Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em
|
|
Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em Tác giả: (franAndy) Thể loại: Truyện Teen Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 27 chương Nguồn: Sưu tầm
Giới Thiệu
Truyện Devil's Love (Tình Yêu Của Ác Quỷ) là một truyện mới được gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online, truyện viết về tình yêu, gia đình và tình bạn và những điều thường nhật trong cuộc sống. Đọc truyện bạn sẽ được bước vào thế giới đầy những điều thú vị và bất ngờ nhưng cũng rất đỗi giản đơn, làm người ta không khỏi cảm thấy gần gũi. Truyện xoay quanh cuộc sống của cô bé tỉnh lẻ Ân Di giữa những xa hoa bộn bề của cuộc sống. Ân Di vốn dĩ là con của ông chủ quản lý một nhà hàng ở bên Anh.
Năm lớp 9 được Lâm Hải Hưng-ba Di cho về Việt Nam học ở Ninh Thuận tại nhà bà chị họ. Nhưng vì nhà chị họ gần biển cà ná nên Ân Di suốt ngày đi tắm biển, chẳng lo học hành. Vì thế, 1 lần nữa, cô nhóc sau khi học hết lớp 9, bà chị họ đã được "lệnh" đưa Ân Di lên sài gòn, ở đó có người quen để gửi Ân Di. Và rồi, sau khi nhận bằng tốt nghiệp cấp 2, bà chị họ cấp tốc đưa tiền và địa chỉ nhà "người quen" gì đó, sắp xếp hành lí rồi đón xe để Ân Di tự đi đến đó.
Bà chị họ đành để cô em họ kia tự lực cánh sinh vì nhà có 1 mình chị, đi rồi ai coi nhà nên đành vậy. Cuối cùng, Ân Di cũng đứng được trên đất sài gòn, nhìn xe cộ qua lại mà hoa cả mắt. Cô nhóc cùng túi hành lí bắt taxi, theo cái địa chỉ chị họ đưa, rồi chẳng mất nhiều thời gian, Ân Di cũng đã đến nơi.
Chiếc taxi quẹo vào phía trong đường Hai Bà Trưng, ngay ở đầu đường, cô nhóc đã bị lóe mắt bởi cái căn biệt thự to tướng, đẹp mê li đó. Liệu cuộc sống nơi đây sẽ ra sao, mọi thứ còn gì tiếp diễn, nhan đề truyện là muốn nói đến điều gì, có gì đặc sắc.
Liệu câu chuyện này sẽ ra sao, những gì tiếp diễn trong truyện, vui vẻ hài hước hay rất mệt mỏi đây, mời bạn tìm câu trả lời và theo dõi những truyện khác cùng thể loại như: Chuyện Tình Tay Ba Giữa Hai Chàng Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Ngổ Ngáo, Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương,...
|
Chương 1
Lâm Ân Di (15t) tính cách con nít, thích mê mấy thứ đẹp đẽ, hào nhoáng nói tóm gọn là mắc tiền. Ham chơi hơn ham học. Thích chế ra mấy thứ đồ ngớ ngẩn, vô dụng. Đôi khi lầm tưởng mình là thiên tài.
Lâm Phong Anh (16t),Thuộc kiểu người nghiêm túc, khó chịu nhưng đổi lại học rất giỏi cộng với vẻ bên ngoài đẹp trai, là hội trưởng trường An Nam. Ba là Lâm Thái Hùng (39t) chủ 1 cửa hàng tạp hóa.
Trần Trí Hoàng (16t) bạn Phong Anh. thuộc kiểu người tiêu tiền không biết tiếc, gia đình không quản nổi nên cho đi du học từ lúc vào lớp 10. Đẹp Trai, Kiêu Ngạo, tự cho mình là "vua" của cả thế giới. Là con người không dễ gì từ bỏ mục đích. ba mẹ là chủ tịch và giám đốc tập đoàn thời trang lớn nhất nước.
Trần Chí Huy, em trai Trí Hoàng (15t). Trái ngược hoàn toàn với ông anh của mình. học giỏi, xem Phong Anh như thần tượng của mình.
Hồng Quỳnh Hương (16t) Học giỏi, xinh đẹp, thùy mị, dịu dàng...yêu thầm Phong Anh từ năm lớp 8. là hội phó trường An Nam.
mở đầu:
Ân Di vốn dĩ là con của ông chủ quản lý một nhà hàng ở bên Anh. Năm lớp 9 được Lâm Hải Hưng-ba Di cho về Việt Nam học ở Ninh Thuận tại nhà bà chị họ. Nhưng vì nhà chị họ gần biển cà ná nên Ân Di suốt ngày đi tắm biển, chẳng lo học hành. Vì thế, 1 lần nữa, cô nhóc sau khi học hết lớp 9, bà chị họ đã được "lệnh" đưa Ân Di lên sài gòn, ở đó có người quen để gửi Ân Di.
Và rồi, sau khi nhận bằng tốt nghiệp cấp 2, bà chị họ cấp tốc đưa tiền và địa chỉ nhà "người quen" gì đó, sắp xếp hành lí rồi đón xe để Ân Di tự đi đến đó. Bà chị họ đành để cô em họ kia tự lực cánh sinh vì nhà có 1 mình chị, đi rồi ai coi nhà nên đành vậy.
Cuối cùng, Ân Di cũng đứng được trên đất sài gòn, nhìn xe cộ qua lại mà hoa cả mắt. Cô nhóc cùng túi hành lí bắt taxi, theo cái địa chỉ chị họ đưa, rồi chẳng mất nhiều thời gian, Ân Di cũng đã đến nơi. Chiếc taxi quẹo vào phía trong đường Hai Bà Trưng, ngay ở đầu đường, cô nhóc đã bị lóe mắt bởi cái căn biệt thự to tướng, đẹp mê li đó. Vì thế, Di cứ xoay đầu lại nhìn cái biệt thự mãi cho tới khi đến nơi. Chiếc xe dừng lại, sau khi thanh toán tiền đầy đủ, Ân Di bước xuống xe và đi vào tiệm tạp hóa Lâm Thái Hùng. Chắc là quen với cái kinh nghiệm đi ở nhờ nhà người ta rồi nên cô nhóc chả biết ngại, hỏi:
-Cho cháu hỏi, có chú Lâm Thái Hùng không ạ.
Từ trong 1 căn phòng nào đó, có 1 người đàn ông bước ra, đưa mắt nhìn Ân Di rồi vui vẻ đi tới:
-Cháu là Ân Di phải không. Chú là Thái Hùng đây, hôm qua anh Hưng đã nói với chú về cháu rồi.
-Vâng ạ.
-À, chú đưa cháu về nhà nghỉ ngơi trước.
-Không phải mình đang ở nhà sao chú?
-không, đây là cửa hàng thôi, chú đưa cháu về đó nhé.
-A, dạ.
-Tư, trông tiệm cẩn thận, tôi đi về nhà một chút.
Từ bên trong, 1 người đàn ông khoảng 26 tuổi đi ra, tay ôm 1 thùng đồ, vừa mở thùng xếp đồ lên kệ, vừa trả lời:
-Vâng, anh cứ đi đi.
Nhận được câu trả lời, ông Hùng xách lấy túi đồ cho Ân Di rồi bảo Ân Di đi theo sau. từ cửa hàng, đi thẳng sang bên đường rồi tiếp tục đi xuống phía dưới thêm 4 căn nhà nữa là tới 1 căn nhà màu xanh dương, có cái cổng mọc đầy hoa tigôn rất đẹp. Ông mở cổng rồi đưa đứa cháu vào nhà. Ân Di vừa đi vào nhà thì nhìn thấy có 2 căn phòng đối diện với nhau, ông Hùng bảo cô vào căn phòng bên phải rồi xách đồ vô cho cô.
Căn phòng vừa thoáng mát, vừa đẹp mắt, gọn gàng, Ân Di nhìn mà không biết ai ở trong căn phòng này mà nó gọn gàng đẹp đẽ thế. đang mải suy nghỉ thì ông Hùng nói:
-Cháu cứ ở phòng này đi. Phòng đối diện là phòng chú. à, chú còn có 1 thằng con trai tên Phong Anh. Vì trước kia, ta mang ơn ba cháu, 2 anh em kết nghĩa với nhau nên cháu cứ xem con chú là em họ cháu đi, không sao đâu.
-Dạ.
-À, nếu cháu đói thì cứ xuống dưới bếp lấy bánh trong tủ lạnh ăn đi.
-Có kem không chú.
-không, không! chú biết cháu không ăn được kem mà. ngoài cửa hàng thì có bán nhưng không cho cháu được đâu.
-ơ dạ.- miệng thì "dạ" nhưng tâm thì lầm bầm "là ba nói cho chú biết chứ gì. Ở Anh không ăn được vì ba cấm, lén ăn ba cũng biết, giờ qua bên đây rồi, ở nhà chị họ thì gần đó không có ai bán, lên tới sài gòn vẫn không được ăn. Kem ơi, tao làm gì mày mà mày nỡ không để cho tao ăn hả".
-Ân Di này!-tiếng gọi của chú Hùng làm cây kem trong đầu biến mất, cô nhóc ngước mặt nhìn.- 5 ngày nữa Phong Anh mới về, nó đi thi Văn quốc gia, vậy nên tạm thời cháu không gặp nó đâu.
-Vâng.
-5 ngày nữa cũng là ngày nhập học. tối về, cháu nhớ đưa hồ sơ cho chú để chú nộp cho trường.
-cháu nhớ rồi.
-Vậy giờ chú ra cửa hàng đây.
-vâng ạ. chú cứ đi đi, cháu mệt quá đi nghỉ trước đây.
|
Chương 2
Địa điểm: tại trường tư thục An Nam.
Lâm Ân Di mang một chiếc áo sơ mi cụt tay màu hồng, một cái váy hoa màu đỏ dài đến đầu gối, chân đi đôi giày bata trắng, tóc thắt bính hai bên. cô nhóc mon men đi khắp các dãy phòng học để tìm lớp. Vì trước kia, Di học ở trường dưới quê Ninh thuận, trường dưới đó cũng không nhỏ nhưng khi vào tới cổng An Nam, cô đã bị cả cái cơ ngơi đồ sộ to gấp mấy mươi mấy lần trường dưới quên làm hoa mắt,khó khăn lắm mới tìm được bảng phân lớp, bây giờ phải đi tìm khối rồi tìm lớp nữa, đúng là làm khó người ta. cả trường chia làm 3 khối 10,11,12 mà mỗi khối lại chia ra khối A với khối B nên cả thảy là 6 khối. Đi hai ba vòng thì cô chẳng biết mình đang đứng lên dãy lớp nào mà đầu óc đã quay vòng vòng mấy vong rồi, Ân Di tức quá, hét lên:
-Chán quá đi...trường quái gì mà nhiều ngóc ngách dữ, tìm lớp thôi mà muốn điên luôn.
Bỗng nhiên, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô nhóc từ đằng sau khiến cô nhóc giật mình đứng im như tượng, đôi bàn chân run lên " Cha mẹ ơi...không lẽ...trong cái trường này lại có biến thái sao...mẹ ơi...cưu con với..."
-Này, nhóc con- 1 giọng con trai cất lên.
Di hơi bất ngờ vì cái giọng này dễ thương quá. "hơ,sao biến thái mà có giọng nói hay quá zậy ta" Di nhẹ quay lại, trước mắt cô bé là một hotboy, đôi mắt cô sáng rực lên "đồng hồ Casio SX6, quần áo thì nhìn cũng đủ biết đồ tiền triệu, còn cái khuyên tai đó, chắc kim cương quá"
Cậu ta nhìn mặt Di, khó chịu:
Học sinh tiểu học qua khối 10 làm gì.
Ân chợt tỉnh "mộng hàng hiệu" vênh mặt lên nói lại:
-Gì chứ, chị đây nữ sinh lớp 10 đó, không phải tiểu học đâu.
Câu ta nhìn Di từ trên xuống dưới rồi hỏi:
-cô lớp nào?
-10B2.-Linh cất cao giọng.
-Nhà quê, cô nhầm rồi, 10B2 ở dãy đối diện, phòng 13.
"hơ, sao anh ta biết mình từ quê lên" nó không quan tâm đến chuyện nó đi nhầm dãy, chỉ chú ý câu "nhà quê" của hắn ta.
-Bộ đồ này là thời trang tháng này đấy.
-Cậu ta liếc mắt nhìn nó rồi quay mặt bỏ đi, không quên ném lại 1 câu:
-Nhảm nhí.
-Hả...!!!??? đứng im bất động 3 giây, Di hét lên-Đồ khốn khiếp, chết bầm, chết dập, chết không toàn thây, chết trôi, chết nổi kia, đừng để tui nhìn thấy cái bản mặt đầu hũ thúi của cậu nữa.
-Ha!! nhỏ nhà quê ngốc nghếch như cô, có muốn cũng chẳng gặp được tôi đâu.- cậu ta nói vọng lại phía sau.
-Trời ơi là trời, cái tên "hàng hiệu" này làm mình tức điên lên mà.- cô lên tức giận rồi bỏ xuống dưới, lơ đi mấy trăm cặp mắt từ các lớp hướng nhìn về mình.
Sang dãy kế bên, Ân Di chẳng thèm nghĩ đến công của kẻ nào đó giúp mình tìm lớp mà cớ lầm bầm chửi rủa người ta. qua phòng 12 rồi 13. Di sung sướng "thấy rồi, phòng 13", Di mừng rỡ khi tìm được phòng học của mình. Cô hít một hơi thật sâu và tự nhủ rằng "quên đi, quên thằng điên ấy đi". Ân Di bước vào trong lớp trong đôi mắt ngơ ngác của mọi người. Giáo Viên môn Văn-Cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp 10B2 thôi viết, đưa mắt nhìn nó.
-Em tìm ai?-cô hỏi.
-Thưa cô, em là học sinh mới chuyển đến, em là Ân Di .-nó lễ phép chào cô.
Cô giáo đẩy gọng kính, liếc mắt nhìn nó rồi nói:
-Em là Lâm Ân Di hay Phạm Ân Di?
-Dạ, là Lâm Ân Di ạ.
-vậy...em nhầm lớp rồi, lớp của em là 10a2 chứ không phải 10b2. có lẽ em nhầm giữa Phạm Ân Di và Lâm Ân Di.
''hơ...hơ...HƠ" lại một lần nữa, cô đứng im bất động trong 3s rồi giật mình cúi đầu xin lỗi lia lịa:
-Em xin lỗi, em xem bảng chia lớp nhưng lại không nhìn kĩ. em chào cô.
-ừm. em sang bên dãy đối diện, phòng 10 ấy.
-Dạ.
Lâm Ân Di ba chân bốn cẳng bỏ chạy xuống dưới và nhanh chóng sang dãy bên kia.
-trời ơi là trời. Xấu hổ chết đi mất.-Linh lầm bầm, 2 tay áp vào má.
|
Chương 3
Cuối cùng Ân Di cũng đến trước cửa phòng số 10, nhưng cô nhóc có hơi nghi ngờ 1 chút, mắc công bị hớ như hồi nãy thì quê lắm. Di rón rén đến bên cửa, không dám bước vào trong mà cứ thập thò cho đến khi bị ông thầy chủ nhiệm phát hiện.
-Này, em kia- thầy tiến lại gần bên cửa cứ như bóng ma rồi bất ngờ hỏi khiến Di giật cả mình.
-a,dạ-Di lắp bắp.
Ổng hơi nghiêm mặt lại, nhìn Ân Di hỏi:
-Em là Lâm Ân Di.
-Hơ...-Di mở to mắt.- dạ phải. Em là Lâm Ân Di mới chuyển tới.
-Biết rồi, ra đây đi.-Ông chủ nhiệm nói.
"xì, cái ông này nói chuyện thấy ghét quá" Dikhó chịu.
-Nhanh đi,phí thời gian quá.-Ổng thúc giục cô nhóc, cứ như cô làm hao mòn thời gian quý báu của ổng zậy.
Ân Di lủi thủi bước vào.
-Chào các bạn, mình là Lâm Ân Di....
-Giới thiệu xong rồi thì về nhanh đi. Em xuống cuối lớp ngồi.
Ân Di chưa kịp nói hết câu đã bị ông thầy mắc dịch này chen vào, từ nhỏ đến lớn, cô nhóc chưa thấy ai hách dịch như ổng, đáng ghét từ cái ngón chân lên tới ngọn tóc. Nó nhân lúc ổng không chú ý, liếc 1 cái cho bõ tức rồi đi xuống dưới. Cậu bạn phía trên mắc dán mắt vào cái Iphone nên chẳng thấy cái bản mặt nhăn nhó của nó. Cậu ta vừa mới ngồi lên và bắt đầu chép bài thì nó kéo kéo cái áo:
-Mới nhập học mà mọi người đã bắt đầu bài vở rồi hả.
Cậu ta chẳng buồn quay lại, trả lời:
-Trường này bắt đầu học từ hè, trước khi nhập học thì đã biết hết từ thời khóa biểu đến giáo viên bộ môn rồi.
-Mình mới chuyển tới, cho mình mượn cây viết với đôi giấy đi.
-Không thấy tôi đang bận hả?-cậu ta trả lời.
-mình không mang theo viết, cho mình mượn đi.-Di nài nỉ.
Cậu ta ném cho Di cây viết mà chẳng thèm nhìn mặt. Ân Di đưa tay chụp lấy cây viết rồi nói:
-còn tờ giấy nữa.
-Không có.-Cậu ta lạnh lùng trả lời.
-thì xé 1 đôi giấy thôi, tập cậu dày lắm mà.-Di nói.
Cậu ta quay lại, khuôn mặt khó chịu.
-Đã nói là không có, tai cô điếc h...ơ....
-Á...thằng nhóc "hàng hiệu"-cô đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt cậu ta hét lên.
-Lâm Ân Di- thầy chủ nhiệm quát lên.- Em muốn cả trường biết tới em chủ trong 1 ngày thôi chứ gì.
-Oái, thầy ơi, em xin lỗi.-Di ngồi xuống.
Cậu ta quay lên, khẽ nhếch môi khó chịu:
-Đồ nhà quê, xui xẻo thật.
-Đồ "hàng hiệu" mắc dịch.
bla...bla...bla...
Cả hai tự nhiên ngồi nói qua nói lại chí chóe khiến ông thầy tức mình, mắt ông ta sáng rực lên hình viên đạn, thoáng cái, ổng 1 tay phi hai viên đạn phấn về phía cậu ta và Di.
-Ối, thầy ơi, phấn lớp em mua bằng tiền quỹ đấy- Đám con trai xót xa la lên.
-Phấn rơi xuống mà gãy thì Kêu Chí Huy mua trả lại đi.
Bộp...cốp...á...
-Sao lại là em chứ, em đâu có làm gãy phấn-Chí Huy(cậu bạn đó) đưa viên phấn lên, còn nguyên vẹn.Thật ra không phải Huy sợ đền phấn mà là muốn kẻ nào đó phải thực hiện nghĩa vụ cao cả này.
cả bọn con gái vui mừng:
-Chí Huy muôn năm, Chí Huy Numberone-tụi con gái la lên khiến Huy khó chịu đưa đôi mắt đe dọa liếc nhìn khiến cả đám im lặng.
-Ủa, em nhớ ném trúng kêu cái cốp mà.-Lớp phó,là 1 anh bạn 4 mắt lên tiếng.
-Đồ nhà quê, cô nhớ đền phấn đấy.-Huy nhếch mép cười khinh bỉ.
"chết tiệt... cả hai đều đáng chết như nhau, cái ông thầy mắc dịch với tên hàng hiệu đáng chết"
Nhưng đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nó cười nhếch mép:
-chỉ có một hộp phấn chưa tới 5000 mà có kẻ keo kiệt đến nỗi bị ném phấn mà ráng giữ cho khỏi vỡ để khỏi đền phấn. Nhìn thì ăn mặc sang trọng, mang Iphone vậy mà keo kiệt, bủn xỉn, hạ cấp.
Cả lớp như nín thở, tai Huy giật giật đỏ bừng. Ông thầy thấy mọi sự không ổn nên lên tiếng:
-Chúng ta học tiếp nào.
Huy liếc mắt ra đằng sau, khuôn miệng hình thành từng chữ:
-Chờ đó, đồ nhà quê.
|
Chương 4
Các em nghỉ đi.
-Cả lớp đứng.- lớp trưởng hô.
Thầy CN vừa bước ra khỏi lớp thì 1 hình ảnh khủng khiếp đập vào mắt Ân Di.
-Ê tụi bay, đánh bài đi.-Tiếng lớp phó vang lên.
-Ok, ê, Tùng, mày ra canh trước cửa đi.- 1 thằng khác lên tiếng ra lệnh cho cậu bạn đầu bàn, trông có vẻ hiền. Chắc lại là nhân vật bị bắt nạt rồi.
-Được rồi, mình đi đây- cậu ta e dè trả lời.
"cha mẹ ơi, đây thực sự là trường tư thục hả trời"
-A, bạn ơi.- 1 tiếng con gái cất lên gọi Di.-bạn có thể xích qua tí cho mình ngồi với được không.
-À, ừm, bạn cứ ngồi đi, tui đi xuống căn tin bây giờ đó mà.
-a, vậy mình cảm ơn nha.- cô bạn cười.
Ân Di chả hiểu gì hết, tự nhiên tới ghế mình ngồi, cứ tưởng cô bạn đó muốn bắt chuyện với mình ai dè mình bảo đi thì cho đi luôn. nhưng vừa đi ra khỏi ghế thì thấy cô ta ngồi chiếm hết bàn, bày ra 1 hộp kẹo, kẹo gì hok bik, chắc socola để cửa cẩm cái tên hách dịch đằng trước. xung quay là mấy đứa con gái xúm lại xung quanh cười cười nói nói. còn cái tên đó, liếc mắt nhìn nó nhếch môi thâm độc mà nó cảm giác như đọc được ý nghĩ của hắn giống như trong mấy câu truyện "chỉ cần 1 tiếng của tôi, cô sẽ CHẾT".
Ân Di lạnh cả sống lưng nhanh chân bỏ xuống cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ " nhất quyết bây giờ phải tìm cách giảng hòa với tên đó trước đã, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" mà cái bộ não của cô nhóc có chú ý vào cái gì quá đâu, đang nghĩ tới đó thì bắt đầu nghĩ "A, mà hình như thằng em họ mình về nhà nhỉ, nghe chú nói nó học giỏi lắm, thi cấp quốc gia cơ mà, mà mấy đứa học giỏi chắc toàn mang kính cận, mặt đầy mụn và xí quắc không à..." (bà này xem thường người ta quá) .
Đang mắc suy nghĩ thì chẳng may Ân Di đụng phải một anh chàng cao hơn linh 1 cộng 1/2 cái đầu làm cho Di té ngửa ra đằng sau. Anh ta vội xin lỗi rồi kéo Di lên.
-Em không sao chứ.
"Chậc, đau quá, nhưng dù sao cũng gặp được người tử tế, vậy là tốt rồi"
-Em không sao.- cô trả lời.
-Xin lỗi em nha, anh hơi vội, thôi anh đi đây.
-Vâng, hẹn gặp lại.
-à, ừm.- anh ta nói qua loa rồi vội vã bỏ đi.
Ân Di tiếp tục đi về phía căn tin, lần này, cô nhóc lại đụng phải 1 bà chị cao hơn Di 1 cái đầu, rất xinh xắn, tóc thắt đuôi sam. Lần này, cả hai mất đà mém tí té ngửa ra đằng sau nhưng chị đó vẫn xin lỗi Ân Di rối rít:
- Xin lỗi em nha, chị hơi vội, thôi chị đi đây.
"sao thấy câu này quen quen"
-Em không sao.
-Vậy chị đi nha.
-Dạ.- chợt cô nhóc nghĩ ra cái gì đó. cô hỏi-Chị tên gì vậy?
-hả, à chị là Quỳnh Hương.
-Tên chị đẹp quá à, em là Ân Di, mình đổi tên nha.- bất ngờ, Ân Di phát ngôn 1 câu gây sốc.
-Hả??!!??
-a, dạ không, không j đâu. Chị vội phải không ạ.
-Ukm, chị đi đây.
Di vẫy tay rồi vội quay lại, tay áp vào má:
-lạy trời, con vừa nói cái gì ấy nhỉ, quê quá đi. Phát biểu 1 câu vô duyên nhất từ trước đến nay.
|