”
“Rù…rù…” Tiếng điện thoại ai đó đang rung.
Sao Mai sờ tay vào túi. Nhưng điện thoại cô đang im lặng.
Là của Hoàng Anh.
Anh ta đi ra ngoài nghe điện thoại.
Ai mà cần bí mật thế chứ?
Sao Mai hơi tò mò. Nhưng thôi kệ vậy. Cô làm gì có quyền.
“Ê” Hoàng Anh gọi Sao Mai.
Cô nhìn ra, Hoàng Anh đanh vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô ra ngoài.
Sao Mai chắp tay ra đằng sau và khệnh khạng đi.
“Sao?”
Hoàng Anh đưa chiếc điện thoại cho cô.
Cô chẳng hiểu gì?
“Sao em lại đưa máy cho nó?” Một giọng đàn ông giận dữ vang lên.
Sao Mai sững người.
Ơ!
Ai vậy nhỉ?
“Ai?”
“Tôi hỏi, tại sao máy em mà hắn lại trả lời”
“Ai …thế ạ?”
Cô nhìn Hoàng Anh. Anh ta đang có chút gì đó không thoải mái.
“Tôi”.
Chỉ một từ gọn lỏn. Nói thế thì chó nó biết à?
Sao Mai đưa máy cho Hoàng Anh nhún vai nói: “Tôi chẳng biết hắn là tên điên nào cả”
Hoàng Anh nhận lại chiếc điện thoại, đưa lên tai: “Đồ điên. Anh là ai hả?”
“Tôi…là Long Kim” Tiếng nói của người đó rất to.
Gì?
Cô có nghe nhầm không?
Long…Kim.
Sao Mai nhanh chóng giật lại chiếc điện thoại trên tay Hoàng Anh.
“Nói đi. Tìm tôi có việc gì?”
Mặt cô tím lại. Với tất cả mội chuyện làm sao cô có thể không sợ được.
“Ai?” Hoàng Anh hỏi lại bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
Sao Mai lắc đầu.
“Tại sao thằng nhóc đó lại nghe máy?”
“Có cần tôi phải báo cáo với anh không?”
Con người này tại sao lại bám lấy cô như đĩa vậy chứ.
“Nói.”
“Anh đang ra lệnh cho tôi sao? Tôi đâu phải thuộc hạ của phe các người”
“Thôi được. Ra ngoài gặp tôi”
“Tôi gần vào học rồi. Có gì nói sau”
Đang định cúp máy thì anh ta đã buông ra một lời đe doạ khiến Sao Mai phải chết đứng.
“Nếu muốn…hắn biến mất”
“Tút…tút…tút…”
Long Kim cúp máy rồi.
Vậy điều hắn muốn là gì đây?
|
Chương 23: Tất Cả Chỉ Vì Tôi Yêu Em
“Anh muốn gì?” Sao Mai thở hổn hển vì chạy một đoạn đường khá xa để đến quán cà phê.
Long Kim nhếch mép cười.
Vẫy vẫy tay gọi phục vụ. Sau đó nhìn Sao Mai rất thân thiện.
“Ngồi đi rồi chúng ta sẽ bàn bạc”
Sao Mai nhìn đồng hồ.
“Tôi không có nhiều thời gian để nói mấy chuyện vớ vẩn đâu. Tốt hơn hết là nói nhanh đi”
Long Kim nhíu mày: “Em lo cho thằng nhóc ấy đến vậy sao?”
“Gì?”
Sau khi chỉ tay vào menu để gọi đồ uống anh ta mới nói có phần nghiêm túc hơn.
“Chúng ta thoả thuận nhé!”
Sao Mai không tin hai từ “thoả thuận” phát ra từ miệng anh ta.
Cô không nói gì.
“Anh sẽ không làm hại thằng nhóc đó nhưng ngược lại…”
Long Kim nói đến đó thì dừng lại để dò xét thái độ của Sao Mai. Cô nhìn anh ta nhưng không hề lộ vẻ sẽ gật đầu với những gì Long Kim sắp nói.
“Sao…”
“Em…phải là của anh”
Sao Mai đã dự tính trước nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể tin được.
Ác tà và thiên thần thì làm sao có thể yêu nhau?
Sao Mai cầm cốc nước cam đầy ự lên dốc một hơi hết sạch.
“Never…”
Chỉ nói vậy thôi. Sau đó cô ra về.
….
“Thế nào? Đúng chứ?” Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Hương Ly đã ngồi ở chiếc ghế đối diện và nghe toàn bộ cuộc hội thoại, tuy nó không hề dài.
“Tất cả mới chỉ là bắt đầu”
Hương Ly nhìn Long Kim và cười.
Một nụ cười khinh bỉ.
….
“Cả lớp” Tiếng lớp trưởng vang lên khiến mọi suy nghĩ trong đầu Sao Mai bay biến hết.
Đúng là trời đánh mà!
“Good morning class”
“Good morning teacher”
Lại là Long Kim.
Sao suốt ngày cô phải gặp bản mặt …đẹp trai của anh ta chứ?
Long Kim bình tĩnh giở sổ điểm ra và bắt đầu gọi tên.
“Hương Ly và Hoàng Anh lên bảng trả lời bài cũ”. Giọng trở nên uy lực hơn.
Tại sao anh ta lại chọn đúng hai người này nhỉ?
Sao Mai tuy rất thắc mắc nhưng cũng có làm gì được đâu.
Hoàng Anh cười rất tươi vì được đứng cạnh người đẹp. Anh bước vội vàng để cùng đi song song với Hương Ly.
Hoàng Anh nói khẽ vào tai cô ta: “Chiều nay tại chỗ cũ nhé!”
Hương Ly không nói gì chỉ mỉm cười.
Sao Mai thấy khuôn mặt Hương Ly rất lạ. Cô đang có linh cảm là sẽ có điều không hay xảy ra.
“Á…á…á…á” Tiếng kêu thất thanh kéo cô về thực tại
Gì nữa đây?
Hoàng Anh đang cắn vào cổ Hương Ly sao?
“Á…á…á…á” Tất cả mọi người trong lớp đều đồng thanh la lên. Trong mặt họ thì Hoàng Anh giờ đây đã trở thành bỉ ổi.
Còn với Sao Mai thì không vì cô đã biết tất cả là những trò chơi của Long Kim và Hương Ly bày ra.
Sao Mai nhìn Long Kim, anh ta vẫn đang hết sức bình tĩnh.
“Á…Á…Á” Tiếng kêu thảm thiết của Hương Ly ngày càng to hơn.
Tiếng máu rỉ ra và tiếng khạp sột soạt như nhai ngấu nghiến một thứ gì đó của Hoàng Anh.
Nghĩ lại Hoàng Anh rất giống với hình ảnh của Diệp Anh hôm qua. Chắc chắn bọn họ bị điều khiển.
Đang định chạy lên để tháo gỡ tình hình thì một bàn tay đã nắm chặt bím tóc của cô.
“Diệp…Diệp Anh”. Sao Mai nhìn vào đôi mắt đỏ vô hồn và chiếc răng nanh đang dần lớn lên trong miệng Diệp Anh.
Thế này là thế nào?
Cô nhìn chung quanh lớp học tất cả đã bị hoá đá.
Sao Mai cố gắng thoát khỏi Diệp Anh và nhìn lên trên bảng nhưng thời thế đã thay đổi.
Hương Ly…
Chính bà ta đang cắm những chiếc nanh nghìn năm vào cổ Hoàng Anh. Anh ta đang hét lên như lợn bị chọc tiết vậy.
Nhìn Long Kim cô cảm thấy bất lực.
Tại sao lại phải làm như thế chứ?
“Bỏ tao ra….” Cô dùng hững ngòn tay của mình để kéo mái tóc ra khỏi tay Diệp Anh nhưng một bàn tay khác đã ôm người cô.
Tim cô bỗng chốc chảy thành nước…
|
Chương 24: Mơ Hay Ảo
Thân người cô nhẹ bẫng. Sao Mai đang được nâng lên.
Cô nhìn lên khuôn mặt điển trai của anh ta.
Là Long Kim…
Gì đây? Đáng lẽ ra cô phải giãy giụa đến mức cùng cực chứ nhỉ?
Nhưng không hề. Cô nằm gọn lỏn trong vòng tay rộng lớn của Long Kim.
Thật ấm áp!
Tim cô đang đả đảo trong lồng ngực.
“Lựa chon đi”. Giọng nói sắc sảo vang lên bên tai khiến cô bay ra khỏi những ý nghĩ hoang đường.
“Cái gì?”
Sai khi đi đến hành lang tối om và âm u của trường, Long Kim mới thả Sao Mai xuống.
“Một sẽ là anh và hai anh sẽ chọn hắn”
Sao Mai đang phân tích từng chữ một để chắc chắn mình không nhầm lẫn.
“Anh nghĩ sao nếu tôi vẫn là tôi”
Long Kim nhìn Sao Mai rất rất dịu dàng.
“Em nên nghĩ đi nhé!”
“A…a…a…a…a…a” Tiếng hét kinh hoàng phát ra từ lớp học.
Theo phản xạ cô chạy thật nhanh vào lớp. Cảnh tượng này không thể nào tưởng tượng nổi.
“Hoàng Anh…Hoàng Anh” Cô vừa la vừa chạy lại nơi mà có một người con trai đang hút dần hút mòn sắc máu của một cô gái.
Sao Mai như thể một kẻ điên.
Cô gào thét tất cả ngôn ngữ có thể để Hoàng Anh bỏ Diệp Anh ra nhưng không có hiệu quả.
Nước mắt cô đang chảy.
Tức chết đi được!
Tất cả chỉ tại cô mà cả Hoàng Anh và Diệp Anh trở nên thế này.
“Cô đang hối hận sao?”
Hương Ly trên miệng đang còn dính đầy máu tươi, ngồi trong một góc tường.
Sao Mai nhìn cô ta sau đó nhìn vào Hoàng Anh.
Giờ đây anh ta đang là một con dã thú.
“Diệp Anh…” Cô hét lên trong vô vọng.
Biết mình không thể làm gì hơn.
Sao Mai quỳ xuống đất như cầu xin hai người đừng như thế nữa.
Diệp Anh đang la lên trong đau đớn còn Hoàng Anh thì chỉ biết cắn và cắn.
Tại tôi! Tại tôi!
“Đúng vậy, là tại em”
Long Kim đang đi đến dìu Hương Ly.
Sao Mai gạt đi nước mắt và đứng phắt dậy.
“Anh…muốn gì ở tôi” Giọng cô như có thứ gì đó chặn kín lại.
Long Kim đặt Hương Ly mặt phờ phạc lên ghế giáo viên sau đó mới nói: “Em…không biết sao?”
Tôi biết chứ. Làm sao có thể không biết được.
Chẳng lẽ cái tình yêu đúng nghĩa mà cô hằng mong đợi lại trở thành thứ tình yêu mà không có vị ngọt toàn vị máu hay sao?
“Tôi…sẽ…nghe lời anh” Cô nói nhưng không hề nhìn Long Kim.
Nước mắt cô từng giọt rơi xuống.
Long Kim đi thẳng ra ngoài và không quên nói: “Cứ thế đi”
Sao Mai hiểu ý hắn ta.
Hương Ly cũng đi theo sau quay lại nhìn Sao Mai và nháy mắt.
Cô không hiểu cô ta đang nói gì.
“Bịch”
Một giọt máu rơi xuống giày cô.
Đó là một đôi giày vải màu trắng nhưng giờ đã nhuốm một màu đỏ tươi.
Cô ghét máu!
….
“Mai…Sao Mai…” Có tiếng ai đó gọi cô.
Giật mình.
Mở mắt.
Ô!
Mặt cô ngơ ngác như một chú nai lạc bầy.
“Tao…đang ở đâu”
Hơ!
Diệp Anh mắt gằm gằm nhìn cô: “Ngủ ngon nhỉ. Nước dãi chảy hết ra bàn rồi”
Thế là từ nãy tới giờ tất cả chỉ là mơ sao?
Cô nhìn Diệp Anh thật kĩ. Trên cổ nó có vết cắn hẳn hoi mà.
Sao Mai liếc sang bạn cùng bàn.
Trên cổ của hắn cũng có.
Vậy thì không phải là mơ.
Cô huých tay vào người Hoàng Anh: “Khi nãy cậu có thấy đau không?”
“Hả?” Hoàng Anh ngơ ngác.
Sao Mai biết anh ta sẽ chẳng biết gì mà nên cô xua tay: “Thôi”.
Hoàng Anh thấy đau. Nhưng tại sao Sao Mai lại biết được.
Anh sờ lên cổ. Vết thương ngày càng sâu. Anh cũng không biết vì sao nữa?
Sao Mai lại nhìn lên cô gái dễ thương với chiếc váy màu chuối rất đẹp.
Môi cô ta đỏ chót. Không biết linh cảm của Sao Mai là gì nhưng cô thấy màu đỏ ấy được nhuộm bằng máu.
Hương Ly quay lại.
Mắt gặp mắt.
Hương Ly nheo mắt lại và nói rất mơ hồ: “Thú vị chứ”
“Cạch…” Chiếc bút bi trên tay cô rơi xuống đất.
Cúi xuống nhặt chiếc bút.
A!
OH MY GOD!
Sao Mai không thể tin vào mắt mình nữa. Đôi giày của cô một bên là đỏ và bên kia là trắng.
Mơ mà lại thế này sao?
|