Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi
|
|
C.38 - Tranh Giành
Nó đang rảo bước trên vỉa hè, tay mân mê cầm bịch bim bim to đùng vừa đi vừa nhai vừa ngắm cảnh thành phố. Vừa mới tan ca ra, vì chẳng có gì làm nên thảnh thơi đi dạo thế này. Nó thắc mắc không biết ba tên kia làm gì mà từ cái hôm chủ nhật tới giờ chẳng thấy tăm hơi đâu hết.
Thành phố xế chiều nhộn nhịp hẳn lên. Các quán ăn bên vỉa hè từ lúc nào đông đúc người, hai bên đường đèn được bật sáng một màu vàng cam hắt xuống lòng nhựa. Đèn của bản hiệu, những toà nhà sáng lên với muôn màu sắc tuyệt đẹp.
Bước chân vẫn đều đều trên con đường đông đúc người qua lại. Bất chợt, một chiếc xe máy chắn ngang trước mặt nó.
-Hé lu cô yêu quý!_Minh cười tươi đưa tay kiểu quân đội chào nó.
Nó giật mình, liếc nhìn Minh với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
-Cậu mà cứ hù tôi như thế là tôi đánh cậu hồn phách phiêu lạc luôn á!
-Úi..cô dữ quá à! Mà nè, đi chơi không?
-No! I'm not free! (Không, tôi không rảnh)_Nó đáp rồi lẳng lặng bước đi.
Minh láy con SH đuổi theo.
-Đi mà cô! Cô em biết có một quán ăn mới mở ngon lắm cơ! Em bao cô nhé! Nhé...!
Nó đứng lại làm Minh cũng nhanh chóng thắng gắp.
-Thiệt á?_Nó hỏi.
Minh biết ngay nó nghe tới ăn là sẽ chịu liền. Cậu gật đầu lia lịa.
-Thế thì đi!_Nó không chờ cậu nói thêm gì nữa, giựt phắt cái nón bảo hiểm trên xe, leo lên xe và hối cậu chạy. Cậu cười, phóng nhanh làm nó giật mình ôm cứng cậu.
-Ế..chạy chậm thôi cái tên kia..._Nó hét lên.
Minh cười và nói to.
-Cô đừng lo, ôm chặt em vào là sẽ không rớt đâu!
Gió bên tai nó mỗi lúc ù thêm, Minh láy nhanh đã thế còn lạng lách nữa cơ chứ, nó ngồi sau mà cứ tưởng như mặt mình bị gió tạt cho bể rồi cũng không chừng. Kiểu này lần sau có cho tiền chắc nó cũng không dám ngồi nữa.
-Ế..đèn đỏ.._Cô vỗ vỗ lưng Minh nói.
Minh im lặng phóng thật nhanh qua luôn rồi ngoảnh đầu lại cười nói với nó.
-Lo gì.._Bỗng dưng mặt cậu nhăn lại như cái mâm -Cô ơi..bám chắc vào!_Cậu quay lại, tiếp tục với sự nghiệp rồ ga như bay.
Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì đằng sau đã nghe tiếng thổi, tiếng kêu réo thân thương.
-Cậu kia, đứng lại!hú..hú..đứng lại...
Nó cố quay lại phía sau thì giật bắn mình, hối thúc Minh.
-Trời ạ! Giao thông đuổi theo kìa!_Nó hét lên.
Minh tăng tốc, nó ôm chặt cậu mắt nhắm tịt tai ù ù chỉ nghe tiếng còi hú phía sau của giao thông.
Một lát sau, nhờ tài chạy lượn như diều hâu của Minh, cuối cùng cậu cũng ngừng lại, nó mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, cái này giống như mới chơi tàu lượn siêu tốc vậy, cảm giác lượn lờ với tốc độ như rớt từ trên trời xuống rồi từ dưới đất thảy lên trời. Ôi cảm giác thật Yomost!
-Chúa ơi, con ghét ngài....!_Nó than thở.
Minh bật cười to ha hả, nó liếc nhìn cậu trách.
-Cậu còn ngồi đó cười sau, trời ư.._Nó nghiến răng ken két.
-Hì..đi thôi.._Cậu kéo tay nó lên xe.
-Đi đâu nữa?_Nó nhăn mặt.
-Ớ..em chở cô đi ăn! Hè hè..
Rồi cậu chờ cô đi tới một quán ăn bình dân đang khai trương, trong quán sạch sẽ thoáng mát và có vẻ khá đông khách. Cả hai bước vào quán, sau khi ổn định chỗ ngồi, thì chị phục vụ bước tới. Có thể thấy rằng gương mặt chị ta đang đỏ như cà chua chín. Ánh mắt hiện lên hình trái tim to đùng đang chăm chú nhìn Minh.
-Quý..quý..khách dù gì ạ?_Chị ta lắp bắp nói.
Minh quay sang cười nói với chị phục vụ.
-Chị chờ em hỏi bạn gái em nhé!
Trời ơi, chị ta té xỉu vì nụ cười đó luôn rồi. Đúng là hám trai có khác mà. Ơ mà khoan, cậu gọi nó là gì cơ chứ? Bạn gái sao? Nó nhìn cậu chằm chằm như muốn hỏi rằng vừa nãy cậu nói gì.
Cậu nhìn nó, biết nó muốn hỏi gì nhưng đáp lại vẫn là nụ cười tươi ấy, cậu nói.
-Ăn gì nào?
-Gì cũng được, có gì ngon mang ra hết đi._Nó nói
Cậu quay sang nói với chị phục vụ đang chưng nguyên cái trái tim bự chảng trên mặt. Chắc chắn rằng đây là lần lầu tiên bả thấy trai đẹp nè.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, tự cho đời mình sướng như điên ý lộn như tiên vì lúc nào cũng có người sẵn sàng chở đi ăn, thật khỏi lo tốn tiền à nha!
Trên con đường nhựa vắng lưa thưa chỉ vài người tản bộ vào buổi tối, một chiếc xe chạy lạng qua lách lại với tiếng rú của Minh và tiếng la của nó. Ai cũng nhìn theo chiếc xe vừa chạy qua, khẽ lắc đầu.
-Trại tâm thần bị hư cửa nữa rồi..haizz
Về tới nhà, nó mở cử bước vào và Minh tự dưng theo luôn vào trong, cô ngạc nhiên hỏi.
-Nè, về đi chứ!
-Hôm nay thứ tư có một buổi học! Cô nhớ chứ ạ?_Cậu xách cái cặp trong cốp xe ra, tươi cười nói rồi chạy vào nhà.
-Hừ.._Nó bực bội đóng cổng, bước vào trong. Thật rõ phiền phức với cậu nhóc kia mà!
Nó vào trong, bảo cậu chờ nó tắm rửa sạch sẽ thì mới dạy nỗi. Lúc bước ra, nó tức giận khi cậu lấy abum ảnh hồi nhỏ của nó để trên kệ vừa xem vừa cười như muốn lộn ruột. Nó chạy lại giật phắt lại, chả là hồi nhỏ nhìn nó tưng tửng, hồn nhiên như con điên vậy. Tóc nhuộm đỏ cột hai chùm, ăn mặc vô cùng sexy, mỗi lần chụp hình là nó cười lộ mấy cái răng sún xấu kinh, chính nó xem mà còn ngồi cười như tâm thần nữa kìa.
Nó gầm gừ nhìn cậu.
-Ai cho cậu lục lấy xem, lung tung thế hả?
Cậu vẫn còn đang cười, thấy nó thế thì cố nhịn nói.
-À..ừm..hồi nhỏ trong cô thật đẹp..ha ha.._Nói rồi cậu ôm bụng cười. Nó tức giận nhào vô đá cậu mấy phát, nhéo cậu mấy hồi thế mà không chịu nín cười.
-Cười nè..cho cậu chết nè!_Nó vừa nhéo cậu vừa nói.
-Á..đau cô!_Cậu la oai oái.
Rồi sau một hồi đấu tranh, nó và cậu cũng ngay ngắn ngồi học. Nó luyên thuyên chỉ cho cậu, thế nhưng cậu cứ nhìn nó mà không chịu nhìn vào sách.
-Cô!_Cậu gọi nó.
-What?_Nó hỏi.
-Sao hồi nhỏ nhìn cô lạ thế?_Cậu nói và khẽ cười.
-Grừm.. Còn nói nữa tui đuổi cậu ra ngoài bây giờ!_Nó cầm quyển sách đập vào vai cậu một cái làm cậu nhăn nhó.
Lát sau, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Nó bảo cậu ngồi im rồi ra mở cửa. Nó hơi bất ngờ khi thấy hắn tới. Hắn thì mỉn cười nói.
-Hê..mở cửa coi heo ngốc!
Nó mở cửa, nhìn hắn hỏi.
-Có chuyện chi?
-Sang chơi, không được à?_Hắn nó và tự nhiên bước vào nhà. Vừa lúc đấy Minh chạy ra, hai tên chạm mặt nhau. 1s..2s..3s..
-Cái gì thế?_Cả hai tên quay sang nó hỏi.
-Cái gì là cái gì?_Nó bực dọc bước vào trong nhà.
Hai tên kia cũng lũi thũi chạy theo nó vào trong.
-A, nhóc này qua học thêm à? Để anh dạy cho nhé!_Hắn ngồi xuống, cầm quyển sách lên nói, miệng cười như mắt toé lửa.
Minh cũng không vừa, nói mà nghiến răng ken két.
-Dạ vâng, em không cần anh dạy đâu! Anh dạy có mà em ngày đi xuống ạ! Tránh sang một bên để cô Ngọc dạy em..gừ..
-Thằng nhóc này, miệng còn hôi sữa mà bày đặt yêu đương hử?_Hắn gầm gừ nói.
-Thế liên quan gì tới anh, tôi nghĩ không chừng anh chẳng đấu lại tôi đâu..khà khà.._Minh nói giọng kiêu ngạo.
-Gừ..không biết chọn ai đâu mà nói..
-Tất nhiên là tôi..gừ gừ..
Nó ngồi nghe hai cái tên cứ gầm gừ như muốn ăn thịt nhau thì hắc giọng ho khan vài tiếng nói.
-Chắc tôi phải gọi sở thú tới chở hai người đi, nhà tôi không có nuôi động vật!
-Cô.._Cả hai quay sang nó đồng thanh gọi.
-Gì?_Nó nhìn hai kẻ trước mặt, ai cũng nghiêm nghị như quan toà xét xử nó là tội phạm vậy.
-Nói đi.._Lại đồng thanh.
-Ơ hay, nói gì!_Nó ngạc nhiên hỏi.
|
C.39 - Tiểu Thiếu Gia Mặt Lạnh
Ngày hôm nay, mặt trời vẫn mọc, gió vẫn thổi, hoa vẫn nở và nó vẫn phải đi làm. Sáng nào cũng bận bịu thế cơ đấy, giờ nó mới hiểu làm người lớn thật khổ, ước gì có thể như hồi bé suốt ngày hết ăn rồi tới chơi, chả lo chi mấy chuyện này. Haiz, nói qua nói lại nói tới nói lui thì vẫn không thay đổi được gì, sống là phải mưu sinh, vật lộn với thời gian. Mọi thứ điều cần phải có tiền. Là tiền đấy, tuy rằng tiền không phải là tất cả nhưng nếu không tiền thì có tồn tại trên đời này hay không? A ha, sống bằng niềm tin ư?
Trong căn phòng mát lạnh, rộng rãi, nó đang ngồi giải quyết một số giấy tờ thì điện thoại chợt reo. Là số của mẹ nó, không biết là có chuyện gì, nhưng chắc cũng rất quan trọng lắm bà mới điện nó.
-Dạ, con nghe thưa mẹ._Một tay cầm điện thoại nghe, một tay bấm máy tính, nó nói.
-
-Vâng, ổn cả, có chuyện gì không mẹ?_Nó đáp, tay vẫn không ngừng ghi ghi viết viết xấp tài liệu trên bàn.
-
Biết ngay mà, nó thở dài nói tiếp.
-Mẹ nói xem con có thể giúp được gì?
-_Bà ấp úng.
-Mẹ muốn con trông thằng nhóc đó sao?_Nó đập mạnh tay xuống bàn. Trời ạ, cái thằng đó hồi trước sang nhà nó chơi, thấy cái mặt lạnh tanh là nó không ưa nổi, lại thường hay bắt bẻ nó nữa. Nhưng kể cũng lạ, nhóc đấy chẳng thèm chơi với ai hết, muốn nhóc mở miệng nói thì còn khó hơn lên trời, cái thói công tử ấy mà, nhưng chỉ duy nhất nó là thằng nhóc mở miệng móc méo, chẳng lẽ nó đáng ghét thế cơ sao?
-_Bà nói giọng năn nỉ van xin tha thiết.
Ầy, bổn phận làm con thật khổ, nó bất lực thở dài nói.
-Rồi rồi, thế thằng nhóc đó khi nào qua đây?
-_Ơ hay, thì ra là bà sắp xếp sẵn hết rồi chỉ còn chờ nó gật đầu thôi sao?
Trời ạ...nó đập mặt xuống bàn. Trong đầu không ngừng rủa cái thằng oát con khó tính kia chọn ai không chọn lại chọn nó. Khổ!!! Nó ngước mặt lên, trên trán in nguyên chữ "Gian Ác" rõ rệt.
-Nhóc Boo cưng sẽ chết dưới tay chị! Kha kha...
-Giám đốc chuyển sang làm phù thủy hồi nào vậy?_Chàng quản lý bước vào, cười cười nói.
Nó liếc nhìn cái tên vừa bước vào, tưởng bộ hiền ai dè cũng thuộc loại ác quỷ thích móc méo người khác. Nó im lặng, tiếp tục cắm đầu giải quyết công việc.
Đời nó thật khổ, hết mấy cái tên quái gở làm phiền giờ thì tới thằng nhóc tự dưng đâu xuất hiện. Tại sao không yên ổn được hả trời, chỉ cần cho một mình hắn làm phiền nó thôi là được rồi! Nghĩ tới đó cái mặt nó lại cười thích thú như bị tâm thần. Loading...
4. PM Nó đón taxi tới sân bay sau khi nhận được cuộc gọi của ông quản gia. Tần ngần đứng đợi thì từ trong cánh cửa kiếng bước ra một nhóc trai vô cùng baby trông như thiếu gia với cái mặt lạnh như tiền. Theo sau là quản gia, họ bước lại, nhóc vừa thấy nó thì nhếch môi cười. Quản gia vui vẻ chào nó và nói.
-Tiểu thư, thiếu gia nhờ vào tiểu thư ạ! Ta xin phép về!_Ông cúi đầu.
-Vâng ạ! Cháu sẽ chăm sóc tốt cho bé Boo ạ!_Nó cúi đầu nói mắt khẽ liếc cái tên đang nhìn nó kiểu mỉa mai.
-Đừng có nói khi chưa chắc mình làm được hay không, dẫn tôi đi ăn, tôi đói rồi!
Không ai có thể ngờ một nhóc mười tuổi lại có thể nói những lời người lớn nghe mà tức ói máu thế.
Nó gầm gừ nhìn thằng nhóc Boo đang đắc chí. Sau khi tiễn quản gia rảnh rỗi hết mình vì sự nghiệp đi. Nó quay sang nhóc cười đắc chí.
-Đi thôi!_Nó nắm tay nhóc lôi đi.
Nhóc vùng tay ra, nói.
-Tôi tự đi được!_Nhóc lạnh lùng đi thẳng, mở cửa xe taxi bước vào.
-Ơ hơ.._Nó ngạc nhiên cũng có mà tức giận cũng có. Hậm hực bực tức lôi cái va li tống lên xe và chui tọt ngồi kế nhóc.
Chiếc taxi chạy đều đều trên con đường đông đúc của thành phố. Trong xe bao trùm là không khí im lặng. Nó tự hỏi thằng nhóc ấy có phải con nít hay không mà tỏ ra chững chạc đến phát ghét. Không hiểu nổi, dì và chú vui tính bao nhiêu thì cái thằng con lạnh lùng bấy nhiêu.
Chán thật, bây giờ trong đầu nó đang suy nghĩ tìm cách đối phó, cải tà thằng nhóc Boo, nếu cậu nhóc ghét nó thế cơ sao lại chịu qua đây nhỉ? Thật lạ, trong đầu nhóc suy nghĩ gì đố ai biết được. Ráng đi, chỉ một tuần thôi, tự an ủi chính bản thân mình, nhất định phải làm cho tên nhóc con ấy dẹp cái bản mặt lạnh lùng ấy. Không biết có khó hay không nhưng với quyết tâm thì ắt sẽ làm được thôi. Dù cho có thế nào, nhóc cũng chỉ là con nít thôi, dụ dỗ thử xem sao?
Nó bảo tài xế chở tới siêu thị, nhóc liếc nhìn nó khó hiểu nhưng chả thèm nói gì. Đứng trước một toà nhà cao, nó lôi nhóc vào trong.
-Muốn ăn thì phải đi mua nguyên liệu, chứ tôi chẳng có tiền đâu mà chở cậu tới nhà hàng sang trọng _Nó vừa lựa đồ vừa nói.
-Không tiền thế sao vào đây mua đồ! Nói chuyện mâu thuẫn!_Nhóc lạnh lùng phán một câu.
Nó lại dùng ánh mắt toé lửa nhìn nhưng cậu nhóc chỉ lẳng lặng đi không thèm nhìn biểu hiện nó.
-Thằng nhóc đáng ghét!hứ.._Nó bĩu môi, nghiến răng ken két nói rồi chạy theo nhóc.
|
C.40 - Tiểu Thiếu Gia Mặt Lạnh
Sau khi mua đồ xong, cả hai bắt taxi trở về. Trời cũng bắt đầu xế chiều, từng tia nắng vàng nhạt yếu ớt len lỏi qua những toà nhà cao vời vợi. Bầu trời khoác lên mình một chiếc áo màu tím nhạt, hoàng hôn dần buông mình ôm trọn thành phố.
Trên xe, không khí vẫn bao trùm là sự im lặng. Cái tên nhóc này lúc nào cũng cứng đầu tỏ vẻ người lớn ra phết. Nó nhìn nhóc đang ngồi khoanh tay ngạo nghễ, gương mặt non nớt nhưng lạnh lùng. Cả người toát ra khi chất vương giả, xì tưởng mình là vua chắc, đáng ghét thật chứ chẳng đùa đâu à.
Tới nhà, nó loay hoay mở cửa bước vào trong, con nhóc cứ đứng mãi bên ngoài nó ló đầu ra khó hiểu nói.
-Nhóc con định đứng tới khi nào hả?
Nhóc lạnh lùng phán một câu làm nó chới với.
-Bà chị thích ở căn nhà mục nát này sao? Tệ hơn cái nhà kho.
Trời ạ, ông có nghe gì không, nghĩ sao căn nhà hai tầng thuê với giá đắt đỏ ba triệu hai trăm lẻ năm ngàn đó. Thua xa cái nhà kho hả? Hờ hờ.. Đúng là cái thói công tử mà!
Bậm môi, nhăn mày cau mặt nó không biết phải xử tử cái thằng nhóc này thế nào nữa. Mà nhắc mới nhớ, xa nhà cũng khá lâu rồi nhỉ? Bố mẹ định cho nó ra rìa luôn chắc? Thôi thôi, qua lại vấn đề chính, nó đưa ánh nhìn tức giận chĩa thẳng vào nhóc Boo đang ung dung bước vào nhà. Cái thằng, chê nhà cũ nát thế sao không ở ngoài luôn đi vào làm gì. Nghĩ thì nghĩ chớ có dám nói gì, ráng nuốt cục tức xuống nó bước ra sân đóng cửa cổng.
-Cô! Mở cửa cho em với ạ!_Lễ phép nhỉ? Minh láy chiếc xe ngừng trước cổng bóp còi in ỏi, nói vọng vào.
Nó thở dài, cái tên đại tinh tinh này lại tới nữa rồi. Lặng lẽ mở cửa cho Minh láy con SH vào sân. Rồi cả hai bước vào nhà, nhóc Boo đang ngồi trên ghế sopha lặng lẽ nhìn căn nhà, thấy nó và Minh bước vào, nhóc vẫn thờ ơ không nói gì.
Minh nhướng mày, chỉ vào nhóc và hỏi nó.
-Nhóc con này là ai vậy cô? Sao lại ở đây?
-Con một người dì bạn mẹ tôi gửi trông vài hôm ấy mà! Thôi cậu ngồi chơi với nhóc Boo đi nha, tôi vào bếp làm chút đồ ăn không nhóc lại rên đói nữa!_Nó nói rồi bước nhanh vào bếp.
Minh phi lại ngồi cạnh Boo, cậu hỏi.
-Nhóc tên Boo sao?
Nhóc Boo nhìn cậu, lẳng lặng đáp.
-Thường gọi Boo, tên thật Thiên Khang.
Minh ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mặt. Cái mặt trẻ con thế cơ nói giọng ra vẻ chững chạc người lớn nhỉ? Nhưng mà bọn nhóc này vẫn là thiếu nhi miệng còn hôi sữa thôi, cậu không tin là thằng nhóc không biết cười đùa, chỉ là nhóc đang cố giấu đấy thôi, nhưng vì điều gì nhở?
-Ầy, nhóc xem nè!_Minh sau một hồi suy nghĩ điều chi đó rồi lôi cái iPhone ra, bấm bấm đưa cho nhóc xem.
Nhóc Boo khó hiểu nhìn vào màn hình, rồi nhìn cậu. Cậu cười cười nói tiếp.
-Boo xem nè mấy em bé hot girl này dễ thương phết nhỉ?
Nhóc môi khẽ nhếch lên cười đáp.
-Dễ thương nỗi gì! Con nít mà bày đặt son phấn cả kí!
Đấy, có tác dụng rồi đấy. Nhóc nói thế cơ mà nhìn lại mình xem con nít mà bày đặt ra vẻ người lớn, chưng cái mặt lạnh lùng ra chi không. Minh tiếp tục lướt lướt cái điện thoại nói.
-Ế, nhóc xem mấy cô này bận bikini đẹp *** nhỉ? Hố hố.._Lạc đề, trời ạ con nít mà cậu cho xem hình đó. Nhưng thằng nhóc Boo lại tỏ ra thích thú, chắc vì gia giáo nghiêm khắc nên ít khi được bàn tán chuyện gì đó mà lại là mấy cô chân dài nữa chứ.
-Xời, cô này ngực to quá! Chả đẹp đâu anh ơi!_Nhóc chậc lưỡi nói.
Minh vẫn tiếp tục tìm tìm trên mạng mấy bức ảnh hot girl, hai con người châu đầu vào bàn tán rôm rả.
-Ê ê, cái chị này đòi quen anh nè! Thấy thế nào? Anh thấy chẳng đẹp bằng chị Ngọc!_Minh lắc đầu nói.
Nhóc Boo xem xét ngó nghiêng mấy bức ảnh của cô gái ấy, rồi nói.
-Đúng thật, chẳng tự nhiên tuy nụ cười rất dễ thương. Bà chị kia đẹp tự nhiên hơn!
-Thật hả? Ha ha.._Minh cười to.
-Nhưng mà dáng chị này chuẩn hơn bà chị kia nhiều!_Boo chu miệng nói.
-Đúng thật nhỉ?_Minh lẩm bẩm.
Nó làm xong, nghe hai người cười với nhau thì lên xem thử coi Minh đã làm sao mà nhóc Boo thích thú nói chuyện nhiều như vậy. Vừa mới bước lên thì nghe câu chê của nhóc Boo, nó bực tức xông lại.
-Hai người đang nói xấu tôi đó hả?
Nghĩ sao mà bảo dáng nó không chuẩn hả trời? Lại lấy cái điện thoại trên tay Minh xem thử coi cô đó là ai dáng thế nào thì nó tá hoả.
-Cậu cho thằng nhóc xem ảnh gì thế này! Trời ơi...._Nó hét lên, Minh vội vàng bào chữa liên tục, nhóc Boo chỉ ,ngồi im xem nó tức giận.
Cảnh tượng bây giờ rất hỗn độn, nó đang ném đồ vào người Minh, Minh đang chạy vòng vòng vừa chạy vừa xin tha mạng. Nhóc Boo thì ra tay đưa đồ cho nó chọi, nhóc thích thú nhưng không cười lớn chỉ là nhếch môi ngạo mạng.
Sau một hồi rượt đuổi, nó mệt nhọc ngồi phịch xuông ghế, Minh ngả người ra sàn nhà mệt không kém. Rồi tiếng chuông cửa vang lên, nó hơi nghi ngờ đó là hắn nhưng vẫn đứng dậy bước ra mở cửa.
Đúng thật là hắn rồi, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Hôm trước cũng vậy, nếu có Minh ắt hẳn có Tú, còn hơn nữa là tập hợp ba người bao gồm cả Đăng.
Hắn thấy nó, chẳng nói gì chờ nó mở cửa thì bước thẳng vào nhà. Hắn chợt ngạc nhiên đứng lại khi nhìn thấy cả nhà bề bộn, Minh đang nằm dưới sàn, trên ghế sopha có một cậu nhóc. Hắn quay sang hỏi nó.
-Chuyện gì thế này?
-Chiến tranh!_Thằng nhóc nói khi nó vừa há miệng.
-Hử? Kẻ bại trận phải chăng là tên này!_Hắn nhếch môi cười, chỉ tay về phía Minh rồi ngồi xuống cạnh nhóc. -Nhóc về rồi sao?
-Dạ vâng!_Boo đáp.
Nó ngạc nhiên nhìn hai kẻ trước mặt đang cười nói chuyện với nhau.
-Hai người quen nhau sao?
-Boo là con của chú tôi bên Mỹ_Hắn cười đáp lại câu hỏi của nó.
-Hả?_Minh nãy giờ mới ngồi dậy lồm cồm tiến vè phía nó. Cái thằng nhóc là em họ hắn sao? Thật là, thế thì hắn có đồng minh rồi còn cậu lại đơn lẻ, không được chơi gian quá! Cậu suy nghĩ tìm cách.
Thật thì chính hắn bảo thằng nhóc về cơ đấy, chứ nhóc đời nào chịu, với lại khi biết ông anh thích bà cô này thì nhóc lại thấy thích thú khi chọc nó. Hắn bảo nhóc về chắc là có mưu đồ gì đây.
-Thôi, vào ăn đi! Đói bụng quá!_Nó khoác tay, tự dưng có hai kẻ được ăn ké nhỉ? Không khí bữa ăn diễn ra vô cùng im lặng, chẳng ai hé một tiếng, có thể nghe rõ tiếng con muỗi hay ruồi gì đấy bay vo ve..
Nó thấy thật buồn, tại sao đời nó lúc nào cũng gặp toàn phiền phức thế này nhỉ? Ôi chúa ơi...bỗng dưng muốn khóc cho cái số phận hẩm hiu quá xá! Nuôi mình đã không xong rồi còn nuôi thêm mấy kẻ rỗi hơi, phá hoại cuộc sống yên bình của nó. Ôi....đời ơi là đời....!!!!
|
Chương 41
Bữa tối hôm ấy diễn ra khá là đặc mùi khói lửa, chắc hẳn cũng hiểu vì sao rồi, nó ậm ừ ăn cho qua bữa xong thì đuổi hai kẻ kia về thế nhưng cả hai chẳng ai có ý định rời đi một khi đối phương chưa rúi lui trước.
Cả hai cứ nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến thân thương mà nó ngỡ rằng đang ngồi trong lò củi vì tự dưng nóng đến phát chảy mỡ trong khi máy điều hòa hoạt động hết công suất.
Rốt cuộc vì quá nóng nó đã đá văng hai kẻ ra cửa chẳng chút thương tiếc. Hai kẻ chẳng nói được lời nào nên lũi thũi ra về. Hắn trong đầu đang suy tính kế hoạch khử Minh kẻ đã cản trở công việc chinh phục trái tim nó.
A ha, Minh cũng chẳng chịu thua dễ dàng thế đâu, nhất định không để thua Tú người từ đâu xuất hiện chen lấn khiến cậu không tài nào có chỗ riêng tư tâm tình với nó được.
Về phần nó, thật sự mà nói thì cảm thấy mệt mấy cái tên đó vô cùng. Nhưng cảm giác thấy vui vui không hiểu lý do, nếu như bỗng nhiên một ngày không nhìn thấy được họ chắc nó sẽ buồn chết mất.
Đang mông lung nghĩ ngợi, điện thoại nó bỗng reo in ỏi, lôi cái diện thoại ra nó hơi bất ngờ vì đấy là số Đăng, cũng khá là lâu rồi nó chưa gặp anh nhỉ?
Bật máy lên, nó nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên rất đỗi ngọt ngào khiến nó cảm thấy là lạ.
-
Nó cười đáp lại anh.
-Vâng, cảm ơn anh! công việc anh vẫn ổn chứ? nhưng sao tôi không thấy anh nữa nhỉ?
-< À ừm, anh xin lỗi, anh hiện đang ở bên Ý hợp tác làm ăn>_Minh nói.
Anh ta sang Ý hồi nào mà cũng không cho nó biết, hơi có chút ngạc nhiên, nó hỏi.
-Ơ..anh đi hồi nào sao không cho tôi biết vậy?
-_Đăng cười nói.
-Nhớ nha! hì..
Rồi cả hai nói chyện vui vẻ với nhau, thật tình nó cũng biết Đăng thích nó, nhưng cái tình cảm mà nó dành cho anh đơn thuần chỉ là một người bạn hay hơn nữa chỉ có thể là tình anh em mà thôi, nó cũng mong rằng Đăng hiểu và thông cảm cho nó. Trong trái tim nó hiện giờ cũng không thể xác định được tình cảm của mình dành cho Tú là bao nhiêu, chỉ cảm nhận được rằng nó đang lớn dần theo năm tháng.
Nó cũng cảm thấy bản thân mình hay thật, trước mặt hắn nó tỏ ra bình thường thế nhưng trái tim cứ đập liên hồi. Mà hắn cũng thật tình, hắn có quá vô tâm hay không khi tình cảm nó dành cho hắn mà hắn cũng không hay biết được.
Đôi khi tự hỏi thật sự Hoàng Tú có yêu nó hay không vậy? nhưng cũng không thể trách được hắn, chỉ tại nó che giấu cảm xúc giỏi quá thôi. Nhưng cứ chờ thử xem rồi hắn sẽ làm gì tiếp theo để đánh gục nó, quả thật nó quá ư là nham hiểm biết hắn có cảm tình với nó và nó cũng vậy thế nhưng nó im lặng không thèm đáp lại, chắc kiểu muốn thử thách hắn đấy cơ mà.
Còn với Minh, thật thì cậu nhóc này thua nó tận 5 tuổi thế cơ mà cứ mãi theo đuổi nó không buông, cũng tốt một phần có cậu Minh thì cuộc sống nó bớt nhàm chán hơn. Vui mà, Minh cũng rất thú vị, cậu luôn làm nó cười, lại giúp nó vận động tay chân, bên cạnh cậu khiến nó thoải mái vô cùng.
-Tôi đi ngủ trước đây, bà chị ngồi đó mà cười một mình đi nhé!_Nhóc Boo nãy giờ quan sát nét mặt nó hết cười nham hiểm thì đến cười vui rồi lại cười chúm chím nói chung là kiểu cười gì nó cũng điều cười hết.
-Ơ.._Nó liếc nhìn thằng nhóc đang cười đểu với nó rồi lẳng lặng bỏ lên lầu. Đáng ghét, cái tên này lúc nào cũng làm nó tức ngùn ngụt thật là giống hắn lúc trước quá đi.
Không nói xiên nói xỏ bộ tối ngủ không được chắc?(có lẽ là vậy) Mà đâu chỉ có mỗi tăằng nhóc Boo này đâu, ngay cả bé Kiệt cũng thích chọc nó nữa. Nó đường đường là một cô gái 23 tuổi xinh đẹp giỏi giang thế cơ mà bị mấy tên nhóc cho lên đống lửa ngồi. Tức chứ? Ừm tức chứ sao không, quá tức nữa là đằng khác.
Rồi nó cũng lẳng lặng bỏ lên lầu đi ngủ.
Loading...
***
Sáng sớm tinh mơ, bầu trời cao vời vợi với màu xanh ngắt quen thuộc cùng đám mây bay bồng bềnh, không khí mát rượi lan tỏa mọi ngỏ ngách khiến con người ta có cảm giác khoai khoái yêu đời đến lạ kì.
Chủ nhật, một ngày nó yêu nhất vì có thể tự do ngủ nướng thêm chút nữa thế cơ vừa mỉn cười định ngủ tiếp thì tự nhiên cánh cửa bật mở, kèm theo đó là bóng dáng một cậu nhóc không ai khác chính là Boo đang rón rén bước vào, trên môi nở nụ cười gian tà.
Tuy nhiên, nó không hề hay biết vẫn trùm mền kín mít mà ngủ ngon lành. Nhóc Boo tiến về phía nó đang nằm, lấy cái điện thoại của nó đặt trên bàn bấm bấm gì đó rồi nhẹ nhàng kéo chăn nó đặt vào trong. Gương mặt vẫn giữ nụ cười gian tà xen lẫn thích thú.
Rồi nhóc lùi dần phía cánh cửa, miệng lẩm bẩm đếm.
-3...2...1..Zero!
"Cướp cướp......"
Tiếng la thất thanh trong điện thoại vang lên, nó giật hoảng hốt hất tung tấm chăn ra làm rơi điện thoại xuống đất mà không hay. Vơ lấy cái gối dài nó bay xuống giường luống cuống hét, vẻ mặt ngu ngơ đến buồn cười.
-Cướp..cướp đâu?
Vẫn giọng nói đó tiếp tục vang lên với âm thanh lớn hết cỡ.
-Cướp con ngựa ngựa ô ngàn năm anh cướp..._Bài ca Lý con ngựa ô vang lên, nó tức điên lên khi thấy nhóc Boo ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trời ạ, dám giỡn mặt với nó sao? thằng này có biết đã phá giấc ngủ của nó lại còn làm nó hoảng loạn tin thần nữa không chứ?
-Nhóc Boo đứng lại!_ Nó hét lên và rượt đuổi theo nhóc Boo đang định tẩu thoát.
Thằng nhóc chạy ra tới tận ngoài ngõ, nó cũng không tha đuổi theo. Lúc đó, Tú vừa bước xuống xe thì nhóc cuống cuồng chạy lại, nói.
-Chạy ...nhanh..con..con..sư tử xổng chuồnggggg!!!!!_Nói rồi nhóc vắt giò lên cổ chạy.
Hắn ngu ngơ chứ hiểu chuyện, trong đầu còn đang lẩm bẩm hai từ "Sư tử" cơ mà sư tử đâu đây?
Nhún vai, hắn nghĩ chắc nhóc Boo lừa hắn nhưng vừa quay đầu lại thì hắn không khỏi rủng mình. Má ơi, nguyên bộ Pjyama thùng thình, cái đầu như ổ quạ không hơn không kém, lại còn vác nguyên cái gối tổ chảng. Nó hét.
-Hoàng Tú bắt tên nhóc con kia lại giùm!!!!! Không tôi giết anh đó!!!!!!!!!!!!
Hắn giật mình, trời ơi tự nhiên lại đổi đối tượng là hắn chứ? Nhưng mà nó đang chạy lại với cái mặt dữ dằn phát khiết, hắn nuốt ngụm nước bọt quay đầu chạy theo hướng nhóc Boo hét lớn.
-Boo chờ anh với!!!!!!!! cái này là hà mã thì đúng hơn sư tử á!!
Nó điên cuồng đuổi theo hai kẻ chạy phía trước, miệng không ngừng rủa.
-Cái gì sư tử cái gì hà mã hả????? mấy người đứng lại cho tôi!
Người ta chỉ thấy một luồng khói với tốc độ tên lửa vèo qua, họ hoảng hồn nhìn theo vuốt ngực quay lại đi tiếp thì "Vèo.." một lần nữa đám khói phóng như bay qua. Yếu tim mà chết mất thôi, hôm nay khói nhiều nhở?
|
Chương 42
Sau một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, cả ba trở thành trung điểm chú ý của mọi người. Đầu tóc rối xù, mồ hôi nhễ nhại, tuy nhiên người thảm hại nhất là nó với bộ dạng không thể khen vào đâu được.
Ánh mắt mọi người trên phố dán chặt vào nó như thể đó là một con quái vật, không giống một tên hề hơn. Nó ước chi có cái lỗ để mà chui xuống cho khỏi phải nhục, thật xấu hổ chết đi. Còn ra thể thống gì một thiếu nữ nửa cơ chứ?
Cuối cùng cũng vác cái xác về tới nhà, nó khóa cửa, bặm môi bực tức, trong lòng thầm rủa hai cái tên đấy đã khiến nó giận mà đuổi theo làm cho nó trở thành trung điểm để mọi người xăm xoi, bàn tán. Được rồi, nó quyết định cho thằng Boo ở ngoài luôn, chọc ai không chọc lại chọc vào nó. Đúng là hay thật, sư tử nổi giận giận quả là ác nha.
Nhóc đứng trước cánh cửa nhà lấy tay đẩy vài cái rồi nhìn qua hắn cũng đang lắc đầu.
-Thôi, nhóc qua nhà anh ở hôm nay đi, ngày mai rồi về lỡ chơi dại thì chịu đi em à!
-Ôkay, có điều tất cả đồ của em điều.._Nhóc nói, đôi mắt khẽ liếc nhìn vào ngôi nhà.
-Anh chở em đi mua, khoan chờ anh chút!_ Tú nói rồi lôi cái điện thoại trong túi ra, bấm số và gọi.
Nó nằm dài trên phòng thì bất chợt điện thoại reo lên, trong lòng vẫn còn hậm hực bước xuống giường tìm nhưng loay hoay mãi mà chẳng thấy đâu. Định mặc kệ cho nó reo đã rồi thôi nhưng càng nghe càng nhứt óc mỏi tai. Lồm cồm khom người xuống gầm giường, á à thì ra cái dế đang nằm ngổn ngang phía dưới.
Lôi ra và cầm lên, là số Tú chắc định xin lỗi đấy mà. Nó đang phân vân không biết có nên gọi lại hay mặc kệ thì điện thoại reo lên, hắn gọi lại, nó do dự một lát rồi quyết định bật máy vì không nỡ đối xử vậy với lại nó cũng muốn nghe hắn nói gì.
-_ Hắn tìm cách dụ dỗ nó.
Cái miệng nó khẽ cười nhưng im lặng không đáp lại, vậy đi cho hắn hết dám bắt nạt nó. Thấy chẳng trả lời bên kia thở dài nói tiếp.
-
Nó ngẩn người, cái mặt từ ngơ ngác dần dần đỏ lự. Cái gì? nó không thể tin hắn lại bỏ cuộc nhanh như vậy, định nhân cơ hội này ra vẻ thế cơ mà hắn nói một câu nó tức như điên, nghĩ sao vậy trời, hết giận gọi cho hắn hả? Hắn đang định chọc cho nó nổi khùng lên chắc?
Đã vậy khỏi gọi luôn cho biết mặc, bực cái mình chứ chẳng chơi, hắn làm mất điểm trong nó quá đi. Bực bội nó nhảy lên giường tiếp tục sự nghiệp ngủ.
Hắn dưới này cũng láy xe rời đi, thật sự hắn nghĩ đơn giản vậy thôi, khi nào không còn giận thì gọi cho hắn biết chứ bây giờ chả lẽ ôm mặt khóc lóc kể lể xin?
Ơ hay, hắn chẳng thích nói nhiều, thật tình hắn yêu nó nhưng không biết làm sao để bộc lộ để nó hiểu, hắn không miệng lưỡi ngọt trước mặt nó trong khi trước mặt những cô gái khác thì lời lẽ như đường. Với nó, Hoàng Tú luôn luôn là chính mình, nóng tính, suy nghĩ trẻ con và rất kiệm lời.
Hắn yêu nó vì cái tính trẻ con, ngang bướng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiếu lương thực ăn uống. Trong tim hắn nó luôn chiếm giữ một phần quan trọng và hắn chắc rằng không thể thiếu trong cuộc đời của mình.
Trưa, cái nắng gay gắt khiến con người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, bức rức mệt mỏi, tự hỏi cớ sao nắng lại nóng thế? nóng cháy da bỏng thịt, nắng như muốn đưa mọi thứ vào lò nung vậy. Thật sự chỉ ước bất chợt có một cơn mưa nho nhỏ để có thể xoa dịu bớt cái không khí lò thiêu này.
Nó uể oải bước xuống nhà lấy trong tủ một chai nước ướp lạnh nốc cạn, rồi thở dài nhìn ra ngoài. Hắn với nhóc Boo đi mất rồi, kể cả Minh cũng không thấy đâu hết, vắng họ nó buồn quá, tự nhiên muốn khóc ghê vì cái bụng của nó cứ réo in ỏi.
Nó không thể điện bảo hắn chở đi ăn được, nhất định phải cho hắn nếm mùi lợi hại mới được, cơ mà nó có đang quan trọng hóa vấn đề lên hay không nhỉ? Lấy cái dế ra, nó bấm số gọi cho Minh.
Bên kia cứ đỗ từng chuông dài mà không ai bật máy, nó thở dài định tắt thì bất chợt bắt máy và nói.
-_Một giọng con gái vang lên đầu dây bên.
Nó hơi ngạc nhiên, ậm ừ nói.
-À, cho tôi xin lỗi vì làm phiền._Cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim nó, chắc vì hơi buồn và thất vọng. Cũng phải Minh đào hoa, nhiều người theo đuổi mà.
-_Cô gái bên kia nói giọng gấp gáp làm nó bổng thấy lo lắng vô cùng, vội cụp máy phóng ra đường mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Đón xe tới địa điểm ấy, nó chạy vào trong nơi tiếng nhạc xập xình dù là ban ngày nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy đau đầu bởi ánh đèn màu mè chói lóa, ai cũng điên cuồng với những điệu nhảy ra đâu vào đâu, nó đảo mắt tìm kiếm và một chàng phục vụ bước lại hỏi.
-Cô cần gì ạ?
-À, ở đây có ai tên Gia Minh không?
-Ừm, cậu Minh à? vâng có, cô theo tôi ạ!_Nói rồi chàng trai dẫn nó tới một cái bàn khá tối, nơi một chàng trai nằm vắt vẻo trên ghế, cả người toàn mùi rượu nặng nồng. Nó hoảng hốt dìu cậu ra ngoài, hì hục bắt taxi nó tống cậu lên xe và trèo vô ngồi chung cùng cậu.
Phía bên quán ăn đối diện quán bar, hắn thẫn thờ nhìn mọi chuyện xảy ra đều được đưa vào tầm nhìn , đôi mắt buồn bã cụp lại. Cái miệng nhếch lên cười, nó quan tâm cậu ta cỡ vậy sao? tuy nó đã phủ nhận tình cảm Minh nhưng hắn cũng không thể chấp nhận cái kiểu đó được. Hắn sợ, rồi một ngày nó có tình cảm với Minh và rời xa hắn thì sao? bởi thế, nét mặt tức giận và cái ý nghĩ muốn có được nó bỗng nhiên xâm chiếm lấy hắn.
Nhưng hắn không muốn làm những điều khiến nó buồn lòng, mà chẳng lẽ ngồi nhìn người mình yêu thương dần thuộc về người khác sao? không thể được, nhất định là vậy. Nếu chính miệng nó nói không yêu hắn, Hoàng Tú anh sẵn sàng từ bỏ để nó hạnh phúc. Tuy nhiên, bây giờ không phải thời điểm hắn bỏ cuộc.
|