Chờ Em Mười Tám
|
|
Chương 9
Hôm nay, Hiếu chủ động muốn đưa đón tôi đi học, rồi lại muốn ăn trưa cùng với tôi, tôi cảm thấy anh thật lạ. Dường như anh có tâm sự, tôi thấy điều gì đó nặng trĩu trong đôi mắt anh. Mặc dù anh vẫn cười, nhưng hôm nay anh đã nổi nóng với tôi, tôi chưa từng thấy anh tức giận đến mức như vậy bao giờ. Chúng tôi vào một nhà hàng Sumo BBQ gần nhà tôi. Buổi trưa ngày thường trong tuần cũng không có mấy người ăn, không gian khá tĩnh lặng, thoải mái, không quá ngột ngạt vì mùi khói của thịt nướng.
Đối với học sinh chúng tôi, được vào nhà hàng buffet ăn uống thoải mái như thế này là một điều vô cùng hạnh phúc. Chính vì cơ hội ngàn năm có một như vậy, tôi càng hăng hái, nhiệt tình, còn anh chỉ chăm chú nướng thịt cho tôi ăn.
Anh rất kĩ tính. Tôi cứ muốn gắp miếng thịt nào là đũa của anh lại gõ đánh cạch lên đầu đũa của tôi để ngăn lại, sau đó anh sẽ gắp cho tôi một miếng đã chín kĩ hơn. Thịt hơi đỏ một chút anh cũng không cho tôi ăn, hơi cháy một chút cũng không được.
Quen biết Hiếu một thời gian, tôi nhận thấy anh rất coi trọng vấn đề sức khỏe. Chỉ cần có liên quan đến sức khỏe, anh sẽ đặc biệt quan tâm một cách nghiêm khắc, kĩ càng. Dẫu biết rằng sức khỏe là vô cùng quan trọng, nhưng tôi nghĩ, đã là thanh niên, đôi khi cần phải sống buông thả một chút, quá khuôn mẫu như anh liệu cuộc sống có trở nên nhàm chán, già cỗi hay không?
Càng ngày tôi lại càng thấy Hiếu giống như một ông cụ già, nhưng là một ông cụ già đôi khi có chút tính khí nghịch ngợm của trẻ con. Anh có biết không, động tác cho thịt lên phên nướng, rồi cẩn thận lật lật giở giở, khi gắp thịt sống thì lại đổi sang một đôi đũa khác, từng cử chỉ, từng hành động của anh thật đẹp, thật tao nhã, khiến cho bất cứ cô gái nào cũng có thể ngây ngẩn.
Tôi nhìn qua cửa kính ra bên ngoài, bầu trời của mùa xuân ảm đạm cùng những hạt mưa phùn bay bay để lại hơi nước mờ trên tấm kính. Cách một lớp kính ấy, có tôi ngồi cùng anh bên phên thịt nướng, ánh đèn vàng nhạt của nhà hàng như những ngọn nến lung linh tỏa hào quang xung quanh anh. Nếu như ngồi yên lặng mà ngắm anh như vậy, tôi sợ mình sẽ bị chìm đắm trong bóng dáng huyền ảo của anh mà không thể thoát ra được.
“Anh, Sumo BBQ đắt lắm, em không trả nổi!”
“Ai nói em sẽ phải trả? Anh mời em cơ mà!”
“Nhưng em vẫn nợ anh một bữa!”
“Sao em cứ khăng khăng phải mời anh một bữa như vậy? Anh cũng đâu có thuê xã hội đen đòi nợ thuê đến phá nhà em đâu?” Anh bất đắc dĩ nhìn tôi cười cười.
“Nhưng em không muốn lần nào đi cùng anh cũng là anh trả tiền. Em muốn có một lần được mời anh. Như thế em mới không có cảm giác mình như một cô em gái nhỏ cứ sống mãi trong vòng bao bọc của anh.”
“Cô bé, em lớn lắm rồi sao? Hơn nữa, ai bảo cứ được bao ăn thì chỉ là cô em gái nhỏ? Chẳng lẽ bạn trai đưa bạn gái đi ăn không được sao?” nói vừa dứt câu thì Hiếu trợn mắt lên rồi im bặt, để ý kĩ sẽ thấy hai vành tai của anh đã ửng hồng. Anh chắc chắn đã phát hiện ra mình vừa lỡ lời, nhưng người ta thường nói, những câu nói buột miệng như vậy luôn là những điều thầm kín trong lòng, không hiểu sao? “Ý của anh là... em không cần quá để ý đến việc để người khác mời em ăn cơm thì nó sẽ thành loại quan hệ gì. Em cứ nghĩ đơn giản rằng bây giờ em vẫn chỉ là học sinh, chưa có năng lực về kinh tế, còn anh đã đi làm rồi, nên anh là người trả tiền. Sau này khi em đi làm, đến lúc đó em mời anh một bữa cũng chưa muộn!”
“Được rồi, được rồi, anh ăn đi, thịt cháy rồi kia kìa!”
Hiếu cũng có khi bối rối, ngượng ngùng như thế. Nhưng tôi lại thấy sự bối rối đó thật đáng yêu. Tôi có cảm giác mình đã có thể tiến thêm một bước, một bước rất dài về phía trái tim anh. Tôi sẽ từ từ, bước từng bước vững chải vào nơi đó, bởi vì tôi muốn đó là điểm dừng chân của mình đến suốt cuộc đời.
Năm học lớp mười vừa kết thúc, các bạn sẽ cho rằng đây là một kỳ nghỉ hè vô cùng thoải mái phải không? Vậy thì bạn nhầm rồi, hè năm ngoái chúng tôi vừa kết thúc một “chặng đua”, và hè này sẽ bắt đầu với một “chặng đua” mới. Tôi đã bắt đầu phải suy nghĩ đến vấn đề chọn khối thi, chọn lò luyện thi để ôn thi đại học.
Chọn khối thi đối với mỗi học sinh mà nói là một việc vô cùng quan trọng, là cột mốc đầu tiên cho con đường mà chúng tôi sẽ đi trong tương lai. Tôi vẫn đang boăn khoăn, không biết mình phù hợp với ngành nghề như thế nào. Chính vì thế mà vấn đề này vẫn luôn bị tôi bỏ ngỏ.
Thú thực, tôi vẫn muốn dành thời gian đầu của mấy tháng hè để nghỉ ngơi. Nhưng mẹ tôi thì không được bình chân như vậy. Tuy rằng kết thúc học kỳ hai, thành tích của tôi đã khá hơn như lời hứa, nhưng khi chưa đảm bảo có một tấm vé chắc chắn đưa tôi vào một trường đại học thì mẹ vẫn chưa thể ngủ ngon giấc. Bà đã bắt đầu thay tôi đi tìm rất nhiều trung tâm, rất nhiều thầy dạy thêm danh tiếng. Chỉ nhìn mẹ chạy đi chạy lại hỏi hết chỗ này đến chỗ kia, từ mấy cô mấy bác cùng cơ quan, cho đến các bà các chị hàng xóm, tôi cũng thấy mệt mỏi và áp lực rồi. Tôi biết rằng trong lòng mẹ, việc anh trai thi đỗ vào Ngoại Thương là một chuyện đáng để kiêu hãnh biết bao nhiêu! Còn tôi, đương nhiên không thể nào chệch ra khỏi cái quỹ đạo đó.
Nhưng tôi lại cảm thấy, một khi đã chọn ngành nghề, nhất định phải chọn thứ gì đó mà mình đam mê. Hiếu chẳng phải là một tấm gương điển hình sao? Anh học Ngoại Thương, nhưng ra trường lại đi làm đồ họa, từ kinh tế vọt thẳng tới nghệ thuật, vậy chẳng phải bốn năm ăn học trong trường đại học kia là quá uổng phí hay sao?
Thời gian nghỉ hè rảnh rổi, buổi tối Hiếu hay rủ tôi đi uống trà chanh. Nói đến cái văn hóa uống trà chanh này, cũng là tôi khai phá cho anh. Người như anh sau khi đọc mấy bài báo về việc trà chanh làm từ trà mốc hay gì gì đó thì không bao giờ dám động vào thứ đồ uống ấy. Nhưng có một lần, giữa trưa hè nắng gắt, chúng tôi đi mãi mà không nghĩ ra thứ gì để uống cho hạ hỏa, tôi đã khăng khăng nài nỉ anh mua trà chanh ở phố Chợ Gạo gần đó. Lần ấy, Hiếu của tôi mới được uống ngụm trà chanh đầu tiên trong đời. Khi cổ họng khát đến khô rát, mà được một ngụm trà chanh ngòn ngọt, chan chát tươi mát chảy qua, dư vị còn đọng lại trên từng tấc lưỡi, đó là một cảm giác tuyệt vời mà không ai có thể kháng cự được. Từ đó, anh đã có sự nhân nhượng đầu tiên trong vấn đề ăn uống đối với tôi, đó chính là trà chanh.
Hôm nay, tôi và anh ngồi cùng nhau vạ vật ở trà chanh Nhà Thờ. Mặc dù trà chanh ở Hà Nội có rất nhiều địa điểm bán ngon, thậm chí còn đông khách hơn ở đây rất nhiều, nhưng tôi vẫn thích nhất là ngồi uống ở đây, lý do rất đơn giản, bởi vì tôi được ngồi bên Nhà Thờ lớn, một toàn kiến trúc cổ kính mà sang trọng, thi thoảng còn được nghe thánh ca, được nghe những người theo Đạo cầu nguyện. tuy tôi không theo bất cứ một tín ngưỡng nào, cũng không hiểu gì về đạo Thiên Chúa, nhưng mỗi lần ngồi đây, tôi đều cảm thấy thật yên bình. Hôm nay cũng vậy, bên trong Nhà Thờ có tiếng nhạc, có lẽ là nhưng bài thánh ca hay ca ngợi Chúa, tôi không hiểu, nhưng vẫn cứ lắng nghe.
Bỗng nhiên, tôi thấy anh bảo: “Theo em, trong đời sống tinh thần của con người, thứ gì có khả năng biểu đạt nhiều nhất?”
“Đương nhiên là những nốt nhạc rồi. Nó có thể biểu đạt những sắc màu của cuộc sống, biểu đạt được những âm thanh, biểu đạt được cả cảm xúc và tâm trạng của con người. Em cảm thấy, nốt nhạc là thứ kỳ diệu nhất trên đời.”
“Vậy sao?” Đôi mắt anh sáng ngời lấp lánh, anh cười, một nụ cười có vẻ thâm trầm.
“Thế theo anh thì là thứ gì?”
“Anh thấy đúng như em nói, nốt nhạc có thể biểu đạt tất cả những thứ đó, nhưng mà anh lại yêu những con chữ hơn.”
“Vì sao?”
“Bởi vì những con chữ còn có thể biểu đạt được cả những nốt nhạc. Nốt nhạc là xuất phát từ trái tim của một con người, nhưng những con chữ mang đến ngôn ngữ giúp một người có thể truyền đạt những nốt nhạc của trái tim mình đến trái tim của một người khác.”
Tôi có cảm giác như mình chưa thể hiểu hết những lời anh nói, nhưng nó cứ lởn vởn mãi trong đầu, khiến tôi không thể không suy nghĩ về nó. Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi.
Trong bóng đêm lẻ loi, người ta thưởng trở nên yếu đuối, hành động cũng đôi khi trở nên bồng bột, thiếu suy nghĩ. Tôi nhìn điện thoại, đã là ba giờ sáng, giờ này có lẽ anh đã ngủ say. Hiếu co thói quen sinh hoạt rất quy củ, làm việc, nghỉ ngơi, vui chơi đều rất khoa học, không buông thả, bữa bãi, lộn xộn như anh trai tôi. Thật không hiểu sao hai người đó lại có thể chơi thân được với nhau, hai cực của nam châm thì hút nhau, chính là như vậy sao?
Nhớ anh quá, thật muốn nghe giọng anh! Những lời anh nói, tôi luôn cảm thấy nó nẩ chứa một điều gì đó, một tâm sự nào đó bị vùi sâu trong thế giới của riêng anh, còn tôi lại không thể nào bước vào đó. Tôi từng cho rằng mình đã mất đi thứ yêu nhất trong cuộc đời này, anh lại nói cho tôi biết rằng, những con chữ còn có thể biểu đạt cả những nốt nhạc. Cảm giác giống như tìm được một thứ quý giá mà mình đã bỏ lỡ mất bao lâu nay, tôi lại nhìn thấy con đường mình có thể bước đi.
Không suy nghĩ nhiều, tôi nhắn một tin cho anh, lần thứ hai trong đời, tôi thổ lộ với anh: “Anh Hiếu, em yêu anh!”
Nếu con chữ có thể mang những gì của trái tim mình đến trái tim của một người khác, tôi sẵn sàng dùng những con chữ trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất để truyền những nốt nhạc trong tôi đến với anh. Ngày mai khi thức giấc, anh sẽ có cảm giác như thế nào? Anh có tin tưởng vào tình cảm tôi dành cho anh hay không?
Nhưng không ngờ, chuông điện thoại của tôi lại vang lên trong đêm, là Hiếu gọi tới. Anh không nhắc gì tới nội dung tin nhắn mà hỏi tôi: “Sao giờ này em còn chưa ngủ?”
Tôi lại càng bất ngờ hơn, không trả lời anh ngay, mà cũng hỏi ngược lại: “Thế còn anh? Không phải anh luôn đi ngủ đúng giờ sao? Sao giờ này còn thức mà biết em chưa ngủ?”
Tôi thấy đầu bên kia anh thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu, anh nói: “Anh không ngủ được, ngồi làm việc để giết thời gian. Nhưng em thì khác, em vẫn là học sinh. Không nên thức khuya, ảnh hưởng tới sức khỏe.”
Người ta thì ăn chơi tiêu khiển để giết thời gian, còn anh thì làm việc, thật kỳ lạ! Nhưng tôi lại thấy rất bực mình, vì anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tôi vẫn còn là học sinh. Mặc dù đó là sự thật, nhưng anh không cần hết lần này đến lần khác lôi ra làm lá chắn để ngăn cách giữa tôi và anh. Tôi chỉ lạnh lùng nói một câu “Em biết rồi!”, sau đó gác máy, thậm chí là tắt luôn nguồn.
Lần này tôi thực sự giận. anh không tin, anh không tin một cô gái mười sáu tuổi lại biết yêu là gì, tôi biết là anh không tin.
Anh luôn cho rằng đó là tôi ngộ nhận, anh luôn cho rằng tình cảm tôi dành cho anh chỉ đơn giản là tình cảm anh em có thêm một chút ngưỡng mộ. Tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh cho anh thấy, tình yêu chính là thứ cảm xúc mà một khi nó đã len lỏi vào trong tâm hồn thì không ai có thể gỡ bỏ hay trốn tránh cả.
|
Chương 10
"Mẹ nói rồi, không có chuyện thi khối C đâu. Con phải thi khối D, Ngoại Thương, Ngoại Ngữ hay Ngân Hàng, chọn trường nào tùy con, nhưng không thể thi khối C được!"
"Tại sao? Tại sao lại không được? Thế mạnh của con là môn Văn, con muốn thi vào khoa Văn học của trường Nhân Văn thì có gì là không được? Mẹ vẫn thích mấy trường danh tiếng còn gì? Trường Nhân Văn cũng đâu có làm cho mẹ phải mất mặt?"
"Mẹ nói không được là không được. Học cái đấy sau này ra trường con sẽ làm gì? Định làm nhà văn chắc? Tại sao con cứ hay bốc đồng, thích lên là làm bừa thế? Mẹ nói rồi, mẹ muốn con thi Ngoại Thương hoặc Ngoại Ngữ, học hai trường đó sau này có biết bao nhiêu công ty họ có thể tuyển con. Từ mai bắt đầu đến lớp tiếng Anh và lớp Toán cho mẹ. Con phải thi khối D, không nói nhiều nữa. Mẹ đăng ký học ôn cho con rồi."
"Mẹ lúc nào cũng chỉ biết ra quyết định mà không cần biết đến suy nghĩ và cảm nhận của con. Trong tâm trí mẹ, lúc nào cũng phải học trường danh giá, phải làm trong các công ty lớn, phải có lương cao, ngoài sĩ diện và tiền bạc ra, mẹ không thể nghĩ đến cái gì khác hay sao?"
Ngay sau câu nói đó là một cái bạt tai vào mặt tôi. Tôi biết, mình đã nói mà không kịp suy nghĩ. Mẹ tôi tức giận đến mức không còn nói được lời nào. Còn tôi chỉ biết trốn trong một góc phòng, ngay cả đèn cũng không buồn bật lên. Tôi cứ ngồi trong phòng tối như thế, khóa trái cửa.
Tôi khóc, khóc đến run rẩy. Cái tát đó thật đau! Đau từ mặt, đau đến tận trái tim. Đây là lần đầu tiên tôi bị mẹ đánh, kể từ khi bắt đầu biết nhận thức cho đến nay. Đó là một cảm giác đặc biệt khó chịu!
Khi có ai đó đánh bạn, nếu đó là một kẻ xa lạ, hoặc là một người bạn không hề yêu quý, bạn chỉ có cảm giác đau về mặt thể xác. Nhưng nếu một người thân luôn yêu thương bạn, và bạn cũng luôn yêu thương người đó bỗng nhiên đánh bạn, đó chính là cảm giác đau thấu tận tim.
Cả bố và anh trai đều đã đi công tác, mẹ tôi có lên gọi cửa nhiều lần, nhưng tôi chỉ muốn ở một mình, không đi ra khỏi phòng, cũng không mở cửa cho mẹ.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa điềm đạm. "Anh đây, mở cửa cho anh!"
Giọng nói của Hiếu luôn vang lên mỗi khi tôi yêu đuối nhất. Tôi mở cửa cho anh nhưng không nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn anh bởi vì tôi không biết làm sao để đối mặt với anh từ sau đêm hôm đó.
Tôi không khóc nữa, nhưng hai mắt chắc là đã sưng húp lên rồi. Thân thể vẫn còn hơi run rẩy sau một lúc lâu xúc động, trông tôi lúc này có lẽ thật tệ hại. Tôi không muốn xuất hiện trước mặt Hiếu với một bộ dạng như thế này đâu!
Anh cũng không nói gì cả, chỉ xoa đầu tôi, sau đó bước vào phòng, bật đèn lên. Căn phòng này chẳng có gì lạ lẫm đối với Hiếu. Anh đi đến mở tủ quần áo, lấy một chiếc quần jeans ngố và một cái áo thun thoải mái, đưa cho tôi ý bảo tôi hãy đi thay quần áo.
Mặc dù không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi vẫn nghe theo. Xong xuôi, Hiếu dắt tay tôi đi xuống cầu thang. Mẹ tôi vẫn đang ngồi ở dưới phòng khách, nhìn tôi và anh với ánh mắt trông chờ. Anh chỉ bảo: "Bác cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, cháu đưa em ra ngoài ăn tối. Cháu sẽ khuyên em!"
Có điều, tôi không ngờ rằng Hiếu lại đưa toi đến một nơi thật đặc biệt. Nơi ấy có hương thơm của cỏ, có một không gian rộng rãi thoáng đãng thoát ra hẳn khỏi những ồn ào trên phố phường. Nơi ấy thoải mái, nhưng cũng thật trang nghiêm, mang đến cảm giác thiêng liêng. Tôi cùng anh đi giữa những ô cỏ, trên lối đi lát sỏi vừa ghồ ghề nhưng cũng thật trơn nhẵn. Dưới bàn chân của tôi truyền tới cảm giác man mát, ướt lạnh của làn nước được phun và buổi chiều để tưới cỏ. Bạn cũng đoán ra đây là nơi nào rồi, đúng không?
Lăng Bác vào buổi tối mùa hè lúc nào cũng thật náo nhiệt, nhưng ai nấy đều rất quy củ. Ánh đèn sáng lung linh chiếu rọi lên màu xanh mướt của thảm cỏ hằng ngày được chăm sóc kĩ lưỡng. Những trận gió thổi qua khiến cho tôi có thể nghe rõ được cả tiếng lá cờ tổ quốc bay phần phật ở trên cao.
Anh bảo rằng những khi tâm trạng không tốt, anh thường ra đây, nhìn những chú lính bảo vệ Lăng đổi gác, nhìn những cụ già đi tập thể dục, nhìn đám trẻ con tung tăng nô đùa. Anh bảo đây là nơi giàu sức sống nhất thủ đô.
Đi bộ mệt rồi, chúng tôi cùng ngồi xuống nghỉ ngơi, hóng gió. Nền xi măng cho cảm giác khác hẳn với những lối đi lát sỏi ở khu vực bãi cỏ. Nó vẫn còn sót lại hơi nóng của một ngày nắng nực. Phía xa xa kia là nơi Bác nằm yên nghỉ, một giấc ngủ ngàn thu.
Im lặng đã quá lâu, bây giờ tôi mới thấy Hiếu cất lời hỏi: "Vì sao hôm đó em lại tắt máy? Vì sao mấy hôm nay không nhận điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của anh?"
"Chúng ta đừng nhắc lại chuyện đó nữa, được không?" Lần này, người lẩn tránh vấn đề là tôi.
"Được rồi, vậy nói chuyện hôm nay đi!" Vừa nói, Hiếu vừa đưa tay vuốt nhẹ lên bên má của tôi, nếu tôi không nhầm, chắc hẳn vẫn còn chút hồng hồng hằn trên đó, vì da tôi rất mỏng. Anh hỏi: "Còn đau không em?"
Nước mắt lại một lần nữa không kiềm được mà rơi xuống. tôi chỉ biết lắc đầu. Mỗi một sự quan tâm của anh, cho dù là nhỏ thôi cũng dễ dàng làm tan chảy tính bướng bỉnh trong tôi. Ngón tay thon dài của anh khẽ gạt đi từng giọt nước mắt của tôi như vuốt những phím đàn.
Tôi tưởng rằng anh sẽ khuyên tôi thi khối D như đã hứa với mẹ tôi. Nhưng tối hôm đó, anh chỉ tiếp thêm cho tôi sức mạnh và nghị lực để vượt qua tất cả. Anh bảo rằng, mỗi lần ra đây, nhìn lên lá cờ tổ quốc bay phấp phới, anh luôn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Anh bảo có một sức mạnh nào đó luôn thôi thúc anh, để anh có thể làm việc gì đó có ích cho xã hội, cho đất nước.
Điều này nghe thì có vẻ sáo rỗng, nhưng từ sâu trong ánh mắt Hiếu, tôi thấy được sự nghiêm túc, thấy được một chút bất lực, cùng một chút luyến tiếc. Tôi cứ cảm thấy có một điều gì đó luôn kìm hãm những khao khát trong anh. Nhưng có một câu tôi thấy anh nói rất đúng: "Chúng ta có quyền làm những gì chúng ta yêu thích, nhưng riêng học, có thể học cả những thứ chúng ta không thích, bởi vì học không bao giờ là thừa. Có rất nhiều con đường dẫn đến cùng một mục tiêu. Nếu con đường này thật sự không thể đi được thì có thể chọn con đường khác, quan trọng nhất là, bằng mọi giá, ta phải đến được mục tiêu đó."
Cuối cùng tôi cũng hiểu được bản thân mình nên làm gì. Học tiếng Anh, học Toán cũng đâu có thừa. Chỉ cần sự khao khát trở thành một nhà Văn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể viết, không phải sao?
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi được xem lễ hạ cờ cuối ngày tại Lăng Bác. Nó không hề giống như lễ chào cờ và hạ cờ hằng tuần vẫn được cử hành ở trường học của tôi. Đó là cảm giác trang nghiêm, cảm giác thiêng liêng, cảm giác thấy sự tồn tại của bản thân, cảm giác dòng máu của dân tộc vẫn luôn chảy trong huyết quản mình. Mỗi một sinh mệnh, ngoài quyền lợi được sống cho bản thân mình, còn có một khái niệm đè trên vai mang tên là trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây không chỉ là trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với người thân xung quanh ta, mà còn cả trách nhiệm với tổ quốc, với xã hội. Bạn thấy nó quá sáo rỗng sao? Tôi cũng cảm thấy thế! Nhưng khi sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng vào lá cờ tổ quốc đang từ từ được hạ xuống, tôi thầm nhủ với chính mình rằng, cho dù có lựa chọn con đường như thế nào thì đó cũng phải là con đường đúng đắn nhất.
Xem xong nghi thức hạ cờ. Hiếu đưa tôi đi ăn, rồi về nhà. Một buổi tối đặc biệt với đầy đủ cung bậc cảm xúc, và có anh cùng trải qua. Anh cũng là một điều thiêng liêng đáng quý trong cuộc sống của tôi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, cách cột mốc mười tám tuổi của tôi càng ngày càng gần. bạn bè xung quanh dường như ngày một trưởng thành hơn. Tuấn và Lan vẫn cùng nhau đi học thêm, còn hứa hẹn sẽ cùng thi vào một trường. Tôi cảm thấy chuyện tình cảm của hai người đó luôn được đánh dấu bằng những lời hẹn ước. Còn Linh, tôi đã thấy có một anh chàng đi SH ngày nào cũng chở cô ấy đi học. Thi thoảng có đụng mặt nhau ngoài cổng trường, cũng chỉ thấy cô ấy chọc ngoáy tôi vài câu ví dụ như: "Sao lại còm cõi quay về với em xe đạp điện thế này? Anh Audi đâu rồi?" Tôi coi như không nghe thấy, coi như cô ấy không tồn tại. Tôi phát hiện đó mới là tuyệt chiêu, là cảnh giới cao nhất đối với những kẻ muốn gây sự với mình. Địch động, ta không động. Qủa nhiên, nghe lời Hiếu chưa bao giờ sai! Nếu có điều gì mới mẻ, có lẽ chính là Quang. Cậu ấy không còn làm những chuyện ngốc nghếch cho tôi như trước nữa. Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt quan tâm mà cậu ấy dành cho mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó, có đụng mặt nhau, cậu ấy cũng chỉ chào hỏi lịch sự như những người bạn. Điều này làm cho tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều!
|
Chương 11
Chương trình học của chúng tôi đã bắt đầu nặng hơn, không còn là khúc dạo đầu nhẹ nhàng như khi mới vào cấp ba nữa. Cuộc đua cho kỳ thi đại học cũng đã bắt đầu, mỗi một học sinh đều trở nên bận rộn hơn.
Tôi cứ luôn tưởng tượng ra viễn cảnh khi mình chính thức trở thành một sinh viên đại học. Tới lúc đó, tôi có thể đường đường chính chính đúng trước mặt Hiếu, tỏ tình với anh. Khi đó, anh sẽ không thể nói rằng tôi mới chỉ là học sinh nữa, anh sẽ không cho rằng tôi không hiểu thế nào là tình yêu nữa. Ngày ấy, ngày mà tôi vẫn hằng ao ước đang đến gần hơn.
Một mùa đông nữa lại đến. Xuân hạ thu đông cứ thế nối tiếp nhau, cho dù là thời tiết như thế nào, ấm áp. lạnh giá, nóng nực hay mát mẻ, con người ta vẫn phải trải qua, vẫn phải thích ứng, đó chính là cuộc sống.
Chủ nhật là ngày duy nhất trong tuần tôi không phải đi học. Lúc này, tôi đang ngồi bần thần trong phòng, bởi vì nhớ anh. Đã một tuần nay, Hiếu không đến nhà tôi chơi, cũng không nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Dạo này anh bận đến vậy sao? Bận cũng tốt, bận có nghĩa là anh có rất nhiều khách hàng, nghĩa là công việc của anh rất thuận lợi. Tôi cũng thấy mừng cho anh. Chỉ có điều nỗi nhớ anh khó mà vượt qua được.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang, thấy hiển thị là Hiếu gọi tới, tôi đã rất vui mừng mà nghe máy. Nhưng không ngờ, âm thanh tôi nghe thấy được lại là: "Cháu là Ly, em gái của Linh phải không? Bác là mẹ của Hiếu."
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Hiếu, mà thật nực cười, người cho tôi địa chỉ lại chính là mẹ anh.
Nhà anh to và rộng rãi hơn nhà tôi rất nhiều! Đặc biệt, nhà anh trồng rất nhiều cây, bên cạnh là một khoảng sân rộng. Tổng quan cả căn nhà đều là màu sắc trang nhã, không sáng quá nhưng cũng chẳng tối hẳn. Song, hôm nay tôi chẳng có được tâm trạng phấn khích để mà quan sát kĩ nhà của anh.
Mẹ anh nói mấy hôm vừa rồi anh bị ốm, sốt rất cao, nhiều lúc mê man còn gọi tên tôi. Khi nghe thấy thế, tôi mới biết vị trí của Hiếu trong lòng mình quan trọng đến nhường nào. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có lúc anh đổ bệnh, cũng chưa bao giờ tôi cảm nhận được rằng lo lắng cho một ai đó lại thống khổ đến thế!
Cũng may mà mẹ anh nói hôm nay anh đỡ rồi, chỉ còn hâm hấp sốt thôi, tinh thần đã tỉnh táo. Bác muốn tôi đến thăm Hiếu một chút, vì anh hầu như không có bạn bè. Tôi nghe mà lòng chua xót. Tôi chưa bao giờ thử đặt mình vào thế giới của anh. Hóa ra bao lâu nay, Hiếu của tôi cô độc đến như vậy. Vì sao anh phải phong tỏa bản thân mình như thế?
Mẹ anh dẫn tôi lên phòng của anh, một căn phòng được thiết kế theo phong cách nhấn mạnh sự hiện hữu của thiên nhiên, thông thoáng, đầy ánh sáng.
Hiếu nằm trên chiếc giường sát cửa sổ, hai mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. Sắc mạt anh nhợt nhạt, hơi thở nặng nề. Thấy tôi vào, anh vô cùng ngạc nhiên, nếu không muốn nói là sửng sốt.
Sốt gì mà có thể tiều tụy đến mức như thế cơ chứ? Làm cho người ta nhìn mà đau lòng. Nước mắt cứ thế mà lã chã rơi.
Tôi có thể cảm nhận được mẹ anh yêu thương con trai đến nhường nào. Bác ấy trông rất hiền từ, phúc hậu. Thú thực khi chưa gặp bác, trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh mấy bà mẹ chồng ghê gớm, lạnh lùng. Cũng không trách tôi được, bởi vì tôi yêu Hiếu, nên sẽ luôn có tâm lý dè chừng đối với mẹ anh. Nhưng khi gặp bác, tôi lại có một cảm giác thật gần gũi. Chỉ có một điều đặc biệt là ánh mắt bác nhìn tôi, không giống như nhìn một đứa trẻ, mà có chút gì đó cảm kích, chút gì đó yêu thương.
Sau khi mẹ anh rời đi, tôi mới nghe thấy tiếng Hiếu khe khẽ bảo: "Sao em lại đến được đây? Có gì đâu mà khóc, anh chỉ bị sốt thôi!"
"Anh đúng là xấu xa mà! Coi em không bằng người dưng, ốm cũng không bảo em một tiếng. Mẹ anh mà không gọi, có khi em phải thuê xã hội đen chuyên đòi nợ thuê đi săn lùng tin tức của anh mất, Xấu xa thật đấy! Ốm gì mà lại đến mức độ này? Sao anh lại có thể để bản thân mình ốm nặng thế chứ?..." Tôi cứ thế vừa khóc vừa rì rầm mắng mỏ anh, chỉ như vậy mới khiến cho sự xót xa trong lòng tôi giảm bớt một chút.
Tôi biết Hiếu mệt, nên cũng không bắt anh nói chuyện nhiều, chỉ cần anh nằm đó, yên lặng nghe tôi kể chuyện. Tôi đã kể cho anh nghe rất nhiều truyện, kể cả truyện Cô bé lọ lem, Cô bé quàng khăn đỏ, chi tiết nào nhầm thì anh sẽ nhắc tôi Thế mà mãi anh vẫn chẳng chịu ngủ, cứ nằm nhìn tôi trìu mến, sau đó còn tủm tỉm cười.
Không biết là do tôi hay mơ mộng, hay là tôi bị bệnh ảo giác, mà cứ cảm thấy như Hiếu đang rất hạnh phúc, kể cả khi ốm liệt giường. Vì có tôi đến bên anh, chăm sóc cho anh sao?
Tôi gọi điện về cho mẹ, nói là sẽ ăn cơm trưa ở nhà Hiếu cùng mẹ anh. Chỉ cần nghe đến tên của Hiếu, mẹ tôi sẽ vô tư mà đồng ý, còn dặn dò tôi phải xuống bếp phụ giúp cho mẹ anh, đừng có chỉ ngồi chờ ăn như ở nhà.
Gỡ tấm khăn chườm trên trán của Hiếu, sờ thử, thấy nhiệt độ đã trở lại bình thường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi xuống nhà, định tìm mẹ anh thì thấy bác ở trong bếp, hình như là đang suy tư gì đó. Nghe tôi nói muốn nấu chút cháo cho Hiếu ăn, bác lại bảo mấy hôm nay anh toàn ăn cháo, có vẻ đã ngấy rồi, không biết làm món gì khác đây.
Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. May mà những thứ tôi cần, nhà anh đều có. Mẹ anh thấy tôi biết nấu ăn, ban đầu cũng có hơi bất ngờ, sau đó rất vui vẻ giao toàn bộ căn bếp cho tôi, rồi nói có việc phải đi ra ngoài, một lát sẽ về.
Tôi cứ cặm cụi lúi húi trong bếp. luộc mỳ, băm thịt bò, thái nấm thái ới thái hành. Không biết Hiếu đã xuất hiện phía sau tôi từ lúc nào, anh cúi xuống, cất giọng hỏi: "Em đang nấu cái gì đấy?"
Tôi giật mình ngoảnh đầu lại, không ngờ đúng lúc anh đang cúi xuống, chóp mũi của tôi xoẹt qua mũi anh, sự tiếp xúc gần gũi đến như vậy, hơi thở của anh, sự ấm áp của anh, tất cả như một dòng điện đánh thức từng tế bào trong tôi.
Cả tôi và anh cùng bất ngờ, cùng gượng gạo, cùng ngẩn người ra.
Một lúc sau, có lẽ vì tôi không bị sốt, nên là người phục hồi tinh thần trước. Tôi nhìn anh cười, nói: "Anh chán cháo rồi đúng không? Em làm spaghetti cho anh ăn nhé?"
Ngay cả Hiếu cũng không ngờ rằng tôi biết nấu ăn, lại còn biết làm cả mỳ Ý. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Tôi bèn cực lực giới thiệu mình đang làm món mỳ Ý hương vị súp bò hầm Hungary cho anh. Tuy rằng không đủ hết nguyên liệu như nguyên bản, nhưng những vị cơ bản đều có đủ.
Tôi không giống như các cô gái khác, những món ăn tôi biết làm đều không phải do mẹ dạy, người dạy cho tôi là bố. Bố tôi đã từng đi học ở nước ngoài, nên rất thích làm những món ăn phương Tây. Trong phòng bố có rất nhiều sách dạy nấu ăn mang từ bên Đức về, ngoài hình ảnh ra, tôi cũng chẳng hiểu được chữ nào cả. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, bố lại rủ tôi cùng vào bếp, rồi dạy tôi cách làm những món ăn trong sách. Món mỳ Ý này cũng vậy.
Hôm đó, tôi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc thỏa mãn của Hiếu. Với tôi, như vậy là quá đủ, quá đáng giá. Anh ăn những ba đĩa, ăn no đến nỗi không thề đứng dậy hay ăn thêm bất cứ thứ gì nữa. Chỉ những lúc như thế này, tôi mới thấy anh giống như một đứa trẻ, không phải một ông cụ già luôn tự giam mình trong một khuôn khổ tù túng.
Từ sau hôm đó, thi thoảng lúc nào rảnh tôi sẽ đến nhà Hiếu chơi, nói chuyện với mẹ anh. Mẹ Hiếu tuy chỉ ở nhà chăm sóc cho gia đình, nhưng tôi thấy bác là một người rất hiểu biết, rất tâm lý lại nhẹ nhàng. Có lẽ, Hiếu có nhiều phần tính cách giống với mẹ.
Mẹ anh cứ nói nhờ có tôi mà anh đã khỏe lại rất nhanh. Tôi chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt, cho dù đó không phải là sự thật thì trong lòng tôi vẫn dâng lên rất nhiều vui sướng.
Khoảng cách giữa tôi và anh, có phải càng ngày càng gần gũi hay không?
Chỉ có điều, đôi khi, tôi vẫn có cảm giác mẹ Hiếu có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng rồi lại thôi. Cũng có lúc tôi thấy bác dò hỏi xem tôi có tính toán gì cho tương lai của mình không, lúc khác lại hỏi tôi muốn học ngành gì, còn hỏi tôi có bạn trai chưa nữa. Tôi cũng cảm thấy hơi buồn cười, bác ấy tuy lớn tuổi hơn mẹ tôi, nhưng có khi tư tưởng còn thoáng hơn cả mẹ tôi. Mẹ Hiếu dường như cũng rất thân thuộc với anh trai tôi.
Đối với tôi, việc được mẹ anh yêu quý thật là một chuyện tốt đến không thể tốt hơn!
Thế rồi có một hôm tôi sang chơi nhà anh, nhưng anh lại đi vắng, tôi cùng mẹ anh ngồi tán gẫu. Bỗng nhiên bác xoa đầu tôi và hỏi: "Con có tình cảm với Hiếu nhà bác, đúng không?"
"Dạ?" Bác hỏi thẳng thắn như vậy khiến tôi vừa xấu hổ, lại vừa lo sợ. "Sao tự nhiên bác lại hỏi thế? Con... con... con vẫn còn nhỏ mà!"
"Cũng không nhỏ lắm đâu!" Bác cười hiền từ, vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. "Con gái bác xinh đẹp. đáng yêu, ngoan ngoãn như thế này... Con không phải sợ, cứ nói chuyện thẳng thắn với bác, bác đâu có trách con đâu. Bác cũng đã từng trải qua lứa tuổi của các con, tâm lý thiếu nữ, bác hiểu!"
"Con... Đúng là con rất thích anh ấy. Nhưng mà bác yên tâm, con sẽ không để ảnh hưởng đến học hành đâu ạ. Con nói với anh Hiếu rồi, đợi khi nào con đỗ vào đại học, tròn mười tám tuổi, khi ấy, anh Hiếu hãy cho con một cơ hội."
"Thế Hiếu nó bảo sao?"
"Anh Hiếu... anh ấy cũng không nói gì rõ ràng, chỉ là, anh ấy đồng ý với con, từ giờ đến khi con mười tám tuổi, sẽ không yêu bất cứ ai, để... để... để cho con một cơ hội ạ." Thú thực là tôi cũng bất ngờ, không hiểu sao mình lại có thể thẳng thắn với mẹ Hiếu như vậy.
Bác nghe xong chỉ gật đầu, ánh mắt sâu xa như là đồng ý, lại như là đang suy tư. Tôi cũng không thể hiểu nổi. Bác chỉ cưng chiều vuốt tóc tôi, rồi bảo tôi trước mắt cứ tập trung vào học hành, đừng để cho tình cảm chi phối hết tâm trí.
|
Chương 12
Ba năm cấp ba ngắn ngủi lắm! Điều này chỉ khi nào kết thúc lớp mười một, học sinh chúng ta mới chợt nhận ra. Những ngày cuối năm học, chương trình học thì đã kết thúc, chúng tôi đến lớp cũng chỉ ngồi chơi. Đây mới thực sự là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Những ván bài, những khoảnh khắc ngồi buôn dưa lê, tất cả những giây phút ấy đã khiến cho chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Thế là thật sự sắp chia tay nhau rồi đấy! Tôi nhớ lại những ngày cuối cấp hai, những lúc đứa này đưa lưng áo cho đứa kia ký tên, nhớ lại những cái ôm trong nước mắt, những lời chúc tụng, rồi lời hứa hẹn ngày nào đó sẽ gặp lại nhau. Giờ đây, lại sắp sửa rời xa một tập thể mới mà mình vừa kịp làm quen, vừa kịp thích ứng. Tất cả những gương mặt hằng ngày vẫn ngồi quanh tôi, vẫn cười nói với tôi, vẫn giành giật đồ ăn vặt của tôi, một ngày nào đó cũng mỗi đứa mỗi ngả, như hòa tan giữa xã hội rộng lớn này. Thời gian còn không đủ cho chúng ta trân trọng, không đủ cho chúng ta níu giữ, vậy thì còn cãi nhau làm gì, còn hờn dỗi làm gì? Cứ cười với nhau đi, cứ vô tư và thoải mái khoác vai nhau đi, để một ngày nào đó, khi ôm nhau khóc, chúng ta không còn hối hận, không còn day dứt.
Mối quan hệ bạn bè không ngừng được cải thiện khiến cho năm lớp mười hai của chúng tôi khởi đầu rất thuận lợi. Nhưng tôi lại chẳng cười nổi. Lịch học thêm kín đặc khiến tôi chẳng còn thời gian rảnh rỗi mà làm những việc mình muốn làm, ví dụ như đi tìm Hiếu.
Tôi đã rất lâu rồi chưa gặp anh. Từ khi bắt đầu vào lớp mười hai, Hiếu không còn thường xuyên sang nhà chơi như trước kia nữa. Gọi điện thì anh cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi cúp máy, nhắn tin hầu như không mấy khi anh trả lời, lý do anh đưa ra luôn luôn là để đảm bảo thời gian học hành trong giai đoạn vô cùng quan trọng này của tôi. Anh biết không, anh như vậy, tôi buồn lắm! Tôi đã trót quen với việc vào thời khắc quan trọng thường có anh ở bên mất rồi!
Có lẽ tất cả những điều tôi cảm nhận được trước kia chỉ là tự mình suy diễn, căn bản, Hiếu chỉ coi tôi như một cô em gái, có khi còn xa cách hơn.
Nhưng đây cũng chỉ là một trong những thử thách mà thôi! Tôi sắp mười tám tuổi rồi! Tôi nhất định sẽ chờ được ngày đó! Bởi vì tình cảm tôi dành cho Hiếu là điều tôi biết rõ nhất, cảm nhận được rõ nhất.
Thời gian này, cuộc sống của tôi xảy ra khá nhiều chuyện. Đầu tiên là tôi bị mất xe, chiếc xe đạp điện màu hồng yêu quý đã gắn bó với tôi suốt thời gian qua, chiếc xe có bao kỷ niệm của tôi cùng với Hiếu. Vì thế mà mỗi khi đi học, tôi phải nhờ vả hết bạn này đến bạn khác, tiện đường qua nhà cho tôi đi nhờ đến trường. Nếu là trước kia thì tôi cũng không cần quá lo lắng, vì Lan ở ngay cạnh nhà. Nhưng giai đoạn này, tôi cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi giữa cô ấy và Tuấn. Tôi càng không đủ dũng khí để gọi cho Hiếu. Những ngày tháng như thế này thật chật vật, chật vật vì nhớ anh, chật vật vì không quen với sự thiếu vắng anh, không quen những lúc khó khăn, yếu đuối, anh không ở bên cạnh.
Chuyện thứ hai cũng là chuyện lớn trong nhà tôi. Anh tôi đốt cháy rất nhiều giai đoạn giới thiệu này nọ, trực tiếp dẫn chị người yêu về nhà xin phép bố mẹ tôi cho cưới.
Đám cưới anh trai, cô em gái như tôi nhận nhiệm vụ thật quan trọng là canh giữ "hòm". Trong đám cưới, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Hiếu sau bao ngày nhớ nhung. Hôm nay, anh đóng bộ Âu phục bảnh bao, sang trọng, lịch sự, nhưng sao lại xa tôi đến thế! Mới có vài tháng không gặp mà tôi thấy như khoảng cách giữa tôi và anh đã dài ra rất nhiều, gần như xa đến tận chân trời.
Anh vẫn nhìn tôi và cười hiền hòa nhưng lại khiến lòng tôi đau đớn, hụt hẫng. Anh bỏ phong bao vào hòm, ký tên, viết lưu bút, rồi gật đầu với tôi. Sau đó, anh cứ thế bước thẳng vào trong hội trường, không xoa đầu tôi, không chọc chọc vào trán tôi hay vào mũi tôi như trước kia nữa.
Bạn có hiểu cảm giác hoang mang tuyệt vọng đến như thế nào không? Đó là cảm giác khi bạn mất đi một thứ gì đó quá quan trọng, gần như là cả sinh mệnh của bạn nhưng lại không biết mình đã để nó ở đâu, mình mất nó từ khi nào. Đó là một cảm giác vô cùng đáng sợ!
Tôi không thể khóc, vì hôm nay là ngày vui quan trọng trong cuộc đời anh trai tôi. Tôi không được khóc, tôi vẫn phải cười, phải tiếp đón hết lượt khách này đến lượt khách khác. Tôi cười rạng rỡ, cười tươi sáng đến nỗi cơ mặt cũng phải đông cứng lại.
Trước ngày tổ chức hôn lễ, tôi đã từng cùng anh trai ngồi hóng gió trên sân thượng. Tôi hỏi: "Anh có thực sự yêu chị ấy không?"
Anh tôi hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi rồi hỏi: ''Sao bỗng dưng lại hỏi thế?"
"Em thấy trước đây, anh cứ chần chừ không muốn đưa chị ấy về nhà ra mắt bố mẹ. Hơn nữa, ngày trước có lần em vô tình nhìn thấy anh gõ mật khẩu hòm mail... em xin lỗi. thực sự em không cố ý, chỉ là vô tình nhìn thấy, mật khẩu của anh vẫn là... vẫn là... "
"Vẫn là tên mối tình đầu từ thời cấp ba chứ gì?" Anh ấy cười khẩy: "Mật khẩu thì nói lên được điều gì? Chẳng qua cũng chỉ là thói quen. Anh đã quen với cái mật khẩu ấy rồi nên không muốn đổi, thế thôi!"
"Thói quen vẫn còn, chứng tỏ hình bóng đó vẫn còn, không phải thế sao?"
"Cô xem nhiều phim quá rồi! Trẻ con các cô cứ xem cho lắm mấy cái phim sến sẩm vào, xong rồi tưởng tượng ra tình yêu nó là cái gì thần thánh lắm. Vớ vẩn! Yêu hay không yêu thì bây giờ cô ấy cũng là vợ anh rồi. Lấy vợ, đẻ con, rồi kiếm tiền nuôi con, con lớn lên lại dựng vợ gả chồng, cuộc sống này vốn đã là như vậy, cô có hiểu không? Đừng có suốt ngày mơ mộng viển vông! Lo mà học đi!"
Một cuộc hôn nhân, một cuộc sống như anh trai tôi nói, có thực sự hạnh phúc hay không?
Chỉ biết rằng đã là hôn lễ thì vẫn phải cười!
Hôm nay, Hiếu cũng không hẳn chỉ là khách đến ngồi ăn. Tôi thấy anh cầm máy ảnh đi khắp nơi để chụp ảnh. Chân chạy việc như tôi lúc đầu cũng bận tối mắt tối mũi, chẳng biết anh đến từ khi nào. Khó khăn lắm mới có giây phút được đứng yên lặng một góc như thế này để quan sát. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh vuốt keo bóng, lần đầu tiên nhìn thấy anh chải chuốt, sang trọng đến như vậy. Trông anh cứ như một quý ông! Nếu không phải vì trên ngực áo không cài một bông hoa nào, có lẽ sẽ có nhiều người nhầm tưởng Hiếu là chú rễ mất. Một vẻ đẹp xa xôi mà tôi không thể nào chạm tới.
Tôi nhìn anh trai cùng chị dâu đang đứng trên sân khấu, cùng rót rượu vang, cùng cắt bánh, cùng trao nhẫn, cùng cụng ly, nhưng chỉ thấy sâu trong đôi mắt họ là một sự mệt mỏi, nặng nề. Chẳng lẽ tình yêu và hạnh phúc lại ở xa tầm tay con người ta đến như vậy hay sao?
Sau đám cưới của anh trai, tô lê thân xác mệt mỏi, ủ rũ đi học. Hôm nay, bạn bè đều bận rộn, không có ai đưa đi học, tôi đành phải đi xe buýt. Lâu lắm không chen lấn trên cái phương tiện công cộng này, lại cộng thêm những ám ảnh của vụ tai nạn lần trước, tôi thấy đầu óc mình choáng váng, quay cuồng. Những khi bên cạnh không có Hiếu, tôi ép bản thân mình không thể gục ngã bởi vì tôi không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai ngoại trừ anh.
Tôi lấy điện thoại ra, vuốt ve bức hình Hiếu trên đó, miệng lẩm nhẩm: "Anh đợi em. Chỉ cần một chút nữa thôi, không lâu nữa đâu. Em sắp mười tám tuổi rồi!"
Hết buổi học hôm ấy, tôi đang lững thững đi ra bến xe buýt thì thấy Quang đi lướt qua, sau đó cậu ấy lại quay lại, nhất quyết đòi chở tôi về cho bằng được. Cậu ấy có việc phải đi qua khu gần nhà tôi, nên tôi cũng không khách sáo nữa.
Xe đẹp mới đi được một đoạn thì trời đổ cơn giông, gió ập đến rất nhanh, mây đen cuồn cuộn, mưa cũng cứ thế mà ào ào trút xuống.
À, hóa ra một mùa hè nữa lại sắp đến! Hóa ra, tôi đã sắp kết thúc những năm tháng cấp ba đầy mộng mơ ấy!
Quang và tôi ghé vào một mái hiên rộng bên đường để trú mưa. Tôi nhìn chiếc xe đạp đang phải tắm mưa xối xả trước mặt mà cũng động lòng trắc ẩn. Nó yếu ớt, cô độc giống như tôi bây giờ.
Tôi đưa tay ra hứng những giọt mưa đang xối xả tuôn xuống, để xem nó có lạnh không, có đau không. Xe ơi, nếu mày cứ phải một mình hứng chịu mọi nỗi đau như vậy, lạnh lẽo như vậy, có phải không lâu nữa, mày cũng sẽ trở nên cũ kỹ, gỉ sét hay không?
Đang chìm đắm trong những tâm sự miên man, tôi nghe thấy Quang hỏi: "Cậu không sao chứ? Nhìn cậu không được khỏe!"
"Mình không sao, mấy hôm trước, nhà bận nhiều việc quá, nên hơi mệt chút thôi. Cám ơn cậu đã luôn quan tâm giúp đỡ mình!" Tôi hơi ngần ngại. "Quang, mình xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu!"
"Không có gì! Mình cũng biết là tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Lúc đầu mình cũng nghĩ, chỉ cần mình kiên trì một thời gian, cậu nhất định sẽ cảm động, sẽ xiêu lòng với mình. Nhưng qua một thời gian. mình phát hiện, trong lòng cậu, trong trái tim của cậu, ngay cả trong ánh mắt của cậu, đều có hình bóng của một ai đó. Tuy mình không biết người đó là ai, cũng không biết chuyện của cậu là như thế nào, nhưng mình biết, rất khó để thay đổi suy nghĩ và tình cảm của cậu. Nên mình đã rút lui từ lâu rồi. Mình cũng mong cậu sẽ được vui vẻ, hạnh phúc. Dù sao, có một người bạn như cậu, mình rất vui, cảm thấy rất tuyệt!"
Đây là lần đầu tiên Quang làm cho tôi cảm động. Không phải vì cậu ấy chịu buông tha cho tôi, mà bởi vì cậu ấy có thể suy nghĩ thấu đáo đến như thế, sâu sắc đến như thế. tôi cười với cậu ấy, cười đến xán lạn, ẩn sau nụ cười ấy là tiếng lòng tôi: "Quang, cám ơn cuộc đời này vì đã cho tớ một người bạn tuyệt vời như cậu!"
Những lời Quang nói làm cho tôi suy nghĩ. Tình cảm chính là thứ duy nhất không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được. Yêu một người chân thành, là phải có một trái tim chân thành tha thiết luôn hướng về hạnh phúc của người đó. tôi khâm phục Quang, cậu ấy có thể làm được điều đó, còn tôi, tôi có thể rút lui không?
Trên con đường này, tôi cũng cảm thấy mệt rồi, nhưng còn có thể quay đầu lại hay không? Rốt cuộc, anh ở phía trước chờ tôi bước tới, hay anh đang ở phía sau dõi theo bước chân tôi?
|
Chương 13
Tôi về đến nhà thì thấy chị dâu mới đang lúi húi làm cơm. Cảnh tượng này dù ít dù nhiều cũng khiến cảm giác lạnh lẽo trong trái tim tôi được xoa dịu. Chị vui vẻ hỏi chuyện tôi: "Em học thi đến đâu rồi?"
"Cũng hòm hòm rồi ạ. Chị vẫn còn dư âm của đám cưới hay sao mà sắc mặt lại mệt mỏi thế này?"
"Nhìn mặt em cũng chẳng khá hơn sắc mặt chị là mấy đâu! Học mệt thế cơ à?'
"Cũng bình thường thôi ạ."
"Chị hỏi thẳng em chuyện này, em đừng cho là chị nhiều chuyện nhé! Cũng là chị em trong nhà cả rồi, chị mới hỏi thẳng, em thích Hiếu, đúng không?"
"Sao... sao chị biết?" Tên anh lúc nào cũng là "tử huyệt" của tôi.
"Có gì đâu, để ý chút thì biết thôi. Lúc đầu chị cảm thấy lạ, chị nghĩ em là cô bé suốt ngày thích quấn lấy làm nũng anh trai, nên không có thiện cảm mấy với em. Nhưng một thời gian sau, chị phát hiện, chỉ khi nào có sự xuất hiện của Hiếu, mới thấy em đòi đi cùng anh trai em. Nên chị đoán, em thích Hiếu."
"Đúng thế! Em yêu anh Hiếu. Là yêu, chứ không phải thích!" Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, cho chị một câu trả lời thật lòng. "Sao? Chị cũng cho rằng em chỉ là đứa trẻ con, biết gì mà bày đặt yêu đương, đúng không?"
"Không," chị vừa cười vừa lắc đầu, "chị cảm thấy đó là một chuyện rất bình thường. Con gái chúng ta, từ khi bắt đầu dậy thì, tâm sinh lý đều đã thay đổi rất nhiều. Chẳng giấu gì em, mối tình đầu của chị cũng là năm chị mười lăm, mười sáu tuổi như em thôi. Mà còn là chính thức cặp kè yêu đương, chứ không phải chỉ từ một phía, thầm yêu giống như em đâu nhé!"
"Chị không sợ em mách anh trai em à? Trước mặt em chồng mà lại dám kể chuyện tình yêu trong quá khứ sao?"
"Có gì đâu chứ! Anh trai em cũng biết mà, giống như chị cũng biết về quá khứ của anh ấy."
"Thế chị không ghen sao?"
"Ghen à? Có chứ! Nhưng chỉ được giấu trong lòng thôi. Ai mà chẳng có quá khứ. Nếu suốt ngày vịn vào nó để gây sự, chỉ làm cho cuộc sống thêm mệt mỏi mà thôi. Nếu đã thật sự là quá khứ, không còn dây dưa gì đến hiện tại thì nên để nó trôi đi. Chỉ có điều, nếu tình cảm mà em dành cho Hiếu càng ngày càng sâu đậm thì con đường em đi sẽ càng khó khăn. Hiếu là một người sống rất khép kín. Chị chẳng mấy khi nói chuyện cùng cậu ta nên cũng không biết nhiều, nhưng chị càm thấy Hiếu luôn muốn thoát khỏi đám đông, lúc nào cũng chỉ thích một mình yên tĩnh. Không biết có phải tự kỷ không?"
"Này, không được nói Hiếu của em như thế! Nhưng đúng là anh ấy luôn tự nhốt mình trong một thế giới riêng biệt. Muốn bước vào đó, thật khó!"
Đó là lần đầu tiên chị dâu, em chồng chúng tôi tâm sự cùng nhau. Dễ dàng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Hai người dù có xa lạ đến mấy, chỉ cần một lần ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, cũng sẽ trở nên gần gũi hơn, thân thiết hơn. Chị ấy hứa với tôi sẽ điều tra thông tin về Hiếu từ anh trai giúp tôi, còn tôi, cũng làm đại sứ hữu nghị để giúp bình thường hóa quan hệ mẹ chồng, nàng dâu trong nhà.
Nhưng có một điều tôi không bao giờ có thể ngờ được, thông tin đầu tiên mà chị cung cấp cho tôi lại tàn nhẫn đến thế.
Hiếu của tôi tuần sau sẽ ra nước ngoài. Anh đi không biết bao giờ mới quay trở lại.
Tôi không dám tin vào thông tin ấy. tôi gọi điện cho Hiếu, nhưng anh không nghe máy. Tôi gọi rất nhiều cuộc, gọi liên tục, nhưng anh vẫn không bắt máy, cũng không tắt máy.
Tôi lao ra khỏi nhà, đi cả dép lê mà chạy bộ đến nhà anh, trên quãng đường năm cây số. Tôi tưởng như bầu trời trong tôi sẽ sụp đổ từ đây. Nhưng tôi không muốn tin vào sự thật đó, trừ phi tôi nghe được lời xác nhận từ chính miệng Hiếu.
Tôi đi mãi, đi mãi, qua bao con phố, qua bao ngã tư, qua bao ngõ ngách mới đến được nhà anh. Nhấn chuông, người mở cửa cho tôi chính là anh. Nhìn thấy tôi, anh ngỡ ngàng.
"Anh sắp ra nước ngoài đúng không?"
"Em đi bằng cái gì đến đây? Sao lại ăn mặc như thế này? Em chạy bộ đến đây đấy à?"
"Không quan trọng!" Tôi hét lên, sau đó giọng tôi lại trở nên dè dặt, run rẩy: "Anh sẽ ra nước ngoài sao? Sao đột nhiên lại đi?"
"Em vào nhà đã rồi nói!"
"Không, anh trả lời em đã! Anh sẽ đi sao?"
"Ừ, anh xin lỗi, anh chưa kịp nói với em!"
"Vì sao?'
"Không vì sao cả. Bên đó có một công ty tuyển dụng anh, lương lậu chế độ rất ổn. Anh muốn sang đó một thời gian để phát triển."
"Anh đi nước nào?"
"Em vào nhà đã, đâu thể cứ đứng ngoài cửa như thế này mà nói chuyện!"
"Trả lời cho em biết, anh đi nước nào?"
"Anh đi Mỹ." Anh cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều.
"Mỹ thôi mà, cũng không phải là đi tới hành tinh khác. Em sẽ tìm trường, em xin học bổng, em sang đó du học, em đi cùng anh, được không? Anh sẽ tới bang nào? Thành phố nào?"
"Ly, em đừng như vậy. Ngoan, vào nhà rồi nói chuyện, được không?"
Tôi không còn nhớ gì hết, chỉ nhớ rằng mình đã hất tay anh ra rồi bỏ chạy. Tôi sợ rằng mình sẽ trở nên giận dữ quá mức mà làm ra chuyện mất mặt nào đó ngay trước cửa nhà anh.
Anh đuổi theo được mấy bước, tôi quay lại hét với anh: "Để em yên, để em yên tĩnh một chút được không? Em xin anh, đừng đuổi theo em, đừng bắt em phải nhìn thấy anh nữa."
Gio khắc ấy, tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý xem Hiếu có biểu cảm gì. Chỉ biết anh không còn đuổi theo nữa. Tôi cứ đi, không biết có đi đúng đường về nhà hay không.
Mưa rào lại trút xuống, nhưng tôi không trú mưa. Tôi cứ đi như vậy, vừa đi vừa khóc. Tôi căn bản không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Tất cả đều mặn chát, tất cả đều đắng, đều đau đớn.
Anh từng hứa sẽ đợi đến năm tôi mười tám tuổi. Vì sao? Vì sao khi tôi sắp bước đến mục tiêu ấy, anh lại bỏ rơi tôi?
Tôi chưa đủ cố gắng sao? Hay là tôi chưa đủ chân thành?
Tôi cứ tưởng bản thân mình luôn kiên trì, luôn bước từng bước vững chắc đến mục tiêu ấy. Không ngờ, khi bước đến đó, tôi mới nhìn thấy, anh đã xây xong một bức tường, rất cao, rất dày để ngăn cản bước chân tôi.
Mưa ơi, mưa à, mưa có thể xóa hết đau thương đi được không? Mưa có thể xóa đi hình bóng của anh được không? Mưa hãy nói cho tôi biết, tôi có tư cách gì để ngăn anh, có tư cách gì mà giữ anh lại, có tư cách gì mà cản bước đường thăng tiến của anh?
Cơ hội đó chẳng phải rất hấp dẫn sao? Tôi thì tính là gì cơ chứ! Tôi có là gì đâu!
Tôi mệt mỏi, ngã quỵ. Tôi quỳ gối bên đường, nước mắt rơi, nhưng lại gào không thành tiếng.
Tiếng phanh xe rít trên mặt đường mưa trơn trượt lại một lần nữa vang lên bên tai tôi. Tôi bị nhét vào trong xe một cách thô bạo. Anh đóng sầm cửa xe, sau đó lại chạy vòng sang bên kia rồi lên xe. Tay anh nắm chặt vô lăng đến nổi cả gân xanh. Anh gầm gừ như phải đè nén một thứ gì đó rất kinh khủng: "Em làm gì anh cũng được, em hò hét, đánh chửi, làm gì anh cũng được. Nhưng xin em, đừng hành hạ bản thân như thế này! Điều đó không khác gì tra tấn anh!"
"Em là cái gì? Em là gì của anh mà phải lo lắng cho em như thế? Anh nói em tra tấn anh? Vậy anh tra tấn em chừng đó còn chưa đủ hay sao? Anh chăm sóc cho em, quan tâm em, cho em những kỷ niệm ngọt ngào đến không thể nào dứt ra được. Sau đó, anh đột nhiên lạnh lùng, anh mặc kệ em, xa cách em. Để rồi bây giờ anh dùng ba chữ "Anh xin lỗi!" để bỏ rơi em. Thực ra anh xem em là cái gì hả?" Tôi dùng chút sức lực cuối cùng mà gào lên với anh.
Nói xong những lời ấy, tôi không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong phòng mình, trên trán vẫn còn cái khăn chườm lạnh buốt. Nhưng tôi không muốn động đậy, cũng chẳng muốn gọi ai nữa. Tôi cứ như trở thành một người câm. Mẹ tôi lo lắng, bố tôi lo lắng, anh trai tôi cũng chỉ trấn an mọi người rằng chắc do áp lực thi cử.
Tôi vẫn đi học, tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường, chỉ là tôi không khóc được, cũng chẳng thể cười, càng không muốn mở miệng ra nói chuyện với ai.
Hiếu có đến tìm, tôi không muốn gặp anh. Tôi cũng không biết mình có còn giận anh hay oán hận gì nữa không, chỉ biết rằng, tôi cần thời gian để suy nghĩ, để tiếp nhận sự thật tàn khốc ấy.
Trong quãng thời gian này, chỉ có chị dâu tôi là biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Chị thường an ủi tôi, nói rằng không ai biết trước tương lai, biết đâu sau này tôi sẽ gặp được một người giúp tôi có thể quên được Hiếu. Chị ấy tin rằng không nỗi đau nào là không thể vượt qua, không có mối tình nào là không thể quên được. Nhưng... những lời ấy chẳng thể lọt được vào tai tôi đến nửa chữ.
Trước ngày Hiếu đi, tôi đến nhà tìm anh. Khi đó là buổi chiều, mẹ anh nói rằng anh ra ngoài có chút việc, sẽ quay trở lại ngay, nên tôi ngồi chờ.
Trong lúc đó, mẹ anh không ngừng ôm lấy tôi, xoa đầu, an ủi tôi. Tôi cũng thấy mắt bác rưng rưng. Có phải bác cũng không nỡ rời xa anh giống như tôi hay không? Cũng đúng thôi, mẹ nào mà chẳng như vậy!
Khi Hiếu về, tôi chủ động nắm tay anh, mỉm cười, nói muốn có một buổi đi chơi để chia tay. Cả anh và bác gái đều vui vẻ đồng ý.
Tôi đưa anh tới một phòng trà trong một con ngõ nhỏ, ấm áp mà khá yên tĩnh. Ngồi được một lúc, tôi bảo anh ngồi đó đợi, rồi bước lên sân khấu, nơi có một cây đàn piano.
Tôi vuốt ve từng phím đàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chỉnh lại micro. Khi cả khán phòng chợt lặng thinh, tôi bắt đầu nói:
"Xin chào tất cả mọi người. Mong mọi người dành cho cháu vài phút, để cháu chia sẻ với mọi người một vài điều được không à? Hồi bé, cháu có một mơ ước, đó là được trở thành một nghê sĩ piano. Nhưng mẹ cháu không đồng ý. Mẹ bảo, nhà mình không có ai làm nghệ thuật, con đi theo con đường đó sẽ không có tương lai. Nhưng vì cháu quá yêu thích, cuối cùng bố cháu phải đồng ý, chỉ cần cháu được học sinh giỏi, bố sẽ mua cho cháu một cây đàn và sẽ cho cháu đi học đàn. Thế là cháu rất nỗ lực, rất cố gắng, rốt cuộc cũng học được piano.
Cháu luôn cảm thấy những phím đàn, những nốt nhạc kia thật diệu kỳ. Cháu học tập chăm chỉ, ngày nào cũng luyện đàn. Các thầy cô thấy cháu rất có năng khiếu, nên đã nhiều lần thuyết phục mẹ cho cháu luyện tập để thi vào nhạc viện. Một thời gian sau, cuối cùng, mẹ cháu cũng đồng ý. Nhưng không ngờ, một tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra. Cháu bị ngã dập hết xương tay, phải bó bột suốt một thời gian dài, sau đó lại không ngừng trị liệu. Tay thì khỏi được nhưng lại chẳng thể theo nghiệp đàn.
Khi đó, cháu đã rất đau khổ, tuyệt vọng. Mỗi lần nhìn cây đàn piano, nhưng lại biết mình không thể trở thành nghệ sĩ piano được nữa, nên đã thề sẽ không bao giờ chạm vào cây đàn piano nữa để chôn vùi hoàn toàn giấc mơ ấy.
Nhưng hôm nay, cháu phá lời thề này. Bởi vì, có một ước mơ khác còn lớn lao hơn, còn quan trọng hơn, cũng đang dần dần tuột khỏi tầm tay của cháu. Cháu muốn dùng tiếng đàn piano của mình để thổ lộ với một người. Cháu là một nữ sinh lớp mười hai, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi là cháu tròn mười tám tuổi và sẽ trở thành sinh viên đại học. Tiếc rằng, cho dù cháu có trưởng thành hay không, cũng không còn quan trọng nữa.
Vì thế, mặc cho lời thổ lộ của cháu có được đáp lại hay không, cháu vẫn muốn người đó hãy luôn nhớ đến nụ cười của cháu, là nụ cười của một cô bé mạnh mẽ và đầy nghị lực, chứ không phải là một đứa con gái yêu đuối. lúc nào cũng ỷ lại vào sự bao bọc của người đó."
Tôi nhẹ nhàng dạo đầu, cảm giác cây đàn không còn quen thuộc như trước đây, nhưng hóa ra cũng không phải là đã hoàn toàn quên hết. Mấy hôm trước, tôi có đến đây, tranh thủ lúc vắng khách để tập bài hát này, nhưng lúc đó tôi rất căng thẳng. Còn bây giờ, khi Hiếu đang ngồi bên dưới lắng nghe tiếng đàn của mình, tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm, không run rẩy. Tôi cất tiếng hát nghẹn ngào:
“If i had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever Oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They'll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you..."(*)
(*)Ca Khúc Nothing gonna change my love for you
Nước mắt tôi bắt đầu rơi ngay từ câu hát đầu tiên. Đúng vậy, tôi sao có thể sống cuộc sống mà không có Hiếu. Nhưng tôi vẫn ép bản thân mình phải cười, tôi muốn ấn tượng cuối cùng trong anh về tôi là nụ cười, nụ cười của tôi.
Bên dưới đã có một vài chị gái khóc thút thít vì cùng tâm trạng với tôi, hay vì bị tôi làm cho cảm động?
Hiếu ngồi ngay gần sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng về phía anh nên tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt anh. Mắt anh hằn lên từng tia đỏ vằn như màu máu, hai hàm răng đang cắn chặt vào nhau, đôi môi mỏng mím lại thành đường thẳng, yết hầu anh trượt lên trượt xuống.
Anh có cảm động không? Anh có từng, dù chỉ một lần thôi, cảm động trước tấm chân tình của tôi?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, thổ lộ với anh:
“Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through but
Nothing's gonna change my love for you..."
Anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nào không? Hiếu à, anh phải biết rằng, cho dù thế giới này có làm thay đổi tất cả cuộc sống của em, nhưng xin anh, xin anh hãy tin rằng không gì có thể thay đổi được tình yêu em dành cho anh.
Tôi thấy Hiếu đứng bật dậy, bước nhanh về phía tôi. Anh kéo tay tôi đứng dậy, khiến cả thân thể tôi nhào vào trong vòng tay anh. Anh ôm ghì lấy tôi, ôm tôi thật chặt. Tôi không nhìn được gương mặt anh, chỉ nghe anh lẩm bẩm: "Em đừng hát nữa, anh xin em đừng hát nữa."
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, cố gắng hít thật sâu, không ngừng hít sâu, để hơi thở của anh. để sự ấm áp mà anh mang lại ngấm sâu vào tận đáy lòng, ngấm sâu vào từng tế bào trên cơ thể tôi. Tôi thấy tràn ngập trong khoang mũi mình mùi hương của riêng anh, chỉ riêng anh mà thôi.
Nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này, nếu như tôi có thể trở thành một phần máu thịt trong anh để đi theo anh đến bất cứ nơi đâu anh muốn, nếu một ngày nào đó không xa, anh có thể quay trở lại, nhưng tất cả cũng chỉ có thể là "nếu như", là giấc mơ mà một lần nữa tôi phải chôn chặt trong tim mãi mãi.
Khung cảnh xung quanh chúng tôi có ánh nến lung linh, có những tràng pháo tay cổ vũ của mọi người, trên sân khấu, nam chính đang ôm chầm lấy nữ chính. Thật lãng mạn, đẹp như trên phim, diệu kỳ như trong tiểu thuyết. Nhưng có ai thấy ẩn sâu trong đó có bao nhiêu bi thương, bao nhiêu đau đớn!
Tối hôm đó trên đường về, tôi vẫn luôn cười, còn Hiếu lại yên lặng. Tôi nói chúc anh lên đường may mắn, tôi chúc con đường sự nghiệp của anh sẽ thành công. Tôi còn vui vẻ chúc anh không biết bao nhiêu điều tốt đẹp của cuộc đời. Nhưng anh chỉ im lặng, không đáp lại tôi một câu nào.
Ngày hôm sau đi học, tôi không biết thầy giáo đứng trên bục giảng đang nói những gì. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chiều hôm nay Hiếu bay rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, anh sẽ cách tôi đến nửa vòng trái đất, vài tiếng nữa thôi, anh sẽ hoàn toàn rời xa tôi, rời khỏi cuộc sống của tôi.
Nắng nóng đã bắt đầu về, mang mùa hè tới, tôi chưa kịp chào đón nỗi buồn chia ly của tuổi học trò nào me nào mận, thì đã phải trải qua đau đớn khi rời xa anh.
Tan học, tôi thấy Hiếu đứng chờ tôi ở cổng trường. Anh đeo kính mát, tôi không thể nhìn thấy mắt anh. Anh đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một chiếc usb và nói: "Em không được mở nó ra xem. Nếu ba năm sau anh không quay trở lại thì em hãy mở nó. Nhớ nhé!"
Tôi gật đầu, cầm lấy usb rồi xoay người muốn bước đi. Không phải tôi hờn dỗi hay làm mình làm mẩy gì cả, tôi chỉ không muốn để anh nhìn thấy nước mắt của mình àm thôi. Vì tôi không thể ép bản thân mình cười trước mặt anh được nữa, nên tôi muốn quay lưng lại với anh, tôi muốn trốn tránh anh.
Không ngờ, Hiếu từ phía sau ôm lấy tôi. Anh cao hơn tôi khá nhiều, vì thế phải cúi gập người xuống, để cằm tựa vào hõm vai tôi. Dường như anh cũng muốn hít hà lấy mùi hương của riêng tôi.
Anh lưu luyến tôi sao? Không nỡ rời xa tôi sao?
Tôi cắn chặt môi mình để ngăn những tiếng khóc. Một lúc sau, tôi mới lại nghe thấy Hiếu nói, câu nói cuối cùng của anh trước khi rời xa tôi: "Hứa với anh, không được gục ngã. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, em phải mạnh mẽ và bước tiếp trong cuộc đời này. Được không em?"
Tôi gật đầu với anh, đặt tay lên hai bàn tay đang đan vào nhau của anh trước bụng tôi, rồi nói: Anh vẫn còn một việc đã hứa với em mà chưa thực hiện. Anh nhớ mà quay về trả nợ cho em. Nếu không, em nhất định thuê xã hội đen đòi nợ thuê đến đập phá nhà anh!"
Chúng tôi chia tay nhau bằng câu nói đe dọa ấy. Tôi cứ nắm chặt mãi chiếc usb mà Hiếu đưa. Nhưng nghĩ đến lời anh nói, tôi lại cất nó đi, giấu vào một nơi không bao giờ có thể mất được.
|