Nàng Là Đại Boss
|
|
Nàng Là Đại Boss
Tác giả: Đông Phương Tiểu Vũ.
*Truyện được viết bởi tác giả : Đông Phương Tiểu Vũ , nguồn tại Wattpad. mình chỉ là người repost chia sẻ lại nhé
sơ lược: - nó Hoàng Kim Vũ. 16t. mới thi đậu vào lớp 10 trường Hoàng Kim high school. - hắn Trần Hoàng Đằng Phong. 26t. cánh tay trái đắt lực của nó. vừa là quản gia riêng. bảo mẩu. thầy giáo dạy kèm kim luôn người giúp việc riêng của mình nó. Ở nhà nàng là boss. chàng chỉ có thể nghe và làm theo. Đến trường nàng bất quá chỉ là cô học sinh quèn trong ngôi trường toàn tiểu thư với thiếu gia. đã nghèo còn thêm tội xấu. lúc nào trên mặt củng mang 1 cái kính to đùng. hết vấp cái này lại đến đụng chúng người kia. ngược lại chàng rất đẹp trai mà còn có hơn 10 chi nhánh Hoàng Kim tại Pháp. có thể nói không chỉ đẹp trai còn giàu sụ. vì bảo vệ nàng mới vào trường làm thầy giáo. còn huy động cả tứ đại công tử nổi danh cũng là cánh tay phải đắc lực của nàng về bảo hộ mọi lúc mọi nơi. Đại tỷ đi học có hạ mình. tập hợp những người thừa kế non trẻ có như ngôi trường của người bình thường. cái gì củng có hai mặt. rắc rối ai sẽ là người giải quyết...
|
Phần 1: Đến Trường Từ lúc mới chào đời nó chưa bao giờ được cha yêu thương bồng bế như bao đứa trẻ khác, người luôn yêu thương nó chỉ có mẹ nó, năm nó lên 3 ông nội nó cứu về 1 tên nhóc lớn hơn nó hẳn 10 tuổi, tên này rất ngốc, vì hắn không bao giờ nói gì ngoài "cám ơn" và sai rồi thì "xin lỗi", nó bám theo hắn xuốt nên từ từ hắn cũng mở miệng nói với nó mấy chữ khác. Những tưởng như vậy là hạnh phúc rồi, lúc nó 5t, 1 ngày giông tố nổi lên, ngoài trời mưa giông báo hiệu cơn bão đã kéo đến, đang ngồi dưới nhà chơi cùng hắn. trên lầu rộn tiếng nói, tiếng mắn, hắn ngồi cạnh nhẹ nhàng bịt tay nó lại. cho đến khi 1 người phụ nữ đẹp như thiên thần, cùng 1 người đàn ông đẹp lạnh lùng kiêu ngạo xuất hiện ở đầu trên cầu thang. Nó cùng hắn ngẩn mặt lên nhìn.
– anh, anh đừng đi, anh không thương em anh cũng làm ơn thương con với, em năn nỉ anh, anh đừng bỏ mẹ con em.
– Tui vốn không yêu cô, gia đình này đối với tui không có ý nghĩa gì hết, con sao, haha, đứa con do cô tự nguyện còn tui thì bị ép buộc mà có, tui không coi nó là con tui đâu, nghe rỏ chưa.
Người đàn ông cố rời đi trong khi người đàn bà cố nếu kéo, người đàn ông hắc tay người đàn bà ra, 1 tia sét từ trên trời dán xuống tuy khu nhà mất điện toàn bộ nhưng vẫn làm sáng rực cả căn phòng, người đàn bà trược chân ngã xuống khỏi cầu thang lăn ngay xuống nền nhà cách chổ nó ngồi không xa, khập khiển đứng lên như người vô hồn, đi ngay lại chổ người đàn bà không ai xa lạ kia, mẹ nó, máu, 1 màu đỏ thuần khiết đang lan rộng đến chân nó, không nói, không rằng, không khóc, không cười. chính là đến lây lây mẹ nó, mẹ nó không nhúng nhít, đồng tử đã giản nỡ, mẹ nó mất rồi, người đàn ông khụy ngay trên cầu thang không nhúng nhít nỗi. hắn chạy lại bịt mắt nó lại, gỡ tay hắn ra, nó ngồi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán mẹ nó hét thật lớn rồi ngắt liệm. Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy không nói bất cứ lời nào, hắn lo lắng nên luôn đi theo sau nó. Đưa mẹ nó về nơi an nghỉ sông là lúc đưa cha nó ra quy tội.
– tao phải để mày chết theo con gái tao.
– Khoang đã. – tiếng nó nhỏ nhẹ.
– Bảo bối, con lên tiếng rồi, con nói chuyện rồi, con làm ông lo lắm biết không.
– Giao ông ta cho con, đổi lại, con sẽ thay mẹ làm người thừa kế của ông.
Ông nó là chủ của tập đoàn Hoàng Kim kinh doanh trang sức đá quý có chi nhánh ở 12 nước trên thế giới, đồng thời cũng là đại ca của băng mafia ngầm xuyên quốc gia, lục địa, tiết thay ông chỉ có duy nhất một cô con gái chính là mẹ nó, mẹ nó vì iu cha nó mà sống chết, ông đã dùng quyền lực ép buộc cha nó lấy mẹ nó, kết quả chỉ là những tháng ngày đau buồn và đỉnh điểm là cái chết của mẹ nó.
– con chịu làm người thừa kế của ông?
– Uh, kể từ ngày mai chính thức nhận huấn luyện.
– Con củng đi cùng.
– Con định làm gì với hắn?
– Đem ông ta về tiếp tục làm cha con, nghe bảo ông bên ngoài có người đàn bà khác?
Cha nó thoáng kinh hãi.
– Đừng căng thẳng, chỉ cần ông ngoan ngoãn ở nhà làm tốt công việc của một người cha, tui sẽ không động chạm tới họ, một lần ông và người đàn bà đó gặp nhau tui sẽ tặng hai người lễ vật.
|
Ai cũng trừng mắt lên nhìn nó, mái tóc bạch kim, làng da trắng nõn, ánh mắt xanh thuần khiết, đôi mi dài công quyến rũ, nó đẹp như 1 thiên thần, nhưng dường như thiên thần này đã không còn thiên đường để về nữa. từ ngày hôm đó, nó chính thức chở thành đại tỷ.
Trở về căn nhà lạnh lẽo, hắn lo cho nó nên cứ đi theo nó, hai đứa ngồi ngoài bang công phòng nó nói chuyện.
– nhóc con, cho dù sảy ra bất kì chuyện gì cũng luôn nhớ một điều anh luôn ở ngay phía sau lưng em biết không.
– Cả thế giới có thể quay lưng với em, nhưng anh thì không thể nghe rỏ không, nhớ cho rõ nhé! cuộc đời của anh là em. Hiểu không.
– Uh, hiểu rồi.
10t càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ nó, không chỉ thừa kế Hắc Bang phía sau mà còn bắt đầu dần dần thừa kế cả việc kinh doanh, từ ngày mẹ nó mất mọi thứ điều đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của nó, ông nó không nỡ, nhưng đó là yêu cầu của nó, ông nó không từ chối được. cha nó vẫn tiếp tục ở chung 1 nhà với nó, ở ngay trong phòng của mẹ nó, hằng ngày đi làm trong công ty của nó, đó chính là ràng buộc mà nó bắt ông phải làm, chỉ đơn giản là sống để nhớ tới mẹ nó.
ở Việt Nam, ngoài tổng công ty chính ra, có hai thương hiệu lớn, 1 nam, 1 bắc, còn lại là chi nhánh được phân phối nhỏ lẽ của những thương gia phụ thuộc khác, mang tên chi nhánh Hoàng Kim. Tập đoàn chính gồm 5 gia tộc, gia tộc nó nắm giữ 70% cổ phần, còn lại bao gồm, 10% của Trịnh Gia, người thừa kế Trịnh Hoàng Bạch, 8% của Quách Gia, người thừa kế Quách Kim Ngọc, 7% của Trần Gia, người thừa kế, Trần Hàn Kì. 5% của Mã Gia, người thừa kế, Mã Thiên Long. Họ không chỉ là người Kinh Doanh mà còn là Tứ Thiên Vương của Hắc Bang, cánh tay đắc lực của nó. Được mọi người tôn kính gọi là Tứ Đại Công Tử: Bạch, Ngọc, Kì, Long. Sự thật nó là người kế thừa, người biết mặt nó cũng chỉ có 12 chủ sự 12 nước của Hắc Bang, 1 số anh em chính chưa tới 100 người, ngoài sáng cũng chỉ có Tứ Công tử, hắn, ông nó, phó giám đốc chi nhánh chính là biết mặt nó, còn thông tin bên ngoài chỉ vỏn vẹn có 1 dòng, "người thừa kế Hoàng Kim Gia là 1 công tử bí ẩn đẹp trai", hết.
ngoài kinh doanh, gia tộc nó còn có hẳn hệ thống 1 trường học chuyên đào tạo cho người thừa kế của mấy chi nhánh con, từ nhỏ nó toàn học mấy trường ở ngoài cũng chẳng mãi may đến việc mấy trường đó dạy thế nào, nhưng năm nay thì khác.
15t, bước vào cấp 3, trường nó thi đậu lại là Hoàng Kim high school, trường này mỗi năm điều cho học sinh bình thường thi vào, điểm đậu là 27/30 cho 3 môn, người được đào tạo ra sẽ có cơ hội làm cho chi nhánh Hoàng Kim. Nó muốn làm gì đây?
Công ty bên pháp có chút vấn đề hắn về giải quyết cũng 1 tháng rồi, hôm nay nó bắt đầu đi học, việc nó đổ vào trường Hoàng Kim vẫn chưa cho hắn hay, đợi khi nào hắn về rồi nói luôn vậy.
Sáng sớm, ngồi trước bàn trang điểm, buộc tóc cao lên, lấy cái kính mà trước giờ vẫn hay đeo khi đi học, cập kính còn to hơn cả cái của nobita đeo vào, để mái phía trước hơi rủ xuống, làm cái mặt ngu rồi đeo cặp bước ra ngoài, lội bộ đi học. nhà cách trường cũng chỉ có 600m, tập thể dục buổi sáng luôn 1 công đôi chuyện. đi 1 mạch đến trường nó ngớ người thấy gần như toàn trường đang tập trung hết ngoài cổng, nó lon ton khiều đại 1 người hỏi.
– xin lỗi, nhưng cho hỏi xíu nha, có chuyện gì z?
– học sinh mới hả?
– uh, học sinh mới.
– hí hí, nhìn là biết rồi, tui tên Yến, nhà tui chỉ có 3 chi nhánh nhỏ thôi, rất vui được làm quen.
– Tui tên là Hoàng Tiểu Vũ, tui là thì đầu vào.
1 lời nó vừa thốt ra, mấy ngườ khác đã nhìn nó khinh khi.
– à thì ra cậu là thi vào.
– Thi vào có vấn đề gì hả?
– Nói nhỏ cậu nghe, những người thi đầu vào rất ít, sẽ bị ăn hiếp đó, cậu cẩn thận.
– " haha, cái trường này thuộc thể loại nào đây" – nó thầm nghĩ – rồi ở đây sảy ra chuyện gì vậy?
– À, tình hình là hôm nay, tứ công tử sẽ về đây nhập học ở trường chúng ta, thế nào, phấn khích quá phải không?
– À, ra là thế.
– Cậu biết họ không.
– À, không.
– Cái gì, họ nổi tiếng như thế mà cậu không pik sao?
– Mình không hay đọc tin tức lắm.
– Cậu ngốc thật mà, á á á....
Đang nói chuyện với nó tự dưng yến lại hét lên cả bọn kia cũng nhao nhao, không nhìn cũng biết, mấy tên kia đến rồi chứ gì. Chuyện là hai ngày t7 và chủ nhật đến công ty, trò chuyện với 4 tên kia làm lộ cái vụ học trong Hoàng Kim ra thế là Bạch, Ngọc, Kì, Long từ Nhật, bay về hết ở đây học. không lỡ miệng đâu ra nông nổi.
– tớ lên gặp hiệu trưởng trước đây, cậu từ từ hét nhé.
Vừa bước xuống xe gặp ngay 1 con nhóc, mặt tụi nó củng không thèm nhìn làm tụi nó shoc. Đứng gần nhau nói nhỏ.
– Còn không thèm nhìn cả mặt luôn kìa.
– Cái trường này có cái loại gì đây.
– Đi theo coi là ai.
– Chọc vào các người sẽ hối hận. – Kì lên tiếng.
– Có ý gì đây.
– Không có gì, lên gặp ông hiệu trưởng nhận lớp thôi.
– Cùng đường với cô ta đúng không.
– Mấy cưng về lớp đi nè, ồn ào quá anh không thương đâu.
– Oa, tim tui rụng rồi, oa, mấy ảnh đẹp trai quá...
|
Chưa đầy 1p cả sân trường không còn một bóng người, đúng là uy lực của trai đẹp có khác. Bọn hắn đi theo phía sau nó, lên tới lầu 3, cách phòng hiệu trưởng khoảng 10m, tụi hắn đi nhanh lên chặn đầu nó lại.
– bé cưng đi đâu mà vội thế.
– Chánh ra.
– Oh, đanh đá chưa kìa.
– Không được xinh lắm mậy.
– Kệ tui.
– Tháo kính ra anh nhìn coi nào.
Hàn Kì đặt tay lên môi mình cười miễm đứng nhìn một bên. Thiên Long cũng không hành động, chỉ có hai người kia còn tâm trạng vui đùa thôi.
– đủ chưa.
– Tháo kính ra anh coi cái có mất gì đâu nào, được Ngọc thiếu này để ý em phải thấy vui chứ.
– Vui con khỉ, còn không biết anh có bao nhiêu người, xin lỗi, bản cô nương không có cách tiếp nhận anh, làm ơn tránh ra.
– Hahaha, vậy Bạch thiếu anh đây được không.
– Haha, anh gặp cô nào tán tỉnh cô đó vậy sao em dám nhận lời đây.
– Haha không ngờ trên đời này còn có người từ chối Tứ Công Tử đó,
– Trên đời này e rằng chỉ có một người thôi. Hoàng Kim Vũ.
– Hả?
– Haha, không thẹn là Kì thiếu. sao anh biết là em.
– Không phải chứ, sao e xấu vậy Vũ.
– Xấu mà có 2 tên siêu đẹp trai chạy theo chêu rẹo nè, đẹp mà đến trường này chắc chớt quá. Trường này có nhiều cái ngộ lắm, bây giờ em vào trong, canh đúng 1 phút các anh vào liền nhá. Không là không được học chung đâu đó.
– Vâng, thưa đại tỉ.
Nó đi nhanh đến cửa gõ nhẹ.
– vào đi.
– Em chào thầy ạ.
– Em là học sinh mới thi vào đúng không.
– Zạ.
– E học lớp B. về nhận lớp đi.
– Tụi em vào được không ạ.
Hiệu trưởng đi thẳng ra mở cửa.
– Tứ công tử, các cậu đến rồi.
– ể, nhóc, học lớp nào đây?
– Zạ, lớp B.
– Chuyển qua A học với tụi anh đi.
– Zạ, nhưng...
– Sao còn nhưng gì nữa, không phải ai cũng may mắn vậy đâu, qua lớp A học với tụi anh nha.
– Tứ Công tử...
– Hiệu trưởng, cho cô ấy học chung với chúng tui nhé.
– Cô ấy là...
– Bạn mới, rất vui được làm quen.
– Thôi, được rồi lớp A, em về lớp đi. Còn tứ công tử tui sẽ dẫn mấy cậu xuống.
– ể, hiệu trưởng dẫn chúng tui về lớp luôn đi, coi lớp chọn chổ ngồi luôn.
Thầy hiệu trưởng dẫn tụi nó xuống, nó lén lấy điện thoại ra nhắn một tin, ddienj thoại cả 4 reo lên.
– " không được quan tâm em quá, không khéo người khác nghi ngờ, mệt lắm"
Xuống tới lớp, gặp lại cô bạn lúc nãi, cô gái này vui tính hám trai chút xíu nhưng tương đối tốt tính, 2 đứa nó ngồi chung. 4 người hắn, 2 người trên nó 2 người dưới nó, thế là đại tỉ nó bắt đầu đi học.
|
Phần 2: Khởi Đầu Đầy Rắc Rối Chưa bao giờ nó cảm thấy đi học mà chán như hôm nay. Nhìn sơ lược khắp lớp đứa thì tám, đứa trang điểm, đứa kéo tay, kìa... có đứa còn ngủ nữa kìa. Trường Hoàng Kim đây sao? Thế hệ sau của Hoàng Kim gia đây sao, cái trường này thuộc cái thể loại gì thế? Tứ Công Tử cũng nhìn quanh rồi liếc ngang nó rồi cười trừ, nó kéo kéo Yến đang đần mặt ra nhìn trai đẹp hỏi.
- " Cái người ngồi trong góc chỗ bàn giáo viên là ai vậy Yến?"
- " Trần An Phúc, nhà hắn hình như không phải chi nhánh của Hoàng Kim, nhưng do một vị tổng giám đốc của của 1 trong 2 thương hiệu chính của Hoàng Kim tự tay gửi nên lâu lâu chỉ bị đem ra đùa 1 tí ngoài ra cũng không ai đụng chạm quá đáng đến hắn, tính tình ôn hòa, hơi nhát, học lực khá, thể chất rất tốt, chưa có bạn gái, còn..."
- " Dừng. nhiu đó được dòi, còn cái người nam ngồi bàn 2 tổ 2 từ trong ra là ai?"
- " Dương Đằng Cát, nhà sở hữu 7 chi nhánh, là con 1, có nghĩa là người thừa kế chính thức òi đó, thần đồng của trường mình, học lực không ai sánh bằng, từng đi thi quốc gia, đậu hạng nhất, nhưng sau đó không đi thi nữa, đến vòng khu vực lại nghỉ, mặt cho nhà trường và ba mẹ hắn nổi điên lên, tính tình lạnh lùng khó ưa, không thích nói chuyện, cô gái kế bên là Lưu Hân Ly hôn thê chính thức của hắn nhà cũng có 7 chi nhánh, cũng là người thừa kế chính thức, là hoa khôi của trường này, rất..."
- " dừng, bao nhiêu đó được rồi, hơ hơ, mà sao cậu biết nhiều vậy?"
- " chơi chung với tám lớp này mờ"
- "tám?"
- " là cái người ngồi bàn đầu tổ 2 á, nhiệm vụ của hắn là săn tin nóng hổi trong trường mình, muốn biết gì hỏi hắn là biết tất".
- " ghê thế à?"
- "Yến, em bảo nàng bên kia có chủ rồi à"
- " vâng, anh thích à?"
- " thấy khá đẹp, đáng tiếc"
- "lâu nay em chỉ nghe đồn Ngọc thiếu phong lưu, thì ra Bạch thiếu anh cũng quá đa tình đi".
- "Bạch hỏi mà, sao kéo cả anh vào thế, anh phong lưu bao giờ, em nghe ai nói thế?"
- " ai ai cũng nói ạ, tốt quá nên người ta đồn xa ạ"
cả nhóm bụm miệng cười, Ngọc nổi nóng liếc xéo bọn họ 1 cái làm cả nhóm im bật. tiếp tục tranh luận với Yến.
- "anh đính chính lại anh không phong lưu nhá".
- "đính chính vô hiệu ạ, anh nói ai mừ tin chứ"
- " sao lại không tin chứ, không anh chứng minh cho em xem"
- "ơ hay, em không phải bạn gái anh, chứng minh làm gì chứ"
- " vậy em làm bạn gái anh là được rồi chứ gì"
- " a di đà phật, ngài làm ơn tha cho bần ni đi, bần ni còn ngây thơ quá mà, không mún vướng vào lưới tình dày như tơ nhện của ngài đâu"
- "hahahaha"
cả nhóm không nhịn được nữa cười như điên, giờ bọn nó với mấy người trong lớp coi bộ cũng giống nhau rồi đó, trống điểm ra chơi, bọn nó định xuống căn tin nhưng thấy cái đám con gái đang láo nháo ngoài cửa hai đứa nó nhìn nhau cười trừ, bảo bọn hắn cứ xuống trước, bọn nó dọn dẹp sổ sách sẽ xuống sau, tưởng thế là ổn thỏa, lúc tụi nó đi ra chưa tới cửa đã bị người khác chặn lại.
- "ai vậy nhỉ?" nó chỉnh lại kính ngước lên nhìn "má ơi ai mà ghê vậy?"
- "ngươi nói gì hả?"
- " dạ không ý vũ nói là anh Vương Trạch đây men lì ghê vậy đó à ahihi"
- "nói vậy còn nghe được"
- "dạ anh men... cái mà...mà...nó... lì... anh chặn bọn em có việc gì không ạ?"
- "nói thôi đừng cà lâm mậy, sao dân mới vào mà không chào anh hả?"
- "anh nhìn cũng thấy đó, mắt em cận...ta nói...nó còn dày hơn cái đít ly, em nhìn ai cũng lờ mờ, lỡ em sắm lại chỗ anh mà chào người kế bên thì thật không tôn trọng anh xíu nào hết dòi, như vậy sao được ạ, sẳn đây, em chào anh ạ"
- "chào nhầm người rồi, tao ở đây cơ mà, nhỏ ngáo"
Yến kéo vai nó chỉnh về đúng vị trí, cuối chào.
- "mua cho anh mày trai nước, coi như quà gặp mặt, mày ngáo thế anh đây cũng không rảnh mà dạy mày"
- "dạ em cám ơn anh"
- "chào lộn nữa rồi ngáo ơi"
- "thôi 2 đứa bây biến cho anh nhờ, nhìn con nhỏ này chào mà tao mún đánh nó 1 cái cho dây thần kinh thị giác của nó chốn luôn quá à"
- "dạ tụi em đi trước, cám ơn anh"
Yến nói hết câu kéo nó bay à lộn chạy ra khỏi lớp, đi được một quản Yến quay sang hỏi nó.
- "trời, Vũ cậu cận đến cỡ đó lun á hả, tui tưởng cũng còn thấy chứ?"
- "thì thấy, đâu có cận giữ vậy đâu".
- "á trời, thì ra cậu....ả ận ó ả" (xin phép dịch: á trời thì ra cậu giả cận đó hả?)
- "trời ơi, nói nhỏ thôi, cậu mún cả trường này nghe hả?"
vừa nói Vũ vừa lấy tay bụm miệng yến lại, thế mà cô ấy vẫn không ngừng ra sức nói chuyện dù chẳng hiểu đang nói gì.
- "cậu nói mà tui đây méo có hiểu, giờ tui bỏ tay ra, cậu im lặng hong thì nói nhỏ nhỏ thôi nghe không".
thấy Yến gật đầu nó mới từ từ thả tay ra.
- "ngộp chết tui rồi, cậu mún hành thích tui hả? mà coi như cậu giỏi, chánh được 1 tá truyện rồi"
- "giờ đi ăn đi, tui đói gần chết dòi đây nè"
tụi nó phi thân nhanh xuống căn tin, thấy bọn hắn đang ngồi tâm tình với mấy cô nữ, cũng chả muốn làm phiền nên lén lúc mua đồ ăn xong, vong ngay lên lớp lun, đem trai nước đặt lên bàn của Vương Trạch.
- "miễn, nhỏ ngáo mày khỏi chào đâu, biến về chổ cho anh nhờ"
- " vâng"
vừa nói song sấn ngay vào cái chân đang chìa ra ngoài bàn của Vương Trạch.
- "Yến mày làm ơn dẫn con nhỏ ngáo này tránh xa tao ra một chút, trời ơi cái chân của tao"
- "xin lỗi anh, ngáo ơi đi về"
đang vừa ăn vừa cười như điên thì Tứ Công Tử lên tới, mặt hầm hầm.
- " 2 đứa khi dễ tụi anh đó hả?"
- "dạ sao dám ạ"
- "còn bảo không, bảo xuống căn tin với bọn anh sao giờ ở đây?"
- "lúc nãy tụi em có xuống, mà thấy mấy anh đang tán gái không dám làm phiền ạ"
- "tụi anh tán gái bao giờ hả, ngồi chờ hai đứa bị cả top quay quanh biết tụi anh mệt lắm không hả, mặt Kì đơ luôn rồi thấy không?"
- " Long thiếu bớt giận đi ạ, em thấy Ngọc thiếu phong lưu thế, bọn anh chơi rất thân nên em tưởng mấy anh củng phong lưu nên đâu dám lại gần ạ"
nghe song câu của yến, nó gần như mắt nghẹn vì cười.
- " không được đánh đồng tụi anh với nhau, Ngọc, tại cậu đó"
- "các người quá đáng vừa phải thôi nghe"
cả nhóm nó nhoi nhoi cho đến hết buổi học hôm đó, không biết gần sau lưng tụi nó đang có hàng ngàn đôi mắt đang mún ăn tươi nuốt sống hai tụi nó từ đầu buổi đến giờ, và ngày đầu tiên đi học của đại boss là như thế, ngày mai sẽ thế nào liệu có yên ổn như hôm nay.
|