Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi
|
|
Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi Tác giả: Voi Thể loại: Truyện Teen Tình trạng: Hoàn Thành
Người ta vẫn thường hay nói trong tình yêu nếu có một người tiến hai bước thì phải có một người lùi một bước hay đứng yên tại chỗ, bởi vì nếu cả hai cùng tiến vô tình lạc mất nhau.
Cũng có người lại nói khi yêu nhau một người giận thì một người hãy im lặng, nếu chẳng may nổi đóa cùng nhau thì tình cảm cũng tan vỡ.
Có người lại cho rằng yêu nhau là hai người sẽ bù đắp cho nhau phần còn thiếu.
Nhưng cô gái trong truyện Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi lại khác là một tiểu thư danh giá, mạnh mẽ, kiêu ngạo, và phá phách ! Cô bướng bỉnh, không chịu khuất phục dưới bất kì ai.
Còn chàng cũng là một hoàng tử kiêu ngạo, hống hách, ngang tàng...
Định mệnh cho cặp đôi ngang tàng gặp mặt nhau để rồi cái tính bướng bỉnh đã làm cho cô và chàng mắc phải trò chơi tình yêu... Rồi họ sẽ chơi với quy luật ra sao...
|
Chương 1: Lần chuyển trường thứ 98!
Reng...rengggg.... ....
chiếc đồng hồ reo in ỏi, báo hiệu 1 ngày mới đã đến! Nhưng...chủ nhân của nó vẫn trùm mền kín mít từ đầu tới chân! Không nhút nhít..!!đồng hồ uất quá, reo 1 hồi dài nữa..."renggggggg....rengggggg"
OMG!!!"RẦM!!!!" Âm thanh nhứt nhói vang lên và người gây ra không ai khác chính là chủ nhân của nó! Cô chủ nhân kiêu kì_ Châu Bảo Ngọc
Nó ném chiếc đồng hồ 1 cách bạo lực không chút thương tiếc!
-Hơ...ơ..! Ồn quá!!_nó choàng ngồi dậy, ngáp 1 hơi dài,rồi bước xuống giường, lại gần cửa sổ nó khẽ tém bức màn sang 1 bên.
Từng ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào mặt nó, khẽ nheo đôi mắt nâu mơ màng,nó nói nhỏ
- Không biết sẽ ra sao đây! Hajzz...Thôi kệ vậy!
Quay lưng bước vào Vscn, thay bộ đồ ngủ trên người bằng 1 bộ đồng phục cực kì dễ thương đứng trước gương, nó xoay xoay người
-Chẹp...Chẹp..công nhận mình xinh ghê!(tự tin ghê!!)
Ờ...công nhận nó đẹp thiệt!đẹp rạng ngời mà không chói loá! Nó có khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng, mái tóc dài lượn sóng, thân hình cũng rất chuẩn! Nó đang ngắm nghía mình trong gương thì nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói cất lên
-Tiểu thư! Mời tiểu thư xuống dùng bữa ăn sáng! Ông chủ đang chờ ạ!
À! Thì ra là cô 3 giúp việc gọi nó ăn sáng!-Vâng!tôi xuống liền!_nó trả lời và nhanh chóng lấy sách vở và phi thẳng xuống lầu!
-Oa!ngon quá đi!_vừa xuống là nhảy tọt vào bàn ăn!
-Con gái con lứa không phép tắc gì hết!thật là!!_ Baba nó lắc đầu, bỏ tờ báo xuống, mắng iu nó!
nó chỉ cười toe toét!-con biết ùi mà!hihihi..
-à!Ngọc này!chuyển tới trường mới rồi con phải ngoan ngoãn đó biết chưa!không biết đây là lần thứ bao nhiêu con chuyển trường rồi!lớn rồi, đừng có phá phách nữa!_giọng Baba nó nghiêm nghị,nhìn thẳng vào nó khiến nó đang ăn mà suýt bị sặc!
-ưm..hư..co..n con biết ùi!
Hajzzz Baba nó mà nghiêm giọng nhắc mà cãi thì có mà đi ăn xin thôi!cắt hết tài khoản nó là tiêu tùng!hix..à!quên nói,nó 1 hs rất chi là xuất sắc,chỉ có điều....thầy cô giáo nào cũng sợ nó hết!bởi vì sao?ây dza...nổi tiếng quá mà!nổi tiếng quậy siêu khủng,ngang tàng,hống hách! Nhưng tại sao họ không chịu dậy dỗ nó! Vâng,em xin trả lời là gia cảnh nó rất chi là lớn! Nghĩ sao zậy!thầy cô muốn chóng lại nó à??nghĩ việc là vừa!ôi! Baba nó ông Châu Thái Hoàng người ta là tổng gián đốc công ty bất động sản nổi tiếng, còn mami pà Trần Hồng Trân thì sao?à!pà là 1 người cực kì yêu con!nhất là nó!(ai mà đụng vô 2 quý tử của pải đi, pả cào nhà cho mà coi) nhà nó có 2 anh em!anh nó đang du học bên Anh, mẹ nó, diễn viên,siêu người mẫu nổi tiếng!hiện tại pà đag quay Quảng cáo bên Úc!nói chung thì chả ai có gan lớn đụng zô nó đâu!
Hôm nay, ngày khai giảng đầu năm học ở 1 ngôi trường mới,ngồi trên xe nó ngẫm nghĩ " hajzzz...Baba không cho mình quậy thế những ngày nhàm chán này làm sao qua nổi đây!chán thật!lần chuyển trường thứ 98 này chắc sống dài dài mà!baba thật biết đùa!hajzzz"
|
C.2 - Rắc Rối Ở Trường Mới!
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường,ngôi trường nó chuyển tới lần này là 1 học viện nổi tiếng Học Viện Lam Viên. Ngôi trường này đa số đều là công tử, tiểu thư đến học! Nó chán nản bước xuống xe, lê từng bước chân vào sân trường. Bỗng nhiên, sân trường im phăng phắt!1s...2s....3s...4s...5s...
-Ồ..ồ...._tất cả học sinh bắt đầu rộ lên,nhất là những thằng con trai! Bu vây nó
-ôi!người đâu mà dễ xương dữ zậy nè???_giọng 1 thằng con trai ăn mặc sành điệu, tóc thì đỏ choét!
-ôi!bé cưng!làm pạn gái a nhé!_1 thằng đầu vàng chạch lên tiếng!
-Hứ!e là của tao ms đúng!-thằng khác lên tiếng.
-cho a số phone đi cưng!
-.....
-....
(Tụi này điên rồi!tâm trạng nó đag ko tốt đoá mấy cha nội!trời ơi! ) " tụi này mún chết rồi chắc!hừ.....!!điên mất!!" Nó nghĩ thầm và định đưa tay đấm cho thằng trc mặt nó!đụng tới ai không đụng, đụng tớ người giỏi võ như nó à? chuẩn bị chết đi!thật là!
(Huhu...nhắm mắt lại nào...)
Tay chỉ mới nhích lên 1 chút thì....
Vèooooo.... ....một cơn gió thoáng qua..à không!cơn bão hám trai cơ!
-hú....hú....Anh Hoàng Tú!!i LOve you!!úi!!.-nữ sinh chạy rầm rầm!!la hét ôm sòm và chạy theo 1 chiếc xe BMW màu đỏ!
Tụi con trai quanh nó tự nhiên lắc đầu rồi bỏ đi, nó ngẩn tò te!"chuyện j z trời!"
-ôi!Hoàng Tú!chàng Hoàng tử của lòng em!
-Hoàng Tú!làm bạn trai em nha!hú...!!!
-ôi đẹp trai chết em rồi!á....!
nó giờ mới biết,tên đó chắc đẹp trai nhà giàu nên tụi đóa mới hám đến cỡ vậy!ác!!nổi da gà,đúng là lũ hám trai, chán ghê! Quay lưng định bước đi tiếp thì bỗng nhiên...
Kéttt..... Chiếc xe BMW thắng ngay trước mặt nó!giật mình, nó hét
- Nèkkkkk!mù rồi hả???hết đường chạy hay sao zậy!!!!
Cạch...cánh cửa mở ra,có lẽ nếu là 1 cô gái bình thường thì đã xỉu từ lâu rồi!bởi người đứng trước mặt nó là 1 siêu sao vô cùng đẹp trai! nhưng nó thì không!ngục trước người khác à?không phải tính cách của nó!nó vẫn ung dung,tay chống hông. Chàng trai bước ra,nhìn nó,mỉn cười,nụ cười chết người,nụ cười ai nhìn cũng đều xao xuyến,ví dụ cụ thể: đó!đó!tụi hám trai chạy theo hắn xịt máu mũi té rật rật từ lâu ùi kìa! Thấy cô gái trước mặt mình chẳng xi nhê j hắn mới cất giọng chết người
-cô có sao không?-giọng ân cần,làm mấy con hám ở sau chao đảo tiếp
-không trăng sao j ở đây hết!mau xin lỗi tôi đi!-vẫn cái giọng kiêu ngạo, đầy chết chóc
-ơ...hắn định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị con nhỏ Vy chặn lại...- Anh Tú có làm j cô đâu mà phải xin lỗi cơ chứ!anh Tú,Anh không đc xin lỗi con nhỏ đó!
-cất giùm tui cái giọng chua loét của cô đi!nghe mà mún phát sốt!-nó vừa nói vừa ngoáy ngoáy lỗ tai!
-cô....- cứng họng!
hắn mỉn cười với Vy và quay sang nó:không việc j tôi phải xin lỗi cô cả!-quay lưng bước đi!đừng quên rằng hắn cũng là 1 tên kiêu ngạo!
-ế!này!!!a....ế!a đứung lại!
mặt kệ phía sao là một đám khói ngùn ngụt! - Anh cứ chờ đó!hừ!!- nói rồi nó bước nhanh về phía hành lang tìm phòng Hiệu trưởng!
Còn hắn!bước vào 1 căn phòng rộng rãi..thoáng giật mình vì trước mặt hắn là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp(đẹp nhờ phẫu thuật yk mà!làm sao bằng chị Ngọc nhà ta^^) cô gái vòng tay qua cổ hắn!khẽ hỏi
-chuyện j khiến a không vui vậy??
mỉn cười -không có gì đâu!
quên nói cho m.n biết hắn 1 tên sát gái cực đỉnh,thay bồ như thay áo vậy!(chị Ngọc nhà ta chúa ghét hạn c.trai như thế này!hajzzz)
Nó mò tới phòng hiệu trưởng! RẦM!!cách cửa bị đá 1 cách không thương tiếc!tội ghê!
- phòng học của tôi????- nó nói mà như hét khiến ông hiệu trưởng giật mình!
-ơ...lơ...lớp 11a1 thưa...tiểu thư!
Chẳng nói lời nào, nó toan bước đi!ông thầy thở phào: mình nên nghỉ hưu sớm thôi!đau Tim mà chết vs mấy tiểu quỷ này mất!
-này!-cánh cửa bật ra-nó hét
ông thầy hoảng hồn,làm rơi mắt kiếng vỡ toang, tưởng nó nghe nên mặt tái xanh, lắp bắp như gà mắc tóc:-ti..tiểu...thư...
Nó nheo mày.ông này làm j sợ mình dữ z trùi!:-phòng đó ở đâu!!?!
à!hết hồn!lấy lại tin thần ông nói:-à!tiểu thư đi thẳng,tới hết dãy hành lang này thì quẹo trái!sẽ thấy thôi!
-ờ...!nó quay đi!
|
Chương 3: kiêu ngạo đụng mặt kiêu ngạo!
Nó bước đc vài bước thì chựng lại :-chết cha!quên lấy thời khoá biểu!biết Môn j mà học!hajzzz..
quay lại phòng hiệu trưởng
-êk!-nó hét lên!và lại 1 lần nữa ông thầy HT đứng tim!
-vâ...vâng thưa tiểu thư...có...-ông thầy lắp bắp chưa nói hết câu thì nó đã nhảy vào nói
-thời khoá biểu!-nó chìa tay ra trước mặt ổng
-à!tôi quên!đây là hồ sơ của tiểu thư tôi đã đóng dấu!tiểu thư hãy cầm sang phòng Hội trưởng hội hs để lưu vào máy!
-thời khoá biểu!???nó nhăn mặt khiến ông thầy hoảng sợ..
-nó....ờ Nội qui vs tkb đều pên phòng hội trưởng hết đó ạ!
-xì... Thật phiền phức!
nó bước đi...bỗng dừng lại....-phòng hội trưởng hhs ở đâu?!trời ơi!ko lẽ quay lại hỏi cái ông HT đó nữa!mệt!
không thèm quay lại, nó bước đi tiếp!
-Aaa....đây rồi!
nó đẩy cửa bước vào,giật mình!úi trời....phim heo coi miễn phí đấy màk!biết gì chưa??trước mặt nó!một thằng con trai và 1 đứa con gái!áo của người c.gái đã tụt gần hết...ối thằng con trai sao quần áo nghiêm chỉnh thế??bất công!
hắn giật mình khi có tiếng mở cửa!quay lại thì thấy nó đang nhìn chằm chằm như thấy đv quý hiếm vậy!nó khi thấy hắn quay lại thì vội vàng thu ánh nhìn ngạc nhiên lại và quay lưng định bước đi thì hắn lên tiếng
-đứng lại!cô có chn j à?cô có phải là người lúc nãy không!?
Nó quay lại :- là Anh sao?trùng hợp nhỉ??
hắn quay sang cô gái kia :- em ra ngoài chờ a chút nhé!
không gì có thể cưỡng lại nụ cười kia, cô gái ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi cô gái ấy đi rồi hắn mời nó ngồi!
-cô tìm tôi để pắt tôi xl à?-hắn nhìn nó cười nửa miệng
-hừ...chn đó...tôi sẽ pắt a xl tôi trước mặt m.n thôi!còn giờ thì đưa TKB cho tui đi!nhanh tui còn về lớp nữa!- vừa nói nó vừa chìa hồ sơ ra cho hắn!hắn cầm hồ sơ,xem xét và nói
- cô có quyền gì mà pắt tôi xl cô trước mặt m.n?
-hừ...-khẽ nhết môi- tôi ư..?tất nhiên là có chứ!( ỷ vào Baba hả chị?chết chị rồi!)dựa vào..
-dựa vào bố cô làm thợ sửa xe, mẹ thì bán cá ngoài chợ à?haha...nực cười!
-a..a dám bôi nhọ baba mama của tôi àk!!a..a..
-chẳng phải hồ sơ cô ghi vậy à??cô đc nhận vào đây là vì hc giỏi!chỉ vậy thôi sao??
-cái gì ?????- dựng hồ sơ trong tay hắn, mặt từ đỏ chuyển sang tím rồi trắng bệch!-Baba.......-nó hét lên!và lập tức móc đt ra,còn hắn thì nằm cười khi thấy sắc mặt của nó!
-a..lô!chn j zậy con gái!
-còn hỏi nữa!baba đag làm j z hả??
-à!ta không mún con lại ỷ vào gia thế mà quậy phá thôi!
-Baba.....con méc mẹ!!
- thôi nào!mẹ con cũng đồng ý rùi!
-cái gì?????
-thôi ta bận ùi!pipi con yêu!
-Á!baba....
tút...tút..
-thật là tức chết đi!á!!
-haha....tội cho cô tiểu thư của tôi ngê!-vừa nói hắn vừa tiến lại ngồi kế bên nó!-uống tách Trà cho hạ hỏa đi nào!
giật lấy tách trà từ tay hắn,nó uống 1 ngụm,đang uống thì hắn phát ra 1 câu xanh rờn
-thân hình e đẹp lắm!-đi cùng là hành động đặt tay phía sau...
phù....nước trong miệng bay ra ngoài hết, nó trợn tròn mắt nhìn hắn
-a....nói gì?cai...cái tay củ..của.. A.a. Vừa làm j thế??HẢ????
hắn vẫn Bình thản:- e ngại làm j!lúc nãy nhìn thấy...e mún lắm sao?
-a...a A đúng là tên sở Khanh mà!!trời ơi!
Nói rồi nó toang bước đi!hắn thì ngồi đấy cười như bắt đc vàng
-rồi e cũng ngã dưới chân tôi như những đứa con gái ngốc nghếch kia thôi!haha...
nó vừa đi vừa rủa hắn:-đồ bệnh hoạn,tâm thần, tên khùng,biến thái,tên Sở Khanh!!ta ghét ngươi!!!!....
|
Đến phòng học,nó gặp cô giáo chủ nhiệm
- E đứng đây chờ cô giới thiệu rồi hãy vào nhé!- cô ân cần nói và mỉn cười với nó!
Nói xong, chẳng đợi nó trả lời, cô đã bước vào lớp
- Các e!hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới chuyển về!các e phải giúp đỡ bạn nhiều nhé!e vào đi!
Nó chán nản bước vào
- xin chào!tôi là Châu Bảo Ngọc!mong giúp đỡ nhiều!
Cả lớp xôn xao,tụi con trai thì ỷ oi đòi làm wen, còn mấy đứa con gái thì có vẻ ganh ghét nó!mặc kệ,nó thản nhiên bước xuống bàn cuối lớp
-e mún ngồi chỗ này!
cả lớp nhốn nháo lên,bà cô mặt tái xanh giọng lắp bắp
-ơ..e..ờ...có thể..ờ..ngồi chỗ khác đc hôk?chỗ đó có người ngồi rồi!
-e thích ngồi đây!-chẳng quan tâm bà cô nói gì,nó quẳng cặp sang 1 bên và úp mặt xuống bàn. Cả lớp nhất là mấy đứa con gái chỉ trỏ nó tùm lum
-xí...ỷ mình là ai mà có quyền muốn làm gì thì làm hả?-nữ sinh 1
-há há...nó là con nhà nghèo tụi bây ơi!chỉ đc cái học giỏi,xinh xắn rồi được vô đây học thì làm phách đó tụi bây!-nữ sinh 2
-loại rác rưởi như nó sao mà vô lớp này!còn dám chống lại Anh Hoàng Tú nữa chứ!
À!thì ra là tại hồi sáng nó cãi với tên sở Khanh kia nên tụi này ghét nó! Đúng là hám trai có khác!hajzz..
-con nhỏ đó không có lỗ tai à?nói zậy mà cũng không tránh đi chỗ khác!bố mẹ không dạy dỗ à?-ns 3( con này mún chít,**** nó nó còn nhịn chứ **** Baba và mama nó đi,không bán gia bại giản mới là lạ á)
Từ nãy h bị tụi này sỉ nhục nhiều rồi!nhượng bộ chúng à?không phải tính cách nó!
-tụi mày có im không!!!-nó bật dậy hét vào mặt tụi nó khiến chúng giật mình nhìn nó!cô giáo thấy vậy vội vàng ngăn cản
-các e thôi nào!ngọc!e có thể chuyển chỗ khác ngồi đc không?-cô nhìn nó như van xin. Nhưng....nó vẫn cứng đầu,ngồi xuống,úp mặt xuống bàn và mặt kệ pọn kia! Cô thở dài nói
- thôi vậy!tạm thời e ngồi đó đi!
"cái lớp đúng là quái lạ thật!cái bàn này 2 người ngồi,nó chỉ ngồi phía trong thôi mà..mà không biết chỗ này là của tên nào!mặc kệ!ngủ thôi!"-nó nghĩ thầm rồi lăn ra ngủ..Rengggg...rengggg...tiếng chuông giải thoát cho lớp thoát khỏi cái tiết quái quỷ của bà cô "Ế" dạy Sử! Ai cũng nhanh chóng xuống căn tin trường tìm cho mình những đồ ăn ngon lót dạ! Riêng nó thì lười nhác nằm dài trên bàn chẳng chịu nhút nhích. Nó là vậy đó, nó không có người bạn thân nào hết,những lúc ở trường cũ,những đứa theo nó phá phách đều là những đứa nịnh bợ vì sợ gia cảnh nhà nó,trước mặt thì tiểu thư này nọ, còn sau lưng thì con nhỏ này,con nhỏ nọ. Nó biết nhưng nó mặc kệ, bởi thế,nó luôn tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ nhưng trong tận đáy lòng nó cô đơn và buồn lắm! Từ nhỏ, nó đã sống trong cảnh đi đâu cũng kẻ hầu người hạ, nó ghét vậy lắm, bởi vì lúc nó 10 tuổi nó quen được 1 cậu bạn thân ngồi cùng bàn,hôm đó 2 đứa ngồi giỡn vs nhau thì tự nhiên tên vệ sĩ của nó xông ra đẩy cậu bạn nó ra:-cậu không được đụng vào tiểu thư!. Nó còn đang ngơ ngác thì cậu bạn nó nói:-tôi không chơi vs cậu nữa!người nhà cậu toàn là những người kì lạ! Nói rồi cậu toang quay đi, cũng từ lúc đó chả ai dám chơi vs nó nữa! Nó đã tự nhốt mình 3 ngày không ăn uống và...khi trở ra nó nói nó không cần vệ sĩ,nó muốn học võ và nó có thể tự chăm sóc bản thân mình,cũng từ đó mà nó trở nên kiêu ngạo, phá phách để có thể quên đi những thứ không đáng nhớ,để che lắp sự cô đơn, trống trãi của nó.
Mãi miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng la hét om sòm ngoài kia kéo nó về thực tại."chuyện quái gì mà la hét z trời!pực pội nó chả quan tâm, lấy tai phone ra và típ tục ngủ...
Loading...
Ngoài kia,cơn bão cấp 10 đang làm rung chuyển sân trường,nào!ra xem thử coi!àh!thì ra là lũ hám trai,tính chơi nổi đây mà!éc...!cái gì thế!!!lễ hội Hoa và gấu bông àh!?
-Anh Hoàng Tú!e yêu a!i love u so much!hú...
-Hoàng tú!anh là của e!
-con điên!hoàng Tú là của tao!
-hâm hả con!hoàng Tú là của chị!hú...Hoàng tú!!
-.....
-....
Nó bực bội,trời ơi!bật nhạc hết ga mà chẳng ăn nhằm gì!tiếng mấy con hám trai này sao màk lớn dữ z nè!nó chồm người lên cửa sổ nhìn ra sân,một cảnh tượng hoành tráng,Hoa tung bay trên nền trời xanh xanh,phía dưới là gấu bông,bánh kẹo...v..v..lễ hội trường cũng không bằng!nó ngồi xuống!thở dài
-quái!hắn có là gì đâu mà tụi đó hám dữ z trời!-nói xong úp mặt xuống bàn ngủ tiếp!
Đang mơ màng trong giấc ngủ bỗng có ai đánh thức nó,ngước mặt lên chỉ thấy 1 thằng con trai đang đứng nói cái gì đó mà nó chả nghe,mơ mơ màng màng nó thấy người con trai đó quen quen, đã gặp ở đâu rồi!mơ mơ...màng..màng thì hắn giựt tai nghe nó ra
-sao cô lại ngồi chỗ tôi-cười nửa miệng-cô thích tôi rồi à!
giờ mới từ cõi mơ màng đi ra nó giật mình
-Á!sao a ở đây????
-chỗ ngồi này,lớp học này là của tôi mà?sao tôi lại không thể ở đây?
-Á!hừ...đáng ghét!oan gia ngõ hẹp mà!
-phải gọi là có duyên cơ chứ!phải không cô bạn cùng bàn!haha..
-ai bạn cùng bàn vs a!tôi chuyển chỗ khác!
nó đứng lên nhìn một loạt chỉ còn 1 chỗ trống bên kia,nó xách cặp lên định bước qua thì thằng ngồi đó nói
-ơ..xin lỗi!chỗ này...tôi không quen ngồi 2 người,bạn thông cảm!
Nó tức điên,chắc là tên Hoàng tú bày trò rồi còn gì!quá đáng!nó quăng cặp về chỗ cũ và ngồi xuống,hắn cũng ngồi cạnh nó làm mấy đứa con gái tức điên,xưa nay tên này có cho ai ngồi cạnh đâu
-chúng ta thật có duyên!haha...-hắn vừa cười vừa nói
-oan gia thì có!hứ!!-nó bực dọc trả lời.
|