Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
|
|
Chương 30
Editor: Nguyên Nguyên
“Không biết……..”
“Trong phòng học làm sao có thể có gà chết………………….”
“A! Thật khủng khiếp………………. Không phải trong trường học có kẻ biến thái chứ?”
Các học sinh khác không ngừng bàn tán.
Dung Húc tưởng rằng sẽ bắt được nữ sinh gọi là lợi hại nhất này, sau đó đánh cô ta một trận.
Trong phòng học ồn ào phát ra tiếng động lớn.
Sau khi Dư Tư Nhạc đem sách giáo khoa ra sắp xếp lại, thì ra trên vẻ mặt đáng yêu nhu thuận kia, lại không có một tia cảm xúc nào. Lúc nghiêm mặt lại có ba phần lạnh lẽo như Du Lăng Thần, cô lạnh lùng nhìn các học sinh khác: “Các người biết hôm qua sau khi tan học, ai đã vào phòng học không?”
Máu trên cổ con gà chết đọng lại không nhiều, rõ ràng đã chết một thời gian, hẳn là hôm qua sau khi tan học, có người cố ý để vào trong ngăn kéo của cô.
Gặp loại chuyện máu tanh này, biểu hiện bên ngoài của Dư Tư Nhạc thật bình tĩnh, không thể bằng bọn thiếu nam thiếu nữ choai choai này được.
Dung Húc cũng cảm thấy Dư Tư Nhạc lãnh lùng vượt qua chuyện này hơn người thường.
“Ngày hôm qua là Lý Duy trực nhật!” Trong các học sinh có một người hô to.
Học sinh tên Lý Duy là một nam sinh nhát gan như thỏ, cậu vừa thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình, sự đến mức hai chân run rẩy: “Không liên quan đến tôi, hôm qua sau khi tôi quét dọn vệ sinh sạch sẽ xong, tôi liền đi về, tôi thật sự không biết gì hết.”
Dư Tư Nhạc nhìn cậu ta giống như không nói dối, đi đến cửa phòng học nhìn qua nhìn lại. Mấy ngày trước cửa phòng học bị hỏng, chủ nhiệm lớp chưa tìm người sửa lại, trong lớp học đã có người bảo bọn họ đừng để đồ gì quý giá ở lớp.
“Thật ra là tôi không có làm, từ nhỏ tôi nhìn thấy con chuột, đã sợ muốn chết rồi.” Vị nam sinh này gấp đến độ khóc ra tiếng.
Dư Tư Nhạc gật đầu với cậu ta: “Tôi biết là bạn không làm.”
Vừa nghe cô nói những lời này, nam sinh kia cũng bình tĩnh lại, không kích động như lúc nãy.
“Có ai thấy nhân vật nào đáng nghi ngờ vào phòng học, nhớ báo với tôi.” Dư Tư Nhạc lớn tiếng nói với các bạn học sinh, lại nhặt con gà chết lên chuẩn bị vứt bỏ.
Nếu không phải sợ con gà này chết do có bệnh, hoặc là có bệnh khác không sạch sẽ, nói không chừng Dư Tư Nhạc sẽ đem con gà này về làm thịt nấu canh uống.
Giờ phút này, mọi người đều có nhận thức mới về Dư Tư Nhạc.
Cô gái này có bê ngoài nhu thuận vô hại, khi có người chọc đến cô, cô tuyệt đối sẽ không sợ hãi lùi bước.
………………………………
Sau khi trở lại biệt thự, Dư Tư Nhạc không nói chuyện này với anh hai, cô vẫn nấu cơm xào rau giống như mọi ngày.
Du Lăng Thần sao lại không biết? Mỗi ngày sau khi Dư Tư Nhạc tan học, vệ sĩ đều sẽ gọi điện thoại báo cáo với boss, tiểu thư ở trường đã xảy ra chuyện gì.
Du Lăng Thần không đồng ý cách sắp xếp như thế, là xuất phát từ việc không cho ai biết tâm tư của mình. Chỉ thừa nhận mục đích cuối cùng, chủ yếu là đề phòng Dư Tư Nhạc ở trường bị khi dễ, lại buồn bực không dám nói ra.
Nghe vệ sĩ báo cáo việc Tiểu Nhạc không sợ gà chết mà còn nhặt lên, và việc uy hiếp học sinh khác thế nào, Du Lăng Thần chợt phát hiện anh hoàn toàn không hiểu biết cô gái trước mắt này, cô đôi khi biểu hiện của cô gái này rất mơ hồ, có đôi khi lại nhu thuận động lòng người, có đôi khi thì quyết đoán mê người.
“Ở trường học có xảy ra chuyện gì không?” Du Lăng Thần lo lắng cho Dư Tư Nhạc không có khả năng giải quyết chuyện này, anh hỏi vòng vèo.
Dư Tư Nhạc ngây người trong chớp mắt, ngây thơ vô tội hỏi anh: “không có xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là gần đây giáo viên cho bài tập về nhà ngày càng nhiều.”
Đến nửa học kỳ sau, các loại bài tập đến dồn dập như bọt sóng, từng đợt rồi từng đột, làm cho người ta không có thời gian nghỉ ngơi.
Không muốn nói? Hay là không dám nói?
Du Lăng Thần theo bản năng tin tưởng người trước mặt, Tiểu Nhạc đã không cầu xin mình giúp đỡ, như vậy cô ấy muốn dựa vào năng lực của mình để giải quyết chuyện này?
Du Lăng Thần bắt đầu chờ đợi chuyện này đến, lại không bỏ qua đề tài này.
“Đĩa CD hai ngày trước anh đưa cho em đã xem xong chưa?”
Dư Tư Nhạc đang ăn cơm bị mắc nghẹn, cô hàm hàm hồ hồ trả lời: “Dạ……..Xem, xem xong rồi.”
Trên thực tế, hôm đó Du Lăng Thần vừa đi, cô liền vứt đĩa CD sang một bên.
“Thật đã xem rồi?” Du Lăng Thần không tin hỏi ngược lại.
Dư Tư Nhạc đỏ bừng mặt.
Du Lăng Thần tiếp tục nói: “Chuyện nam nữ này không cần phải xấu hổ, sau này nếu liên quan đến sự sinh sản của con người, đây là chuyện thứ nhất con người cần làm. Rất nhiều người thích trốn tránh, thật ra là sai lầm, đối với chuyện này, chúng ta cần phải cư xử nghiêm túc.”
Còn phải cư xử nghiêm túc……………….
Dư Tư Nhạc đỏ mặt đến tận cổ, anh hai hiện tại không chỉ dạy thêm cho cô môn toán, lý, hóa, mà còn muốn dạy cho cô biết thêm kiến thức về sinh lý sao?
Du Lăng Thần tiếp tục nói một tràng về tầm quan trọng của chuyện nam nữ, cuối cùng làm cả người Dư Tư Nhạc không được tự nhiên, bất giác phun ra một câu: “Anh hai, đêm nay em sẽ xem.”
“Tiểu Nhạc thật nghe lời.” Du Lăng Thần ngừng nói chuyện, vui vẻ khen ngợi.
Đêm đó Dư Tư Nhạc về phòng ngủ, đem đĩa CD để vào laptop rồi xem nửa giờ.
Vì sao không dám xem nhiều? Dư Tư Nhạc cảm thấy sự vận động đầy sống động này hơi ghê tởm. Lại nhìn xuống một chút, cô sắp buồn nôn luôn rồi.
Đầu óc Dư Tư Nhạc cũng không phải là khúc gỗ, làm sao lại không biết “chuyện yêu” này?
Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng anh hai đưa đĩa CD cho cô, trong lòng Dư Tư Nhạc cảm thấy rất kỳ quái, liên tục hai ngày, cô không dám nói chuyện với anh hai. Trời vừa sáng thì chuẩn bị điểm tâm, để trên bàn cơm, sau đó lén lút chuồn khỏi biệt thự đến trường học, ít có cơ hội gặp mặt anh hai.
Đây là lần đầu tiên Dư Tư Nhạc không dám gặp mặt người khác!
Mà người kia lúc nói những lời này, vẻ mặt “anh vì muốn tốt cho em”, làm hại Dư Tư Nhạc không thể bác bỏ ý nghĩ.
Dư Tư Nhạc mở ngăn kéo ra một lần nữa, lại là con gà chết!
Tình hình giống ngày hôm trước, duy nhất không giống là Dư Tư Nhạc đã chuẩn bị tâm lý, trước khi đưa tay vào, đã đeo bao tay, không làm dơ tay mình.
“Còn không nghĩ đến ai làm à?” Dung Húc chạy đến nói “tôi thích em”, đúng lúc nhìn thấy một màn này.
Dư Tư Nhạc ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Không chắc chắn là do đám người hâm mộ của cậu làm trò đùa quái ác, Dung Húc, tôi không biết tôi có điểm nào đáng giá để bạn thích, nếu bạn bằng lòng nói ra, tôi nhất định sẽ sửa, hy vọng cậu bạn đừng luôn xuất hiện trước mặt tôi.”
Dư Tư Nhạc nói rất có lý, nhưng đám người hâm mộ Dung Húc đứng bên kia, rất nhiều người không thích Dư Tư Nhạc vứt bỏ hoa hồng, trong lòng mỗi người đều tức giận, có thể làm ra chuyện này, thật kỳ quái.
Nhưng không có chứng cứ rõ ràng thì dựa vào cái gì nói các cô làm chứ? Đây chỉ là suy đoán mà thôi.
“Nhưng mà, tôi đúng là thích em, không để tôi nhìn thấy em, tôi khó chịu còn hơn chết.” Dung Húc mặt dày biện hộ cho mình.
Ông nội cậu vừa ý nàng dâu Dư Tư Nhạc này, cậu có cách nào khác sao? Chỉ có thể phụng mệnh làm việc.
|
Chương 31
Editor: Nguyên Nguyên
Buổi chiều có ba tiết, sau khi kết thúc hai tiết, Dư Tư Nhạc ra khỏi phòng học, muốn đi nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh trong trường học có chia phòng, có thể khóa trái từ bên trong.
Người có ba cấp, Dư Tư Nhạc cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy nhà vệ sinh cuối cùng, nhanh chóng đi vòng, Cô vừa giải quyết xong, nhấn nút xả nước, chuẩn bị đi ra ngoài…………………
Bỗng nhiên từ trên đậu một chậu nước lạnh dội xuống………………..
Trong chớp mắt, cả người Dư Tư Nhạc đều ước đẫm. Cái lạnh theo làn da vào từng lỗ chân lông, dần dần chui vào trong lòng.
Mùa hè nóng bức nhiệt độ rất cao, nhưng chậu nước lạnh dội từ trên lầu xuống, vẫn làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo.
Quần áo ướt nhẹp dính chặt vào da thịt, muốn che đây cảnh nóng cũng không được.
Bên ngoài truyền đến tiếng cười ha ha, nghe giọng cười hẳn là nam sinh, nhưng không phải của một người.
“Các người là ai?” giọng nói Dư Tư Nhạc không mang theo một cảm xúc nào, lại lặng như băng, giống như một loại kim loại.
Người bên ngoài không trả lời, chỉ ném một câu “đi mau.”
Chờ sau khi Dư Tư Nhạc mở cửa phòng vệ sinh ra, bên ngoài trống rỗng không có một bóng người, ngoại trừ một thùng nước nằm nghiêng trên mặt đất, không có đồ vật gì phát ra âm thanh.
Tóc dài ướt đẫm dính trên gò má, Dư Tư Nhạc vuốt mái tóc ướt che phủ hai mắt, ngửi ngửi trên người, không phát hiện ra mùi lạ. Mấy nam sinh này hoàn toàn không hư hỏng, không hất nước tiểu hoặc nước rửa chân vào người cô………………………….
Nếu không lúc này trông Dư Tư Nhạc thêm chật vật.
Bình thường cô ở chung rất tốt, nhưng mà đừng ai chọc vào giới hạn của cô.
Có người khi dễ cô, cô tuyệt đối sẽ không tha, cô chưa bao giờ nén giận vì người khác.
Các người cứ chờ đi! Mối thù này, rất nhanh Dư Tư Nhạc này sẽ tính sổ hết.
Dư Tư Nhạc bước nhanh ra ngoài, vừa đi ra cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy Dung Húc đi đến.
Cậu ta như nhìn thậy chuyện kinh người, miệng há to, mắt mở to tràn đầy khiếp sợ.
Dư Tư Nhạc nói với cậu “Đừng nói đỡ.” Nói xong, vòng qua người cậu ta đi về lớp học.
Dư Tư Nhạc đi sát qua người cậu.
Dung Húc nhanh chóng bắt cánh tay Dư Tư nhạc, hung hăng kéo lại.
Dư Tư Nhạc theo bản năng nhíu mày, còn chưa mở miệng nói hai chữ “buông tay”, Dung Húc đã cởi áo trước mặt cô.
Dung Húc cởi áo T- shirt ra, nhét vào lòng bàn tay cô: “mặc vào đi, thấy sạch hết rồi.”
Cái gì?
Dư Tư Nhạc theo ánh mắt cậu ta nhìn xuống, nửa người trên của cô là mặt áo T – shirt trắng, sau khi bị ướt, nhìn thấy áo lót bên trong một rõ hai ràng. Dường như còn dính chặt vào da thịt, không hề ngăn cản có thể hình thấy hình ảnh bên trong.
Dư Tư Nhạc ôm lấy quần áo che chắn trước ngực, nhanh chóng mặc áo vào.
“Có người hắt nước vào em?” Dung Húc nửa thân trên cởi trần, bởi vì thường xuyến vận động, tuy răng tuổi còn nhỏ, nhưng cơ bặp nổi lên rất rõ ràng.
Đổi lại nếu để cho các nữ sinh khác nhìn thấy cảnh này, đã bị Dung Húc mê hoặc làm đầu óc choáng váng rồi. Đáng tiếc nữ sinh này lại là Dư Tư Nhạc, Dư Tư Nhạc không có hứng thú đối với cậu bé Dung Húc này.
“Ừ.” Người này còn đưa áo cho cô mặc, làm Dư Tư Nhạc nói chuyện rất ôn hòa.
“Việc này tôi sẽ điều tra giúp em, dám khi dễ người phụ nữ của tôi, tốt nhất định sẽ không để cho bọn họ tốt hơn.”
Ánh mắt Dư Tư Nhạc rất lạnh lẽo, lơ đễnh từ chối: “Trước tiên, tôi không phải là người phụ nữ của bạn. Tiếp theo, tôi không cần người khác giúp đỡ. Dung Húc bạn không hiểu ý tôi, tôi không đến mức phải ra nông nổi như vậy, nhưng mà sẽ không để cho người khác xâm phạm đến mình. Bạn có thể giúp tôi một lúc, có thể giúp tôi cả đời sao?”
Về điểm ấy, anh hai càng hiểu cô hơn.
Đừng tưởng rằng cô không biết phái vệ sĩ đến, anh hai biết rõ trong trường xảy ra chuyện gì, lại cố tình không ra mặt giúp cô, vì anh biết Dư Tư Nhạc cả đời không muốn núp bóng người khác. Năng lực của cô không mạnh, nhưng mà cô không thiếu tay không thiếu chân, càng không muốn làm đóa hoa trong nhà kính.
Dung Húc á khẩu không trả lời được.
Nhìn vào mắt Dư Tư Nhạc, trong đó có vài phần thần thái đặc biệt, dường như có thể động vào tim cậu.
“Cảm ơn bạn đưa quần áo cho tôi.” Dư Tư Nhạc không nói gì thêm, cất bước rời đi.
Dung Húc ở trong động bóng rổ của trường, như thường lệ chuẩn bị thay áo chơi bóng, cậu để trần nửa người trên đi lại trong trường học. Sau khi cậu đi tìm quần áo mặc vào, mới chậm rãi quay lại lớp học của mình. Trong đầu vẫn nhớ đến hình ảnh nói chuyện với Dư Tư Nhạc.
Trong lúc lên lớp, bảo vệ không được phép đi lại trong trường. Dù sao nếu tất cả mọi người đều dẫn vệ sĩ trong lúc đi học, cả sân trường sẽ chật chội thêm, lúc nào cũng cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, cũng không bình thường không tự nhiên được.
Cách trường học không xa chính là cục cảnh sát, rất ít lưu manh dám ở quanh đây manh động, thị trấn nhỏ này an ninh rất tốt, loại chuyện gian xảo bắt nạt chưa từng xảy ra.
Cả người Dư Tư Nhạc ướt mem làm rất nhiều người chú ý.
Ngồi trên ghế, nước theo góc áo rơi xuống không ngừng. Rất nhanh, trên mặt đất xuất hiện vũng nước nhỏ.
Trong lớp học yên tĩnh, có thể nghe tiếng nước nhỏ giọt.
Dư Tư Nhạc mặc áo T – shirt màu đen, nhìn hơi buồn cười.
Lạnh………………………….
Mặt trời còn chưa xuống núi, nhưng cả người Dư Tư Nhạc đều lạnh lẽo, trong lớp học có mở điều hòa, khí lạnh liên tục phả vào người cô, làm gương mặt Dư Tư Nhạc chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch.
Ngồi trong lớp học 40 phút như một loại giày vò, từng giây từng phút trôi qua.
Nghe thấy âm thanh chuông tan học vang lên, Dư Tư Nhạc thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
Di động để trong túi quần, cũng không bị nước bắn vào bao nhiêu, cô lau màn hình, vẫn còn có thể dùng được.
Dư Tư Nhạc gọi một cú điện thoại: “Này, A Bưu, các anh vào đây với tôi, còn nữa……….ọi người mua cho tôi một bộ quần áo mới.”
A Bưu trong lòng rơi lộp độp, sợ tới mức không dám cúp điện thoại, liền đi vào trường học.
Lúc anh ta nhìn thấy toàn thân Dư Tư Nhạc ướt đẫm ngồi trên ghế, còn mặc áo T – shirt không phải của cô, sắc mặt càng nghiêm túc: “Tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi hả? Có phải có người khi dễ cô không?”
Dư Tư Nhạc không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ thản nhiên nói: “Các anh ở lại với tôi, tôi có việc muốn cho các anh làm. Các anh cũng biết mấy ngày nay có người cố ý nhắm vào tôi, tôi không muốn ngồi chờ chết, xế chiều hôm nay chúng ta bắt người lại.”
Lần này bọn họ dám hắt nước, lần sau bọn họ sẽ tạt axit sunfuric đi…………………..
Sự nhẫn nại của Dư Tư Nhạc cũng có giới hạn.
Năng lực làm việc của vệ sĩ rất mạnh, không bao lâu sau, liền mua được một bộ quần áo mới. Vì do gấp gáp mua quần áo, khi Dư Tư Nhạc mặc vào người có chút không hợp, nhưng Dư Tư Nhạc nào có rảnh rỗi để ý nhiều như vậy.
Cô đến phòng vệ sinh nhanh chóng thay quần áo, Dư Tư Nhạc đem quần áo ướt ném vào thùng rác.
Tóc ướt sũng buông xõa hai bên vai, Dư Tư Nhạc và mấy vệ sĩ đứng ở góc rẽ chỗ cầu thang, từ vị trí này có thể quan sát rõ động tĩnh trong lớp, đồng thời cũng không bị người khác phát hiện.
“Không được bỏ qua một biến động nhỏ.” Dư Tư Nhạc dựa vào vách tường, đầu hơi choáng váng.
Cỗ thân thể này yếu đuối đáng thương, bị cảm nắng chịu lạnh một chút lập tức sẽ phát bệnh.
Cô dám tin tưởng, cô lại phát sốt nữa rồi.
|
Chương 32
Editor: Nguyên Nguyên
Trong lớp học, các học sinh dần dần ra về, chỉ còn một số học sinh phụ trách lau quét dọn dẹp, ở lại quét dọn và lau bảng đen.
Qua nửa giờ sau, các học sinh lần lượt đi hết, tiếng động lớn vang lên toàn bộ các lớp học từ từ yên tĩnh lại.
Một âm thanh cũng không có.
Hành lang không thoáng liếc qua hiểu ngay.
“Tiểu thư, bọn họ còn đến không?” Có vệ sĩ không kiên nhẫn hỏi.
Dư Tư Nhạc nhìn anh ta, ánh mắt hơi bất mãn: “Đừng nói chuyện.”
Nói ra chỗ của bọn họ dễ dàng bị bại lộ.
Những người đó trong vài ngày liên tục đều bỏ gà chết vào trong ngăn kéo của cô, Dư Tư Nhạc tin rằng………… Hôm nay bọn họ nhất định sẽ làm như vậy.
Cô không méc giáo viên, cũng không tìm anh hai giúp đỡ.
Làm như vậy…………….Người không biết chuyện sẽ cho rằng cô là một nữ sinh nhát như chuột, mặc dù chịu ủy khuất bị khi dễ, cũng không dám kể ra với người ngoài. Lần này tạo hiện trường giả tiếp cận quân địch………………. Người này thật dễ dàng bị khi dễ, hơn nữa sẽ không phản kháng, vì vậy hành vi độc ác của bọn họ, tuyệt đối sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Hôm nay bọn họ có gan lớn đi vào nhà vệ sinh rồi tạt nước lên người cô, có thể hết sức chứng minh cho sự thật này.
Giống như vì nghiệm chứng suy nghĩ của Dư Tư Nhạc, cách vài phút sau, trên hành lang dần dần phát ra âm thanh.
A Bưu là người đứng đầu nhóm vệ sĩ, phất tay với những người kia một cái, ý bảo bọn họ đừng lộn xộn, từ mình ló đầu chú ý trước cửa phòng học.
Hai nam sinh xách theo một túi to, sợ hãi rụt rè đi về phía phòng học của Dư Tư Nhạc.
“Nhanh chút…………Đừng để người khác nhìn thấy.” Trong đó có một nam sinh nhỏ giọng hối thúc.
Một nam sinh bẻ khỏa cửa, cánh cửa lúc lắc. Ổ khóa cánh cửa này đã hỏng rồi, chỉ cần bẻ mạnh một cái là cửa tự mở ra.
Khóa cửa vang lên loảng xoảng một tiếng, cửa mở ra.
“Các cậu là ai? Các cậu muốn làm gì?” Một đạo âm thanh nổi giận từ hành lang truyền đến.
Dư Tư Nhạc nghe giọng nói này, sắc mặt liền trầm xuống.
Hai nam sinh thấy chuyện đã bị bại lộ, muốn trốn thoát, bất chấp vẫn tiếp tục gây án, xoay người muốn bỏ trốn.
“A Bưu! Nhanh đuổi theo!”
Theo giọng nói Dư Tư Nhạc hô to, A Bưu và vài tên vệ sĩ nhanh chóng đuổi theo hai nam sinh kia. Bọn họ đã chịu qua huấn luyện rất nghiêm khắc, tốc độ mạnh mẽ hơn người, hơn mười giây đã chặn được hai nam sinh kia.
Hai nam sinh sợ hãi dựa lưng vào nhau, hoảng sợ nhìn mấy vệ sĩ trước mặt.
Dung Húc nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy toàn bộ quá trình bắt người của Dư Tư Nhạc.
“Dung Húc, bạn rống cái gì mà rống? bạn làm trở ngại chứ không giúp gì được đâu?” Sắc mặt Dư Tư Nhạc không thay đổi nhìn cậu ta, vừa rồi suýt chút đã để hai người kia chạy mất.
Cơn tức của Dung Húc từ từ dâng lên, trong tay ôm một quả bóng rổ, đầu đầy mồ hôi, rống cổ quát: “Dư Tư Nhạc, lão tử biết gần đây em bị bắt nạt, tâm tình khó chịu, nhưng cũng đừng giận dữ lây lan chỗ này của tôi. Nếu không nhìn thấy hai người kia lén lút, lão tử sẽ không từ sân bóng chạy đến đây đâu.”
Cậu chỉ vì muốn bắt hung thủ giúp Dư Tư Nhạc mà thôi, ai biết được Dư Tư Nhạc mai phục ở đây rất tốt, ai lại không biết ngay từ đầu Dư Tư Nhạc đã không biết cảm kích?
Cô nói như vậy, thầm nghĩ Dung Húc cũng biết khó mà lui, đừng quấn quýt lấy cô. Càng không muốn chịu ân đức của cậu ta, miễn cho sau này muốn cắt đứt cũng không xong.
“Đừng nói mình chính nghĩa lẫm nhiên như vậy, Dung Húc, bạn là người gì, người khác đều hiểu rõ, nói không chừng hai người này đều do bạn phái tới.” Dư Tư Nhạc càng nói càng khó nghe, mỗi câu nói như lưỡi dao sắc bén, đâm vào tim Dung Húc.
Dung Húc khó có được muốn giúp cô một chuyện, đổi lại là ánh mắt trái ngược của cô, sắc mặt càng đen: “Dư Tư Nhạc, mẹ nó cô nên bị người khác hất nước ném gà chết.”
Dư Tư Nhạc nhíu mày, không muốn tiếp tục cãi nhau với cậu ta.
“A Bưu, bắt bọn họ lại.”
Hai vệ sị đè tay nam sinh lại, cố gắp áp chế bọn họ, bẻ tay bọn họ ra sau người, bộ dạng này, bọn họ muốn giãy giụa cũng không có sức lực.
“Ai gọi các cậu làm vậy?” Ánh mắt Dư Tư Nhạc nhìn chằm chằm hai người cầm trong tay túi xách to.
Vệ sĩ đối với nghiêm hình tra tấn rất có bộ, nhìn thấy hai nam sinh kia mạnh miệng, răng rắc một tiếng, bẻ gãy bả vai bọn họ, không đến mức gãy xương, nhưng khẳng định rất đau nhức.
Hai nam sinh kia kêu rên thảm thiết, môi miệng trắng bệch.
“Không muốn ăn một chút đau khổ, thì nhanh chóng ra sự thật.” Dư Tư Nhạc đầu óc ngày càng choáng váng, toàn bộ đều dựa vào tia tỉnh táo cuối cùng chống đỡ.
Hai nam sinh kia vịt chết vẫn còn cứng mỏ.
Dư Tư Nhạc thật có chút chịu đựng không được, dựa vào vách tường: “A Bưu, đừng giết chết người.”
Những lời này của Dư Tư Nhạc rất có trình độ, cái gì gọi là đừng giết chết người chứ? Ý là có thể đánh tàn phế, làm cho ngây ngốc, mặc cho bọn họ làm thế nào, đừng làm đến chết người.
Hai nam sinh trong trường học nhiều nhất là diễu võ dương oai, không tính ra ngoài quậy phá. Nghe những lời nhẹ bổng của Dư Tư Nhạc, sợ tới mức đầu óc choáng váng. Còn chưa từ trong hoảng sợ hoàn hồn lại, A Bưu đánh một quyền vào bụng tên kia, làm cậu ta đau đớn nhăn mặt.
Tiếng kiêu thảm thiết liên tục.
Không đến năm phút, hai nam sinh đã bị đánh bầm dập.
Dung Húc đứng một bên nhìn trợn tròn mắt, dương như lúc này Dư Tư Nhạc đã thay đổi. Hình tượng nhu thuận động lòng người đều bị hủy bỏ, thay thế là vô tình lạnh như băng, tác phong thủ đoạn này rất giống Du Lăng Thần.
Quả nhiên không hổ là người một nhà, không vào một nhà sao?
“Vẫn không chịu nói sao?” Dư Tư Nhạc lại lên tiếng.
Khóe miệng hai nam sinh đều đỏ, trong đó có một người khóc thành tiếng.
“Tôi nói……………tôi nói……………..” Một nam sinh khóc che miệng “tôi nói…………………”
Nam sinh bên cạnh trừng mắt nhìn cậu ta, người nam sinh này lại im lặng, không dám mở miệng.
“Tiếp tục đánh.” Tư Nhạc Nhạc nhẹ nhàng phun ra lời nói.
Nam sinh kia vừa rồi muốn nói lại kêu rên: “là Tưởng Oánh Oánh………… Là Tưởng Oánh Oánh nói với chúng tôi, cô làm lại cô ấy bị ba đánh cho một trận. Đến bây giờ ba cô ấy vẫn không liếc mắt nhìn cô ấy một cái, tiền tiêu vặt cũng không cho cô ấy, chỉ suýt chút không đuổi cô ấy ra khỏi nhà.”
“Chúng tôi có quan hệ tốt với cô ấy, tôi lại hơi thích cô ấy, liền xung phong nhận việc báo thù giúp cô ấy.” Nam sinh này càng nói giọng càng thấp.
Ngu Ngốc Trong lòng Dư Tư Nhạc mắng hai nam sinh này, quả thật còn ngu ngốc hơn heo, bị Tưởng Oánh Oánh bán đi, còn cố gắng kiếm tiền cho cô ta.
Dư Tư Nhạc nhìn nam sinh kia: “Cậu cũng giống vậy?”
Nam sinh này dẫu môi thật cao, không có trả lời, nhưng tám chín phần cũng là ý này.
“Hôm nay đánh nhau, xem như trả lại cho các người, lại làm trò đùa quái ác này nữa, đừng trách tôi không khách khí.” Dư Tư Nhạc cất bước đi ra ngoài: “A Bưu, thả bọn họ ra đi, chúng ta có thể đi rồi.”
A Bưu nghe vậy buông tay ra, cùng với các vệ sĩ khác đi theo sau Dư Tư Nhạc.
Dung Húc lẳng lặng nhìn hành lang tận cùng, thẳng đến sau khi không thấy bóng người, mới đi về phía hai người còn đang nằm sấp, đi qua đá cho mỗi người một cước.
“Hai quyền này, coi như dạy dỗ các người, sau này muốn khi dễ người khác phải nhìn rõ đối tượng.”
|
Chương 33: Lần sau đừng lừa anh
Cách cư xử vừa rồi của Dư Tư Nhạc vừa rồi với cô lúc bình thường như thể hai người khác nhau. Nếu không phải gương mặt của cô không thay đổi thì bọn vệ sĩ cũng sẽ vì thế mà không nhận ra đây là tiểu thư của bọn họ.
Nhìn ra sự hoài nghi trong lòng của đám vệ sĩ, Dư Tư Nhạc nhe răng cười: "Đó là tôi giả vờ. Sao? Giống không? Có giống với khí phách của chị cả băng đảng xã hội đen trong phim không?"
Giả vờ?...
Bị dọa bởi ba chữ này (gốc là 装出来 = giả vờ ra)? Đám vệ sĩ thầm nghĩ, vậy thì thật quá hay.
Ngồi lên xe, Tiểu Vương quay xe đi.
Dư Tư Nhạc xoa xoa mi tâm, cảm thấy nhiệt độ trên trán càng ngày càng cao, "Tiểu Vương, lái xe tới bệnh viện An Khang đi."
Bệnh viện An Khang là bệnh viện mà Trịnh Thiểu Hoa quản lý.
"Tiểu thư, cô khó chịu?" Tiểu Vương thấy sắc mặt cô trắng bệch, tay cầm lái còn mắt thì nhìn về phía kính chiếu hậu.
"Đừng nói cho anh hai biết. Tôi tới bệnh viện tìm anh Trịnh lấy chút thuốc uống, chắc không có gìd✲đ✲L✲q✲đđáng ngại đâu." Nhất định là do không cởi quần áo ướt ra kịp nên mới làm hại cô bị cảm mà phát sốt.
Tiểu Vương lấy điện thoại di động ra, vẫn muốn báo cho boss một tiếng.
Dư Tư Nhạc nhìn hành động này của anh thì lên tiếng ngăn cản, "Tôi không muốn khiến anh hai lo lắng." Tiểu Vương còn định nói gì đó...
Dư Tư Nhạc đã cắt ngang anh, "Chờ tôi về biệt thự thì sẽ tự nói với anh ấy."
Cuối cùng Tiểu Vương gật đầu, tập trung chú ý lái xe.
Theo trí nhớ lần trước tới nơi này, Dư Tư Nhạc quen đường vào thang máy lên lầu sáu.
Trịnh Thiểu Hoa vừa làm một cuộc phẫu thuật nhỏ xong, còn chưa kịp cởi khẩu trang ra thì đã thấy thiếu nữ đứng ngoài cửa phòng làm việc chờ anh.
"Tiểu Nhạc, sao em lại tới đây?" Anh nhìn ra phía sau cô thì không thấy bóng dáng của Du Lăng Thần, "Có phải cơ thể khó chịu?"
Dư Tư Nhạc "ừ" một tiếng, "Anh Trịnh, em lại bị sốt."
Trịnh Thiểu HOa cởi khẩu trang, đẩy cửa phòng làm việc, đi vào trong, "Lần này là vì sao mà bị bệnh?"
"Không cẩn thận thấm nước lạnh. Anh Trịnh, anh kê cho em ít thuốc đi? Chẳng phải mấy ngày trước anh bảo em làm kiểm tra sức khỏe à? Hôm nay nhân lúc này làm đi?" Dư Tư Nhạc ngồi trên ghế, cơ thể hoàn toàn không có sức lực. Cô đứng đã lâu nên mắt đã hoa lên.
"Truyền nước cho em trước, từ từ rồi làm kiểm tra." Trịnh Thiểu HOa nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, lắc đầu, "Thật không biết Du thiếu chăm sóc em kiểu gì mà ba ngày hai lần chạy tới bệnh viện anh. Anh ta không ngại phí tiền nhưng anh ngại phải thờ ơ."
Biết là anh Trịnh nói đùa, Dư Tư Nhạc mím môi, khẽ nói, "Không liên quan tới anh hai. Là do em không cẩn thận nên mới bị bệnh."
"Được rồi, lúc này mới bao lâu mà đã chỉ biết bảo vệ anh hai không có ý thức trách nhiệm đó hả?" Trịnh Thiểu Hoa tiếp tục đùa giỡn với cô, thấy cô đến di chuyển cũng lười, dứt khoát gọi y tá lấy cái giá treo ra để Dư Tư Nhạc truyền nước trong phòng làm việc của anh.
Toàn bộ vệ sĩ chờ ngoài cửa, thỉnh thoảng nhìn vào trong.
Dịch đang từ từ chảy trong ống truyền. Dù cho để chảy hết tốc độ cũng phải mất nửa giờ.
Đầu Dư Tư Nhạc choáng váng, nửa dựa vào ghế ngủ gật.
Trịnh Thiểu Hoa ngồi trên ghế xem mấy ca bệnh thì điện thoại di động trong túi vang lên.
Anh vừa nhìn cái tên trên màn hình thì hơi vui vẻ. Du thiếu không gọi vào máy của Tiểu Nhạc mà lại gọi cho anh?
"Alo..." Trịnh Thiểu Hoa hạ giọng để tránh đánh thức Dư Tư Nhạc.
"Thân thể Tiểu Nhạc sao rồi?" Giọng Du Lăng Thần vẫn lạnh như băng ngàn năm không đổi.
Vừa rồi lúc A Bưu gọi điện cho anh nói Tiểu Nhạc tới bệnh viện thì anh muốn vứt tất cả công việc trong tay mà chạy tới. Nhưng vì Tiểu Nhạc không muốn anh lo lắng nên mới cố ý lừa anh. Vậy nên anh chỉ có thể kiềm chế sự nóng lòng mà gọi cho Trịnh Thiểu Hoa, hỏi tình hình một chút.
Anh biết từ khi Tiểu Nhạc gặp tai nạn xe cộ thì thân thể vẫn luôn rất yếu, thường xuyên bị cảm. Trước kia anh cũng không thấy gấp gáp như thế nhưng bây giờ... Anh không thể kiểm soát được một chữ "tình" này.
Trịnh Thiểu Hoa cầm điện thoại bằng một tay, còn tay kia thì lật hồ sơ bệnh án, "Du thiếu, anh có thể nói vì sao lần này Tiểu Nhạc lại bị bệnh không?"
Anh đoán chuyện không đơn giản như Tiểu Nhạc nói, chỉ có thể thăm dò chút tin tức từ bên Du Lăng Thần.
"Có người không cam lòng nên kêu vài kẻ lưu manh gây rắc rối cho Tiểu Nhạc." Du Lăng Thần nói tới đây thì giọng càng lạnh, "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ dọn dẹp bọn họ."
Quả nhiên giống với tác phong của Du Lăng Thần! Có thù tất báo.
"Tiểu Nhạc chỉ hơi sốt, chờ truyền nước xong thì ổn rồi." Trịnh Thiểu Hoa nói vài câu với anh. Bọn họ quen nhaud✯đ✯L✯q✯đhơn mười năm, mối quan hệ được coi là khá tốt. Từ thái độ của Du Lăng Thần cho thấy anh rất coi trọng Dư Tư Nhạc.
Được rồi, từ sau khi Dư Tư Nhạc náo loạn tự sát thì thái độ của Du Lăng Thần liền từ từ thay đổi.
"Du thiếu, sao mình lại thấy cậu bảo vệ Tiểu Nhạc y như diều hâu bảo vệ con vậy?" Hận không thể giấu Tiểu Nhạc không cho bất kỳ ai đụng vào.
Du Lăng Thần ở đầu dây bên kia im lặng, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng.
Sau đó thì biến thành tiếng tút tút báo đường dây bận.
Được lắm! Vậy mà dám cúp điện thoại của mình. Trịnh Thiểu HOa nhìn màn hình điện thoại chằm chằm, không biết trong lòng anh nghĩ gì. Anh đặt điện thoại xuống bàn làm việc, tiếp tục xem hồ sơ bệnh án.
...
Truyền nước xong thì đi làm kiểm tra.
Làm tất cả mọi chuyện xong, lúc Dư Tư Nhạc về biệt thự thì đã bảy rưỡi.
Đầu vẫn còn hơi choáng váng nặng nề, nhưng đã đỡ hơn trước nhiều.
Bước vào cửa, Dư Tư Nhạc thấy anh hai ngồi trên ghế sô pha, gọi: "Anh hai."
"Ăn cơm đi." Du Lăng Thần không nói thêm gì nhưng lại như chuyện gì cũng biết.
Ăn cơm? Cô còn chưa nấu cơm mà.
Chuyển tầm mắt qua bàn cơm thì thấy trên đó có bày mấy cái đĩa đồ ăn nhỏ, vẫn còn tỏa hơi nóng.
"Anh kêu khách sạn Hoài Hương đưa tới." Du Lăng Thần đưa đũa cho cô ý bảo cô ăn.
Dư Tư Nhạc cảm thấy ấm áp, cầm chặt đôi đũa không động đậy, giọng hơi khàn, "Anh hai, anh biết chuyện hồi xế chiều?"
Nếu không sao lại cố ý dặn dò khách sạn Hoài Hương đưa thức ăn tới biệt thự?
Du Lăng Thần gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén cô, "Lần sau đừng lừa anh. Anh biết em không muốn thấy anh lo lắng. Nhưng em có nghĩ tới...Anh hai có bằng lòng nhận phần lòng tốt này hay không?"
Dư Tư Nhạc im lặng cúi đầu, "Sau này sẽ không thế nữa."
"Có chuyện gì nhất định phải nói cho anh hai."
"Nhất định sẽ." Dư Tư Nhạc cam đoan một cách kiên quyết.
Ăn no xong, Dư Tư Nhạc định đi rửa chén thì Du Lăng Thần lại ngăn cô lại, "Tối nay đừng rửa chén. Sắc mặt em rất khó coi, tắm xong thì đi ngủ đi."
Từ trước tới nay Dư Tư Nhạc luôn là một bé ngoan. Huống chi vì bị cảm nên tứ chi cô hơi không có chút sức lực nào.
"Anh hai, ngủ ngon." Dư Tư Nhạc từ từ bước lên lầu.
Du Lăng Thần lâm vào trầm tư. Căn cứ vào báo cáo đầy đủ của A Bưu thì anh đã biết toàn bộ quá trình Dư Tư Nhạc bắt được hai tên nam sinh kia. Sự bình tĩnh và nhẫn nại trong đó có mấy ai có thể làm được? Anh thật xem thường cô em gái này. Bề ngoài cô thông minh động lòng người, còn có cả trái tim quật cường.
Tiểu Nhạc với dáng vẻ như vậy càng ngày càng hấp dẫn sự chú ý của anh.
|
Chương 34
Editor: Nguyên Nguyên
Sau khi vào phòng ngủ, Dư Tư Nhạc đi vào phòng tắm, muốn mở nước tràn đầy phòng tắm.
Đứng chờ khoảng 10 phút nhưng nước vẫn lạnh.
Chẳng lẽ hôm nay cô có duyên tắm nước lạnh sao? Đến cả tắm, máy nước nóng cũng hỏng rồi.
Dư Tư Nhạc suy nghĩ, nếu đêm nay không tắm, trực tiếp lên giường ngủ. Nhưng mà cả người đều đầy mồ hôi dơ bẩn, làm cho cô rất khó chịu. Thời tiết mùa hè rất nóng bức, thành phố C là thành phố nóng bức khỏi phải nói. Nếu cả đêm không tắm, người Dư Tư Nhạc cảm thấy rất khó chịu.
Nghĩ nghĩ, Dư Tư Nhạc cầm lấy khăn tắm đến phòng anh hai.
Cộc cộc cộc, Dư Tư Nhạc gõ cửa.
Rất nhanh bên trong có âm thanh truyền đến, sau đó cửa phòng mở ra, Du Lăng Thần đứng ở cửa nhìn cô.
“Anh hai, máy nước nóng phòng em bị hư rồi.” Đầu Dư Tư Nhạc nặng trịch, tựa như đổ chì, nhất định là do thành phần của thuốc cảm phát huy tác dụng, "Em muốn mượn nhà tắm của anh sử dụng."
Du Lăng Thần lui một bước, cho cô vào: “Phòng tắm ở bên phải.”
“Dạ.” Dư Tư Nhạc ôm khăn tắm đi vào trong.
Phòng ngủ của đại ca theo phong cách đương đại, không gian lớn hơn so với phòng của Dư Tư Nhạc một chút. Giường màu lam nhạt, thật phù hợp với phong cách của anh.
Thấy trên đầu tủ giường có một khung hình, khóe miệng Dư Tư Nhạc nhếch lên nụ cười. Bên trong là ảnh chụp của Dư Tư Nhạc và Du Lăng Thần bày tư thế kỳ quái. Càng nhìn gương mặt lạnh như băng của Du Lăng Thần, càng cảm thấy đẹp trai.
Từ khi nào thì cô lại mê trai đẹp lạnh như băng này rồi?
Trước khi cô luôn thích trai đẹp dịu dàng như nước, vì vậy mỗi lần gặp mặt Trịnh Thiếu Hoa, cô luôn nhìn nhiều lần. Trai đẹp thật đẹp mắt đúng không? Hơn nữa sẽ không cho người khác ngắm miễn phí.
Du Lăng Thần thấy Dư Tư Nhạc nhìn chằm chằm vào khung hình, hối thúc một tiếng: “Nhanh đi.”
Dư Tư Nhạc không thú vị bĩu môi, thu hồi ánh mắt.
Nước ấm từ từ chảy ra, tràn đầy bồn tắm lớn.
Dư Tư Nhạc cởi từng món quần áo, bước vào bồn tắm.
Ông trời cho cô trọng sinh một lần, cô cảm giác mình may mắn lắm rồi. Mặc dù khối thân thể này không khỏe mạnh lắm, luôn dễ dàng phát bệnh, nhưng Dư Tư Nhạc không than thở, không hối hận.
Cảm thấy như một sức mạnh vô hình tóm lấy một mảnh trắng mờ vô lực. Dư Tư Nhạc rất muốn hăng hái, phấn chấn lên, không muốn ngủ trong này. Đáng tiếc không chống lại được cơn buồn ngủ đánh úp về phía cô, gắt gao bao trùm cô, khiến cô không thoát được.
Thời gian trôi qua hơn một giờ, Du Lăng Thần nhìn thấy Dư Tư Nhạc còn chưa ra, anh hơi nghi ngờ bước đến cửa phòng tắm. Bên trong đèn còn sáng, nhìn qua khe hở từ dưới đất, từng đợt hơi nóng màu trắng tỏa ra ngoài.
“Tiểu Nhạc.” Du Lăng Thần lấy tay gõ cửa: “Thời gian dài như vậy còn chưa tắm xong sao?”
Du Lăng Thân lo lắng cô ở bên trong gặp chuyện không may, lực đạo gõ cửa ngày cành mạnh.
Bên trong không có một chút phản ứng.
Trong lòng Du Lăng Thần chợt rối lên, loại tâm tình này lâu rồi chưa xuất hiện trên người anh, thậm chí khiến anh cảm thấy xa lạ.
“Tiểu Nhạc!” Du Lăng Thần lại hô to.
Cửa phòng tắm phát ra âm thanh ầm ầm, dường như muốn rớt xuống, lung lay không ngừng.
Dư Tư Nhạc bị âm thanh này làm bừng tỉnh, giật giật cổ họng: “Anh hai, em không sao?”
Giọng nói hơi khàn khàn, rất nhỏ.
Lần đầu lúc nói ra khỏi miệng, người bên ngoài có vẻ như không nghe thấy, cho đến khi Dư Tư Nhạc nói lại lần nữa, tiếng gõ cửa dần dần nhỏ lại.
Nước trong bồn tắm lớn, độ ấm dần dần rút đi, nhiệt độ vừa phải không tính là lạnh.
Dư Tư Nhạc bước ra ngoài lấy khăn lau khô, dùng khăn tắm quấn người lại, mở cửa đi ra ngoài, hơi nóng xông ra ngoài cửa không ngừng, giống cảnh tượng sương khói lượn lờ được quay trong ti vi.
Làn da Dư Tư Nhạc vốn non mềm mịn màng, sau khi tắm qua nước, hai bên gò má đỏ bừng, trong ánh mắt như nổi lên hơi nước, bộ dạng làm cho người khác nhìn vào có một cổ xúc động muốn chà đạp cô một phen.
Du Lăng Thần yết hầu căng thẳng, máu nóng hơi dâng lên.
Anh không phải là thiếu niên nhiệt huyết 18 tuổi, hai từ ‘xúc động’ trong từ điển của anh đã bị lật qua trang khác từ lâu. Lúc này mạnh mẽ xuất hiện khiến anh phải kinh ngạc.
“Vừa rồi em ngủ quên trong bồn tắm.” Vẻ mặt Dư Tư Nhạc ngượng ngùng, cô nằm trong nước đã lâu, thân thể hơi khó chịu.
Du Lăng Thần không nói thêm gì, tình cảnh vừa rồi, khiến anh nhớ đến một màn Dư Tư Nhạc cắt cổ tay tự sát. Vào hai tháng trước, Dư Tư Nhạc làm vậy, Du Lăng Thần cũng không muốn không liếc mắt nhìn cô, đôi khi trong lòng còn suy nghĩ người này chết đi sẽ rất tốt. Nhưng mà hiện tại……………. vừa nghĩ đến cô sẽ biến mất trong cuộc sống của anh, khiến trong lòng Du Lăng Thần cảm thấy rất khó chịu.
Loại đối lập này làm Du Lăng Thần rất chấn động.
“Thật vậy không?” Du Lăng Thần nhìn mí mắt của cô muốn mở không lên.
Dư Tư Nhạc gật gật đầu, ngáp một cái: “Anh hai, em muốn đi ngủ.”
Nói xong, Dư Tư Nhạc lấy tay dụi dụi mắt, cố gắng làm cho ánh mắt mở to một chút, đi ra cửa.
Đoán chừng là ý thức không rõ ràng, lúc đi Dư Tư Nhạc cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Góc khăn tắm bị móc vào ghế, nhưng cô hoàn toàn không biết.
Du Lăng Thần định kêu cô chú ý nhưng đã muộn rồi.
Khăn tắm bị ghế dựa móc lại, nhẹ nhàng mở ra rơi xuống trên mặt đất.
Cảnh xuân được che giấu bên trong, trong phút chốc lộ ra trước mặt Du Lăng Thần.
Loại cục diện xấu hổ này, trong lúc đó hai anh em nhìn thấy, người làm anh nên xoay người tránh mặt sang chỗ khác, quát mắng em gái mình sao không cẩn thận như thế. Nhưng mà, bước chân Du Lăng Thần cố tình dừng lại, ánh mắt cũng không rời đi nơi khác.
Nhưng lý trí sau cùng thúc giục anh không phục bình tĩnh, anh nghiên đầu, không nhìn đến cảnh xuân làm người ta tim đập đỏ mặt kia.
“Còn không lấy khăn quấn lại nhanh?” Trong giọng nói có một tia trầm thấp khó phát hiện.
Dư Tư Nhạc còn chưa phản ứng kịp, đầu óc choáng váng mệt rã rời.
Trên người lạnh lẽo, đúng lúc máy điều hòa bên cạnh Dư Tư Nhạc, thổi vào da làm cô nổi cả da gà.
Có lẽ cảm giác mát lạnh này làm thần trí Dư Tư Nhạc tỉnh táo lại, hai mắt cô bỗng nhiên trừng lớn. Giống như con mèo xù lông bị khinh thường, hai tay gắt gao che trước ngực. Nhìn thấy anh hai đã nghiêng mặt đi, cô nhanh chóng cầm lấy khăn tắm rơi trên mặt đất, cũng chẳng quan tâm đã quấn kỹ hay chưa, che giấu hai bộ phận quan trọng, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa phòng.
Cơn buồn ngủ đều biến mất.
Vì sao cô luôn luống cuống trước mặt anh hai?
Lần đầu tiên bị anh xem cơ thể trần truồng, là lúc cô vừa trọng sinh, máu chảy rất nhiều, thân thể rất suy yếu, làm cô không có cách nào tự cứu. Lần đó, về tình có thể tha thứ, Dư Tư Nhạc không để ý. Nhưng mà lần này thì sao? Lần này là cô tỉnh táo rõ ràng, rõ ràng!
Mặt đỏ như bị lửa đốt, sau này làm sao cô dám nhìn mặt người.
Dư Tư Nhạc cho rằng đêm nay sẽ lăn lộn khó ngủ, nào ngờ khi cô nằm trên giường chưa được bao lâu, tác dụng thuốc lại kéo đến, khoảng vài phút sau, cô từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Bộ dạng này cũng tốt, Dư Tư Nhạc đỡ phải suy nghĩ phiền lòng.
|