Nàng Là Đại Boss
|
|
Phần 39: Ác Quỷ - chẳng phải tui đã nói không ai được động vào Vũ rồi sao?
- em em...
- nghe bảo anh nhập viện?
- chỉ là người nhà lo quá mức thôi.
- thế à.
- Vũ, nhóc giúp anh được không?
- quyết tâm vậy sao?
- tất nhiên.
- được, sau buổi học đến tìm tui.
xuốc 1 tháng đó nó toàn tập thể lực cho anh, ngày nào cũng là đánh không bầm xanh cũng bầm tím nhưng vì cái vòng màu đen đó mà anh tiếp tục cố gắng.
hôm đó sáng đến lớp hắn đã chạy xuống gặp nó.
- Vũ, hôm nay...
- Viết thư khiêu chiến cho Kiều Ưng đi.
- cái... cái gì?
mọi người há hóc mồn nhìn nó.
- con nhỏ điên, mày có khùng không mà kêu Nhậm ca đi thách đấu với Ưng tướng. ông ấy là trùm của khu vực miền nam, chứ có phải là mấy người giang hồ nhoi nhoi đâu mà muốn khiêu chiến là khiêu chiến chứ.
- nhóc... thật sự muốn anh khiêu chiến Ưng gia?
- Ưng tướng là 1 người tự cao tự đại, 7 tuổi bước chân ra giang hồ, 12t thành lập được 1 thế lực nho nhỏ, 15t bước lên tranh địa bàn, 18t nổi danh miền nam, Thất thúc, chú của anh ngay từ ngày đâu lên kế nhiệm đã nhấm đúng người này, sau khi quyết đấu xin tử chú anh thắng thế thu phục được Ưng tướng, hai người là bạn sống chết có nhau đến bây giờ, sau khi chú anh mất, nhờ có ông ấy nên nơi này mới yên ổn đến hôm nay. nếu anh muốn bước lên cái ghế đó, người đầu tiên anh cần đánh bại chính là ông ấy.
- nhóc nghỉ anh có thể thắng.
- không thể.
- vậy...
- nếu sợ thì đừng làm.
- được anh thách đấu.
tin này làm loạn cả một miền nam, đương nhiên cũng chuyền đến tay người nhà Kha gia. Lúc nó đi trên đường về thì có 1 toán xe cùng người chặn lại. không đoán cũng biết, người ngồi trong xe đằng kia là Kha Lục Thành.
- ông chủ tui muốn mời cô đến 1 nơi.
- Vũ...
- về trước đi đừng lo.
- nhưng...
- cậu dám không nghe lời.
- Phúc... được rồi, Phúc về nói với ba.
- bảo bọn họ không cần lo gì hết, trước cơm tối tui sẽ về.
- hả? dạ.
Nó hắc tay hai người dẫn đường ra, đi ngay đến chiếc xe đậu xa nhất.
chào Kha chủ tịch.
Cô biết ta?
Có thể coi là thế, chổ ngồi nào là của tui?
|
Phần 40: Về Rồi nó ở lại đến hơn 1 tháng nữa không biết làm gì. trước đó cũng đã gọi cho Kì bàn 1 số việc gì đó, nói chung là rất thần bí.
thứ hai đầu tuần hắn lảo đảo đi vào lớp thì thấy nó đang ngồi phía dưới. hắn như không tin vào mắt mình, hắn từng bước đi về phía nó, nhưng chưa đi được hai bước bên ngoài đã có người chạy và ôm chầm lấy hắn.
- Đằng Phong, hôm nay... vịt con xấu xí, sao còn về đây.
- hôm bữa có người dành mất đồ của em, buồn quá nên em đi du lịch 1 thời gian, nhưng nay nghĩ thông rồi ạ, nên em sẽ đi học lại, còn phải lấy lại những gì thuộc về em nữa ạ.
- Đằng Phong là của cô.
- ơ... vậy thì có liên quan gì đến em ạ?
- em...
- câm miệng.
cô bác sĩ Jenny từ phòng y tá đem 1 sắp giấy tờ gì đó đem lên.
- náo nhiệt nhỉ. Đằng Phong, chị có 1 số chuyện cần em sát định.
- dạ?
- em làm chuyện có lỗi với Angel đúng không?
- Đằng Phong thì có lỗi gì với con nhỏ đó chứ.
- dạ, là lỗi của em.
- cô ấy muốn 1 số thứ, tất nhiên em có quyền không bằng lòng, cô ấy không ép buộc em.
- chị cứ nói.
- chuyện nhỏ thôi, đem tất cả sự nghiệp em đang có chuyển hết cho cô ấy là được rồi. hahaha.
- cái gì? - mọi người sững sờ. riêng hắn chỉ cảm thấy đau đau, ánh mắt chưa từng rời khỏi người nó.
- con nhỏ đó yêu cầu cũng quá đáng. nó tưởng nó là cái gì mà muốn Đằng Phong phải ký tài sản giao cho nó chứ.
- em ký.
- tốt.
- đằng Phong anh có điên không hả.
- chuyện của Hắc Bang em cũng không được nhúng tay vào.
- dạ.
- anh đang làm cái gì vậy hả?
- lên quan gì cô?
- được không liên quan em cũng được. nhưng anh cũng nên nghĩ cho con của chúng ta chứ.
- oh.
- con?
- em có thai rồi, anh không tin có thể dẫn em đi khám.
- nếu hai người đã có con rồi thì thầy cứ ở lại đây dạy học, Angel không tuyệt đường sống của hai người đâu, đừng lo. - nó vừa ngồi thản nhiên vừa nói.
- nhưng...
- tui không khiến mẹ con cô chết đói là được rồi chứ gì?
- vậy cũng không sao, em sẽ nói với cha mở công ty cho anh.
- hahaha rất tiết cho hai người, người nào mà bị Hoàng Kim phế rồi thì trong 12 nước cơ bản không có việc cho người đó làm đâu, làm thầy đã là đặc ân lớn nhất rồi.
- như vậy... như vậy...
- nhưng Đằng Phong em nghỉ 1 mình nhóc nó ở được không, khi em không lo nữa.
- sặc.
nó đang uống nước nghe Jenny nói thế thì sặc ngay lập tức.
- cô ấy có thể sống được mà.
- chắc không?
- chắc... mà.
- nếu cô ấy cho phép em sẽ ở cạnh làm quản gia cho cô ấy, chỉ chăm sóc thôi không có ý gì cả.
- để chị về hỏi lại con bé.
- cám ơn chị.
hắn nhắn cho nó 1 tin muốn gặp, nó lại bảo hắn chở nó về nhà. làm hắn rất vui mừng.
- nhóc... anh...
- em chỉ về lấy đồ thôi, nhà này dù gì anh với cô ấy cũng ở chung, em sẽ không quấy rầy.
- không có ở chung. anh ngủ 1 mình ở phòng em thôi, ko cho ai... vào phòng đó hết.
- thế à, cám ơn. cho... anh tiếp tục chăm sóc em được không?
- anh không hỏi ý kiến vợ anh sao?
- mọi chuyện anh tự quyết đinh được.
- tùy anh.
- cám ơn em.
- Đằng Phong... sao em lại ở đây? tui không biết em đến, không có chuẩn bị phần ăn cho em.
- anh thay đồ xong sẽ làm đồ ăn cho em.
- Đằng Phong, anh...
- đợi anh 1 chút nhé.
hắn đi về phòng, nó nhếch miệng cười rồi đi lên phòng. nhớ sực gì đó nó lại đi xuống.
- cô có thấy chìa khóa phòng em đâu không?
- tui không biết.
- à em quên, Đằng Phong làm sao mà cho cô bước vào phòng của em được, cô không có cũng phải.
nó đang khoanh tay cười thì bất ngờ bị Lâm Lam sô ngã, hắn từ trên lầu chạy ngay xuống.
- nhóc em có sao không. cô làm gì thế hả?
- nó chọc tức em.
- em chỉ hỏi chìa khóa phòng thôi, em quên mất cô không biết, nên...
- nó rỏ ràng là cố ý.
- vậy thì sao? nơi này bao giờ đến lượt cô làm càng, sau này cô không được phép bước vào nhà này nữa bước.
- anh...
Lâm Lam tức giận bỏ về. nó xô hắn ra cười nữa miệng. hắn đưa nó khóa phòng, nó đi thẳng lên phòng đóng cửa lại.
1 lúc sau hắn trên tay mang theo thức ăn lên phòng nó.
- anh vào được không?
- uh.
- em ăn chút gì đi.
- anh thừa biết em cố ý.
- uh.
- thế mà vẫn chiều theo.
- chỉ cần em muốn, sau cũng được.
- rất tốt.
Lâm Lam tức giận chạy xe đi rất nhanh đến 1 phòng trên khách sạn rất cao.
- cục cưng, em làm sao vậy?
- đúng là tức chết em mà. mà em hỏi anh chuyện này, anh là người của tổng công ty thật à.
- tất nhiên, em không tin anh có thể cho em coi thẻ nhân viên của anh.
- anh làm đến trưởng phòng thật à.
- em đang nghi ngờ cái gì đây?
- anh iu em thật không.
- anh còn không đủ thật lòng, bây giờ baby cũng có rồi, em còn không chịu lấy anh.
- đợi em làm xong 1 việc này sẽ lấy anh.
- hứa.
- hứa.
Lâm Lam vừa rời khỏi chưa lâu người kia đã cầm điện thoại lên nhắn.
- nhiệm vụ hoàng thành.
người nhận được cũng chỉ cười nửa miệng, tắt điện thoại rồi nhắm mắt ngủ.
mọi chuyện vẫn nằm trong tầm tay.
|
Phần 41: Chết nó hiển nhiên phát hiện mấy ngày nay có người theo dõi nó, cũng khá thú vị, thôi thì cho bọn người kia 1 cơ hội, nó trốn khỏi trường đi lang thang trên 1 đường vắng, phía sau lập ức có người đưa khăn mê bịt miệng nó. lúc nó thức dậy đang ở trong 1 phòng không xa lạ chính là 1 trong những căn nhà của nó.
- em định làm gì đây?
- anh bị sau thế hả?
- cô ta là Angel đấy, em có sao không mà dám bắc cóc cô ta?
- cô ta thì có cái gì hay chứ.
- cô ta là người của Hoàng công tử đó, em mau thả cô ấy ra đi.
- em không thả đó, người của ai em mặt kệ, em ghét cô ta, em phải cho cô ta bài học.
- em.
- anh giúp hay không đây.
- các người đang làm gì đấy.
- ngươi tỉnh rồi à.
- tui lập tức thả cô ra.
- Khánh Dương.
- không cần, giờ tui muốn nghe chuyện gì đang diễn ra ở đây.
- chỉ là chúc hiểu lầm thôi.
- có gì mà hiểu lầm chứ, là do tao bắt mày đó, rồi sao nào?
- tui đã nhân nhượng cho vợ chồng hai người với đứa con này 1 đường sống cô còn muốn gì nữa, chuyện cô làm chồng cô Đằng Phong biết không?
- chồng? Đằng Phong? Lam chuyện gì đây?
- em, có gì đâu, em chỉ phá xíu thôi.
- vậy cái thai trong bụng cô...?
- nó là của tui.
- không phải của Đằng Phong?
- sao lại là Đằng Phong?
- cô ta đã ngủ với Đằng Phong
- Lam?
- không có em chỉ bẩy anh ta thôi, thật ra anh ta cái gì cũng chưa đụng đến em.
- oh thì ra là thế. Khánh Dương, thả tui ra.
- dạ tiểu thư.
- Khánh Dương anh...
lời nói chưa dứt phía ngoài ba cô, Đằng Phong, tứ công tử, Nghi, Yến đã ùa vào.
- Đằng Phong, ba, mọi người...
- chuyện đến đây kết thức được rồi chứ.
- xin lỗi tiểu thư là do tui quản con gái không nghiêm, mới làm ra cái chuyện này, cô muốn xử thế nào tui xin chịu.
- ba...
- nếu tui muốn mạng cô ta ông có phục.
- vâng, thưa tiểu thư.
- ba, ông có điên không mà giao mạng của con gái ông cho người khác chứ.
- mày...?
- tui thì làm sao chứ? ông đúng là một người nhu nhược.
- tiểu thư, dù sao cô ta cũng đang mang đứa con của tui.
- Khánh Dương.
- cô có thể nào đợi cô ấy sinh xong hãy xử không?
- anh...
nó đưa mắt liếc sang Đằng Phong.
- Phong, anh nghĩ chuyện này phải xử thế nào?
- em muốn làm sao cũng được.
Lâm Lam khụy luôn xuống đó, nhưng chợt nhận ra điều gì, cô đứng nhanh dậy, chạy đến gần cửa.
- nếu đã thế các người chết chung đi.
nói rồi cửa bị khóa lại, mọi ánh đèn trong nhà vụt tắt, ngay lập tức cả biệt thự chìm trong bóng tối. lúc mọi người quay lại hiển nhiên cũng không thấy nó đâu.
- Vũ, không xong rồi.
hắn và tứ công tử hoảng loạn cả lên. mọi người dù sao cũng đã chứng kiến khả năng của nó trong bóng tối.
- Bạch, Nghi, Ngọc, Yến 4 người 1 nhóm, Kì, Long, Dương bảo vệ phó tổng.
- vậy còn anh.
- anh không sao, nếu gặp Vũ, hô lên 1 tiếng, anh lập tức đến, lúc đó nhớ tránh con bé càng xa càng tốt.
- rút cuộc là có chuyện gì?
- Vũ bị chứng rối loạn ám ảnh trong bóng tối, nhóc nó sẽ giết người đó.
- hả?
- mọi người cẩn thận chia nhau ra tìm lối ra.
mọi người vừa tách ra hiển nhiên đúng là gặp nó, nhưng nó nhanh chóng đã tách được Bạch, Nghi ra khỏi Ngọc với Yến.
- Vũ...
nó không đáp lại chỉ có nụ cười quỷ mị nở trên môi, con ngươi đen láy, mái tóc trắng bồng bềnh, nó dồn hai người đến 1 góc tường.con dao trong tay lâm le đi tới, hai người hiển nhiên cũng không phải đối thủ của nó. chỉ 1 lát đã không thể kháng cự.
- Bảo Nghi, đừng sợ.
- Bạch, em yêu anh đó, chết bên anh coi như cũng mãn nguyện đi.
mọi người cũng chỉ nghe được tiếng hét thất thanh, mạnh ai nấy chạy về hướng phát ra tiếng, nhưng mọi thứ im ắng như chưa từng có ai hiện diện.
ở 1 phía đối diện nó cũng đã tóm được Ngọc, Yến trong 1 căn phòng khác.
- Ngọc...
- không sao, em đừng sợ, anh có chết cũng sẽ bảo vệ em đến cùng.
- cả hai không ai có thể thoát được đâu.
- chỉ cần ở bên anh cái gì em cũng không sợ.
lại thêm 1 tiếng thét kinh hoàng vang lên trong ngôi biệt thự cổ này, mọi thứ dường như vượt quá tầm kiểm xót của mọi người, đột nhiên nó xuất hiện trên cầu thang, mùi máu tanh nồng đậm, màu đỏ phản quang trên con dao làm người ta không khỏi rùng mình. nỗi tuyệt vọng và đau khổ dân lên. hắn vội vàng đuổi theo nó, mọi người 1 lần nữa lạc nhau. 1 tiếng động nhỏ làm Kì chú ý, đi theo tiếng động tiến về căn phòng nhỏ thế là hai người bị nhốt lại, lạc mất phó tổng và Khánh Dương.
- làm sao? cửa không mở được.
- Vũ không có bên trong này.
- không lẽ mục tiêu là...
- Khánh Dương và Phó tổng.
cả hai người cố gắng nhưng cánh cửa cũng chẳng xê dịch, tiếng phó tổng vang lên chối tay, ngay sao đó từ phía ngoài 1 người mở cửa đi vào.
- Vũ... em thật sự... đã giết bọn họ.
- Vũ, em tỉnh lại đi được không.
- hahaha, hai người cũng sớm thôi hội ngộ với họ. đừng lo. tu ra tay rất nhanh không đau đâu.
nghe tiếng Kì và Long hét lên gần đó, hắn vọi chạy đến thấy nó đứng trước cửa 1 căn phòng, vừa thấy hắn liền chạy đi, hắn đuổi theo kì thực là đến phòng nó.
- Vũ...
- bọn họ không còn người nào cả. tui giết hết bọn họ rồi
(biết là viết đến đây thế nào các người cũng chưởi ta, nên ta viết luôn tập cuối rồi, thấy ta có lương tâm không)
|
Phần 42: Kết Cục hắn miệng cứng đờ không cử động nỏi nữa, đóng cửa khóa lại.
- phòng này rất đặc biệt, cầu dao tổng ko bao gồm phòng này, bặc đèn lên anh sẽ sống xót.
- anh biết.
- có muốn thử không.
- không.
- vậy là anh muốn chết.
- anh sẽ đưa em ra ngoài, chuyện hôm nay sẽ không để em nhớ, anh có chết cũng sẽ đảm bảo em bình an.
- cao cả thế à?
- không phải cao cả, chỉ là anh yêu em. cô nhóc của anh.
hắn chưa dứt lời, toàn căn nhà vụt sáng.
- mấy anh cảnh sát, chính là căn nhà này, có 1 cô gái, giết người... giết người ở bên trong.
hắn còn chưa kịp hiểu gì đã hốt hoảng quay lại chỉ thấy con dao cắm sâu vào lòng ngực nó, máu loang ra, hắn đỡ lấy nó, tay chân run rẩy, mọi thứ như ngừng lại ngay khoảnh khắc đó.
- Không... Vũ, không... máu...
- Phong...
- anh đưa em đến bệnh viện.
- không kịp nữa đâu, với tất cả những chuyện em làm...
- em không làm gì cả, cái gì cũng không làm cả, tất cả điều do anh làm, là do anh thôi.
- Phong, kì thực... em yêu anh.
nước mắt hắn rơi, hòa cùng máu nó, 1 mùi tanh tức tưởi, ánh cười trên gương mặt nó nhợt nhạt, rồi nhắm mắt hắn đem nó ôm vào lòng.
- anh biết, anh biết rồi, bảo bối, cho dù là ở đâu anh cũng sẽ không để em một mình đâu.
hắn lấy con dao từ tay nó, nhắm mắt lại, đâm thẳng vào lòng ngực của hắn, thời khắc đó, mọi thứ như hoàng toàn ngừng lại.
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
mọi tiếng cười khúc khích ngoài phòng vang lên, hắn nhận ra có cái gì đó không đúng, vội vàng mở mắt, con dao thật đã cắm sâu đến tận cán, nhưng 1 chút máu cũng không có, 1 chút đau cũng không có, kể cả cái áo trắng mỏng trên người hắn còn trả rách.
nó nằm dưới đất cười đến ngây ngốc lăn vòng vòng. mọi người bên ngoài cũng cười nghiêng cười ngã.
- mọi người gạt anh.
- anh giận?
- còn không được.
- coi như là trừng phạt anh, còn dám giận.
- có biết làm anh sợ chết rồi không. mà em làm sao...?
- hết bệnh rồi.
- nhờ em đó anh rể.
- cái kế hoạch chết tiệt này cũng là do cậu ta nghĩ ra đó.
- đúng là lần này hai chị em các người dọa chết chúng tui rồi. em có biết lúc em cầm dao song đến chúng tui cảm giác như mình sắp chết rồi không.
- nhờ thế tui mới biết các người yêu nhau đến thế nào đấy.
- em còn dám nói.
- kế của nó đấy, muốn tính nợ cứ tìm nó.
- cậu chết với chúng tui.
- chị, cứu em.
mọi người đuổi An Phúc chạy vòng vòng, hắn cũng mỉm cười nhẹ nhõm.
- em còn cười.
- sao đây? anh cấm em được sao?
- lúc nãy có người vừa nói yêu anh đấy.
- có sao ta? quên rồi, hay là khỏi tính đi.
- ể, sao được chứ, em đã nói rồi anh nhớ đó.
- Khánh Dương, chuyện cái thai.
- là giả đó.
- hả?
- anh vốn cái gì cũng chưa làm với cô ta, nếu không em nghĩ anh còn sống mà đứng đây không?
- nhưng mà...
- chị Jenny cho cô ta vài viên thuốc, kết quả que thử liền hai gạch, mọi cảm giác cũng giống có thay, kết quả siêu âm cũng được chuẩn bị trước.
- trình độ làm việc của mọi người cũng thật cao đi.
- đứa con này, tui cũng không còn gì để nói, tùy tiểu thư quyết định.
- cám ơn và xin lỗi phó tổng.
- tiểu thư, cô đừng nói vậy, mọi lỗi đều do tui mà thôi.
- Khánh Dương, làm phó tổng hoảng hồn rồi đưa phó tổng về giùm em nhé.
- Vâng, tiểu thư.
hai người vừa rời đi, nó đã bước khỏi phòng.
- thôi nào đừng đùa nữa, cho người bắt cô ta về cho em.
- vâng, tiểu thư.
mọi người ai nấy mệt rã rời, sau khi gọi điện xong liền đi tắm. mỗi người 1 phòng đánh 1 giấc tới chiều mới dậy, người dưới cũng gọi đến báo đã bắt được người, nhóm hắn kéo nhau đến tổng đàn, nó không cho ai vào bên trong, 1 mình dẫn theo hai người đi vào, sau đó không lâu thì vui vẻ trở ra.
--------------------------------------------
đại khái bên trong là thế này.
- cô rất thích ngủ với nam nhân của người khác nhỉ? tốt thôi, cho cô ta uống.
không bàn cải cũng biết, thứ thuốc nó cho cô uống không tốt lành gì.
- không được để cô ta chạm vào, ai trái ý, chết.
nó định đi ra sau đó lại quay vào.
- sáng ngày mai đem cô ta thưởng cho tất cả, ai muốn làm gì làm, nếu chết, cho người tẩy uế đàng hoàng, đem đặt vào quan tài diễm lệ đưa về nhà cho người nhà nhìn mặt lần cuối, rồi đem mai tán lập tức, cũng nên cho người ta biết, phạm phải ta, chỉ có con đường chết. ác quỷ vốn không có nhân tâm hahaha.
----------------------------------------
nó vui vẻ đi ra ngoài, mọi người nhìn nó khó hiểu nhưng cũng không ai hỏi gì thêm. mọi người hiểu nhau là được, đối với người con gái đó không thể dung thứ, nên việc xin tha cũng không ai bận tâm làm.
- lâu rồi chúng ta chưa đến chỗ ông.
- hay là đi uống capuchino đi.
- Vũ bao?
- gì chứ, Phong, anh trả tiền.
- ông sẽ không lấy tiền cháu rể tương lai.
- thế lỗ rồi.
- không cần chi tiền là được.
- giàu thế mà còn keo.
- trừ vào tiền lương.
cuộc sống của nó là thế, làm đại boss không dễ chút nào, không đủ nhẫn tâm sẽ khiến người ta để ý, còn không sớm bị diệt, càng ở trên cao sẽ càng cô đơn, có 1 toán phiền phức ở cạnh thì cứ vui đi, tuổi trẻ thì cứ nên hưởng thụ đi, cuộc sống cũng không biết hôm sau có còn như hôm nay không, vẫn là nên hài lòng với thực tại.
------------------------------HOÀN-------------------------------
tác giả: cuối cùng cũng xong, cám ơn đã ủng hộ >_< *tổng chào* và hẹn gặp lại trong 1 bộ khác.
|
truyện hay lắm t\g. Nhanh ra bộ ms nha :*. hongssgggggg
|