Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi
|
|
C.28 - Tai Nạn Mất Trí
Đêm hôm đó, tại quán bar,nơi cái bàn có cô gái vô cùng xinh xắn đáng yêu trong trang phục chiếc quần Jean ngắn, áo phông, chiếc túi xách nhỏ, mái tóc nâu xoan hạt dẻ, nhìn nó vẫn như ngày nào chỉ có điều phong thái chững chạc hơn một chút.
Thái bước vào,anh vừa từ công ty về sẵn ghé luôn, Thái nhìn nó cười.
-Lâu rồi không gặp, xinh đẹp hẳn ra nhỉ?
-Chứ không lẽ ngày càng xấu! Mà sao lại hẹn ở bar?_Nó hỏi cậu.
-Sẵn tôi giải quyết công chuyện ở đây thôi!
-Ừm! Vậy vào chủ đề chính đi!
-Cậu gấp gáp quá! Tuy nhiên, tôi nói là cậu không được giận tôi với Huy nhé!_Thái cười cười nói.
Nó thấy hơi ngạc nhiên, nếu mất trí thường là do bị tai nạn hay đại loại là vậy, thế sao lại liên quan tới hai người? Hay là do cứu hai người này thì bị tai nạn đập đầu mất trí?
-Nói đi!
-À Ừm..mà cậu quan tâm như vậy là còn thích Tú à?_Thái hỏi.
-Trời ơi..từ khi nào mà ông hỏi nhiều quá vậy?chuyện đó không cần cậu biết. Mà nếu cậu không nói tôi sẽ hỏi người khác!_Nó đứng dậy thì Thái kéo xuống.
-Chẳng ai biết ngoài tôi với Huy đâu!
Chuyện này có cái gì đó bí ẩn nha! Mà tại sao nó lại nóng lòng như vậy, chắc Thái nói đúng nó vẫn còn thích hắn.
-Cái gì mờ ám dữ vậy?_Nó ngồi xuống hỏi.
-Thật ra chuyện là vầy!_Thái bắt đầu kể cho nó nghe.
Từ ngày nó đi thì tụi hắn vẫn đi học bình thường, mà hắn thì lúc nào mặt mày cũng ủ rũ, không chịu đến trường, ăn nhậu suốt suốt, Thái và Huy thì không biết làm thế nào cho hắn quên đi nó và vui vẻ sống.
Rồi tối hôm đó, hắn uống đến say khướt, về nhà Thái và Huy phải chăm sóc cho hắn. Thái thì đi pha nước cho hắn uống giải rượu, còn Huy thì hì hục cởi giày, áo khoác hắn ra. Bỗng nhiên, hắn ôm chầm lấy Huy.
-Bảo Ngọc ơi, heo ngốc ơi, đừng bỏ anh..chụt.._Hắn ôm hôn.
Huy la oai oái.
-Thả em ra,cái anh này, trời ơi,..gúm quá!!!_Huy vừa nói vừa đẩy cái đầu đang định hôn cậu ra.
-Đừng bỏ anh...Ngọc.._Hắn vẫn cố gắng ôm Huy.
"Bịch.."
Huy đá cậu rớt giường.
-Trời ơi... anh hại đời trai tôi rồi!!!á.._Huy hét lên và chạy đi.
Thái nghe vậy vội chạy lên, vừa mở cửa phòng thì Huy chạy ra, rồi hắn ôm cậu,và định hôn thì bị Thái đá một phát đầu đập vào tường bất tỉnh..
-Quyên còn chưa ôm tui nữa kìa, đừng hòng hạm tui!
Thế là Thái và Huy khiêng cậu lên giường.
-Bực bội quá!_Huy chống hông nói.-Có cách nào đó cho thằng cha này quên đi Bảo Ngọc không nhỉ?
-Có!_Thái nói.
Huy hai mắt sáng rỡ.
-Nói nói!
-Mới lạ a!_Thái nhún vai bỏ đi.
Huy suy ngẫm điều gì đó rồi cũng bỏ đi.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, bước xuống lầu thấy Huy và Thái đang ngồi.
-Tỉnh rồi đó hả ông kia?_Huy hỏi vẻ mặt bực tức.
Cậu nhìn Huy rồi nhìn Thái. Bỗng nhiên, hắn chạy lại ôm Huy.
-Ôi...Ngọc!!!anh nhớ em quá! Loading...
-Buông ra, trời ơi..Thái cứu với!tên này dám *** người ban ngày!_Huy la lên.
Thái thấy vậy chạy lại kéo hắn ra.
-Có *** thì ban đêm hãy ***!
-Cái gì??_Huy hét.
-Ý lộn..cậu ta là Huy chứ không phải Ngọc!_Thái vẫn kéo kéo hắn.
Hắn buông ra, quay qua Thái, Thái vội vàng chạy.
-Ôi..heo ngốc.._Hắn đuổi theo Thái.
-Cứu với Huy!_Thái vừa chạy vừa la.
Huy vội vàng đuổi theo hắn. Cả ba chạy ra ngoài, Thái Huy chẳng thấy hắn đâu, nhìn qua bên kia, hắn đang ôm một bà lão.
Cả hai vội chạy lại lôi hắn đi.
-Anh yêu em!_Hắn cố nói.
-Ẻm..cũng..yểu anh,,hì..hì.._Bà lão đỏ mặt cười nói.
-Già rồi mà còn thế!_Huy nói, một bên tay đang lôi hắn
-Tại cái tên này nè! Giờ nhìn ai cũng là Ngọc hết!_Thái cũng một bên lôi hắn.
Hắn cứ vùng vằng rồi chạy lại ôm ông cảnh sát. Huy tức quá lấy khúc cây đập vào gáy cậu, và đưa cậu tới bệnh viện.
-Bác sĩ, có thuốc nào làm cho tên kia mất trí không hả?_Huy hỏi.
-Tôi nghĩ là không thưa cậu, nhưng mà ở phần sau bị chấn thương, là do bị đánh phải không?_Ông bác sĩ hỏi.
-Ờ vâng, sao vậy bác sĩ?_Thái hỏi.
-Tuy là không có di chứng gì, nhưng cú đánh hơi bị mạnh về phía sau tiểu não, ảnh hưởng tới phần thần kinh trí nhớ nên có thể là mất trí tạm thời hoặc vĩnh viễn, bởi ngoài cú đánh ấy thì cậu ta thường sử dụng nhiều bia rượu nữa, điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng hệ thần kinh cũng như việc mất trí._Ông bác sĩ nói.
-Vâng cảm ơn._Thái và Huy bước ra ngoài.
-Cầu mong cho tên đó mất trí vĩnh viễn!_Huy nói.
-Ác vậy?
-Hừ..!
Hiện tại...
-Vậy là cậu ta mất trí thật cho tới bây giờ?_Nó hỏi.
-Ừm..đúng vậy!Lúc cậu ta tỉnh dậy thì hoàn toàn khác giống như trước đây khi chưa từng quên cậu!
-Vậy cũng tốt!_Nó nói rồi đứng lên.-Thôi tôi về trước.
-Ừm!bye!
Nó bước đi, thì hắn từ đâu đi tới bên cạnh là một con bé vô cùng dễ thương, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành, đang nép trong cánh tay hắn.
-Ơ..là cô sao?Chúng ta thật có duyên, ủa cô biết Thái à?_Hắn ngạc nhiên khi thấy Thái đứng dậy phía sau nó.
-Thông cảm, tôi không quen anh, tránh đường!_Nó nói.
-Thôi mà!cô thật thú vị quá, cô cho tôi biết tên đi!_Hắn cầm tay nó, nó vùng ra.
-Đi mà chơi với bạn gái anh kìa, ở đó mà nói nhảm, bực bội._Nó bỏ đi.
Hắn đứng đó cười to, Thái cũng lắc đầu, rồi cả hai ngồi uống với nhau.
Nó về nhà, ngả người lên chiếc giường, nhớ lại câu chuyện Thái kể, muốn cười cũng không được, muốn thương cũng chả xong, nó dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày thú vị đây!.
|
C.29 - Lại Gặp Nhau
Sáng hôm sau, tại công ty Nguyễn gia, trên chiếc ghế giám đốc, một chàng trai với đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu,suy nghĩ. Phải, hắn đang suy nghĩ về nó,về cô gái mà hắn cảm thấy thú vị ấy, nhưng hắn cảm giác rất lạ, không đơn thuần thích thú, mà nó làm cho trái tim hắn đập nhanh, một cảm giác thương nhớ, thân thuộc khi thấy bóng dáng nó.
Nếu nói hắn yêu nó như vậy có điên không khi chỉ mới nhìn thấy nó hai lần, nhưng trái tim hắn lại không như lý trí, cứ phản ứng mãnh liệt, điều đó làm hắn cứ mãi suy nghĩ suốt. Một điều lạ nữa là nó biết hắn, biết tên hắn và quen cả Thái bạn hắn, thật sự bây giờ đầu óc hắn đang rối tung lên, cảm giác đau đến khó tả, phải chăng hắn và nó đã từng gặp nhau?
Không chần chừ, hắn điện ngay hỏi Thái, mà kể cũng lạ nha, hắn tỉnh dậy thì đúng là mất trí nhưng sao chỉ quên mỗi nó thôi nhỉ? Hay tại yêu quá, nhớ quá nên đầu không chịu nỗi mà nổ tung cho nên quên nó luôn.(trí tưởng tượng phong phú,thông cảm).
-Lô...._Đầu dây bên kia phát ra giọng đang ngáy ngủ.
-Bữa nay không tới công ty hay sao mà ngủ ngái dữ vậy?_Hắn hỏi.
-Chút đến,tao là giám đốc mà mậy, bữa nay không có cuộc hợp nên trốn chút.
-Ừm..tao hỏi cái, cô gái hôm qua mầy nói chuyện là ai vậy?sao mầy lại quen cô ta?à mà cô ta còn biết tao nữa thì phải?
-Ờ..thì trước kia cô ấy cũng là bạn chúng ta mà._Thái nói.
-Tao không tin nổi, sao tao không nhớ gì hết vậy?
-Ờ thì tao có biết đâu mầy!thôi tao bận rồi!_Thái nói rồi vội vàng cúp máy.
Hắn thì cảm thấy khó hiểu hơn nhưng mặc kệ vậy, chứ giờ ngồi vắt óc suy nghĩ thì được gì!
Thái cũng không muốn hắn nhớ làm gì, nếu hai người họ thật sự có duyên thì sẽ đến với nhau, coi như đây là một thử thách chẳng hạn. Thái muốn xem thật sự khi mất trí và gặp lại nó thì hắn có yêu nó như trước kia không. Một trò chơi cũng thú vị nhỉ?
Nó bây giờ đang ở công ty, được làm phó giám đốc, nhưng nó thấy mình chẳng có kinh nghiệm gì mấy mà tự dưng được làm thế này thì hơi khó nhưng nó vẫn rất quyết tâm, tuy nhiên không ít nhân viên trong công ty luôn ghanh ghét, nói xấu nó.
Và một chuyện đã xảy ra, không biết là ai đã đánh tráo bản hợp đồng hôm trước nó đọc qua, hôm nay là ngày kí, vì do nó quá tự tin nên đã lỡ kí vào một bản hợp đồng với số lượng hàng hoá khủng và ngày giao lại cận kề, nếu trễ ngày giao thì phải nộp gấp đôi số tiền bồi thường hợp đồng.
Tại nó bất cẩn quá, không xem xét gì hết, nhưng mà ai đã đánh tráo, giờ mang tiếng hại công ty. Anh nó đã phải nhờ tới công ty lớn bố nó mới giải quyết được. Thật là một vấn đề nan giải. Và thế là nó quyết định không làm nữa, nó phải tìm hiểu, tìm kiếm kinh nghiệm, nó đâu có ngờ rằng ở công ty lại phức tạp như vậy.
Nó đi nộp hồ sơ tìm việc làm ở các công ty khác và nó quyết định thuê nhà riêng ở, không dám đối mặt với anh và bố, tuy là họ thông cảm cho nó. Nó quyết định không sử dụng tiền trong thẻ tiết kiệm của bố nữa và coi như đang đền bù cho ông.
Nộp hồ sơ vào những công ty và trong khi đợi trả lời thì nó phải đi làm thêm để trang trải, gia đình biết tính nó nên cũng không dám ngăn cản. Cứ để mọi thứ theo hướng tự nhiên đi.
Kéo dài cho đến hai tuần, sáng hôm nay nó phỏng vấn cả chục công ty mà không biết có được không, về nhà nghỉ ngơi một chút nó chạy đi làm thêm ở nhà nhà. Và tối nay, nó làm ở quán cafe nhỏ nhưng là chỗ lý tưởng các cặp đôi hẹn hò. Nó chạy tới, nhanh chóng vào thay đồ.
-Ngọc! Tới rồi à? Giúp chị bưng phần này qua bàn 25 đi!_Một chị cũng làm chung nói.
-Dạ vâng!
-Ngọc này thanh toán tiền bàn 73 kìa em!
-Dạ!
.
.
.
Chạy một hồi cuối cùng cũng được nghỉ, cách cửa bỗng mở ra, nó đang uống nước nên không thấy.
Hắn và một con bé hôm bữa ở quán bar, hắn thích con bé này,tính con bé hiền và dễ thương nên hắn thích thú. Ai cũng cho rằng họ như một cặp đôi lý tưởng,chàng hoàng tử và cô bé lọ lem.
-Ngọc! Đằng kia có khách kìa em!_Một chị chạy ngang nói.
Nó vội vã chạy lại.
-Vâng, quý khách dùng gì ạ?_Nó nói.
-Là cô?_Hắn nói, vẻ mặt vui mừng không tả nỗi.
-Xin lỗi, tôi không biết anh, anh dùng gì ạ?_Nó ngước lên nhìn thấy hắn nhưng nhìn bên cạnh thấy con bé thì giả vờ nói.
-Ơ..anh uống gì? Hay là capuchino nhé!_Cô bé nhìn hắn nói.
Hắn gật đầu.
-Vâng, sẽ có ngay ạ!_Nó bước vào trong.
-"Thì ra hắn đã có bạn gái rồi, cô bé hiền và dễ thương ghê!"_Nó nghĩ thầm, trong lòng tự nhiên cảm thấy buồn.
-Chị nghe nói hai người họ là một cặp đôi mà ai cũng mơ ước hết đó em, cô bé đó mồ côi nhờ cậu mà cô bé được ăn học, họ giống hoàng tử và cô bé lọ lem trong cổ tích vậy._Chị chủ quán vừa làm vừa nói, và cười rồi mơ tưởng.
-"Vậylaf nếu mình xem vào thì khác nào nhân vật phản diện??"_Nó suy nghĩ.-"Vậy thì tốt nhất không nên phiền tới họ! Nhưng mình cũng chẳng có ý định yêu hắn!ui.."
Nó đang suy nghĩ thì chị chủ quán đưa cho nó cầm lại.
-Mời quý khách dùng tự nhiên._Nó nói và lui ra nhưng bị hắn nắm tay lại.
-Cô nói đi, cô tên gì vậy?_Hắn nhìn nó chăm chăm.
Nó liếc nhìn cô bé, cô đang nhìn nó cười.
-Chị nói đi, không anh ấy giận thì ghê lắm.
Ớ cái con bé này đúng là hiền dữ nha, thấy bạn trai nắm tay người con gái khác còn không tức giận lại còn cười, bảo nói tên.
Nó tức giận nhìn hắn, muốn cho một phát lắm rồi, nhưng vì hắn là khách nên nó cố nhỏ nhẹ.
-Xin lỗi anh, tôi còn việc, xin anh buông ra._Nó nói và cố gỡ tay hắn nhưng không được.
-Cô nói tên đi!_Hắn châu mày nhìn cô.
-Chị, chị tên gì vậy?_Cô bé nhìn cô cười hỏi.
Thấy cô bé hỏi nên thôi đành trả lời.
-Chị tên Bảo Ngọc.
-Bảo Ngọc?_Hắn bỗng thấy cái tên thân quen đến lạ thường.
-Em là Nhi, đây là anh Tú,rất vui khi quen chị!_Cô bé vẫn cười nói.
Nó vùng tay khỏi bàn tay rắn chắc của hắn.
-Ơ..vâng!_Nó cười với cô bé rồi quay vào.
-"Tên đó thật đáng ghét, đã có bạn gái tốt như vậy thì còn muốn gì ở mình?"
Nhưng sự thật lại không phải vậy! Cứ chờ xem, tương lai vẫn còn phía trước. Nó làm cho tới khoảng 10 giờ thì về. Tắm rửa xong, nó định đi ngủ thì có điện thoại. Là công ty Phát Thịnh gọi tới thông báo nó đã được chọn. Nó vui mừng, công ty đó khá lớn và rất khó có thể vào làm, nó thật may mắn. Rồi nó chìm vào giấc ngủ.
Tại công ty, một thanh niên vừa bước ra khỏi công ty Phát Thịnh.
-Thưa giám đốc, tôi đã thông báo cho cô gái Bảo Ngọc đó rồi ạ! Vâng, chào giám đốc.
Hắn cười, ngả người ra chiếc ghế salon, chân bắt chéo. Hôm nay, ở công ty, hắn có nhìn thấy hồ sơ xin việc làm của nó, nhìn hình thấy giống như không chắc ăn lắm cho đến khi nó nói tên Bảo Ngọc thì hắn chắc là nó. Công ty này thuộc sỡ hữu nhà hắn, chi nhánh lớn thứ hai của tập đoàn Nguyễn gia.
Và bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu...
|
C.30 - Tình Mới
Sáng hôm sau, nó vui vẻ tới công ty Phát Thịnh, nơi nó được nhận vào làm. Phải công nhận là công ty này lớn thiệt nha, không thua kém gì công ty nhà nó hết, nó hí hửng bước vào.
-Chào cô, cô là Châu Bảo Ngọc?_Một chàng thanh niên chào nó và hỏi.
-A vâng, là tôi!_Nó cũng cúi đầu chào.
-Mời cô ngồi!_Anh chỉ tay mời cô đối diện.-Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, tôi rất khâm phục thành tích của cô, cô biết rất nhiều tiếng và rất giỏi ngoại giao nên công việc của cô sẽ là biên dịch viên cho giám đốc cũng như thư ký riêng. cô thấy thế nào?_Anh ta nói một lèo rồi hỏi nó.
Nó nghĩ là mình sẽ làm nhân viên văn phòng cơ chứ, sau tự nhiên lại là thư ký riêng,biên dịch cho ông giám đốc, không lẽ ông ta không biết tiếng nước ngoài?
-Ý định của tôi khi vào làm là nhân viên chứ.._NÓ chưa nói hết câu thì anh ta nói.
-Tôi hiểu, nhưng với khả năng ngoại giao giỏi tôi mong cô có thể chấp nhận.
-Ơ..nhưng tôi.._Nó định nói.
-Giám đốc rất kì vọng vào cô, thưa cô, xin hãy chấp nhận!_
Cái ông này thích nhảy vô họng người ta ngồi ghê luôn, ủa? mà nhớ là nó đi xin việc làm mà giờ thành anh này năn nỉ nó vào làm, rốt cuộc là sao?
-Thôi được, tôi sẽ thử và cố gắng._Nó nói và bước theo anh ta lên phòng giám đốc.
Anh ta gõ cửa, và mời nó vào trong. Bước vào thì bắt gặp hình ảnh một người ngồi trên ghế xoay mặt ra cửa kính, quay lưng hướng nó.
-Chào giám đốc, tôi là thư kí.._Nó đang nói thì ngừng khi thấy hắn quay mặt lại.-Sao lại là anh?_Nó ngạc nhiên nói.
-Sao không là tôi?tôi là giám đốc mà!_Hắn đứng dậy, nhún vai đi lại gần nó.
-Tôi không làm nữa!_Nó quay đi.
-Nè, sao cô cứ gặp tôi là muốn bỏ đi không vậy hả?_Hắn lôi nó lại, mặt có chút tức giận.
-Buông ra! tại tôi không thích!_Nó vùng tay hắn ra.
-Tôi sẽ trả tiền lương cao cho cô, cô không cần làm gì hết._Hắn nói và mong nó ở lại.
-Điên à? thế thì tôi ở nhà chẳng phải sướng hơn không? buông ra_nó vung mạnh tay hắn.
Rồi nó quay đi. Đã chủ yếu ra ngoài tìm kiếm theo kinh nghiệm mà hắn nói thế đó, bực không? thế chẳng thà nó về công ty nhà mình rồi ngồi đấy tháng cũng có tiền đó cơ, đâu cần phải ra ngoài khổ cực như vầy.
Hắn khó hiểu nhìn nó đi. Rồi cho người điều tra thân thế nó. Hắn thật sự muốn biết tất cả về nó. Một cô gái đã làm cho hắn suy nghĩ mãi, nhớ nhung mãi về bóng hình ấy như sợ nó sẽ biến mất vậy.
Nó lang thang, chán nản, nộp hồ sơ xin việc chẳng ít thế mà không nhận tin phản hồi từ công ty nào hết, vậy là sao? Nó thở dài, bỗng nhiên mắt nó nhìn chăm chăm vào một bản thông báo tuyển gia sư dạy ngoại ngữ.
-Một tháng 10 triệu,tuổi từ 30 trở xuống,vóc dáng ngoại hình phải ưa nhìn, cái gì thế này? Sao giống tuyển người mẫu quá vậy, nhưng thôi kệ,có việc làm tạm thời thế này là tốt rồi._Nó nhanh chân xé tờ thông báo ấy và nhanh chóng theo địa chỉ tìm tới nơi đó.
Loading...
Đó là một ngôi biệt thự sang trọng, rộng lớn, nó nhấn chuông thì ông quản gia bước ra, đó là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi mấy, ông nhìn hỏi.
-Cô đến đây để làm gia sư?
-Dạ vâng!
Ông nhìn nó, gật đầu rồi mời nó vào nhà. Mời nó ngồi ông rót trà và mời nó dùng, nó khẽ gật đầu.
-Cô có bằng ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp,..hay không?_Ông nhìn nó hỏi.
-Dạ có._Cô lấy trong chiếc túi xách bộ hồ sơ, cộng với một số giấy đưa cho ông.
Ông gật đầu hài lòng.
-Cháu giỏi lắm! được rồi, ta nhận cháu, khi nào cháu bắt đầu dạy?
-Dạ,bao giờ cũng được ạ!
-Vậy đây, một tuần ba buổi,cháu xem có trùng gì không?_Ông đưa lịch cho nó.
-Dạ không ạ! vậy thì cháu xin phép về ạ!_Cô đứng dậy, bước ra ngoài.
Ông cũng đứng dậy tiễn nó. Nó vừa đi khỏi thì một chiếc xe BWM đen bóng chạy vào trong.
-Cậu chủ, cậu đã về ạ!_Ông cúi đầu chào.
MỘt chàng trai với mái tóc vàng nổi bật,chiếc khuyên tai màu bạc lấp lánh, khuôn mặt đẹp như thiên thần bước xuống xe.
-Ai vừa mới đi khỏi vậy chú?_Cậu ngó theo bóng dáng nó vừa khuất.
-Thưa cậu là gia sư mới ạ!
-Ây da..sao mà chú cứ mời mấy cô gia sư nhàm chán hoài vậy, về là chỉ biết học học..CHÁN!!_Cậu vươn vai bước vào.
-Cậu Minh à! tôi nghĩ lần này là cô gái thú vị đó ạ!_Ông vội vàng chạy theo cậu.
-Câu đó tôi nghe chán rồi, chú đổi câu khác đi!_Minh ngồi phịch xuống ghế, chân bắt chéo.
Ông không nói gì chỉ biết thở dài nhìn cậu chủ kiêu ngạo này.
Lâm Gia Minh 18 tuồi_con trai chủ tịch thời trang Lâm Thùy nổi tiếng, bà Thùy chỉ có mỗi thằng con trai nên cưng cậu vô địch, muốn gì được nấy, bởi thế cậu rất quây phá,tuy nhiên chẳng ai dám nói, là thần tượng của các cô gái với vẻ đẹp cute, lai láng con gái chết vì cậu, ghét học,thích gái and bar.
Nó vừa ra thì cũng tới giờ làm thêm nên nhanh chóng tới nhà hàng luôn. Còn việc nộp hồ sơ chắc chờ họ thông báo đến phỏng vấn thôi chứ nó xin hết các công ty rồi.
|
C.31 - Tình Mới (2)
Sáng sớm tinh mơ, cảnh vật xanh tươi, thoáng đãng, mơ mộng. Từng giọt sương lung Linh trong sắc vàng, bầu trời trong xanh không chút mây.
Trước cửa nhà nó, vài chú chim đậu trên cành cây hót líu lo.
"Rầm.." Cánh cửa bị mở toang, những chú chích choè giật mình tung cánh bay.
-Vâng, thật vậy sao? Vâng, cảm ơn ngài, tôi sẽ tới liền ạ!_Nó vui vẻ khoá cánh cửa vừa bị nó cho một đòn lắc lư.
Nó nhanh chân tới công ty Thiên Khang. Ở đấy vừa gọi và thông báo cho nó rằng nó được nhận vào làm, vui không gì tả nỗi. Một điều nó cầu mong công ty đó không phải của tập đoàn Nguyễn gia, bởi nó không muốn gặp lại hắn, có nhiều lý do lắm. Một là nó muốn quên hắn vì hắn giờ đã có một cô bạn gái. Thứ hai, hắn hiện đang bị mất trí và bên cạnh đã có cô bạn gái chăm sóc. Thứ ba, nó mà bên cạnh hắn thì người ta lại hiểu rằng nó dụ dỗ người đã có bạn gái. Suy cho cùng nó cũng chỉ có một lý do : hắn đã có bạn gái!
Ghen? Tức giận? Cũng có thể, nhưng vậy thì làm gì được? Nó rời khỏi hắn, nó chúc hắn hạnh phúc, nó cầu mong hắn quên nó. Và mọi chuyện đều như vậy thế nó tức giận gì nữa, nó không muốn làm kẻ thứ ba xen vào cuộc tình lãng mạn của hắn. Không muốn chính xác là không thể.
Tới công ty, nó bước vào, một thanh niên khoảng ba mươi mấy đang ngồi thấy nó thì đứng dậy chào và bắt tay với nó.
-Chào cô, cô là Bảo Ngọc?
-Dạ vâng ạ!
Rồi anh ta mời nó ngồi, xem xét hồ sơ của nó.
-Ngạc nhiên khi cô còn trẻ mà thành tích lại xuất sắc như vậy! Giám đốc rất có hứng thú và chấp nhận cho cô vào làm.
-Vâng, cảm ơn anh, bao giờ tôi có thể vào làm ạ?
-Ngay bây giờ! Theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cho cô._Anh ta nói rồi đứng lên, nó cũng đứng dậy và bước theo anh.
Sau một hồi lượn qua lượn lại ở cái công ty rộng bao la này nó nhận một công việc vô cùng dễ thương. Nó nhớ nó xin vào làm nhân viên văn phòng cơ chứ có phải làm kẻ cho mọi người trong công ty sai vặt cơ chứ! Uất ghê, hết đem giấy photo rồi mang giấy tờ giao cho phòng này, rồi đem hồ sơ lên cho giám đốc, rồi...Nói chung rất nhiều. Nó chạy mệt muốn điên luôn.
-Này đem giùm tài liệu này lên phòng giám đốc kí đi, cảm ơn!_Một cô gái chìa cho nó tập tài liệu rồi cắm cúi làm tiếp.
Trời ơi, chắc nó xin nghỉ việc là vừa, mệt, không chịu nổi.
"Cốc..cốc.."
Nó gõ cửa phòng giám đốc.
-Mời vào!_Một giọng nói phát ra, nó lặng lẽ mở cửa bước vào.
-Giám đốc, anh xem tập tài liệu này và kí duyệt dùm tôi, à không dùm trưởng phòng kế toán ạ!
Giám đốc ngước lên nhìn nó, ngạc nhiên nha, một anh chàng vô cùng bảnh trai như một diễn viên Hàn Quốc ý, tóc đen, mắt đen, da trắng, nụ cười thiên thần.
-Cô là nhân viên mới à?công việc thế nào?tốt chứ?_Anh ngã người ra ghế mỉn cười hỏi cô.
-Sẵn tiện ở đây tôi xin nói luôn, tôi xin vào công ty là để làm nhân viên văn phòng chắc anh cũng đọc qua nguyện vọng trong hồ sơ xin việc làm của tôi rồi chứ, thế mà nỡ nào anh lại cho tôi làm ôsin, thôi tôi xin nghỉ việc!_Nó rồi cô định quay bước đi thì cậu ta nói.
-Này cô,tôi đang sắp xếp công việc cho cô đây này, sao cô vội vã quá vậy.
-Hả? Thật sao?vậy mà anh không nói sớm!_Cô quay lại, mỉn cười nhìn anh.
-Ừ, công việc của cô là quản lý riêng cho tôi. Mong chóng xem xét lại tập tài liệu, 3 giờ chiều nay cùng tôi đi ký hợp đồng._Cậu ta quăng tập tài lệu lên bàn.
Cô nhìn cậu, chỉ là khó hiểu về cong người đang ngồi trước mặt thôi, nhưng cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Còn hắn, giờ đang rất điên đầu vì không tài nào nhớ nổi nó, hắn đã điều tra về nó, có chút bất ngờ nhưng cái hắn đang rất điên là nó cho hắn một cái gì đó quen thuộc mà hắn không thể nào nhớ. Tim đau, đầu đau, tứ chi đau, mệt mỏi hắn chống tay ngủ không muốn suy nghĩ nữa. Nói vậy mà đầu cứ miên man ngẫm nghĩ.
Giám đốc_Lê Hải Đăng 25 tuổi, kế thừa công ty chi nhánh lớn thứ 3 Thiên Khang nhà họ Lê. Tính tình ấm áp, tuy đôi lúc khó hiểu, đẹp trai nhưng FA, chú tâm vào sự nghiệp, không ham gái cũng chẳng ưa bar, sống thảnh thơi, ngoài công vệc ra thì không làm gì nữa! Loading...
Ba giờ, nó cùng giám đốc đi đến chỗ hẹn kí hợp đồng làm ăn với đối tác, ai cũng nghĩ nó là bạn gái cậu vì trước giờ cậu không đi cùng ai là con gái cả.
-Ngọc này, bảng thống kê tôi giao làm xong chưa? Nếu rồi thì đem lên đây cho tôi.
Nó khó hiểu nhìn ông giám đốc trước mặt, cái tên này, thật sự khó ưa nha!
Cuối cùng, ngày làm đầu tiên làm việc cũng trôi qua nhanh chóng, vừa bước ra cửa, nó xem đồng gồ rồi nhanh chân chạy tới biệt thự nhà họ Lâm.
Đứng trước cửa, nó thở hỗn hễnh, vuốt ngực lấy lại tin thần, tươi tỉnh bấm chuông.
Quản gia Trung cười mời nó vào nhà. Rót cho nó ly nước, ông ngước nhìn đồng rồi nói.
-Cậu chủ sắp về rồi, cháu chờ chút nhé!
Cô gật đầu, uống một ngụm nước rồi quay sát căn phòng, cách trang trí vô cùng đẹp mắt, những thứ trong nhà điều là đồ mắc tiền và quý hiếm. Chú Trung đang ngồi thì nghe tiếng xe, vội vàng chạy ra.
-Cậu chủ đã về ạ! Gia sư đang chờ cậu ạ!
Minh vừa bước xuống xe, nghe tiếng gia sư thì thở dài, bước lại khoác vai chú Trung vừa đi vừa nói.
-Chú nè, con thật sự mệt lắm rồi, cả ngày hôm nay con học nhiều ơi là nhiều luôn rồi cho nên giờ con muốn ngủ!
-Cậu Minh..
-Chào cậu! Tôi là gia sư do quản gia Trung mời về, bây giờ chúng ta nhanh chóng bắt đầu tiết học nhé!_Nó cúi đầu chào.
Minh trố mắt nhìn nó, rồi nhìn chú Trung.
-Gi..gia s..ư. đấy sao?
-Dạ thưa cậu chủ!
-Ờ được được! Chúng ta học thôi!_Nói rồi Minh kéo tay nó lên phòng. Nó ngạc nhiên nhưng thôi tốn thời gian quá, nhanh chóng còn tới cửa hàng nữa.
Minh quay đầu cười với quản gia đang ngớ người.
-Tuyệt lắm chú!
Trên phòng, nó ngồi lấy sách vở giảng cậu nghe, thế nhưng cậu cứ nhìn cô mỉn cười suốt.
-Cô Bảo Ngọc! Em không hiểu chỗ này!_Cậu chỉ tay vào quyển sách.
-Sao? Cậu không hiểu chỗ nào?_Nó nhanh chân chạy lại nhìn vào chỗ cậu chỉ.
Cậu mi má nó một cái.
-Cô dễ thương quá!làm bạn gái em nha!_Cậu cười tươi.
Nó tức giận hét lên.
-Cậu dám hôn tôi sao? Oắt con này không có phép tắc gì hết vậy! Tôi là gia sư của cậu đó!
Rồi cô đuổi theo Minh, cậu chỉ cười chạy mặc cho bà gia sư đang quăng sách vở vào mình. Trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy thích thú vô cùng. "cô gia sư này thật dễ thương và thú vị nha"_Minh nghĩ.
|
C.32 - Tỏ Tình
Hôm nay sáng sớm tinh mơ thứ bảy, đúng 6 giờ, một cô bé đang say sưa giấc ngủ trong chăn ấm cúng nhưng tiếc rằng cái đó là của một tháng trước, còn bây giờ, nó đang loay hoay thay đồ, rửa mặt để đi làm!
-Ngày mới nắng ấm heo xinh xinh đi trên con đường, chợt thấy bóng dáng heo manly đang ai nghiêng nhìn, làm tim heo xinh đang yên vui bỗng rung rinh vì mắt ai to tròn.._Nó cất tiếng hát và vừa soi gương.
Xong xuôi đâu vào đấy, nó chồm lấy chiếc túi xách và bước tung tăng đi làm. Ngoài đường ai cũng ngước nhìn nó, bỗng nhiên hôm nay tâm trạng vui đến bất ngờ, chắc chắn rằng hôm nay nó sẽ tới công ty sớm đây, vẻ mặt đang hớn hởn thì ngưng lại vì vừa nhìn thấy một cảnh tượng hoành tráng.
Hắn ngồi trên chiếc xe mui trần, bên cạnh là Nhi, họ đang ngừng trước cổng trường Đại học Quốc Tế. Hắn chồm người qua Nhi, mắt nó thì thấy giống như hắn hôn Nhi,nhưng thật sự thì người ta đang gỡ dây bảo hiểm cho cô!
Nó bước đi, sắc mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, mặt nhăn nhó như vừa mới rớt tiền á, lại còn cái kiểu đi như voi mamut thời tiền sử vậy, tưởng tượng thử đi, xung quanh nó lúc nãy toát ra ánh sáng đến chói loá cả con mắt nhưng giờ mà nhìn thì chắc là vào Hiệp hội người mù luôn.
Bỗng nhiên, hắn thấy giống nó và còn quay xe hình như là đuổi theo nó thì phải, nó giật mình choàng nón phía sau áo khoác lên, lấy vội cái mắt kính đen trông túi xách ra, khẩu trang đeo vào, nó quẹo vào một cái quán ăn bình thường bên lề đường mà nó thường ghé ăn.
Đứng quay mặt vào chỗ bán, chờ cho hắn chạy qua luôn.
-Tôi, tôi không có nhiêu tiền, kiếm..kiếm chỗ khác cướp được không ạ?_Ông Bảy run run nói.
Nó nghe vậy ngạc nhiên nhìn ông, à há, quên nó mang khẩu trang hình đầu lâu có từ Tiền, hèn chi ông tưởng nó cướp, nó gỡ khẩu trang và mắt kiếng ra nhìn ông cười.
-Trời ơi, Ngọc con làm ta tưởng ăn cướp á!_Ông vuốt ngực.
-Hì hì..._Nó cười xì xoà.
-Hôm nay ăn gì nào?_Ông hỏi nó.
-Dạ..
-Ngọc, cô đây rồi! Tôi tìm cô muốn chết, cô về công ty tôi làm đi!_Hắn đứng sao lưng nó nói.
Nó quay lại.
-Ớ...anh, thôi tôi bận rồi!_Nó nói rồi chạy vèo đi.
-Này Ngọc!chờ..
-Cậu này đẹp trai quá, cậu là bạn trai của Ngọc à?_Ông chủ tay bắt mặt mừng với hắn, hắn muốn đuổi theo nhưng ổng nắm tay lại.
-Chú thả tay con ra đi! Chú..làm ơn..
-Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mà cậu là sếp con Ngọc phải không? Nó kể ta nhiều rồi tại cậu có bạn gái nên nó..
Hắn vùng tay định chạy theo thì bỗng nhiên lùi lại.
-Chú nói sao?
-Ờ thì ta nói vậy đó!
-Không chú vừa mới bạn gái gì đấy?
-Ờ thì ta nói cậu có bạn gái nên.._Ông bỏ lửng.
Hắn móc tiền ra dúi vào tay ông, ông mỉn cười nói.
-Ờ tại cậu có bạn gái nên nó không muốn dính dáng tới hai người và nó còn nói á...._Ông lại bỏ lửng, hắn lại tiếp tục dúi tiền vào tay ông.-Nó còn nói nó không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu và nó còn nói..._Hắn lại móc tiền ra.-Nó còn nói á là tôi hết biết nó nói gì rồi!_Ông nhún vai quay vô.
-Hử???_Cậu nhìn ông, mặt nghệch ra nhưng nhanh chóng đi lấy xe. Bỗng nhiên cậu thấy vui vui không hiểu tại sao. Chắc phải gặp nó và nói rõ mới được, hắn cảm thấy rằng nó rất quan trọng, dường như hắn luôn luôn nghĩ về nó, cần nó, phải rất cần.
Nó chạy vừa chạy tới công ty, thì đứng đó thở hổn hển, sao mà hắn cứ kiếm nó hoài vậy? Đã muốn quên mà cứ xuất hiện hoài là sao? Haizz..
Nó đứng thảng người, mở cửa bước vào công ty, công ty trông trơn, không một bóng người, chuyện gì thế này? Hay hôm nay là chủ nhật? Nhớ hồi sáng hắn cũng mặc đồ vest đi làm mà? Đang đứng vò đầu suy nghĩ thì giọng Đăng vang lên.
-Ngọc, tới rồi à? Mau mau ra phía sau mọi người đang chờ!_Nói rồi Đăng kéo nó đi luôn.
Trời, hôm nay có tổ chức chuyến đi chơi dành cho mọi người trong công ty, hôm trước có thông báo mà nó thì có hay biết gì, cái tên giám đốc cũng chả thèm nói cho nó biết, bức xúc!
Nó giờ đang ngồi trên xe giám đốc, chiếc ghế này lẽ ra không dám nhận nhưng bị bọn người trong công ty hù dọa đủ điều rồi đẩy nó lên, có ý ghán ghép đây mà!
-Đi đâu vậy?_Nó quay qua hỏi Đăng đang láy xe.
-Đi công viên, dã ngoại, bể tắm, sở thú, nói chung là Khu vui chơi giải trí lớn ngoài ngoại ô._Đang nói nhưng không nhìn sang.
Nó cũng chẳng hỏi nữa, quay ra ngoài nhìn quang cảnh. Nó đâu biết rằng Đăng quay sang nhìn nó và mỉn cười.
Cuối cùng cũng tới, mọi người vừa bước xuống đã trầm trò khen ngợi, rồi chia nhóm nhau đi chơi. Nó, Đăng, chị Vân, anh Hùng và cô bạn cùng tuổi My.
Đầu tiên, cả bọn vào khu giải trí với vô số trò chơi, My đề xuất vào nhà ma và được cả bọn hưởng ứng. Nó không nói gì, ma ư? Được đấy! Rồi bước vào trong, vừa bước vào thì cảm giác đã lạnh toát bởi vì có máy điều hoà, và âm thanh ghê rợn với những ánh đèn đỏ lâu lâu lại loé sáng.
Anh Hùng đi trước trò chuyện cùng một anh thanh niên khoảng ba mươi mấy, hai người bàn tán những thứ trong đây được làm bằng gì gì và gì! Đăng thì theo sau, nói chung mấy trò này đa số chỉ hù doạ được mấy đứa con gái thôi.
Nó đi giữa bên cạnh là chị Vân đang nắm cánh tay nó run vì sợ, lúc nãy bỗng nhiên nhảy ra một con ma rồi nói chung là mấy đứa con gái hét um sùm! My đi sau, chăm chú nhìn những cánh tay, đầu lâu lắc lư trên tường, bỗng nhiên cô bảo lại xem một thứ.
Đó là một cái đầu tóc bù xù, hai cánh tay buông thõng, nằm trong tù, đưa tay ra ngoài qua các khe cửa, không thấy mặt, có điều trên cánh tay treo một viên trân châu lấp lánh nhìn đẹp mắt.
-Nhìn ghê quá, mà viên này phát sáng nhìn đẹp quá!_Vân đưa tay sờ viên trân châu, bỗng nhiên cánh tay chụp lấy tay cô, ngước khuôn mặt hốc há lên nhìn cô làm cô hét toáng lên.-Á...huhu..thả ra..!
-Thả ta ra.._Giọng nói khàn khàn như từ cõi âm vọng về khiến Vân khóc thét lên.
Hùng thấy vậy vội vã chạy lại gỡ cái bàn tay quái dị đó ra, My đứng cười ha hả, nó chỉ hơi buồn cười và nói.
-Có gì mà chị sợ dữ vậy!_Vừa nói nó vừa đưa tay sờ sờ cái bàn tay nhựa khô cứng, đúng là cảm giác giống thiệt nha!
Cuối cùng cũng ra, cả bọn thở phào, ai cũng sợ hết, sợ cái nhà ma đó dữ lắm rồi, tại nó mà ai cũng phải thủng màng nhĩ vì tiếng hét chói tay của chị Vân, đáng sợ.
Rồi họ đi xem phim 4D, nó thích nhất là này nè, lựa ngay một bộ phim kinh dị nhất, cả bọn bước vào. Phòng này chỉ có tụi nó thôi, ngồi ngay hàng đầu, đeo kính và bắt đầu xem, My ngồi bên trái nó, Đăng ngồi bên phải.
Bước ra, vẫn là chị Vân sợ nhất, nó thì không sợ bộ phim mà tại vì lúc xem phim nó vô tình để tay lên tay Đăng, nó vội rút lại thì Đăng nắm tay nó, trời ơi, như vậy là thế nào?
Rồi cả bọn lại bị My kéo đi hết chơi trò này tới chơi trò khác, chơi tới trưa thì mệt lả người, giờ là mười một giờ nên đi ăn trưa, ăn xong định tắm biển thì nó lại dở chứng bảo mệt muốn về, Đăng không còn cách nào khác thôi thì chở nó về trước vậy.
Tới nhà, nó bước xuống Đăng cũng xuống theo nó, nó chào anh rồi định bước vào thì anh nắm tay nó.
-Ngọc này, tôi..ơ.._Đăng đỏ mặt ấp úng nói.
-Có chuyện gì vậy?_Nó quay lại nói.
-Tôi thích em..!_Đăng nói mà mặt cúi xuống không dám nhìn, mặt đỏ lự, đây là lần đầu tiên cậu có cảm tình với một cô gái, và cũng là lần đầu tiên anh nói những lời này.
Nó nhìn anh, làm mặt anh đỏ thêm.
-Đây là lần đầu tỏ tình à?_Nó nói và cười.-He he..anh đẹp trai thế này mà ế sao? Thôi, giỡn với anh vậy thôi, lời tỏ tình của anh tôi không dám nhận đâu, còn nhiều cô gái tốt hơn tôi, thưa giám đốc ạ!_Nó mỉn cười rút tay anh và mở cửa.
Bỗng nhiên anh ôm nó.
-Tôi nói thật đó, em làm bạn gái tôi nha!
Nó gỡ tay Đăng ra, quay lại định mắng thì thấy nét mặt buồn buồn, tội tội của anh thì thở dài nói.
-Thôi, để tôi suy nghĩ lại, anh về đi! _Rồi nó bước vào nhà, còn anh thì mỉn cười, láy xe
|