Anh Phát Bệnh Rồi, Em Đến Đây !
|
|
Chương 33: TỬ THI ‘ƯỚP MỠ’ *Nguyên gốc: Xác hóa sáp, Adipocere*
Điện thoại là Quản Thịnh Văn gọi tới.
“Tiểu Hứa, có một hiện trường cô đến giúp tôi một tay được không?”, thanh âm Quản Thịnh Văn truyền đến có chút uể oải: “Con trai tôi sốt cao quá, bây giờ đang nằm viện, tôi phải ở đây trông nó.”
“Được!”
Không nói hai lời, Hứa Luật ngay lập tức đồng ý.
“Tôi đã nói qua chú Mạc, lát nữa cô qua Cục nhận các tài liệu liên quan nhé! Còn y cụ … cô tự mình đem theo được không?”
“Đương nhiên!”
Mỗi pháp y đều dùng bộ y cụ của riêng mình, cho dù hiện tại có làm việc hay không cô vẫn luôn mang theo bên mình.
“Hiện trường đó cứ giao cho tôi, anh chăm sóc cho bé đi!”
Một cuộc trò chuyện rất ngắn, cúp điện thoại, Hứa Luật đứng dậy chuẩn bị lên lầu thay quần áo, đến cầu thang, cô đột nhiên dừng bước hỏi người đang nằm trên ghế: “Đường Tố, có vụ án anh muốn đi cùng không?”
Mười lăm phút sau hai người đã có mặt tại Cục cảnh sát.
Nghề pháp y không tàn khốc như trong miêu tả của mấy bộ phim truyền hình kiểu như chạy xấc bất xang bang, thi thể làm trở tay không kịp. Theo thống kê hàng năm trong nước có đến hơn hàng chục triệu trường hợp chết bất thường, số người tự sát lên đến hai trăm tám mươi ngàn người, chết vì dùng phải độc phẩm lên đến hai trăm ngàn, tử vong do tai nạn giao thông khoảng gần một trăm ngàn, tai nạn lao động vào khoảng một trăn bốn mươi ngàn, ngoài ra còn nhiều nguyên nhân tử vong khác …
Mà tất cả những thứ này đều cần pháp y ra tay xử trí.
Theo báo cáo, tỉ lệ phạm tội tại thành phố Tân không cao so với mặt bằng chung trong cả nước nhưng hàng năm ước tính có hơn hai ngàn vụ không bao gồm tai nạn giao thông.
Công việc của pháp y như Hứa Luật và Quản Thịnh Văn gần giống nhau, chủ yếu là phụ trách thăm dò hiện trường, kiểm tra thi thể, phân tích hiện trường; còn những hiện trường nhỏ và đơn giản khác do các pháp y khu vực phụ trách.
Cô cầm tư liệu vụ án từ trong văn phòng trực, Hứa Luật nhờ chú Mạc Thông cấp một chiếc xe, sau đó cùng Đường Tố chạy nhanh đến hiện trường. Mạc Thông cũng phái thêm một trợ lý pháp y tên Tiểu Lưu đi theo.
Tiểu Lưu phụ trách lái xe, Hứa Luật dùng thời gian này đọc toàn bộ tài liệu liên quan.
Án phát ở bãi rác khu Văn Hương nằm ngoại thành thành phố Tân, khi nhóm Hứa Luật đến khu vực đã được niêm phong.
Hứa Luật cầm y cụ của mình hướng về phía đường phân cách, lấy giấy tờ chứng minh đưa cho cảnh viên canh giữ ở đó, Đường Tố không đi theo mà đứng một chỗ.
“Đường Tố?”
“Có mang theo máy chụp hình không?”, Đường Tố đột nhiên hỏi.
“Có!” Camera là một trong những vật bất ly thân của cô, dùng để chụp hiện trường.
“Chụp toàn bộ tình hình tại hiện trường”, anh đưa máy chụp hình cho Tiểu Lưu phân công nhiệm vụ.
“Chuyện này …”, Tiểu Lưu còn đang lơ ngơ.
“Anh ấy nói thì làm ngay đi!”
Hứa Luật biết Đường Tố không phải là người làm chuyện phí công vô ích, lần này anh bắt làm vậy chắc chắn là có lý do riêng. Để Tiểu Lưu chụp ảnh, Hứa Luật và Đường Tố tiến đến khu vực có mấy chiếc túi.
Chưa đến gần đã ngửi thấy nồng nặc mùi hôi thối.
“Xin chào! Tôi là Pháp y Hứa!” Cô tự giới thiệu mình với Đội trưởng Lý.
“Pháp y Hứa, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu”, Đội trưởng Lý bắt tay cô: “Anh Quản có gọi điện thoại nói với tôi rồi, có cô đến hỗ trợ, vụ án nhất định không gặp chút rắc rối nào.”
Hứa Luật không hàn huyên với ông ta mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Tình huống thế nào?”
“Đây, cái túi này”, Đội trưởng Lý chỉ vào một chiếc túi ướt nhẹp cách đó vài bước: “Nơi đây chưa được cấp phép là nơi xử lý rác, nhưng dân cư quanh vùng đều mang hết rác thải đến nơi này đổ, Bình thường không có ai quản lý, khoảng ba bốn tháng cơ quan chính quyền lại tổ chức một đội đến thu gom làm vệ sinh. Thi thể này là do mấy công nhân đang dọn dẹp phát hiện được.” Ông ta chỉ vào một lỗ hổng bên thành túi, ‘Thi thể hóa Adipocere’. Nghĩ đến cặp chân nhăn nhúm kia ông vẫn còn cảm thấy buồn nôn.
Ông nhìn gương mặt còn khá trẻ của Hứa Luật, trong lòng còn vài phần hoài nghi. Tuy đã nghe danh pháp y Hứa nhưng theo ông ‘Gừng càng già càng cay’, nha đầu này thật sự lợi hại chứ?
Anh Quản à anh Quản … anh đừng có hại tôi chứ!!! Hứa Luật vừa nghe ông Lý tường thuật, vừa quan sát tình cảnh xung quanh.
Hiện trường đổ rác không được cấp phép được xem như là hiện trường nằm ngoài giới hạn. Như vậy độ khó càng cao bởi không có camera giám sát, mỗi ngày trôi qua đều biến đổi muôn hình vạn trạng, cơ bản không có chút đầu mối.
Tình trạng của thi thể cũng thế, không cần phán đoán cũng biết được cái chết có khả nghi có khả năng là án mạng … bởi thi thể đâu thể tự mình chui vào trong túi.
Đã có nghi ngờ, bắt buộc phải tìm cho rõ.
Theo lời khai của Hoàn Vệ, một công nhân đến dọn vệ sinh: “Sáng nay nhóm chúng tôi được phân nhiệm vụ đến xử lý khu vực rác thải này, khi dọn được một nửa liền cảm thấy một mùi rất thối xông lên, còn nói giỡn với nhau là có đống chuột chết bên trong đó. Dọn tiếp một hồi, thì phát hiện chiếc túi lớn đó, mọi người lại nghĩ ai đem chó chết heo chết cho vào bao, đang tính thu đi thì miệng túi bị tuột ra, lộ ra hai cái chân người, mấy người chúng tôi bị dọa chết khiếp … sau đó nhanh chóng báo cảnh sát.”
Hứa Luật hỏi: “Mỗi lần mọi người đến tổng vệ sinh đều dọn dẹp sạch sẽ sao?”
“Đó là đương nhiên”, gã công nhân tên Hoàn Vệ nhìn cô một cái.
Hứa Luật: “Lần tổng vệ sinh trước là khoảng thời gian nào?”
“Khoảng ba bốn tháng trước … làm sao?”
Hứa Luật hỏi xong câu này, liền quay sang Đội trưởng Lý: “Toàn bộ chiếc túi cho đưa về nhà tang lễ thôi!”
Hiện trường điều tra chẳng còn chút giá trị, lo thi thể vẫn tốt hơn.
Theo lẽ thường, chỉ có Sở cảnh sát cấp quận mới được trang bị phòng giải phẫu chuyên biệt, còn cấp huyện xã thường sẽ nghiệm thi ngay trong nhà tang lễ. Dù sao giá thành trang bị một phòng giải phẫu hoàn chỉnh cũng không rẻ. Thành phố Giang và thành phố Tân là một trong những thành phố lớn mới có thể trang bị nổi thiết bị tiên tiến.
Phía bên kia, Tiểu Lưu cũng đã chụp ảnh hiện trường xong xuôi. Ba người quay vào xe về nhà tang lễ.
“Pháp y Hứa, cô biết người bên Bộ Tư Pháp gọi chúng ta là gì không?”, Tiểu Lưu vừa lái xe vừa cười nói, “Đều gọi chúng ta là nhân viên ba ‘cửa’: Ăn ở quán cơm, ngủ ở nhà trọ, làm việc ở nhà tang lễ.”
Kiểu xưng hô như vậy Hứa Luật cũng đã nghe qua. Giới pháp y ai cũng hiểu, điều này cho thấy hành nghề pháp y rất gian khổ, nhiều lúc vì án mạng mà thay vì anh được nghỉ ngơi bên gia đình thì lại phải làm bạn với thi thể.
“Tiểu Lưu, tôi hỏi anh Xác hóa sáp, Adipocere* nghĩa là gì?”
Tiểu Lưu là trợ lý của pháp y Quản Thịnh Văn, đã từng theo Quản Thịnh Văn xử không ít vụ nhưng ‘Thi thể hóa Adipocere’ là lần đầu tiên anh ta gặp phải: “Pháp y Hứa, có phải nghĩa là dạng này thi thể không bị thối rữa đúng không? Xác hóa sáp, Adipocere* (Sáp mỡ tử thi) là một hiện tượng đặc biệt của thi thể, thi thể trải qua một thời gian dài ở dưới nước hoặc nơi ẩm ướt yếm khí, chuyển biến từ từ, mỡ dưới da bị thủy phân (phân giải) thành acid béo và glycerine, acid béo và sản phẩm phân giải của protein là acid amin (amino axit), tạo thành hợp chất acid béo, kết hợp với ion Ca2+, Mg2+ hình thành một dạng sáp màu trắng, được gọi là adipocere. Pháp y Hứa, lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này, lát nữa cô nhất định phải cho tôi mở mang tầm mắt.”
Hứa Luật nhìn gương mặt anh ta tràn đầy phấn khởi, cô nở nụ cười mang hàm ý xâu sa: “Nhất định!”
Đến nhà tang lễ, chiếc xe chở thi thể cũng vừa đến!
“Tôi đến giúp!”, Tiểu Lưu xung phong không cần người nhắc, tiến đến giúp di chuyển thi thể.
Hứa Luật kéo tay anh ta lại, đưa cho anh ta một chiếc khẩu trang hoạt tính: “Anh muốn giúp tôi không cản, nhưng phải biết tự bảo vệ mình.”
Vừa trông thấy thi thể, từ tình hình cùng mùi tỏa ra trên 'Thi thể hoá sáp' đại khái có thể đoán được tử thi đang phân hủy ở mức cao, như vậy chắc chắn sẽ sản sinh khí độc, khẩu trang hoạt tính cũng giúp loại bỏ phần nào độc tố.
Có người tự nguyện đến giúp nhân viên bên nhà tang lễ cầu còn không được. Hợp lực đem túi đựng thi thể lôi khỏi thùng xe đặt vào bàn giải phẫu phía bên trong. Làm một mạch, một lúc sau Tiểu Lưu xoay nhanh người chạy ra ngoài … ói mật xanh mật vàng.
Hứa Luật trang bị găng tay, khẩu trang hoạt tính, muốn gọi Tiểu Lưu vào hỗ trợ nhưng trông anh ta còn đang nôn mửa ngoài kia, liền đưa bộ găng tay cùng khẩu trang qua cho Đường Tố: “Giúp một tay!”
Đường Tố cũng chẳng nói thêm lời nào, tiếp nhận sau đó theo bước cô đem thi thể từ trong túi lôi ra ngoài. Thi thể được đặt trên bàn giải phẫu, vì mỡ đã được chuyển hóa thành sáp nên khi lấy ra cũng không chút khó khăn.
Từ trong chiếc túi, có thể nhìn thấy thi thể mặc một chiếc áo hoa ngắn tay cùng chiếc quần tây đen đã thấm ướt nước. Toàn bộ thi thể được bao bởi một lớp sáp dày, da dẻ bị ẩm đến mức nhăn nheo.
Nạn nhân là nữ, quần áo chỉnh tề, không có dấu hiệu bị lôi kéo, từ quần áo cũng như vóc người có thể phán đoán là một lão bà, tuổi tác đã cao. Bởi vì mặt hướng phía đuôi túi nên phần mặt bị lớp sáp đóng khá dày, không cách nào thấy rõ dung mạo.
Lời tác giả: Vụ án mới!!! Không biết Giáo sư Đường và Hứa Luật sẽ kết hợp với nhau như thế nào???
|
Chương 34: TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐÁM ĐÀN ÔNG KIA Pháp y sử dụng khẩu trang hoạt tính chỉ dùng để loại bỏ tử khí, chứ không có tác dụng khử mùi, trong khi đó mùi xác thối rất nồng, thi thể lôi từ trong túi ra mùi nặng hơn lúc trước cả trăm lần, ngay cả người đã quen làm việc với thi thể người như Hứa Luật cũng không chịu được.
Tay chân của tử thi bị một sợi dây thừng buộc chặt, đầu khác của dây thừng thắt một vòng qua cổ. Toàn bộ tử thi vì sợi dây thừng mà cả cơ thể như uốn lượn.
Hứa Luật kiểm tra dây thừng, là một sợi dây nilon bình thường, mua ở đâu cũng có. Dây thừng bị sáp bao bọc, nút thắt cũng không dễ mở, coi như hết cách. Hứa Luật đành lấy kéo, cắt một đoạn dây thừng, sau đó cho dây thừng vào túi vật chứng.
Cô liếc nhìn Đường Tố một chút.
Cô vốn nghĩ Đường Tố không quen với tình huống hiện tại, nhưng bất ngờ là anh lại cực kỳ bình tĩnh, đứng yên lặng một bên quan sát cô nghiệm thi.
Hừ hừ!!! Can đảm lắm!
Giải phẫu trong nhà tang lễ không giống ở Cục cảnh sát thành phố, ở đây không có thiết bị ghi hình, do đó cần phải nhờ một cảnh viên phụ trách quay phim. Tình hình của thi thể này đã khiến không ít nhân viên cảnh sát thay phiên nhau chạy ra ngoài nôn nôn ói ói … vì vậy …
“Đường Tố! Anh giúp tôi quay phim!”, Hứa Luật quyết định đem trọng trách đặt lên người anh. Anh cũng có sẵn tố chất, ngoài anh ra không còn ai thích hợp hơn … tuyệt đối sẽ không run tay khiến hỏng cả đoạn phim.
Hứa Luật bắt đầu nghiệm thi: gương mặt tử thi hủy hoại nghiêm trọng, thối rữa chỉ còn lớp biểu bì, từ gương mặt không tìm được manh mối hữu ích.
Sau khi nôn mửa một trận, Tiểu Lưu quay lại đã thấy Hứa Luật bắt tay vào làm việc, anh ta nhanh chóng đeo khẩu trang theo kịp tiết tấu của cô.
Xác hóa sáp khác hẳn với bình thường, ngoài khác biệt về thị giác, ngay cả xúc giác cũng bị khiêu chiến nặng nề.
Hứa Luật cảm thấy dùng từ ‘Sáp’ là cực kỳ chuẩn xác bởi đám mỡ kia ngâm trong nước như xà phòng, rất trơn, đặc biệt là khi nghiệm thi pháp y đều dùng găng tay cao su lại càng khó cầm, cầm lên là lại trơn tuột đi, nếu dùng lực quá mạnh các mô mỡ liên kết vỡ ra, dịch mỡ sẽ chảy xuống.
“Cổ tay bị trói cùng mắt cá chân.” Hứa Luật dùng dao giải phẫu, cắt phần da phía cổ tay của tử thi: “Phần dưới da không xuất huyết, là chết rồi mới bị trói. Hơn nữa trói rất chặt.”
Không cần Hứa Luật nhiều lời, Đường Tố đã xích lại gần, lấy camera quay đặc tả mọi động tác của Hứa Luật.
Kiểm tra bên ngoài tử thi không có manh mối.
“Bộ phận bên ngoài thi thể không có vết thương trí mạng.”
Hứa Luật bắt tay vào tiến hành giải phẫu.
“Xương sụn giáp trạng bị gãy, xuất hiện tình trạng xuất huyết”, Hứa Luật kiểm tra phần cổ họng: “Phần xương bị gãy khi nạn nhân vẫn còn sống, phần cổ họng có lực tác động.”
“Xem ra là bị bóp chết!” Tiểu Lưu cố gắng nuốt trở vào vị chua đang từ dạ dày trào lên cuống họng.
“Hiện tại khả năng đây là nguyên nhân cao nhất dẫn đến cái chết, nhưng cần tiến hành thêm một bước nghiệm chứng.”
Hứa Luật bình tĩnh trình bày, mặc kệ phải đối mặt với thi thể như thế nào, cô vẫn tuân thủ các chuẩn tắc trong nghề nghiệp của mình, lấy tiêu chuẩn cao nhất để hoàn thành công việc, nên dù một bước cũng không bỏ sót.
Không cách nào xác định thân phận nạn nhân vì vậy không thể liên hệ xin phép gia đình để mổ xác nghiệm thi. Bình thường với tình huống này, là một vụ án nghiêm trọng, pháp y sẽ tiến hành luôn giải phẫu nghiệm thi.
Phần ngực bụng của tử thi mở ra, nội tạng chưa bị hóa sáp nên tính ra vẫn còn sạch sẽ hơn so với bên ngoài của tử thi khá nhiều. Thông qua kiểm tra nội tạng cũng có khả năng đoán được độ tuổi của nạn nhân. Sau khi kiểm tra nội tạng, cuối cùng Hứa Luật xác định: “Nạn nhân chết do ngạt cơ học!”
Chết do ngạt cơ học được chia thành nhiều loại: chết vì treo cổ, bị bóp chết, ghìm chết, chết đuối, ngạt khí … Tất cả đều gọi là ngạt cơ học tuy nhiên tình huống xuất hiện trên tử thi thì không giống nhau. Phần xương sụn bên trong cổ họng bị vỡ là do bị siết chết, phần da sau gáy, cơ bắp, phần giáp trạng và phần mô xung quanh xảy ra tình trạng xuất huyết. Mặt, hàm dưới cùng tứ chi có hiện tượng giãy dụa, chống cự.
Hứa Luật: “Nguyên nhân cái chết đã có, bây giờ từ trên thi thể tìm ra nguồn gốc nạn nhân.”
“Căn cứ độ hóa sáp trên tử thi, khả năng chết đã được năm sáu tháng”, Tiểu Lưu mở miệng: “Thông báo phía cảnh sát tìm thông tin người mất tích trong khoảng năm sáu tháng trước.”
“Nạn nhân, nữ, 65 tuổi, vóc người ốm yếu”, Hứa Luật đem kết quả nghiệm thi của mình nói ra: “Phần xương mu có vết thương đã cũ, đã từng xảy ra một tai nạn nào đó liên quan. Nạn nhân bị trói trong túi, bên ngoài lại là bãi rác chứa nhiều vi khuẩn do vậy đã đẩy nhanh tốc độ hóa sáp. Nếu như theo lời anh nói là năm sáu tháng trước, thì xác hóa sáp không chỉ giới hạn ở lớp biểu bì mà phần bắp thịt lúc này cũng phát sinh biến hóa. Năm nay là năm nhuận, vào khoảng tháng chín, tháng mười trời vẫn còn rất nóng, vì vậy hãy dồn trọng tâm điều tra người mất tích khoảng ba tháng trước.”
Ba tháng, cũng phù hợp lời khai của công nhân vệ sinh tên Hoàn Vệ.
“Nếu như người nhà không đến báo cảnh sát, hoặc bản thân người chết không có họ hàng thì sao?”
Đường Tố đột nhiên nói ra một giả thiết.
Hứa Luật ngớ ra: “Đúng rồi! Điều tra thêm những cụ già sống một mình ở khu vực quanh đó!”
Quá trình nghiệm thi diễn ra mất bốn tiếng, bước khỏi nhà tang lễ trời đã tối đen. Hứa Luật nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, công việc điều tra tiếp theo không cần đến bọn họ. Hứa Luật ngày mai có lớp nên ba người thu xếp gọn gàng rồi quay về.
Về đến Đại học Y đã hơn tám giờ, Hứa Luật cùng Đường Tố xuống xe, Tiểu Lưu lái xe lại về cục cảnh sát.
“Aa…”
Thành phố Tân là thành phố biển, ban đêm nhiệt độ chênh lệch khá lớn, vừa rồi ngồi trên xe không cảm thấy, vừa xuống xe đã thấy lạnh run. Hàm răng va vào nhau lộp cộp, buổi sáng đi vội vàng nên không mang theo áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, bây giờ gió lớn thổi qua một cái, Hứa Luật lạnh tê người, da gà nổi lên hết.
Đường Tố thấy cô không ngừng xoa xoa hai tay: “Lạnh?”
“… ừ!”
Hứa Luật nhớ lại lần trước cái lý luận yêu đương của anh, nên không hi vọng anh ra tay ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, chỉ muốn mau mau chóng chóng về nhà, chui ngay vào phòng tắm, dùng nước ấm cứu vớt đời cô.
Hứa Luật vòng tay ôm lấy người bước nhanh về phía trước. Nếu không phải đi chân không là bất lịch sự, thì chắc cô đã cởi giày và chạy vù về nhà từ lâu.
Tự nhiên, một cảm giác ấm áp từ phía sau lưng ập đến, chưa kịp phản ứng, thì toàn bộ cơ thể của cô đã chìm trong không gian ấm áp.
Hứa Luật ngẩn người, quay đầu lại, sau lưng không có một ai, đồng thời thanh âm Đường Tố vang lên phía trước … cô mới phát hiện anh đứng trước mặt cô từ bao giờ.
“Ngẩng đầu!”
Hứa Luật phản xạ có điều kiện làm theo lời anh, sau đó mới phát hiện … có cái gì đó sai sai …
Áo khoác trên người anh đâu?
Lúc này anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen cùng quần, dáng người thẳng tắp, cao lớn, gương mặt không chút cảm xúc, động tác cũng không dừng lại, lấy tay kéo lại áo khoác cho kín.
Hứa Luật khó khăn lắm mới nặn ra được vài chữ: “Tôi … trên người tôi … có … có mùi ….” Cô lui về sau một bước, muốn lấy tay cởi áo khoác của anh ra.
Anh nhíu mày, không hài lòng khi hành vi của mình bị xen ngang. Anh lấy tay kéo lại cổ áo khoác, tiếp theo đó nghiêm túc bao cô thật chặt.
Hứa Luật: “…” trong nháy mắt chẳng thấy nóng hay lạnh, chẳng thấy mùi hôi thối, lúc này hơi thở cô chỉ vương mùi hương trên áo khoác anh, không nồng, hương thơm nhàn nhạt.
Mùi vị rất sạch sẽ, dễ chịu.
“Được rồi!”
Anh thu tay về.
Hứa Luật ấp úng mở miệng: “Vì sao … tại sao … Không phải anh đã nói nữ giới có sức đề kháng cao hơn nam giới sao?”
“Cô cho rằng tôi sẽ trơ mắt nhìn một người phụ nữ lạnh co ro mà không động lòng sao”, Đường Tố nhướng mày, vẻ mặt khá nghiêm túc, pha lẫn chút kiêu căng: “Đừng đánh đồng tôi với đám đàn ông kia. Tôi không thuộc nhóm đó, tôi là Đường Tố.”
Giải thích thôi mà cũng đáng ghét đến vậy.
Vậy tên là Đường Tố là có sức đề kháng cao hơn đám đàn ông khác sao?!?
|
Chương 35: HORMONE NỮ CHẾT TIỆT Rõ ràng nói kiểu đó mà vẫn nói ra cho được, anh còn coi đó là lẽ đương nhiên.
Giọng anh trầm thấp mà không mất đi vẻ gợi cảm, nhưng cũng chẳng có bất kỳ ẩn ý sâu xa hay ám muội suồng sã nào, giống như mùi hương trên y phục anh, khiến người ta cảm thấy sạch sẽ và sảng khoái.
Mùi vị lịch thiệp, không nồng, rất thuần khiết.
Áo anh rất lớn, khoác lên người cô dài đến đầu gối, mang theo nhiệt độ cùng mùi hương đàn ông khiến Hứa Luật cảm thấy toàn thân như được ngâm trong dòng nước ấm áp, xông lên mặt, có chút khô nóng.
Tuy rằng có lúc hành vi, cử chỉ cùng suy nghĩ của anh quá khó hiểu khiến đối phương nhiều khi không thể lý giải nổi nhưng khuyết điểm không che khuất ưu điểm, anh là người đàn ông cực kỳ ga lăng.
Hứa Luật dĩ nhiên không cho rằng hành động đột ngột ngày hôm nay của anh là do anh thương hoa tiếc ngọc. Nói theo kiểu của anh, anh sẽ không trơ mắt đi nhìn người phụ nữ đứng giữa trời đông … theo anh phân tích ‘Cô thật sự đang rất lạnh’.
Giả sử ngày hôm nay không phải là cô mà là người phụ nữ khác thì anh cũng làm y chang như vậy thôi, đây chỉ hành động của một người đàn ông chân chính, còn những chuyện khác không liên quan.
Từ trong ánh mắt của anh có thể nhìn ra ngay anh không có bất cứ tâm tình ám muội nào, đôi mắt trong vắt, lạnh lẽo mang chút kiêu ngạo.
Dưới ánh mắt như thế Hứa Luật cũng dần tỉnh ngộ, luồng khí nóng trên mặt giảm dần, không còn đỏ mặt tiếp nhận ý tốt của anh: “Cảm ơn …”
“Xấu quá!”
Lời cám ơn của anh còn chưa dứt, Đường Tố bất thình lình nói ra một câu không đầu không đuôi.
“Sao cơ?”
“Cô như thế này trông lại càng nhỏ, giống như bị nhốt trong lu vậy!”
Hứa Luật: “…”
Cô thu hồi toàn bộ ý nghĩ tốt đẹp vừa rồi. Bây giờ đang hoài nghi … anh khoác áo cho cô chỉ để chứng kiến bộ dạng của cô lúc này: Đây đây nhìn đi … Hứa Luật trông như một đứa trẻ con.
Quăng cái gì gọi là đàn ông galant đi!!!
Về nhà, cô không chần chừ chạy thẳng về phòng.
Mùi xác thối lưu cửu trong người nếu bạn không làm pháp y bạn không thể cảm nhận được, đặc biệt hôm nay còn là Xác hóa sáp. Hứa Luật loay hoay trong phòng tắm hơn nửa tiếng mới ra.
Trong bộ đồ ngủ rộng rãi, cô thảnh thơi bước xuống lầu … phát hiện bàn ăn đã dọn sẵn từ khi nào.
Đường Tố đã tắm xong, cũng mặc quần áo ở nhà, đi dép, đang loay hoay trước bàn bếp: nào là dao giải phẫu, cân tiểu ly, bình đo …
Mỗi lần nhìn anh nấu anh, Hứa Luật đều muốn phùng mang trợn má. Thế nhưng khi nhìn thành phẩm trên bàn ăn: cá hồi nướng muối, màu xanh của rau cần, màu vàng của khoai tây, hương thơm nồng của nắm hương, cà chua tỉa thành một chiếc chén đựng nước sốt trứng … ngay lập tức cô chỉ muốn quỳ xuống tôn sùng anh.
Hứa Luật nuốt nước miếng cái ực: “Đường … Đường Tố … món này là anh làm hết sao?”
Quả thực quá mức tinh xảo, có thể so với đầu bếp của nhà hàng năm sao.
“Không phải tôi nấu! Là trời cho!”, anh lên tiếng mà không quay đầu lại.
Hứa Luật sờ sờ mũi, cảm giác vừa rồi mình hỏi có hơi dư thừa, nếu anh không làm thì còn ai vào đây? Không phải bây giờ anh cũng đang luôn tay sao.
“Khụ khụ! Tôi chỉ muốn khen anh quá lợi hại có thể so với đầu bếp chuyên nghiệp.”
“Trên thực tế nếu tôi đồng ý, thì cái danh xưng Vua đầu bếp đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.”
Đường Tố dọn món mì Ý lên bàn.
“Tôi tin!”, Hứa Luật không thể chờ đợi được nữa, trước tiên dùng nĩa cuốn cuộn mì ý một vòng: “Yeahhhh! Quá ngon! Đường Tố anh quả là thiên tài!”
“Cám ơn!” Đường Tố không ngại khi nhận được lời ca tụng như vậy: “Năng lực ngôn ngữ của cô ngày một giảm sút.”
Anh từ nhỏ đến lớn luôn tai nghe lời ca tụng là thiên tài, từ chỗ bắt đầu thiên tài cho đến cuối cùng gọi là quái vật.
Được ăn ngon tâm trạng Hứa Luật hưng phấn hẳn, không thèm để ý đến lời anh nói, tiếp tục dành lời khen tặng cho anh: “Đường Tố, nếu anh mà mở nhà hàng nhất định sẽ rất phát đạt!” Nấu ngon đến thế cơ mà.
“Tôi không cần thiết phải đi bán tài nấu nướng để nuôi sống chính mình.”
Anh không cho rằng cô đang ca tụng anh??? Hứa Luật quyết định ngậm miệng thì tốt hơn, tốt nhất không nên làm hỏng tâm trạng đang vui vẻ của mình.
Hai người yên tĩnh thưởng thức bữa tối ngon lành, Hứa Luật cho muỗng sốt trứng cuối cùng vào trong miệng, liếm môi hưởng thụ, chưa hết thòm thèm: “Nếu như mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy thì quả thật như đang sống trên thiên đường.”
Đường Tố cũng ăn miếng cá hồi cuối cùng, ưu nhã lấy giấy ăn lau miệng: “Tuy rằng cô ám chỉ rất rõ ràng … tôi nghe cũng hiểu … thế nhưng tôi không dự định thỏa mãn nguyện vọng này của cô.” Anh đứng dậy, cầm mâm cơm lên: “Sau này bữa trưa và bữa tối vẫn do cô phụ trách.”
Hứa Luật chẳng hề lúng túng vì bị nói thẳng toẹt ra suy nghĩ của mình, cô chỉ ước thôi mà: “Ngày hôm nay anh làm cơm rồi, bát dĩa để tôi rửa cho!”
“Không cần …”
Đường Tố nhìn lên bàn tay nhỏ bé đang trùm lên tay anh.
Hứa Luật không để ý, vẫn tự nhiên, xoay xoay bàn tay, sau đó rút mâm cơm trong tay anh ra, thu về phía mình: “Haizzza … để tôi rửa.”
Cô bưng mâm cơm, tâm trạng phấn chấn đi vào trong bếp.
Đường Tố nhìn chằm lên mu bàn tay của mình, khẽ nhíu mày, rồi lại tiếp tục nhìn lăm lăm lên mu bàn tay nơi Hứa Luật vừa chạm qua, vẫn còn xúc cảm vẫn chưa tiêu tan.
Ngày hôm nay anh đã tận mắt chứng kiến đôi bàn tay kia thao tác linh hoạt trên thi thể. Rất bình tĩnh, rất chuyên nghiệp, cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ, ngay cả vết khâu cũng rất chăm chú. Không ngờ đến đôi bàn tay ấy lại … mềm mịn như thế!!!
Tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng bàn tay anh vẫn có thể cảm nhận được sự va chạm dịu dàng này.
Hứa Luật rửa sạch bát đi ra, trông anh vẫn con đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh bàn ăn nhìn chăm chăm bàn tay mình: “Tay sao vậy?”
Đường Tố nhếch miệng, nhìn cô một cái không trả lời, rồi quay về chỗ cũ của mình, trong lòng đã có kết luận, tất cả đều là do hormone trên người cô tiết ra, làm ảnh hưởng đến hệ thống sinh lý của anh.
Hứa Luật ngạc nhiên không hiểu ánh mắt vừa rồi nghĩa là gì, nhưng anh không nói thì cô cũng không miễn cưỡng, cả trưa nay bận tối mắt nên cô hơi mệt: “Đường Tố! Tôi đi ngủ trước đây, anh cũng ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon!”
“… Ngủ ngon Hứa Luật!”
Âm thanh của anh vẫn còn chút miễn cưỡng, ngồi trên ghế, nhắm mắt, không thèm nhìn cô.
Kết quả đêm nay, Đường Tố có một giấc mơ.
Trong cơn mơ, anh nằm trên bàn giải phẫu, trần như nhộng, Hứa Luật mặc chiếc áo blouse trắng toát đứng bên cạnh. Anh mở miệng nhắc cô đeo găng tay giải phẫu nhưng cô không nghe, bàn tay trần của cô chạm lên bàn tay phải của anh … không sai, chính là bàn tay cô vừa chạm tối qua.
Trong văn học Trung Quốc thường có câu thế này mềm dịu nhẹ nhàng như nước, trong lòng anh đột nhiên có cảm giác như điện giật.
“Đường … rốt cục anh cũng thuộc về tôi.”
Đang nói chuyện, gương mặt Hứa Luật đột nhiên biến đổi, biến thành một người tóc vàng mắt xanh, xông về phía anh.
Đường Tố mở choàng mắt, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, gào thét trong lòng: Cái hormone nữ chết tiệt!
|
Chương 36: CÔ SỜ SOẠNG TÔI?!? Ngày hôm sau, vừa xuống giường bước ra khỏi cửa phòng đã nghe thoang thoảng mùi café.
Ồ! Đường Tố đã thức rồi sao? Cô không thích café nhưng Đường Tố nghiện café, nào là hạt café chồn, nào là máy pha café cực đắt tiền.
Cô nhìn đồng hồ, chưa đến bảy giờ, tên đàn ông này sao hôm nay dậy sớm vậy.
“Meo~~~”
Arthur ngồi trên tay nắm cầu thanh, lấy lưỡi liếm chân rồi lau mặt, trông thấy Hứa Luật xuất hiện, nó kêu meo meo như muốn chào cô buổi sáng.
Từ khi Hứa Luật đến đây nó rốt cục cũng trải nghiệm được cảm giác ở nhà có người thương mèo, nên không cần lo ngày ba bữa, cũng không cần phải ra ngoài sân tìm thức ăn.
Theo Hứa Luật, nó là con mèo có nhân sinh quan nhất nhà.
“Chào buổi sáng Arthur!”
Hứa Luật xoa xoa đầu con mèo mập, cảm giác thật mềm mại! Cái mặt béo ụ của nó, nhìn thôi cũng cảm thấy khoái.
Được cô vuốt ve đáp lại, Arthur hài lòng, nhảy khỏi tay nắm cầu thang, theo chân cô xuống lầu.
Dưới lầu Queen và Allen vẫn còn ngủ trong ổ, Agatha thì đang loanh quanh trong bếp.
Theo lý thường, Agatha ở đâu thì có thể đoán được vị trí của Đường Tố ở đó.
Hai người gặp nhau trước cửa nhà bếp. Đường Tố mặc áo len dệt kim màu xám, quần caro đen, chân vẫn là đôi dép bông hình mèo … trên tay anh là tách café nghi ngút khói.
“Chào buổi sáng!” Hứa Luật cười híp mắt, quay sang chào anh, một đêm ngon giấc khiến tinh thần cô cực kỳ thoải mái.
“Chào!”
Đường Tố gương mặt không chút biểu cảm nhìn cô, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Cười rạng rỡ như vậy làm gì, lại muốn ảnh hưởng anh sao?
Đường Tố ảo não, đêm qua anh bị cái thứ hormone nữ chết tiết ảnh hưởng đến mức không tài nào ngủ ngon, hại anh mới sáng sớm đã phải tắm tắm rửa rửa.
Tình huống này anh không thích một chút nào.
Không phải anh chưa từng tiếp xúc người khác giới. Từ nhỏ đến lớn xung quanh đâu thiếu mấy ‘sinh vật khác giới đó’, ví như chị Đường Túc, bà mẹ Minh Hoa, … Nhưng lần này có gì đó không giống … người phụ nữ tên Hứa Luật này … có hơi kỳ quái!
Anh cũng không thể nói ra được nguyên nhân … là vì cảm giác đụng chạm của cô khác với chú chuột bạch rất rất nhiều.
Quả nhiên, hormone nữ là thứ phiền phức nhất, cuối cùng tối hôm qua Đường Tố cũng có thể chiêm nghiệm được chuyện này.
“Này …???”
Tên đàn ông này xảy ra chuyện gì vậy? Tuy rằng gương mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào nhưng không hề giống như ngày thường. Bình thường anh vẫn có dáng vẻ lạnh lùng nhưng không như hôm nay … rất lạnh lẽo.
Lành lùng và lạnh lẽo tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng cảm giác mang đến khác hẳn.
“… Sao vậy?”
Hứa Luật không mò mẫm được câu trả lời, đành vào nhà bếp uống một ly nước ấm, múc một muỗng tinh dầu khổ qua cho vào miệng.
Đây là lệnh của mẹ cô, mỗi sáng đều phải uống. Mấy năm trước vì công việc thường thường cứ ăn uống linh tinh khiến bị viêm dạ dày nặng. Cuối cùng, mẹ Hứa Luật đe nếu cô còn tiếp tục để tình trạng này xảy ra sẽ lôi cô về nhà không cho đi làm.
Sau cơn bạo bệnh cô bắt đầu ý thức chú ý đến sức khỏe của mình, tinh dầu hạt khổ qua là mẹ bỏ nhiều công sức nhờ người tìm mua cho cô.
Uống xong, cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng: Đậu nành đã ngâm tối qua cô xay thành sữa uống, lấy hai cái bánh bao nhân sữa trong tủ lạnh cho vào lò vi sóng, rồi chiên một trứng ốp-la!
Chuẩn bị đâu đấy, đang tính ăn sáng thì Đường Tố bưng tách vào lấy thêm café.
“Sáng sớm uống nhiều café như vậy không tốt!”, cô vừa uống sữa đậu nành vừa nêu kiến nghị: “Có muốn uống sữa đậu nành không?”
Đường Tố liếc mắt nhìn thứ chất lỏng màu trắng đục trong tay cô.
Theo chứng minh mới nhất của y học, thành phần đậu tương bên trong sữa đậu nành có chứa chất isoflavone, chất này được coi như kích thích tố gia tăng hormone nữ …
Damn it! (Chết tiệt!) Lại là hormone nữ!
Gương mặt Đường Tố xám xịt, nhìn chằm chằm ly sữa đậu nành trong tay cô: “Rõ ràng là đã nhiều lắm rồi!”
Cô muốn trải đầy hormone nữ chết tiệt ấy khắp nhà này sao? Hay muốn chiếm luôn cả thế giới?
Hứa Luật cắn cắn bánh bao bơ sữa, hương thơm béo ngậy khiến cô cực kỳ hài lòng: “Hả? Anh nói gì nhiều lắm???” Ôi … bơ sữa beo béo mềm mịn … ngon tuyệt.
Đường Tố hớp ngụm café lớn, nhìn bộ dáng không đếm xỉa thế giới của cô lúc này, giọng có chút bất mãn: “Hormone trên người cô!”
“Hả …”, Hứa Luật bối rối, “Hormone nữ???”
“Không sai! Hormone nữ! Còn có thể gọi là estrogen hoặc kích thích tố nữ”
“Dừng lại!”, Hứa Luật ngắt lời anh đang thao thao bất tuyệt: “Tôi hiểu cái gì gọi là hormone nữ … nhưng … tôi là nữ có hormone nữ là bình thường thôi!”
Cô không hiểu điểm nào không đúng chứ?!? Nếu như cô mà có hormone nam tính … lúc ấy mới đáng lo ngại chứ.
Đường Tố: “…”
Không sai … cô nói không sai câu nào … vì vậy nên anh mới không biết nên làm thế nào đây!
Đường Tố không biết giải thích sao cho đúng, miệng lưỡi của anh lúc này không phát huy tác dụng, đứng như trời trồng một lúc lâu mới nói: “Phải! Tôi biết cô là phụ nữ!”
Hứa Luật vẫn chưa hiểu: “Vì vậy???”
“Ngoại trừ nhìn bên ngoài, tôi còn cảm nhận được cô là phụ nữ!”, Đường Tố nhìn cô.
Nhìn là biết Hứa Luật là phụ nữ, từ quần áo, âm thanh … tất cả đều nhìn ra được.
Nhưng xúc giác và thị giác là khác nhau.
Tuy nhiên … truyền qua tai Hứa Luật … hai từ này không phải giống nhau sao? Khác nhau ở điểm nào vậy?
Đường Tố nhìn dáng vẻ của cô là hiểu cô không lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa của anh: “Nhìn chỉ là một loại mức độ của cảm thụ, còn cảm nhận là dựa vào các giác quan để nhận biết, để trải nghiệm. Ví dụ: ‘Cô thật mềm mại’ và ‘Sờ cô thật mềm mại’ là hoàn toàn không giống nhau.”
Nửa miếng bánh bao còn chưa nuốt xuống … nghe anh nói trắng trợn đến mức đó … cô …. à … ừ … ừ trông anh rất tỉnh, giống như đang giảng một vấn đề học thuật vậy.
“Đã hiểu rồi chứ?”, anh hỏi.
Cô gật gù: “Hình như … đã hiểu!”
“Hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu … hình như là thế nào?”
“Ý là, anh vẫn biết tôi là phụ nữ, nhưng đột nhiên bây giờ anh mới cảm nhận được tôi là phụ nữ”, Hứa Luật cảm thấy tiếp xúc với anh càng nhiều, ngôn ngữ của cô càng ngày càng có ‘chiều sâu’, nghe cô vừa nói đi …. Người bình thường không tài nào hiểu được.
“Không sai! Chính là ý này!”
Anh đã từng tiếp xúc nhiều dạng phụ nữ: da trắng có, da đen có, da vàng cũng có … Trong đầu anh, những người phụ nữ này tựu chung lại đều liệt vào nhóm ‘khác phái’. Trước sự việc ngày hôm qua xảy ra, Hứa Luật cũng nằm trong nhóm ‘khác phái’ này. Tuy nhiên kể từ hôm qua trở đi, một mình cô đã tách ra thành lập riêng cho mình ‘đặc khu hành chính’.
“Này … khi nào thì anh ‘cảm nhận được’ vậy?
Hứa Luật cân nhắc, hóa ra từ khi gặp nhau cho đến trước ngày hôm qua anh vẫn không cho cô là một người phụ nữ thực thụ sao? Liệt cô vào danh sách ‘nữ hán tử’?
Anh im lặng một chút, rồi nói: “Ngày hôm qua …”
“Ngày hôm qua?”
Hứa Luật ngẫm nghĩ một lát, ngày hôm qua cô không có hành động gì đặc biệt, ngoại trừ lúc sau khi nghiệm thi trở về, thân thể nồng nặc mùi xác thối. Lẽ nào, lẽ nào anh khác hẳn người thường, thích mùi vị đặc biệt đó sao?
“Chặn ngay cái liên tưởng vớ vẩn trong đầu của cô lại!”, Đường Tố dễ dàng đọc ra suy nghĩ trong đầu cô.
Hứa Luật ngượng ngùng nở nụ cười: “Tôi thật sự không nghĩ ra ngày hôm qua mình làm gì khiến anh có thể ‘cảm nhận được’.”
Lần này, anh im lặng rất rất lâu rồi mới lạnh lùng đưa ra đáp án: “Tối hôm qua, cô sờ soạng tôi …”, ngữ khí có chút lên án: “… một lúc.”
|
Chương 37: CHẠM VÀ SỜ Cô sờ soạng tôi!
Là một lời lên án nghiêm trọng đến mức nào, để người ngoài nghe thấy sẽ nghĩ cô giở trò đồi bại với anh.
Có thể thế! Trời ơi … oan ức quá! Rõ ràng cô không hề làm gì, đừng nói ăn đậu hũ, ngay cả vỏ đậu còn chưa được đụng vào nữa cơ mà.
Hứa Luật cố gắng nghĩ lại tối qua cô làm gì mà đi ‘sờ soạng’ anh. Cuối cùng, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi … thì ra là lúc đó … cơ mà chưa đến một giây đồng hồ nữa.
Hứa Luật phản bác: “Cái đó quá lắm cũng chỉ là chạm một cái”. Không thể nào được coi là sờ … cô chả ‘sờ’ thấy gì cả.
Còn ngụy biện?!?
Đường Tố chỉnh nghĩa, nói rõ lại: “ ‘Chạm’ chỉ là touch … nhừng sờ soạng là ‘feel’!”. Anh rõ ràng cảm nhận được … vậy không phải sờ là gì, đụng chạm thế quái nào!
Được rồi! Coi như việc ‘đụng chạm’ hai người không định nghĩa giống nhau.
“Vì vậy … Bộ dạng quái gở của anh sáng nay chỉ bởi do tôi sờ anh ‘một cái’ mà anh không vui sao?”
Hứa Luật cảm thấy rất oan ức, chẳng hề làm gì mà cũng bị buộc tội.
Đường Tố phản đối cô dùng từ không chính xác: “Không phải là không vui!” Thế nhưng, nhất thời anh không tìm ra được từ nào mô tả cảm giác của mình khi ấy.
“Chán ghét?”, Hứa Luật đưa thêm từ cho anh lựa chọn.
“Không đúng!” Từ này lại càng sai, anh không chán ghét.
Hứa Luật cho miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, ngửa đầu nhìn anh: “Không phải không vui, không phải chán ghét … vậy là cảm giác khá thích rồi!”
Ánh sáng ban mai chiếu lên gương mặt cô, đôi mắt to đen sáng ngời rực rỡ. Lúc này trông cô tràn đầy nữ tính, lấp lánh trong ánh mặt trời.
Cảm giác rất thích!
Ý niệm này vừa xuất hiện, Đường Tố ngẩn ra, sau đó cau có mặt mày … tại sao anh lại có ý nghĩ điên khùng này. Quả thực quá xấu hổ!
Suy nghĩ đường đột này khiến anh đau đầu. Thôi rồi kích thích tố trên người cô tiết ra càng ngày càng mãnh liệt? Uống sữa đậu nành quả thật tác dụng quá mạnh. Anh đã đứng xa như vậy mà vẫn bị ảnh hưởng.
Mặc dù hormone là một thực thể không thể nhìn thấy nhưng khoa học đã chứng thực nó tồn tại đồng thời cũng sản sinh ảnh hưởng giữa người và người.
Cô nói đúng, anh không hề có cảm giác chán ghét.
Nửa ngày trời mà vẫn không thấy anh đáp lại. Trong khi Hứa Luật cho rằng anh sẽ không tiếp tục câu chuyện thì thanh âm đặc biệt trầm thấp và thu hút của Đường Tố truyền đến: “Không sai! Là khá tốt … Rất mềm, trơn nhẵn, mịn màng.”
Dứt lời, gương mặt anh cứng đờ. Cái gì mềm, cái gì trơn nhẵn, mịn màng … mấy từ này xuất phát từ miệng của anh sao? Quá thô lỗ! Quá mất tiền đồ!
Mấy tính từ này cũng khiến Hứa Luật kinh hãi. Những từ có tính chất khiêu khích cao độ thế này lại dễ dàng nghe được từ miệng của anh. Hứa Luật đưa tay đỡ trán. Nhìn anh đi, một thân thuần khiết, mang cảm giác cấm dục mạnh mẽ lại nói câu này, thật hay ảo đây? Có thể coi là lời khen tặng? Cô có cần cô đáp tiếng cám ơn không?
Hứa Luật quýnh quáng, cảm giác như cô là người bị ăn tàu hủ. Rõ là cô ‘chạm’ anh, bây giờ cảm giác ngược lại, giống như cô mới là nạn nhân bị sờ mó vậy nè?
Hứa Luật đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh trên tay vẫn đang cầm tách café. Bàn tay trắng nõn đặt trên chiếc tách đen tuyền, sức tương phản rất lớn. Các đốt ngón tay rõ rệt, rất đẹp, bàn tay của người làm nghệ thuật.
Ngày hôm qua cô ‘sờ’ anh ở đâu? Là mu bàn tay??? Đúng! Không sai. Cảm giác đụng vào mu bàn tay Đường Tố thế nào nhỉ? Mẹ nó … lúc đó chỉ là vô tình chạm phải đâu kịp cảm nhận.
Đột nhiên Hứa Luật giác ngộ một chuyện: Cơ hội tốt thế mà cô không biết nắm lấy, quá đáng tiếc!
Khụ! Khụ! Dẹp … dẹp ngay tâm địa đen tối đó qua một bên, cô thu dọn bát dĩa trên bàn: “À … Gần đến giờ rồi … đi thôi!”
Sáng thứ tư, hai người bọn họ đều có tiết, cũng như thường ngày, hai người cùng nhau chuẩn bị đến lớp. Vẫn như cũ, người trước người sau.
Thật sự trong lòng Hứa Luật rất muốn biết Đường Tố sẽ giảng dạy như thế nào. Đáng tiếc, hai người bị trùng giờ nên cô không cách nào chứng kiến phong thái lên lớp của anh. Mà Đường Tố một tuần lại chỉ có một ngày đứng lớp.
Ánh sáng chiếu vào thân ảnh anh, bóng người đổ về phía đằng sau, Hứa Luật dẫm chân lên bóng anh mà đi.
Hứa Luật cảm thấy Đường Tố là người đàn ông rất tuyệt. Không chỉ là đẹp trai không thôi mà ngay cả khí chất cũng mang đến cảm giác rất đặc biệt.
Quá mức đặc biệt chứ còn gì nữa … cô chạm một cái thôi mà đã phát điên lên như vậy rồi. Nhớ đến chuyện xảy ra sáng nay cô cười thầm, đặc biệt câu ‘Cô sờ soạng tôi!’ của anh!
Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại thấy …rất đáng yêu.
Đường Tố vẫn mặc chiếc áo gió màu đen, hai tay đút túi quần, đôi chân thon dài bước rất nhanh, phong thái hoạt bát. Hứa Luật chăm chăm quan sát anh, không ngờ anh đột nhiên dừng bước, suýt chút nữa cô va vào lưng anh.
Đường Tố quay đầu nhìn cô, đôi mắt trong vắt như bầu trời lúc hừng đông.
“Sao? Làm sao?”, vừa rồi cô đột ngột dừng bước, chưa kịp lùi về sau duy trì khoảng cách. Cô cứ như thế ngửa đầu nhìn anh.
Tên đàn ông này nhan sắc quả thật mê người!
Đường Tố mắt nhìn phía trước: “Đi tới đây … cùng đi!”
“Hả???”
Đường Tố thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ, nên anh chủ động lùi về sau mấy bước, đứng ngang bằng cô: “Đi thôi!”
“… Ờ!”, được vài bước Hứa Luật phát hiện đôi chân thon dài bên cạnh rõ ràng phải giảm tốc để sóng bước cùng cô: “Đường Tố! Anh cứ đi trước đi!”
Đường Tố: “Không cần!”
Hứa Luật nhún nhún vai: “Được thôi … tùy anh!”
Đường Tố quét mắt nhìn cô: Hừ! Đừng tưởng tôi không biết cô nhìn lén sau lưng tôi!
Anh không quen có người đồng hành, lại còn phải đi bằng nhau nên có mấy lần anh bước nhanh hơn, nhưng kịp thời điều chỉnh tốc độ. Anh phân tích chiều cao, độ rộng bước chân … sau đó đã tìm được tiết tấu để chung bước với cô.
Nhìn đi … chỉ cần phân tích đúng hướng việc gì cũng thành công. Đường Tố cong môi, trong lòng cực kỳ đắc ý. Còn chuyện hormone nữ kia … đợi anh phân tích được, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Đường Tố chắc chắn như thế.
Hai người sánh vai, không nói lời nào. Hứa Luật vừa đi vừa nghĩ đến án mạng hôm qua, không biết bên Đội trưởng Lý điều tra thế nào rồi. Nguồn gốc của nạn nhân đã tìm được chưa, khoanh vùng được nghi phạm chưa?
Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng còi xe máy inh ỏi. Hứa Luật bừng tỉnh, ngẩng đầu thì thấy chiếc xe máy đang lao nhanh về phía cô. Người lái xe hiển nhiên không ngờ đến có người ở giữa đường …
Hứa Luật giật mình, vừa định nhảy lên. Cô quên mình đang đi giày cao gót chứ không phải đôi giày thể thao, vì thế, quýnh lên, người chưa nhảy mắt cá đã trật sang một bên.
Chiếc xe máy phanh gấp, nhưng do khoảng cách quá gần … khi gần đụng trúng thì đột nhiên trọng tâm cơ thể thay đổi, chân nhấc khỏi mặt đất, bầu trời xanh lam trước mắt cô xoay một vòng.
|