Nàng Là Đại Boss
|
|
Phần 29: Gió Lặng Rồi - nhóc, tha lỗi cho anh, anh không cố tình làm thế đâu, nhưng anh iu em, trước giờ anh chưa bao giờ dám nói, anh vốn định chôn chặt tình cảm này, sẽ không bao giờ để em biết, đến một ngày nào đó, khi em có 1 người bên cạnh, anh sẽ im lặng bước ra khỏi cuộc sống của em. Nhưng hai ngày em mất tích, anh như điên lên vậy em biết không? rồi khi thấy em ở nhà cậu ta, anh không kiềm chế được bản thân không kiềm chế được tình cảm này nữa, anh ghen, anh thật sự đang ghen đó, anh làm tất cả cho em, muốn để em cái gì cũng cần anh, như thế em sẽ không xa anh, anh muốn ở cạnh em, ở cạnh chỉ chăm sóc giúp đỡ em thôi anh cũng bằng lòng, anh cố nén cảm xúc khi bên em là sợ khi em biết, em không chấp nhận được, sẽ có khoảng cách với anh.
- anh iu em bao lâu rồi.
từ giọng nói dứt khoát đến ánh mắt hững hờ, hắn biết nó không tin lời hắn.
- từ lúc mới gặp, đến khi em dần lớn thì chắc chắn.
- haha, anh không nghĩ mình giả tạo quá sao?
- hử?
- nếu anh nói yêu em lâu vậy, mấy năm trước là ai có bạn gái, iu em mà hiện tại ai còn dây dưa, chôn chặt tình cảm, khi em có người bên cạnh thì sẽ lẳng lặng ra đi sao? cao thượng quá nhỉ "không" tình yêu chân thành quá nhỉ "dừng lại đi" nói ra thật là không tin được đúng không "đừng nói nữa" đúng là khó tin thật "đừng mà" anh xem em là gì thế, là 1 con nhóc chưa biết gì hay là 1 trò mới để chơi.
- Vũ...
hắn sững sờ nhìn nó, nó lấy hai tay che miệng, ánh mắt hoảng hốt, nó không dám đối diện với hắn, không dám nhìn hắn nữa, nó quay đầu chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại, hắn khụy luôn xuống đó, nằm dài trên nền nhà, khẽ nhắm mắt ngăn dòng cảm xúc hiện tại, còn nó sau khi đóng cửa lại cũng ngồi luôn tại đó.
- chẳng phải đó là những lời mày muốn nghe sao? tại sao còn nói ra những lời đó? tại sao phải làm tổn thương anh ấy chứ? mày đúng là 1 người không ra gì mà.
nó mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, nó muốn ngủ, trước mắt nói mọi thứ trở nên mờ nhạt, nó có cảm giác như đang quay cuồng, nó ngã xuống đất tay va vào 1 lọ thủy tinh làm vỡ ra đầy nền, tay nó bị khứa 1 đường, nó cố ngồi dậy dựa vào giường, định gọi hắn thì nhớ sực lại nên thôi.
Nghe thấy tiếng động hắn không cần suy nghĩ, quên luôn những lời lúc nãy của nó, chạy lên nhưng cửa đã bị khóa.
- Vũ, tiếng động gì vậy Vũ, em trong đó sau rồi, Vũ, em có sao không, em mở cửa cho anh đi Vũ.
không nghe thấy nó lên tiếng, lòng hắn như lửa đốt, tông cửa vài 3 lần mới mở ra, nó ngồi ngay dưới giường, tay không ngừng chảy máu, hắn chạy đến, bế nó lên giường, lấy khăn lau chung quanh vết thương.
- anh đưa em đi bệnh viện.
- không cần, đi ra ngoài đi.
không còn cách nào khác, hắn lấy hợp cứu thương ra chuẩn pị sơ cứu cho nó, nhưng nói giật tay lại.
- tui không phải nói anh đi ra ngoài.
- em muốn gì cũng được, muốn sau cũng được, nhưng giờ phải đưa tay cho anh rửa vết thương rồi băng lại.
- anh thôi ngay đi được không, không ai mượn anh làm cả.
- không ai mượn cả, là anh tự nguyện.
- ha, tự nguyện, có nghĩa là vì em gì anh cũng làm phải không?
- uh, chỉ cần em nói là được.
nó đưa tay hất con dao xuống nền nhà.
- anh đâm mạnh 1 nhát vào ngực mình, nếu ngập con dao tui không những cho anh rửa còn cho anh băng bó vết thương.
- được, anh làm.
không chút do dự hắn cầm con dao hướng thẳng vào ngực, còn chưa kịp đâm xuống mặt đã nhận được 1 cái tát trời giáng.
- tại sao? tại sao lại làm thế hả? anh thừa biết yêu cầu này quá đáng mà nếu em không ngăn anh thật sự sẽ đâm sau hả? anh là một tên đáng ghét, đáng ghét.
nó khóc, toàn bộ u uất, toàn bộ khó chịu, điều theo nước mắt chảy dài trên đôi má bé nhỏ của nó.
- uh, tất cả điều do anh, là anh đáng ghét.
hắn vừa dỗ nó vừa khẻ rửa vết thương cho nó, xong thì ôm nó vào lòng.
- bảo bối, em đừng khóc nữa.
- anh cứ như thế em làm sao mà rời anh đây.
- đừng bao giờ rời anh.
- ha, không phải 1 ngày nào đó cũng bắt buộc sẽ buôn sao?
nó định ngồi dậy thì hắn đưa tay ôm chặt lại.
- cho anh một cơ hội đi được không?
- ...
- anh đã bao giờ làm mất lòng tin của em chưa?
- có đó.
- hồi nào chứ?
- thứ nhất trong mắt em anh luôn là một người năng lên được, bỏ xuống được, nhưng giờ em mới biết, anh mềm yếu, dây dưa không dứt khoát, thứ hai, không có chủ kiến không có ý chí, làm em vô cùng thất vọng.
- anh biết là chuyện tình cảm anh giải quyết không được dứt khoát, anh nhận lỗi, nhưng em không thể nói anh không có chủ kiến, không có ý chí, chỉ là vì em cái gì anh cũng không cần, chỉ cần em vui là được.
- em hư là tại anh.
- không sao? anh sẽ cho em hư cả đời.
- được a, hành hạ anh cả đời cũng không phải chuyện gì đó khó khăn.
- uh, chỉ cần em muốn, hành hạ thế nào cũng được.
|
Phần 30: Bóng Tối (tạm thời lặng 1 tuần, về quê không có mạng, tuần sau sẽ đăng đàng hoàng cho những ai đang đọc bộ này nhé ahihi)
chuyện buồn chuyện vui chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng, nhưng không bao giờ ảnh hưởng đến thời khóa biểu, hôm nay vẫn là phải đến trường.
sau nhiều ngày nghỉ học ai cũng quay quanh nó hỏi tới hỏi lui, nó lấy lý do bệnh nặng, đi viếng mộ ông bà nội gì đó 1 lèo để ngụy biện.
- Vũ, trước khi ra chơi có buổi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh đó.
- sặc, kiểm tra?
- uh, học bài đi nhé.
- em lo gì, tiếng anh của em luôn rất khá mà.
- đúng đó, em dư sức làm không cần lo.
- sợ bà ta làm khó, mệt thôi, bài tiếng anh thì có là gì?
- cũng đúng.
giờ kiểm tra đến, đúng là Lâm Lam luôn ngồi ở chỗ nó, không nói này cũng nói kia, làm nó phiền muốn chết. hết tiết còn bắt nó ôm sấp bài kiểm tra đem lên phòng cho Lâm Lam. nhưng đi được nữa đường.
- ý! Vịt con xấu xí, em xuống nhà kho tìm giúp tui cái dây sạc laptop được không. em biết hiệu máy tui chứ?
- sấp bài thi này...
- cô tự mang được.
- sau lúc nãy cô còn kêu em đem.
- em nói cái gì cơ?
- không có gì ạ? em xuống nhà kho đây.
nó đi vào nhà kho lục tung 1 đóng dây ở cuối dãy, bỗng cửa đóng sập lại, nó chạy nhanh ra phát hiện cs người đã khóa ngoài, nó cầm điện thoại tính gọi cho hắn nhưng điện thoại vừa kết nối, đèn cũng bị tắc đi.
- nhóc con.
- anh, á á á á.....
- nhóc con, em làm sao vậy, Vũ, Vũ.
hắn lập tức chạy ngay lên phòng học thì mọi người nói nó đã đi theo Lâm Lam, Ngọc ở lại quản lớp không cho ai đi lung tung, vì trống đã điểm giờ vào lớp, còn 3 người còn lại với hắn chạy ngay xuống phòng Lâm Lam.
- Đằng Phong anh đến tìm em hả?
- Vũ đâu?
- anh ngộ nha, sau tìm con vịt con đó lại đến hỏi em.
- chẳng phải lúc nãy đi theo cô?
- đúng là em ấy có đi theo cô, nhưng sau khi để sắp đề thi lên bàn thì đi rồi.
- đi đâu?
- làm sao cô biết.
- khoang đã máy thầy vẫn còn kết nối. alo, Vũ... Vũ...
bên kia không vọng lại tiếng trả lời nào, chỉ duy nhất có 1 vọng hát vang lên làm hắn và Kì xuýt nữa thì ngất tại chỗ.
- đem cô ta đến đây.
1 câu nói ngắn gọn làm hai người đổ cả mồ hôi hột. trong khi hai người còn lại không hiểu mô tê gì.
- bây giờ em còn nói không liên quan đến em.
- thật sự liên quan gì em chứ?
- nếu em không nói ra căn phòng tối đang nhốt nhóc con, trong vòng 1h tới cả nhà em không còn thấy mặt trời ngày mai đâu.
- em đã nói là em không biết mà.
- gọi cho phó tổng xem ông ta nhận cô con gái này không, nhận thì diệt môn, không nhận thì giết cô ta, sau đó lật tung cái trường này lên tui không tin là tìm không được nhóc con.
- Đằng Phong... anh... anh vì con... con nhỏ đó... mà muốn giết chết em sao?
- cô chắc cũng biết năm đó do các bạn gán ghép với do công việc tui với cô mới có khoảng cách hơi gần đó, tui vốn chưa từng yêu cô, tui vì sao lại không thể giết cô?
- anh...
- bây giờ nói hay không tùy cô.
- ở... ở... nhà kho.
tụi hắn tức tốc chạy xuống, vừa đi hắn vừa căng giận.
- tất cả sau khi vào trong nhất định phải im lặng, Bạch, Long canh cửa, Kì giữ cầu giao điện, ba giờ tui nói bật mới được bật lên.
- chuyện này em biết rồi.
- mọi chuyện theo xấp sếp, vào.
tất cả đã vào hết bên trong, không ai dám lên tiếng, căn phòng tuy tối nhưng mắt vừa quen đã lơ mơ có thể nhìn thấy nó đang ngồi ở giữa phòng, trên tay còn cầm 1 con dao, thung tóc đã tháo, kính cũng quẩn sang 1 bên, bây giờ nó đích thị là Angel.
- đến rồi à. đưa cô ta qua đây.
- em bỏ con dao đó xuống rồi muốn gì cũng được.
- anh cũng gan quá nhỉ, dám ra lệnh cho tui sao?
- chuyện nguy hiểm luôn cần phải thận trọng, chẳng phải em luôn nói thế?
- giỏi. dao trên tay tui, có năng lực thì đến mà lấy.
- Anh...
- Kì đứng yên đó, anh có thể làm được.
cách lấy duy nhất còn không phải là đấu với nó 1 trận, dành con dao kia trên tay nó, năng lực của hai người tương đối ngang bằng, nếu hắn cố hết sức đúng là năng lực con trai có thể thắng được nó, nhưng hắn là sao nỡ ra tay đánh nó đây. giờ phút này không cần biết là ai nó điều đánh thẳng tay, hắn bị thương tương đối nặng, con dao vẫn trên tay nó, môi vẫn đang nở 1 nụ cười rất ma mị kia.
- còn muốn lấy?
- còn.
lúc hắn xông vào bị nó đá cho một cước văng ra rất xa, mọi người đều hoảng hồn, nhân lúc mọi người không chú ý, Lâm Lam chạy qua mở đèn lên, mọi thứ trong phòng điều thấy rõ, hắn và Kì hét lên tuyệt vọng.
- không.
nó đứng chết chân 1s sau đó quay ngược con dao về phía ngực mình đâm thẳng, hắn và kì lao đến với 1 khoảng cách rất xa, liệu lần này hai người hắn có kịp cứu nó, vì sau nó lại làm như thế? sau lần này Lâm Lam sẽ ra như thế nào?
|
Phần 31: Cho Phép Anh Yêu Em hắn chạy nhanh đến, chụp ngay con dao quay lại đâm mạnh vào người mình, ôm chầm lấy nó thật chặt, Kì tóm lấy Lâm Lam và ngăn không cho hai người còn lại xông đến.
- không được lại gần, lập tức gọi cấp cứu.
- thì ra nó là con nhỏ đó, nó ở nhà Đằng Phong, nó từng giết người, nó...
- cô câm miệng lại cho tui.
qua khoảng 5p, máu hắn đã loang ra 1 mảng lớn dưới nền, nó dần tỉnh lại, hoảng hốt đỡ hắn lên, xe cấp cứu cũng đến.
- anh... ổn không?
- không sau, nhờ có cái mặt dây chuyền nên con dao lệch hướng chỉ khứa thôi chứ không đâm.
nó giao Đằng Phong cho Bạch, Long. đi thẳng đến chỗ Lâm Lam.
- haha, mày chuẩn bị.
- bốp.
1 cái tác tay như trời giáng hằn 5 ngón ửng hồng lên đôi má trắng nõn nà của Lâm Lam.
- mày...
- nghe cho rõ đây, nếu cô còn làm loạn 1 lần nữa, tui sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết.
- mà dám, mày không sợ...
- cô nhìn mặt tui xem có giống sợ cô không? tui giết cô rồi xóa tin đồn dễ như cái chớp mắt. chuyện hôm nay tui sẽ tính sổ với cô sau. Kì với em đưa Đằng Phong đến bệnh viện hai anh ở lại, nói với mọi người em tìm đồ dùm cô Lâm Lam vô tình làm ngã kệ sách, thầy đỡ giúp nên bị thương rồi, cần đưa em và thầy vào bệnh viện, khi nào thầy về nhà mới cho đến thăm, còn cô ta dám tiết lộ nửa lời giết không cần báo cáo.
- Vâng.
nhìn vẻ mặt của nó, cái cuối đầu đầy phục tùng của hai trong tứ công tử làm cô cũng không dám hành động hồ đồ, nhưng chẳng lẽ chịu thua dễ dàng thế sao? tất nhiên... là không rồi. thứ có không được sau lại để kẻ khác cướp mất lại còn hạnh phúc ngay trước mặt chứ, như thế cục tức này nuốt sau trôi. nhưng cô không thể tự hành động được, muốn làm cũng nên để 1 kẻ khác làm thay chứ.
nó với hắn được đưa tới bệnh viện, 1 vết xước nhỏ trên người nó cũng không có, còn hắn, còn nói chuyện được là may lắm rồi. người chỗ xanh chỗ tím, máu cũng chảy rồi, vết thương không sâu lắm. nói chung vẫn... còn sống.
nó ngồi ngay trên giường bệnh của hắn gọt trái cây cho hắn ăn. hắn nhìn nó cười ngọt ngào.
- anh đang cười gì đây?
- tiểu thư nhà tui cũng biết chăm sóc người khác?
- em tiện tay đổ thêm 1 số thứ vào thức ăn và trái cây của anh rồi, có gan thì cứ từ từ thưởng thức.
- em chắc chắn sẽ không lấy mạng anh.
- nhưng thuốc xổ thì không lấy mạng người.
- sặc... nhưng mà em không nỡ lòng đâu.
- lần này coi như tha cho anh. gọt xong rồi đó, ăn đi.
- tay anh bị thương.
- được... anh được lắm.
nó đưa vào miệng hắn 1 miếng lê, 1 hành động nhỏ thế thôi, cũng đủ khiến hắn ngây ngốc cả ngày.
- Vũ...
- hở
- anh...
- sao?
- em...
- thế nào?
- cho phép anh yêu em được không?
- hả? yêu mà xin phép, em mới nghe lần đầu đó.
- muốn yêu boss tất nhiên là phải xin phép rồi.
- thế boss không cho?
- lần sau xin tiếp.
- được thế nữa hả? không định bỏ cuộc sao?
- nếu em trả lời không yêu anh, anh sẽ bỏ cuộc.
- uh vậy em sẽ trả lời.
- hả? khoang đã, em định trả lời thật à? là định nói không yêu anh? a, vậy không cần nói đâu, anh đi ngủ rồi.
- duyệt. à, anh không nghe thì bỏ qua vậy.
- khoang, anh nghe, anh nghe chữ duyệt nhá.
- không phải anh nói anh ngủ rồi.
- có nói sau, hồi nào ta.
hắn quên luôn bản thân mình bị thương nhào đến ôm chầm lấy nó.
- cám ơn em, anh nhất định... không làm mất lòng tin của em.
- hứa thì nhớ phải giữ lời, anh biết người phản bội Hoàng Kim Vũ có hậu quả như thế nào chứ?
- anh chắc chắn sẽ không, vì em đau lòng, so với việc lấy máu anh còn đau hơn gấp ngàn lần.
- đừng có chỉ giỏi được cái mồm.
- vâng thưa đại boss.
- tốt.
điện thoại nó geo, nhìn thoáng qua là Bạch gọi.
- có chuyện gì?
- Yến với Nghi muốn đến bệnh viện thăm em.
- uh, cứ đưa họ vào.
- em...
- sao?
- có... Angel ở đó không?
- ra là anh lo chuyện này, dẫn bọn họ đến đi, em tự sắp xếp được.
- uh, vậy tụi anh đến.
điện thoại vừa ngắt 1 người khác nữa lập tức điện đến, không nói cũng biết đó là Đằng Cát.
- alo.
- Vũ, nghe nói cậu ngã trong kho, không sao chứ, đang ở đâu, có bị thương chỗ nào không, nói đi tui lập tức đến.
- tui...
nó còn chưa kịp trả lời điện thoại đã bị hắn lấy.
- Vũ không sau, không bị thương chỗ nào hết, em ấy đang ở cùng thầy, em yên tâm.
nói xong không những đợi người ta trả lời đã cúp luôn máy.
- thái độ anh là gì đây?
- không có gì?!
- mới như thế mà đã ăn phải giấm chua rồi.
- mới như thế của em là sao chứ. mấy hôm trước em còn ở nhà cậu ta tận mấy ngày cơ đấy, em có biết mấy ngày đó anh ra sau không? anh ghen 1 chút thì làm sao chứ.
- vậy nói cho anh biết thêm 1 chuyện.
- không phải em đã hứa gì với cậu ta đó chứ?
- haha, anh đón đúng rồi.
- anh cho người đi khử cậu ta.
- bình tỉnh lại cái coi, em chỉ hứa cùng cậu ta thi Toán Vòng quốc gia, nên sau khi bình phục, kèm toán lại cho em.
- uh như vậy còn được, đi thi đó giáo viên được theo giám sát, không lo?
- anh để ý chỉ có mỗi chuyện này thôi sao? cái hủ giấm của anh cũng to quá rồi đó.
- yêu em thật là có nhiều thứ để ghen quá đi mất a...
|
Phần 32: Hình Xăm nó với hắn huyên thuyên 1 lúc thì nó ngủ quên luôn ngay trên giường của hắn. Tứ công tử dẫn theo Nghi Yến đi vào, vừa mở cửa tụi nó đã há hốc mồm.
- cái... cái gì đây?
- Ngọc, nói em nghe, cái người đang nằm trong vòng tay thầy là ai? Vũ hay là Angel.
cái cục diện này thật không thể nào giải thích đi, cái mặt thì chắc chắn là Angel rồi, khổ nỗi lại đang mặc đồng phục của Vũ, 4 người hắn chỉ còn biết nhìn 4 hướng cho qua thôi, biết nói sau.
- bảo bối, bảo bối.
-đừng phiền em, nếu anh còn lảm nhảm cấm và phòng em 1 tuần.
- Cấm... cấm vào phòng? - Nghi Yến đồng thanh
- ai mà ồn vậy.
nó từ từ mở mắt thấy mọi người nó nhíu mày nhẹ rồi ngồi dậy.
- đến rồi à?
- Cậu... cậu là...
- Hoàng Kim Vũ, Angel, gọi thế nào cũng được.
- không... không thể nào?
2 người khụy xuống, không còn lời nào để nói, tứ công tử lắc đầu. còn nó đi đến nắm hai người lên cười xòa.
- hai người sao phải ngạc nhiên thế chứ, bình thường đi nào.
- cậu bảo chúng tui làm sao bình thường đây.
- cậu ở trước mặt tụi này là hai người đấy.
- thấy tui giỏi không.
- sao em lại cho bọn họ biết thân phận.
- mọi người biết hết rồi?
- hai người nghỉ sao?
- chúng tui làm chung.
- em muốn dùng người.
- hai người họ làm được gì?
- Bạch chết tiệt, anh khi dễ tui hả?
- còn không đúng.
- em cần tất nhiên là có chỗ dùng rồi. Nghi, Yến hai người thích thiết kế trang sức nhỉ?
- cũng chỉ là sở thích thôi, cậu cũng có xem qua rồi mà.
- em đừng nói muốn hai người họ thiết kế cho Hoàng Kim nha?
- uh, nó đó.
- thiết... thiết kế cho Hoàng Kim.
- các cậu có không gian thiết kế, mẫu vẽ cũng có thể được chọn nếu đúng yêu cầu.
- thật... thật sao?
- ổn không đó?
- còn không phải Xuân tỷ ngày nào cũng đeo theo em đòi thêm người sao, làm việc dưới tay Xuân tỷ tương lai hai người cũng sẽ rộng hơn, sau này 3 cặp các người có lấy nhau, trong nội bộ coi như cũng tương xứng đi haha.
- em biết tính toán quá ha.
- cấp này biết nghĩ cho người khác nữa hả ta.
- 3 cặp? còn 1 cặp nữa hả? là Vũ với thầy à.
- chúng tui không tính.
- vậy là ai?
- là anh với Kì đó.
- cái gì?
- hôm nay đúng là shock toàn tập mà. hix.
hôm sau nó đi học, hắn cũng 1, 2 muốn đi làm lại, nên nó huy động thêm vị bác sĩ riêng của nó đến làm ở trường. vừa nghe ông ấy đã hí hửng đến ngay, cũng thật lạ. điều tra biết Hân Ly lâu nay rất không thích nó, 1 kế hoạch mới được lập nên, 1 mảnh giấy nhỏ ghi thứ gì đó được kẹp trong cuốn sách của Hân Ly, sau khi coi xong cô vô cùng đắc ý.
trường học ở Việt Nam dù là công hay tư thứ hai vẫn phải có chào cờ. mọi người tập trung nhốn nháo. thời khắc quốc ca vang lên Hân Ly đi giầy cao rót không khéo lách nhẹ cổ chân 1 chút thì ngã vô tình hay cố ý nắm chúng áo nó kéo 1 cái đức lìa vài cái cút áo. lộ ra 1 bên vai và ngực, 1 hình xăm rất to lộ ra khiến mọi người điều chú ý.
- cô ta xăm mình kìa.
- học sinh sao lại thế chứ.
- cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi.
- Hoàng Kim Vũ, em xăm mình?
hắn không nói tiếng nào chạy đến lấy áo khoác của mình khoác lên cho nó, tứ công tử đến xoay quanh.
- không sao chứ?
- em không sao.
- em không biết học sinh không được xăm mình sao?
- chỉ là hình xăm thôi mà có gì mà làm quá lên vậy ngài hiệu trưởng.
cái người hiên ngang này còn ai ngoài vị bác sĩ mới cô Jenny.
- J... cô Jenny đây là chuyện của Ban quản lý học sinh, cô đừng nên xen vào.
- vậy ai trong học đường này cũng không được xăm mình?
- chuyện này?
- tui lỡ xăm rồi.
Jenny kéo nhẹ áo trên vùng ngực cùng chỗ cũng hiện ra 1 hình xăm y như của nó.
- không những thế, tui còn xăm cho tứ công tử và Thầy Phong đây nữa hahaha.
mọi người ngạc nhiên với toàn bộ chuyện này, cũng ganh tị với nó tăng thêm 1 phần.
- sao mọi người lại có chung hình xăm vậy ạ?
- hô hô, tui thích hình đó nên đem tất cả đi xăm, còn con nhóc này mấy năm trước nó bệnh vào viện, tưởng là người nhà của Đằng Phong nên sau khi tiêm thuốc tui đã đem con bé đi xăm luôn haha. hiệu trưởng rất xin lỗi, bỏ qua lần này đi nhé, nếu không đuổi hết cả bọn cũng được.
- chuyện này.
- bỏ qua đi thầy.
- đừng đuổi tứ công tử.
- thôi... thôi được rồi chuyện này tui bỏ qua, các em trật tự tiếp tục làm lễ đi.
mọi chuyện im xui nó được Jenny đem đi, còn Hân Ly và Lâm Lam thì không vui ra mặt. lễ vừa xong tụi nó cùng hắn đã chạy ngay đến phòng y tế trường. thì thấy nó đang nằm trên giường còn được Jenny matxa.
- đến rồi à.
- em ổn không.
- tay nghề của Jenny tỷ đây mà cậu dám nghi ngờ.
- em... em sao dám chứ.
- Jenny tỷ có quen với hiệu trưởng?
- wao! không thẹn là Hoàng Kim Vũ, cả chuyện này em cũng nhìn ra.
- hai người có quan hệ gì?
- bạn giường, mấy năm trước vô tình uống say, có ngủ với ông ta, sau đó ông ta cứ đòi cưới, còn ta thì dây dưa đến giờ.
- hôm qua em còn thắc mắc sao tỷ lại đồng ý nhanh như vậy thì ra là vì ông ta.
- thật hết cách với tỷ.
|
Phần 33: Trước Cơn Bão -đúng là lợi dụng phải một con ngu mà.
đang lúc tức giận vì kế hoạch bị hỏng Lâm Lam lại vô tình nhìn ra thứ gì đó trên người Hân Ly.
- ngu ngốc thì không nên sống.
đúng lúc nó đi ngang qua nguyên bọn nhìn nhau cười rất thần bí. đi thẳng về lớp nó ra hiệu cho Đằng Cát ra 1 chỗ vắng nói chuyện, nó đưa gì đó cho cậu, cười nói rất vui vẻ rồi về lớp.
- sao cậu phải làm thế hả Vũ?
- lâu lâu mình cũng phải trả đũa, để người ta còn biết mình không phải hạng vừa.
- cậu cũng háo thắng thiệt.
- tính cách trời sinh rồi hahaha.
giờ học vào tụi nó cứ ngồi cười khúc khích, làm ai cũng khó hiểu, kể cả Đằng Cát người hằng ngày đến cả nói chuyện cũng làm biến, hôm nay cũng đang ngồi cười.
giờ Tiếng Anh là giờ hành hạ tụi nó, nhưng hôm nay không những không khó chịu mà tụi nó còn vui vẻ, và rất ngoan ngoãn.
- Hân Ly, lên bảng viết cho cô câu này.
- dạ? em ạ? vâng.
- Hân Ly, cái vòng cổ em đeo có phải 'Huyết lệ'?
- dạ? vâng ạ, nó rất đẹp phải không cô?
- nếu là 'huyết lệ' nó tất nhiên là đẹp, nó là do ba tui làm mà, nhưng ba tui nói nó chỉ có duy nhất 1 chiếc và giờ nó đang trên cổ tui.
mọi người bên dưới bắt đầu xì xào, Hân Ly đưa mắt nhìn Đằng Cát như sắp khóc.
- tui hay nghe đồn em đeo đồ giả thì ra chuyện đó là có thật.
- cô nói đúng chiếc đó trên đời chỉ có 1, là do em nhờ 1 người bạn yêu cầu ba cô làm riêng để tặng cho vị hôn thê tương lai của em là Hân Ly nên chiếc Hân Ly đang đeo là đồ thật, phía sau móc khóa dây còn có con dấu của ba cô.
- sao?... vậy.... ý em nói là chiếc trên cổ cô là đồ giả sao.
- nó không phải đồ giả, chỉ là hàng lỗi thôi.
- em nói cái gì?
- lúc ba cô làm đã làm lỗi viên thứ 6, nhưng Hoàng công tử bảo nó trong cũng sáng tạo đó, nên giữ lại. nên nó không phải là Huyết Lệ.
cảm thấy rất mắc mặt về chuyện này nên Lâm Lam đã cho kết tiết sớm, lớp nó đã cười đến ngất ngây ngày hôm đó, Hân Ly vô cùng cảm động đã chạy đến hôn Đằng Cát 1 cái làm cho lớp nó càng nhoi hơn. nó thấy cảnh đó càng cười lớn, Đằng Cát nhẹ nhàng liếc xéo nó 1 cái, cũng cười nhẹ ngồi xuống.
trường nó tổ chức thi vòng trường, nó và Đằng Cát cùng điểm, tiếp tục thi lên, trong vòng 1 tháng hai người đạt đến vòng quốc gia, nhưng cả hai lại quyết định dừng ngay ở đó làm cho phụ huynh thổ huyết nhà trường học máu. lời hứa coi như cũng thực hiện xong, được Đằng Cát giải thích về việc chiếc vòng cổ nên hiềm khích giữa nó và Hân Ly coi như cũng tạm lắng xuống.
sau 1 học kì mệt mỏi trường nó tổ chức đi du lịch học tập 1 tháng, chủ đề của chuyến đi này là Văn Hóa Nhật Bản. (cái trường giàu kinh). mọi khối trong trường điều được đi, trừ lớp B, vì có cho họ cũng không có tiền mà duy trì 1 tháng này. coi như là 3 lớp, Nghi định không đi, nhưng sau 1 màn hâm dọa cả công việc lẫn học tập của Bạch thì vấn đề nhanh chóng bị dẹp bỏ. ngày đến bọn họ tập trung ở trường, xe của trường sẽ đưa họ đến chỗ tập trung để tránh việc thời gian đến lộn xộn. lần đi này tứ công tử điều đi, có ai mà nỡ bỏ lỡ chứ.
nó cùng hắn đến sớm, vì hắn là giáo viên nên cần đi sớm để còn giữ trật tự cho cái đém nhoi nhoi này, giáo viên được đi cũng chỉ có 6 người, hắn, Lâm Lam, hiệu trưởng, jenny, và hai giáo viên khác, với 100 học sinh của 3 lớp, chia làm 3 nhóm, khối 10 của Hắn và Lâm Lam, 11 của hai giáo viên kia và 12 của hiệu trưởng và Jenny dù mọi người không hiểu và cô 1, 2 đòi qua khối 10 nhưng bị từ trối.
nó, Yến, Nghi hiển nhiên làm nhiều người ghen tỵ. vì họ luôn được đi chung xe với tứ công tử, ngồi máy bay khoang riêng với bọn họ, và tất nhiên là còn có thêm hắn.
máy bay còn chưa cắt cánh, phía cửa khoang đã xuất hiện 1 người không mời.
- Đằng Phong em ngồi chung với anh được không.
nó từ toilet lảo đảo đi ra thấy ngay ai kia đang xà xuống chỗ của nó, ánh mắt nó đanh lại.
- đi ra.
- Đằng Phong anh đừng lạnh lùng vậy mà.
- cô Lâm Lam, cảm phiền cô trả chỗ cho em đi.
cái ánh mắt sắc lẻm, 1 nụ cười lạnh thấu xương trên khuôn mặt nó 1 khắc khiến hắn rùng mình.
- chỗ này quy định là của em sao?
- đúng vậy đó ạ, em không ngồi thì không ai dám ngồi đâu ạ?
trong lời nói cố tình thêm vài phần khách sáo dù trong phòng này không có người ngoài, làm hắn mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau bò xuống.
- Lâm Lam tui nghĩ cô nên ra ngoài rồi đó.
Lâm Lam tức giận bỏ ra ngoài. nó nhếch mày lên nói với hắn.
- đổi chổ.
- hả?
em không thích chỗ của mình bị người lạ ngồi qua. đổi qua đi.
- à, uh.
- sao này còn để cô a tùy tiện thay thế chỗ của em thì em cho anh 1 chỗ riêng với cô ta luôn.
hắn cười gượng sau đó ngớ ra rồi cười híp cả mắt quay qua hỏi nó.
- em ghen rồi phải không.
- em không có tâm trạng.
- em thừa nhận thì có sao đâu chứ?
- em nhức đầu.
- hả, sao thế, em mệt à ngoài nhức đầu ra còn khó chịu chỗ nào không.
- cảm thấy hơi mệt thôi, im lặng để em nghỉ ngơi 1 chút.
- uh, uống viên thuốc vào đi rồi ngủ.
nó dựa vào lòng hắn nhẹ nhàng khép mắt, Kì, Long với Ngọc, Yến thì miễn bàn đi họ đã ôm nhau ngủ từ bao giờ, còn Bạch, Nghi.
- dựa vào tui mà ngủ.
- sao tui phải dựa chứ?
- cô còn cãi lời tui đưa cô sang đó bỏ luôn ở bên đó không cần về.
- cậu...
- dựa vào.
- dựa thì dựa, làm gì dữ vậy.
trời yên biển lặng đến quá mức chính là khởi đầu cho 1 cơn bão vô cùng lớn, chuyến đi lần này sẽ là cái mở cho 1 kết thúc.
|