Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi
|
|
Chương 43
Chiếc taxi dừng trước ngôi biệt thự nhà Minh, nó khó chọc lôi cậu vào trong, quản gia hốt hoảng chạy lại phụ nó dìu cậu lên phòng. Quẳng cậu lên giường, nó chống tay thở dốc. Quản gia luống cuống tháo giày, thay áo gì đấy cho cậu.
Nó ra ngoài, bước xuống bếp loay hoay làm, nó đâu hay rằng trên phòng một kẻ đang tí ta tí tởn với âm mưu thành công được nửa bước. Quản gia cũng phải bó chiếu với Minh, nhìn cậu ta ngồi cười khoái chí, ông thở dài.
-Cậu chủ, lỡ cô Ngọc biết thì chém chết tôi với cậu mất!
Minh nhướng mày, nét mặt thích thú cười đắc chí.
-Chú lo xa quá, trình độ diễn xuất của con chẳng lẽ không qua mắt được cô ấy ư? Khà khà, chú đã chuẩn bị mọi thứ như con đã dặn rồi chứ?
Ông khẽ gật đầu.
-Vâng, tất cả đã xong ạ.
Rồi Minh đăm chiêu suy nghĩ gì đấy, môi nhếch lên cười gian tà.
Nó bưng cái khay đựng tô cháo nóng hổi đang nghi ngút khói cùng với một ly nước chanh lên phòng, đưa tay vào nấm cửa.
"Cạnh..." Âm thanh vang lên làm Minh hoảng hốt vội nằm xuống lôi cái khăn trùm lên người, quản gia cũng giật mình, không biết làm gì nên chỉ đứng yên. Nó bước vào, thấy Minh nằm trên giường nét mặt xanh xao, trắng bệch khiến nó hơi lo lắng, ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay sờ vào trán, nét mặt hơi đăm chiêu.
-Minh không sốt, chắc là do uống nhiều rượu đây mà, quản gia có chuyện gì sao?_Nó nhìn ông hỏi làm ông luống cuống chẳng biết nói sao, quả thật cậu đang rất bình thường và chẳng hề bị gì cả. Nhưng nếu ông nói ra chắc hẳn giây phút tiếp theo ông đang ngồi ngoài đường cùng một cái ca.. để mà ăn xin.
-Ơ..cậu chủ à...Ừm.._Ông lắp bắp nhưng gà mắc tóc, nó khó hiểu nhìn ông, quản gia nuốt ngụm nước bọt nhìn Minh đang nháy mắt liên tục, rồi cười cười nói.
-Ờ thì cậu Minh rất khi uống rượu lắm, chắc có chuyện gì đó khiến cậu buồn phiền nên mới mượn rượu giải sầu. À..quên tôi có chuyện phải đi trước nên cậu Minh nhờ cô Ngọc chăm sóc giùm tôi, cảm ơn cô nhiều.
Quản gia cố nhớ những lời cậu nói hôm trước mà ông đã cố gắng học thuộc lòng, rồi vội vàng bước ra ngoài, thật là khó cho ông khi chưa từng gạt ai, hình tình thật thà của ông còn đâu? đây là lần đầu tiên nói xạo, lại là với cô Ngọc người đã có công cải tạo Minh, ông đau lòng luôn miệng xin lỗi nó.
Nó không nói gì nữa, quay sang nhìn cậu, nét mặt nó hiện rõ sự lo lắng, rồi nó đứng dậy nhưng bất ngờ bị bàn tay rắn chắc của cậu nắm giữ. Minh ngồi dậy, nhanh chóng ôm chầm lấy nó. Giật mình với hành động của cậu,nhưng không hiểu sao nó lại để yên như vậy.
Minh nói với giọng buồn bã, có chút van xin.
-Cô, em xin cô đừng rời xa em, cô ở lại với em chút nữa nha!
-Không được đâu, tôi.._Nó từ chối cậu, còn phải về xe Hoàng Tú đã đưa nhóc Boo về chưa nữa, không khéo để họ chờ thì không được, giận thì giận chứ nó cũng không nỡ làm vậy đâu, yêu hắn còn không hết nữa là, từ từ rồi hành hạ sau, có chết chóc gì đâu.
-Cô..._Minh xiết chặt nó hơn.
-Thôi được rồi! Cậu dậy rồi thì ăn chút gì đi_Nó bất lực đành chấp nhận, thôi vậy ở đây một lát rồi về cũng không sao.
Minh buông nó ra và mỉn cười, nó im lặng đưa tô cháo trên bàn cho cậu thế nhưng cậu lại bắt nó phải đút thì mới chịu không thì nghỉ ăn. Nó tức, trong đầu thầm nghỉ rằng cậu ta hôm nay trở chứng nếu thường ngày chắc giờ dính vách tường tường rồi. Nó sáng giờ có cái gì bỏ bụng đâu chứ, không ăn thì nó ăn luôn vậy, hứ nghĩ vậy nhưng không làm thế. Nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo thơm phức đút cho cậu.
Minh cười thầm trong bụng, quả nhiên nó cũng không hẳn đối xử tệ bạc với cậu, mừng rỡ vì kế hoạch bước đầu thành công mĩ mãn. Định thử lòng nó xem mức độ ghét cậu đến đâu xem ra không vượt mức 50% rồi. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không tiến tới bước hai nhỉ?
Nó cũng chẳng hiểu cớ sao lại tốt với cậu đột xuất như vậy, lại còn tận tình chăm sóc nữa chứ? Những cảnh lãng xẹt à nhầm lãng mạn thế này thật tình nó không muốn hắn thấy, lại hiểu lầm nó nữa cho coi. Lúc đó, không biết nó phải giải thích sao cho hắn hiểu, chết thật chứ chẳng chơi đâu nha.
Dù gì trong tim nó hắn vẫn rất quan trọng, tình cảm lớn dần từ lức nào nó cũng không hay biết, chỉ biết rằng nếu như một ngày thiếu hắn nó chắc sẽ không sống nổi. Thật là lạ, thử hỏi từ lúc nào nó đã yêu hắn đến thế?
Ăn xong, nó định về thì cậu bỗng dưng rên đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, nói chung là tứa lưa tùm binh.. Nó hoảng hốt chạy khắp nhà tìm thuốc nhưng lục tung mọi ngõ ngách mà chẳng thấy đâu, Minh thấy vậy cũng hơi tội cho nó nên ngưng thôi không nằm trên sàn giả vờ như con cá sắp bị mần thịt tới nơi.
-Cậu ổn chứ? _Nó ân cần hỏi.
Minh ngồi trên giường, nhìn nó cười tươi rói như cá gặp nước.
-Cô lo lắng cho em nhiều vậy sao?
-Ờ thì.._Nó hơi lắp bắp, chính bó cũng không biết lý do. -Mà cậu bảo đau đầu...bla bla...sao giờ ngồi tỉnh bơ vậy hả? Đừng có nói với tôi là cậu a..
Chưa để nó nói hết câu, Minh đứng dậy nắm lấy tay nó và dẫn ra sau vườn, nó hơi bất ngờ khi thấy cảnh trước mắt. Những bông hoa hồng đỏ được xếp thành hình trái tim. Xung quanh, những bong bóng màu hồng được treo từng chùm vô cùng đẹp. Ngoài ra, còn có những ngọn nến lung linh được thắp tựa khi nào. Loading...
Bầu trời dần tối, những ngôi sao chi chít bắt đầu hiện rõ trên nền trời màu đen huyền bí kia. Nó ngơ ngác nhìn sang Minh, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn nó, đôi mắt nâu như muốn xoáy vào tâm hồn, như muốn hiểu được mọi suy nghĩ, tâm tư, như muốn trao hết tình cảm cho người đối diện.
Nó quay mặt đi thì ngay lập tức bị Minh nắm tay bờ vai nhỏ bé. Cậu nhỏ nhẹ, âu yếm nói.
Cô...nhìn em này!_Cậu gằng giọng. Lấy tay xoay mặt nó lại rồi dịu dàng nói. -Em..dù biết đã bao lần nói ra điều này nhưng cô thẳng thừng từ chối? Phải chăng cô không yêu em, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi? Hay là cô cho rằng đó là những lời em đùa giỡn? Vậy thì hôm nay, em muốn cho cô thấy tình cảm thật sự của em! Em yêu cô..
Im lặng, nó hiểu, hiểu rõ rằng cậu thích nó, không phải gọi là yêu. Nhưng nó có những lý do để từ chối, cậu nhỏ tuổi hơn nó, cậu vẫn còn rất trẻ con, cậu chỉ có thể đứng mức gọi là bạn thân mà thôi, và lý do chủ yếu nhất là trong trái tim nó đã có hắn, Hoàng Tú.
-Tôi..dù là không muốn lặp lại câu này, nhưng tôi vẫn phải nói rằng tôi không thể yêu cậu!
Minh cụp mắt, đôi tay buông thõng. Im lặng bao trùm lấy họ.
-Sớm biết đã là vậy..nhưng không sao, cuối cùng em cũng đã bày tỏ..-Cậu ngước nhìn nó, mỉn cười -Em biết em không bằng Hoàng Tú, cô..dù là sao đi chăng nữa em vẫn mãi yêu cô. Cô cho phép em nhé?
Rồi cậu ôm lấy nó, đôi môi mỉn cười nhưng nước mắt lại rơi. Dẫu biết là đau nhưng sao cậu vẫn cứ vấn thân vào thứ gọi là yêu, lại còn là yêu đơn phương nữa chứ. Cậu biết mình hoàn toàn không xứng với nó, nhưng vẫn rất mong một ngày nó có thể đổi ý quay về bên cậu, dù biết điều đó chẳng thể xảy ra.
***
Bước chân nó chận rãi trên con đường nhựa đông đúc người, ban đêm trời vô cùng mát mẻ, thật thích thú khi được đi dạo thế này, có điều ước chi có một người nào đó nắm lấy tay và cùng bước thì sẽ bớt cô đơn hơn. Và nó thật sự mong người ấy có thể là hắn, kẻ đáng ghét vô tình cướp trái tim nó.
Nghĩ thì cũng tội cho Minh thật, nó không nghĩ cậu nhóc lại yêu nó đến vậy, cậu còn nhỏ, chỉ mới mười tám tuổi đầu thì cần lo học để mai này còn có tương lai nữa. Trên đời này còn rất nhiều cô gái tốt hơn nó, mong rằng cậu sẽ hiểu và có thể tìm cho mình một cô gái dễ thương, yêu cậu thật lòng.
Thôi, trước tiên là đi lắp đầy cái bụng đang kêu réo này đã, sáng giờ chẳng có gì lót bụng, thật hay khi nó phát hiện rằng khả năng chịu đói của mình cũng giỏi. Nhưng tình trạng này chắc chắn rằng sẽ không tái diễn lần thứ hai nữa đâu, hôm nay có những chuyện khiến nó quên cả ăn luôn.
Ngồi trong quán hủ tiếu quen thuộc, nó ăn ngon lành. Ăn đã đời, nó thanh toán tiền, chào bà chủ quán đang cười tươi vì nó là khách quen của bà, rồi bước chậm rãi ra ngoài.
Bất chợt, hình ảnh đôi trai gái đang đi phía bên kia khiến tim nó đau nhói. Ai khác ngoài hắn và một cô gái xinh đẹp không rõ mặt. Nhìn họ kìa, tay trong tay cười đùa vui vẻ, hắn còn dịu dàng cúi xuống hôn cô gái kia nữa, quá đáng, nó không thể tin vào mắt mình nữa, phải làm sao đây?nó phải làm sao đây? Thật sự không muốn tin nhưng cảnh trước mắt không thể làm con tim đang cố tự lừa dối mình được.
Cắn chặt bờ môi đang run rẩy, không được nhất định không được khóc nhưng mà có cái gì đó mặn chát trên khoé môi nó. Quay lưng bước thật nhanh, nó không muốn thấy nữa, hắn là một kẻ đáng ghét, tại sao? Tại sao lại đối xử với nó như vậy?
Bỗng nhiên, nó va phải một người, là một cô gái.
-A..ơ..chị Ngọc là chị sao?_Nhi đứng dậy, cười khi thấy nó.
-Ơ.._Nó hơi ngạc nhiên.
-Em là Nhi đây chị!chị còn nhớ em chứ?_Nhi tiếp tục nói.
Nó gật đầu, hình như thấy được sự khác thường của nó, Nhi ân cần hỏi.
-Chị..chị làm sao vậy? Có chuyện gì sao? A, chúng ta có thể vào quán cafe kia nói chuyện nhé!
Nó vẫn gật đầu, lặng lẽ theo Nhi. Trong quán, tại một cái bàn khá thoáng, Nhi gọi nước và quay sang nó.
-Em nghĩ chị hiểu lầm anh Tú rồi đấy!
Nó đã kể cho Nhi nghe sự việc vừa tận mắt chứng kiến, dù là không thân mấy nhưng cách nói chuyện của Nhi làm nó cảm thấy thoải mái, như một người thân thiết. Mà cô nói nó hiểu lầm Tú sao! Vậy lúc nãy nó thấy là gì?
-Chị cũng không biết, nhưng...chính mắt chị thấy!chị cũng không muốn tin nhưng.._Nó gập ngừng, nó cũng mong đó chỉ là ảo ảnh mà thôi.
-Anh Tú, tuy chỉ là em gái nuôi của anh nhưng em cũng hiểu đôi chút về anh, em chắc là có lý do gì đấy anh mới làm vậy!_Nhi vẫn tiếp tục khẳng định.
Nó im lặng, buông tiếng thở dài.
-Lý do..? Là lý do gì?
Cuộc trò chuyện của hai người một lát rồi cũng kết thúc. Nó trở về nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ tìm ra cái lý do. Nằm dào trên chiếc giường nệm êm ái, tim nó lại đau, nước mắt không cầm được mà rơi, rốt cuộc hắn có lý do gì? Hay là hắn đã không còn yêu nó?
|
Chương 44
Đâu đó trên con phố huyên náo, tấp nập của sài gòn, bóng dáng nhỏ bé vội lướt nhanh trong vô thức, từng bước chân nặng trĩu mang bầu tâm sự. Có lẽ, tốt nhất là hãy cố quên đi, hãy buông tay bởi những thứ không thuộc về mình dù có níu kéo hay nắm giữ thì cũng hoàn toàn vô ích.
Dẫu biết là thế nhưng nó không thể chấp nhận sự thật này, tình yêu mơ mộng ngày nào chưa một lần trải nghiệm, chưa một lần cảm nhận đã vụt mất. Trách ai? bởi nó dai dưa đem tình cảm hắn ra trêu đùa, thử nghiệm để rồi...
Tất cả là tại nó, nó đã không tin tưởng vào tình cảm của hắn, bây giờ nhận ra đã quá muộn. Hoàng Tú, cái tên đáng ghét ấy thật sự bỏ rơi nó rồi sao? Nó nhàm chán, nó không xinh đẹp hay vì nó đanh đá không hiền dịu nhưng bao cô gái khác?
Dù gì nó cũng muốn gặp hắn, nó muốn hỏi hắn rằng tìnhcảm hắn dành cho nó là thoáng qua sao? tự cười bản thân mình, nó thật chất chỉ là thú vui trong đời hắn. Nhìn xem, lại cái cảnh tượng tay trong tay tình tứ ấy, thậm chí khi thấy nó hắn lại nhẫn tâm lướt qua, nó không muốn thấy hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Tim nó nhói đau không thôi, đôi mắt cay xè cứ thế mà tuông rơi những giọt lệ mặn chát.
Hết thật rồi, ông trời đang trêu đùa nó đấy sao? Nhớ ngày nào, mỗi khi tan ca, nó thường bắt gặp hắn đứng chờ trước cổng, rồi cả hai cùng nhau đi ăn, cùng cười đùa tám chuyện luyên thuyên, thế nhưng giờ chỉ mỗi nó cô đơn nhìn hắn đang cùng một cô gái khác âu yếm bên nhau.
Quay đầu chạy thật nhanh, nó biết mình hoàn toàn bất lực, nó biết mình không thể làm gì khác ngoài việc cố quên hình bóng hắn, hai người giờ đã trở thành xa lạ..
Chiều hoàng hôn dần buông xuống ôm trọn thành phố, hai bên đường đèn được bật sáng một màu vàng cam hắt xuống lòng nhựa và bất chợt trời đổ cơn mưa, từng hạt mưa lất phất rơi vội vã nhưng không thể cuốn trôi, gọt rửa cái nóng oi bức của thành phố.
Trong cơn mưa bụi, nó vẫn bước nhanh mặc cho những hạt mưa bám vào mặt, quần áo ướt đẫm, mặc cho mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, mặc tất cả..nó không quan tâm, trong đầu chỉ nghĩ về hắn, nghĩ về mọi thứ đã xa khuất tầm tay.
Mệt mỏi, nó ngồi phịch xuống chiếc ghế trong khuôn viên, lặng yên trong cơn mưa buồn, trong nỗi cô đơn xót xa. Bên chiếc ghế đá đối diện, Minh im lặng dõi theo nó rồi bất chợt cậu đứng dậy, bước sang nó nắm lấy bàn tay lạnh ngắt lôi đi trong khi nó vẫn chưa kịp phản ứng gì.
Nhận ra là Minh, nó khẽ nói.
-Này, buông tôi ra...!_Dù cho có vùng cố gỡ bàn tay rắn chắc nhưng cậu không hề quay đầu lại, một mực kéo nó đi.
Rồi cậu dừng trước một siêu thị ầm suất trong trung tâm thành phố rộng lớn. Kéo nó vào khu quần áo, cậu chọn một bộ khác và bảo nó thay, nó khó hiểu nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cương nghị, nó thở dài bước vào thay bộ đồ ướt trên người ra. Nó thật sự không hiểu cậu ta muốn gì nữa, chỉ biết lẳng lặng làm theo. Có lẽ,nó còn Minh quan tâm, may ra cảm thấy mình hoàn toàn không cô đơn một mình.
Cậu lại nắm tay nó kéo qua khu giải trí. Với nó bây giờ hoàn toàn không có hứng thú chơi gì cả, nhưng không hiểu sao với sự lôi kéo, chơi hết trò này tới trò khác như bắn gà, bắn súng, đua xe,..nói chung tất bật các trò chơi nó lại thấy vui vẻ hơn, quên hẳn điều phiện muồn trong trái tim.
Bên cạnh Minh, nó cảm giác vô cùng vui và thoải mái, thành thật cảm ơn cậu nhóc đã xuất hiện trong đời nó, nhưng có lẽ mãi mãi nó chỉ yêu mỗi Tú mà thôi. Chơi đã đời, cậu tiếp tục lôi nó sang khu ăn uống.
-Ăn gì nào? đói bụng quá à!_Minh chìa cái menu cho nó.
Cầm lấy và xem, bên trong với các món ăn hấp dẫn, chỉ nhìn hình đi kèm thôi mà đã thấy thèm rồi. Nó suy ngẫm rồi nhìn chị phục vụ, nói.
-Chị cho hai phần mỳ hải sản jjambbong nhé! À, một phần bánh cay nữa chị nhé!
Minh trố mắt nhìn nó, trời ạ, cái món cay xé lưỡi thế cơ mà nó có thể ăn được à? Cậu thì có lẽ là không thể rồi. Một lát sau khi ăn xong, có thể nói trông Minh rất thảm hại, mặt đỏ ửng, cậu khóc ròng rã, nước mắt lã chã rơi không ngừng, tay liên tục quạt cho bớt cay, ôi thôi, đôi môi đỏ mọng, căng lên tuyệt đẹp nhưng nhìn vào thì đáng cười hơn là đáng khen.
Nó không nhịn nỗi mà cười khiến nhiều người chú ý hơn làm Minh đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh. Thật thì khi thấy nó vui thế cậu cũng rất hạnh phúc rồi. Cậu đã dõi theo nó và biết được giữa nó và hắn đang có chuyện. Cậu biết chắc hẳn Tú đang ghen giữa cậu và nó. Chắc cậu phải gặp hắn một chuyến rồi, phải trừng trị cho hắn một trận vì tội làm nó buồn.
Lát sau, Minh bước ra, mặc dù trông cậu khá hơn nhiều nhưng nó vẫn thấy buồn cười. Minh chỉ biết gằng giọng hăm he.
Ngoài phố, cơn mưa vẫn lách tách rơi, mưa không lớn, không ào ạt, mưa dai dẳng rơi cuốn theo cơn gió lạnh heo hút.
Trước cửa nhà, nó chào cậu định bước vào trong thì chợt Minh nắm lấy tay nó, cậu đeo chiếc lắc khá xinh xắn vào tay nó, rồi đẩy nó vào trong nhà, cười nói.
-Bye, chúc cô ngủ ngon nhé!
Nó gật đầu, lặng lẽ bước vào trong. Cảm giác buồn man mác lại ập tới, đã mấy ngày trôi qua, hắn không hề tới gặp nó lấy một lần, à quên mất hắn đã có người mới rồi cớ sao lại phải gặp nó nữa chứ?
Mang tâm trạng buồn rười rượi, bây giờ nó chẳng còn tý sức lực nào cả, nó hoàn toàn bất lực, leo lên giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để không phải nghĩ ngợi mông lung. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến nó không khỏi bàng hoàng, ước gì đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ mà thôi, và ước gì khi tỉnh dậy nó sẽ được nhìn thấy hắn...
..
Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi...
..
Và nỗi nhớ hắn vẫn xâm chiếm lấy nó trong cả giấc mơ..
..
Tít tắt..tít tắt..
Trong đêm yên tĩnh, âm thanh chiếc đồng hồ nghe rõ mồng một. Nó choàng người người ngồi dậy, tại sao? tại sao trong giấc mơ nó vẫn cứ thấy hắn? tại sao?
Chậm rãi bước xuống nhà, nó rót một cốc nó uống bồi bổ cho cái cổ họng khô rát. Bỗng nhiên, nó giật mình khi nghe tiếng động lạ trước cửa nhà. Nghe như có tiếng ai đó gọi nó, âm thanh nghe không rõ khiến nó hơi run. Chả lẽ là con ma đói sao? chết thật tháng này quên cúng cô hồn rồi. Nuốt ngụm nước bọt, bây giờ chỉ mới một giờ đêm thôi đấy, lặng lẽ tiến lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài, chậm rãi từ tốn..vén bức màn lên và đưa ánh mắt nhìn ra.
Nó hốt hoảng khi thấy trước cửa nhà mình có một bóng đen hết nghiêng qua rồi đảo lại trông thật đáng sợ. Quay người lại, nó vuốt ngực, vớ tay bật đèn sân lên và quay ra nhìn kĩ lại. Lần này, nó không khỏi bàng hoàng, sững người khi thấy hắn. Vội vàng mở cửa chạy ra dìu hắn. Ôi thôi, cả người toàn mùi rượu nặc nồng, đưa hắn vào nhà cũng là lúc nó mệt lử, người gì nặng thấy sợ.
Để Tú nằm trên ghế, nó định chạy vào bếp pha nước thì bị bàn tay hắn nắm giữ lại kéo vào lòng ôm chặt. Giọng lè nhè, hắn nói.
-Tại sao..Ngọc..em nói đi...hả..tại sao..anh có gì không tốt! hắn ta nói..anh hiểu lầm em thật ra là hiểu..lầm cái gì? em có biết là anh yêu em lắm không..hả..Ngọc..
Nó không nghe lầm chứ? vậy ra hắn còn yêu nó, vậy ra là hắn hiểu lầm. Cảm giác vui sướng len lỏi trong tim nó.
-Tú..anh..say rồi..để tôi..ơ_Nó lắp bắp nói.
-Không, anh không sai! Ngọc..em có yêu tôi chứ?_Hắn cắt ngang lời nó, nắm lấy bờ vai bé nhỏ, ánh mắt cương nghị nhìn nó.
-Ừm.._Nó cuối đầu, ngập ngừng, không được nó phải nói ra tình cảm của nó, không thể để vụt mất hắn lần nữa, bởi nó biết rằng không thể sống mà thiếu hắn. - Em yêu anh! Hoàng Tú.
Nó ôm chầm lấy cổ hắn, cảm nhận được hơi ấm thân quen ngày nào. Hắn khẽ cười, thầm cảm ơn Minh đã giúp hắn nghĩ ra cách này.
Hắn sai rồi, vì hiểu lầm mà đã khiến nó đau buồn. Hoàng Tú, nhất định phải bù đắp cho nó, vì Hoàng Tú yêu Bảo Ngọc...
Cảm nhận hai trái tim cùng chung nhịp đập..cảm nhận hơi ấm của nhau..điều đấy thật hạnh phúc biết bao.
|
Chương 45
"Tình yêu" một cụm với vô vàng ý nghĩa, bao gồm niềm vui, hạnh phúc và lẫn cả đau khổ, bi kịch. Trải qua bao đau thương, với những chông gai cuộc đời, hai trái tim cuối cùng cũng gắn kết với nhau. Một câu chuyện tình yêu hết sức bình thường trong đời sống mà có đôi khi ta là một trong những nhân vật ấy. Đối với hai con người yêu nhau, đơn giản được thấy nhau mỗi ngày, được nằm trong vòng tay ấm áp của đối phương hẳn là một điều hạnh phúc. Đơn giản với họ chỉ vậy thôi.
Hoàng Tú và Bảo Ngọc cũng vậy, khi tình yêu đến hiển nhiên họ sẽ dang rộng đôi tay đón nhận. Sáng tinh mơ, trên con đường đông đúc có hai kẻ đang nắm tay nhau, dắt nhau qua con đường rộng lớn ồn ào, tấp nập. Trưa, trong quán cafe mát rượi, lại hai yêu nhau ấy ngồi trò chuyện vui vẻ và tối trên chiếc ghế đá trong công viên, vẫn hai kẻ ấy dựa vào nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao lung linh tuyệt diệu.
Hai ngày trôi qua, Minh vẫn thường hay tới dẫn nhóc Boo đi chơi, hai hôm nữa cậu nhóc phải về rồi. Nhóc ngồi trong nhà thấy Minh tới thì vội ra mở cửa.
-Anh tới rồi sao? Hôm nay anh dẫn em tới công viên giải trí nữa nhé!
Minh cười, xoa đầu nhóc, trong đầu bất chợt nghĩ tới Bảo Ngọc, giờ tan ca rồi chắc là nó đang đi cùng với Tú. Haiz, dẫu là cố gắng xem nó như một người chị nhưng sao không thể làm được. Dù có như thế nào, trái tim cậu vẫn chỉ hướng về phía nó mà thôi. Đây phải chăng quá si tình?
-Ừm, anh sorry nhóc nhé! Hôm nay anh không thể dẫn Boo đi chơi rồi, anh chỉ tới...à không anh tới chơi với Boo nè!_Thật sự thì cậu chỉ muốn gặp nó nên cố tình tới, nhưng xem ra không được rồi.
Boo im lặng không nói gì,rồi Minh cùng nhóc ngồi đấy chơi game cho tới tận khuya, chủ ý của cậu chỉ muốn nán lại một chút để nhìn thấy nó.
Bóng tối dần xâm chiếm bầu trời, màn đêm dần buông xuống thả mình bao lấy thành phố.
Đồng hồ trên tường điểm 10: 26pm. Trên ghế sopha, nhóc Boo ngủ tựa khi nào, chỉ còn mỗi Minh là ngồi lặng yên, ánh mắt dán chặt vào đồng hồ.
Nó và hắn vừa ăn tối xong thì đi tới rạp phim, rồi lại tới công viên chơi. Hai người rất hạnh phúc, nụ cười lúc nào cũng hé nở trên đôi môi. Tình yêu đúng là diệu kì!
Chiếc xe hắn đỗ trước cổng nhà, nó chào Tú và quay vào trong, bắt gặp Minh đang bước ra. Cậu nhìn nó và chiếc xe vừa quay đi, khẽ cười nói.
-Nhóc Boo đã ngủ, thôi tôi về! Chào cô!
Cậu bước thật nhanh, nó khẽ gọi nhưng cậu không nghe thấy.
-Ơ..Minh..này cảm ơn cậu nhé! Hầy, đi rồi sao?
Quay vào trong, bất chợt nghĩ tới hắn nó lại cười vui vẻ, đấy mới thật sự là tình yêu mà nó mong chờ. Nó chỉ muốn được như vậy mãi thôi. Nhưng có lẽ....
Láy xe phóng với tốc độ cực nhanh, Minh chẳng quan tâm tới thứ gì trên đường, cứ lao nhanh như xé gió. Cậu phải làm sao mới có thể quên được bóng hình nó trong tim đây? Thời gian qua, không ngờ rằng tình cảm cậu dành cho nó sâu đậm đến vậy, nhiêu đấy với nó có lẽ quá ít ỏi như với cậu mà nói đủ để trái tim đóng băng.
Ngoài nó ra, cậu không tài nào yêu hay muốn đi cùng một cô gái khác. Dù có ép mình đi chăng nữa, với cậu điều đó hoàn toàn không thể. Chính cậu đã chấp nhận rời xa nó, chính cậu đã chấp nhận rút lui để rồi chính cậu lại đau đớn.
Trong quán Bar, Minh đau khổ uống hết chai này tới chai khác, cậu muốn uống cho thật sai, sai đến nỗi mà có thể quên được nó. Nhưng càng uống cậu làm nhớ đến nó và yêu nó hơn. Vị rượu cay nồng làm cho tim cậu thêm phần đớn đau.
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo cùng những con người đang điên cuồng trong những điệu nhảy không bài bản.
-Anh Minh lâu rồi không thấy anh ghé, bạn bè của anh đâu cả rồi?_Một cô gái xinh xắn với mái ngố cực cute, thân hình không phải nóng bỏng nhưng khá là hấp dẫn.
-Ừm! Họ không đi cùng..._Cậu đặt mạnh chai rượu lên bàn, lảo đảo đứng dậy định bước đi nhưng lại bật té trở lại ghế nệm. Cô gái hốt hoảng chạy lại, khẽ hỏi.
-Anh có sao không?
-Không...không.._Minh khoác tay, lè nhè nói. Bỗng nhiên, cậu ôm chầm lấy cô gái ấy, làm cô gái khẽ ngại ngùng. Minh mơ hồ nhìn người trước mặt là Ngọc, không cầm lòng mà ôm lấy.
o0o
Sáng trong lành, dịu nhẹ mang hơi thở của gió trời mùa thu mát mẻ. Trên chiếc xe đen bóng loáng chở ra ngoại ô, nó cùng nhóc Boo chí choé cãi nhau chẳng thèm quan tâm tới hắn. Tú phì cười nhìn họ, hắc giọng nói.
-E hèm..còn cãi nhau ta cho đi bộ đấy nhé!
Nhóc cùng nó quay đầu nhìn chằm vào hắn, ánh mắt hăm doạ như muốn nói rằng "Có hay thì ngừng đi" làm hắn im bặt không nói gì nữa.
Lát sau, chiếc xe hắn chạy vào một ngôi làng nhỏ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ nhưng đấy là mọi ngôi sao nổi tiếng không bằng.
Cả ba bước ra, nhìn mọi người và chào họ, rồi Tú để xe đậu ngoài đấy, nắm lấy tay nó và nhóc kéo vào một con hẻm nhỏ. Dừng lại trước một ngôi nhà khá cổ nhưng sạch sẽ và ấm áp. Bất chợt, nhóc Boo lao tới ôm chầm lấy một bà cụ khoảng chừng bảy mươi mấy.
-Ngoại, ngoại vẫn khỏe chứ ạ?
Bà xoa đầu, cười hiền hậu nói.
-Cháu bà đấy sao?nhóc Boo của bà lớn nhanh quá!
Tú nhìn nó, cười và giới thiệu.
-Đây là bà anh.
Nó cúi đầu.
-Dạ, con chào bà!
-Bạn gái Hoàng Tú cháu dâu ta đấy sao? Coi kìa, dễ thương quá! À mấy đứa vào nhà đi! Dì út con đang đi chợ chắc sắp về rồi đấy.
Rồi họ cùng nhau bước vào nhà, hỏi thăm trò chuyện với nhau một lát thì dì út về, thế là nó cùng với dì nấu ăn, nhóc Boo cùng với hắn phụ làm nhưng chẳng đâu vào đâu, coi kìa, bảo hắn nhóm lửa mà thổi đỏ ửng mặt cả lên mà lửa không cháy. Nhóc Boo hăng hái lặt rau, bỗng nhiên nhóc hét toáng lên vì một con sâu. Nó và dì chỉ biết cười nhìn hai người họ. Buổi tối diễn ra ấm cúng, vui vẻ.
Cảm giác thật hạnh phúc. Tối, nó và Tú ngồi trước sân ngắm nhìn bầu trời. Gió từ bờ ruộng thổi vào mát rượi. Không khí làng quê thật trong lành và sảng khoái. Xa xa, tụi nhóc trong xóm cùng Boo đang tụ tập lại kể chuyện và chơi với nhau.
-Ở đây thật thích nhưng tiếc là mai phải trở về rồi! Haizz muốn xuống đây chơi nữa quá!_Nó khẽ nói với giọng tiếc nuối.
-Khi đám cưới, anh sẽ dẫn em về đây nữa.._Hắn cười gian nói.
Nhìn hắn cườ, nó nghi ngờ hỏi
-Ơ..sau đám cưới ư? Anh có ý đồ gì hả?
-Có đâu, anh hoàn toàn trong sáng nha! Con heo này cứ nghĩ bậy không hà!_Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội.
-Xì.... Ai là heo chớ? Giận nha!_Nó chu miệng, quay mặt đi, hắn thấy vậy vội vàng xoay người nó lại.
-Này này.._Hắn xoay người nó lại, ánh mắt nhìn chằm vào nó và dần cúi người xuống gần hơn...
Nó nhắm mắt lại, tim đập nhanh vì nó biết hắn sắp sửa làm gì, ôi tim đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực đây này. Cơ mà sao chờ hoài mà chẳng thấy động tĩnh gì hết vậy cà. Nghe tiếng cười khúc khích, nó mở mắt ra nhìn hắn, Tú càng cười to hơn nữa. Tức giận, không đủ, có cả ngượng ngùng nữa cơ.
Nó chẳng thèm nhìn hắn nữa, quay mặt nhìn về hướng khác. Thấy nó có vẻ giận thật, hắn tiếp tục xoay người nó lại.
-Thôi nào, đùa chút mà!
Nó im lặng chẳng quan tâm, giận thật rồi. Bất ngờ hắn đặt nụ hôn lên môi nó, cảm giác xuyến xao khó tả, đầu óc đê mê như con tê tê.
-Anh chị..ới ời..._Cả nhóm nhóc không biết tựa lúc nào kéo tới trước mặt tụi nó. Vội vàng đẩy hắn ra, nó cười nói.
-Ơ..mấy đứa...có chuyện gì cần...?_Nó lắp bắp, vẻ mặt ngượng trông thật buồn cười.
-Hà..hà..không cố ý phá hoại đâu nhé! Tụi em chỉ muốn anh chị kể chuyện cho tụi em nghe thôi_Cô bé có vẻ lớn nhất khẽ cười và nói, rồi tụi nhóc xôn xao, nôn nao cả lên.
-Ừm..ngồi xuống đây nào!_Nó nói.
Rồi bọn nhóc ngồi im phăng phắt nghe nó kể chuyện, hắn tay chống càm nhìn nó, trong lòng có cảm giác yêu thương tha thiết dâng trào.
Sáng hôm sau, trở về nhà, nhóc Boo cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc để trở về nước. Dẫu sao, sắp vào năm học mới rồi, một tuần vui chơi ở đây quả thật rất vui với cậu nhóc. Khi đã tiễn nhóc, hắn chở nó tới công ty rồi mình cũng về công ty làm việc.
-Khi đám cưới, anh sẽ dẫn em về đây nữa.._Hắn cười gian nói.
Nhìn hắn cườ, nó nghi ngờ hỏi
-Ơ..sau đám cưới ư? Anh có ý đồ gì hả?
-Có đâu, anh hoàn toàn trong sáng nha! Con heo này cứ nghĩ bậy không hà!_Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội.
-Xì.... Ai là heo chớ? Giận nha!_Nó chu miệng, quay mặt đi, hắn thấy vậy vội vàng xoay người nó lại.
-Này này.._Hắn xoay người nó lại, ánh mắt nhìn chằm vào nó và dần cúi người xuống gần hơn...
Nó nhắm mắt lại, tim đập nhanh vì nó biết hắn sắp sửa làm gì, ôi tim đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực đây này. Cơ mà sao chờ hoài mà chẳng thấy động tĩnh gì hết vậy cà. Nghe tiếng cười khúc khích, nó mở mắt ra nhìn hắn, Tú càng cười to hơn nữa. Tức giận, không đủ, có cả ngượng ngùng nữa cơ.
Nó chẳng thèm nhìn hắn nữa, quay mặt nhìn về hướng khác. Thấy nó có vẻ giận thật, hắn tiếp tục xoay người nó lại.
-Thôi nào, đùa chút mà!
Nó im lặng chẳng quan tâm, giận thật rồi. Bất ngờ hắn đặt nụ hôn lên môi nó, cảm giác xuyến xao khó tả, đầu óc đê mê như con tê tê.
-Anh chị..ới ời..._Cả nhóm nhóc không biết tựa lúc nào kéo tới trước mặt tụi nó. Vội vàng đẩy hắn ra, nó cười nói.
-Ơ..mấy đứa...có chuyện gì cần...?_Nó lắp bắp, vẻ mặt ngượng trông thật buồn cười.
-Hà..hà..không cố ý phá hoại đâu nhé! Tụi em chỉ muốn anh chị kể chuyện cho tụi em nghe thôi_Cô bé có vẻ lớn nhất khẽ cười và nói, rồi tụi nhóc xôn xao, nôn nao cả lên.
-Ừm..ngồi xuống đây nào!_Nó nói.
Rồi bọn nhóc ngồi im phăng phắt nghe nó kể chuyện, hắn tay chống càm nhìn nó, trong lòng có cảm giác yêu thương tha thiết dâng trào.
Sáng hôm sau, trở về nhà, nhóc Boo cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc để trở về nước. Dẫu sao, sắp vào năm học mới rồi, một tuần vui chơi ở đây quả thật rất vui với cậu nhóc. Khi đã tiễn nhóc, hắn chở nó tới công ty rồi mình cũng về công ty làm việc.
Minh thức dậy, đầu cậu vẫn còn đau ê ẩm, cậu nhớ không lầm tối qua đã tới quán bar và sau đó đã uống rất nhiều rượu, và gặp Ngọc? Nhìn sang bên trái, cậu không khỏi giật mình khi thấy Lin. Cậu đã làm gì thế này? Trời ơi..!
Lin choàng người thức dậy, thấy cậu đã thức thì mỉn cười nói.
-Tối qua anh say quá nên em đã đưa vào đây!
-Tôi...
-Hả? Hì, anh đừng hiểu lầm, tại anh cứ nắm tay em và gọi tên cô gái tên Ngọc gì đấy nên em đã ngồi lại đây, nhưng tại ngồi hoài mỏi quá em định nằm ngủ bên cạnh anh một chút thôi.
Cậu thở dài, cũng may là đã không có chuyện gì xảy ra giữa cậu với Lin. Đứng dậy, khoác áo và bước nhanh ra ngoài. Cậu đâu hay biết rằng, đem hôm qua, vì say nên cậu đã ngủ cùng Lin, nhưng may mắn thay Lin biết cậu yêu cô gái tên Ngọc nên đã giấu sự thật này. Dù sao, cô cũng chỉ là một con phục vụ quán bar, cô hoàn toàn không xứng với cậu.
Hai tuần sau, nó đang tần ngần đứng trước sân bay, anh hai với bà chị thật là, đã đưa đi rồi bây giờ còn đày đọa thân xác nó phải ra trước nữa cơ chứ? Ghét quá đi mất! Ối, vừa mới nhắc đã thấy xuất hiện kia rồi.
Ầy da, gia đình hạnh phúc quá đi. Vợ thì bồng con gái bé nhỏ xinh xắn, chồng thì dắt tay nhóc trai đánh yêu. Thật khiến người ta ghen tỵ mà. Rồi họ cùng nhau đi ăn ở nhà hàng, chủ yếu trò chuyện, hỏi thăm tình hình công ty và không hiểu sao, anh hai biết chuyện nó với Hoàng Tú. Ông này nắm bắt thông tin nhanh thật, đến cả ba mẹ nó còn chưa dám nói vì ngại thế cơ mà ông này hay thiệt. Chắc ăn là ngày hai ba ngày nữa bố mẹ nó nghe tin liền cho coi.
Ăn xong, nó rảnh hơi nên đi dạo một vòng. Công ty anh nó về nên sẽ gánh vác, còn nó thì chắc là đi tìm việc hoặc làm trong công ty anh nó thôi.
-Ơ..chị Ngọc!_Nhi đi mua đồ thấy nó thì cười và chạy lại.
Hai người đứng trò chuyện thì bất chợt có một chiếc xe dừng lại. Đăng bước ra.
-Ngọc!_Đăng cười tươi chào nó.
Nó cũng chào lại và cả ba chở nhau tới một quán cafe gần đấy. Hôm nay, coi bộ nó phải trò chuyện với nhiều người nhỉ? Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, điện thoại nó chợt reo, là số hắn gọi. Nó giật mình, suýt quên, tan ca nó hẹn với hắn ăn tối với dì và bác trai.
Vội vàng đi bỏ lại Đăng và Nhi. Tú tới và chở nó đi tới nhà dì và bố hắn. Khi bước vào trong nhà, nó hơi hồi hợp, nhưng nhanh chóng thích nghi vì dì Kim khá dễ chịu và bố hắn cũng không khó khăn. Ngược lại còn rất thích nó nữa là đằng khác. Nhớ lại năm năm trước, khi hai gia đình ép buộc nó và hắn lấy nhau, lúc đấy nó đã suy nghĩ ra một kế là diễn kịch để mà tẩu thoát.
Nghĩ lại thấy thật vui, cứ tưởng nó và hắn chỉ có duyên mà không có nợ. Ai ngờ đâu, sau năm năm, trở lại đây nó vẫn gặp lại Tú và lại càng không ngờ nó lại yêu hắn ta mất rồi. Đây chắc hẳn là định mệnh sắp đặt. Dù thời gian là bao nhiêu năm thì tình cảm vẫn không hề phai mờ trong trái tim. Đó phải chăng là dấu ấn chứng minh tình yêu của nó và hắn không nhỉ?
Buổi tối, sau khi ăn xong, bốn người ngồi lại với nhau cùng trò chuyện rôm rả, trong đó có nhắc tới vụ việc kết hôn của cả hai.
Những ngày sau, bố mẹ nó trở về vì nghe cái đài phát thanh của ông anh hai thông báo. Hai bên gia đình gặp mặt nhau. Vậy ra, bây giờ nó là vợ sắp cưới của hắn rồi. Nó cảm giác tim mình ngập tràn niềm vui bất tận.
Hắn chở nó về, trên xe bao trùm không khí im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng có chung một điểm đó là đều ngẫm nghĩ về những tháng ngày sắp tới.
Khi về nhà, nó vẫn mang tâm trạng vui sướng, hai tháng nữa, nó sẽ chính thức trở thành vợ hắn. Đây hẳn là một niềm vui nhất trong đời nó. Ngắm nhìn bầu trời chi chít ngôi sao, trong đó có một ngôi sao sáng lấp lánh, giơ bàn tay lên cao, nó cười tươi và nói.
-Ta chạm tới được mi rồi, ngôi sao hạnh phúc của ta!
Bất chợt, nó nhìn thấy trên tay mình có một chiếc lắc tay xinh xắn. Ầy, Minh tặng nó mà nó quên mất, có ai như nó không trời? Đeo mà không nhớ ai tặng và cũng không biết mình đang đeo.
Ngắm chiếc lắc tay, nó chợt nhớ tới Minh, đã hai tuần nó không hề thấy cậu tới và cũng không hề liên lạc với cậu. Dẫu sao, Minh từng an ủi, từng giúp nó vui vẻ trong những tháng ngày nhàm chán và cả khi nó gặp chuyện buồn.
Minh, cái tên này đã để lại một ấn tượng khó phai trong đời nó. Mỗi khi nghe tới tên cậu, lòng nó lại rạo rực, cảm giác ấy là sao nó hoàn toàn không biết. Nhưng Minh, cậu mãi mãi là một người bạn trong nó, người góp phần cho cuộc sống nó thêm màu sắc. Rất cảm ơn Minh, người cho nó cảm giác thanh bình, vui vẻ, thoải mái...
|
Chương 46
Kể từ ngày hôm nay, nó sẽ phải làm việc chung với hắn. Là do bố hắn ngỏ lời mời kiểu như vợ chồng sắp cưới thì làm chung công việc, giúp đỡ lẫn nhau và có nhiều thời gian bên cạnh hơn, dẫu sao bây giờ mà thả lỏng hắn ra thì e rằng nhiều cô gái khác ghanh tỵ mà tìm cách chiếm đoạt mất. Cảnh giác, đề phòng vẫn là tốt nhất nhỉ?
Mà trong công ty hắn, coi bộ nhiều nhân viên nữ ưa nhìn nó với ánh mắt sắc bén quá. Hừ, Bảo Ngọc đây thì sợ gì, cứ nhòm cứ ngó thoải mái đi, e hèm đừng quên Bảo Ngọc sắp sửa thành tổng phu nhân của Hoàng Tú rồi nha.
Sáng nay cùng hắn tới công ty, vừa mới bước vào thì lập tức thấy cả người nóng bừng như sắp bị thiêu đốt. Hắn có vẻ chẳng thèm quan tâm tới chuyện này, nghiêm giọng ra dáng một ông chủ đích thực, gương mẫu.
-Đây là quản lý mới của tôi từ đây sẽ vào làm công ty mong mọi người giúp đỡ.
Tôi cũng chỉ biết cúi đầu chào mọi người, cố nặng một nụ cười thân thiện.
-Vâng, mong mọi người giúp đỡ ạ!
-Vâng, giám đốc yên tâm ạ, chúng em sẽ tận tình "dạy bảo" và "giúp đỡ" cô Bảo Ngọc đây ạ!
Nghe cái giọng chanh chua, đanh đá ấy là cũng đủ hiểu rồi, dạy bảo, giúp đỡ sao? Được Bảo Ngọc đây xin chờ.
Haizz, thật sự thì nó muốn như bao nhân viên khác thôi, chẳng ai hiết mối quan hệ giữa nó và hắn cả. Cơ mà nếu nói ra thì chắc sẽ bị chê rằng "Cô đang nằm mơ giữa ban ngày đó à?"
Thôi thì bổn phận quản lý thì cứ làm tốt nhiệm vụ đi. Nhưng phải công nhận hắn khi bước vào công ty thì lạnh lùng ghê, phải là Hoàng Tú không vậy nhỉ? Xong cái phần giới thiệu hắn một mạch bỏ lên lầu để lại nó bơ vơ bị vây quanh bởi những con hổ.
-Còn đứng đó làm gì hả? Còn không mau đem xấp giấy tờ này photo nhanh! _Nhìn đứa con gái vừa mới nói, trời ạ, đây là công ty chứ có phải sàn diễn thời trang đâu mà..phải gọi là màu mè như con tắc kè.
-Vâng! _Nó nhỏ giọng nói rồi lẳng lặng lấy giấy tờ đi. Hừm, đáng ghét ghê không? Nhớ lại sáng nay nó bảo hắn cứ giới thiệu nó là nhân viên, nó thích sự công bằng, dù sao mới vào công ty mà làm phó Giám đốc thì nhất định tụi này sẽ tâng bốc, nịnh bợ nó cho coi. Thế nên, bây giờ như vậy nó sẽ dễ dàng biết được bộ mặt thật của bọn nhân viên, xem coi có năng lực cỡ nào. Mai này khi lên chức rồi thì sẽ biết tay nó. Hừm, đời nào Ngọc đây lại chịu thiệt thòi chứ! Cứ chờ đi, đôi khi ác quỷ thích đội lốt Thiên thần cơ đấy.
Bức xúc ghê luôn, nó làm việc cận lực vậy mà cái cái cô gái trưởng phòng gì đấy cùng với hai cô nhân viên cứ ngồi không lại còn bóc lột sức lao động của nó nữa chứ! Để ý ba người này rồi nha, trưởng phòng Suli, hai cô kia là Luta và Anan.
-Này, tới giờ nghỉ trưa rồi đó, nếu không phiền xuống căn tin đem ba phần thức ăn lên giùm nhé!_Anan nói, nét mặt hiện rõ sự đắc chí. Đúng là ma cũ ăn hiếp ma mới đây mà.
Nó đang ngồi đánh máy, cái cô Anan lại chắn trước mặt, xe, nó là osin sao? Chán thật, đứng dậy quay lưng bước ra cửa, bất chợt nó va phải một cô gái. Phải nói là cô gái ấy cao hơn nó cả một cái đầu, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đỏ hung mượt ngang vai cực xinh xắn.
-Ơ.._Nó hơi sững người. Chắc đây là người mẫu quá? nhớ không lầm đây đâu phải nơi đào tạo ca sĩ, người mẫu nhỉ?
-Hi..! Lâu quá không gặp_Cô gái mỉn cười nhìn nó,trông đáng yêu ghê, nhưng nó thấy có gì đó quen thuộc.
Đang còn ngẩn người thì từ trong phòng, bọn con gái ùa ra hết tặng quà tới tay bắt mặt mừng, làm nó bị đẩy ra ngoài không thương tiếc. Chuyện gì thế này?
-Hyzin tới kìa! Ôi...Hyzin của đời em!_Các cô gái đổ xô nhau chen chúc. Nó chỉ thấy cô gái Hyzin ấy cười tươi mà thôi. Mà lúc nãy cô ấy nói lâu quá không gặp là sao? Không hiểu nha!
-Lại tới đó à?_Giọng nói từ phía sau phát ra, nó giật mình quay người lại, là hắn đã đến tựa khi nào.
Cô Hyzin thấy hắn thì nhanh chân chạy lại, vòng tay ôm cổ.
-Anh..!
Hả? Nó ngớ người, hai người này quen nhau sao? Lại còn thân thiết nữa chứ? Chẳng lẽ hắn ngoại tình?
-Hai người.._Nói bỏ lửng câu vì không biết phải nói gì.
-Hừm, cái tên này.._Hắn định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị Hyzin hôn "Chụt" vào môi, cô ta cười thích thú.
-A ha ha..anh Tú tối nay có hẹn với em đó nha! Thôi giờ mình đi ăn trưa nhé!
Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên nhiên nhìn chằm chằm cô ta. Cái gì chứ? Nó không nhìn lầm chứ? Sao cô ta lại có thể trắng trợn làm như vậy chứ? Đã vậy mấy cô nhân viên sao không ghanh ghét lại còn cười, giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn. Đúng là phân biệt ghê luôn, buồn bực thật á!
Nó bậm môi chả thèm nhìn hắn nữa, quay mặt bước vào trong phòng. Hoàng Tú, trước mặt nó mà hắn ta lại thân mật với cô gái khác vậy sao? Hắn có xem là vợ nữa không hở trời?
Nhìn bóng dáng nó dần khuất sau cánh cửa, Hyzin mới cười to lên.
-Ha ha..Bảo Ngọc vẫn trẻ con và đáng yêu như ngày nào! Ha ha..tức cười quá!
Loading...
Hắn thở dài, liếc xéo.
-Chú em giỡn hơi quá rồi đó, rảnh rỗi không chuyện gì làm sao cứ vào đây vậy?
-Vào phá anh chơi, ôi Ngọc nhìn dễ thương quá! Hí hí..._Hyzin đổi giọng cười thục nữ, uyển chuyển bước theo nó, trong đầu lại muốn trêu chọc nó thêm.
Hắn chỏ bất lực lắc đầu, chán thật không? Về đây chi không mà cứ giả con gái suốt, giờ lại khiến nó hiểu lầm nữa kia. Có mấy năm không gặp mà tính cậu ta đã điên lại càng thêm điên hơn. Hay tại cô, mẹ của cậu ép cậu làm việc quá công suất nhỉ! Chứ nghành giải trí muốn nổi tiếng thì phải làm hết mình cơ mà.
Nó bực dọc ngồi xuống chỗ làm, ghét thật, tại sao hắn lại làm như vậy? Thậm chí khi cô kia ôm cổ mà không phản kháng. Tức ghê luôn á! Không biết cái cô kia là ai nữa..hừ!
-Hey..! Xin chào_Hyzin không biết từ lúc nào đã đứng cạnh nó.
-Cô là ai?_Nó khó chịu hỏi.
-Ừm..à tôi là bạn thân với Tú, cũng có thể gọi là người tình! Còn cô? À, hình như là vợ chưa cưới của Tú nhỉ, nhưng chẳng nghe Tú nói gì về cô hết. Mà vợ chưa cưới sao lại cho làm nhân viên vậy ta?_Hyzin cố tình chọc tức nó, vẻ mặt ngây thơ nhưng trong lòng lại cười lăn lộn.
Mỗi từ Hyzin nói là mỗi lúc mặt nó càng đỏ gay hơn. Cố gắng để không tức giận mà đi tìm hắn giải quyết, nó cố bình tĩnh đáp.
-Ừm, mặc anh ta.
Hyzin vẫn chưa chịu rời đi, cố đổ thêm dầu vào lửa.
-Ầy da, cô biết không? Từ lúc gặp tôi hôm qua, anh Tú đã bị thu bởi sắc đẹp của tôi..hí hí.._Vừa nói vừa tém tóc kiểu điệu đà.
Trời ơi, Hoàng Tú hắn ta chết chắc với nó rồi. Ôi nhìn kìa, ngọn lửa đang cháy phừng phừng, nguy hiểm chết người chứ chẳng chơi.
-Hi hi...tôi quên mất, còn phải đi ăn trưa với anh Tú thôi! Bye nhé!_Hyzin cười, hôn gió và bước ra ngoài, để lại một ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt. Hyzin bước ra tới cửa, không nhịn được cười vì sắc mặt của nó, cậu lăn ra cười đến cả đau bụng.
Hoàng Tú ngồi trong phòng có mát điều hoà mát rượi mà không hiểu sao mồ hôi cứ tuôn rơi, cảm giác như có ai đó đang rủa mình, như chỉ cần gặp là thiêu đốt hắn liền.
Tan ca, khi mọi người đã ra về gần hết, nó mới lững thững bước ra, trong đầu vẫn còn buồn bực chuyện hắn với cô gái Hyzin. Vừa mới đẩy cửa bước ra thì nó gặp hắn đang chờ nó, thấy nó hắn mỉn cười nhưng nó lại quay đi thật nhanh chẳng thèm ngó ngàng. Hắn gọi theo.
-Ơ..này Ngọc, em hiểu lầm rồi!
Hiểu lầm sao? Tận mắt chứng kiến thế mà bảo hiểu lầm ư?
-Hi....!_Không biết từ đâu chui ra, Hyzin chắn ngang trước mặt nó.
-Lại là cô sao? Hoàng Tú ở phía sau ấy! Đừng tìm tôi nữa!_Nó bực dọc đáp rồi đi thẳng nhưng bất ngờ bị cánh tay Hyzin kéo lại ôm vào lòng.
Nó sững người ra, cái quái gì đang xảy ra thế này? Vội vàng đẩy ra, nó liếc cậu nói,
-Cô.. bị gì sao?
-Đừng nói là cậu không nhận ra tớ nhé!
Vẫn ngớ người chưa hiểu chuyện thì Hyzin tiếp tục nói.
-Hu hu..Bảo Ngọc ơi...Huy nè...huhu.._Tiếp tục ôm kèm theo giọng nũng nịu trẻ con ngày nào.
Huy? Hử? Thật chứ? Nó có nghe lầm không nhỉ?
-Là ...là cậu..sao?_Nó đẩy Huy ra, nhìn chằm và hơi nghi ngờ hỏi lại.
Huy gật đầu, ánh mắt cún con làm nó nhớ tới cậu ngày nào. Đúng rồi, cái mặt này bao lần làm nó không động tay đọng chân mà đá một phát cho dính vách đấy mà. Hơ, vậy là nó hiểu lầm hắn thật sao?
-Huy...tại cậu đấy! Gừm.._Nó bắt đầu gầm gừ liếc xéo Huy. Huy vội vàng giương gương mặt cún con vô tội ra.
Haizz, bây giờ làm sao đây? Nó vội vàng chạy lại tìm hắn nhưng chẳng thấy người đâu? Về rồi sao? Hu hu..kiểu này nó chết thật rồi. Lấy điện thoại ra bấm số hắn, bất chợt nghe tiếng chuông hắn phía sau, nó quay lưng lại.
|
Chương 47
-Alo..tôi nghe! Vâng..._Tiếng một người đàn ông xa lạ vang lên, nó thở dài vậy ra chỉ là trùng tiếng chuông thôi, cảm giác não nề, tại sao hắn không nhắc máy nhỉ? Giận vì nó đã lơ hắn sao?
Nhưng quả thật nó rất giận nha, căn bản ngay từ đầu hắn không thèm nói với nó cho rõ ràng sự việc đấy thôi. Cơ mà lỗi là cái tên Huy chết tiệt ấy khủng bố chứ chả đâu ra. Lững thững bước đi trên con phố tấp nập người, ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều hoàng hôn len lỏi vài giọt nắng lung linh.
-Ngọc, anh Tú đâu rồi?_Huy không biết từ đâu chạy ra, bây giờ nhìn cậu mới đích thực là đàn ông con trai không còn loè loẹt như vườn hoa di động nữa.
-Không biết!_Nó lẳng lặng đáp rồi sải bước. Huy không đuổi theo nó, bởi vì ngay lúc này đây, mặt cậu đang tái mét vì lệnh ma ma truyền tới phải đi đóng Quảng cáo liền không thì chuẩn bị lên thớt nằm là vừa.
Nghĩ cũng tội nhỉ? Nhưng mà đáng lắm, ai biểu dám phá nó, chọc nó chi giờ trời phạt lại thì ráng mà chịu đi, huống hồ làm nó hiểu lầm hắn giờ chẳng biết giải thích sao đây.
-Hoàng Tú ơi là Hoàng Tú! Anh đang ở đâu vậy?? Nghe máy dùm đi!_Nó mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đá, bất lực thở dài. Ánh mắt dán chặt vào màn hình, đã gọi mấy cuộc rồi sao mà không chịu nhấc máy, đã thế không gọi lại cho nó là sao?
-Sao cô lại ngồi đây?
Nó giật mình khi nghe giọng nói ấy, ngước mặt lên thì thấy Minh đang nhìn nó, khẽ lấc đầu nó đáp cho có lệ.
-Ừm..ngắm cảnh thành phố!
Minh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, nhìn theo ánh mắt nó ra phía vườn cây trong công viên. Có vẻ như giữa nó và hắn lại xảy ra chuyện rồi nhỉ? Không thì chắc gì giờ này cậu lại gặp nó trong đi lang thang như vậy.
Không khí im lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ không ai nói với ai tiếng nào. Nhưng như vậy may ra cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, thật thoải mái và thanh bình, cảm giác này chỉ có Minh mới làm cho nó cảm nhận được.
Hoàng Tú lúc chiều nay định đuổi theo nó thì bất chợt điện thoại hắn reo, là số ba hắn gọi bảo công ty có chuyện đột xuất nên cần hắn tới bàn bạc, giải quyết. Vậy là hắn tới công ty, điện thoại bật chế độ im lặng nên khi họp chẳng nghe tiếng chuông đỗ. Khi xong, hắn cấp tốc tới nhà nó, nhưng có vẻ như nó chưa về, hắn lo lắng bấm gọi cho nó nhưng chỉ nghe tiếng chuông dài mà chẳng ai nhắc máy. Lo lắng, bồn chồn hắn đứng ngồi không yên chạy khắp nơi tìm nó. Trong lòng cảm giác bất an phút chốc thống trị hắn làm hắn như muốn điên lên.
Tại quán kem, Minh cùng nó ngồi đối diện nhau, nó thở dài bất lực hoàn toàn, hiện tại hắn ở đâu và làm gì nó đều chẳng hay biết. Minh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ biết nhìn nó ảo não. Cả hai im lặng, trong quán một bài hát với giai điệu tha thiết "Yêu mình anh" vang lên mang tâm trạng của nó đi theo dòng cảm xúc.
Lát sau, nó trở về nhà, vừa mới chạm tay vào cánh cửa thì bất chợt có tay ai đó mạnh bạo nắm giữ chặt lôi nó ra khiến nó hoảng hốt suýt té ra đất, tay chà vào mặt tường xi măng thô cứng chảy máu. Nhận ra đó là hắn, ánh mắt giận dữ xen lẫn lo lắng làm nó hơi sững người.
-Em đã đi đâu về và cùng ai hả?_Hắn nói như hét lên, nó đâu có biết hắn lo cho nó tới cỡ nào đâu.
Nhìn hắn trước mặt không khác gì kẻ đã bị chọc cho phát điên, lỗi là do nó sao? Bất quá hắn hỏi nhỏ nhẹ không được ư? Tại ai không nói rõ ràng để nó hiểu lầm cơ chứ? Nhưng mà nó có ý định quay lại tìm và xin lỗi hắn nhưng có thấy người đâu? Bây giờ đương không đùng một cái xuất hiện nạt nó nữa là sao?
Nắm chặt bàn tay rỉ máu, nó tức giận hét lên, bản chất ương bướng cứng đầu lại trỗi về trong cái tôi vốn có.
-Anh làm gì vậy hả?
-Làm gì? Hừm..nói em đã đi cùng với ai tới tận bây giờ hả?_Hắn vẫn tức giận không thôi, đừng nói với hắn là nó cùng với một tên khác ngồi nói chuyện vui vẻ trong khi hắn như con mãnh thú kiếm tìm bóng dáng nó.
Nó im lặng cắn chặt môi không chịu nói, khoé mi ngân ngấn nước mắt. Hắn vô cớ dữ dằn với nó như vậy là sao chứ?
Nắm chặt hai tay nó đè vào vách tường, hắn gầm gừ tức giận nhìn nó đang ngoan cố không thôi. Nhìn nó như vậy, hắn bất lực thở dài, buông lỏng hai tay nó ra, dịu giọng ân cần nói.
-Anh xin lỗi!
-Anh thật vô cớ, anh có biết em lo cho anh lắm không? Tự dưng biến mất đã không nói, bây giờ anh lại..lại.._Nó nghẹn ngào, nước mắt không cầm được tuôn rơi trên đôi gì má hồng hào.
Hoàng Tú đau lòng ôm lấy nó, nhất thời nóng vội cộng thêm bất an không thôi nên khi nhìn thấy nó hắn mới không khỏi tức giận nhưng cũng chỉ vì lo lắng cho nó mà thôi.
-Anh xin lỗi...!
*** Loading...
-Á..đau..!
Trong căn phòng sáng sủa, ấm áp, cách trang trí đơn giản dễ thương nhưng cũng có điểm gì đó khó hiểu và khó nắm bắt được giống như chủ nhân của nó vậy.
-Ngồi im, không nghỉ làm à!_Hoàng Tú tay cầm chai thuốc sát trùng, tay cầm băng dán cá nhân, miệng hâm he nó nhưng thực chất đang luống cuống cả lên. Haizz, lỗi tại hắn đẩy nó mạnh quá nên thành thử ra như vậy nè.
Nhìn bàn tay bị xước đến rỉ cả máu nó đã máu khóc vì đau rồi nay hắn lại đổ thêm cái chai sát trùng đó vô nữa, trời ạ cắn răng muốn đứt lưỡi luôn này. Đã vậy còn dám hăm doạ nghỉ làm ư?
-Anh dám? Hứ!_Nó giật tay về, giận dỗi quay sang chỗ khác. Tại hắn mà ra đó thôi, còn dám trách móc gì đây? Nó còn chưa xử là may lắm rồi đó.
Hắn vội vàng nắm tay nó lại, cười xoà đáp.
-Thôi nào vợ yêu! Ngoan để anh làm! Hết đau liền nha!
-Cái gì mà vợ yêu nghe ghê quá!_Nó cười đáp, vờ nhăn mặt.
-Xì, không vợ vậy bà xã nha!
-Thôi đi, ghê lắm!
-Ầy, vậy phu nhân nhé! Cái này mà không chịu nữa là thôi luôn à!
-Á, ai cho!
Tiếng cười đùa cùng với tiếng tim trong lòng ngực đập thình thịch của hai kẻ đang yêu hoà quyện vào nhau tạo nên một hương vị gọi là hạnh phúc.
Trong căn nhà nhỏ ấy, ước gì luôn tràn ngập tiếng cười như vậy, mãi mãi như vậy.
Căn phòng mát rượi, cách trang trí nhã nhặn tạo cảm giác thoải mái. Từ đây lại có thể nhìn xuống thành phố náo nhiệt của buổi trưa qua tấm kính trong suốt thật là thích. Ánh mặt trời phản chiếu trên kính trông thật đẹp, mọi thứ với nó điều đẹp bởi tâm trạng của nó hôm nay vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
-Coi bộ hai người hạnh phúc dữ ha!_Tiếng Huy vang lên, làm nó và hắn ngồi trong phòng ở công ty đang cười đùa đều giật mình quay lại.
-Ông ghen với vợ chồng tui à? Xì..!_Nó trề môi, chu miệng đáp lại.
Minh hôm nay mới chịu ăn mặc nghiêm túc, trông không khác xưa là mấy, vẫn trẻ con như ngày nào. Tự hỏi cậu ta có phải một ngôi sao nổi tiếng hay không nhỉ? Không chuẩn chạc ra dáng đàn ông gì hết hèn gì tới giờ vẫn chưa tìm được một mối tình vắt vai.
-Hức..hức..Ngọc ơi..!_Huy tự dưng bay lại ôm chầm lấy nó -Hức hức..bỏ chồng đi theo tui nè, tui nuôi bà cả đời luôn, tui sẽ cho bà ăn sung mặc sướng, tui sẵn sàng hy sinh vì bà! Ngọc...! Bỏ chồng đi! Lấy tui nè, đẹp trai, nổi tiếng, giàu có...bla bla..
-Ế..!_Nó hết biết nói gì luôn, cố đẩy cậu ra.
-Cái tên dám xúi bậy nè! Hại người ta chưa đủ hả? Hừm..._Tú bực tức lôi cậu ra, vừa nói vừa cho cậu mấy cú vào đầu làm cậu la oai oái cả lên.
-Hyzin, tới giờ quay rồi!_Một chàng trai trẻ đứng ngoài bước vào thông báo, có lẽ cũng đang cố tình ngăn cản cuộc hỗn độn bên trong.
Huy nhân cơ hội ấy rút đi, không quên để lại lời nhắn với nó.
-Nhớ bỏ chồng nha! Anh Tú chả tốt bằng tui đâu!
-Cậu.._Tú tức giận nhưng Huy đã vọt mất tiêu. Nó chỉ ngồi đấy cười, bảo nó bỏ Tú sao? Chắc có lẽ không được rồi, bởi nó yêu hắn rất nhiều, tình cảm này không phải ngày một ngày hai là nó có thể quên được, mãi mãi trong tim này chỉ có Tú mà thôi.
|