Hoàng Tử, Công Chúa Của Thế Giới Đêm
|
|
Chương 116: Cuộc tranh cử "Chiếc ghế vàng" (1)
6h tối, tại nhà hắn
- Eo!!!!!!!!!!! Ngưu Ngưu tuần này lĩnh vực may mắn là tình cảm này! - nó chăm chăm vào tờ báo Hoa Học Trò.
- Em lúc nào không may mắn! - Hắn ngồi bên cạnh phá tóc nó, nghe nó nói vậy liền hếch mũi lên trời - Nhất là lĩnh vực này.
- Này! - Nó khẽ tay hắn - Tóc người ta đang đẹp tự nhiên phá.... ..... Hừ! May mắn chỗ nào?
- May mắn vì có bạn trai là anh này! - hắn tự sướng
- Thôi đi ông cụ non. Trẻ con vừa thôi. - nó liếc hắn
- Ơ kìa! Đã 'cụ non' rồi mà còn 'trẻ con'. Là sao?
- Ơ.... ....... - nó phát cáu - Giờ muốn sao? Ngữ văn thì học dở mà sao đi bắt bẻ từng chữ người khác thì giỏi quá vậy?
- Em cũng đọc báo đấy thôi, có làm bài đâu!
- Xong rồi. - nó nhún vai - EM làm bài xong mới đọc báo chớ có ai đời như anh, mới được vài chữ. LÀ SAO????????
- Dạ dạ.... ... Em làm liền. - hắn bĩu môi - Bà chằn.... ........
- Nói gì đấy????????????? - nó thặng cho hắn một ánh mắt rất ư là trìu mến
- Dạ...... Không có gì ạ!
- Giỏi....... Làm bài đi! - nó hếch môi rồi thong thả.. vắt chân lên bàn ngồi đọc báo tiếp
--- ------ -----
'Có những ngày mà ta từng yêu say đắm
Có nỗi buồn nào qua làm anh luôn nhớ một vòng tay ấm bên mình
Dù rằng anh đứng bên người và rồi cứ thế , cứ thế mãi trôi.
Và em cơn mưa đã qua đi rồi
Còn lại đây những nỗi buồn giấc mơ biến tan
Tìm lại em nơi phương xa xôi.
Tìm lại bao thời gian khi ta luôn chung đường
Tìm lại nơi lặng câm trong tim này bấy lâu
Tìm lại ấm áp khi em mang đi rồi
Anh không thể nhớ đến chiếc hôn
Từng dòng bao người qua trong ta như cơn mộng
Để rồi khi nhận ra trong anh đã mất em
Dù rằng nhiều người đã đến với anh bao ngày
Nhưng không thể lấp đi hết bóng em
Anh sợ mất em.... ........'
(Anh sợ mất em - 365daband)
Điện thoại của hắn và nó đều đổ chuông cùng một lúc.
- Dạ? Em nghe!
- Dạ? Dạ. Vâng! - nó và hắn cùng đáp như một cái máy
... ........
- Ai gọi em vậy? - hắn quay sang nó
- Anh David chớ ai. Chuẩn bị.... .... - nó thở dài
- Chị Sam gọi anh.
- Thôi để em về nhà chuẩn bị. - nó đứng dậy dọn dẹp sách vở.
- Anh đưa em về.
- Không cần đâu. Anh chuẩn bị đi. Em đi xe buýt về được rồi.
- Ai lại làm thế!
- Em đã nói không rồi mà....... - nó gắt nhẹ rồi quay gót ra cửa, để hắn lại với vô vàn dấu hỏi chấm - Hẹn gặp lại. Bye!
- Sao cô ấy lại không mình đưa về nhỉ?
Chương 117:Cuộc tranh cử "Chiếc ghế vàng" (2)
7h tối, tại biệt thự Hoa lan
Nó chọn cho mình một chiếc váy liền ôm sát thân màu đỏ bắt mắt, hở vai, cổ khoét sâu, một đôi giày gót cao khoảng 10 phân cùng bộ trang sức bằng đá Emerald quen thuộc. Mái tóc dài được nhuộm đỏ và xõa ra trông rất gợi tình. Nó ngắm nghía mình trước gương rồi hài lòng mỉm cười, một nụ cười rợn người. Nó mở tủ lấy thanh kiếm Nhật rồi bước xuống nhà.
- Xong chưa? - Nó hỏi
- Đang đợi cậu. - Ba cô nàng kia đã đợi từ đời nào
- Bệnh nghề nghiệp hả? - Jin hỏi
- Sao? - Yun nhíu mày
- Ba người...... Đi đánh nhau thì chọn cho mình toàn là quần dài với áo, chỉ có Wen lại chọn váy, thêm đôi guốc cao nữa. Không thấy bất lợi à?
- Tại trình độ tụi này chưa bằng Wen nên mới kín cổng cao tường, chứ Wen thì không có trở ngại gì đâu. Đối với nó ấy hả. Đôi guốc cao ấy còn là một lợi thế nữa kìa. - Ji chẹp miệng - Không biết đến khi nào tớ mớ có thể mặc váy ngắn, áo ôm, guốc cao như cậu mỗi khi đi đánh nhau nhỉ? Chắc khi ấy trông tớ hấp dẫn lắm nhỉ.... ......
- Thằng Jin nó kè 24/24 đấy. Đừng có mà mơ mộng viễn vông. Thằng nào có ý định hó hé với cậu ấy à, thằng Jin đem ra băm vằm thành trăm mảnh giờ. - Kull hù
- Xí.... ...... .... Xem con Wen kìa. Nó như vậy thằng Win có nói gì không? - Ji bĩu môi
- Anh thách em đấy. Ăn mặc kiểu ấy ra đường đi, coi chừng.... ..... - Jin bốc hỏa tự đời nào
- Hờ.... ....... - Yun cười - Đứa nào cá?
- Cá gì? - Bốn đứa bạn hỏi
- Cá xem thằng Win sẽ nói gì khi thấy con Wen lả lướt giữa đám con giang hồ như thế này.
- Cá liền. Ta bảo đảm thằng Win sẽ nổi cơn tam bành.
- Có thể là thế này.... ... - Ji bấm đốt ngón tay rồi giả giọng hắn - 'Em yêu à.... ... Sao em ăn mặc như thế? Muốn quyến rũ anh sao? Anh biết em đẹp rồi nên không cần em ăn mặc như vậy đâu. OK?'
- Hay cũng có thể là.... ... - Kull phụ họa - 'Em yêu à, em không sợ bị lạnh sao? Trời mùa đông này lạnh lắm, hai là chúng ta chuyền hơi cho nhau nhá!' Rồi bạn Windy yêu dấu sẽ ôm bạn Wen nhà ta khư khư không rời nửa bước. Vậy cho ấm.
- Theo tớ nghĩ. - Yun phất tay - Cậu ấy sẽ giật micro của chị Sam và anh David rồi tuyên thệ: 'Công chúa đây là của tôi, kẻ hèn nào mà dám liếc mắt nhìn công chúa dù chỉ một chút thì sẽ..... CHẾT - KHÔNG - TOÀN - THÂY. OK?'
- Tụi bây cá kiểu đó, nếu như Windy không làm gì thì sao? - nó nhún vai - Rỗi hơi.
- Vậy có dám cá không?
- Tụi bây nói nhiều quá. Cá thì cá, sợ gì. Tụi bây muốn gì?
- Tụi này chỉ cần cậu tổ chức cho cả nhóm tụi mình đi Ngũ Hành Sơn một ngày là vui rồi. - Yun vỗ tay
- Yêu cầu bạn Wen nói ra thân phận thật sự của mình. - Kull tiếp lời
- Cá thì cá. Nhưng chưa phải lúc tiết lộ ra thân phận thật sự của mình. Nên tớ có thể cho cả đám đi chơi thôi. Ok?
- Ukm.... ...
- Vậy đi.... ..... Trễ giờ rồi.
Chương 118: Cuộc tranh cử "Chiếc ghế vàng" (3)
Đúng 8h, cả bọn đã có mặt tại sân sau bar Nila. Đây là một bãi đất trống được san bằng từ một xí nghiệp cũ và hơn chục nhà kho, có diện tích gần một ki lô mét vuông (hơi quá!)
- Các em đã chuẩn bị xong chưa đấy? - Sam mặc một chiếc váy ren màu đen bó sát người cùng một chiếc mặt nạ đen trông thật huyền bí, bên hông cô có một bộ kim châm có ngấm thuốc độc đủ loại do Yan tự chế. David cũng khoác lên mình một màu đen kinh điển.
- Rồi ạ. - Yun mặc một chiếc váy xòe màu cam đậm (gần như là màu nâu), trên tay cô nàng là một dải lụa nhỏ màu trắng, hoàn toàn không hề có một vũ khí nào khác.
- Có vẻ như chị định thông báo cho cả thế giới giang hồ biết chị sẽ tái xuất giang hồ ấy hả? - Jin nhìn chằm chằm Yan.
- Muốn chết à nhóc? Về bang của nhóc đi. - Yan lừ mắt
- Sao chị nỡ đuổi em? - Xin chị đừng.... mết bấy bề.... ..... - Jin trưng bộ mặt tội nghiệp ra.
- Bấy bề con khỉ. Nhóc mà là bấy bề á hà...... Chị sẽ.... ...... - Yan vung tay thành nắm đấm
- Em muốn làm gì cũng được, miễn sao đừng có.... ... ' Chị sẽ chết ' là được rồi. - Gin trêu
- Anh.... ...... - Yan giậm chân xuống đất, giận dỗi bỏ đi.
- Chị, hôm nay cho em rút đi. - Su bước vào
- Sao thế? - Cả bọn ngạc nhiên
- Sasa nó.... ..... Nó nhập viện ạ. - Su gượng cười
- Sao vậy? - Cả bọn lo lắng
- Dạ...... Chị.... ... - Su hơi ngập ngừng nhìn về phía nó - Chị.... ........
- Có chuyện gì sao? - Nó nhíu mày
- Dạ.... ........ Sasa nó có thai ạ.... .......
- HẢ????????????????? - Cả bọn sững sờ
- Có thai?????? Không lẽ.... ..... - Nó như chưa tin vào tai mình
- Dạ.... ... Chính là lúc đó ạ. - Su nhỏ giọng hẳn - Mẹ em đã ngất đi, giờ cũng đang ở trong viện, ba thì như điên lên, tìm đến bia rượu. Giờ em phải chăm sóc cho Sasa và mẹ ạ. Còn đứa bé.... ...... Nó rất yếu ạ. Nhưng nếu như mà phá thai vào lúc này thì.... ....... Em sợ cũng sẽ nguy hiểm đến Sasa luôn ạ.
- Chị phải đi thăm cậu mợ. Tất cả mọi chuyện là do chị. - Nó vơ vội cái áo khoác
- WEN!!!!!!!!!!! - Ba cô nàng giữ lấy nó
- Nếu đi thì cả bọn cùng đi. - Ji nói
- Vì tất cả chúng ta đều liên quan đến chuyện này mà. - Yun nói
- Phải đấy! - Kull gật đầu
- Không ạ. - Su xua tay - Các chị.... ..... Tốt hơn hết là giờ chị nên ở đây đi ạ. Trận chiến..... Và bố em cũng không muốn chị đến đầu. Chị mà đến, em sợ Sasa nó sẽ bị xúc động mà bệnh nặng thêm mất.
- Vậy...... - Nó bàng hoàng - Cho chị xin lỗi.
- Chị không cần phải xin lỗi. Sasa bị như thế này là do nó tự chuốc lấy. Nếu lúc ấy em và Windy không đến kịp thời thì có lẽ nó đã giết chị mất rồi. Gieo nhân nào gặp quả nấy thôi chị à, luật nhân quả mà chị.
- Nhưng nếu không phải quá yêu Windy thì cô bé đâu có làm vậy....... Tất cả cũng vì tình yêu mà ra.... ..... - Sam đã hiểu phần nào câu chuyện - Cũng tại số thằng em chị quá đào hoa thôi mà.
- Ukm....... Chị hiểu rồi. Vậy em có gắng chăm sóc mợ đi. Để mai chị nấu cháo..... - Nó lườm nguýt Sam rồi quay sang Su.
- Dạ....... - Su cúi chào tất cả mọi người rồi chạy vụt đi.Để lại nó với một nỗi lo lắng lớn trong lòng.
Chương 119: Cuộc tranh cử "Chiếc ghế vàng" (4)
- Windy! - Nó đến bên hắn tự lúc nào
- Con nào thế? - hắn nhíu mày nhìn chiếc mặt nạ to bản đính kim cương trên mặt nó. Hắn lúc này lại chọn một màu đỏ chói như ông mặt trời cùng chiếc mặt nạ màu đỏ nốt.
- Muốn chết à? - Nó chìa tay ra ngắt véo vào hông hắn - Nói cái kiểu gì đấy?
- Hơ thôi thôi.... ... Anh chỉ là không tin và không dám tin em yêu của anh lại mặc như vậy.... .... - Hắn nhìn chăm chăm vào cái cổ trắng nõn của nó.
- Cái đồ biến thái.... ...... - Nó bật xa ra hai bước
- Em hiểu thế nào là Ma Kết? - Hắn khoanh tay - Ma Kết là Dê Gìa đấy em yêu ạ.... ......
- Kệ cái đồ Dê nhà anh.... .... - nó hất mái tóc dài ra đằng sau, ngúng nguẩy bỏ đi.
Bọn bang chủ bang phó các bang dưới nhìn nó mà hai mắt in rõ hình trái tim.
- Này.... ....... - Hắn đã phát hiện ra những ánh nhìn háo sặc của lũ ở dưới, máu ghen đã bùng lên tới não.... ...
- Gì? - Nó quay lại
1s
2s
3s
Hắn vươn tay tới kéo nó vào lòng, đặt một nụ hôn thật lâu, thật dài lên môi nó. Nó hơi có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả lại.... ......
- E hèm.... ..... Con nít con nôi mà bày đặt hôn với chả hít.... ....... - David từ phía sau tằng hắng một tiếng rõ to. Sam thì đứng cạnh cười khúc khích. - Em vui không? - David lập tức dùng ánh mắt tựa băng ngàn năm tặng Sam.
- Sao? Anh làm như anh hiền lắm vậy. Dám bóc lột nụ hôn đầu của người ta rồi mà còn.... ........ - Sam chu môi lên nói - Giờ thằng em trai em nó trả thù thôi mà. Huề.... .....
- Em.... ....... Em.... ...... ... - David tức nổ đóm mắt. Đây chính là cô gái thứ hai dám cãi lại anh ( Cô gái đầu tiên là nó đó!. - Em gái anh nó còn nhỏ mà.... ........
- Nhỏ quá Wen nhỉ.... ....... - Sam cười tươi, vậy anh cướp nụ hôn đầu của em năm bao nhiêu tuổi? Năm mười tuổi đấy! Wen đã mười bảy rồi, anh còn bảo nhỏ gì nữa.... ......
- Anh.... ... Chị.... ......... - Nó bó phép cho hai người này.
- Hai người có thôi đi chưa? - Hắn hất hàm - Hai người đang tập hư trẻ nhỏ đấy! Chúng em còn nhỏ dại thế mà.... .......
- Mày lớn to cái đầu rồi mà nhỏ dại cái chi nữa? - Sam vung nắm đấm - Em dâu chị đây mới gọi là nhỏ dại này..... Wen nhỉ.... .......
- Anh đã đồng ý gả em gái anh cho em trai em chưa mà đòi em dâu? - David bất mãn - Phải gọi là em chồng mới đúng!
- Anh thèm gả cho anh. - Sam bĩu môi
1s
2s
- Em thử nói lại xem, em có tin là anh hôn em ngay bây giờ không? - David kéo Sam vào lòng, hai đôi môi giờ chỉ còn cách nhau 2cm.... .....
- E hèm.... ....... Trẻ em dưới mười tám không nên xem cảnh này.... ...... - Hắn che mắt nó lại
- Anh mấy tuổi mà bảo em dưới mười tám?
- Anh đã mười tám nếu tính theo tuổi âm. - Hắn nhún vai - Anh sinh đầu năm mà.... .....
- Mấy đứa này.... ...... - Mặt Sam đỏ như quả gấc, đẩy David ra, hét ầm lên.
- Thôi đủ rồi.... ...... - David giải vây, kéo tay Sam đi trước.
- Chờ em với.... ...... - Nó với theo
- Đứng lại cho anh.... ... - Hắn kéo tay nó
- Huh? - Nó quay đầu lại - Có gì sao?
- Có đấy! Anh biết là em đẹp rồi nên không cần phải mặc chiếc váy này để quyến rũ anh đâu nhá. - Hắn cởi chiếc áo đen trên người mình ra và choàng vào cho nó.- Em nóng thì nói anh, anh truyền hơi lạnh cho, con gái trời này mặc váy như thế này dễ bị cảm lắm. Ok?
- Kệ em.... ....... - Nó than thầm - Chết rồi.... ......
- Sao? - Hắn nhíu mày - Em nói ai chết rồi?
- À....... Không có gì đâu.... .... - Nó xua tay - Em chỉ nói.... ...... .... Lũ kia chết hôi mà. - Nó chỉ đại về phía lũ ngồi dưới.
- À.... ...... ... - Hắn nhếch môi quay về phía lũ đó - Như mọi người đã biết. Tôi Windy - Bang chủ bang K&W - Hoàng tử - chính thức tuyên bố, và đây cũng là một mệnh lệnh. Từ nay, nếu có bất cứ ai dám nhìn trộm, ve vãn, tán tỉnh hay có ý định đến gần Công chúa Wendy - Bang chủ A&D. CHẾT - KHÔNG - TOÀN - THÂY! - Hắn gần từng chữ.
- Sao.... ...... ... - Nó há hốc mồm.
- Em muốn gì? Em chỉ là người của anh. Biết chưa? - Hắn nói rồi ôm chặt nó vào lòng bước đi trước ánh nhìn trầm trồ ngưỡng mộ và cả ghen tị của tất cả mọi người ở dưới.
|
Chương 120 : Cuộc tranh cử "Chiếc ghế vàng" (5)
- Như mọi người đã biết, cuộc tranh cử hôm nay để giành ra chủ nhân mới cho Chiếc ghế vàng... - Sam nói
- Luật: Vũ khí tùy ý, bị thương - loại, không được giết người, giết người - trục xuất khỏi thế giới ngầm. Hết... - David lướt quanh các bang chủ bang phó ngồi dưới
- CUỘC TRANH CỬ - BẮT ĐẦU!
Sam vừa dứt lời tất cả bang chủ bang phó đều xông vào nhau... Cả bọn mười một đứa đứng tụm lại thành một vòng tròn (nó, hắn, Ji, Jin, Yun, Yin, Kull, Ken, Yan, Gin, Cin)
- Chán quá đi... Bổn tiểu thư đây buồn ngủ rồi. Nhìn mấy kẻ đó cứ xáp lá cà vào thế, không chết cũng bị thương cả hai... Nhìn ngứa con mắt dễ sợ. - Yun ngáp dài ngáp ngắn
- Ngủ mãi thành heo giờ... - Yin đốp lại ngay
- THÔI ĐỦ RỒI! - Đồng thanh tập 1
- Sao lại không được giết? - Ji hỏi
- Thì bởi vì nếu giết hết thì tụi mình lấy ai mà cai trị? - Jin ôn tồn giảng giải - Em hiểu chứ?
- OẸ.... ...... - Đồng thanh tập 2
- Thôi đi! - Nó gằn từng chữ - Tách bang ra giùm...
- Sao vậy? - Kull nhíu mày
- Thì không thích chứ sao. Ok? - Nó nguýt dài hắn
- Hazzzzzzzz. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà.... - Yan tủm tỉm - Mấy đứa có để ý gì không?
- Để ý gì? - Đồng thanh tập 3.
- Cái áo khoác ở đâu ra vậy? - Gin hỏi - Lúc nãy anh nghe em nói thà chết cũng không mặc áo khoác vào mà....
- Chuyện là vậy nè! - Yan cười nhìn khuôn mặt đỏ hơn quả gấc của nó và hắn
--- ------ ------ ------
Quay ngược thời gian
--- ------ ------ -----
- Á! Anh buông em ra đi! - Nó hét lên vùng vẫy
- Không! - Hắn kéo nó vào trong phòng vip 1 rồi khóa trái cửa lại
- Anh làm gì đấy? - Hắn đẩy nó ngả lên ghế sofa
- Em nghĩ anh làm gì? - Hắn vòng tay đứng nhìn nó
- Em có làm gì anh đâu... - Nó chu môi giận dỗi
1s
2s
3s
Hắn mất ngờ cúi xuống hôn nó. Không kịp phản ứng, nó kéo cả hắn ngả ngửa ra sofa. 5ph sau, hắn mới buông nó ra...
- Anh... - nó chưa kịp ngồi dạy thì đã bị hắn đè lên người
- Em muốn nói gì? - Hắn nở một nụ cười tà ác. Hai khuôn mặt giờ chỉ còn cách nhau có 5cm.
- Anh.... nặng quá à! - Nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn (ngây thơ vô - số - tội thì có) - Anh định đè em chết đấy à?
- Sao? Em có ý kiến gì à? - Em nên nhớ là anh chưa phạt em đấy!
- Phạt chuyện gì? - Nó vô tư hỏi lại
- Chuyện em dám ăn mặc như thế này đi ra ngoài. Em có biết làm lúc nãy mấy tên háo sắc kia nhìn em bằng cặp mắt gì không?
- Em không quan tâm. Miễn sao em thấy thích là được. - Nó nhún vai
- EM - NÓI - CÁI - GÌ??? - Mặt hắn đã nổi lên vô vàn gạch đen
- Thì em nói em không quan tâm đến lũ đó... - No hất mặt - Anh sao vậy???
- EM - LÀ - CỦA - ANH! - hắn vươn tay kéo thẳng chiếc váy của nó xuống.
- AAAAAAAAAAAAAA! Anh..... - Nó vội lấy tay kéo chiếc váy lại
- Em nên nhớ đừng bao giờ chọc giận anh... - Hắn giữ tay nó lại rồi cúi xuống đặt lên chiếc cổ trắng nõn và bầu ngực căng tròn của nó vô vàn dấu đỏ đỏ hồng hồng...
- A!!!!!!!! Anh.... ........ - nó vùng vẫy - Buông em ra...
- Em làm như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em như thế này á! - hắn ngồi dậy - Tha cho em đấy!
- Anh... - nó thút thít - Như thế này sao em mặc váy vào được? - Nó chỉ lên những cái vết đỏ đỏ hồng hồng trên cổ và ngực
- Hazzzzzz. Ai bảo em mặc chiếc váy đó! - Hắn đưa cái ác khoác đen của mình cho nó - Mặc vào đi!
- EM - GHÉT - ANH! - nó quát lên rồi chạy thẳng ra cửa
- Ơ.... ... - hắn nhìn theo bóng nó vừa chạy ra ngoài - Trẻ con vừa thôi!
--- ------ ------ ---------
Trở về hiện tại
--- ------ ------ ---------
- HAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!! - đồng thanh tập 4
- SAO ANH CHỊ BIẾT???????????????? - nó và hắn đồng thanh, mặt tỏa ra hàn khí
- Camera trong phòng vip 1 anh mới sửa chiều nay... Ai ngờ nó cũng có hiệu quả đấy! - Gin cười
- Nhưng mà mấy đứa còn nhỏ lắm. Không nên đâu nhá! - Yan xua tay
- Hai người kia mà biết là toi đó! - Cin chỉ tay về phía David và Sam
- Cấm mấy người kể chuyện này cho hai ông bà đó nghen! Coi chừng tui... - Nó quắc mắt về phía cả lũ
- Ngu sao kể! - Hắn đốp lại
- Tôi nói anh à? - Nó giậm chân - Đừng có mà nói chuyện với tôi nữa... Cứ xem như chúng ta không quen nhau đi há!
- Ơ KÌA!!!!! - hắn lắc đầu bó tay với nó - Đúng là trẻ con, mau giỗi dễ sợ
- Chúc bạn may mắn lần sau. - Ken nãy giờ im lặng nghe chuyện vui, giờ mới vỗ vai hắn nói một câu
- Không phải là cái chợ ọi người bàn tán rì rầm đâu nhá!SILENT UP! - Nó quát làm ai nấy im thin thít
Chương 121: Cuộc tranh cử "Chiếc ghế vàng" (6)
- Hừ.... .... - Nó khẽ nhăn mặt - Đau quá.... .....
- Cũng biết đau à? - Hắn đang băng bó vết thương ở cổ tay trái cho nó.... ... - Bất cẩn quá!!!!!!!!!!!
- Xì... - Nó chu môi - Á!!!!!!!!!!!
- Đã bảo đừng cử động mạnh mà.... ... - Hắn nhăn mặt - Vết thương hở miệng bây giờ.... ......
- Nhưng.... ...... Sao giờ.... .... Cầm kiếm..... Nó đau.... ......... - Nó mếu máo
- Lúc nãy anh thấy em cầm kiếm bằng tay phải, một mình xử cái đám đó có sao đâu.... .......
- Nhưng.... ...... Em thuận tay trái mà.... .........
- Vậy anh chịu.... ........ Nhưng em không thể cầm kiếm bằng tay phải được đâu....... OK???????????
- Ê thằng nhóc kia....... Anh bảo mày đi cùng với chị Hai mày cơ mà.... ...... Sao ở đây????????????????? - David bước vào - Em gái tao tao lo, mày đi trị vết thương cho lũ kia đi.....
- Cho chúng nó chết luôn đi...... Trị gì mà trị.... ... - Hắn quát - Á!!!!!!!!!!!!!!! - "Bốp!!!!!!!!!!!!!"
- Cho anh chết.... ...... ... - Nó bay khỏi ghế với tốc độ ánh sáng và thẳng tay tặng hắn một cú vào đầu - Anh dám trù mấy đứa bạn bè thân yêu của em chết.... ........ Người chết phải là anh mới đúng ấy.... ...... .... Anh chết đi cho đời nó đẹp.... ......
- Em nỡ lòng nào.... ...... ........ - Hắn đưa đôi mắt ngây thơ vô (số) tội ra nhìn nó
- Em thì không nỡ nhìn anh chết.... ..... nhưng.... ...... ........ em có thể nỡ giết anh chết.... .... - Nó nói mỉa
- Thôi nhá! - David can - Trẻ con vừa thôi.... ... Chuẩn bị đi.... .........
- Hừ.... ...... ........ - Hắn hừ mũi - Ai đời lại bị thương ngay trước vòng hai bao giờ cơ chứ.... ...... ....
- Kệ tôi.... ...... - Nó lườm nguýt - Anh lo cho thân anh trước đi.... ........
- Anh sẽ không nương tay đâu nhá! - David nhún vai rồi nhe nhửn bước đi - Bye bye!!!!!!!!!!
- Còn vợ chồng mình ở lại trong phòng thôi đấy! - David vừa đi khỏi, hắn đã quay sang nhìn nó bằng một ánh mắt.... ....
- Biến đi! - Nó trợn tròn mắt - Tôi đi qua thăm lũ kia....... Anh cứ đứng đây mà ảo tưởng sức mạnh một mình đi.... ....
- Anh có làm gì em đâu mà đỏ mặt thế.... ....... - Hắn ôm bụng cười - Trêu chút thôi mà.... .... Làm gì mà nghĩ bậy bạ thế.... ....... Vợ yêu nhỉ???
- DẸP ĐI! AI THÈM LÀM VỢ YÊU CỦA ANH.... ...... ... - Nó hét toáng lên rồi tặng cho hắn một cú đá vào chân và bước ra khỏi phòng
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Hắn nhăn nhó ôm chân đuổi theo nó - Giày cao gót mà trời.... ...... ... WENDY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chương 122: Cuộc tranh cử " Chiếc ghế vàng" (7)
- Vòng hai chính thức bắt đầu.... ..... - Sam nói từ tốn
- HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Tất cả những kẻ bị thương lúc nãy nếu như tỉnh rồi thì cũng có thể ra xem trận chiến
- Đánh hết sức mình vào.... ....... - David nói
- BẮT ĐẦU.... ........ - Sam vừa dứt lời, bốn thanh kiếm bạc đã vang lên những tiếng kêu rất "vui tai" - ĐÁNH HẾT SỨC ĐI.... ...... ...
- Được.... ...... - Nó và hắn đồng thanh
... ...... ...
Ba mươi phút sau
- Hộc.... ... Khá lắm.... .... Sau bốn năm sống ẩn mà em vẫn có thể điêu luyện như vậy.... ... - Sam nhìn nó
- Chị cũng vậy thôi.... .... - Nó cười nhẹ
- Khá lắm nhóc.... ....... - David đưa ngón tay cái lên
- Anh.... .... - Hắn hất mặt
- Tiếp đi.... ....... - Nó nói
Cả bốn người lại xông vào nhau. Nhưng đâu ai để rằng nó không thể cầm kiếm bằng tay phải nên đã đổi sang tay trái, và vết thương ở cổ tay của nó đã bị mở miệng và máu bắt đầu chảy ra.
- Á!!!!!!! - Nó nhăn mặt và ôm cổ tay
- WENDY!!!!!!!!!!!!!!!! - Hắn thấy nó khuỵu xuống liền quăng kiếm và chạy đến bên nó
- Không được.... ...... ... - Nó đẩy hắn ra - Còn trận đấu.... ........
- ĐỨNG DẬY WIN!!!!!!!!!! - Sam hét - EM KHÔNG ĐƯỢC NHƯ THẾ.... ...... .......
- TRONG TRẬN CHIẾN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SƠ HỞ.... ......... - David không nương tay tặng cho hắn một nhát
'Keng.... ......'
Hai thanh kiếm động vào nhau
- Anh nghĩ em chịu thua à?????????????? - Nó dùng kiếm đỡ lại
Bất chợt, nó bỗng đứng dậy, tháo hai viên ngọc trên hai thanh kiếm ra. Bỗng dưng từ chỗ tay kiếm, hai con dao lam hiện ra dưới ánh nhìn sững sốt của mọi người.... Nó vẫn bình thản lắp hai viên ngọc vao lưỡi dao. bỗng dưng hai con dao phát ra một ánh sáng rất kì lạ.... ....
- Đến lượt em phản kháng đây.... ........ - Nó hất hàm rồi ném hai con dao đó thẳng vào chỗ Sam và David đang đứng. Chưa kịp định thần và bị thứ ánh sáng trên hai con dao làm chói mắt.......
- Á!!!!!!!!!!! - Sam và David đều hét lên. Hai con dao đều sượt qua bả vai của họ.
- Em thắng.... .... - Nó nhếch mép - Nhưng mà em chẳng muốn làm chức cao.... .... Như cũ đi.... ...... ...
- Hớ.... ..... - Đến lúc này Sam và David mới hoàn hồn - Em.... ...... .....
- Dạ sao.... ...... ...... - Nó tròn mắt - Á!!!!!!!!!!!!!!!! - Nó bỗng thấy đầu mình choáng váng. Nó hét lên rồi ngất đi
- EM.... ......... EM LÀ WENDY HAY LÀ MOON VẬY HẢ?????????????? - Hắn chạy đến bên nó rồi hỏi
- WENDY!!!!!!!!!!!!!!! - Cả đám chạy đến
|
Chương 123 : Quyết định đi du học
- Ủa...... Em đang ở đâu đây? - Nó từ từ mở mắt
- Wendy....... - David chạy đến bên nó - Em sao rồi?
- Sao em có duyên với bệnh viện vậy hả? - Sam gắt
- Chị....... Sao chị lại nói vậy.... .... - Hắn lườm Sam
- Cái thằng này.... ........ Giờ có bạn gái nên không xem chị ra gì nữa à????????? - Sam trợn tròn mắt nhìn thằng em trai
- Thôi....... Hai chị em nhà này..... - David xua tay - Em đấy.... Chấp con nít làm gì.......
- Anh nói ai là con nít vậy hả????????/ - Hắn quắc mắt nhìn David
- Thôi.... ..... Xin ba người.... ... Ba người ra khỏi phòng giùm em....... - Nó xua tay
- Sao vậy?????? - Hắn vùng vằng - Em.... ....... nỡ lòng nào đuổi anh????????
- Anh.... ....... nỡ lòng nào.... ........ - Nó tủm tỉm cười - Ở lại đây nhìn em thay quần áo????????
- Có gì đâu.... ..... Em làm như.... ....... Anh chưa nhìn thấy em.... ... vậy vậy đó á.... ...... - Hắn trêu ngươi
*bốp bốp*
- Mày vừa nói gì? Nói lại thử xem??????? - David đấm hắn hai phát - Mày đã làm gì em tao????????
- Thôi anh.... .... - Sam giữ David lại - Đang ở trong bệnh viện đấy.... ...
- Em buông anh ra.... .... Thằng em của em nó bất trị rồi.... ..... - David hất tay Sam
- Anh.... ...... - Nó bật dậy - Yêu cầu cả ba bước ra khỏi phòng em gấp.... ... Are you understand?????????
- Nhóc hãy đợi đấy.... ... - David hậm hực kéo tay Sam
--- ------ ------ ------ ------ ------ -----
- Có chuyện gì không? Anh đi chậm thôi.... ......... - Sam bị David kéo ngược ra thì hét toáng lên
- Không đi chậm được.... ..... - David hằm hằmm
- ĐỨNG LẠI!!!!!!!!!!!!!! - Sam hét lên - Anh đừng có giận thằng Win rồi trút lên đầu em
- Anh.... .... - David chợt nhận ra mình vừa động vào sát thủ bậc nhất hành tinh - một trong hai người con gái mà anh sợ phải chọc giận nhất (nó và Sam)
- Anh gì mà anh.... ...... - Sam hậm hực
- Thôi mà.... ..... Cho anh xin lỗi.... ... Là anh giận quá mất khôn.... .....
- Em sẽ tha lỗi cho anh với điều kiện.... ....... Bỏ qua chuyện thằng Win.... ...... - Sam khoát tay
- Không được! - David giậm chân
- Vậy thì thôi....... - Sam giả vờ giận dỗi bước đi
- Ơ thôi.... ... Được.... ....... - David ỉu xìu (cái đồ dại gái)
- Vậy có được hơn không.... ..... Giờ anh muốn gì? - Sam mỉm cười
- Em có thấy.... ....... Wen hình như sắp nhớ lại mọi chuyện rồi không?
- Ukm.......
- Em có thấy.... .... Từ ngày về nước, từ ngày gặp lại thằng Windy.... ... Con Wen nó nhập viện vì ngất xỉu và đau đầu không?
- Ukm.... .....
- Em có thấy.... ......
- Rồi rồi....... Thấy rồi.... ..... Giờ anh muốn gì?
- Anh sẽ xin nội cho con bé.... ........ Đi du học lại.... .......
- Vì sao cơ chứ??????
- Anh muốn con bé cách xa thằng Windy cho đến khi nào con bé nhớ được tất cả mọi chuyện và nó sẽ phải có thể đối mặt với chuyện ấy.... ....
- Tuỳ anh.... Em không có ý kiến.... - Sam nhún vai bước đi -Nhưng em thật sự không muốn con bé phải đi du học đâu.... ...... ... Tất cả mọingười đều không nỡ xa con bé.... ........ Nhưng tuỳ vào quyết định của nội thôi.... ........
Chương 124: Kế hoạch quái quỷ - Thúc ép đi du học
- Wen à... Anh có một chuyện muốn nói với em... - David bước vào phòng nó
- Có gì à?
- Ukm..... Anh biết em về Việt Nam chưa lâu nhưng...... - David ấp úng
- Sao mà anh ấp úng vậy? – nó nhíu mày
- Em có thể giúp anh một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Sam mới nói với anh... tập đoàn Sanding chi nhánh Hàn Quốc đang bị cạnh tranh... Sam muốn sang đó giải quyết... Nhưng....
- Nhưng anh lại không muốn xa chị Sam? – Nó nhìn ông anh bằng ánh mắt khinh bỉ – ĐỒ – DẠI – GÁI!
- Dại vợ có gì đâu mà sai? Nha????? - David trưng bộ mặt te tửn
- Có vợ rồi nên xem em gái như cỏ rác ven đường? – Nó bĩu môi
- Thôi mà....... Em gái anh vẫn là nhất......
- Để đó...... Chị Sam khỏi đi đâu hết...... Em sẽ cử người bay sang đó....... Được chưa????
- Nhưng.....
- Còn nhưng nhị gì nữa.......
- Em đi đi....... Vì lãnh đạo sang giải quyết sẽ tốt hơn.....
- Không.... Anh nghĩ người của em tệ vậy à? Anh đừng có nói gì hết...... Em giúp anh vậy là được rồi... Không thì chị Sam phải đi đấy.... .... Ok?
- Nhưng..... Nhưng..... Nhưng......
- Không nhưng nhị gì nữa hết.... ... Anh đi ra ngoài cho em nghỉ...... Em mệt rồi.... .... - Nó xua tay
- - Vậy em nghỉ đi....... – David ỉu xìu bước ra khỏi phòng. Mục đích của anh dụ cô em gái đi vì muốn nó tránh xa hắn chứ không phải vì không muốn xa Sam.
- Sao rồi sao rồi? – Sam đứng ngoài, khi thấy David ra thì chạy lại hỏi
- Kế hoạch thất bại...... - David ỉu xìu – Dụ cách nào nó cũng không đi......
- Hazzzzzzzzzzz – Sam lắc đầu nhưng lại nhoẻn miệng cười – Chắc do duyên trời.... ... Vậy anh cứ để mọi chuyện bình thường đi
- Không bình thường được.... ... Anh phải tìm cách khác.... ..... Phải để nó tránh xa thằng đó.......
- Nè.... .... - Sam giậm chân – Em trai em mà anh làm như cái gì ấy... Sao mà đuổi như đuổi như đuổi tà vậy hả??????
- Thôi mà....... Bớt giận...... - David xua tay – Anh lỡ lời
- Hứ! – Sam hất tóc ngúng nguẩy bỏ đi - Hazzzzzzzzzzz – David thở dài rồi chạy theo – Sam!!!!!!!!!!!! Đợi anh với.... .........
Tối hôm đó
--- --------
- Wen! - Gin gõ cửa phòng nó - Nội gọi sang nhà kìa.
- Sao vậy anh?
- Em cứ sang đi rồi biết.
- Ukm.....
--- -----
- Cháu đang qua lại với cháu trai tập đoàn Thành Công?
- Dạ..... Sao nội biết ạ?
- Cháu không cần quan tâm đến điều đó. Cháu chỉ cần trả lời cho ông, có hay không thôi.
- Dạ vâng có.
- Cháu phải chấm dứt qua lại với đứa trẻ đó ngay cho ông.
- Tại sao ạ?
- Cháu không cần biết. Cháu chỉ cần biết là ông không đồng ý với mối quan hệ này.
- Thành Công và Đại Phong vốn không có hiềm khích, cũng đâu phải không môn đăng hộ đối. Tại sao ông lại không đồng ý?
- Cháu chỉ cần biết ông không đồng ý là được. Giờ cho cháu lựa chọn. Một là cháu về Mỹ sinh sống. Hai là phải chia tay với thằng nhóc ấy.
- Ông à, tại sao vậy? Cháu lớn rồi, cháu có thể tự quyết định chuyện tình cảm của bản thân. Ông không được ép cháu quyết định như thế.
- Cháu!!!! Cháu!!!! - Mặt ông Phong biến sắc. Ông ôm lấy tim, thở dốc rồi ngã khuỵu xuống - Cháu.....
- ÔNG NỘI!!! - Nó hét len rồi chạy đến dìu ông Phong - MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!!!
--- ------ ------ ----
Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc đi màn đêm yên tĩnh đang bao trùm cả khu biệt thự
--- ------ ------ ---------
- Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Đại Phong? - Bác sĩ bước ra
- Chúng tôi! - Bác nó chạy đến
- Ông ấy bị lên cơn đau tim do kích động mạnh, không sao đâu. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi. Ông ấy cũng đã tỉnh. Chúng tôi sẽ kiểm tra ông ấy lại một lần nữa rồi chuyển sang phòng hồi sức. Đến lúc ấy mọi người có thể vào thăm. Nhưng tuyệt đối đừng để ông ấy bị kích động.
- Vâng, chúng tôi biết rồi.
- Hức hức..... Tất cả là tại cháu..... - Nó cúi mặt xuống hai tay khóc
- Không sao đâu..... Em không có lỗi.... - Gin xoa nhẹ đầu nó
- Có chuyện gì vậy???? - Bác Diệp nó hỏi
- Dạ là ông bảo cháu phải chia tay với Win hoặc trở về Mỹ. Cháu.....
- Anh hiểu rồi....
- Win là ai????? - Bác Diệp hỏi
- Bạn trai con bé. Cháu trai Thành Công....
- Là cháu trai của Thành Công ư???? - Bác Diệp ôm nhẹ nó - Ông làm vậy chỉ là vì muốn tốt cho cháu thôi.
- Sao vậy ạ????? - Nó ngẩng mặt lên hỏi
- Bác không thể cho cháu biết được bây giờ. Nhưng có lẽ, cháu nên im lặng và làm theo lời ông đi. Đó lẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
- Nhưng....... - Nó khẽ thở dài - Để cháu suy nghĩ. Nhưng tại sao không ai cho cháu lí do cả vậy?????
- Cháu không nên biết thì tốt hơn. - Bác Diệp thở dài - Thôi mình sang thăm ông đi
- Vâng ạ..... - Nó đứng dậy nhưng lòng ngổn ngang suy nghĩ
--- ------ ------ ----
- Là anh nói với ông phải không? - Gin điện thoại cho David
- Phải..... Ông sao rồi? - Anh đang trên đường đến bệnh viện đây....
- Ông đã tỉnh rồi. - Gin đáp - Tại sao anh lại làm thế? Tại sao ông lại cấm hai đứa chúng nó? Em thật sự không thể hiểu được.
- Vì vụ tai nạn của con bé. - Sam đáp thay - Vụ tai nạn đó có liên quan đến thằng Win.
- Tai nạn nào? - Gin hỏi
- Vụ tai nạn cách đây 10 năm. Vụ tai nạn tại cánh đồng hoa ấy.
- Tại sao lại liên quan đến thằng Win?
- Tóm lại chị chỉ nói. Con bé hôn phu của thằng Win nhà chị đã đẩy Wen xuống dưới dốc sau khi thấy con bé chơi đùa thân thiết với thằng Win. Chuyện đó chính mắt thằng Win và chị đã trông thấy con bé rơi xuống vực. Nhưng thằng Win cứ nghĩ con bé đã chết từ lâu rồi, chứ nói hoàn toàn không biết con bé chúng là cô nhóc năm xưa chơi đùa với nó, vì con bé đã che giấu thân phân của mình, em hiểu chứ? Nhưng dạo gần đây, tần suất đau đầu của con bé ngày càng nhiều, trí nhớ nó đang dần hồi phục. Càng ở bên thằng Win, con bé sẽ càng nhớ nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc nó sẽ phải đối mặt với tổn thương vì thằng Win nhiều hơn Hơn nữa, con bé hôn phu của thằng Win vừa trở về từ Hàn Quốc, Chị sợ nó sau khi biết Wen chính là cô bé năm nào sẽ làm cho con bé bị thương một lần nữa. Cha chị cũng biết chuyện này nên đã chuyển gia đình chị đi sau vụ đó không lâu, em nhớ không? Do vậy, tốt nhất là để con bé tạm xa thằng Wen đến khi nó hồi phục trí nhớ hoàn toàn và có thể đối mặt với quá khứ. Về phần thằng Win, thời gian này để cho nó có thể lớn thêm chút nữa và đủ sức chống lại sự ép buộc của ba chị. Chị cũng chẳng thích con nhỏ đó một chút nào. Thời gian này cũng sẽ làm cho mọi chuyện trở về quỹ đạo. Có lẽ để thêm ba năm nữa đi. Khi chúng nó đủ tuổi. Bây giờ chuyện thân phận ở trường của chúng nó cũng đủ rắc rối rồi.
- Vâng, em hiểu rồi. - Gin khẽ thở dài - Tạm biệt chị.
- Nhớ không được nói bất cứ đứa nào về chuyện này đâu đấy!
- Vâng ạ.....
|
Chương 125 : Hiểu lầm
- Cháu xin lỗi nội..... - Nó cúi đầu bên giường ông Phong - Nhưng cháu không thể làm theo ý ông được
- Ông cũng không thể ép cháu làm theo ý mình. - Ông Phong thở dài - Nhưng cháu hãy hiểu, những gì ông làm đều là vì muốn tốt cho cháu mà thôi.
- Nhưng ông à, tại sao vậy? Tại sao mọi người lại không thể cho cháu biết lí do?
- Ông không thể cho cháu biết ngay bây giờ được. - Ông Phong xoa nhẹ đầu nó - Cháu hãy về nhà suy nghĩ và quyết định đi.
- Nhưng...
- Đưa em về nhà đi con. - Bác Diệp bảo Gin - Tối nay mẹ ở lại đây. Con về thông báo với ba con đi. Nhưng bảo ba con cũng đừng lo lắng quá mà chểnh mảng công việc ở Hà Nội, ông đã không sao nữa rồi. Thế nhé.
- Vâng ạ.
- Thưa nội thưa bác Hai cháu về/Thưa ngoại thưa mẹ con về.
--- ------ ------ -----
- Sao vậy ba? Con cũng không thể hiểu được. Để con bé nhớ lại cũng tốt mà. Sao ba lại...... - Bác Diệp đỡ ông Phong nằm xuống - Mình cũng không thể cứ để con bé như thế mãi mãi được... Ba....
- Con đừng nói nữa... - Ông Phong thở dài nhìn ra cửa sổ - Ba không nói đến chuyện đó..... Ba không muốn con bé đi nào con đường như bố mẹ nó...
- Là sao vậy ba???
- Cái chết của ba mẹ nó... - Ông Phong đưa đôi mắt đau đáu nhìn lên bầu trời sao - Hai con ở trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho con bé, nó đang đi vào con đường không nên đi rồi đấy...
Cả căn phòng bệnh lại rơi vào im lặng
--- ------ ------ ---
- Tại sao vậy anh???? - Nó ôm vai Gin khóc nức nở khi vừa ra khỏi cổng bệnh viện
- Đừng khóc nữa.... - Gin ôm nó vào lòng - Nhưng anh nghĩ là nếu ngoại đã nói vậy thì em hãy làm theo đi. Rồi để anh từ từ thuyết phục ngoại cho em quay về. Chứ bây giờ anh nghĩ em không nên cãi lại ngoại đâu...
- Anh Gin, em...... CHIA TAY ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG ANH?????
- Phải đấy em... ĐAU... ĐAU LẮM.... Lúc chuyện ấy vừa xảy ra, anh cũng đau khổ lắm. Mất đi Yan, anh không còn là chính mình nữa. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà. Em đi du học, cùng lắm là vài năm thôi mà. Người em yêu vẫn còn đấy chứ đâu có mất đi đâu. Có lẽ ông ngăn cản hai đứa vì ông nghĩ hai đứa còn quá nhỏ để yêu. Biết đâu vài năm nữa, ông sẽ suy nghĩ lại thì sao, phải không?
- VẬY THÌ GIỜ EM PHẢI LÀM GÌ ĐÂY???? NGHE LỜI ÔNG ĐI SANG MỸ LẠI SAO????
- Em biết đó cũng là một quyết định tốt cho em mà. Chỉ là ba năm thôi, em đã sang nước ngoài bốn năm rồi, giờ thêm ba năm nữa cũng có sao đâu. Đến lúc ấy, khi quay về, em hãy xuất hiện với thân phận thật sự của mình. Chứ ở bên thằng nhóc ấy càng lâu, chuyện em giả mạo thân phận ở trường trước sau gì cũng bị lộ, đến lúc ấy càng khó giải quyết hơn nữa. Vả lại, em không sợ ông sẽ phát bệnh lại sao. Ông đã lo lắng cho em rất nhiều rồi, đừng để ông buồn thêm nữa. Coi như vì sức khỏe của ông đi mà, Wen nhé!
Gin nhẹ nhàng xoa đầu nó
Nó cứ mãi khóc vào lòng Gin mà không biết rằng, bên kia đường đang có một người đứng nhìn họ
--- ------ -----
- Bệnh viện tư nhân, nơi chỉ những người giàu có mới được ra vào khám bệnh, tại sao em lại vào đấy? Còn anh Gin nữa, hai người là ai? Hai người là gì của nhau mà đứng ôm nhau giữa đường vậy? RỐT CUỘC EM LÀ AI, EM LÀ AI HẢ??????? - Hắn gằn mạnh từng chữ rồi lên xe chạy đi
--- ------ -----
Bar
- Cậu điên rồi à? - Jin chạy vào - 2h sáng còn ngồi đây uống rượu. Mai cậu không muốn đi học à????
- Sao cậu đến đây??? Đến đây làm gì????? - Hắn nhìn thằng bạn thân rồi uống rượu tiếp. WENDY ĐÂU RỒI????? CÔ ẤY Ở BÊN THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC VỀ CHƯA?????
- GÌ MÀ Ở BÊN THẰNG KHÁC????? - Jin giật chai rượu trong tay hắn - WEN CẬU ẤY ĐANG Ở NHÀ. CÓ CHUYỆN GÌ VẬY??????????
- CHUYỆN GÌ LÀ CHUYỆN GÌ..... CẬU TRẢ LẠI ĐÂY CHO TỚ..... TỚ MUỐN UỐNG!!!! TỚ MUỐN UỐNG ĐỂ QUÊN ĐI HẾT BUỒN PHIỀN
- Được. Cậu muốn thì tớ mặc xác cậu. Tớ gọi chị Sam và Wen đến. Để xem cậu bướng như thế nào được nữa.
Jin bước ra ngoài
- CHẾT ĐI!!!!! - Hắn tức giận ném mạnh chai rượi vào góctường - WENDY!!!!! TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ VỚI ANH HẢ???????
,u.
Chương 126 : CHÚNG TA CHIA TAY ĐI
15ph sau
- Jin, Win đâu rồi? - Sam và nó chạy đến nơi
- Trong kia. - Jin thở dài chỉ vào phòng vip 1
- Cái gì đây? - Nó mở cửa phòng ra.
- Á Á!!!!!! - Jin chạy theo - Wen khoan hãy vào đó!!!!!!
- Muộn rồi em... - Sam đứng bên cạnh khoát tay - Thằng này bị sao vây??????
- Đi ra! - Nó đưa ánh mắt ngàn mũi dao đến cô gái ăn mặc thiếu vải trầm trọng đang ngồi trên đùi hắn - Cô gan lớn nhỉ????
- Cô là ai???? - Cô gái cũng không kém cạnh liếc lại nó - Cô cũng muốn giành anh ấy với tôi à????? Nhìn lại chiếc váy ngủ trên người cô đi. Quê mùa học đòi làm gái bao phải không????
- Thế thì sao mà không phải thì sao??????? - Nó bất chợt mới để ý lúc nãy sau cú điện thoại của Jin đã vội chạy ra khỏi nhà mà quên thay quần áo, chỉ độc mỗi bộ váy ngủ ở trên người - Jin, cậu mang cô gái này tránh xa ra đi, khuất mắt tớ. Hiểu rồi chứ?????
- Ừ. - Jin bấm điện thoại, 5s sau, 2 người bảo vệ chạy đến và kéo cô gái ấy đi
- Mày là ai?????? - Cô gái đó gào thét
- Không cần biết. Nhưng cô chỉ cần biết, tôi cũng là một người có máu mặt trong giới giang hồ. Và anh ấy là của tôi....
- Cô..... - Một anh bảo vệ nói nhỏ vào tai cô gái ấy, cô ta lập tức tròn mắt - Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.... .... Cô hãy cho tôi một con đường sống đi mà.......
- Đem cô ta xuống phòng tối. Tùy các ngươi xử lí. - Jin phẩy tay, cánh cửa dần đóng lại
--- ------ ---------
- WEN..... EM LÀM GÌ Ở ĐÂY????? - Hắn ngước mặt lên nhìn nó
- Còn nhận ra tôi sao????? - Nó ngồi xuống chiếc ghế, tiện tay vơ lấy ly rượu trên tay hắn rồi uống - Tưởng bị cô gái kia làm lóa mắt rồi chứ?????
- Em..... - Hắn nắm chặt tay, tức giận - Ừ ĐẤY THÌ SAO???? TÔI LÀ THẾ ĐẤY!!!!!! THÌ SAO NÀO??????? TÔI Ở ĐÂY VỚI GÁI BAO. CÒN CÔ THÌ Ở NGOÀI KIA ÔM ÔM ẤP ẤP THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC..... CÔ TƯỞNG CÔ TRONG SẠCH HƠN TÔI SAO???????
- AI??? ANH ĐANG NÓI AI VẬY???????
- TÔI ĐANG NÓI CÔ!!!! NÃY TRƯỚC ỔNG BỆNH VIỆN, CHÍNH MẮT TÔI ĐÃ TRÔNG THẤY CÔ ÔM THẰNG CON TRAI KHÁC MÀ KHÓC...... CÔ KHÓC CHO AI THẾ HẢ?????? NỰC CƯỜI....
- ANH THỪA BIẾT ĐÓ LÀ ANH GIN MÀ!!!! TÔI VÀ ANH GIN KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ CẢ! CHÍNH TÔI ĐÃ NÓI VỚI ANH RỒI CÒN GÌ!!!!!! TÔI ĐÃ NÓI VỚI ANH KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU LẦN TÔI VÀ ANH GIN ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ ANH EM.... ..... VẬY MÀ ANH KHÔNG TIN TÔI?????? LÀ SAO??????????
- TIN CÔ?????? VẬY CÔ CÓ CÁI GÌ ĐỂ TÔI TIN ĐÂY?????? LÀ BẠN TRAI CÔ MÀ TÔI KHÔNG HỀ BIẾT ĐIỀU GÌ VỀ CÔ CẢ.... .... GIA ĐÌNH, NHÀ, TRƯỚC ĐÂY HỌC Ở ĐÂU.... TẤT CẢ MỌI THỨ...... TÔI CHO NGƯỜI ĐIỀU TRA, THỨ TÔI TÌM ĐƯỢC CHỈ LÀ THÂN PHẬN CỦA CÔ TRONG GIỚI GIANG HỒ. VẬY THÔI.... ...
- ANH DÁM CHO NGƯỜI ĐIỀU TRA TÔI??? TÔI ĐÃ NÓI TÔI TẠM THỜI KHÔNG THỂ CHO ANH BIẾT ĐƯỢC THÂN THẾ TÔI BÂY GIỜ...... CÒN CHUYỆN TRONG BỆNH VIỆN, DO ÔNG TÔI BỊ ỐM PHẢI NHẬP VIỆN, TÔI VÀ ÔNG CÃI NHAU NÊN ÔNG LÊN CƠN ĐAU TIM..... TRƯỚC CỔNG BỆNH VIỆN LÀ TÔI ĐÃ KHÓC VỚI ANH GIN, ANH ẤY DỖ TÔI, VẬY THÔI.....
- THẾ À????? ÔNG CÔ BỆNH, ÔNG CÔ NHẬP VIỆN, MÀ CÔ KHÔNG THÈM ĐIỆN CHO THẰNG BẠN TRAI NÀY THÔNG BÁO MỘT TIẾNG. CÔ LẠI GỌI CHO ANH GIN, ANH ẤY GIÚP CHO ÔNG CÔ VÀO ĐƯỢC BỆNH VIỆN TỐT, ĐẮT TIỀN....... CÔ KHINH TÔI VẬY À?????? CÔ NGHĨ TÔI THUA ANH ẤY SAO????? CÔ TIN ANH ẤY ĐẾN MỨC CHỈ NÓI CHO ANH ẤY THÔI À??????? VẬY KHÔNG PHẢI TÌNH NHÂN THÌ LÀ GÌ??????/
- ANH THÔI ĐI ĐƯỢC CHƯA?????? TÔI NHẤN MẠNH CHO ANH MỘT LẦN NỮA, TÔI VÀ ANH ẤY KHÔNG PHẢI TÌNH NHÂN CỦA ANH ẤY, QUAN HỆ GIỮA TÔI VÀ ANH ẤY CHỈ LÀ ANH EM. CÒN VIỆC ANH ẤY VÀ TÔI CÓ MẶT TẠI BỆNH VIỆN, TÔI KHÔNG THỂ NÓI CHO ANH BIẾT ĐƯỢC BÂY GIỜ. - KHÔNG THỂ NÓI??????? CÓ CHUYỆN GÌ ANH ẤY BIẾT MÀ TÔI KHÔNG THỂ BIẾT??????? CÔ NÓI ĐI!!!! - Hắn ghì mạnh vai nó - CÔ NÓI ĐI. CÔ HÃY GIẢI THÍCH NHANH CHO TÔI!!!!!!
- GIẢI THÍCH, TÔI CHỈ NÓI THẾ THÔI. TIN HAY KHÔNG TÙY ANH.... - Nó đẩy mạnh hắn ra - TÔI ĐẾN ĐÂY ĐƯA ANH VỀ CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ CÃI NHAU VỚI ANH
- EM NÓI ĐI, BẰNG KHÔNG, TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ EM ĐI ĐÂU CẢ......
Hắn đẩy mạnh nó xuống ghế rồi đè lên người nó
- Anh.... Anh làm gì vậy???? - Nó cố vùng vẫy thoát ra - Anh say rồi.....
- ANH KHÔNG SAY!!!!!!! - Hắn gắt - ANH HOÀN TOÀN TỈNH TÁO!!! ANH YÊU EM!!!!!!! EM NÓI THẬT ĐI, EM CÓ YÊU ANH KHÔNG??????
- YÊU...... - Nó vẫy cố thoát khỏi bàn tay của hắn - NHƯNG ANH DẬY ĐI!!!!
- KHÔNG!!!!!! EM PHẢI LÀ CỦA ANH!!!!!!
Hắn cúi xuống hôn nó.
Vị đắng của rượu cùng vị ngọt của nụ hôn nhanh chóng ciếm lấy toàn bộ người nó
- ANH..... DỪNG LẠI ĐI..... - Nó cố vùng vẫy
Hắn từ từ cởi hết những gì trên người nó ra
- EM..... EM LÀ CỦA ANH.... ANH SẼ KHÔNG ĐỂ BẤT CỨ AI CHIẾM ĐOẠT ĐƯỢC EM....
--- ------ ------
Cả gian phòng dần chìm trong im lặng
- Anh..... - Nó cắn môi, cố nuốt nước mắt vào trong. Vội nhặt quần áo khoác lên người, nó khó nhọc đứng dậy bước đi.
Nhìn người con trai đang nằm ngủ một lần nữa, nó mở cửa bước ra
- Sao vậy Wen...... - Sam đứng ngoài của chạy đến đỡ lấy nó
- Chị Sam....... - Nó ôm lấy Sam và khóc - Chị ơi, ngày mai em phải đi, về lại Mỹ, theo lệnh ông. Giờ Jin sẽ đưa em về, Khi nào Win dậy, chị hãy đưa bức thư này giúp em, chị nhé.....
Nó quay trở lại phòng, đặt một nụ hôn lên môi hắn
- Chúng ta.... Chia tay đi.... Tạm biệt anh.... Em sẽ nhớ mãi đêm hôm nay..... Người em yêu...... - Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi trên má hắn, nóng hổi Nó mỉm cười, bước đi......
--- ------
Mặt trời dần lên
Và một ngày mới lại bắt đầu
|
Chương 127: Bỏ đi
- Nãy cậu và chị Sam nói gì thế? Câu có sao không? Sao mắt đỏ hoe vậy? - Jin giờ mới để ý đến bộ dạng của nó
- Không có gì. Tụi kia ngủ dậy chưa? - Nó và Jin bước vào nhà
- Có lẽ là chưa. Giờ mới 4h sáng. - Jin uể oải trả lời
- Ừ. Cậu vào phòng ngủ chút nữa đi. Còn sớm mà. Ngủ ở bar cả đêm, tớ sợ cậu sẽ gặp rắc rối với Ji đấy.- Nó mỉm cười rồi bước lên phòng
Nhìn bóng lưng của nó lặng lẽ bước lên cầu thang, ngay cả Jin cũng không biết được nó đang suy nghĩ gì.
--- ------ -----
6h30 sáng
- Sao con Wen giờ chưa xuống nhỉ? - Kull nhìn đồng hồ
- Cho cậu ấy ngủ chút đi. - Jin ngồi xuống ghế - Hôm nay cậu ấy nghỉ học đi cũng được, ông ốm kìa.
- Ra về chúng ta đi thăm ông đi. - Yun gật đầu - Cho cậu ấy ngủ một chút rồi cậu ấy đến bệnh viện
- Mọi người..... - Ji chạy xộc vào phòng ăn - Con Wen......
- Sao????
- Nó bỏ đi rồi.... - Ji òa khóc - Chỉ để lại lá thư này.....
- CÁI GÌ?????
"Tạm biệt các cậu vì mình đã ra đi không một lời từ biệt
Mình phải đi vì ông muốn vậy, thật có chút không nỡ.
Các cậu đừng đi tìm mình
Đến lúc muốn, mình sẽ liên lạc lại sau.
Tạm biệt.
Gửi lời hỏi thăm đến các bạn thay mình nhé.
Chuyện nghỉ học bác Diệp đã lo xong rồi.
Wendy...."
- Bức thư vẫn còn ướt, có nghĩa cậu ấy đi không lâu. - Kull cầm bức thư vẫn còn thấm đẫm nước mắt trên tay
- Muộn rồi các em.... - Gin bước vào nhà - Máy bay vừa cất cánh rồi.
- Anh đi đâu đây? - Yun hỏi - Sao anh có thẻ khóa nhà bọn em????
- Anh mới đưa con Wen ra sân bay. - Gin để chìa khóa xe nó xuống bàn - Máy bay bay lúc 6h15 á em.
- THẬT SAO????
- Ừ. Thôi các em mau đi học đi. - Gin cố tỏ ra mỉm cười
- Không! Anh trả lời em đi. - Ji kéo tay Gin - Cậu ấy bị sao vậy???? Sao tự dưng lại bỏ đi?????
- Ngoại ép em ấy phải đi du học... Nhưng em ấy không chịu.... Em ấy và ngoại cãi nhau, làm bệnh tim của ngoại tái phát... Nhưng không hiểu sao sáng nay em ấy điện cho anh và bảo em ấy sẽ đi. Em ấy bảo anh sang đưa em ấy ra sân bay. Chỉ thế thôi. Anh cũng không biết tối qua có chuyện gì mà em ấy lại trông mệt mỏi lắm, lúc ở trên xe em ấy cứ khóc mãi nên anh cũng không hỏi chuyện được nữa...
- Tối qua à... - Jin trầm ngâm
- Tối qua lúc khoảng 11h cậu ấy có chạy ra khỏi nhà, trông vội lắm, không kịp thay cả quần áo nữa. - Kull lặng lẽ suy nghĩ - Nhưng cậu ấy đi đâu thì tới không biết, không biết mấy giờ cậu ấy về nữa...
- Thôi đi học đi... - Jin mím chặt môi rồi bước ra khỏi nhà - Tối qua lúc cậu ấy vào phòng thằng Win có chuyện gì vậy chứ???
--- ------ ------ ------ ------
Vừa đến trường, cả bọn đã nghe xôn xao vì tin Chủ tịch Đại Phong nhập viện tràn khắp các mặt báo
Lớp 11A1
- Chủ tịch Đại Phong nhập viện vì lên cơn đau tim kìa. - hs1
- Nghe đồn ông ấy sắp viết di chúc thừa kế rồi đấy. - hs2
- Ừ, nhưng ông ấy chỉ có hiệu trưởng chúng ta là con gái, chỉ có hai người cháu ngoại
- Đâu, con trai ông ấy mất rồi nhưng vẫn còn cháu nội kìa. - hs3
- Làm gì có.
- Có đấy. Nhưng tớ không thấy cô cháu gái này xuất hiện. Nghe đồn là năm 8 tuổi bị tai nạn mất rồi.
- Đâu có đâu, người ta bảo cô gái đó còn sống cơ mà, cách đây 4 năm báo chí có xôn xao bảo nhìn thấy người cháu gái này trên máy bay đi du học cơ mà.
- Tóm lại hành tung cô cháu gái này rất bí ẩn, sau vụ tai nạn gì đó cách đây 10 năm, cô gái này không còn xuất hiện nữa. Có người bảo mất rồi, có người nói còn sống gì gì đó.
- Nếu như còn sống thì cô ấy cỡ bằng tuổi bọn mình đấy.
Tiếng xôn xao từ hội bà tám của lớp thu hút sự chú ý của cả bọn
- Hừ, không biết gì cũng nói. - Yun hậm hực ngồi xuống
- Wen đâu? - Yin hỏi
- Không biết. - Kull lắc đầu
- Là sao? - Ken nhíu mày
- WEN ĐÂU????? - Hắn đập bàn
- THẾ CẬU PHẢI HỎI CẬU MỚI ĐÚNG CHỨ?????? - Jin nhìn nó - TỐI HÔM QUA ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ MÀ SÁNG NAY CẬU ẤY BỎ ĐI RỒI????
- Tối hôm qua????? - Cả bọn nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn và Jin
- BỎ ĐI????? - Hắn thất thần
Từng lời trong bức thư mà Sam mói đưa cho nó sáng nay hiện lên
"Tạm biệt người con trai mà em yêu
Thời gian qua em đã rất hạnh phúc khi ở bên anh
Nhưng giờ em phải đi rồi
Tạm biệt
Anh đừng chờ em nữa
Hãy đi tìm người khác xứng đáng hơn em đi
Ở nơi nào đó, em sẽ mãi nhớ anh
Sau này có duyên sẽ gặp lại
Đến lúc đó anh sẽ biết được em là ai
Còn bây giờ, anh hãy xem như em chưa từng tồn tại đi
Chuyện tối qua, anh hãy em như đó là một giấc mơ
Một giấc mơ ngọt ngào mà em mãi mãi không quên
Yêu anh"
- BỎ ĐI ĐÂU??? - Hắn gằn mạnh từng chữ
- KHÔNG - BIẾT!!!! - Ji òa khóc -WEN ƠI, CẬU ĐI ĐÂU RỒI HẢ???????
- HỪ!!!!! - Hắn bỏ ra khỏi lớp
Trong lòng hắn bây giờ chưa biết bao suy nghĩ ngổn ngang
|