Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
|
|
Mấy ông chủ cấp độ S chào hỏi Tiêu Hề Nhi.
Đứng bên cạnh Tiêu Hề Nhi là một người đàn ông cao gầy. Người đàn ông này có lông mi rộng lớn, tuấn tú lịch sự, tướng mạo rất xuất chúng.
"Chúc mừng Tiêu tiểu thư." Trịnh Thiếu Hoa cười nói.
Tiều Hề Nhi có năng lực giao tiếp rất giỏi, đối với nhiều người như vậy, lại thành thạo trò chuyện cực kỳ vui vẻ.
Không lâu sau tiệc kết hôn chính thức bắt đầu.
Trong khách sạn to như vậy, bài hát đám cưới vang vọng.
Dư Tư Nhạc nâng mắt nhìn cách trang trí trên sân khấu, Tiêu Hề Nhi và người đàn ông của cô ta cùng với người chủ trì đứng ở trên.
Áo cưới màu trắng bó sát phát họa đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô ta, bề ngoài đoan trang kín đáo, với cô gái xinh đẹp nhất đang hiện ra trước mặt mọi người. Tấm lụa mỏng hình như A trên đầu, tung bay rối bù ở phía sau khiến cô ta đẹp như một thiên sứ.
Chú rể tự nhiên hào phóng, vừa đẹp trai lại vừa trầm ổn, đứng bên cạnh Tiêu Hề Nhi, nhìn cũng có ý trai tài gái sắc.
Người chủ trì này là nhân viên công ty tiệc cưới, từ trong miệng phun ra một đoạn lời mở màn là cho không khí sôi động thêm.
Có nhiều người muốn vào giáo đường Phương Tây để kết hôn, nhưng có người thật sự trải qua rồi mới biết được ở đất nước của mình, trừ phi là người theo Cơ Đốc Giáo, nếu không vào giáo đường cũng không đồng ý mời cha sứ chủ trì hôn lễ cho họ.
Vả lại bây giờ công ty tiệc cưới đã vượt lên đứng đầu, cũng không phải không có đạo lý, bình thường bọn họ có thái độ phục vụ rất tốt, dùng cách thức trang trí chuyên nghiệp làm hài lòng mọi người.
"Xin hỏi cô dâu, mồi cô tiến lên một bước, cẩn thận nghe rõ câu hỏi của tôi. Cô có đồng ý kết làm vợ chồng với ngài Niếp, Vĩnh viễn kính trọng ngài ấy, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khó, đều nắm tay cả đời với ngài ấy không?"
Khóe môi Tiêu Hề Nhi luôn cười, có vẻ rất hạnh phúc, cô ta lớn tiếng nói: "Tôi đồng ý."
"Vậy chú rẻ và cô dâu có thể đeo nhẫn cho nhau." Người chủ trì nói giọng hùng hồn, vang vọng khắp lầu ba.
Dư Tư Nhạc lẳng lặng nhìn một màn này, người đàn ông trong tư thế nửa quỳ, trịnh trọng và thiêng liêng đeo chiếc nhẫn vào tay Tiêu Hề Nhi.
Dư Tư Nhạc cũng chú ý, Dung Húc luôn quăng ánh mắt về phía cô, ánh mắt hơi né tránh, do dự, không giống với ánh mắt cô nhìn thấy cách đây mấy ngày trong trường.
Nghi thức kết hôn chấm dứt, Dung Húc đột nhiên đến trước mặt Dư Tư Nhạc: "Tôi có chuyện muốn nói với em."
Cậu ta cố ý liếc nhìn Du Lăng Thần, nhỏ giọng, kề sát vào tai Dư Tư Nhạc: "Không tốn nhiều thời gian của em, nếu em theo tôi ra ngoài, có lẽ từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa."
Dư Tư Nhạc nghi ngờ tính chân thực của lời nói này.
"Dung Húc tôi không phải là tên khốn kiếp, sẽ không lật lọng." Dung Húc bị ánh mắt của cô chọc giận, hung hăng chửi một câu.
Cuối cùng Dư Tư Nhạc vẫn lựa chọn tin tưởng cậu ta, vừa mới cúi đầu nói với anh hai, cô đi ra ngoài với Dung Húc một chút, lập tức chống lại anh mắt lạnh đến cực điểm của anh hai.
Tầm mắt của Du Lăng Thần dần dần dời sang Dung Húc, trong mắt mang theo tia cảnh giác.
Dung Húc hung hăng trừng ngược lại, không chút sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận.
"Anh hai, em ra ngoài một chút, chút nữa sẽ trở lại." Dư Tư Nhạc kéo ghế đứng lên.
Du Lăng Thần cũng không ngăn cản: "Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, nhớ về sớm một chút."
Dư Tư Nhạc lên tiếng, đi ra ngoài cùng Dung Húc.
Hai người đến cửa thang lầu của khách sạn, chỗ đó có vài cửa sổ được mở ra, từ cửa sổ nhìn xuống, có thể nhìn thấy khu đô thị phồn hoa ồn ào náo nhiệt.
Người bình thường đều lựa chọn di chuyển bằng thang máy, nên chỗ cửa thang lầu có vẻ vắng lặng.
"Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?" Dư Tư Nhạc đứng trước cửa sổ, vừa nhìn phong cảnh đô thị nhộn nhịp vừa hỏi.
Dường như Dung Húc rất ôm quyết tâm, dứt khoát cất bước đến bên cạnh cô, lời vừa nói ra khỏi miệng, cuối cùng lại lệch hướng.
"Em sợ tôi lừa em sao?" Dung Húc phun ra một câu.
Dư Tư Nhạc nhíu mày, có chút không hiểu: "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Em trả lời tôi là được." Dung Húc hơi bực bội tiến lên hai bước.
"Mọi người đều rất ghét bị lừa gạt." Dư Tư Nhạc cũng không ngoại lệ.
Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn cần phải hỏi sao? Vì sa hỏi kỳ quái vậy chứ?
"Tôi tra được một ít chuyện, là liên quan đến anh hai của em." Dung Húc đứng lại, nhìn thẳng vào Dư Tư Nhạc, nói: "Em đừng bị vẻ bề ngoài của Du Lăng Thần lừa gạt! Anh ta mới chính là cầm thú, mất hết tính người!"
Dư Tư Nhạc thay đổi sắc mặt, ánh mắt lặng băng như gió: "Dung Húc, cậu tìm tôi ra đây, chính là vì chửi bới anh hai tôi à?"
Chưa từng gặp người khác chửi người thân của mình, người trước mặt lại đang mắng chửi!
Ý của Dung Húc là sao? cố ý khiêu khích hay là gì? Dư Tư Nhạc cô chưa đến mức phải sợ cậu ta.
Dư Tư Nhạc tức giận nhìn cậu ta vài lần, muốn rời đi.
Dung Húc biết cô hiểu lầm tấm lòng của mình, một tay bắt lấy cánh tay cô lại, mạnh mẽ kéo cô trở lại, quát to: "Em biết tại sao Khâu Mẫn nhảy lầu không? Là vì Du Lăng Thần và ông chủ công ty AV lén lút bày mưu hãm hại!"
Câu nói sau không, trong chớp mắt khiến lòng Dư Tư Nhạc xao động.
Cô mạnh mẽ ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm vào Dung Húc.
Sau khi Dung Húc nói những lời này, ngược lại càng trở nên bình tĩnh hơn, Cậu ta tiếp cận theo dõi Du Lăng Thần nửa tháng, cuối cùng cũng tìm được những tin tức liên quan đến anh.
"Cậu nói cái gì?" Dư Tư Nhạc hỏi lại lần nữa, trong lòng thầm hy vọng cô đang nghe nhầm biết bao.
Chuyện Khâu Mẫn chết, vẫn làm cô bị kích động. Trước kia trải qua sự an ủi của Du Lăng Thần, thật vất vả mới phai mờ đi. Hiện tại Dung Húc nói những lời này, lại tự như mũi dao sắc bén đâm sâu vào tim cô.
'Khâu Mẫn bị người ta cưỡng hiếp, là có người âm thầm an bài, nếu không tại sao lại có người cố ý đi đối phó Khâu Mẫn? Ông chủ công ty AV không thù không oán gì với cô ta, cần gì phải lãng phí sức lực lớn như vậy, nhận lấy tội danh "cưỡng hiếp" sao?" Giọng nói của Dung Húc như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim của Dư Tư Nhạc, dường như cậu ta không phát hiện ra Dư Tư Nhạc có điểm khác thường, tiếp tục nói: "Không chỉ có chuyện này, mà chuyện nhà họ Tưởng phá sản, cũng đều do anh ta làm ra!"
Dung Húc hung hăng chửi vài câu thô tục, cậu ta và Tưởng Oánh Oanh xem như là quan hệ bạn bè, lúc đầu cậu ta định nhờ ông nội mình ra tay giúp đỡ nhà họ Tưởng, ai ngờ ông nội cậu ta lại chửi một trận, nói cậu ta lòng dạ đàn bà, không thành người có năng lực. Vì nhà họ Trưởng, đáng giá để bị góp vào Du thị sao?
Cậu ta hỏi ông nội vì sao?
Vinh Diệu Huy nói lý do chính đáng cho cậu ta biết.... .......
Dung Húc nhớ ông nội cậu ta từng nói: "không nên dây vào người nhà họ Tưởng, Du Lăng Thần đã nói trong giới thương nhân, ai dám ra tay giúp đỡ người nhà họ Tưởng, chính là gây sự với anh ta."
Từ lâu quan hệ giữa nhà họ Dung và nhà họ Tưởng như lửa, nào có rảnh đi quan tâm chuyện nhà họ Tưởng chứ? Hơn nữa trong giới thương mại chính là như vậy, khi bạn tự hào được đứng trong thương trường, có một đám người nguyện ý kết giao với bạn. Một khi nghịch ý, vậy thì xin lỗi, tất cả mọi người đều đối nghịch lại với bạn.
Tạm thời Dung Húc không vào tập đoàn Dung thị làm việc, nhưng sống trong vòng lẩn quẩn này, sao lại không hiểu rõ đạo lý đó chứ?
Trước đây Dư Tư Nhạc luôn suy nghĩ ra những kết quả khác nhau, bùm một cái sụp đổ hoàn toàn.
Cô vừa nhớ lại cảnh Khâu Mẫn từ trên tầng cao nhất rơi xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy oán hận.
Cô vốn cho rằng Khâu Mẫn tự rước lấy nhục nhã, gieo gió gặt bão, cô ta tự mình báo thù, mới đi đến con đường đóng phim AV.
Nhưng giờ phút này có người nói cho cô biết, thật ra bọn họ chính là hung thủ hại chết Khâu Mẫn, cuối cùng Khâu Mẫn cũng không tìm lầm đối tượng mình muốn báo thù!
Dư Tư Nhạc cảm lấy không khí như bị cướp sạch, càng ngày càng khó thở, cố gắng trấn định lại tinh thần, lạnh lùng nói một câu với Dung Húc: "Đúng thì thế nào?"
"Người nhà họ Dung chúng tôi bảo vệ em, sớm muộn gì Du Lăng Thần sẽ ra tay với em, em và anh vốn không phải.... ........"
"Không phải là anh em ruột?" Dư Tư Nhạc cắt đứt lời nói của Dung Húc, tiếp tục nói: "Tôi và anh ấy không phải là anh em ruột, chẳng lẽ nhà họ Dung các người thì đúng sao? Dung Húc, so với người ở cùng với mình hơn mười năm, cậu cảm thấy tôi nên tin cậu, hay là tin anh hai?"
"Cậu tra ra được chân tướng sự thật rồi, nhưng lời vừa nãy nói lên điều gì? Cậu biết sau lưng đang che giấu cái gì? Cậu biết tại sao anh hai phải làm chuyện như vậy không?" Mỗi lời nói của Dư Tư Nhạc khiến người khác cảm thấy sợ hãi, giọng nói lạnh lùng sắc bén.
Dung Húc bị phản ứng của cô làm cho sợ hãi.
"Em.... ..." Dung Húc ấp ùng.
"Đó là anh hai của tôi. Tôi nói lại lần nữa.... ......Tôi là người của nhà họ Du!" Dư Tư Nhạc hất tay Dung Húc ra, quay đầu đi về phía nhà vệ sinh: "Tôi cần yên tĩnh một chút, đừng làm phiền tôi."
"Em xem anh ta.... ........"
Em xem anh ta là anh trai, anh ta có xem em là em gái không? Em biết tâm tư của anh ta xấu xa thế nào không?"
Dung Húc nghĩ đến chuyện này muốn nói tiếp, lại bị Dư Tư Nhạc quay đầu lại lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, tôi cần yên tĩnh một chút."
Lời Dung Húc vừa đến miệng, lập tức nuốt trở về, nhìn Dư Tư Nhạc đi càng ngày càng xa. Vì sao khi cậu ta nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của Dư Tư Nhạc, lại cảm thấy đau lòng?
Một người mỗi ngày mỗi đêm đối với người khác "anh em", sớm muộn sẽ có một ngày, người kia dần dần bị hãm vào trong lời nói dối, rơi vào trong thật giả lẫn lộn.
Bây giờ Dung Húc là người có loại tư tưởng đó.
|
Chương 68.2
Dư Tư Nhạc suy nghĩ rất hỗn loạn, những hình ảnh nhỏ trước kia xuất hiện lần nữa, làm đảo lộn suy nghĩ của cô.
Hận anh hai lừa gạt cô? Không, cô không hận được, vì tất cả những chuyện anh hai làm cũng là vì cô. Hơn nữa nói một cách chính xác, anh hai không lừa cô, mà là.....Đang gạt cô?
Cô nhớ rõ, cô từng hỏi anh hai, không phải bởi vì ở trường học Tưởng Oánh Oánh tìm người đối phó cô, cho nên mới cố ấy đánh sập công ty Trữ Dịch, muốn báo thù cho cô.
Lúc ấy anh hai trả lời cô thế nào?
Anh nói: "Em nghĩ rằng như thế?"
Lúc ấy Dư Tư Nhạc lựa chọn tin tưởng "không phải!"
Nếu không phải Khâu Mẫn cố ý lừa gạt Dư Tư vào trong vòng này, có lẽ anh Hứa sẽ không làm những chuyện nhắm vào Khâu Mẫn. Nếu không phải cô và Tưởng Oánh Oánh có mâu thuẫn, công ty nhà họ Tưởng sẽ không gặp phải cảnh phá sản.
Vì sao cô cảm thấy...Sau khi cô trọng sinh, luôn gây nhiều phiền phức cho anh hai?
Cô chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, muốn tạt nước lạnh vào mặt, làm cho mình tỉnh táo một chút.
Nước chảy từ trong vòi nước ra, Dư Tư Nhạc vừa cúi đầu, muốn rửa mặt.
Phía sau đột nhiên có người đè đầu cô xuống, đánh một cái thật mạnh vào gáy cô.
Phần cổ bị đánh mạnh, ý thức của Dư Tư Nhạc dần dần mất đi.
... ...... ...... ....
Nửa giờ sau.
Du Lăng Thần tháy Dung Húc trở về, mở miệng hỏi: "Cô ấy đâu?"
"Di vệ sinh rồi." Đối mặt với Du Lăng Thần, Dung Húc không khống chế được lòng mình, đặc biệt khi cậu ta phát hiện ra cậu ta có một chút tình cảm với Dư Tư Nhạc, cậu ta càng không muốn gặp Du Lăng Thần.
"Nhìn thấy cậu một bộ dáng ủ rũ như vậy, nếm mùi thất bại rồi hả?" Du Lăng Thần nhếch môi cười lạnh.
"Không.......Tôi không nói cho cô ấy biết chuyện 'anh yêu cô ấy'." Dung Húc nở nụ cười: "Anh cũng đừng cao hứng quá sớm, sự thật anh hại chết Khâu Mẫn, và chuyện Tưởng Quốc Lương bị phá sản, tôi đã nói cho cô ấy biết hết rồi."
Con ngươi của Du Lăng Thần co rút lại.
"Nếu cậu đủ thâm sâu, vậy sau khi nói những lời này, sẽ không đắc ý khoe khoang với tôi." Đáy mắt của Du Lăng Thần hiện lên ý lạnh: "Đây là nguyên nhân cậu bị bắt làm tù binh cũng không vào được lòng con gái."
Mười phút sau, Tiểu Nhạc vẫn chưa trở lại hội trường khách sạn.
Du Lăng Thần hơi sốt ruột, Dung Húc đã đứng ngồi không yên.
Hai mươi phút sau, Tiểu Nhạc vẫn chưa trở về.
Hai người ngày càng sốt ruột.
Du Lăng Thần đột nhiên đứng lên, cất bước đi về phía nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh đựa chi ra phòng riêng của nam và nữ, Du Lăng Thần và Dung Húc đứng bên ngoài.
Dung Húc không để ý hình tượng đối với nhà vệ sinh, cậu ta gọi tên Dư Tư Nhạc vài lần, bảo cô đi ra.
Nhưng bên trong căn bản không có phản ứng.
Du Lăng Thần thấy có chuyện không đúng, nơi đáy mắt lộ ra một tia lạnh như băng khiến cho người khác sợ hãi.
Rất nhiều người hiếu kỳ đến xem, Tiêu Hề Nhi vẫn mặc váy cưới đi đến: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tiêu tiểu thư, cô vào xem Tiểu Nhạc có ở bên trong không?" Du Lăng Thần nói.
Nhà vệ sinh nữ, bọn họ là đàn ông nên không tiện đi vào.
Tiêu Hề Nhi nhíu chặt đôi mi thanh thú, cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Sau khi gật đầu, đi vào trong nhà vệ sinh.
Không quá hai phút, cô ta đi ra nói: "Bên trong không có ai."
Làm sao có thể? A Bưu dẫn đầu bốn người vệ sĩ không thể tin được, bọn họ vẫn luôn canh giữ bên ngoài, cũng không trông thấy tiểu thư đi ra.
Cả người Du Lăng Thần lạnh như băng, sau khi mọi người đứng xung quanh nhìn thấy sắc mặt của anh, đều lùi về sau vài bước.
"A Bưu, trong vòng nửa tiếng, các người có thấy nhân vật nào khả nghi từ trong nhà vệ sinh đi ra không?" Du Lăng Thần ổn định lại tinh thần, cũng không trách cứ nhóm vệ sĩ, mà nói: "Có lẽ Tiểu Nhạc đã bị người ta bắt cóc."
Câu nói sau cùng, giọng điệu của anh càng thấp.
Tiếng nói này, rõ ràng tuyên bố với những người khác, người đàn ông này đang rất khó chịu.
A Bưu kinh ngạc đến sắc mặt cũng thay đổi, có thể loại bỏ một người ra vào nhà vệ sinh, dù sao Dư Tư Nhạc cũng lớn như vậy, muốn biến mất trước mặt bọn họ, chuyện này rất khó."
"Tôi nhớ ra rồi, có một người dì phụ trách dọn rác trong nhà vệ sinh, từ bên trong đi ra." A Bưu vỗ một cái thật mạnh vào đầu, tựa như rất hận bản thân, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội cứu tiểu thư.
Du Lăng Thần nghiêm mặt nhìn những người đứng xung quanh.
Dù sao chuyện này cũng xảy ra ở tiệc cưới của Tiêu Hề Nhi, làm sao cũng không tránh khỏi có liên quan với nhà họ Tiêu, ông Tiêu lập tức nói: "Tôi gọi khách sạn đưa băng ghi hình ra, Hề Nhi, con hỏi vài người bên bộ phận vệ sinh đi."
Có thể hỏi ra được mới lạ!
Sự kiện bắt cóc lần này với tai nạn xe lần trước do bị hắc dầu nhất định là do một người gây ra.
Lần trước hung thủ không để lại sơ hở, lần này nhất định cũng sẽ không.
Chỉ còn chờ đợi hung thủ chủ động liên hệ với mình......
Du Lăng Thần hơi nhếch môi, liếc nhìn Dung Húc, nếu không phải cậu ta khiến Tiểu Nhạc có tâm trạng không tốt, làm cho hung thủ có cơ hội ra tay khi có một mình Tiểu Nhạc chứ?
Rất nhiều người rời đi, đi vào phòng quan sát nhìn.
Hung thủ ngụy trang rất khá, mặc quần áo vệ sinh, trên mặt đeo khẩu trang, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt mũi.
Tiêu Hề Nhi đến bộ phận vệ sinh điều tra, người bên bộ phận vệ sinh kiểm tra thấy thiếu một bộ quần áo.
Rõ ràng đã bị hung thủ lấy trộm.
"Mình tôi có cách tìm được Tiểu Nhạc, ông Tiêu tiếp tục ăn mừng lễ cưới đi, đừng để khách đợi lâu." Du Lăng Thần hơi nhướng mày, hàm chứa hơi thở nguy hiểm.
Lúc này, không có ai dám sờ vào lông mày của anh.
Ông Tiêu nói không nên lời phản bác nào: "Tổng giám đốc Du có gì cần nhà họ Tiêu giúp đỡ thì cứ mở miệng, nhà họ Tiêu chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ chối."
Du Lăng Thần chào tạm biệt mọi người, mặt lạnh rời đi.
Vinh Diệu Huy đến bên cạnh cháu trai, ánh mắt ông ta mang theo tia trách cứ: "Con và Du tiểu thư đã nói những gì? Sao cô ta có thể mất tích? Con là người cuối cùng mà cô ta gặp mặt, con biết điều này có nghĩa gì không?"
Từ ánh mắt của người khác nhìn cậu ta, Dung Húc đã đoán được.
Cậu ta trở thành người khả nghi nhất.
|
Màn đêm buông xuống.
Bóng đên đen kịt, giống như dùng mực đậm nặng nền mà vẽ loạn cuối chân trời không ranh giới, ngay cả ánh sáng nhàn nhạt của những vì sao cũng không có.
Hai mắt của Dư Tư Nhạc bị người ta bịt lại, trước mắt mà một mảnh tăm tối.
Có lẽ do mất đi thị giác, nên thích giác càng nhạy bén hơn. Chưa quen với hoàn cảnh này, cô nghe thấy tiếng nước chảy.
Tuy không mở mắt được, nhưng cô đoán được chỗ này rất ẩm ướt.
Cô ngồi trên sàn nhà lạnh như băng, có thể cảm giác rất rõ về cái lạnh này.
Đây là đâu?
Hai tay giật giật, cô phát hiện mình bị trói bằng dây thừng. Hai tay bị trói ở sau lưng, hai chân cũng bị cột lại cùng một chỗ.
Đây là bắt cóc?
Dư Tư Nhạc ngây ngẩn cả người. Cô không ngờ mình lại có thể cảm nhận được tình tiết này chỉ trong phim mới có.
Cô hồi tưởng lại hình ảnh trước khi hôn mê, cô rửa mặt ở nhà vệ sinh, khi đó đột nhiên có người tấn công từ sau lưng cô.
"Cô đã tỉnh?" Một giọng nói kỳ lạ của người đàn ông vang lên.
Dư Tư Nhạc nhíu chặt chân mày, người này sợ cô nhận ra giọng nói, cho nên thay đổi giọng nói khác?
"Các người là ai? Bắt tôi làm gì?" Dư Tư Nhạc đột nhiên nghĩ đến vụ tai nạn xe lần trước, chẳng lẽ.... ......Là cùng một nhóm người?
Đối phương cười lạnh, bởi vì đã thay đổi tiếng, giọng nói nghe rất chói tai.
Nếu hai tay của Dư Tư Nhạc có thể hoạt động được, cô nhất định sẽ không chút do dự mà bịt tai lại.
"Tôi thật vui.... ...." Đối phương đắc ý cười to "Cho dù ở thành phố C này Du Lăng Thần có quyền lực lớn cỡ nào thì em gái của cậu ta vẫn nằm trong tay tôi như thường."
Nghe giọng điệu của tên đó, tên đó có mối thù rất lớn với anh hai sao?
Tim của Dư Tư Nhạc điên cuồng đập loạn, lo sợ người trước mặt nổi điên lên, muốn giết người rửa hận.
"Tại sao ông lại hận anh hai tôi?" Dư Tư Nhạc cố gắng duy trình bình tĩnh, kéo dài thời gian.
"Nói cho cô biết, không phải bại lộ thân phận của tôi sao?" Hung thủ cũng không ngốc, nhìn ra Dư Tư Nhạc có chủ ý gì.
Tuy Dư Tư Nhạc không nhìn thấy bất kỳ cái gì, nhưng cô có thể cảm nhận được một ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào cô.
"Bên ngoài đều nói Du Lăng Thần là người máu lạnh, không biết tôi cắt ngón tay út của cô, rồi gửi đến biệt thự của anh ta thì anh ta sẽ có vẻ mặt thế nào?" Tiếng bước chân ngày càng gần.
Dư Tư Nhạc nghe tiếng leng keng của lưỡi dao, người đó đang thử lưỡi dao có đủ sắc bén không!
Dư Tư Nhạc quá sợ hãi, người này tuyệt đối không nói đùa.
Vừa nghĩ đến mình sẽ mất đi ngón tay, Dư Tư Nhạc hung hăng cắn chặt răng.
Đối phương xoay người cô lại, Dư Tư Nhạc lập tức đưa lưng về phía anh ta.
Cô có thể cảm nhận được lưỡi dao lạnh buốt đang cọ sát vào ngón tay của mình.
Có lẽ hung thủ đang cân nhắc nên chém từ chỗ nào xuống.
Dư Tư Nhạc đầu đầy mồ hôi, trong đầu như đang nghĩ đến việc máy tươi chảy không ngừng, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Lưỡi dao từ từ rời khỏi ngón tay cô, có lẽ hung thủ muốn chọn cách một dao chém xuống, cho Dư Tư Nhạc cảm thấy thật sảng khoái.
Thần kinh của Dư Tư Nhạc đều căng thẳng, nhưng một lời cầu xin tha thứ cô cũng không chịu nói.
"Bắt đầu rồi, Du tiểu thư." Trước tiên hung thủ cố ý gọi tên cô.
Dư Tư Nhạc nhắm chặt hai mắt lại, cùng chờ đợi khoảnh khắc đau đớn phủ xuống.
Cũng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nè.
Trong chớp mắt hung thủ đẩy Dư Tư Nhạc ngã trên mặt đất, rồi đi ra khỏi phòng, như đang nghe điện thoại: "Cái gì? Không cho tôi động đến cô ta? Dựa vào cái gì? Tôi tốn rất nhiều công sức mới bắt được người của nhà họ Du, không bao giờ có thể có cơ hội lần sau."
Dư Tư Nhạc cố gắng từ trên mặt đất đứng lên, lỗ tai giật giật vài cái, có thể nghe lén hung thủ nói chuyện điện thoại,
Đúng là có đồng lõa!
Nhưng dường như đối phương không tham gia hành động lần này.
Bởi vì Dư Tư Nhạc nghe rõ hung thủ nói: "Nói địa điểm cho ông biết? Thật xem tôi là tên ngốc sao? Ông đến đây vạch trần tôi, tôi còn không bị cảnh sát tóm đi à."
Không lâu sau, hung thủ nói chuyện giọng nói dần dần trở nên bình tĩnh, dường như đã đạt được thống nhất với ng ở đầu dây bên kia.
"Hóa ra là như vậy? Tôi đồng ý với ông, nhưng ông phải chuẩn bị cho tôi một chiếc ca nô, sau khi tôi giết chết Du Lăng Thần, sẽ không bao giờ trở về đây nữa, về phần thiên kim nhà họ Du, các người muốn làm sao thì làm."
Trong lòng Dư Tư Nhạc thầm dấy lên một làn sóng mãnh liệt.
Người nói chuyện với hung thủ là ai?
"Có người cứu cô một mạng, xem như ngón tay của cô được giữ lại." Hung thủ cầm điện thoại trên tay, chụp vài tấm hình Dư Tư Nhạc lại: "Tạm thời tôi chỉ có thể dùng ảnh chụp uy hiếp Du Lăng Thần đến đây. có lẽ cô còn có thể gặp mặt anh trai mình lần cưới."
Trời ơi! Anh mới gặp mặt lần cuối, Dư Tư Nhạc thầm nguyền rủa cả nhà hung thủ.
Hai tiếng tách tách vang lên, có lẽ ảnh chụp đã được chụp xong.
... ...... ...... .....
Trong khoảnh khắc Du Lăng Thần nhìn thấy tin nhắn đó, sắc mặt trông như đáy nồi.
Anh đưa điện thoại di động cho Trịnh Thiếu Hoa: "Đúng như tôi dự đoán."
Trên màn hình, cô gái bị trói hai tay, đôi mắt còn bị bịt lại.
Trịnh Thiếu Hoa cười khẽ nói: "Anh nên cảm thấy may mắn, thủ đoạn của hung thủ không tính là quá đẫm máu, nếu không bây giờ ảnh chụp mà anh nhìn thấy, chỉ là một bộ phận trên người Tiểu Nhạc.
Đáng tiếc Trịnh Thiếu Hoa không biết.... Hung thủ thay đổi ý định ban đầu, tất cả đều là vì một cú điện thoại.
Bên dưới tin nhắn có ghi chú một dòng chữ nhỏ "Nếu muốn cứu em gái của mày, mày mang theo ba trăm ngàn đến ngoại ô phía tây, không được báo cảnh sát, nếu không đừng trách tao không khách khí với em gái của mày."
"Mục tiêu của tên đó là tôi."Du Lăng Thần ngồi trong xe, lạnh giọng nói: "Đến ngân hàng rút tiền, sau đó lái xe đến ngoại ô phía tây."
"Chẳng lẽ anh không nên báo cảnh sát sao? Cục trưởng cục cảnh sát có quan hệ với nhà tôi, tôi có thể tìm bạn huy động những người này." Trịnh Thiếu Hoa hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Du Lăng Thần chưa bao giờ nghi ngờ mối quan hệ của nhà họ Trịnh.... .......
Ở thành phố C này, những người nhà giàu nào mà không bệnh không đến bệnh viện của anh ta? Trước lạ sau quen, quan hệ của nhà họ Trịnh ở thành phố C này ngày càng rộng lớn.
"Không cần, tôi không muốn Tiểu Nhạc gặp nguy hiểm." Du Lăng Thần lắc đầu từ chối.
Xe từ từ lăn bánh, chạy như bay.
Trịnh Thiếu Hoa thở dài thật sâu: "Nhưng........Như thế, anh sẽ gặp nguy hiểm."
"Tôi không quản nhiều như vậy, nếu đổi lại thành người trong lòng cậu cũng gặp tình huống như vậy, cậu sẽ làm thế nào?" Du Lăng Thần hỏi ngược lại anh ta.
"Lựa chọn của tôi cũng giống như anh." Anh ta sẽ nói điều kiện với nhà của mình, cố gắng để cô vào vòng bảo vệ của mình, anh ta cũng không để cho cô gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
... ...... .........
Sau khi đến ngoại ô phía tây, một mình Du Lăng Thần xuống xe "Các người ở trong xe chờ tôi, nếu hai giờ sau tôi còn chưa ra.....Các người cứ báo cảnh sát."
Bốn vệ sĩ đồng ý với cách làm của boss "Du thiếu, tôi muốn thay ngài đi giao tiền chuộc."
"Các người đi, hung thủ sẽ không đồng ý. Tên đó biết số di động của tôi, nói là anh ta biết sức lực của tôi thế nào. Nhưng chỉ yêu cầu lấy ba trăm ngàn..." Du Lăng Thần giải thích rõ với mọi người.
Trịnh Thiếu Hoa đồng ý nói "Anh ta muốn đào tài khoảng riêng, số tiền nhiều hơn, anh ta cũng không mang đi, lấy ra còn có tác dụng gì?"
Du Lăng Thần khẽ gật đầu.
Đó không phải là vụ án bắt cóc bình thường, tên kia muốn đối phó với Du Lăng Thần.
"Anh nên cẩn thận mọi chuyện." Trịnh Thiếu Hoa dặn dò.
Du Lăng Thần vỗ vai anh ta, rất cảm ơn người bạn thân đã giúp đỡ.
Du Lăng Thần ôm cặp da, từ từ đi vào trong bụi cây.
Ngoại ô phía tây là vùng núi, cây cối xanh tươi. Nơi này ít người qua lại, cũng không có xe cộ qua lại.
Du Lăng Thần gửi một tin nhắn "tôi đến rồi."
Sau khi đối phương nhận được tin, nhanh chóng trả lời lại.
"Vẫn đi về hướng tây, mày sẽ thấy một căn nhà nhỏ, đừng hòng giở trò với tao."
Điện thoại phát ra ánh sáng chiếu sáng con đường tối đen phía trước, Du Lăng Thần tiếp tục đi về phía trước.
Trịnh Thiếu Hoa và bốn tên vệ sĩ nhìn bóng lưng anh rời đi.... ....
"Trịnh thiếu gia, chúng ta cần lén lút theo sau không?" A Bưu nhỏ giọng hỏi, không yên tâm sự an toàn của boss.
Bọn họ không bảo vệ tiểu thư tốt, đã là sơ suất lớn rồi, nếu như boss lại xảy ra chuyện, mấy người bọn họ đều khó thoát tội.
Trịnh Thiếu Hoa nằm xuống ghế dựa trên xe, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Hung thủ sẽ quan sát động tĩnh xung quanh, chúng ta bứt dây động rừng, Tiểu Nhạc sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng."
"Chúng ta chỉ có thể chờ đợi." Trong ánh mắt dịu dàng của Trịnh Thiếu Hoa, lóe lên một tia tàn nhẫn.
Cho tới bây giờ, mấy vệ sĩ kia vẫn không thể nắm chắc vị bác sĩ Trịnh có bề ngoài giống như vô hại kia.
Có thể trở thành bạn của boss, đều là người tàn nhẫn nhất thế gian.
... ...... ...... ...... ...... .......
Vầng trăng sáng từ rừng cây chầm chậm lên cao, chiếu ra ánh sáng lạnh.
Xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, ở đây có lượng mưa rất phong phú, có lẽ vì cây cối tươi tốt quá nhiều nên đã che mất ánh sáng mặt trời, khiến cho cả khu rừng đều có cảm giác ẩm ướt.
Bước chân dẫm lên gỗ mục màu đen, Du Lăng Thần đi tiếp khoảng 20 phút, lúc này mới nhìn thấy ngôi làng nhỏ mà tên hung thủ nói.
Lúc này, màn hình di động đột nhiên sáng lên.
Là hung thủ gửi tin nhắn đến: "Tao thấy mày rồi."
Du Lăng Thần cũng ngẩng đầu lên, nhìn về nơi xa.
Ngôi làng nhỏ này rất cũ kỹ, trên tường có nhiều hạt bụi rơi xuống, xem ra đã bị vứt bỏ từ lâu.
Điện năng cũng không được dẫn đến đây, từ chỗ Du Lăng Thần nhìn sang, trong ngôi nhà nhỏ có ánh sáng lấp lóe, hẳn là từ ngọn nến vọng lại.
Hung thủ đeo khẩu trang, vì khoảng cách khá xa nên Du Lăng Thần không thấy rõ mặt mũi anh ta.
Trong tay tên đó có ông nhòm, lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động của Du Lăng Thần.
Sau khi xác định anh không dẫn bất kỳ ai đi theo phía sau, mới bảo đi vào ngôi nhà nhỏ.
"Anh trai của cô đến cứu cô rồi, tôi đưa cô đi gặp mặt anh ta." Xem ra anh ta cũng không phải là người máu lạnh, tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ không quản sự sống chết của cô, hoặc là sẽ trực tiếp báo cảnh sát." Giọng nói của hung thủ ẩn chứa một tia kinh ngạc, dường như không ngờ con cá này dễ dàng mắc câu như vậy.
Một tay nắm lấy quần áo Dư Tư Nhạc, dắt cô ra ngoài.
Dư Tư Nhạc ra sức giãy dụa.... ....
Anh hai thật sự đến đây một mình sao? Anh hai không sợ gặp nguy hiểm sao? Cô tình nguyện bị chặt đứt ngón tay, cũng không muốn nhìn thấy anh hai rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Dư Tư Nhạc định gọi anh trai lui về sau, đừng đến gần.
Hung thủ nhìn ra cô muốn làm gì, lấy một miếng băng dính bịt miệng cô lại.
"Thật là không đàng hoàng."
Hai người lôi lôi kéo kéo xuất hiện trước cửa ngôi nhà.
Du Lăng Thần nhìn một màn kia, vẻ mặt âm trầm thật đáng sợ. Bàn tay ôm cặp nhỏ dần dần siết chặt lại.
|
Chương 69
Bên hông có một vật cứng đang chỉa vào người Dư Tư Nhạc, đường kính từ 2 - 3 centimet.
Là súng?
Sau khi ý thức được vật đó là gì, sắc mặt của Dư Tư Nhạc càng khó coi hơn.
Vội vàng lắc đầu với bóng đêm, muốn mượn cớ này bảo anh hai đừng đến gần! mục đích cuối cùng của người này chính là đúng là giao tiền, cô tuyệt đối không để Du Lăng Thần lâm vào nguy hiểm.
Dư Tư Nhạc ra sức giãy dụa, nhiều lần suýt chút đã chạy thoát khỏi tay tên hung thủ.
Hành động này lập tức chọc giận hung thủ, hung thủ tát một cái vào má Dư Tư Nhạc.
"Không biết hai chữ đàng hoàng viết thế nào sao?"
Bốp.... ...
Âm thanh của bàn tay vang vọng trong đêm tối, không chần chừ do dự.
Đáy mắt của Du Lăng Thần hiện lên tia rét lạnh thấu xương, cho dù là ai nhìn thấy ánh mắt kia đều có cảm giác sợ hãi.
"Đừng động vào cô ấy." Lúc Du Lăng Thần nói ba chữ này, đứng cách chỗ đó hơi xa, nhưng càng như vậy, giọng nói trong trẻo lạnh lùng càng rõ ràng hơn.
"Đau lòng sao? ha ha, tao hoàn toàn không biết Du Lăng Thần - một ông chủ máu lạnh cũng sẽ biết đau?" Trong lời nói mang theo tia trào phúng, tiếng cười nhạo của hung thủ vang vọng bên tay Dư Tư Nhạc.
Tầm nhìn của Dư Tư Nhạc bị bịt lại, trước mắt trừ bỏ màu đen, vẫn là màu đen, cái gì cũng không nhìn thấy.
Trên giương mặt đau rát nóng nổi, cái tát vừa rồi của hung thủ không giữ lại chút tinh lực nào.
Ưm ưm ưm.... ....Dư Tư Nhạc rất muốn kêu ra tiếng, miệng lại bị băng dính dán chặt, không thốt lên được một lời nào.
"Không phải ông muốn đối phó với tôi sao? Thả cô ấy ra, tôi tùy ý để ông xử lý." Lời nói của Du Lăng Thần lạnh như băng, anh ôm cái cặp nhỏ bước từng bước đến gần căn nhà.
Đường núi gập ghềnh nhưng bước chân của anh vẫn ổn định, ổn định làm cho người ta sinh ra cảm giác bình tĩnh.
Hung thủ nhìn anh từng bước đến gần, cố gắng bình tĩnh "Đứng lại! mày nhìn xem đây là gì?"
Hung thủ chợt rúng cây sung đang chỉa vào eo Dư Tư Nhạc ra, di chuyển đến trước mặt cô.
Sắc mặt Du Lăng Thần nhanh chóng thay đổi, hai chân mày kiếm nhíu chặt lại.
"Mày bước thêm bước nữa, cẩn thận tao bắn nó chết." Hung thủ đã thay đổi giọng nói, hết sức bén nhọn.
Đêm tối của sự thanh bình yên tĩnh, nhưng giữa hai bên lại tràn đầy mùi thuốc súng.
Du Lăng Thần dừng bước, đứng cách hung thủ ba mét.
Dư Tư Nhạc ở khoảng cách gần với hung thủ, cô có thể nghe rõ trong giọng nói hung thủ hàng chứa sự run run. Dường như hung thủ sợ anh hai?
Sao vậy chứ? anh hai tay không đến nơi hẹn, cho dù nhìn từ phía nào, cũng thuộc về thế yếu.
Hung thủ có súng mà phải sợ anh hai sao?
Chỉ có một khả năng, trước kia hung thủ chắc chắn vẫn luôn bị anh hai chèn ép, hoặc đã từng bị anh hai đả kích, trong lòng dần dần sinh ra sợ hãi đối với anh hai, thẩm chí có thể nói đây là có khả năng chịu áp lực.
"Bên kia có một con dao." Hung thủ lạnh lùng nói, đầu nhìn về phía bên phải "sau khi tự mình cắt một cánh tay, tao sẽ thả cô ấy ra."
Dư Tư Nhạc cứng đờ người, nghiến răng nghiến lợi hận không thể lột da hủng thu.
Cắt tay? Cắt một đoạn!
Dư Tư Nhạc không nhìn thấy anh hai, lại có thể nghe được giọng anh hai nói, đoán được vị trí. Cô giãy dụa lắc đầu với Du Lăng Thần, tuy không nói được, nhưng cũng rất cố gắng nhắn nhủ.... .....Không được đồng ý với hung thủ.
Cô không cần Du Lăng Thần làm gì cho cô, cô thiếu nợ anh em nhà họ Du đã nhiều rồi, cả đời cũng không trả hết.
Du Lăng Thần nhếch môi, đoán được ý của Dư Tư Nhạc, nhưng vẫn làm trái ý cô nói: "Làm sao tôi biết được ông có gạt tôi không? Muốn tôi chặt một cánh tay cũng được, trước tiên ông hãy thả Tiểu Nhạc ra, ít nhất là chuyển nòng súng cách đầu cô ấy."
Dưới tình huống này, vẫn có thể duy trì bình tĩnh mà đám phán với hung thủ, không hổ là Du Lăng Thần.
Hung thủ nuốt một ngụm nước bọt, dựa theo động tác đã làm, kéo Dư Tư Nhạc đến căn nhà bên cạnh, đẩy cô một cái thật mạnh xuống đất.
Tay chân Dư Tư Nhạc đều bị trói, căn bản không thể chạy thoát được.
Hung thủ sợ Du Lăng Thần giở trò, vẫn dùng súng chỉa vào Dư Tư Nhạc, chỉ có điều thay đổi chỉa về phía bụng cô.
"Tao không động thủ với cô ấy." Hung thủ lạnh lùng nhìn Du Lăng Thần.
Du Lăng Thần buông cặp nhỏ trong tay ra, cầm lấy con dao kia, ngắm nghía mấy lần, loại cảm giác bị uy hiếp này thật khiến người ta khó chịu.
Trái tim Dư Tư Nhạc muốn nhảy lên cổ họng, có một giọng nói luôn quanh quẩn trong đầu cô, không.... ....Cô không thể trơ mắt nhìn anh hai làm theo lời hung thủ.
Cô càng sốt ruột, trong lòng càng tỉnh táo.
Đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm nà, chỉ có thể tỉnh táo lại cô mới tìm thấy một tia hy vọng cuối cùng.
Lưỡi dao này đã được mài, xem ra hung thủ đã tính đến chuyện này từ lâu.
Du Lăng Thần lạnh lùng ngẩng đầu lên, cách một khoảng cách dò xét hung thủ. Hung thủ có hàng lông mày thô ngắn, trán rộng lớn, vẻ mặt ẩn chứ sự thù địch, hẳn là người đàn ông trung niên dễ nổi giận. Nửa gương mặt dưới bị khẩu trang chi khuất, Du Lăng Thần không thể nhìn rõ mặt mũi ông ta, cảm thấy gương mặt này rất quen.
"Ông đã thành công khi uy hiếp tôi đến đây, bây giờ tôi như cá nằm trên thớt, có chết cũng phải để tôi biết rõ đúng không? Nói cho tôi biết, ông là ai," Trong lòng Du Lăng Thần xuất hiện một suy đoán, nhưng tạm thời anh vẫn chưa dám xác định.
Dư Tư Nhạc nghe lời anh hai nói, cảm thấy mình đã làm phiền anh hai. Từ chuyện Khâu Mẫn chết, hại nhà họ Tưởng phá sản, tất cả đều không quan trọng! Cô chỉ biết là anh hai đồng ý làm bất cứ chuyện gì vì cô! Có thể bất chấp nguy hiểm tính mạng đến cứu cô.
Càng muốn anh hai phải tốt, trong lòng Dư Tư Nhạc càng sốt ruột, càng không muốn nhìn thấy anh hai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mỗi lần xảy ra chuyện, anh hai đều che chắn trước mặt gánh chịu thay cô. Cô nguyện ý gánh chịu một mình!
"Đừng nói nhiều làm cái gì? Du Lăng Thần, mày đừng cho là tao sẽ mắc bẫy của mày! Những mưu mô quỷ kế trong bụng mày đối với tao đều vô dụng." Hung thủ nghiến răng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Du Lăng Thần, một tiếng lạch cạch vang lên, ngón tay ngón tay giữ chặt cò súng, chỉ cần ông ta buông tay, viên đạn sẽ rời khỏi họng súng bay ra ngoài.
Ánh mắt Du Lăng Thần lạnh lẽo đến cực điểm.
Hung thủ nhìn thấy ánh mắt anh thay đổi, trong lòng càng thêm đắc ý. Như đang nói 'mày có bản lĩnh kéo dài thời gian thử xem, xem họng súng tao có thể cướp cò sát thương không?'
Lời của ông ta còn chưa nói hết......
Dư Tư Nhạc từ từ di chuyển trên mặt đất, đánh về phía hung thủ.
Hung thủ vẫn luôn quan sát động tĩnh của Du Lăng Thần, vì thế nên không để ý đến Dư Tư Nhạc.
Du Tư Nhạc dùng hết sức lực mới đánh được đòn này.
Xuất phát từ không có phòng bị, hung thủ bị đá bay ra ngoài, rơi trúng vách tường trong căn nhà. Ngón tay vì bị đánh mà buông lỏng, viên đạn bay ra ngoài, nhưng không đả thương đến người.
Khắp nơi nều là bụi bay, âm thanh tiếng súng vang lên tạo thành đường cong truyền ra xa.
Thừa dịp lúc đó, Du Lăng Thần nhào tới đâm một dao vào bụng hung thủ.
Động tác của anh hung ác chuẩn xác, không chút do dự nào.
Máu tươi từ bụng hung thủ chảy ra, từ con dao, theo bàn tay Du Lăng Thần chảy xuống đất.
Hai người rõ ràng không liên hệ trước, lại phối hợp rất ăn ý.
Hung thủ té lăn trên mặt đất, trong mắt tựa như đang thắc mắc! Rõ ràng ông ta đã nắm trong tay tất cả nhưng tại sao ông ta không thể thành công.
Từ lúc con dao đâm vào người hung thủ cho đến giờ phút này, mí mắt của Du Lăng Thần chưa từng chớp, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Rút máu ra, máu tương văng đầy đất.
Du Lăng Thần nhanh chóng bước về phía Tiểu Nhạc ngã xuống, tháo bịt mắt trên mắt cô xuống, dùng dao cắt đứt dây thừng cho cô: "Tiểu Nhạc, có bị thương không?
Trong giọng nói của anh, tựa như mang theo một cảm giác run rẩy.
Không biết trái tim của Du Lăng Thần khi đối mặt, đọ sức với hung thủ như thế nào. Trước kia cho dù đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, anh đều có thể bình tĩnh như thường, không hề sợ hãi ngọc nát đá tan đối với hung thủ. Nhưng vừa rồi anh lại lo sợ hung thủ sẽ làm Tiểu Nhạc bị thương, nhìn thấy Tiểu Nhạc bị dù là một chút thương tổn, điều này đồng nghĩa với việc đam vào tim anh.
Băng dán trên miệng bị xé toạt.
Động tác của Du Lăng Thần rất cẩn thận, vì băng dính dán lên miệng đã lâu, lúc xé ra sẽ rất đau.
Du Lăng Thần đối mặt với Dư Tư Nhạc, anh không nhìn thấy động tĩnh phía sau..
Nhưng Dư Tư Nhạc lại nhìn thấy rất rõ.... .... Hung thủ nắm khẩu súng trên mặt đất, nhắm ngay sau lưng Du Lăng Thần.
Cô hoảng sợ đến lông tơ dựng đứng lên, ôm người anh hai, nhanh chóng xoay người lại.... ......
Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên lần nữa làm kinh động đến nhiều loài chim trong rừng cây.
|
Chương 69.2
Edit: Băng Thần
Âm thanh này giống như... Có cái gì đó đâm vào nơi mềm nhất, cảm giác khó chịu, tiếng động cũng không lớn.
Nhưng có một dòng chất lỏng nóng ấm, lại thuận theo chảy ra ngoài.
Trong giây phút bị trúng đạn đó, Dư Tư Nhạc bỗng giật mình một cái.
Sắc mặt Du Lăng Thần lập tức tái nhợt, tay chân mạnh mẽ lật Dư Tư Nhạc qua để kiểm tra, ở vị trí sau lưng cô, máu tươi thấm ướt đỏ lễ phục của cô.
Du Lăng Thần lạnh lùng quan sát, quay mặt nhìn về phía hung thủ ở xa.
Sau khi hung thủ bắn một phát súng, bị lực phản lại làm té ngã trên mặt đất.
Ông ta chảy rất nhiều máu tươi, đã có dấu hiệu mất máu quá nhiều, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng rất khó khăn.
Du Lăng Thần muốn đứng lên đi qua, tiếp tục đâm một dao vào ông ta...
Dư Tư Nhạc kéo lấy tay áo sơ mi của anh, trong miệng gọi đi gọi lại, "anh hai."
"Anh ở đây." Du Lăng Thần chú ý lại cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của cô, "anh hai sẽ không để cho em xảy ra chuyện."
Dư Tư Nhạc che vết thương trên hông, từng trận đau đớn tê liệt đánh úp về phía cô, giày vò lấy thần kinh của cô.
Ánh mắt của cô ướn ướt, lại chậm chạp không rơi nước mắt. Ánh mắt nhìn Du Lăng Thần tràn đầy lưu luyến.
Cô không biết mình có thể qua được ải này hay không...
Cô chỉ biết là, anh hai đã mất đi người em gái chân chính, cô không thể làm hại anh vì cái chết của mình.
"Anh hai, em..." Dư Tư Nhạc muốn biểu lộ tiếng lòng của mình với anh, cô sợ từ nay về sau sẽ không còn cơ hội nữa.
Cơ thể co rút run rẩy vài cái, Dư Tư Nhạc yếu ớt run rẩy, nói chuyện cũng tốn sức.
"Xảy ra chuyện gì? Du Thiếu.. Chúng tôi nghe thấy có súng tiếng." Trịnh Thiếu Hoa mang theo mấy người vệ sĩ xuất hiện từ một rừng cây khác.
Sau khi nghe thấy tiếng súng đầu tiên vang lên, mấy người bọn họ liền chạy đến hướng tiếng súng ngay lập tức. Chạy khoảng hơn mười phút, mới tới được nơi này.
Trịnh Thiếu Hoa nắm đèn pin trong tay, ánh sáng vừa đúng lúc soi sáng hai người Du Lăng Thần.
Trịnh Thiếu Hoa tinh mắt nhìn thấy bên hông Dư Tư Nhạc đỏ tươi, vội vã chạy tới, "Tiểu Nhạc làm sao vậy?"
"Trúng đạn." Du Lăng Thần lạnh lùng nói ra, giọng nói cơ hồ là gằn từng tiếng.
Trịnh Hoa bàng hoàng hơi hé miệng, ngồi xổm xuống, làm cấp cứu khẩn cấp cho Du Tư Nhạc. Nhờ có anh học y, đối với những việc chậm trễ cấp cứu vết thương sẽ như thế nào thì hiểu rõ vô cùng.
"Vùng ngoại ô không có điều kiện chửa trị tốt, không thể để cho cô ấy chảy máu quá nhiều, chúng ta phải đến bệnh viện nhanh hơn."
Du Lăng Thần lui lại một bước, để Trịnh Thiếu Hoa băng bó đơn giản vết thương cho Dư Tư Nhạc.
Anh từng bước đi về phái hung thủ đang nằm trên mặt đất.
Bốn vệ sĩ đang đè ông ta, không cho ông ta có cơ hội phản kháng.
Trên thực tế, khi hung thủ bị Du Lăng Thần đâm một dao kia đã làm bị thương chỗ hiểm, lúc này đừng nói phản kháng, đứng dậy cũng là một vấn đề.
Du Lăng Thần duỗi thẳng chân vào dùng sức đạp lên người ông ta, một tay kéo khẩu trang của ông ta ra.
Gương mặt hung thủ lập tức lộ ra.
Không chỉ Du Lăng Thần nhận ra, đồng thời Trịnh Hoa cũng nhận ra hắn ta.
Là Tưởng Quốc Lương!
"Tưởng Quốc Lương, ông cảm thấy phải tính sổ khoảng nợ này như thế nào?" Làm hại tiểu Nhạc trúng đạn bị thương, Du Lăng Thần sao dằn nổi cơn giận này? Sắc mặt của anh làm cho người ta sợ hãi.
Tưởng Quốc Lương vô lực nhấc mí mắt lên, cảm giác được sức lực đang dần biến mất.
"Tôi sẽ không để cho ông chết dễ dàng như vậy." Du Lăng Thần lại đạp cho ông ta một cước, "A Bưu, khiêng ông ta đi."
Sau khi trở về, anh sẽ từ từ tính sổ với Trương Quốc Lương. Hơn nữa Du Lăng Thần tin tưởng... phía sau Trương Quốc Lương còn có một người khác.
Ví dụ như, lần trước là ai tiết lộ tin tức cho Tưởng Quốc Lương, lần này tại sao ông ta có thể đi vào khách sạn mà không bị người khác phát hiện, còn có cung cấp súng, tất cả mọi chuyện khẳng định có người đang giúp cho ông ta.
Hoặc là, không phải giúp ông ta? Mà là mượn Tưởng Quốc Lương làm con cờ để đối phó Du Lăng Thần? !
A Bưu khiêng Tưởng Quốc Lương lên, đi ra ngoài.
Trịnh Thiếu Hoa đã cấp cứu xử lý vết thương cho Dư Tư Nhạc xong.
Du Lăng Thần nửa ngồi nhìn, bế ngang cô.
Trịnh Hoa lau mồ hôi trên trán, "Đưa Tiểu Nhạc đến bệnh viện của tôi đi, tôi đã gọi về bệnh viện bảo chuẩn bị phòng cấp cứu rồi, vừa trở về lập tức giải phẩu lấy viên đạn ra cho Tiểu Nhạc."
Thể chất Tiểu Nhạc yếu đến cỡ nào, làm bác sĩ tư nhân của nhà họ Du, Trịnh Thiếu Hoa là người biết rõ nhất.
Nếu chậm trễ thêm một phút sẽ khiến cho Dư Tư Nhạc nguy hiểm thêm.
Du Lăng Thần cũng không dám chậm trễ thời gian, cất bước đi về hướng con đường vòng vèo. Lúc đi trên đường, cố gắng vững bước, không cho Dư Tư Nhạc bị xốc trên đường.
Thần trí của Dư Tư Nhạc ngày càng mất đi, đợi cho đế khi bọn người Du Lăng Thần trở lại trong xe thì ý thức cuối cùng của Dư Tư Nhạc cũng bị biến mất. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, chìm sâu vào mê man.
Du Lăng Thần nhìn thấy môi cô trắng bệch vì mất máu, trong lòng trào dâng nổi đau đớn.
Anh nguyện vết thương này xảy ra ở trên người mình, mà không phải Dư Tư Nhạc.
Tiểu Vương luôn đợi trên xe, trông thấy Du tổng ôm tiểu thư bị thương ngồi vào, dọa đến sắc mặt tái nhợt.
"Dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong thị trấn." Du Lăng Thần lạnh lùng nói.
Nhẹ nhàng ôm eo Dư Tư NHạc,để cô ngồi trong lòng anh, đầu nhẹ nhàng dựa vào ngực của anh.
Suốt dọc đường, tiểu Vương dùng tốc độ nhanh nhất, xe chạy nhanh giống như đua xe. Sau khi tiến vào nội thành, mạo hiểm vượt đèn đỏ, thật sự không dám dừng lại chạy về phía bệnh viện.
Sau đó cảnh sát giao thông xe cũng xuất động, có hai ba chiếc xe cảnh sát cùng bao vây bọn họ.
Một màn này quả thực là đang liều mạng!
Xe vừa đến bệnh viện An Khang, lập tức có y tá đẩy cáng lại đây.
Trịnh Thiếu Hoa thong dong không hoản loạn chỉ huy y tá đẩy tiểu Nhạc tiến vào phòng cấp cứu.
Du Lăng Thần vẫn luôn một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh.
"Tôi quyết định tự mình mổ cho Tiểu Nhạc." trên mặt Trịnh Thiếu Hoa có chút ngưng trọng, tìm kiếm đồ giải phẩu mặc lên.
"Tôi cũng tương đối tin tưởng cậu." Du Lăng Thần nói.
"Như vậy, tạm thời giao tiểu Nhạc cho tôi đi." Trịnh Thiếu hoa nói xong câu đó, chuẩn bị đi khử độc. Đây là trước khi giải phẫu, nhất định phải làm quá trình này, nếu không bệnh nhân dễ bị lây bệnh, là chuyện rất nghiêm trọng.
Du Lăng Thần im lặng nhìn cáng cứu thương được đưa vào phòng giải phẫu, đột nhiên nói: "Tôi muốn vào phòng giải phẫu nhìn."
Trịnh Thiếu Hoa khó xử, suy nghĩ nửa phút, cuối cùng gật đầu đáp ứng phá lệ một lần. Đây là lần đầu tiên anh thấy bạn thân lộ ra vẻ lo lắng như vậy, nhưng có vài điểm anh cần phải nhắc nhở, "Làm phẩu thuật đều phải tranh thủ từng giây, cậu phải tuyệt đối duy trì yên tĩnh, dù là nhìn thấy gì, cũng không thể làm ảnh hưởng các bắc sĩ cấp cứu, nếu không hậu quả như thế nào, cậu là người hiểu rõ."
Du Lăng Thần đương nhiên biết được đạo lý này, "Cậu yên tâm."
Anh chỉ không muốn ngồi ngây ngốc ở ngoài phòng mổ, loại cảm giác bất an không yên làm cho Du Lăng Thần rất đau khổ.
Tuy nhìn bác sĩ động dao trên người Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ chờ với anh là một cực hình hành hạ, nhưng ít nhất anh có thể nhìn thấy cô.
A Bưu chạy tới hỏi an bài Tưởng Quốc Lương như thế nào.
Du Lăng Thần vẫn chưa muốn ông ta chết sớm như vậy, suy nghĩ, để cho Trịnh Hoa đều động một bác sĩ khác tới mổ cho hắn ta.
Mà hiện tại tài xế Tiểu Vương đang bị cảnh sát giao thông tra hỏi...
Lại là lái xe vượt quá tốc độ, lại là vượt đèn đỏ, một loạt tội danh cũng đủ hủy giấy lái xe của Tiểu Vương rồi. Anh ta quấn quít lấy đội trưởng cảnh sát giao thông, biết chỉ cần dùng hành động và dùng lý lẽ không ngừng giải thích vì anh ta đưa người bệnh đi cấp cứu, mới phải làm trái với luật.
Đơn giản chỉ cần mồm mép lằng nhằng đội trưởng một giờ, phía đội trưởng mới chịu buông tha.
Trước kia cũng từng có lái xe không tuân thủ luật giao thông, dù sao pháp luật không có gì hơn người, Tiểu Vương lái xe thẳng đến bệnh viện, cũng không gay ra sự cố gì, đội trưởng cảnh sát giao thông cảnh cáo TiểuVương vài câu, sau đó dẫn đoàn rời đi.
Về việc giải phẩu lấy viên đạn được tiến hành trong ba giờ đồng hồ.
Du Lăng Thần yên lặng đứng ở bên bàn mổ, nhìn bác sĩ và y tá cẩn thận mở vết thương Dư Tư Nhạc, lấy viên đạn từ bên trong ra.
Trong lúc phẫu thuật, Dư Tư Nhạc vẫn luôn treo nước biển.
Từng giây từng phút trôi qua, đối với Du Lăng Thần đều cõi lòng bị hành hạ. Nhìn miếng vải trắng không ngừng nhuốm đầy máu tươi của Du Tư Nhạc, anh càng khó có thể bình phục lòng đang phẫn nộ.
Phẫu thuật tiến hành rất thành công.
Khi cửa phòng giải phẫu được mở ra lần nữa thì Dư Tư Nhạc được chuyển vào phòng bệnh cao cấp.
Thần kinh của Du Lăng Thần căng thẳng như sợi dây được kéo căng, cuối cùng cũng đươc nới lỏng.
Lần giải phẫu này là do Trịnh Thiếu Hoa mổ chính, trên trán anh tràn đầy mồ hôi, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi.
Lúc này ban đêm đã dần trôi qua, phía chân trời lộ ra ánh sáng, con gió nhẹ ướt át thổi tán loạn trong hơi thở.
Không khí sáng sớm là trong lành nhất, tùy tiện hít thở cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.
Cả đêm qua tất cả mọi người đều không chợp mắt, Du Lăng Thần cũng không ngoại lệ. Đặc biệt tối qua tâm lý của anh hoạt động rất mạnh liệt, tinh thần càng không khá hơn.
"Tiếp theo cậu định làm gì?" Trịnh Thiếu Hoa hỏi chính là về chuyện Tưởng Quốc Lương.
"Thông báo cục cảnh sát, Tưởng Quốc Lương phạm tội vơ vét tài sản, căn cứ số tài sản ông ta vơ vét, cùng với hành vi phạm tội khác, ít nhất cũng xử là một vài chục năm." Du Lăng Thần xoa mặt, cố gắng để cho mình tỉnh tóa.
"Cậu dễ dàng bỏ qua ông ta như vậy sao?" Trịnh Thiếu Hoa hoài nghi nhìn anh, không phải người đàn ông này nên có thù tất báo, hung hăng trừng trị Tưởng Quốc Lương sao?
Du Lăng Thần mạnh mẽ giữ vững tinh thần, nhếch môi cười lạnh, "Tôi rộng lượng như vậy sao? Chờ sau khi ông ta vào ngục giam, chúng ta có thể cho hắn ta nếm mùi đau khổ nhiều một chút."
Trịnh Thiếu Hoa đột nhiên hiểu ý của anh.
Nơi nào còn có thể dơ bẩn hơn so với trại giam? Chỗ đó giam giữ toàn là người cực kỳ hung ác, ỷ mạnh hiếp yếu là chuyện không thể nghi ngờ, nghe nói bên trong như không có tiền không có thực lực, ngay cả ăn cơm uống miếng nước cũng khó khăn, cứ hướng việc nghiêm trọng mà nghĩ, mấy chuyện gà này cũng rất bình thường.
Đây mới là tác phong của Du Lăng Thần!
"Không nhìn ra cậu cũng thích chơi chiến thuật uyển chuyển như vậy." Trịnh Hoa đẩy cái mắt kính một cái.
Du Lăng Thần như có suy nghĩ nhìn về phía phòng bệnh ở phía xa, "Trong lòng Tiểu Nhạc mềm yếu, nhưng mà trái tim của tôi lại hung ác, có một vài chuyện nên giấu cô ấy thì tốt hơn."
Ví dụ như, giả thiết sau đó Dư Tư Nhạc biết chuyện này, nhất định sẽ không khó vì Tưởng Quốc Lương, cô sẽ ôm toàn bộ trách nhiệm vào người.
Nhưng Du Lăng Thần lại không như vậy, đắc tội người của anh, một người cũng đừng muốn có kết cục tốt. Nếu Tiểu Nhạc không có biện pháp ác độc để làm, vậy tất cả mọi chuyện để cho anh làm chủ,chỉ cần Tiểu Nhạc ngoan ngoãn đứng ở sau anh, không có lo lắng không đau khổ, cứ sống tốt là được.
"... Đúng là khờ dại, trước kia sao tôi không có phát hiện cậu cũng có cảm giác như động vật?" Trịnh Thiếu Hoa mỉm cười, như là đang chế nhạo Du Lăng Thần.
Sau khi Du Lăng Thần đi đến phòng bệnh, im lặng ngồi bên cạnh bệnh nhân một giờ.
Sắc mặt Dư Tư Nhạc rất tiều tụy, giống như toàn bộ sức sống trong cơ thể của cô bị rút đi trong vòng một đêm. Dư Tư Nhạc như thế này, nhìn qua rất yếu ớt, giống như dùng ngón tay chọc vào cô, sẽ nhanh chóng cướp đi mạng sống của cô.
Dễ vỡ, mà lộng lẫy như búp bê gốm sứ...
Trong đầu Du Lăng Thần đột nhiên hiện ra những lời này, để hình dung Dư Tư Nhạc trong giờ phút này.
Anh nghiêng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn một nụ hôn trên trán Dư Tư Nhạc, "Ngu ngốc, cần gì phải ngăn cản giúp anh?"
Dư Tư Nhạc vẫn hôn mê, không có trả lời lại.
... Bên ngoài, Trịnh Thiếu Hoa tựa vào khung cửa, vụng trộm đem một màn này thu vào đáy mắt.
Chuyện cần Du Lăng Thần xử lý rất nhiều, cách đây không lâu, bên cục cảnh sát đã cho người đến đưa Du Lăng Thần đi lấy lời khai.
Toàn bộ đoàn luật sư của Dư Lăng Thần đều đi theo sau anh, đám người kia toàn là nhân tài trong giới luật sư.
Du Lăng Thần cho lời khai rõ ràng, tốt đẹp, không có cạm bẫy, làm cho người ta tìm không ra bất cứ lỗ thủng nào.
"Ông ta dùng con tin ép bức tôi đi đến vùng ngoại ô ở phía tây, trên người ông ta có súng ống phi pháp, tôi là tự vệ, phải đọ sức với ông ta..." Du Lăng Thần nói chuyện rất có mạch lạc, từng câu từng chữ đều ám chỉ hành vi ác độc của Tưởng Quốc Lương, "... Quá trình không khác mấy, bụng ông ta bị tôi đâm vào một dao, ta đã đưa ông ta đi bệnh viện cứu chữa."
Nhóm người cảnh sát nghiêm túc vùi đầu viết lời khai của Du Lăng Thần.
"Tôi phải nói rõ, đương sự của tôi là tự vệ đã thương người, mà vị họ Tưởng kia không ngừng lừa gạt vơ vét tài sản, ngoài ra có súng ống phi pháp, còn có ý đồ giết hại đương sự của tôi." Toàn bộ luật sư đều nhờ há miệng ăn cơm, biện luận, bất luận là tốc độ trình bày, đều logic chặt chẽ, rất dễ dàng dẫn người nhập tâm tập trong vào lời nói của anh ta.
Trong lòng Du Lăng Thần thắc thởm về Dư Tư Nhạc, giao chuyện ở cục cảnh sát cho luật sư, còn anh trở lại bệnh viện.
Từ tối qua đến bây giờ, anh ngoại trừ uống qua một chai nước, một hạt cơm cũng không ăn.
Trong bụng trống rỗng nhưng lại không cảm giác được đói.
|