Hoàng Tử, Công Chúa Của Thế Giới Đêm
|
|
Chương 150: Gặp Lại
5 năm sauKinh đô thời trang
Paris - Pháp
Chi nhánh Sanding ở Pháp - Thiên đường váy cưới
Từ ngày ông Phong mất, Gin là người điều hành Đại Phong
Nó cũng chẳng nhớ được lí do, nhưng khi nó tỉnh lại sau cơn hôn mê dài thì nó đã thấy nó ở Mỹ
Nó suýt mất mạng, nhưng nhờ bác sĩ giỏi nhất thế giới phẫu thuật lấy viên đạn ra. Viên đạn bắn ngay tim nhưng may mà chưa đến tim. nếu viên đạn chỉ sâu thêm 0,5cm nữa thôi thì nó đã ra đi mãi mãi.
Người nó yêu thương hơn cả bản thân mình, đã suýt giết nó.....
......
Gần một năm điều trị, nó trở lại guồng quay công việc
Sam đã rút khỏi công ty nó để trở về Thành Công làm việc
Công ty mở thêm chi nhánh tại Paris nên nó quyết định sang Paris làm việc, công ty chính tại Mỹ để cho đám bạn quản lí
Sumi (Phương Nghi) đi theo nó
Ai cũng có cuộc sống cho riêng mình
--- ---------
- Chị Wendy. - Sumi bước vào phòng - Thành công mới trúng thầu khai thác một mỏ đá quý. Nếu chúng ta mua được đá quý họ khai thác được thì okey lắm chị à.
- Hiểu rồi.... Để chị nói với chị Sam.
- Em nói rồi, nhưng chị ấy bảo đó là việc của Chủ tịch. Chị Sam bảo chị nói chuyện với đại diện của công ty rồi họ sẽ nói với Chủ tịch
- Chủ tịch Thành Công????? - Nó nhíu mày
- Anh ấy mới có 22 tuổi hà, e trai chị Sam ấy. Đẹp trai phong độ dữ lắm chị ơi. - Sumi mơ màng
- Chị méc thằng Su bây giờ. - Nó liếc xéo Sumi - Em trai chị cũng đẹp đâu thua kém gì hắn ta.
- Chị..... - Sumi bĩu môi - Hông chơi với chị nữa...... Em về phòng đây......
Su và Sumi bây giờ đang hẹn hò, sau cái lần anh hùng cứu mĩ nhân lúc ấy.
- Về phòng đi, à nhớ liên lạc với bên đại diện quản lí của Thành Công là chị muốn mua đá quý, nói họ là giá nào cũng được cả.
- Vâng.
...
- Chị. Quản lý đại diện Thành Công nói đúng 7h tối nay Chủ tịch anh ta mời chị đi ăn tối bàn chuyện làm ăn - Sumi nói - Nói là chỉ một mình chị thôi, tại khách sạn Star. Chị.... Tại sao lại mời ở khách sạn chứ.....
- Ngốc..... - Nó cười - Không sao đâu mà..... Chủ tịch Thành Công, anh ta không dám làm gì chị đâu.....
- Windy dám làm gì chị????? - Su bước vào - Hắn ta suýt giết chị rồi mà còn...... Chuyện đá quý đó chị ói chị Sam đi.... Chị ấy dư sức mà.....
- Đi đâu đấy? - Nó liếc mắt nhìn thằng em
- Em đến chuộc vợ em đi ăn. Chị bắt cóc cô ấy lâu quá rồi. - Su mếu máo - Em nhớ vợ.....
- Em đi nha chị. 7h chị tự xử nha. - Sumi cười
- Đi đi, hai đứa quỷ. - Nó phì cười
--- -------
7h
Khách sạn Star
Nó bước vào với bộ váy cổ trễ lưng trần ôm sát người màu đỏ rực lửa cùng đôi giày cao gót 10 phân. Mái tóc dài được uốn xoăn rồi xõa ra trông thật quyến rũ. Khuôn mặt được nó trang điểm kĩ càng giấu sau chiếc kính đen che hết cả mặt
- Cho tôi hỏi phòng của Chủ tịch Thành Công ở đâu? - Nó hỏi lễ tân
- Vâng là phòng vip ở phía Tây, tầng trên cùng. Nhân viên sẽ đưa cô đi. - Lễ tân kính cẩn
Nó bước vào thang máy. Vậy là đã 5 năm trôi qua rồi..... Nó nhớ hắn lắm.... Suốt 5 năm chưa từng thôi nhớ.... Không biết hắn có nhớ nó không..... Hay là đã quên rồi..... Không biết lát gặp lại, nó và hắn sẽ nói gì..... Hắn giờ ra sao rồi?????? Nó luôn theo dõi mọi tin tức của hắn trên báo, nhưng cũng chẳng có thể biết được hắn đang cảm thấy như thế nào.....
"Ting...."
Tiếng thang máy kéo nó trở về hiện thực
- Tới rồi ạ.
- Cảm ơn. - Nó bước tới phòng rồi khẽ gõ cửa
Đến lần thứ ba mới có tiếng đáp lại
- Vào đi.
Nó khẽ mở cửa bước vào
Một sự im lăng khiến nó có thể nghe được trái tim mình đang đập loạn xạ
- Chào.... - Nó cất tiếng cười trước
Nó nhìn khắp phòng
Ánh sáng vàng dịu dịu
Hắn đang đứng trước cửa phòng tắm, trên người độc mỗi khăn choàng
- Lâu ngày không gặp. - Điện phòng bật mở - Ăn tối chưa?
- Ơ.... Chưa.... - Nó nhìn bàn đồ ăn đã được bày sẵn. Toàn là món nó thích.
- Vào đây. - Hắn nhìn nó - Có cần phải căng thẳng vậy không?
....
- Rượu vang đỏ ướp lạnh nhé? - Hắn hỏi nó
- Anh thừa biết mà.... Nó nói giọng xa xăm
- Năm năm nay em sống sao? Tốt chứ?
- Anh hỏi làm gì? Tôi sống rất tốt.....
- Anh xin lỗi.....
- Anh có lỗi gì mà phải xin?
Nó đứng dậy
- Tôi đến đây chỉ vì công việc, không rảnh để nghe anh nói. Xin lỗi tôi về..... Mỏ đá quý này tôi rất thích, mong anh có thể giúp....
Nó sắp mở cửa thì bị một cánh tay chặn lại
- Anh đã cất công bay từ Việt Nam sang đây chỉ để gặp người con gái mà tôi nhớ suốt năm năm trời.... ... Em nghĩ anh để em đi dễ như vậy à????? - Hắn kề khuôn mặt sát vào cổ nó
Hơi thở nam tính của hắn suýt làm nó mê mẩn
Nó chỉ biết, giờ hắn chỉ cần tiến lại thêm một chút nữa thôi
Sự nhớ thương suốt năm năm qua nó sẽ không thể nào giấu được nữa
Lúc biết nó sắp gặp lại hắn
Nó vui lắm
Nhưng nó quyết định giấu đi tình cảm của mình để gặp hắn
Cho khỏi sự bối rối
- Anh cho tôi về..... - Nó cắn môi, giọng run run
- Em muốn việc làm ăn này.... Thì anh đồng ý.... Nhưng phải có điều kiện..... Trao đổi.....
- Gì? - Nó hỏi
- Giao dịch làm ăn giữa hai chúng ta..... Đã gián đoạn năm năm rồi...... - Hắn mỉm cười, thổi nhẹ vào gáy nó - Ở lại đây với anh..... Về bên anh.....
- Anh.... - Nó quay phắt người lại....
1s
2s
3s
Hai đôi môi đã vô tình chạm nhau
Mãi một lát sau nó mới định thần lại và buông ra
Nhưng hắn đã nhanh hơn, giữ chặt eo nó và hôn sâu
Nó nhanh chóng bị đánh gục
- Khai thật đi.... - Hắn nhìn nó tà mị - Em có nhớ anh không?????
- Không.... - Nó bất giác đỏ mặt - Anh buông ra..... Tư thế này thật là.....
- Đây đâu phải lần đầu tiên??????
- Nhưng.....
- Nhưng cái gì???? - Hắn cúi xuống bế nó lên ném xuống giường
- Năm năm rồi.... Thế này thì thật là......
- Thế em dám mặc đồ quyến rũ thế này đến làm gì? Em không thể chọn bộ nào kín đáo hơn à????? - Hắn đè lên người nó - Chấp nhận đi..... Anh nhớ em lắm rồi.... Anh không buông ra đâu.....
- Anh.... - Nó cắn môi. Giờ có nên nói: Em cũng nhớ anh không???
- Anh xin lỗi.... - Hắn nói nhỏ - Anh yêu em....
- Em yêu anh..... - Nó mỉm cười ôm cổ hắn. Cuối cùng nó cũng bị đổ gục. - Còn chuyện anh suýt giết em.... Em hiểu mà... Em không giận anh đâu...... Em giết ba anh vì ba mẹ em..... Anh suýt giết anh cũng vì ba em..... Huề nha.....
- Anh xin đâu xin lỗi vụ đó.... Anh chỉ xin lỗi là anh đã bỏ rơi em năm năm.... Anh chỉ sợ em giận rồi không tha thứ cho anh.... Nên mới để em một mình nơi xứ người suốt năm năm...... - Hắn cười - Nhưng giờ.... Em đã lọt vào tay anh.... Anh sẽ không buông em ra nữa đâu..... Nhá..... - Bàn tay bắt đầu không an phận cởi thắt lưng váy nó ra
- Anh làm gì đấy????? - Nó hỏi - Không được nha.....
- 17 tuổi anh đã làm rồi thì giờ 22 tuổi lẽ nào không được?????? Ăn chay năm năm rồi, giờ ngán lắm.... Anh muốn ăn mặn một bữa....
- Anh.... - Nó trợn mắt. - Anh buông ra.... Năm năm rồi nha, ai biết được anh đã có người khác.... Biết đâu sáng mai cô ta đến đây và đập em thì sao?????
- Anh còn có ai ngoài em nữa đâu. Yên tâm đi..... Chồng em là chung tình lắm nha.....
- Ai cho anh làm chồng em????? - Nó hất hàm - Ai thèm cưới mà làm chồng.....
- Em cho.... - Hắn cúi xuống hôn nó - An phận đi vợ ơi.... .... Em là của anh rồi.... Thằng nào dám dành nữa.... ... Nhớ em lắm á....... Anh yêu em..... Moon à.....
- Em cũng yêu anh.... Sun.... - Nó bẽn lẽn gật đầu
Đêm Paris
Hai bóng người hòa vào nhau
5 năm là một thời gian không xa
Nhưng đối với hai người đang yêu nhau
Nó dài tựa năm thế kỉ
Trái tim không hề biết suy nghĩ
Thế nên nó chỉ làm theo những gì nó nhớ, nó thương
Dù có đau đến thế nào
Dù có hận đến ra sao
Nhưng nếu đã yêu thì hận thù oán trách cũng có thể biến mất hết
Bởi vì, đó chính là tình yêu.....
|
Chương 151: David Cầu Hôn
Tiếng điện thoại của nó vang lên- Ai điện vào giờ này vậy chứ? - Nó càu nhàu - Gì vậy anh??????
- Anh biết là không phải nhưng em giúp anh..... cầu hôn với Sam đi...... - David nói qua điện thoại - Bọn anh đến Paris rồi đây......
- Anh biết giờ là mấy giờ rồi không????? - Nó gắt
- 8h sáng.... Không lẽ em còn đang ngủ??????
- HẢ?????? - Nó tỉnh hẳn - GÌ VẬY CHỨ??????? WIN...... DẬY ĐI NÀO......
- Em..... Thằng Win là sao??????? - David hỏi
- Thôi thôi, lát 10h anh sang em rồi bàn sau. Bye! - Nó bật dậy
- Ngủ chút nữa...... - Hắn kéo tay nó trở lại giường - Tối hôm qua gần 3h sáng mới ngủ đó.......
- Ai bảo anh.... ... - Nó hất hàm - Anh ngủ kệ anh, em dậy.......
- Vậy thì dậy chung.... - Hắn ôm nó vào lòng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó - Sáng sớm dậy ôm em rồi hôn là cả ngày không cần ăn gì cũng có sức làm việc đó..... Cảm ơn em, vì đã quay về bên anh....
Nó dụi mặt vào ngực hắn như một cô mèo nhỏ
- Ngốc.....
Hắn cúi xuống bế nó lên bước vào phòng tắm
- Đi tắm nè.....
- Buông em xuống đi....
- Không bao giờ....
--- ---------
- Em với thằng Windy có chuyện gì đấy? - David chạy xộc vào phòng
- Gì là gì? - Hắn ngồi bên cạnh nó đáp lại
- Hai đứa.....
- Bọn em đang bàn chuyện hợp đồng. Anh ngồi qua một bên chút đi. - Nó không thèm nhìn David
....
- Đừng quan tâm chuyện bọn em. Anh muốn gì nói đi? - Nó kéo ghế bước ra
- Anh năm nay lên 25 tuổi rồi.....
- Gìa rồi. - Hắn đế thêm
- Sam có thai rồi.... ..... - David liếc xéo hắn
- Hơn hai tháng rồi. - Hắn đáp thêm
- Cái gì???? - Nó há hốc mồm - Thật à???
- Do anh... - Hắn hất mặt - Hôm trước anh đi chơi với chị bé nào đó làm chị Sam giận đòi chia tay. Bà già đang kì ốm nghén dễ giận rồi mà......
- Rồi sao??????
- Bả đòi sinh con rồi nuôi một mình. Không chịu gặp mặt anh David luôn.
- Nên anh muốn xin lỗi rồi cầu hôn chị ấy chứ gì???????? - Nó hất hàm - Gì chứ đó thì dễ ợt..... Để đó, 5h chiều anh đến địa chỉ này cho em. Nó đưa cho David một bức tranh cùng địa chỉ. Một hòn đảo nhỏ ngay ở ngoại ô. Ở giữa đảo có một lễ đường. Em và Win sẽ đưa chị ấy đến, còn phía sau anh tự xử nha......
- Okey em. - David cười hí hửng rồi phóng đi
- Chị Sam có thai rồi à? - Nó nhìn hắn
- Ừ. Chúc mừng anh đi.
- Khi nào anh có con rồi em chúc mừng cho. - Nó nói mỉa
- Vậy thì triển liền luôn. Mẹ anh muốn có cháu rồi. - Hắn cười mê hoặc nhìn nó
- Dẹp đi. Em không muốn kết hôn đâu. - Nó đẩy hắn ra
- Ừ, chị Sam cũng nói thế.... Đến khi có con rồi thì tự khắc kết hôn thôi.....
- Anh.... - Nó mím môi - Biến đi cho khuất mắt em.....
--- --------
3h chiều
- Gọi chị đến đây làm gì? - Sam bước vào
- Em mới thiết kế một chiếc váy cưới, thấy hợp với chị nên gọi chị đến thử. - Nó cười
....
Bộ váy xòe màu trắng tinh khôi dài đến gót chân. Phần trên cúp ngực để lộ nửa bộ ngực tròn đầy cùng tấm lưng trần quyến rũ.
- Có con rồi trông chị nở hẳn ra nha. - Nó trêu
- Sao em biết?
- Không quan trọng. - Nó kéo Sam ra khỏi phòng - Đi với em, chị hôm nay đặc biệt làm người mẫu cho em.
- Ơ..... - Sam ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị nó kéo lên xe và trang điểm
--- -------
Lễ đường
David mặc vest đen đứng đợi sẵn
- Chúng ta chụp ảnh ở đây nhé.... - Nó kéo Sam xuống.
- Em chọn cảnh đẹp phết.... - Sam từ từ bước trên thảm đỏ tiến vào lễ đường
Cánh cửa chợt bật mở
Ánh đèn vụt sáng
Hắn từ từ mỉm cười bước ra trong bộ vest
- Hôm nay chị đẹp lắm....
- Chuyện gì thế???? - Sam ngơ ngác
- Em thay bố đưa chị đến với người sẽ đi với chị suốt chặng đường này.... - Hắn khoác tay Sam vào - Đi nhé.....
- Nhưng.... - Sam không hiểu gì. Ngay lúc này David quay người lại. - Sao anh ấy ở đây???
- Hôm nay là lễ kết hôn của chị đấy..... - Hắn thầm thì
- Ba người gài bẫy chị? - Sam phụng phịu - Chị đã nói là chị không kết hôn đâu mà......
- Em không muốn cháu em sinh ra là đứa không cha đâu nhé..... - Hắn trao Sam lại cho David
Mục sư đứng trên cao
- Chú rể, con có đồng ý.....
- Con đồng ý.... - Davis trả lời ngay
- Cô dâu, con có đồng ý.....
- Con.... - Sam mím môi
- Cô ấy đồng ý.... - David trả lời thay
- Em nói đồng ý bao giờ? - Sam hất hàm - Em không muốn kết hôn với người trăng hoa như anh.....
- Đâu có.... Anh giải thích..... Cô ấy là nhân viên bán hàng thôi mà, anh nói chuyện với cô ấy để hỏi.... Mua thức ăn tẩm bổ cho vợ mang thai là mua những gì thôi mà.....
- Thế thôi mà cũng giận á???????? - Nó trợn mắt - Gì vậy hả trời????
- Thế đó.... - Hắn thở dài - Không lẽ ai có thai cũng trẻ con thế sao???? Em sau này.....
- Ý anh sao????? - Nó véo hắn
- Ý anh là anh thề sau này em có thai anh cũng sẽ không làm như anh ấy đâu.... Á... Á.... Sao lại véo anh.......
Trong lễ đường
- Tha cho anh đó.... - Sam cười mỉm
David quỳ xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn
- Do you marry me?
- No..... - Sam kéo dài - Em đồng ý....
- Anh yêu em.... - Davis đứng dậy ôm chặt lấy Sam rồi hôn
- Em cũng yêu anh, chồng ơi......
Ngoài lễ đường
- Hoàng hôn Paris đẹp thật.... - Nó mơ màng
- Nhưng không đẹp bằng em.... - Hắn cúi xuống hôn nó - Anh yêu em....
- Em cũng yêu anh.....
Chương 153: Đây Là Người Con Yêu
Việt Nam
Hắn và nó bước xuống máy bay
Trong cả hai đẹp đôi đến mức ai cũng quay lại nhìn
Hôm nay nó mặc một chiếc áo pull màu trắng hình Hello kitty vai trần cùng một chiếc váy jean xòe ngắn khoe đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc nhuộm đỏ được buộc cao rồi đánh xù và chiếc kính đen to gần cả khuôn mặt trông nó thật phong cách.
Hắn cũng mặc một chiếc áo pull trắng hình đầu lâu và quần jean dài. Mái tóc điệp màu với nó cùng cặp kính đen to bản khiến bao cô gái phải trầm trồ vỡ mộng.
- Hai đứa vừa thôi. Có cần phải cho cả thế giới biết hai đứa là một đôi không????? - Yan cười
- Giày cặp đẹp đấy. Bán lại đi. - Gin nhìn đôi giày thể thao màu đỏ neon của hắn và nó
- Mơ đi anh. - Hắn mếu máo với vẻ mặt vô (số) tội - Mới sáng sớm em đã bị dựng đầu dậy ép đi mua giày cặp rồi đó anh..... Tiền em nữa đó.....
- Chủ tịch Thành Công mà có cần phải ki bo thế không??????? - Nó véo hắn
- Đau.... Đau.... Anh thua.... Anh thua.....
- Năm năm không về lại Việt Nam rồi..... - Nó mỉm cười nhìn cặp đôi khoác tay nhau bước ra.
- Hahahahahaha...... - Gin phá lên cười bò. Hóa ra đó là Su và Sumi đang mặc đồ cặp: bộ đồ pikachu màu vàng chất lừ từ trên xuống dưới......
Cả đám nhanh chóng cười hùa theo, khuôn mặt của Su nhanh chóng đỏ lên như gấc chín
--- ------ ----
Biệt thự Hoàng gia
Sau tang lễ của ông Thành, hắn và Sam đã đón bà Mai về sống cùng
- Mẹ.... - Hắn chạy ào vào nhà - Mẹ ơi.... Con.....
- Gì? - Bà Mai dưới bếp đi lên
- Cháu chào bác ạ.... - Nó cúi rạp người
- Con.... - Bà Mai nhìn nó rồi lặng đi hồi lâu - Đây là người con yêu, thưa mẹ.... - Hắn kéo nó ôm vào lòng - Mẹ biết cô ấy đấy.....
- Con.... Là con gái của Đại Bảo và Thùy Trân..... Phải không.... - Bà Mai xúc động, từ từ bước lại gần nhìn nó - Con có khuôn mặt xinh đẹp của Thùy Trân nhưng lại có đôi mắt nâu trầm của Đại Bảo....... Con.....
- Cô là......
- Cô tự giới thiệu, cô là Thu Mai..... Bạn thân từ nhỏ đến lớn của ba mẹ con...... Hai đứa ngồi đi.... Cô đi lấy bánh, pha trà......
... ...
- Con không hiểu...... - Nó khẽ cúi đầu - Người hại chết ba mẹ con là......
- Chuyện dài lắm...... - Bà Mai thở dài - Khi nào có dịp cô sẽ kể con nghe..... Cô xin lỗi con.....
- Sao ạ?????
- Ba mẹ con mất khi con còn nhỏ xíu. Hai mươi hai năm qua, con sống cô đơn, thiếu hơi ấm của mẹ, của cha.... Người mẹ đỡ đầu của con là cô cũng không thể ở bên con..... May mắn, con trai cô đã chọn con là vợ..... Cô hạnh phúc lắm..... Con gái, kể từ giờ hãy gọi cô là mẹ đi..... - Mà Mai khóc trong hạnh phúc
- Mẹ...... - Nó ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt. Từ nhỏ, nó đã lớn lên trong sự bảo bọc của ông, nhưng sâu trong nó, sự cô đơn vẫn hiện hữu.... Giờ đây, người mẹ đỡ đầu của nó, người bạn thân từ nhỏ của mẹ nó, cũng là mẹ của người con trai nó yêu. Tiếng mẹ.... Như vỡ òa trong nước mắt...... Một tiếng gọi thiêng liêng và cao cả xiết bao.....
- Mẹ là một người tồi tệ mà..... Con trai lúc 3 tuổi đã không còn hơi ấm của mẹ..... Phải sống trong nỗi oán hận mẹ suốt mười lăm năm.... ... Con gái đỡ đầu cũng sống trong sự cô đơn mà mẹ không giúp gì được.... ... Mẹ làm mẹ thất bại rồi, phải không.....
- Mẹ đã sinh ra con và chị Sam..... Đó là điều con cần, mẹ ạ.... - Hắn nắm lấy tay bà Mai. Trong giới giang hồ, hắn phải mang mặt nạ lạnh lùng, nhưng sâu dưới lớp mặt nạ ấy, hắn cũng là một con người tràn đầy tình cảm.
- Hai đứa cũng đủ rồi, mau mau kết hôn đi nào.... - Bà Mai cười
- Mẹ chăm cháu ngoại đi đã. Vài năm nữa rồi hẵng có cháu nội. - Hắn cười - Con sợ mẹ chăm một lúc nhiều cháu không xuể....
- Có con đi rồi biết mẹ chăm có xuể không??????? Tuy mẹ không làm mẹ được lâu nhưng làm bà nội bà ngoại đó nha...... Có đi rồi giao con đây cho mẹ.... 10 đứa cũng được nữa.....
- Con trai mẹ mà làm một vố là hơn hẳn anh David đó nha. Có điều con sợ vợ con khi đi khám thấy 10 đứa sẽ cạo đầu con rồi bắt con ăn chay đến hết đời luôn là khổ con..... - Hắn nhìn nó, không quên "phòng thủ" - Đừng chơi véo nữa, anh thủ sẵn rồi nha.... Lêu lêu.....
- Anh..... - Nó giậm chân giãy nãy - Không chơi với anh nữa.... .....
Tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng
|
Chương 172: Đã Có Thai
1 tháng sau
Sam và David bước vào nhà
- Mẹ ơi...... Con gái mẹ về rồi đây....... - Sam cười hớn hở
- Chạy từ từ thôi. Té giờ. Đã dặn là mang giày đế bệt đi mà không chịu, mang thai mà cứ giày 10 phân đó là sao hả????? - David lùm đùm vali như dân tị nạn chạy theo sau - Anh chạy không lại em đây này.....
- Kệ anh. - Sam hất mặt
- Cháu ngoại của bà về rồi sao?????? - Bà Mai chạy ra - Ba mẹ cháu ham chơi quá đi hưởng tuần trăng mật cả tháng trời, cháu bà đi máy bay có mệt không???????
- Cháu ngoại với con gái của mẹ khỏe lắm cơ, chỉ mỗi con mệt thôi...... - David bước vào
- Ông anh à...... - Hắn cười - Đã biết sự lợi hại của chị em chưa?????? HAHAHAHAHA!!!!!!!
- Ở đó mà cười đi. - David độp lại - Chuẩn bị em không còn cười được nữa đâu. Con Wendy mà ra tay thì chỉ còn nước thê thảm thôi nhá.......
- Ý anh là sao??? - Nó hất hàm
- Thôi thôi...... Tối nay mở tiệc quẩy tại bar đi. - Sam xua tay - 8h nhá.
- Oke chị..... Cuối cùng cũng được quẩy bar...... - Nó vỗ tay - Em nhớ Nila quá rôi.....
- Mấy ngày nay em không khỏe trong người, anh không cho em uống đâu mà ham...... - Hắn véo má nó
- Không sao đâu...... - Nó cười - Em ổn mà.......
--- ---------
8h tối
Bar Nila
Cả bọn tụ tập
- Mừng chị Sam và anh David về chung một nhà. Nâng li chúc mừng đi. - Su cười - Hai người mở màn rồi nha, mỗi năm một cặp đi là vừa.
- Em có thai không nên uống rượu đâu. - David nói nhỏ
- Một chút thôi mà..... Với lịa đây là cooktail, không phải rượu. - Sam cười
- Chẹp..... Đến bao giờ người ta mới được như anh đây..... - Ji cười xỉa
- Đến khi nào em có thai. - Jin nói lại
- Kém quá đó Jin nha...... Có cái thai mà cũng không nổi..... - Hắn vỗ vai tên bạn - Coi chừng bị hai đứa kia vượt mặt đó....
- Kull cho tớ ăn chay mà.... - Ken mếu máo
- Tụi này là gái ngoan, khi nào tân hôn mới có chuyện đó. - Yun cười - Phải không Kull..... Hai ha.....
- Thế nghĩa là anh Gin cũng đang....... Hihi..... - Nó ôm bụng cười
- Bữa nào em bày kế giúp anh đi Wen nha..... - Gìn ôm Yan cười - Chứ anh sợ anh sẽ có con sau thằng Cin mất thôi.....
- Anh yên tâm, bọn em không dám phạm thượng trước anh đâu..... - Lily giơ tay thề - Nhưng đó là em thề thôi nha, còn anh ấy thì......
- Ai bảo em làm gì..... - Cin cười nhìn Lily - Phải không nhỉ......
- Anh..... - Lily giãy nảy - Không nói chuyện với anh nữa.....
- Mấy đứa bàn tới bàn lui, coi chừng năm sau ẵm con của thằng Win đó nhá...... - Sam trêu - Ai chứ thằng Win là linh lắm đó...... Nó hứa với mẹ chị sẽ cho mẹ chị mỗi năm một đứa cháu, mười năm mười đứa cháu cho mẹ chị chăm rồi.... .....
- Chị này.... .... - Nó đỏ mặt
- HAHAHAHAHAHAHA......
....
Cả bọn đã ngà ngà say
Nó bỗng cảm thấy đau buốt nơi thắt lưng
- Win.... Em đau bụng..... - Nó khẽ kéo tay hắn
- Sao vậy????? - Hắn hỏi nhỏ
- Em.... Em đau bụng lắm..... - Nó cảm thấy xâm xoàng, chóng mặt rồi ngất đi
- WEN!!!!!!!!!!!!! - Hắn đỡ lấy nó - EM SAO VẬY HẢ WEN.... ........
--- ---------
Nó từ từ mở mắt. Mùi thuốc xộc thẳng vào mũi
- Á....... - Nó giật mình vì một rừng mắt đang nhìn chằm chằm vào nó - Mọi người tránh ra đi. Em ngộp.....
- Ờ Ờ...... Đi đi..... - Hắn xua tay - Em có sao không?????
- Em không sao...... Mấy ngày hôm nay đã cảm thấy chóng mặt rồi buồn nôn, chắc do sức khỏe không tốt...... - Nó xoa đầu - Nhưng sao em lại đau bụng vậy nhỉ......
- Mọi người..... - Cô y tá trẻ bước vào - Ai là người nhà bệnh nhân?
- Tôi. - Gin đứng dậy
- Anh là chồng cô ấy?????? - Y tá hỏi lại
- Đó là em gái tôi, nó chưa có chồng. - Gin đáp
- Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy đây. - Hắn bước đến - Cô ấy có chuyện gì à?????
- Chúc mừng anh, vợ anh đã có thai..... 4 tuần rồi..... Nhưng xem ra cô ấy không biết điều đó phải không????? Cô ấy uống rất nhiều rượu nên bị động thai, may là em bé không sao cả.... Anh hãy chú ý hơn đi..... - Y tá đưa cho anh bản siêu âm rồi bước ra khỏi phòng
- Em..... Em..... - Nó tròn mắt
- CÓ THAI???????? - Cả bọn hét ầm lên
- Hazzzzz...... Chị nói ngay mà..... - Sam cười tủm tỉm - Để chị gọi mẹ nha......
- Thằng này ghê quá nhỉ..... Mạnh phết ha..... - Ji vỗ vai hắn - Chúc mừng.....
- Nhưng mới có đêm đó thôi mà..... - Nó tính nhẩm - Sao vậy chứ...... Đêm đó.....
- CÁI GÌ?????? CHỈ MỚI 1 LẦN THÔI ĐÃ DÍNH Á?????? - Mấy nhỏ bạn nhìn nhau - THẬT LÀ......
- Mình kết hôn đi. - Hắn ôm chầm lấy nó
- Kết hôn chỉ vì em có thai á? Mơ đi..... - Nó hất hàm - Em đã quyết rồi, khi nào đủ 25 tuổi em mới lên xe bông. Còn chuyện con á, em tự sinh tự nuôi. Vậy nhá......
- Em....
- Em gì mà em..... Khi nào em đủ 25 rồi em mới kết hôn...... Đó là luật..... Anh phải làm theo, không được cãi.... ....
- Wen.... - Hắn mếu máo
- Không có gọi em như thế.... ... Em cấm anh kể từ giờ không được bày trò động vào em nữa...... Thế đi.....
... ...
Ngoài phòng bệnh của nó
Một cô gái mặc váy trắng, mang mặt nạ trắng, xõa mái tóc đen dài đứng nhìn chằm chằm vào cặp đôi hạnh phúc trong phòng
- Cô có thai rồi à????? Được lắm...... 5 năm cô biệt tăm tin tức, giờ trở về đó à.... ... Tôi sẽ cho cô biết thế nào là trả thù....... - Anna nhếch môi
- Cô Trịnh.... Về phòng đi..... - Y ta đứng sau lưng Anna nói nhỏ
- Biết rồi...... Không cần cô quan tâm.... ... - Anna gắt rồi bước đi
5 năm trước
Anna đã lên cơn điên loạn mỗi khi nhìn khuôn mặt mình trong gương: gào thét, phá nhà, tự hành hạ cảm thân rồi đòi tự tử. Ông bà Trịnh đành nuốt nước mắt đưa Anna vào viện khoa thần kinh điều trị. Đến bây giờ, tình trạng cũng đã ổn định phần nào.... Hay là.....
... ....
Anna bước vào phòng
- Con gái ơi..... Ăn ngoan rồi đi ngủ..... Mẹ thương..... Ngoan ngoan..... - Một cô gái trẻ đang ngồi trên giường vỗ vỗ con búp bê. Con búp bê phát ra tiếng cười. - Na na..... Con gái tớ cười với tớ rồi nè.... Na na ơi.... ...
Sasa nhảy chân sáo chạy về phía Anna
Sasa đã phát điên sau lần sảy thai ấy
- Sasa...... Cậu có chắc con gái cậu không...... - Anna cười nhìn Sasa rồi giật con búp bê ra - Đây không phải là con gái của cậu.......
Anna giật tóc, xé váy rồi giật mạnh một cánh tay của con búp bê ra
- Con của tớ..... - Sasa trợn tròn mắt nhìn con búp bê bị hỏng nằm trên sàn nhà - Con của tớ.... ... Con gái à......
- Đó không phải con gái cậu. Con gái cậu bị con ả Wendy giết chết rồi...... Sasa à...... Đó không phải con gái cậu.... .... Con gái cậu bị ả ta giết chết rồi.... ...... ....
- Wendy.... Chị Wen..... Chị Wen..... - Sasa lẩm nhẩm - Chị đã giết con gái tôi..... Tôi sẽ không tha thứ cho chị......
- Đúng rồi..... Đến khi nào chúng ta ra khỏi đây...... Chú ta sẽ trả thù ả ta..... Vì đã hại chúng ra ra nông nổi như thế này..... Vậy nha......
- Được.....
- Wendy à..... Tôi sẽ khiến cô..... Sống không bằng chết...... Ngày xưa tôi không giết được Moon..... Nhưng giờ, tôi sẽ giết chết Wendy...... Anh cứ chờ đó đi, Windy à.... ..... Có lẽ tôi phải gọi là Sun chứ nhỉ..... HAHAHAHAHAHAHA.... ...
|
Chương 173: Chúng Ta Đã Gặp Lại Nhau Rồi
- Sao tôi phải nhập viện thế bác sĩ????? - Nó hỏi cô bác sĩ- Do sức khỏe cô rất yếu.... Có phải lúc trước cô bị thương ở vùng ngực đến hai lần không? - Bác sĩ hỏi nó
- Vâng..... Tôi bị bắn súng từ phía sau một lần, trước một lần. Hai lần may mắn đều chệch khỏi tim..... Nếu không thì..... - Bác sĩ thở dài - Thật sự tôi khuyên cô..... Cô còn trẻ, còn cả tương lai..... Sao lại có con sớm thế này chứ?????
- Tôi..... Đứa bé là ngoài ý muốn..... Chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi......
- Tôi biết cô và chồng cô rất muốn có con, nhưng tôi khuyên cô nên phá đứa bé này đi..... Cô có thể đợi thêm vài năm nữa để vết thương trong của cô hoàn toàn hồi phục mà...... Do hai vết thương đó chưa hồi phục hoàn toàn nên đường máu dẫn từ tim cô xuống tử cung bị nghẽn.... Khiến đứa bé không thể được cung cấp đủ dưỡng chất..... Tôi chỉ sợ đứa bé này không giữ được....... Nhưng cô hãy cẩn thận, không được xúc động mạnh..... Không được ngửi mùi hương của những chất hóa học như là..... - Bác sĩ căn dặn nó
- Vâng, tôi hiểu rồi.... Tôi sẽ cẩn thận...... - Nó mỉm cười rồi xoa bụng - Con à, mẹ sẽ cố gắng để con ra đời...... Bởi vì con là báu vật của cả ba và mẹ con..... Giờ mẹ hạnh phúc lắm.... Con biết không......
Nó đâu biết khuôn mặt hạnh phúc của nó đã làm cho hai người ở ngoài của phòng kinh tởm
- Thế cơ à...... - Anna mỉm cười
- Chúng ta đi tìm những thứ thuốc ấy đi..... - Sasa nhếch mép
--- -------
Nó xuất viện
- Đi từ từ thôi...... - Hắn đỡ nhẹ nó
- Anh buông em ra đi. Làm trò gì đấy? Em tự đi được mà. - Nó càu nhàu
- Thằng em chị là nhất đấy. Có còn ai được như nó nữa đâu chứ. - Sam cười tiếp lời - Anh David của em thì..... Chẹp chẹp.... ...
- Thế sao chị lại chọn??????? - Hắn hất mặt - Em chị mà đâu còn ai bằng.....
- Xì..... - Nó hất hàm rồi quay sang Sam - Chị nè, lễ kết hôn chị sao rồi????? Làm nhanh nhanh đi chứ không là bụng to ra đó. Ba tháng rồi mà phải không?????
- Chị hết đợt ốm nghén là tới em..... - Sam gật đầu - Xong cả rồi, giờ đợi em thôi.....
- Đợi em làm gì????? - Nó hỏi
- Đợi em về làm phụ dâu cho chị.
- Oke..... - Nó vừa mở miệng ra, lập tức đơ người vì bóng dáng hai cô gái trong bệnh viện bước ra
- Sasa.... - Nó bước đến - Em.....
- Cô đi đi..... Đừng động vào con gái tôi...... - Cậu mợ nó nhìn nó bằng một ánh nhìn khinh bỉ
- Con.....
- Chúng ta gặp lại nhau rồi..... - Anna bước đến
- Anna?????? - Nó giật mình nhìn khuôn mặt mang mặt nạ - Cô.....
- Cô còn nhớ tôi à????? - Anna mở mặt nạ ra - Xin chào..... Đã năm năm rồi không gặp..... Cô khỏe không?????? Mà giờ chắc là cô đang bận rộn lắm nhỉ, sắp làm mẹ rồi mà...... Thôi tôi đi đây..... Chào nha.....
Nó nhìn hai cô gái bước lên xe
Rốt cuộc rồi chuyện gì sẽ chờ đón nó đây?
--- ------ ---------
Lễ kết hôn của David và Sam
Cô dâu chú rể tay trong tay bước vào sảnh đường
- Chị Sam ba tháng rồi mà eo vẫn còn thon nhỉ? - Ji hỏi nhỏ nó
- Do váy xòe thôi. - Kull đáp lời
- Wen, cậu sắp thành heo rồi đó nhỉ? - Yun cười hùa - Chẹp chẹp.....
- Con quỷ này..... - Nó véo Yun
- Đàng hoàng coi. - Yan gắt nhẹ - Làm phụ dâu mà mấy đứa cứ.....
- Mấy cô lớn rồi mà y con nít. - Lily thở dài
- Lêu lêu..... Mấy chị bị mắng...... - Sumi trêu - Hihihihi......
Nó quay mặt nhìn sang phía đối diện
Hắn mặt vest đứng đó, nổi bật nhất đám phụ rễ.
Hắn nhìn nó cười rồi giơ tay lên thầm thì
Hôm nay em đẹp lắm
Quả thực hôm nay nó rất đẹp
Chiếc váy xòe cúp ngực, hở lưng ngắn đến đầu gối màu hồng phấn tôn lên nước da trắng ngần của nó. Đôi giày đế xuồng cao ba phân cùng bộ trang sức rất hợp với màu váy khiến nó trông thật lộng lẫy. Mái tóc dài uốn xoăn xõa ra cùng với một chiếc trâm cài nhỏ cùng khuôn mặt được trang điểm nhẹ làm nó trở thành tâm diểm bàn tán của các chàng trai trong buổi lễ.
--- -------
- Oẹ..... - Nó chạy vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại - Con à, con hành mẹ quá đó. Mẹ đang dự lễ đám cưới của bác con mà. Ngoan đi.... Mẹ thương.... Mẹ đâu có uống rượu đâu mà.....
- Cô là Thùy Trâm????? - Cô nhân viên bước vào - Có một người bảo tôi nói với cô đến phòng 301. Đi lên lầu, rẽ trái là tới.
- Ai vậy????? - Nó nhíu mày
- Tôi không biết.....
.....
- Win à.... - Nó mở cửa bước vào phòng.
Nhưng.......
Trước mắt nó là cánh cửa phòng tắm mở ra, trong bồn tắm, có hai cơ thể lõa lồ quấn lấy nhau
- Anna..... - Nó chạy đến, nắm tóc của Anna giật mạnh ra
- Wen.... - Hắn nhìn nó - Wen.....
- Anh..... Hừ.... Tôi hiểu rồi.... - Nó mím môi. Bụng nó bất chợt đau quằn quại. - Tạm biệt....
- Wen..... - Hắn chạy theo
- Anh.....
Vừa ra đến sảnh đường đám cưới, nó ngất đi
- WEN!!!!!!!!!!!! - Đám bạn nhanh chóng chạy lại - GỌI XE CẤP CỨU NHANH!!!!!!!!!!!!!!!
Chương 174: Anh Đừng Bao Giờ Đến Tìm Tôi Nữa (Part 1)
Nó từ từ mở mắt
- Em sao rồi???? Sao lại ngất vậy chứ????? - Sam xoa nhẹ tay nó
- Em không sao rồi..... - Nó ôm đầu - Vẫn còn hơi nhức đầu nhưng....... - Nó bất giác sờ đến bụng - Con em..... Con em vẫn còn ở đây..... Nhưng sao..... Em không còn cảm nhận được nhịp tim đập nữa vậy..... - Nó bàng hoàng
- Tại sao vậy????? - Cả bọn nhốn nháo
- Con cô đã chết rồi. - Bác sĩ bước vào - Mới một tuần trước tôi đã nói với cô rồi mà nhỉ? Tôi đã lấy máu của cô đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy trong máu của cô có một lượng Triexphon cao. Cô nhớ tôi nói gì chứ?
- Bác sĩ nói..... Tôi không được tiếp xúc với Triexphon, nếu ngửi phải khí đó thì con tôi sẽ chết....
- Đúng vậy.
- Đó là chất gì vậy? - Sumi hỏi
- Một chất gọi là thuốc sinh ảo giác. - Yan đáp - Chất đó khi hòa vào trong nước nóng cùng tinh dầu hoa hồng sẽ có một mùi hương cực kì quyến rũ, khiến người tiếp xúc sẽ bị ảo giác. Nếu người đó uống thuốc kích dục trước đó rồi thì sẽ không kiềm được hành vi nữa.... ...
- Đúng rồi. - Bác sĩ gật gù
- Cơ mà Win đâu...... - Sam giờ mới chợt hỏi - Hình như lúc nãy đã không thấy nó rồi.......
- Mọi người ra ngoài đi. Em muốn được nghỉ ngơi một mình. - Nó mỉm cười - Em không sao đâu......
- Ừ.... - Gin gật đầu rồi đứng dậy
- Cô nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ làm phẫu thuật lấy đứa bé ra. - Bác sĩ nói nhẹ - Tim thai đã ngừng đập thì bào thai trong bụng cô chả khác gì một xác chết, trong 24h mà không phẫu thuật lấy nó ra thì cô sẽ gặp nguy hiểm đó.
- Tôi biết rồi....
.....
Nó thở dài rồi nằm xuống
Trước mắt nó là hình ảnh hắn và Anna, hai con người quấn lấy nhau, trên người không còn một mảnh vải che thân, xung quanh toàn cánh hoa hồng
- Trịnh Nhật Uyên..... Cô được lắm...... - Nó cười nhếch môi - Còn anh nữa..... Win..... Tại sao lại để cô ta lừa vậy chứ??????
--- ------ -----
1 tiếng trước khi nó ngất xỉu ở bữa tiệc
Hắn đang đi tìm nó
- Wen đâu rồi cơ chứ...... - Hắn liếc ngang liếc dọc
- Thưa anh..... - Một cô phục vụ đi đến - Mời anh uống rượu.....
- Cảm ơn.... - Hắn cầm cốc rượu vang - Cô có thấy những cô phụ dâu đi đâu rồi không?????
- Không ạ.....
- Cảm ơn cô..... - Hắn uống một hớp rượu mà đâu hay biết.....
.....
5ph trước
- Cô phục vụ...... - Anna gọi - Lại đây một chút.....
- Cô cầm đi...... - Anna đưa cô phục vụ một gói nhỏ - tiền - Cô giúp tôi một chút..... Cô hãy đưa li rượu này đến mời anh chàng phụ rễ đằng kia đi......
- Nhưng..... - Cô phục vụ nhìn Anna
- Không sao đâu..... Cảm ơn cô...... - Anna mỉm cười
.....
- Win à.... Anh sẽ là của em..... - Anna nhìn hắn rồi nhếch mép - HAHAHAHAHAHA!!!!!!!! Wendy à, cô sắp..... Thua rồi......
--- -----
- Nóng.... Sao người nóng quá vậy.... ... - Hắn bỗng cảm thấy cơ thể nóng rực
- Anh à, có một cô gái nhờ tôi nó với anh, anh hãy đến phòng 301 gặp cô ấy. Hình như là người cô gái phụ dâu mà anh tìm nãy giờ..... - Cô phục vụ bước đến tìm hắn
- Thế à...... - Hắn mỉm cười - Wen.......
......
Phòng 301
- Wen à..... - Hắn mở cửa phòng ra - Em đâu rồi..... Có tiếng nước chảy trong phòng tắm..... Em đang ở đó à.......
Hắn mở cửa phòng tắm ra
Một cô gái đang nằm trong bồn tắm
Giữa làn nước nóng
Thân hình không một mảnh vải che thân cực kì quyến rũ như đang mời gọi hắn
Hắn bỗng cảm thấy cơ thể nóng rực
Không kiềm được nữa, hắn bước nhanh vào phòng tắm ôm lấy người con gái đó
- Em thật thơm.... - Hắn cười nói - Anh yêu em.....
- Em cũng yêu anh..... - Anna quay người lại chủ động ôm lấy hắn và hôn
Nụ hôn kích thích khiến hắn hoàn toàn mất hết lí trí
Nhưng trái tim hắn lại tỉnh táo và phản đối
Nụ hôn ấy, đôi môi ấy, dường như không phải là người hắn yêu.......
.....
Bỗng.... ......
Chuyện gì đã xảy ra???????
(thuốc đó không có thật đâu nha, tớ tự bịa đó...... hihi)
|
Chương 175: Nếu Tình Yêu Có Thắng Và Thua, Tôi Vẫn Tự Hào Mình Là Người Chiến Thắng
1 tháng sau
- Cô chủ.... Cô có thư..... - Nó vừa bước ra khỏi phòng thì quản gia đã mang thư lên
- Cảm ơn.... - Nó gật đầu rồi tự hỏi - Gì vậy????? - Nó mở phong bì thư ra, một cái đĩa
Nó bước lại laptop rồi cho đĩa vào
Từng hình ảnh hiện lên
Đoạn phim mà Anna đã quay lại trong đêm đó
Nó cười khảy rồi tắt máy tính
- Cô đưa tôi xem làm gì????? Để khẳng định Windy là của cô??????? Ừ, cô thèm quá thì tôi bố thí cho đấy!!!!! Nực cười......
--- -----
Chiều
Trung tâm thương mại
- Lâu rồi mới có dịp đi mua sắm.... - Yun mừng rỡ
- Khuây khỏa.... - Nó gật gù
- Chào mọi người...... Lâu rồi không gặp..... - Anna bước đến
- Ờ...... - Kull thờ ơ gật đầu
- Các cậu mua sắm gì vậy????? - Anna tươi cười lại gần nó - Wendy à..... Chào cậu.....
- Đừng tỏ ra thân thiết với tôi, kinh tởm!!!!!!! - Nó nói
- Tớ đang mang thai, một tháng rồi..... Lần đầu tiên tớ mang thai nên cũng không có kinh nghiệm....... Các cậu giúp tớ một chút được không?????? - Anna nhìn Kull - Cảm ơn......
- Mang thai?????? - Cả đám nhìn nhau - Gì vậy chứ????
- Chỉ là vài ngày trước tớ cảm thấy trong người hơi mệt mỏi, lại trễ kinh nên mới đi khám.... Không ngờ..... - Anna thẹn thùng rồi lấy trong túi ra kết quả siêu âm. Tớ nên chọn váy bầu nào đây??????
- Thế người đó của cô đâu????? Có con mà để cô đi một mình thế????? - Nó xỉa nhẹ
- Anh ấy bận..... Anh ấy là Chủ tịch của Thành Công mà.... - Anna cười
- Bận hay là không hề biết chuyện cô có đứa bé này??????? - Nó cười khinh - Loại người như cô, tôi tởm......
- Cô..... - Anna hậm hực - Hừ..... Mạnh miệng lắm cơ.... Cô sảy thai, còn tôi thì có thai...... Ai thắng ai thua đã rõ....... Tôi tin chắc con tôi sẽ là con trai.... ... Nó sẽ giống Win......
- Ai cho cô gọi cậu ấy như thế???? Trắng trợn...... - Jin bất bình
- Tình yêu có thắng và thua????? - Nó cười - Thế thì tôi nói....... Nếu tình yêu có thắng và thua, tôi vẫn tự hào mình là người chiến thắng...... Bởi vì...... Dù chuyện gì thì người anh ấy yêu vẫn là tôi, không phải cô.... ... Hiểu chứ?????
- Hừ...... - Anna sa sầm mặt, cố vớt vát lại chút tự trọng cuối cùng - Cô cứ kiêu ngạo thế đi..... Đồ thất bại...... - Anna vội bước đi
- Khoan đã.... Ngày mai cô đến nhà tôi, tôi sẽ đưa cô những bộ váy anh ấy mua cho tôi.... ... Chỉ sợ cô mặc không hợp thôi.... ... Còn nữa...... Anh ấy muốn có con gái, nên đừng mua đồ chơi và quần áo con trai nha....... Anh ấy chuẩn bị đầy đủ quần áo và gấu bông rồi...... Thế đó....... - Nó gọi với Anna - À cô đang có thai, đừng mang giày cao gót nữa, anh ấy có mua vài đô giày đế bệt cho tôi, cô mang vừa không?????? Tôi cho luôn nha.... ......
- Hừ...... - Anna cắn môi - Wendy..... Cô được lắm.......
Anna vừa đi khuất, nụ cười trên gương mặt nó cũng tắt
- Wen...... - Ji kéo nhẹ tay nó
- Về thôi..... - Nó quay lưng bước đi
- Nói chuyện chút đi. - Sam bất ngờ xuất hiện
--- ---
- Đó là lí do hai đứa chia tay????? Anna có thai????? Thật không????? - Sam hỏi nó
- Có lẽ là thật.... ... - Nó gật đầu rồi lấy điện thoại ra. Đây là đoạn phim Anna gửi cho em - Hôm chị kết hôn, em đã tình cờ bắt gặp được họ ở trên phòng tầng trên.... ... Hai người đó.... ... Bồn tắm đầy hoa hồng chứa Trisexphon......
- F*CK!!!!!! - Sam tức giận đập bàn - THẬT KHÔNG???????
- Bình tĩnh đi chị....... - Nó thở dài - Em mệt mỏi rồi...... Không còn muốn giành lại tình yêu nữa.... ...
- EM SAO VẬY?????? KHÔNG PHẢI ĐÃ HỨA VỚI CHỊ SẼ THEO NÓ ĐẾN SUỐT ĐỜI SAO????????? GIỜ EM LẠI NÓI NHƯ THẾ??????? CHỊ VÀ MẸ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN CÔ TA!!!!!!!!
- Nhưng chuyện cũng đã đành rồi...... Chị à, đừng để cho đứa bé sinh ra mà không cha....... Vì em là một đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương cha mẹ, nên em rất hiểu nỗi đau thiếu đi đôi cánh bảo bọc...... - Nó gục đầu xuống khẽ nói - Chị và Windy cũng vậy mà, mười lăm năm vắng mẹ, hai người cũng hiểu mà....... Vậy nên đừng để sự ích kỉ của bản thân làm cho đứa bé sinh ra thiếu cha, chị à.... ... Tội lắm....... Đứa bé đâu có tội tình gì đâu......
- Win bỏ nhà đi một tháng rồi, từ sau lần chạy đến bệnh viện với em.... .... Chị cũng chẳng biết tìm ở đâu nữa..... Chị cũng mệt vì thằng nhóc này rồi...... - Sam thở dài
- Thế à????? Chị bảo tụi Jin, Yin và Ken tìm chưa?????? - Nó nhíu mày, trong lòng lo lắng
- Rồi...... Nhưng thằng nhóc này đã trốn thì....... - Sam lắc đầu buồn bã - Em chắc cũng biết những ngôi nhà bí mật của nó chứ?????
- Vâng ạ....... Để em thử tìm...... - Nó đứng dậy - Chào chị em đi.... ....
"Win, anh đâu rồi vậy?????"
Chương 176: Anh Xin Lỗi
Nó và Jin đến ngôi nhà bên bờ biển- Tớ biết nơi này....... Đến rồi, không có.... ... - Jin khẽ lắc đầu
- Đây là ngôi nhà cuối cùng rồi..... - Nó cắn môi - Chứ ở đâu được?????
Bất chợt, một hình ảnh lướt nhanh qua đầu nó. Giác quan thứ 6 cho nó biết hắn đang ở đó.
- Đi! - Nó lên xe - Tớ biết một nơi.
- Đâu?????? - Jin nhíu mày
--- -----
Ngôi nhà gỗ dần dần hiện ra trước mắt nó và Jin
- Đây à? - Jin hỏi - Sao cậu biết???
Nó không nói gì, mở cửa xe chạy thẳng vào nhà.
... .....
- WIN!!!!!!! - Nó vừa mở cửa phòng đã thấy hắn gục trên sàn, xung quanh toàn là máu - JIN ƠI, VÀO ĐÂY NHANH ĐI!!!!!!!!!
... ....
Chiếc xe phóng nhanh đi về phía trung tâm thành phố
"Cầu trời đừng cho anh ấy bị gì......." - Nó nắm chặt bàn tay đầy máu của hắn, khóc nức nở
- Yên tâm..... Thằng khỉ này sống dai lắm, chưa chết đâu mà sợ...... - Jin cười trấn an nó - Đừng khóc nhè nữa, mặt lem nhem như mèo rồi á.......
- Xì... - Nó phì cười - Lo lái xe đi.
--- ------
Bệnh viện
- Sao vậy???? - Sam chạy đến
- Bọn em cũng chẳng biết nữa. Lúc tìm thấy cậu ấy thì cậu ấy đã như thế rồi.... - Jin lắc đầu
- Wen.... - Sam khẽ gọi nó
Nó thẩn thờ ngồi trên ghế nhìn đèn phòng cấp cứu
Đèn chuyển màu, cửa phòng bật mở
- Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu trong thời gian dài. May mắn là do đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Nếu trễ chút nữa thì đã mất mạng rồi. - Bác sĩ bước ra - Vài giờ nữa mọi người có thể sang thăm.
- Cảm ơn...... - Sam mỉm cười lịch sự
- Tớ đã nói rồi mà..... - Jin vỗ vai nó - Không sao cả rồi...... Còn quan tâm thì sang thăm đi......
- Ừ..... - Nó đứng dậy
... ...
- Nhóc à.... ... - Sam chạy vào
- Sao chị tìm được em????? - Hắn nhìn bà chị
- Tớ tìm nhé!!!! - Jin liếc xéo hắn
- Để chị xử tội đã..... - Sam hất hàm - Giỏi ha...... Bỏ nhà đi ha...... Để rồi như thế này ha...... Đổ đốn ha.... ... abcxyz.... ....
- Chị cho em yên đi....... - Hắn nằm xuống, nhắm mắt lại - Về đi......
- Ừ thì về...... Thôi mình về đi Jin, gọi con Wen về luôn....... - Sam cười nhẹ rồi nói
1
2
3
Hắn bật dậy
- Wen đâu?????
- Wen đâu???? - Sam giả vờ nhại lại - Wen đâu Jin???????
- Em hỏi Wen đâu!!!!! - Hắn sầm mặt - Đừng có đùa!!!!!!
- Ngoài cửa á....... - Jin chẹp miệng - Wen ơi, vào đây đi......
Nó mở cửa bước vào
Hắn nhìn người con gái trước mặt, chiếc váy trắng nó mặc trên người đã dính đầy máu
- Cô ấy đã tìm ra cậu..... Nếu không tớ cũng chẳng biết cậu sống dở chết dở ở ngôi nhà đó đâu..... Cảm ơn đi...... - Jin cười
- Đi ra ngoài, Jin! - Sam kéo tay Jin
....
Căn phòng lại chìm vào im lặng
- Anh còn đau không????? - Nó hỏi phá đi sự ngượng ngùng
- Một chút..... Nhưng nó chẳng là gì cả....... - Hắn nhìn nó. Người con gái ngồi ngay trước mặt nhưng sao giờ xa quá???????
- Anna có thai rồi.... - Nó thở dài - Chúc mừng anh sắp lên làm bố.......
- Anh không vui....... Cô ta có con hay không anh cũng không quan tâm.......
- Đừng mà anh...... - Nó nhìn hắn - Em xin anh đấy....... Đứa bé đâu có tội tình gì đâu, sao lại bắt nó không có cha chứ??????? Em là đứa không cha mẹ, em hiểu lắm.... .... Hiểu nỗi đau và tủi hờn khi bị bạn bè chọc ghẹo.... ... Anh mười lăm năm xa mẹ, cũng hiểu mà.... ....
- Nhưng anh không thể....... Anh không thể ở bên cô ta....... Sao em có thể dễ dàng bỏ anh như thế hả????? EM CÒN YÊU ANH KHÔNG???????
- YÊU???? Còn.... ... Nhưng em là một cô nhi, em rất hiểu cảm giác thiếu đi tình thương cha mẹ.... ... Em không muốn con của Anna phải thiếu cha.... .....
- Anh xin lỗi...... - Hắn cúi đầu - Anh hiểu rồi...... Nếu em đã quyết thế thì tùy em..... Chỉ cần nghe em nói, em vẫn còn yêu anh là đủ rồi......
Nó cúi xuống hôn hắn
- Em yêu anh...... Nhưng dần sẽ không yêu anh nữa..... Tình cảm dần phai nhòa theo năm tháng, anh cũng vậy.... .... Em chỉ mong, anh sống tốt.... ... Kể từ bây giờ....... Em sẽ tập....... Không yêu anh nữa....... Tạm biệt anh.... ...
Nó bước ra khỏi phòng
... .......
Ông trời ơi, con đã làm gì sai mà người bắt con phải chịu đau đớn như vậy??????
Nó gục xuống sau cánh cửa rồi khóc
"EM YÊU ANH, EM SẼ MÃI YÊU ANH.... ..... CẢ ĐỜI NÀY, CÓ LẼ EM SẼ KHÔNG THỂ YÊU AI KHÁC NGOÀI ANH.... ...."
... ...
"ANH XIN LỖI....... NHƯNG ANH KHÔNG THỂ NGỪNG YÊU EM ĐƯỢC......."
Hắn khóc
Nụ hôn của nó, mùi hương quen thuộc vẫn còn vương trên môi
Nhưng rồi, có lẽ, hắn sẽ không bao giờ có thể ôm lấy mùi hương ngọt ngào này, một lần nữa.
--- ------
Tình yêu giữa đôi ta là sai hay sao????? Mà giờ đã phải dở dang.... ...
Tình yêu này, là ai đúng, ai sai??????? Mà giờ chúng ta phải chia lìa đôi ngả.....
|