Anh Phát Bệnh Rồi, Em Đến Đây !
|
|
Chương 43: ĐƯỜNG TỐ! ANH CHÍNH LÀ THIÊN TÀI EQ Hứa Luật suýt chút nữa va trán vào cửa thang máy.
Gì? Anh nói cái gì?
“Đường Tố! Bộ não logic thần thánh của anh bay trật khỏi vũ trụ rồi hả?”
Hôn anh ư? Ai thèm hôn chứ. Hứa Luật căm phẫn, dùng sức nhấn nhấn nút thang máy.
“Không phải sao?”
“Đương nhiên không phải!”, Hứa Luật quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh: “Có hôn thì tôi cũng hôn Arthur chứ không thèm hôn anh.”
Đường Tố trầm mặc, nhíu mày nhìn cô, hỏi giọng đầy nghi ngờ: “Hứa Luật! Ắt hẳn cô biết Arthur là một còn mèo chứ?”
“Tôi biết! Có vấn đề sao?”
“Tuy Arthur có tiêm phòng, đã tẩy giun, hàng tháng cũng kiểm tra định kỳ nhưng chuyện nó là một con mèo thì không thể thay đổi. Trên người nó vẫn có bọ chét, rệp, ve …”
“Vậy chắc chắn anh chưa từng nghe câu ‘Mèo còn sạch hơn người’, còn lo gì nữa chứ. Hơn nữa mấy thứ anh nói tôi không sợ.” Arthur còn đáng yêu hơn anh.
“Vì thế …”, Đường Tố nhướn mi hơi buồn vì không thể xoay chuyển được ý nghĩ ‘sai lầm’ kia của cô: “Cô vẫn tình nguyện hôn Arthur mà không phải là tôi?”
“Không sai!”
Đường Tố có chút bất mãn … anh lại không sánh bằng con Arthur ngu xuẩn kia. Thật không thể tin được, cho dù trên phương diện nào, mọi phân tích đều cho thấy anh trội hơi Arthur gấp vạn lần.
Xét trên khía cạnh giống loài, anh toàn thắng Arthur; xét năng lực, không nghi ngờ con Arthur không thể so sánh được với anh; còn luận thông minh, Arthur căn bản không tồn tại cái này … ngẫm đi nghĩ lại nó chỉ so với anh được trên phương diện ăn uống.
Nhưng … sao anh cảm thấy nếu muốn so sánh, bản thân anh cũng chẳng hề kém cạnh Arthur.
Vì vậy, dù trên phương diện nào anh đều áp đảo, vậy mà cô không chọn anh, lại đi chọn Arthur; quả thật không thể hiểu nổi.
Cuối cùng cô đang nghĩ gì đây?
Không thể nào biết được.
Đường Tố không thể nào hiểu được, buột miệng hỏi: “Tại sao?”
Keng!
Thang máy vừa vặn đến, cửa mở, bên trong còn có vài giảng viên, Hứa Luật vội vã bước vào, “Anh vừa hỏi tôi chuyện gì?”, cô nghe không rõ.
Đường Tố cũng vào theo, đem câu hỏi của mình lặp lại cặn kẽ một lần nữa: “Tôi hỏi tại sao cô tình nguyện hôn Arthur mà không hôn tôi.”
Hả???
Ngay lập tức Hứa Luật có thể cảm nhận được bầu không khí quỷ dị bao trùm thang máy, mấy giảng viên đồng loạt nhìn về cô.
Lại gây chú ý!
“Đừng … đừng hiểu lầm. Arthur là con mèo của anh ấy!”, Hứa Luật mau mắn giải thích.
Đường Tố cũng nói: “Đúng! Mà cô ấy tình nguyện lựa chọn hôn một con mèo mà không hôn tôi!”
Bọn họ đồng loạt ‘Ồ’ một tiếng đầy ẩn ý sâu xa … Hứa Luật có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội.
Trong nhóm có một giảng viên khá lớn tuổi, lấy kinh nghiệm từng trải khuyên nhủ: “Hai người mỗi người lui một bước, cứ nói thẳng với nhau là được.”
“Đúng đó! Tôi thấy cậu ấy cũng rất tốt, đừng làm khó dễ cậu ấy quá!”
Hứa Luật ảo não: “Thật sự không phải như các thày cô nghĩ đâu … tôi với anh ấy …”
Keng!
Thang máy xuống đến lầu một, các giảng viên nhanh chân ra ngoài, nhường lại không gian nhỏ bé này cho đôi bạn trẻ giải quyết chuyện yêu đương giận hờn, một người trong nhóm trước khi đi còn ráng để lại một câu cổ vũ Đường Tố: “Chàng trai trẻ cố lên. Tôi đứng về phía cậu!”
“Cám ơn!” Đường Tố lễ phép nói.
Không phải … mọi người nghe tôi nói đi, tôi với anh ấy không phải như mấy người nghĩ đâu!
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm nhận được tốc độ di chuyển của thang máy thật sự quá nhanh, khiến cho cô một giây giải thích cũng không có.
Hứa Luật im im bước khỏi cửa thang máy.
Đường Tố đuổi theo cô, nghiêng đầu nhìn cô một chút: “Tại sao cô ỉu xìu như trái dưa chuột vậy?”, rồi lại bổ sung thêm, “À! Arthur không thích dưa chuột!”
Dưa chuột?
Hứa Luật liếc mắt: “Đưa ra thí dụ hay hơn một chút được không?”
Đường Tố ngẫm nghĩ một lát: “Cà?”
“…” không được ví với món ăn có được không, tuy rằng cô cho rằng cách ví von này cũng chuẩn xác.
“Arthur cũng không thích ăn cà.”
“…”
“Arthur chỉ thích cá”, anh giải thích, “Nhưng tôi còn thích ăn cá hơn cả Arthur!”, anh tìm được lý do mạnh hơn Arthur: “Vì lẽ đó, cô không nên chọn Arthur!”
Hứa Luật sững người vì khẩu khí đầy thành khẩn của anh. Lần này cô mới tỉnh táo, tự hỏi tại sao anh luôn đối chọi với Arthur, quay đầu nhìn … trông thấy anh đang cau chặt mi suy nghĩ …
Anh …
Anh đang rất nghiêm túc?!
Anh thật sự nghiêm túc ganh đua với Arthur.
Trời ạ … người đàn ông ngờ nghệch này lại đi ăn thua đủ với một con mèo???
Ngay lập tức tâm trạng buồn phiền bay sạch sành sanh, chỉ muốn phá lên cười thật lớn.
“Đường Tố! Anh …”, khóe miệng Hứa Luật run run, “Ha ha ha … Đường Tố anh khờ quá đi …”
Không nhịn được! Hứa Luật không thể nhịn cười được.
Đường Tố nhìn vẻ mặt tươi như hoa của Hứa Luật bây giờ không hề giống với tâm trạng vừa rồi: “Hứa Luật tôi không khờ. IQ của tôi 180, đây là kết quả kiểm tra của mười năm trước, nói thật, tôi cảm thấy mấy cái chuyện kiểm tra IQ thật ngu xuẩn …”
“Ha ha ha … ai nói IQ của anh, Đường Tố, tôi đang nói EQ kìa.” Ai không lại đi so sánh mình với con mèo Arthur, còn không chịu thừa nhận EQ bằng không à?
“Chuyện cô nói không khoa học”, Đường Tố cố gắng bào chữa cho bản thân.
“Ha ha ha!”, không có EQ mà dám bàn luận chuyện EQ với cô, Hứa Luật sẽ đấu tay đôi với anh.
“Tôi không biết cô căn cứ vào đâu mà suy đoán EQ tôi bằng không, nhưng đây là một suy đoán sai lầm”, Đường Tố nói: “Cái gọi là chỉ số cảm xúc dựa trên mười hai khả năng.”
“Hừm hừm!”, Hứa Luật không tin anh biết thế nào là EQ.
“Lòng tự tin: tôi có!”
“…” Không chỉ có, mà còn thừa, cái này Hứa Luật thừa nhận.
“Khống chế cảm xúc, tôi quá giỏi!”
Căn bản anh đâu hề có cảm xúc. Hừm! Ngụy biện!
“Trách nhiệm, tôi có!”
Hứa Luật đột nhiên ý thức … có phải cô sai rồi đúng không?
“Tinh thần lạc quan … tâm trạng tôi luôn ở trạng thái tích cực.”
Hứa Luật: …
“Năng lực giải quyết, cái này không thành vấn đề!”
Hứa Luật: …
“Tính tự kiềm chế … tôi không hề nghi ngờ chính mình.”
Hứa Luật: …
“Năng lực tự khích lệ bản thân. Tôi hoàn toàn có năng lực, không cần tự mình khích lệ.”
Coi đi coi đi … quá mức tự tin rồi!
“Năng lực nghiệm chứng thực tế … đây là chuyện tôi thích làm nhất. Phân tích hành vi cũng phải từ thực tiễn nghiệm chứng mới có được.”
Hứa Luật lại ỉu xìu như trái dưa chuột hoặc trái cà.
“Tính độc lập, từ năm hai tuổi tôi đã có; cũng hiểu nghĩa bóng của từ này, đồng thời đã nghiệm chứng thực tế.”
Hai tuổi đã sống độc lập! Quá ghê gớm!
“Năng lực đối chọi với áp lực, tôi không hề bị stress!”
Mười trên mười hai khả năng, Hứa Luật muốn lấy gì đó nhét vào miệng anh để ngăn mấy câu lải nhải kia lại.
“Tâm lý, tôi có bằng bác sĩ tâm lý.” Đồng cảm với anh mà nói, cũng không khó lắm: “Khả năng cuối cùng, mối quan hệ giữa người …”
“Anh nói gì … anh nói gì, tôi không nghe thấy gì hết! Không nghe thấy gì hết!”
Lưu manh lại còn nói có lý có lẽ như vậy, thế nào, muốn chứng minh IQ không những cao mà EQ còn đạt đỉnh hay sao?
Đường Tố nhìn cô bịt chặt hai tai, im bặt, yên lặng nhìn cô, sau đó chắn ngang trước mặt cô.
Hứa Luật ngẩng đầu, không hiểu anh muốn làm gì.
Ánh dương nhàn nhạt xuyên qua vòm lá xum xuê, soi chiếu trên gương mặt anh, khiến Hứa Luật nhất thời không đọc được tâm trạng anh lúc này.
Một giây sau, anh đột nhiên ép sát, hai tay nắm chặt cổ tay của Hứa Luật, kề miệng sát vành tai cô, thỏ thẻ: “Không phải tôi đã có người bạn này rồi ư.”
Vì vậy, mối quan hệ giữa người với người của anh cũng không tệ!
Nói tóm lại EQ bằng không của anh là không thành lập … nếu nói phải công nhận anh là một thiên tài EQ mới đúng.
Đương nhiên! Anh cũng nên khiêm tốn một chút.
|
Chương 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG LIÊN QUAN ĐẾN SU. T Chờ Hứa Luật ổn định trở lại, Đường Tố mới buông tay ra, đứng yên bên cô, khóe miệng hơi cong cho thấy tâm trạng anh đang rất vui vẻ.
Nói quá mức logic như vậy cô không còn cớ gì để phản bác. Anh sung sướng còn Hứa Luật thì ảo não. Hiếm có cơ hội sót lại để công kích anh, bây giờ đã hóa thành hư vô.
Người đàn ông này ‘đao kiếm bất nhập’ ư?
“Đường Tố! Anh không thể khiêm tốn một chút sao?”
Hứa Luật lẩm bẩm, cúi đầu đá hòn đá cuội lăn đến bên chân Đường Tố, Đường Tố đá nó lăn đi thật xa.
Bước chân thư thái, Đường Tố trả lời: “Tôi đã cố khiêm tốn hết sức rồi. Chuyện này đối với tôi là một chuyện cực kỳ khó. Dìm hoặc nâng tài năng mình lên cao quá tôi luôn cho rằng hành động này trái đạo lý, quá mức dối trá.”
Ngữ khí rất chân thành.
Hứa Luật: “… Thật khó cho anh!”
Anh gật gù, nghiêng người nhìn gương mặt mặt đang tức tối của cô, bình tĩnh nói tiếp: “Humility and arrogance are both contrary to verity.”
* Lòng kiêu căng và sự khiêm tốn thực sự đối lập nhau.
Hứa Luật nháy mắt: “Holmes? Anh cũng coi loại tiểu thuyết này sao?”
“Ừ! Từ năm lên tám!”
Tám tuổi …
Năm cô được tám tuổi, cô làm gì nhỉ?
Hứa Luật ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ, không nhớ được, hình như khi ấy chỉ biết chơi đùa cùng đám bạn.
“Nè! Đường Tố! Đường Tố!”, nói đến Holmes khiến cô nhớ đến một người.
Holmes là một nhân vật trong tiểu thuyết, còn người kia thì là người bằng xương bằng thịt, là một thiên tài trong tâm lý học tội phạm.
“Su. T, anh biết không?”, nói đến thần tượng trong lòng mình, hai con mắt Hứa Luật sáng như đèn pha: “Giáo sư Đường, ông ấy là một nhà tâm lý học tội phạm nổi tiếng trên thế giới, trưởng ban cố vấn của điện Buckingham, chuyên gia xuất sắc của FBI, anh biết không?”
Ngưng một giây, Đường Tố nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ! … Biết!”
“Yeah! Ông ấy quả thật rất lợi hại!”
“Thật sao?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?”, Hứa Luật giải thích thêm, “Mặc dù anh rất lợi hại nhưng so với Su. T anh còn thiếu một điểm.”
“Thiếu?”, ánh mắt màu trà nhìn chăm chăm trên gương mặt cô vài giây: “Cô nghĩ ‘ông ta' là hạng người như thế nào?”
“Ừm …”, Hứa Luật sờ sờ cằm: “Là một người có lý lẽ lại rất khôi hài.” Đây là phác họa về thần tượng của mình trong lòng cô.
Đường Tố nhếch miệng: “Hứa Luật, logic của cô thật sự là hỏng hết rồi.”
“Hả?”, Hứa Luật không hiểu.
“Dấu hiệu nào cho cô biết người ấy là một ông già?”
“A … anh hỏi chuyện này sao?”, Hứa Luật cào cào mái tóc, ngượng ngịu nói: “Thật ra tôi chỉ suy đoán thôi, chỉ là tôi cảm giác dáng vẻ ấy mới phù hợp với tiêu chuẩn đại thần. Sao vậy? Anh gặp ông ấy rồi sao?”
Cô cư nhiên nghĩ anh là một ông già! Hơn nữa lại là một suy nghĩ không có chút căn cứ logic nào, toàn là tưởng tượng bậy bạ.
Nhìn gương mặt hưng phấn của cô, trong lòng Đường Tố dâng lên một cảm giác không tên, anh âm thầm quyết định không nói cô nghe chân tướng để cô tự phát hiện ra sự thật: “Trưa nay muốn ăn canh đầu cá nấu tàu hũ.”
“Gì?”
Hứa Luật chớp mắt mấy cá không hiểu tại sao anh lại bất thình lình tỏ ra khó chịu như vậy … lẽ nào là ghen tị sao?
Thế nhưng, Đường Tố có tính đố kị à?
“Làm món cá chua ngọt nhé!”, Đường Tố đã vui vẻ trở lại, bắt đầu bàn luận bữa trưa của mình, “à .. thêm món cá hấp Tứ Xuyên giống lần trước nữa.”
Từ khi Hứa Luật vào ở cùng, trong tủ lạnh không còn món cá đông lạnh, mỗi ngày đều có cá tươi khiến Đường Tố rất hài lòng.
Cá cá cá.
“Y chang con mèo!”
Hứa Luật dùng chính con vật anh ghét nhất để ví von, quả nhiên anh bất mãn
“Hứa Luật, tôi ghét mèo!”, anh kháng nghị: “Thêm một món hấp nữa vì cô đưa ra nhận xét không chính xác.”
“… Đường Tố, thói quen ăn uống của anh thực sự là … hỏng bét!”, lần đầu tiên cô gặp một người chỉ thích ăn cá như anh.
Chỉ cần có cá là được, bất kể món cũ hay món mới, có cá là anh ăn.
Nói thì nói vậy nhưng Hứa Luật vẫn ghi nhớ những món ăn anh thích, coi như lời cám ơn anh dạy giúp cô tiết cuối.
“Vậy … anh về đi, tôi đi mua cá!”
Đến chỗ rẽ, Hứa Luật khoát khoát tay, ra hiệu anh về trước.
Đường Tố cúi đầu nhìn mắt cá chân của cô: “Quên đi! Hôm nay khỏi ăn cá!”
Hứa Luật biết là do anh lo lắng vết thương trên chân cô: “Yên tâm đi, không sao đâu, vả lại chợ cách đây không xa.”
Đường Tố đứng bất động, gương mặt tuấn tú nhìn cô một lúc lâu sau mới nói: “Vậy tôi đi cùng cô.”
“Hả???”, Hứa Luật nhìn bộ dạng của anh: “Thôi thôi … mấy nơi đó không thích hợp với anh đâu.”
Đi chợ cùng Đường Tố? Nghĩ cũng không dám nghĩ.
“Không đi hoặc cùng đi, hai chọn một.”, anh kiên trì.
Tên người đàn ông này …
Hứa Luật bật cười: “Đường Tố, anh có thể nói thẳng là vì lo cho vết thương ở chân của tôi là được.
Lo lắng?
“Tôi chỉ nghĩ nếu tôi không cùng đi, dựa theo cung phản xạ đi ba vòng Địa Cầu mới phản ứng thì gặp phải chiếc xe, cô né không kịp, lại làm chân bị thương …”, nói được một một nửa, Đường Tố dừng một chút, rồi lại thao thao bất tuyệt: “Hừm! Cũng có thể cô nói đúng, tôi lo vết thương trên chân cô.”
Nhưng … tại sao anh lại lo lắng cho cô?
Đường Tố không nói lời nào …, ánh mắt sáng quắc nhìn về cô như muốn tìm kiếm nguyên nhân.
Hứa Luật đọc hiểu ánh mắt đầy nghi hoặc của anh … tên người đàn ông này trên phương diện tình cảm còn rất ngây ngô … không đúng phải nói là như con nít mới chính xác.
“Bởi vì chúng ta là bạn bè, nên anh lo cho tôi cũng đúng thôi!”, Hứa Luật tốt bụng giải thích thắc mắc của anh: “Nếu như chân anh bị thương, tôi cũng rất lo cho anh.”
Đường Tố: “…”, im lặng một chút, sau đó dường như không nhịn được: “Tốc độ phản ứng của tôi nhanh hơn cô nhiều”, ngừng một chút, “Là nhanh hơn rất nhiều nhiều nhiều.”
Vì vậy, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện giống như cô nói.
Nhóc con quá_kiêu_ngạo!
Không cãi lại thì chết à!
Hứa Luật ai oán lườm anh một cái.
Đây không phải lần đầu tiên anh bị Hứa Luật liếc, nhưng … sao anh luôn cảm thấy lần này không giống … cảm giác bị lườm bị liếc cũng rất sung sướng.
Tại sao bị liếc mà lại sung sướng? Không hợp logic chút nào.
Hứa Luật đi tới một chợ nhỏ, nhanh chân đi đến quầy bán cá quen, quay lại nói với Đường Tố: “Anh đứng xa một chút, mất công lát nữa cá quẫy đuôi văng tung tóe vào người anh.”
Đường Tố nghe lời đứng lùi về sau mấy bước.
Hứa Luật nói chuyện với ông bán cá: “Ông chủ, cháu lại đến đây! Cho cháu một con cá hấp, một con cá kho, đầu cá để nấu canh, cá trắm cỏ để cháu nửa con.” Gần đây cô đã trở thành khách quen của quầy cá này.
“Ok!”
Ông chủ thuần thục chọn cá cho cô, sau đó làm cá sạch sẽ, vừa làm vừa tán gẫu với Hứa Luật.
Đường Tố không thích những nơi ồn ào thế này, nhưng ngay lúc này đây, đứng cách vài bước chân nhìn Hứa Luật ở đó mua cá cho anh.
Anh nghĩ: Nhất định cô vì anh mới đi mua cá.
Anh đột nhiên cảm thấy … có Hứa Luật … đi chợ cũng không đến nỗi khó chịu đựng cho lắm.
|
Chương 45: NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG PHÓNG HORMONE Không hỏi nhiều, Hứa Luật trả tiền rồi mang ba túi cá đi về phía Đường Tố.
“Được rồi! Đi thôi!”
Đường Tố dừng lại một chút, cuối cùng vẫn đưa tay giằng lấy ba túi trong tay cô, Hứa Luật cũng không khách sáo … nếu có người chịu xông pha ngu gì không lợi dụng.
“Ừm … chúng ta qua kia mua một ít cà chua.”
Đường Tố nghĩ đến thứ rau mềm mềm đỏ đỏ ấy, nhíu mày: “Không thích ăn cà chua!”, nói chung ngoại trừ cá, anh chẳng thích ăn món gì hết.
“Làm món cá chua ngọt phải có cà chua.”
“… Ờ, vậy thì mua”, anh ăn cá là được rồi.
“Đường Tố, có món nào anh không thích ăn không?”
“Cà rốt!”
“Tại sao? Cà rốt rất ngon lại nhiều vitamin.”
“Tôi đâu phải thỏ.”
“… Tôi quyết định sẽ đi mua carot, làm món cá hấp carot.”
Đường Tố: “… nham hiểm.”
“Rồi rồi rồi … coi như vừa rồi tôi không nghe thấy anh nói gì hết. Đường Tố, còn món nào anh không thích ăn nữa.”
“Tôi không nói cho cô biết.”
“Vậy chúng ta đổi đề tài khác. Anh thích ăn món nào.”
“Cá!” Không phải cô đã biết từ lâu rồi sao.
“Vì vậy anh chính là con mèo.”
Không ăn cà rốt bởi vì không phải thỏ; thích ăn cá, vậy là mèo. Nhìn đi … Quá logic. Hứa Luật thành công bắn mũi tên khiến Đường Tố bị thương.
Đường Tố: “…”
Để anh có thể ngoan ngoãn ngậm miệng không thể phản bác, Hứa Luật tâm trạng cực kỳ vui vẻ, rảo bước về phía trước. Đôi chân thon nhỏ trong chiếc quần bò trên đôi giày cao gót màu bạc bước đi trên nền đất.
Xung quanh rất ồn ào, nhưng anh lại có thể nghe rõ những tiếng cộp cộp phát ra từ đôi giày của cô khi chạm đất, vang lên như tiếng piano giòn giã. Bàn tay Đường Tố đang đút túi quần cũng bất giác gõ theo nhịp.
Đôi bàn chân trắng nõn.
Tiết tấu nhịp gõ của anh hơi rối loạn, anh mím mím môi, âm thầm quyết định.
***
Đi chợ về, Đường Tố không nằm trên ghế ngồi quen thuộc mà lại lên lầu tìm chiếc điện thoại di động anh vứt trong ngăn kéo, mở phần danh bạ chỉ có vài người, lục tên Lee, gọi một cú điện thoại.
Lee tên đầy đủ là Lý Sâm, cha của anh ta là trợ lý của ông Đường, Lý Sâm khi còn bé cũng ở chung đại viện với Đường Tố.
Theo lẽ thường mà nói khi Đường Tố gọi điện thoại đến chỉ có ba việc: Thứ nhất, hết cá; thứ hai, hết sách; thứ ba, quá buồn chán.
Vì vậy khi nhận được điện thoại, phản ứng đầu tiên của Lý Sâm sẽ là: “Muốn cá hay muốn sách?”
Nói mới nhớ, mấy tháng nay hình như Lý Sâm chưa gửi cá cho Đường Tố … thường ngày chỉ cần gần hết cá Đường Tố đã gọi cho anh ta để anh ta mang cá đến.
Đường Tố trả lời: “Đều không phải!”
“A???”, câu trả lời nằm ngoài dự đoán: “Vậy … lần này cần gì? Nói trước nhe, đừng bắt tớ thu xếp mấy cái vụ án quái dị của cậu. Ba cậu đã ra chiếu chỉ nếu để cậu một lần nữa mạo hiểm, tớ phải mang đầu đến gặp ông ta đó.” Nghĩ đến ông Đường, Lý Sâm bất thình lình rùng mình một cái.
Lý Sâm sớm đoán trước sẽ có ngày này, thật ra cú điện thoại này của Đường Tố còn trễ hơn so với dự tính của anh. Anh nghĩ cuộc gọi này đáng lẽ ra phải đến từ nửa tháng trước rồi kìa, bởi anh biết Đường Tố nào chịu yên phận làm một giáo viên bình thường.
Nếu nói theo cách của Đường Tố: Thế giới này nếu như không có vụ án vậy tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì.
Nếu không phải vậy thì sẽ là: Một người có IQ cao như tôi, nhàn rỗi chính là phung phí của trời.
“Chân.”
“Gì?”, Lý Sâm đang ở đầu óc phiêu du tám phương trời, chưa nghe rõ Đường Tố nói gì.
“Tôi muốn chân.”
“Chân, chân gì?”
Đường Tố thỉnh thoảng nói đưa ra mấy yêu cầu quái dị, Lý Sâm đã quen nên không còn cảm thấy kinh ngạc. Ngày trước Đường Tố còn đòi anh một thi thể, một cặp mắt, vài bộ phận của cơ thể người; bây giờ anh nói muốn chân cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Này thiếu gia, anh chuẩn bị làm nghiên cứu gì đây?”
Đường Tố trầm ngâm một chút rồi đáp: “Nghiên cứu hiện tượng phóng hormone nữ.”
“Hả??? Phóng hormone nữ …”, cái quỷ gì thế này, Lý Sâm nghe xong cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng lười hỏi nhiều: “Aizza, được được … chứ cậu có giải thích tớ chưa chắc đã hiểu. Nói chung là muốn chân đúng không? Dạng nào? Mấy cặp? Giới tính, màu da, tuổi tác, có yêu cầu gì không?”
Nói chuyện giống như ra chợ mua giò heo vậy.
Đường Tố im lặng rồi mở miệng nói: “Nữ, da vàng, khoảng 26 tuổi.” Trong đầu không khỏi nhớ đến đôi bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn của Hứa Luật.
Không được … không được nghĩ.
Đường Tố cau mày, cố gắng đem hình ảnh kia loại bỏ khỏi đầu.
Anh quy kết tất cả những trạng thái tâm lý bất thường này là do chịu ảnh hưởng hormone nữ của Hứa Luật, vì vậy, chỉ cần nghiên cứu một chút, sẽ tìm ra được nguyên nhân.
Đầu tiên từ chân, rồi đến tay … Hết thảy các chân của phụ nữ giống giống Hứa Luật, để anh không còn có cảm giác khó chịu.
Nói đến đây lỗ tai Đường Tố lại không khống chế, cảm giác nong nóng.
Lý Sâm nhớ kỹ các yêu cầu của anh, thuận miệng hỏi: “À! Đúng rồi, cậu còn cá không?”, Đường Tố cuồng cá, anh ta biết, không có cá Đường Tố sẽ không vui.
“Còn!”
“Này … hơn một tháng rồi!”
Thật kỳ lạ, lần trước anh ta mua cùng lắm chỉ được nửa tháng: “Chính cậu đi mua à?” Nói ra câu này bản thân Lý Sâm còn không tin nổi.
“Có Hứa Luật mua rồi!”
“Hứa … Hứa gì?” Nghe như là tên một người, Lý Sâm vội vàng hỏi tiếp: “Nhị thiếu gia à, dừng dừng dừng, cho tớ hỏi. Cậu nói Hứa gì, là món đồ gì vậy?”
“Hứa Luật!”, Đường Tố nói thêm lần nữa: “Là máy phóng hormone.”
“Hả?” Máy móc? Anh đặt tên cho cả máy móc luôn sao?
“Không phải cậu tìm cho tôi một người bạn cùng nhà sao?”, Đường Tố hỏi ngược lại.
“Cái gì? Bạn cùng nhà?”, Lý Sâm thét lơn, “Tớ?”
Lần này Đường Tố đã biết rõ ràng có khúc mắc ở đâu đó trong chuyện này.
Lúc trước, Lý Sâm có đề cập tìm người ở chung nhà với anh, đồng thời thái độ rất kiên trì. Nguyên nhân không gì khác hơn, chỉ vì do Lý Sâm cảm thấy Đường Tố quá ‘Tách biệt với thế giới’. Lúc trước ở nước ngoài anh ta bó tay. Nhưng bây giờ mọi người đã về nước, vậy anh ta muốn có nhiều người giúp đỡ để vị giáo sư này hiểu ‘Cuộc sống nhân gian’. Kết quả trong quá trình tìm kiếm, tên to xác này nói muốn tìm vài bộ phận cơ thể người nhét vào tủ lạnh để nghiên cứu, anh ta đành đánh trống lui quân.
Lý Sâm đành gác lại vụ này, không ngờ bây giờ Đường Tố lại nói anh có người ở chung nhà.
Lý Sâm làm sao không kinh sợ cho được chứ. Anh ta nhanh chóng cúp điện thoại, vội vội vàng vàng chạy đến nhà Đường Tố, muốn nhìn coi Hứa Luật rốt cục là thần thánh phương nào.
Chuông cửa vang lên khi Hứa Luật đang làm bữa trưa.
“Đường Tố mở cửa đi!” Cô từ trong bếp ló đầu gọi người đàn ông đang nằm trên ghế.
Thật sự Đường Tố không muốn đi mở cửa chút nào bởi vì anh đã đoán được là ai đến. Ngoài cửa không phải tên Lý Sâm hóng hớt sao.
“Chuyện gì?”, Đường Tố đứng ngáng cửa không cho Lý Sâm ngó nghiêng vào bên trong.
Lý Sâm nói thẳng: “Nhìn Hứa Luật!”
“Có gì đáng nhìn!” Đường Tố trực tiếp đóng sầm cửa lại.
“Này này này …”, Lý Sâm không màng xấu hổ, cố gắng luồn thân thể vào khe cửa chặn lại, sau đó rướn cổ gọi lớn :”Hứa Luật! Hứa Luật!”
Đường Tố không ngờ anh ta giở chiêu này, sững người. Ngay lúc ấy, Lý Sâm chớp thời cơ vọt vào nhà.
|
Chương 46: HỨA LUẬT! PHỤ NỮ??? Hứa Luật đang trong bếp bày bát đũa, nghe tiếng người kêu tên mình, tạp dề cũng chưa kịp cởi, vội vàng chạy ra coi chuyện gì.
Lý Sâm vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn, tiến vào trong thì trông thấy một cô gái đang đeo tạp dề: “Hứa … Luật???”
Hứa Luật gật đầu, đáp lời: “Vâng! Anh là?” Là ai? Cô liếc nhìn Đường Tố đang đứng phía sau.
Đường Tố mặt không chút cảm xúc.
“Phụ nữ?” Dĩ nhiên là phụ nữ!
“Ừm”
Nghe cô trả lời, anh ta lại không tin được, hỏi lại: “Đúng là phụ nữ sao?”, mơ hồ lên đến đỉnh điểm.
“Có vấn đề gì sao?”, Hứa Luật không phải hỏi Lý Sâm, mà đang hỏi người đứng đằng sau anh ta, Đường Tố.
Đường Tố: “Không có chuyện gì đâu. Cô cứ tiếp tục việc của mình đi.”
“Ờ ..”, Hứa Luật xoay người vào lại nhà bếp: “Anh mau đi, cơm xong rồi, nguội không ngon đâu!”
Cơm_Thức Ăn_Nóng_Ngon
Nguội_Không_Còn_Ngon
Trời ơi! Anh nghe thấy gì thế này.
Lý Sâm chắc chắn tai mình lãng tai rồi, trong nhà Đường Tố làm sao có thể xuất hiện mấy từ ngữ thế này … làm sao có thể sản sinh được những ngôn từ ấm áp của gia đình thế này?
Lý Sâm ngây ngốc không biết nguy hiểm đến gần, mãi cho đến khi cổ áo bị người nào đó kéo ra ngoài.
“A a a a …”, Lý Sâm ôm chặt người vào bộ sofa: “Hứa Luật! Hứa Luật … Cứu mạng!”
Hứa Luật chưa vào đến nhà bếp đã nghe tiếng gào thét kêu cứu, quay đầu nhìn lại thì trông thấy một người đàn ông chẳng cần để ý hình tượng đang ôm chặt sofa: “Được rồi! Được rồi! Có gì từ từ nói.”
“Đúng vậy … có gì từ từ nói!”, Lý Sâm gật đầu lia lịa.
“Không có gì để nói nhiều!”, Đường Tố lại lôi cổ áo của Lý Sâm.
Thật sự Lý Sâm chỉ muốn tìm hiểu thực hư, sao lại bị đánh đuổi thế này. Vì vậy anh ta mặc kệ cổ áo đang bị lôi kéo, tay ôm sofa càng ngày càng chặt, cặp mắt nhìn thẳng Hứa Luật phát sinh tín hiệu cầu cứu … Anh ta nhìn là biết, Đường Tố trước sau như một là kẻ vô tình vô nghĩa, chỉ có người phụ nữ mang tên Hứa Luật này còn có chút tình cảm.
Hứa Luật trông thấy gương mặt anh ta đỏ au: “Đường Tố, anh nhẹ tay một chút, kẻo giỡn chết người.” Cô có thể nhìn ra mối quan hệ của người đàn ông này và Đường Tố không bình thường, vì vậy cũng không lo lắng cho lắm.
Lý Sâm: “…” theo kịch bản đâu phải ‘thoại’ như thế đâu …
“Ừm”, Đường Tố gật gù: “Yên tâm, tôi khống chế lực cả rồi.”
Hứa Luật cười cười: “Vậy thì được!”
Lý Sâm chịu đả kích: “Coi như muốn tôi chết thì cũng cho tôi là một con ma no chứ.” Anh ta ngửi mùi thơm của thức ăn mới vội vội vàng vàng lại đây.
“Trên đường đầy quán ăn!”, Giáo sư Đường luôn luôn không hiểu đạo tiếp khách.
Lý Sâm bị hành tới mức này, muốn anh ta ra chiêu phải không … vậy đừng trách anh ta! Một người đa mưu như Lý Sâm ngay lập tức biến đổi.
“Hứa Luật! Tôi nói cho cô biết, vừa rồi, Đường nhị gọi cho tôi kêu tôi tìm đồ giúp cậu ta.”
Sắc mặt Đường Tố biến chuyển, tay đang lôi cổ Lý Sâm bất giác buông lỏng, thanh âm có mấy phần cảnh cáo: “Han!”
Đường Tố không biết trong lòng anh đang có cảm giác gì.
Rõ ràng là … anh cho rằng việc phân tích hiện tượng phóng hormone của phụ nữ giống Hứa Luật là một nghiên cứu rất ư là bình thường, chuyện này trước đây anh cũng từng làm, không khác gì nhau. Nhưng trước mặt Hứa Luật, anh lại không thể giải thích được vì sao anh lại nảy sinh cảm giác chột dạ. Cảm giác đó giống như mèo cào … cào cào tim anh.
Vừa được tự do, Lý Sâm ngay lập tức đứng cách thật xa.
“Ôi người phụ nữ xinh đẹp và thiện lương, Hứa Luật! Tại hạ tên Lý Sâm, Mộc Tử Lý – Vương Thâm Sâm. Không biết có thể vinh hạnh cùng cô dùng bữa trưa.”
Lý Sâm giả vờ giả vịt khom lưng, động tác kính cẩn.
Người đàn ông tên Lý Sâm này, gương mặt búng ra sữa nhưng tâm địa rất giản xảo, biết được không cách nào ra tay được với Đường Tố nên mới chuyển hướng sang Hứa Luật.
Hứa Luật liếc Đường Tố, hỏi dò ý kiến của anh, dù sao đâu cũng là khách của anh, cô không được tự ý làm chủ.
Đường Tố không hề thích Lý Sâm ở đây. Trước đây không phát hiện, bây giờ mới để ý anh không thích Lý Sâm chút nào, không hề thích sự xuất hiện của Lý Sâm một chút nào.
Anh chỉ thích ngồi ăn cùng Hứa Luật. Bây giờ bàn ăn lại đột nhiên xuất hiện Lý Sâm khiến Đường nhị chẳng thấy vui vẻ, cảm giác như lòi thêm một con chuột ngồi lên bàn ăn, mà lại là con chuột cống bò ra từ nơi bẩn thỉu khiến người ta căm ghét.
Lý Sâm làm sao không nhận ra được ánh mắt ghét bỏ của Đường Tố, nhưng anh ta mặt dầy, không sợ, cứ thản nhiên ngồi trên ghế ăn. Chưa đụng đũa, anh ta trước nhìn hết một lượt bàn ăn, kinh ngạc thốt lên: “Chỉ cần nhìn mâm cơm thôi cũng thèm, ngày nay có mấy phụ nữ biết cơm nước đâu chứ, Hứa Luật thật đúng là một người thông minh khéo léo …”
Đường Tố thẳng thắn bài xích lời khen ngợi của Lý Sâm: “Dối trá, xốc nổi, làm quá!”
Ba tính từ này khiến Lý Sâm nghẹn họng.
“Tay đưa lên trán, biểu thị sự xấu hổ vì bị nói trúng tim đen.”
Lý Sâm vội vàng thu hồi cánh tay đang lau trán, tên Đường nhị này ăn nói quả thực …
Hứa Luật biết anh ta khen kiểu thảo mai …
Thật ra tay nghề Hứa Luật không hề kém cỏi nhưng tuyệt đối không phải thuộc dạng khiến người khác nhỏ dãi, chỉ có thể nói là bậc trung trung.
“Cơm nấu không nhiều, để tôi đi làm chút mì.”
Ngày thường Đường Tố và cô ăn cơm, Đường Tố chỉ ăn cá là nhiều, ăn cơm không bao nhiêu, cô thì ăn ít, vì vậy hai người nấu một lon gạo là đủ. Không ngờ hôm nay có khách tới, chỗ cơm kia chắc chắn đâu đủ ăn, may là thức ăn cô nấu nhiều, Đường Tố có ba món cá một món canh, còn có thêm rau xào cho cô … đủ cho ba người.
“Không cần phiền thế đâu!”
“Vậy thì phiền cô quá!”
Hai người bọn họ đồng hồ mở miệng nhưng hàm ý khác nhau hoàn toàn.
Hứa Luật nhún nhún vai quay lại nhà bếp, chưa đầy ba phút đã có thêm dĩa mì xào cá.
Khi ăn cơm, Hứa Luật với Đường Tố không nói nhiều, ăn xong thì anh rửa chén còn cô cắt trái cây hoặc pha thêm bình trà. Nhưng hôm nay có thêm Lý Sâm.
Lý Sâm đến đây đâu phải vì bữa ăn … mà vì người phụ nữ tên Hứa Luật này.
Trên đường đến đây, anh ta phác họa rất nhiều hình ảnh về Hứa Luật …. Không phải là một quái thai ba đầu sáu tay, thì ít nhất cũng mang theo một trái tim cũng cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, khả năng Hứa Luật là một phụ nữ bị anh ta đã loại ngay khỏi đầu.
Thêm vào đó Đường Tố không phải loại thích đàn bà con gái, trái lại một người đàn ông anh tuấn như nhị thiếu gia nhà họ Đường, đầy đủ mọi điều kiện thế kia, có đem đàn bà thả trước mặt anh để ve vãn, để hút mật thì sẽ biết - mật thì có ngọt nhưng thật ra mật do toàn ong độc đem về, nếm phải một miếng coi chừng chết ngay lập tức.
|
Chương 47: MẮC BỆNH SẠCH SẼ MÀ CÒN THÊM SOI MÓI. Không những Lý Sâm mà ngay cả ông Đường còn tự nhận không cách nào chịu nổi nhị thiếu gia họ Đường, hai người ‘sớm tối đối lập’, thật sự là ông không thể chịu đựng được cảm giác bị Đường Tố nhìn thấu. Lý Sâm cũng vậy, anh ta luôn cảm thấy mình như trần truồng khi đứng trước mặt Đường Tố, lõa thể trước mặt đàn bà anh ta còn thích, chứ trước mắt Đường Tố … thôi cho xin, anh ta không dám nhận. Thêm nữa, Lý Sâm cũng không chịu được chuyện thỉnh thoảng mở tủ lạnh, lò viba, hoặc một ngóc ngách nào đó bốc được vật kỳ quái, thí dụ như con mắt, lỗ tai … Lý Sâm tự nhận mình không có quả tim thép.
Vì vậy khi thấy Hứa Luật một thân mặc tạp dề từ trong nhà bếp đi ra mà không phải là một tên đàn ông to con … khiến Lý Sâm kinh sợ, phản ứng đầu tiên của anh không nghĩ Hứa Luật là phụ nữ mà nghĩ: đối phương đã từng qua Thái Lan chuyển giới.
Bây giờ, ba người ăn cơm cùng một bàn, Lý Sâm đã tự mình nghiệm chứng, đích thực Hứa Luật không phải là chuyển giới mà hàng thật trăm phần trăm, điều làm cho anh ta kinh ngạc hơn chính là …
“Nói vậy .. hai người ở với nhau hơn tháng rồi?”
Lý Sâm khẽ nhếch miệng, quãng thời gian này lọt vào tai anh ta khiến anh ta mụ mị hẳn. Không nghĩ tới đã hơn một tháng.
Hứa Luật gật gù … bản thân cô cũng thấy quá nhanh.
“Han … cậu ba hoa chích chòe quá đấy!”
Đường Tố không thể nào chịu nổi Lý Sâm lải nhải, vo ve bên tai như con ruồi không để anh yên, lại còn chướng mắt nữa.
“Xin lỗi!”, Lý Sâm cũng ý thức được mình thất lễ. Anh ta lập tức im bặt nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc Hứa Luật một cái, cũng không biết được lén lén lút lút nhìn con gái người ta như vậy là bất lịch sự đến mức nào.
Trái lại Hứa Luật rất bình tĩnh, có thể ở với Đường Tố lâu ngày sức đề kháng cũng mạnh dần, bị người ta nhòm ngó đến mức ấy mà ăn ăn uống uống như thường, chả xi nhê gì.
Đương nhiên, điểm khác biệt là cô luôn cảm giác Đường Tố là người đặc biệt, suy nghĩ khác người cũng là chuyện bình thường. Hứa Luật không hề biết rằng bản thân cô đã được phong tặng là ‘Người kỳ quái’ trong mắt Lý Sâm.
Sau khi ăn xong, Hứa Luật thấy Đường Tố hôm nay có khách nên bao thầu luôn chuyện rửa chén nhưng anh không chịu, anh nói rõ đã đặt ra giao ước là phải tuân theo, cho nên đây là nhiệm vụ của anh.
Mang bát dĩa đi rửa, còn Hứa Luật cắt trái cây cho hai người bọn họ, rồi quay qua cho mèo ăn. Xong xuôi đâu đó cô về phòng mình.
Lý Sâm ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn hai người này ‘Sinh hoạt thường ngày’, thấy sao sao nhỉ … Rất hài hòa!
Hài hòa đến mức không chân thật!
“Nhị thiếu gia … cậu vừa rồi trong điện thoại có nói cậu muốn nghiên cứu … nghiên cứu ‘Hiện tượng phóng hormone nữ’ … chính là chỉ … cô ấy sao?”, anh đến gần thì thào hỏi.
Đường Tố ‘ừ’ một tiếng, cũng chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái, chăm chú rửa chén dĩa. Rửa được một nửa, anh dường như nhớ ra gì đó, nhìn chăm chăm chiếc dĩa trên tay mấy giây, sau đó đem dĩa đặt qua một bên, tiếp tục rửa cái khác.
Lý Sâm thầm nghĩ Hứa Luật không thuộc dạng sắc nước hương trời, nhưng là một cô gái rất dễ nhìn, gương mặt khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Nhưng chỉ là một cô gái rất rất bình thường. Một cô gái rất bình thường mà có thể sống cùng với Đường Tố, hơn nữa sống chung còn rất hòa hợp.
Lý Sâm nghĩ mãi không ra: “Đường nhị … Hứa Luật có gì đặc biệt sao?”, anh ta khiêm tốn thỉnh giáo, e sợ mắt trần của mình không phát hiện thánh nhân.
Đường Tố nhìn chăm chú đôi đũa trong tay, suy nghĩ một chút, sau đó lại gác đôi đũa sang một bên.
“Trên người cô ấy có kích thích tố đặc biệt ảnh hưởng đến tôi.”
Đặc biệt ảnh hưởng đến tôi.
Lý Sâm rợn gáy … kiểu đặc biệt này quả thật rất đặc biệt á.
Á … chờ chút!
Lý Sâm nghĩ đến chuyện Đường Tố muốn đem Hứa Luật biến thành một máy nghiên cứu hiện tượng phát hormone nữ, mà Hứa Luật là người còn sống sờ sờ. Chuyện điên điên trong nghiên cứu của Đường Tố không phải anh ta không rõ.
“Nhị thiếu gia!”, Lý Sâm thều thào, “Cậu đừng làm loạn được không? Dù sao người ta cũng còn là một cô gái sống sờ sờ ở đó.”
Lý Sâm luôn cho rằng tư duy Đường Tố khác hẳn người thường, đến một ngày nào đó anh hứng chí chỉ vì cái nghiên cứu quỷ quái ấy mà đem Hứa Luật đi ‘giải phẫu’, chẳng phải quá tai hại ư?
Đường Tố liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Lý Sâm: “Chuyện ấy không phải tôi chưa từng nghĩ đến … nhưng tôi cho rằng để Hứa Luật sống tốt hơn là chết rất nhiều.”
Thật sự đã từng cân nhắc chuyện mang con người ta đi giải phẫu rồi sao?
Lý Sâm nghẹn giọng, đây là trọng điểm ư? Có điều, suy nghĩ chín chắn một chút, đây là đầu tiên Đường Tố có cảm giác hứng thú với một người phụ nữ.
Lý Sâm đã từng nghĩ cuộc đời này Đường Tố sẽ giữ trung trinh đến trọn đời bởi vì anh đối xử ai cũng như ai. Bất luận là người nào dù nam hay nữ cách nhìn nhận của anh đều giống nhau. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là có sự hiện diện của anh.
Bây giờ nhị thiếu gia nhà họ Đường lại hứng thú với một người phụ nữ mang tên Hứa Luật.
Lý Sâm chẳng muốn nói nhiều với Đường Tố, một người đàn ông thấy hứng thú với một người phụ nữ, kết quả sẽ thế nào? Nếu là người có tư duy bình thường thì dễ kết luận, còn Đường nhị thuộc về cấu tạo bất thường, không được suy nghĩ theo lối mòn, nên thôi kệ Đường Tố.
Lý Sâm quyết định, sau khi rời khỏi nhà Đường Tố, anh sẽ đi lùng sục tất cả các bệnh viện ở thành phố Tân, thành phố Tân không có thì qua các thành phố khác, chuyện Đường nhị đã ra lệnh, anh ta nhất định phải tuân theo.
Thế nhưng … tên người đàn ông này lại có hứng thú nghiên cứu từ chân người chết sao?
Nội chuyện này thôi cũng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
“Cậu cố gắng kiềm chế một chút, đừng dọa Hứa Luật sợ!”
Đường Tố cảm thấy câu nhắc nhở của Lý Sâm quá dư thừa: “Không có gì! Cô ấy cũng từng nói muốn giải phẫu tôi!”
Ngay lập tức lòng Lý Sâm ngổn ngang, không thốt nên lời, thì ra hai người này có sở thích đặc thù giống nhau.
Được bữa cơm lại thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Lý Sâm chào tạm biệt, ra về. Trước khi đi, Đường Tố đưa cho anh ta bộ chén đũa.
“Làm gì?” Lý Sâm không hiểu đầu cua tai nheo, đang yên đang lành đưa chén đũa cho anh làm gì?
“Cái này cậu đã dùng qua.”
Sau khi nói xong, Đường Tố trực tiếp cửa đóng then cài, cảm giác trong phòng không còn tên ba hoa Lý Sâm thật thoải mái.
Lý Sâm đứng chết trân ngoài cửa, trên tay là bộ chén đũa, hiu quạnh trong gió, lòng dạ ngổn ngang.
Anh ta dùng qua thì sao chứ? Sẽ lây bệnh truyền nhiễm sao? Tên Đường Tố này mắc căn bệnh sạch sẽ quá độ rồi.
Chuyện Đường Tố mắc căn bệnh sạch sẽ ai ai cũng biết … nhưng Lý Sâm không biết, người đàn ông mang căn bệnh này còn thêm tính soi mói? Lỡ chẳng may Hứa Luật lấy chén đũa này ra dùng thì thế nào?!?
Lý Sâm uất hận, trong lòng âm thầm quyết định, sau này anh cứ ôm chén dĩa qua đây!
Cầm chén của nhà cậu, còn không cho tớ vào nhà hay sao!
Còn lâu!
|