Hoàng Tử, Công Chúa Của Thế Giới Đêm
|
|
Chương 128 : Đau đớn
- Điều tra kĩ lại cho tôi một cô gái tên Nguyễn Thị Thùy Trâm. Nhất định phải mang thông tin về đây! - Hắn hét qua điện thoại
...
- WEN!!!!! EM ĐI ĐÂU RỒI VẬY HẢ?????? - Hắn lái xe phóng như bay
--- ------ ---------
Đến chiều
Một ngôi biệt thự sang trọng bên bờ biển ở vùng ngoại ô thành phố
- Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi đã tìm hết khả năng rồi nhưng không thể tìm được gì nữa cả.
- VÔ DỤNG!!!!! CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI CHO TÔI!!!!!!! - Hắn điên cuồng gào thét
Những gì xảy ra tối qua hiện rõ dần lên trước mắt hắn
- Có phải vì thế mà em mới bỏ đi không hả Wen???? - Hắn khóc. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới rơi nước mắt. Có lẽ là từ năm 8 tuổi. Đây là lần thứ hai hắn khóc vì sự ra đi của người con gái ở bên cạnh hắn - Anh xin lỗi mà..... Tối qua do anh say không kiểm soát được bản thân..... Anh xin lỗi em.... Hãy về đây với anh đi......
"Đừng tìm vô ích nữa, con bé đã đi rồi." - Điện thoại hắn reo, tin nhắn mới đến
- ANH GIN! - Hắn điện thoại đến cho người vừa nhắn tin - SAO ANH BIẾT????
- EM HỎI LÀM GÌ??????
- EM.....
- EM CHỈ CẦN BIẾT EM ẤY ĐÃ ĐI RỒI, VẬY THÔI!!!! SÁNG NAY ANH ĐÃ ĐƯA EM ẤY RA SÂN BAY RỜI KHỎI ĐÂY RỒI. GIỜ EM ĐI TÌM CŨNG VÔ ÍCH. BỎ CUỘC ĐI!!!!!
- ANH VÀ CÔ ẤY CÓ QUAN HỆ GÌ????? SAO ANH LẠI ĐƯA CÔ ẤY ĐI HẢ??????
- EM KHÔNG CẦN BIẾT NHIỀU..... SAU NÀY KHI EM ẤY QUAY VỀ, EM SẼ ĐƯỢC BIẾT THÔI. VẬY NHÉ!!!!! TẠM BIỆT EM....
- ANH.... - "Tút... Tút..." Hắn ném chiếc điện thoại đi - AXXXXXXXXXXXXXX!!!!!!!!!!!!! EM Ở ĐÂU HẢ WEN????????
--- ------ ------ ------
Mỹ
- Tổng giám đốc về rồi ạ.... - Vừa nhìn thấy nó bước vào công ty, mọi người lập tức cúi chào
- Mang coffee lên phòng cho tôi....
- Vâng.....
- Em bỏ đi thế này có ổn không???? - Sam bước theo sau
- Không sao đâu chị.... - Nó cười khẽ - Còn nửa tháng nữa là buổi ra mắt bộ sưu tập mới, em nghĩ đến lúc đó chúng nó cũng sẽ biết em quay lại thôi. Nhưng tạm thời phải giấu chúng nó mới được. Em không muốn con Ji làm ầm lên đâu.
- Em không sao chứ???? - Sam ngập ngừng hỏi - Tối hôm qua.... Chị xin lỗi thay thằng Win.....
- Không sao đâu chị.... - Nó mím chặt môi, hai hàng nước mắt bất chợt rơi - Em.... Không sao....
- Em có hận nó không?
- Em.... Cũng không biết nữa.... Có lẽ có.... Nhưng cũng có lẽ là không..... - Nó lắc đầu lau nước mắt - Chị..... Em muốn yên tĩnh một mình... Chị đừng nói nữa.... Được không???? - Ừ....
Cánh cửa thang máy dần dần khép lại
--- ------ ----
- Em nghe đây.... - Sam vừa tắt chế độ trên máy bay đã thấy 52 cuộc gọi nhỡ và 86 tin nhắn từ David. Chưa kịp hoàn hồn David đã gọi tới.
- EM ĐI ĐÂU RỒI????? - David cũng đang hoảng loạn
- Em về Mỹ giải quyết một chút chuyện. - Sam cười trừ - Đừng có nóng mà....
- NÓNG CÁI GÌ MÀ NÓNG????? - David gầm lên - EM BỎ ĐI KHÔNG NÓI LỜI NÀO LÀ SAO HẢ????? ĐÙA ANH ĐẤY À??????
- BÌNH TĨNH MÀ..... DO CON WEN NÓ ĐÒI ĐI GẤP QUÁ......
- CÁI GÌ????? EM ĐI CÙNG EM ẤY SAO?????
- VÂNG..... NHƯNG ANH GIỮ BÍ MẬT NHÉ!!!!!! KHÔNG ĐƯỢC CHO TỤI KIA BIẾT...... EM MÀ BỊ CON WEN NÓ "XỬ" THÌ ANH CHẾT VỚI EM!!!!!! BIẾT CHƯA?????? - Sam nũng nịu "đe dọa"
- Biết rồi cô nương...... - David thở dài - Thôi em nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc con Wen nữa nhé....
- Anh khinh em không chăm sóc được em dâu à.... - Sam hất hàm Hứ!!!!! Thôi tạm biệt anh.... Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, chăm sóc thằng in giúp em... Bye anh....
- Bye bye vợ yêu.... LOVE YOU!!!!! <3
- Yêu đương cái gì???? - Sam lè lưỡi - Sến rện hà..... Thôi cúp máy nha!!!! Bye!!!!!
--- ------ -----
Tình yêu như một viên kẹo, có thể chua, có thể đắng nhưng cũng có thể đượm một chút vị the cay Căn bản là mỗi người, sẽ lựa chọn cho mình cách như thế nào để ăn hết viên kẹo đó
Nhả ra, vứt đi hay vẫn ngậm ở trong miệng để từ từ cảm nhận được vị ngọt ngào sâu trong đó
|
Chương 129: Biến cố công ty (1)
4 ngày sau
- Không hay rồi... - Thư kí của nó gõ cửa bước vào phòng - Bộ sưu tập sắp ra mắt của chúng ta ở chi nhánh Hàn Quốc đã bị ăn cắp rồi!
- Sao cơ? - Nó nhíu mày
- Tôi vừa nhận tin, Trịnh Nhật vừa cho ra mắt công ty thời trang.... Giám đốc chính là Choi Anna, tiểu thư Trịnh Nhât.... Hơn nữa, cô ta chính là người mẫu của công ty chúng ta hai năm rồi vừa vừa mới xin nghỉ cách đây hơn một tháng..... Vừa rồi cô ta mới lôi kéo một số đại diện của chúng ta trong bộ sưu tập sắp tới về công ty cô ta.... Trịnh Nhật vừa ra mắt bộ sưu tập ấy.... Giờ chúng ta không thể nào...
- Tôi hiểu rồi.... - Nó mím chặt môi - Đặt tôi một vé máy bay sang Hàn trong một tiếng nữa. Còn nữa, không được thông báo cho các phó giám đốc biết. Nhất định không được. - Nó gọi qua cho Sam - Chị Sam, chị nghe thông tin chưa??? ... Rồi, giờ chị cứ an tâm ở lại đây giải quyết chuyện công ty, em sẽ tự mình sang Hàn lo liệu, nhất định chị không được cho đám kia biết, thế nhé! Tạm biệt chị. Giờ em ra sân bay đây!
Nó bất chợt nghĩ đến người con gái - vị hôn phu của Windy. Cô gái này, có một điều gì đó rất quen
- Choi Anna.... Trịnh Nhật Uyên.... Là cô sao????? - Nó nghiến răng - Được lắm, xem như cô lợi hại......
--- ------ ------
Vừa bước xuống máy bay ở Seoul - thủ đô Hàn Quốc, nó đã đi thẳng đến công ty. Bàn giao công việc và lấy một số giấy tờ cần thiết, nó chạy thẳng đến ngôi biệt thự của cả nhóm ở vùng ngoại ô.
Nó lao đầu vào thiết kế bộ sưu tập mới, suốt ngày giam mình trong phòng đến mức quên cả ánh sáng mặt trời
3 ngày sau
Nó thẩn thờ bước đi trên bãi biển cát vàng Ba ngày làm việc quá sức, chỉ ăn qua loa vài thứ, nhìn nó trông thật tiều tụy
.....
Bệnh viện Seoul
- Đây là đâu???? - Nó mở mắt ngồi dậy. Định hình một lúc, nó mới thấy mình đang trong bệnh viện
- Chị tỉnh rồi à? - Một cô bé bước vào, dân bản địa nhưng nói tiếng Việt lưu loát - Chị nghỉ chút nữa đi, em có mua cháo cho chị đây. Chị chỉ bị ngất xỉu do kiệt sức thôi. Ngủ chốc nữa là khỏe.
- Chị..... Cảm ơn em.... - Nó mỉm cười đón nhận bát cháo từ một cô bé không hề quen biết - Nhưng sao...
- Em thấy chị bị ngất ngoài biển nên gọi cấp cứu đưa chị vào bệnh viện. Chị không sao chứ???? Nhưng..... Chị có phải là Wendy Nguyễn không????
- Phải.... - Nó gật đầu - À, em tên gì?????
- Dạ, em tên Park Yu Sin. Em là người Hàn gốc việt. Bố em là người Hàn, mẹ là người Việt. Em sống ở Việt Nam từ nhỏ, mới sang Hàn được 4 năm à. Năm nay em đang học lớp 10. Tên tiếng Việt của em là Lâm Phương Nghi.
- Thế à.... Em dễ thương thật đấy.....
- Thật sao chị????? - Mắt cô bé sáng lên - Chị ơi, em muốn làm người mẫu giống chị..... Chị cũng đẹp lắm, hệt như một nữ thần..... Nhưng, em không đủ cao.....
- Vậy à????? - Nó bỗng nảy ra một ý tưởng - Em có muốn đến Sanding làm việc không????
- Thật sao chị????? - Cô bé tròn mắt - Trước đây em đã từng cùng các bạn của em đi dự tuyển người mẫu cho Sanding, nhưng do không đủ chiều cao nên đã bị loại....
- Không sao đâu. Sanding sắp ra mắt một bộ sưu tập nhưng đang thiếu người mẫu, em nhất định sẽ rất hợp đấy. Em gọi các bạn em hỏi ý kiến thử em nhé!
- Dạ vâng ạ.... Cảm ơn chị..... - Cô bé nhảy cẫng lên vui mừng - Cảm ơn chị....
Cô bé chạy vụt ra khỏi phòng:
- Chị ăn đi nhé, em đi gọi cho bạn!!!!
Nhìn theo bóng lưng của cô bạn nhỏ vừa quen biết chạy đi nhưmột chú thỏ con, nó bỗng mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhõm
Chương 130 : Biến cố công ty (2)
Tại Việt Nam
- Thằng này lại nghỉ nữa rồi.... - David đảo mắt khắp lớp một lượt - Hazz.....
....
- Hơn một tuần rồi thằng Win không đi học. - Ji hỏi nhỏ Jin - Anh biết rồi. Thằng này nó đang nhốt mình ở nhà ấy.
- Chị Sam nữa, chị ấy đi đâu rồi????? - Ji cắn môi lo lắng
- Chị Sam chắc đi đâu có việc thôi. Còn thằng Win thì....... để lát anh sang nhà nó. - Jin xoa đầu trấn an cô bạn - Đừng lo nữa
--- ------ ---
- Đi học đi.... - Jin xông cửa bước vào
- Không..... - Hắn lắc đầu
- Điên rồi sao????? - Jin nhìn căn phòng tối không lấy một ánh sáng - Làm cái gì phải ủ rũ thể. Con Wen nhìn mày thế này nó không thích đâu...
- THÍCH CÁI GÌ MÀ KHÔNG THÍCH CÁI GÌ HẢ?????? - Hắn đập bàn hét lớn - THÌ SAO???? CÔ ẤY GIỜ BỎ ĐI RỒI, CÓ CÒN Ở ĐÂY ĐÂU...
- CHỈ VÌ MỘT NGƯỜI CON GÁI MÀ CẬU NỠ HỦY HOẠI BẢN THÂN THẾ NÀY SAO????? - Jin kéo tay hắn - Cậu nói đi....
- Cậu cũng thế thôi. Suốt 4 năm vị hôn phu cậu đi, cậu cũng điên cuồng như vậy. GIỜ TRÁCH TỚ SAO?????
- Tớ..... - Jin cắn răng - Nhưng mà lúc tớ cô đơn nhất, cậu ở bên kéo tớ lên. Bây giờ tớ cũng không thể nhìn cậu thế này. Cả bọn kia cũng ủ rũ vì Wen đi, cậu cũng thế, tớ biết. Nhưng đừng có giam mình trong nhà suốt ngày uống rượu nữa. Cậu coi chừng bệnh dạ dày lại tái phát bây giờ....
- Cảm ơn, thằng bạn tốt.... - Hắn đứng dậy ôm chầm lấy Jin - Tớ tự biết đường lo bệnh mà..... Nhưng tớ chỉ có say mới quên được cái đêm hôm ấy, cái cảm giác tội lỗi trong lòng tớ.... Vì tớ, mà cô ấy mới bỏ đi như vậy....
--- ------
Nhốt mình trong phòng thêm 4 ngày nữa, nó đã hoàn thành xong bộ sưu tập
- Chị Sam, xong rồi nhé! - Nó thở phò nhẹ nhõm - Chị thông báo với giới báo chí và gửi thư mời giúp em
- Hai ngày nữa, em có chắc chắn không? - Sam hỏi với vẻ nghi hoặc - Một mình em có giải quyết được hết không???? Còn bộ sưu tập....
- Yên tâm yên tâm, em giải quyết được rồi mà...... - Nó phẩy tay - Việc của chị giờ là gửi thư mời cho mọi người giúp em. Nhưng nhớ gửi luôn cho Trịnh Nhật luôn. Còn chúng nó thì em sẽ thông báo đây... Vậy chị nhé...
--- ---
8h tối
Biệt thự Hoa Lan
"Có ánh nắng ấm thắp sáng những hy vọng
Của một con người mỗi đêm lang thang tìm những lối ra
Khi đôi chân đi hoài không nghĩ đã bao ngày
Cứ mong chờ về bờ vai ai sẽ cứu lấy
Trong tâm tư tôi hoài ham muốn bao ngày
Sáng như là một vì sao trong bao đêm soi con đường tôi đi
Để rồi một ngày thật không xa. Tôi đây sẽ sáng hơn cả vì sao
ều lần lệ rơi ướt một bờ vai
Từng đêm về mong ước thêm một ngày được thấy tương lai
Tôi được tươi sáng một ngày mai
Một ngày mai cơn mưa nào đi qua cho tôi nơi đây một niềm tin
Cuộc đời ơi, đưa tôi bước đến với bao ngày yên vui
Nào bạn thân ơi, hãy về đây
Rồi lại theo đôi chân tôi, ta cùng chơi thâu đêm
Follow me all night, hãy quên bao âu lo lo lo
Mọi cảm xúc ở trong đời, Let's go party all night alright
Follow me all night, night, night
Bạn thân yêu tôi ơi. Hãy theo chân tôi đi muôn nơi vì cuộc sống sẽ nhanh tàn
Đừng để hoang phí cuộc đời tươi sáng
Follow me, Follow me all night"
(Quên đi âu lo - 365daband)
Tiếng điện thoại nhà reo làm cả bọn giật mình quay lại nhìn
- Ai gọi vậy? - Jin nhíu mày
- Con Wen.... - Kull bắt máy
- GIỜ MỚI CHỊU GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ THÔNG BÁO CÒN SỐNG À????? - Ji giật mạnh điện thoại
- Hì hì.... - Nó cười trừ - Do nội ép thôi mà.....
- Cháu ngoan thế.... - Ji nghiến răng - Cậu không phải kiểu người nhất nhất nghe lời ông....
- Ừ thì..... - Nó đánh lảng sang chuyện khác - Ngay trong ngày mai các câu phải bay sang Hàn đi nhé.
- WHY????? - Cả bọn đồng thanh
- 3 đứa thôi, Jin thì miễn giùm. - Nó hất hàm - Bộ sưu tập mới, các cậu không nhớ à?
- Nhớ chứ. Nhưng.... Cậu đang ở Hàn sao???? Tớ cứ nghĩ chị Sam. - Kull hỏi
- Chị ấy đang ở Mỹ. - Nó nói - Các cậu sang đây nhanh cho tớ nhé. Mai chị ấy cũng sẽ sang đây.... Vậy nhé, có gì thì tớ sẽ gặp câu sau...
--- --------
Ngày hôm sau
- Sao ở đây????? - Hắn thấy Jin kệ nệ ôm quần áo sang nhà liền hỏi - Đi bụi à??????
- Ừ. - Jin cười - Hì hì....
- Biến mau!!!!!! - Hắn tiện tay cầm gối ném thẳng lên mặt Jin
- Đuổi đi cậu sẽ biết hậu quả. - Jin điềm nhiên mở tủ lạnh lấy đồ ăn - Tớ đây có một vài thông tin quan trọng, có lẽ cậu sẽ thích.
- Gì?
- Về Wen....
- Nói mau!
- Ừ, tóm lại là bọn này biết chỗ của Wen rồi.
- Nói thẳng ra, khi nào cô ấy về?
- Không biết.
- Vậy mày nói đi, cô ấy ở đâu, tớ đến.
- Không thể nói cho cậu biết được. Vậy đi. Nhưng cô ấy sẽ về sớm thôi.
- Thằng quỷ!!!!!! - Chiếc gối thứ hai được ném vào mặt Jin - Đi chết đi!!!!!!
- Xùy..... Tớ sống dai lắm nhé!!!!! - Jin cười rồi "phản công" - Cậu chết đi, bỏ rơi anh em để khóc vì gái. Có đáng không????
- Có! - Hắn vừa nghe tin nó sắp trở về liền phấn khởi hẳn ra - Đi bar đi. Lâu ngày chưa đi!!!!
- Giờ mới thèm bar à?????? Đi bar đi, rủ thêm mấy em cho cậu vơi nỗi sầu
- Chết đi thằng khỉ!!!! - Hắn gầm lên vật Jin xuống đất - Có tin tớ đâp chết cậu không????
-Không. HAHA!!!!
Chương 131 : Biến cố công ty (3)
2h chiều
Sân bay Seoul, Hàn Quốc
Bốn cô gái lộng lẫy bước ra làm cho mọi người phải quay lại nhìn: Ji, Yun, Kull, Lily
- Là cherry!!!!!!! - fan hâm ộ ào ào chạy đến tặng hoa, chụp hình chung và xin chữ kí
-Cảm ơn... Cảm ơn.....
- Mời các tiểu thư lên xe... - Nó đã cho người đến sân bay đón cả bọn
- Wendy đâu???? - Ji hỏi
- Cô ấy đang đợi mọi người ở buổi thời trang.
--- -----
6h tối
Nó mặc cho mình một bộ váy cúp ngực ôm sát người màu đỏ trông thật nổi bật cùng mái tóc dài xoăn đen.
- Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi ra mắt cho bộ sưu tập của chúng tôi ngày hôm nay. - Nó mỉm cười - Bộ sưu tập của chúng tôi lấy cảm hứng từ những bạn nữ có vóc dáng thấp bé và nhỏ con. Nhiều bạn nghĩ như thế sẽ không thể mặc vừa những bộ váy chỉ dành cho chân dài. Nhưng không, với bộ sưu tập mới của chúng tôi, tôi có thể nói với những bạn tự ti về chiều cao của bản thân: ĐỪNG TỰ TI VỀ CHIỀU CAO CỦA BẢN THÂN.....
Tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn sân khấu phụt tắt.
Bức rèm dần dần mở ra....
- Ơ, đây đâu phải bộ sưu tập nhóm mình thiết kế? - Kull nhíu mày
- Đúng rồi.... - Ji gật đầu
- Chị Amy. - Yun gọi thư kí riêng của nó đứng gần đấy
- Sao em?
- Bộ sưu tập này đâu phải bộ sưu tập sắp ra mắt. - Ji hỏi
- Ừ thì....
- Người mẫu cũng đâu phải của công ty chúng ta đâu. - Kull hỏi thêm
- Đúng, người mẫu công ty đâu có thấp như vậy
- Thật ra mọi chuyện là thế này..... - Amy thở dài và nói - Các em đừng nói với Giám đốc là chị nói nhé, không thì chị sẽ bị đuổi việc đấy.
- Chúng em biết rồi ạ. - Ji cắn răng - Wen. Ngay cả chuyện này cậu cũng giấu bọn tớ, cậu có còn xem bọn tớ là bạn nữa không hả?????
--- ------ -----
11h khuya
Biệt thự
- Có chuyện gì mà các cậu hằm hằm vậy??? - Nó nhíu mày nhìn 4 đứa bạn - Nãy giờ cả công ty đi ăn mừng các cậu cũng chẳng cười.
- Muộn rồi, đi lên phòng ngủ đi mấy đứa. - Sam phẩy tay
- Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đã.
- Chuyện gì???
- Cậu giấu tụi này chuyện gì đúng không????? - Yun bắt đầu
- Chuyện gì????
- Cho tớ một lời giải thích về bộ sưu tập ngày hôm nay. - Kull nhẹ nhàng nói
- Không sao.... Không sao.... Mọi chuyện xong cả rồi mà.... - Sam hờ hững
- Chuyện gì không sao rồi hở chị????? Chuyện gì xong cả rồi hở chị????? - Lily chớp mắt nhìn Sam
- À thì.....
- Đừng có úp mở nữa. Có chuyện gì thì các cậu nói thẳng ra đi. Các cậu biết được gì rồi?
- Bọn tớ chỉ mới biết được chuyện Trịnh Nhật ra mắt công ty con chuyên về thời trang và ăn cắp bộ thiết kế của chúng ta thôi à. - Ji nhún vai, nói tỉnh như không
- Chuyện cũng chẳng nghiêm trọng lắm đâu đúng không?????? - Yun hỏi xéo
- Sao các cậu biết? Ai nói?????
Ai nói không quan trọng. - Kull mím môi - Vấn đề quan trọng là tại sao cậu lại giấu bọn này???
- Ừ.... Do tớ không muốn mọi người lo lắng....
- KHÔNG MUỐN BỌN TỚ LO LẮNG????? CẬU CÓ XEM TỤI NÀY LÀ BẠN NỮA KHÔNG HẢ????? - Ji hét lớn - CẬU CÓ XEM BỌN NÀY LÀ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY NỮA HAY KHÔNG HẢ????? CHUYỆN NHƯ THẾ MÀ CẬU CÒN GIẤU BỌN TỚ, MUỐN TỰ MÌNH GIẢI QUYẾT. CẬU NGHĨ MÌNH LÀ TRUNG TÂM CỦA THẾ GIỚI, MUỐN GÌ CŨNG XONG CHỨC. CẬU NGHĨ CẬU LÀ SIÊU NHÂN, KHÔNG CẦN AI GIÚP ĐỠ CHẮC....... Ừ VẬY THÔI, TRONG MẮT CẬU BẠN BÈ KHÔNG RA GÌ PHẢI KHÔNG????? CẬU KHÔNG CẦN BẠN BÈ NỮA PHẢI KHÔNG????? BỎ ĐI KHÔNG NÓI MỘT LỜI, RỒI ĐẾN KHI CÔN TY CÓ CHUYỆN CŨNG KHÔNG NÓI BỌN TỚ BIẾT..... VẬY ĐƯỢC..... CẬU ĐÃ KHÔNG CÒN XEM BẠN BÈ RA GÌ NỮA THÌ THÔI...... CẬU TỰ MÌNH Ở LẠI ĐI.... TẠM BIỆT, TỚ ĐI.....
- CẬU..... - Nó cắn môi, nuốt ngược nước mắt vào trong, nhìn theo bóng lưng của cô bạn chạy lên lầu, nó bất chợt chạy đi ra khỏi nhà
- WEN!!!!!!!! - Cả bọn sững người
- Thật là..... - Sam liếc cả 3 rồi nói - Chị nói rồi, chuyện ổn thỏa rồi thì thôi đi, móc lên làm gì. Còn chuyện nó bỏ đi, các em không biết nguồn gốc thì im giùm chị cái được không?????
- Chị biết chuyện gì à????? - Kull nhíu mày
- Ừ..... - Sam thở dài - Nhưng chị không thể nói cho các em được, vì chị đã hứa với Wen là giữ bí mật rồi. Chuyện này riêng tư, chị không thể nói.
- Ngay cả chị cũng vậy..... - Lily lắc đầu - Con Wen này bị sao vậy chứ??????
- Nhưng.... Wen, cậu ấy đi đâu rồi???? - Yun nhìn ra cửa sổ hướng về phía bờ biển - Tối rồi mà.....
Căn phòng lại yên ắng, chỉ có một cô gái đứng trên tầng nhìn xuống rồi khóc
- Xin lỗi..... Wen.....
|
Chương 132 : Trở về
Nó một mình đi dạo biển đêm
- Chị.... Khuya rồi sao chị chưa ngủ????? - Một giọng nói trong veo làm nó giật mình quay lại nhìn - Chị đi lang thang ngoài biển làm gì?????? Có chuyện buồn sao?????
- Phương Nghi?????? - Nó nhíu mày - Em sao lại ra đây?????
- Dạ em ngủ không được. - Cô bé ngồi bệt xuống bãi cát - Còn chị?????
- Chị cũng vậy. - Nó mỉm cười, lấy vội tay lau đi nước mắt
- Hihi. Chị mắc cười quá. - Cô bé nhìn nó rồi bật cười - Chị chưa tẩy trang mà còn khóc, mặt lem nhem như con mèo.
- Ơ.... - Nó giờ mới phát hiện khuôn mặt mình chả khác gì một con ma xấu xí. Nó bĩu môi. - Con nhóc này.... Trêu chị à????
- Hihi..... - Cô bé vọt chạy đi - Lêu lêu.....
--- ---------
- Các chị người mẫu nói chị rất lạnh lùng và nghiêm túc. Em thấy chị cũng thân thiện mà..... - Cô bé mỉm cười, đầu tựa vào vai nó
- Thật sao????? - Nó nhíu mày - Thân thiện tùy người thôi em....
- Sao vậy hở chị?????
- Đến khi nào em bước ra khỏi cuộc sống, em sẽ hiểu. Thế giới này thực sự rất phức tạp, em à. Những người lương thiên sẽ không bao giờ có thể sống sót. Kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng.... - Nó nói, rồi nhìn vào màn đêm của biển và trời
- Windy, em nhớ anh lắm, nhớ chết đi được..... Vậy anh, có nhớ em không?????
-Windy???? Là "ai í" à chị????? - Cô bé cười lém lỉnh
- Con bé này.....
"Có những ngày mà ta từng yêu say đắm
Có nỗi buồn nào qua làm anh luôn nhớ một vòng tay ấm bên mình
Dù rằng anh đứng bên người và rồi cứ thế , cứ thế mãi trôi.
Và em cơn mưa đã qua đi rồi
Còn lại đây những nỗi buồn giấc mơ biến tan
Tìm lại em nơi phương xa xôi.
Tìm lại bao thời gian khi ta luôn chung đường
Tìm lại nơi lặng câm trong tim này bấy lâu
Tìm lại ấm áp khi em mang đi rồi
Anh không thể nhớ đến chiếc hôn
Từng dòng bao người qua trong ta như cơn mộng
Để rồi khi nhận ra trong anh đã mất em
Dù rằng nhiều người đã đến với anh bao ngày
Nhưng không thể lấp đi hết bóng em
Anh sợ mất em...."
(Anh sợ mất em - 365daband)
- Alo???? - Nó bắt máy - Có gì không Jin?????
- Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy..... - Jin thở hổn hển - Thằng Win bị xuất huyết dạ dày. Giờ đang trong cấp cứu. Từ khi cậu bỏ đi đến giờ nó đâu chịu ăn uống, suốt ngày ủ rũ trong phòng uống rượu. Bị đau dạ dày mà chẳng chịu giữ gìn sức khỏe.....
- CÁI GÌ?????? - Nó bật dậy - Được rồi, sáng mai tớ sẽ về tới Việt Nam.
Nó tái mặt đi rồi chạy như bay về biệt thư
- Nói chuyện với em sau..... - Nó quay sang nhìn cô bé - Tạm biệt em!
- Win ơi.... Cầu trời đừng để anh xảy ra chuyện gì...... - Nó ngẩng mặt lên trời
Nước mắt tuôn rơi
Bóng dáng một cô gái chạy chân trần trên bãi cát trong đêm khuya thật khiến người khác không khỏi xót xa
Cơn mưa trái mùa bắt đầu rơi
--- -------
- Chị Sam!!!! - Nó chạy thẳng vào phòng Sam
- Chị biết rồi. - Sam gấp hành lí - Em về phòng chuẩn bị đi. Chị gọi lũ kia rồi. 2h bay.
- Vâng.... - Nó khẽ gật đầu, bước đi
- Này Wen.... - Sam ngập ngừng gọi
- Sao ạ? - Nó không quay đầu lại, chỉ đặt tay lên cánh cửa. Nó biết Sam định nói gì nhưng vẫn im lặng lắng nghe
- Em.... Có chắc chứ???? Trở về, bây giờ..... Được không?????
- Em.....
- Em có sẵn sàng tha thứ cho Win không?????? - Sam bước đến, đặt tay lên vai nó
- Có lẽ có, nhưng cũng có lẽ không...... - Nó khẽ mỉm cười rồi quay đầu lại nhìn Sam - Cho dù không tha thứ cũng không thể trốn tránh như vậy, tình yêu mà chị.....
- Em còn đau không????? Em còn hận không?????
- Đau... Hận.... Có lẽ còn.... Nhưng yêu..... Nhiều hơn chị ạ....
- Ừ, vậy chị yên tâm rồi..... Chị biết mà, cả hai đứa vẫn còn yêu nhau rất nhiều, thế nên, chị nghĩ, một lời xin lỗi, có lẽ là đã đủ.....
- Vâng..... - Nó xoay người ôm lấy Sam - Cảm ơn chị.....
- Cảm ơn cái gì chứ con bé này..... Win là em của chị, em cũng vậy, cả hai đứa đều quan trọng đối với chị như nhau, thế nên, chị đương nhiên muốn hai đứa về chung một mái nhà với chị rồi.....
- Về chung một mái nhà cái gì chứ.... - Nó khẽ đỏ mặt - Bố chị có đồng ý không kìa. Ông ấy đã sớm lựa con dâu rồi mà....
- Nhắc mới nhớ, con bé Anna này, nó gan lắm mới dám đối đầu với chị. Em yên tâm, chị sẽ bảo vệ tình cảm của hai đứa đến cùng....
- Thôi em về phòng đây chị nhé..... - Nó cười rồi tạm biệt Sam - Lát gặp lại chị......
.....
- Chị sẽ bảo vệ em, để chuyện mười năm trước sẽ không xảy ranữa..... - Sam nhìn theo bóng nó rồi khẽ nói - Mạnh mẽ lên, Moon nhé!!!!
Chương 133: Không có tên
Bệnh viện tư nhân
- Win..... - Sam chạy xốc vào phòng - Có sao không nhóc??????
- Có bà chị tốt quá đi...... - Hắn liếc xéo - Em nhập viện gần 1 ngày rồi giờ mới tới thăm.
- Nè, vậy chị đi nhá!!!! - Chị bận tùm lum ở công ty mà
- Có sao không? - Ba cô nàng nối đuôi tiến vào (ngoại trừ nó)
- Chỉ là đau ruột thừa nên mới mổ thôi mà. - Hắn phẩy tay
Ngay lập tức cả bốn cô nàng quay sang nhìn người con trai ngồi bên giường với khuôn mặt đằng đằng sát khí
- Làm chị mắc công về..... - Sam đá xoáy - Chỉ là đau ruột thừa thôi mà.....
- Là sao????? - Hắn hỏi
- Có đứa thông báo với tui này là cậu bị đau dạ dày cấp tính, nguy hiểm đến tính mạng. - Ji hất hàm nhìn về phía Jin
- Hì hì..... - Jin gãi đầu - Tớ nói vậy thì con Wen nó mới về mà.....
- THẰNG QUỶ!!!! - Hắn cốc đầu tên bạn - TRÙ TỚ CHẾT SỚM À??????
- Nè, làm ơn mắc oán. Kết quả Wen về rồi kìa...... - Jin xoa đầu mếu máo - Uả nhắc mới nhớ, Wen đâu rồi????
- Nãy nó còn đi với tụi này mà. - Yun nhìn ra cửa - Đâu rồi????
- Con nhỏ này đi đâu rồi nhỉ...... - Kull nhìn dãy hành lang đầy nắng
- Chắc người ta còn giận á..... - Sam xỉa xói
Hắn không nói gì chỉ nhìn ra cửa sổ
......
Phòng bệnh bên cạnh
- Chị đi đâu đây? - Sasa nhướn mày hỏi nó - CHỊ CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI NHANH!!!!!!!!!
- Chị..... - Nó mím môi - Xin.... lỗi.....
- CHỊ CÒN Ở ĐÂY MỞ MIỆNG RA NÓI XIN LỖI ĐƯỢC À??????? CHỊ THẤY TÔI NẰM VIỆN CHỊ VUI LẮM À????? ĐỪNG CÓ GIẢ TẠO NỮA!!!!!!!! CHỊ LỘT CÁI MẶT NẠ ĐÓ RA NHANH CHO TÔI!!!!!!!! TÔI KHÔNG CẦN CHỊ NÓI XIN LỖI!!!!!!!!! CHỊ PHÁ NÁT CẢ CUỘC ĐỜI TÔI RỒI, CHỊ VUI LẮM CHỨ????? THẤY TÔI BỊ SẢY THAI NẰM VIỆN, CHỊ VUI LẮM CHỨ???? TÔI BỊ DI CHỨNG KHÔNG THỂ LÀM MẸ ĐƯỢC NỮA, CHỊ VUI LẮM CHỨ????????? CÚT NHANH!!!!!!
- Sasa.... - Su kéo tay Sasa - Đừng tức giận.... Không tốt cho sức khỏe đâu em....
- ANH CŨNG BIẾT ĐI!!!!! ANH THEO PHE CHỊ TA MÀ!!!! - Sasa kích động - CÚT NHANH ĐI CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!! HAI NGƯỜI CÚT HẾT ĐI!!!!!! TÔI KHÔNG CẦN HAI NGƯỜI Ở ĐÂY...... CÚT...... - Sasa lịm dần rồi ngất đi
- Bác sĩ.... - Nó tái mặt chạy ra ngoài - Bác sĩ ơi, cứu!!!!!!!!!
... ...
Nó ngồi trong khuôn viên bệnh viện
Khóc.....
Nó đang khóc....
Từng lời nói của Sasa như đâm vào tim nó
Nó mất mẹ từ nhỏ, mợ nó thương yêu nó như con ruột
Nó xem Sasa như em gái của nó
Thế nhưng, bây giờ, chỉ vì một người con trai, nó đã hại em gái của nó đến bước đường cùng, người mẹ thứ hai của nó cũng hận nó.
Chính nó, chính nó cũng hận bản thân mìn, tại sao lại trả thù em nó một cách tàn nhẫn như vậy
- Chị à. Sasa không sao rồi, con bé đã qua cơn nguy kịch, giờ nó đang ngủ. - Su đến vỗ vai nó
- Ừ.... - Nó mỉm cười - Mợ đến rồi à????
- Vâng..... - Su ngồi xuống cạnh nó
- Lúc nãy chị thấy em bước vào phòng bên cạnh nên tùy tiện vào theo.... - Nó khẽ thở dài - Có lẽ chị không nên vào...
- Không sao đâu chị.... Con bé làm sai thì nó phải chấp nhận chịu hình phạt. Nó được nuông chiều từ nhỏ, nếu không vấp ngã thì không có thể đứng lên được.
Nó chỉ khẽ gật đầu không nói gì
Hoàng hôn dần buông xuống
....
- Sao em lại khóc vậy Wen..... - Hắn đứng trên phòng nhìn ra cửa sổ
Thấy bóng lưng nó
Thật cô đơn và tội nghiệp
Hắn muốn đến, chạm vào nó
Muốn ôm lấy nó, muốn là bờ vai cho nó khóc
Thế nhưng
Hắn lại sợ
Hắn sợ nó còn hận hắn
Chắc là nó giận hắn lắm nên mới không vào thăm hắn
Nhưng hắn đâu có biết
Vừa nghe tin hắn nhập viện
Nó như mất đi tất cả
Nó khóc
Nó cầu trời mong đừng bắt hắn đi
Hắn đâu biết
Vừa nghe hắn nói chỉ là mổ ruột thừa
Nó đã mừng biết bao nhiêu
Hắn cũng đâu biết
Nó đã hết giận hắn từ lâu rồi
Bởi vì
Nó yêu hắn rất nhiều
Tình yêu sâu nặng từ trong trái tim
|
Chương 134: Rốt cuộc em là ai ??
5 ngày sau
Hắn xuất viện
- Wen đâu rồi chị??? - Hắn hỏi Sam
- Chị không biết.... - Sam nhún vai
- Chị.... - Hắn thở dài
- Nhớ nó đến thế sao????
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu
- Đùa em thôi.... Lên xe đi..... - Sam hất hàm
Hắn vừa yên vị ở ghế sau xe
- Wen!!!!!!!!! - Nhìn người con gái ngồi ở ghế lái, hắn như không tin vào mắt mình
- Đi em! - Sam đóng cửa, liếc xéo thằng em
- Cho em lên ghế phụ ngồi. - Hắn chồm người lên
- Ngồi yên đó. - Nó liếc hắn qua kính chiếu hậu - Không là bị đạp văng xuống đường nhá!
- Em nỡ lòng nào.... ... Đối xử như vậy với người bệnh sao????? - Hắn giả bộ mếu máo - Nhớ em lắm rồi, cho lên ghế trên ngồi ngắm em chút không được à?????
- Không! - Nó lạnh lùng đáp lại hắn mà trong tim đã tan chảy - Yên đi. Đừng có quậy. Ngoan đi... Thương....
- Okey. Nghe lời em....
- Chưa nghe hết câu mà.... Ngoan đi chị Sam thương....
- Hí hí... - Sam ôm bụng cười khúc khích - Nhóc con, ngoan đi hai thương.... Há há.... Dụ con nít.....
- Em... - Hắn phụng phịu - Không chơi với hai người nữa......
- Vậy đi.... - Nó nín cười - Ngủ đi...
--- --------
8h tối
Hắn lén Sam lấy xe chạy đến cánh đồng hoa ở khu biệt thự
... .......
Bất chợt lúc ra về, nó bỗng thấy một bóng người con gái đi xe moto phân khối lớn chạy vụt qua
- Nhìn như.... là Wen...... - Hắn như không tin vào mắt mình - Không thể nào....
Hắn lên xe đuổi theo
......
Hai chiếc moto chạy khắp thành phố với tốc độ cực kì kinh khủng đuổi nhau khắp thành phố
--- ------
Nó chạy dọc theo đường biền
Đến cuối đường, nó bất chợt dừng lại
Theo quán tính, hắn dừng xe ở một rặng phi lao xa xa khuất tầm nhìn của nó
- Tới đây đi, đừng trốn nữa. - Nó rút điện thoại ra nhắn tin cho hắn
- Em biết rồi à. - Hắn mỉm cười chạy xe đến
- Từ khi em mới vừa ra khỏi nhà, em đã thấy anh rồi. Nhưng không ngờ anh "dai nhách" tới mức đuổi theo em cả thảnh phố đấy. Chơi mèo vờn chuột với anh làm em mất hứng đi bar rồi. Bực bội à......
- Ra khỏi nhà????? - Hắn nhíu mày - Em đi từ trong biệt thự đối diện cánh đồng hoa ramà.
- Ừ..... - Nó gật đầu
- Em.... Rốt cuộc em là ai?????? - Hắn ghì lấy vai nó - Em nói đi....
- Em.... Không thể cho anh biết bây giờ được.... Nhưng anh sẽ sớm biết thôi.... Chủ nhật tới là kỉ niệm 40 năm thành lập Đại Phong, anh đã nhận được thiệp mời rồi chứ? Tới lúc đó, em sẽ nói cho anh biết, em là ai.....
Nó tháo đôi giày cao gót ra treo lên xe và chạy chân trần xuống bãi cát
Mái tóc dài của nó bay phất phơ trong gió
Nhìn nó bây giờ, đâu ai nghĩ nó là một người đáng gờm trong giới giang hồ
- Wen... - ́Hẳ́n mỉm cười chạy theo nó
- Đố anh bắt được em.... - Nó trêu ngươi rồi vụt chạy
- Em thách anh đấy nhé..... - Hắn cười vang
Tiếng cười vang vọng khắp bãi biển
....
- Mệt quá.... - Nó ngồi phịch xuống bãi cát - Em thua.....
- Thua rồi thì phải chịu phạt... - Hắn ngồi xuống cạnh nó
- Phạt gì????
Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười cúi xuống hôn nó
Một nụ hôn dài và ngọt ngào
...
- Anh xin lỗi.... - Hắn ôm chặt nó vào trong lòng
Nó chỉ khẽ mỉm cười không nói gì
- Em còn giận anh không????
- Nếu còn giận, em đã không về đây..... - Nó ghì mặt vào trong lồng ngực hắn, nhẹ nhàng đáp - Em nhớ anh quá nên mới về đây nhé......
- ANH YÊU EM.... - Hắn hét to
- EM CŨNG YÊU ANH.... - Nó mỉm cười đáp lại rồi chủ động kiễng chân lên hôn hắn - YÊU ANH NHIỀU.....
Hắn đáp lại nụ hôn của nó
Bức tranh hai người tuyệt đẹp khiến ai cũng phải ganh tị
Bầu trời đêm, tiếng sóng vỗ
Hai trái tim hướng về nhau, hòa chung một nhịp đập
hương 135: Thân phận thật
- Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi lễ kỉ niệm 40 năm thành lập Đại Phong chúng tôi. - Ông Phong đứng trên bục cao. Tiếng vỗ tay vang dội. - Hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu đứa cháu gái duy nhất của tôi, cũng là đứa cháu nội duy nhất, người thừa kế chính của tập đoàn.
Nó từ từ bước ra trong bộ váy dạ hội màu trắng lấp lánh kim tuyến. Mái tóc dài được buộc cao gọn gàng. Hôm nay trông nó thật đẹp và lộng lẫy.
Cả khán phòng đều nhìn về phía nó
- Là..... - Hắn ngồi một góc sững sờ - Wen sao?????
- Ừ.... - Sam khẽ nhún vai - Bất ngờ chưa??????
- Chị đã biết rồi à??????
- Phải.....
- Ây dà...... - Kull thở dài - Bộ váy em thiết kế cả tháng trời, giờ bị nó "chôm" không thương tiếc.....
- Sao em cũng ở đây?????? - Ken hỏi
- Thích. - Yun tiếp lời
- Mấy người hội tụ sao không rủ bọn tớ??????? - Ji và Jin khoác tay nhau bước đến
- Sao mọi người lại có mặt ở đây????? Còn Wen..... - Yin nhíu mày
- Là thế sao????? Bấy lâu nay mọi người che giấu thân phận phải không????? - Hắn thở dài
- Ừ. - Ba cô nàng cùng gật đầu
- Cậu biết trước rồi???? - Hắn hỏi Jin
- Tớ ở chung nhà với họ. Sao tớ lại không biết.
- Chị....
- Biết lâu rồi. Từ khi chị còn ở Mỹ cơ.
- Hóa ra bấy lâu nay.... Chị giấu em như thế..... Ngay cả thân phận thật của bạn gái em..... Em cũng không biết.....
- Chào mọi người..... - Nó bước đến - Thấy em hôm nay đẹp không, Chị Sam??????
- Câu đó phải hỏi em chị Sam chứ sao lại hỏi chị ấy nhỉ?????? - Jin cười
- Hứ..... - Nó hất hàm - Em chị ấy có biết đẹp là gì đâu mà hỏi.....
- Đương nhiên rồi..... Vì trong mắt người ta cậu lúc nào cũng đẹp mà, phải không????? - Ji cười phụ họa
- Đúng.... - Cả đám đồng thanh làm mặt nó và hắn đỏ hơn quả gấc chín
- Ồ, là người thừa kế Thành Công sao????? - Ông Phong cùng một vài người đàn ông khác bước đến - Tuổi trẻ tài cao.... Haha....
- Cháu cảm ơn. - Hắn cúi đầu lịch sự - Cháu xin lỗi vì bố cháu bận công việc không thể đến dự được, chị em cháu đi thay.
- Có các thế hệ tương lại của Thành Công đến còn gì vinh dự bằng..
- Cháu ông cũng xinh đẹp chứ..... - Một người đàn ông nhìn nó - Con bé bao nhiêu tuổi rồi????
- 17 rồi đấy. Nhưng nó đã học xong Đại học rồi đấy...
- Giỏi quá.... Con bé đã có hôn phu chưa?????
- Ồ, tất nhiên là chưa.....
- Vậy chúng ta kết thông gia đi..... Con trai út tôi năm nay 25, vừa mới học bác sĩ ra......
- Cháu chào ông ạ....
- Ông nội..... - Nó giãy nảy - Thôi đi......
- Haha.... Con bé mắc cỡ đấy......
- Cháu đi đây..... - Nó vùng vằng bỏ đi
- Thưa mọi người, cháu kiếu..... - Hắn cúi đầu rồi chạy theo nó
- Hai đứa.... - Ông Phong bực bội - Con bé này.....
--- ---------
- Trăng đêm nay sáng quá phải không?????? - Nó đang đứng bên ban công thì một giọng nói ở phía sau làm giật mình
- Anh..... - Nó quay lại nhìn - Anh ra đây làm gì??????
- Để nói chuyện với em.... - Nhật Nam mỉm cười
- Tôi không còn gì để nói với anh cả.
- Nhưng anh còn rất nhiều chuyện nói với em. - Nhật Nam vươn tay tới ôm nó
- Tránh ra. - Nó vùng khỏi vòng tay của Nhật Nam - Anh đi đi cho tôi.
- Anh sẽ không đi đến khi nào em trả lời cho anh biết. EM CÓ YÊU ANH KHÔNG????
- KHÔNG!
- Vậy thì để anh một lần nữa làm cho em yêu anh. - Nhật Nam cúi xuống hôn nó
"Chát......" Khuôn mặt Nhật Nam bây giờ in nguyên bàn tay của nó - ANH TRÁNH RA CHO TÔI!!!!!! GIƠ BẨN. ANH NÓI YÊU TÔI???? YÊU Ở ĐÂU????? ANH BẮT CÓC TÔI, CHUỐC THUỐC TÔI..... EM GÁI ANH THÌ LẠI HẠ CÔNG TY TÔI LÂM VÀO NGUY KHỐN.... ANH YÊU TÔI ĐÓ À??????
- Gì???? Con bé..... Nó....
- Anh không biết gì cả sao???? Thật tội nghiệp..... Nếu không biết thì anh hãy về hỏi em gái anh đi.....
- Anh..... - Nhật Uyên bước đến - Bố gọi.....
- Em im đi. Nói anh nghe, em có như thế không.....
- Em.... Anh đừng tin lời cô ta nói....
"Chát......" - Nhật Uyên vừa dứt lời liền bị nó tát
- CÔ IM ĐI!!!!!!! CÁI TÁT NÀY, TÔI TRẢ LẠI CÔ. XEM NHƯ CHÚNGTA HẾT NỢ NẦN. CÔNG TY CỦA CÔ ĂN CẮP THÀNH QUẢ CỦA NGƯỜI KHÁC, THẬT KHÔNG BIẾTXẤU HỔ. TÔI TIẾC THAY CHO CÔNG TY TÔI NHƯ MÙ. TUYỂN DỤNG CÔ..... TẠM BIỆT.....
|
Chương 136: Moon là ai ??
Nó bực bội chạy ra khỏi khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc
Nhưng rồi nó mới thấy hối hận vì lúc nãy không đi xe
- Con đường này không có taxi. Sao giờ????? - Nó khẽ lầm bầm
- Muốn đi đâu, lên xe anh chở. - Hắn bất thình lình chạy xe tới trước mặt nó
- Nhà. - Nó đáp cụt lủn
Chiếc moto phân khối lớn chạy trên đường
Nó ngồi chéo bên, mái tóc dài đã được xõa xuống tự bao giờ đang phất phơ trong gió.
Nhìn qua kính chiếu hậu, hắn bất chợt ngẩn người ra. Người con gái ngồi sau lưng, sao mà lại xa xôi quá. Hắn nhìn nó, nhưng đó dường như không còn là cô gái hắn yêu nữa rồi. Nó bây giờ thật quá khác lạ. Hắn chúa ghét những cô gái tiểu thư đài các, khi nó bước vào cuộc đời hắn, một cô gái nghèo nhưng lúc nào cũng vô tư yêu đời đã làm tim hắn thổn thức. Nhưng rồi thì sao.... Nó bây giờ là người thừa kế của một tập đoàn ngang hàng vớ---- ------ h nhà hắn. Một cô gái nghèo và một tiểu thư sẽ khác nhau như thế nào..... Hắn cũng không thể nào biết được......
- Cẩn thận tai nạn. Đừng có nhìn nữa. - Nó véo nhẹ hông hắn - Chị biết chị đẹp rồi, cưng đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó......
- Con nhóc này.... - Hắn phì cười. Nó vẫn như thế, vẫn không thay đổi. Không chảnh chọe.....
--- -------
Biệt thự Hoa Lan
- Vào nhà anh nhiều rồi, nhưng giờ anh mới biết nhà em chứ gì...... - Nó quẹt thẻ rồi bước vào nhà
Ngôi biệt thự chọn chủ yếu gam màu sáng trắng
- Anh ngồi đó đi, đợi em lên phòng thay quần áo. Mặc cái váy này khó chịu quá. - Nó cười rồi bước lền phòng
Nhìn nó cứ ngỡ như không có gì xảy ra, nhưng thực sự, bầu không khí lại đang rất gượng gạo
- Lên phòng em luôn.
....
- Anh ngồi đó đi, em vào phòng tắm. - Nó xua tay
- Ừ.... - Hắn ngồi xuống ghế rồi nhìn ngắm phòng nó
- Anh.... - Nó bất chợt quay lại
- Gì?????
- Kéo khóa giùm em.... Hì hì.... - Nó cười - Kéo không được.....
- Em mập lên thì phải..... - Hắn từ từ kéo khóa váy cho nó - Chẹp chẹp....
- NÈ BIẾN THÁI!!!!! - Nó quay người lại co chân lên đá vào bụng hắn
- Axxxxx.... - Hắn vờ ôm bụng cúi người - Gì mà dữ quá à......
- Anh.... - Nó giả bộ vung nắm đấm. Thế nhưng..... Chiếc váy từ từ tuột xuống - Á.....
- Anh chưa thấy gì nha.... - Hắn nhắm tịt mắt lại - Hì hì....
- Anh..... - Nó dậm chân
Chương 137: Tìm lại kí ức
*Trong giấc mơ của nó*
Một cô bé và một cậu bé 8 tuổi vui đùa với nhau. Bầu trời hoàng hôn rực rỡ nắng, cánh đồng hoa hồng nhạt phất phơ trong gió. Khuôn mặt hai đứa trẻ, hai nụ cười như sáng bừng lên. Hai đứa trẻ ngây thơ, không lo nghĩ gì cả, cười đùa vui vẻ.
- Moon.....
- Anh Sun....
... .......
Buổi tối không trăng.....
- Cậu.... Chết đi...... - Giọng nói một cô bé tuy nhẹ nhàng nhưng thật đáng sợ
- Đừng.... Đừng..... - Nó lắc đầu - Cậu đừng đến đây.... Tôi sợ cậu lắm.... Tránh ra đi......
- MOON!!! EM ĐỪNG LÙI NỮA!!!!!!!!! - Hắn và Sam gào lên
- Anh Sun, chị Sam.... Em sợ.... Cứu em..... Á!!!!!!!!!!!
Nó sẩy chân lao xuống vực, chỉ còn tiếng hét hòa lẫn với tiếng khóc xé toạc màn đêm
- MOON!!!!!!!!! - Hắn trợn tròn mắt chạy đến
- Em.... Em... Em xin lỗi..... Em không cố ý...... - Anna cúi đầu
- Em...... - Sam giận dữ - Không cố ý?????? Em đừng có hòng nói chuyện với bọn chị nữa.......
--- ------ --------
- ANH SUN.... ANH SUN..... EM.... EM SỢ LẮM.... MAU CỨU EM.... - Nó nói mớ rồi giật mình tỉnh dậy Anh Sun.... Chị Sam.... Em còn sống mà....... Em..... Anh Sun..... Anh Sun..... Anh giờ đang ở đâu????? Anh còn nhớ em không????? Em còn sống đây anh..... Anh có nhận ra em không????? Anh Sun.... Anh đâu rồi..... Anh Sun..... Anh Sun..... Em đi tìm anh nhé.... Anh còn ở cánh đồng hoa không?????? Em đến tìm anh đây.....
Nó bật dậy chạy ra khỏi phòng như người mất hồn
- Anh Sun.... Anh Sun..... Anh không có ở đây..... Anh đi đầu rồi????Anh bỏ em mà đi rồi sao, anh Sun..... Anh Sun.....
- WEN!!!!!! - Sam chạy theo nó -Em sao lại ra đây?????
- Chị Sam...... - Nó ôm lấy Sam - Anh Sun.... Đi đầu rồi????? Chị gọi anh ấy đến cho em..... Anh Sun..... Anh ấy còn nhớ em không?????? Anh ấy còn thương em không hở chị?????
- Ngốc.... Sun lúc nào cũng nhớ em và yêu thương em cả..... - Sam mỉm cười - Em về phòng đi, lát chiều Sun về. Em sẽ bất ngờ lắm đấy.......
- Vâng.....
Nó mỉm cười bước đi
- Con bé.... Nhớ lại tất cả rồi sao?????? - Sam khẽ thở dài một lúc lâu rồi mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn. "Wen tỉnh rồi."
--- ------
"Anh Sun.... Anh Sun là ai nhỉ..... Anh Sun.... Là em chị Sam.... Không lẽ, là Win sao????? Thật à..... Là Win....."
- WEN!!!!! TÔI HÔM QUA EM TỰ DƯNG BẤT TỈNH LÀM ANH THẤY LO LẮM...... - Hắn chạy xốc vào phòng
- Anh Sun.... - Nó nhìn hắn mỉm cười
Hoàng tử - Công chúa của thế giới đêm - Chương 138: Đính hôn
"Wen, ông bảo em tối nay đi dự tiệc với ông kìa. Ăn mặc đẹp vào." - Gin nhắn tin cho nó - "Đi với ông đừng có quậy đó.
"Làm gì? Anh có đi không???? Bình thường anh luôn là người đi tiếp khách với ông mà."
"Không. Anh cũng chẳng biết nữa."
"Mấy giờ????"
"Ông bảo ra về phải về nhà ngay mới kịp."
- Hazz... - Nó khẽ thở dài rồi cất điện thoại lại - Hôm nay tớ phải về, ông bảo thế. Các cậu cứ đi chơi đi.....
- Sao vậy????
- Không biết..... - Nó úp mặt xuồng bàn ngủ
--- -------
7h tối
Nhà hàng
Nó cùng ông Phong bước vào.Hôm nay nó thật lỗng lẫy trong bộ váy xòe cúp ngực khoe tấm lưng trần trắng muốt.
- Chào bác.... - Một người đàn ông cỡ 40 đứng dậy chào ông Phong
- Chào cậu, Lâm tổng.... Đây là cháu gái tôi.
- Chào bác. - Nó lễ phép cúi chào
- Con bé xinh thật.... Đây là con trai của cháu, Lâm Việt Minh.
- Cháu chào ông. - Một người con trai mặc vest đen lịch lãm đứng sau cúi chào
- Cháu năm nay bao nhiêu?????
- Dạ 20. Cháu vừa tốt nghiệp xong Harvard và về công ty bố được hơn nửa năm ạ.
- Gi ỏi thật.
"Đi xem mắt. :(((((" Nó gửi tin nhắn đến cho cả nhóm
- Cháu năm nay bao nhiêu rồi????
- Wen.... Hỏi cháu kìa.... - Ông Phong nhắc khéo
- Dạ.... 17.... - Nó cố tình không ngước mặt khỏi điện thoại mà trả lời
- Wen.... - Ông Phong nhíu mày bực bôi
- Cháu ra ngoài một lát.... - Nó mỉm cười cúi chào, một nụ cười khó hiểu.
.....
- Đợi anh lâu chưa????? - Hắn chạy xe đến trước mặt nó - Em mặc thế cho ai coi vậy hả?????
- Xì..... - Nó hất mũi
- Choàng áo khoác vào đi.....
- Hì....
- Thùy Trâm.... Em đâu rồi???? - Việt Minh bước ra khỏi cửa tìm nó - Ông bảo em vào kìa..... Em....
Ngay trước mắt Việt Minh lúc này là cảnh nó và hắn hôn nhau thắm thiết. Tay hắn ôm chặt eo nó.
- Em.... - Việt Minh đứng trước cửa nhà hàng hồi lâu, đến khi hắn buông nó ra và quay đầu nhìn lại.
- Người ta nhìn kìa.... - Hắn khẽ nói vào tai nó
- Anh đợi em một chút.... - Nó mỉm cười nói với hắn rồi bước lại
- Anh thấy rồi chứ????? Tôi đã có người yêu, nên đính ước này tôi không chấp nhận..... Xin lỗi anh..... - Nó quay người bước đi - Anh đã 20 tuổi, tôi chắc anh cũng đã có một người trong tim mình.... Đừng vì chuyện này mà bỏ rơi người mình yêu.....
- Cô không hiểu được đâu.... Người tôi yêu..... Không thể kết hôn được..... - Việt Minh cúi đầu - Phương Nghi.....
Xa xa, một cô gái đang bất lực đứng khóc
- Anh Minh, tha lỗi cho em..... - Phương Nghi mím môi - Chúng ta không thể ở bên nhau được.....
... ...
- CHÁU.... THẬT LÀ XẤU HỔ..... - Ông Phong giận dữ - MẤT MẶT QUÁ ĐI.....
- Ba đừng nóng, kẻo bệnh.... - Bạc Diệp vỗ vai - Wendy, xin lỗi ông đi con.....
- Tại sao vậy ông????? Cháu biết cháu cố tình nhưng cháu yêu Win có gì sai??????
- Ông..... Không nói với cháu nữa.... Ông quyết định rồi.... Chủ nhật này sẽ cho cháu đính hon với Việt Minh, năm sau, khi cháu tròn 18 sẽ kết hôn....
- CON KHÔNG ĐỒNG Ý!!!!!!!!! - Nó gắt lên rồi bỏ đi
- Có cần thiết phải vậy không hả ngoại????? - Cin thở dài - Con bé còn nhỏ mà......
- Ông đã quyết thì các con đừng cản nữa.... - Bác Diệp thở dài - Lên phòng đi......
--- ------ ----
- Tại sao vậy??????? - Nó bực bội khi mới 6h sáng thì nhà nó đã tấp nập người vào - Tôi không đồng ý đám cưới này. Các người về đi.
- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ..... - Nhân viên công ty Đại Phong chuyên ngành thời trang mở va li lấy những bộ váy đã được chuẩn bị sẵn cho nó
- Tiểu thư không thể bỏ trốn được đâu.....
- Tại sao không?????? - Nó hậm hực nhảy từ tầng hai xuống theo đường ban công
- Cô đừng trách sao chúng tôi làm đau cô, tiểu thư.... - Hai mươi người bảo vệ chạy đến bao vây nó
- Từng này thôi à, làm khó tôi được sao????? - Nó cắn răng tiêu diệt từng tên rồi nhảy qua hàng rào nhà nó
.....
- Wen.... - Sam đỗ xe đứng đợi nó - Vào đây.....
- Vâng....
- Lái đi anh..... - Sam nói với tài xế
- Cảm ơn chị.....
- Không cần cảm ơn đâu em à...... - Sam từ từ sửa sang lại một chút cho nó
- Đi đâu vậy chị????? - Thánh đường hiện ra làm nó giật mình
- Đến dự lễ cưới của em. - Sam mở cửa xe
- Chị..... Sao chị lại làm vậy??????
- Xin lỗi em.... - Ông Phong gọi người kéo nó vào lễ đường.Nó quay lại nhìn Sam..... Sam chỉ lặng lẽ cúi đầu - Mong em hãy hiểu cho chị......
|