Hoàng Tử, Công Chúa Của Thế Giới Đêm
|
|
Chương 139: Bí mật bất ngờ
Giờ làm lễ
6 phụ dâu bước ra trong những chiếc váy màu hồng nhạt: Ji, Yun, Kull, Lily và......
- Phương Nghi...... - Nó tròn mắt - Sao em ấy lại ở đây......
- Phương Nghi.... - Việt Minh đứng cạnh nó khẽ gọi
- Anh ấy..... Bị sao vậy????? - Nó nhíu mày nhìn đôi mắt Việt Minh - Anh ấy nhìn cô bé, có gì đó.... Lạ lắm......
... ....
- Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không, dù giàu sang hay nghèo hèn, dù vui sướng hay ốm đau, bệnh tật..... - Cha sứ quay sang hỏi Việt Minh
- Con...... Con..... Đồng ý.....
- Buổi lễ kết thúc..... Chú rễ có thể hôn cô dâu..... - Cha xứ nhìn nó ái ngại. Ông Phong không cho nó mở miệng
- Không cần đâu ạ.....
....
- Buông ra Jin.... - Hắn ngồi một góc gằn giọng
- Đừng có quậy...... - Yi nhíu mày - Bọn này hứa với chị Sam rồi....
- Chị Sam..... Tại sao chị ấy lại....
- Không biết. Tóm lại ngồi đây đến khi buổi lễ kết thúc.
------
- Chúc mừng Lâm tổng có được con dâu..... Haha...
- Chúc mừng Nguyễn tổng.... Haha....
Những ông giám đốc và chủ tịch vây lại nói chuyện, nâng rượu chúc mừng
- Anh đi một lát..... - Hắn nhìn nó
Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đâu, đôi mắt nó đã đỏ hoe.
"Xin lỗi anh, Win..."
Nó nhớ lại ánh mắt hắn đã nhìn nó lúc đang làm lễ.... Ánh mắt ấy, nó đã bật khóc.....
Nó chạy đi ra khỏi phòng tìm hắn
....
- Anh..... - Nó thấy cả đám tụi hắn đứng ở ban công
- Đi đây.... - Jin vỗ vai nó. Không gian bỗng chốc tĩnh mịch trở lại
- Lạnh lắm.... Mặc như thế này sao ra ngoài???? - Hắn thở dài nhìn nó - Chị Sam thiết kế váy cưới kiểu gì mà hở hang thế này cơ..... - Hắn cởi áo khoác khoác lên người nó.
- Váy cưới này chị ấy thiết kế cho em, bảo em đi với anh sẽ hợp lắm...... Chị ấy cũng thiết kế riêng cho anh một bộ vest rồi...... - Nó cắn môi, nuốt nước mắt vào trong - Có lẽ, chị ấy có nỗi khổ nào đó nên mới làm vậy..... Em biết chị ấy mong chờ chúng ta kết hôn lắm....
Hai bóng người đứng tựa lưng vào nhau, lặng lẽ
- Em xin lỗi.... - Nó khẽ nói
- Tại sao????? - Hắn nhìn nó - Lỗi đâu phải ở em.....
- Vì em không thể ở bên anh nữa.....
- Ngốc.... - Hắn cúi xuống nhìn nó nó - Đây là lần cuối cùng anh hôn người con gái anh yêu, trước khi cô ấy đi lấy chồng..... Một nụ hôn tạm biệt, em có đồng ý không?????
Nó không nó gì chỉ nhón chân lên hôn hắn. Một nụ hôn dài vào sâu.
Nó ôm hắn vào lòng, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn ra như mưa.....
....
- ANH BUÔNG EM RA!!!!!!!! - Nó và hắn bỗng nghe tiếng la ở trong phòng đối diện - ĐỪNG MÀ......
- Chuyện gì vậy..... Giọng nói rất quen....
Trong phòng
- Anh Minh..... Buông em ra.... - Phương Nghi òa khóc
- Anh không buông..... - Việt Minh cúi xuống hôn ngấu nghiến Phương Nghi - Anh không buông....
- Chúng ta không thể đâu anh..... Chúng ta không thể.... Chúng ta là anh em mà.....
- Nhưng không chung máu mủ, em là con gái của mẹ kế anh mà......
- Em cũng không thể làm thế với chị Wendy......
- Buông cô ấy ra, cô ấy là bạn gái của tôi....... - Su bỗng chạy vào phòng
- Su????? - Nó tròn mắt - Thằng nhóc này làm gì vậy chứ??????
- Bạn gái?????
- Phải....... - Su đáp rồi kéo Phương Nghi ra
- Tao giết mày!!!! - Việt Minh giơ nắm đấm vào mặt Su. Su nhanh chóng đỡ đòn rốt đạp một cú trời giáng vào bụng Việt Minh
- Anh Minh.... - Phương Nghi cắn môi rồi kéo Su chạy đi
....
- Sao anh cứu tôi???? - Phương Nghi nhìn Su
- Chỉ thấy cô đang bị anh rể tương lai tôi bắt nạt, thế thôi....
- Cảm ơn....
- Không có gì đâu. - Nó bất ngờ bước đến từ phía sau - Thằng em chị rảnh lắm nên lo chuyện bao đồng mà..... Anh hùng quá nhỉ.....
- Chị Wen.... - Su gãi đầu cười
- Chị Wendy.... Em xin lỗi.... - Phương Nghi chạy đến bên nó òa khóc - Em sợ lắm.... Lần đầu tiên em thấy anh ấy như thế này.......
- Không sao đâu..... - Nó xoa đầu nhẹ cô bé - Ổn rồi....
Chương 140: Hủy bỏ hôn lễ
- Ông nội.... Cháu xin lỗi vì phải nói điều này.... Nhưng cháu quyết định, mối quan hệ này chỉ là một trò đùa.... - Nó mím môi bước lên trên cao rồi nói xuống những quan khách ở dưới - Cháu không phải là công cụ cho ông, cũng không phải là con rối bị ông điều khiển. Ông thương cháu, cháu biết điều đó, nhưng cháu không thể nào hiểu được tại sao ông lại ép cháu phải kết hôn với một người cháu hoàn toàn không biết gì cả, một người cháu chỉ mới gặp có một lần. Cháu mới 17 tuổi, ông à...... Cháu có lỗi gì chứ????? Cháu phải chịu sự điều khiển như vậy, cháu phải trở thành con mồi trong cuộc hôn nhân chính trị của ông chỉ vì cháu sinh ra trong một gia đình giàu có sao hả ông???/ Vì thế nên cháu không được quyền tự mình lựa chọn tình cảm sao hả ông?????? Cháu thật không hiểu....... Cháu lẫn anh Minh đều không có tình cảm với đối phương, bọn cháu cũng còn rất trẻ, thế mà lại phải kết hôn. Cháu.... Cháu từ chối hôn sự này.... ...
- Cháu.... - Ông Phong trợn mắt rồi ôm ngực, ngã khuỵu xuống sàn. Khung cảnh bất chợt hỗn loạn.
- Ông.....
--- --------
Nó ngồi ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện Ông Phong lại nhập viện vì bệnh tim tái phát.
"Ông.... Cháu xin lỗi..... Cháu xin lỗi....."
Nó gục mặt xuống tay rồi òa khóc.
Nó biết, nó là một đứa cháu bất hiếu, không nghe lời ông. Nó cũng biết, ông làm thế chỉ là vì muốn tốt cho nó, nhưng nó không thể thắng nổi trái tim nó đang đấu tranh.
Mọi người ngồi cạnh nó im lặng không nói gì, mỗi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình......
Đèn trên cửa phòng sáng lên màu xanh
- Cô Diệp...... - Bác sĩ bước ra nói với bác Diệp - Chúng tôi đã cố gắng hết sức..... Ông ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn rất yếu, có thể ra đi bất cứ lúc nào.... Mong mọi người hãy chuẩn bị sẵn tâm lí.... Nhưng mong có một phép màu nào để ông ấy được bình phục.......
- Ba.... - Bác Diệp ngất xỉu
- Mẹ.... - Gin và Cin chạy lại - Mẹ ơi.....
- Hức.... Hức.... - Nó òa khóc trên vai Ji - Tớ.....Tớ sai rồi, phải không......
--- --------
Ngày hôm sau, tất cả các mặt báo đều giật tít: Cháu gái hủy bỏ hôn lễ, chủ tịch Đại Phong lâm trọng bệnh. Bất ngờ, tấm ảnh hắn và nó hôn nhau trong lễ cưới được lấy ra làm minh chứng: Cháu gái Đại Phong và con trai Thành Công yêu nhau.
- Thật tức chết đi mà!!!!! Tên nghịch tử này....... - Ông Thành đập bàn - Không ổn rồi...... Phải cho nó và Sasa kết hôn ngay thôi......
- Bố.... - Một bóng người lả lướt chạy vào phòng, ông lấy ông Thành òa khóc - Con không chịu đâu.......
- Ông làm gì đó thì làm, đừng để con gái tôi bị liên lụy vì cái thói trăng hoa của con ông nha.... - Ông Nhật cười
- Biết rồi mà, tôi sẽ không để con dâu tôi bị gì đâu..... - Ông Thanh xoa đầu Sasa
- Hừ... Wendy..... Là mày sao..... Mày..... Con Moon...... Chúng mày...... Coi chừng tao.......
--- --------
- Em ở đây vài ngày đi. - Hắn kéo nó vào trong ngôi nhà bên bờ biển của hắn - Chị Sam cũng không biết nơi đây đâu, mỗi thằng Jin biết thôi. Yên tâm đi.
- Hazz... - Nó thở dài nằm lên giường - Em mệt rồi..... Nhiều lúc ước mình không phải là con nhà giàu.... Nhiều lúc ước có bố mẹ ở đây.... Mặc dù em chưa gặp được mẹ nhưng em chắc chắn mẹ em sẽ phản đối hôn ước này của ông thôi.... Nếu mẹ còn sống.....
- Mẹ anh thì bỏ đi từ khi anh còn nhỏ xíu. - Hắn nằm xuống cạnh nó - Em nằm ngủ chút đi, khóc nhiều mệt rồi, anh đi nấu cơm...
- HẢ????? - Nó trợn mắt
- Đừng khinh anh thế chứ...... - Hắn véo mũi nó rồi bước ra khỏi phòng
.....
Tại sao nó lại bỏ đi?????
*1 tiếng trước*
- Cháu đi đi..... - Bác Diệp khóc - Đừng ở đây nữa.... Cháu hại chết ông cháu rồi đấy cháu thấy chưa???? Cháu không còn là cháu gái nhà họ Nguyễn nữa..... Cháu đi đi..... Bác quản gia, niêm phong ngôi biệt thự của con bé lại......
Nó lầm lũi kéo vali ra khỏi khu biệt thự
- Ngốc..... - Hắn chạy xe đến - Sao thế?????
- Bị đuổi.... - Nó cười nói nhẹ như không. Nước mắt bây giờ không còn đủ để khóc nữa rồi
- Đến nhà anh đi.
- Nè, chị Sam không cho đâu....
- Đến nơi bí mật của anh, chị ấy không biết đâu.... - Hắn kéo nó đi
... ....
- Ăn đi.... - Hắn đưa dĩa thức ăn tới tận giường cho nó
- Ngon.... - Nó mỉm cười - Lần đầu tiên..... Em ăn ngon như vậy.....
- Anh chỉ nấu được mấy món hà. Em ăn sơn hào hải vị, sao ngon bằng.....
- Không đâu...... - Nó lắc đầu - Được người yêu vào bếp nấu ăn thì cho dù có tệ mấy cũng thành ngon....
- Ý em là anh nấu ăn tệ à???????
- Ha ha.... Em đâu dám chê......
Tiếng cười đùa hạnh phúc vang vọng
Nó và hắn có ngờ đâu, tiếng cười này sẽ là nơi bắt đầu mộtchuỗi ngày dài đau khổ và bi thương.....
|
Chương 141: Nụ hôn
6h sáng
Nó khẽ cựa mình ngồi dậy, bỗng thấy cơ thể mình bị một cánh tay ôm chặt
- Dậy rồi à????? - Hắn mỉm cười hỏi
- Ơ.... - Nó chớp mắt ba cái. Tối hôm qua nó khóc rất lâu đến khi ngủ quên. - Sao anh ngủ ở đây????
- Không ngủ đây chứ ngủ đâu??????? - Hắn khẽ xoa bóp cánh tay bị nó lấy làm gối nguyên một đêm - Tối hôm qua em cứ ép anh phải ở đây nghe em khóc nguyên đem, rồi lúc ngủ cứ ôm chặt tay anh. Sao anh về phòng được.....
- Anh..... Có làm gì biến thái chưa????
- Rồi..... - Hắn phì cười - Giỡn thôi, anh không có hứng với một cái người khóc đến mức mắt sưng húp như thế đâu, nhìn xấu xí lắm....
- Ý anh là em xấu thì anh sẽ không yêu em nữa à????
- Ngày xưa Moon xấu quắc, xấu hơn cả Anna nữa. Sao anh vẫn yêu đó thôi. Đừng nói tào lao nữa. Anh đi tắm đi học đây.....
- Hứ...... - Nó nhéo hắn mà cười tít mắt
Ai bảo có người yêu là khổ?
Nó giờ đang rất hạnh phúc với người nó yêu nhất trong cuộc đời này.
Dù cuộc sống có thế nào, dù thế giới có ra sao, dù tất cả quay lưng lại với nó, nhưng nó chỉ cần hắn ở bên, nó sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để ở bên hắn.
Nó yêu hắn..... Yên rất nhiều....
Tình yêu đồng nghĩa với việc tin tưởng
Tế nên, dù có cô gái nào đến gây sự với nó và giành hắn đi nữa, nó cũng sẽ không khóc sướt mướt đòi chia tay nữa đâu
Bỏ đi một lần, suýt mất hắn một lần, nó đã đủ đau khổ lắm rồi.
Vì thế, nếu hắn chưa đuổi nó đi, bảo không cần nó nữa, nó mới đi
Còn không, nó sẽ mãi mãi ở bên hắn, dù bất cứ giá nào.
--- -----
Nó ở nhà hắn một mình
Do chuyện vừa rồi, nó không thể nào ló mặt ra ngoài được nên hắn đành đi học để nó ở nhà.
Điện thoại nó reo
Tin nhắn của Ji
"Không đi học được thì để chồng đi học đi chứ. Sao nhốt chồng ở nhà vậy?????"
"Đi rồi mà."
"Không có....."
"Anna thì sao???? Con nhỏ Nhật Uyên ấy."
"Nghỉ luôn."
Nó không trả lời nữa.
"Anh ấy đi thật à?????? Để xem con nhỏ Anna này bày trò gì đây......."
......
Tối
Nó đứng trên sân thượng nhìn xuống
- Ai như Win.... và Anna....
Trong bóng tối, có hai thân thể quấn lấy nhau, một nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng
"Sun à, anh lại thế nữa rồi.... Lúc trước cũng là con nhỏ đó, anh đi chơi với nó để em đợi dưới mưa suốt buổi tối.... Bây giờ cũng vậy, anh bỏ em ở nhà cả ngày rồi đứng hôn con nhỏ đó ngay trước mắt em..... Anh tưởng đứng trong góc khuất là em không thấy à????? Nhưng em giờ là Wendy, không phải Moon của ngày xưa nữa đâu, anh nhé!!!!! Cô ta còn nợ em một mạng đấy, anh mau buông cô ta ra trước khi em nổi điên, nếu không đừng trách em tại sao vị hôn phu của anh.... đã chết....."
.....
- Anh Sun... - Nó mỉm cười đón hắn vào nhà - Áo cưới sao anh????? Đẹp không?????
- Em.... - Hắn tròn mắt - Sao em biết....
Nó nhún vai
- Anh nghĩ em là con ngốc à???? Em còn thấy anh đứng hôn cô ta trước cửa đấy!!!! Ngôi nhà này là căn cứ bí mật của anh, chỉ có mỗi thằng Jin biết, anh bảo thế mà.... Vậy thì anh giải thích cho em tại sao anh lại đưa cô ta đến đây hôn để em bắt gặp thế?????
- Em giận à?????
- Em giận.... Thì đã sao nào???? Anh nghĩ em bánh bèo thế à???? - Nó mỉm cười rồi bước đến vòng tay qua cổ hắn - Nói anh biết nhé.... Em không phải hạng tầm thường đâu, em là Wendy đó mà.....
- Anh nhớ vợ yêu quá đi.... - Hắn cúi xuống khẽ hôn nó. Nó vội tránh mặt.
- Đừng nha.... Em không thích xài chung đồ với người khác đâu, nhất là mấy con lúc nào cũng trét nguyên kí son kí phấn lên mặt đó. Đi tắm đi, anh phải tắm cho thật sạch, để cái mùa kinh tởm đó bay hết đi cho em, em mới đồng ý để anh hôn... Còn không thì... Dến gần em, coi chừng, em thiến nhé.... Còn nữa, đám cưới anh, thiệp mời của em đâu????
- Em định bày trò gì???? - Hắn khẽ cười - Anh cũng đang suy nghĩ nát óc vụ hủy cái hôn ước này đi đây.
- Từ từ rồi anh biết, thế nhé.... - Nó cười,một nụ cười sâu sa và đầy hàm ý - Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm....
Nó sắp làm chuyện gì đây??????
Chương 142: Bắt cóc cô dâu
Biệt thự Trịnh Gia
Đêm trước hôn lễ của hắn và Anna
- Đột nhập Trịnh Gia làm gì? - Jin mở lap ra - Kull, kết nối với máy cảm biến nhiệt giùm tớ.
- Cướp dâu. - Nó trả lời
- Giỡn hay thật?????
- Chứ nghĩ vào đây để chơi à????
- Tưởng nhớ tình cũ quá nên vào thăm chứ. - Yun cuời khúc khích, lập tức bị nó liếc xéo một phát
- Không giỡn nữa. Phân công đi. - Ji nhìn vào màn hình lap - Canh phòng nghiêm ngặt phết.
- Ngay cổng vào có 5 bảo vệ và 2 máy quay phim. Khắp biệt thự có khoảng 20 bảo vệ và 10 máy quay phim, muốn tung tích không bị lộ thì..... chỉ có 1 đường.
- Bay thẳng lên ban công phòng con nhỏ đó. - Yin đáp lời
- Im lặng nghe Wendy nói. - Ken cắt lời
- Kull, cậu ở đây, giữ máy tính trong 5ph. Ken, cũng ở đây luôn, lái xe đến cửa sau. Khi đến cửa sau thì Yun và Yin, hai cậu bẻ khóa cửa đó rồi đột nhập vào, giải quyết hết đám bảo vệ này rồi trấn ở đó. Ji và Jin, hai cậu đột nhập vào đường sân thượng nhá. Tớ sẽ đi theo đường ban công. Ji và Jin, hai cậu cứ ở đó đi, đợi chị Yan lái trực thăng đến. Đó chỉ là kế hoạch B nếu 2 đứa này bị bại lộ thôi. Còn không thì chúng tớ sẽ đi đường dưới xuống, Ken nấp xe đi để không thị thấy nhé.
- OKEY!
......
Nó nhẹ nhàng trèo qua hàng rào cao rồi đám xuống bãi cỏ ngay dưới chân ban công phòng Anna. Nó nhìn cành dây leo bám từ dưới đất đến chân ban công phòng Anna, nó từ từ trèo lên, nhanh và nh́ẹ̀ nhàng như một chú mèo hoang. Anna đang ngồi trong phòng mân mê chiếc váy cưới
Cánh cửa phòng dẫn ra ban công bỗng bật mở, tấm rèm cửa bay nhè nhẹ trong gió
- Ai vậy????
- Cô không nhớ tôi à???? - Nó mang mặt nạ trắng, váy trắng dài bước vào - Vậy thôi tôi tự giới thiệu, tôi là Moon đây. Cô đã nhớ chưa????
- Moon.... Cô..... - Anna trợn tròn một chút rồi mỉm cười - Trên đời này có ma quỷ sao???? Nực cười.... Cô là ai, nói đi....
- Thì tôi đã nói rồi.... Tôi là Moon..... - Nó từ từ rút cây kiếm trong tay ra - Cô nhớ tôi.... Vậy cũng nhớ.... Cô nợ tôi một mạng, đúng không.... Giờ tôi bắt cô phải trả giá.... Trịnh Nhật Uyên à....
- Cô....
Nó vung nhẹ kiếm
- A.... - Anna khuỵu xuống, tay ôm chặt đùi. Vết thương từ từ rỉ máu, một đường chém dài. - Cô muốn gì?????
Nó không nói gì, chỉ nhếch môi rồi lấy trong túi ra một viên thuốc nh̉ỏ,ćho v̀ào ̣miệng Anna. Anna từ từ nhắm mắt rồi gục xuống.
- Yin lên giúp tớ. - Nó gọi qua điện thoại.
-----
- Cô.... - Anna tỉnh dậy - Tôi đang ở đâu?????
- Cô biết nơi này chứ????? - Nó ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, lúc này nó đã mở mặt nạ ra.
- Thùy Trâm.... Là cô sao??????? - Anna trợn mắt - Cô...... Tôi thấy cô rất giống Moon.... Cô là gì của cô ta.... Tôi và cô có hiềm khích gì chứ?? Chuyện đó, cô đã sỉ nhục tôi trước mặt anh hai tôi rồi mà....
- Tôi đã nói rồi.... Tôi là Moon..... - Nó nhếch miệng - Hiểu không???
- Cô.... Chưa chết à???
- Phải..... Tôi vẫn còn sống.... Và lại ở bên vị hôn phu của cô, cô thấy thất vọng lắm vì cách đây mười năm không giết được tôi chứ gì?????? Cô nhớ nơi này không, nơi cô đã suýt giết tôi.... Cô biết cảm giác khi bị rơi xuống đó không????? Hôm nay, tôi sẽ cho cô toại nguyện nhé.....
- Cô có thể đẩy tôi xuống được sao? Cô khinh tôi quá rồi nhỉ.... - Anna nhếch mép đứng dậy - Chắc cô không biết, tôi là Evil, sát thủ ẩn hiện trong giới giang hồ, phải không???? - Anna rút súng từ trong túi ra - Trong giới giang hồ, tôi chỉ thua mỗi hai người phụ nữ là Hoàng hậu và Công chúa thôi.....
- Thế à???? - Nó cười - Cô lợi hại nhỉ, để tôi xem danh Sát thủ máu lạnh của cô, có xứng không nhé... Hai chỉ là danh bất hư truyền......
|
Chương 143: Tôi có thai rồi
- Cô tưởng cô có thể đấu lại tôi????? - Anna nhếch môi - Cô ăn gan trời rồi mới dám động vào tôi. Cô cho tôi biết lí do tại sao cô lại bắt có tôi...... Cô định phá hoại đám cưới của tôi và anh Windy sao????? Cô mơ hão rồi......
- Cô có súng, tôi có kiếm. Tôi chắc chắn sẽ không đấu lại cô. - Nó nhún vai - Cô có giỏi thì bỏ vũ khí xuống để đấu công bằng với tôi. Dùng võ để đấu, được không????
- Được.... - Anna đặt súng xuống rồi chạy thẳng đến đạp một cú vào nó.
Nó nhanh nhẹn tránh đòn rồi phản công.
....
Nó hạ một cú K.O. ngay giữa đùi Anna, động vào miệng vết thương lúc nãy. Anna gục xuống.
- Chắc tôi quên chưa nói với cô, tôi chính là Wendy.....
- Wendy..... Công chúa sao???? - Anna trợn tròn mắt
- Cô ở đây đi. Tôi vào trong lấy thuốc ra sát trùng vết thương. Cô đừng mong bỏ đi, ở ngoài là bạn bè của tôi, cô không đấu nổi họ đâu.
- Thật vậy sao..... - Anna từ từ gượng người dậy, nhặt cây súng lên và....
Tiếng súng như xé toạc cả màn đêm
Nó gục xuống, máu từ từ loang ra, những cánh hoa hồng nhuộm màu đỏ phất phơ dưới trăng
- Cô có vẻ hơi sơ hở khi quay lưng về phía kẻ thù rồi đấy, phải không?????? - Anna cười, tiếng cười rợn người - Hahahaha.....
--- -------
Bệnh viện
- Con nhỏ ngốc này.... - Ji cúi mặt - Có sơ suất thế không.....
- Tại sao chúng ta cho nó đến Trịnh gia bày trò làm gì thế cơ chứ.... - Kull lắc đầu
- Wen.... - Hắn chạy tới - Cô ấy bị sao vậy????? Sao lại bị thương????
- Trúng đạn.... - Yun thở dài - Do....
- Wen không cho chúng ta nói Windy biết. - Yin cắt lời
- Giờ còn như thế nữa à? - Ken nhíu mày
- RỐT CUỘC CÓ CHUYỆN GÌ HẢ????????? SAO LẠI KHÔNG CHO TÔI BIẾT???????
- Windy. Con cũng biết Anna bị thương nên đến sao????? - David và ông Trịnh chạy đến
- Anna???? - Hắn nhíu mày - Sao à????
- Cô Trịnh chỉ bị thương nhẹ, không sao rồi. - Bác sĩ bước ra - Còn cô Nguyễn..... Chúng tôi đã lấy viên đạn ra rồi, nhưng viên đạn gần sát tim nên..... Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng chưa biết khi nào mới tỉnh lại....
- Tôi cảm ơn bác sĩ.... - Ji cúi đầu
--- -------
1 tháng sau
Nó đã tỉnh gần một tuần rồi nhưng vẫn còn ở bệnh viện
- Chào cậu, Thùy Trâm.... - Anna bỗng dưng bước đến chào nó - Cậu khỏe chưa????
- Cô muốn làm gì????? - Nó mím môi - Nghe đồn do chuyện tôi bị thương, Win đã hủy hôn với cô rồi, phải không?????
- Thế cơ à..... - Anna nhếch môi - Nhưng có lẽ cô chưa biết, tôi đã có thai với anh ấy rồi, phải không.....
- Cô.... - Nó tròn mắt
- Hôm nay tôi đến khám thai đấy. - Anna cười - Tạm biệt. À, mong cô sẽ đến dự đám cưới của chúng tôi và đừng phá nữa nhé....
- Thật sao???? - Nó gục xuống - Anh có con với cô ta thật sao???
Nó bàng hoàng, tại sao người nó yêu lại như thế. Hắn và Anna đã có chuyện gì sao???/
Không thể nào.....
Chắc chắn đã có ẩn khuất gì ở đây....
Không thể nào có chuyện đó được....
Nó phải tìm ra mọi chuyện...
Nó chắc chắn giữa hắn và Anna không có chuyện gì cả....
Nó tin tưởng hắn - người nó yêu...
Hắn sẽ không phản bội nó thế đâu.... Không bao giờ.....
Nó chắc chắn đây là âm mưu của Anna....
Chắc chắn là như thế.....
Nhưng....
Phải có gì đó...
Anna mới mạnh miệng như thế được....
Anna làm gì mà hắn có thể đồng ý hôn sự này....
Không lẽ....
Chuyện đó là thật sao...
Giữa họ (vô tình) đã có gì đó.....
Nên hắn mới đồng ý kết hôn với Anna.....
Chuyện gì thế cơ chứ?????
....
- Cậu.... - Ji, Yun và Kull chạy đến - Cậu chưa khỏe sao còn đi vòng vòng thế hả?????
- Các cậu nói tớ nghe đi.... Chuyện Win và Anna sắp kết hôn, là thật phải không?????? - Nó ngẩng mặt lên
- Sao cậu biết???? - Yun nhíu mày
- Nãy tớ thấy Anna đi vào bệnh viện. Cậu gặp cô ta rồi à? - Ji hỏi
- Cô ta đi khám thai. Của Win... - Nó nói như người mất hồn
- Thật sự bọn tớ không muốn cậu buồn ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng đúng là chủ nhật tới, họ sẽ kết hôn.... - Kull nói nhẹ - Đừng buồn mà Wen...
- Buồn???? Đến hôm ấy, các cậu có thể.... Tớ sẽ đến dự đám cưới của họ....
- Nhưng....
- Không sao đâu... Tớ chỉ muốn hỏi một vài chuyện thôi mà...- Nó mỉm cười rồi bước đi
���
Chương 144: Âm mưu
Gần 1 tháng trước
Biệt thự Hoàng gia
- Có chuyện gì bố gọi con sang đây?????? - Hắn và Sam bước vào nhà
- Chỉ là gọi các con sang ăn tối thôi mà..... - Ông Thành cười nhẹ - Nhớ cư xử đàng hoàng, hôm nay có gia đình bác Trịnh sang đấy....
....
Hắn bước vào phòng ăn đã thấy Anna ngồi đó.
- Anh Windy.... Ngồi đây nè.... - Anna kéo tay hắn vào chiếc ghế bên cạnh. Nó miễn cưỡng ngồi xuống
....
- Anna, cháu khỏe hẳn rồi phải không.... - Ông Thành mỉm cười - Vậy thì đám cưới của cháu và thằng Windy tổ chức lại nhé....
- CON KHÔNG ĐỒNG Ý! - Hắn bật dậy - Hạnh phúc của con không phải là thứ dễ dàng nói như thế.
- Con.... - Ông Thành nhíu mày - Vào phòng nói chuyện với bố.....
Hắn buông đũa bước ra khỏi phòng ăn.
--- -------
- Con có thể giữ thể diện cho ta một chút được không????? - Ông Thành hỏi hắn - Hôn ước này đã có từ khi con chưa được sinh ra nữa cơ. Vì thế con đừng hòng hủy nó.... Con không chống nổi ta đâu.....
- Thế cơ à????? Đối với con, bố là người thân mà con yêu quý và kính trọng nhất trên đời này.... Nhưng con không hiểu tại sao mẹ lại bỏ đi khi con chưa tròn 4 tuổi. Con không hiểu.... Bố cho con biết giờ mẹ đang ở đâu rồi đi.... Nếu mẹ còn ở đây, chắc chắn mẹ con sẽ không đồng ý hôn sự này đâu......
- CÔ TA ĐÃ BỎ ĐI VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC RỒI....... Đừng nhắc đến chữ mẹ nữa, hiểu không??????? - Ông Thành gắt lên
- Dù thế nào, con cũng không đồng ý hôn ước này.....
- Vậy thôi, tùy con..... Ngồi xuống uống một chút với bố đi rồi về..... - Ông Thành ấy ra một chai rượu, cười nhẹ rồi rót ra hai ly. - Uống đi....
1
2
3
4
5
Sau khi uống hết ly rượu ông Thành đưa, hắn từ từ nhắm mắt lại rồi ngã xuống
- Con trai... Bố xin lỗi.... Nhưng bố buộc phải làm như thế này thôi..... Tất cả cũng vì hạnh phúc của con.....
....
- Tối nay cho con bé ở lại nhà tôi một đêm nha ông bạn già. - Ông Thành cười
- Được thôi.... Hahahaha....
....
- Sao vậy bác???? - Anna đi theo ông Thành
- Đây là cơ hội duy nhất cho cháu đấy.... - Ông Thành mở cửa phòng ra, vào đi.
- Cảm ơn bác ạ... - Anna mỉm cười rồi bước vào. Một nụ cười quỷ quyệt
--- -----
Sáng hôm sau
Hắn từ từ mở mắt
- Chuyện gì vậy???? - Hắn xoa đầu rồi khẽ nhìn sang người con gái không một mảnh che thân đang nằm bên cạnh - Anna....
- Anh..... - Anna mở mắt vươn vai, chiếc chăn trên người rơi xuống khẽ lộ tấm thân trần quyến rũ - A... Em....
- Cô làm gì ở đây?????
- Em.... Tối hôm qua thấy anh say quá nên em đưa anh về phòng... Nhưng anh đã....
- Thế à???? - Hắn nhíu mày. Hắn không hề cảm nhận được cơ thể có gì khác lạ cả. Buổi tối ở bar với nó, hôm sau dậy hắn thấy toàn thân ê mỏi. Nhưng hôm nay lại không cảm nhận gì cả.
- Hai đứa.... - Ông Thanh mở cửa bước vào phòng, vờ bất ngờ - Tối qua hai đứa ngủ với nhau sao??????
- Bác... - Anna e lệ nấp sau lưng hắn
- Hai đứa kết hôn đi. - Ông Thành cười
- Tại sao?????? - Hắn hỏi - Chỉ vì chuyện này à?????
- Ta phải dạy cho con chuyện trách nhiệm sao????? - Ông Thành nhướn mày - Hai đứa đã lên giường với nhau rồi, con phải chịu trách nhiệm cả đời này với con bé....
- Con không cam! Nếu như thế thì con sẽ kết hôn với Wen, chúng con cũng đã.....
- Không nói nhiều, chuyện đó ta không quan tâm. Vậy thì khi nào con bé đó có thai thì con hẵng nói với ta, còn không hãy kết hôn với Anna đi.... - Ông Thành bước ra khỏi phòng
- Cô cút đi cho tôi...... - Hắn mím môi - Wen... Anh xin lỗi em.....
.....
"Con hãy giả vờ nói với nó là con có thai, để nó kết hôn. Sau này, con hãy vờ như sảy thai, thế là xong." Lời ông Thành nói với Anna vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Windy à.... Em sẽ làm bất cứ mọi chuyện để có được anh....." - Anna mỉm cười, một nụ cười nham hiểm dưới khuôn mặt giàn dụa nước mắt
|
Hoàng tử - Công chúa của thế giới đêm - Chương 145: Lễ cưới của người yêu
8h sáng
Bọn nó chạy đến bệnh viện đón nó
- Đi làm tóc với thử váy đi. - Nó hất hàm bảo lái xe, Jin - Ở đây bức bối quá rồi.
- Định nổi bật hơn cả cô dâu à????? - Ji nhìn khuôn mặt hằm hằm của nó như muốn ăn tươi nuốt sống người khác
- Cũng muốn thế lắm đấy! - Nó độp lại
- Thôi nhá. Đừng có quấy rồi nữa.
- Đùa thôi, yên tâm đi. Tớ đến chỉ nói với Win một số điều thôi...... - Nó cười - Đi đi...
......
Lễ cưới được diễn ra tại biệt thự Hoàng gia
Cảm thấy hơi ồn ào, nó đi ra phía sau vườn Một vườn hoa ngọc lan hồng cùng chiếc xích đu trắng
- Ngày xưa, lúc cha anh quyết định chuyển nhà, anh đã mang theo một vài cành hoa ở cánh đồng về đây trồng. Anh đã lớn lên cùng nó đấy. - Hắn bất ngờ bước đến từ sau lưng nó
- Sao anh ra đây?????
- Trong đò ồn lắm, anh không thích. Gỉa tạo....
- Anh chôn một con mèo ở đây à? - Nó chỉ đám đất ở góc vườn, giống như một ngôi mộ nhỏ
- Không. Dưới đó chẳng có gì cả đâu. Đó là ngôi mộ anh xây dành cho Moon.... Anh cứ ngỡ mối tình đầu của anh đã chết..... Nhưng có ngờ đâu, cô ấy giờ đang ở đây.... Bên anh..... - Hắn dang tay ôm nó vào lòng
- Anh.... Đừng như thế.... - Nó xua tay - Anna....
- Em có gì muốn nói với anh không???? - Hắn hỏi
- Anh và Anna.... Cô ấy có thai rồi phải không????? - Nó mỉm cười - Anh có tin đó là thật không???? Hay chỉ là một cái bẫy.....
- Anh không biết.... Đêm hôm ấy anh uống với bôa.... Tửu lượng anh vốn rất tốt, không thể có chuyện anh anh say đến như thế.... Nhưng không hiểu sao sáng hôm sau, Anna lại nằm ở bên anh.... Anh và cô ấy.... Cái đêm anh ở bên em, anh vẫn nhớ rất rõ cho dù say.... Nhưng hôm ấy..... Anh lại không nhớ gì cả, cũng chẳng có cảm giác cơ thể mình khác lạ.....Nhưng ba tuần sau, Anna đến và nói với ba anh là cô ấy đã có thai. Thế là ba anh ép anh phải kết hôn.... - Hắn mím môi - Bẫy à.... Ba anh sao..... Cũng... Có thể.... Mặc dù anh chẳng muốn tin chuyện này một chút nào.... Ba anh đã một mình gánh vác cả công ty từ khi ông anh mất, mẹ anh cũng bỏ đi.... Ba anh một mình nuôi anh và chị Sam khôn lớn..... Ba anh có thể nào bày ra kế như thế à??????
- Vậy ý anh là anh và Anna đã thực sự xảy ra chuyện đó????? - Nó nhìn thẳng vào mắt hắn - Phải không????
- Ý anh không phải thế! - Hắn nhấn mạnh giọng
- Vậy ý anh là sao?????
- Anh chỉ muốn nói, anh không tin ba anh có thể hại hạnh phúc của anh như vậy.....
- Nếu như thế thật thì sao????? - Sam từ từ bước đến - Giờ chị không thể nào ngồi yên được nữa..... Tận mắt chị thấy bố chuốc thuốc em rồi đưa vào phòng. Anna và em chẳng có chuyện gì cả.... Đó là kế hoạch bố và Anna đã bày ra để ép em cưới con bé đó.... Sau đám cưới này, con bé sẽ vờ như sảy thai.... Nhưng thực chất chẳng có cái thai nào cả.... Em không tin hãy đi đưa nó đến bác sĩ kiểm tra đi.....
- Chị Sam..... - Hắn quay người lại
- Chị.... Có lí do nên chị mới phản đối hai đứa đến với nhau. Nhưng điều chị quan tâm nhất là hạnh phúc của em trai chị..... Chị có mời một bác sĩ phụ sản đến đấy rồi, cô ấy sắp có mặt. Giờ em hãy vào và đưa Anna đi đi, đi kiểm tra.... Em sẽ biết ngay....
--- ------
Hắn bước vào lễ đài
- Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi muốn công bố một chuyện..... Vợ vừa cưới của tôi, Nhật Uyên cô ấy đã mang thai..... Nhưng tôi không tin, cái thai này là của tôi....
- Anh nói gì vậy????? - Anna mặt biến sắc
- Tôi nói thế đấy..... Cô không mang thai mà vờ mang thai, hoặc cái thai đó là của người khác, bởi vì giữa chúng ta chẳng có gì xảy ra cả..... - Hắn nói - Nhưng nếu cô đã chắc chắn cái thai ấy là của tôi thì tôi có thể mời một bác sĩ đến đây có được không???????
- Anh.....
- Con...... Thôi ngay đi cho ba.... - Ông Thành giận dữ
- Mời bác sĩ.... - Sam bước vào
....
- Cô ấy.... Không có thai.... - Bác sĩ khám cho Anna xong liền nói với Sam
- Bà có chứng cứ gì mà nói như vậy???? - Anna hỏi
- Cô có cần tôi đưa cô đến bệnh viện siêu âm xác thực cho chắc chắn hơn không????? - Hắn gằn giọng - TÔI TUYÊN BÓ, HÔN LỄ NÀY BỊ HỦY BỎ! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN DỰ!
- Hết con này rồi đến thằng kia, đủ rồi nha. Sắp tới lễ cưới của bọn này, các cậu đừng có lây nhiễm, mắc công lại mang xui xẻo và rắc rối đến nữa. - Ji cười rồi nắm tay Jin, vẻ mặt vô tội
- Ai cho anh cưới em mà đòi xui với cả xẻo. - Ji liếc xéo
- Gi ờ còn tâm trạng để đùa à? - Nó kéo cả bọn bước đi - Về thôi.
- Hứa là không phá đám cưới đó à? - Kull hất vai nó - Giỏi bày trò ghê, để người ta không có thai luôn.....
- Sự thật đấy. - Yin gật đầu
- Win và Anna không có gì đâu.
- Chị phá đó. - Sam cười tươi nhảy vào -Đó là kế của ba chị bày ra, nên chị chỉ lật mặt thôi. Chị muôn em trai chị hạnh phúc.
- Chị nói chuyện với em đi. - Nó kéo Sam đi
....
- Sao?
- Chị.... Tại sao chị phản đối bọn em?????
- Chị không thể nói em biết được... Nhưng sẽ có ột ngày em biết thôi... Tin chị đi.... Chị chỉ vì muốn tốt cho hai đứa....
- Vâng.... - Nó khẽ thở dài - Chào chị em đi....
Chương 146: Ông mất
Biệt thự Hoàng gia
Hắn nắm tay nó bước vào
- Bố, đây là người con yêu. Mong bố hãy chấp nhận. - Hắn cúi đầu nói với ông Thành.
- Quỳnh Trân..... - Ông Thành nhìn nó rồi bất ngờ thốt lên
- Sao ạ????? - Nó nhíu mày. Quỳnh Trân là tên mẹ nó.
- À không không..... Trông con giống hệt một người bạn cũ của ta, nhưng cô ấy đã mất cách đây hơn 15 năm rồi. Cô ấy là một nhạc sĩ dương cầm đại tài, tiếng đàn của cô ấy đã làm biết bao nhiêu người mê mẩn.... Dù sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cô ấy không hề kiêu căng một chút nào, một người phụ nữ dịu dàng....
- Vâng ạ.... - Nó khẽ gật đầu. Người đàn ông này, dường như ẩn chứa một bí mật gì đó..... Không kẽ có liên quan đến mẹ?????
- Ta nói thẳng, ta không đồng ý hôn sự này. - Ông Thành ngồi xuống ghế
- Tại sao vậy ba????? - Hắn siết chặt tay nó - Bọn con yêu nhau thật lòng, vả lại cũng đâu có phải không môn đăng hộ đối????? Tại sao ba lại cấm cản bọn con???? BA NÓI ĐI, TẠI SAO, HẢ????
*Chát....*
Ông Thành vung tay lên đánh hắn
- CON IM ĐI.... HỒN XƯỢC.... CON DÁM NÓI CHUYỆN VỚI CHA BẰNG LỜI LẼ NHƯ THẾ À?????? THẬT SỰ..... NGƯỜI TA CHO RẰNG TA KHÔNG BIẾT DẠY CON RỒI..... Quản gia, tiễn khách..... Windy, con ở đây, không được đi ra khỏi nhà nửa bước.....
- Ba.... - Hắn hậm hực
- Thưa bác.... - Nó cúi đầu rồi bước đi - Chào bác, cháu về.
... ...
- Tại sao vậy ba???? - Sam bước vào phòng - Con không thể nào hiểu được...... Hai đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì????? Con đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không thể nào hiểu được, ân oán đời trước, tại sao chúng nó lại là người chịu trách nhiệm hả ba????????
- Ý con muốn nói gì?????? - Ông Thành giật mình
- Ba là người hại chết ba mẹ của con bé. Phải thế không ba??????
- Sao con lại.....
- Sao con lại biết chứ gì???? Ba nghĩ chuyện ba làm ông không biết sao??????
- Ông Đại Phong??????
- Ông biết lâu rồi, ba à.... Ông đã nói với con đấy!!!!!!! Nhưng đó không phải là điều con muốn hỏi.... Con chỉ muốn biết, chuyện ba gây ra, Windy là người chịu trách nhiệm, có đáng không hả ba??? Tình yêu của nó, hạnh phúc của nó, vì sai lầm của ba mà đã bị hủy hoại..... Có đáng không hả ba?????
- Con đi đi.... - Ông Thành cúi đầu - Ba muốn yên tĩnh....
- Ba.....
- ĐI!!!!!
- Vâng ạ.... - Sam thở dài rồi bước đi
--- ------ ------
- Cháu nghe bác. - Nó đang ngồi trên xe - Dạ????? ÔNG.... SAO Ạ????? VÂNG VÂNG.... CHÁU ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY......
......
Phòng cấp cứu
Nó chạy ào vào phòng
- Ông nội.... - Nó òa khóc - Ông.... Đừng mà ông..... Ông nhất định sẽ khỏe lại mà....
- Wen.... - Ông Phong mỉm cười - Ông...... Ông xin lỗi vì đã làm cháu buồn...... Nhưng ông chỉ muốn tốt cho cháu thồi..... Cháu..... Cha mẹ cháu đã bỏ ông cháu mình đi 16 năm trước rồi.... Gi ờ ông cũng bỏ cháu mà đi.... ... Cháu còn cả con đường phía trước..... Ông không thể mãi ở bên cháu được..... Hãy cố gắng tìm người con trai thích hợp..... Hoàng Văn Minh Tuấn..... Đó là một người con trai tốt bụng và hết lòng yêu thương cháu.... Nếu cháu có thể bỏ hêt hận thù thì hãy quay về với nó đi nhé..... Cuộc đời thật trớ trêu khi chính người đàn ông đã hại chết ba mẹ cháu, giờ thì con trai ông ta trở thành người đàn ông cháu yêu......
- Sao cơ ạ????? - Nó hỏi
- Bố mẹ cháu...... Đã bị ông ta hại chết.... Ông ta, là bố của..... Người con yêu..... Ông đã phản đối rất nhiều khi biết chuyện này... Ông chỉ sợ cháu khi biết được chuyện này sẽ không được hạnh phúc...... Nhưng cháu yêu nhiều như thế thì hãy quên cái chết bố mẹ cháu đi mà ở bên cạnh người con trai mà ocn tim cháu mách bảo..... Hãy làm theo sự sắp đặt của con tim mình.... Cháu nhé..... Ông yêu cháu..... Rất nhiều...... - Ông Phong từ từ nhắm mắt
- ÔNG.... ... - Nó gào lên - Nội ơi.... Đừng bỏ cháu mà đi..... Cháu cần nội mà....
- Ba.... - Bác Diệp ngất
- Mẹ.... - Cin chạy đến đỡ lấy bác Diệp
- Wen..... - Gin chạy đến kéo nó ra - Ông.... Ngoại đi rồi..... Em à.....
- Ông.... Cháu.... Giờ phải làm sao đây..... Bố của Win.... Là người đã giết cha mẹ cháu.....
--- -------
Đám tang
- Đừng khóc nữa, em khóc nhiều lắm rồi. - Sam đến vỗ vai nó - Em như thế này, thằng Win cũng vật vưởng ở nhà..... Chị chịu hết nổi rồi....
- Chị có biết không????? - Nó nhẹ nhàng hỏi - Chuyện ba chị giết chết ba mẹ em, suýt nữa hại cả em????
- Biết.... Do chị không muốn hai đứa phải đau khổ vì chuyện này..... Nên chị mới phản đối hai đứa.... Chị xin lỗi.....
- Em phải làm gì giở hả chị?????? - Nó òa khóc trong lòng Sam....
Bầu trời lất phất mưa
Ngôi mộ mới xây trên ngọn đồi cao
Khuôn mặt ông Phong mỉm cười trên bia đá cẩm thạch như hòa với nắng hoàng hôn
|
Cương 147: Con là con gái ta
Biệt thự Hoàng gia
- Hết Trịnh gia giờ đến Hoàng gia, muốn chết sớm à? - Ji thở dài
- Bữa nay không đột nhập. - Nó cuời trừ - Là mai phục.
- 500m nữa, trong xe có 3 bảo vệ. - Kull ngồi trên cây nhìn xuống - Có một chiếc xe đi trước, một chiếc đi sau, mỗi chiếc có 7 bảo vệ.
- Okey. - Nó mang mặt nạ vào. - Một mình tớ là đủ.
.....
- Đứng lại. - Nó đứng ngáng đường
17 bảo vệ chạy ra xông vào nó
- Kém cỏi..... - Nó nhếch mép. 17 người thanh niên gục xuống
- Cô là ai????? - Ông Thành hỏi
- Ông không cần biết. - Nó rút từ trong túi ra một chiếc khăn nhỏ rồi bịt chặt vào mặt ông Thành
Ông Thành kéo tay nó rồi ngất đi.
--- ------ ---
- Cậu chủ..... - Quản gia chạy vào - Ông chủ.... Bị bắt cóc rồi......
- Ai bắt cóc ba tôi??????? - Hắn bật dậy
- Tôi không biết..... Tôi chỉ nhặt được cái vòng đeo tay này ngay trên xe của ông chủ thôi.......
Hắn nhìn chiếc vòng tinh xảo có hình mặt trời và mặt trăng lồng vào nhau. Đây là cái vòng tay hắn đã đặt mua bên Pháp về tặng nó.
- Wen.... Là em sao...... - Hắn mím môi rồi bật máy tính lên - Nếu là em..... Thì anh sẽ nhanh đến thôi.......
......
Ông Thành từ từ mở mắt
- Ba..... - Anna bị trói ngồi một góc nhìn ông Thành. - Con sợ.....
- Sao con ở đây?????? - Ông Thành hỏi
- Con.... Con không biết nữa.....
- Hai người tỉnh rồi sao????? - Nó bước vào
- Cô là ai????
- Cô điên rồi.... .... THẢ CHÚNG TÔI RA.....
- Tôi..... - Nó bỏ mặt nạ ra - Là tôi.... .....
- Wendy!!!!!!! - Anna gào lên - CÔ...... ĐỒI BẠI.... ..... CHỈ VÌ BA KHÔNG CHO CÔ VÀ ANH WINDY KẾT HÔN MÀ CÔ LÀM VẬY À??????
- Cô im đi.... - Nó tát Anna - Cô nợ tôi 2 mạng đấy. Hôm nay..... Sẽ trả đủ......
Nó dùng mũi sao nhọn di di sát mặt Anna
1
2
2 tiếng hét chói tai vang tên, khuôn mặt Anna phút chốc đỏ lên vì máu
Hai đường rạch dài trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện
- Hai đường này..... Coi như tôi muốn cô nhớ..... Cô đã nợ tôi hai mạng......
- Con gái..... - Ông Thành gọi nó - Quỳnh Trân.....
- Ông im đi.... Ông có tư cách gì gọi tên mẹ tôi?????? - Nó kề mũi dao vào cổ ông Thành - Ông hại chết ba mẹ tôi..... Hôm nay tôi sẽ trả thù.....
- Con..... Con..... Con là con gái của ta...... - Ông Thành nhìn nó - Con gái...... Con không phải là con gái nhà họ Nguyễn mà là con của nhà họ Hoàng......
- Chứng cứ đâu ông dám mạnh mồm như vậy?????
- Con..... Con thật sự là con gái của ta và Quỳnh Trân..... Ta nói thật mà..... Con là em gái cùng cha khác mẹ của thằng Windy.....
- IM.... KHÔNG TÔI SẼ GIẾT ÔNG ĐẤY!!!!!!! - Nó hét lên - TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NHỮNG GÌ ÔNG NÓI.... .....
- Wen.... Dừng lại đi..... - Hắn chạy vào
- Anh đừng bước tới đây, không thôi tôi sẽ giết chết ba của anh đấy!!!!!! Cả cô vợ của anh nữa...... - Nó rút súng ra chĩa vào người ông Thành
- Coi như anh xin em đấy.... Thả ba anh ra đi..... - Hắn nhìn nó
- Ba anh giết ba mẹ tôi, tôi phải báo thù...... Toi không quan tâm...... Tại sao ông ta lại là ba của anh, kẻ thù của tôi lại là ba của người tôi yêu chứ hả???????
- Em giết ba anh, ba mẹ em, ông nội em ở trên cao có linh thiêng, liệu họ sẽ vui????
- ANH IM NGAY CHO TÔI!!!!!!! - Nó chĩa súng vào thái dương của ông Thành
*Bằng......*
Hai tiếng súng vang lên cùng lúc
Nó và ông Thành gục xuống
- Win..... Anh.... - Nó nhìn hắn, hai hàng nước mắt lăn dài hòa cùng màu đỏ của máumáu
- Ba là người quan trọng nhất với anh trong cuộc đời này.....
Nó mở to mắt nhìn hắn chạy đến bên ông Thành
- Ba sao???? Ba của tôi sao.... Nực cười..... - Nó gục xuốngnhìn theo bước chân của hắn dìu ông Thành đi rồi từ từ nhắm mắt - Tạm biệt anh,Win à.... Người em yêu..... Em đi đây.....
Chương 149 : Mẹ
Bệnh viện
Bác sĩ bước ra
- Cô Trịnh, cô ấy bị rạch hai đường dài và sâu, mất rất nhiều máu nhưng chúng tôi đã sơ cứu để vết thương không bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, do vết thương quá sâu nên không thể nào phẫu thuật được nữa. Có lẽ từ đây đến cuối đời, cô ấy sẽ phải mang mặt nạ thôi..... Chúng tôi rất tiếc..... - Bác sĩ ngập ngừng quay sang hắn - Còn ông Hoàng, vết đạn ghim ngay thái dương nên đã mất ngay lúc đó rồi..... Tôi xin chân thành chia buồn cùng gia đình....
Hắn gục xuống
"Ba...... Ba ơi......."
......
Đám tang ông Hoàng
- Nhóc à, đừng buồn nữa.... - Sam đến vỗ vai nó
- Chị ơi...... Ba đi rồi..... Wen cũng vậy..... Wen, cô ấy có sao không hở chị?????? Lúc đó, em đã bắn cô ấy, một vết thương ngay ngực, cô ấy giờ sao rồi chị????????
- Chị...... - Sam thở dài - Chị cũng không biết nữa..... Anh David chẳng nói gì cả......
- Em sai hay là đúng hả chị??????? Tại sao vậy chị????? Cô ấy biết, ba là người quan trọng nhất đối với em..... Tại sao..... Cô ấy lại làm vậy hả????? Cô ấy trả thù vì cái gì???????
- Các con.... Đã đến lúc biết sự thật rồi....... - Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào
- Mẹ...... - Sam nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ mặc bộ váy đen như đang lục tung kí ức. Một khuôn mặt mỉm cười hiền từ dần được lôi ra từ những tầng bụi kí ức - Mẹ về đó sao....
- MẸ???? - Hắn quay người lại - Là bà à......
- Các con.... - Người phụ nữ ôm chầm lấy hắn và Sam - Các con lớn quá rồi...... Mẹ nhớ các con lắm......
"Mẹ..... Tại sao lại có một người phụ nữ quay về rồi tự xưng là mẹ vậy chứ???????? Mẹ sao..... Là bà ta à..... Mẹ...... Là người đã bỏ gia đình đi theo trai à?????? Vậy..... Bà ta còn quay về đây làm gì hả????????"
- Bà buông tôi ra.....
- Con trai....
- Bà im đi..... Người đàn bà ngoại tình, bỏ gia đình đi mười lăm năm trời như bà mà còn mặt mũi về đây à????? Về dự đám tang chồng bà, bà vui lắm sao????? Xin lỗi..... Đối với tôi, mẹ đã chết rồi...... Mời bà đi giùm cho.....
- Mẹ có thể giải thích mà......
- Tôi không muốn nghe bà giải thích.....
- Win..... - Sam ngăn hắn lại - Mẹ..... Mẹ nói đi..... Tại sao mẹ lại bỏ chúng con mà đi????????????????
... ...
30 năm trước
Sân trường đầy nắng
- Trân, Bảo. - Mai chạy đến
- Mai nè. Làm bài thi được không?????
- Câu cuối khó quá đi. - Mai chu môi - Bảo chắc được hết đúng không? Bảo giỏi toán mà.
- Ừ. - Bảo gật đầu
- Ổng giỏi toán chứ văn chắc bỏ giấy trắng đó. - Trân cười
- Hai người thành đôi đi là vừa. Đứa giỏi văn, đứa giỏi toán, sinh con ra có trí thông minh của ba và vẻ đẹp của mẹ.
- Con quỷ này. - Trân đỏ mặt nhéo Mai - Mới cấp ba mà yêu với đương cái gì??????? Cặp đôi gì chứ.....
- Nhìn hai người xứng đôi vừa lứa thế cơ mà..... Lêu lêu.....
- Con quỷ.....
Tiếng cười trong trẻo của hai cô gái vang vọng khắp cả sân trường
... ......
Vài năm sau, vừa ra trường, cô gái xinh đẹp tên Tạ Thị Thùy Trân bước vào giới giải trí đầy nghiệt ngã.
- Ba không đồng ý con làm ca sĩ. - Ông Tạ nổi giận - Đường đường là tiểu thư trong gia đình giàu có, ba không đồng ý khi con đi hát trong những quán trà như vậy. Thật là mất mặt.
- Nhưng con muốn làm điều đó. Ước mơ của con là được hát và chơi dương cầm, ba à....... - Thùy Trân khóc
- Ông kệ con nó đi..... - Bà Tạ đỡ Trân dậy
- Hazzzz.... Tùy con, nhưng nếu đi hát, con không được lộ là con gái gia đình này. Hiểu chứ???? Thanh danh chúng ta phải được đặt lên hàng đầu.....
- Vâng ạ.......
Không lâu sau, cô ca sĩ chơi đàn dương cầm tuyệt hay có nghệ danh là Quỳnh Trân được nổi lên như cồn. Nhưng chẳng ai biết được khuôn mặt thật hay gia thế của cô, do mỗi lần biểu diễn cô đều mang mặt nạ.
... .......
- Trân nè, mỗi lần Trân hát Mai đều thấy mội người đàn ông đến xem á. Đẹp trai lắm cơ..... - Mai đứng sau sân khấu
- Trân không để ý. - Trân thảo mặt nạ ra
- Trân có Bảo rồi, để ý ai nữa. - Bảo cười - Đúng không?????
- Tôi vào nhé.... - Rèm vén ra
- Ơ..... - Trân loay hoay mang mặt nạ vào nhưng đã muộn mất rồi
- Ca sĩ Quỳnh Trân?????? - Người thanh niên cười - Hóa ra là cô con gái út của Tạ Thị.
- Anh..... Xin anh đừng nói với anh nhé.... Được không????? - Trân nhìn Thành
- Được thôi.... Với điều kiện.....
- Gì????
- Chưa nghĩ ra.... Để từ từ nha..... - Thành mỉm cười rồi bước đi
- Bảo cảm thấy ở người đàn ông này có gì kì lạ lắm.....
- Ghen hở???? Tớ thấy hình như người đàn ông này..... Có vẻ thích Trân đó.... - Mai cười - Sướng nha.....
- Sướng gì chứ..... Về.... Tớ sợ anh ta thông báo cho giới báo chí là tớ tới số với ba đấy..... - Trân thở dài - Bảo dẫn đi ăn đi.....
- Được thôi, mấy nàng..... - Bảo cười rồi kéo tay Trân bước đi.
--- ------ ----
- Tối nay cô đi với tôi dự tiệc nhé, sinh nhật tôi. - Thành bước đến trước mặt Trân - Được ca sĩ Quỳnh Trân át chúc mừng sinh nhật thì còn gì bằng......
- Được thôi.....
......
Nhà riêng của Thành - nơi tổ chức sinh nhật
Thành đã say
- Mai, cậu đưa Thành lên phòng đi. - Bảo bước vào - Tớ đưa Trân về, cái tên này thật là.... Trân uống rượu không được mà chuốc Trân say....
Mai dìu Thành vào phòng
- Trân, anh yêu em...... - Thành ôm lấy Mai rồi hôn
- Anh, bỏ tôi ra đi.... Tôi không phải Trân....
- Em đừng né tránh anh vậy mà.... - Thành đè Mai xuống giường - Trân.... Trân....
......
Sau đêm ấy, Mai có thai
Lễ cưới giữa Thành và Mai nhanh chóng được tổ chức
Một đám cưới không có tình yêu
Hay nói đúng hơn, chỉ có mỗi Mai yêu Thành
......
Một năm sau
Lễ cưới của Bảo và Trân
Thế nhưng, Thành đã bắt cóc Trân
.....
Bà Mai kết thúc câu chuyện trong nước mắt
- Lúc đó, ba các con đã....... Lúc đó Sam mới hơn một tuổi, mẹ lại đang mang trong mình cái thai đứa thứ hai, là Wind đó. Sau đó Trân có thai, cái thai đó là của Bảo, Trân với Bảo đã vượt rào sau đám hỏi. Lúc đó Trân đã có thai gần ba tuần nhưng ba các con không biết..... Sau chuyện bị ba con hành hạ thể xác đó, Trân suýt xảy thai, lúc đó Trân mới biết cô ấy đã có thai. May mà đứa bé đã được an toàn.... Nhưng ba con cứ ngỡ là cái thai của Trân là của ba con. Hôm ấy, ba con đến đòi con, Bảo ngăn cản. Cho nên.... Ba con đã sai người đốt nhà phóng hỏa..... Trân và Bảo đã mất.... May mắn là con bé chưa đầy một tuổi đã được cứu...... Ba năm sau, ba con đuổi mẹ đi.....
Ba mẹ con chìm dần trong im lặng
Ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình
|