Nàng Là Đại Boss
|
|
Phần 3: Hoàng Kim Vũ ngày đầu đi học cũng khá vui đi. nó không cho Tứ Công tử đưa mà đi bộ lon ton về nhà, vừa đến cổng liền giống như biến thành một người khác. cánh cổng căn biệt thự thiên thần vừa mở ra. - Tiểu thư, cô mới về. quản gia chào nó. 2 cô hầu đứng hai bên. người thứ nhất nhận cặp sách, người thứ 2 nhận áo khoác. thung tóc được kéo ra. mái tóc bạch kim lập tức bồng bền theo gió. làn đa trắng ngần như tuyết lắp lánh trong ánh nắng, đôi môi nhỏ xinh mọng đỏ dễ khiến người ta nhìn thấy lập tức ngớ người. thầm hỏi lòng phải chăng đã nhìn thấy một thiên thần. nhưng... mắt kính vừa kéo xuống, ánh mắt lạnh lùng không có tới một tia cảm xúc kia lại khiến người đối diện không khỏi rùng mình. - tiểu thư. cơm nước được dọn lên tươm tắc. ngồi đối diện chính là ba nó. quy tắc của nó là mỗi ngày phải có mặt ở nhà đúng giờ dùng cơm với nó. hai người động đũa. cách ăn của nó giống như cho có lệ, ông mở miệng trước hỏi nó. - trường mới ổn chứ? - khá ổn. ông từ khi nào biết quan tâm. - chẳng phải hỏi cho có lệ? - uh. cái không khí luôn duy trì bao nhiêu năm kia vẫn vậy. vài câu nói trong bàn ăn cũng đủ khiến 8 cô hầu đang xếp hàng hai bên đổ hết mồ hôi hột. Từ ngày hắn đi. người hầu càng thêm lo lắng. cô chủ khó tính này có những chuyện không thể làm trái ý cô ta được. sơ xuất cả mạng cũng không biết có giữ được không. nó ăn song. buông lại một câu rồi lên phòng. - canh hôm nay hơi mặn. - v...vâng...ạ! xin lỗi cô chủ. nó vừa đóng cửa phòng lại. mặt mọi người cũng giãn bớt ra. - không có gì đâu. bữa tối nấu ăn nhớ chú ý vào. - vâng. thưa ông. phòng nó là lãnh địa bất khả xâm phạm. ai vào làm cũng phải biết. ba cái không của Hoàng Kim Vũ. thứ nhất: không được vào phòng 3 trên lầu, nơi để tất cả những thứ liên quan đến mẹ nó. thứ 2: không được bước vào phòng nó. thứ 3: không được đến gần nó. nếu không muốn sớm gặp Diêm lão gia thì nên tuân thủ quy tắc của nó. người duy nhất được phép ngoại lệ chỉ có hắn. thay đồ song nó bỏ đồ vào cái sọt trước phòng. cho người đem đi giặt. nghỉ ngơi khoảng 1 giờ chuông đồng hồ vừa reo nó ngồi ngay dậy. vệ sinh cá nhân thay lại 1 cái váy trắng rồi bước ra khỏi phòng đi xuống lầu 1 đến căn phòng cuối dãy. bên trong có tứ công tử chờ sẵn, và một người đàn ông hơi lớn tuổi, người này chính là phó giám đốc tổng công ty chính. một trong 6 người của Hoàng Kim biết mặt nó. t6,t7 tứ công tử mới đến công ty kiểm tra 1 lần. mọi chuyện thường ngày luôn do một Tổng giám đốc bí ẩn quản lí. hồ sơ được phó tổng phổ biến sơ qua rồi giao lại cho bọn họ. ông tiếp tục về công ty làm việc. còn lại giao hết cho nó và tứ công tử xử lý. - Vũ... - là việc riêng thì làm song hãy nói. không ai nói gì cấm đầu vào làm việc. những thứ bàn luận cũng chỉ xoay quanh công việc. khoảng 4h thì mọi việc cũng song xuôi. - làm song rồi. em muốn ra ngoài không. - không. - tại sao. - rất phiền phức. - tụi anh dù sao cũng là mới đến. em cũng nên dẫn tụi anh đi tham quan chứ. - đi với 4 người rất loạn. - đi mà Vũ. đi dạo một vòng thôi. - em không muốn báo ngày mai đăng tin. Tứ công tử hộ tống 1 cô gái lạ đi dạo? thân thế của cô ta thế nào? - hahaha. thôi được rồi không ép em. tối gặp. - ok. tối gặp. sấp tài liệu trao cho quản gia đưa thẳng đến công ty cho phó tổng. công việc của nó hôm nay là kết thúc. nằm chán nản trên phòng điện thoại nó bổng reo lên. - alo. - em sao rồi. - vẫn ổn. - ăn uống đầy đủ không. - tạm. - công việc làm rồi chứ. - mới vừa song. - em tranh thủ nghỉ ngơi đi. không được làm quá sức. buổi chiều nhớ phải ăn hai chén cơm. để không thôi buổi tối lại đau bao tử. tối nhớ... - dừng. có hôm nào anh không lải nhải được không hả. - không thể. nếu em nhớ làm mọi thứ anh đâu cần ngày nào cũng phải nhắc nhở em. - biết rồi. - buổi tối còn việc. nghỉ ngơi chút đi. - uh. - tối anh sẽ gọi cho em. - uh. quăng điện thoại qua một bên nó chìm vào giấc ngủ. khoảng 5 giờ. nó dậy thay một bộ trang phục khá cá tính. là một bộ đồ da đen bóng. ôm sát người. đeo thêm chút phụ kiện tạo điểm nhấn. trang điểm nhẹ. khoác vào cái áo khoác da. đi thẳng ra cửa. - Tiểu thư... - hôm nay không ăn cơm. con Ferrari F12 phiên bản Rosso N-Largo S , số lượng có hạn màu trắng đang đậu ngay cửa chờ nó cửa vừa mở cô gái nhỏ nhắn phóng xe như bay ra khỏi nhà. mọi người choáng váng. đích đến của nó là Baz Hoàng Kim. tự mình thống trị giới kinh doanh, phía sau có Hắc đạo của chính mình làm chóng lưng so với móc nối với băng đảng khác tương đối an toàn hơn nhiều. không phụ thuộc. không nịnh bợ, không rủi ro. nhưng đổi lại người dẫn đầu chịu rất nhiều áp lực. thứ nhất phải có đủ thực lực điều khiển công ty. thứ hai phải có đủ năng lực nắm vững Hắc Bang. thứ 3 Hắc Bang không phải chức vụ thừa kế mà phải tranh đoạt mới có được. 5 tuổi tham gia khóa huấn luyện. tập sự từ một người thấp nhất trong bang hội. tham gia tranh địa bàn. giết người và khả năng sống sót. có khả năng đánh bại 12 đầu lĩnh mới hiển nhiên được chấp nhận chở thành Bang chủ của Hắc Bang. và nó trong vòng 5 năm đã lập nên kì tích. vang danh trong Hắc đạo. và tối nay có một cuộc chiến đàn áp một nhóm đang định nổi dậy phá địa bàn bến cảng của nó.
|
Phần 4: Chiến xe dừng lại trước baz, một cô gái như thiên thần bước ra khiến ai cũng phải đưa mắt nhìn. nó chẳng mãi may để ý đến chung quanh, đi thẳng đến cửa thì bị 1 tên nhóc giữ lại.
- xin lỗi, xin tiểu thư xuất trình chứng minh thư!
- hả? chứng minh thư, xem làm quái gì?
- xin lỗi, nhưng hình như tiểu thư chưa đủ tuổi vào chỗ này.
nó đang ngớ người ra chẳng hiểu tên nhóc này đang nói cái quái gì, thì Tứ Công tử đến.
- Angel, sao em không vào đi, đợi bọn anh hả?
- uh, đúng là đang đợi, nhưng không phải đợi các anh.
- vậy chứ em đợi ai.
vừa nói 4 người vừa tiến vào.
- xin các cậu cho xem chứng minh thư.
- hả? chứng minh thư? - cả 4 đồng thanh - có vụ này sao ta.
- haha, anh bạn, tụi này vào chưa bao giờ xuất giấy nhá, chánh đường.
- xin lỗi, nhưng các cô cậu không đủ tuổi thì không được vào trong đâu a.
- người mới hả?
- ...
- gọi Ken ra đón đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng.
- Ken, em chưa đủ 18 tuổi làm sao vào baz đây?
- hả, bốn nhóc lảm nhảm cái gì vậy? vào nhanh có chuyện gấp.
- em cũng muốn vào lắm, mà anh giữ của không cho vào, Angel cũng không đủ tuổi giống bọn em á anh.
- cái gì? Angel đang đứng bên ngoài sao, cái thằng giữ cửa ngu ngốc này.
chạy nhanh ra cửa, thấy khuôn mặt ngàn năm như 1 của nó Ken chỉ biết cười trừ.
- Ang... Angel, em mới đến hả?
- cả buổi rồi.
- xin lỗi, nhóc này anh mới mướn, nên mới không biết em, xin lỗi, xin lỗi...
- vào được rồi chứ?
- tất nhiên là được rồi.
- quản lí, mấy cô cậu này chưa đủ tuổi mà.
- mấy cô cậu này là ngoại lệ.
- nhưng mà...
- họ là chủ của baz này đó, cậu cấm người ta vào nhà à.
- chủ? xin lỗi cô cậu.
- làm việc rất có tâm, tên này cũng được đó.
6 người tiến thẳng vào bên trong không gian bỗng chốc trở nên yên lặng, hàng ngàn cặp mắt giờ điều đặt lên trên người bọn nó, không mải mai nhìn dù chỉ 1 lần. tụi nó đi tầng lên tầng trên cùng. đầu lĩnh khu vực Việt Nam là Can Tử đã đợi sẳn bên trong.
- Tiểu thư.
- kể lại toàn bộ câu chuyện cho con nghe.
- là do chú sơ suất, nào giờ địa bàn của chúng ta không ai dám đụng vào, hôm đó của chỉ bảo vài anh em canh đêm, không ngờ bị bọn nó đánh úp, không những thế còn gửi thẳng thư khiêu chiến.
|
- cũng may hồi chiều tụi con đi chơi ra tới cãng mới biết chuyện. không thì chú dẫn người đi mà không nói tụi con một tiếng rồi.
- những chuyện này chú có thể giải quyết, nếu chuyện gì cũng phiền tụi con vậy cái chức đầu lĩnh của chú chẳng phải không cần nữa rồi sao? với lại, Hắc Bang thành lập là để đảm bảo tụi con an ổn kinh doanh, các con biết chuyện còn không đòi theo, lần nào cũng khiến ta lo muốn chết.
- vậy chú tiếp tục lo đi, lần này con nhất định theo.
- lão tổ tông của tui ơi cô làm ơn ở nhà đi, tui giải quyết nhanh gọn lẹ, về báo cáo cho cô.
- không được, con vẫn là muốn đi, hay chú ở lại đi, nào song việc con về dẫn chú đến chổ ông uống capuchino.
- chuyện này...
- đây là lệnh.
- vâng, tiểu thư. nhưng cô cẩn thận được không, chú chết sớm vì lo cho cô đó.
- ổn mà, tứ công tử, 4 người dẫn đầu, em làm lính, tiếng hành thôi.
- ok, cẩn thận, đánh nhanh rúc gọn, còn đi uống capuchino.
tụi nó tập hợp đầy đủ ở 1 con hẻm gần bến cảng, trước lúc đi có người chạy đến báo.
- bọn họ hơn 200 người, điều tập chung hết ở bến cảng.
- 200 à, vậy chúng ta đi 150 được rồi nhé. 100 còn lại chia ra các ngã, nếu có mai phục khử luôn, tất cả những người còn lại tạo vòng vây xung quanh đây, không cho những kẻ không liên quan quấy nhiểu nhá, cám ơn.
tụi nó làm việc chưa bao giờ thất bại, trong vòng 30 phút tụi nó đã giả quyết song hết, giao lại cho người dưới sử lý, nó về baz, 5 người thay lại y phục khác rồi kéo theo Can Tử đến, quán cafe thiên thần đặc đối diện Tổng Công Ty Trang Sức Đá Quý Hoàng Kim Gia của gia tộc nó.
tụi nó đến đâu y như là tâm điểm của mọi sự chú ý đi đến đó. tụi nó vừa vào đã nhoi nhoi cả lên.
- ông... mới chiều giờ không gặp ông mà tụi con nhớ ông quá xá đi.
- Tiểu Bạch, cấp này con dẽo miệng quá he.
- Bạch nói đúng đó ông, tụi con không những nhớ ông mà còn nhớ cả capuchino của ông nữa.
mấy đứa nó mỏi đứa 1 câu, chỉ có nó là vần im lặng ngồi ngó.
- Bảo bối, con sao thế?
- Đói ạ.
cả nhóm phát lên cười ông nó đem cho nó cái bánh nhẹ nhàng nói.
- ăn tạm đi, xíu nữa ông chở con đi ăn.
- vâng.
- Lão Can, sao mặt ông bí sị vậy.
- anh hai, làm ơn cho em theo anh bán capuchino đi, em không đi làm nữa, sớm muộn em củng chết vì lo cho cái đám này thôi.
- tụi nó lại quậy.
- tụi con không có sao hết nà.
- chỉ hơi đói thôi ạ.
- Vũ, điện thoại của em phát sáng nãy giờ kìa.
nghe Long nhắc nó mới để ý, lấy điện thoại ra, nó giật mình.
- 70 cuộc gọi nhỡ, chuyện gì thế nhỉ.
đang thắc mắt, điện thoại nó lại hiện lên cuộc gọi mới. hắn gọi, vừa bắt máy chưa kịp mở miệng đầu dây bên kia đã nói 1 lèo
- nãy giờ em làm gì hả? sao em không bắt máy, em biết tui lo đến cỡ nào không hả? tui chẳng phải nói em không nên tham gia vào các trận chiến rồi sao, em đứng xem không được hả, con gái mà cứ thích động tay chân, em...
- stop end. bây giờ em không sao, chỉ hơi đói thoi, đang ăn bánh, rất an toàn, nghe rỏ rồi chứ.
- tui sẽ về sớm, em liệu hồn với tui.
- sợ anh sao?
- được, em giỏi, lần này về tui sẽ cho em biết tay.
- đang nằm mơ hả, bão mẫu.
- sáng mai em đừng khóc với tui.
- khi nào về hãy nói, ăn đây, pp.
|
Phần 5: Thầy Chủ Nhiệm Mới tối qua mới đánh nhau song, tâm trạng nó thật rất là thõi mái, sáng sớm cùng ba nó ăn sáng nhẹ rồi bước ra cổng đeo kính vào, đi bộ đến trường học, vừa đi cũng không quên ngó nghiêng ngó dọc, đi ngang qua tiệm tạp hóa, không quên ghé vào mua một ít bánh snack và kẹo nhét hết vào cặp, rồi mới tiếp tục đi đến trường. vừa tới cổng nó gặp ngay Yến vừa xuống xe lon ton chạy vào.
- Yến.
- Vũ. ăn sáng chưa.
- rồi, nhưng mà khát.
- xuống căn tin uống nước.
- ok, tớ có mua rất nhiều snack và kẹo, lên lớp dẹp cập ròi hả đi mua nước, lên lớp tám chơi.
- ể gì chứ cái này tui chịu nà.
hai đứa hí ha hí hửng lên lớp, chưa bỏ cặp vào bàn đã bị 2 cô gái chặn lại.
- Thẩm nhị tiểu thư hai cô muốn gì đây?
- ể, sao có tới hai người lận vậy, kính tớ bị hư dòi à?
- nói nhảm gì vậy con ngáo, tụi tao là chị em song sinh.
- thế à, mai quá, kính của tui vẫn còn tốt hơ hơ.
- ai thèm quan tâm cái kính cùi của mày. hai đứa mày cúc qua bên kia ngồi.
- xí, sao tụi tao phải đi chứ.
- hai đứa mày ngồi đây mà không thấy nhục à, 1 đứa thì khỏi nói, nhà đéo có cái chi nhánh nào, còn 1 con nhà có mõi 2 cái, nghèo sơ vậy mà cũng muốn quấn lấy tứ công tử, tụi mày mặt củng dày quá đó.
- mày nói gì hả con kia...
- Yến, bình tỉnh, bình tỉnh, chúng ta chuyển chổ.
- sao chúng ta phải chuyển chứ, chúng ta không xứng hai đứa nó xứng sao, ừng ụm iệng ui, ui ang ói à, ui ẫn ưa ói ong á.
nó bụm miệng Yến lại kéo qua bên kia, nói nhỏ.
- cậu cứ nghe tui đi, đợi vào lớp sẽ có kịch vui để xem.
- nghe cậu đó,nếu không có gì vui, tui qua đánh hai đứa nó dành lại chổ.
- rồi, rồi, không có gì vui hai đứa mình đi đánh nhau dành chổ được chưa.
hai đứa nó đặc cặp sách vào bàn rồi xuống căn tin.
- gặp tứ công tử cũng không được nói chuyện đổi chỗ ngồi, biết không?
- tại sao chứ?
- vào lớp cậu sẽ biết, haha.
- tin cậu lần này đó.
lời vừa dứt tụi nó thành tâm điểm của căn tin.
- Yến, Vũ, ở đây nè.
được tận tay Ngọc thiếu nắm dẫn lại bàn.
- sao vào chể vậy, hai người ăn gì tụi anh mua.
- haha, tụi em không ăn, định mua nước rồi lên lớp ạ.
- vậy tụi anh củng lên, để anh đi mua nước cho hai người.
Bạch thiếu đi mua nước, tam thiếu còn lại thì đứng chung quanh, vâng và giờ tụi nó là chung tâm của ngàn đôi mắt rực lữa.
|
- sao thấy tụi mình sống không thọ vậy?
- có khi nào không qua khỏi ngày hôm nay không.
tụi nó cùng lên lớp, lúc đi vào tự dưng lại rẽ sang tổ 2.
- đi đâu vậy?
- về chỗ ngồi ạ. - Yến đáp tỉnh queo.
- chỗ hai em không phải ngay đây sao?
- tụi em nghèo quá nên bị đuổi rồi anh ạ, tụi em đúng là không biết nhục, nghèo mà dám chèo cao quấn lấy tụi anh.
- từ giờ em sẽ không mặt dày đến thế nữa ạ.
nói song hai đứa quay đi ngồi vào bàn củng không quay mặt qua nhìn tụi hắn, mặt 4 đứa đen lại, đi vào bàn ngồi, đợi xem là ai dám cả gan đuổi hai đứa nó.
chuông vừa điểm báo hiệu vào học, hai cô tiểu thư nhà họ Thẩm bước vào, ngồi nhẹ nhàng, khép nép hết sức yểu điệu, nét mặt phô ra 1 nụ cười rất ư là đáng yêu.
- wao hai đại mỹ nhân nào đây ta. - Ngọc ra vẽ rất ngạc nhiên.
- dạ tụi em là chị em nhà Thẩm gia ạ.
- ủa, hình như hôm qua chỗ... này của ai ta, nhưng hình như không được xinh như tụi em thì phải. - Bạch cho thêm một câu tân bóc.
Yến xuýt nữa nổi cáo, mai mà nó ngăn lại kịp.
- phải rồi đó anh, bởi vậy hai đứa em ngồi đây mới là đúng đó, phải không ạ.
- tụi em không những rất xinh mà còn rất dễ thương nữa. - Long đưa lên tận mây xanh.
- nhưng tụi này thích hai người kia. - và Kì thiếu nhà ta buông tay khiến họ rơi vô cùng thảm hại.
- đúng rồi đó, giờ đi về chổ của hai em, trả lại bọn họ cho tụi anh ngay.
- em không đi đó, 4 anh thật quá đáng, tụi em làm gì sai chứ, có gì không sứng kết bạn với tụi anh chứ.
- đúng đó, chúng em củng học chung với 4 anh mà.
- vã lại còn là thiên kim của các chi nhánh người thừa kế tương lai.
- có điểm nào không bằng bọn họ.
- sao mấy anh không mãi mai nhìn bọn em.
- sao không nói chuyện với bọn em.
- mấy anh làm tụi em đao lòng chết đi được.
lớp bất đầu nhốn nháo, cả bọn con gái trong lớp, mỗi đứa một câu, nói song còn thúc thích, khiến cả 4 ngơ ngơ xoay tới xoay lui, hai đứa nó thấy tụi kia khốn đốn lền ụp mặt xuống bàn cười không ngừng được.
- mấy anh nói đi, tụi em không bằng ở chổ nào chứ.
- mấy em muốn biết.
- vâng. - tất cả đồng thanh.
- trong trường này ai củng là thiên kim. ai củng có liên quan đến Hoàng Kim gia.
- đúng ạ.
- nên đi đâu trong trường tụi anh cũng gặp, quá nhìu rồi, nhưng Vũ thì không phải, nên em ấy độc.
- vậy củng được nữa sao ạ.
- được chứ, không những thế ma còn lạ.
- nhưng nó xấu. - tất cả đồng thanh.
- haha, giờ giải quyết làm sao?
- vậy công bằng đi - Yến lên tiếng - bây giờ lớp mình ai cũng có thể nói chuyện với tứ công tử, quy định là một tuần, ai nói được nhiều câu nhất, người đó được làm trưởng FC của tứ công tử trong trường, mọi người đều phải nghe theo trưởng FC, thế nào.
- cá thì cá, tụi này ngán hai đứa mày à.
- nói trước không được chơi xấu, ai chơi xấu tụi anh đuổi khỏi trường biết không.
- Vâng ạ.
- giờ trả chổ lại cho bọn họ được rồi chứ.
- không ạ.
- hả?
- hahahaha.
- hai em còn cười.
- bọn họ không chuyển chúng ta chuyển.
tụi nó chuyển hết qua tổ 2, hai đứa thì lo cười 4 tên mặt đang bí xị thì từ ngoài, tám của lớp chạy vào.
- mấy đứa mấy đứa, nghe tin động trời gì chưa.
- có chuyện gi nữa hả? ai nhẩy lầu hả? con nào bị đánh ghen hả? có trai đẹp nào hả?...
- tụi mày im cho tao nói côi, nhoi nhoi như con dòi à. ông thầy chủ nhiệm lớp mình về nuôi mẹ ổng đẻ.
- cái gì, mẹ ổng trên 60 rồi mà còn đẻ hả?
- ừ ha? hỏng lẽ hòi nãy tao nghe lầm.
- trời ơi.....
- bỏ qua đi, tin đó hong có quan trọng, quang trọng là thầy chủ nhiệm mới của bọn mình kìa.
- làm sao? ổng xấu lắm hả? hay ổng khó? hay ổng ...
- im cho tao, xé miệng tụi bây giờ.
- ổng là du học sinh mỹ, nghe nói ổng có tới hơn 10 chi nhánh Hoàng Kim, đã thế còn đẹp trai cực kì.
- cái gì? mọi người điều ngạc nhiên và cái miệng to nhất là của nó.
- haha, không phải chứ, không lẽ xui giữ vậy trời.
- Vũ, cậu sao vậy?
- ể? không lẽ là... - và giờ là tới 4 người hắn la lên.
sự tập chung của cả lớp nằm trên 5 đứa tụi nó. bỏng lúc đó từ cửa 1 nam thanh niên cao 1m82, mặt áo sơ mi quần âu bước vào, cả lớp im lặng trong 1 phút.
- chào mọi người, thầy là chủ nhiệm mới rất vui được làm quen.
- chúng em chào thầy ạ.
cả lớp ngồi xuống, chỉ có 5 đứa nó vẩn ngơ ngơ đứng đó.
ánh mắt hắn và nó giao nhau.
- "Đằng Phong anh giỏi lắm, về nhà anh biết tay em".
- "để xem, lần này anh còn không trị được em".
thế là đại chiến bất đầu.
|