Nàng Là Đại Boss
|
|
Phần 6: Đừng Mơ Em Gọi Anh Là Thầy cả lớp ngồi ngay ngắn lại hết và bây giờ là phần làm quen.
- thầy, nghe bảo nhà thầy có hơn 10 chi nhánh lận hả thầy?
- uh, 13 chi nhánh.
- wao, thầy nghe nói thầy tốt nghiệp trường danh tiếng của Mỹ hả thầy?
- uh, tui tốt nghiệp loại giỏi của đại học Harvard.
- thế thầy có vợ chưa ạ.
- tui còn độc thân.
- wao, có ghệ chưa thầy.
- sao không nói một chút về các em cho tui nghe, hôm nay chủ yếu chúng ta làm quen với nhau, tui và các em còn gặp nhau nhiều mà.
- thầy phải giới thiệu trước thì bọn em mới nói ạ.
- thầy tên Trần Hoàng Đằng Phong, 26t, từ hôm nay là chủ nhiệm kim luôn thầy dạy toán của tụi em. đến tụi em được rồi chứ.
tám là lớp trưởng, phó học tập là Đằng Cát, phó văn nghệ là Hân Ly... vân vân và mây mây, từng người trong lớp đều đứng lên giới thiệu sơ qua, đi hết 1 vòng rút cuộc cũng đến lượt nó.
- còn em thì sao cô bé.
- dạ... Hoàng Tiểu Vũ, nhà em không có chi nhánh.
- thật?
- thật ạ. "nhà có mỗi cái tổng công ty thôi, lấy đâu ra chi nhánh"
phần giới thiệu làm quen gì đó cũng xong, tiết đầu tiên cũng là tiết toán.
nó bực bội trong lòng nên cũng không nói một lời nào.
- à, trước khi dạy thầy cũng có điều này muốn nói.
- gì vậy thầy?
- ai không muốn học có thể ra ngoài hoặc đi về tùy ý, nếu đã học thì nghiêm túc vào, Hoàng Kim gia là tập đoàn kinh doanh chứ không phải chỗ để chứa mấy kẻ ăn không ngồi rồi, thêm hoặc bớt vào chi nhanh cũng không phải chuyện gì to tác.
mặt mọi người đen lại. hắn vội cười diệu dàng nói tiếp.
- trước khi thầy vào đây dạy Hoàng Công tử gửi lời như thế, thầy chỉ nhắc lại thôi, không thích các em có thể coi như chưa từng nghe.
mặt mọi người biến sắc ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị học, mặt nó thì càng ngày càng đen, coi bộ còn muốn bốc lửa.
- " anh vào đây còn méo thèm nói với tui, lí nào tui đây biết mà gửi lời cho anh hả? rõ ràng là mượn danh tui làm càng mà, tan học anh biết tay tui, cái đồ Đằng Phong chết tiệt, Đằng Phong chết bầm, Đằng Phong bảo mẫu, hứ"
- Vũ, Vũ, cậu sau vậy.
- mặt em rất đáng sợ đó Vũ.
liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vừa chạm hắn liền nở một nụ cười tươi còn hơn hoa 10h mới nở nữa làm nó thật là ức muốn chết.
- em không sao, có lẽ là hơi mệt ạ.
1 tiết học thật là như cực hình đối với toàn bộ lớp nó.
- làm xong bài này coi như kết tiết.
- Đằng Cát....
lớp đã đến cực hạn, hét lớn tên Đằng Cát, cũng chỉ có hắn được cả lớp tin tưởng làm được cái bài kia.
- Cách ngắn nhất nhá.
- thầy...
- Đằng Cát, em là thần đồng phải không, thử đi.
bài tương đối khó, nhưng Đằng Cát là ai chứ, trong 5 bước lập tức giải xong bài toán trên bảng.
- cũng rất khá.
- khá?
câu nhận xét hình như làm cho Đằng Các hơi khó chịu
- uh, khá, bài này chỉ cần 3 bước có thể làm ra.
- thầy là thầy nên làm 3 bước, tụi em chỉ là học sinh thôi sao làm nỏi thầy.
- với thầy liếc sơ có thể biết kết quả rồi, 3 bước là dành cho tụi em đó. nếu làm được thì bài tập về nhà 1,2,3, không làm được thì từ bài 1 đến 7 làm hết.
- không phải chứ? thầy cho ít ít thôi.
hắn vẫn ngồi trên đó cười diệu dàng.
- Vũ.
giờ là tới tứ công tử hét lớn. cả lớp cũng bàn hoàng.
- Vũ, anh thật không có thời gian làm bài tập đâu, em làm ơn giải cái bài này đi.
- em không biết làm.
- Vũ, rỏ gàng em làm được mà em lên làm cho song đi, anh đói gần chết rồi.
- làm được thì cậu mau lên đi Vũ.
lớp ồn ào hẳn lên, nó cũng bực bội, nhìn hắn cũng biết là bài này viết ra là muốn nó lên làm, nổi bật quá chẳng phải muốn hại nó sao hắn thật lòng muốn làm gì đây.
nó rời bàn lên bảng, bước thứ nhất rom theo từng cặp, Đằng Phong choáng váng, lúc này cậu đã không nghĩ ra, bước hai cho kết quả từng cặp, bước 3, kết quả. bên dưới ai cũng há hốc mồm. riêng Đằng Cát, kẻ chưa bao giờ có phản ứng với chuyện gì bây giờ cũng khẽ nở môi cười. dường như có thứ bắt đầu làm hắn hứng thú.
- ê nhỏ ngáo coi như mày cũng có tích sự đi. lớp này dung nạp mày vậy.
nó hơi ngớ người, rồi sao đó cũng không nói gì. buổi học hôm đó hắn luôn ở trong lớp nó, vâng chính là dự giờ xem lớp học thế nào đó, lúc ra về hắn không thấy nó đâu, loay hoay 1 hồi vẫn là không gặp,.
- không lẽ giận đến nổi bỏ về trước mà không thèm nói chuyện với mình à?
đi thẳng xuống nhà xe, hơi ngớ người khi xe hắn không khóa, nhưng ngay sau đó lại nở 1 nụ cười.
- không ngạc nhiên sau?
- xe anh ngoài em ra ai có thể mở đây.
- sau lại vào trường này.
- còn không phải vì em đến đây học, còn không nói một tiếng với anh.
- không phải chỉ là đi học thôi sau, mỗi ngày cũng chỉ có 4 tiếng.
- nhưng anh chính là không an tâm. lơ em một phút là y như gần sẽ có việc gì đó sải ra.
- nhưng tại sao phải làm thầy giáo chứ, lại còn là làm thầy chủ nhiệm của em, anh muốn gì đây?
- chính là muốn hảo hảo bảo hộ em thôi, anh già thế này ko làm thầy giáo chẳng lẽ làm học sinh như em à, hay làm anh bảo vệ.
- em không cần biết lý do gì, nhưng anh đừng có mơ em sẽ gọi anh là thầy, đồ Đằng Phong bảo mẫu chết tiệt. xí, còn không biết mau mau chở em về.
- vâng thưa tiểu thư.
Vừa về nhà nó đã hiên ngang đi thẳng lên phòng.
- cấm không ai được lên phòng tui, kể cả anh đó. hứ.
- Vũ, Vũ...
|
Phần 7: Nhóc Con, Giận Dỗi nó giận rồi, chính là đùn đùn nổi giận, không nói lí lẽ đi thẳng lên phòng đóng cửa lại rồi. hắn cũng ngớ người.
- chẳng phải chỉ một chữ thầy thôi sao, có cần giận đến vậy không.
- Phong thiếu, cậu mới về.
- ông chủ đâu.
- ở trên phòng ạ.
- nói ông chủ dùng cơm đi, hôm nay tiểu thư không dùng cơm chung được.
- dạ, cậu...
- có chuyện gì sao?
- cậu có thể nếm lại canh giúp tụi em không, hôm qua... cô chủ nói canh mặn ạ.
- để tui vào xem.
hành động của hắn luôn luôn ôn nhu như thế, chính là ôn nhu với tất cả không riêng với một người nào.
- uh, đúng là hơi mặn tí.
nói rồi hắn tự tay chỉnh lại vị cho nồi canh, miễn cười diệu dàng rồi đi lên phòng. thay y phục đàng hoàng hắn bước xuống nhà đem măm cơm lên phòng nó, chính là không rõ cửa mà tự động vào đó.
- ra ngoài.
- tiểu thư ạ, tới giờ ăn cơm rồi.
- đem ra ngoài.
- em giận gì cũng được, nhưng phải ăn cơm đã, em cũng biết bao tử mình không tốt mà.
- lời của tui không có giá trị.
- em ăn trước, sau đó muốn phạt thế nào tùy em.
- được, anh không đi thì tui đi.
- Vũ.
hắn nắm tay nó lại, bất ngờ nó vung nắm đấm, hắn nhanh nhẹn né qua 1 bên, tay vừa buôn nó lách nhẹ người muốn chạy đi, nhưng hắn nhanh nhẹn không kém tóm được tay kia của nó.
- chết tiệt, anh muốn chết.
- chiều em quá, em ngày càng hư rồi.
- con này đéo cần anh chiều.
kẻ tám cân người nửa lạng, hai đứa nó đánh nhau cũng không phải lần đầu, có 1 cô người hầu mới vào làm hôm nay nghe tiếng đồ vỡ trên lầu nên hốt hoảng định chạy lên thì bị mấy người làm khác chặn lại.
- con muốn chết sao mà định chạy lên đó.
- nhưng con nghe tiếng đổ vỡ mà.
- chắc cô cậu lại đánh nhau thôi, không có chuyện gì đâu .
- cô cậu đánh nhau mà không có chuyện gì đâu là sao cô.
- cô chủ nhà này giận thì không thể dỗ dành, lần nào giận là hai người lại đánh nhau thôi.
- cô chủ nhà này tính tình quái thật. cậu vừa đẹp trai vừa ôn nhu vậy mà, có người anh trai vậy còn đòi gì nữa chứ.
- anh trai?
- không phải sao ạ?
- không, cậu nhà cũng không biết nói là loại quan hệ gì nữa, tui vào làm hơn 8 năm rồi, quản gia bảo là gọi bằng cậu. với lại cậu họ Trần, cô họ Hoàng mà.
- mà cậu chắc là người làm riêng của cô đó.
- người làm riêng?
- uh, cậu được cho đi học,sau đó là du học, trong nhà cậu cũng chẳng làm gì ngoài chăm sóc cô chủ cả.
- trong nhà này cũng chỉ có quản gia là biết truyện thôi, ông ấy làm ở đây từ lúc bà chủ chưa mất nữa.
- vậy sao mọi người không hỏi ông ấy, mọi người không thắc mắc sao?
- sao lại không, ai vào nhà này mà không thắc mắc. nhưng tốt nhất con đừng đi hỏi, quản gia sẽ mắng con đấy, người làm như chúng ta tốt nhất đừng có nhiều chuyện.
- thất mất nhiều quá không có kết cục tốt đâu, cháu bé à.
đang lúc mọi người còn đang tám thì không biết quản gia đã vào từ lúc nào.
- tập trung vào việc của mình đi.
quản gia là như thế đó, tại ông ấy là người của ông nó mà. tất nhiên trong nhà chỉ trung thành với mỗi mình nó rồi.
- em còn định đánh đến bao giờ hả?
- buông ra.
- anh không buông .
- tui giết anh.
tiếng đồ rơi, tiếng đổ vỡ loạn hết cả lên. một khung cảnh thật là hỗn loạn. hắn ở phía sau nắm chặt hai tay của nó, ôm chặt lại, nó trong như phát điên dùng hết sức đạp vào chân người kia, đã thế còn không ngừng dậm dậm chân ai đó. hắn dường như đau, đứng không vững, gã ngay xuống giường, nhưng vẫn ôm chặt nó trong tay.
- á.
|
nó khẽ la 1 tiếng hắn vội vàng buông nó ra
- Vũ, em sao vậy, trúng chỗ nào hả?
nắm đúng thời cơ nó phản công, hai đứa nó lại vật lộn trên giường.
- nhóc con em dừng lại cho anh.
- họ đánh 1 tiếng rưỡi rồi, không sao thật ạ. - cô người hầu mới lại thất mất.
- chắc cũng gần xong rồi đó, mau dọn đồ ăn lên đi.
- dọn cơm ạ?
- nhanh đi.
cơm nước được dọn tươm tất. hắn bên trên vác nó xuống. cô người hầu mới nhìn thấy mà há hốc mồm. quần áo thì xộc xệt. đầu cổ thì bù xù.
- nhóc con, ăn cơm đi.
nó động đũa, hắn vuốt lại mái tóc cho nó. kéo chỉnh lại áo sống. rồi ngồi ngay vào ghế cạnh nó.
- cậu, chân cậu bị thương rồi để em đi lấy thuốc.
1 câu nói của con người hầu mới làm cả nhà bàng hoàng.
hắn nhanh nhẹn chồm lên chọp cái chén và đôi đũa của nó đè lại.
- em ăn xong đi rồi muốn gì cũng được.
mấy người hầu còn lại bụm miệng con người hầu mới kéo vào bếp.
- con muốn hại chết hết cả đám hả. mai mốt lúc cô chủ ăn thì im lặng vào.
- nhưng...
- không có nhưng nhị gì hết. vào nhà đã học thuộc nội quy chưa mà ngu thế hả con.
- con chưa có đọc.
- nếu mày không muốn chết thì học cho thuộc vào.
- không nghiêm trọng đến thế chứ ạ.
- mày nói thử xem.
thấy mọi người căng thẳng cũng biết mức độ nghiêm trọng nên cô cũng im bật.
ăn xong nó ngáp dài một cái được hắn bế lên phòng, mấy người hầu thấy thế mới thả lỏng ra.
- cô chủ sướng thiệt chứ. cậu nhìn đúng chuẩn soái ca mà.
- tất nhiên người ta là cô chủ mà. đi làm việc đi, đừng có đứng đó mơ mộng nữa.
nó yên giấc trên giường hắn mới nhẹ nhàng hôn lên trán nó.
- nhóc con, ngủ ngoan.
cười nhẹ 1 cái rồi đi ra khỏi phòng. vừa xuống lầu thì quản gia mở miệng.
- cậu cũng nên ăn chút gì đi.
- vâng ạ.
hắn ăn xong ngồi trên ghế vừa bật tivi thì cô người hầu mới đem thuốc ra.
- ồ, cám ơn em.
- cậu để em sức thuốc cho.
- tui tự làm được, em ngồi xuống đi tui có việc cần hỏi em. em tên gì?
- dạ em tên Vân.
- em bao nhiêu tuổi rồi? không đi học sao mà đi làm?
- em 16, nhà em không đủ tiền cho em học, với lại em cũng nghĩ lâu rồi ạ.
- à, sao này em nhớ, lúc cô chủ ăn đừng mở miệng nói gì hết, thấy cô ấy ở đâu thì chào một tiếng rồi đi chổ khác, có gì cứ nói với quản gia, ông ấy phụ trách tất cả, đừng làm phiền cô chủ, cô ấy rất khó tính, biết không.
- dạ em biết rồi ạ, em xin lỗi cậu.
- không có việc gì nữa em nghỉ ngơi đi.
- dạ em chào cậu. " cậu không chỉ ôn nhu, còn rất quan tâm mình nữa hihi".
- ây da, nhóc con lần này mạnh chân thật, có lẽ giận thật rồi, phải làm gì đó thôi.
|
Phần 8: Tạm Chấp Nhận Vậy. Khoảng 2h Kì đi ra khỏi phòng, ngó tới lui rồi đi ngay lên phòng nó, cô người hầu mới từ trong bếp đi ra vô tình phát hiện.
- cậu ta chẳng phải là khách của phòng mình không được tới sao, sao lại lên phòng cô chủ nhỉ? có nên đi báo cho quản gia không đây.
nghĩ ngợi gì đó không biết cô ta mạnh dạn bước ngay lên cầu thang đi lên phía ngoài phòng nó vểnh tai lên nghe.
- thôi mà Vũ, ngoang, đường giận nữa, em muốn gì anh đáp ứng chịu không.
- có thể suy nghĩ lại nha. thứ em muốn vẫn là chuyện đó.
- không được, nó 18+ quá đi, sao em có thể đen tối như thế a.
- không phải 18 chỉ có 16 thôi.
- uh, 16, nhưng làm khó anh quá đi, làm vậy rất ngại đi.
- có gì đâu chứ, chẳng phải em muốn gì cũng được sao? em thích anh dám từ chối.
- uh, nếu em thích thì làm, tối nay vậy.
- sao không phải bây giờ.
- anh chưa chuẩn bị tâm lí, tối nay đi, giờ xuống gặp mọi người đã.
nghe họ muốn xuống dưới cô người hầu lập tức chạy nhanh về căn bếp của mình.
- anh với Long phải chọp cho em 20 tấm mới được đó.
- uh, 20 tấm.
- chỉ được mặt mỏi cái sịp thôi đó.
- uh, không mặt cũng được.
- thật?
- em đừng có mơ.
- về phía Long anh tự mình đi thuyết phục nhá.
- uh... ể? sao lại là anh đi thuyết phục.
- không chịu? vậy em vào phòng.
- thôi được rồi, Đằng Phong, anh hại em rồi.
- há há há.
hai đứa nó xuống nhà, ngồi ngoài phòng khách, Kì đến gõ nhẹ cửa mọi người đi ra.
- em không giận nữa? - hắn hỏi.
- mới bớt thôi, vẫn chưa hết.
- em uống gì anh kêu người làm.
- trà atiso.
hắn bước nhẹ vào bếp thì gặp Vân.
- Vân, em làm cho cô chủ 1 ly trà atiso, với 5 cốc cafe cho tụi anh luôn nhé.
- dạ.
- cảm ơn em.
hắn ra ngoài ngồi, Kì nãy giờ hơi ngộ ngộ nên hắn buộc miệng hỏi.
- Kì, em sao thế?
- Còn không phải tại anh. Long, anh vào trong em có chuyện riêng cần nói.
mọi người ngớ ra, nó bụm miệng cười, riêng Long không hiểu gì hết, cũng đứng lên đi theo.
- tối nay, đi chụp ảnh với em được không?
- chụp ảnh đêm à, cũng khá thú vị. em thích đi chỗ nào.
- chính là... nhà của em.
- chụp ảnh ở nhà? uh cũng được.
- anh đừng có vội đồng ý như thế được không, em vẫn còn chưa nói hết.
- vậy em nói đi.
- em muốn... ảnh chộp ảnh chung với em. là ảnh khỏa thân đó.
- cái gì?
- đó là điều kiện của Vũ, nếu anh không đồng ý, để em ra thương lượng lại.
- anh chụp.
- chụp... uh, cám ơn anh.
cả hai đi ra ngoài, Kì thì đỏ mặt Long thì cười tủm tỉm. cùng nó nháy mắt nhanh đến không ai thấy.
- có chuyện gì vậy nha.
- trong hai người có vẻ rất mờ ám.
- không có gì?!
- không liên quan đến các người.
cả nhóm nói chung là giải tán, buổi chiều mọi người đang nấu ăn thì hắn vào nhà bếp.
- hôm nay tui tự tay nấu, mọi người giúp đỡ nhá.
- cậu chủ, cậu tự tay nấu sao?
- haiz, còn không phải con lại chọc giận nhóc con rồi, tự thân xuống bếp coi như thành ý xin lỗi vậy.
- cô chủ còn trẻ con mà, giận hơi lâu tí thôi, lần nào cậu chả dỗ được còn gì.
- dạ. phải sớm năng nỉ thôi, mỗi lần giận là lại không muốn gặp con, mà không nhìn thấy con lại ăn ngủ không yên.
- "cái đồ tiểu thư xấu tính, con nhỏ đỏng đảnh, mày đợi đó".
- Vân, Vân, con làm gì mà đứng thừ người ra vậy. mau giúp cậu đi chứ.
cơm được dọn lên đâu vào đó hắn bế nó từ trên phòng đi xuống.
- coi như anh có lòng.
- tối nay anh chỡ em đi chơi.
- tối em có việc bận rồi.
- là việc gì?
- chính là không nói được.
- tại sao lại không nói, anh sẽ lo đó.
- đến nhà Kì thôi, em không có đi đánh nhau anh lo cái gì?
- em với Kì có chuyện gì à?
- uh, một chút chuyện nhỏ.
- uh, vậy buổi tối anh đợi em.
- để xem em có về sớm không đã. hôm nay tâm trạng tốt, coi như tha cho anh. ở nhà làm bài tập giúp em nhá.
- có chuyện đó nữa à?
|
- bài tập chẳng phải là anh cho, mấy bài đó e biết hết rồi, ngồi làm thì chán lắm, làm dùm em 1 mớ đi nhé. làm hết càng tốt em đi tắm đây. pp.
khác các lần ra ngoài lần này nó mặt váy, chính là trang điểm nhẹ, miệng cười không khép lại được.
- em đi đây, gặp anh sau?
- không được đi đánh nhau đó.
- biết rồi.
- chạy xe cẩn thận đó.
- em biết rồi, anh nói nhiều quá.
hắn lên dọn lại phòng cho nó, chính là những thứ không cần thì đem vứt đồ dơ thì đem ra ngoài, dọn tổng thể cho nó, thường ngày cũng chẳng ai dám lên làm. song mọi chuyện hắn về phòng, nói mọi người khi nào nó về thì báo hắn một tiếng.
nó chạy xe thẳng 1 mạch đến nhà Kì, Long ra mở cửa.
- ủa ông quản gia đâu mà anh mở cổng thế.
- Kì ngượng quá cho mọi người nghỉ phép hết rồi.
- lên phòng thôi nào, em chọp cho hai người, để dành làm kỉ niệm hahaha. chúc nữa em có món quà tặng anh.
- định tặng anh thứ gì đây?
- chút nữa sẽ biết.
mặt Kì cứ đỏ ửng lên, Long thì rất tự nhiên, nó cười híp mắt, đang chọp, nó bảo bỏ quên điện thoại dưới xe, nên cần xuống lấy. Kì nhanh chóng lấy chăn che lại.
- Mặt em sao thế, cả buổi cứ ửng cả lên, sốt rồi hả?
vừa nói Long vừa dùng mặt áp vào trán Kì, Kì bất ngờ lùi ra xa.
- em, em không sao. sau Vũ đi lâu vậy.
- để anh ra coi. ể? cửa của em tự động khóa à.
- khóa?
- uh, khóa rồi, đưa anh chìa khóa.
- chìa khóa trên bàn, ể? đâu rồi.
- ể? làm sao?
- là Vũ... Vũ, em mau mở cửa ra cho anh.
- Vũ đùa thế không vui đâu.
điện thoại cơ bản là không gọi được cho ai.
- không ai bắt máy cả.
- Vũ mà dở trò thì ai dám bắt máy, thôi bỏ đi, em đi thay đồ cái kiếm luôn 1 bộ cho anh.
- uh. cám ơn em.
nó vui vẽ về nhà đi được 1 đoạn thì trời đổ mưa.
điện thoại hắn reo, vừa nghe máy vừa chạy nhanh xuống lầu.
- em đang ở chỗ nào.
- Đằng Phong, mưa.
- em đang ở chỗ nào.
- chổ...
- Rầm.m.m.m.m.m....
1 tia sét giáng xuống làm sáng cả bầu trời.
- á...
- Vũ...
điện thoại bị ngắt đi hắn mặt mưa gió phóng thẳng xe ra khỏi nhà, ai cũng hốt hoảng nhưng cũng chỉ biết nhìn theo.
|