Nàng Là Đại Boss
|
|
- à em nói nhỏ thầy nghe cái này. *kề sát vào tay hắn* "em vừa mới lao bột ngứa, thêm bột đổi màu em vừa mới đổ lên nữa, anh không mau đi rửa hậu quả chắc anh cũng biết chứ"
- hả? em... em...
hắn chạy đi 1 hơi nó cười tới ngồi luôn xuống nền.
- nói chuyện xong rồi thì mau vào lớp học đi.
- vâng, vâng.
ngồi vào ghế xấp xếp lại 1 chút rồi đứng lên ghi tựa bài, 1 cái mông đỏ áo làm cả lớp cười không nhặt được mồm.
- các em cười gì hả, các em có nghiêm túc học không hả?
- cô giáo mới, anh nói em nghe, em nên đi thay bộ váy khác đi. - hắn vừa rửa tay xong mới nhớ quay lại cảnh báo cho Lâm Lam.
cô nhìn lại toàn thân mới phát hiện, không nói 1 lời nào ôm mặt chạy đi.
- haiz, các em cũng quậy quá rồi đó.
- thầy đau lòng sao?
- haiz, mấy em quan tâm thầy thầy biết, nhưng môn này rất quan trọng, từ nay về sau đừng bày trò thế nữa biết không.
- dạ.
sao 1 hồi thay 1 bộ khá Lâm Lam quay lại lớp.
- các em ai làm chuyện này.
- không liên quan tụi em.
- vịt con xấu xí, em chịu trách nhiệm.
- khoan đã sao lại là em ấy.
- người động đến ghế tui ngoài em ấy ra còn ai.
- cô bảo em lên lau ghế cơ mà, đâu phải em tự động lên đó, với lại khăn lau là khăn của thầy đâu phải của em, cô sao lại có thể đổ thừa em như thế chứ.
- em nói tui đổ thừa em, anh là thầy chủ nhiệm anh nói 1 câu công bằng đi chứ.
- cái khăn hôm qua anh làm đổ bột chuyển màu lên, sáng lại đưa nhầm cho con bé, Vũ không biết nên mới ra thế, anh thay mặt Vũ xin lỗi em, từ nay sẽ không còn tình trạng đó nữa. em bỏ qua cho tụi nhỏ lần này nhé.
- được, anh mở lời thì lần này em coi như bỏ qua.
mặt dù nói là bỏ qua nhưng cô ta luôn dùng bài tập để áp chế tụi nó, trừ Vũ, tứ công tử, Đằng Các ra mọi người còn lại ai cũng te tua. gặp cô ta đúng là thảm cảnh.
|
Phần 17: Nhà lớp thật sự là chịu không nỗi nữa nên tụi nó nảy ra 1 ý hết sức là táo bạo.
- thầy, làm ơn dạy thêm cho tụi em đi, không là tụi em chết hết đó thầy.
- dạy thêm gì cho mấy em gì bây giờ?
- cái gì thầy dạy được thầy dạy hết đi, bây giờ hiệu trưởng ra lệnh chỉnh đốn rồi, học không xong sẽ bị mời phụ huynh đó thầy, như thế vừa mắt mật mà vừa làm mất danh dự của gia đình nữa, thầy làm ơn đi.
cả lớp nó người níu áo, người nắm tay, người ôm chân, chính là bằng mọi giá phải ép cho bằng được hắn dạy thêm cho tụi nó.
- thôi được rồi được rồi, tui dạy, mấy em bỏ tui ra đi.
- yeh, vậy chiều nay luôn nghe thầy, học ở nhà thầy nhé, nhà thầy ở đâu cho tụi em địa chỉ đi.
- hả? nhà... nhà thầy... địa chỉ...
- 123/F - XX - YY - ZZ. - thấy hắn ấp úng mãi nên nó lên tiếng.
(p/s: không biết nên viết ở đâu nên viết đại vậy đi)
- oh, đó là cái biệt thự giống lâu đài mà, đúng là thầy có khác.
- vậy khoảng 1h tụi em qua nha thầy.
- uh.
hắn nhìn nó bất đất đĩ cười gượng. nó khẽ lấy tay xoa mi tâm. đang lúc đó thì điện thoại nó geo.
- alo, An Phúc, sao sáng nay cậu không đi học, cậu gọi tui là muốn...
- Vũ, không xong không xong rồi, có 1 top người đông lắm đang đập phá quán của ông cậu nè.
- cái gì, có người đập quán ông.
một câu của nó làm cả lớp im lặng.
- Vũ, bình tĩnh, để chuyện này thầy lo.
- chuyện này em sẽ không bỏ qua. Bạch, Ngọc, Kì, Long, theo tui, Đằng Phong ở lại, xem tình hình cho người chi viện.
- anh...
1 cái liếc xéo khiến hắn im bật. lúc này cả lớp mới trố mắt ra, hình như có gì đó nó lộn lộn sao á.nó đi rồi, hắn lo lắng cũng không giải được nên cho lớp ngồi làm bài tập.
- thầy, em hỏi chuyện này được không?
- Yến, em muốn hỏi gì.
- gia cảnh mà vũ nói, có thật không thầy.
- đúng đó thầy, sao em thấy nó là lạ.
- rút cuộc Vũ là người thế nào vậy thầy.
- mỗi lời Vũ nói với tụi em đều là sự thật, ông em ấy đúng là kinh doanh quán cafe, nhà em ấy cũng không có cái chi nhánh Hoàng Kim nào (tập đoàn thôi).
- vậy, chuyện lúc nãy.
- quán cafe đó là thứ Hoàng Công tử rất thích.
- sao ạ.
- với lại, từ nhỏ thầy đã hay mang Vũ đi đánh nhau nên giờ mới hiếu chiến thế.
- cái gì, mang đi đánh nhau.
|
- tất cả đều là lỗi của thầy mà, giờ thì không cấm con bé được, thấy đánh nhau là bất chấp. với lại con bé chỉ còn mỗi mình ông, lần này đám kia chết chắc rồi.
- con đó bị cận mà thầy.
- uh, bởi thế *lấy điện thoại ra* 15 phút rồi chưa xong, cho người thêm đi.
vừa ra chơi hắn đã chạy như bay đi, thheo nhóm người đến họi ngộ với nhóm nó. lớp nó có nhìu người cũng muốn đi coi nhưng không ai dám trốn. hiệu trưởng bây giờ khó lắm. hắn kéo theo người đến chi viện. hai bên đánh nhau ông nó với An Phúc đứng trong quầy.
- ông, ông đang làm gì đó.
- ông đang tính coi hư hại bao nhiu còn bắt bọn nó đền nữa.
- hả? như gì mà ông còn có tâm trạng ngồi đó tính sao. a. cẩn thận.
1 tên lòn ra phía sau cầm dao đâm tới, tình thế nguy cấp không biết phải hàm sao, An Phúc lấy thân mình đỡ luôn nhát dao dùm ông.
nó thấy thế cũng bàng hoàng. giữa lúc đó Bão Nghi dẫn theo 1 top người chạy vào.
- dừng tay.
- mày đến đây làm gì.
- chẳng phải tao đã nói không được nhận tiền làm việc rồi sao.
- làm đại tỉ mà không tập trung vào phát triển bang như mày, tao đây khinh, muốn làm đại tỉ của bọn tao sao. mày đừng mơ.
- ở đây không có chuyện của các người, tránh sang 1 bên, bọn họ, không được tha cho người nào.
nó nói xong cho người chặn bọn người của Bảo Nghi lại, chưa đầy 15p sau, hắn cùng tứ công tử đã dẹp xong bọn kia, 1 trận máu tanh giữa lòng thành phố, tất nhiên phía ngoài điều được phong tỏa nên cảnh sát vẫn chưa hay biết gì.
nó đưa An Phúc đến bệnh viện của Hoàng Kim gia, đưa vào dãy phòng vip điều trị. cũng cho người gọi cho mẹ cậu ấy đến. trường hợp của cậu ấy không nặng lắm, chỉ mất máu hơi nhiều, đưa vào phòng hồi sức và truyền máu.
30p sau, 1 người đàn bà cùng 1 người đàn ông hớt hải chạy vào, người đàn bà chạy nhanh đến chỗ An Phúc, người đàn ông vừa mở cửa chạm mặt nó rồi đứng yên luôn ở đó.
- anh, anh sao còn đứng đó, không lại coi con thế nào.
- mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng.
- cái gì, con sao?
nó vừa nói vừa quay đầu lại nhìn An Phúc.
- đây là con của ông sao.
- cô là ai, có phải cô khiến An Phúc nhà tui ra nông nổi này không.
- phải thì thế nào.
- cô...
- mẹ mẹ, không phải tại Vũ đâu mẹ.
- anh sao anh còn đứng đó.
- sao thế, không qua thăm con trai ông à.
- ta, ta...
người đàn ông đang ấp úng đó không ai khác chính là ba nó.
- ông cũng giỏi thật, 1 đứa tháng trước 1 đứa tháng sao, cũng không hổ danh nhỉ.
- Vũ, ta...
- ba, có chuyện gì thế, hai người quen nhau sao?
- phải, quen biết nhỉ?
- nè cô là ai hả?
người đàn bà xong đến định kéo chồng mình qua nhưng bất ngờ nó xoay người tác 1 cái thật mạnh khiến người đàn bà ngã lăn, Bạch đưa tay ngăn không cho An Phúc cử động, Kì Long áp sát ba nó.
- Vũ, cậu làm gì vậy hả?
- Vũ...
- Ông đứng yên đó cho tui.
nó cầm con dao đưa lên trước mặt ba nó cảnh báo.
- con nhỏ điên kia, mày rút cuộc là ai hả?
- bà thật sự muốn biết. thời khắc nó tháo thung tóc, tháo kính, bà và An Phúc như chết lặng luôn ngay phút đó.
|
Phần 18: Đoạn Tuyệt đứng trước mặt An Phúc, 1 người con gái đẹp như 1 thiên thần làm cậu ngơ ra cả buổi vẫn không bình tĩnh lại được, nhưng khi nhìn tới ánh mắt, 1 ánh mắt thản nhiên không có lấy 1 tia cảm xúc, 1 ánh mắt lãnh đạm vô tình, hờ hững đặt ngay trên khuôn mặt tuyệt trần mỹ lệ kia.
- Vũ... mắt cậu?
- lãnh đạm lắm đúng không. cậu biết tại sao không?
- Vũ...
- ông câm miệng lại cho tui.
- ánh mắt cậu sao lại như thế.
- cậu chắc còn nhớ cái ngày mà ông ta đi rồi lâu lâu mới trở lại thăm cậu không?
- sao cậu biết chuyện đó.
- làm sao tui biết à... haha... ngày hôm đó, ông ta chính là muốn ngày nào cũng được ở bên mẹ con cậu, mà vứt bỏ... vợ và con ông ta... chính là mẹ con tui.
- sao?
- đâu chỉ thế, hôm đó, tận mắt tui chứng kiến, mẹ tui van xin nài nỉ ông ta ở lại, nhưng người ba yêu thương của cậu, chính ông ấy đã thẳng tay hắc mẹ tui ra, chính là rơi cầu thang xuống, chết ngay dưới chân tui.
nghe được tin đó, An Phúc tưởng như mình sắp ngất đến nơi, dựa phịch vào thanh giường.
- sao lại có thể như thế.
- sao lại không, sau ngày hôm đó, chính tui đã cấm ông ấy đến gặp mẹ con cậu, nhưng có lẽ tui hơi lỏng lẻo với ông nhỉ? ông từng nhớ lời tui nói chứ, mỗi lần hai người gặp nhau, tui sẽ có quà tặng kèm cho hai người, để tui suy nghĩ xem có nên lấy chút máu trong căn phòng trắng tinh khôi này không.
hắn đứng đó, nhìn nó mà tâm kịch liệt đau đớn, nhưng hắn không cản nó, thà cứ để nó như vậy, cản lại chỉ làm nó đau khổ hơn mà thôi, nó chính là không muốn nó với ai, một mình gánh chịu chính nỗi đau của bản thân, điều mà hắn không bao gờ muốn nhìn thấy lần nữa.
- tiểu thư, tui cầu xin cô, cầu xin cô, mọi lỗi lầm là do tui, cô tha cho hai người họ, cô muốn sao cũng được.
- ý kiến này cũng được đó.
- Vũ, làm ơn, làm ơn, đừng hại mẹ tui, mọi thứ tui hoàn toàn chịu hết, cậu muốn làm gì cũng được, muốn lấy mạng tui cũng được đừng làm hại hai người họ, xin cậu mà Vũ.
An Phúc vừa nói vừa dập đầu cầu xin nó, nó không nói gì, lãnh đạm đứng đó nhìn, người đàn bà thấy thế chạy ngay lại đỡ con mình. lúc này ông ta mới lên tiếng.
- Vũ, mọi lỗi lầm điều là do ba, con muốn làm gì cũng được, con tha cho hai người họ đi.
- đúng, mọi lỗi lầm đều là do ông, "làm gì cũng được, tha cho hai người họ", yêu thương quá nhỉ? đó là gia đình của ông vậy còn tui, tui là cái gì. ông bảo lấy mẹ tui là bị ép buộc, nếu ông vốn không yêu mẹ tui vậy tại sao còn để có tui, ông tạo tui ra trên đời này làm gì, tui có lỗi gì với ông tại sao lại để tui chịu toàn bộ đau thương này. đúng, người đáng chết nhất ở đây chính là ông.
nó xông đến nắm lấy áo ông đẩy vào sát cửa đưa dao lên đâm mạnh 1 nhát, cùng lúc đó An Phúc và người đàn bà kia toan xong đến điều bị Tứ Côn tử ngăn lại.
- tách.
máu chảy ra nhỏ xuống nền rồi lan ra, hắn hốt hoảng song đến, chụp ngay lấy cái tay vừa mới trược khỏi cán của nó, nó làm sao, làm sao mà có thể giết chết ông ta chứ, nhát dao vừa rồi chỉ xượt 1 đường nhẹ ngang mặt ông rồi cấm vào cánh cửa, thấy máu mình và ông ta hòa lại với nhau nó cười lớn, cười như điên dại, hắn đặt nó ngồi trên ghế, khụy 1 chân xuống đất, sức thuốc băng lại tay cho nó. còn tim 1 mũi thuốc gì đó.
- Hôm nay cậu ta đã cứu ông tui 1 mạng, tui có thể tha cho các người lần này, cút đến nơi nào đó mà sống, đừng để tui thấy mặt các người nữa.
nó nói xong rồi từ từ khép mắt, ngã vào người hắn. hắn nhẹ nhàng bế thốc nó lên, đi đến chỗ ông rồi dừng lại.
- Bà về nhà dọn đồ đi, đến singapore mà sống, sau khi qua đến nơi, con sẽ gửi tài khoản kích hoạt chi nhánh Hoàng Kim, ba cứ sống bên đó với hai người họ, còn Vũ con sẽ lo.
- nhưng làm như thế....
- ba tưởng Vũ thật sự vô tâm sao, ba nghĩ nếu Vũ muốn cả đời này ba có gặp lại được bà ta không.
hắn nói rồi bế nó đi, tứ công tử lo lắng nhưng điều bị hắn đuổi về nhà, hắn bế nó về căn biệt thự trên núi, đưa nó vào phòng của nó, nói thật, căn biệt thự nào của nó cũng có 1 cái phòng y chan, ngàn năm không đổi đó chính là phòng nó, căn phòng tràn ngập ánh đèn. lung linh như trong ảo mộng.
hắn xuống nhà chuẩn pị, khoảng 1 h, chuông cửa thật đã geo. hắn ra mở cửa, ngoài cái đám nhóc học sinh của hắn thì còn ai vào đây nữa chứ, tụi nó ào vào nhà, hết khen cái này lại chạm cái kia nhoi nhoi cả lên, phòng nó không nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng bên trong vọng ra thì nghe, đây là dạng thiết kế đặc biệt, để hắn tiện chăm sóc nó. hắn khẽ mỉm cười rồi chuẩn bị chổ dạy cho cái đám nhoi nhoi này. chưa đầy 5p sau, tứ công tử cũng đến, không phải vì học thêm mà là vì công việc, do nó chuyển chỗ mới nên bọn họ ghé luôn qua công ty lấy hồ sơ rồi chạy thẳng đến đây luôn.
|
|