Anh Phát Bệnh Rồi, Em Đến Đây !
|
|
Chương 28: Một câu Hứa Luật, hai câu Hứa Luật “Tại sao? Hứa Luật!” Tại sao lại muốn gọi tên.
“Bởi vì …”, Hứa Luật khẽ mỉm cười, gương mặt trắng nõn dưới ánh tà dương soi chiếu như được phủ thêm lớp phấn màu hồng nhạt, “Bạn bè phải gọi nhau như vậy.”
“Bạn bè? Cô muốn làm bạn với tôi sao, Hứa Luật?”
“Đúng!” Sao cô có cảm giác quay về thời học mẫu giáo thế này … ha ha ha!!!
“Ồ … tại sao như vậy, Hứa Luật?”, Tại sao cô muốn làm bạn với anh? Cô không thấy anh rất đáng sợ sao?
Đôi mắt của anh, đôi mắt sáng trong như bầu trời vào thu, thẳng tắp nhìn cô khiến cô không thể đối mặt với anh, đành nhìn sang hướng khác. Cùng người khác đối diện quả là không thể bình tĩnh được mà!!!
“Anh là quyển sách ‘Mười câu hỏi tại sao’ à? Sao lắm tại sao vậy?”, Hứa Luật nói, “Đi! Chúng ta ra ngoài ăn bữa no nê chúc mừng ngày đầu tiên kết tình bạn bè của chúng ta.”
“Mặt cô đỏ rồi kìa, Hứa Luật!”
“Nắng … nóng!”, Đàn ông thối, không biết có thể vui vẻ làm bạn không đây???
“Cô nói dối, Hứa Luật!”
“…” Lưu manh … cô không thèm nói nữa.
“Tại sao cô không nói câu nào Hứa Luật?”, khóe miệng anh cong lên.
“…” Im ngay, đồ lưu manh!!!
“Nhìn cô xem, như con tôm luộc, Hứa Luật!”, giống như trái táo đỏ nhỏ, phản ứng này của cô thật thú vị.
“… Đường Tố, im ngay!” Anh ta cố tình mà.
“Tôi có quyền tự do ngôn luận, Hứa Luật!”, nhìn vẻ mặt khó chịu của cô khiến tâm trạng anh tốt hơn hẳn.
“Vậy anh đừng có một câu Hứa Luật, hai câu Hứa Luật”, Gọi đến nghiện rồi sao!
“Không phải cô muốn tôi gọi tên cô sao, Hứa Luật?”, đôi mắt màu nâu nhạt nghiêm túc nhìn vào cô, không hề có ý giỡn chơi.
Hứa Luật cảm giác mình nói gì vào lúc này cũng không được, cô muốn im lặng, để một mình anh chơi đùa cho thoải mái.
Chết đi! Đàn ông thối!
Hứa Luật dừng chân, sắc mặt tức giận quay đầu: “Gọi gọi gọi gọi, gọi hồn anh thì có!” Lưu manh, thích gọi đúng không, cô cũng làm y chang coi sao: “Đường Tố, Đường Tố, Đường Tố, Đường Tố …”
Một hơi kêu tên anh cả chục lần, tự dưng cô lại phá lên cười lớn: “Ha ha ha … anh … tên của anh …”
Tên của anh làm sao?
“Đường Tố, Đường Tố, Đường Tố, … Tô đường Tô đường … biến thành tô đường”, Hứa Luật khó khăn lắm mới nín cười giải thích, ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng nõn của anh, khóe miệng lại cong cong, không nhịn được bắt đầu co giật.
*Đường Tố ~唐溯 ~ Táng sù || Tô đường ~酥糖 ~ Táng sū: Từ đồng âm
Aizza, người cao ngạo như vậy, ngọt thơm như tô đường. Không cần hỏi cũng biết đã thế nào!
Đường Tố nhếch mi: “Tôi ghét đồ ngọt, Hứa Luật!”
“Hừ hừ … tôi thích ăn ngọt.”, Hứa Luật mặc kệ kháng nghị của anh, dùng chính từ ngữ của anh phản bác: “Tôi có quyền tự do ngôn luận. Đường Tố, Đường Tố … Tô đường, Tô đường.”
Hiếm có cơ hội được trên cơ anh, Hứa Luật làm sao có thể bỏ qua.
Đường Tố từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên bị cứng họng, tình huống này khiến anh có hơi … không thích ứng cho lắm. Ngừng ba giây, âm giọng mũi khẽ hừ một tiếng, khôi phục vẻ lạnh lùng: “Hành động này của cô quá trẻ con.” ... hiển nhiên Giáo sư Đường quên mất cũng vừa mới chơi trò gọi tên Hứa Luật.
Hứa Luật chớp chớp mắt, không quan tâm giọng nói đầy phê phán của anh: “Tôi nó tôi thích ăn đồ ăn, ấu trí ở chỗ nào! Tô đường, tô đường, tôi khoái ăn tô đường.”
“Cô … cô ….”
Anh cúi đầu, đột nhiên kề sát vào mặt cô. Gương mặt tuấn tú phóng to gần ngay trước mắt dọa Hứa Luật không ít, hai chữ ‘Tô đường’ nghẹn lại: “Làm … làm gì???”
A! Quả nhiên hữu hiệu!
Đúng như nghiệm chứng, tâm trạng Đường Tố sung sướng không ít, khóe miệng cong lên, xem ra anh nghĩ không sai, một khi anh đến gần, cô sẽ căng thẳng, căng thẳng thì sẽ không còn nói hai chữ ‘Tô đường’.
Yeah!
Càng gần càng phát hiện người đàn ông ngũ quan cực kỳ tinh xảo, đường nét rõ ràng không quá sắc sảo, có vài phần mang nét đẹp Đông Phương.
Mặt hai người cách nhau tầm ba mươi cen-ti-mét, từ trong đôi mắt màu nâu của anh cô có thể nhìn rõ ràng hình ảnh thu nhỏ của mình.
Mặt … hình như càng ngày càng nóng. Không biết người đàn ông này có biết rằng tướng mạo của mình có lực sát thương rất lớn?
Môi anh khẽ động đậy, nói ra hai chữ: “Đỏ kìa!”
Hả???
Cái gì đỏ?
Hứa Luật chậm chạp không hiểu được anh nói ‘Đỏ’ là có ý gì.
Nhưng phản ứng chậm như vậy cũng tốt, chứ phản ứng nhanh sẽ khiến cô hoàn toàn mất khống chế mất.
Nhiệt độ toàn thân như dồn hết lên mặt. Nóng quá! Hứa Luật cảm thấy cả gương mặt muốn bốc khói.
Càng đỏ hơn!
Anh biết đỏ mặt là do cơ thể phóng thích adrenaline, là phản ứng phòng vệ tự nhiên. Thế nhưng phản ứng bây giờ của Hứa Luật khiến Đường Tố cảm thấy vô cùng thú vị, không biết nó có thể đỏ được đến mức nào?
“Anh … anh …”
Hứa Luật lùi một bước kéo dài khoảng cách của hai người, nhưng phía sau là cửa, cô đã hết đường lui. Khoảng cách giữa hai người chỉ có một gang tay, cô đều cảm nhận được hơi thở anh phảng phất lên gương mặt, nhẹ nhàng lan tỏa khắp gương mặt cô.
Gương mặt cô không còn cảm giác nóng nữa mà là tê dại.
Đường Tố cũng bắt đầu không ý thức được hai người bây giờ cách nhau rất gần, sự chú ý của anh chỉ dồn lên gương mặt đỏ lựng của Hứa Luật, mãi cho đến khi hơi thở của cô phả lên gương mặt anh … anh mới có cảm giác … có gì đó khang khác …???? Mùi hương gì …
Đường Tố không phản ứng lại ngay mà đôi mắt nâu nhạt khẽ chớp, cánh mũi khẽ nhúc nhích. Mùi hương ngọt dịu, không làm người ta chán ghét, ngược lại rất ấm áp.
Sau khi phát giác ra mùi hương không khiến người ta chán ghét đó phát xuất từ người con gái trước mắt, anh run lên, lúc ấy mới phát hiện anh và cô đứng quá gần nhau.
Anh bình tĩnh nới rộng khoảng cách, nói một câu không đầu không đuôi: “Tôi đói rồi!” Ngữ khí cứng nhắc.
Căng thẳng quá mức khiến Hứa Luật không cảm nhận được cảm giác vi diệu này. Chỉ thấy mình được giải thoát, lập tức xoay người mở cửa, vọt ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối, gió đêm tràn vào, lành lạnh, khiến gương mặt nóng bừng bừng của cô giảm đi đôi chút.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn cá hấp Tứ Xuyên!”
Hai người không ai đề cập đến hành vi khác thường vừa rồi.
Hứa Luật không đề cập là vì cô biết hành động của anh vừa rồi tuyệt đối không phải xuất phát từ trạng thái ‘kìm lòng không đặng’, ‘bị hút hồn’ hay đại loại mấy tình huống cẩu huyết gì gì đó. Anh chỉ là đang nghiên cứu ngũ quan của cô có phù hợp với tỉ lệ vàng hay không thôi.
Còn Đường Tố không đề cập bởi anh cho rằng hành vi vừa rồi của mình có chút bất lịch sự, đối với một cô gái mà cư xử như vậy là thiếu lễ độ.
Hứa Luật không đưa Đường Tố đến nhà hàng sang trọng mà trực tiếp đưa anh đến mấy quán lề đường của sinh viên. Cô cho rằng một người siêu cấp như Đường Tố chắc chắn chưa bao giờ trải qua thời kỳ sinh viên tươi đẹp. Ngày hôm nay, cô muốn anh trải nghiệm ‘Cuộc sống phàm trần’.
Trong khu sinh viên quán ăn nào cũng có, món cá hấp lại càng dễ kiếm. Có điều khi bọn họ đến cũng là giờ ăn của sinh viên nên rất đông đúc và náo nhiệt. Quán cơm nào cũng đông ngẹt sinh viên, Hứa Luật đặt vấn đề vệ sinh lên hàng đầu nên chọn quán cơm có phòng ăn riêng, vô cùng chuyên nghiệp gọi hai phần cá hấp Tứ Xuyên: “Hơi cay thôi nhé!”
“Xin hỏi còn dùng món gì khác không ạ?”, nhân viên phục vụ vừa ghi món ăn vừa hỏi.
Hứa Luật: “Đường Tố! Anh muốn ăn gì không?”
Gương mặt anh không chút cảm xúc, người đàn ông có dáng dấp thập phần cao quý ở một tiệm ăn nhỏ bé này có vẻ như hoàn toàn không hợp. Ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu đỏ, cầm thực đơn, gọi tất cả các món chế biến từ cá, không buông tha món nào.
Cô bé phục vụ mới đầu còn ghi ghi chú chú, càng về sau càng nghe càng không hiểu, đứng ngây ngốc nhìn Hứa Luật: “Chuyện này …”
Hứa Luật dở khóc dở cười giựt lại tờ thực đơn trong tay anh: “Hai phần Cá hấp Tứ Xuyên, một phần lẩu cá trích, thêm phần canh gà ác hầm khoai .”
Lần này cô phải rút kinh nghiệm, tuyệt đối không được để anh gọi món, người đàn ông này chắc chắn chỉ cân nhắc một tiêu chuẩn – Món ăn có cá –
|
Chương 29: ĐƯỜNG ĐẠI MIÊU VÀ HỨA BẠCH THỬ *Đại miêu: Mèo lớn Bạch thử: Chuột bạch
Cô bé phục vụ cầm tờ thực đơn rời đi, trong gian phòng nhỏ đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
“Uống chén trà trước, món ăn lên ngay thôi.”
Hứa Luật lấy hai cái tách rót trà vào. Loại quán ăn xuềnh xoàng này đương nhiên không thể so sánh với mấy nhà hàng lớn với các vật phẩm tinh xảo. Nước trà một màu trắng trắng, uống lên chẳng có chút mùi vị.
Anh ngồi ở trên chiếc ghế nhựa, bàn tay thon dài cầm chiếc tách rẻ tiền, miệng tách còn bị mẻ một miếng. Hứa Luật cảm giác hình ảnh này quả thật có chút không trung thực. Cô ngước mắt nhìn bộ âu phục trên người anh, toàn là hàng hiệu.
Vốn nghĩ đưa anh đến quán ăn nghèo nàn này anh sẽ bài xích, còn không muốn bước chân vô khu này đến nửa bước, vậy mà giờ đây … trông anh rất phiêu diêu tự tại.
Cứ ngồi yên thế này chờ thức ăn có vẻ không hay … Hứa Luật suy nghĩ tìm đề tài tán gẫu: “Tại sao anh lại đến đại học Y dạy học?”
Theo cô tính tình Đường Tố căn bản không chuyên về giảng dạy cho lắm.
“Đường Tu nói tôi tới!”
“Đường Tu?”
“Là gia huynh.”
Thì ra anh còn có anh trai.
Hứa Luật chú ý cách anh dùng từ của anh. ‘Gia huynh’ là từ ngữ xưng hô của người xưa, bây giờ rất ít người dùng, ngày nay người ta thường gọi là: anh, đại ca, lão ca …
“Không nghĩ đến anh còn có anh trai!”
Người đàn ông này nhìn không giống có anh hoặc em trai.
Đường Tố nhướng mày nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp: “Đường Tu chê tôi không thể nào hạ cái IQ cao ngất chết tiệt của tôi xuống đi giảng giải cho người khác.”
Thật là độc, không hổ danh là anh em! Hứa Luật thầm nghĩ, nhà họ Đường này chuyên ‘sản xuất’ đàn ông miệng quạ à???
“Vì vậy, anh đến Đại học Y dạy chỉ để chứng minh cho anh trai mình biết anh có thể làm được?”
“Ừ!”, Đường Tố đan hai tay vào nhau, chống cằm, “Chỉ cần tôi làm được, Đường Tu hứa sau này sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa!”
Nghe có vẻ như là một người anh gia trưởng, can thiệp quá mức vào sinh hoạt cá nhân của em trai. Theo tính cách ương ương dở dở của Đường Tố, khả năng chuyện này cũng ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của anh.
Hứa Luật đoán có thể do khi còn nhỏ dưới sự ‘áp bức’ của anh trai đã biến anh thành người có tính cách quái gở như bây giờ.
Nghĩ lại … haizza … cũng thật đáng thương.
Hứa Luật nâng tách, đưa miệng kề sát vào vành tách.
Đường Tố nhướng mày, nhìn hàm răng nhỏ nhỏ trắng tinh đặt trên vành tách, trông giống như chú chuột nhỏ.
Nghĩ đến chuột, trong đầu Đường Tố tuôn ra một đống thông tin liên quan đến chuột: theo các nhà nghiên cứu chuột là một trong những nguyên nhân gây ra các căn bệnh truyền nhiễm. Bản thân chuột mang theo rất nhiều loại vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh. Một con chuột có thể chứa đến hai trăm loại vi khuẩn, trong đó có thể kể đến những loại gây hại cho con người như khuẩn salmonella, khuẩn tularemia, khuẩn Bacillus anthracis*, bệnh dại, sốt xuất huyết, trùng xoắn ..
Salmonella: Bệnh nhiễm khuẩn salmonella là một bệnh nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn gọi là Salmonella gây ra. Nhiễm khuẩn có thể lây lan từ ruột vào máu trong cơ thể và các nơi khác trong cơ thể. Triệu chứng có thể tiến triển từ 12 đến 72 tiếng sau khi nhiễm khuẩn. Các triệu chứng thường kéo dài trong vòng từ 4 đến 7 ngày và có thể bao gồm: Tiêu chảy, Co thắt dạ dày, Đau đầu, Sốt, Nôn mửa, Mất nước (mất dịch cơ thể), đặc biệt ở trẻ sơ sinh và người già
Tularemina: tularemia là bệnh truyền nhiễm cấp tính do khuẩn francisella tularensis. Bệnh gặp ở nhiều loài động vật có vú và được truyền sang người bằng lây truyền trực tiếp hoặc truyền qua các vector là các loài côn trùng. Bệnh có đặc điểm lâm sàng là sốt, viêm hạch lympho ngoại vi và tổn thương nhiều cơ quan khác nhau như : mắt, phổi, đường tiêu hoá
Bacillus anthracis: Bệnh than là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, từ động vật lây sang người, do trực khuẩn than (Bacillus anthracis) gây ra.
Biểu hiện lâm sàng ở người là hội chứng nhiễm khuẩn-nhiễm độc toàn thân nặng, tổn thương thường gặp là ở da. Thể hô hấp và tiêu hóa ít gặp nhưng rất nặng với tỷ lệ tử vong cao.
Bệnh than là một trong những bệnh được xếp vào nhóm bệnh "đặc biệt nguy hiểm". Vi khuẩn than dễ được nghiên cứu sử dụng trong chiến tranh sinh học.
Tất cả những thông tin về chuột chạy chạy trong não. Đột nhiên anh vô thức nhớ đến tình cảnh khi bọn họ ở cửa ra vào, khoảng cách tiếp xúc giữa hai người khi ấy rất gần. Do trời phú cho anh có trí nhớ siêu phàm, ví như đã đọc qua sách thì không thể quên … ví như… có vài mùi hương, chỉ thoảng qua những anh vẫn có thể cảm nhận được rất rõ.
Con chuột không phải là loài tốt, chúng nó khiến người ta chán ghét, xua đuổi.
Nhưng mùi vị của Hứa Luật, anh không chán ghét, vì vậy ví Hứa Luật là chuột là không được.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thông tin bay nhanh như gió, chạy qua chạy lại trong đầu Đường Tố, dĩ nhiên Hứa Luật không biết. Nhìn anh bỗng nhiên trở nên trầm mặc, vầng trán nhíu lại cô còn nảy sinh cảm giác đồng cảm, cô vô thức vỗ vỗ bờ vai anh động viên.
“Đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui … quá khứ rồi cũng qua thôi!”
Dưới ánh đèn, gương mặt trắng nõn của cô rất chân thành, hàng lông mi thật dài, con ngươi đen láy và trong vắt. Đường Tố tự dưng lại nghĩ đến những viên pha lê đen, sáng trong, phản chiếu ánh sáng. Mái tóc ngắn của cô khiến người đối diện cảm thấy khoan khoái, phấn chấn.
“À … nghĩ ra rồi!”
Ánh mắt lóe sáng, đột nhiên anh la lớn.
“Hả???”, Hứa Luật trừng mắt nhìn, “Nghĩ ra cái gì?”
“Vốn dĩ không phải là chuột, là tiểu bạch thử đúng hơn!”
Chuột bạch là loại động vật có vú, thuộc bộ gặm nhắm, có tổ hợp gien khá gần giống người, được dùng để thí nghiệm khảo sát độc tính, tính an toàn của các loại thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, vac-xin, các sản phẩm công nghiệp, các phát minh trong y học …
Trong nghiên cứu khoa học, chuột bạch quả thực là một cộng sự rất tốt.
Con chuột bạch Hứa Luật, Hứa Luật là tiểu bạch thử! Mất cả gần một phút anh mới nghĩ ra đáp án này.
Với kết quả ‘Tiểu bạch thử’ mà Đường Tố vừa nghĩ ra khiến anh cực kỳ thỏa mãn, đến mức, trên miệng cũng lưu lại ý cười.
“Tiểu bạch thử???”, Hứa Luật nghiêng đầu, âm thầm cân nhắc mấy từ này của anh … sao lại đến tiểu bạch thử rồi _ _ _ nhưng cô cũng không muốn bị anh cười nhạo vì phản ứng chậm chạp của cô … cô mà … đề tài vừa rồi của họ có liên quan gì đến chuột bạch?
Giả thần giả quỷ gì nữa đây?
Hứa Luật nâng tách, mượn chuyện uống nước để che giấu chuyện cô không theo kịp tiết tấu của đại thần, lại cắn cắn vành chén: “Tiểu bạch thử thật đáng yêu!”
Đường Tố nheo mắt nhìn cô, đôi mắt hẹp dài, khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng, anh nhìn cô lăm lăm làm cô cảm thấy hồi hộp.
“Gì … gì … gì vậy?”
Đường Tố bình tĩnh uống ngụm trà, gật đầu: “Ừ … rất đáng yêu!”, một con chuột bạch như cô, thật đáng yêu!
Anh … anh … anh … lời này của anh ta là có ý gì?!?
Anh đang nói chuyện về con chuột … nhưng đừng có nhìn tôi chằm chằm được không?
Hứa Luật quýnh quáng, cảm thấy máu dồn hết lên mặt, gương mặt anh tuấn trước mắt quả là có lực sát thương cực lớn.
Cô bé phục vụ mang đến một phần cá hấp Tứ Xuyên rất lớn trở thành cứu cánh giúp Hứa Luật bớt lúng túng.
“Ha ha ha … ăn thôi. Món cá này ăn nóng mới ngon”, cô lấy đũa gắp cho anh một miếng cá nhỏ: “Anh thử xem!”
“Cám ơn”, Đường Tố lấy cái muỗng nhỏ, múc cho vào miệng, mùi cá tươi mới, hơi cay cay khiến anh vô cùng thích thú.
“Lần sau chúng ta có thể thử món cá nấu cải chua, cũng tuyệt lắm!”, Hứa Luật múc cho mình một miếng, quay lại đã thấy chén của anh trống rỗng.
Tốc độ này … quá nhanh đi.
Hứa Luật im lặng không lên tiếng, lấy đũa gắp cho anh thêm một miếng cá: “Tự động gắp đi nhé!”
Đường Tố đưa chén nhận miếng cá từ đũa Hứa Luật, động tác ưu nhã lại cho vào miệng.
“Trong này có dưa leo ngon lắm, ăn giòn giòn”, Hứa Luật cực lực đề nghị.
“Không thích ăn dưa leo!”
“Còn tàu hũ non”, Hứa Luật gắp cho mình một miếng tàu hủ: “Dinh dưỡng mà lại ngon!”
“Không thích ăn tàu hũ!”
“… huyết gà trong chén canh gà hầm khoai này cũng rất ngon, anh thử đi!”. Đây là món cô cực kỳ yêu thích.
“Không thích ăn huyết!”
“Đường Tố! Anh kén ăn quá đấy!” Khó nuôi.
Anh hùng hồn đáp lời: “Tôi tới là để ăn cá!”, cúi đầu lấy muỗng múc thêm muỗng cá vào miệng.
“Cá cá cá … ngoài cá anh không ăn được món khác sao?”, anh là mèo sao … nhưng mà mèo cũng biết ăn nhiều món mà.
Đường Tố cảm thấy kỳ lạ hỏi ngược lại cô: “Có cá ăn, tại sao phải ăn món khác?”
Hứa Luật lần nữa cứng họng.
|
Chương 30: Khó có thể đối mặt với chiếc bánh ngọt. Mấy món ăn còn lại cũng đã được mang lên.
Quán ăn nhỏ cách âm không tốt, tuy rằng đã đóng cửa nhưng tiếng huyên náo, ồn ào xung quanh vẫn vang vọng. Hứa Luật quen thuộc cảm giác này, làm cô nhớ về những kỷ niệm ngày xưa.
Thời đại học, đây cũng là một trong những chuyện cô thích làm nhất. Không có việc gì làm lại cùng đám bạn tụ họp đi hàng quán, ví như sinh nhật, tiệc chúc mừng sau khi thi xong, hay là ngay cả thi cấp sáu không qua cũng tổ chức tiệc ăn mừng …
“Xin chào … Xin lỗi làm phiền …”
Cánh cửa gõ hai tiếng, từ bên ngoài một cô bé cầm một chiếc bánh sinh nhật đẩy cửa bước vào: “Ngày hôm nay là sinh nhật của em … phần này em mời anh chị!”
Hứa Luật liền vội vàng đứng dậy, hai tay đỡ phần bánh: “Cám ơn em! Sinh nhật vui vẻ!”
Ôi! Ôi! Như vậy mới tuyệt nè … thời sinh viên Hứa Luật cũng làm y chang vậy, cắt bánh cho bạn bè cùng phòng chia vui.
“Cám ơn!”
Cô bé sinh viên vui vẻ rời đi, Hứa Luật nâng phần bánh sinh nhật trong tay, tâm trạng phấn khích, ngồi xuống ghế, thuận miệng hát bài Happy Birthday.
Lấy chiếc nĩa bằng nhựa có sẵn, sắn một miếng đưa lên miệng: “Ôi! Ngon quá!”. Ăn xong phần cá hấp Tứ Xuyên cay cay được tráng miệng bằng bánh ngọt thật sướng không gì bằng.
Đường Tố nhìn gương mặt rạng ngời của Tần Khanh cảm thấy cô cực kỳ giống cảnh chú chuột bạch nhặt được mẩu phô mai nhỏ.
“Này … có muốn ăn một miếng không?”
Hứa Luật nhiệt tình mời anh ăn ... chia sẻ niềm vui ngày sinh nhật của một người xa lạ.
“Không muốn!”, Đường Tố trả lời ngay không cần suy nghĩ.
Hứa Luật nhìn anh nhăn nhăn trán, cô ồ một tiếng: “Quên mất, anh không thích ăn đồ ngọt. Nào là bánh sinh nhật, nào là Tô đường …”
Không gian chìm trong im lặng.
“Bơ trong bánh ngọt chứa hàm lượng lớn axit-béo, ăn thường xuyên sẽ làm tăng nồng độ cholesterol trong máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tắc động mạch chủ. Thêm vào đó lượng baking powder còn chứa aluminum gây tác hại rất lớn cho hệ thần kinh …”
Phản kích của Giáo sư Đường luôn mang theo căn cứ khoa học.
Miếng bánh Hứa Luật còn đang ngậm trong miệng, nuốt không được mà nhả ra cũng chả xong, cứ cứng đờ tại chỗ nhìn gương mặt trắng nõn của anh, thiếu điều muốn ném miếng bánh vào mặt.
Này! Tên _ kia _ tôi quả thật không thể nào chơi đùa vui vẻ với anh được!
“Ồ …”, Đường Tố húp một miếng canh, nói thêm một câu: “Chẳng trách phản ứng thần kinh của cô lại tệ như vậy.”
Vâng! Logic của anh ta mạnh như thần!
Phản ứng thần kinh chậm có thể liên quan đến chuyện ăn bánh sinh nhật luôn cơ đấy!!!
Người bình thường sẽ như thế sao???
Không bao giờ!!!
Nhưng … nghe anh nói lời lẽ hùng hồn như vậy, có chứng có cớ như vậy khiến Hứa Luật tự dưng hoài nghi ngược lại mình, có phải hay không do ăn quá nhiều bánh ngọt nên bây giờ thần kinh cô mới phản ứng chậm chạp như thế này …
“Pà nó!”
Nói thế rồi sau này cô đối mặt thế nào với chiếc bánh ngọt đây.
Lại lần nữa ngậm quả đắng đầu môi, Hứa Luật căm hờn, nuốt ngấu ngiến miếng bánh ngọt rồi nghiến răng nghiến lợi đặt phần bánh qua một bên, lấy muỗng múc một muỗng cá trích đầy tràn cho vào chén.
Nhìn gò má cổ ửng đỏ, tâm trạng Đường Tố cảm giác là lạ, phản ứng vi diệu này với người bạn cùng phòng quả là rất thú vị! Tâm trạng tốt xấu của cô đều hiện hết lên mặt không hề che giấu, anh chẳng phí chút tâm tư đi phân tích, nhìn một cái là ra.
Ví như dáng vẻ cô lúc này, có chút buồn chán, vì vậy làm hành động cực kỳ ấu trĩ để trả thù … đó là cướp món cá trích anh thích anh nhất.
Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên.
Hứa Luật nhìn xuống màn hình, trong vài giây ngắn ngủi đó Đường Tố có thể nhìn ra dường như cô hơi khó chịu.
Môi cong lên, nhưng một giây sau lại mím môi, chuỗi động tác này qua mắt Đường Tố lý giải: Hài lòng, rồi trở nên bực mình … hơi thiếu tự tin.
“Alo! Tử Khiêm!”
Đầu dây bên kia, giọng Tô Tử Khiêm mang theo vài phần sủng nịnh: “Có phải đang có chuyện gì giấu anh đúng không?”
Hứa Luật trong lòng hơi hồi hộp, ánh mắt đảo vài vòng: “Aizza … có chuyện gì cơ chứ!”
Đường Tố: Xoa xoa gáy … biểu hiện chột dạ.
“Còn không thành thật khai báo!”, Tô Tử Khiêm cười cười: “Nha đầu này, nếu không phải hôm nay anh gặp được pháp y Quản thì em chắc chắn sẽ không nói cho anh biết em tham gia vào vụ án ở thành phố Tân sao?”. Đúng là một cô bé không chịu được nhàn hạ, chuyển qua đó để nghỉ ngơi, dưỡng sức, kết quả, ngon rồi, an nhàn không chịu lại học đòi người ta tra án, một người kiêm ngàn chức.
“À … anh nói chuyện này sao!” cô còn tưởng …
“Hả???”, Tô Tử Khiêm cao giọng, “Em còn tưởng là chuyện gì? Hay còn có chuyện gì chưa nói cho anh?”
Đường Tố: Nói dối!
“Ahaha! Làm gì có chuyện!”, Hứa Luật cười ha hả: “Chỉ có quãng thời gian trước thì hơi lu bu … nhưng cũng không có gì nghiêm trọng.”
Đường Tố: Hừ! Hừ! Lại nói dối.
“Thật chứ?”, Tô Tử Khiêm hỏi gặng lại.
“Thật, tuyệt đối thật, thật như vàng bốn số chín á!”, Hứa Luật giữ thẳng người: “Anh ăn cơm chưa?”
Đường Tố: Giả tạo, quá giả tạo.
“Vẫn chưa!”, Tô Tử Khiêm biết cô muốn đổi đề tài nên cũng thuận theo cô: “Em thì sao? Em ăn chưa?”
“A! Em đang ăn cơm với bạn, món cá hấp Tứ Xuyên.”
Đường Tố: Bạn? Là nói mình sao? Lần này không phải nói dối, con mắt không láo liên láo lịa, không giấu giếm.
“Cùng Cố Sanh sao?”, Tô Tử Khiêm biết Cố Sanh cũng ở thành phố Tân, cũng biết mối quan hệ rất thân thiết giữa hai người bọn họ nên mới chuyển Hứa Luật đến đây có Cố Sênh giúp đỡ, chăm sóc.
Hứa Luật định giải thích là không phải, là người bạn mới quen thì nghe thấy đầu dây bên kia có một giọng nữ truyền tới.
“Tử Khiêm .. ăn cơm thôi … Ủa? Anh đang gọi điện thoại à? Gọi cho chị Hứa Luật sao?”
Trong nháy mắt tất cả các lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng.
Có những lúc khổ sở, không phải do bị lừa gạt mà đơn giản chỉ vì cuộc đời biến chuyển quá nhanh, bạn muốn ngăn nó lại nhưng không có cách nào. Sớm biết sẽ có một nhân vật như thế tồn tại, vậy mà cô cứ ngóng cứ trông. Không nhìn thấy nhưng đâu phải là không có, tự mình dối lòng tiếp nhận chút yêu thương dư thừa của Tô Tử Khiêm.
Cô cảm giác mình giống một con ngốc cứ mãi mãi mê muội, không cách nào thoát khỏi. Lúc này đây âm thanh người con gái mềm mại đáng yêu kia như bùa chú nhảy vào trong đầu cô khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, nửa bên mặt đau rát, ngay cả Tô Tử Khiêm nói gì đó nhưng cô nghe không ra.
“Chị Hứa Luật, ở thành phố Tân nhớ phải chăm sóc thật tốt nhé!”
Giọng cô gái la lớn chấn động màng nhĩ cô.
“Anh đói rồi … Ăn cơm thôi … bọn em ăn ngon miệng nhé! Bye bye!”
Không để ý đến lễ nghi phép tắc, nói xong trực tiếp cúp máy, trong nháy mắt, cả thế giới trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau thanh âm huyên náo xung quanh mới truyền vào tai cô.
Hứa Luật ý thức hiện tại mình đang ở đâu, cô ổn định tâm trạng, nở nụ cười cứng ngắc: “Thật ngại quá! Chúng ta tiếp tục ăn thôi!”. Tốc độ nói nhanh hiếm thấy.
Đường Tố không nói lời nào, lẳng lặng nhìn cô.
Trước mặt Hứa Luật cúi đầu, mái tóc một bên tai rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, cụp mi hạ thấp, tất cả đều rất bình lặng.
Đường Tố biết cô đang khổ sở, khổ sở đến mức trở nên quá bình thản.
|
Chương 31: HƠN CẢ AN ỦI. Hứa Luật thực sự không lý giải được cảm giác mình lúc này, trong đầu rỗng tuếch, chỉ còn lại thanh âm người con gái ở đâu dây bên kia.
Pà nó!
Có cái gì quái gì phải buồn cơ chứ! Tô Tử Khiêm đã tỏ tình với mày đâu, đã có câu nào nói thích mày chưa? Một ngày hai người đã nói chuyện được với nhau mấy câu? Tất cả đều chỉ do mày tự huyễn hoặc, tự suy nghĩ viển vông. Bây giờ anh ta có bạn gái cũng bình thường thôi, sao mày cứ giống như con đàn bà bị vứt bỏ thế này?
Hứa Luật à Hứa Luật, mày đã biết lấn vào mấy chuyện yêu đương chỉ khiến con người ngu đi. Bây giờ mày lại muốn trở thành kẻ não tàn à?
Hứa Luật âm thầm phỉ nhổ hành vi của mình, càng phỉ nhổ lại càng cảm thấy chua xót, thứ tình cảm này không phải nói buông là buông. Nếu không cô đã không tự nhủ với lòng suốt bao nhiêu năm nay bốn chữ ‘Chỉ là bạn tốt’.
Các loại tâm tình thi nhau cuồn cuộn trào dâng trong lòng, viền mắt cô cay cay.
Chua xót cái mịa gì!!!!
Hứa Luật cầm chiếc tách, hung hăn nuốt một ngụm lớn, đem cảm giác mắc toi kia nuốt vào trong bụng, kết quả quá hấp tấp nên sặc.
“Khụ khụ khụ …”
Đường Tố nghe liên tiếp tràng ho khan, nghiêm túc nói với cô: “Đừng uống quá vội! Không tốt!”
Hứa Luật sặc đến mức không thể nói chuyện, pà nó, thực sự là sẽ chết ngay lập tức mất thôi!
Đường Tố nhấp nhấp môi dưới, dừng một chút: “Thực quản và khí quản đều thông với yết hầu. Khi cô uống nước quá nhanh, nước cũng sẽ tràn vào khí quản. Đã từng có một trường hợp uống nước quá vội khiến nước tràn khí quản, đến cuối cùng phải nhập viện giải phẫu vùng ngực …”
Anh vừa nói vừa nhìn Hứa Luật trừng lớn hai mắt nhìn anh … ý tứ rất rõ: Câm Miệng!!! Đường Tố lập tức im bặt, một lúc sau lại mở miệng: “Tôi chỉ muốn nói …”
Hứa Luật nhác thấy dáng vẻ anh muốn nói gì nữa vì vậy thanh âm khàn khàn của cô vang lên: “Chuyện gì?”
“Nếu không …. Nên đi bệnh viện xem thế nào!”
Hứa Luật: “…”
Tình huống bất ngờ xảy ra. Gương mặt ho sặc sụa của cô lúc này từ từ co giật, da mặt run lên, cuối cùng cả người nằm bò lên bàn: “Ha ha ha ha … Đường Tố … Đường Tố … Anh thực muốn chọc tôi chết vì cười à … Đi … ha ha ha … Đi bệnh viện … ha ha ha …”
Hứa Luật cười ngặt ngẽo.
Trong khi đó Đường Tố lơ ngơ không hiểu chuyện anh vừa nói mắc cười ở điểm nào, hơn nữa, không phải một giây trước cô đang đầy vẻ thương tâm khổ sở sao? Sao bây giờ lại có thể cười được đến mức này … Tâm tình quả thực lên lên xuống xuống quá thất thường.
Nhưng so với gương mặt con chuột bạch nhỏ nhắn nhúm nhó vì khó chịu thì Đường Tố cảm thấy Hứa Luật lúc này trông hợp mắt hơn rất nhiều.
Khóe miệng cong cong, khuôn mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt trong vắt … rồi còn có lúm đồng tiền nho nhỏ nữa chứ.
Hứa Luật bị anh nhìn chăm chăm, ngay lập tức ngưng cười: “Làm … làm gì vậy???”
“A!!!”, Đường Tố nói giọng chân thành, “Cô nên cười nhiều hơn một chút, loại dáng vẻ bi thương kia hoàn toàn không thích hợp với cô!”
Hứa Luật xoa xoa gương mặt cười đến mức chảy nước mắt, đương nhiên cô không ngu dại nghĩ rằng nụ cười của cô khuynh đảo Đường Tố. Tô Tử Khiêm đã là một ví dụ quá rõ ràng rồi, nếu không phải ăn được quả ‘dưa bở’ lớn như thế thì tim cô đâu đau đến mức này.
Dù gì thì gì, câu nói vừa rồi của anh cũng khiến tâm trạng cô tốt hơn nhiều.
“Cám ơn anh, Đường Tố!”
Anh không hiểu lời cám ơn này của cô nghĩa là gì. Cám ơn vì anh đưa ra kiến nghị cô nên cười nhiều một chút sao: “Cô cười nhiều sẽ giúp giải quyết bớt căng thẳng và áp lực, sẽ không khiến thần kinh cô lâm vào trạng thái bức bối. Cô biết tôi là một chuyên gia tâm lý tội phạm mà … Phần lớn các tội phạm mang tâm lý biến thái đều là do áp lực tâm lý và sự ngột ngạt của cuộc sống tạo thành.”
Hứa Luật trầm mặc …: “Yên tâm đi, tôi không có kiểu tâm lý biến thái đó đâu!”
Mẹ nó! Vẫn suýt chút nữa là nghĩ anh ấy quan tâm đến mình. Có điều anh nói không phải là không có lý, chỉ là anh ta không biết cách diễn đạt mà thôi … cái gì mà cuộc sống ngột ngạt khiến tâm lý biến thái??? Nghĩ như vậy nên tâm trạng của Hứa Luật khá hơn hẳn.
“Ừ!”, Đường Tố gật gù, “Nhân viên chấp pháp mà phạm pháp, điều tra sẽ khó hơn so với người bình thường vì họ có khả năng phản trinh sát!”
“À …”, Hứa Luật nâng tách trà, nhấp một ngụm, theo thói quen lại cắn cắn vành tách, ánh mắt dời sang người bên cạnh: “Có thể mạo muội hỏi anh một chuyện được không?”
Đường Tố nhìn cô một cái: “Nếu ngươi cô cho rằng câu hỏi sẽ phiền lòng, vậy tại sao còn muốn hỏi?”
“… Tôi tiện miệng thôi!”, Hứa Luật mặc kệ anh có đồng ý hay không, trực tiếp hỏi ngay: “Đường Tố, anh yêu bao giờ chưa?”
Cô đột nhiên hứng thú hỏi vấn đề này, đời sống tình cảm của thiên tài thì sẽ như thế nào?
“Đàm luận … chuyện yêu đương à?”, Đường Tố hỏi ngược lại, “Là cô nói cái chuyện một người đi làm mấy cái chuyện lãng phí thời gian và sinh mệnh sao?”
“…”, anh đích thị là ông thần phá hôi!
Đường Tố: “Nếu là đúng là vậy thì thật quá mức ngu xuẩn!”
“Đường Tố! Anh suy nghĩ quá tiêu cực rồi!”, Hứa Luật tốt bụng muốn xoay chuyển ý nghĩ của anh: “Anh nghĩ thử xem, tìm người anh yêu thích, có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau xem phim …”
Hứa Luật nói một tràng về hình tượng một người yêu hoàn mỹ, hi vọng có thể cảm hóa được anh.
Đường Tố: “Nói xong?”
Hứa Luật: “Ừm!”
“Nhưng trên thực tế, việc cô tìm được người có cùng sở thích ăn uống là khá khó. Chuyện có chung một đề tài bàn tán cũng không hợp lý, đôi khi vẫn có những ý kiến khác nhau dễ sinh cãi vã. Thêm vào đó hai người thật sự cũng chẳng thể yêu thích một thể loại điện ảnh, rồi phải miễn cưỡng coi cùng đối phương … Dằn vặt … đến cuối cùng, thời gian bên nhau càng ngày càng mất hứng, rồi nảy sinh cãi vã … kéo theo hàng loạt vấn đề khác … để rồi cuối cùng tình yêu tan vỡ. Vậy không phải là lãng phí thời gian và sinh mệnh???”
Chuyện này … Quả thực là cãi chày cãi cối mà. Hứa Luật ‘bất khuất’: “Nếu anh nói như vậy, tại sao con người vẫn còn yêu đương?”
Đường Tố: “Vì chuyện sinh con đẻ cái … không phải tất cả những điều cô kể trên chỉ để đến một bước cuối cùng là nằm chung giường à?”
Hứa Luật: “… Tôi có thể dám chắc một điều hồi còn đi học anh không có một ai theo đuổi.”. Mẹ nó! Ai mù mắt mới để ý đến anh, một người không có một xíu xiu tình cảm.
Đường Tố gật gù: “Không có!”
Đối với chuyện này anh cũng chẳng cần phải giấu giếm.
Hứa Luật tự đắc với suy nghĩ của mình: “Có muốn biết nguyên nhân không?”. Nếu như anh thành tâm, cô sẽ từ bi hỉ xả nói cho anh biết: Tất cả đều là do suy nghĩ ngu xuẩn kia của anh.
Đường Tố nhìn cô không hiểu cô đang đắc ý vì chuyện gì: “Nguyên nhân? Không phải tôi đã từng nói với cô rồi sao?”
“Ồ!!!”, có sao? Lúc nào??? Bọn họ trước đây làm gì thân thiết đến mức đi bàn luận chuyện tình cảm?
Đường Tố biểu hiện gương mặt ‘Đã nói rồi’ mang theo và phần thương hại.
Pà nó! Anh thương hại cô à?
Hứa Luật căm giận: “Anh vốn dĩ chưa từng nói!”
“Không! Tôi đã nói rồi!”, Đường Tố bình tĩnh trả lời, “Chỉ là tôi không nghĩ cô lại không nhớ thôi!”
“…”, vì vậy … anh đang thương hại chỉ số IQ của cô sao: “Được rồi! Vậy mong anh lặp lại thêm lần nữa!”
Đường Tố ngẫm nghĩ, cô đã thành tâm thành ý … vậy anh cũng nên lặp lại lần nữa: “Vậy xin nhắc lại cho cô biết … Khi 14 tuổi tôi đã hoàn thành toàn bộ Chương trình học, cũng đạt được học vị tiến sĩ.”
“À! Cái này anh kể tôi rồi!”, không phải khoe khoang tài năng của anh sao, 14 tuổi đã trâu bò như thế rồi … 14 tuổi …
14 tuổi!!!
“Đã hiểu???”, Đường Tố nhíu mày.
Hứa Luật cắn răng: “Đã hiểu!!!”
14 tuổi đã hoàn thành toàn bộ Chương trình học thì nghĩa là gì???
Nghĩa là trong những năm tháng học hành của anh, bạn cùng lớp là những người cực kỳ cực kỳ lớn, vậy ai thèm đi yêu đương với tên tiểu tử còn hôi mùi sữa cơ chứ.
|
Chương 32: GIÁO SƯ ĐƯỜNG LUẬN CHUYỆN QUẦN ÁO Thời gian thấm thoát cũng đến tháng mười hai, trời lạnh dần.
Hứa Luật cũng đã quen nếp sống của thành phố Tân, ngoài trừ việc giảng dạy, có nhiều khi cô cũng được pháp y Quản mời hỗ trợ mấy vụ án nhỏ lẻ; thời gian rảnh cô đọc sách, ngoài sách liên quan đến chuyên ngành của mình, cô cũng tìm đọc thêm mấy quyển sách liên quan đến việc phân tích nghiên cứu hành vi tâm lý học tội phạm.
Đối vối việc phân tích hành vi tâm lý học tội phạm, Hứa Luật từ trước nay vẫn rất có hứng thú, tuy nhiên trong nước, phương diện nghiên cứu này chưa được phổ biến, nếu có cũng chỉ là sách ngoại văn biên dịch chưa tới, làm hỏng nghĩa bài nghiên cứu. Sách trong thư phòng Đường Tố đều là sách gốc, tiếng anh của Hứa Luật cũng không tệ, chí ít cũng hiểu được sơ sơ, cho dù có thắc mắc, có Đường Tố bên cạnh cũng hỏi được, mà anh cũng phối hợp giải thích cho cô.
Tuy nhiều khi cô ăn phải mấy quả đòn kiêu căng của anh nhưng Hứa Luật phải thừa nhận với trí thông minh của anh, anh có quyền được phép kiêu ngạo.
Vốn dĩ Hứa Luật còn bận lòng chuyện Đường Tố đọc hết sách, quay về nhà lại gây ‘hỗn loạn’, nhưng kết quả nằm ngoài dự tính của cô, tối hôm ấy sau khi anh ăn xong món cá hấp Tứ Xuyên trở về, anh an phận, quay về cuộc sống như thường ngày, ngoài thời gian lên lớp, phần lớn thời gian còn lại đều ngây ngốc trong phòng, ngồi yên trên ghế, bất động như pho tượng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Hứa Luật cũng chẳng hơi đâu để ý anh đang nghĩ gì, dù sao, đầu óc tư duy của thiên tài không phải người phàm trần có thể hiểu được.
Ngày hôm nay, sau khi ăn xong bữa trưa, theo thường lệ Đường Tố có nhiệm vụ rửa chén, Hứa Luật rửa trái cây ở bồn rửa kế bên dự tính lát nữa vừa ăn trái cây vừa đọc sách.
Hứa Luật nhìn con mèo quẩn quanh chân anh không tha, cảm thấy cực kỳ thú vị.
“Đường Tố! Anh nói là anh ghét mèo lắm đúng không?”
Đường Tố đã quen tính cô lâu lâu lại phát ra một câu hỏi.
“Ừ!”, Đường Tố không nhìn cô, cẩn thận rửa bát đĩa, xả nước, dùng khăn lau đi lau lại cho khô.
“Vậy tại sao anh có nhiều vật dụng liên quan đến mèo vậy?”
Nuôi bốn con mèo, áo ngủ hình mèo, dép lông hình mèo … Hứa Luật âm thầm hoài nghi phải chăng trong phòng anh vẫn còn vài thứ khác liên quan đến mèo.
Vấn đề này khiến Đường Tố rơi vào im lặng, tuy rằng anh không thích trả lời câu hỏi này … nhưng cô giáo đã đặt câu hỏi, anh không trả lời có vẻ thất lễ, hơn nữa tình hình cho thấy cô có chút hiểu lầm, cô nghĩ anh nói anh ghét mèo là giả.
“Mấy con mèo kia là Đường Túc cho tôi!” Lấy danh nghĩa là quà sinh nhật.
“Đường Túc!”, nghe anh nói như vậy khả năng là người trong nhà.
“Chị họ!”
“Ồ!!!”, Hứa Luật nghi hoặc … theo cô hiểu tính của Đường Tố, nếu chuyện anh không thích làm không ai có thể ép anh.
“Ban đầu chỉ có một con, tôi làm mất. Đường Túc lại mang đến hai con, tôi lấy hai con đó tặng cho người khác, chị ta lại cho tôi bốn con …”
Cứ thế mà suy ra, nói cách khác, nếu bốn con này còn gặp sự cố, sẽ có càng ngày càng nhiều mèo vây hãm tấn công anh.
Khóe miệng Hứa Luật giật giật, quả nhiên núi này cao còn có núi khác cao hơn, Đường Túc mà thực hiện chiêu này thì anh không có khả năng chống cự, chỉ còn cách ẩn nhẫn chịu đựng.
“Khụ! … cái kia …”, tầm mắt của cô liếc xuống dưới, “Dép và quần áo …”
Đường Tố lau cái dĩa cuối cùng sạch sẽ, đặt trên kệ inox: “Cô Minh Hoa mua cho tôi.”
“Aizza….”
“Gia mẫu!”
Hứa Luật: “…”
Con trai à, con sống thế nào mà ngay cả người nhà cũng chơi con thế này.
“Nếu anh không thích, anh có thể mua thứ khác.”
Câu nói này bất ngờ lại khiến Đường Tố trầm mặc hiếm thấy, trong khi Hứa Luật nghĩ rằng anh sẽ không nói tiếp thì mới nghe anh nói hai chữ: “Không biết!”
“… Cái gì?” Cái gì không biết?
“Cái gì?”
Đường Tố nhìn vẻ mặt lớ ngớ của cô: “Hứa Luật năng lực phản ứng của cô càng ngày càng tệ, thật khiến cho người ta lo lắng.”
“…”
Từ tốc độ phản ứng, hiện tại còn phê bình luôn cả năng lực của cô là sao? Hứa Luật không phục: “Đó là do anh nói chuyện quá khó hiểu?”. Nói kiểu không đầu không đuôi, ai có thể suy luận cho nổi.
“Từ ‘Không biết’ rất khó hiểu sao?”, anh hừ một tiếng, “Ngay cả đứa bé học mẫu giáo còn hiểu nó có nghĩa là gì.”
Đúng là bị tức chết, Hứa Luật thật khâm phục Đường Túc và cô Minh Hoa, phương cách của hai người thật sự là quá tuyệt.
Đường Tố rửa tay, không thèm để ý đên Hứa Luật, đi khỏi nhà bếp.
“Chờ chút …”, Hứa Luật thò đầu ra: “Nếu anh nói là không biết thì làm sao anh có thể mua quần áo cho mình?”
Lời còn chưa dứt đã trông thấy bước chân anh chựng lại.
Yep! Không tin được, cô luôn cảm thấy phong cách ăn mặc của anh thật sự quá tuyệt.
“Thật sự không biết mua quần áo cho mình sao?”, Hứa Luật không tin vào mắt mình.
Đường Tố ư?
Anh chính là Đường Tố ư?
Là người không có gì mà không làm được … vậy mà không biết mua quần áo cho mình sao?!?
Anh khẽ hừ một cái, tung ra bốn chữ: “Nhân vô thập toàn!”
“Mua quần áo … không phải là chuyện rất đơn giản sao?”
Vào cửa hàng, chọn, trả tiền, rời đi, bốn chuyện diễn ra liên tiếp, dễ quyết định.
Nếu như có Cố Sênh ở đây, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường mấy lời này của cô, trên đời này người nào cũng có thể được phép nói mua quần áo là chuyện đơn giản, nhưng chỉ Hứa Luật là không đủ tư cách.
Đường Tố mím mím môi không biết giải thích thế nào: “Kiểu dáng, màu sắc, phiền phức.” Ba từ ghép khái quát tất cả.
Hứa Luật cân nhắc một lúc, đột nhiên trong lòng hơi xuôi xuôi, gật gù: “Cũng đúng, lựa chọn kiểu nào, màu sắc ra sao thật quá phiền”, cô nhớ lại lần trước đi mua quần áo cùng Cố Sênh.
Anh nghiêng đầu, bất ngờ khi cô đồng ý với quan điểm của anh. Hiếm thấy có một người có nhận thức giống anh, điều này khiến tâm trạng của Đường Tố tốt hơn nhiều, tiện thể bày tỏ quan điểm của mình đối với chuyện quần áo: “Có phải cô cũng cảm thấy người mập mặc màu cam nhìn giống quả cam không!?!”
“…”
“Người cao kều mặc màu xanh lá thì như con châu chấu!”
“…” Khoan khoan … cái này không phải là không biết mua quần áo, mà là nghĩ đến chuyện này quá ‘sâu’ rồi.
“Màu xanh da trời thì trông như con nhái độc!”
“… Vậy anh nghĩ thử coi, hiện tại mình giống thứ gì?”, Hứa Luật nhìn dáng vẻ anh trong bộ đồ màu xám nhạt. Vóc dáng cao lớn, y phục trên người mang lại hiệu quả rất cao.
“Con bọ tre chết khô!” Đường Tố nói xong, cặp mắt chuyển qua nhìn chăm chăm cô.
“Không cần nhìn tôi! Cám ơn!”, Hứa Luật quay trở vào bếp tiếp tục công việc rửa trái cây của mình, cô không muốn từ trong miệng anh so sánh mấy bộ quần áo của cô đang mặc.
Nhưng mà … anh không biết mua quần áo chỉ vì nguyên nhân này thôi sao … Quả thật không biết nên khóc hay nên cười đây.
Buổi chiều yên tĩnh, hai người mỗi người một vị trí, Hứa Luật nằm dài trên sofa đọc sách, còn anh ngồi trên chiếc ghế cạnh lò sưởi nhìn … Hứa Luật.
Gần đây anh không còn hứng thú đọc sách nữa, từ khi cảm thấy Hứa Luật như chú chuột bạch nhỏ, khi không có chuyện gì làm anh lại lôi Hứa Luật ra nghiên cứu … nghiên cứu hành vi, vẻ mặt ngôn ngữ, tâm trạng cô ….
Sau đó anh phát hiện, người phụ nữ tên Hứa Luật này chơi rất vui vẻ, tuy rằng phản ứng hơi chậm nhưng rất thông minh; thời điểm đọc sách rất chú tâm, nhiều khi còn có vài động tác như: khi cô thú vị vẻ mặt đượm ý cười, gặp chỗ không hiểu lại cắn cắn môi dưới, đến khi hiểu ra thì gương mặt lại bừng sáng …
Chuông điện thoại reo vang phá hỏng không gian thanh bình.
|