Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
|
|
Chương 20
Editor: Nguyên Nguyên
Không có cách nào tập trung tinh thần học được, Dư Tư Nhạc xoa xoa huyệt thái dương, thật vất vả chịu đựng đến giờ tan học.
Thu dọn sách học xong, Dư Tư Nhạc cầm lấy túi xách đi về phía cổng trường.
Di động trong túi chợt vang lên……………….
“Alo, anh hai.” Dư Tư Nhạc ấn xuống phím nghe.
“Tiểu Nhạc, quán ăn Hoài Hương vừa làm vài món ăn mới, đêm nay chúng ta đến đó ăn cơm, anh sẽ chờ em ở trường.”
Dư Tư Nhạc vừa đi vừa nói: “Anh hai, anh không cần đến đây, em sẽ gọi Tiểu Vương đưa em đến quán ăn Hoài Hương, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.”
“Anh đang trên đường đi rồi, ở lại chờ anh vài phút.” Du Lăng Thần nói tiếp.
……………………………………………………………
Sau khi trường tan học, hai bên đường xe cộ tấp nập dừng lại, rồi từ từ ít dần.
Dư Tư Nhạc chờ đợi khoảng mười phút, mới nhìn thấy xe hơi màu đen của Du Lăng Thần.
“Anh hai.” Dư Tư Nhạc mở cửa xe, ngồi vào trong xe.
Du Lăng Thần sờ đầu cô, gật đầu nói: “Đêm nay anh dẫn em đi ăn một bữa thật ngon.”
Đáy mắt Du Lăng Thần xẹt qua một tia sáng khi đạt được gian kế.
Quán ăn Hoài Thương là một quán nổi tiếng nhất ở đây, cũng là sản nghiệp của Du Lăng Thần.
Du Lăng Thần muốn đặt một phòng ăn riêng, đã bị Dư Tư Nhạc ngăn cản.
Cô nói ăn cơm với những người khác càng có khẩu vị hơn. Phòng ăn nhỏ chỉ có hai người, còn không bằng gói lại đem về biệt thự rồi từ từ ăn, làm gì phải chạy đến đây một chuyến? Đây là ý kiến của Dư Tư Nhạc, mặc dù hơi khác với người bình thường, nhưng mà ngụy biện đôi khi cũng có chút thuyết phục rất lớn.
Đang lúc hai người đang trao đổi nên ăn món gì, vài vị lão tổng đem những túi quà tặng lớn nhỏ, đứng chờ trước cổng nhà Dư Tư Nhạc. Nhìn sắc trời dần dần tối đi, cả đám người càng chờ càng không kiên nhẫn. Lại lo lắng khi bọn họ vừa đi, chủ nhân biệt thự sẽ về, chỉ có thể dặn lại tính tình ngồi canh giữ trước cửa.
“Em nhớ dì Lưu cũng làm việc ở đây, có phải không?” Dư Tư Nhạc múc một muỗng canh, từ từ uống.
“Nước canh em đang uống, chắc chắn dì ấy cũng có phần chế biến.” Du Lăng Thần gắp thức ăn cho cô gái: “Cảm thấy mùi vị thế nào?”
“Rất tốt.” So với nhà hàng mà cô đi nghỉ mát còn ngon hơn nhiều.
“Có vài món ăn mới vừa được đưa ra, thì mời những khách quen đến thưởng thức, gần đây cửa hàng Hoài Thương mua bán càng náo nhiệt.”
Khi Du Lăng Thần nói chuyện rất tự tin.
Dư Tư Nhạc thầm than, người đàn ông này quả thật rất tự tin.
Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn trong thành phố sáng lên như đèn lưu ly. Chỗ hai người Dư Tư Nhạc đang ngồi gần sát cửa sổ, từ tầng 14 nhìn xuống, có thể thu hết cảnh đẹp này vào đáy mắt.
Buổi tối Dư Tư Nhạc rất ít khi ra ngoài, nhìn cảnh đô thị phồn hoa vào ban đêm, có loại cảm xúc như ngày hôm qua.
Vào lúc này của kiếp trước, cô còn đang kiếm tiền, tăng ca đi?
Trong lúc đó cuộc sống trở nên tốt đẹp làm Dư Tư Nhạc không nhận ra. Cô thật sợ đây chỉ là một giấc mộng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào sẽ vỡ tan như bọt xà phòng.
“Đang suy nghĩ cái gì?” Du Lăng Thần gọi cô, ánh mắt vừa rồi của Dư Tư Nhạc khiến cho anh cảm thấy không thoải mái, giống như………….Người đang ngồi trước mắt anh cách xa vài chục cm, anh lại vĩnh viễn không nắm bắt được cô, giống như một loại ảo ảnh, bạn càng tiến, cô ấy là lui về sau, thẳng cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của bạn.
Dư Tư Nhạc xấu hổ hoàn hồn: “Không có, em cảm thấy cảnh bên ngoài thật đẹp.”
Đẹp sao? Du Lăng Thần quay đầu nhìn, có lẽ anh nhìn cảnh đẹp ban đêm nhiều rồi, cũng không cảm thấy cảnh đẹp xa hoa trụy lạc bên ngoài có gì hấp dẫn hơn người ở đây.
“Anh hai, thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi.” Dư Tư Nhạc đã ăn no, nhìn Du Lăng Thần cũng ăn không nhiều lắm, thì mở miệng nói.
Nhà………………..
Du Lăng Thần đã bị chữ kia hấp dẫn rồi.
Đúng vậy, hiện tại anh có cảm giác gia đình.
Trong thời gian này, mỗi khi trời tối, hầu như anh đều về nhà, thậm chí có thể nói, anh đã có thói quen sống chung với cô gái này rồi.
Nhưng mà hiện tại…………….Bọn họ không thể về được.
Mới hơn tám giờ, đám lão già kia tính nhẫn nại rất tốt, đoán chừng vẫn còn ngồi canh trước cửa nhà. Thật ra Du Lăng Thần không tính làm khó xử mấy tên lão tổng này, chỉ muốn ra oai phủ đầu bọn họ. Đã có chủ ý đánh lên em gái anh, bọn họ xứng đáng chờ đến sốt ruột.
“Chúng ta đi xem phim đi.” Suy nghĩ nửa ngày, Du Lăng Thần nói ra đề nghị.
Gì?
Dư Tư Nhạc ngây người.
Trong ấn tượng của Dư Tư Nhạc, hình ảnh anh hai là một người điên cuồng trong công việc. Lúc anh đề nghị đi xem phim, Dư Tư Nhạc ít nhiều cũng bị khiếp sợ.
Lúc đến rạp chiếu phim, Du Lăng Thần xếp hàng đi mua vé.
Chẳng lẽ anh hai không nên mua hai vé xem phim kinh dị sao? Bất kể như thế nào cũng cảm thấy phim tình cảm không phù hợp với anh hai.
“Anh hai, anh không cần chiều theo ý em, nếu không………..Chúng ta xem phim kinh dị đi.”
Du Lăng Thần lắc lắc đầu: “Không cần, em thích xem là được rồi, đi thôi, sắp bắt đầu rồi.”
Dư Tư Nhạc rất muốn nói cô không thích xem! Một chút cũng không thích, ai mà thích xem phim cả ngày nói chuyện yêu đương chứ!
Cô tình nguyện xem phim kinh dị!
Nhưng mà, lời này Dư Tư Nhạc không dám nói ra miệng. Anh hai có ý tốt, làm sao cô có thể từ chối được?
Hai người đi vào, tìm được vị trí ngồi xuống.
Bộ phim này rất hot, có rất nhiều bạn trẻ đến xem.
Ngồi trước mặt Dư Tư Nhạc là một đôi tình nhân. Bộ phim vừa bắt đầu không bao lâu, hai người liền trình diễn cảnh hôn nhau, quả thật còn hấp dẫn hơn nhân vật trong phim.
Dư Tư Nhạc xấu hổ ho khan hai tiếng, cố ý làm cho hai người không biết xấu hổ tỉnh táo lại. Vậy mà hai người này vẫn không quay đầu lại nhìn cô.
Cuối cùng Dư Tư Nhạc chỉ có thể dời tầm mắt đi nhìn sang chỗ khác, nhưng không ngờ bên phải cách cô hai chỗ ngồi cũng là một đôi tình nhân. Nhưng mà đôi tình nhân này tương đối kín đáo, chỉ nắm tay nhau rồi nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
“Đừng để ý bọn họ.” Du Lăng Thần vẫn không cảm thấy khó chịu, giống như một hội nghị, vẻ mặt nghiêm túc xem phim.
Dư Tư Nhạc cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng đôi tình nhân trước mặt này lại là thật, dù sao cũng không hôn nhau cả đời.
Dư Tư Nhạc lấy tiền mua một túi đồ ăn vặt là khoai tây chiên.
Vừa mở màn, cô nhét đồ ăn vặt vào miệng: “Anh hai, không phải ở nhà mở công ty giải trí sao? Bên kia thế nào?”
“Có hai tổ kịch đang bước vào giai đoạn quay phim, qua vài tháng nữa, là có khoản thu nhập rồi.”
A!
Thì ra là đến đây dò la tình địch! Mình nghĩ tại sao anh hai đột nhiên đến đây xem phim, chiêu này gọi là “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”
Tướng mạo Du Lăng Thần rất xuất chúng, đứng trong một nhóm người, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy anh.
Luôn luôn đều nhìn kỹ mọi người.
Có rất nhiều nữ sinh ngồi xung quanh lén nhìn anh vài lần.
Dư Tư Nhạc cảm thấy có một người anh như vậy là rất vinh hạnh. Vì vậy lúc một cô bé nhìn vào hai người bọn họ, trong lòng Dư Tư Nhạc rất tự hào.
“A…………Cậu mau nhìn xem, một đôi này đúng là trai tài gái sắc. Dáng vẻ người đàn ông rất tinh anh, cô gái thì đáng yêu, kết hợp rất tuyệt nha!”
“Đúg vậy, còn đẹp mắt hơn so với nam chính nữ chính trong phim.”
“Ôi mẹ ơi! Nếu để cho hai người họ đóng phim, tỉ lệ người xem tuyệt đối rất cao.”
…………………………………..
Dư Tư Nhạc không nghe thấy những lời này, còn buồn bực nhìn trong rạp chiếu phim, có ngôi sao lớn đến đây sao? Cô nhìn xung quanh, phát hiện hai nữ sinh kia đang nhìn cô và anh hai.
Không kịp phản ứng………………….
Cô em gái! Ánh mắt của mấy người này là sao? Cô và anh hai từ khi nào biến thành tình nhân rồi?
|
Chương 21:
Du Lăng Thần giống như không nghe thấy gì, cả người tỏa ra khí chất ngăn cách người ngoài.
Tiếng nghị luận kia không làm vẻ mặt anh biến hóa.
Dư Tư Nhạc chịu đựng sự quan sát của các nữ sinh, vẻ mặt buồn buồn không vui, phim vừa mới phát sóng, cô liền lôi Du Lăng Thần rời khỏi nơi đó.
Cô thề sẽ không đi coi phim tình cảm nữa!
Dư Tư Nhạc nhớ bài tập còn chưa hoàn thành, cô cầm túi xách lên, “Anh hai, chúng ta về nhà đi”.
Du Lăng Thần cúi đầu nhìn đồng hồ, gật đầu nói: “Anh đi lấy xe, em ở chỗ này chờ anh!”.
“Em đi cùng anh”.
……………
Khi hai người bọn họ trở về khu biệt thự, cũng đã khoảng mười giờ rưỡi.
Dư Tư Nhạc lấy chìa khóa mở cửa, ngáp một cái: “Các bộ phim tình yêu đều rất ngắn gọn, kỹ thuật diễn của diễn viên chính cũng khá tốt. Anh hai, ngôi sao của công ty đang đóng phim sao, là phim gì thế?”.
“Một bộ phim hài và một bộ phim cảnh sát – cướp”.
Dư Tư Nhạc đẩy cửa vào nhà.
Du Lăng Thần cố ý đứng ở bên ngoài vài giây, nhìn một chút cảnh vật xung quanh, phát hiện trên bậc thềm có rất nhiều tàn thuốc.
Khóe miệng anh nở nụ cười lạnh.
Xem ra vài vị tổng giám đốc chờ ở đây thật lâu, nhìn qua số lượng tàn thuốc, ít nhất cũng phải hơn hai mươi. Tưởng tượng đến cảnh tượng bọn họ không ngừng hút thuốc, phập phồng không yên khiến hận ý trong lòng Du Lăng Thần cũng được phát tiết.
Ngày hôm sau, sau khi Dư Tư Nhạc tan học, lại nhận được điện thoại của anh hai.
Nghe anh hai nói bên phố Cửu Tỉnh có một nhà hàng Pháp ăn rất ngon, anh đã đặt chỗ.
Dư Tư Nhạc cảm thấy hành động của anh có chút kỳ quái nhưng lại không nói được tại sao.
“Tiểu Nhạc, lát nữa em muốn nghe nhạc hay là xem phim?”.
Lại nữa?
Dư Tư Nhạc dừng động tác ăn cơm lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vẫn là xem phim thôi”.
Nếu như ngồi trong phòng nhạc, đã ngồi thì sẽ ngồi hẳn mấy tiếng, cái này chỉ là tự mình chịu tội. Huống chi trong người Dư Tư Nhạc không có tế bào âm nhạc, cô nghe danh gia trình diễn cũng chỉ như nghe bài hát ru. Nếu như ngủ thiếp đi trong phòng nhạc, tuyệt đối là một việc rất mất mặt.
Lần này Dư Tư Nhạc không dám để Du Lăng Thần đi mua vé nữa, vừa đến rạp chiếu phim cô đã bỏ lại một câu: “Anh hai, em đi xếp hàng mua phiếu”.
Sau đó cô chạy nhanh như khói vào đám người.
Lúc cô trở lại thì đã nắm trong tay hai vé xem phim kinh dị.
“Ám dạ kinh hồn” là một trong nhiều bộ phim kinh dị có nhiều người xem nhất. Cảnh tượng trong phim nhìn rất chân thực. Nghe nói khi vừa được công chiếu đã lấy được phản ánh tốt của mọi người. Rất nhiều người sau khi xem xong sợ run cầm cập không dám xem lại lần thứ hai.
“Anh hai, hôm nay chúng ta xem phim này!”. Dư Tư Nhạc phất phất hai cái vé.
Du Lăng Thần hơi nhíu mày, rất muốn nói cô đi chọn lại bộ phim khác. Một đứa nhỏ xem phim kinh dị sẽ có ảnh hưởng không tốt.
Nhưng khi anh nhìn dáng vẻ cô bé hưng phấn, cuối cùng anh cũng không nói ra. Nếu như cô muốn xem thì cứ xem thôi. Nếu như lát nữa cô bị dọa thì anh lại kéo cô ra ngoài.
Trong rạp chiếu phim ánh đèn mờ mờ, Dư Tư Nhạc và Du Lăng Thần ngồi gần nhau.
Phần đầu của bộ phim là hình ảnh một cô gái hoang mang sợ hãi đang chạy trong bóng tối. Phối cùng hình ảnh là hòa âm rùng rợn, có có tiếng thở dốc của nữ chính, đưa người xem vào cảnh giới cực kỳ nhạy cảm.
Đúng lúc này, đột nhiên ở phía cuối hẻm nhỏ xuất hiện một bóng người. Dưới ánh trăng ảm đạm mơ hồ thấy được trong tay bóng người còn có một con dao, trên mũi dao còn đang nhỏ máu.
Rất nhiều nữ sinh sợ hãi thét chói tai ra tiếng, rúc vào trong ngực bạn trai.
Dư Tư Nhạc bình tĩnh ngoáy ngoáy lỗ tai, không hiểu nghĩ, có cái gì đáng sợ à?
Chuyện xưa tình tiết ly kỳ quanh co, nói về một đoàn làm phim, về một vùng quê để quay phim. Ai ngờ chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, người trong đoàn làm phim lần lượt chết đi. Vì vậy tất cả mọi người đều đoán hung thủ nhất định là một người ở gần mình, ai ai cũng cảm thấy lo lắng, ngoài miệng thì nói là đoàn kết nhưng lại thời thời khắc khắc đề phòng những người khác.
Sau khi xem xong bộ phim này, để lại ấn tượng sâu sắc với Dư Tư Nhạc nhất chính là miê tả tâm lý nhân vật chính. Lo lắng hãi hùng, rồi tràn đầy hi vọng đối với sinh tồn.
Từ khi tiến vào rạp chiếu phim cho đến khi kết thúc phim Dư Tư Nhạc không nghe ra bất kỳ lời ra tiếng vào nào, trong lòng cảm thấy vui mừng, nhấc chân đi ra ngoài.
“Người anh em, tôi thật sự đồng tình với anh”. Một nam sinh đi qua bên cạnh hai người, đánh một ánh mắt đồng tình về phía Du Lăng Thần, “Bạn gái của anh xem phim kinh dị mà cũng không sợ, nhìn Tiểu Vi đều chui vào lòng tôi rất nhiều lần”.
Vẻ mặt Dư Tư Nhạc suy sụp xuống.
Du Lăng Thần quay đầu lại nhìn nam sinh kia, “Cô ấy không phải là bạn gái tôi”.
“Tôi biết rồi, là người tình hay là người yêu?”. Nam sinh nói xong, phất tay một cái, đi xa, “Tôi đi trước đây, tiểu Vi bị dọa sợ rồi, tôi phải an ủi cô ấy”.
Được! Dư Tư Nhạc tổng kết lại, các thanh niên đến rạp chiếu phim đều để tán gái!
“Em có đói không?”. Du Lăng Thần bình tĩnh tự nhiên, không hề lúng túng.
“Đói!”. Tức đến đói!
Cô muốn hóa bi phẫn thành thèm ăn.
Du Lăng Thần rất quen thuộc với ẩm thực, anh lái xe đưa Dư Tư Nhạc lượn một vòng, sau khi lấp đầy cái bụng mới chậm rãi về nhà.
Quả nhiên vừa về đến nhà thì số lượng tàn thuốc còn nhiều gấp đôi hơn qua.
Đến ngày thứ ba, Du Lăng Thần lại muốn hẹn Dư Tư Nhạc ra ngoài ăn cơm.
Dư Tư Nhạc từ chối, “Anh hai, em muốn tự mình nấu cơm, hai ngày nay không nấu cơm, bếp cũng lạnh rồi”.
Từ lúc nào thì cô phải dùng cái cớ kém cỏi này?
Điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp của Du Lăng Thần, “Vậy cũng được, anh nhớ không tủ lạnh không còn đồ phải không? Anh tới đón em đi siêu thị”.
Du Lăng Thần trước giờ nói chuyện luôn mạnh mẽ vang dội, điện thoại mới cúp không bao lâu, anh đã đến trường rồi.
Một cô gái trong veo như nước đi dạo siêu thị mua thức ăn đã làm người ta khó hiểu rồi. Lần này bên cạnh Dư Tư Nhạc còn có một người đẹp trai đi cùng, càng làm các bà nội trợ chú ý.
Thỉnh thoảng còn nghe thấy vài câu, “Ơ, có rất ít người đàn ông nguyện ý đi mua thức ăn với vợ”.
“Đúng vậy, người đàn ông tốt không thường gặp. Nhưng mà…. Hình như cô bé kia còn chưa trưởng thành”.
“Tình yêu không biên giới, không phân biệt số tuổi. Nếu thật lòng yêu nhau thì có gì không thể? Nhìn cô ăn mặc trẻ vậy mà tư tưởng cô lạc hậu thế?”.
………..
Dư Tư Nhạc có một kích động muốn ngất, tại sao đi đến chỗ nào, đều có người nói cô với anh hai là người yêu?
Cô ngẩng mặt lên, “Anh hai, chúng ta đúng là có tướng vợ chồng sao?”.
Du Lăng Thần cưng chiều sờ đầu cô, “Em nói thử xem”.
Dư Tư Nhạc không dám trả lời.
Nếu như nói không có thì sợ Du Lăng Thần tức giận. Dù sao thì anh ấy cũng là điển hình của người đàn ông thành đạt, đều là vương lão ngũ trong lòng mỗi người phụ nữ. Nếu như cô nói không sẽ ảnh hưởng đến lòng tự ái của anh.
Nếu nói có…..
Trước kia cô đã nói dối thích Trịnh Thiếu Hoa, chẳng phải là uổng phí sao? Thật vất vả mới khôi phục quan hệ với anh hai, Dư Tư Nhạc không muốn vì nhỏ mất lớn.
Cho dù trả lời như thế nào cũng bất lợi cho chính mình.
Cô quả quyết lắc đầu: “Em cũng không biết”.
Bởi vì có trợ thủ là Du Lăng Thần nên Dư Tư Nhạc mua rất nhiều đồ ăn, hơn phân nửa là rau dưa. Du Lăng Thần chịu mệt, Dư Tư Nhạc nói anh lấy gì thì anh sẽ lấy cái đó. Cho đến khi trong xe đẩy chất đầy đồ thì hai người mới đi tính tiền.
|
Chương 22
Editor: Nguyên Nguyên
Trời chiều thu lại những ánh sáng cuối ngày, dần dần biến mất xuống ở ngọn núi đằng xa ở phía tây.
Du Lăng Thần mở cốp xe sau ra, lấy mấy túi rau dưa ở bên trong ra, “Tiểu Nhạc, em đi mở cửa đi”.
Dư Tư Nhạc đi trước, vừa bước vào biệt thự, một nhóm người chen chúc vây quanh.
“Tổng giám đốc Du, Du tiểu thư, hai người đã trở lại”.
Vài người đàn ông trung niên trang phục tinh xảo, khuôn mặt mỉm cười. Sau lưng bọn họ còn có vài thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Hẳn nào cô nhìn khá quen, kia không phải là đám người đêm đó sao?”.
Tưởng Oánh Oánh?... ....
Dư Tư Nhạc nhìn thấy có người đang trốn tránh cô, đám người kia đến nhà cô làm gì?
“Tổng giám đốc Lưu, tổng giám đốc Tưởng…. Mọi người chờ lâu rồi sao?”. Du Lăng Thần vừa trả lời bọn họ, vừa đi vào nhà, “Vừa rồi tôi đi siêu thị với Tiểu Nhạc, không ngờ mọi người lại đến, nếu không tôi nhất định sẽ về sớm”.
Lúc Du Lăng Thần nói chuyện, mặt không chút thay đổi. Trong miệng nói lời khách sáo, nhưng không có chút nhiệt độ nào.
Mấy ông tổng giám đốc oán giận trong lòng, nói lời này thúi lắm! Hai ngày nay là ai trốn tránh bọn họ? Ngày ngày bọn họ đều gọi điện hỏi thư ký Tôn xem Du Lăng Thần đi đâu, phí tiền điện thoại di động tốn không ít vậy mà thư ký Tôn không nói câu nào.
Bọn họ làm cái này không phải vì một lời bỏ qua của Du Lăng Thần sao? Bọn họ không hỏi được tin tức từ chỗ thư ký Tôn, chỉ có thể ngày ngày đứng đợi ở nhà anh ta. Gia thế của đám người này kém với nhà họ Du nhưng ít nhất tên của bọn họ cũng có một chứ “Tổng”. Bọn họ làm gì đã bị mất thể diện như vậy.
“Mấy vị vào đi, Tiểu Nhạc, em đi pha cho bọn họ ly trà”. Du Lăng Thần tỏ vẻ là một người biết cách đối nhân xử thế, mặc dù trong lòng không hoan nghênh đối phương nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Dư Tư Nhạc cũng không ngốc, tất nhiên cô cũng đoán được mục đích bọn họ tới, có lẽ là chuyện có liên quan đến ngày hôm đó.
Cô lấy ra một túi trà Long Tĩnh cực phẩm, đếm đầu người, pha 12 ly trà.
Du Lăng Thần vắt chân ngồi trên ghế salon, “Mọi người đừng khách khí, ngồi xuống trước đã, có gì thì từ từ nói chuyện”.
“Tổng giám đốc Du, tôi muốn hỏi tại sao dự án đó nói dừng là dừng được?”. Có một người không nhịn được, xoa mồ hôi trên trán, “Tiền cũng đã đưa vào rồi, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, lúc này mà tạm ngừng thì tổn thất không thể lường được”.
Vương Nghiệp Vĩ Dã nói hùa theo: “Bản kế hoạch này chúng tôi đã xem qua, cả bốn công ty cùng đầu tư với nhau, nhiều thêm một ngày thì ít thêm một chút tiền. Tổng giám đốc Du ngài là một cổ đông lớn, có tiếng nói tuyệt đối, nhưng không thể hại chúng tôi như vậy.”
Du Lăng Thần bộ dạng vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như không có hứng thú với đề tài trọng tâm của bọn họ: “Tổng giám đốc Tân, tổng giám đốc Vương, các người đến tìm tôi là để nói chuyện công việc sao? Mấy ngày nay tinh thần tôi không tốt lắm, công việc có chút khó khăn. Đầu tôi lại đau, việc này hôm khác chúng ta bàn lại.”
Mấy vị lão tổng giám đốc kia suýt chút hộc máu. Du Lăng Thần tuyệt đối cố ý, cái gì gọi là tinh thần không tốt lắm? anh ta bộ dạng vẫn khỏe mạnh sinh khí dồi dào như vậy, có chỗ nào không thoải mái chứ? Nói rõ ra là cố ý ép buộc bọn họ.
Cuối cùng cũng vẫn có một người tương đối thức thời, hướng về phía bọn họ ra hiệu, ý bảo bọn họ đừng nóng vội.
“Tổng giám đốc Du, hôm nay chúng tôi đến đây không phải để bàn công việc, chủ yếu là buổi tối của hai ngày trước, mấy đứa trẻ không cẩn thận đắc tội với tiểu thư Du, chúng tôi đưa chúng nó đến đây để chịu đòn nhận tội.” Lưu Chí Thành đá vào đứa con trai không ra hồn của mình, đẩy cậu ta ra: “Lưu Khanh, đừng nghĩ rằng ngày thường tao không quản mặc kệ mày. Không phải mày nói đã biết sai rồi sao? Còn không mau qua đây nhận lỗi với tiểu thư Du.”
Lưu khanh quẹt miệng, trong lòng thầm kêu oan uổng! Bất quá cậu chỉ một người đồng phạm, Dung thiếu mới là chủ mưu! Lúc đó Dư Tư Nhạc không nói mình là công chúa nhỏ của tập đoàn Du thị, nếu cô nói sớm, bọn họ có dám giúp Dung thiếu đùa giỡn cô không?
“Tưởng Oánh Oánh, còn thất thần làm cái gì? Có phải muốn ba đánh con, con mới biết sai ở đâu không? Tưởng Quốc Lương đứng một bên giận dữ rống to với con gái mình.
Trong chớp mắt, sáu người nam thanh nữ tú đứng trước mặt Dư Tư Nhạc, cúi đầu nói: “Du Tư Nhạc, thực xin lỗi.” “Chúng tôi không phải cố ý, viên thuốc này không gây nghiện, nhiều lắm chỉ có thể làm cho người ta hưng phấn một chút, không nghĩ tới cậu lại phản ứng lớn như vậy.”
“Thực xin lỗi, lần sau tôi sẽ không dám.”
…………………………….
Tưởng Oánh Oánh luôn luôn không mở miệng, bị ba cô hung hăng vả một cái tát: “Còm không nói nhanh.”
Tưởng Oánh Oánh ăn đau khóc lớn lên, giơ tay lên lau nước mắt: “Thực xin lỗi………thực xin lỗi.”
Rõ ràng ba cô nịnh bợ Dung thiếu, cô làm theo, Dung thiếu cũng vui vẻ, còn đồng ý tặng dây chuyền cho cô. Vì sao cuối cùng người sai là cô? Nếu cô biết thân phận của Du Tư Nhạc giống với Dung thiếu, cô sẽ không ngu ngốc như vậy, lấy lòng người này, đắc tội người kia.
Trong lòng Dư Tư Nhạc hiện lên một tia lo lắng, cô liếc mắt với anh hai mình. Nhóm người này đồng ý xin lỗi cô, chắc chắn không có liên quan với anh hai.
“Tiểu thư Du, tôi có mang một ít quà đến đây, cô không ghét bỏ, hãy nhận lấy đi, coi như đây là quà nhận tội của tôi đối với cậu.”
Dư Tư Nhạc nhìn những món quà này, tất cả đều là trang sức đắt tiền, có thể là đồng hồ loại nữ, trong đó có vài cái thuộc loại số lượng có hạn.
Mạnh tay như vậy, không hổ là các tổng giám đốc lớn.
Thật ra sự việc đêm đó không có liên quan gì đến những người này, người có liên quan nhiều nhất là Dung Húc và Tưởng Oánh Oánh.
Dường như anh hai có quan hệ công việc với những người này, bọn họ làm ít một phần tiền, thì tập đoàn Du thị sẽ có ít theo. Loại chuyện ngọc nát đá tan này, thật không có lời.
“Tôi không tức giận, các người không cần để ý như vậy, lại nói đêm đó tôi không xảy ra chuyện gì.” Đầu cũng hơi choáng váng, dường như uống hơi say, còn ngủ chung với anh hai một đêm.
Các vị tổng giám đốc kia đều thở phào nhẹ nhõm.
Tiền tài của bọn họ không giống nhà họ Dung và nhà họ Du, thiếu một cuộc làm ăn, sẽ xảy ra ảnh hưởng lớn với công ty. Biện pháp quyết định hơi sai lầm một chút, càng có khả năng lấy lại không đủ tiền vốn cho công ty, mà còn làm cho đóng cửa.
Đã xóa bỏ ân oán, cũng nên nói chuyện chính thôi?
Ánh mắt của các lão tổng giám đốc chuyển sang người Du Lăng Thần.
Lưu Chí Thành lấy một điếu thuốc ra đưa cho Du Lăng Thần.
Động tác vô cùng đơn giản đã nói với những người khác có hy vọng bắt tay làm hòa.
“Tổng giám đốc Du, thân thể ngài có khỏe không?”
“Hiện tại thoải mái hơn rồi.” Du Lăng Thần nhìn thẳng vào bọn họ, sắc mặt dịu đi rất nhiều.
Lưu Chí Thành lấy bật lửa ra, một làn khói bay lên: “Tổng giám đốc Du, về chuyện kia, thật sự không thể bỏ được. Quy định trong vòng ba tháng phải đạt tới chỉ tiêu, ngộ nhỡ chúng tôi không hoàn thành, làm mất lòng tin với ngài, phía bên truyền thông sẽ bám lấy chúng tôi không buông.”
“nói cũng đúng.” Ngón tay Du Lăng Thần lướt qua làn khói, búng nhẹ hai cái: “Như vậy đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho thư ký Tôn, gọi cô ấy xử lý việc này.”
Du Lăng Thần bấm dãy số, nói với đầu dây bên kia vài câu.
Các lão tổng giám đốc trong lòng thầm than, cuối cùng chuyện này cũng xử lý công bằng rồi.
“Tổng giám đốc Du, hôm khác chúng tôi mời ngài ăn cơm, nhất định ngài phải nể mặt nha.” Lưu Chí Thành cười nói.
“Chuyện này không thành vấn đề, tổng giám đốc Lưu mời khách, sao tôi có thể không đi được.” Giọng nói Du Lăng Thần nghe không ra hỉ nộ, ánh mắt chuyển sang Tưởng Quốc Lương: “Tổng giám đốc Tưởng, có lẽ tôi phải xin lỗi ông, ngày hôm qua Hựu Lệnh Tư đem bản kế hoạch đến, yêu cầu đưa ra coi như hợp lý, tôi đồng ý. Trước khi chúng ta thảo luận bản kế hoạch, sợ là không có cách nào hợp tác rồi.”
Tưởng Quốc Lương thoáng cái lạnh nửa giây, bản kế hoạch kia mà hoàn thành, là việc ký kết cuộc mua bán trên trăm triệu đó! Năm nay công ty ông ta ký một hạng mục lớn, Du Lăng Thần nói “coi như hợp lý”, ý tứ đưa ra điều kiện với Hựu Lệnh tư, cố gắng cũng không tốt so với bọn họ.
|
Chương 23
Editor: Nguyên Nguyên
Tưởng Quốc Lương tay cầm ly nước đều phát run, trong lòng vô cùng bất mãn, cũng phải giả vờ vẻ mặt không cần: “Tổng giám đốc Du nói quá lời rồi, lần hợp tác này không thành, còn có lần sau mà.”
Đáy mắt Du Lăng Thần lóe lên tia trào phúng rồi biến mất, sau đó trả lời: “lần này thành công, tổng giám đốc Tưởng ngàn lần đừng hận tôi, mua bán không thành tại người.”
Sao có thể không hận? Ánh mắt của Tưởng Quốc Lương hơi đỏ. Công ty ông ta lên xuống cũng vì bản kế hoạch này, bỏ vào biết bao nhiêu tâm huyết và mồ hôi? Hôm nay trở lại như trước kia, toàn bộ mấy trăm nhân viên trong công ty đều ăn không khí rồi!
Lưu Chính Thành nhìn vẻ mặt không tốt của Tưởng Quốc Lương, vỗ vỗ vai ông ta: “Tổng giám đốc Tưởng, thời gian không còn sớm, chúng ta về đi, cũng để cho tổng giám đốc Du và Du tiểu thư nghỉ ngơi thoải mái.”
Các vị tổng giám đốc khác cũng không muốn ở lâu, tất cả đều từ biệt Du Lăng Thần.
Sau khi Tưởng Quốc Lương bước ra khỏi cổng biệt thự, rốt cuộc không áp chế nổi cơn giận, mạnh mẽ quăng một cái tát vào mặt Tưởng Oánh Oánh: “Mẹ nó đồ ăn hại! lão tử nuôi mày lớn như vậy, chính là cho mày hại tao?”
Khóe miệng Tưởng Oánh Oánh chảy máu, trên má xuất hiện dấu tay đỏ rực. Nước mắt cô tuôn trào, lấy tay che gò má không dám kêu đau.
Tưởng Quốc Lương tính tình nóng nảy, nhìn bộ dạng khóc sướt mướt của cô ta, lửa giận hừng hực bốc cháy, lại muốn đá cho cô thêm vài cái.
Mấy vị tổng giám đốc kia giữ chặt ông ta: “Tổng giám đốc Tưởng, còn chưa ra khỏi khu biệt thự đâu, để người khác nhìn thấy bộ dạng ông đánh con cái như vậy, mặt mũi cũng không tốt. Muốn dạy dỗ con, cũng phải đóng cửa bí mật dạy dỗ.”
Tưởng Quốc Lương tạm thời khôi phục lại lý trí, kéo cánh tay Tưởng Oánh Oanh đi vào xe, nói với những người khác ‘gặp lại’, thì lái xe rời đi.
…………………………
Trên nguyên tắc có tiện nghi mà không chiếm lấy, chính là lý luận ngu ngốc.
Dư Tư Nhạc mở các gói quà ra, đem tất cả món quà ra nhìn. Trong đó có hai sợ dây chuyền vàng bạch kim, còn khảm chui rất xa xỉ hoa lệ. Dư Tư Nhạc cầm trong lòng bàn tay thưởng thức: “Anh hai, anh nói hai sợi dây chuyền này trị giá bao nhiêu?”
Tập đoàn Du thị trên danh nghĩa có vài cửa hàng đá quý, tuy rằng năng lực giám định và thưởng thức của Du Lăng Thần kém hơn bậc thầy đá quý, nhưng không thể kém đến nổi nào.
“Khoảng bốn trăm nghìn.” Du Lăng Thần thản nhiên nói: “Em thích?”
“Không quá thích, đeo trên cổ, và cầm trong tay một khoản tiền lớn nói cho người khác biết……………em có tiền, có cái gì khác nhau sao? Trên đường đi, giống như một con dê báo, rất dễ bị kẻ trộm để mắt.” Dư Tư Nhạc sợi dây chuyền để lại trong hộp quà.
Kỳ thật, cô có thể nói với anh hai, sợi dây chuyền này có thể đem ra cửa hàng đổi lấy bốn trăm nghìn.
Cô ở trong phòng lật đi lật lại sổ tiết kiệm của Du Tư Nhạc ở kiếp trước, tiền bên trong của đủ cho người thường tiêu xài cả đời. Chỉ tiết Dư Tư Nhạc không biết mật mã của sổ tiết kiệm là bao nhiêu, cũng không dám chạy đến ngân hàng, miễn cho người ngoài nghi ngờ.
“Cái này không thể bán.” Du Lăng Thần nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Những đồ vật bọn họ gửi tặng, chúng ta bán đi, lỡ như bọn họ biết được, tất nhiên sẽ rước lấy bẽ mặt. Nếu em thiếu tiền, anh có thể cho em.”
Dư Tư Nhạc lắc đầu: “Em không thiếu tiền.”
Tiền tiêu vặt hàng tháng anh hai cho cô, cô dùng không hết. Bây giờ cái gì cô cũng không thiếu, có tiền cũng không biết dùng chỗ nào.
“Ngày mai có một cuộc đấu giá từ thiện, em không thích sợi dây chuyền này, có thể lấy đi quyên tặng.” Du Lăng Thần giúp cô chi tiêu.
Biện pháp này có thể giành được danh tiếng, cũng sẽ không tổn hại mặt mũi nhà họ Du. Về phần các vị lão tổng giám đốc kia, cho dù nhận ra mấy món quà họ tặng, cũng không dám nói thêm gì.
“Tiền quyên góp đến chỗ nào?” Dư Tư Nhạc cho rằng có thể làm cách này.
“Nghe nói tiền bán đấu giá được, hội sẽ quyên tặng cho mấy cô nhi viện.” Du Lăng Thần lột vỏ một quả cam, tách ra một nửa cho Dư Tư Nhạc.
Dư Tư Nhạc bỏ một múi cam vào miệng, nhai vài ngụm, lập tức nói: “Ừ, muốn quyên tặng.”
Cuối cùng cũng có thể làm chút chuyện cho cô nhi viện rồi……….
Tốt xấu gì cô cũng do cô nhi viện nuôi lớn.
“Ưm……….anh hai, cam rất ngọt, anh cũng ăn đi.”
“Ngọt thì ăn thêm vài múi nữa.”
Dư Tư Nhạc cảm thấy vị ngọt tràn vào trong lòng.
……………………………………
Ngày hôm sau đúng vào ngày thứ bảy, Dư Tư Nhạc đã sớm làm bữa sáng.
Cô chiên hai cái trứng, rồi đổ ra hai ly sữa, đặt ở trên bàn.
Sáng sớm Du Lăng Thần nghe thấy âm thanh leng keng trong phòng bếp, anh ăn mặc chỉnh tề bước xuống lầu.
Vừa đi vừa nói chuyện trong điện thoại di động: “Thư ký Tôn, tôi gọi cô chuẩn bị đồ, cô chuẩn bị thế nào rồi?”
“Ông chủ, đã làm xong, cần đưa đến cho ngài không?” Một giọng nữ tương đối giàu kinh nghiệm từ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến.
“Cố gắng nhanh một chút.” Du Lăng Thần hỏi vài câu về chuyện công ty xong, thì cúp điện thoại.
Dư Tư Nhạc cởi bỏ tạp dề ra, ngồi đối diện với Du Lăng Thần: “Anh hai, ăn sáng.”
“Ừ.” Du Lăng Thần đáp lại, sau đó kẹp bánh trứng lên cắn một ngụm.
Sau khi hai người ăn sáng xong, Dư Tư Nhạc phụ trách dọn dẹp rửa chén, Du Lăng Thần ngồi dựa vào ghế sô pha, xem tạp chí.
Đây là thói quen mỗi ngày của Du Lăng Thần, anh thích nhất là xem tin tức tài chính và kinh tế, luôn chú ý tin tức thương mại gần đây.
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Dư Tư Nhạc chạy ra mở cửa, đứng trước cửa là một cô gái hơn ba mươi tuổi. Cô ấy mặt đồ công sở, mái tóc được chải gọn gàng, chân mày được kẻ nghiêm túc.
“là Du tiểu thư sao? Ông chủ bảo tôi mang đồ đến.” Cô cầm một túi to trong tay.
Dư Tư Nhạc mời cô vào nhà.
“Đồ này cho tôi đi.” Du Lăng Thần mở túi ra, từ bên trong lấy ra một bộ lễ phục màu trắng: “Tiểu Nhạc, em thử bộ quần áo này xem, là làm theo yêu cầu số đo của em.”
Gì?
Dư Tư Nhạc nhìn bộ lễ phục ngang ngực màu trắng tự nhiên này, nhận lấy từ tay anh hai. Bộ lễ phục còn kèm theo một tấm khăn choàng cổ, hơi lộ vẻ dí dỏm đáng yêu, thật thích hợp cho Dư Tư Nhạc khi mặc vào.
Dư Tư Nhạc đỏ mặt, xoay người đi lên lầu.
Hội đấu giá từ thiện không tính là trường hợp chính, nhưng đối với Du Lăng Thần có uy tín danh dự này, phàm là trong trường hợp tham dự nơi công chúng, đều biết ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, tuyệt đối không làm cho người ta thấy nửa điểm xấu.
Làm em gái của anh, càng không thể làm anh mất mặt, trang điểm cái gì, tất nhiên là một chuyện.
“Thư ký Tôn, đợi lát nữa đưa Tiểu Nhạc đi trang điểm nhẹ, đừng quá đậm.” Du Lăng Thần ngồi lại trên ghế sô pha, tiếp tục đọc báo.
“Không thành vấn đề, ông chủ.”
Tôn Ngữ là người có năng lực làm việc rất mạnh, tâm tư kín đáo, rất ít phạm sai lầm. Vừa mới vào vài ngày, đã thông suốt tất cả chuyện công việc.
Khi Dư Tư Nhạc đi xuống lầu đã là mười phút sau.
Nghe thấy sàn gác truyền đến âm thanh lộc cộc, Du Lăng Thần ngẩng đầu nhìn lại.
|
Chương 24: Xem ai có thể kiên trì tới cuối cùng
Ngón tay run rẩy, tờ báo rơi xuống đất.
Phải miêu tả Dư Tư Nhạc thế nào bây giờ?
Lễ phục màu trắng tinh khôi vô cùng hợp với dáng người. Dáng người xinh xắn lung linh được bao lại thật chặt, trên mặt phơn phớt đỏ. Khuôn mặt ngây thơ tỏa ra hơi thở thanh xuân.
Cho tới nay, Du Lăng Thần đều biêt Dư Tư Nhạc là mỹ nhân bại hoại. Nhưng...Chỉ riêng lần này, anh mới đánh giá thiếu nữ trước mặt một cách nghiêm túc.
Đúng! Chỗ hấp dẫn người ta nhất là đôi mắt trong veo sáng ngời.
Không mang theo chút tạp chất, tựa như hòn đá quý lộng lẫy nhất trên thế giới này.
Khom lưng nhặt tờ báo lên, Du Lăng Thần cố gắng che giấu đáy lòng đang nảy lên một cách bất thường, "Thư ký Tôn, nắm vững thời gian trang điểm cho cô ấy đi."
Vẫn trang điểm?
Dư Tư Nhạc hơi nhíu hàng mày thanh tú lại. Kiếp trước cô cùng lắm chỉ xoa chút kem dưỡng ẩm, trang điểm chính đáng là chuyện chưa từng có.
Để mặc thư ký Tôn bôi quét lên mặt mình, Dư Tư Nhạc duy trì tư thế ngồi ngay ngắn, không từng thay đổi.
Vẽ mi mắt xong, thư ký Tôn thu hộp trang điểm lại, "Ông chủ, ngài nhìn xem có hài lòng không?"
Da của Dư Tư Nhạc rất hồng hào, chỉ đánh chút phấn, tùy tùy tiện tiện vẽ mắt, như vậy đã đủ rồi.
"Anh nhìn kỹ một chút." Du Lăng Thần xoay mặt Dư Tư Nhạc qua, hai người mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần, chỉ khoảng mười phân.
Trái tim nhỏ bé của Dư Tư Nhạc không khống chế được mà đập thình thịch...
Thậm chí cô có thể đếm rõ anh Sở có bao nhiêu sợi lông mi.
"Cũng tạm, nhưng Tiểu Nhạc mà đánh mắt màu hồng nhạt thì sẽ đẹp hơn."
Anh nắm lấyd❀đ❀L❀q❀đthời gian, đã tới lúc nên ra cửa, "Hôm nay coi như thôi, lần sau đánh mắt màu hồng nhạt. Chúng ta tới buổi đấu giá."
Du Lăng Thần buông mặt Dư Tư Nhạc ra, kéo giãn khoảng cách.
Tần suất đập của trái tim nhỏ bé của Dư Tư Nhạc dần dần khôi phục bình thường...
Quả nhiên, ở quá gần trai đẹp sẽ khiến người ta thấy khó thở.
...
Bởi vì buổi đấu giá từ thiện nên có rất nhiều nhân sĩ tầng lớp trên cũng sẽ tham gia.
Lúc Du Lăng Thần và Dư Tư Nhạc bước vào, khách khứa đã ngồi đầy bên trong.
Trong đó cũng có không ít người quen. Lưu tổng ngồi ngay hàng thứ hai. Bất ngờ là Dư Tư Nhạc còn thấy Dung Húc...Người lần trước hại cô thảm.
Đúng lúc đó, Dung Húc cũng quay qua bên này, đối mắt với Dư Tư Nhạc, hừ một tiếng đầy giận dữ, ngoảnh đầu sang một bên.
"Nghe nói tập đoàn Du thị cho tập đoàn Dung thị một gậy à? Có phải thật vậy không?" Một giọng nói rất nhỏ vang lên ở một góc gần đó.
"Chẳng phải vậy à? Hai ngày nay rất gay gắt, rất nhiều hạng mục hợp tác bị cắt, hai tập đoàn như đang đánh nhau, như thể muốn bóp chết đối phương."
"Suỵt...Ông cụ Dung nhìn sang kìa."
...
Giọng nói từ từ nhỏ lại.
Rốt cuộc trái tim của Dư Tư Nhạc không có cách nào mà bình tĩnh nổi.
Ông cụ ngồi bên cạnh Dung Húc nhìn Dư Tư Nhạc chằm chằm, nở nụ cười được gọi là hòa nhã, tựa như đang chào cô.
"Ông ta là ông nội của Dung Húc." Du Lăng Thần nói.
Người phụ trách quản lý tập đoàn Dung thị!
Dư Tư Nhạc kinh ngạc nhìn ông cụ kia vài lần. Mái tóc bạc phơ nhưng tinh thần rất hăng hái, ánh mắt sắc bén như chim ưng săn mồi.
Du Lăng Thần nắm tay Dư Tư Nhạc, đi theo con đường nhỏ bên cạnh hội trường, "Chúng ta lấy thẻ đăng ký trước."
Dư Tư Nhạc không hiểu lắm về quy trình của buổi đấu giá, tất cả đều do Du Lăng Thần quyết định. Đi tới trước một bàn làm việc, có nhân viên chuyên phụ trách đăng ký quyên tặng đồ cho buổi đấu giá.
Lấy quà ông tổng đưa hai ngày trước ra, đưa cho nhân viên.
"Vẫn là Du tổng hào phóng, xem chừng những thứ này có thể đáng không ít tiền." Nhân viên nhận đồ, nhìn thật kỹ.
Du Lăng Thần không trả lời.
Dư Tư Nhạc cũng im lặng. Dù sao những thứ này cũng không phải bọn họ tốn tiền mua. Chiêu này hẳn nên gọi là 'Mượn hoa hiến Phật'...
Sau khi quyên tặng toàn bộ đồ, Du Lăng Thần dẫn Dư tư Nhạc vào chỗ ngồi đã được sắp xếp.
Chỗ ngồi đều do người của buổi đấu giá sắp xếp, đây là dùng tài lực và địa vị xã hội của mỗi vị khách để phân.
Người ngồi bên phải Dư Tư Nhạc chính là ôn nội của Dung Húc.
Thật đúng là chứng thực cho câu nói kia...Không phải oan gia không đụng đầu.
Dư Tư Nhạc đã đặc biệt tìm hiểu về tập đoàn Dung thị. Đây là một công ty vô cùng có thực lực, ở thành phố chừng vài chục năm vẫn luôn nằm ở vị trí dẫn đầu. Thực lực dường như ngang nhau với tập đoàn Du thị.
Mấy năm gần đây bị tập đoàn Du thị đè đầu, ngoài mặt thì không có gì nhưng trên thực tế vẫn hơi căm ghét tập đoàn Du thị.
Nhưng Dung Diệu Huy không có tầm nhìn xa như Đào Thanh Úc. Cho dù không chào đón Du Lăng ThầndღđღLღqღđcũng sẽ không xung đột chính diện với anh. Người này...Thích dùng âm mưu, hơn nữa còn là một kẻ hai mặt tiêu chuẩn. Anh có quyền có thế thì sẽ qua lại thân thiết với anh. Không quyền không thế thì anh ta lập tức chọn cách chiếm đoạt công ty của anh.
Có chuyên gia đấu giá đang giới thiệu từng thứ quý báu một trên bục.
Rất nhiều người cũng lần lượt giơ bảng đấu giá.
Nụ cười trên mặt Dung Diệu Huy rất hiền lành, nhìn qua Dư Tư Nhạc, "Cô Du, có thứ gì đó vui vui không? Nói cho tôi biết, tôi đấu giá tặng cô."
Dư Tư Nhạc ngạc nhiên, không khỏi nhìn ông, "Không thích thứ gì cả."
Thiên hạ không có bữa cơm không phải trả tiền, huống hồ Dư Tư Nhạc không biết Dung Diệu Huy, sao dám nhận quà của ông?
Khóe môi Du Lăng Thần nhếch lên thành nụ cười lạnh, "Ông cụ Dung, Du Lăng Thần tôi không thiếu tiền, Tiểu Nhạc thích quà gì tự nhiên tôi sẽ mua tặng cô ấy."
"Ông nội, người ta không cảm kích, ông cần gì lấy mặt lạnh dán mông nóng? Ông mua đồ tặng cô ta, còn không bằng cho con tiền xài." Dung Húc trừng Du Lăng Thần đầy ghét bỏ.
Anh ta còn ghi hận vụ Du Lăng Thần cầm chai rượu đập anh ta, làm hại tới bây giờ trán anh ta vẫn phải quấn băng.
"Tiểu Húc!" Dung Diệu Huy quát đầy nghiêm nghị, "Sao không lễ phép với Du tổng? Lần trước đùa với cô Dư lớn như vậy, con cũng có lỗi, đấu một thứ tặng cô ấy, có gì không nên à?"
Dư Tư Nhạc cau mày bất mãn, chuyện uống thuốc lớn như thế mà tới miệng Dung Diệu Huy lại thành trò chơi?
Dung Diệu Huy tỏ vẻ phách lối. Ông biết rõ mình đuối lý nhưng cứ thiên vị, không chịu thừa nhận.
Bởi vì tập đoàn Dung thị bị mất mặt bởi chuyện này, ông mà cúi đầu thì sẽ khiến người khác càng tin hơn...Tập đoàn Dung thị thấp hơn tập đoàn Du thị một bậc. Cho nên thà rằng ông đấu tới cùng với tập đoàn Du thị, cũng không chịu đứng ra xin lỗi.
"Lần trước là trò chơi? Vậy lần sau nếu ra tay thật thì chẳng phải Tiểu Nhạc sẽ bị các ông hành hạ rất thảm hả?" Lời này của Du Lăng Thần không giữ lại nửa phần tình cảm.
Mấy ngày nay hai nhà đấu đến mức khói thuốc súng mù mịt, cũng đều có tổn thất không nhỏ.
Dung Diệu Huy vô cùng bội phục cách làm diệt kẻ địch một ngàn thì tự tổn hại tám trăm này của Du Lăng Thần.
Tuy ông tiếc những tổn thất này nhưng thể diện quan trọng hơn tiền nhiều. Ông đang đánh cuộc với Du Lăng Thần, xem ai có thể kiên trì tới cuối cùng.
"Thật ra Tiểu Húc rất biết đều. Chẳng qua là lần trước chơi hơi quá thôi. Cô Dư ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Nó là một đứa bé ngoan không tệ." Dung Diệu Huy vẫn mặt dày như cũ, dát vàng lên mặt Dung Húc. Gửi thanks
|