Nàng Là Đại Boss
|
|
Phần 34: 9 người chuyến bay đáp xuống sân bay Nhật Bản lúc 5h chiều, xe đón tất cả đến khách sạn đẹp nhất Tokyo là Ritz-Carlton, lúc đến khách sạn mới hay tin trong 106 phòng được đặc có hơn 1 nữa không dùng được với lí do chập điện buổi trưa đã làm cho các phòng mất điện đồng loạt, đến hơn trưa mai mới sửa xong. mọi người miễn cưỡng ghép chung phòng nhưng vẫn không đủ chỗ.
- tứ công tử, Vũ, Nghi, Yến, 7 em nhường luôn phòng cho các bạn đi, ở đây tui có 1 căn nhà nhưng không lớn lắm, miễn cưỡng có thể cho các em ngủ tạm 1 đêm được, ngày mai phòng sửa xong chúng ta hãy chuyển lại.
- uh, giờ chỉ còn cách đó thôi, mọi người đã đủ phòng hết chưa?
- thầy ơi còn hai người chưa có phòng.
- còn hai người à.
- tui... tui nhường phòng cho.
- cô Jenny cô nói là giúp tui nghĩ kế hoạch cho ngày mai giờ cô đi để lại mọi chuyện cho tui giải quyết sao?
- thầy hiệu trưởng chuyện này.
- em nhường phòng cho. anh Đằng Phong, anh chứa thêm em được không, tối nay chúng ta còn phải lập kế hoạch cho buổi du lịch ngày mai cả khối 10 nữa.
- Thầy Phong, đúng đó, thầy nên đem theo cô Lâm Lam đi, hai người chung 1 đội mà.
- chuyện này... Vũ, em sao thế. sao chán nóng thế này. Bạch gọi ngay cho Ken đưa xe đến rước.
- dạ.
5p sau 1 chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa khách sạn làm ai cũng ngạc nhiên. hắn không ngần ngại bế nó đi ra, Lâm Lam hiển nhiên không cần nói cũng theo lên xe.
- chào cả nhà.
- ken, nghe bảo tháng trước công ty em có chuyện.
- cũng không có gì to tác tháng trước em giải quyết xong rồi, nghe mọi người qua chơi nên em nán lại đợi về chung với mọi người luôn. wao, có người mới à, là ai đây, giới thiệu tí xem nào.
- chào anh, em tên Yến, là...
- vợ tương lai của em đó anh Ken.
- wao! Ngọc, em lợi hại thật lại kiếm ra thêm 1 cô bạn gái xinh đẹp nữa, hơn hai chục em ở baz còn đang đợi em quay lại đó.
- Ngọc, anh còn cô nào nữa à?
- không... không có, anh chỉ có mình e thôi. Ken...
- hahaha. còn em?
- dạ, em tên Bảo Nghi.
- nhỏ này của em.
- cái gì Hoàng bạch nhà chúng ta biết yêu rồi sao?
- yêu gì chứ, cô ta là người hầu của em.
- ai làm người hầu hả?
- không được cải.
- cậu... hứ. mà anh ken, anh ở Việt Nam vậy anh cũng học ở Hoàng Kim phải không?
1 câu nói được Yến đồng tình còn tất cả những người còn lại cười không ngừng được.
- nhỏ ngốc, anh ta chỉ nhỏ hơn thầy chúng ta 1 tuổi thôi, làm sao mà học trong Hoàng Kim được chứ. anh ấy là trưởng phòng kinh doanh của Hoàng Kim đó.
- cái... cái gì? đúng là xung quanh Vũ đều là những chuyện bất ngờ.
- còn cái bóng hồng ngồi cuối kia là ai đây.
- hi. mình tên Lâm Lam, cùng tuổi với Ken.
- Lâm Lam... a, thì ra là cô.
- hả?
- mấy nhóc chắc có lần thấy cái dấu răng rất đẹp trên vai Đằng Phong chứ?
- dạ thấy, nhưng sao ạ?
- do cô ta đó.
- hả là do cô Lâm Lam cắn thầy sao?
- hả? cô không có cắn.
- không phải do cô ta cắn, là lúc mới quen cô ta, tin này bị ai đó nghe được, nên đã cắn anh ta ra như thế.
mọi người nghe thế ngớ ra nhìn hắn chỉ thấy hắn lấy tay vờ che miệng cười rất hạnh phúc.
- oh, thì ra là thế.
- à...
- Ken, em đang bị nhức đầu.
- oh, anh xin lỗi, nhưng...
- chuyện gì?
- mọi người rất nhớ em, em có rảnh thì ghé Baz chơi tí nhé.
- lâu rồi em cũng chưa có ghé qua, tối nay em sẽ đến.
- không được, em đang bị bệnh.
- chỉ hơi nhức đầu chút thôi.
- em hơi nóng rồi biết không.
- ngủ 1 tí sẽ không sao.
- khi nào hết sốt thì anh cho em đi.
trong khi mọi người nói chuyện vui vẻ, Lâm Lam ngồi cuối suy nghĩ gì đó rồi nở 1 nụ cười quỷ dị hiển nhiên đang nghĩ chuyện không tốt đẹp gì.
về đến nhà hắn, Nghi, Yến, Lâm Lam rất ngạc nhiên, ngôi nhà tuy không to nhưng sân vường tương đối rộng còn được xây trên 1 ngọn núi nhỏ đối diện núi phú sĩ, lại cách khác sạn không xa, nhìn là có thể thấy.
- Đằng Phong, đây cũng là nhà anh?
- tất nhiên, trong 12 nước anh ấy ở mỗi nước điều có vài căn thế này.
- nhà anh không lớn chỉ có 7 căn phòng thôi, chúng ta có tới 9 người mọi người cảm thấy nên chia thế nào?
- em với nghi 1 phòng.
- rồi vậy được rồi. còn lại mỗi người 1 phòng.
- làm sao đủ ạ, 7 người mà có 6 phòng à.
- tối nay... anh... ở lại phòng Vũ.
- cái gì? - tất cả đồng thanh.
- anh ghê nha.
- Vũ mới có 16t thôi đó.
- có sớm quá không anh.
- đồng ý là hai người quen nhau nhưng như thế không được đâu.
- phạm pháp nha.
- chẳng lẽ anh và con nhóc này thật sự đã...
- im lặng hết đi.
- đầu óc của các người đúng là quá đen tối rồi. nơi này của anh đúng là định kì đều có người đến quét dọn nhưng điện ở đây rất hay quá tải hay chập mạch, anh ngủ dưới sô pha thôi. cái giường còn không đủ em ấy lăn chỗ đâu cho anh.
- oh, ra là thế.
mọi người ngủ đến hơn 8h mới thức nó cho hắn qua báo với mọi người, chuẩn pị đến Baz chơi. tất nhiên là nó đi với gương mặt thật của mình rồi, ở đây cũng sảy ra 1 chút chuyện. rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến thôi.
|
Phần 35: Sa Bẩy nó được tự tay hắn pha cho 1 ly đặc biệt mang tên "thiên thần của anh".
- có 1 chút ngọt, 1 chúc chát, khoang đã có 1 vị chua chua nữa là thế nào đây.
- con không phải lúc em giận sao. nếu ghen thì là hủ giấm, còn đanh đá thì là vị chanh đi.
- Đằng Phong. anh vừa nói gì.
- anh... anh có nói gì đâu.
nó đi vào toilet vừa ra khỏi cửa tiến lại bàn thì bị 1 tên côn đồ nắm lấy tay nó. nó thản nhiên quay lại nhìn tên kia với ánh mắt thờ ơ.
- baby, cưng là người mới hả, đi chơi với anh đêm nay anh cho cưng cái thẻ Vip nhất nơi này.
- ha, không ai dạy anh là không được tự tiện nắm tay con gái, đặc biệt là gái nhà lành sao?
- hahaha, gái nhà lành sao, được như vậy anh càng thích.
- BỐP...
1 cú đấm mạnh vào mặt tên kia, làm hắn choáng váng ngã lăn trên nền, hắn với tay lấy ngay cái khăn lạnh lao tay cho nó.
- bẩn thiểu mà cũng muốn chạm vào cô gái của ta.
- chết tiệt, mày dám đánh ông...
4 khẩu súng được tứ công tử đưa lên làm tên côn đồ khựng lại.
- tụi mày hay lắm, dám động súng ở đây, mày có biết đây là địa bàn của ai không hả?
- ơ ta đây thật không biết đấy.
- đây là Baz của Hoàng Kim gia do Tân đại ca quản lý.
- oh, thế cơ à, ta thật là sợ quá đi, Bạch gọi hắn đến đây.
- alo, Tân đại ca, cái mạng của anh có cần nữa không đấy.
- cái gì đấy, anh chỉ đến trễ 1 xíu thôi mà, các em cứ chơi thoải mái đi, anh đang tập hợp mọi người.
- Angel xảy ra chút chuyện trong Baz của anh đó.
- cái... cái gì. anh tới liền.
cả bọn xông vào giữa baz, thấy nó với hắn ngồi giữa, 2 bên có thêm 3 cô gái, tứ công tử đang cầm súng đứng chính giữa.
- đại ca bọn nó tính quậy Baz của chúng ta đó.
- Bốp, đúng là 1 lũ ngu ngốc.
cả bọn xếp thành hàng, cuối chào nó.
- tiểu thư.
- cái... cái gì?
tên côn đồ mặt trắng sát không còn 1 giọt máu, chỉ nghe hắn lạnh lùng phán 1 câu.
- giết.
nó thản nhiên thêm 1 câu phía sau.
- đừng làm bẩn nơi này.
- dạ.
- Tân ca, anh thật biết quản giáo người dưới đó.
- dạ... Phong ca em xin lỗi là do em quản giáo không nghiêm.
- hắn dám nắm tay Angel, lại có lời lẽ khiếm nhã, nếu tin này lọt đến tay lão đại, nếu Hoàng công tử để bụng, Tân, cậu nghĩ cậu gánh vác nổi không? khi người của cậu dám động vào bảo bối của họ?
sắc mặt Tân bắt đầu tái, mồ hôi thi nhau đổ xuống.
- đừng dọa anh ấy nữa, chuyện này em không để bụng. nhưng đúng là Hoàng công tử có hắc diện, nhưng ngày ấy không thích địa bàn của mình cũng có hắc diện đâu.
- dạ.
tên côn đồ bị kéo ra ngoài không thương tiết, cũng không biết là bị kéo đi đâu, chỉ nghe tiếng hắn cố van này rất thảm thiết.
- " con nhóc này rốt cuộc là ai? mà kệ đi. thật không ngờ Đằng Phong không chỉ giàu có mà còn vừa có sự nghiệp vừa có thế lực, mình phải sớm tung ra đoàn quyết định thôi, không thể để con nhóc này dành mất của mình được."
bụng nó đột nhiên đau nên cả bọn về nhà.
- có sau không Vũ.
- hay là cậu ăn trúng thứ gì rồi.
- không biết nữa nhưng đau quá.
- không sao đâu. sau khi về nhà uống thuốc và sẽ không sao nữa.
nó về phòng thấy hắn đưa cho hai viên thuốc mà vàng vàng nó mới sực nhớ.
- thì ra hôm nay tới tháng à.
- anh xin lỗi, anh quên mất.
- không sau uống vào sẽ không đau bụng nữa.
điện thoại gọi đến, hiệu trưởng muốn hắn với Lâm Lam lập kế hoạch cho ngày mai, thế là hắn được nó cho phép ở chung với Lâm Lam tại phòng làm việc ngay cạnh phòng nó. đến nửa đêm nó giật mình tỉnh giấc chạy nhanh vào tolet.
- á, chết.
nó xoay vòng vòng với cái mặt quá ư là bối rối. nhưng ngay lập tức nhoẻn miệng cười. thứ nó cần nằm ngay trên tường. nói ra thật cũng hơi nhục cho đại boss như nó nhưng mẹ nó mất sớm, lần đầu tiên có nó còn tưởng là buổi chiều đánh lộn bị thương rồi, nó nói với hắn cần thuốc sát trùng rồi bông gòn gì đó làm hắn lo muốn chết. đến khi biết chuyện hắn thiếu nữa đâm đầu vào tường chết vì ngượng, đã thế còn phải giảng cho nó 1 bài về cách sử dụng có bvs. cũng từ đó về sau, người mua cho nó không ai ngoài hắn. nếu không có hắn cuộc sống của nó hẳn là phải thương tật đến cấp độ 7 quá.
nó trở về giường nhận ra hắn vẫn chưa về, cũng không lạ, tụi nó về là 11h, h cũng chỉ khoảng 1h, chưa xong cũng phải. nó trèo lên giường cho 1 giấc đến sáng còn không biết bên phòng kia đang xảy ra chuyện gì.
Lâm Lam cầm ra 1 cốc rượu, 1 cốc nước cam đem đến để lên bàn làm việc.
- anh uống 1 cốc rượu chứ.
- đưa tui cốc nước cam.
- ư, sau thế, không phải đây là loại rượu anh thích sao?
- mùi rượu sẽ làm nhóc con tỉnh giấc.
- anh lo cho nó quá nhỉ? được rồi, nước cam là của anh. em nghỉ lưng 1 chút, có gì thì gọi em nhé.
- uh.
mới ngồi hơn 2p ánh mắt hắn nặng trĩu rồi gục xuống, có 1 người ngồi dậy nhìn hắn nở 1 nụ cười thật tươi. đem ly nước cam đỗ bỏ rửa sạch, rồi cho phần nước cam khác vào.
- em còn không biết anh sẽ chọn cái nào sao? để xem lần này anh lấy gì để chối cãi.
|
Phần 36: Niềm Tin Tan Vỡ sáng sớm nó mở mắt ra vẫn không thấy hắn nó nhíu mày đi xuống giường bước qua phòng kế bên xem, cánh cửa khép hờ. đúng lúc mọi người đều thức.
- chuyện gì vậy Vũ.
- Đằng Phong tối qua không có về phòng.
thấy nó nhìn chầm chầm cánh cửa mọi người dường như cũng hiểu việc gì đang diễn ra.
- mở cửa ra.
Bạch tiến chậm lại cánh cửa.
- chắc bọn họ mệt quá nên ngủ quên trên bàn làm việc thôi, em...
- mở cửa ra.
giọng nó thét lớn, người bên ngoài hoảng hồn người bên trong cũng đã giật mình tỉnh giấc. cánh cửa được đẩy ra đập vào mắt nó và mọi người là hắn và Lâm Lam đang ôm lấy nhau ngay dưới nền, quần áo lộn xộn 1 bên, trên người hai người hiển nhiên chỉ có 1 tấm vải mỏng che qua.
- á... Đằng Phong, anh đã làm gì em?
- tui... Vũ... anh...
nó không nói gì ánh mắt lạnh nhạt nhưng cả người nó bây giờ thoáng run nhẹ, nỗi tức giận đến cùng cực, nó đã từng bị vô số người phản bội, đối với việc đó cũng đã quen rồi, nhưng hắn người đã hứa vĩnh viễn không phản bội nó, vĩnh viễn không bao giờ lừa gạt nó, người đã nói sẽ không làm vỡ niềm tin của nó, giờ thì sao, trước mắt nó là gì? chính là hiện thực lời hứa của hắn. nó đi nhanh về phòng đóng chặt cửa lại. hắn thay nhanh lại đồ chạy theo., mọi người cũng hướng về phòng nó, trong khi chỉ có duy nhất 1 người nở nụ cười vô cùng hài lòng và mãn nguyện.
- Vũ, em làm ơn mở cửa cho anh đi, làm ơn nghe anh nói đi. Vũ.
- anh hiện tại còn muốn nói gì với con bé nữa đây. Đằng Phong rốt cuộc đã xảy ra việc gì?
- em cũng muốn biết hôm qua đã có chuyện gì? - Lâm Lam mặt lại y phục tiến về phía mọi người.
- Chuyện này có phải do cô làm không?
- cô có thể làm gì chứ, hôm qua người uống rượu là cô mà, anh ấy mới là người tĩnh, các em sau có thể đổ lỗi cho cô thế chứ.
- Bạch, đem ly nước cam trong phòng gửi đến phòng xét nghiệm cho anh.
- dạ.
- trong khi chờ kết quả anh nên để em ấy yên tĩnh 1 mình. có kết quả rồi chúng ta giải thích luôn.
- nếu kết quả do cô làm, cô nên biết hậu quả sẽ như thế nào.
- còn nếu không phải do cô làm, Đằng Phong, anh phải có câu trả lời đàng hoàng cho em.
hiệu quả làm việc của Hoàng Kim gia khá là nhanh chóng chưa đầy nửa tiếng điện thoại đã fax kết quả đến. nhìn tờ giấy mọi người đều đưa mắt ngạc nhiên về phía Đằng Phong.
- thấy không? không phải do em bày trò, bây giờ anh nói xem, rốt cuộc hôm qua anh đã làm những gì?
- anh Phong.... anh...
- anh không biết, hôm qua sau khi uống ly nước cam đó, anh chỉ cảm thấy rất buồn ngủ anh không nhớ gì cả.
- ý anh là nói em sắp xếp sao? rõ ràng hôm qua em uống rượu hơi mệt đã thiếp đi, sáng nay lại như thế này, anh còn muốn chối bỏ trách nhiệm đổ lỗi cho em.
|
Phần 37: Mục Tiêu nó đi học, tất nhiên vẫn là hình dáng của 1 Tiểu Vũ ngờ nghệch, nó điện thoại về cho ông nó nhờ ông nó giải quyết giúp công việc 1 thời gian, cũng nói sơ lược tình hình, mong ông nó giữ bí mật việc nó ở đâu. hắn luôn tìm kiếm nó, 1 tháng đã trôi qua trong vô vọng, ngày nào hắn cũng đến quỳ xin ông nói cho hắn biết tung tích của nó.
- ông, con biết tất cả là lỗi của con, con không dám cầu xin ông tha thứ, con chỉ xin ông, xin ông cho con biết Vũ đang ở đâu thôi.
- Đằng Phong, con biết tính khí của nhóc con mà , nếu ông nói cho con biết, nó sẽ cắt đứt luôn với ông. con cũng không muốn vậy mà phải không. hiện tại nó vẫn tốt, khi nào bình tĩnh lại nó sẽ về.
1 tháng qua, Long Đằng không đến bang hội, cũng không đến công ty, Lâm Lam ngày nào cũng đến hắn làm phiền vì cả dạy học hắn cũng không đến.
- Đằng Phong anh định thế này đến bao giờ?
- không liên quan đến cô.
- em muốn chuyển đến đây sống.
- không được, đây là nhà của nhóc con, cô sau này cũng không được đến.
- nhóc con, nhóc con, tối ngày anh chỉ biết nhớ nó thôi. anh nên nhớ bạn gái hiện tại của anh chính là em.
- haha, vậy tui nói thẳng cho cô biết, tui chưa bao giờ yêu cô, lúc trước bất quá là do bạn bè ghép đôi, tui cũng không có ý kiến, lúc cô chia tay cũng không khiến được tui giao động hay buồn phiền, hôm đó tui không biết đã xảy ra, nhưng nếu tui còn đủ tỉnh táo nhất định không bao giờ chạm vào cô.
- anh muốn chối bỏ trách nhiệm.
- nếu vậy thì sao? cô làm được gì tui, không có ai biết cũng không có ai nói, cô làm gì được tui.
- anh... đúng là không ai nói nhưng 1 tấm hình thì em dư sức có đó.
Lâm Lam đem 1 sắp hình ném xuống trước mặt hắn.
- ha, xem góc độ của những bức ảnh này đã đủ khẳng định hôm đó tui không làm gì cô.
- anh...
- cô bẩy được rồi đó, giờ thì an phận với danh hiệu bạn gái tui đi. mai tui sẽ đi làm lại, giờ cô có thể về được rồi.
- anh không cho em dọn đến cũng được, nhưng em muốn đến nấu ăn cho anh mỗi ngày.
- tùy cô, miễn sao đừng đặt chân vào vào phòng nhóc con là được.
Lâm Lam bỏ ra về trong ấm ức, hắn lên phòng nó, ngã xuống giường nó, vùi đầu vào gối của nó, hắn nhớ nó, nhớ da diết, hắn trách mình, trách bản thân không sớm làm rõ với Lâm Lam, trách hắn làm nó buồn, trách hắn làm nó đau, trách hắn không có năng lực giữ vững niềm tin của nó, trách hắn ngu ngốc để mắt bẫy, trách hắn không giải quyết được vấn đề. giờ hắn phải quay lại là chính bản thân hắn, để khi nó quay lại hắn sẽ sẵn sàng nhận mọi trừng phạt của nó. còn nó 1 tháng qua không có hắn nó đã sống như thế nào?
bản thân nó cũng biết ba nó quan tâm nó, sau ngày mẹ nó chết ông luôn xem nó ăn gì, làm gì, thích gì, sợ gì. mỗi tối lúc nó ngủ say, ba nó điều khẽ hôn lên trán nó, cũng vì thế nên nó mới lơ là cho ông ta đi gặp người đó, lơ là bỏ qua việc ông ta có con riêng, lơ là cho gia đình ông ta đi du lịch, lơ là giả vời không biết An Phúc là con ông ta. haha nó biết, biết tất cả, nó là ai chứ, là đại boss đó, có thứ gì mà nó không biết, vấn đề chỉ là nó muốn hay không thôi .
nó mới vào trường 3 ngày đã có người đến kiếm chuyện với nó.
- nhỏ xấu xí, rốt cuộc mày là gì của An Phúc.
- Vợ... tương lai.
nó cố ý kéo dài chữ vợ ra như dằn mặt người con gái đứng trước mặt nó, thằng em này của nó bây giờ cũng nổi tiếng lắm, vừa giàu vừa đẹp trai lại học giỏi người ta không mê sau được.
- mày ... mày mới nói cái gì?
- vợ tương lai đó, hiện tại còn sống chung nhà nữa.
- gì?
An Phúc lúc đó từ ngoài chạy vào. trên tay đem theo 1 đóng bánh.
- Vũ, bánh nè, nước nè, ăn xíu đi nhé, khi về Phúc sẽ trở Vũ đi chơi.
- An Phúc, anh iu con nhỏ xấu xí này sao?
- iu? uh, sao vậy, Vũ mới chuyển đến, mọi người chiếu cố chúc nha.
bỗng từ ngoài 1 người chạy vào báo tin.
- ê......... chiều nay 4h sân cỏ phía sau trường, đại ca trường X muốn thách đấu Nhậm ca của trường mình đó.
- thật không?
- oa, nhất định phải đi cổ vũ cho Nhậm ca.
- tên đại ca kia cũng không biết lượng sức.
- Nhậm ca gì đó, là ai?
- là đại ca nổi tiếng của nơi này. là con ông chủ Kha, người sở hữu 11 công ty chi nhánh Hoàng Kim.
- oai thế cơ à, chiều nay trở tui đi xem đánh nhau.
- zạ?
- đừng lo chúng ta chỉ đứng từ xa xem thôi.
- Vâng.
Tan học nó được An Phúc đưa đi vòng vòng chơi, nó nhoẻn miệng cười nhìn mấy cái đuôi ở phía sau.
- cậu cũng thu hút nhiều người quá chứ.
- dạ, nhưng Phúc không quan tâm lắm đến bọn họ.
- để ý cô nào rồi à?
- nói ra Vũ đừng cười nhé, lúc trước mén chúc nữa là Phúc đã yêu Vũ rồi.
- hahaha có nữa hả?
- đã nói trước đừng cười rồi mà.
có 1 cậu em trai, điều này vừa lạ lẫm lại vừa thú vị đối với nó.
4h chiều nó có mặt tại sân cỏ phía sau trường.
- bên phải là Lục Nhậm.
- Quả thật rất giống.
- dạ?
- không có gì.
trận chiến nhanh chóng được bắt đầu, chưa đầy 30p đã có kết quả, nó lắc đầu.
- vẫn chưa đủ trình độ. về thôi.
|
Phần 38: Đánh sáng hôm sau mọi người bu ngẹt ngoài cửa phòng học của nó.
- thì ra nhóc là đứa thách đấu anh.
- sao thế khi dễ hay sợ hãi?
- ngạc nhiên.
- nhận lời hay không?
- ở đâu, lúc nào.
- nơi nào cũng được, miễn không ai xem là được rồi.
ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, độ hiếu kì trong lòng Lục Nhậm tăng lên. phía sau bộ mặt ngây ngô này có thứ gì đó hắn không biết, nó ma mị khiến hắn 1 chút thôi cũng muốn khám phá.
- ok, anh nhận lời thách đấu của nhóc, tan học, tại nhà anh, phòng cách âm.
- hahaha, thú vị.
- con nhỏ xấu xí, mày đến thách đấu hay là muốn quyến rũ Nhậm ca hả?
1 cô gái ra dáng đại tỷ xuất hiện trước mặt nó.
- như thế nào nếu ta muốn cả hai?
- oh! - mọi người chung quanh hét lên ngạc nhiên.
- " cô gái này... có gì đó không đúng, giữ gương mặt và tính cách của cô ta có cái gì lạ lắm ".
- haha nực cười, con nhỏ xấu xí như mày mà cũng muốn quyến rũ người khác sau, mày nghĩ bản thân mình có năng lực lớn đến thế sao.
- sau buổi chiều hôm nay sẽ biết, Lục Nhậm đừng quên cuộc hẹn, 1h tui sẽ đến nhà tìm anh.
- ok.
- quên, anh sẽ không vì sợ mà lén cho người sử tui chứ.
- haha, tất nhiên, không ai được động vào Vũ, nếu không tui không tha cho người đó.
1 cái cười lơi rồi bỏ đi, 1h tại nhà Lục Nhậm, 1 chiếc xe sang trọng chạy với tốc độ cao thắng gấp trước cửa nhà. nơi đó không chỉ có nó, Lục Nhậm, An Phúc mà hầu như có tất cả mọi người trong trường đều tập trung ở đây.
- thế nào đây, đông thế thì hủy hẹn đi, 1 người không giữ lời cơ bản không có tư cách đấu với tui.
- khoang đã.
- muốn gì?
- bọn họ đều là bạn của anh đến chơi thôi, phòng đấu bên đó, nhóc vào với anh.
- Vũ...
- an tâm, tui sẽ ra sớm thôi.
vào đến phòng nó không nói 1 lời cầm điện thoại đi vòng vòng.
- haha, vui nhỉ.
nó nhẹ tay gỡ ra mấy cái máy quay siêu nhỏ.
- tui có chuyện quan trọng muốn nói với anh, đảm bảo bảo mật xíu đi. nếu không tui không đảm bảo cho gia tộc cậu đâu.
- nhóc đang hâm dọa anh?
nó đem 1 cái vòng tròn để lên bàn khiến Lục Nhậm ngớ người. đó là 1 cái vòng màu đen có hình cây thánh giá, bên trong khảm 1 đó hồng bằng kim cương sáng lấp lánh.
- đi theo anh.
nó đi theo Lục Nhậm đến 1 căn phòng khác rộng không thua gì căn phòng lúc nãy.
- rốt cuộc nhóc là ai?
- Hoàng Kim Vũ.
- thẻ lệnh?
- là của chú anh, người đã mất hai năm trước.
- sao nó lại ở trong tay nhóc.
- điều này anh không cần biết, anh chỉ cần biết anh muốn lấy lại nó hay không thôi.
nó đang thách thức anh, điều anh cần làm hiện tại là đoạt lại thẻ lệnh từ tay nó.
- anh chưa bao giờ đánh phái nữ.
- cho dù người đó là thủ lĩnh của phe đối đầu và đang muốn xóa sổ anh em anh.
- chuyện này...
- đôi lúc quân tử quá sẽ khiến anh em của anh chết mà không biết nguyên nhân đó.
- vậy nhóc là...?
- người thừa kế nếu anh không có năng lực.
- người thừa kế của chứ sao?
tập trung nhìn người con gái trước mặt, nó chỉ nhẹ nhàng đặt cái vòng xuống bàn ở giữa phòng.
- song vào đi chứng minh anh có đủ tư cách.
Lục Nhậm nghiêm túc đánh, nhưng nó là ai chứ, người thừa kế của 12 vị thủ lĩnh tối cao của Hắc bang, nó đã từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, 30p trôi qua mồ hôi trên người nó cũng đã đổ xuống, nhưng còn Lục Nhậm thì nằm sải lai luôn ở giữa phòng.
- haiz, cậu quá tệ, làm sao đây, miễn cưỡng đưa cậu lên chắc chắn sẽ khiến Kha gia tuyệt hậu.
- thật... ra... nhóc là ai?
- thật muốn biết.
- sau cái mắt kính đó là khuôn mặt thế nào? sau cái vẻ mặt này là con người như thế nào?
- xem như cho anh 1 đặc ân. nhìn cho kĩ nhé.
nó xoay lưng tháo thun buộc tóc tháo mắt kính, Lục Nhậm nhóm người dậy. tất cả thời gian không gian như đang đừng lại ngay giây phút nó quay mặt.
- là cô bé năm đó.
móc bốp lục nhanh tấm hình, nó bước lại lấy từ trong tay hắn.
- buồn thiệt chứ, 7t với 16t xem ra cũng không khác nhau mấy.
- nhóc đúng là Angel, là con rơi của chú tui.
- cốp...
nó nổi giận kí 1 cái thật mạnh lên đầu hắn.
- mẹ tui không có hứng thú với chú anh, với lại ba tui là 1 người khác.
- không phải thật hả?
- muốn ăn thêm 1 cái nữa hả?
- không... không muốn, còn thẻ lệnh.
- hiện tại không giao cho anh được.
- tại sao chứ.
- dưới tay của chú anh có rất nhiều người ưu tú, bọn họ đều muốn cái ghế mà chú anh để lại, nếu miễn cưỡng giao cho anh, bọn họ sẽ không tha cho anh. anh yếu quá.
- nè, có cần nói thậm tệ vậy không?
- sự thật là thế mà, giờ đi ra ngoài được rồi, nhóc Phúc chắc đang lo lắng lắm.
nó đeo lại kính, buộc lại tóc, còn hắn thì lơ ngơ đi theo sau nó.
- Vũ, có sao không?
- không sao. chúng ta về thôi.
- khoan đã mày đã làm gì Nhậm ca.
nhìn lại Lục Nhậm như đang mất hồn nhìn nó.
- nè, nhìn đủ chưa?
- à? hả? đủ, uh đủ rồi.
- tui về được rồi chứ.
- uh! nhưng anh có thể đến tìm nhóc không.
- bất cứ lúc nào anh muốn.
nó vừa bước ra khỏi nhà cũng là lúc Lục Nhậm ngã xuống.
sáng hôm sau.
- con nhỏ xấu xí, mày đã làm gì Nhậm Ca.
- hắn làm sao?
- nhập... nhập viện rồi.
- hắn quá yếu đi.
- mày...
con đại tỷ đưa tay lên định đánh nó thì bất ngờ cánh tay bị ai nắm lại.
- Nhậm... Nhậm ca.
(khoảng 1 chương nữa nó sẽ về)
|