Cậu Là Ai?
|
|
Chương 10: Thầy Giáo Tiếng Anh
“Chúng mày ơi, có thầy giáo mới đấy”
“Thầy đẹp trai cực”
Vừa bước chân vào đến cổng trường đã thấy tiếng xì xào bàn tán nổi lên.
Sao Mai, Bình An và Diệp Anh nhìn nhau, chẳng hiểu gì.
Lặng lẽ đi vào lớp.
Đêm qua về nhà muộn nên cả ba đứa đều buồn ngủ.
“Tùng…tùng…tùng” Tiếng trống lại vang lên.
“Chào các em”
OA!
Sau đó là…
“Thầy giáo mới”
“Đẹp trai quá”
Sao Mai uể oải mở mắt.
Thầy mỉm cười và nói: “Các em trật tự. Kể từ hôm nay thầy sẽ dạy các em môn Tiếng Anh nhé!”
Tiếng Anh?
Cái môn học mà Sao Mai ghét nhất.
Nhớ lại lời mẹ nhắc hôm qua cô để ý đến Hoàng Anh và Hương Ly nhiều hơn.
Hôm nay hắn không ngủ gật.
Hương Ly nhìn thầy giáo đẹp trai mà mặt lạnh tanh. Phải rồi, cô ta đâu phải là người.
Trong tiết học đầu tiên. Dù thầy giáo rất đẹp trai, phát âm chuẩn nhưng sao chẳng thu hút Sao Mai như Taemin trong Shinee nhỉ?.
Buồn ngủ chết đi được.
Cuối cùng cũng kết thúc.
“Thầy ơi cho em phone nha”
“Nhà thầy ở đâu thế ạ, có bài này em không hiểu chiều thầy bày giúp em nha”
Thế đấy!
Chán!
“Chào em, em là Sao Mai hả?”
Là ông thầy Tiếng Anh.
Sao Mai gật đầu.
“Tôi thấy em rất có năng khiếu trong môn học này. Em có muốn đến nhà tôi học không?” Ánh mắt thầy thật tha thiết nhưng sao Sao Mai lại thấy nó rất giả tạo.
Sao Mai lắc đầu không hề có một chút do dự.
“Mày làm gì mà lâu thế?” Diệp Anh bực bội hỏi.
“Tao gặp ông thầy điên” Sao Mai mệt mỏi trả lời.
Diệp Anh giọng tò mò: “Ai?”
“Ông dạy tiếng anh ấy”
“Ôi trời!...thầy Long Kim hả?” Diệp Anh ra vẻ kinh ngạc.
Sao Mai nhìn Diệp Anh rồi hỏi: “Sao mày biết ông ta tên là Long Kim?”
Diệp Anh sờ lên trán Sao Mai.
“Thế cả tiết mày ngồi làm gì?”
Sao Mai cười rồi nói: “Tao mơ về Taemin của tao”
Diệp Anh lắc đầu.
Như nhớ ra điều gì đó, Sao Mai nói với Diệp Anh giọng hớt hải: “Có việc rồi tao về trước. Chiều đi đánh bóng gọi tao”
Sau đó chạy thẳng vào nhà xe.
Mất rồi!
“Không được để Hoàng Anh đi với Hương Ly, nếu không bà ta sẽ có được trái tim của Nhật Thái tử”. Giọng mẹ văng vẳng bên tai.
Nhưng họ đi đâu rồi chứ?
Dáo dác nhìn xung quanh.
“Á”. Đã phát hiện ra mục tiêu.
Vì học sinh tan trường rất đông nên Sao Mai có theo dõi cũng không dễ bị phát hiện.
Hai người đang nói cười rất vui vẻ.
Đồ giả tạo!
Cô cố gắng bám đuôi thật sát sao.
Bỗng…
Hương Ly quay lại nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt đó.
“Không sao. Bà ta đâu thể giết mình” Cô cũng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Mồm Hương Ly không hề động đậy nhưng Sao Mai có cảm giác ai đó đang dùng thần chú.
“Bụp”.
Ơ!
Xe cô đã nổ lốp.
Không phải Hương Ly. Là ai?
Nhìn xuống chiếc xe của mình rồi lại nhìn về phía trước.
Không thấy nữa.
Chết tiệt!
Cô đâu biết có người đang nhìn cô và cười
“Ha…ha…ha” Nhưng không phải…Hương Ly.
Một con người bí ẩn.
|
Chương 11: Cuộc Chiến Thực Sự Mới Bắt Đầu
“Tại sao ngươi lại đến đây?” Hương Ly lạnh lùng nhìn người con trai đang cầm tách trà trên tay.
Long Kim bước từng bước đến gần.
“Chẳng phải người đang cần ta giúp sao?”
“Im mồm cho ta…Ngươi là cái thá gì?”
Anh ta nheo mắt nhìn tách trà và nói: “Nếu không có ta thì con bé khi nãy đã phá vỡ kế hoạch đó của người rồi đấy ạ.”
Hương Ly không còn cách nào khác đành nuốt giận đi vào phòng.
“RẦM”
Long Kim nhếch mép cười. Không phải điệu cường khoa trương đáng sợ như Hương Ly mà nụ cười đó có thể gây chết người bất cứ lúc nào.
Cái tên khốn khiếp.
Nhưng nếu không có hắn kế hoạch của ta cũng sẽ thất bại sớm.
Long Kim là một kẻ uy lực không kém gì ta, nếu như hắn lợi dụng tay ta để có được trái tim đó để trở thành Chúa Tể thì sao?.
Tức thật!
Hương Ly đấm thật mạnh xuống bàn học, sau đó lắc lắc tay.
Đợi mà xem ta sẽ thắng.
“Ha…ha…ha” Hương Ly đã có một mưu kế gì đó. Cô ta lại lặp lại nụ cười ấy.
Long Kim uống hết tách trà thì đi vào phòng riêng.
“Chà! Nữ Hoàng cũng biết sợ rồi đấy”
Anh ta vươn vai sau đó đi tắm.
Con người này – rất bình thản.
………..
“Thật không?”. Bố mẹ đồng thanh hỏi.
Sao Mai gật đầu: “Chắc chắn có ai đó đọc thần chú để lốp xe con bị nổ và mất dấu của họ”.
Bố đưa tay sờ cằm và nói: “Có khi nào cô ta biết được thần chú ngầm không?”
“Thần chú ngầm?” Sao Mai nhìn bố thắc mắc.
Mẹ nhanh chóng giải thích: “Đó là loại thần chú người ta sẽ không nói ra miệng mà dùng đầu để điều khiển”
Mẹ cô nhìn bố cô rồi nói tiếp: “Em không nghĩ bà ta có thể làm được như thế”
Bố lắc đầu khó hiểu.
Sao Mai cũng thở dài, ngao ngán.
“Ting…toong…” Tiếng chuông cửa. Chắc là Diệp Anh.
Bố Sao Mai ra mở cửa.
“Ông bà ơi, cứu con tôi” Một người đàn bà lạ.
“Chị là?” Bố cô hỏi.
“Tôi là hàng xóm của ông bà. Con tôi đang đau quằn quại mà ông nhà tôi thì đi công tác…Hu…hu”
Mẹ Sao Mai liền nói: “Chị dẫn tôi sang nhà nhé!”
Cả nhà Sao Mai lo lắng và cùng đi sang với bác hàng xóm “lạ”.
“Nhanh lên cho ạ” Giọng bác ấy hốt hoảng.
ÔI TRỜI!
Là tên đó – Hoàng Anh.
Hắn đang co quắp như một co giun đũa trên ghế sofa và ôm khư khư cái bụng quý giá của mình.
Bố mẹ cô cũng hết sức sửng sốt.
Bố Sao Mai bắt mạch cho Hoàng Anh và hỏi bà Liên: “Cháu bị thế này khi nào hả chị?”.
Mặt mẹ Hoàng Anh tím tái vì lo sợ, run rẩy cả người: “Dạ, khi vừa đi học về”.
Sao Mai nhìn mẹ.
Không phải vì mình làm mất dấu mà hắn ta bị mụ đàn bà đó làm gì chứ?
Bố cô kéo tay mẹ ra ngoài thì thầm điều gì đó.
Sau đó tươi cười đi vào nói với bà Liên: “Cháu chỉ là bị đau bụng vì ngộ độc thôi ạ. Tôi sẽ đi mua thuốc chị cứ ở nhà với cháu”.
Bố nháy mắt với Sao Mai, ý nói “đi về”.
Sao Mai lễ phép chào bà Liên và đi ra ngoài với bố.
Mẹ và cu em ở lại để xem xét tình trạng của Hoàng Anh.
“Cậu ta bị sao hả bố?” Sao Mai sốt ruột hỏi.
Bố vỗ vào vai Sao Mai rồi trả lời: “Một phần cơ thể của cậu ta đã thuộc về phe Bóng Tối. Nếu Hương Ly tiếp tục tiếp xúc với cậu ấy thì chúng ta sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Bố cô thở dài.
Sao Mai biết trách nhiệm của mình là gì?
Cô phải bảo vệ Hoàng Anh.
|
Chương 12: Đối Lập
“I remember tears streaming down your face. When I sad I’ll never let you go”. Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Sao Mai vang lên.
Đó là bài hát “Safe & sound”.
Bài hát mà cô thích nhất.
Tuy rất ghét mấy cái grammar chết tiệt của tiếng anh nhưng cô lại rất thích nghe loại nhạc này.
Là Diệp Anh.
Chết!
Hẹn nó đi đánh bóng chuyền mà giờ lại lỡ hẹn.
Đầu đất mà.
“Alo…” Sao Mai nhẹ nhàng nhấc máy.
Đúng như cô dự đoán.
Một đợt súng liên tục nhả đạn vào bên tai của cô.
Thật là điếc hết cả tai.
“Thôi mà…xin lỗi đi nha. Có chuyện đột xuất ấy mà. Tao gần về đến nhà rồi”
Cuối cùng Diệp Anh cũng dịu giọng.
“Mày biết đợi chờ khổ sở thế nào không hả?”
“Hì…Tao về ngay đây”
“Nhanh lên. Tao chỉ cho mày 5 phút thôi”
“Yes, sir”
“Rụp”
Cúp máy rồi.
5 phút ư?. Làm sao đây?
Chỉ còn một cách rất phổ biến…
Chạy…
Sao Mai co cẳng chạy và để mặc bố cô bơ vơ một mình.
4,5 phút sau…
“Ê” Sao Mai vẫy tay ra hiệu cho Diệp Anh.
May mà vẫn chưa hết giờ chứ không cô sẽ tan xác pháo với con bạn bạo lực này.
Diệp Anh nhìn đồng hồ.
“Ok. Let’s go”
Sao Mai nhanh chóng nhắt lên xe của Diệp Anh.
Sao Mai vẫn chưa biết nhiều về Hoàng Anh nên trên đường đi cô gạn hỏi Diệp Anh.
“Hoàng Anh đã bao giờ yêu ai ngoài Hương Ly chưa mày?”
Diệp Anh không biết tại sao Sao Mai lại hỏi thế nhưng cô vẫn trả lời mà không có một chút nghi ngờ.
“Hình như…chưa”
Sao Mai vặn vẹo: “Chỉ hình như thôi á?”
“Tao nghĩ Hương Ly là mối tình đầu đấy”
“Mày nghĩ thôi á?”
“Chắc thế”
“Chỉ chắc thế thôi á?”
Diệp Anh đã bắt đầu cảm thấy cần và chắc chắn cần “tọng” cho con bạn ngồi đằng sau lưng một cái rồi.
“Mày ngoáy xong chưa?”
Hình như linh cảm điều gì đó chẳng lành. Sao Mai cười gượng gạo: “Đừng nhé! Bây giờ tao hỏi nghiêm túc nè.”
Diệp Anh gật đầu nhưng mặt đã xuất hiện những nếp nhăn.
“Hoàng Anh thích màu gì?”
“Khụ…khụ…khụ” Diệp Anh thả một tay lái ra, vỗ ngực và cố tình ho sặc sụa. “Mày…thích hắn ta hả?”
Ngồi sau lưng Diệp Anh, dù nó không quay lại nhưng Sao Mai biết chắc rằng mặt nó đang hiện lên nụ cười gian tà.
Cô chối bay: “Không…chỉ là hơi tò mò…”
“Tại sao lại tò mò?”
“Bạn bè ngồi cùng bàn với nhau thì phải biết chút chút về nhau chứ.” Sao Mai biết mình nói dối hơi chuối một tí nhưng biết làm sao được, chỉ có lí do ấy là có vẻ thuyết phục nhất.
Diệp Anh bĩu môi: “Thế cơ á? Hoàng Anh…thích màu…đen”
“Đen?” Sao Mai hơi giật mình.
“Gì mà phản ứng kinh thế?”
Trời đất!
Anh ta thích Hương Ly vì cô ta thuộc màu đen hay vì màu đen mà anh ta thích cô ta nhỉ?
Nhức hết cả đầu.
Sao trên đời này lại xảy ra cái chuyện đáng ghét này cơ chứ?
Sao Mai lắc đầu và nói: “Đúng là…vô duyên đối diện bất tương phùng”
“Gì?”
“A…à…không…hì”
Ánh sáng và bóng tối làm sao có thể hoà quyện vào nhau được đây?
|
Chương 13: Ai Bảo Tà Ác Không Biết Yêu?
“Người nói yêu anh đi. Người nói thương anh đi.” Nhạc chuông bài “Trót yêu” lại vang lên.
Là điện thoại của Hoàng Anh.
Bà Liên thấy con quằn quại trên ghế thì không còn một chút sức lực nào để nhấc máy nghe nữa.
Có lẽ bà phải rất gắng gượng mới sang được bên nhà Sao Mai.
Đây là khu phố vắng nên chỉ lác đác vài nhà. Từ nhà Sao Mai đến nhà Hoàng Anh phải đi mất 15 phút đi bộ.
Nghĩ đến đây mà thấy thương thay cho thân phận người mẹ.
Mẹ Sao Mai là một người khá nhạy bén vì vậy bà đã phát hiện ra tiếng kêu phát ra từ chiếc điện thoại đang làm rung chiếc cặp của Hoàng Anh.
Nhìn vào màn hình.
Công chúa ngây thơ sao? Ai?
“Alo…” Không một chút ngần ngại bà với tay móc chiếc điện thoại ra.
“Cho hỏi đây có phải số của Hoàng Anh không ạ?” Là con gái.
Một giọng nói cực kì hiền dịu.
“Phải…Ai thế?”
“Dạ, cháu chào bác. Cháu là bạn của Hoàng Anh. Bác cho cháu gặp bạn ấy được không ạ?”
Rất lễ phép.
“Hoàng Anh đang bận. Nhưng cháu có thể nói tên được không?”
“Dạ…Cháu là Hương Ly”
Mẹ Sao Mai giật mình.
Sau đó nhếch mép cười.
“À. Chào Nữ Hoàng…”
Bà cố kéo dài hai chữ cuối như để nhấn mạnh một điều gì đó”
“Rụp”
Mụ ta cúp máy rồi.
….
“Sao thế?”. Giọng nói của Long Kim vang lên.
Mặt Hương Ly gần như biến sắc.
“Bà … ta…đang…”
Cô không thể nói một cách lưu loát.
Hương Ly – một Nữ Hoàng tối cao mà phải sợ mụ đàn bà vô dụng đó sao?
Không! Không bao giờ!
Mồ hôi cô chảy xuống.
Từng giọt, từng giọt…
Long Kim thấy cô ta có vẻ không ổn nên lên tiếng: “Nữ Hoàng đang bị thất thế đấy ạ”
Hương Ly chống hai tay vào cạnh bàn.
Tay cô đang run lên. Cô phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững trên đôi chân đang muốn quỵ xuống.
“ Nếu muốn có được trái tim của hắn thì người không thể…quên ta”
Lời nói của Long Kim như một lời đe doạ nhưng đó là sự thật không thể chối cãi.
Sau một hồi dài đã lấy lại được bình tĩnh Hương Ly nói nhỏ nhẹ.
“Được rồi…Ta sẽ nghe theo ngươi”
Long Kim đi lại gần Hương Ly và nói: “Người vẫn không tin ta, đúng chứ?”
Làm sao ta có thể tin một kẻ đang tìm mọi cách để thống trị đất nước giống như ta chứ?
Hương Ly nhìn Long Kim vẻ mệt mỏi: “Ngươi muốn gì?”
Long Kim xoa cằm rồi nói: “Ta không cần trái tim hèn hạ của tên tiểu tử thối đó. Cái ta cần là trái tim của…Sao Mai”
Hương Ly thật sự rất muốn bật ra tiếng cười nhưng cơ miệng không cho phép.
“Ngươi nói sao?...Trái tim của Sao Mai?...ta không nghe nhầm đấy chứ”
Long Kim gật đầu: “Dù ta là tà ma, cô ấy là thiên thần nhưng ta yêu cô ấy chứ không phải lợi dụng tình cảm như Nữ Hoàng”
Lần này thì Hương Ly không thể nhịn được nữa. Cô ta cười phá lên, rất man rợ.
“Được rồi…bây giờ ta sẽ tin ngươi…Nhưng ngươi nghĩ con nhóc đó sẽ yêu ngươi sao?”
Long Kim lắc đầu: “Chắc chắn cô ấy sẽ không yêu ta…Nhưng sau này sẽ không như vậy”
Có vẻ hắn ta rất thật lòng.
Hương Ly không cười nữa mà nghiêm túc nói: “Vậy ta với người sẽ cùng ngồi trên một con thuyền. Ok?”
Hương Ly chìa tay ra.
Long Kim nhìn mụ ta.
Cười.
Và quay lưng đi.
|
Chương 14: Tỏ Tình Không Thành
“Chị ơi, chị sắc thang thuốc bắc này lên cho cháu nó uống nhé!” Bố Sao Mai nhẹ nhàng đưa túi thuốc cho mẹ Hoàng Anh và không quên nhắc nhở: “Chị phải nấu với tỏi nữa đó”
Bà Liên lấy tay sờ trán, mắt lừ đừ và nói: “Cảm ơn anh nhiều lắm!”
Bố Sao Mai lắc đầu: “Không có gì”
Sau đó bà Liên đi ngay vào bếp.
Mẹ Sao Mai nháy mắt với chồng, ý nói “ra ngoài nói chuyện”.
“Khi nãy Hương Ly vừa điện cho Hoàng Anh”.
Bố Sao Mai nheo mắt nhìn ánh đèn và nhỏ nhẹ nói: “Anh cũng đoán trước được điều này. Cậu ấy đang dần mất đi lí trí rồi. Tình hình nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ”
Mẹ Sao Mai thở dài: “Nếu vậy chúng ta phải ra tay thôi”
Bố Sao Mai gật đầu đồng ý và nói: “Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát được mụ ta”
“Đúng thế…”
Hai người nhìn nhau.
Rất lâu…
Chỉ có thể là cách đó nữa thôi.
“I remember tears…”
Sao Mai đang chơi bóng nên không để ý lắm đến điện thoại đang kêu lên từng chặp.
“Alo…”
Một giọng nam vang lên.
“Cháu là bạn của Sao Mai phải không? Chuyển máy giúp cô nhé!” Giọng mẹ Sao Mai vang lên ở đầu dây bên kia.
“Không! Tôi là…Long Kim”
Không có tiếng trả lời.
Một lúc sau…
“Ngươi…đã làm gì con bé?” Giọng nói đã trở nên lo lắng.
Nhếch mép mỉm cười, Long Kim trả lời: “Sao Mai ư?...Cô ấy đang chơi rất vui mà…Tôi chưa làm gì cả”
“Nếu ngươi dám đụng đến chỉ một cọng tóc của nó. Ta cũng sẽ liều chết với ngươi”
Long Kim không nói gì.
Anh cúp máy một cách bất cần.
Sao Mai không hề hay biết sự xuất hiện của anh ta ở sân vận động.
Long Kim đi đến gần nơi Sao Mai đang hăng hái đập quả bóng.
Mồ hôi chảy ướt đẫm áo.
“Sao Mai” Long Kim lên tiếng gọi.
Nghe thấy có ai đó đang gọi mình.
Sao Mai quay người lại.
Là ông thầy điên…À không…Thầy ấy là Long Kim.
Thấy vóc dáng cân đối của thầy. Tất cả các nữ sinh đang đánh bóng đều đứng ngẩn ngơ nhìn và để mặc cho quả bóng rơi tự do.
“Có việc gì thế ạ?”
Sao Mai vừa với tay lấy chiếc khăn trong giỏ đựng đồ vừa trả lời.
Long Kim tay cầm một lon coca đi lại.
“Ngồi lại kia nói chuyện với tôi”
Diệp Anh không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng trong đầu nó chắc chắn đã xuất hiện những câu chuyện không thật.
Đúng là đầu óc đen tối!
Diệp Anh giật lấy cái khăn rồi nói nhẹ vào tai Sao Mai: “Thầy bồ kết mày rồi”. Sao Mai liếc nó một cái cháy áo.
Ông thầy này lạ thật. Sao mà cứ bám theo mình vậy?
Nghe ông ta ra lệnh cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
“Gì thế ạ?” Cô hỏi một cách không thoải mái.
“Này” Long Kim giơ lon coca trước mặt Sao Mai.
“Thầy nói nhanh đi ạ” Cô lắc đầu từ chối và nói rất thẳng thừng.
Long Kim cười rất lớn.
“Ha…ha…Em đang khó chịu sao?”
“Dạ?”
Sao Mai không thể nói là khó chịu nữa mà là rất rất khó chịu.
“Em…làm bạn gái tôi nhé!” Long Kim nhìn Sao Mai rất thân mật.
Gì đây?
Ông ta đang nói gì vậy?
Tai mình chắc bị gì đó rồi.
“Hả?” Mặt cô lúc ấy chẳng khác nào bị điện giật.
Long Kim ghé sát vào mặt cô và thì thầm.
“Anh muốn em làm bạn gái của anh”
Không thể nhầm nữa rồi.
Hơi thở lạnh lạnh phả vào da mặt ướt đẫm mồ hôi của Sao Mai khiến cô rùng mình.
Cô cũng không biết mình rùng mình vì lí do gì nữa.
Sao Mai đứng phắt dậy.
“Em chào thầy”
Sau đó chạy thẳng đến chỗ Diệp Anh.
Bỗng cảm thấy Long Kim thật đáng sợ.
“RẮC…RẮC…”. Tiếng lon coca bị bóp méo mó vang lên.
“Sao Mai. Tôi phải có em”
|