Cậu Là Ai?
|
|
Chương 15: Sao Mai Nhiều Chuyện
“I remember tears…”
Nhạc chuông quen thuộc lại vang lên.
“A…”
Sao Mai chưa kịp nói hết chữ “alo” thì một giọng nam lạnh lùng đã chặn cứng cổ họng cô.
Long Kim nói trong sự tức giận: “Em…hãy nhớ lấy lời tôi.”
Sao Mai không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Long Kim đã tắt máy nhưng Sao Mai vẫn không thể đủ bình tĩnh để hạ cánh tay đang run lên vì một lí do nào đó xuống.
Tại sao lão ta lại biết số điện thoại của mình chứ?.
Đáng sợ quá!
Quá đáng sợ!
“Mày bị thầy Long Kim lấy mất hồn rồi hả?” Diệp Anh vỗ mạnh vào vai Sao Mai.
Không có phản ứng.
Bất giác Sao Mai gật đầu.
Cô cũng không thể hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì nữa.
“GÌ?” Một tiếng hét đầy nội lực vang lên bên tai. “Thật á?”. Diệp Anh huých nhẹ vào tay cô.
“Hơ…hả?” Cô trả lời như một kẻ vô tội.
“Choang…” Tiếng gì như tiếng lọ hoa vỡ.
Sao Mai và Diệp Anh chạy thật nhanh đến chỗ gây ra tiếng động.
Ai mà quen thế kia?
Là Bình An. Nó đang làm gì ở đó?
“Sao? Giờ mày muốn thế nào?” Giọng lanh lảnh của một bà phu nhân vang lên.
Đúng là rất ra dáng người quyền quý.
Bà ta đội mũ có trùm khăn nên chẳng ai có thể thấy được mặt bà ta.
Bình An đang phủ phục dưới chân bà ta và đầu gối cô rỉ máu vì găm vào mảnh vỡ của tấm gương.
Van xin!
Khóc lóc!
Cô ấy bị sao vậy?
“Nó sao thế?”Diệp Anh thụi vào lưng Sao Mai một cái rõ đau và hỏi.
Sao Mai nhăn nhó: “Mày không biết thì tao sao mà biết được”
“Con xin bà…cho con một cơ hội…hu…hu…hu” Bình An ôm lấy chân bà ta.
Nhưng mụ đó không hề suy suyển. Mụ thẳng chân đá vào người Bình An và không quên chửi rủa.
“Tránh ra con đĩ cái…Làm có mấy chuyện thế này mà cũng không nên hồn”
Sao Mai cảm thấy trong người đang dâng lên một lượng máu rất dồi dào.
Cái bà già đó có cái gì mà dám chửi rủa người khác như thế chứ?.
Cô xăn ống tay áo lên. Mặt gằm gằm đi đến chỗ bà ta.
“Ê. Bà điên kia. Ai cho bà chửi bới bạn tôi thế hả?” Cô bước ra khệ nệ.
Bình An ngước mắt lên: “Sao Mai”.
“Mày im đi. Sao mày có thể bị sỉ nhục như thế được hả?”
Bình An kéo kéo cái áo của Sao Mai và mắt không ngừng đảo xung quanh.
“Này, mày điên à?”
Sao Mai nhìn xuống: “Gì?...Tao vì mày mới ra mặt mà mày bảo tao điên à?”
Không nói với con bạn hèn nhát nữa.
“Bà kia…mau xin lỗi đi” Cô chống nạnh và ra lệnh.
Oai ghê!
“Hơ…Ơ” Bà ta như bị mắc xương trong họng. Nói không nên lời.
“Ơ…ơ cái gì? Bà chưa học bảng chữ cái à?”
Cô vừa nói hết câu thì một tràng pháo tay reo lên.
Sao Mai ngơ ngác nhìn chung quanh.
Gì thế này?
Ô!
Mọi ánh mắt đang nhìn cô.
Cô phát hiện ra một thứ….là máy quay.
Trời!
Họ đang quay phim.
Nhìn xuống Bình An thì nhận được cái nhún vai giễu cợt.
Muối mặt quá đi mất.
Đồ lắm chuyện mà!
|
Chương 16: Phi Vụ Bắt Cóc
Sáng hôm sau, tại trường học.
“Hôm qua mày diễn hay quá là hay nha” Giọng của Bình Anh vang lên trong lớp học.
Sao Mai liếc nó một cái sau đó bịt tai lại như không muốn nghe thêm bất kì một từ nào phát ra từ miệng nó nữa.
Chết tiệt!
Nếu mình biết nó đóng phim thì đã không ra nông nỗi này.
“Tùng…tùng…”
Trống vào học đã điểm.
Ủa? Sao hôm nay con bé Diệp Anh đi học muộn vậy nhỉ?
Hay là hôm qua đi giữa đường gặp mưa nên ốm rồi.
Sao Mai nhìn sang bên cạnh.
Hoàng Anh hôm nay không đến lớp. Chắc là đang còn đau bụng nằm ở nhà.
“Rù…rù…rù”
Chiếc điện thoại của cô đang rung lên trong túi quần.
Đến lớp mà. Không ai có thể để chuông kêu to.
Sao Mai xin phép cô ra ngoài và chạy thẳng đến nhà vệ sinh để nghe điện thoại.
“Alo…mẹ ạ”
Giọng mẹ hớt hải: “Hoàng Anh có đến lớp không con?”
Sao Mai không hiểu tại sao mẹ lại hỏi như vậy.
“Không. Sao thế ạ?”
“Không có nó ở nhà.”
“Lỡ đâu cậu ta đi chơi đâu đó thì sao?”
“Vậy tại sao phòng cậu ấy lại tan tành như thế. Chắc chắn cậu ta đã bị kiểm soát”
Mẹ Sao Mai nói nhưng không thể kiềm chế được sự lo lắng.
“Con sẽ đi tìm cậu ta”
Không để mẹ nói thêm lời nào Sao Mai đã cúp máy.
Cô viện cớ bố mẹ bị tai nạn xin phép cô giáo cho nghỉ học.
Sao Mai nhanh chóng phóng xe về nhà.
Mẹ Sao Mai và bà Liên đang đứng ở cổng.
Mẹ Hoàng Anh không thể đứng vững. Người bà ấy dựa hẳn vào người mẹ cô. Mặt mũi trắng bệch.
“Khi nào thì biết cậu ấy không có trong phòng”
Mẹ Sao Mai hình như đã biết mọi chuyện nên kể thay cho bà Liên.
Nghe xong cô mới hiểu ra.
“Sau khi nghe tiếng cửa kính bị vỡ bác gái chạy ngay vào phòng Hoàng Anh nhưng không thấy ư?”
Mẹ cô gật đầu.
Sau đó cô đạp xe thẳng về nhà.
Chạy ngay vào phòng với tốc độ khủng khiếp.
Quả cầu.
Quả cầu.
Trong đầu cô khi ấy không có thứ gì khác.
Đây rồi!
Sao Mai đặt cẩn thận quả cầu xuống bàn. Đó là món đồ thầy Phù Thuỷ tặng cô thay cho lời tạm biệt.
Miệng cô lẩm nhẩm cái gì đó.
Cô không được sử dụng bất cứ thứ gì liên quan đến phép thuật trong thời gian sát hạch nếu không cô sẽ bị giảm tuổi thọ đi 100 năm.
Nhưng biết làm sao đây?
Cô mặc kệ tất cả. Chỉ có cách này mới tìm thấy cậu ta.
Sao thế này?
Quả cầu trở nên đen sì.
Cả quả cầu thuỷ tinh này mà cũng không thể tìm thấy cậu ta sao?.
“Rù…rù…rù…”
Mọi thứ bậy giờ thật khó kiểm soát.
“Alo…”
Cô nhanh chóng nghe điện thoại từ một số điện thoại lạ.
“Sao Mai”
Một giọng nữ khàn khàn đáng sợ vang lên ở đầu dây bên kia.
Sao Mai đoán được đó là ai?
“Bà muốn gì?”
“Ha…ha…ha”
Bà ta cười. Tiếng cười đó khiến Sao Mai như muốn tê cứng.
“Sao Mai cứu tao…cứu”
Diệp Anh. Là giọng của nó.
“Bà đã làm gì bạn tôi” Cô đang rất tức giận.
“Nếu không muốn nhận lấy xác của con bé đó thì hãy đến gặp ta”
Cô không kịp định hình xem là mình đã cúp máy hay chưa nữa. Cô phi thẳng ra khỏi nhà.
Nhưng cô không biết rằng trong thời gian cô lo lắng cho Diệp Anh thì quả cầu đã sáng lên.
Hoàng Anh đang gặp nguy hiểm.
Sao Mai cứ đạp như vậy. Nhưng có quá nhiều thứ khiến cô phải nghĩ.
Bà ta đang ở đâu chứ?
Không biết!
Làm sao đây?
Cô gọi lại cho số lạ khi nãy.
Không liên lạc được.
Sao Mai đang thật sự quay cuồng.
“Ê. Đang trong giờ học sao tự nhiên gọi cho tao?”
“Nhà Hương Ly ở đâu?”
“Hả?...à…Mày hỏi làm gì?”
“Nhanh lên”
Sau khi kết thúc cuộc hội thoại với Bình An.
Sao Mai nhanh chóng quay đầu xe để chạy đến nhà Hương Ly.
Trong lòng cô đang rất hỗn độn…
|
Chương 17: Yêu Nhưng Đâu Phải Yêu
“Choang…choang…”
Tiếng cửa kính vỡ không ngừng vang lên.
“Mày không được làm sao đâu đấy?” Sao Mai thầm nhủ bản thân nhưng cô cảm thấy mắt mình đang ướt.
Không được để con mụ đê tiện đó thấy bộ dạng này của mình.
Sao Mai dừng xe trước một căn nhà khang trang.
Kiểm tra lại địa chỉ.
Đúng rồi!
Cô chạy thẳng vào trong mà không cần do dự.
Cửa không khoá. Là một cơ hội cho cô.
Gì đây?
Tại sao?
Hoàng Anh?
Tại sao?
“Gì mà em phải ngơ ngác như thế?” Một giọng nói quen thuộc phát ra.
Cô quay người lại.
Là Long Kim.
Sao hắn ta lại ở trong nhà của Hương Ly.
“Thầy…” Sao Mai nhìn long Kim một cách khó hiểu.
Long Kim nhếch mép cười và nói: “Thế nào?...Bất ngờ không?”
Sao Mai lùi từng bước để tránh xa con người đáng sợ này.
Mà không…Long Kim không phải người. Hắn là ác tà.
Sao Mai nhìn sang bên phía cửa sổ.
Hoàng Anh. Tên đó đang điên cuồng đập vỡ từng ô cửa sổ.
Hắn ta đang bị gì đó?.
“Các ngươi đã làm gì cậu ấy?” Cô sợ hãi nhưng có điều gì đó từ hắn khiến cô căm thù.
Long Kim đi lại gần cô, từng bước…
Chỉ còn một bước chân nữa là cô hết đường lui.
Long Kim bỗng nhiên quay lưng lại.
“Chẳng làm gì cả?” Anh ta nói rất thản nhiên.
Sao Mai thấy sơ hở nhanh chóng thoát ra chạy đến gần Hoàng Anh.
“Này cậu bị sao thế hả?”
Cô kéo kéo tay Hoàng Anh.
Bất ngờ anh hất tay cô ra. Nhìn vào cô như một người xa lạ.
Răng nanh.
Không thể nào?
Cậu ấy đã trở thành quỷ.
Sao Mai không thể tin chỉ sau một đêm cậu ta lại ra nông nỗi này.
Cô nhìn Long Kim với ánh mắt tức giận.
“Nói đi. Lũ ác ma chúng mày đã làm gì Hoàng Anh”
Long Kim lạnh lùng trả lời: “Nếu em xem tôi là ác ma thì…hắn ta sẽ phải chết”
Sao Mai không biết mình có nghe nhầm không nữa.
Hoàng Anh phải chết chỉ vì lời nói của cô sao?
Tim cô bỗng chốc đau như muốn vỡ vụn ra giống những tấm kính kia vậy.
“Chúng ta phải bảo vệ nguồn năng lượng ấy”
Giọng mẹ lại vang lên trong đầu cô.
Sao Mai nhớ lại những tháng ngày ở hành tinh tươi đẹp đầy tiếng cười của cô.
Nếu Hoàng Anh chết đi tất cả sẽ biến mất.
Sao Mai đang rất sợ.
Cô sợ Long kim còn hơn cả Hương Ly nữa.
“Anh …muốn gì?” Sao Mai bất lực nói.
Long Kim đến bên cô. Rất nhẹ nhàng.
“Em…phải là của anh”
Cô biết mình phải làm gì bây giờ nhưng cô không thể.
“Anh yêu tôi?” Cô hỏi lại.
Kim Long không nói. Anh ta chỉ cười. Một điệu cười mà Sao Mai làm sao mà quên được đây.
“Nếu tôi yêu anh. Anh sẽ không hại cậu ấy chứ?” Giọng cô run lên. Cô đang khóc.
Long Kim không dám nhìn thẳng vào cô. Hắn nhìn Hoàng Anh.
“Ok.”
Không cần phải suy nghĩ.
“Vậy hãy giúp cậu ấy trở về nguyên dạng đi” Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Long Kim.
Đừng như thế!
Tôi xin em.
Long Kim không muốn Sao Mai nhìn anh như một kẻ thua cuộc. Bị ức hiếp và không có đường thoát.
Long Kim lắc đầu.
“Vì…cậu ta tự chuốc lấy mà thôi”.
|
Chương 18: Bịt Mắt Bắt Dê
“Hoàng Anh” Cô hét lên.
Sao Mai bật dậy.
Cô đang nằm mơ sao?
Sao Mai mơ thấy cậu ta bị Long Kim bắt đi và cứa vào cổ từng đường máu.
Mồ hôi ướt đẫm cả áo. Cô sợ lắm nếu Hoàng Anh phải chết. Rất sợ.
“Gì mà kêu tôi dữ vậy?”
Là Hoàng Anh.
Tại sao anh ta lại ở đây.
Sao Mai nhớ rằng mình đang nói chuyện với Long Kim cơ mà.
Cô nhìn chung quanh.
Không phải phòng của cô.
“Tôi…tôi…đang ở đâu?” Cô lắp bắp nói.
Hoàng Anh nhìn cô mỉm cười. Cô chưa bao giờ thấy anh cười như thế.
“Nhà tôi và tất nhiên là phòng tôi”
Sao Mai nhìn xuống người mình.
OH MY CHÚA!
Cô đang mặc quần áo của ai thế này.
Nhìn bộ dạng của Sao Mai bất giác Hoàng Anh cười thành tiếng: “Ha…Ha…ha…Cô nhìn gì thế?”
Thấy hơi kì cục. Sao Mai đỏ mặt hỏi: “Sao tôi lại ở đây?”
Hoàng Anh đến gần cô.
Ngồi lên giường.
Theo phản xạ tự nhiên cô co người vào trong chăn.
Và theo phản xạ tự nhiên Hoàng Anh cũng choàng tay qua người Sao Mai.
Cô run bắn lên.
Cái tên này định làm gì chứ?
“Bụp”
“Ơ”
Sao Mai bị đơ như đá vậy.
“Khi nãy cô ngủ hỗn quá nên tôi phải buộc cái này vào người cô đấy”
Khi nãy?
Con khỉ gì thế này?
Sao Mai đẩy Hoàng Anh ra sau đó lạnh nhạt nói: “Đó là việc của tôi”
Hoàng Anh “à” một tiếng rất nhẹ rồi đi ra phía cửa sổ. Vươn vai.
Trông anh ta thật đẹp trai.
Nhưng mà sao mình lại có mặt ở đây nhỉ.
Cô chưa kịp hỏi thì Hoàng Anh đã lên tiếng: “Sáng nay cô ngất ở nhà Hương Ly nên thầy Kim bảo tôi đưa cô về”
Sao Mai định hình lại từng chữ Hoàng Anh đang phát ra.
Thầy Kim?
Là Long Kim.
Nhưng sao mình lại bị ngất nhỉ?
“Thế sao không đưa tôi về nhà?”
Hoàng Anh với tay lấy tách cà phê đang toả hương nghi ngút uống một ngụm rồi nói: “Không biết”
“Hả?”
“Tôi đâu biết nhà cô”
Nhưng mẹ anh ta biết mà .
Sao Mai nhanh chóng nhảy xuống giường.
Trời cũng đã về chiều. Hoàng hôn rất đẹp nhưng cô thấy hơi tức.
Mặc bộ quần áo rộng thùng thình trên người. Cô hơi nghi ngờ.
“Này, nhưng mà…cái …bộ…”
Hoàng Anh nheo mắt nhìn cô: “Tôi chơi bịt mắt bắt dê đấy”
Anh ta đang nói gì thế?
Không lẽ…
Cô ôm lấy ngực và nhìn Hoàng Anh: “Là…sao?”
Hoàng Anh dốc cạn tách cà phê rồi nói: “Thì tôi thay quần áo cho cô đấy. Không hiểu à?”
Sao Mai trố mắt nhìn anh ta như muốn nói “Sao anh dám chứ?”. Nhưng cô không thể thốt ra lời nào.
“Sao? Tôi bịt mắt nên chưa nhìn thấy gì đâu?”
Sao Mai thở “phù” nhưng còn cái tay thì sao? Phải hành động thế nào mới cởi áo, cởi quần được chứ?
“Nhưng mà da cô cũng mịn đấy” Hoàng Anh sờ mũi rồi đi ra ngoài.
Gì?
Cái gì?
Sao Mai “nghẹn ngào” không nói nên lời.
|
Chương 19: Giấc Mơ Và Chiếc Điện Thoại
“Con chào mẹ” Sao Mai lên tiếng.
Mẹ cô vồn vã đi ra.
“Con đi đâu mà giờ này mới về?”
Mẹ Sao Mai nắn bóp người con gái xem có cái gì hư hỏng không sau đó thấy cô vẫn bình thường nên đã an tâm hơn.
Sao Mai uể oải bước vào nhà.
“Ai đưa con về thế? Xe đạp đâu?”
Nghe bố nói cô mới nhớ ra. Xe đạp của cô đâu nhỉ?
“Hoàng Anh đưa con về”
Bố mẹ đều chăm chăm nhìn cô.
Sau khi nghe cô tường thuật lại sự việc bố mẹ cô mới hiểu ra và cười rất nham hiểm.
“Số điện thoại này hiện không liên lạc được…”
Sao Mai rất lo lắng. Cô đã điện cho Hương Ly cả chục lần rồi nhưng không thể liên lạc.
" Rù ...Rù…” Điện thoại cô rung lên.
Không hiện tên.
“Alo…”
“Mày định để tao đợi đến khi nào nữa?”
“Hả?”
Sao Mai không tin vào tai mình nữa.
Diệp Anh đang tức giận với cô sao?
“Diệp Anh à?” Cô nghi ngại hỏi.
Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên tức giận hơn bao giờ hết.
“Mày bị động kinh à?...Tao chứ còn ai vào đây nữa. Tao đợi trước cổng 30 phút rồi. Không muốn chết thì ra đây nhanh lên”
Sao Mai vui chết đi được. Diệp Anh không sao.
Mấy phút sau…
“Ê” Cô vẫy tay ra hiệu.
Mặt Diệp Anh lạnh như băng.
“Mày buôn với đứa nào mà tao gọi mãi vẫn máy bận thế hả?”
Vì cô lo cho Diệp Anh nên mới gọi cho Hương Ly chứ bộ.
Sao Mai không hiểu nổi tại sao cả Hoàng Anh và Diệp Anh đều trở về an toàn.
“Mày không sao chứ?” Sao Mai lo lắng hỏi.
Diệp Anh lắc đầu.
“Khi sáng tao ngủ quên…hì…không biết cô có nói gì không?”
Sao Mai hơi ngạc nhiên.
Ngủ quên sao?
Rõ ràng cô nghe tiếng nó gọi mà.
“Nhưng tao kể cho mày nghe này…Hay lắm”
Gì mà nó hào hứng thế.
Hay Hương Ly giả vờ rủ nó đến rồi viết kịch bản cho nó đọc nhỉ?
Sao Mai không nói gì.
“Tao mơ Hương Ly là một mụ già xấu xí, độc ác. Mụ ấy bắt tao rồi bảo gọi mày đến cứu. Sau đó mụ ấy chọc cái cây kim to đùng vào người tao. Tỉnh dậy vẫn thấy đau mày ạ”
Diệp Anh ngốc nghếch. Đó là sự thật mà.
Thì ra mụ ta đê cho Diệp Anh tưởng rằng nó mơ. Mơ thì làm gì biết đau chứ.
Sao Mai thở dài.
……..
“Tại sao phải làm thế?” Hương Ly nhìn Long Kim rất tức giận.
Long Kim cười nhưng không nói gì.
Đó là một sự khing thường đối với một Nữ Hoàng.
“RẦM”
Luôn luôn là vậy. Hương Ly đều phải chịu thua hắn ta.
“Chết tiệt”
Nếu không có hắn thì Hương Ly đã kiểm soát được tâm lí của Sao Mai và cả tên nhóc Hoàng Anh nữa.
…..
“Rù...rù…”
Hương Ly đang gọi.
“Alo…”
Không phải Hoàng Anh nhấc máy. Là giọng con gái.
“Ai đó?”
“Ai đang ở đầu dây bên kia thế?”
“Ơ! Gọi đến mà còn hỏi thế sao?”
“Cho hỏi có phải điện thoại của Hoàng Anh không nhỉ?”
Hoàng Anh?
Sao có người gọi cho mình mà lại hỏi hắn ta chứ.
Sao Mai nhìn vào màn hình.
“Công chúa” Cô nhẩm trong miệng.
Mình làm gì có lưu tên ai nhu thế.
Ô!
Sao Mai nhìn lại chiếc máy đang cầm trên tay.
Chết rồi đây là máy của Hoàng Anh.
Cô lập tức kết thúc cuộc gọi.
Nhưng người vừa rồi là ai vậy ta.
Giọng nói rất dịu dàng và rất quen.
Là Hương Ly…
Tại sao lại có sự nhầm lẫn vô lí thế được.
Rõ ràng Diệp Anh nói chuyện với cô trong khi cô cầm máy của Hoàng Anh.
Là sao?
|