Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
|
|
CHƯƠNG 65.3:
Edit: tiểu an nhi (LQĐ)
"Anh hai. . . . . ." Dư Tư Nhạc đứng ở bên cạnh, cảm xúc bộc phát mà hô lên một tiếng.
"Không phải em muốn trồng nhiều hoa một chút sao? Vừa vặn chiều nay anh rảnh rỗi nên đi chợ hoa dạo một vòng. Em có thích những cây hoa này không? Nếu không thích chúng ta đi đổi loại khác." Du Lăng Thần bình thản nói.
Nhưng nội tâm Dư Tư Nhạc lại nổi lên một đợt sóng lớn.
Cái gì mà vừa vặn buổi chiều rảnh rỗi? Nhất định là anh hai tranh thủ thời gian chạy ra đó mua.
Làm sao Dư Tư Nhạc có thể tin tưởng cái cớ của anh hai được? Cô chỉ tùy tiện nói muốn trồng ít hoa mà thôi, không ngờ người đàn ông này chẳng những nhớ rõ, lại còn giúp cô mua về.
Dư Tư Nhạc càng ngày càng hãm sâu vào trong tình thương của anh hai dành cho mình, nhưng đồng thời, cô cũng ý thức được, cô chỉ là em gái, không thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh hai. Sớm hay muộn thì anh trai cũng sẽ lập gia đình, cưới một phụ nữ khác.
"Lại ngẩn người gì thế? Mau giúp anh lấy hoa ra đi, rồi tới trồng ở chỗ sân cỏ nhé." Du Lăng Thần đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô.
Dư Tư Nhạc lập tức hoàn hồn gật đầu, nhanh nhẹn giúp Du Lăng Thần một tay, chuyển gốc hoa ra sân cỏ trống.
Tới phòng kho dụng cụ lấy ra một cái xẻng, Dư Tư Nhạc nhìn anh hai đào đất, sau đó cô đặt một gốc hoa vào.
Hai người phối hợp hết sức ăn ý.
Khoảng chừng nửa giờ sau, tất cả gốc hoa đều được trồng xuống sân.
"Việc lớn đã xong." Dư Tư Nhạc vỗ vỗ hai bàn tay đầy bùn đất.
Cả tay Du Lăng Thần cũng không còn chỗ nào sạch sẽ, trồng hết hoa xong liền đi tới vòi nước để rửa tay.
"Chờ đến mùa xuân, nơi này sẽ nở đầy hoa tươi."
Dư Tư Nhạc gật đầu tán thành, "Tới lúc đó, ngày nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy những đóa hoa nở rộ rồi."
Vừa tưởng tượng ra cảnh tượng hoa nở đầy sân, nụ cười trên khóe miệng của Dư Tư Nhạc càng ngày càng sâu.
Nhưng dần dần, nụ cười của cô không duy trì được thêm nữa. Cô ngước mắt nhìn Du Lăng Thần, chuyện anh hai có bạn gái bất ngờ đánh úp vào đầu óc cô, không để cô kịp chuẩn bị tinh thần. Có lẽ người cùng anh hai ngắm hoa năm sau chưa chắc đã phải là cô.
Chưa tới mười ngày nữa đã đến lúc phải về trường.
Dư Tư Nhạc suy tính, có nên chuyển qua ở trường luôn không, tách ra khỏi anh hai. Đau dài không bằng đau ngắn, để kéo dài càng lâu, Dư Tư Nhạc lại càng không muốn rời khỏi anh.
Tối hôm đó, Dư Tư Nhạc nói dự định của mình cho anh hai biết.
Du Lăng Thần trầm mặt, con ngươi lóe lên ánh sáng phức tạp. Tiểu Nhạc muốn chuyển ra ngoài ở? Tại sao? Du Lăng Thần nhìn ánh mắt của cô, thử thăm dò.
"Cho anh một lý do." Giọng nói của Du Lăng Thần khá bình tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch.
Dư Tư Nhạc cắn môi một hồi, "Anh hai, học kỳ sau của lớp 11 rất vất vả, ở trường luôn sẽ thuận tiện hơn."
Cái cớ này chả có sức thuyết phục gì hết. . . . . .
Trong lòng Dư Tư Nhạc cũng biết rõ điều này.
Quả nhiên, Du Lăng Thần lập tức bác bỏ, "Anh không đồng ý, em là con gái, trường học lại xa như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
"Em có phải trẻ con nữa đâu, có thể tự chăm sóc mình mà." Dư Tư Nhạc biết rất rõ khả năng của mình đến đâu. Từ nhỏ cô đã biết tự lập, sống một mình ở bên ngoài cũng không có vấn đề gì.
Ánh mắt của Du Lăng Thần lại càng thêm thâm trầm.
"Chuyện này về sau đừng nhắc đến nữa, anh sẽ không đồng ý." Con vịt mình vỗ béo đã sắp tới tay, Du Lăng Thần làm sao có thể dễ dàng thả ra?
Anh không chịu được ngôi nhà mà không có Tiểu Nhạc.
Vừa nghĩ đến hình ảnh ngôi biệt thự trống không, không có bóng dáng của Tiểu Nhạc, Du Lăng Thần đã không tiếp nhận nổi được chuyện này.
Không khí nhạt nhẽo một hồi, Du Lăng Thần đứng lên, về phòng ngủ trên lầu hai.
Dư Tư Nhạc nhìn theo bóng lưng của anh hai, thất vọng ngã ngồi xuống ghế sa lon. Không biết có nên hỏi người phụ nữ mà anh hai yêu rốt cuộc là ai hay không? Để cho cô biết rõ mọi chuyện cũng tốt, ít nhất cũng biết chị dâu tương lai là ai.
Vì chuyện này mà mấy ngày hôm sau tinh thần của Dư Tư Nhạc rất rối rắm.
Sau đó, cô nấu canh mang đến phòng làm việc cho anh hai.
Nhân viên làm việc trong công ty ai cũng nhận ra Dư Tư Nhạc, thấy cô tới, ngay cả thông báo cũng không cần, cứ thế để cho cô đi.
Liên tục mấy tối Dư Tư Nhạc ngủ không ngon, lúc đi bộ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.
"Chào buổi sáng, Du tiểu thư." Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ truyền đến từ bên cạnh.
Bây giờ cũng đã 11 giờ rồi, còn chào buổi sáng gì nữa?
Dư Tư Nhạc nghĩ thầm trong bụng, quay lại liền bắt gặp ánh mắt của thư ký Tôn.
Trong đầu đột nhiên phát ra hai tiếng “leng keng”, cô vội vã kéo thư ký Tôn chạy vào trong một góc hẻo lánh, chỉ sợ người khác phát hiện.
Thư ký Tôn ôm rất nhiều tài liệu trong ngực, bị Dư Tư Nhạc kéo như vậy, suýt chút nữa đứng không vững. Hai cánh tay ôm chặt lấy tài liệu, khó khăn lắm mới không để tài liệu rơi xuống đất.
"Du tiểu thư, có chuyện gì không?"
"Có chuyện!" Dư Tư Nhạc nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ này.
Làm hại thư ký Tôn cuống quýt nghĩ thầm, không lẽ mình đã đắc tội vị thiên kim tiểu thư này rồi? Nhưng cô vẫn luôn làm việc đúng bổn phận của mình, ngay cả Boss cũng không tìm ra lỗi nào, sao có thể chọc tới Du tiểu thư được?
"Thư ký Tôn, tôi có mấy lời muốn hỏi chị." Dư Tư Nhạc hạ thấp giọng, sau khi nhìn thấy ánh mắt đề phòng của thư ký Tôn, cô bổ sung thêm: "Chị đừng lo lắng, không phải chuyện công việc đâu."
Thư ký Tôn thở phào nhẹ nhõm.
"Thư ký Tôn, chị ngày ngày làm việc ở bên cạnh anh hai, xử lý cho anh ấy đủ loại chuyện lớn nhỏ, chị có biết gần đây anh ấy thường xuyên với người phụ nữ nào không?" Dư Tư Nhạc hỏi.
Thư ký Tôn suy nghĩ cẩn thận một hồi, không nghĩ ra được, lắc đầu một cái, "Ông chủ ngày nào cũng bận rộn đi họp, phê duyệt tài liệu, tôi không thấy anh ấy liên lạc quá nhiều với ai cả."
Không có sao? Dư Tư Nhạc không tin. . . . . .
Cô dứt khoát hỏi thẳng: "Anh hai có đi ra ngoài hẹn hò không?"
Hẹn hò? Sắc mặt thư ký Tôn lập tức thay đổi, nhớ ngay tới chuyện ông chủ kêu cô đi chuẩn bị cái vé kia. Hơn nữa, lúc này Du tiểu thư còn tới hỏi thăm như vậy, có lẽ việc Du Lăng Thần mới yêu nhất định đã truyền vào tai Du tiểu thư rồi, cho nên mới chạy tới đây nghe ngóng.
Từ trước tới giờ thư ký Tôn làm việc đều hết sức cẩn trọng, nghiêm túc; hành vi bàn luận về chuyện riêng của ông chủ là điều tối kỵ hàng đầu. Nếu bị Du Lăng Thần biết được cô lén lút nói thông tin cho Dư Tư Nhạc, không phải cô sẽ bị trách cứ hay sao?
Vậy nên thư ký Tôn suy nghĩ một lát, nhìn Dư Tư Nhạc rồi lắc đầu, nói ‘không có’.
Dư Tư Nhạc nhìn bộ dạng của thư ký Tôn, rõ ràng rất kỳ lạ.
Trả lời do dự như thế, không cần nghĩ cũng biết nhất định đáp án là ngược lại.
Như vậy, anh hai thật sự có đi hẹn hò cùng người khác?
Dư Tư Nhạc không biết hiện giờ trong lòng mình đang có cảm giác gì.
Thư ký Tôn nhân lúc Dư Tư Nhạc đang ngẩn người, lách qua bên cạnh rồi chạy mất.
Dư Tư Nhạc xách theo hộp giữ nhiệt, đi vào phòng làm việc của Du Lăng Thần. Nếu không phải điều kiện không cho phép thì Dư Tư Nhạc rất muốn lén lấy trộm điện thoại di động của anh hai, lục tìm xem gần đây anh hai nói chuyện với ai nhiều nhất.
Nếu Du Lăng Thần mà biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì, nhất định sẽ không hề do dự mà đưa di động ra cho cô, còn thuận tay giúp cô ghi chép lại lịch sử trò chuyện.
Bởi vì kể từ mấy tháng trước, trong lịch sử trò chuyện của anh, Dư Tư Nhạc vẫn đứng ở vị trí “đầu bảng”, chưa có thay đổi.
"Anh hai, em mang canh tới cho anh này." Sau khi Dư Tư Nhạc bước vào phòng làm việc, ngay lập tức thu lại suy nghĩ của bản thân, tận lực biểu hiện ra thái độ như ngày thường, che giấu cảm xúc khi cùng nói chuyện với thư ký Tôn ban nãy.
Du Lăng Thần đang vùi đầu vào xem tài liệu, chỉ tùy ý ừ một tiếng.
Dư Tư Nhạc cũng không dám làm phiền anh, đổ canh ra chén rồi giúp anh để lên bàn.
Hai người vốn rất hiểu ý nhau, nên Dư Tư Nhạc làm xong thì tự mình chạy đến bàn trà, ngồi chơi Laptop, cũng không phát ra tiếng động nào.
Khung cảnh hài hòa lại hết sức yên tĩnh, không khí giữa hai người tựa như không ai có thể chen vào được.
"Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy? Không ở nhà nghỉ ngơi sao?" Du Lăng Thần cảm thấy Tiểu Nhạc nên sớm đi ra ngoài chơi một chút, lần cuối cùng cô bước ra khỏi cửa cách đây đã bao nhiêu ngày, không còn đếm nổi nữa.
Dư Tư Nhạc có hơi nghẹn họng, cô thích ở nhà, không có việc quan trọng nào thì chạy ra ngoài làm gì.
"Em nấu canh." Cho nên mới ra khỏi cửa.
Dư Tư Nhạc chậm rãi cúi đầu.
Du Lăng Thần cũng không tiếp tục làm khó cô, bưng chén canh lên, uống một ngụm.
Tài nấu nướng của Tiểu Nhạc dần tốt hơn rồi, đặc biệt là sau khi đuổi được Tiêu Hề Nhi đi, sự ham mê với việc nấu ăn của cô đột nhiên tăng cao, ngày nào cũng ôm lấy sách nấu ăn, quanh quẩn ở trong phòng bếp, làm hết món này đến món nọ. Có mấy lần còn học theo đầu bếp, muốn làm một món xào lăn. Xào lăn cái gì? Lửa phụt hết cả lên! Lần đó Dư Tư Nhạc không khống chế được độ lửa, suýt chút nữa là đốt cháy cả phòng bếp.
Sau đó Du Lăng Thần ra lệnh cưỡng chế không cho cô xào lăn nữa.
Dư Tư Nhạc cũng bị dọa cho sợ quá rồi, nên từ đó về sau, thời thời khắc khắc đều cẩn thận nhìn độ lửa.
"Đến giờ ăn trưa rồi đấy, chúng ta ra ngoài ăn đi." Du Lăng Thần cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nói.
"Vâng." Dư Tư Nhạc gật đầu lên tiếng.
Hai người đi đến một nhà hàng kiểu tây, nơi này nổi danh với món thịt bò bít tết cực ngon.
Dư Tư Nhạc dùng dao nĩa thái từng miếng cho vào miệng, vừa ăn vừa quan sát anh hai.
Khi anh hai làm việc, bất luận nhìn từ phương diện nào, đều là một người đàn ông ưu tú. Nhưng . . . . . . ở phương diện tình cảm, lại là một chuyện khác. Nhìn anh hai từ ngày này qua ngày khác chân không chạm đất cũng đủ biết anh hai có thể bớt được chút thời gian nào đi hẹn hò hay không.
Thật không biết anh hai có thể yêu đương với kiểu phụ nữ như thế nào.
Dư Tư Nhạc vừa cắt thịt vừa nói: "Anh hai, chúng ta chơi trò ‘Hễ hỏi thì đáp’ được không?"
Du Lăng Thần có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, sau đó gật đầu.
Dư Tư Nhạc thấy có một tia hi vọng, há miệng hỏi luôn: "Trong những người mà anh quen biết, có người nào phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ của anh không?"
"Có." Du Lăng Thần đáp luôn không cần suy nghĩ.
Đang lúc Dư Tư Nhạc định hỏi tiếp, Du Lăng Thần ngồi đối diện đột nhiên cắt ngang, "Không phải lần lượt mỗi người hỏi một câu hay sao? Đến lượt anh."
Dư Tư Nhạc cắn môi một cái, thầm nghĩ, hỏi thì cứ hỏi đi, dù sao cô cũng không có bí mật nào cả.
"Giữa anh hai và người đàn ông của em, em sẽ chọn ai? Chỉ có thể chọn một." Vẻ mặt Du Lăng Thần rất thản nhiên, giống như vấn đề này chỉ tùy ý nói ra chứ không có ý gì khác.
Trong nháy mắt, Dư Tư Nhạc ngây ngẩn cả người, hai chọn một? Tại sao lại phải chọn? Bình thường người ta sẽ hỏi: ‘nếu người đàn ông của em và mẹ em đồng thời rơi xuống nước thì em sẽ chọn ai?’, như vậy ít nhất cũng có điều kiện là ‘rơi xuống nước’.
Nhưng qua miệng của Du Lăng Thần thì chẳng cần vòng vo mà hỏi thẳng luôn, tựa như cành cây khô trơ trụi không có lá.
Dư Tư Nhạc suy nghĩ thật lâu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anh hai.
Cuối cùng nặn ra một câu: "Chọn anh hai."
Hiện giờ cô còn chưa có người đàn ông của mình, chỉ có thể chọn anh hai.
Đối phương dường như rất hài lòng với câu trả lời này, khóe miệng khẽ cong lên.
Lần này Dư Tư Nhạc không tiếp tục đi vòng vèo nữa, nhanh chóng đặt câu hỏi, "Anh hai, người anh hai thích là ai?"
Sắc mặt của Du Lăng Thần từ từ thay đổi, buông dao nĩa xuống, nói: "Trò chơi kết thúc tại đây."
Cái gì? Dư Tư Nhạc trợn to mắt.
Thái độ của Du Lăng Thần rất kiên quyết, ý tứ cũng rất rõ ràng, anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Dư Tư Nhạc hỏi cũng không ra đầu mối gì, chỉ có thể lộ vẻ tức giận rồi cúi đầu xuống.
"Tạm thời anh không thể công khai cô ấy được." Sau một hồi trầm mặc, Du Lăng Thần đột nhiên nói.
Những lời này truyền đến tai Dư Tư Nhạc, chẳng lẽ người phụ nữ kia là một nhân vật của công chúng? Cần phải chú ý đến ánh mắt của người khác?
Dư Tư Nhạc cảm thấy suy đoán này rất có khả năng, cần phải đặc biệt chú ý đến người trong giới Điện ảnh và Truyền hình mới được.
Lúc đi ngang qua tiệm sách báo, Dư Tư Nhạc nhìn thấy bìa của một quyển tạp chí có in ảnh của anh hai, cô dừng bước đứng nhìn nó một hồi.
Trang bìa tạp chí kia có một dòng chữ thật lớn: ‘Tin tức độc quyền: Hôn ước giữa tập đoàn Du thị và tập đoàn Tiêu thị đã bị hủy bỏ, là ai đã làm tổn thương ai?’
Câu nói sau cùng kia làm Dư Tư Nhạc nổi cả da gà.
Cái gì mà đau lòng khổ sở? Giữa Tiêu Hề Nhi và anh hai chả có chút tình cảm nào.
Cùng lắm cũng có thể coi Tiêu Hề Nhi ít nhiều thích anh hai một chút mà thôi.
Nhưng người phụ nữ kia cũng không phải kiểu người “trọng tình cảm”.
Dư Tư Nhạc bước nhanh rời khỏi tiệm sách báo, không muốn nhìn quyển tạp chí đó thêm nữa, nhìn cũng biết là người ngoài cố ý đặt chuyện nói bừa.
Ai thừa tiền đi mua mấy cái vở xiếc bịa đặt đó đây?
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình Dư Tư Nhạc.
Có rất nhiều người chú ý đến tin tức này, đặc biệt là mấy tiểu thư danh viện. Trước kia cho dù biết rõ Du Lăng Thần đã đính hôn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hai người còn chưa thực sự đi đăng ký, thì bọn họ vẫn có cơ hội leo lên giường của Du Lăng Thần. Ai cũng không muốn bỏ qua người đàn ông “kim cương” này, chứ nói gì đến bây giờ người ta đã là người tự do; bọn họ lại chẳng vội vàng hướng về phía Du Lăng Thần mà ra sức tấn công
|
Chương 66.1
"Buổi chiều, anh sẽ đi gặp một người bạn trong giới thương nhân, Tiểu Nhạc có hứng thú đi với anh không?"
Du Lăng Thần chỉnh sửa lại quần áo trên người mình, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc bỏ vào túi quần.
Dư Tư Nhạc khẽ chớp mắt: "Em cũng có thể đi sao?"
Không phải anh hai đi bàn công việc sao?
"Chút nữa thư ký Tôn lại có việc, không thể làm trợ lý cho anh, Tiểu Nhạc, em có đồng ý đi hay không? Sau này sớm muộn gì em phải vào tập đoàn Du thị, bây giờ đi gặp cũng có lợi."
Thư ký Tôn đang đứng trước máy pha cà phê, hung hăng hắc hơi một cái, trong lòng nhủ thầm, là ai đang nói xấu sau lưng cô? Đúng rồi, đúng lúc hôm nay được dịp rảnh, đến trường học xem con trai học tập thế nào.
Du Lăng Thần không thể hiện ra ngoài mặt, chớ nói chi lộ ra sơ hở gì.
"Tất nhiên là đồng ý đi." Dư Tư Nhạc dứt khoát gật đầu, có thể giúp đỡ công việc cho anh hai, cô sẽ cố gắng hết sức.
... ...... .....
Nơi hai bên hẹn gặp là một quán bar cao cấp. Du Lăng Thần vừa đến quán bar, lập tức có nhân viên phục vụ dẫn hai người đến phòng bao.
Trên bàn đã bày đầy các món ăn, đối phương cũng có hai người, một người là một ông lão hơn năm mươi tuổi, người còn lại là nữ thư ký hơn hai mươi tuổi.
Sau khi nhìn thấy Du Lăng Thần đi vào, ông lão vẫy vẫy tay, nói: "Tổng giám đốc Du, đã lâu không gặp, dạo này khỏe không?"
Dư Tư Nhạc dò xét nhìn ông lão đó vài lần, ông lão mặc trang phục đời Đường, mái tóc trên đầu hầu như đều bạc trắng, tinh thần vô cùng phấn chấn, khí thế cũng rất dồi dào.
"Ông Tiêu , nhìn ông vui vẻ như vậy, có phải là có việc gì vui không?" Du Lăng Thần ngồi xuống.
Dư Tư Nhạc ngồi bên cạnh anh.
Họ Tiêu? Chẳng lẽ đây là ba của Tiêu Hề Nhi?
Dư Tư Nhạc càng nhìn càng cảm thấy có chuyện như vậy.
Đúng như dự đoán, ông lão vừa mở miệng đã nói: "Ai, Vốn tưởng rằng hai nhà có thể kết thành vợ chồng, không nghĩ tới con bé Hề Nhi kia lại có bạn trai ở nước ngoài. May mắn không phải là người nước ngoài, nếu không tôi không nở gả con gái đi xa như vậy." Ông lão nói lời xin lỗi Du Lăng Thần.
Từ đầu đến cuối Du Lăng Thần đều cực kỳ lạnh nhạt, không cười cũng không đau lòng.
"Tính tình của cậu rất tốt, nếu đổi lại là người khác, vợ chưa cưới của mình dây dưa không rõ với người đàn không khác, đã sớm nổi giận đùng đùng rồi. Tổng giám đốc Du à, chuyện này coi như nhà họ Tiêu có lỗi với cậu, uống rượu mừng nhất định phải đến đó."
Tính tình anh hai rất tốt sao? Trong đầu Dư Tư Nhạc thoáng hiện lên hình ảnh anh hai có yêu cầu khắc khe trong công việc đối với nhân viên, lập tức lắc đầu, mấy gia tộc nhỏ làm việc dưới trướng tập đoàn Du thị sẽ không cho rằng như vậy.
Khóe miệng Du Lăng Thần nhẹ nhàng nhếch lên: "Đến lúc đó tôi nhất định có mặt, nghe người ta nói, người đàn ông kia yêu Tiêu Hề Nhi sâu đậm, có ý định ở rể nhà họ Tiêu?"
Vừa nói đến chuyện này, ông lão há mồm ra cười: "Đúng, cậu cũng biết đấy....Tôi chỉ có một đứa con gái này, mặc dù gả nó cho nhà người ta, trong lòng của tôi.......Luôn không thoải mái. Khó có được người đàn ông có tình cảm thắm thiết đối với Hề Nhi, mặc dù gia thế không bằng nhà họ Tiêu, nhưng ít ra cũng là nhân tài, sau này giao tập đoàn Tiêu thị cho vợ chồng nó quản lý, tôi cũng yên lòng."
Dư Tư Nhạc nói thầm trong lòng, ông đúng là có một đứa con gái, nhưng ông vẫn còn một đứa con khác.
Giọng điệu của ông Tiêu, ông ta đã chấp nhận Tiêu Hề Nhi làm người thừa kế rồi sao?
Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, Tiêu Hề Nhi này thật đúng là có năng lực.
Lần này ông Tiêu hẹn Du Lăng Thần ra ngoài, là để tỏ lòng xin lỗi?
Ông lão vẫy tay với thư ký, thư ký lập tức hiểu rõ ý của ông ra, lấy một thiệp cưới đỏ thẫm từ trong cặp da ra.
"Tử Đô quyết định đến đây. Tháng sau bọn họ sẽ tổ chức đám cưới. Tuy tôi và cậu hai nhà không thể thân càng thêm thân, nhưng là bạn bè nhiều năm như vậy, hôm nay tôi đích thân đến gửi thiệp cưới này cho tổng giám đốc Du, hy vọng tổng giám đốc Du có thể đến chung vui." Ông lão nói đi đôi với làm.
Trên thực tế, ông ta cũng sợ ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa tập đoàn Du thị.
Mấy năm nay bọn họ đều bám vào cây cao tập đoàn Du thị này, cũng vớt được nhiều kế hoạch hợp tác. Tập đoàn Du thị còn nhớ đến ân tình trước kia, lúc nào lựa chọn hợp tác mua bán thì trước tiên cũng đều nghĩ đến nhà họ Tiêu, việc này cũng làm cho thực lực của nhà họ Tiêu được tăng thêm một bậc.
Vì vậy về hôn ước bảy năm trước, ông Tiêu không dám hủy bỏ một cách dễ dàng.
Gần đây trong giới thương mại có một số tin đồn về cổ phần công ty Du thị, trong lòng ông thật muốn chứng thực những lời kia, càng không dám kết thông gia cùng nhà họ Du.
Bây giờ do Du Lăng Thần lên tiếng hủy bỏ hôn ước trước, làm cho ông Tiêu thật sự rất vui vẻ. Nhưng vừa muốn, vừa sợ hai nhà kết thành thông gia, sau này có được lợi ích, nhà họ Du sẽ không nhớ tới bọn họ.
Dù sao cũng đấu với đám người kia nhiều năm, sao Du Lăng Thần có thể nhìn không thấu ông Tiêu đang nghĩ gì, thuận tay nhận lấy thiệp cưới.
"Ông Tiêu không cần khách khí như thế, làm gì phải đích thân gửi thiệp cưới, trực tiếp gọi thư ký gửi đến là được."
"Không được, như vậy sao được, tự mình gửi mới có ý nghĩa chứ." Ông ta và Du Lăng Thần nói chuyện một lúc, lại chú ý Dư Tư Nhạc ngồi bên cạnh anh yên lặng không lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía cô: "Đây là thiên kim nhà họ Du sao? lớn lên rất giống mẹ của cô ấy."
Dư Tư Nhạc từng xem ảnh chụp của Triệu Mỹ Phụng, mặt mũi của cô đúng thật rất giống mẹ mình.
"Xin chào bác Tiêu." Dư Tư Nhạc mỉm cười nói.
Ông ta cười lên: "Miệng mồm thật ngọt."
Ông ta tỉ mỉ đánh giá mặt mũi Dư Tư Nhạc, vừa quay đầu nói với Du Lăng Thần: "Anh em các người lớn lên.... ....."
Ông Tiêu nói được một nửa thì dừng lại, trong mắt dường như hàm chứa một tia nghi ngờ.
Dư Tư Nhạc không biết.......Rốt cuộc có gì đáng để ông ta nghi ngờ.
Rồi lại đoán được, ông vốn nghĩ rằng diện mạo của cô và Du Lăng Thần không hề giống, về điểm này trước kia Dư Tư Nhạc cũng từng so sánh.
Cũng không phải là anh em ruột, sao diện mạo lại giống được?
"Tổng giám đốc Du ngũ quan cường tráng, Du tiểu thư ngũ quan dịu dàng, gien nhà họ Du rất tốt, sinh con đều có diện mạo rất đẹp." Ông Tiêu đột nhiên sửa lại lời nói.
Dư Tư Nhạc nói theo: "Bác Tiêu có gien cũng tốt, Tiêu tiểu thư được mọi người công nhận là người đẹp xấu xa."
Nói gì làm cho ông ta vui vẻ nhất? Tất nhiên là khen con gái ông ta.
Dư Tư Nhạc rất biết phối hợp, chọc cho ông Tiêu cười không khép miệng được.
Không biết ông Tiêu nhớ tới cái gì, chợt nói: "Tổng giám đốc Du, tôi nhớ Du tiểu thư vừa tròn 18 tuổi phải không? Tôi có một đứa cháu trai cũng không tệ lắm, tính tình ôn nhu, lại tôn trọng trưởng bối, nếu như.... ..."
Ông ta rất muốn nói cái gì, mọi người trong phòng rất rõ ràng.
Dư Tư Nhạc dừng động tác uống nước lại, trời ơi, ông già này tính cho cô xem mắt sao? Tiêu Hề Nha và anh hai đám cưới không thành, dứt khoát kéo cô xem mắt cháu trai ông ta?
Sắc mặt Du Lăng Thần càng thêm trầm xuống, vừa rồi không khí thoải mái vui vẻ, bỗng chốc đã thay đổi.
Nhưng trong ánh mắt ông Tiêu lóe lên tia tinh quang: "18 tuổi cũng không nhỏ, nếu ở cổ đại đã sớm lập gia đình, để cho thanh niên bọn họ gặp mặt cũng tốt, không có ý về phương diện kia, cũng có thể trở thành bạn bè."
Lần này ông Tiêu càng nói trắng trợn ra.
Ầm.... ...
Du Lăng Thần "không cẩn thận" làm đổ ly trà trong tay, nước trà văng tung tóe khắp bàn.
Lần này ai cũng biết.... .......Ông Tiêu đã chạm đến chuyện cấm kỵ của Du Lăng Thần.
Dư Tư Nhạc vội vàng giảng hòa: "Con còn muốn học thêm vài năm nữa, tâm ý của bác Tiêu con xin ghi nhớ."
Ông Tiêu rất biết nhìn mặt người, tuy ông có hơi nghi ngờ về chuyện cổ phiếu của Tiêu thị, nhưng hiện nay Du Lăng Thần đang quản lý, ông ta không dám không sợ chết đắc tội với người trong đó, cũng nịnh nọt thu miệng lại.
Sau khi dùng cơm xong, ông Tiêu và Du Lăng Thần bàn vài chuyện làm ăn, còn nói muốn lập vài cái hợp đồng.
Dư Tư Nhạc hỏi nhân viên phục vụ vài câu, đi toilet.
Du Lăng Thần nhân cơ hội nhỏ giọng nói với ông Tiêu: "Không muốn trở mặt với tôi, cũng đừng có ý đồ với Tiểu Nhạc, hay là các người muốn trở thành nhà họ Dung thứ hai?"
Vừa nhắc tới nhà họ Dung, tự nhiên lại nhớ tới kẻ thù của hai nhà.
Du Lăng Thần đang cảnh cáo ông ta?
Ánh mắt của ông Tiêu càng tăng thêm nghi ngờ.
"Hôn nhân của Tiểu Nhạc, là do cô ấy làm chủ, tôi không thể để cho cô ấy trở thành vật hy sinh trong giới thương mại." Du Lăng Thần lạnh lùng nói câu đó, đáy mắt một mảnh lạnh như băng.
Có một số việc giấy không gói được lửa, gân đây không biết ai tung tin, ăn đứt lưỡi nhà họ Du. Ngay cả mấy lão già trong giới thương nhân kia, đều lén lén lút lút bàn tán chuyện này sau lưng tập đoàn Du thị.
Nhìn bề ngoài ông Tiêu, Du Lăng Thần đã đoán được đối phương nhất định đã nghe gì rồi.
Chẳng trách trong chuyện gả con gái này, ông ta lại do do dự dự như vậy, trái lại đưa một đứa cháu trai đến, đổi lại muốn dùng cách kết thông gia với nhà họ Du.
Ông Tiêu cũng hiểu được thứ gì có thể muốn, thứ gì không thể muốn. Ông ta nghe giọng điệu của Du Lăng Thần, là có bao nhiêu kiên quyết.
Lúc Dư Tư Nhạc trở lại phòng bao lần nữa, cảm thấy bầu không khi càng thêm buồn bực.
"Cái kế hoạch kia, tôi sẽ phân phó thư ký cầm đến Tiêu thị các người. Ông Tiêu yên tâm, chúng ta ở trong giới thương nhân, Du Lăng Thần tôi làm việc, sẽ không để tình cảm cá nhân liên lụy tới công việc, quan hệ hợp tác giữa nhà họ Tiêu và nhà họ Du không có bất kỳ thay đổi gì, vẫn duy trì giống như lúc trước." Du Lăng Thần đứng lên, còn nói thêm: "Hôm nay cảm ơn ông Tiêu đã chiêu đãi, tôi và em gái phải về trước rồi."
Dư Tư Nhạc đứng ngây ngốc ở cửa ra vào, nhất định trong lúc cô rời đi, hai người đó đã nói những chuyện khác.
Nếu không sắc mặt anh hai sao lại kém như vậy?
Dư Tư Nhạc vội vàng nói: "Bác Tiêu hẹn gặp lại " rồi đuổi theo bước chân Du Lăng Thần.
Ông Tiêu ngồi trên ghế, khẽ thở dài một tiếng, nói với thư ký: "Cô thấy chuyện Du thị thế nào?"
Cô thư ký trả lời: "Bây giờ nhìn Du thị như gió êm sóng lặng, sau lưng nước lại rất sâu. Có tin đồn không có lửa làm sao có khói, nghe giọng điệu Du Lăng Thần thật sự có chuyện này, sớm muộn gì Du thị cũng sẽ bị quậy đến long trời lở đất, lúc này vẫn nên ít trà trộn vào sẽ tốt hơn."
Ông Tiêu cũng nghĩ giống như thế: "Còn tôi từ chỗ bạn già cũng tìm được tin tức, thật sự gả con gái cho Du Lăng Thần, ngộ nhỡ tin đồn là thật, sau này tôi sẽ không tìm đến Du thị nữa."
|
Chương 66.2
Hai tay của Du Lăng Thần đặt trên tay lái.
Dư Tư Nhạc nghiêng mắt vụng trộm đánh giá anh hai. Sau khi từ quán rượu đi ra, dường như trên trán anh hai xuất hiện đầy mây đen, vẻ mặt âm trầm.
"Anh hai, vừa rồi các người đã nói những gì?" Dư Tư Nhạc nhịn không được mở miệng hỏi.
Du Lăng Thần trầm mặc thật lâu, vẫn không trả lời.
Đang lúc Dư Tư Nhạc lo lắng anh sẽ không nói chuyện, Du Lăng Thần mở miệng nói: Tiểu Nhạc, sau này trong giới thương mại, có người giới thiệu người yêu cho em, đừng để ý đến bọn họ. Nhớ kỹ, hễ người nào nói với em những lời này, tất cả đều có âm mưu đen tối."
Một bụng nghi ngờ, bật ra trong đầu Dư Tư Nhạc.
Cô khẽ gật đầu: "Dạ, em biết rồi."
Sắc trời ngày càng tối, Du Lăng Thần cũng không lái xe về công ty, mà trực tiếp về biệt thự.
Trên đường lớn Bàn Sơn, một chiếc xe màu đen có rèm che dùng tốc độ thật nhanh chạy băng qua.
Hai bên đường, ngọn đèn sáng lấp lóe, chiếu sáng con đường mờ mịt phía trước.
Đêm tối đen, nhiều ngôi sao sáng lấp lánh.
Dư Tư Nhạc và anh hai nói chuyện những chuyện thú vị được đăng trên mạng, chợt bánh xe như bị trượt đường, vốn đang chạy có quỹ đạo, trong chớp mắt bị lệch ra ngoài.
Chỗ này vốn là một khúc cua, trước kia từng xảy ra tai nạn giao thông, từ cua quẹo rơi xuống núi, nhất định chết không toàn thây.
Trong chớp mắt bánh xe bị trợt, đầu Dư Tư Nhạc đụng vào cửa sổ xe thật mạnh.
Du Lăng Thần phản ứng kịp thời, khẩn trương hét to: "Tiểu Nhạc, có sao không?"
Trên trán Dư Tư Nhạc chảy máu, tia máu xẹt qua khóe mắt chảy xuống, đau đến nổi cô phải nhe răng trợn mắt che trán mình lại, chống đỡ nói: "Không có.......Không có sao."
Trên trán đau đớn làm cho ý thức của cô dần dần tan rã.
Bánh xe ngày càng mất khống chế, không ngừng lao về phía trước.
Du Lăng Thần bóp phanh mấy lần đều không dừng lại được.
Ảo não dùng sức đánh vào tay lái, tức giận nói: "Có người hắt dầu trên đường."
Dư Tư Nhạc bỗng trừng to hai mắt, cũng ý thức được tình cảnh nguy hiểm đến cỡ nào.
Hắt dầu trên đường, rất dễ gây ra tai nạn giao thông. Là ai phát điên vậy chứ?
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Du Lăng Thần từ vị trí lái xe, leo đến bên cạnh Dư Tư Nhạc, ôm thiếu nữ vào trong ngực.
"Vài phút nữa, chiếc xe từ cua quẹo lao thẳng xuống dốc núi, chúng ta phải bỏ xe." Du Lăng Thần vừa khẩn trương, vừa tràn đầy bình tĩnh và tỉnh táo.
Dư Tư Nhạc cũng hiểu tình cảnh nguy hiểm đến cỡ nào.
Bàn tay Du Lăng Thần nắm cửa xe, mở ra ngoài, từng cơn gió lạnh thổi vù vù vào, thổi bay mái tóc của hai người.
Dư Tư Nhạc biết anh hai cô muốn làm gì, đột nhiên hồi phục tinh thần, muốn đẩy Du Lăng Thần ra.
Nhưng Du Lăng Thần gắt gao bảo vệ cô gái trong ngực, nhanh chóng nhảy ra ngoài.
Xe chạy với tốc độ thật nhanh.... ...... .....
Trong khoảnh khắc hai người nhảy ra khỏi xe, chiếc xe bên hai người nhanh chóng lao đi.
Tiếng gió gào thét, thổi qua da thịt con người càng nguy hiểm hơn so với dao găm cắt.
Dư Tư Nhạc nghe thấy âm thanh va chạm trên mặt đất, âm thanh va chạm rất khó chịu, Du Lăng Thần ôm Dư Tư Nhạc lăn vài vòng trên mặt đất, còn chưa ngừng lại.
Trên trán Dư Tư Nhạc bị thương, lại vừa lăn từ trên xe xuống một cái thật mạnh, đầu nghiêng sang một bên, lâm vào hôn mê.
Vì che chở cho Dư Tư Nhạc, nên hầu như tất cả va chạm bên ngoài đều do một mình Du Lăng Thần gánh chịu.
Trước lúc Dư Tư Nhạc hôn mê, trông thấy anh hai vì đau đớn mà mặt méo mó.
Sau khi chiếc xe màu đen có rèm không ai giữ tay lái, càng lao ra như điên, đụng vào hàng rao bảo vệ, lao thẳng xuống núi.
Xem có rèm che đụng vào cây cối trên vách đá, âm thang vang lên ầm ầm, trong đêm tối cực kỳ vang dội.
Tiếp theo một ánh lửa sáng rực lên, dường như chiếc xe đã bị nổ mạnh.
Sau khi xảy ra mọi chuyện, ngay cả một chút ấn tượng Dư Tư Nhạc cũng không có.
... ...... ....
Mở mắt ra, trông thấy vách tường được thiết kế màu trắng một cách hoàn mỹ, đèn chân không được treo trên trần nhà, phát ra ánh sáng chói mắt.
Dư Tư Nhạc có chút không thích ứng, hơi nhắm mắt lại.
Cái mũi đang hít phải mùi thuốc khử trùng.
Trên trán truyền đến cảm giác đau đớn, thật giống như bị xé ra, đau đớn khiến đầu Dư Tư Nhạc như muốn nứt ra.
Chuyện gì xảy ra? Dư Tư Nhạc cố gắng nhớ lại những chuyện trước khi hôn mê, cảnh anh hai ôm cô nhảy ra khỏi xe mạnh mẽ xuất hiện trong đầu cô, trong khoảng khắc hình ảnh đó xuất hiện, một âm thanh khẽ động bên cổ tay còn đang gắn ống truyền dịch.
"Đừng lộn xộn.... ..." Một giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên bên tai cô.
Dư Tư Nhạc chậm rãi quay đầu lại, trông thấy một gương mặt quen thuộc.
Trịnh Thiếu Hoa nhíu mày lại, dùng giọng nói dạy dỗ nói: Vừa mới tỉnh lại đã làm ra hành động lớn như vậy, muốn làm cái gì? Nằm xuống đi, đừng động đến trán đang bị thương."
Dư Tư Nhạc trợn to hai mắt quan sát cảnh vật xung quanh, nhìn thấy mấy cô ý ta mặc quần áo trắng đi tới cửa,
Nơi này là bệnh viện sao?
Câu đầu tiên Dư Tư Nhạc mở miệng nói: "Anh hai của em đâu?"
Trịnh Thiếu Hoa hơi sửng sốt một chút, sau đó nói: "Đầu em bị va chạm mạnh, não hơi chấn động, cần theo dõi thêm vài ngày."
"Anh hai của em đâu?" Dư Tư Nhạc không quan tâm đến lời nói của anh ta, tiếp tục hỏi.
Trịnh Thiếu Hoa nâng kính lên: "Ở phòng bệnh cách vách."
Trong chớp mắt hai mắt Dư Tư Nhạc đã ươn ướt, không quan tâm đến ống dẫn trên cổ tay, muốn xuống giường.
Trịnh Thiếu Hoa nhìn thấy cô muốn làm gì, kéo tay cô trở về: "Anh hai em không sao, anh ta có sức khỏe hơn người, lúc nãy đã tỉnh lại rồi, vẫn cứ ở bênh cạnh em, sau khi trông chừng em một đêm vừa mới ngủ rồi."
Dư Tư Nhạc cắn chặt môi.
"Tiểu Nhạc, phúc khí của em thật lớn, trước kia lúc xảy ra tai nạn xe có ba mẹ bảo vệ em, hiện tại đổi thành anh hai em." Trịnh Thiếu Hoa hơi thở nhẹ, nắm bắt trái tim cô gái trước mắt: "Trước khi Du thiếu rơi vào hôn mê, vẫn còn quan tâm đến em, gắt gao ôm chặt em, mãi cho đến khi cậu ta được đưa lên cán, ý thức mới dần dần bất tỉnh."
"Anh hai của em thế nào rồi?" Dư Tư Nhạc không muốn nghĩ đến chuyện khác, lại muốn lấy kim tiêm trên cổ tay ra, xuống giường đi tìm Du Lăng Thần.
Trịnh Thiểu Hoa liếc nhìn cô, rồi nói: "Còn có thể thế nào?? Nhảy xuống từ chỗ xe đang chạy với tốc độ nhanh, không gãy tay gãy chân đã là vận khí tốt rồi."
"Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Du thiếu khẩn trương vì một người như vậy, chẳng những có thể dùng thân thể mình bảo vệ em, ngay cả sau khi bị thương mà vẫn chăm sóc em." Dường như Trịnh Thiếu Hoa đang rất xúc động, ý nói Du Lăng Thần quan tân Dư Tư Nhạc đến cỡ nào.
Dư Tư Nhạc ngày càng cảm thấy xấu hổ với anh hai, càng ngày càng muốn nhìn anh hai xem thế nào.
"Anh ấy là anh trai của em." Sau khi nghe Trịnh Thiếu Hoa nói rất nhiều lời, Dư Tư Nhạc nghẹn ngào nói.
Cách một lúc lâu sau, Trịnh Thiếu Hoa mới hiểu ý trong lời nói của Dư Tư Nhạc.
"Không ai có nghĩa vụ đối tốt với ai, Tiểu Nhạc, em phải quý trọng anh trai của em." Trịnh Thiếu Hoa cười khẽ, cô bé này đến bây giờ vẫn không hiểu tâm tư của Du Lăng Thần? Xem ra đoạn đường này của Du thiếu vẫn còn dài.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, nên chỉnh đốn lại vị Boss cả ngày nghiêm mặt lạnh lùng kia.
Dư Tư Nhạc lâm vào trầm trư, thật lâu sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, lại hy vọng muốn nhìn thấy anh trai.
Trịnh Thiếu Hoa thấy không lay chuyển được cô, cuối cùng đành phải đồng ý lời yêu cầu của cô.
Chân nhỏ của Dư Tư Nhạc cũng bị va đập, tím bầm một mảng thật lớn, lúc đi đều ngã trái ngã phải, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Trịnh Thiếu Hoa sợ cô đi không xong, đi tìm một chiếc xe lăn đến cho cô, để cô ngồi lên trên, sau đó đẩy cô đến phòng bên cạnh.
Trên giường, Du Lăng Thần đang nằm ngửa.
Tay và chân của anh đều lộ ra ngoài, bên trên có rất nhiều vùng da bị trầy xước, cánh tay phải còn quấn băng vải.
Chân mày của anh gắt gao nhíu chặt lại, dường như đang lo lắng cái gì.
Dư Tư Nhạc ngây ngốc nhìn người đàn ông đang ngủ say, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, vừa chua xót vừa ngọt ngào, càng đau lòng hơn.
|
Chương 66.3
Nếu nghĩ lại một cách nghiêm túc thì thời gian cô và Du Lăng Thần quen nhau chỉ mới mấy tháng ngắn ngủn, nhưng người đàn ông này lại tình nguyện lấy thân làm lá chắn, ngăn cản nguyên hiểm cho cô. Phần quan tâm che chở này, trước đây Dư Tư Nhạc chưa từng trải qua.
"Nữ sinh khóc nhè, sẽ trông rất khó xem." Trịnh Thiếu Hoa thấy ánh mắt cô ươn ướt, mở miệng trêu ghẹo.
Dư Tư Nhạc hung hăng hít một hơi, lau khô nước mắt "Tại sao em phải khóc? Anh hai vẫn còn tốt đó."
Trịnh Thiếu Hoa nhỏ giọng cười.
Theo quan sát của anh ta, Tiểu Nhạc hẳn là có ý với Du thiếu, chỉ có đều tình cảm này bị xóa sạch, bị cô quy lại thành tình cảm anh em mà không phát hiện ra. Loài người có suy nghĩ thay đổi phức tạp nhất, có một số sau ngày đã sống chung với nhau, đến cuối cùng họ vẫn không phân biệt được hôn nhân, vẫn còn là bạn bè.
Đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, có lẽ đạo lý nào đúng nhất.
Du Lăng Thần vốn ngủ không say giấc, hầu như lúc hai người nói chuyện, mí mắt anh giật giật, từ từ tỉnh lại.
Nhìn thấy Dư Tư Nhạc ngồi trên xe lăn, nhanh chóng ngồi dậy, trách cứ nói: "Không nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe, chạy đến đây làm gì?"
Sau đó nhìn về phía Trịnh Thiếu Hoa, dường như muốn nói, một người bác sĩ như cậu sao hồ đồ theo cô như vậy.
Trịnh Thiếu Hoa đọc được lời anh muốn nói, lập tức tìm lý do giải thích cho mình: "Tiểu Nhạc chỉ bị thương nặng ở trên trán, những chỗ khác đều là vết xước nhỏ, không có gì đáng ngại, cô ấy muốn thăm anh một chút, tôi ngăn cản cũng không được."
Du Lăng Thần không tiếp tục nói thêm gì, cả người anh đều mệt mỏi vô cùng đau đớn, lúc té xuống khỏi xe hơi, cánh tay bị một vết thương dài hơn mười cm, miệng vết thương khá sâu, còn bị may mấy mũi, lại đau âm ỷ.
May mắn nhờ ngày thường anh có đi đến phòng tập thể hình, về mặt sức khỏe tốt hơn so với người bình thường, phục hồi cũng nhanh hơn một chút.
"Tôi nghi ngờ có người nhằm vào nhà họ Du." Du Lăng Thần nhìn chăm chú vào vết thương trên trán của Đào Du Du, tay đặt hai bên từ từ nắm chặt lại, là ai hắt dầu lên con đường kia, sớm muộn anh sẽ điều tra ra, nếu không làm sao giải quyết được mối hận trong lòng anh.
Sau khi Du Lăng Thần gặp chuyện không may, dựa vào sự kiên cường và ý thức cuối cùng gọi điện thoại cho Trịnh Thiếu Hoa, chống đỡ đến lúc Trịnh Thiếu Hoa đến hiện trường, mới từ từ ngất đi.
"Tôi đã xem vết dầu trên mặt đường, hẳn là vừa được hắt không lâu, có lẽ có người biết anh sẽ qua chỗ đó, cố ý hắt dầu trên đường đi muốn đi."
Lúc ấy đầu của Dư Tư Nhạc bị va đập mạnh, cảm giác đau đớn đó luôn quanh quẩn trong đầu cô, làm hại cô không thể nhìn kỹ xung quanh, vì vậy cái gì cô cũng không biết.
Hiển nhiên Du Lăng Thần nắm rõ tin tức nhiều hơn cô, "Ở thành phố C này người muốn giết tôi chỉ có hai loại. Một loại là muốn mạnh hơn người khác về mặt quyền lực tiền tài, loại người còn lại tôi đang lo lắng, loại thứ hai này nói một cách thông thường sẽ là chó cùng đứt giậu, không quan tâm hậu quả."
Trịnh Thiếu Hoa cũng nghĩ như vậy: "Gần đây anh có đuổi tận giết tuyệt người khác không?"
Dư Tư Nhạc cũng quay đầu nhìn anh trai.
Du Lăng Thần lắc đầu nói: "Kẻ thù của tôi, cậu còn không rõ sao? Đúng là những người kia, nhưng cách này không giống như bọn họ đã làm. Chuyện này nhìn bề ngoài có khả năng là loại thứ hai, trên thực tế, lại có khả năng giống loại thứ nhất."
Việc này thật không đơn giản.
Sắc mặt của Du Lăng Thần nặng nề.
Trịnh Thiếu Hoa cũng trầm mặt.
Dư Tư Nhạc nhìn vẻ mặt của Trịnh Thiếu Hoa, đột nhiên có cảm giác người đàn ông kia cũng mang theo một chút cảm giác lạnh lùng, chỉ có điều ở những nơi khác, anh ta chỉ cần thu lại phần lạnh lùng này, để cho người khác thấy được vẻ bề ngoài luôn ấm áp như gió.
"Gần đây trong giới truyền thông đều loan tin nhà họ Du, Du thiếu, anh phải làm việc cẩn thận, không chừng sau bảy năm, đám người kia sẽ bắt đầu hành động." Trịnh Thiếu Hoa nói những lời mập mờ.
Dư Tư Nhạc nghe không hiểu.
Du Lăng Thần gật đầu với anh ta: "Nên tới sớm muộn sẽ tới, không có cách nào ngăn cản được."
Dư Tư Nhạc càng nghĩ không ra rốt cuộc hai người đàn ông này đang nói cái gì.
Hai mắt của Dư Tư Nhạc hiện lên tia nghi ngờ, ánh mắt dò xét, lặng lẽ quan sát Du Lăng Thần.
Du Lăng Thần nhìn cô ngồi bên cạnh, rồi nói: "Tiểu Nhạc, em cũng thấy tình hình của nhà họ Du rồi, bên ngoài không an toàn, một mình em chuyển đến trường học, anh rất lo lắng."
Không nghĩ tới anh hai vừa nhắc đến chuyện ở nội trú, Dư Tư Nhạc cắn cắn môi, bây giờ cho dù anh hai có đồng ý cho cô ở nội trú, cô cũng không muốn đi. Trên người anh hai còn đang bị thương, để một mình anh ở lại biệt thự, Dư Tư Nhạc làm sao yên tâm đây?"
Vừa nhìn trận tai nạn xe này, nhất định là có âm mưu giết người, Dư Tư Nhạc càng không thể để anh trai đối mặt một mình.
"Anh hai, em sẽ không ở nội trú nữa." Dư Tư Nhạc chậm rãi nói.
Ánh mắt của Trịnh Thiếu Hoa dừng lại giữa hai người, dường như đang nghi hoặc, đang tốt đẹp, sao lại ở nội trú?
"Hai người ở lại bệnh viện vài ngày đi, sau khi theo dõi một thời gian rồi hãy trở về. Dù sao trong bệnh viện chưa bao giờ thiếu chỗ, không phải không có chỗ cho các người ngủ."
Dư Tư Nhạc thầm nghiến răng nghiến lợi, trời ơi! Cho dù bệnh viện có sắp xếp chỗ ở, cô cũng không muốn đến ở, cả phòng đều là mùi thuốc khử trùng.
Du Lăng Thần khiêu mày, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ viện trưởng Trịnh định đập bỏ sự nghiệp, tính kéo tôi và Tiểu Nhạc cho cậu một kết quả tốt đẹp?"
Trịnh Thiếu Hoa nhếch môi mỉm cười: "Du thiếu, anh lại nói đùa rồi, sao anh có thể vượt quá giới hạn chứ? Bệnh viện của tôi thật vất vả chờ mong anh đến một lần, không ở lại, đi nhanh như vậy làm cái gì?"
Ai đồng ý ở lại bệnh viện chứ? Không ai đồng ý thường xuyên ngã bệnh để đến bệnh viện cả.
Biết rõ Trịnh Thiếu Hoa đang nói đùa, Dư Tư Nhạc và Du Lăng Thần cũng không tức giận, trái lại ba người tán gẫu không ít chủ đề.
Phòng bệnh này khá tốt, chỉ có một mình Du Lăng Thần ở, nếu không có âm thanh của ba người nói chuyện, thế nào cũng phải quấy nhiễu đến những bệnh nhân khác.
|
Sau ba ngày ở lại bệnh viện, Trịnh Thiếu Hoa mới đồng ý thả người.
Tiểu Vương lái xe đến đón bọn họ, cậu ta đã chờ đợi ở bãi đậu xe.
Dư Tư Nhạc thay quần áo bệnh nhân, mặc lại quần áo của mình, từ từ ngồi dậy, đột nhiên trước mắt tối sầm, Dư Tư Nhạc nghĩ rằng do thiếu máu nên không để ý nhiều lắm, cô vén chăn lên.
Xoa Xoa mặt mình, cảm giác đen tối trước mắt từ từ biến mất.
Du Lăng Thần thay một bộ âu phục đi đến, trang phục anh đang mặc thể hiện sự lão luyện nghiêm túc, một phần tinh anh.
Anh đứng ở cửa ra vào "Tiểu Nhạc, thu dọn thế nào? Có thể đi được chưa?"
"Lập tức đến ngay." Dư Tư Nhạc ôm túi đồ của mình, chạy đến bên cạnh Du Lăng Thần.
Cánh tay của Du Lăng Thần bị thương nghiêm trọng nhất, vì bị may vài mũi, nên trong thời gian tới này, không được đụng nước, lúc tắm rửa phải đặc biệt chú ý. Sau khi xuất viện, Trịnh Thiếu Hoa luôn căn dặn, đừng làm nước văng lên miếng vải băng bó.
Dư Tư Nhạc đối với những lời này cảm thấy rất buồn, sau khi vào biệt thự, mỗi giờ mỗi phút đều canh chừng anh trai, ngay cả động tác anh uống nước, cũng đều quan sát cẩn thận, chỉ sợ anh là đổ lý nước, nước sẽ bắn tung tóe lên vết thương.
Du Lăng Thần thấy bộ dạng lo lắng của cô, trong lòng xuất hiện tia ngọt ngào, giống như được ăn kẹo ngọt.
Thường xuyên tìm đủ mọi cớ nói cơ thể mình không thoải mái, gọi Dư Tư Nhạc xuống đấm bóp vai.
Dư Tư Nhạc vẫn luôn nhớ anh trai nhảy ra khỏi xe che chắn cho mình, gần như là ngoan ngoãn phục tùng, Du Lăng Thần bảo cô làm gì, cô lập tức làm cái đó, cũng không do dự.
Ban đêm, gió thổi hiu hiu.
Trong phòng khách, đèn sáng trưng.
Ngọn đèn xuyên qua cửa sổ sát đất, trên mặt đất xuất hiện vài vệt sáng.
"Ừ, tay nghề đấm bóp của Tiểu Nhạc tiến bộ rồi, có thể mạnh hơn một chút, tốt lắm, cứ tiếp tục duy trì lực đạo này." Du Lăng Thần rất biết hưởng thụ cuộc sống, vừa cảm thụ được sự chăm sóc hết lòng hết dạ của Dư Tư Nhạc, vừa ngồi trước ti vi, xem tin tức tài chính và kinh tế.
Bàn chân nhỏ của Dư Tư Nhạc bị trầy xước, đã đỡ hơn nhiều rồi, đi đứng cũng ổn hơn so với mấy ngày trước.
Bởi vì Du Lăng Thần gặp tại nạn bị thương nên mấy ngày nay anh cũng không đến công ty đi làm. Hễ có hội nghị lớn, đều trực tiến tiến hành làm việc trên máy tính.
Có mấy lần trong công ty có vài việc nhỏ cần làm, đều đến làm phiền Du Lăng Thần. Lúc đó Du Lăng Thần đang uống nước canh do Dư Tư Nhạc nấu, lòng tốt của cô bị mấy cuộc điện thoại đánh tan thành mây khói, anh trực tiếp mắng những người kia vài câu, nói là phát tiền lương mời họ đến làm việc, chính là gì giải quyết phiền toái cho tập đoàn Du thị. Nhưng cũng lấy loại chuyện nhỏ nhặt này ra làm phiền anh, vậy anh mời họ đến làm cái gì.
Từ sau lần đến đây, trong công ty trừ bỏ những việc quan trong ra, hầu như không ai dám tùy tiện gọi điện thoại cho boss.
Chuông cửa vang lên.
Mấy ngay nay có không ít người muốn giở trò an ủi người bệnh, chạy đến biệt thự tặng quà cho Du Lăng Thần, lấy lòng nịt hót.
Dư Tư Nhạc nghĩ rằng là người nào đó lại đến đây, vừa mở cửa ra lại nhìn thấy gương mặt Dung Húc.
Rất lâu rồi không gặp Dung Húc nên Dư Tư Nhạc có chút không quen.
"Dư Tư Nhạc, tôi có mua giỏ trái cây, con mang cho em rất nhiều thuốc bổ. Mấy hôm trước tôi nghe nói em vào bệnh viện, cơ thể em thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?" Dung Húc quấn lấy Dư Tư Nhạc hỏi này nọ.
Du Lăng Thần đang ngồi trên ghế sô pha, sau khi nghe tiếng động chợt giọng nói lạnh lùng vang lên: "Đại thiếu gia nhà họ Dung, nhà họ Du không đến mức không mua nổi thuốc bổ, mời cậu mang về đi, ông nội của cậu hẳn là cần thứ này hơn."
Tên tiểu tử Dung Húc lâu rồi không gặp Dư Tư Nhạc, chẳng trách trong lòng thấy nhớ. Trước đây chưa từng gặp qua cảm giác này. Trước kia cậu ta kết giao với rất nhiều bạn gái, hầu như một tháng đổi một người, cậu ta chưa bao giờ có cảm giác nhớ một người nào. Nhưng lần này chia tay Dư Tư Nhạc gần một tháng, trong lòng cậu ta luôn có một giọng nói thúc giục cậu ta nên nhanh chóng đi gặp cô.
Dung Húc là kẻ thù của Du Lăng Thần, nhìn nhau rất ngứa mắt.
Dung Húc không quen nhìn bộ dạng khó gần này của Du Lăng Thần, trong lòng thầm mắng, không phải là giả vờ sao? cậu ta xụ mặt, cũng bày ra bộ dạng lạnh lùng.
"Dung Húc, cậu hãy mang đồ đó về đi, lần trước tôi đã nói rất rõ, tôi không muốn nhắc lại lần nữa." Vốn tưởng rằng Dung Húc đã hết hy vọng rồi, không ngờ cậu ta lại dám đến đây làm phiền.
Ở trong mắt Dư Tư Nhạc, Dung Húc là một tên tiểu tử choai choai. Chưa tới mức yêu thích, cũng chưa mức quá chán ghét, chỉ là không muốn ở gần cậu ta.
"Dư Tư Nhạc, rốt cuộc tôi có chỗ nào khiến em không thuận mắt hả? Em nói đi, tôi nhất định sẽ sửa đổi đến khi em hài lòng mới thôi." Dung Húc đưa giỏ trái cây đến trước mặt, chặn trước mặt Dư Tư Nhạc.
Dư Tư Nhạc không biết nên nói thế nào.
Cô thật sự không có cách nào thích Dung Húc, chẳng những trò chuyện, ngay cả tuổi tác cũng là vấn đề!
Dư Tư Nhạc nhanh chóng suy nghĩ tìm cớ, nhìn sang anh trai đang ngồi không nhúc nhích, vừa quay đầu lại nhìn Dung Húc, nói: "Cậu không cần sửa đổi."
"Vì sao?"
"Tôi có người trong lòng rồi." Dư Tư Nhạc lấy cái cớ lần trước đã dùng.
Dung Húc hừ lạnh một tiếng, tay đặt trên cánh cửa: "Dư Tư Nhạc, em đừng nghĩ gạt được tôi, lần trước lúc tôi hỏi Trịnh Thiếu Hoa, biểu hiện của anh ta rất hoảng sợ, như là không biết chuyện này, em đang cố ý gạt tôi."
Lời nói dối bị vạch trần.
"Tập đoàn của hai nhà chúng ta đối đầu nhau." Dư Tư Nhạc bịa ra lời nói dối khác.
Dung Húc hừ lạnh: "Liên quan gì đến chuyện tập đoàn?"
Dư Tư Nhạc trời sinh là một người không thích đối đáp, cô chỉ là một sinh vật đơn bào, có thể nghĩ ra cớ như vậy là nhiều rồi. Đang tự hỏi nên dùng cái cớ gì để đuổi Dung Húc, trước mắt đột nhiên bị che phủ.
Không biết Du Lăng Thần đã đến bên cô từ lúc nào.
Lạnh lùng liếc Dung Húc, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh: "Cậu đang hỏi Tiểu Nhạc lý do cự tuyệt cậu à?"
"Dung Húc đối với sự uy hiếp lớn của Du Lăng Thần, khí thế yếu đi một chút.
"Tôi nói cho cậu biết." Giọng nói của Du Lăng Thần rất lạnh, hai mắt nhếch lên, có cảm giác sắc bén như dao "Chỉ bằng anh trai là tôi đây không đồng ý, cậu và Tiểu Nhạc vĩnh viễn không có khả năng."
Dung Húc chợt mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy tức giận.
Một câu "Dư Tư Nhạc cũng không phải là đồ chơi của anh, tại sao anh phải quyết định thay cô ấy" còn chưa nói ra miệng, cửa phòng bị đóng lại cái rầm.
Cũng may Dung Húc đứng bên ngoài cửa, nếu không trong khoảnh khắc cảnh cửa đóng lại, có thể trực tiếp đập nát mũi cậu ta rồi.
Dung Húc chưa từ bỏ ý định đập mạnh vào cửa biệt thự, trong miệng liên tục xuất hiện những lời thô tục, một lúc lại mắng Du Lăng Thần, một lúc lại gọi Dư Tư Nhạc mở cửa.
"Đừng quản cậu ta, cậu ta thích gõ cửa, thì để cậu ta gõ. Gõ hỏng, thì gọi nhà họ Dung bồi thường." Du Lăng Thần cất bước lên lầu hai.
Dư Tư Nhạc nhìn đến cửa chống trộm không ngừng phát ra âm thanh, nhìn vài lần, cũng đi theo anh trai lên lầu hai. Đi đến cầu thang, hầu như không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa. Đối phó với Dung Húc dính người như keo này, phải nhẫn tâm một chút.
Từ lúc nằm viện, sau khi nghe anh trai nói những lời kia, trong lòng Dư Tư Nhạc dần dần nghĩ ra một vài nguyên nhân. Ví dụ như, Dung Húc theo đuổi cô, nhất định không phải biểu hiện đơn giản như vậy. Nếu không vì sao vừa nhắc đến từ "kết hôn", anh trai luôn cảnh cáo cô, không được gần gũi với đàn ông khác.
Nếu để cho Dư Tư Nhạc biết, vị boss nào đó nói như vậy thật ra cũng có một chút nhỏ mọn, chắc chắn sẽ gặp trở ngại lớn.
Thủ đoạn săn mồi của Du Lăng Thần, chính là gắt gao nắm chặt con mồi trong lòng bàn tay, mãi đến khi nó chết mới buông ra. Điểm này rất giống với phương pháp theo đuổi nữ sinh của anh, cũng thích chậm rãi truy đuổi và đồng thời không thích những người khác nhìn con mồi thuộc về mình.
Lúc Dư Tư Nhạc đi ngang qua phòng anh trai, nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy, lỗ tai cô khẽ run lên, mở cửa phòng ra, đi vào.
"Anh hai, anh đang làm gì đó?" Du Tư Nhạc đứng trước cửa phòng tắm.
Du Lăng Thần không quay đầu lại, nắm vòi sen trong tay "anh muốn tắm một chút."
Từng dòng nước được phun ra từ vòi sen, suýt chút đã bắn lên băng quấn trên cánh tay.
Dư Tư Nhạc nhanh chóng giật vòi sen lại: "Anh Trịnh nói, mấy ngày này anh không được đụng nước."
"Em thực sự xem lời cậu ta nói thành thánh chỉ rồi sao?" Du Lăng Thần ra vẻ kiên trì muốn tắm.
"Phải nghe lời dặn của bác sĩ, nếu không bệnh tình làm sao tốt lên được? Anh Trịnh cũng vì muốn tốt cho anh thôi." Dư Tư Nhạc vừa tắt vòi nước, trong chớp mắt, dòng nước bị ngăn chặn lại, từ từ trở thành từ giọt nước rơi xuống.
Du Lăng Thần nhíu chặt chân mày, biểu hiện rất không hài lòng.
Dư Tư Nhạc biết rõ......Anh trai có tính sạch sẽ, cũng rất khó khăn chịu đựng dơ bẩn.
Ngay lúc Du Lăng Thần muốn rời khỏi phòng tắm, Dư Tư Nhạc chợt mở miệng nói :"Anh hai, hay là em giúp anh tắm."
Nếu có một người giúp đỡ, không để cho cánh tay của Du Lăng Thần bị dính nước là được rồi.
Gội đầu sao? Không phải là Dư Tư Nhạc không làm được! Tuy rằng đây là lần đầu tiên gội đầu cho người khác.
Du Lăng Thần dừng bước, ngọn đèn kéo dài bóng lưng của anh, chiếu lên mặt đất cái bóng thật dài.
Sau khi dừng chân lại vài giây, Du Lăng Thần xoay người đi trở lại.
Ngoài mặt lộ ra sự cao hứng, có lẽ là vui sướng, tóm lại là tâm tình lộ ra trên mặt.
Dư Tư Nhạc đi ra ngoài, mang một cái ghế nhỏ vào.
"Anh hai, anh ngồi đi." Dư Tư Nhạc chỉ vào cái ghế rồi nói.
Du Lăng Thần cao hơn Dư Tư Nhạc một cái đầu, bảo cô đứng tắm rửa cho mình, làm sao có thể được? Chẳng lẽ cô phải nhón chân, hai tay giơ lên cao gội đầu cho anh? Cánh tay không mỏi mới lạ.
Du Lăng Thần không có bất kỳ chống đối nào, nghe lời Dư Tư Nhạc ngồi xuống.
Tiếng nước chảy ào ào lại vang lên lần nữa.
Du Lăng Thần nghiêng người về phía trước, bộ dạng như cúi đầu, lúc xả nước, nước chảy cũng không văng lên người anh.
Dòng nước được dội lên đầu Du Lăng Thần, nhanh chóng làm ướt mái tóc của anh.
Đàn ông có tóc ngắn rất dễ dàng tắm gội.
Dư Tư Nhạc đổ một chút dầu gội rồi bôi lên tóc anh, chỉ trong chốc lát, trên đầu đã dính đầy bọt.
Khóe miệng Du Lăng Thần từ từ xuất hiện nụ cười hài lòng, chỉ tiếc Dư Tư Nhạc đang đứng đưa lưng về phía anh, nên không thấy.
Cái gương trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh của hai người.
Bức tranh này thật ấm áp và xinh đẹp.
|