Cậu Là Ai?
|
|
Chương 25: Long Kim Quyết Định Từ Bỏ Sao Mai?
“I remember tears streaming down your face…”
Ô!
Sao Mai thò tay vào túi lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì.
Cô nhớ là cô đã tắt nguồn rồi mà. Vậy nhạc chuông của ai thế nhỉ?
“Alo…”
Gì?
Cô quay người sang ngang. Đúng tầm ngắm.
Hoàng Anh có nhạc chuông giống y hệt cô sao?
“Sao?”
Hoàng Anh hét lên rõ to. Rồi sau đó quay sang nhìn Sao Mai bằng ánh mắt khó hiểu.
“Đồ điên” Anh ta tức giận. Tắt điện thoại sau đó đi ra ngoài.
Hương Ly nhếch mép cười nhìn Hoàng Anh đi ra khỏi cửa khói toả ra ở hai tai, trông rất hay.
Ai mà khiến anh ta tức giận dữ vậy?
“Hù” Một bàn tay đặt lên vai Sao Mai. Bàn tay ấy rất ấm nhưng pha một chút…thô ráp.
“Giật mình không?”
Sao Mai nhìn Diệp Anh cười đểu: “Mày nghĩ sao nếu tao nói mày không khôn hơn thằng em tao”
Diệp Anh sờ cằm ra vẻ suy nghĩ: “Được…thế thì còn gì bằng”
“Choang”. Tiếng kính vỡ vang lên.
Tất cả mọi người đều ùa về phía đó.
Sao Mai và Diệp Anh bỏ lại những trò chơi con nít để hùa vào cùng với đoàn người.
Ở đâu thế nhỉ?
Sao Mai chợt nhớ đến giấc mơ vừa nãy và lời đe doạ của Long Kim.
Không lẽ…hắn ta định làm gì sao?
Sao Mai cố chen lấn vào dòng người đứng chen chúc nhau trong lớp 11A.
“Hoàng Anh…” Cô khẽ nhắc tên hắn ta.
Diệp Anh từ nãy tới giờ bị dòng người cuốn đi nên chính cô cũng không biết mình trôi dạt về đâu nữa.
“Ái da!...Đui à?”
Ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang dẫm lên chân mình, cô bực dọc nói.
Long Kim nhìn cô.
“Thầy xin lỗi”
Diệp Anh hơi xấu hổ vì chưa biết người đó là ai mà đã chửi to tiếng như vậy.
Cô xua tay: “Không sao đâu ạ”
Long Kim kéo tay cô.
Diệp Anh ngây người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Thầy à em không sao thật mà”. Cô như van lơn anh ta đừng lôi cô như một cái máy cày như thế.
Cách xa khu vực đang gây ồn ào khoảng chừng vài chục mét, Long Kim mới bỏ tay ra.
“Thầy muốn nhờ em một chuyện”.
Diệp Anh hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Long Kim ghé tai Diệp Anh thì thầm…
“Dạ?” Diệp Anh tròn mắt nhìn Long Kim như muốn nói “Tôi không tin”.
Long Kim cười và quay bước đi: “Thế đi nhé!...thầy biết em sẽ không chối từ”
Chuyện lạ Việt Nam sao?
Thầy Kim muốn cô làm bạn gái của thầy.
Cô lấy tay nhéo mà của mình.
“Á”. Không phải là mơ.
Diệp Anh dù là một đứa con gái kiên cường nhưng cũng sẽ có tình cảm với một ai đó. Ngày đầu tiên thầy Kim bước vào đã khiến cô thầm thương trộm nhớ.
Hôm ấy, thầy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần vải đen đúng kiểu. Chính vẻ ngoài nho nhã ấy đã hớp hồn không biết bao nhiêu nữ sinh. Cả Diệp Anh cũng vậy.
Trong ngôi trường có biết bao nhiêu bạn xinh xắn dễ thương mà sao thầy lại chọn một cô gái cộc cằn như cô chứ?
………
Trong lúc Long Kim và Diệp Anh nói chuyện thì ở nơi nào đó Sao Mai đang trừng mắt nhìn Hoàng Anh nổi điên như một kẻ tâm thần.
Hương Ly cũng ở đó. Cô ta chạy ngay lại chỗ Hoàng Anh, giọng âu yếm: “Cậu sao thế? Đừng làm tớ sợ nhé!”
Sao Mai nhìn thấy cảnh đó mà nổi hết da gà lên rồi. Hương Ly có thể được tuyển thẳng vào Học viện Sân khấu – điện ảnh mà không cần phải thi thố gì.
Thấy Hoàng Anh loạn xạ đấm tay vào cửa kính rồi la lên oai oái, máu từ tay chảy ra cứ như thể cắt tiết gà vậy.
“Tránh ra” Sao Mai hét lên.
Tiếng hét chói tai dọi thẳng vào tai Hương Ly khiến cô ta không khỏi giật mình.
“Hoàng Anh, tỉnh lai cho tôi” Vừa nói cô vừa dùng tay đấm như đánh trống vào người anh ta.
Hoàng Anh quay người lại, nghiến răng ken két. Mắt đỏ ngàu như đang thèm khát một thứ gì đó.
Hương Ly quay mặt đi để che giấu nụ cười nham nhở của mụ.
Hoàng Anh, ngươi thật là giỏi. Ha…ha…ha.
“Có tỉnh không thì bảo”. Sao Mai giơ nắm đấm chắc nịch về phía mặt Hoàng Anh.
Bất ngờ Hoàng Anh nhanh như chớp nắm lấy cổ tay mềm oặt của cô. Và cũng rất nhanh chóng ép cô vào tường.
Tất cả mọi người đứng quanh đó đều không dám vào can ngăn.
“Làm sao đây?”
“Con bé kia ngu đến thế là cùng”
“Thằng điên ấy định làm gì thế nhỉ?”
Rất nhiều lời bàn tán và hồi hộp chờ đợi…
|
Chương 26: Ai Bảo Đó Là Trùng Hợp
“Cô…cô…muốn chết không?” Hoàng Anh đay nghiến nhìn Sao Mai.
Mặc cho cô giãy giụa thế nào anh cũng không chịu buông cô ra.
“Thôi. Đủ rồi”
Giọng nói vang lên khiến không gian trở nên lặng ngắt.
Hoàng Anh quay người lại thuận tay giơ nắm đấm.
“Bốp”.
Long Kim mặt nghiêm nghị nhìn Hoàng Anh đang nằm sóng xoài trên mặt sàn.
Trời ơi! Anh ta nhanh quá.
“Thầy giỏi quá!”
“Hâm mộ ghê”
Ôi má ơi! Bao nhiêu ánh mắt hâm mộ nhìn vào Long Kim làm như hắn ta là thiên thần không bằng.
“Em không sao chứ?”
Long Kim nhẹ nhàng đến bên Sao Mai.
Cô lạnh lùng bỏ mặc hắn ta và chạy đến bên Hoàng Anh: “Dậy đi. Cậu không biết xấu hổ à?”
Hoàng Anh hình như đã tỉnh lại.
“Tôi bị gì đây?”
Sao Mai biết tốt hơn hết là để cậu ta nghỉ ngơi.
“Đi”. Cô dùng hai cánh tay yếu mềm đỡ anh ta dậy trong sự khinh bỉ của mọi người.
“Cho chết”
“Ai bảo ngu làm gì?”
“Quốc Minh bây giờ không khác gì một kẻ điên. Hotboy nỗi gì”
Sao Mai để ý thấy lẫn trong đó có vài tiếng thút thít, sụt sùi của lũ con gái.
Cô đoán bọn nó đang vỡ mộng vì thấy hình ảnh ấy của con trai hiệu trưởng đẹp trai ngày nào.
………
Đã là 11:30 rồi. Hoàng Anh và Sao Mai đã ngồi như hai pho tượng không nói gì trong vòng 15 phút.
“Chuyện gì xảy ra với tôi”
Sao Mai nhìn Hoàng Anh, trong lòng cô cảm thấy có lỗi vô cùng.
“Là…vì…à…nhưng…”
“SAO?”
Hoàng Anh đứng phắt dậy. Anh đang thực sự tức giận.
“Cậu…à…Hoàng Anh…tôi”. Sao Mai không biết phải nói gì cả. Hay nói cách khác là không thể nói.
Nếu cậu ấy biết được mọi chuyện thì sao?
Nếu Long Kim và Hương Ly cứ tiếp tục chơi trò ném đá giấu tay này thì sao?
Hoàng Anh đút tay vào túi quần lặng lẽ đi vào lớp.
Sao Mai ngồi trên chiếc ghế đá nơi sân trường đang dấy lên rất nhiều tiếng xì xào, xiên xỏ. Cô lặng lẽ nhìn dáng anh mất hút sau cánh cửa.
“I remember tears….”
Lần này cô lại nghe thấy tiếng nhạc vang lên lần nữa. Một linh cảm không hay ập đến.
Cô thò tay vào túi lấy điện thoại ra nhưng lạ thật chiếc điện thoại của cô vẫn im lìm.
Nhìn chung quanh.
Ô!
Điện thoại của Hoàng Anh đang rung lên dữ dội như muốn bật khỏi chiếc ghế đá vậy.
Sao Mai do dự.
Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định nghe máy.
“Alo…”
”Thế nào? Thích hắn ta bị thế không?”
Không cần hỏi thì Sao Mai cũng biết đó là giọng của Long Kim.
Chết tiệt!
“Anh muốn gi?” Cô cố nén tức giận.
Im lặng hồi lâu bên kia mới trả lời: “Tại sao em luôn hỏi anh câu đó nhỉ?”
“…”
“Ok. Em biết lí do mà. Suy nghĩ lại chưa?”
“Anh…đừng ép người quá đáng”
“Oh. Chưa được sao?”
“Rụp”.
Sao Mai không muốn trả lời lại nữa. Cô cúp máy. Ở đây cô có thể nghe thấy tiếng cười khinh bỉ của hắn ta.
Nhưng sao điện thoại Hoàng Anh mà Long Kim lại biết cô nghe máy nhỉ?
Sao Long Kim lại điện cho Hoàng Anh vào giờ phút hỗn loạn này chứ?
Sao Mai có chút nghi ngờ.
A!
Cô chìa hai chiếc điện thoại ra trước mặt. Chúng giống y hệt nhau.
Bây giờ cô mới để ý. Điện thoại giống. Nhạc chuông giống. Vậy người ta không gọi là số trời thì gọi là gì.
Sao Mai bật nguồn lên. Tiếng nhạc chào khiến cô nhức óc.
Ô hay!
Sao lại yêu cầu lắp sim thẻ.
Cẩn thận rà soát lại cấu tạo của máy.
Mất cái sim đắt tiền rồi. Hu hu hu. Thật là xui xẻo hết biết.
Từ đã…
Sao Mai liếc nhìn chiếc điện thoại có hình nền là chữ lồng LA rất đẹp của Hoàng Anh.
Thận trọng ấn *0#.
Sim 1…
01675777999. May quá không phải số cô.
Sim 2…chắc cô nghĩ hơi quá. Làm gì có chuyện sim cô lại nhảy vào máy hắn chứ.
01666123567.
Cái gì vậy?.
Chiếc sim nhỏ bé đó là của cô. Sao lại có chuyện hoang đường ấy xảy ra nhỉ?
Ôm đầu…Cô muốn chết đi cho rồi.
Chuyện này không lẽ cũng do Long Kim…
Nhưng mà nghe hắn nói điện thoại thì hình như không phải vậy.
Là sao? Là sao?
|
Chương 27: Gia Sư Cùng Tuổi
Trời đã về chiều.
Từng cơn gió khẽ đưa cành lá rung rinh.
Sao Mai lóc cóc cưỡi con ngựa đến nhà Hoàng Anh.
Có chút hơi hồi hộp. Anh ta đã không ưa gì cô mà cô lại suốt ngày bám theo thì bị hiểu lầm chết. Với lại khi thấy anh ta khùng quả thật rất đáng sợ.
“King…koong…”
Có tiếng đàn ông trong nhà nói vọng ra.
“Ra ngay”
Ông ta hơi béo một chút. Đầu hói một khoảng rất to. Nhìn có vẻ là một người công chức.
Sao Mai nghĩ chắc là bố của Hoàng Anh hay nói cách khác là thầy hiệu trưởng.
“Cháu chào bác, cháu là bạn của Hoàng Anh ạ. Bác cho cháu hỏi bạn ấy có nhà không ạ?”
Ông Sâm nhìn cô bé dễ thương và nói rất thân thiện: “Nó đang ở trên phòng đấy. Nhưng ở trường có chuyện gì à cháu?”
Sao Mai lắc đầu: “Cháu lên chơi chút ạ”. Sau đó cô đi thẳng vào nhà.
Ông Sâm mỉm cười.
Bạn à?. Bạn gì vậy nhỉ?
….
“Cốc…cốc”
“Cạch”
Mở ngay tức thì.
“Ô! Sao Mai cháu đến chơi đấy à?”
Bà Liên vồn vã kéo tay Sao Mai vào phòng.
Cô cười mếu máo như kiểu không ưa cái cách mời khách như thế này.
“Ngồi đây. Hoàng Anh đanh tắm tí nó lên ngay”
Chắc do lần trước nhờ có bố mẹ Sao Mai mà cậu ta mới được cứu sống nên mẹ Hoàng Anh mến Sao Mai dữ lắm.
Sao Mai lễ phép gật đầu.
Đợi cho bà Liên đi khuất hẳn cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Căn phòng của anh ta vẫn như vậy. Rất bừa bộn.
Cô nhớ lại hôm bị ngất và được đưa về đây. Đó là lần đầu tiên Hoàng Anh nói chuyện với cô.
Bỗng cảm thấy vui ghê!
Nhân cơ hội Hoàng Anh đang tắm Sao Mai liền đi tìm hiểu lí lịch của anh ta.
“Quyển gì đây nhỉ?...Nhật kí”
Sao Mai cầm trên tay quyển sổ nho nhỏ và đáng yêu.
Không ngờ cậu ta cũng không đến nổi cộc cằn.
“Hôm nay, thiên thần đã bước vào đời tôi”
“Hôm nay, thiên thần đã nhìn tôi”
“Hôm nay, thiên thần đã rủ tôi đi chơi”
Eo ơi! Thật là chẳng ra làm sao cả.
Sao Mai đoán chắc thiên thần ấy chỉ có thể là Hương Ly mà thôi.
“Phựt”.
Hoàng Anh vừa tắm xong bước ra thì thấy Sao Mai đang cầm quyển nhật kí trên tay.
“Chưa có ai dám đụng vào cái này của tôi đâu. Cô không biết quy tắc lịch sự à?”
Mặt Hoàng Anh gằm lại rất giống với dáng vẻ sáng nay.
Sao Mai hơi sợ, cúi đầu xuống: “Xin lỗi,…tôi không…”
Chưa kịp nói hết câu cánh tay của Sao Mai đã bị tay của Hoàng Anh chiếm giữ. Anh kéo cô ra không chút khách sáo.
“Đừng có bao giờ đến tìm tôi nữa”.
“Rầm”
Cách tiếp đón và tiễn đưa của hai mẹ con họ thật giống nhau.
…
Cô tự đấm cho mình vài cái vào đầu.
Sao mà mày ngốc thế hả?
“Sao cháu về sớm thế?”
Tiếng của bà Liên ở đằng trước. Bà đang ôm đĩa táo đỏ rộ đi đến.
Sao Mai thèm lắm chứ nhưng có cớ gì để ở lại đâu.
Cái tên hung đồ đó…Đáng ghét.
….
“Gì ạ?” Sao Mai tròn mắt nhìn ông Sâm.
Và nhanh chóng chối đây đẩy.
“Thôi đi ạ. Cháu không làm được đâu”
Ông Sâm ranh mãnh cười: “Nhưng táo cháu ăn hết rồi mà”
“Dạ?”
Trời ơi!
Cái mồm làm hại cái thân. Nếu không vì ham ăn nên nghe lời bà Liên ở lại đây thì đã không có hệ quả này xảy ra.
“Ok. Tối mai bắt đầu nhé!. Trả lương hậu hĩnh thì sao? Cháu thấy thế nào?”
Tiền nhà cô làm gì thiếu chỉ cần hô hô biến biến là ra cả núi rồi. Nhưng cái quan trọng là mấy quả táo cơ.
Đúng là lão già khôn ngoan.
Sao Mai chán nản gật đầu.
Thế là từ ngày mai ngày nào cô cũng phải gặp Hoàng Anh. Phải kèm cho anh ta học. Phải dạy cho anh ta tất cả mọi thứ.
Thế thời gian chơi của cô thì sao?. Đánh bóng chuyền nữa chứ.
Sao Mai muốn tát cho mình một cái luôn.
Tức thật mà. Ai bảo điểm yếu của mình là ăn chứ.
|
Chương 28: Diệp Anh Cũng Rời Xa
“Sao hôm nay mày không đi đánh bóng?” Diệp Anh nói giọng có đôi chút giận dỗi.
“Tao xin lỗi. Tại có tí việc đột xuất”. Sao Mai cầm tay Diệp Anh và lắc lắc.
Ánh mắt hối lỗi của Sao Mai đã làm tan chảy trái tim băng giá của Diệp Anh.
Kéo tay Sao Mai ngồi xuống giường. Diệp Anh dò xét chẳng khác nào Sao Mai là một kẻ phạm tội.
“Hì…Tao…à…tao…đang bị…”
Diệp Anh nghi ngờ: “Bị…tiết canh hả?”
Sao Mai nhíu mày, mắt cô dáo dác tìm điểm tựa: “Đâu cần phải nói trắng ra như thế”
Diệp Anh vẫn không tin. Đứng phắt dậy nhìn cô như một kẻ tù nhân trốn trại.
“Thôi! Tao hiểu mày hơn ai hết. Khai ra đi”
“Thật mà!”
Sao Mai cố tỏ vẻ bình thản nhưng dường như mọi thứ không thể thoát khỏi tầm ngắm của Diệp Anh.
“Trên trán mày hiện lên hai chữ “giả dối” to đùng ra kia kìa”
Thật á?. Biết làm sao đây nó hiểu cô quá rõ mà.
Sao Mai “Xì” một tiếng rõ dài sau đó nói: “Đừng có doạ tao”
“Cây ngay không sợ chết đứng mày ngon mày cởi quần ra tao kiểm tra”
Đồ biến thái!
Sao Mai không ngờ Diệp Anh lại bạo dạn đến mức như vậy.
Nhưng cô nghĩ chỉ là trò đùa rất…học sinh.
“Ngon thì mở to mắt ra…”
Sao Mai giả vờ thò tay xuống chiếc khoá quần. Nhìn vào Diệp Anh như muốn nói: “Tao là người thật thà”.
“Thôi đi! Bạn bè cả. Nói mau. Đừng múa rìu qua mắt thợ”
Diệp Anh trừng trừng mắt nhìn.
Sao Mai cười: “Thấy chưa. Gan tao là gan hùm đó nha”
“Nhanh. Nếu còn muốn gọi chữ bạn với tao”
Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng. Sao Mai đành thật thà kể lại.
Ừ thì chiếc điện thoại.
Sau đó là quyển nhật kí.
Cuối cùng là vụ gia sư.
“Gì?”
Diệp Anh kêu lên kinh ngạc.
“Thế hoá ra sim mày nằm trong máy hắn hả?”. Nói xong Diệp Anh ôm bụng cười.
Nụ cười thoả mãn.
“Thế mới lạ chứ?”
“Vậy mày chưa trả cho nó à?.”
“Lúc tao định nói thì bị đuổi về. Sau đó…”
Chưa kịp nói hết câu đã có người nhảy vào họng.
“Mẹ nó bưng đĩa táo ra và mày đã bị thu hút hoàn toàn.
Sao Mai chán nản gật gật.
“Làm sao đây?. Ngày nào cũng gặp hắn tao chết luôn mất”
Diệp Anh nháy mắt: “Ghét của nào trời trao của ấy”.
“Thôi. Tao đâu có nói tao ghét nó. Trên đời này tao chỉ ghét có một…”
Diệp Anh nheo mắt: “Ai mà khiến Sao Mai cách cách phải căm thù đến vậy”.
“Long…Kim…”
Nhắc đến hắn ta cô lại thấy máu dồn hết lên não. Tức một cách cùng cực.
Tất cả mọi chuyện đều là một tay hắn dựng nên.
“Hả?”
Nghe Sao Mai nói đến Long Kim, Diệp Anh lại nhớ đến lời anh ta nói ban sáng.
“Này,…tao nói cho mày nghe một chuyện nhé!...Bí mật…nhưng mày phải bình tĩnh”
Sao Mai gật đầu.
“Thầy Kim nói tao làm bạn gái của thầy ấy”
Sao Mai đang cầm trên tay cuốn sách thấy Diệp Anh nói vậy thì không khỏi bàng hoàng.
Cô nhìn Diệp Anh.
Tại sao?. Tại sao hắn ta lại chọn Diệp Anh.
Cô ấy chỉ là một cô gái dễ thương, trong sáng. Không thể để vì mình mà Diệp Anh bị liên luỵ.
“TAO CẤM”. Sao Mai hét lên giận dữ.
Diệp Anh hơi bất ngờ vì Sao Mai nói như vậy.
“Vì…sao…?”
Sao Mai lắc đầu: “Nếu muốn làm bạn với tao thì không được.”
“Chẳng lẽ mày…yêu thầy ấy”
Sao Mai không thể nói cho con bạn ngây thơ của mình rằng: “Long Kim không phải là người”. Trái tim cô đau thắt.
“Tao không yêu hắn…Nên mày cũng không được yêu hắn”
“Mày điên à?”. Diệp Anh nhìn Sao Mai như một kình địch. Cô đi thẳng về phía cửa.
“Rầm”.
Diệp Anh đã đóng cửa.
Có lẽ nó giận cô thật rồi!
|
Chương 29: Sự Thật Dần Hé Lộ
“Diệp Anh à, nghe tao nói đã”. Sao Mai lẽo đẽo đi theo sau cô gái đang đùng đùng tức giận.
“Im đi”. Diệp Anh gắt lên.
Làm sao đây?. Tình hình đang rất tồi tệ. Nếu nó yêu Long Kim thì cả cô và nó đều sẽ chết dưới bàn tay lạnh lùng vad sắt đá của hắn mà thôi.
“Ô! Diệp Anh”. Giọng nói vang lên ở phía hành lang bên kia.
Là Hương Ly.
Chết tiệt! Bọn chúng định làm gì vậy chứ?
“Ôi cậu thật xinh đẹp”. Miệng cô ta nói với Diệp Anh nhưng mắt lại liếc về phía Sao Mai.
Sao Mai cảm thấy chuyện chẳng lành sắp xảy đến rồi.
“Cảm ơn”. Diệp Anh cười tươi rói rói.
Và chủ động khoác tay Hương Ly như một người bạn thân thiết. Đi vào lớp như không hề có sự tông tai của Sao Mai.
“Ê, Sao Mai”.
Ai đang gọi mình thế nhỉ?
Vụng về nhìn xung quanh.
Một chàng trai đứng bên kia hành làn đang vẫy gọi cô.
Cô cố nheo mắt để nhìn thật kĩ.
Chẳng lẽ…
Người đang ông đó đang nhích từng bước đến gần cô.
“Tại sao lại là Diệp Anh?”. Cô gằm mặt tức giận.
Long Kim sờ mũi ra vẻ đắc ý: “Tại sao là tại sao?. Tôi thấy con bé rất dễ thương mà”
“Đợi đấy. Đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ tha cho anh và Hương Ly”.
Long Kim cười và nói: “Vậy sao? Tôi rất hồi hộp chờ đợi”
Cứ cười đi tôi sẽ giết chết anh để anh chết không kịp ngậm miệng lại.
Sao Mai bước qua Long Kim và đi thẳng vào lớp.
….
Sao hôm nay tên Hoàng Anh ấy không đi học nhỉ?
“Ê tụi bây mở youtube mà xem cái này hay lắm”
“Cái gì vậy?”
“Trời ơi! Hãi quá!”
Hôm nay cả lớp có chuyện gì mà đông đúc tụ họp thế nhỉ?.
Trung tâm là cái bàn của Hương Ly. Cô ta đang cầm cái ipad to đùng chỉ trỏ cho mọi người xem cái gì đó.
Cả một người ghét Hương Ly như Diệp Anh mà cũng đang săm soi chiếc điện thoại với mụ ta.
Đúng là…
Cuộc sống đâu lường trước điều gì.
“Ô hay. Nhân vật chính sao lại ở đây nhỉ. Lớp chúng ta nổi tiếng rồi”
Là giọng của Diệp Anh.
Nó đang nhìn cô bắng ánh mắt ghen tức và thù hận. Nhưng quan trọng là câu nói vừa rồi của nó có ý gì.
“Sao?”
“Còn giả bộ”. Diệp Anh bĩu môi khinh bỉ. Tất cả mọi người đều cười rộ lên.
Chắc chắn có chuyện gì đó.
Mở nguồn điện thoại lên.
Cô bắt đầu gõ chữ Youtube quen thuộc.
Trong tài khoản google của cô có một thông báo.
“Cái gì đây?”
Có ai đó đã lén quay lại cảnh Hoàng Anh như điên đập vào cửa kính ngày hôm qua. Và cả tình huống cô nhảy vào can, quát tháo cậu ta.
Tuy nhiên có một chi tiết mà không dễ thấy một chút nào khiến cô đứng người.
Chiếc răng nanh của Hoàng Anh đã lộ ra.
Cô bất thần.
Nếu thông tin này truyền ra ngoài thì cô biết ăn nói thế nào đây.
……..
“Ruỳnh”. Hoàng Anh giận dữ đập tay xuống mặt bàn. May mà nó là bàn gỗ.
“Đứa nào làm chuyện này?”.
Mặt Hoàng Anh tím lại.
Sáng nay vừa mở máy tính ra đã có vài thông báo gửi về. Anh kích vào xem thì phát hiện ra có một video ngắn. Trong đó có anh và Sao Mai.
Anh như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Mất phương hướng.
Còn Sao Mai thì thét lên như một con điên.
Anh không thấy Hương Ly ở đó. Chẳng lẽ cô ấy không hề quan tâm đến anh sao?
Tất cả tình cảm từ trước đến giờ đều là ngộ nhận sao.
|