Hoàng Tử, Công Chúa Của Thế Giới Đêm
|
|
Chương 105 : Cuộc thi (1)
7h sáng, tại biệt thự nhà hắn. Lúc này thì cả đám đứa tụi nó đều tụ tập cả ở đây. Hắn thì đang nằm trên đùi nó, nó thì đang nhởn nhơ cầm cuốn tiểu thuyết:'Nữ thần báo tử tập 2' đọc. Ji và Jin chụm lại cái laptop để xem phim. Kull thì đang gọt trái cây ọi người, Ken chỉ ngồi bên cạnh và lặng lẽ nghịch tóc cô nàng. Yin và Yun thì xem TV.
- Ê, mấy giờ bắt đầu? - Kull lên tiếng
- 9h lận. - nó đáp - Sáng nay sẽ thi kiến thức, chiều mới thi tài năng. Anh dậy đi, đau chân em.
- Vậy mấy h tụi mình lên trường? - hắn vẫn không thèm dậy.
- Hừ. Hội trưởng gì kì thế? 7h30 là tụi mình phải có mặt để chuẩn bị rồi đấy. Còn học sinh thì 8h 15 có mặt để làm lễ khai mạc hội thi. - nó lườm nguýt hắn
- Vậy sao chưa đi? - Yun hỏi
- Đợi chị Sam sửa cho mình bộ váy đã. - nó nói
- HAI ƠI, XONG CHƯA??????????? - hắn gọi
- Rồi nè. - Sam chìa tay ra, đưa cho hắn một chiếc áo sơ mi, quần jean và cho nó một bộ váy. - Hai đứa lên thay đi rồi chị làm tóc và trang điểm cho.
- Thôi thôi chị. Cho em xin. Em mà trang điểm, dân trong giang hồ mà thấy, nhục chết. - hắn vội xua tay
- Ai nói trang điểm cho em, trang điểm cho em tốn phấn chữ được gì! - Sam bĩu môi - Em thì chỉ cần vuốt keo tóc thôi. Chị trang điểm cho Wendy!
- Dạ. - nó cười rồi bước vào phòng tắm.
--- ------ ------ ------ ----
15ph sau
- Oa! Xinh thật đấy! - cả bọn trầm trồ nhìn nó.
Nó mặc một chiếc váy cổ trái tim, hở vai, để lộ bờ vai trắng nõn nà của nó. Chiếc váy ôm sát ngực và eo, tôn lên vòng 1 và vòng 2 chuẩn không cần chỉnh của nó. Chiếc váy xòe rồng, cao trên đùi để lộ đôi chân trắng không tì vết. Đôi giày đế bệt cùng chiếc túi quai chéo điệp màu trông nó rất giống búp bê. Mái tóc búp bê dài được uốn lọn ôm gọn khuôn mặt thiên thần được trang điểm nhẹ của nó. Hắn cũng trông rất lãng tử với áo sơ mi trắng dài tay bung hai nút và quần jean bạc màu cùng đôi giày thể thao màu đỏ.
- Ukm. Hai đứa đi được rồi đấy! - Sam gật gù - Mấy đứa kia, quần áo trên phòng chị ấy, lên thay đồ đi. Nói trước nhé, chị là giám khảo. Mấy đứa liệu hồn mà gian lận đấy!
- Chị này.... ... - hắn nhíu mày - Chị nghĩ tụi em là ai? Khinh nhau vừa thôi nhé!
- Nhóc. - Sam xoa đầu hắn - Chị sẽ chấm bài nhóc gắt nhất, chị sẽ cố gắng bắt lỗi từng chữ. Hiểu chưa?
- Trời ơi, dân giang hồ thấy cái cảnh này chắc là ngất trên cành quất luôn quá! - Ken đốp lại
- Ê, chụp post lên wed trường ê! - Ji vỗ tay
- Nhóc! Nhóc mấy tuổi rồi thế? - nó nháy mắt tinh nghịch
- Hahaha! - cả bọn ôm bụng cười sặc sụa
--- ------ ------ ------
Buổi khai mạc....
- Như mọi người đã biết, cuộc thi năm nay sẽ có một số thay đổi. Như mọi năm thì chỉ nó Nữ sinh thi thôi, Nam sinh chỉ giúp đỡ. Năm nay sẽ khác. Cả Nữ sinh và Nam sinh đều tham dự hội thi. Và hội thi sẽ được đổi tên thành 'Hội thi HỌC SINH TÀI NĂNG STAR SCHOOL!'- hắn vẫn cất giọng đều đều.
Sau khi hắn vừa dứt lời, dòng chữ Nữ Sinh Thanh Lịch màu xanh biển biết mất và dòng chữ Học Sinh Tài Năng Star School màu đỏ hiện lên làm làn sóng học sinh bùng nổ..
@{,{D9{{,{D4
Chương 106: Cuộc thi (2)
5h chiều
- Sau một ngày thi vất vả, những nam thanh nữ tú của Star School đã rất xuất sắc để vượt qua hai vòng thi đó là Phần Kiến thức và Phần Gia chánh. Đã có năm lớp suất sắc được vào vòng ba là Phần thi Tài năng. - Lily đứng trên sân khấu mỉm cười - Đó là lớp 10A1 với số điểm là 265 điểm, 10A7 với 243 điểm, 12A1 với 287, 11A10 rất may mắn với số điểm y 200 điểm - vừa đủ điểm đậu. VÀ XIN CHÚC MỪNG LỚP 11A1 RẤT SUẤT SẮC VỚI SỐ ĐIỂM TỐI ĐA LÀ 300 ĐIỂM.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
- Xin mời các thí sinh đại diện ỗi lớp bước ra khán đài để chuẩn bị cho phần thi tài năng.
--- ------ ------ ---
- Như các bạn đã biết, phần thi Tài năng có hai phần. Đó là phần Âm nhạc và phần Thời trang, mỗi lớp sẽ trình diễn hai phần thi này. Đầu tiên là phần thi Thời trang. Xin mời phần thi của lớp 10A1.
... ...... ...... ...... ....
- Tiếp theo là phần thi của lớp 11A10. - Lily nói với giọng khó chịu. Ngay lập tức, nhạc nổi lên, bốn cô nàng bước ra trong những ra phục rất ư là thiếu vải. Sasa dẫn đầu với áo yếm được làm bằng vải voan mỏng màu trắng, để lộ bộ ngực không được che đậy khiến lũ con trai chết mệt cùng với chiếc váy siêu ngắn màu đỏ. Cô nàng lướt đi trên đôi giày gót cao 10 phân khắp sàn diễn trước ánh nhìn nhức nhối của lũ nữ sinh. Ba cô nàng kia cũng chẳng kém cạnh với những trang phục chỗ cần che thì không che.
- Kinh! - Yun le lưỡi
- Thà không mặc gì còn sướng hơn. - Ji bất bình
- Hazz! Su! Em chụp hình Sasa lại đi, về nói với cậu mợ. Cậu mợ không bao giờ chấp nhận chuyện này được đâu. - nó nói vọng qua điện thoại.
- Hơ....... - Ken nhìn không chớp mắt
- Anh. - Kull bịt mắt Ken lại - Một là ra đó với con nhỏ Quách Phượng Hằng đó luôn, hai là nhắm mắt lại. Muốn em móc mắt ra phải không?
- Á không. - Ken vội nhắm tịt mắt lại
- Có chết cái nết hám gái vẫn không chừa. - hắn cười - Mặc dù vợ yêu của anh ở đây ăn mặc kím đáo vẫn đẹp hơn mấy con nhỏ đó gấp tỉ tỉ lần, vợ nhỉ?
- ỌE! - Yin nôn thốc nôn tháo - Trẻ vị thành niên còn đứng đây nhé!
- E hèm. - Jin nháy mắt - Kinh quá Win nhỉ?
- Hừ. Mấy người muốn gì? - nó quắc mắt - Trẻ vị thành niên Đoàn Quang Minh, muốn sao? Tớ gả Yun cho. Hết vị thành niên liền. Còn Ji, về dạy lại chồng đi, đừng để nó chọc phá người khác.
- Ra đây anh hỏi chút. - hắn nghe nó nói xong liền khều nó đi chỗ khác.
- Huh? - nó nhíu mày
... .........
- Em mới nói gì? Chồng là sao? - hắn hỏi nó - Ji và Jin, tất cả mọi chuyện là thế nào?
- Anh muốn hỏi gì? - nó giả thơ
- Em có biết Jin đã có bạn gái, đã có hôn phu, đã có thanh mai trúc mã rồi không? Cô ấy đang du học Mỹ. Em nói Ji dừng lại đi, ah không biết vì sao mà Jin lại như thế nhưng cuôc tình ấy sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. - hắn giáo huấn một tràng
- Không đâu. - nó cười - Rồi từ từ anh sẽ biết. Bây giờ em chưa thể cho anh biết được. - nó đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn - Đừng có lo mà.
- Anh thấy em bí ẩn lắm. Là bạn gái của em rồi, mà anh không biết một chút gì về em, nhà em ở đâu anh cũng không biết. Em có thấy bất công lắm không? - hắn nắm chặt tay nó
- Em.... ..... Xin lỗi.... ..... Nhưng hiện giờ, em không thể nói cho anh biết được. Một ngày nào đó, anh sẽ biết thôi mà. Yên tâm đi nhé! - nó trấn an hắn - Bây giờ anh chỉ cần biết, em đang rất hạnh phúc vì có anh, chỉ vậy thôi! Ok.
- Em hứa là sẽ nói cho anh biết đi. - hắn nói giọng chắc nịch
- Em hứa. - nó mỉm cười rồi kéo tay hắn đi - Đến lớp mình rồi.
|
Chương 107: Cuộc thi (3)
- Và bây giờ là đến phần trình diễn thời trang Khúc hát giao mùa của lớp 11A1. - Giọng Lily phấn khởi - Xin mọi người một tràng pháo tay!!!!!!!!!!!!!!
Cả trường lập tức vỗ tay rầm trời.......
Ánh đèn tối dần.... ......
... ...... ...... ....
5s sau đó, Kull bước ra nhẹ nhàng trong chiếc váy dài tay màu trắng. Chiếc váy xòe rộng dài đến gối trắng tinh khôi trông cô nàng giống hệt một nữ thần. Kull vừa bước ra, lập tức những hạt tuyết giả được làm bằng xốp khô rơi xuống trông rất lãng mạn.
- Mùa đông là mùa kết thúc của một năm, từng đợt gió tràn về, mang theo cái lạnh. - Giọng Lily vọng ra, trầm bổng. - Hoa Khôi Ngọc Hân đại diện một Nữ thần Mùa đông, một con người lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm đến người khác. Một nữ thần xinh đẹp luôn bận rộn với việc ươm chồi non, để dành cho Mùa Xuân đến.
... ........
- Quay ngược thời gian, chúng ta hãy về buổi tựu trường. Mùa thu - mùa của sự vui tươi. Những chiếc lá vàng rơi - một màu vàng chói sáng. - Lily lại nói tiếp. Ngay sau đó, Yun bước ra trong một chiếc áo trắng và một chiếc váy màu vàng. Chiếc váy xòe hình chữ A. xếp tầng trông rất xinh xắn. - Nữ thần Mùa Thu Lan Như bây giờ đang hạ cánh. - Lily chắc nịch nói tiếp, giọng có chút trêu đùa.
... ........
- Sau một năm học mệt mỏi thì mùa hè là mùa vui chơi phải không nhỉ? - Trầm ngâm một chút, Lily bẵng giọng hỏi - Đúng thế, mùa hè là mùa của sự kết tinh cây trái, mùa của sự vui chơi, giải trí. Cô công chúa của Mùa Hè Thảo Vân đang diện kiến trước mặt các bạn. - Ngay lập tức, Ji lả lướt bước ra trong một chiếc váy hở vai màu xanh. - Không có gì đẹp mắt hơn khi màu xanh là điểm tựa của những bạn nữ sinh chúng ta trong mỗi mùa hè.
... ......
6s sau, đèn đột ngột tắt hẳn.... ......
- Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? - cả trường xôn xao
- Chắc các bạn đang tự hỏi Nữ Hoàng của muôn loài, Nữ Hoàng Mùa Xuân đâu phải không? - Lily tự cười
Ánh đèn bật sáng, từng cánh hoa anh đào rơi xuống, nó xuất hiện trong tiếng reo hò của mọi người. Nó ngồi trên một chiếc xích đu cao, chiếc xích đu ấy đang hạ từ từ xuống. Nó hôm nay trông thật nổi bật với chiếc váy ngang ngực màu hồng. Chiếc váy xòe làm cho nó trông rất xinh. Mái tóc búp bê dài uốn gọn ôm khít lấy khuôn mặt nó. Sam đặc biệt điểm thêm cho nó một chiếc vương miện vàng xinh xắn có đính đá Emerald màu hồng. Nó hiện ra sau tấm màn hoa anh đào làm cho lũ con trai phải ngất ngây. Nó cúi đầu chào mọi người rồi cất giọng hát lên ca khúc 'Bảy sắc cầu vồng'.
"Ngày thơ bé em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ,
có cầu vồng lấp lánh câu truyện lớn theo em từng ngày,
và em hồn nhiên hát ca la...la la.
Cầu vồng ơi !
Một ngày kia hãy bừng sáng lên.
Khi em cười, khi em vui, màu đỏ thắm rơi trên bầu trời.
Em ngước nhìn và em mơ ngày mai rất đẹp.
Tình yêu đến em ước mơ như câu chuyện cổ tích của mẹ có cầu vồng lấp lánh, có hoàng tử khôi ngô bên đời và em hồn nhiên hát ca la... la la.
Cầu vồng ơi !
Và tình yêu hãy bừng sáng lên.
Sao em buồn ưa rơi, màu lam tím rơi trên bầu trời,
em ngước nhìn và em mơ ngày mai nắng hồng,
cho em cười,
cho em vui,
màu hồng mãi ghi lên cuộc đời,
những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em.
Rồi năm tháng vẫn cứ trôi những vui buồn rồi qua trong đời,
em mĩm cười nhận ra sắc màu đã tô lên cuộc đời và em hồn nhiên hát ca la... la la...
và bài ca là tình yêu của ta đến em.
Cho em tình yêu xanh tươi. tình yêu ấy xanh hơn mây trời.
Những nguyện cầu về tình yêu giờ như phép màu,
cho em cười,
cho em vui,
màu hồng mãi ghi lên cuộc đời,
những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em.
La...la la. Cầu vồng ơi ! Một ngày kia hãy bừng sáng lên.
La...la la. Cầu vồng ơi ! Một ngày kia hãy bừng sáng lên, bên em."
Nó vừa hát được đoạn đầu, ba cô nàng kia cũng bước ra và hòa ca với nó. Sau đó, cả Lily và Sam cũng bước lên hòa ca.
--- ------ ------ ------ ---
- Hình như rất giống! - cả trường xôn xao
- Ừ, giống Cherry thật đấy!
- Sao vui nhỉ, bốn cô gái kia, khi kết giọng với Lily và chị Sam thì lại giống hệt như phong cách của Cherry.
- Giống.... ........
--- ------ ------
- Mọi người nói cũng đúng! - hắn gật gù
- Lần đầu tiên họ hát cùng mà hợp gu thật đấy! - hai anh chàng kia đồng thanh
- Hazz! - Jin chỉ cười thầm
Chương 108 : Cuộc thi (4)
'Khi xưa tôi vẫn ước mơ ngày mai sẽ bay xa vời
Bao năm tôi sống với những niềm tin giấc mơ tuyệt vời
Nụ cười có đôi lần bỏ rơi tôi, và cũng nhiều khi nhận ra ước mơ không thành
Những thiên thần để quên tôi
Oh ho oh ho oh ho......'
Giọng hát ấm áp của hắn cất lên làm cho lũ con gái toàn trường bất động. Hắn bước ra trong bộ vest lịch lãm.
'Tìm lại đôi cánh mỏi rời giá buốt
Tôi sẽ bay lên đỉnh trời
Chạm vào ngôi sao một điều ước mới
Tôi đang bay về ...
Yeah yeah yeah yeah.......'
1...2....3..... hàng loạt cọng lông vũ màu trắng rơi xuống. Nó lại hóa thân vào thiên thần trong một chiếc váy dài tay màu trắng. Lại màn hạ mình từ trên cao.
Hắn nhanh chóng tiến đến vào đỡ lấy nó.
'Ước mơ thiên thần, bỗng nhiên rất gần
Niềm tin đang cháy lên
Cất cánh bay lên, đến nơi chân trời
Những thiên thần trong tim
Sẽ mãi cho tôi niềm tin
Có những lúc tôi cô đơn một mình trong đêm
Muốn biến mất không ai hay một mình tôi thôi
Nụ cười có đôi lần bỏ rơi tôi, và cũng nhiều khi nhận ra ước mơ không thành
Những thiên thần để quên tôi
Tìm lại đôi cánh mỏi rời giá buốt
Tôi sẽ bay lên đỉnh trời
Chạm vào ngôi sao một điều ước mới
Tôi đang bay về ...
Ước mơ thiên thần, bỗng nhiên rất gần
Niềm tin đang cháy lên
Cất cánh bay lên, đến nơi chân trời
Những thiên thần trong tim
Sẽ mãi cho tôi niềm tin
Cho tôi đôi cánh màu bạc chói sáng
Bay thật xa vào chân trời với niềm tin ngày mai tươi sáng
Về cùng đôi cánh mỏi rời giá buốt
Tôi sẽ bay lên đỉnh trời
Chạm vào ngôi sao một điều ước mới
Tôi đang bay về ...
Ước mơ thiên thần, bỗng nhiên rất gần
Niềm tin đang cháy lên
Cất cánh bay lên, đến nơi chân trời
Những thiên thần trong tim
Sẽ mãi cho tôi niềm tin....'
Hắn và nó song ca bài hát 'Đôi cánh màu bạc' trong rất tuyệt vời
--- ------ ------ ---
|
Chương 109: Tại sao chúng ta phải chia tay ???
'Lặng yên nghe tiếng mưa rơi
Lặng yên để thấy đêm trôi
Lặng yên nghe tiếng thở dài
Lặng yên nghe xót xa trong tôi
Lặng yên khi em nói câu chia tay
Lặng yên nghe nước mắt rơi
Lặng yên trong cơn mưa buồn
Lặng yên nghe nỗi cô đơn....'
(Lặng yên - 365daband)
Những câu hát giai điệu bài 'Lặng yên' báo hiệu điện thoại nó vừa có một tin nhắn mới. Là của Nhật Nam: 'Đến thư viện trường, anh có chuyện muốn nói!'
- Đi chút! - nó mỉm cười với mấy cô bạn
- Em đi đâu? - hắn hỏi
- Lên thư viện trường chút. - nó hôn nhẹ lên môi hắn - Đợi em chút thôi, em có chuyện cần giải quyết. - nói rồi nó chạy vụt đi trong ánh mắt khó hiểu của mọi người.
--- ------ ---------
- Nhật Nam! Có ở đó không? - nó bước vào thư viện
- Lên nhanh nhỉ? Em nói với Minh Tuấn lí do gì? Nói là lên gặp tình cũ à? - Nhật Nam nhếch môi - Ngồi xuống đi!
- Chuyện gì? - nó hỏi
- Uống nước...... - Nhật Nam đẩy ly nước cam về phía nó
- Cảm ơn. - nó nhấp một ngụm cước - Có chuyện gì?
- Anh chỉ muốn biết một chuyện. Tại sao chúng ta phải chia tay?
- Vì tôi không còn yêu anh. - nó nhún vai - Chỉ vậy thôi.
- Thật chứ? - Nhật Nam gằn từng giọng
- Phải.
- Em yêu Minh Tuấn?
- Thì sao?
- Kể cả khi cậu ấy đã có hôn phu? - Nhật Nam vẫn kiên trì hỏi
- Hôn phu? Tôi khinh cái thể loại đó. - nó hừ giọng - Mua bán, lợi nhuận? Không bao giờ có hạnh phúc nếu như không có tình yêu. Còn gì không? Tôi đi. - nó đẩy ghế đứng dậy
- Em không được đi. - Nhật Nam đã nhanh chóng kéo tay nó - Anh không cam tâm chuyện chúng ta chia tay.
- Tôi đã hết tình yêu đối với anh, và chuyện của chúng ta đã chấm dứt cách đây sáu tháng. ok?
- Không. Em là của anh. - Nhật Nam đẩy nó dựa vào một kệ sách gần đấy.
Chát.... .... Một cú tát trời giáng làm khuôn mặt Nhật Nam đỏ lên.
- Em..... Em dám???????? - Nhật Nam sững sờ
- Tất nhiên. - nó nhún vai rồi bỏ đi.
... ....
1
2
3
4
5
Nó bỗng gục xuống đất
... ........
- Thuốc mê đã có tác dụng. - Nhật Nam nhếch môi
- Giỏi lắm. - Hải kiệt bước ra - Để tôi xem tên Minh Tuấn này sẽ làm gì!
- Đi! - Nhật Nam xõa mái tóc dài của nó xuống rồi bế nó lên
- Cẩn thận coi chừng mọi người thấy. Dù sao con nhỏ này cũng là tâm điểm của đêm nay mà. - Hải Kiệt nhếch môi rồi lấy một cái áo khoác và một cái khẩu trang trùm lên người nó - Như thế để mọi người tưởng bạn gái cậu bị bệnh ngất xỉu nên cậu đưa về nhà, chỉ vậy thôi.
- Đi cửa sau đi. Xe tôi đậu sẵn ngoài đó rồi. - Nhật Nam gật đầu rồi bế nó đi ra khỏi thư viện.
Chương 110: Nguy hiểm
Khách sạn Thiên Long. Phòng 203.
- Giờ làm gì? - Nhật Nam nhìn người con gái đang nằm trên giường
- Xử luôn đi. - Hải Kiệt hất hàm
- Nhưng.... ....
- Sợ? Hèn thế? - Hải Kiệt cười mỉa - Sao thế? Mày nên biết, thứ gì của mày chính là của mày.
- Ukm.... .... - Nhật Nam nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu
... ...... ...
- Thùy Trâm...... - Nhật Nam vuốt má nó - Em phải là của anh.
- Buông bà tay dơ bẩn đó ra khỏi mặt tôi ngay. - nó vẫn nhắm mắt nhưng bật ra câu nói sặc mùi sát khí
- Em....... Em....- Nhật Nam giật mình nhảy cẫng lên
- Cô....... Cô.... - Hải Kiệt chạy đến
- Hai người vui không? - nó ngồi dậy - Hai người có biết tôi là ai không mà chuốc tôi thuốc mê vậy? Lộn người rồi, mấy cưng ơi. Nghĩ sao mà nói là chị sẽ gục trước thứ thuốc mê đó?
- Em diễn kịch rất hay. - hắn từ ngòai bước vào.
- MINH TUẤN! - Nhật Nam trợn tròn
- Khá khen cho cô biết báo tín hiệu kịp lúc. - Hải kiệt cười nham hiểm
- Qúa khen. - nó giương mắt tự đắc
- Để khen sau đi. Bốp...... Bốp.... ... - Sau hai cái vỗ tay của Hải Kiệt, khoảng 100 tên côn đồ mang vũ khí, gậy gộc bước vào phòng.
- Một lũ tép riu. - nó hừ mũi - Bạch Hải đây à?
- Chấp hết. - hắn hừ mũi
... ...... .....
5ph sau
- Yếu quá! - hắn hất hàm nhìn cả trăm tên đang nằm lê liệt dưới sàn
- Yếu sao? - Hải Kiệt nhanh chóng chạy đến bên cạnh nó, rút con dao ra.- Vậy thì xem đây!
- CÁI GÌ?????????/ - hắn nhìn sang. Lúc này, Hải Kiệt đang đứng cảnh nó, trên tay là con dao sắc. Con dao đang kề vào cổ nó.
- Wendy? - hắn nhíu mày
- Tay chân em... Cử động không được..... - nó lắc đầu. - Không lẽ.... .... Ngoài thuốc mê ra, người còn cho.... ...... ...
- Phải. Là Lilthium. Thuốc làm tê liệt chân tay. - Hải Kiệt nhếch môi (tg chế thui nhé, đừng có đi hỏi bác gúc đó hỉ!)
- Chết tiệt. Đồ hèn! - hắn nắm chặt cổ tay
- Mày nên nhớ, con nhỏ này không thể cử động, nếu mày bước lại đây, con dao này sẽ đâm vào cổ nó.
- MÀY MUỐN GÌ????????????? - hắn quát
- Này, nói chuyện với tiền bối thì phải đàng hoàng nhé! - Hải Kiệt giễu. - Bay đâu, dậy đi, xử!
- Anh...... Anh.... ....... - nó căm phẫn
- Con dao này sẽ giết chết cô. - Hải Kiệt lườm nó
- Đồ lòng lang dạ thú, anh không phải con người! - nó gừ
- Thì sao? Cô nhìn đi, bạn trai cô đấy! - hắn bây giờ đang bị lũ kia đánh. Vì nó, hắn sẵn sàng chịu bị đánh mà không hề phản kháng - Vì cô đấy, vì lo cho an toàn của cô mà hắn đã trở thành như thế. Hừ, tình yêu là thế sao?
- Anh.... ...... - lửa giận của nó đã lên đến đỉnh điểm. Nó hận vì nó quá vô dụng. Nó hận vì không thể cho tên kia một cú tát. - ANH IM ĐI! NGƯỜI KHÔNG BIẾT THẾ NÀO LÀ TÌNH YÊU THÌ ĐỪNG CÓ NÓI.
- Hừ.... ......... Cô.... .... IM ĐI!!!!!!!!!!!!!! - Hải Kiệt đẩy nó ra
- Cảm ơn....... - nó khó nhọc đứng dậy - Nhưng hình như anh quên, Lithium chỉ có tác dụng trong 10ph, thuốc đã hết tác dụng rồi.... ......
- CÁI GÌ?????????????? - hải Kiệt há hốc mồm
- Anh nên nhớ....... Yan Trần của A&D chính là người đã chế tạo ra loại thuốc này. - nó hừ mũi
- Wendy! - thấy nó thoát khỏi nguy hiểm, hắn mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy nó
- ANH.... NGUY HIỂM!!!!!!!!!!! - Nhật Nam đã rút súng ra và chỉa thằng vào hắn
'Pằng'... ...... ....... Tiếng súng vang lên.... ...... ...
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!! - WENDY!!!!!!!!!!!!!! - hắn lay vai nó - SAO EM NGỐC THẾ HẢ????????? SAO EM LẠI ĐỠ ĐẠN GIÙM ANH HẢ???????????????????/
- Không sao, em chỉ không muốn thấy anh bị thương thôi mà.... ...... ..... - nó mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt
- WENDY!!!!!!!!!!!!!! EM DẬY ĐI, ĐỂ ANH ĐƯA EM VÀO BỆNH VIỆN! - hắn ôm chầm lấy nó - EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!!!!!!!!!!!!!!
- Tôi.... ...... ..... Tôi.... ...... ... - Nhật Nam thẫn thờ - Wendy!!!!!!!!!!
- ANH.... ....... CÔ ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ ĐỪNG CÓ MƠ TỚI CÁI MẠNG SỐNG RẺ TIỀN ĐÓ CỦA ANH NỮA.... ...... - hắn quát lên rồi bế nó đi
|
Chương 111: Nhóm máu hiếm
- WIN/WINDY! - cả bọn chạy ào vào bệnh viện
- Wen sao rồi? - bốn cô nàng kia rưng rưng nước mắt
- Đừng có mít ướt. - Sam khoát tay. - Wendy sao rồi Win?
- Đang ở trong phòng phẫu thuật. Bị Nhật Nam bắn. - hắn gục ở trên ghế.
- SAO?????????????? - năm cô gái nhìn nhau - Là Nhật Nam hả?
- Nhật Nam và Hải Kiệt. - hắn gật đầu
... ...... .......
- Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Thùy Trâm? - vị bác sĩ bước ra
- Là chúng tôi. - Ji, Kull và Yun bật dậy
- Cô ấy sao rồi? - hắn lay vai bác sĩ
- Viên đạn ở lưng đã được lấy ra nhưng cô ấy vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê. - bác sĩ lắc đầu - Máu mất quá nhiều, nên chúng tôi e là.... ........
- BỆNH VIỆN LÀ CÁI GÌ VẬY HẢ? NGHĨ SAO MÀ NÓI LÀ THIẾU MÁU??????????? - hắn quát to
- Không... - Ji trợn tròn mắt - Không.... .......
- Ukm.... ... - bốn cô nàng còn lại nhìn nhau không nói nên lời
- CHỊ SAO VẬY? - hắn hỏi
- Là.... ...... Nhóm máu hiếm.... ...... ... - Jin thở dài - Nhóm máu AB, Rh âm tính. Bệnh viện tất nhiên là không có sẵn rồi.
- MỌI NGƯỜI ĐIÊN À? - hắn được dịp quát to hơn - VẬY SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI SỚM?????????????
1s
2s
3s
- A!!!!!!!!!!! EM/CẬU CŨNG LÀ NHÓM MÁU AB, RH ÂM TÍNH. - Sam và ba anh chàng kia nhìn nhau
- Bác sĩ. Cho tôi hiến máu cho cô ấy.... .... - hắn quay sang nhìn vị bác sĩ
-Mời cậu vào phòng để kiểm tra. - vị bác sĩ kính cẩn.
--- ------ ------ ------ ------ ---
- Wendy sao rồi? - hắn từ từ mở mắt
- Giường bên cạnh kìa. - lũ bạn chỉ tay
- Thôi, để tụi này ra ngoài nha. - Sam nháy mắt tinh nghịch
... ...... .......
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hắn và nó
- Cô bé ngốc này, em có biết là anh đã rất sợ hay không? - hắn ngồi cạnh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nó
- Em có biết là anh rất đau khi thấy em nằm trên giường bệnh như vậy không hả?
- Em có biết là em ngốc lắm không? Tại sao hả? Tại sao em lại đỡ đạn giùm anh. Anh đâu có cần.... ......
- Em..... Anh đau lắm. Anh không muốn em như vậy. Anh không muốn em phải nằm trên giường còn anh lại bất lực ngồi đây nhìn em.
Hắn vẫn ngồi nói một mình.... ....
'Không sao, em chỉ không muốn thấy anh bị thương thôi mà.... ...... .....' - lời nói cuối cùng của nó trước khi nó ngất đi vẫn còn hiễn rõ mồn một trong đầu hắn.
--- ------ ----
1
2
3
Những giọt nước mắt nóng hổi nhưng những viên pha lê của hắn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.
Chương 112: Trong bệnh viện
- Các em...... - Sam từ từ bước vào lớp - Bạn Thùy Trâm bị bệnh nên nghỉ học. Và cô sẽ làm giáo viên dạy Anh văn tạm thời của các em.
- Thầy đẹp trai đâu rồi ạ? - lũ con gái nhao nhao
- Uhm.... ...... - Sam cười nhưng trong lòng thì muốn bốc hỏa (ghen.... ♥) - Thùy Trâm là em thầy Huy, Thùy Trâm bị ốm thì thầy phải nghỉ để chăm sóc rồi.
- Oh.... ...... ... - lũ con gái ỉu xìu
- Vậy mà chị lại bắt em đi học. - hắn hậm hực
'Chóc.... ...' một viên phấn bay ngay xuống đầu hắn
- Ai da.... ..... Sao chị ném em?... ....... - hắn ôm đầu suýt xoa
- Đi học mà cứ đòi nghỉ. - Sam hừ giọng - Mách ba mẹ đấy!
- Xì.... ..... - hắn bĩu môi ngồi xuống ghế trong ánh nhìn sốc - toàn - tập của cả lớp
- NHÌN CÁI GÌ MÀ DÒM? - hắn quát
- MINH TUẤN. MẤT TRẬT TỰ. - Sam hét lên
- Hai chị em giống nhau kinh. - Jin nói thầm, ngay lập tức đã nhận những cái gật đầu của lũ còn lại
--- ------ ------
Một tuần sau.... .... Nó tỉnh lại trong bệnh viện
- Ui.... ..... - nó xoa xoa thái dương rồi từ từ ngồi dậy - Mình đang ở đâu đây?
- Bệnh viện chớ đâu. - David ngồi vắt vẻo trên bàn
- Uả? Sao anh ở đây? - nó nhíu mày
- Không ở đây thì ở đâu. - David khoát tay - Biết mình nhóm máu hiếm rồi mà còn bày đặt làm anh hùng nữa.
- Anh hùng gì cơ chứ! Mọi người đâu?
- Trên trường. Em nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi?
- Sao anh không đi dạy? Trốn?
- Con kia, muốn chết à? - David hằm hè - Ông với cậu bận đi Anh Quốc, anh không cho dì Diệp biết, chỉ nói là em bị ốm nên ở nhà. Dì mà biết em nằm bệnh viện như thế này rồi làm um lên. Em nghĩ ông sẽ để yên cho em à? Không biết ơn rồi mà còn.... ...
- Được rồi - nó xua tay - Cảm ơn, được chưa? Ông già.
- Em nói ai ông già? - David giơ nắm đấm
- Hôm nay ngày mấy? - nó giả ngơ
- Em bất tỉnh một tuần rồi. Hôm nay là 2.10.
- 2.10.... ....... - nó gật gù - Vậy là sắp đến ngày rồi?
- Ukm....... 8 ngày nữa. 10.10. - David đổi giọng - Cuộc thi tranh chấp Chiếc ghế vàng sẽ diễn ra.
- Ukm.... ... - một bầu không khí im lặng và căng thẳng vây lấy căn phòng
|
Chương 113: Vua và hoàng hậu
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học lại.... .........
- Oài.... .... Sắp đến ngày rồi đấy! - nó nói với lũ bạn
- Ukm. - lũ bạn gật đầu căng thẳng
... ...... .....
- OA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! XE ĐẸP.... ...... ...... - cả lớp nó thi nhay nhìn xuống sân trường từ khung cửa sổ
- Gì thế? - cả bọn nhíu mày
- Lumborkini đó. Số lượng có hạn mà. - hs 1
- Ukm....... - Là cô Hạ Nhi vs thầy Quang Huy đấy! - hs 2
- A, còn anh đẹp trai của tớ nữa kìa.... ...... - hs 3 (nữ)
- Xì, đẹp trai gì! - hs 4 (nam)
- Ê ê, sao học sinh toàn trường mình hơn một nửa phải chạy ra ngoài sân trường đứng xếp hàng như vậy
... ....
1s
2s
3s
4s
5s
- WHAT????????? LÀ NGÀY HÔM NAY SAO????????????????? - nó bật dậy như tốc độ ánh sáng
- Anh Huy chưa nói à? - Ji hỏi
- Là ngày bốn con người đứng đầu thế giới đêm xuất hiện mà. - Kull nhìn nó
- Sao cậu lại quên được? - Yun nhíu mày
- OH NO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - nó phi với tốc độ ánh sáng xuống sân trường
--- ------ ------ ---------
- Con nhỏ kia! - David réo ầm ĩ khi thấy nó
- HẢ? - hai hàng duyệt binh dưới sân trường tròn mắt sững sờ - CÔNG CHÚA SAO??????????????
- Thì sao? - Sam quét đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày bốn con người đứng đầu thế giới đêm tái xuất giang hồ. Thông lệ là vậy, mỗi lần trước cuộc tranh cử 'Chiếc ghế vàng' thì bốn con người lừng danh này phải tái xuất trên bốn chiếc xe với những cái hình đề can rồng trên kính xe. Đó chính là những thông báo với thành viên có mặt trong giới giang hồ. Và bây giờ, những thành viên đấy phải đứng xếp hàng chào hỏi bốn con người đứng đầu, xem như là đáp lễ.
- Dạ.... ........ - nó chìa bộ mặt ngây thơ vô số tội ra nhìn ông anh
- Hừ.... .... - David như muốn bốc hỏa - Em quên hả?
- Dạ? Em có xe đâu! Nhà mình NGHÈO mà anh! - nó nhấn mạnh chữ 'nghèo' là David lẫn Sam đều muốn đứng tim
- Hóa ra đây là lí do mấy năm qua công chúa biệt tăm biệt tích mất dạng sao? - hắn hừ mũi nhìn nó.
- Anh.... ....... - nó cứng họng
- Em định giấu Windy đến bao giờ? - David thì thầm vào tai nó
... ...... .........
Nó không nói gì, chỉ nhìn ba chiếc xe Lumborkini: chiếc xe màu đen của David, trắng của Sam, đỏ của hắn. Nó thở dài nghĩ đến chiếc xe y hệt nhưng màu hồng đang nằm trong gara xe của mình.
- Không biết mình phải giả làm học sinh nghèo đến bao giờ? Ngày đầu tiên đi học mà không có bày ra trò này thì bây giờ đâu đến nỗi phải khó xử như vậy. - nó nghĩ thầm rồi cùng hắn tay trong tay đi dọc sân trường đầy nắng mai, giữa những cái cúi đầu kính cẩn của học sinh.
- Nghèo sao? Không thể tin được. Mình phải quyết tìm ra sựthật đằng sau chuyện này mới được - bên cạnh nó, hắn cũng có những suy nghĩriêng của mình.
Chương 114: Tình địch xuất hiện
Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. - Giọng Sam cộc hẳn ngày thường - Vào đi.
- Khỏi cần cô mời em cũng vào. - một cô gái bước vào lớp với mùa nước hoa làm lũ con trai tha hồ nháo nhào
- HOT GIRL! HOT GIRL KÌA TỤI MÀY ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Hừ, lũ hám trai. - Anna quét mắt nhìn lũ con trai trong lớp - Chào các bạn, mình tên là Choi Anna, tên Việt là Trịnh Nhật Uyên, là du học sinh từ Hàn Quốc về, mong các bạn giúp đỡ. - vừa dứt lời Anna liền phi với tốc độ ánh sáng xuống bàn nó và hắn - ANH SUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NGƯỜI TA NHỚ ANH QUÁ À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - kèm theo một cái ôm vô cùng thắm thiết.
- Anna. tránh ra! - hắn hất nhỏ ra
- ANHHHHHHHHH! - nhỏ ỏng ẹo
- Tôi bảo cô bấm nút. GET OUT! - hắn lừ mắt nhìn nhỏ
- Anh, anh ngại hả? Có gì đâu phải ngại, chúng ta là hôn phu mà! - Anna vẫn õng ẹo
- HÔN PHU? - nó nhíu mày, nhớ lại lời của Tom đã nói: 'Ngay cả khi Windy đã có vị hôn phu?'
- Chị Sam, em muốn ngồi ở đây! - Anna chỉ tay về chỗ của nó
- Không! Chỗ đó có bạn ngồi rồi. Em qua bên bàn phía bên này mà ngồi. - Sam nghiêm giọng - Em đừng nghĩ là được bố chị cưng chiều rồi em làm lối. Quy định.
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHẲNG PHẢI BỐ CHỊ ĐÃ NÓI CHO EM NGỒI VỚI ANH SUN RỒI SAO? - nhỏ bắt đầu rơm rớm nước mắt (nước mắt cá sấu)
- Tôi nhắc lại. Tôi là Windy chứ không phải Sun. Cô có tư cách gì gọi tôi là Sun? Chỉ có Moon mới được gọi. - sát khí tỏa ra từ người hắn - Cô mau biến đi. Cô biến khỏi tầm mắt của tôi ngay. Cho dù bố tôi có giết chết tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không - bao - giờ kết hôn với cô đâu. Trịnh Thị nhà cô nhờ có Thành Công mới đứng vững thôi mà.
- Thật sao???????????????????? - Tom lên giọng - Được thôi. Trịnh Thị không cần cậu phải nhục mạ. Không có cậu thì Anna vẫn còn có vô số kẻ theo đuổi.
-ANH HAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Anna òa khóc - Sao anh lại nói vậy???????????????????????
- MẤY NGƯỜI DỪNG CHƯA? ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHỖ CHO MẤY NGƯỜI NÓI MẤY CÁI VỤ HÔN PHU HÔN THÊ ĐÓ! - David cất giọng - MỜI TRỊNH TIỂU THƯ LÊN TRÊN NÀY NGỒI. HOẶC LÀ CÔ MUỐN NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC ĐÃ PHẢI LÀM BẢN HẠNH KIỂM VÌ TỘI MẤT TRẬT TỰ TRONG LỚP? THÔNG BÁO LÀ CHO DÙ CÓ TRỊNH THỊ NHÀ CÔ CHỐNG LƯNG THÌ TÔI CŨNG KHÔNG SỢ ĐÂU NHÁ! VÀ CHÚNG TA BẮT ĐẦU BÀI HỌC.... ...... ...... .......
-Moon.... ...... ..... Moon.... ...... ...... ...... - nó lẩm bẩm
- Em sao thế? - hắn lo lắng
- Không lẽ.... .... - David và Sam nhìn nhau - WEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - nó ôm đầu hét lên rồi ngất xỉu - Đầu em.... ...... .... Đau quá.... ...... ...... ........
Chương 115 : Không biết đặt tên thế nào
Tại phòng y tế.... ...... ...
- Uiiiiiiiiiiiii! - nó từ từ mở mắt
- WEN/ WENDY!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - hắn, Sam, David cùng lũ bạn hét toáng lên
- Mọi người.... ...... ... Mọi người.... ...... ... - nó lẩm bảm
- SAO SAO SAO SAO SAO???????????????????? (có vẻ quen. =.=')
- MỌI NGƯỜI IM HẾT ĐI CHO EM NHỜ VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - nó quát với tần số nHz - ĐANG Ở TRONG PHÒNG Y TẾ TRƯỜNG MÀ MỌI NGƯỜI CỨ NHƯ LÀ CÁI CHỢ BA MƯƠI KHÔNG BẰNG ẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Hix.... ...... ........ - cả bọn im thin thít không dám hó hé, ngay cả David, Sam và hắn cũng không thể làm gì được mỗi lúc nó tức giận
- Đầu em còn đau không? - Sam lên giọng phá tan sự im lặng
- Em không sao, mọi người về lớp đi.... ...... ..... - nó phẩy tay - Em muốn ngủ một chút
- Ừ.... ......... Nhưng em có chắc không? - David biết rõ tính cô em không bao giờ chịu nói ra điều gì, lúc nào cũng cho là ổn nên lên tiếng hỏi lại
- EM ĐÃ BẢO KHÔNG SAO RỒI MÀ!!!!!!!!!!!!!!! GET OUT LIỀN, NGAY, LUÔN VÀ LẬP TỨC.... ...... ...... ...... ... - nó quát làm cả bọn phải kéo nhau ra khỏi phòng y tế
--- ------ ------ ------ ------ -------
Nó từ từ chìm vào giấc ngủ
- Moon...... Moon à.... ......... - tiếng một cậu bé cứ vang lên trong đầu nó
- Sun.... ..... - tiếng một cô bé trong trẻo đáp lại
... ...... ...... ...... ....
- Sun....... Sun..... Sun....... - nó cứ lẩm bẩm - SUN.... ...... ...... ...
- WEN, em sao thế! Là chị đây! - Sam chạy lại chỗ nó
- Chị Sam.... ...... - nó từ từ mở mắt
- Em.... ... Có sao không? - Sam lo lắng
- Dạ không, chỉ là ác mộng thôi mà.... ...... - nó lắc đầu, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ rơi
- Em gặp.... ........ ác mộng.... ...... .... gì vậy???????????? - Sam gượng nói từng chữ
- Dạ, em thấy một cô bé và một cậu bé chơi đùa với nhau, nhìn khoảng tám tuổi thôi. Nhưng trông quen lắm. Và ở xung quanh thì toàn là màu hồng. Em.... ....... Em.... ...... Em cũng không biết nữa.... ...... ...... Em thấy đau, đau lắm. Em cảm thấy hai đứa bé ấy rất quen, khung cảnh xung quanh cũng vậy, nhưng em không thể nào nhớ ra được. Em.... .........
- Thôi được rồi, em nằm xuống đi. - Sam đỡ nó nằm xuống giường rồi bước ra ngoài. - Để chị đi lấy nước cho em.
... ...... .........
- David, cô bé hình như sắp có thể phục hồi trí nhớ rồi. Lại gặp ác mộng. Nhưng lần này thì chính là nhớ rất rõ hai cái tên MOON và SUN.... ........ - Sam lấy điện thoại ra cho David.
- Anh biết rồi. Anh không biết đến khi nào trí nhớ của Wen sẽ quay lại nữa. Nhưng anh mong, nếu cô bé nhớ lại thì nó cũng sẽ không phải chịu những tổn thương nữa.
- Em sẽ bảo vệ cô bé. Nhưng.... ...... .... Muốn như thế thì em nghĩ Win phải lựa chọn dứt khoát, một là Wen, hai là Anna thôi. Nếu Anna vẫn còn cứ lởn vởn trước mặt Win thì em không biết là con nhỏ đó sẽ làm gì Wen nữa đâu.
-Ukm.... ...
|