Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
|
|
Chương 71.2
Không có Dung Húc đi theo, không khí lập tức yên tĩnh rất nhiều.
Du Lăng Thần xoa xoa trán mình, nói: "Tiểu Nhạc, chúng ta lên đỉnh du thuyền ngồi một chút đi."
Dư Tư Nhạc không nói gì, dìu Du Lăng Thần bước từng bước đi về phía trước.
Ban đêm yên tĩnh tối đen như mực, ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời càng làm tăng thêm không ít ánh sáng và sự thú vị. Bầu trời đầy sao, giống như hàng ngàn viên bạc vụn.
Dư Tư Nhạc tìm một chỗ ngồi xuống, và ngồi cùng một chỗ với Du Lăng Thần.
Uống nhiều rượu như thế, ngay cả người sắt cũng không nhịn được. Đến bây giờ Du Lăng Thần vẫn duy trì được sự tỉnh táo là một chuyện rất khó.
"Hai chúng ta chưa từng sống chung với nhau yên bình như thế." Du Lăng Thần chợt cảm thán.
Dư Tư Nhạc không phản đối, gió trên biển nhẹ nhàng thổi vào mặt, vén mái tóc của cô lên, tựa như người mẹ hiền đang vuốt ve gương mặt đứa bé, nhẹ nhàng và ôn nhu.
Dư Tư Nhạc có thể ngửi được mùi rượu của anh hai trong không khí.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng mùi rượu rất khó ngửi, cũng cô cùng chán ghét những con ma men. Nhưng giờ phút này, mùi rượu trên người Du Lăng Thần làm tăng thêm sức hấp dẫn của người đàn ông, ít ra Dư Tư Nhạc không chán ghét Du Lăng Thần uống say.
Nếu không nghe được những tiếng ồn ở tầng dưới, lúc này, nơi đây tuyệt đối là một nơi vô cùng yên tĩnh dễ chịu.
Dùng những lời dành cho tình nhân, là một nơi lãng mạn và hài hòa.
Ánh sao trên trời như đang chớp mắt, rình xem tất cả những chuyện xảy ra trên du thuyền.
Thế giới xung quanh như chìm trong bóng đêm......
Hai nơi hoàn toàn bất đồng về sự hưởng thụ của thị giác và thính giác, đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy không biết mâu thuẫn chỗ nào.
Hai người im lặng ngồi đó, rõ ràng không nói gì, nhưng không khí giữa hai người tràn đầy ấm áp và tự nhiên.
Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng không biết hai người im lặng ngồi đó được bao lâu.
"Tiểu Nhạc, em từng nói.....Em thích kiểu đàn ông ôn nhu phải không." Mỗi lời nói của Dư Tư Nhạc cũng làm cho Du Lăng Thần ghi nhớ thật kỹ, có lẽ là do uống say, nên Du Lăng Thần nói nhiều hơn bình thường một chút "Nhưng nếu có một người thầm yêu em đã lâu, cũng rất râu đậm, nếu không phải kiểu người em thích, em có chấp nhận người đó không?"
Lúc đầu Dư Tư Nhạc sửng sốt một chút, sau đó từ từ hiểu được anh hai đang nói cái gì.
Cô chớp mắt vài cái, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ anh hai lợi dụng không khí lãng mạn của đêm nay để tỏ tình với mình sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, Dư Tư Nhạc hơi mong chờ, lúc nói chuyện cũng có ý quanh co lòng vòng.
"Vậy phải xem anh ấy là người như thế nào? Nếu người đó là một người đàn ông trung niên, hoặc là một người thích rượu chè, em không biết rõ đó là người thế nào mà lại muốn em chấp nhận người đó chứ? Em cũng không phải một đứa ngu ngốc nhảy vào hố lửa?" Dư Tư Nhạc thầm quan sát Du Lăng Thần.
Du Lăng Thần nhẹ nhàng nhướng đôi mày kiếm, sự thay đổi này cũng không tính là lớn: "Về mọi phía anh ta cũng không tệ, cũng có một chút địa vị trong xã hội, vậy em có chọn anh ta không?"
Dư Tư Nhạc càng dám khẳng định người mà anh hai nói chính là anh hai.
"Anh ấy có tàn tật không? Hoặc là có lịch sử phong lưu không? dù sao cũng phải nhìn về những mặt khác xem người đó có thích hợp với mình hay không."
Nghe ra Dư Tư Nhạc đang vòng vo với anh, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, tràn đầy bao dung và nghiền ngẫm.
"Nếu người đó là anh thì sao?" Giọng nói của Du Lăng Thần rất bình tĩnh và cứng nhắc, bên trong chứa đựng rất nhiều rung động.
Dư Tư Nhạc bị tiếng nói của anh làm cho mê hoặc.
Nhìn gương mặt của anh hai, ánh mắt dần trở nên rời rạc.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt cô, làm tăng thêm sự trắng trẻo của cô.
Yết hầu của Du Lăng Thần căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của Dư Tư Nhạc.
Quyết định không thể kiềm nén chính mình, cúi xuống hôn lên môi cô.
Đầu tiên là liếm liếm môi cô, giống như thưởng thức một món ngon tuyệt vời, chậm chạm không muốn nuốt vào. Tiếng hít thở ngày càng dồn dập, Du Lăng Thần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy môi cô ra, đầu lưỡi đang muốn tấn công vào, trong bóng tối truyền đến một tiếng rống to.
"Hai người đang làm cái gì?"
Tiếng nói Dung Húc nâng cao vài phần.
Dư Tư Nhạc đang chìm đắm trong nụ hôn sợ tới mức hoàn hồn lại, nhanh chóng ngồi thẳng người, nhiệt độ ở gò má tăng lên, đỏ cả mặt.
Cái gì gọi là phá hư phong cảnh, Dung Húc xuất hiện đúng lúc này, hoàn toàn có thể giải thích hết nghĩa của từ này.
Chuyện tốt đã bị người khác cắt đứt, sắc mặt Du Lăng Thần sa sầm đáng sợ, lạnh lùng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Dung Húc "Cậu hét vớ vẩn gì đó?"
Dung Húc bước ba bước thành hai bước.... .......
Vừa rồi cậu ta ngủ ở quầy bar khoảng một tiếng đồng hồ, mới từ từ tỉnh lại. Không thấy Du Lăng Thần và Dư Tư Nhạc đâu, lập tức đoán ra đã bị trúng kế của Du Lăng Thần! Du Lăng Thần cố ý chuốc cho cậu ta say.
Tại sao phải chuốc cậu ta uống say? Phàm là người có đầu óc một chút cũng có thể đoán được. Nhất định là Du Lăng Thần đã giữ chân cậu ta, thừa dịp cậu ta không ở bên cạnh Dư Tư Nhạc, làm một chút chuyện ám muội.
Sau khi ý thức được những điều này, Dung Húc vội vàng chạy đi tìm xung quanh. Trước tiên trở về phòng trọ xem hai người có về không, sau đó chạy đi tìm kiếm hết cả du thuyền, cuối cùng tìm được hai người ở trên tầng cao nhất của du thuyền.
Dung Húc vô cùng tức giận, cậu ta nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy tay.
Bước vài bước đến trước mặt Du Lăng Thần, một tay kéo lấy cà vạt của anh: "Du Lăng Thần, con mẹ nó, anh không phải là một tên tốt! cũng có thể ra tay được với người em gái đã sống chung với mình hơn mười năm!"
Du Lăng Thần vô cùng bất mãn khi người khác nắm cà vạt của mình, tay dùng sức kéo thật mạnh trở về.
"Dung Húc, tôi đối với Tiểu Nhạc là loại tình cảm gì, không tới lượt cậu nhúng tay vào." Giọng nói của Du Lăng Thần lạnh như băng, giống như từng con gió lạnh thổi qua, có thể làm cho người khác rùng mình.
Đêm nay Dung Húc bị kích động rất lớn, càng không thể kiềm nén được "Ông đây thích cô ấy, muốn nhúng tay vào đó thì sao?"
Dung Húc mở miệng nói tôi thích cô ấy, làm cho sắc mặt Du Lăng Thần hoàn toàn lạnh lẽo.
"Không biết lượng sức mình." Du Lăng Thần híp mắt lại.
Trong chớp mắt Dung Húc tức giận đến bùng nổ, một quyền đánh về phía Du Lăng Thần.
Du Lăng Thần đã nhịn cậu ta lâu rồi, từ lúc Dung Húc bắt đầu theo đuổi Dư Tư Nhạc, lửa giận vẫn luôn ẩn giấu sâu trong lòng anh. Bình thường anh có thể nhẫn nhịn không so đó với Dung Húc, đó là Dung Húc phạm sai lầm như không chạm vào điều cấm kỵ của anh, hôm nay quá muộn rồi........Bị người khác phá hư chuyện tốt, anh cũng nghẹn một bụng tức giận.
Thuận thế chặn lại nắm đấm của Dung Húc.......
Hai người đàn ông đánh nhau, một đấm này hung ác hơn so với một đấm kia.
Dung Húc tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, lúc đánh nhau dùng hết sức lực. Công kích những điểm yếu của người kia, một bộ dạng liều chết với người kia.
Dung Húc hung hăng nhào tới Du Lăng Thần, ầm một tiếng, hai người đàn ông cùng ngã xuống đất.
Dư Tư Nhạc ngây ngốc, không đoán trước được sự việc sẽ phát sinh đến tình trạng này, càng không tin anh hai vì cô mà đánh nhau với Dung Húc.
Dung Húc như một con dã thú nổi điên, leo lên người Du Lăng Thần, vừa đấm vừa đánh. Tuy động tác của cậu ta vừa ngooan vừa độc, nhưng lại ít có cơ hội đánh trúng Du Lăng Thần, luôn bị Du Lăng Thần ngăn cản giữa chừng.
Tốc độ và sức lực của Du Lăng Thần chỉ có hơn chứ không kém Dung Húc.
Anh từng lấy một đánh ba tên lưu manh, sao có thể sợ nắm đấm của Dung Húc? Du Lăng Thần ra tay thật nhanh, trước kia anh từng luyện cách thi đấu, mỗi một cú đấm, đều làm cho Dung Húc đau đến nổi mặt mũi vặn vẹo.
Du Lăng Thần bị thương ít hơi, chỉ có khóe miệng bị rách da. Mà trên mặt tên nhóc Dung Húc thì bị đốm xanh đốm hồng, chân cũng bị thương nên đứng không vững.
Dung Húc bị thương rất nặng, nhưng không muốn dừng tay, vừa định tiếp tục nhào tới đánh nhau với Du Lăng Thần.
Dư Tư Nhạc tức giận hét to: "Dừng tay!"
Hai người đàn ông đánh nhau kịch liệt, làm sao chỉ vì câu nói của Dư Tư Nhạc thì dừng lại chứ?
Dư Tư Nhạc cắn ráng, đến bên cạnh hai người, một tay đẩy một người ra. Có mấy lần Dung Húc không thu lại được nắm đấm, đấm thẳng vào bụng Dư Tư Nhạc, Dư Tư Nhạc đau đến nhíu mày lại.
"Đừng....Đừng đánh nữa! Dừng tay cho tôi!" Cô đứng giữa hai người, ngăn cản hai người lại, để bọn họ đừng tiếp tục ra tay nữa.
Du Lăng Thần là người đầu tiên chú ý đến thay đổi của Tiểu Nhạc, nhanh chóng thu hồi nắm đấm lại, nhìn về phía Dư Tư Nhạc.
Dung Húc biết được mình đánh nhầm người, nắm đấm dần dần buông lỏng.
"Có trúng vết thương do đạn bắn không? Đau không? Đợi lát nữa về nhà anh thoa thuốc cho em." Du Lăng Thần ôm eo Dư Tư Nhạc, nếu không phải Dung Húc đang ở đây, anh nhất định sẽ xốc quần áo bên hông cô lên, để xem vết thương thế nào.
Dáng vẻ kiêu ngạo của Dung Húc lập tức biến mất không thấy tăm hơi, lo lắng cho Dư Tư Nhạc không chịu được những cú đấm vừa rồi.
"Không sao, vết thương do súng bắn đã khỏi rồi, sẽ không vỡ ra dễ dàng như thế được." Dư Tư Nhạc cố ý nói cho qua, muốn cho anh hai yên tâm.
Du Lăng Thần vuốt ve đầu cô, vừa quay đầu nói với Dung Húc, tầm mắt đảo qua vết thương trên mặt Dung Húc "Dung Húc, cậu đánh không lại tôi, cũng không thắng được tôi đâu."
Du Lăng Thần rất bình tĩnh, giống như nói sự thật.
Dung Húc rất muốn nổi giận, rống to một câu "Chúng ta tiếp tục đánh", nhưng vừa nhìn thấy Dư Tư Nhạc chán ghét nhìn chằm chằm vào mình, cứng rắn nuốt những lời này lại.
"Dung Húc, cậu đừng dây dưa với tôi nữa, tôi không cách nào thích cậu." Trong giọng nói mang theo một chút áy náy, Dư Tư Nhạc chuyển chủ đề qua người Du Lăng Thần: "Anh hai, trời không còn sớm nữa, chúng ta về ngủ thôi."
Du Lăng Thần nhìn ra Tiểu Nhạc không được bình thường, hơi gật đầu, ôm cô đi xuống tầng dưới.
Hai người biến mất ở tầng cao nhất trên boong thuyền, Dung Húc nhịn không được lòng đầy tức giận, hung hăng đấm vào hàng rào bảo vệ.
Bàn tay nổi lên khớp xương, chảy máu đỏ rực.
Dường như Dung Húc không cảm thấy đau đớn, ngồi dựa vào hàng rào bảo vệ, nhìn cảm đêm mênh mông rộng lớn.
Vì sao......Vì sao không thể thích cậu? Cuối cùng cậu có chỗ nào không tốt chứ?
Đây là lần đầu tiên Dung Húc thích một người, vì vậy lần này mở kế hoạch theo đuổi, càng nghiêm túc hơn so với trước kia. Nhưng đổi lấy kết quả là bị từ chối hết lần này đến lần khác.
|
Chương 71.3
Sau khi trở lại phòng, không biết Du Lăng Thần tìm đâu được một lọ thuốc, chuẩn bị thoa cho Dư Tư Nhạc.
"Xốc quần áo lên cho anh xem một chút." Du Lăng Thần không thấy vẻ khó chịu hiện trên mặt Dư Tư Nhạc.
Dư Tư Nhạc chậm chạp không nhúc nhích......Xốc quần áo lên cho anh hai xem à? Dù sao cô cũng là con gái chưa gả ra ngoài, làm như vậy thật không có chuyện gì sao?
"Còn xấu hổ à? Có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn qua?" Du Lăng Thần nhỏ giọng nói.
Trong chớp mắt Dư Tư Nhạc nhớ tới tình cảnh lần đó sau khi tắm xong, khăn tắm không cẩn thận bị rơi xuống, lần đó anh hai đã quan sát dáng người cô dưới góc ba trăm sáu mươi độ.
Tuy là vậy, nhưng Dư Tư Nhạc cũng không có cách nào nghe theo, gương mặt đỏ bừng như trứng gà được luộc trong nước sôi.
Du Lăng Thần bật cười, chủ động vé áo cô lên, xốc một bên, cũng đủ lộ ra phần eo của cô.
Chỗ đó sưng tím một mảng lớn, có thể nghĩ Dung Húc đã đánh một quyền kia nặng đến cỡ nào.
Chỗ bị Dung Húc đánh khá tốt, cách một khoảng so với chỗ bị súng bắn. Nếu không vết thương bị súng bắt vừa khép miệng chưa được bao lâu, bị một quyền này đánh trúng, không dám đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Du Lăng Thần lấy một ít thuốc, vẽ loạn bên hông Dư Tư Nhạc.
Làn da của Dư Tư Nhạc rất mềm mịn, càng mềm hơn so với đậu hũ.
Hai má của Dư Tư Nhạc như bị lửa đốt, cô cảm giác một chỗ bàn tay anh hai đi qua, dường như nơi đó nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, nhiệt độ cao khiến người ta sợ hãi.
Nhìn người mình thích đang ở trước mặt, lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt của Du Lăng Thần càng trở nên âm trầm, gần như ẩn giấu một ngọn lửa đang nhóm lên.
Bên dưới bàn tay vô cùng mềm mịn, tập kích vào thần kinh của anh.
Thật vất vả mới thoa thuốc cho công xong, Du Lăng Thần sợ mình tiếp tục nữa sẽ không khống chế được, vội vàng nói cô ngủ sớm một chút, mình rời đi.
Dư Tư Nhạc vui mừng thở phào một hơi nhẹ nhỏm, bầu không khí vừa rồi làm cô khẩn trương muốn chết, sợ sẽ xảy ra chuyện không trong sạch với anh hai.
Sau khi Du Lăng Thần đi ra khỏi phòng cô, dừng bước lại, quay đầu lặng lẽ nhìn cửa phòng vài giây.
Cuối cùng lắc lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài.
Tạm thời không nên gấp gáp, bên hông Tiểu Nhạc đang bị thương, ít nhất phải suy nghĩ vì cô. Hơn nữa, khi tỏ tình cũng phải chú ý thời gian, đêm nay có cơ hội tốt đã bị phá hủy một cách vô ích, lần sau khi nào có được cơ hội, đó cũng là một chuyện chưa biết được.
... ...... ...... .........
Thời gian dần dần trôi qua bốn ngày, cách kết thúc kỳ nghỉ trên du thuyền còn hai ngày.
Dường như mấy ngày nay Dung Húc không xuất đầu lộ diện, không xuất hiện trước mặt Dư Tư Nhạc nữa. Cho dù ngẫu nhiên gặp mặt, cậu ta cũng không gây phiền phức gì.
Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời vẫn là một màu xanh lam, ngay cả một đám mây cũng không có, như bị loại bỏ hết màu sắc hỗn tạp, một bầu trời mênh mông rộng lớn hiện lên trước mặt mọi người.
Dư Tư Nhạc và Du Lăng Thần đứng trên boong thuyền ngắm nhìn khung cảnh trên mặt biển, thỉnh thoảng nhìn thấy vài cánh chim hải âu bay lượn trên không, khiến cho Dư Tư Nhạc thích thú.
Cảnh vật này, thật sự nhìn một trăm lần vẫn không chán.
Vừa nghĩ đến hai ngày nữa du thuyền trở về, Dư Tư Nhạc thật sự không nỡ.
"Nếu em thích, lần sau chúng ta lại đến." Du Lăng Thần nhẹ nhàng ôm đầu vai cô.
Dư Tư Nhạc lén nhìn anh: "Ừ, chờ đến khi được nghỉ đông, chúng ta đến đây lần nữa."
Mấy ngày nay trong lòng cô đang kìm nén, từ đêm tỏ tình bị thất bại.....Dư Tư Nhạc vẫn luôn suy nghĩ, lúc nào thì anh hai sẽ tỏ tình với cô lần nữa. Nhưng thời gian đã trôi qua bốn ngày, anh hai vẫn chưa có động tĩnh gì, làm cô luôn nóng lòng chờ đợi, hận không thể mặt đối mặt với anh hai, nói mấy chữ "em thích anh."
"Có gì không vui sao?" Du Lăng Thần thấy trong mắt cô hiện lên vẻ ưu thương.
Dư Tư Nhạc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu: "Không có."
Du Lăng Thần không tiếp tục nhiều lời, hai người chống tay lên hàng rào bảo vệ, đứng chung một chỗ nhìn mặt biển yên ả.
Biển rộng thật là yên ả, du thuyền như chiếc lá nhỏ, trôi trên mặt biển mênh mông.
Dư Tư Nhạc đang tập trung suy nghĩ, trên boong thuyền chợt truyền đến tiếng khóc thê lương.
Dư Tư Nhạc nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía bên kia xem xét.......
Trên boong thuyền có rất nhiều người đang tụ tập lại, đến con kiến cũng không chui qua lọt.
Dư Tư Nhạc nghi hoặc chớp mắt vài cái, cất bước đi về phía bên kia, một nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Du Lăng Thần cũng đi theo qua đó.
Ở giữa đám người là hai người già, bà lão ngồi trên xe lăn, hai mắt nhắm nghiền, giống như không nghe được âm thanh ồn nào bên ngoài, bộ dạng như đang ngủ say. Trong lòng Dư Tư Nhạc thầm buồn bực vì sao ông lão lại khóc thê thảm như thế, đột nhiên nhìn thấy tay bà đang để một bên lại vô lực buông xuống.
Đã chết?
Dư Tư Nhạc ngạc nhiên mở to hai mắt.
"Bạn già à, sao bà bỏ tôi đi nhanh vậy? Tôi biết bà vẫn luôn muốn ngắm biển, thật vất vả mới tích đủ tiền, muốn toàn thành tâm nguyện cuối cùng cho bà. Vì sao bà không thể chờ tôi thêm chút nữa......"
Ông lão gục ở bên đùi bà lão, khóc không thành tiếng.
Mọi người xung quanh bị không khí bi thương lây nhiễm, trong đôi mắt tràn ngập nước mắt.
Nhìn thấy bà lão ngồi trên xe lăn với sắc mặt khô vàng, hẳn là bị bệnh rất nặng.
Nói không chừng cố gượng đến sau khi nguyện vọng được thực hiện, mới thỏa mãn rồi khỏi dương gian.
Rất nhiều người khuyên ông lão đừng quá đau lòng,nói....Ông khóc như thế, bà lão ra đi cũng không yên lòng.
Nhưng ông lão lại đau buồn lắc đầu: "Làm sao có thể không khóc? Bạn già làm bạn với tôi đã hơn bốn mươi năm, tôi và bà ấy đều vượt qua hơn nửa đời người, lần này bà ấy đi rồi, trong lòng tôi cũng trở nên trống rỗng, tôi rất muốn đi cùng với bà ấy."
Ông lão khóc ngày càng thương tâm "Nếu các người thật sự yêu một người, như vậy mới biết.......Tuy đã ba mươi năm, năm mươi năm, một trăm năm sống chung với bà ấy, các người mới không sợ có nhiều thời gian, chỉ cảm thấy thời gian rất ít."
Câu nói cuối cùng kia, làm cho Dư Tư Nhạc rất xúc động, giống như câu nói của ông lão đã động đến thế giới nội tâm của cô.
Lúc sống chung với anh hai, cô thật sự cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, hận không thể nghĩ phải nắm chặt từng giây từng phút.
Du Lăng Thần vì câu nói kia, thân hình khẽ động, anh mắt di chuyển đến bên người Dư Tư Nhạc, dường như đưa ra quyết định nào đó.
Nhân viên trên du thuyền nhanh chóng nghe được tin này, đã chạy đến hỗ trợ.
Vừa khuyên ông lão đừng quá đau lòng, nhân viên vừa khiên thi thể của bà lão đi.
Rất nhiều người khuyên nhủ ông lão vẫn không có tác dụng, nước mắt ông không ngừng rơi, chiếc khăn được nắm trong tay đã sớm ướt đẫm.
Trên đời có một loại nước mắt phải làm cho người ta lo lắng nhất là nước mắt của người già. Mỗi khi nhìn thấy họ khóc, trong lòng Dư Tư Nhạc không thể tiếp thu được. Bọn họ đã trải qua quá nhiều tang thương, điều này cũng làm cho cho nước mắt của bọn hắn càng có thể lôi kéo tâm tình của người thường.
Ít ra những người có mặt ở đây khi nhìn thấy nước mắt của ông lão mà không động lòng.
"Ông ơi, ông phải cố gắng lên, hậu sự của vợ ông còn mà dựa vào ông nữa, ông khóc làm thân thể mình suy sụp, vợ ông phải làm sao bây giờ?" Dư Tư Nhạc hơi khàn giọng nói.
Ông lão ngẩng đầu lên nhìn cô, dường như nghe lời khuyên vừa rồi, cố gắng bình tĩnh lại.
"Cảm ơn con." Ông lão lau nước mắt ở khóe mắt.
Dư Tư Nhạc gật đầu với ông, nói: "Không cần khách sáo, chính ông cũng phải quý trọng thân thể."
Không quá bao lâu, ông lão đi theo nhân viên, có lẽ giúp đỡ nhân viên khám nghiệm thi thể bà lão.
Là người bình thường nhìn thấy một màn này, làm cho Dư Tư Nhạc có rất nhiều cảm xúc, cô hơi nhìn gương mặt anh hai....Có lẽ bọn họ cũng nên biết quý trọng thời gian?
... ...... .......
Màn đêm lại buông xuống.
Sau khi Dư Tư Nhạc và Du Lăng Thần dùng cơm xong, trở lại phòng dành cho khách.
Đang lúc Dư Tư Nhạc muốn trở về phòng nghỉ ngơi thì Du Lăng Thần chợt mở miệng nói: "Tiểu Nhạc, em đến phòng anh một chút, anh có một món đồ muốn đưa cho em."
Dư Tư Nhạc nghi hoặc chớp chớp mắt, nói: "Em cũng có một món đồ muốn đưa cho anh."
Du Lăng Thần mở cửa ra, dẫn Dư Tư Nhạc vào phòng.
Chỗ hai người đặt đều là phòng sang trọng, nên trang trí gần như giống nhau.
Dư Tư Nhạc hiểu rõ đến bên ghế ngồi xuống: "Anh hai, hôm nay anh nhìn thấy một màn kia, có ý kiến gì không?"
Du Lăng Thần ngồi bên cạnh cô, khẽ gật đầu, đương nhiên biết rõ điều Dư Tư Nhạc ám chỉ chính là việc bà lão ra đi.
"Trên đời này co rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, nếu so sánh với cái chết, là một việc không muốn đối mặt, sớm muộn gì nó cũng đến. Nhưng càng như vậy, càng nhắc nhở chúng ta phải biết quý trọng nước mắt."
Mỗi lời nói của Du Lăng Thần, đều làm cho Dư Tư Nhạc suy nghĩ rất đúng.
Người mà cô có thể quý trọng, chỉ có người đàn ông ở trước mặt này thôi.... ....
Dư Tư Nhạc đưa tay lấy đồ của mình ra.
Không ngờ Du Lăng Thần nhanh hơn cô một bước, anh lấy ra một sợi dây chuyền thủy phí, đặt vào tay Dư Tư Nhạc.
Sợi dây chuyền được chế tạo từ bạch kim quý giá, được treo bởi một viên phỉ thúy hình bầu dục màu xanh biếc, màu sắc sáng lóng lánh. Tổng thể của sợi dây chuyền mang phong cách thẩm mỹ nổi bật của năm 90. Nhưng nhìn độ tinh xảo của vòng cổ, là có thể đoán được năm đó người thợ thủ công đã dụng tâm cẩn thận đến mức nào.
Đây là một sợi dây chuyền của anh hai!
"Sợi dây chuyền này nói lên ý gì, em hẳn là biết rõ, bây giờ anh muốn giao nó cho em."
Giọng nói trầm thấp của Du Lăng Thần truyền vào tai Dư Tư Nhạc.
Cô ngồi ngây ngốc quên phản ứng.......
Sợi dây chuyện này do mẹ dùng một số tiền lớn để chế tạo ra, trên thế giới này chỉ có hai sợi, Dư Tư Nhạc và Du Lăng Thần mỗi người giữ một sợi. Anh hai giao sợi dây chuyền này cho cô, vậy chính là thừa nhận.....Cô chính là một nữa kia mà anh đã xác định rồi sao?
Dư Tư Nhạc vội vàng ngẩng đầu lên, tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, đưa cho anh hai.
Sợi dây này của cô hơi khác hơn so với của anh hai.
Sợi dây chuyền phỉ thúy cả cô nghiêng về phong cách của phái nam, có vẻ khá lớn, mà sợi dây chuyền trong tay Du Lăng Thần nghiêng về phong cách của phái nữ. Nhưng chỉ cần nhìn phong cách kiểu dáng của hai sợi dây chuyên, là có thể đoán được năm đó mẹ dụng tâm cực khổ biết bao nhiêu.
Cô khẽ nghiêng người dựa sát vào người anh hai, đưa tay đeo sợi dây chuyền lên cổ anh: "Anh hai, đây là món đồ em muốn giao cho anh."
Du Lăng Thần đưa tay sờ sợ dây chuyền, dường như đã đoán trước được một màn này.
Hai người nhìn nhau cười.
Du Lăng Thần bị đôi lúm đồng tiền của thiếu nữ làm cho mê hoặc. Không dễ gì mới đẩy ra được từng tầng sương mù, cho thấy tâm ý của mình, dù sao thì Du Lăng Thần cũng nên thu chút lợi tức.
Không hề báo trước ôm Dư Tư Nhạc vào lòng, cánh môi chụp lên, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của cô, hôn sâu vào.
Lần này Du Lăng Thần hôn rất mạnh mẽ, như muốn đền bù việc chưa làm được. cái lưỡi lạnh lùng trượt vào bên trong, tham lam cướp lấy hơi thở thơm tho thuộc về cô, dùng sức thăm dò vào mỗi ngóc ngách trong miệng.
Trước kia anh đều hôn lướt qua cánh môi cô, cũng không xâm nhập vào, lần này hận không thể hòa nhập cô vào người mình.
Không khí bị cướp đoạt nặng nề, dần dần Dư Tư Nhạc cảm thấy khó thở.
Đang muốn bảo anh hai mau chóng buông tay ra, chợt cảm thấy có một bàn tay tiến vào quần áo cô.
Từ cửa sổ nhìn qua, có thể nhìn thấy lác đác ánh sao trên bầu trời đêm.
Thần kinh của Dư Tư Nhạc chợt căng thẳng, cảm thấy cơ thể mình được phóng to lên gấp mấy lần, cô có thể cảm nhận rất rõ ngón tay của anh hai đang di chuyển trên người mình.
Trời ơi! Tiến triển như thế có phả quá nhanh không, vừa thừa nhận lòng mình, anh hai đã muốn ăn sạch cô vào bụng rồi sao?
Dư Tư Nhạc sợ tới mức cứng đờ cả người.
Du Lăng Thần cảm nhận được cô đang khẩn trương, nói: "Thả lỏng, sớm muộn gì em cũng là của anh."
Anh vừa nói, vừa vén quần áo của Dư Tư Nhạc lên.
Quần áo của Dư Tư Nhạc đã bị anh vén lên phía trước......
Cái tư thế này quá mập mờ, quá hài hòa, Dư Tư Nhạc hoảng sợ đỏ bừng mặt, anh mắt cũng không dám nhìn lung tung.
Ngay lúc Du Lăng Thần muốn tiếp tục cởi quần áo của cô gái thì cô gái đã cắn một ngụm vào vai anh, Nói một cách mập mờ: "Anh hai, hành vi hèn hạ cưỡng hiếp thiếu nữ vị thành niên là phạm pháp đó!"
"Hèn hạ? Phạm pháp?"
Lúc này trong đầu Dư Tư Nhạc đang nghĩ đến những từ này à?
Thừa dịp Du Lăng Thần hơi ngẩn người, Dư Tư Nhạc nhanh chóng sửa sang lại quần áo, nhảy ra từ ngực anh.
Chờ đến khi trong ngực trống rỗng, Du Lăng Thần từ trong lời nói của cô hoàn hồn lại. Thật ra cũng tròng mười bốn tuổi, hành vi này không nên xảy ra ở cô gái chưa tròn mười tám tuổi, nếu đối phương tự nguyện, cũng không tạo thành trái pháp luật. Nhưng Du Lăng Thần không muốn đả kích cô gái thiếu kiến thức về mặt pháp luật, nói: "Ý của em là chờ sau khi em tròn mười tám tuổi, mới có thể......."
"Dừng, dừng, dừng." Dư Tư Nhạc có thể đoán được tiếp theo anh hai sẽ nói cái gì, khoa tay múa chân nói: "Anh hai, tiến triển như vậy có phải là quá nhanh không? Tuổi của em còn nhỏ!"
Câu nói sau cùng, ngược lại là một chuyện lớn!
Nếu tuổi quá nhỏ mà phát sinh quan hệ với đàn ông, sau này sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể bù đắp được. Dùng góc độ tri thức mà nói, cô gái trước tuổi vị thành niên, chư phát triển hoàn toàn, dễ dàng tạo thành hành tổn thương, ngộ nhỡ mang thai, càng làm thương tổn đối với cơ thể! Dùng góc độ y học, trải đời quá sớm, sẽ làm cổ tử cung bị viêm, cuối cùng chuyển thành ung thư cổ tử cung.
Chỉ có vài phút, mà trong đầu Du Lăng Thần đã suy nghĩ đến phương diện kia.
Dư Tư Nhạc nhìn mặt anh hai, cảm thấy sợ hãi lui về sau vài bước, nếu anh hai dám Bá Vương ngạnh thượng cung, cô lập tức bỏ của chạy lấy người!
Nào ngờ trầm mặc một lúc lâu, Du Lang Thần chợt mở miệng nói: "Có thể, tạm thời anh sẽ không động đến em. Sau này, em phải ngủ chung với anh."
Dư Tư Nhạc theo bản năng lắc đầu, ngủ cùng gối....Tính nguy hiểm rất cao.
"Anh đã nói, chẳng lẽ em không tin?"
Dư Tư Nhạc do dự cắn răng.
"Yên tâm, cho dù muốn làm, cũng phải chờ sau khi em trưởng thành." Du Lăng Thần suy nghĩ đến sinh nhật của Dư Tư Nhạc, có lẽ hơn một tháng nữa, sẽ đến sinh nhật của cô. Anh đã đợi lâu như thế, có chờ thêm một tháng nữa cũng không sao.
Nhưng.... ....Có thể nhìn mà không thể ăn, cũng cực kỳ tra tấn tinh thần.
Nếu Dư Tư Nhạc biết trong lòng anh trai đang suy nghĩ gì, nhất định nhịn không được sẽ đập đầu, ngay cả một chút tâm lý cô cũng chưa chuẩn bị, anh hai đã nghĩ đến việc "dùng cách thức thoải mái nhất để yêu nhau", thử thách năng lực tiếp nhận của người ta.
".......Sau khi trưởng thành, cũng không thể dùng!" Dư Tư Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng trao đổi với Du Lăng Thần: "Anh hai, em đã từng nói, pháp luật quy định tuổi kết hôn của con gái là hai mươi, em nghĩ........Chuyện khác sau này hãy nói."
Sắc mặt Du Lăng Thần âm trầm đến đáng sợ, trong lòng anh nghĩ cái gì, không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được.
"Trước khi chưa đến sinh nhật mười tám tuổi của em, chúng ta sẽ từ từ trao đổi."
Du LĂng Thần không nói rõ, nhưng Dư Tư Nhạc đã ngửi được mùi nguy hiểm! Trao đổi? Trao đổi cái gì? Nói không chừng trao đổi trên giường.
Bây giờ Dư Tư Nhạc đã bắt đầu hối hận.......Tại sao phải làm rõ tình cảm sớm, nếu biết gặp phải nguy hiểm như thế, cô chờ qua vài năm nữa lại bày tỏ lòng mình.
Du Lăng Thần xốc một góc chăn lên, vỗ vỗ nói: "Đến đây ngủ."
Dư Tư Nhạc ngây ngốc đứng tại chỗ, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, đi về phòng mình.
Còn chưa cất bước, đột nhiên bị Du Lăng Thần nắm tay, kéo lên trên giường.
Cánh tay của Du Lăng Thần chống hai bên cô, ngăn cản cô không có cách nào chạy trốn được.
Trái tim của Dư Tư Nhạc đập thình thịch, cô hiếm khi tiếp xúc quá gần với anh hai, khoảng cách giữa hai người không quá ba centimet, cô có thể nghe rất rõ hơi thở của anh hai.
Kéo dài và vững vàng.
Dư Tư Nhạc rất muốn đẩy cánh tay kia của anh trai ra, chỉ tiếc không có lá gan đó.
Giọng nói mang theo vẻ đáng thương: "Anh hai, chúng ta thanh toán hai phòng, chỉ ở một phòng thì không có lời. Em thấy.....Em còn phải trở về ngủ nữa, ít ra chúng ta không bị thiệt thòi."
Cái cớ thối nát này mà Dư Tư Nhạc cũng có thể nghĩ ra.
Du Lăng Thần nằm bên cạnh cô nói: "Anh là người dễ dàng thay đổi quyết định vậy sao? Bây giờ ngủ chung với anh nhiều một chút, coi như trước tiên thích ứng với hoàn cảnh, cũng thuận tiện cho cuộc sống sau này của chúng ta."
Cái gì là thích ứng với hoàn cảnh? Dư Tư Nhạc tuyệt đối không muốn thích ứng.
Đối mặt với anh hai, trái tim cô càng đập kịch liệt, không yên ổn được chút xíu nào.
Khóe miệng Du Lăng Thần từ từ nhếch lên: "Em có thể đếm con cừu."
Thấy không có cách nào trốn được, Dư Tư Nhạc chỉ có thể chấp nhận số phận. Nhắm mắt lại, an ủi mình không phải chưa từng ngủ chung, xem tình cảnh này trở thành lần du lịch kia là được rồi.
Có lẽ tâm lý ám thị thật sự hiệu nghiệm, không bao lâu sau Dư Tư Nhạc dã đi vào giấc ngủ.
Du Lăng Thần nằm bên cạnh cô, vẫn nhìn cô chăm chú, ánh mắt hàm chứa vẻ ôn như trước nay chưa từng có.
Anh nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô, giống như một loại ấn ký, tuyên bố.....Cô gái này thuộc về anh.
Đối mặt với bất kỳ người nào cũng đều bá đạo, dã man không nói đạo ký, Du Lăng Thần cũng không ngoại lệ. Anh chỉ biết chỉ cần có thể khóa cô gái này vào lòng, cho dù bảo anh làm chuyện gì, anh cũng đều nguyện ý. Cho dù có người lén lút nhìn cô, cũng khó có thể cướp cô gái này từ trong tay anh.
|
Chương 72
Trước lạ sau quen, ngủ thêm vài lần, cho dù người có năng lực kém, cũng học được cách bình tĩnh.
Sáng sớm hôm sau, trong chớp mắt Dư Tư Nhạc mở mắt ra, thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh hai, khoảng cách chỉ có vài centimet. Quan hệ giữa hai người từ sau khi bày tỏ tâm ý, dần dần xích lại gần nhau hơn.
Dường như Du Lăng Thần đã tỉnh từ trước, ánh mắt tịch mịch khó dò nhìn chằm chằm vào cô.
Dư Tư Nhạc vừa tỉnh ngủ nên đầu óc còn chưa thanh tỉnh, bộ dáng giống như trước kia, gọi một tiếng "Anh hai, buổi sáng tốt lành."
"Tiểu Nhạc, buổi sáng tốt lành." Du Lăng Thần ngồi dậy, vuốt ve đầu cô.
Cuối cùng Dư Tư Nhạc cũng nhớ lại chuyện đêm qua, gò má nhanh chóng đỏ bừng lên.
Du Lăng Thần nhìn ra cô ngượng ngùng, nói: "Không có gì phải xấu hổ, đi rửa mặt đánh răng, đợi lát nữa chúng ta đến nhà hàng dùng bữa."
Dư Tư Nhạc nhảy xuống giường, muốn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, khi đang chuẩn bị bước vảo, đột nhiên nhớ đến đây không phải là phòng của cô, tất đồ dùng rửa mặt của cô đều ở phòng bên cạnh.
"Anh hai, em đi trước một chút, đến lúc dùng bữa, em đến tìm anh." Đúng lúc lợi dụng lúc này để ổn định lại lòng mình.
Tất cả những chuyện đêm qua đều giống như một giấc mơ.
Nếu là mơ, thì tốt rồi.... ....
Cô vừa nghĩ đến chuyện đêm qua, tự nhiên lại nghĩ đến sau khi cô tròn mười tám tuổi, nói không chừng anh hai không kìm chế được ăn cô sạch sẽ. Da đầu Dư Tư Nhạc run lên, hận không thể lập trức bỏ chạy trốn ma chưởng của Du Lăng Thần, để tránh cho anh gặp cô!
Đêm qua Dư Tư Nhạc không có thay đồ ngủ, ngủ một giấc, quần áo trên người cô bị nhăn, mái tóc cũng lộn xộn.
Dư Tư Nhạc mở cửa đi ra ngoài, ngẩng đầu liền gặp Dung Húc.
Dung Húc ngạc nhiên mở to hai mắt, dường như không thể tin được bộ dạng lúc này của Dư Tư Nhạc, từ trong phòng ngủ của Du Lăng Thần đi ra ngoài.
"Đêm qua em ở trong phòng Du Lăng Thần sao?" Lúc Dung Húc nói những lời này, có phần cực kỳ giận dữ, hai mắt đều nổi tơ máu, giống như hai mắt của ác ma trong truyện tranh.
Dư Tư Nhạc biết cậu ta đang hiểu lầm cái gì.... ......
Nhưng cô không muốn giải thích cho bản thân mình, có lẽ nhân cơ hội lần này làm Dung Húc hết hy vọng cũng tốt. Cô và anh hai đã tâm ý tương thông rồi, thật ra cũng không cần dành phần cho những người khác.
"Đúng." Sau khi suy nghĩ thật lâu, Dư Tư Nhạc nói.
Dung Húc nắm chặt nắm đấm vang lên tiếng kêu răng rắc, bộ dáng đè nén cơn giận, dẫn đến đau lòng.
Chỉ tiếc Dư Tư Nhạc không thể mềm lòng, nếu lòng dạ cô yếu đuối, ngược lại sẽ trở thành cục diện không thể vứt được.
"Dư Tư Nhạc, con mẹ nó! Em không thấy rõ bộ mặt thật của Du Lăng Thần sao? Sớm muộn gì em cũng sẽ hối hận! Tên đó không bằng một tên cầm thú." Trong miệng Dung Húc tuôn ra một tràng dài những lời thô tục.
Dư Tư Nhạc hơi nhíu lại đôi mi thanh tú, trong mắt sự kiên quyết trong mắt khó mà lay động được: "Tôi không hối hận, anh hai cũng không ép buộc tôi, tất cả đều do tôi tự nguyện."
"Em đang trong chấp niệm không biết hối hận!" Dung Húc tức giận không thể ngăn cản mắng chửi.
Dư Tư Nhạc lắc đầu "Cậu không phải người trong cuộc, làm sao cậu có thể hiểu được cảm nhận của tôi? Dung Húc, đây là lần cuối cùng tôi nói cho cậu biết, chúng ta không hợp nhau, tôi cũng không thể yêu cậu."
Đáy mắt Dung Húc lóe lên vẻ bi thương.
Dư Tư Nhạc đi ngang qua cậu ta, đi đến căn phòng của mình.
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại cái rầm, lòng Dung Húc ngày càng lạnh. Âm thanh kia như đang thông báo với cậu ta, cậu ta và Dư Tư Nhạc vĩnh viễn bị một bức tường ngăn cách, cậu ta không bước vào lòng cô, mà cô cũng không mở cửa cho đi vào.
Du Lăng Thần đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài từ lâu, cách cánh cửa, anh lẳng lặng nghe Dư Tư Nhạc và Dung Húc nói chuyện.
Dung Húc đứng đó trong một thời gian rất lâu, bóng dáng tịch mịch, cô đơn.
... ...... ...... .........
Lúc trước do nằm viện vì bị đạn bắn bị thương, hơn nữa ngồi du thuyền đi du lịch, cộng tất cả thời gian lại, Dư Tư Nhạc bị trễ việc học đúng một tháng.
Vừa về đến trường, có rất nhiều môn học cô phải nghe giảng, việc này cũng làm cho cô vừa làm tăng thêm giờ học bổ sung thêm sách giáo khoa.
Được Du Lăng Thần giúp đỡ, trong vòng một tuần, cô mới miễn cưỡng có thể theo kịp tiến độ giảng bài của giáo viên.
Trong túi xách nhét đầy sách giáo khoa, Dư Tư Nhạc lấy từng quyển ra, dự định trước tiên làm thêm những bài tập còn yếu kém. Mở túi xách ra, tìm một lúc lâu cũng không thấy hộp dụng cụ, chẳng lẽ đã để quên ở trường học?
Dư Tư Nhạc tìm đi tìm lại mấy lần, cảm thấy khả năng này rất lớn, đứng lên đi lên lầu hai, muốn vào thư phòng tìm một cây bút dùng một chút.
Lúc cô đi ngang qua phòng ngủ của mình, cô nhìn thấy cửa phòng mở rộng ra, thò đầu nhìn vào, bên trong lại trống rỗng, cả phòng đều bị dọn sạch sẽ, rất nhiều đồ vật biến mất một ách kỳ lạ, ngay cả cô lớn như thế cũng không cánh mà bay.
Là an trộm vào nhà sao? Dư Tư Nhạc vội vàng đi đến phòng ngủ, mở tủ quần áo ra xem, một bộ quần áo ở bên trong cũng không còn.
Những đồ vật nhỏ trong phòng có thể mang đi được, hầu như bị mất sạch.
Trời ơi! Tên trộm đó cũng có thể trộm được sao? Thật không biết tên đó vận chuyện ra ngoài bằng cách nào.
Lúc đó Dư Tư Nhạc cũng không nghĩ nhiều, lấy điện thoại di động ra, gọi vào số điện thoại của Du Lăng Thần "Này......Anh hai, trong nhà có ăn trộm, tất cả đồ đạc trong phòng em đều không cánh mà bay, có muốn gọi cảnh sát đến điều tra không.... ...."
Du Lăng Thần ở đầu dây bên kia rất lâu cũng không trả lời, chờ Dư Tư Nhạc nói xong, mới lên tiếng: "Không cần báo cảnh sát, em đến phòng ngủ của anh nhìn một chút đi."
Trong chớp mắt Dư Tư Nhạc hoàn toàn kinh ngạc.
Vội vàng cất bước đến mở cửa phòng ngủ của Du Lăng Thần ra.
Sự sắp xếp trang trí trong phòng của Du Lăng Thần đã xảy ra thay đổi lớn. Trong đó có rất nhiều đồ vật nhìn vô cùng quen mắt, không phải là những đồ vật trong phòng của Dư Tư Nhạc sao? thì ra là trộm nhà!
Dường như Du Lăng Thần có thể đoán được bộ dạng bị dọa hoảng sợ của Dư Tư Nhạc, nói rõ từng câu từng chữ: "Ở trên du thuyền, anh đã từng nói với em, từ nay về sau mỗi đêm đều phải ngủ chung với anh. Anh nghĩ rằng thời gian một tuần, cũng đủ cho em chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi."
Cảm giác từng tiếng nói lạnh như băng truyền vào đáy lòng người ta.
Dư Tư Nhạc hung hăng cắn chặt răng, cuối cùng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
"Phòng ngủ của em đâu?" Dư Tư Nhạc cảm thấy phòng ngủ của anh hai vẫn giống trước kia
"Vứt bỏ rồi." Du Lăng Thần nói với giọng bình tĩnh.
Khóe môi Dư Tư Nhạc giật giật, đàn ông đều phá hủy của!
Du Lăng Thần cố ý chặt đứt đường lui của cô, cô và anh chung giường chung gối.
Trước kia tại sao không phát hiện ra anh hai có lòng dạ đen tối như thế?
Đều vứt bỏ hết rồi, Dư Tư Nhạc còn có thể làm gì được? Chỉ có thể chấp nhận thôi, vào phòng anh hai ngủ chứ sao.
|
Chương 72.2
Buổi tối hôm đó, sau khi Du Lăng Thần trở về, đã nhìn thấy Dư Tư Nhạc thở hổn hển đỏ bừng mặt, ngồi trên ghế sô pha xem ti vi.
Anh cầm một cái bánh ngọt trong tay "Đây là bánh ngọt hương việt quốc mà em thích nhất."
Đánh một gậy rồi cho ăn một quả táo sao?
Khóe miệng Dư Tư Nhạc giật giật, nghĩ đến anh hai luôn dùng thủ đoạn đối với kẻ thù trong thương trường.
Đã phát triển đến mức không thể vãn hồi, Dư Tư Nhạc cũng sẽ không vì chuyện này mà cãi nhau với anh hai. Hơn nữa, tốt xấu gì cũng có bánh ngọt anh, đừng lãng phí.
Dư Tư Nhạc mở bánh ngọt ra, cắt một miếng "Anh hai, anh ăn không?"
Du Lăng Thần lắc đầu, anh không ăn bánh ngọt tráng miệng, là cố tình mua cho cô.
"Ngày mai đoàn làm phim hơ khô thẻ tre, đạo diễn Vệ gọi điện thoại hỏi em có muốn tham dự không?" Du Lăng Thần ngồi bên cạnh gọt quả táo.
Khóe môi Dư Tư Nhạc hơi dính dầu, chí ít bộ kịch này cô cũng có tham gia, đương nhiên muốn đi tham gia xem xét xung quanh.
"Muốn đi." Dư Tư Nhạc trả lời.
Du Lăng Thần rất rõ tâm tư của cô "Anh đã trả lời cho đạo diễn Vệ rồi, ngày mai anh đi cùng với em."
Cuộc sống giữa hai người dần khôi phục lại quỹ đạo bình thường.
Cái gọi là hơ khô thẻ tre, chính là một bộ phim đã hoàn thành giai đoạn chế tác, điều này cũng có nghĩa là khoảng cách công chiếu bộ phim cũng không còn xa.
Mỗi khi Dư Tư Nhạc nghĩ đến ngày này, có thể xuất hiện trên màn hình, lòng của cô từ từ hưng phấn.
Có rất nhiều phóng viên đã đến văn phòng, để chuẩn bị cho công việc phỏng vấn đoàn làm phim.
Dư Tư Nhạc vừa đi vào hội trường, đã nhìn thấy đạo diễn Vệ bị nhóm phóng viên bao vây.
Có mấy diễn viên đã ngồi trên đài, bọn họ nở nụ cười trên mặt, trả lời rất nhiều câu hỏi.
Nhà họ Du là người đứng đầu trong giới thương mại, không ít phóng viên biết đêm nay anh sẽ đến, cả nhóm đều tích cực gấp đôi.
"Nghe nói cô Du cũng đến tham dự quay bộ phim này, đây không phải có nghĩa tổng giám đốc Du hết sức coi trọng sự phát triển của bộ kịch truyền này sao?"
"Sau khi bộ phim truyền hình chính thức được chiếu, tổng giám đốc Du cho rằng vì sao sẽ có được thành tích mới?"
"Tháng trước cô Du bị bắt cóc, không biết tổng giám đốc Du có gì muốn nói đối với sự kiện này không?"
"Không biết người trong lòng tổng giám đốc Du là cô gái nào? Dự định khi nào kết hôn?"
Ban đầu đặt câu hỏi xem như là bình thường, càng hỏi về sau, vấn đề càng nghiêng về cuộc sống cá nhân.
Sắc mặt Du Lăng Thần ngày càng khó coi, có một vài phóng viên cố ý không biết nhìn sắc mặt người khác, không ngừng hỏi.
Đạo diễn Vệ thoát khỏi sự bao vây của đám phóng viên kia, đã chạy đến giải vây cho Du Lăng Thần "Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp báo hơ khô thẻ tre để phóng viên biết, những câu hỏi không liên quan đến bộ phim truyền hình, tổng giám đốc Du có quyền không trả lời."
Dư Tư Nhạc vụng trộm nhìn anh hai mấy lần.
Dường như Du Lăng Thần cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng đồng thời quay đầu lại, chống lại ánh mắt của cô.
Anh chợt mở miệng nói: "Không cần hỏi tôi thích dạng con gái gì, bởi vì tôi đã tìm được một nửa kia. Cho dù người kia có trở thành thế nào, từ đầu đến cuối cô ấy vẫn là người của tôi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
Đèn màn hình không ngừng sáng lên.
Đây tuyệt đối là một tin tức lớn! Tổng giám đốc tập đoàn Du thị nhiều năm đơn thân, nay lại tuyên bố với bên ngoài đã có người yêu. Điều này thật sự làm tổn thương đến trái tim của những cô gái khác!
Dư Tư Nhạc hoàn toàn chấn động, hơi ngây ngẩn cả người.
Anh hai đang dựa vào giới truyền thông, để tỏ tình với cô sao?
Chẳng lẽ anh không sợ phóng viên không tha cho anh sao?
Đáy lòng Dư Tư Nhạc hơi mừng rỡ, lại không muốn anh hai tạo ra nhiều điều như thế. Ngộ nhỡ để người bên ngoài biết được quan hệ của hai người họ, không chừng sẽ dấy lên một trận phong ba lớn.
Cùng lúc đó, trong một ngôi biệt thự nào đó, Trịnh Thiểu Hoa vừa cắn hạt dưa, vừa xem tin trên màn hình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Xem ra Du Lăng Thần và Dư Tư Nhạc thật là tốt rồi, đã nước chảy thành sông rồi hả? Một vị boss ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, Tiểu Nhạc muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh.....Thật là khó.
Các phóng viên điên cuồng dũng mãnh lao tới phía trước, muốn nổi bật khuôn mặt Du Lăng Thần, các vấn đề được đưa ra liên tiếp.
Nhưng trừ bỏ trả lời câu hỏi thứ nhất xong, Du Lăng Thần hoàn toàn không lên tiếng nữa, cả hội trường chỉ có các phóng viên chăm chỉ diễn xuất.
Buổi họp báo cũng sắp bắt đầu rồi.
Du Lăng Thần và Dư Tư Nhạc ngồi vào vị trí đã được sắp xếp, hai người cũng ngồi chung một chỗ.
Vệ Hâm là người lâu năm trong giới điện ảnh và truyền hình, đối mặt với các vấn đề của phóng viên, đạo diễn Vệ trả lời rất trôi chảy, làm cho người ta nhìn không ra sự cố nào.
Cái gọp là họp báo, thật ra chính là tuyên truyền bộ phim truyền hình.
Sau đó các phóng viên vừa phỏng vấn các diễn viên khác, đối với cách nhìn của bộ phim truyền hình này.
Đến phiên Dư Tư Nhạc, trong lòng cô hơi khẩn trương, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, vẫn bình tĩnh. Bên dưới rất nhiều ánh đèn chớp, Dư Tư Nhạc nhẹ nhàng mở miệng nói: "Tôi rất hài lòng với nhân vật lần này, cũng rất cảm ơn đạo diễn Vệ đã cho tôi cơ hội này. Đạo diễn Vệ là một đạo diễn biết bới lông tìm vết, tôi tin rằng phàm là bộ phim truyền hình nào do ông sản xuất, thành tích tuyệt đối sẽ không thu những nơi khác."
Trong chớp mắt đạo diễn Vệ rất xúc động, dường như không ngờ cô Du đánh giá mình cao như thế.
Ông cảm động đến mức tay cầm micro hơi run run "Cô Du là người mới do tôi đi khái thác tiềm lực. Có lẽ có rất nhiều người nghi ngờ năng lực của thiên kim Du thị, mới có thể tìm được một nhân vật để diễn thử. Nhưng tôi nói cho mọi người biết, chờ sau khi bộ phim truyền hình này công chiếu, mọi người mới biết được đến cùng là cô ấy có bao nhiêu năng lực!"
Các phóng viên nhìn thấy đạo diễn Vệ có ý thiên vị Dư Tư Nhạc, đều tiếp tục hỏi.
Dư Tư Nhạc nhanh chóng biến thành tiêu điểm trong mắt mọi người.
"Xin hỏi sau này cô Du sẽ phát triển ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình không?" Một người trong đám phóng viên hỏi.
Dư Tư Nhạc gia nhập đoàn làm phim, cho tới bây giờ cũng không phải vì danh lợi, cô lắc đầu nói với các phóng viên: "Không nhất định, ít nhất tạm thời tôi chưa đưa ra quyết định."
"Vậy cô Du có ý phát triển trong làng giải trí, tổng giám đốc Du có đồng ý không?"
Tất cả micro đều chuyển sang Du Lăng Thần.
Du Lăng Thần dùng ánh mắt tràn đầy cưng chìu nói: "Nếu cô ấy thích, tôi sẽ không phản đối."
Cuộc họp báo diễn ra trong bốn mươi phút thì kết thúc, Dư Tư Nhạc bị đám phóng viên hỏi đến miệng đắng lưỡi khô.
Đạo diễn vệ vội vàng chạy đến: "Tổng giám đốc Du, có thể rất hân hạnh mời ngài đi dùng bữa cơm không? Đoàn làm phim chúng tôi đã đặt chỗ rồi, chuẩn bị mở tiệc chúc mừng."
Lúc ông ta nói chuyện, ánh mắt cố ý nhìn về phía Dư Tư Nhạc, dường như mục đích chủ yếu là mời Dư Tư Nhạc đi.
Du Lăng Thần vỗ vỗ vai Dư Tư Nhạc: "Em làm chủ đi."
"Đạo diễn Vệ mới khách, đương nhiên chúng ta sẽ đi rồi." Dư Tư Nhạc cười tươi nói.
Chỗ mà đạo diễn Vệ đặt chính là khách sạn Hoài Hương.
Ba người ngồi chung một chiếc xe, trên đường nói không ít chủ đề.
"Cô Du, trong tay tôi còn một bộ kịch bản, tôi suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy hình tượng của cô là một người điềm đạm, hợp với vai nữ chính nhất." Lúc đạo diễn Vệ ngồi trong xe, từ từ đã lộ ra mục đích chính.
Dư Tư Nhạc có một loại cảm giác bị nhìn trúng, nhưng mà càng lợi hại hơn nhiều so với sự do xét của đối phương.
"Đạo diễn Vệ, ý tốt của ông, tôi xin nhận. Nhưng tôi còn là học sinh, thời gian dành cho quay phim cũng rất ít."
"Đừng cự tuyệt tôi nhanh như thế, tôi chỉ nói với cô trước, khoảng hai tháng say mới đến thời gian quay phim chính thức, trong khoảng thời gian này tôi còn bận việc tuyển chọn diễn viên." Đạo diễn Vệ lấy kịch bản trong túi ra, đưa cho Dư Tư Nhạc xem: "Cô có cảnh thì đọc thử xem, nếu có hứng thú, thì gọi điện thoại cho tôi, tôi ưu tiên cho cô một chỗ."
"Cảm ơn." Dư Tư Nhạc tiện tay nhận lấy kịch bản.
Xem tên kịch bản, có thể đoán được là một bộ phim thần tượng.
Dư Tư Nhạc tùy tiện lật vài tờ, thì bị nội dung bên trong kịch bản làm cho hấp dẫn.
Một vài chỗ trong bộ kịch bản này, còn xuất sắc hơn nhiều so với mấy bộ kia, khó trách đạo diễn Vệ lại coi trọng như thế.
Vệ Hâm biết nhìn mặt người nói chuyện, nhìn ra đáy mắt của Dư Tư Nhạc hơi dao động, lại từng bước tăng thêm mức độ tâng bốc. Cũng nói rõ ra nhiều chỗ hấp dẫn trong kịch bản, thảo luận với Dư Tư Nhạc.
"Tôi dự định mời nam diễn viên Thích Nghi Thụy diễn, người đó diễn cũng không tệ, nghe nói cũng dễ dàng ở chung." Đạo diễn Vệ nói.
Dư Tư Nhạc ngạc nhiên mở to hai mắt: "Là anh ta?"
Kỳ nghỉ hè trên ti vi có chiếu một bộ phim truyền hình, luôn có thể nhìn thấy hình ảnh của anh ta.
Dư Tư Nhạc muốn không biết anh ta cũng là việc khó.
Cô từng xem Thích Nghi Thụy diễn xuất, không hề nghi ngờ thực lực của anh ta là đại diện cho một ngôi sao lớn. Dáng người khôi ngô tuấn tú, tính tình vô cùng tốt. Nhiều ngôi sao diễn chung với anh, không ai không khen ngợi anh.
Trong lòng Dư Tư Nhạc càng ngứa ngáy.
Du Lăng Thần ngồi bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của cô, bàn tay đang đặt trên đầu vai cô càng tăng thêm sức lực, dường như muốn nhắc nhở cô, đừng biểu hiện như vậy đối với người đàn ông khác ngay trước mặt anh, đây là chuyện làm cho người khác thật không vui.
Dư Tư Nhạc cảm nhận được sức lực trên vai, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại.
Biểu hiện mờ ám của hai người, không làm cho đạo diễn Vệ chú ý.
Đạo diễn Vệ cố gắng hết sức mình nói về bộ phim truyền hình này, ý đồ làm dao động trái tim Dư Tư Nhạc.
"Cô Du, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với thời gian học tập của cô, bộ phim truyền hình này thật sự không tệ, cô cảm thấy thế nào?"
Nói không động tâm là giả.
Nhưng Dư Tư Nhạc luôn lo lắng cho chuyện học tập của mình.
"Nếu em muốn quay phim, anh sẽ giúp em tiến vào Làng Giải Trí. Bỏ qua cơ hội, sẽ không có lần thứ hai." Du Lăng Thần đưa ra ý kiến.
Đây là đạo lý dễ hiểu, mà ai cũng hiểu. Chỉ có điều gặp phải lúc lựa chọn, thì ai mà không do dự, dù sao mỗi người đều cân nhắc giữa lợi ích và thiệt hại.
"Tôi đồng ý." Dư Tư Nhạc nắm chặt kịch bản, đưa ra câu trả lời cuối cùng.
Đạo diễn Vệ vui vẻ nói: "Chờ sau khi đoàn làm phim bắt đầu quay phim, tôi sẽ liên lạc cho cô. Thích Nghi Thụy đã đến thành phố C, mấy ngày nay chuẩn bị ký hợp đồng, đến lúc đó không chừng hai người sẽ gặp mặt nhau."
Dư Tư Nhạc gật đầu với ông ta.
Cô cũng không phải loại người ham hư vinh, có điều cảm thấy có thể hợp tác với Thích Nghi Thụy là một cơ hội hiếm có.
Vệ Hâm cười đến không khép miệng được, theo ông dự đoán năm nay Dư Tư Nhạc sẽ đạt đến độ hoa mắt. Đây cũng không sợ không có phần của cô, mà Vệ Hâm thật sự rất thích kỹ thuật diễn xuất trời cho của cô,
Sau đó bọn họ đến khách sạn Hoài Hương dùng bữa.
Người đến tham dự lễ chúc mừng đều là những người tham gia quay phim. Đa số mọi người đều biết nhau, càng không ngừng chào hỏi.
Dư Tư Nhạc rất thích không khí như thế, lòng cũng vui theo. Gửi thanks
|
Chương 73.1
Qua ba lần uống rượu, rất nhiều người say đến gục xuống, đạo diễn Vệ cụng bị rót rượu đến say mèm, trong miệng không ngừng nói những điều mơ hồ.
Dư Tư Nhạc không dính một giọt rượu, có thể nói là người tỉnh táo nhất trong đám người.
Du Lăng Thần uống tổng cộng bốn năm ly rượu, tinh thần thật dồi dào, anh vỗ vỗ vai Dư Tư Nhạc: "Tiểu Nhạc, chúng ta cần phải trở về."
"Dạ." Dư Tư Nhạc gật gật đầu.
Hóng đêm ngày càng mù mịt, đô thị đã lên đèn, nhà cao tầng mọc lên vững chắc, những tiếng động ồn ào làm náo loạn cả thành thị vào ban đêm, vĩnh viễn không tịch mịch.
Du Lăng Thần tự mình lái xe, hai tay nắm lấy tay lái, vượt qua đường lớn.
Phía trước là ngã tư đường, có đèn đỏ chợt sáng lên.
Du Lăng Thần đạp phanh lại, xe từ từ ngừng lại, tạm thời không chạy nữa.
"Tiểu Nhạc, còn tám ngày nữa đến sinh nhật của em rồi." Du Lăng Thần chợt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Dư Tư Nhạc sợ tới mức tay cô đang để trên thành cửa sổ xe chợt rơi xuống.
Sắc mặt khẽ biến thành hoảng hốt lo sợ, cô cắn răng thầm nghĩ, trời ơi, anh hai tính toàn từng giờ từng phút à? Cô đều quên mất chuyện này, may mà anh hai còn luôn ghi nhớ trong lòng.
Khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh của cô gái bị bị phá vỡ, khóe miệng Du Lăng Thần nhe61ch1 lên, dường như vô cùng hài lòng.
"Hôm đó........Sẽ là một ngày rất đặc biệt." Du Lăng Thần chậm rãi nói.
Dư Tư Nhạc từ từ nắm chặt hai tay lại.
Đặc biệt? Dường như hai chữ này làm cho lòng cô chấn động.
Trong đầu chợt xuất hiện một giọng nói, ví dụ như.... ... Trong lễ cưới, nam chính thường làm những chuyện thiếu nhi không nên xem, để xác định quyền làm chủ của mình.
Anh hai sẽ không muốn làm như vậy chứ?
Dư Tư Nhạc mím chặt môi, lén lút quan sát vẻ mặt của anh trai mình. Lại cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, trời sinh không nóng bỏng, không có gương mặt thanh tú câu hồn như yêu tinh.... ....Cuối cùng anh hai thích mình ở chỗ nào chứ?
"Anh hai.... ..." Dư Tư Nhạc rất muốn trao đổi chuyện này với anh thêm lần nữa.
Khóe môi Du Lăng Thần nhếch lên: "Đèn xanh rồi."
Nói xong, anh khởi động xe, tiếp tục lái về biệt thự. Rất rõ ràng cố ý chuyển chủ đề, thái độ rất quyết tâm kiên quyết!
Lời nói Dư Tư Nhạc vừa ra khỏi miệng chợt nuốt trở về.
... ...... ...... ...... ........
Mấy ngày sau đó, Dư Tư Nhạc ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày để hồi hợp lo sợ, nghĩ làm thế nào để tránh né anh hai.
Nhân lúc Du Lăng Thần chưa tan tầm về nhà, cô gọi điện thoại cho Trịnh Thiểu Hoa.
"Này.......Anh Trịnh, nhà của anh còn biệt thư nào khác không? Có thể cho em mượn tạm vài ngày được không?" Ít nhất cũng phải thoát khỏi sinh nhật lần thứ mười tám này, tạm thời Dư Tư Nhạc chưa chuẩn bị tâm lý "được ăn".
Văn phòng bệnh viện.
Một tay Trịnh Thiểu Hoa cầm điện thoại, tay kia giở sổ bệnh "Anh nhớ ngày mai là sinh nhật của em, Du thiếu sẽ chúc mừng cho em."
Vừa nhắc đến sinh nhật lần thứ mười tám, Dư Tư Nhạc theo phản xạ nói: "Em.... ....Em có chút chuyện, anh Trịnh, cuối cùng anh có cho em mượn hay không?"
Trịnh Thiểu Hoa cũng không phải là một người dễ bị lừa, anh ở đầu dây bên kia điện thoại, khóe miệng mỉm cười ngày càng sâu, dường như từ trong giọng nói run rẩy của Dư Tư Nhạc, đã nghe ra manh mối.
"Tiểu Nhạc, không phải anh Trịnh keo kiệt. Đổi lại lúc khác, cho dù em mượn phòng anh ở để làm gì, anh cũng không nói hai lời liền cho em mượn." Ngón tay Trịnh Thiểu Hoa lật đến một ca bệnh thì dừng lại, nói: 'Em nên biết Du thiếu là hạng người gì, lần này anh giúp em, anh ấy sẽ tìm anh gây phiền phức."
Giống như lần trước, anh giúp Dư Tư Nhạc trốn đi, một vi Boss không hề độ lượng chỉ cần có thù báo thù, làm hại anh hơn nửa tháng không tìm được tin tín của cô.
Lần này, Trịnh Thiểu Hoa làm sao dám tùy tùy tiện tiện phá hư kế hoạch của Du Lăng Thần? Lần này không thể nghi ngờ đã hoàn toàn chọc giận vị Boss đó rồi.
Dư Tư Nhạc cũng không muốn anh ta khó xử: "Biết rồi, anh Trịnh, em đây không làm phiền anh nữa."
Dư Tư Nhạc ủ rũ cúp điện thoại.
Sau khi cô sống lại, thì chỉ biết được vài người thôi. Người cô quen, gần như anh hai cũng biết. Dư Tư Nhạc chợt phát hiện ra, cô không tìm thấy được một khả năng giúp đỡ từ người ngoài.
Dư Tư Nhạc hung hăng cắn răng, kiên quyết không muốn làm dê đợi làm thịt.
Cầm lấy ví tiền, nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
... ...... ........
Màn đêm buông xuống rất nhanh, Dư Tư Nhạc đứng ở đầu đường, mê man không biết nên đi về đâu.
Mở ví tiền ra nhìn vài lần, bên trong có rất nhiều thẻ tín dụng.... .........
Nhưng Dư Tư Nhạc không có can đảm quẹt thẻ tiêu xài, bởi vì làm như vậy anh hai sẽ dễ dàng phát hiện ra tung tích của cô.
Trừ lần đó ra, chỉ còn ba tờ tiền lẻ màu hồng, tiền này là do mấy ngày hôm trước đi siêu thị còn dư lại, không nghĩ tới bây giờ lại có ích rồi.
Phàm là chỗ nào hơi quản lý nghiêm ngặc, thì khách sạn nơi đó muốn đăng ký phải có giấy chứng minh, Dư Tư Nhạc ra ngoài vội vàng nên không mang những thứ đó theo. Trong điện thoại có thiết bị định vị, Dư Tư Nhạc không ngốc đến mức phải mang nó theo.
Mờ mịt nhìn xung quanh, Dư Tư Nhạc tự hỏi đêm nay phải qua đêm ở đâu.
Một thành thị có mặt dồi dào, vậy nhất định sẽ có vẻ mặt nghèo khó. Ví dụ như ở Hồng Kông, chỗ đó rồng rắn lẫn lộn, loại người gì cũng đều có. Lợi thế duy nhất của cuộc sống ở đó, giá cả là thấp, chi phí ít.
Dư Tư Nhạc chợt nhớ đến thành phố C cũng có một khu vực như thế.... ...... .....
Ba trăm đồng này nhất định sẽ duy trì được cuộc sống trốn chạy của cô, vì thế Dư Tư Nhạc nhất định có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, cần phải kéo dài thời gian càng tốt.
Cô vội vàng vào xe buýt công cộng, tìm một ghế trống rồi ngồi xuống.
Ngồi một chuyến xe khoảng bốn mươi phút, lúc Dư Tư Nhạc xuống xe thì ngạc nhiên với sự thay đổi của cảnh vật trước mắt.
Những cảnh vậy này làm cho cô nhớ đến cuộc sống trước đây. Túng thiếu, nghèo khổ, tất cả thời gian đều làm việc để sống.
Bên đường có rất nhiều người bán hàng rong đang mua bán, đúng lúc Dư Tư Nhạc đang đói bụng, liền mua hai xâu cá viên chiên bỏ vào miệng.
"Ông chủ, biết ở đâu có khách sản không? Loại tiện nghi nhất đó......" Dư Tư Nhạc vừa ăn cá viên chiên, vừa hỏi ông chủ quán.
Thấy đối phương đã mua một phần đồ ăn của mình, ông chủ cũng vô cùng vui vẻ nói: "Thấy cô chỉ có một mình thôi à? Ở đây an ninh không được tốt lắm, tối rồi, một nữ sinh như cô đừng đi loạn, mấy hôm trước nghe nói ban đêm có một nữ sinh ra đường bị người ta cưỡng bức."
Dư Tư Nhạc hoảng sợ khi nghe ông chủ nói.
"Nghe chú khuyên một câu, đừng vì tiếc tiền mà chọn những khách sạn vắng vẻ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, mất nhiều hơn được." Hơn nữa trong những khách sạn nhỏ, côn đồ đánh nhau hút chích thuốc phiện thường xuyên ra vào.
Nhìn cô gái trước mắt này lớn lên thật xinh đẹp, thật muốn một chỗ ở khách sạn, nói không chừng sẽ rước họa vào thân.
Dư Tư Nhạc ăn xong viên cá viên chiên cuối cùng, cảm thấy ông chủ nói rất đúng. Lúc cô chạy trốn, cũng phải chú ý đến sự an toàn của mình.
Ông chủ quán cũng rất dẹo miệng, giơ tay lên chỉ vào hẻm nhỏ cách vách: "Đi qua ngõ này, có khách sạn cũng không tệ lắm, giá cả hợp lý."
"Cảm ơn chú." Dư Tư Nhạc nói lời cảm ơn.
Sau đó theo hướng ông chủ quán chỉ, cô đi vào cái hẻm nhỏ, quả nhiên trông thấy một khách sạn nhỏ.
Khách sạn trang trí theo kiểu cổ xưa, có thể nhìn ra được người chủ đã mở khách sạn này lâu năm.
Một người phụ nữ trung niên ngồi phía trước, mới đảo qua tạp chí, trong miệng không ngừng cắn hạt dưa, nhìn thấy có người đến, hỏi: "Muốn ở trọ sao?"
Dư Tư Nhạc gật đầu.
"Muốn ở một mình, hay là.... ...."
"Loại tiện nghi nhất.... ...." Dư Tư Nhạc buộc miệng nói.
Người phụ nữ trung niên nhìn cô vài lần, dường như đang suy nghĩ, một cô gái ăn mặc như thế rõ ràng là nhà có tiền, sao lại chọn căn phòng tiện nghi nhất chứ? nhưng mà đầu năm nay hàng nhái nhiều, ánh mắt không nhất định nhìn đúng.
Người phụ nữ trung niên lấy một xâu chìa khóa ra đưa cho Dư Tư Nhạc: "Một đêm ba mươi đồng, phòng 203."
Thật là tiện lơi! Dư Tư Nhạc thầm cảm thán.
Mạng lưới dây điện các loại của khách sạn đều lộ ra ngoài. Theo như Dư Tư Nhạc quan sát, ngồi nhà này đã được xây ít nhất mười năm. Trên vách tường có vài đốm màu xám, rất nhiều nước sơn đã phai màu.
Dư Tư Nhạc đứng trước cửa phòng 203, dùng chìa khóa tra vào ổ, lắc vài cái.
Cửa phòng nặng nề được mở.
Trong phòng tối đen như mực, Dư Tư Nhạc nhấn vào công tắc đèn, tầm mắt từ từ sáng lên.
Bức màn che tầm nhìn bên ngoài, đồng thời cũng không cho ánh nắng chiếu vào, trong không khí ẩn ẩn mùi ẩm mốc.
Phòng nhỏ chỉ hơn mười mét vuông, chỉ có một cái gương, cộng thêm một cái bàn, được trang trí vô cùng đơn giản.
Dư Tư Nhạc đi đến bên cạnh cái giường nhìn tấm trải giường.... ........Là một loại màu trắng rẻ tiền, không biết đã được giặt bao nhiêu lần, đã bám đầy bụi.
Dư Tư Nhạc không có tính thích sạch sẽ, nhưng cũng sạch sẽ, đặc biệt sau một thời gian sống chung với anh hai, càng không nhẫn nhịn được sự dơ dáy bẩn thỉu.
Nhìn toàn cảnh căn phòng, cô thầm thở dài một hơi.
Chịu đựng! Trong lúc này sự đơn giản không có gì đáng phàn nàn hơi so với việc bị "ăn sạch".
Dư Tư Nhạc vô lực ngã lên giường.
Thật ra trong lòng cô rất phức tạp, chính cô cũng không nói nên lời vì sao phải chạy trốn, có thể giải thích thành con cá sau khi rời khỏi nước, cuối cùng cũng giãy giụa.
|