Nàng Là Đại Boss
|
|
Phần 24: Nhói hắn nắm cửa đóng lại cái rầm.
- em còn dám chạy, lần trước không nghe anh giải thích, đi Nhật cũng không báo anh 1 tiếng, có biết anh lo thế nào không hả? hôm nay em còn muốn trốn.
- ai trốn chứ, em đường đường là... oàng... ại... iểu... ư...
hắn nhanh tay bụm miệng nó kịp lúc không để nó nói nhảm. nó bắt đầu tay đấm chân đá.
- được rồi, anh biết em là tiểu thư, bây giờ anh đưa em về phòng ngủ nha.
- em mới không muốn ngủ, em muốn đi về, oàng... ại... iểu... ư... ư... em mà không có nhà để về sao? em đang nói chuyện đừng có bụm miệng em.
hắn bất chấp, đem nó ẳm lên phòng. đắp chăn lại. nhưng nó lập tức bung ra.
- em phải thay đồ đã.
- hả? không cần đâu, em ngủ đi, mai thay cũng được.
- để như vậy làm sao mà ngủ. đi ra ngoài đi, chổ người ta thay... á...
- Rầm.
- ây da. em ngồi yên đi anh nhờ người lên giúp.
- hỏng cần, em tự làm được.
- em đứng còn không xong, ngồi đó đi.
hắn vừa ra khỏi, chốt cửa lập tức khóa.
- Angel...
- lo chuyện của anh đi đừng có làm phiền em.
tiệc đến 12h mới tan, ai về nhà nấy, chỉ còn lại tứ công tử, Yến, Nghi (sau sự việc lần trước, Nghi từ bỏ chức đại tỉ, đi làm bán thời gian ở chổ ông, còn bị Bạch bắt ép hẹn hò vô thời hạn, nên giờ trong nhóm bọn nó có thêm cô) và Lâm Lam vẫn còn ngồi đó, đưa đôi mắt bất đắc dĩ nhìn hắn.
- sao vậy?
- lúc chiều xe em hư rồi. em đi taxi đến, anh đưa em về được không.
- anh...
- Phong, anh không định để Angel ở nhà 1 mình đó chứ?
- khuya thế này rồi, em biết làm sao về.
- sao cô không kêu người nhà đến rước, nhà cô thiếu gì xe.
- Phong, anh cũng biết em ở riêng mà, em luôn lái xe 1 mình nên căn hộ của em cũng không có mướn tài xế.
- thế cơ à?
nó ngã nghiêng từ trên lầu đi xuống.
- Nhóc, sao em xuống đây.
- các người ồn thế kêu tui ngủ thế nào đây? giải tán, còn anh muốn đưa cô ta về thì đi nhanh giùm cái.
- em ở nhà 1 mình ổn không?
1 câu hỏi của hắn làm tim nó nhói, nó rất muốn nói nó không ổn, nếu nó nói anh có ở lại trông nó không, có thể bỏ mặt cô ta không. anh sẽ làm thế nào.
- ổn chứ, đây đâu phải lần đầu tui ở nhà mà không có anh, nếu anh thích, đi nguyên đêm cũng được.
nó sợ, nếu nó nói không ổn, hắn vẫn sẽ đi thì sao, nó không muốn thử đâu, nó không muốn đánh cược, nó ghét cái cảm giác này.
- vậy được rồi, anh đưa Lâm Lam về sẽ lập tức về liền, em lên phòng ngủ đi, tối rồi đừng ra ngoài nhá.
bản thân hắn cũng sợ, sợ hắn vừa rời mắt nó lập tức đi mất, 3 ngày không thấy nó hắn tưởng chừng như sấp loạn lên rồi, nếu giờ nó đi nữa hắn không biết sẽ như thế nào.
- không tiễn.
hắn chạy với vận tốc cực nhanh, vừa đưa Lâm Lam đến cửa liền từ giả.
- Lam, anh phải về nhanh, e tự lên nhà nhé.
chạy nhanh vào nhà, đập vào mắt hắn là nó đang ngồi trên sô pha với ly rượu cực lớn. hắn nhào lại giật phăng ly rượu.
- em đang làm gì vậy hả?
- uống tí rượu thôi anh ồn cái gì chứ, đưa cô người yêu xinh đẹp của anh về sao lại về đây sớm thế.
- cô ấy không phải bạn gái anh. hai năm trước chẳng phải anh đã nói với em rồi.
- hôn má thì là xã giao, hôn môi lại không có quan hệ cơ đấy.
- hôm đó anh...
- sao phải gọi em về.
- hả?
- đã đưa cô ta về sao còn phải gọi em về, anh muốn nói điều gì, muốn chứng minh cái gì?
- hôm đó cô ấy tự tìm đến, anh không có đưa cô ấy về đây?
- có công việc à?
- không có?
- khi không cô ta tự tìm đến để hôn anh sao?
- anh không biết, nhưng hôm đó cô ấy hôn anh, anh bất ngờ nên không kịp tránh thì em về.
- xin lỗi, đã về không đúng lúc.
- ý anh không phải vậy.
- thôi đủ rồi, dù sao em cũng đâu là gì của anh, anh không cần giải thích nữa.
1 câu nói của nó làm mọi lời nói của hắn như nghẹn hết lại ở cổ họng.
- nếu em đâu là gì của anh thì mất gì em phải giận.
- xin lỗi vì mọi rắc rối em đã gây ra, quên nói với anh, chúc mừng sinh nhật lần thứ 13 của chúng ta, ngủ ngon.
phải rồi, chẳng phải đã nói với nhau mỗi năm điều ăn sinh nhật của hắn cùng nhau sao, cùng thổi nến, cùng nguyện ước, cùng cắt bánh kem sao, năm nay hắn không những làm nó buồn, còn quên khuấy đi việc đó. hắn đúng là đáng chết mà.
- em đâu là gì ư? không phải đâu nhóc, em là tất cả với tui đó, em biết không?
hắn đi lên lầu, chốt cửa phòng nó bị khóa chặt rồi, hắn không như mấy hôm trước tự tiện vào được nữa, hắn ngồi luôn xuống trước cửa nó rụt mặt lên gối, sau khi nó lên phòng, đóng chặt cửa lại cũng khụy luôn xuống đó. nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng nõn nà của nó. đây là lần đầu tiên nó khóc sau 11 năm kể từ khi mẹ nó mất. lúc để ba nó đi nó cũng không cảm thấy đau như thế này, nó có vấn đề rồi, người có vấn đề, cả trái tim cũng có vấn đề nữa, đau, đau quá.
|
Phần 25: Rối Bời sáng hôm sau như mọi khi hắn thức sớm tự tay chuẩn bị bữa sáng cho nó. xong xuôi mới lên gọi nó xuống, nhưng nó đã mở cửa đi ra, y phục đi học tươm tất gọn gàng. hắn ngơ ra, hình như có chuyện gì đó không đúng.
- em ăn sáng đi, anh thay đồ rồi xuống.
- uh.
1 câu đáp lạnh lùng, rồi nó lướt qua hắn, đi thẳng xuống nhà, hắn nhíu mày rồi đi chuẩn bị. bữa sáng của nó cũng như thường lệ, nhưng hắn cảm thấy rối bời. sao nó lại im lặng thế, sao nó không cần nhắn như mọi khi, "không ăn cái này", "người ta thích trứng, có bao nhiêu sao đủ ăn", "đói chết rồi"...
đưa nó đến trường, suốt dọc đường cũng không nói với hắn 1 câu. trước khi lên lớp hắn khẽ nắm lấy tay nó thì thầm.
- ra về anh đợi em ở nhà xe, nếu em không xuống anh nhất định không về.
hắn đi về hướng văn phòng, nó đi về hướng lớp. tâm trạng vẫn trong trạng thái bất ổn, nó vào lớp miễn cưỡng cười nói vài câu cho qua truyện, trầm lặng đến hết bủi học rồi ra về. nó lê lết cái thân tâm không cam, tình không nguyện đi xuống nhà xe, vừa đi nó vừa cấm đầu nghỉ ngợi lung tung, méo thèm nhìn đường.
- hôm nay có thời gian cho em không, ủa, vịt con xấu xí, em đi đâu đây.
nghe tiếng của Lâm Lam nó mới ngóc đầu dậy, trước mắt nó là hắn và Lâm Lam đang nói chuyện, nó cười xòa.
- hả? dạ? em chào cô, chào thầy, em đi lộn đường.
nói xong liền quay lưng đi, còn chưa kịp bước tay nó đã bị nắm chặc lại.
- đã nói như thế nào? an...
- em biết là em nghỉ mấy ngày, kiến thức không theo kịp, chỉ là học thêm thôi mà thầy, hôm nào chả được, em tự ôn cũng được, nếu cô và thầy có chuyện bận, em không làm phiền nữa, em chào cô, chào thầy.
- đứng lại, em lên xe cho anh.
- anh? đến giờ hai người vẫn xưng hô như thế sao? thật ra quan hệ của hai người là gì? - Lâm Lam ngạc nhiên hỏi.
- em chỉ là cô học trò được ưu ái thôi ạ.
- học trò? học trò mà vừa yêu thương, vừa cưng trìu, hè năm nào cũng rước qua, đi hẹn hò cũng dẫn theo, đi đâu? mua gì? ăn gì? ăn gì? điều phải hỏi ý, như thế mà chỉ là cô học trò thôi sao?
- em xin lỗi, em đi trước.
- anh nói là em lên xe. chuyện của chúng ta không liên quan đến con bé, em đừng có đổ hết lên người Vũ.
- thật không liên quan? còn không phải chính gì nó. anh rỏ ràng thương nó còn hơn em, em giận dỗ nói lời chia tay, em muốn anh đến tìm em, muốn anh giả thích, nhưng anh không nói một lời tối ngày cứ lo cho nó, anh có nghỉ đến cảm nhận của em chưa, anh thật quá đáng, anh buôn nó ra.
Lâm Lam xong đến, hắn kéo nó ra ngay sau lưng, chắn lại.
- Lam, mọi chuyện là quyết định của anh, em đừng có mà lôi con bé vào. anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu.
- em xin lỗi nhưng em phải đi trước.
- Vũ, anh nói em lên xe, nếu giờ em bước khổi đây, anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.
nó hốt hoảng quay đầu lại nhìn hắn, tâm nó rối bời, trong giờ phút này nó không biết nên làm gì, chỉ cuối đầu đứng đó.
- xin lỗi Lam, anh đi trước đây.
nói xong kéo nó lên xe chạy đi. Lâm Lam vô cùng tức giận dặm chân.
- con nhóc này còn nguy hiểm hơn con nhỏ trong nhà Phong Đằng nữa, mình phải sớm giải quyết nó trước.
về đến nhà nó chẳng nói chẳng rằng ngồi yên trên sô pha.
- sao em còn ngồi đó?
- hả?
- em lên thay đồ đi chứ, anh làm gì đó cho em ăn.
- dạ.
nó quay lưng đi hắn lặp tức từ phía sau ôm chầm lấy nó thì thầm.
- là ơn đừng lạnh nhạc với anh như thế được không.
- không có.
- tại sao lại giận anh?
- không giận.
- thật không giận?
- uh.
- vậy tại sao lại hững hờ vớ anh?
- không có.
- như thế còn bảo không có?
- thật là không có. Đằng Phong, anh... sẽ không đi mất chứ?
- vậy em còn muốn anh ở cạnh không?
- bao lâu? tương lai anh sẽ có bạn gái, còn có vợ nữa, anh chăm sóc em xuốt đời được sao?
- anh...
- em hơi mệt không muốn ăn, anh ăn đi, em ngủ 1 chúc. 1h thì gọi em dậy.
nó không ăn, hắn cũng chẳng có tâm trạng ăn, đi luôn lên phòng. khoảng 30 phúc sau, đi qua gõ cửa phòng nó.
- Vũ, anh vào được không.
- cửa không khóa.
nhìn gương mặt nhợt nhạc của nó hắn nhíu mày.
- em sao vậy.
- không sao, chỉ hơi mệt thôi. có chuyện gì không?
- em ghét anh lắm phải không vũ?
- hả? em nói thế bao giờ?
- đúng là em không có nói, nhưng nếu em ghét anh, em cứ nói 1 tiếng anh lập tức biến khỏi mắt em, chứ em đừng nhìn anh hờ hửng đừng nói chuyện lạnh nhạc với anh như thế được không?
- em không có, chỉ mệt một chúc thôi, ngủ dậy sẽ không sao nữa, anh đừng lo quá.
- nếu vậy, sao lại không nhìn anh, không gọi anh, không quan tâm anh, không cằn nhằn với anh... và còn nhiều chuyện lắm.
- anh thích bị em cằn nhằng sao? anh không phải bị SM đó chứ?
(SM có nghĩa là có xu hướng thích bị ngược đãi)
- uh, chính là thích SM trong tay em đó.
nó bật cười thành tiếng, tuy vậy gương mặt vẫn có 1 thoáng buồn, hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay, nụ cười này không thật.
(ta nói hắn thích nó, nó thích hắn, mà méo đứa nào chịu nói, các nười muốn gì đây?)
|
Phần 26: Bình Tĩnh nó vỗ vỗ lên giường ý bảo hắn ngồi lên đó, hắn nhẹ nhàng leo lên, nằm cạnh ôm lấy nó.
- anh...
- anh thích gọi tên.
- Đằng Phong.
- hả?
- xin lỗi.
- chuyện gì?
- chuyện... chia tay của anh với...
- em thật sự tin lời cô ta sao?
- uh.
- ngốc quá, chia tay là chuyện của anh, em đừng nghĩ lung tung nữa.
- nhưng...
- không có nhưng, ngủ đi.
- uh.
hắn đắp chăn lại cho nó, ôm nó vào lòng.
- Đằng Phong.
- hả?
- anh sẽ không đi chứ.
- khi nào em không cần anh nữa anh sẽ đi.
- khi nào anh có bạn gái em sẽ để anh đi.
- vậy cả đời này anh không có bạn gái.
- sao lại không có, hiện tại cô Lâm Lam đó không phải đang muốn làm lại từ đầu với anh đó sao?
- vậy em tính sau?
- sau này em tránh xa anh ra 1 chút.
- anh không muốn.
hắn đem nó ôm chặt vào lòng, nó nhăn nhó rồi cố đẩy hắn ra.
- buôn ra.
- không buôn, em cũng không được tránh xa anh.
- anh như thế sẽ ở giá đó.
- không lo, có người nào đó bảo nếu anh không ai lấy cô ấy sẽ lấy anh, còn nuôi anh cả đời luôn đấy, người ta hứa bằng danh dự nên anh không sợ, trước sau gì anh cũng có vợ.
1 câu của hắn suýt làm nó sặc nước bọt.
- uh thì có người hứa. nhưng còn lâu anh mới già mà.
- sao lại còn lâu, anh vừa ăn sinh nhật lần thứ 26, còn 4 năm nữa anh 30, 30 tuổi là già rồi.
- 30t đã già rồi sao?
- uh.
- haha, vậy 4 năm nữa anh sẽ chở thành ông già. Đằng Phong... anh còn yêu cô Lâm Lam không.
- bỏ qua chuyện này đi, anh buồn ngủ lắm.
- uh.
nó muốn hỏi rõ, hắn lại không chịu nói, ngoài miệng nó nói nói cười cười, nhưng trong tâm thắc mắc vẫn chưa giải được, không tránh khỏi hơi phiền não. thứ 7 nó muốn đến công ty 1 chút xem thế nào, cũng lâu rồi nó chưa đến. nhân tiện đi khảo sát xung quanh luôn. tứ công tử và hắn thì t7 tuần nào cũng đến 1 lần, còn nó qởn qởn mới ghé qua thăm.
ăn diện lên cho đúng thời trang công sở, mặc dù nó không cao, nhưng thân hình thật rất đẹp, cộng thêm khuôn mặt và mái tóc bạch kim, ai đứng trước nó mà không đổ chứ, nhưng đây là đến công ty, không phải đi cua trai. nó phóng xe đến công ty, không đeo thẻ tên vì vốn dĩ nó không có, vừa bước vào đã chở thành tâm điểm, nó không nói không rằng, chỉ đi lanh quanh. trai thì nhìn theo, gái thì ghen tức. 1 cô gái mạnh dạn chạy lên chặn nó lại.
- xin hỏi cô đến đây xin việc, tìm người hay có chuyện gì không?
- cô cứ làm việc của cô.
ngay lập tức nó bị nhân viên cảnh vệ giữ lại, bất mãn nó lấy điện thoại ra gọi.
- xét thẻ, tầng 1.
nó tiện tay kéo cái ghế lại ngồi, ngó đông ngó tây 1 hồi thì Kì xuống tới.
- Angel.
- trong phòng này có 50 người trong đó chỉ có khoảng 20 người làm việc, 1 số lên mạng, 1 số tán gẩu, những người dư thừa thì đuổi hết đi, công ty này không thừa tiền mà nuôi người rảnh rỗi đâu.
1 câu nói của nó, 1 cái cuối đầu của Kì thiếu, làm cả phòng hoảng hồn. mọi người ngơ ra nhìn Kì hộ tống nó đi vào cầu thang Vip lên phòng đặc biệt, cả phòng lo lắng nhốn nháo cả lên. chuyện lược bỏ nhân sự coi như là chắc chắn rồi.
lên phòng cao nhất trên tòa nhà, có hai người của hắc bang canh giữ, ngay cầu thang, đi 1 đoạn hành lang là đến phòng làm việc của tứ công tử, phòng phía bên trong nữa là của nó. hiện tại người ngồi trong đó là Đằng Phong. nó mở cửa đi vào, ngồi ngay lên bàn làm việc.
- có gì quan trọng không.
- mọi thứ vẫn ổn.
hắn nhìn nó ôn nhu, nó cứ thế ngồi trên bàn coi tài liệu, hắn đi pha cho nó cùng tứ cong tử mõi người 1 ly capuchino.
sáng hôm sau vừa đến lớp thì đã sảy ra chuyện. trong hộp bàn nó có 1 mảnh giấy.
"có vài thông tin về cậu mà tui điều tra được, không biết cậu có hứng thú? rảnh thì lên sân thượng tan gẩu"
đang buồn chán không ngờ có người muốn đùa với lửa, dù sao cũng đang rảnh, nó lén lên sân thượng coi kẻ nào. đúng là không ngoài dự đoán, người chờ nó chính là Đằng Cát.
- có chuyện gì?
- cậu thật sự lên đây, vậy tin của tui coi bộ chính sát rồi.
- chỉ là rảnh rỗi nên lên xem cậu điều tra được những gì thôi.
- không điều tra được gì cả.
- hả?
- sơ yếu lý lịch chỉ có mỗi tên của ông nội, điểm học lực hàng năm điều ở mức giỏi. gia cảnh bình thường, có 1 quán cafe, điều tra thêm thì chỉ nhận được 4 chữ không còn gì cả.
- như thế có vấn đề gì?
- nhìn sơ qua đúng là mọi thứ thật bình thường, nhưng xem ra chẳng bình thường chút nào, e là những thứ điều tra được chỉ là những thứ được phô ra ngoài cho người ta thấy thôi, sự thật đằng sau còn rất nhiều khoảng tối, càng điều tra càng không có kết quả.
- thế sao? vậy cậu còn muốn biết thêm gì nữa, hỏi đi, biết đâu tui sẽ nói cho cậu biết.
|
Phần 27: Trốn - cậu thật sự sẽ nói sao?
- để xem cậu hỏi gì đã.
- cậu... với Angel đó là chị em sinh đôi... hay là 1 người.
Đằng Cát hỏi câu này là để thăm dò người trước mặt, nhưng xem ra đã thất bại người con gái này bình tĩnh hơn cậu nghĩ nhiều.
- sao cậu lại nghĩ là sinh đôi hay cùng 1 người?
- nếu để ý sẽ thấy, tuổi tác, màu tóc, chiều cao, giọng nói, thái độ của tứ công tử và thầy với cậu cũng như Angel, thời khắc hai người xuất hiện, đi học, mất tích, nghỉ học. điều có điểm trùng hợp.
nó mĩm cười, tháo thun tóc, tháo kính, đứng ngay ngắn trước cậu, cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc lập tức bồng bềnh trong ánh nắng sớm càng làm cho màu bạc thêm lấp lánh.
- cậu... cậu...
- chẳng phải cậu đã dự đoán trước sao còn ngạc nhiên thế chứ?
- nhìn kĩ cậu càng ngày càng đẹp.
Đằng Cát bất giác cũng đỏ mặt, quay nơi khác, nó nhoẻn miệng cười.
- cậu biết hậu quả của người biết được thân phận thật của tui là gì không.
- tui không muốn biết, cũng không biết thân phận của cậu.
- cậu thật không biết.
- tui không biết gì hết.
- haha, thôi không giỡn với cậu nữa, tui có chuyện muốn nhờ cậu.
- hử? đây là lí do cậu cho tui biết...
- cậu biết gì?
- biết cậu đẹp. cậu muốn tui giúp gì?
- đem tui đi dấu đi.
- hả?
- tui đảm bảo cho dù bị phát hiện cũng sẽ không liên lụy đến cậu, cũng không liên quan gia đình cậu.
- lí do.
- cậu không cần biết nhiều.
- tui có lợi gì chứ.
nó khẽ nhếch môi cười.
- cậu muốn gì?
- muốn cậu thi toán quốc gia với tui.
- chuyện này...
- cậu từ trối.
- thôi được rồi, tui thi với cậu.
- không được thất hứa.
- uh, không thất hứa.
- vậy giờ đi luôn, hay học xong mới đi.
- đi ngay lập tức.
nó trốn ra ngoài. cậu lấy lý do sức khỏe không tốt để xin về. đưa nó đến 1 căn nhà hai tầng hơi nhoe nhưng khá dễ thương.
- mời vào.
- đây là nhà cậu.
- uh, đây là không gian riêng tư của tui, thường ngày cũng không có ai đến, cậu có thể an tâm ở đây.
- 1 người như cậu, không nghĩ lại có cái sở thích an nhàn này.
- cũng không bằng được cuộc sống hàng ngày của cậu.
- cậu tò mò không.
- có nhưng tui chưa muốn chết.
- haha, trong 7 năm nữa, nếu cậu luôn đứng đầu, cậu sẽ có vinh dự được biết mà không ảnh hưởng gì?
- 7 năm nữa, ý là tui hoàn thành xong đại học.
- uh.
- nghe như 1 cuộc tuyển nhân viên nhỉ.
- chính nó, cậu thật không hổ danh là thiên tài.
- Vũ, cậu đẹp thế sao phải làm mình xấu đi chứ.
- vậy nếu tui đẹp thế, tui giàu thế, cậu nghĩ mọi người kết bạn tui là vì đâu.
- uh, vì cậu đẹp và giàu.
- còn cậu, luôn để ý đến tui là vì sao?
- vì cậu giỏi. giỏi đến mức tui thật sự phải cố gắng mới không kém cậu.
- một mình trên vinh quang cũng chán nhỉ?
- cậu cũng có cảm giác đó.
cã hai ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng quả thật Đằng Cát rất vui, cậu chưa bao giờ cảm thấy cười thoải mái đến thế. nó mất tích chưa lâu hắn và tứ công tử đã phát hiện, nhưng tìm cã ngày trời cũng chưa gặp được nó.
- Đằng Phong, anh lại gây ra chuyện gì đây.
- không có rỏ ràng đã làm hòa rồi mà.
- vậy vụ mất tích này là sao?
- nếu không giận gì sao lại bỏ đi.
- khoang đã.
- không lẽ là bị bắt cóc.
mọi lực lượng được huy động, cả 5 người không ngủ ngày đêm tìm nó.
- nè cậu ăn cơm mà cứ nhìn tui hoài tui làm sao mà ăn đây.
- nhìn xem cậu có chổ nào đặt biệt mà làm cho trời long đất lỡ như thế.
- bên ngoài có chuyện gì?
- tứ công tử bỏ học, thầy nghỉ dạy, bên ngoài đang được lục tung lên. cảnh sát cũng như giao thông chốt ở tất cả mọi ngóc ngách trong thành phố này, không nói không chừng là cả nước rồi.
- nghiêm trọng thế rồi à.
- cậu tính sao.
- cứ cho họ tìm 1 hai này nữa đi, khi nào thích tui sẽ tự về.
- rút cuộc...
- hử?
- không có gì.
- cậu...
- làm sao? có gì cậu nói ra đi.
- cậu... với thầy... thật chứ.
- tui là do anh ta nuôi lớn. nhưng hiện tại không có yêu nhau.
- không có yêu nhau, vậy...
- bản thân tui cũng không rõ.
- thầy ấy không nói gì hết sao?
- tò mò hại chết mèo.
cậu không hỏi nữa rụt đầu xuống ăn cơm, xui xẻo thế nào đúng lúc đó Hân Ly lại chạy đến.
- Đằng... cô gái đáng sợ, sao cô ta lại ở đây.
- sao cô lại đến đây.
- nhà cậu an toàn quá he?
- mẹ kêu tui đưa bánh cho anh.
- sao cô vào được.
- mẹ cũng cho tui khóa nhà anh, mà khoan đã, sao cô ta lại ở đây.
- tui ăn xong rồi, tui lên phòng đây, bịt miệng cô ta lại, không thì đừng trách tui.
Đằng Cát ôm đầu. Hân Ly sững sờ, chỉ có nó là thông thả đi lên lầu.
- Đằng Cát, lấy cho tui ly nước định thần lại coi.
nhân lúc Đằng Cát đi vào trong ở đây cô đã lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, 5 chiếc xe đang 1 đường tiến đến nhà Đằng Cát. trong đó có 1 người bình tĩnh đến nỗi gương mặt cũng lạnh đi.
|
Phần 28: Anh Yêu Em 4 chiếc xe thắng ngay trước cổng làm Đằng Cát giật mình, cổng vừa mở bọn họ đã ùa vào trong.
- Angel đâu?
- ở đây.
nó từ trên lầu nhẹ nhàng đi xuống. hắn nãy giờ vẫn đứng đó, 1 câu cũng không nói. chỉ hững hờ nhìn nó, nó biết đây chính là lúc hắn giận thật sự.
- Angel, em thật sự ở đây?
- uh.
- hắn, không làm gì em chứ.
- nơi này có ai làm gì được em.
- sao... lại đến chỗ hắn.
- náo loạn 1 chút thôi mà.
- em làm loạn sắp lấn sang nước khác luôn rồi còn bảo 1 chút.
- cũng chỉ là trốn vài ngày thôi, dù sao cũng đâu phải lần đầu.
- ý em là sao này em đi đâu thì không cần tìm nữa sao?
- uh, như thế cũng được.
- em...
- rồi, là lần này em sai, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, vậy được chưa, giờ về nghỉ ngơi đi ha.
- V... Angel... ổn không?
- ổn, còn không phải nữ nhân của cậu hại tui.
nó liếc xéo Hân Ly rồi đi ra ngoài đuổi hết mọi người về, nó lên xe hắn trở về nhà, hai người ngồi đối diện tại xô pha 1 hồi lâu vẫn không ai lên tiếng, hắn giận đỏ mặt.
- em không có gì muốn nói với tui.
- không có.
- không... không có?
nó bỏ đi khiến hắn lo lắng, ở nhà 1 nam nhân khác, giờ chỉ 1 lời giải thích cũng không muốn nói với hắn, nó đây là muốn cho hắn tức chết mà.
- em hay lắm, em rất là giỏi, em tự nhiên mất tích, em làm tui lo sợ, tui tìm em sắp phát điên lên, em không tự mình giải thích với tui đã đành, tui hỏi em, em còn dám bảo không có gì để nói. em không cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng sao? em có thể nói em không muốn gặp tui, em có thể đến nhà bọn nhóc, tại sao? tại sao lại ở nhà Đằng Cát, tại sao lại với gương mặt này, em có biết ở đó không có dạng phòng đặt biệt cho em, lỡ như cúp điện hay chập mạch gì đó mắt ánh sáng, em hiểu hậu quả như thế nào không. em giết bao nhiu người tui cũng có thể giải quyết, nhưng nếu bản thân em tự thương tổn tui biết làm sao đây hả?
- chẳng phải bây giờ vẫn an toàn sao? ở nhà Đằng Cát chỉ là ngẫu nhiên thôi, hắn đã biết Angel với vũ là 1, hắn cũng không có ác ý, với lại, em muốn trốn vài ngày cho anh và cô Lâm Lam đó có không gian riêng tư để mà quay lại, em biết điều vậy còn đòi gì nữa.
- cậu ta biết bao giờ? làm sao biết?
- mấy ngày trước, thật ra mọi thông tin điều có sơ hở, lúc trước em một thân 1 mình đi học ở trường bình thường tất nhiên là không ai để ý đến, nhưng nay tứ công tử bảo hộ, thầy chủ nhiệm trở che hỏi làm sao không có người điều tra.
- ai mượn em cho không gian riêng gì đó. sao em lại nghĩ anh sẽ quay lại với Lâm Lam.
- dù sao anh cũng không muốn nói rõ, càng không muốn giải thích, cũng không muốn rạch rõ ranh giới, như vậy không phải là còn lưu luyến sao? với lại, em không muốn làm gánh nặng của anh.
- sao lại nói em là gánh nặng hả?
- em thấy thế đấy, lúc nào anh cũng theo em, gánh vác tất cả cho em, vì anh muốn trả ơn hay là thương hại em, nhiều lúc em rất muốn hỏi, rõ ràng là em đã làm sai, anh thấy anh biết, vì sao, vì sao không trách em, không mắng em, cứ khuyên bảo rồi cho qua hết lần này đến lần khác, cứ như mọi chuyện anh làm cho em điều là hiển nhiên vậy, em cảm thấy bản thân dần phụ thuộc vào anh, cứ vấp ngã là kiếm anh, buồn bực cũng là anh, khó khăn cũng tìm anh, rồi khi cô ấy về, em thấy mình rất khó chịu, có nhìu thứ khiến em rất phiền, em muốn xa anh ra 1 tí, cũng muốn bản thân mình ổn định lại, và anh, nếu còn thích chị ấy thì cứ quay lại, không cần phải bận tâm cho em.
hắn nghe nó nói từ ngỡ ngàng đến vui vẻ, ngạc nhiên rồi đến giận giữ. nó nói như thế rỏ ràng là có thích hắn, vậy mà cuối cùng lại kêu hắn quay lại với người khác.
- sao lại nghĩ là anh trả ơn hay thương hại em mà không phải vì anh... iu em.
- như 1 người em gái sao? vậy thì anh hy sinh hơi bị nhiều rồi đó. ngôi nhà này anh có thể ở cùng cô ấy tùy thích.
- sao em luôn đặt cô ấy vào giữa hai chúng ta, sao em không nghĩ là anh iu em thật lòng nên mới không màng đến Lâm Lam.
- uh... hả? khoang? anh vừa nói cái gì?
- anh iu em...
- iu?... iu sao? haha, anh iu em sao? Đằng Phong chuyện này anh cũng có thể đem ra đùa sao?
- hả? anh không nói đùa.
- anh không đùa? anh nói anh iu em sao? iu em mà để em chứng kiến anh với cô ta hết lần này đến lần khác, iu em mà ôm em, ẩm em, thậm chí là ngủ chung với em anh còn không có lấy 1 tý cảm xúc, như thế nào iu em ư.
nó vừa nói vừa lùi dần xa hắn, gót chân đạp lên bậc thang, không vững ngã ngay về phía sau, hắn hốt hoảng nhào đến đỡ nó.
- nhóc, em có sao không?
- không thể nào? anh rõ ràng không có cảm xúc với em.
hắn ép nó ngay xuống nền, hôn lên môi nó, đôi môi mà bấy lâu nay hắn chỉ dám hôn lén khi nó ngủ. đầu óc nó trong 1 phút như bị đình chỉ, không suy nghĩ được gì nữa, trước mắt nó chỉ có 1 khoảng trắng xóa. bỗng nhiên hình ảnh hắn và Lâm Lam hôn nhau lại hiện ra trong trước mắt nó, nó xô hắn ra ngồi bật dậy thở hổn hển. nhìn hắn với ánh mắt vô hồn.
|