Nàng Là Đại Boss
|
|
Phần 19: Bình Ổn tứ công tử đưa xấp hồ sơ ra trước mặt hắn.
- hôm nay các em giải quyết 1 mình nhé.
- ok anh.
- Angel...
- ngủ 1 giấc thức dậy sẽ bình thường lại thôi. các em đừng lo.
- em lên thăm Vũ được không? - Kì lên tiếng.
- uh.
- tụi em...
Long chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời.
- không được.
- sao lần nào cũng chỉ có mỗi Kì được lên phòng của Angel chứ.
- các anh không được ganh tị với em. em tất nhiên là trường hợp đặc biệt rồi.
- đúng là đặc biệt quá rồi đó, hai người họ cãi nhau, Anh Phong năn nỉ cả ngày trời không được, em lên nói vài câu cô ấy liền hết giận, có cần quá như thế không.
hắn cuối đầu cười, nghe đến chuyện này Kì lại muốn nổi điên, Long thì cười tủm tỉm.
- không bao giờ được nhắc chuyện này nữa.
nói rồi đi thẳng 1 đường lên phòng nó. mở cửa đi vào thì thấy nó đã thức, ngồi ngay trên giường không nói lời nào. cậu nhẹ nhàng đi đến ôm nó vào lòng.
- không sao đâu.
nó nắm chặt lấy cậu, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi bé nhỏ của nó, 1 lúc sau bình tĩnh trở lại, nó khẽ cười.
- rất cảm kích anh, tối nay em sẽ tặng anh 1 món quà.
- anh lại em, mỗi lần e muốn tặng quà là mỗi lần anh gặp rắc rối, em làm ơn tha cho anh đi.
- tối nay em sẽ tặng ... ong...o...anh...ó...ịu...ông... á, sao anh bụm miệng em?
- em có biết bên dưới có bao nhiêu người không hả?
- bao nhiêu người? uh ha, hôm nay Đằng Phong dạy học mà, quên mất, hơn 1h rồi hả. anh xuống trước đi, em tắm rửa lập tức xuống, mọi người cứ làm từ từ đi nhá.
cậu đi xuống, mọi người nhìn nhau cười.
- không sao rồi.
tứ công tử đi vào căn phòng làm việc cuối dãy, 15p sau nó mặc 1 bộ jumpsuit ngắn từ trên đi xuống.
- sao không sấy tóc.
- không muốn.
- ngồi ngay vào bàn.
nó không nói gì, lẳng lặng đi ngay đến bàn. hắn cho bài tập, đi thẳng vào bếp đem ra 1 đĩa cơm.
- ăn đi.
- không ăn.
- biết mấy giờ rồi không, ăn hết cho anh.
nó vừa ăn vừa để hắn sấy tóc giúp nó.
- điều tra đến đâu rồi?
- trong vòng nửa tiếng nữa sẽ có kết quả.
- khi nào có, đem người đến đây cho em.
- uh.
cái dĩa bự quá cơ bản là nó ăn không hết, Kì bên trong phòng ló đầu ra.
- Angel, có vấn đề cần em sử lí.
- vào liền.
chỉ chờ có bao nhiêu đó, nó co chân chạy.
- cơm...
- chiều em ăn bù.
nguyên cái đám nhóc kia ngơ ra ngồi xem, cả Đằng Cát cũng thế. giữa lúc đó chuông cửa reo lên. hắn nhìn qua camera của chuông cửa thì thấy là Lâm Lam.
- em nào ra ở cửa giúp thầy nhé.
nói xong đem cái đĩa đi thẳng vào bếp. Yến lắc khắc chạy ra mở cửa.
- Cô, sao cô lại đến đây.
- sao em cũng ở đây.
- dạ tụi em đang học thêm.
- oh, tui tìm thầy của mấy em thôi.
Yến bỉu môi, đi thẳng vào trong nhà, hắn cũng từ trong bếp đi ra.
- Đằng Phong.
cô định chạy đến nhưng hắn đã lách đi chỗ khác cố tình tránh cô.
- tìm anh có chuyện gì sao.
- bạn bè không được tìm anh à.
hắn chỉ cười không nói gì, cô ngồi chơi, hắn thì giảng, nửa giờ sau điện thoại hắn reo.
- là ai? sao? được rồi, đưa người đến căn biệt thự trên núi đi.
hắn cúp máy nhíu mài 1 hồi quay qua tụi nó nói.
- hum nay các em về nhà đi.
- không chịu, tụi em mới học mà thầy.
- nhưng hôm nay thầy có công chuyện.
- tụi em đợi.
- không chịu về?
- nhất định là không.
hắn lấy tay xoa mi tâm.
- được rồi, là các em không chịu về đấy nhé. dù sao các em cũng là người thừa kế tương lai, cho các em chứng kiến 1 lần cho biết. bệnh viện cũng không xa, đứa nào ngất thầy sẽ gọi xe cấp cứu đến, không lo.
cả đám mặt mài xanh lét nhưng nhất định là không chịu về. hắn cười đắc ý, rồi quay qua nhìn Lâm Lam.
- em cũng ở lại cho vui.
cái nụ cười hơi ác ý đó làm Lâm Lam rùng mình. nhưng cũng nán lại xem coi có việc gì. 15p nữa qua đi, cửa reo, chính tay hắn ra mở, 1 ông hơi già, đem theo 4 người áp giải 1 cô gái đến, vừa vào nhà thấy nhiều người nên khựng lại.
- sao mấy nhóc này ở đây?
- người thừa kế tương lai đó, cho tụi nó mở mang tầm mắt, sau này nếu làm gì đó sai trái, Hoàng Công Tử cũng sẽ xử lý như nhóc con xử hôm nay. hai người đó làm việc giống nhau mà.
- tụi nó chỉ là 1 bọn nhóc, cậu cũng nhẫn tâm quá nhỉ?
- chú quá khen.
nhìn hắn bây giờ cứ như nhìn thấy ngay hình bóng của Hắc Quản Gia ở đâu đó. tà mị và hắc ám. đi đến phòng làm việc khẽ gõ cửa.
- Angel, người được đưa đến rồi.
nó đi ra nhìn thoáng qua chẳng phải con người hầu nhà nó sao, nó cười khuẩy 1 cái rồi ngồi vào ghế.
- đúng là cô.
- Cậu, cậu cứu em.
nó nhìn hắn cười mỉa.
- cứu đi.
- anh không can dự.
hắn nói xong thì bỏ đi qua 1 bên ngồi. cô người hầu nhìn hắn hục hẩn.
- trên đời này không ai cứu được cô đâu, cô bé à.
- chỉ trách cô quá ngu, đấu với ai không đấu lại muốn đấu với Angle.
- cô cầu người ngoài hành tinh đi, chắc còn đường sống.
- chứ chúa cũng không cứu nổi cô đâu.
tứ công tử chính là thế, thấy có chuyện là phải tới góp vui. không thì còn gì là thú vị.
|
Phần 20: Nghịch Ta Không Thể Sống - Tiểu... tiểu thư, cô muốn phạt việc gì cũng nên cho tui biết mình sai ở đâu chứ.
-à, cô muốn biết nhỉ? là 1 chuyện quan trọng hay tất cả mọi chuyện.
- tất cả mọi chuyện?
nghe đến đây hắn cũng thắc mắc hướng nó nghe tiếp.
- em... em đã làm gì ạ?
- còn ngoan cố. luật lệ ở nhà ta khi vào cô có được biết qua?
- dạ, em có biết.
- phòng của ta là nơi cô không được bén mạng tới.
- dạ, em biết.
- cô biết, vậy tại sao còn vào.
- em không có.
- chuyện thứ hai. mở cửa sổ phòng, thả rắn, chất dẫn dụ côn trùng vào phòng tui, nằm lên giường của tui, lục hộp tủ của tui, xem nhật kí của tui. chạm vào đồ của tui.
- không có, em không có làm những chuyện đó.
- chuyện thứ 3, do xem trộm nhật kí ngàn năm mới viết 1 lần đó, cô biết có 1 nơi mà tui rất thích, cô đã mướn người đến đập phá chỗ đó.
tứ công tử cùng hắn thoáng kinh đều đứng bật dậy.
- điều là em làm.
- cậu, em không có làm, cậu tin em đi, em làm sao có gan dám làm như thế. cậu đã giận em không được đến gần cô, em tránh còn không kịp sao em dám làm vậy chứ.
hắn khẽ nhìn nó, nó ngáp dài 1 cái, đưa ánh mắt nhìn hắn.
- tin ai?
- tin em. - hắn không cần suy nghĩ lập tức trả lời.
- muốn kết tội cũng nên có chứng cớ chứ. - Lâm Lam ngồi đó bất mãn lên tiếng.
- ai đây? - nó ngó lơ hỏi?
- bạn cũ của anh.
- bạn... cũ. - nó cố kéo dài chữ cũ ra, còn kèm theo 1 nụ cười ác ý làm Lâm Lam vô cùng khó chịu - muốn chứng cứ phải không, Long thiếu anh vào phòng làm việc đem ra 1 cái laptop giùm em nhá.
Long đem ra máy tính ngay lập tức được kết nối đến máy tính của nó ở tổng công ty. từng đoạn clip vào các ngày Vân vào phòng nó điều được trình chiếu làm cho mọi người há hốc mồn.
- cô còn gì muốn nói. - hắn nhìn cô khinh bỉ.
- em... em... em làm tất cả cũng chỉ vì cậu thôi.
mọi người sững sờ, nó đột nhiên cười lớn.
- Đằng Phong ơi Đằng Phong, cô ta gì anh mà xém tí nữa là lấy mạng ông của tui, anh xem tui nên xử thế nào đây.
hắn hụt hẳn, đúng là mọi chuyện hắn không làm nhưng đều vì hắn mà ra, chuyện hai ba ngày nay nói thế nào hắn cũng không thể phủ nhận.
- anh...
- chuyện của anh ta sẽ nói sau. còn cô gái này, anh muốn cũng không thể cứu.
- tui làm thì thế nào.nhìu lắm cô chỉ có đoạn băng tui vào phòng cô, còn chuyện mướn người kia cô không bằng không chứng, cô có thể làm gì tui.
- hahaha tui xử người còn cần có bằng chứng? thứ này chẳng qua là cho Đằng Phong xem, còn cô, tui muốn cô chết, còn không phải quá dễ.
- cô... đất nước này còn có pháp luật, cô có thể làm gì tui chứ.
- pháp luật. vậy để khi cô chết, cả nhà cô cũng chết, xem có người nào dám làm gì tui không?
- cô...
- giờ thì nói xem, cô vì sao phải làm thế.
- tui...
- thứ nhất là thích Đằng Phong, còn thứ hai là gì?
- cô thật muốn biết.
- nói nghe xem, để khi tui giết cô cũng không cảm thấy mình vừa làm 1 việc thừa thải.
- cô vừa đỏng đảnh vừa khó ưa, còn hay nổi giận vô cớ, kiếm chuyện đánh nhau với cậu, trong khi đó, cậu luôn luôn nhường nhịn cô, chăm sóc cô từng ly từng, tí, còn cô thì thế nào, không sai cái này cũng bắt làm cái khác, còn đòi hỏi quá đáng, mỗi lần cô giận, cậu rối lên, cô ra ngoài chơi trong khi cậu ở nhà lo lắng, tất cả những gì tui làm chẳng có gì là sai cả, điều là đáng đời cô cả thôi.
- câm miệng.
nó vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, trong khi đó từng lời từng lời Vân nói lại khiến hắn tức giận.
- cô có quyền gì mà xen vào chuyện đời tư của tui, tui làm những chuyện đó là vì tui thích, tu cam tâm tình nguyện, tui chính là muốn ở bên cạnh cô ấy như thế đó.
- nghe rõ rồi chứ, cô nàng lắm chuyện. giờ thì cô thấy sao?
- cậu, cậu sao có thể, không... không phải do cậu cam tâm đâu. cô ta xấu tính thế, còn làm chân cậu bị thương, sao có thể, sao có thể cam tâm tình nguyện.
- cô ta nói đúng đó, tui chính là xấu tính, khó chịu đòi hỏi, nếu vì vấn đề gì đó, chuyện cũ hay hiện tại, anh điều có thể rời khỏi nếu anh muốn, chức vụ đó vẫn là của anh, chi nhánh đó cũng là do anh gây dựng hiển nhiên nó là của anh, anh có thể không cần mệt mỏi bên cạnh tui nữa.
- V...Angel, em có thể chán ghét tui, có thể đuổi tui đi nếu em muốn, nhưng em không được tự tiện quyết định cảm xúc của tui, tui muốn cạnh em là quyền của tui, tui làm tất cả cho em là chuyện của tui, em có quyền từ trối nhưng không có quyền bắt buộc tui dừng lại. chi nhánh đó tui có thể không cần, chức vụ đó tui có thể không làm, nhưng rời xa em chính là điều tui không làm được. em nghe rõ chưa.
- uh... rõ. chúng ta quay lại với chuyện chính thôi nào, những chuyện trước đó tui có thể bỏ qua cho cô, nhưng chuyện cô mướn người hại ông tui tui sẽ không bỏ qua, nể tình cô là trong nhà tui cũng được 1 thời gian, còn yêu thương Đằng Phong của tui như thế, có thể tha cho cả nhà của cô, còn cô, chết là cái chắc. chú, sử dùm con, nhìn cô ta con mất cả hứng thú.
nó vừa xoay người, Vân liền chọp con dao gọt trái cây trên bàn nhào tới...
|
Phần 21: Đau nó hiển nhiên chỉ đứng đó nhìn, con dao nhanh chóng lao tới, nó nhẹ nhàng lách qua, khóa ngay cổ tay Vân dập mạnh, con dao vừa rơi còn trên không trung nó đã xoay người tóm lấy con dao cho 1 vết xước qua cổ Vân, máu túa ra như đê vỡ. cả lớp thét lên, 1 số gan dạ cũng đứng chết chân tại chỗ. tứ công tử chỉ ngó lơ, Can Tứ thì ngáp dài ngáp ngắn. hắn đi đến bên nó bế nó đem lê phòng. Kì điện thoại về nhà nó.
- Quản gia, chú cho người qua căn biệt thự trên núi dọn dẹp 1 chúc.
quản gia của nhà nó hiệu quả làm việc rất cao. sao khi Can Tứ đem thi thể đi chưa lâu, quản gia đã đem người qua lao dọn.
- con... con nhỏ đó... thật sự dám giết người.
- các người dù sao cũng chứng kiến rồi, khôn ngoan thì đừng nói lời nào, nếu không muốn cả gia tộc sau 1 đêm 1 người cũng không còn.
- sao có thể coi như không thấy gì.
- là các người muốn xem không phải sao. còn cô Lâm Lam, nếu cô muốn nói gì đó, trước tiên nên về hỏi cha cô, xem ông ta có dám cho cô nói không, không khéo cả cha cô cũng không bảo hộ được cô đâu.
- các người...
- tứ công tử như chúng tui cũng không dám nói.
- con nhỏ đó... rút cuộc là ai?
hắn từ trên lầu đi xuống.
- dù sao các em cũng đã thấy, sống trong gia tộc có chi nhánh Hoàng Kim chắc các em cũng biết đến Hắc Bang chứ.
- dạ có biết. bọn họ là người bảo vệ an nguy cho những người có chi nhánh.
- công việc của bọn họ chính là thế.
- bạn gái thầy là người của Hắc Bang sao.
- người của Hắc Bang? - hắn hơi ngơ ra trước câu này, nó đâu phải là người của Hắc Bang, nói nó là Boss mới chính sát.
- Angel sao? - Kì phì cười
- Thầy của chúng ta mới là người của Hắc Bang chứ.
- cả chúng tui nữa.
- dù sao các bạn tương lai cũng là người thừa kế, các việc này sớm muộn gì cũng phải biết, biết sớm còn hơn muộn mà đúng không.
- nhưng mà như thế cũng thật tàn nhẫn và độc ác.
- nếu không như thế, liệu các người có an toàn mà ngày ngày kinh doanh không.
- dù sao hôm nay các em có học nữa chắc cũng không vào đâu, về nhà nghỉ ngơi đi, ai có thắc mắc gì đó, có thể hỏi cha mẹ tụi em. giải tán.
Hôm sau đi học, đúng là mọi người ai cũng bình thường trở lại, không ai nhắc đến cũng không ai nói gì thêm, cứ như thường lệ.
Cuối buổi học, nó vừa ngó đông ngó tây vừa đi xuống nhà xe, còn cách 1 cây cột thì tới chỗ hắn đang đợi, bỗng nó khựng lại.
- Phong.
- em tìm anh có chuyện sao?
- chỉ là lâu rồi chúng ta mới gặp lại, có nhiều chuyện muốn nói với anh.
- uh, đúng là lâu rồi không gặp, em vẫn đẹp như ngày nào.
- cám ơn lời khen của anh, từ chuyện đó đến giờ anh vẫn ổn chứ.
- uh, mọi thứ vẫn khá ổn.
- có nhớ em không.
- ... - hắn không đáp chỉ cười nhẹ.
nó không nói gì quay đầu bỏ đi, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất bực bội, có 1 chút nhói nhói, bất chợt cảm thấy nó ghét hắn vô cùng, mặc dù bản thân nó cũng không hiểu tại sao, nó chỉ cảm thấy không thể nghe tiếp nữa nếu còn nghe nó nhất định sẽ nhào ra đánh chết hắn. nó bắt xe đi, không quên nhắn tin cho hắn.
- Nghe nói, cô Angel hôm qua là bạn gái mới của anh.
- uh.
- cô ấy khá xinh nhỉ?
- uh, nét đẹp đó là do duy truyền.
- vậy em và cô ấy, anh thấy ai xinh hơn?
- câu này đúng là làm khó anh rồi, em có nét nữ tính của 1 cô gái trưởng thành, thùy mị, đoan trang, gợi cảm còn cô ấy, ma mị, đáng yêu, tinh ranh, nghịch ngợm, có lúc lại lạnh lùng, quyến rũ... vừa giống thiên thần nhưng hình như lại không phải, ở bên cạnh cô ấy nhiều lúc bản thân anh cũng không biết nên diễn tả thế nào.
1 cái lắc đầu, kèm 1 nụ cười hạnh phúc khiến Lâm Lam vô cùng khó chịu.
- cô ấy đặc biệt thế sao?
- uh, đối với anh đúng là vô cùng đặc biệt.
- anh đưa em về nhà được không?
- anh...
điện thoại hắn rung, lướt nhẹ màn hình thấy là tin nhắn của nó. hắn thắc mắc. vừa mở ra xem lập tức mặt hắn biến sắc.
- "tự em có thể về, anh không cần bận tâm, muốn đi đâu cùng ai cứ tùy ý"
- anh có chuyện gì à.
- xin lỗi Lâm Lam, anh có việc bận cần đi trước, chúng ta nói chuyện sau nha.
không đợi Lâm Lam nói lời nào hắn đã lên xe chạy mất.
- Đằng Phong, em nhất định sẽ khiến anh quay về bên cạnh em. thứ mà em muốn, nhất định phải có cho bằng được.
không gấp, Lâm Lam lấy xe dạo 1 vòng rồi mới nhắm thẳng hướng nhà hắn chạy đến.
Hắn về nhà, không thấy nó đâu, nó vẫn chưa về sao? hắn rối lên, gọi ngay cho nó, điện thoại cắt lên bản nhạc "rõ ràng không phải là thiên thần".
- alo.
- em đang ở đâu?
- bên nhà ông, có chuyện gì không?
- sao em không về nhà?
- anh dẫn bạn gái về, kêu em về làm gì, làm bóng đèn chắc.
- anh với Lâm Lam chỉ là bạn, với lại anh không có dẫn cô ấy về.
- rồi sao?
- em về nhà đi được không?
- uh.
- để anh qua rước.
- không cần, tự em lái xe về.
- uh, về cùng ra ngoài ăn cơm, anh đói quá.
- uh.
tự nhiên có cảm thấy vui vẽ lạ, chuẩn bị lại một chút rồi lái xe về. nhưng đời luôn không được như ý muốn. (chứ không phải tác giả thích bài trò) đang lúc hắn định đi thay đồ thì chuông cửa geo. tưởng là nó hắn không xem camera cửa đã trực tiếp chạy ra mở.
nó về nhà lí la lí lắc dùng chìa khóa tự mở, định hù dọa hắn chơi, cánh cửa vừa mở đập vào mắt nó là hắn cùng Lâm Lam đang hôn nhau, chìa khóa trên tay rơi xuống đất, nó xoay người bỏ đi mặt cho phía sau hắn không ngừng gọi nó.
|
Phần 22: Mất Tích chuông cửa reo, hắn vội vàng chạy ra mở, nhìn thấy Lâm Lam có chút hụt hẩn.
- Lâm Lam.
- không định mời em vào nhà sao?
- anh...
- anh ghét em đến thế à.
- à, không, không phải thế, mời em vào.
- đây là nhà riêng của anh sao?
- uh, khu vực này có vài căn, lâu lâu đổi không khí chút cũng không tệ.
hắn đi lấy nước cho cô rồi bước qua ngồi phía đối diện.
- em tìm anh có việc gì không?
- không có việc không được đến tìm anh à?
Vừa nói Lâm Lam vừa di chuyển qua ngồi chung với hắn.
- Mình quay lại được không anh?
- ... hả?...
- em biết, lúc trước là do em không đúng, em bồng bột nên mới rời xa anh. nhưng khoảng thời gian đó em luôn nhớ đến anh, em nhận ra người em yêu thật sự là anh, mình làm lại từ đầu được không anh?
- Lâm Lam, chuyện này...
Lâm Lâm chồm tới khóa môi hắn khiến hắn 1 phen ngơ ra không kịp phản ứng. đúng lúc đó nó mở cửa đi vào.
_________________________////______________________________
quá đáng, thật sự quá đáng. hắn đã nói gì mới lúc nãy. và giờ nó thấy gì? hắn đã dẫn cô ta về sao còn gọi kêu nó về. hắn muốn gì chứ? muốn nó nhìn thấy ư? muốn nói với nó là hắn yêu cô ta thế nào ư? tại sao? tại sao lại đối xử với nó như thế? nó quay lưng vụt chạy ra khỏi cửa. nó không muốn thấy, không muốn biết gì cả, nó phải chạy, chạy thật nhanh, chạy ra khỏi nơi này. còn hắn, vừa thấy nó vụt chạy hắn đã định chạy theo thì bị Lâm Lam ôm lấy không gỡ ra được, hắn thét lớn.
- Nhóc, Lâm Lam mau buông anh ra.
hắn gạt Lâm Lam ra, có lẽ do quá mạnh tay, khiến Lâm Lam ngã nhoài trên ghế. hắn giật mình chạy lại đỡ cô.
- Lâm Lam em không sao chứ?
- tại sao? tại sao lại đối xử với em như thế chứ.
- anh xin lỗi, anh...
- anh đưa em về nhà được không?
nhìn Lâm Lam đầm đìa nước mắt, với lại còn ôm cánh tay, có lẽ lúc nãy hắn hơi mạnh tay, 1 chút cảm giác có lỗi chi phối, hắn thật đã gật đầu đồng ý. Vừa đưa cô về hắn vừa quan sát xung quanh xem có thấy nó không, nhưng vô vọng. Đưa Lâm Lam về đến trước nhà.
- Lâm Lam, có chuyện này anh nghĩ...
- em không muốn nghe, mai gặp.
nói xong quay đầu chạy vào nhà, đứng sau cánh cổng nhìn hắn rời đi, nở 1 nụ cười vô cùng mãn nguyện. mọi kế hoạch chính thức bắt đầu, và cái mở màn thật quá hoàn hảo và như ý.
còn về phía nó, chạy 1 đoạn xa nó mới ngừng xe lại.
- Mình không thể làm phiền Kì mãi, Long cũng vậy, hai người họ cần nhiều không gian riêng tư hơn. Ngọc bây giờ có Yến, Bạch cũng có Nghi bên cạnh rồi, mình phiền họ trong nhiều chuyện như thế, không thể vì cảm xúc của mình mà làm phiền họ thêm nữa, chuyện của mình, tự bản thân mình nên giải quyết là hơn.
hắn tìm nó suốt, buổi tối, tứ công tử cũng hay tin, nhưng không ai dám công khai tìm kiếm, sợ gần tin này lọt đến tay ông thì thành ra đại sự liên bang 12 nước mất. nên họ đành phải tự lực, âm thầm đi tìm. tận dụng mọi nguồn lực vẫn không có tin tức gì, cứ như nó bốc hơi giữa không trung vậy.
1 ngày không thấy nó, không đi học, không đi làm, không hợp bang, không có ở quán, không về nhà.
hắn bắt đầu lo lắng, 2 ngày, hắn chuyển dần qua tức giận, hắn nổi đóa với mọi người, hắn lười nói chuyện, đặc biệt là với Lâm Lam. sang ngày thứ 3 hắn vào lớp thì đột nhiên thấy nó ngồi sẵn trong lớp. 1 chút vui mừng, nhưng ngay lập tức chuyển qua tức giận, cơn tức giận ngày 1 khó áp chế, hắn ra 1 đề khó, cái đề mà ngay cả học sinh giỏi quốc gia cũng chưa chắc có thể giải được, nhìn đề mà Đằng Cát thoáng kinh. hắn gọi nó lên làm. trình độ của nó không vừa nhưng đề hắn ra chủ yếu để làm khó nó, nó chỉ giải được 2/3 thì ngưng.
- em làm không được ạ.
- em làm bài như thế đó hả? mấy ngày nay em vô cớ nghỉ học tất nhiên là làm không được rồi, nếu em đã không muốn học chi bằng nghĩ học luôn đi, khỏi tốn công sức tui phải dạy dỗ em.
nó đưa mắt lên nhìn hắn, nó uất ức, ôm cặp chạy ra khỏi lớp, tứ công tử cùng Yến có thêm Đằng Cát, đều đứng bật dậy định đuổi theo.
- Vũ...
- các em ngồi xuống cho thầy.
cả bọn ngồi xuống, tứ công tử bắt đầu lẩm bẩm.
- đừng có hối hận.
- người ta đi luôn, coi làm sao mà tìm.
- 3 tiếng sau thôi, đừng năng nỉ người ta đi tìm giúp.
- tự mình giải quyết đi nghe.
lời nói đầy ẩn ý của tứ công tử làm ai trong lớp cũng khá thắc mắc nhưng thấy hắn đang giận cũng không ai dám hỏi. nghe được mấy lời này hắn cũng chột dạ. nó mà mất tích, muốn tìm thật khó khăn, hắn vừa mới làm 1 chuyện ngu ngốc gì vậy trời.
hắn không dạy nữa, bỏ đi về phòng chủ nhiệm của hắn, gọi điện cho nó quả thật là không bắt máy. hắn bắt đầu lo, vội nhắn tin cho nó.
- Vũ, lúc nãy anh chỉ nhất thời nóng giận thôi, em làm ơn về nhà đi được không, anh có chuyện muốn nói, làm ơn đi.
tin nhắn đi hồi lâu vẫn không thấy trả lời, cũng không biết nó có nhận được không, chỉ là vừa hết giờ hắn đã lấy xe chạy như bay về nhà. tìm hết trong ngoài, quả thật nó không về.
|
Phần 23: Sinh Nhật hắn mệt mỏi, 3 ngày nay hắn mỗi giây điều không thể chợp mắt, giờ hắn thật sự không gượng nổi nữa, hắn thiếp đi, không biết bao lâu sau thì nghe chuông cửa geo, hắn ngay lập tức lao ra mở cửa.
- Nhóc...
- Happy birthday teacher.
- là tụi em à.
- tất nhiên là tụi em, thầy tưởng là ai.
- sao mấy em lại đến đây? Lâm Lam?
- anh đừng nói anh quên luôn hôm nay là ngày gì nhá.
lúc này hắn mới ngớ ra, bọn nhóc vừa mới nói "Happy birthday teacher", lúc này hắn mới nhìn đến bọn nó.
- hôm nay sinh nhật tui à.
- cả thế giới điều biết, Angel cũng biết, chỉ mình anh không biết.
quà của mọi người được xếp gọn gàng trên bàn, tứ công tử tiến đến xoay quanh hắn.
- sao rồi, người đâu?
- giận rồi.
- còn chưa năng nỉ.
- anh gọi không được.
- hối hận chưa.
- rồi.
- biết tại sao người ta giận rồi mà hôm nay vẫn quay về chưa.
- không lẽ là vì...
- vậy anh tưởng là cái gì?
- chẳng phải IQ của anh cao ngất ngưỡng sao?
- EQ của anh thấp.
- anh biết luôn.
lúc này mấy chục con mắt đang hướng về 5 người với cái dấu chấm hỏi to đùng.
- mọi người nhìn làm gì, các em đến đột xuất không báo cho thầy, thầy không có chuẩn pị đồ ăn cho mấy em đâu đó.
- hả?
- biết mà, em gọi nhà hàng rồi, bọn họ sẽ giao đến nơi.
- đúng là Kì luôn luôn hiểu ý người khác.
hắn ngồi ăn mà cứ không yên, 1 chúc lại nhìn cửa, thoán lại nhìn điện thoại làm ai cũng thấy sao sao.
đúng lúc đó, từ ngoài cổng 1 chiếc taxi vừa đổ lại, 1 người lảo đảo đi vào, chuông cửa geo hắn lặp tức ùa ra mở.
- happy birthday...
nụ cười trên môi nó lập tức tắt liệm.
- wao! đông người thế à, vậy mà tui còn từ nhật bay về, thừa thải rồi, về đây, tạm biệt.
- Angel, em còn định đi đâu nữa.
hắn kéo nó vào trong, người nó mùi rượu nồng nặc, ngồi ngã nghiêng trên ghế.
- wao, là cô ấy.
- hôm nay ăn mặt bóc thiệt.
- còn xinh hơn hôm bữa nữa.
- ể, có cái hình xâm trên ngực nữa kìa mậy.
- tự nhiên ở đâu lù ra 1 con ranh làm hỏng hết không khí.
- wao, còn có cô bạn gái cũ không biết có thành mới không của anh ở đây nữa hả?
mọi người bụm miệng cười. Lâm Lam liếc tụi nó. làm cho không gian im bật chỡ lại.
- chiều giờ em ở đâu?
- baz.
- công việc.
- là đi chơi, đi chơi.
- đi chơi, còn ăn mặt thế này.
- ăn mặt thế này thì thế nào? bổn tiểu thư mặt gì từ bây giờ không do anh quản nữa.
- em... Bạch, gọi điện cho Ken xem Angel đã làm gì ở đó.
- vâng. Ken, em muốn hỏi...uh, không phải chứ, còn như thế à. đúng thật không hổ danh là thiên thần của chúng ta nhỉ. rồi, hôm nào rảnh tui em sẽ ghé qua.
- nước...
nó muốn uống nước, nhìn thấy cái ly trước mặt liền muốn chồm tới lấy. nhưng bị hắn ngăn lại.
- báo cáo anh, cô ấy vừa phá kỉ luật 3 ly chưa say của anh rồi ạ.
- Angel uống giọt lệ thiên sứ?
cả 4 hướng Bạch đồng thanh.
- bao nhiu ly?
- 10 ly.
- cái gì?
- em...
- còn nữa ạ?... đánh gãy xương 12 tên làm loạn, không cho ai đưa, 1 mình đón taxi về nhà, tới giờ còn chưa ngã.
không chỉ bọn hắn, mà cả tụi nhỏ đều trố mắt lên nhìn nó.
- nước.
- cái đó không phải nước.
hắn để nó dựa vào người nhẹ nhàng cho nó uống nước, làm ai cũng ngưỡng mộ. Lâm Lam vô cùng tức giận song đến kéo hắn, xô nó ra xa. nó lảo đảo va vào tường.
- nhóc.
- em không cho anh đỡ nó.
tụi học sinh thấy tình hình căng thẳng chạy hết qua 1 bên... ngồi coi. (haha)
hắn gỡ tay Lâm Lam ra chạy đến đỡ nó, nó đứng lên đàng hoàng lập tức đẩy hắn ra, tiện tay ném món quà nó định tặng vào người hắn, biết bên trong có đồ dễ vỡ hắn nhào đến chụp lấy, thấy sơ hở nó cho ngay 1 cước và bụng hắn khiến hắn ngã nhoài. hắn ở dưới đất ho khang, Lâm Lam định chạy đến thì hắn phất tay cho tứ công tử chặn lại.
- em muốn giết anh sao hả?
- anh nói đúng rồi đó, haha.
- e thừa biết trong này có gì mà còn ném.
- chị đây không muốn tặng nữa, muốn đập hay phá còn phải coi thái độ của anh sao?
hắn nhíu mày nhìn nó, tháo hộp quà, lấy ra 1 mặt dây chuyền thánh giá bằng thủy tinh, bên trên có đính 1 bông hoa hồng đen khảm đầy kim cương nhỏ.
- lần này anh được tới 2 món quà sau?
phía dưới là 1 hộp Rich matcha biscuit (1 loại bánh quy socola trà xanh Meiji nổi tiếng của Nhật)
- còn bảo không phải cho anh.
- bổn tiểu thư thà vứt sọt rác cũng không muốn cho 1 tên sở ... khanh như anh ăn.
- oh.
- nè, anh sở khanh bao giờ.
- đó là chuyện của anh sau lại hỏi em, em mới không muốn nói, về đây.
- phòng em ở đây còn về đâu nữa.
- về nhà, biết đâu tối nay anh để cô người yêu cũ hay mới gì đó ở lại, em mới không muốn làm bóng đèn.
- đại tỉ à, tui có mình cô là đủ tui lo muốn điên lên rồi, không quậy nữa tui đưa em lên phòng ngủ.
- em mới không muốn nghe.
nó xoay người vụt chạy đi hắn giật mình lao nhanh theo ngăn nó lại.
|