Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi
|
|
C.10 - Vụ Cá Cược
Cũng đêm đó, hắn thì ngồi trong quán bar nổi tiếng ở đất Sài thành này, quán bar với cái tên gọi là Death, không chỉ đêm nay mà đêm nào cũng vậy, hắn đều tụ tập cùng đám bạn của hắn, nhưng đêm nay thì hơi lạ...vì hắn ngồi đấy chỉ một mình. Ánh đèn trong quán mập mờ, tiếng nhạc xập xềnh, cùng với điệu nhảy điên cuồng của những con người ngoài đấy khiến không khí trong quán sôi động..hắn ngồi đấy, nhăm nhi ly rượu trên tay, bỗng từ đâu xuất hiện 1 cô nàng ăn mặc vô cùng vô cùng sexy, chiếc váy ngắn màu đỏ ôm sát người tôn lên cái dáng người đầy đặn hình nước Việt Nam(s-s). Cô với khuôn mặt khả ái kí lớp phấn và đôi môi đỏ mọng,tay cầm ly rượu tiến lại choàng tay qua cổ hắn
-a! Sao ngồi 1 mình z?mấy cô bạn gái của a đâu hết rồi??-cô nói với giọng ngọt hơn cả mía lùi! Hắn nhết mép, gạt cái tay trên cổ hắn ra
-biến đi!!-giọng lạnh lùng
cô nổi nguyên cục quê trên đầu, trước giờ hắn đâu có nói cái giọng lạnh như tảng băng đó!lại còn đuổi cô nữa chứ!quê nha!cô vẫn còn ngơ ngác thì hắn nói
-sao còn chưa biến hả?ngứa mắt quá đi!-hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn khiến cô giật mình, mọi người xung quanh cũng nhìn và ngạc nhiên khi thấy thái độ kì lạ hôm nay của hắn, lúc này, một giọng nói phát ra
-Đại ca hôm nay không đc vui nên mọi người thông cảm! Lam e lui ra đi!
giọng phát ra không ai khác chính là phó bang nhóm David, Lê Thái và cũng là bạn thân của hắn, Thái tiến lại ngồi đối diện hắn
-Giờ mày mới dát cái mặt tới đó hả?-hắn nói như trách móc
-sr mày nha!con bồ tao phiền quá, cứ bám tao suốt!-cậu nói và đưa ly rượu lên nhấm một ngụm và nói tiếp -mà hôm nay tao thấy mày lạ à nha!sao không có e nào đi cùng hết vậy!?có chuyện gì khiến trưởng bang buồn bực vậy?
-hừ!!-hắn nốc cạn ly rượu trên tay-không chuyện gì hết!
-mày đừng có xạo!nhìn mặt mày là tao biết liền!mà tao nghe đồn mày cho con nhỏ mới chuyển vô ngồi kế à?chuyện lạ à nha!
-chẳng có gì là lạ cả!tao thích!
-nghi ngờ quá!mày thích con nhỏ đó phải không?bạn bè mà!nói toẹt ra đi!giấu làm gì không biết nữa!
-đã nói là không!-hắn hét lên. Ngay lập tức mọi ánh nhìn trong quán đổ dồn về phía hắn và Thái, cậu vội khoát tay ra hiệu là không có chuyện gì hết!
-mày đúng là có tật giật mình mà!mày có dám cá vs tao không?
hắn nhướng mày
-cá gì?
-mày nói mày không thích nhỏ đó thế sao mày không cưa đổ rồi đá nó đi như mấy đứa con gái mày đã từng làm!
hắn đâm chiêu, thật ra lúc đầu hắn cũng có suy nghĩ sẽ cưa đổ nó, nhưng kể từ lúc tiếp xúc vs nó dần dần hắn quên đi ngay cái ý nghĩ đó,hắn không biết mình bị gì nữa, chỉ biết rằng hắn không muốn làm nó như những đứa con gái khác, nói tới việc thích 1 cô gái hắn lại nhớ về mối tình đầu của mình, hắn yêu cô ta thật sự, yêu nhiều lắm!bởi cái tính trẻ con của cô ấy,nhưng sự thật vẫn vậy, cô ta không yêu hắn, cô ta yêu gia tài nhà hắn!đau khổ tuyệt vọng đã khiến hắn căm ghét con gái, chỉ đem ra làm trò đùa mua vui cho bản thân..
-mày làm gì đâm chiêu dữ vậy?sao cá không?-giọng nói của thái kéo hắn quay lại hiện tại, đã lâu rồi mà hắn không thể quên đc!hajzzz
-hừ...cá thì cá!tao không sợ!dù sao tao cũng không thích con heo ngốc đó!-miệng nói vậy như trong lòng cảm thấy hơi nhói..
-gì cơ?heo ngốc à?cái tên dễ thương ý chứ!-Thái cười tươi lộ cái răng khểnh duyên vô cùng khiến mấy cô gái trong quán không khỏi ngây ngất, đúng thật là, chỉ 1 Hoàng Tú thôi mà cũng đủ chết ngất với vẻ quyến rũ của hắn rồi, Cộng thêm tên Thái nữa thì có mà đi bệnh viện vì thiếu máu mũi hay nhồi máu cơ tim à!
-thôi đi!rồi mày cũng sẽ thấy cô ta quỳ xuống chân tao mà van xin tình yêu cho mà coi!-hắn cười, một nụ cười chết người!
-đc rồi!tao sẽ chờ!mà mày nè!tao chuyển qua học chung trường vs mày nhá!bên đây buồn chết đi đc!
-thế bên đó ai quản lí?
-có thằng Tùng lo mà!
-ừm!tuỳ mày!
-hehe..tao sẽ sớm hội tụ cùng mày!giờ đua xe hôk mày?buồn quá!
-OK!
Nói rồi 2 chàng trai bước ra khỏi quán với bao nhiêu là ánh mắt tiếc nuối. Hắn là trưởng ban nhóm David, một băng đảng tuy không lớn nhưng rất có tiếng trong giang hồ. Hắn sau cuộc đua xe thì trở về nhà,từ chối đi nhậu với đám bạn, lúc đó...cũng khoảng 10h , tắm xong hắn nằm dài trên giường, đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu hắn toàn là hình ảnh của nó, hắn nhớ lần đầu gặp, suýt đụng trúng nó, nó bắt hắn xin lỗi nhưng hắn bỏ đi,cũng trong ngày đó, hắn gặp lại nó ở phòng hội trưởng lúc hắn đang...(ây da!thật mắc cỡ quá đi) thấy nó nhìn chằm chằm hắn không khỏi buồn cười nhưng vẫn cứ giả vờ. Khi đọc hồ sơ, hắn biết ngay đây là giả, trường này không hề chấp nhận cho một học sinh nghèo không có gia thế vào học dù là có học giỏi đến cỡ nào!(đây là quy định chỉ gv và hội hs biết thôi),hắn biết nó là con gái Châu gia nổi tiếng quậy phá, nhưng chẳng buồn nói!nó thật thú vị,lúc nó đang bực tức chuyện bố nó,nhìn nó thật buồn cười,và hắn còn cố tình chăm chọc thêm nó,mặt nó đỏ gay,may ra lúc hắn nhịn cười chứ không là lăn ra cười mất rồi! hôm đó gặp nó ở thư viện,không hiểu sao hắn tự nhiên ôm nó vào lòng, tim hắn lúc đó đập nhanh lắm!lúc nó vùng ra hắn cảm thấy tiếc tiếc trong lòng, nhưng nhìn cái bộ mặt nó thì hắn lại cảm thấy buồn cười!nghĩ tới đấy hắn bất giác nở nụ cười! Nhưng nhớ lại sáng nay, cái tên Jen đáng ghét rủ đi xem phim, nó lại đồng ý, làm hắn tức điên lên!(à!biết rồi!a giận dữ là chuyện này^^). "Nhưng sao mình lại nhớ tới cái con heo đó chứ chớ nhỉ?lại còn giận...thôi đi!không thể nào!mắc gì mình phải giận chớ??mình lạ thật!" Lúc trước yêu cô ta hắn không hề thấy tim mình bồi hồi như thế này, hắn chỉ có cảm giác là muốn cô ta thuộc về hắn ( cái này không giống tình yêu!), hắn tự hỏi mình có khi nào thích nó rồi không nhỉ? Và ngay lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ đó, hắn tự dằn vặt bản thân mình, tại sao vậy?chỉ vì cái quá khứ đó cứ ám ảnh hắn từng đêm...mệt mỏi hắn chìm vào giấc ngủ..." Vụ cá cược này mình phải làm sao đây?..."
Còn nó, sau 1 đêm chơi vui vẻ..nó trở về miên man với suy nghĩ " mình có bạn...là một người bạn .." Mang theo nụ cười rất tươi chìm vào giấc ngủ
Còn a 2 nó, lúc chiều thấy nó vui vẻ chuẩn bị đi đâu đó, a nó hỏi thì nó bảo rằng đi chơi vs bạn,thấy nó vui vẻ như vậy a thật sự rất vui, nó đã có bạn rồi,giờ chỉ còn một nửa của nó rước đi thôi là yên tâm rồi! Lúc nó trở về, còn vui hơn lúc đi nữa!hát líu lo,lúc tắm mà cũng nghe nó hát nữa! Kelvin khẽ kéo chăn đắp cho nó, tắt đèn và nhẹ nhàng bước ra ngoài. A mỉn cười,trở về phòng..lâu rồi a mới thấy lại nụ cười thật sự của nó...nụ cười đó mới đẹp..nụ cười tình bạn của nó!(còn nụ cười tình yêu?tình yêu à?cái đó là nước mắt...nước mắt mới thật sự là tình yêu!^^)
|
C.11 - Bắt Cóc
Mấy hôm nay, sáng nào nó cũng đón xe buýt cùng Jen đến trường, nhà Jen là khu biệt thự mới xây, từ trạm xe buýt có con đường đi thẳng là sẽ thấy,Jen mời nó rảnh thì qua nhà cô chơi! Jen cũng đi xe buýt vì cô thích tự do, còn nó thì bị ông bố bắt ép!hajzzz. Vào trường, tin đồn nó đổ tương lên người hot girl của trường lan nhanh chóng! Ai cũng bàn tán!trời ơi!đề tài quá chi là hấp dẫn mà!để ta nghe ngóng chút coi
-ây da!con cóc ghẻ của trường hỗn láo quá mày ơi!dám làm thế với chị Yến!chán sống rồi...!
-tao thật tức giùm chị Yến!nhẫn nhịn quá mức!chỉ lỡ tay làm ướt nước trên người nó có chút xíu hà!mà nó cả gan đổ tương lên người chị!hờ ơi..
-ờ..đúng đó!
và cứ thế đi đến đâu cũng nghe tụi nó lôi ra bằm hết! Nó không nói gì, mỉn cười lẳng lặng đi, Jen thì tức lắm cơ "sao mà nó cứ cười hoài, chẳng phải nổi tiếng quậy lắm sao?" Jen suy nghĩ nhưng chả thèm nói, có nói nó cũng có quan tâm đâu!bước vào lớp, giật mình khi trên bàn nó có một hộp quà to đùng!nó chỉ nhết môi, nhìn xung quanh là biết thôi,tụi con gái đứng cười khúc khít..Jen oang oang cái miệng chạy lại xuýt xoa
-woa!ai tặng cậu hộp quà to đùng vậy?hí hí...cho tớ mở ra nha!
-ờ..mở ra đi!-nó cười
jen mở hộp quà ra...bên trong là 1 hộp quà nhỏ hơn, Jen hơi ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn tiếp tục mở ra,lại một hộp quà giống vậy nhưng nhỏ hơn nữa ,Jen vẫn cười và tiếp tục mở ra, lại tiếp tục một hộp quà nhỏ hơn nữa, Jen vẫn hăng sai, cuối cùng cũng tới hộp quà nhỏ khoảng gang tay!jen cười tươi
-hehe...mở ra nha!-Jen giơ hộp quà lên
Nó cười cười, gật đầu. Tụi con gái thì đứng cùng con Thảo không hài lòng khi người mở là Jen, nên con Thảo nói
-Jen à!quà của chàng náo đó tặng Ngọc thì cậu nên đưa Ngọc mở đi!
jen nhìn nó, nó nói
-nếu ai đó tặng tôi thì tôi muốn cho ai mở thì quyền của tôi!mở đi jen
jen cười tươi, rồi từ từ mở ra...ánh mắt của nó lúc đó nhìn gian lắm!jen mở ra và
-Á....á...má ơi!!!!-Jen quăng hộp quà xuống đất ,chạy lại ôm cách cửa, nó thì cười ngặt ngão, nó biết thế nào cũng vậy mà!jen là công chúa tất nhiên là phải sợ rùi! Nó cầm hộp quà lên,cười nói lớn cho tụi kia nghe
-con rắn dễ thương mà Jen???ây da...tớ thích lắm!phải cảm ơn người tặng mới đc!-nó cầm con rắn lên, ngắm nghía,mấy đứa con trai thì cười to, tụi con gái thì bỏ ra ngoài, Jen sợ xanh mặt
-thấy...mà...ghê!..
con thảo chạy đi nói Yến, chính xác là con Yến bày trò này!tưởng nó sợ ai dè đâu..thật là! Con Yến tức tối
-gọi thằng Gấu cho tao!kêu tụi nó chuẩn bị đi!
-dạ chị!-con Thảo đáp rồi lui ra bấm bấm gọi gọi
Còn nó,trời ơi!nghĩ sao bày cái trò cũ rích này hù nó à?xưa quá rồi!hồi đó nó bắt rắn rít hù dọa ông thầy dám thị nữa kìa!vào học,Jen ngồi im ru luôn, vẫn còn sợ mà!nó thì cười suốt!à!nhắc mới nhớ sáng giờ không thấy Hoàng Tú đến lớp!hình như hôm nay nghĩ học thì phải, bỗng dưng nó thấy lo lo...
giờ ra về, điện thoại Jen khẽ rung, là Kelvin
-em nghe!
-e rảnh không?chúng ta đi ăn nhé??lâu rồi không mời e!hihi..(Kelvin vẫn chưa biết Jenny là bạn của B.ngọc)
-vâng!đc!đc..ơ..nhưng..-quay qua nhìn B.Ngọc,thấy vậy nó liền nói
-cậu có chuyện cứ đi đi!không cần lo cho mình đâu!hihi..
-vậy nghe!a rước e nhé!-nói rồi Kelvin cúp máy!
nói tới Kelvin mới nhớ!ông chuyển qua dạy khối 12 nên hôk thấy nữa!mà hình hình như hết tuần sau là ổng nghỉ rồi!(thầy pester là bạn của ổng vì có công chuyện đột xuất nên nhờ ổng dạy thế)ổng còn phải vào công ty phụ giúp Baba nữa chứ!
Nó ngồi trong lớp, còn Jen thì chạy ra cổng để hẹn hò mất rồi! Hajzzz...nó đứng dậy bước ra về,bỗng nhiên một tên nhảy ra túm miệng nó bằng thuốc mê!nó định cho tên đó 1 cước như đã ngất xỉu..mở mắt ra...đập vào mắt nó là một nơi cũ kĩ,tối om..chỉ thấy mập mờ ánh sáng nhờ chiếc cửa sổ..nó bị trói ngồi trên chiếc ghế gỗ
-sao?tỉnh rồi à!-giọng nói phát ra,không ai khác là con Yến, theo sau nó là Vy,Thảo,và mấy đứa nhìn rất đậm chất du côn
-hừ...lại một chiêu cũ rích!mau thả tao ra!-nó nhết môi,giọng phát ra khá lạnh
-mày ngon lắm con!có muốn tao cho nhan sắc mày đi đời không hả?-vừa nói nhỏ Yến vừa tiến lại đưa cái dao bén lên mặt nó
-hừm..nếu mày muốn chết sớm thì cứ làm!tao thề là nếu mày đụng vô tao dù chỉ cọng tóc thì đố ****** có còn nhận ra mày hay không nữa-giọng nó đều đều khiến người nghe không khỏi rùng mình
-mày đừng có hù tao?một con nhỏ như mày thì làm gì đc tao hả?-cô Thảo hét lên, gầm gừ nói
-không tin mày cứ thử!-vẫn giọng rất bình tĩnh
-mày!ngon lắm con!tao sẽ cho mày nếm mùi, lâu nay tao nhịn đủ rồi!giờ mày phải trả gấp mười!
-vậy à?tại mày muốn nhịn chứ tao cố bảo mày nhịn đâu?mà mày trả mười lận à?thế tao phải trả gắp trăm lần thôi!
-tụi bây!đánh nó cho tao!-vừa dứt lời thì tụi con Thảo Vy xông vào,hết tát, rồi đá, nó chỉ nhắm mắt mặc kệ. Vẫn không hả dạ khi nó không hề kêu lên một tiếng!
-mày!hừ..tao sẽ cho trên khuôn mặt mày vài vết sẹo nhe con!-con Yến kê dao vào mặt nó!nó không nói gì,cũng chẳng vùng vẫy, mặt cho vết dao cứ vào mặt nó, rỉ máu...
-dừng lại!!-cánh cửa bị mở toang!người bước vào không ai khác chính là hắn, Hoàng Tú, hắn chạy lại đỡ nó,cởi trói-mấy người làm gì vậy hả?-hắn hét lên và dìu nó dứng dậy
-tụi e chỉ định dạy dỗ nó một bài học thôi!-con Yến nói,mặt vờ hối hận
-hừ...-hắn dìu nó quay đi! Hắn đưa nó tới bệnh viện,nó tựa khi nào đã ngất, chỉ thấy bóng dáng hắn,hắn cưu nó kìa,tự nhiên trong lòng có cảm giác lạ dâng lên!khó hiểu...hắn hôm nay đi thăm mẹ với bố hắn,hôm nay là ngày dỗ của mẹ hắn. Tự nhiên lúc về hắn lại ngừng xe trước cổng, muốn nhìn thấy bóng dáng của ai kia...nhưng chờ mãi chẳng thấy ra?"hay ngủ quên trong lớp?nhưng thằng nhóc Jen hôm nay sao không đi cùng nó?lúc nãy thấy thằng Jen lên BMW mà không thấy nó!kì lạ.."lúc hs ra về hết hắn mới mở cửa xe bước vào trường, bỗng nhiên nhìn thấy ba lô nó nằm trên hành lang,cảm giác bất an hắn vội chạy đi tìm nó,tự nhiên hắn lại lo đến cuống cuồng,và khi bắt gặp cảnh tượng nó như thế hắn chỉ muốn đâm cho mỗi đứa nó một nhác mà thôi!nó ngất trong lúc hắn đưa tới bệnh viện càng làm cho hắn lo lắng hơn.."heo ngốc đừng làm tôi lo chứ!.."nó tỉnh dậy..là màu trắng..
-chắc đây là bệnh viện rồi!-nó khẽ ngồi dậy
-ớ...này...cậu chưa tỉnh hẳn đâu!-Jen bước vào,vội lạy đỡ nó.nó ôm chầm lấy Jen
-jen ơi!tới sợ bóng tối lắm,huhu...tới sợ máu lắm!huhu..
-ngoan nào !đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa!bây giờ thì hết rồi!-Jen vỗ vỗ lưng nó an ủi!
-a2! Hoàng Tú!-ngoài cửa bước vào 2 a chàng, nó khẽ gọi
-e khỏe chưa?-a nó hỏi
-a không thấy sao còn hỏi!-Jen lập tức xen vào
-hỳ!thì hỏi cho biết!
-2 người quen nhau à?-nó ngơ ngác nhìn Jen và a nó thân mật
-là người yêu của nhau sao không thân mật cho đc!-hắn nãy giờ mới lên tiếng
-hả??thiệt à?-ngạc nhiên nhưng vui lắm!-2 người quen nhau như vậy mà không cho e hay!ghét ghê!-nó chu miệng,trông rất đáng yêu
-hihi..giờ thì biết rồi đó!-Jen nói rồi cười
-cảm ơn cậu nha Hoàng Tú!-nó quay sang mỉn cười với hắn, tự nhiên mặt hắn khẽ ửng đỏ!
-không cần phải khách sáo đâu!-hắn nói rồi quay đi-tôi có việc rồi tôi đi trước đây!
-tạm biệt nhe!-nó cười tươi vẫy tay chào hắn, hắn vội bước ra ngoài mặt đỏ như cà chua vậy!
Nhưng nhanh chóng hắn bước xuống bãi xe và ra về..trên đường về,mặt vẫn còn đỏ..không biết tại sao nữa, chỉ biết tim mình đập rất nhanh...
|
C.12 - Tôi Không Thích Con Heo Ngốc! Nhưng...(P.1)
Hắn lái xe mà cái đầu thì để đâu đâu á! Hắn cứ suy nghĩ mãi về nó, thế này là thế nào?thích nó rồi chăng? Không phải vậy chớ?!^^ chứ còn gì nữa, lúc trước hắn cứ tưởng Jen là con trai, cứ ghét cái tên nhóc đó mà không biết lý do, còn giờ thì biết Jen là con gái nên cảm thấy tâm trạng tự nhiên vui hẳn lên,"ây da!không biết mình bệnh gì nữa!có khi nào mình thích con heo đó rồi không?ui!chắc hông đâu!"hắn ngồi lái xe mà cứ tự biên tự diễn,tự nói tự trả lời!haiz..
Quay lại bệnh viện, nó đang ngồi ăn trái cây do Jenny gọt(từ nay gọi bà là này là Jenny nhé!)vừa ăn vừa nói chuyện với Jenny
-Ê!2 chừng nào làm đám cưới ?-Nó chọc Jenny, Jenny thì cứ tưởng nó hỏi thiệt nên cười tươi trả lời
-Sau khi mình tốt nghiệp 12 xong, đó là ý của Kelvin chứ mình lúc nào cũng đc!hí hí..nhưng thôi kệ, còn có năm nữa thui hà!-Nói rồi cô típ tục gọt trái táo , nó thì suýt sặc
-ư...th..iệt.. hả?
-yes!-cô cười tươi
A 2 nó thì đang mua bánh nướng cho nó, nó thích ăn bánh này lắm!mua xong, a nó quay lại bệnh viện
-đây!bánh nóng hổi-a giơ gói bánh lên, mùi thơm của bánh khiến bụng nó biểu tình
-a!đúng lúc đang đói!hí hí-nó xoa xoa cái bụng, rồi cầm ngay chiếc bánh ăn ngon lành-ở?a hổng nhua nhước lola ò?nhoăn cí nì thí phở nhuống nhó ớ nhon!(a hổng mua nước coca à?ăn bánh này phải uống đó mới ngon)
-ơ!a quên!-điện thoại a khẽ rung-chờ a chút!-nói rồi a bước ra ngoài!
-thôi để mình xuống kia mua cho bồ!-Jenny nói rồi đứng lên đi
-nhanh nhanh đó!
ngoài kia,
-Jenny e chăm sóc B.ngọc giúp a nhé, ở công ty có việc gấp, a phải đi đây!
-dạ vâng!a đi đi!
nói rồi a vội vã khoác áo đi, Jenny thì xuống kia mua nước! Nó ăn xong, đứng dậy đi lại cửa sổ,tém bức màng sang một bên,mở cánh cửa sổ ra, trời đã xế chiều, thành phố bắt đầu hiện lên những ánh đèn, xe cộ vẫn thế, vẫn tấp nập, nghĩ lại sáng nay, lúc đó nó sợ lắm, nó ghét cái bóng tối, cái nơi ẩm ướt không chút ánh sáng, bởi cái quá khứ trước kia nó không thể quên được,lúc nó 8 tuổi, nó bị bọn cướp bắt cóc tống tiền, chúng trói nó vào nơi tối lắm, lúc đó, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bị chúng đẩy vào,là bà năm,người nó yêu thương và như người mẹ thứ 2 chăm sóc nó những lúc mẹ nó đi xa, tên đầu đàng ra lệnh chúng hành hạ bà, máu văng tung toé,nó khóc rống lên, nhưng bị tấm vải buộc miệng nên không thành lời, chỉ nghe tiếng ấm ức của nó, bà chạy lại ôm nó vào lòng,người bà toàn là máu, nó chỉ nhìn thấy ánh mắt bà nhìn nó âu yếm rồi bà đi mãi mãi, nó ngất đi, lúc đó hình như a nó xông vào cứu nó...cũng từ lúc đó nó sợ máu và bóng tối...hai thứ đó cứ ám ảnh nó suốt! Thoát khỏi dòng kí ức, nó mỉn cười,cái gì cũng đã qua thì hãy để nó thuộc về quá khứ thì tốt hơn, nhưng mãi mãi nó sẽ không quên được!
Cạch..tiếng mở cửa kéo nó về hiện tại
-làm gì mà đâm chiêu dữ vậy?nhớ ai kia à?-Jenny đưa nước cho nó, cười và chọc nó
-bậy không hà!có ai đâu mà nhớ!
-Chớ không phải nhớ a Hoàng Tú rồi à?
-không có!mà thật sự phải cảm ơn cậu ta đã cứu mình!
-ờ!mời đi ăn một bữa ế?
-ok!vậy cũng đc!
Nhớ lại hồi sáng, hắn cứu nó, nó lại mỉn cười một mình!nó cũng không biết mình bệnh gì nữa!thật là!chỉ cần nghĩ tới là tim nó đập khá nhanh..ây da cùng chung 1 bệnh!
-Jenny ơi!tớ bệnh rồi!hình như là bệnh tim!-nó lay người Jenny
cô giật mình nói
-gì cơ?cậu bệnh tim?
-ờ..!không biết nữa!
-nói xem?
-thôi!không nói đâu!-nó đứng dậy đi về cửa sổ, nó thật đáng yêu làm sao!
-nè!dấu tui chuyện gì hả?-Jenny chạy theo nó, thế là 2 đứa cười đùa rất vui
Hắn lại đến bar ngồi một mình nhăm nhi ly rượu,Thái bước tới ngồi đối diện hắn,hỏi hắn
-Cu e!sao lại ngồi 1 mình nữa vậy?thế nào rồi?
-thế nào là thế nào?-hắn ngước nhìn tên đối diện, mắt Thái sáng long lanh, hắn định nói không muốn nữa nhưng thấy vẻ mặt đắc chí thì hắn nói
-cứ từ từ đi!
-chu choa!đc thôi!mà mày ơi!tao chuyển trường mà con bồ tao vẫn cứ đi theo thì sao giờ?
-ai biết!-hắn đáp một câu khiến Thái chẳng muốn nói chuyện vs tên này luôn!
thế là 2 tên đó cứ ngồi uống uống và uống, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, Thái thì tìm cách để rút qua trường đây mà không bị cái đuôi bám theo, còn hắn...ây da!suy nghĩ gì mà cứ lâu lâu cười chúm chím một mình!hé hé..
|
C.13 - Tôi Không Thích Con Heo Ngốc! Nhưng...(P.2)
Thứ 2, nó trở lại trường, ai cũng nhìn nó nhưng không giống như mọi ngày không chỉ trỏ cũng chẳng trách móc khiến tai nó cảm thấy thiếu gì đó gì đó. Bởi vì sao?nó cũng không biết, nó bây giờ đang suy nghĩ coi kiếm trò gì chơi cho đỡ chán và đối tượng không ai khác chính là con Yến và tụi con Thảo. Sắp có trò vui để xem rồi đây. Vào lớp nó kể ý tưởng trò chơi mới cho chị dâu tương lai của nó nghe, và cả hai bắt đầu công việc. Giờ ra chơi,trong một căn phòng trống,tiếng la thất thanh,thảm thiết của con Yến cùng tụi Thảo, chúng đang bị nhốt trong đó, còn tụi nó thì đứng ngoài cười đau cả ruột. Chuyện là thế này: lúc nãy tụi nó gửi cho mấy đứa hám trai kia một bức thiệp, trong đó có chữ của hắn nội dung thế này " hẹn giờ ra chơi gặp em trong phòng vắng phía sau trường. Anh có việc muốn nói, trong khi anh chưa tới em phải ngồi im lặng ở đâu đó trong phòng đợi anh! Hoàng Tú." Và được đưa tới tận tay mỗi đứa một bức. Khi đã dụ con mồi vào bẫy tụi nó đóng cánh cửa lại, khoá trái và bật âm thanh ghê rợn ,đã cài sẵn bên trong, căn phòng tối thui với chuột, gián tụi nó thả đầy bên trong giờ thật nhốn nháo, ngoài ra còn có cả tương ớt giả máu được cài sẵn, bột tiêu ớt cũng đầy. Khi cánh cửa mở ra và thật bất ngờ, ra lò những cô tiên đầu tóc rối xù, tương dính đầy mặt,quần áo lắm lem nhìn mà không cười đau ruột mới lại!ôi còn đâu tiểu thư nữa!nó và Jenny bước vào lấy camera quay lại và tung ngay lên mạng, chỉ trong chốc lát cả trường đều biết và không những vậy, tất cả trường khác đều biết!đáng đời! Nhưng cũng nhờ Hoàng Tú viết giùm mấy bức thư, tên này tự nhiên tốt đột xuất, nghi ngờ! Tụi kia thì bây giờ chả thấy tâm hơi đâu hết, người nổi tiếng ngại quá nên về rồi chắc?giờ ra về, Jenny đi chơi với a2 nó!
-Thật ghét quá đi!trọng sắc khinh bạn á??_Nó đứng tại cổng trường nhìn 2 người họ đi, tức giận nhưng không làm gì được. Bỗng lúc đó, một chiếc xe ngừng ngay trước mặt nó, là Hoàng Tú, cậu mời nó đi ăn, dù sao cũng còn sớm, đang lúc buồn bực với con bạn thì có người rủ đi ăn ngu gì mà nó từ chối dù gì hắn ta cũng giúp nó vụ hồi sáng mà! Bước lên xe, nó thấy hắn là lạ, nó móc méo gì cũng nhịn, không thèm nói, chỉ cười thôi! Lạ!quả là lạ nha! 2 đứa ăn xong thì hắn chở nó đến một cửa tiệm thời trang nổi tiếng, nó ngạc nhiên, nhưng bị hắn kéo vào trong, hắn nói là muốn nó đi dự tiệc tối nay với hắn, nó muốn từ chối nhưng không được vì chuyện sáng nay hắn giúp nó. Thật là, tưởng hắn tốt bụng đột xuất ai dè..!sau một hồi xoay nó nhưng chong chóng cuối cùng cũng chọn được một bộ đồ ưng ý với hắn, hắn chỉ ngồi đó, lắc đầu rồi lại không được! Cũng đã 3 h mấy!hắn bảo đúng 6h qua rước nó, haizz..khổ thân cho nó, 6h?sớm quá hông trời?thôi vậy!nó leo lên giường nằm ngủ lúc nào không hay. Giật mình thức dậy,nó liếc nhìn đồng hồ.
-OMG!!!5h 45 rồi á???_Nó phóng nhanh xuống giường, bay vào rửa mặt,..thay nhanh đồ chóng, không quên xách theo đồ của hắn mua. Bước xuống nhà, ngó quanh quanh không thấy hắn, đã 6h 5' rồi, nó quay lưng lại thì giật mình bởi hắn đứng sau lưng nó tựa khi nào.
-Trễ 5 phút!_Giơ đồng hồ đeo tay hắn nhướng mày nói.
-Làm giật cả mình à!trời ơi!_Nó vuốt vuốt ngực- mà xe a đâu?
-Đằng kia!_Hắn chỉ qua bên kia đường! Rồi hắn dẫn nó đi, tới một cửa hàng make up nổi tiếng, sau 1 tiếng đồng hồ trang điểm, cuối cùng cũng cho ra lò, thật là đẹp lộng lẫy. Váy ngắn xếp li màu xanh lam nhạt đính hạt trân châu lấp lánh, áo sơ mi trắng tay dày cách điệu gắn liền với váy, ở giữa eo là sợi dây nịch nhỏ màu đỏ, trên cổ áo là một chiếc nơ xanh lam phủ xuống nhìn cực đẹp. Tóc nó được tết bím dễ thương và một chiếc kẹp kim cương hình Vương niệm kẹp hơi xéo bên phần tóc mái và trang điểm nhẹ, đôi giày cao gót màu trắng, tay cầm túi xách màu đỏ nhỏ gọn đính kim cương rất đẹp. Trông nó bây giờ như một nàng công chúa vậy! Còn hắn, một bộ đồ complete tuyệt đẹp! Như một chàng hoàng tử!rồi hai đứa thẳng tiến tới buổi tiệc.
|
C.14 - Tôi Không Thích Con Heo Ngốc! Nhưng...(P.3)
Không những một buổi tiệc không đâu!mà hai buổi lận á!đầu tiên là tiệc nhà hắn. Hôm nay, kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn kinh tế Nguyễn gia công ty nhà hắn tổ chức tiệc vô cùng lớn, có cả những quan chức lớn trong và ngoài nước. Bước xuống xe, hắn nắm tay nó bước vào đại sảnh khiến ai cũng nhìn, bởi họ đẹp đôi quá mà. Bố hắn tiến lại, bên cạnh là một người phụ nữ chuẩn chạc nhưng rất quý phái, vâng bà ta chính là thư kí riêng của ba hắn, và 2 người cũng có tình cảm với nhau. Nó thấy hắn hơi lạ, lúc nãy còn vẫy tay chào mấy cô tiểu thư xinh đẹp ngoài kia giờ tự nhiên mặt hầm hầm, không vui khi bố hắn đi cùng bà Kim, không khí vô cùng ngột ngạt thì bà ta cất lời.
-Hoàng Tú, đây là bạn gái con à?_Bà cười,chỉ tay qua nó
-Ơ...dạ hông..._Nó cười đáp lại nhưng chưa hết câu thì bị hắn ôm eo, ngắt lời.
-Đúng vậy!đây là bạn gái của tôi. Thế thì đã sao nào?đừng giả vờ trước mặt tôi nữa, chẳng ích lợi gì đâu.
-Hoàng Tú Msao con lại ăn nói với dì Kim như vậy?_Ông có vẻ tức tối nhìn hắn.
-Thôi!không có gì đâu chủ tịch, đừng gây chú ý cho mọi người!không tốt đâu!_Bà Kim khẽ mỉn cười
-Hừ..!_Hắn nhết môi - Giả tạo!
Rồi hắn kéo nó đi về phía bên kia, nó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ra chuyện gì. Tới gần cái bàn, nó vùng tay hắn ra rồi ngồi xuống ghế, nó xoa xoa bụng khẽ rên
-Đói bụng quá đi!huhu...mà hình như a không có thiện cảm với cô Kim gì đó thì phải?_nó nhìn hắn,hơi tò mò nên hỏi thử, ai dè thấy khuôn mặt hắn lạnh như băng thì vội xua tay -Thôi,thôi! Bữa tiệc hình như bắt đầu rồi kìa!_Nó đứng dậy lôi hắn đi, thật là chủ nhà mà phải để khách nhắc nhở thế đó!phía sau là một cái hồ lớn, xung quanh là những chiếc bàn tròn và những chiếc ghế, ánh đèn lung linh tạo nên một không khí vô cùng lãng mạn với tiếng nhạc du dương. Phía kia là dãy đồ ăn, với rất nhiều thức ăn ngon,lạ mắt. Nó nhanh chóng chạy lại,hết gắp cái này rồi tới cái kia,..ăn khá no, nó đứng cạnh hắn, phía trên là một sân khấu vô cùng hoành tráng, và mc đang dẫn chương trình "thay mặt tập đoàn Nguyễn gia,tôi xin cảm ơn tất cả những vị khách đã dành chút thời gian quý báo để có góp vui cho bữa tiệc ngày hôm nay, kỉ niệm 50 năm ngày thành lập công ty. Và bây giờ, xin mời chủ tịch lên phát biểu ý kiến. Mời ông Nguyễn Minh" một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, người đàn ông trung niên khoảng 50 mấy tuổi với khuôn mặt tuy hơi già nhưng rất lịch lãm. "Ngày hôm nay,công ty được phát triển mạnh là cũng nhờ sự hợp tác giữa chúng ta, và cũng nhờ nâng suất lao động không ngừng đưa ra ý kiến của các nhân viên công ty...bla..bla..và tôi, chủ tịch công ty, tập đoàn dù sao đi nữa thì mai này cũng già và kiệt sức bởi thế tôi mong rằng các bạn sẽ luôn sẵn sàng chào đón người chủ tịch tương lai chính là con trai tôi Nguyễn Hoàng Tú!"Vừa dứt lời thì đèn tắt hết, chỉ còn duy nhất chỗ hắn đứng, và hắn chậm rãi bước lên sân khấu, ánh đèn cũng sáng trở lại. Hắn đứng cạnh ba hắn, cầm mi rô và phát biểu ý kiến "vâng,như bố tôi đã nói,sau này tôi chính là người thừa kế chiếc ghế chủ tịch của bố tôi đã gắn sức gầy dựng được...bla..bla..một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến dự buổi tiệc nhỏ của chúng tôi" một tràng pháo tay nữa lại vang lên, lúc đó bỗng dưng xuất hiện một người khiến hắn cứng đờ.
-Cháu trai của ta!sẵn đây giới thiệu bạn gái của con cho ta được biết mặt đi nào!_Vâng,không ai khác chính là bà nội hắn, bà vừa mới về nước ngày hôm nay, bà rất thích có cháu dâu và cháu để bồng nên năm lần bảy lượt tìm kiếm cháu dâu cho hắn nhưng hắn đều từ chối, kiếm cớ thì đang quen cô này, hồi thì bận học,.v..v. Và hôm nay, bà về để xem hắn ta còn chối đi đâu nữa! Ai cũng hướng mắt nhìn về người phụ nữ đã già nhưng rất quý phái, bề ngoài hơi già vậy chứ tâm hồn teen cực!
-Haha..nội mới từ Nhật về đây chắc mệt lắm, bé Kiyoko đâu?có về cùng bà không?_Hắn vờ đánh trống lảng. Kiyoko là con của cô hắn ở bên Nhật, cô 15 tuổi rồi!bà qua sống với đứa con gái có chồng bên Nhật.
-Bà không mệt!con bé Kiyoko đang đứng đằng kia! Thôi!sẵn tiện đây giới thiệu cho tất cả mọi người biết cháu dâu tương lai của ta đi_Bà cười,nụ cười khiến cho hắn cứng người.
"muốn làm khó người ta đâu mà!bà ơi là bà!"_hắn nghĩ thầm trong đầu.
còn nó đang đứng thì có cô nhóc chạy lại đòi làm quen, cô nhóc đó là Kiyoko cô nói cái gì mà sớm muộn gì cũng chung một nhà! Nó chẳng hiểu gì hết! Còn trên kia...
|