Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
|
|
Chương 35
Editor: Nguyên Nguyên
Nhưng mà có câu nói, trốn tránh qua lần đầu, không tránh khỏi 15’.
Sáng ngày thứ hai, Dư Tư Nhạc lén lút mở cửa ra, muốn nhanh chóng làm xong bữa sáng, bỏ qua cơ hội gặp mặt anh hai. Mấy ngày gần đây, đầu tiên là ầm ĩ chuyện phim AV, sau đó là chuyện khăn tắm rơi xuống, bị anh hai nhìn sạch sẽ.
Kiếp trước đến kiếp này, cô chưa từng gặp qua chuyện mất mặt như vậy.
Muốn trách thì trách da mặt cô chưa dày, nếu không lúc này cô giống như người không có việc gì làm, cùng anh hai sống qua ngày như trước đây.
Cô ló đầu nhìn thoáng qua hành lang, không một tiếng động………………
Tốt lắm, nhân lúc anh hai chưa rời giường, nhanh chóng chuồn thôi.
Nhẹ nhàng bước đi thong thả, lúc này Dư Tư Nhạc cảm giác mình giống như nhân viên đặt công, mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, giờ giờ phút phút chú ý tất cả động tĩnh xung quanh.
Xuống lầu phải đi ngang qua phòng ngủ của anh hai.
Càng đến gần đó, tâm tình Dư Tư Nhạc càng khẩn trương, chỉ sợ phát ra một tiếng động sẽ đánh thức anh hai trong phòng.
Bước chân đi nhẹ nhàng một chút, ngay lúc sắp vượt qua cửa phòng, một tiếng kẽo kẹt phát ra, người ở phòng bên cạnh mở cửa phòng, cánh cửa từ từ mở ra.
Du Lăng Thần mặc âu phục chỉnh tề, chỉ có caravat chưa thắt lại.
Thấy Dư Tư Nhạc đứng với tư thế kỳ lạ trước cửa phòng anh, ánh mắt quét qua cô vài lần từ đầu đến chân, rồi nói: “Chân bị chuột rút rồi hả?”
Không nghe ra lời chế nhạo, chỉ là câu hỏi đơn thuần.
Dư Tư Nhạc đứng thẳng lưng, ngoan ngoãn đứng vững, thu hồi bước chân lại, nói sang chuyện khác: “Anh hai, caravat của anh lệch kìa.”
“Có sao?” Trả lời Dư Tư Nhạc là hai chữ này?”
Dư Tư Nhạc gật đầu.
“vậy em chỉnh lại cho anh lần nữa đi.” Du Lăng Thần bước lên hai bước, khoảng cách gần hơn lúc nãy.
Đêm qua anh nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, vì sao anh đối với Dư Tư Nhạc có cảm giác bất đồng như vậy. Nguyên nhân ở chỗ, Dư Tư Nhạc không giống như trước kia, trước kia tính tình xấu xa, trong một đêm đều biến mất. Cô bây giờ làm người ta muốn yêu thương.
Anh còn nghĩ, vì sao Dư Tư Nhạc tỏ ra thần thái của một người, ánh mắt sẽ không tự chủ bị hấp dẫn.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh bị mất ngủ, điều này làm cho anh thức sớm hơn bình thường nửa giờ.
Dư Tư Nhạc kiên trì chỉnh lại caravat giúp anh hai.
Caravat này màu bạc, cùng bộ âu phục của Du Lăng Thần có chút không phù hợp. Trong lòng Dư Tư Nhạc suy nghĩ cái gì, đều nói ra miệng.
“Tiểu Nhạc cho rằng màu nào mới xứng?” Lúc anh rời giường, bởi vì đêm qua suy nghĩ lung tung nên tiện tay cầm lấy một cái caravat, cũng không nghĩ nhiều.
Dư Tư Nhạc nghiêm túc suy nghĩ, dừng một chút rồi nói: “màu xám, màu xám nhạt.”
Khóe miệng Du Lăng Thần nhếch lên, dường như nghĩ đến điều gì, mở miệng nói: “nếu không Tiểu Nhạc có rảnh mua giúp anh một cái đi.”
Ơ? Ơ? Ơ?
Dư Tư Nhạc chớp mắt, cảm thấy hôm nay anh hai hơi khác thường. Nhưng mà lý do này rất hợp tình hợp lý, cô và anh hai là người nhà, mua giúp vài cái caravat thì tính là cái gì?
“Dạ được.” Dư Tư Nhạc gật đầu đồng ý.
Du Lăng Thần hài lòng đi xuống lầu, vừa đi vừa nói chuyện: “Chuyện đêm qua quên đi, làm gì cũng chưa xảy ra.”
Trong lòng Dư Tư Nhạc cũng nghĩ như vậy, nhưng không có cách nào quên được.
Hiện tại anh hai nói ra miệng, làm gánh nặng trong lòng cô lập tức buông xuống.
Anh hai nói quên, chính cô khổ sở nhớ kỹ, chẳng phải muốn mình không thoải mái sao? Một câu nói ra, đối với ai cũng tốt, loại chuyện xấu hổ này, thời gian dài sẽ tan thành mây khói.
…………………………..
Trong phòng học.
Dư Tư Nhạc mò ngăn kéo, không có đụng phải vật lạ trong đó. Bởi vì có rất nhiều quyển sách giáo khoa dính máu gà, Dư Tư Nhạc nói với giáo viên đổi cho cô một bộ khác. Chỉ ghi chép bài một lần nữa, thì cô cũng vội vàng một trận rồi.
Có lần giáo huấn này, Dư Tư Nhạc không bao giờ để sách giáo khoa ở trường học nữa, mỗi ngày sau khi tan học đều nhất định phải đem về.
Chuyện như vậy cô không bao giờ muốn xảy ra nữa. Chép lại mấy môn bài học khiến tay cô phát đau.
Sau khi tan học được mười phút, radio trường học vang lên, một đoạn đối thoại làm cô chú ý.
“Dưới đây tuyên bố một tin tức xử phạt, học sinh cấp ba Hàn Trữ Đông và Lưu Nham cố ý đe dọa người khác, hành vi độc ác, thái độ bất lương. Ban giám hiệu quyết định đuổi học hai người. Vì giữ gìn sự yên tĩnh trong trường học, xin tất cả học sinh luôn cảnh giác.”
Có phải là hai người học sinh này không?
Đáy lòng Dư Tư Nhạc nổi lên tia nghi ngờ.
Các bạn bên cạnh sau khi nghe xong tin tức xử phạt, tất cả đều ồn ào thảo luận.
“Là hai người bọn họ làm à? Thật không nhìn ra……………….”
“Xứng đáng bị đuổi, tôi nhìn bọn họ nhất định là tâm lý biến thái, cũng dám ném gà chết vào lớp chúng ta, lúc đó tôi nhìn thấy cảnh này, suýt chút bị dọa cho khóc rồi.”
………
Từng câu từng chữ đã cho Dư Tư Nhạc biết đáp án.
Là ai đi tố giác hai học sinh này?
Dung Húc? Cậu ta lại sử dụng chiến thuật ngoằn ngoèo này sao? Chiếu theo cách làm người của cậu ta, đoán chừng sẽ sử dụng cách này để giải quyết sự việc, càng làm cho người ta tin tưởng thêm.
Đáp án còn lại chỉ có một……………..Là anh hai.
Trong trường trung học không có giáo dục bắt buộc, nhưng rất ít khi tùy tiện đuổi người, nhất định là anh hai mượn việc giáo dục nói cái gì………………….
Trong lòng có cảm giác không nói nên lời, trên phương diện Dư Tư Nhạc cảm thấy hai học sinh này tự làm tự chịu, về phương diện khác cảm thấy trừng phạt quá nặng. Ở thời đại này, kiến thức chính là tiền vốn, nếu không lấy được bằng đại học thì đừng sống yên trong xã hội này.
Lắc lắc đầu, Dư Tư Nhạc nhắc nhở mình đừng suy nghĩ nhiều. Anh hai làm như vậy là muốn trả thù cho cô, không đành lòng để cô bị người khác bắt nạt.
Trên đường tan học, Dư Tư Nhạc cũng giống như những học sinh khác, theo dòng người đi về phía cổng trường.
“Dư Tư Nhạc, mày vui lắm hả? Tao sắp chuyển trường rồi.” Tưởng Oánh Oánh trừng mắt cô, chạy về phía Dư Tư Nhạc.
Hai bên má có dấu ấn đỏ tươi, khóe miệng mang theo tơ máu.
Cô ta nhất định đã bị cha mình đánh, hơn nữa còn xuống tay rất nặng.
“Cô chuyển trường thì có liên quan gì đến tôi?” Xem ra anh hai làm việc đã vượt quá sức tưởng tượng của Dư Tư Nhạc.
“Cái gì gọi là không liên quan đến mày?” Tưởng Oánh Oánh đột nhiên cao giọng, sắc nhọn có thể đâm thủng màng nhĩ của cô: “Dư Tư Nhạc, mày đừng giả vờ vô tội, chiều hôm qua cổ phiếu của công ty ba tao bắt đầu tuột xuống, dám nói không phải anh hai của mày làm?”
Sau khi cha cô biết chuyện này, tâm tình luôn nổi giận. Sau đó không biết từ đâu nghe được tin này, nói cô ở trường học khi dễ Dư Tư Nhạc, chọc giận Du Lăng Thần.
Cha cô đối với cô tay đấm chân đạp, miệng liên tục mắng cô, đánh cô đến chết. Từ nhỏ đến lớn cha cô đều không thích cô, cô giống như đứa nhỏ được nhặt từ bên ngoài về, cha không thích một chút nào. Thành tích cô tốt, lại thông minh, xuất sắc hơn so với em trai ngu ngốc như heo kia.
Nhưng mà trong mắt cha cô, cố tình chỉ có cậu ta, lại không có con gái ông ta.
|
Chương 36
Editor: Nguyên Nguyên
Gương mặt Tưởng Oánh Oánh thuộc loại tinh xảo, mặt mày điều rất xinh đẹp. Lúc này cô ta đang trừng to hai mắt, hung thần sát khí, vô duyên vô cớ phá đi phần mỹ cảm này.
Thần sắc Dư Tư Nhạc không thay đổi, vẫn nhàn nhã tự tại: “Nói tôi giả vờ vô tội? Vậy còn cô thì sao?”
Một câu nói nhẹ nhàng, không mang theo sức nặng gì, giống như một thanh kiếm đâm vào tim Tưởng Oánh Oánh.
Trong lòng cô ta hoảng hốt, đầu vai run run: “Cô nói cái gì? Tôi nghe không rõ.”
Dư Tư Nhạc cười ra tiếng: “Tưởng Oánh Oánh, cô thật cho rằng mình thông minh? Việc cô đang làm, trời đang nhìn, trên thế giới này không có gì là không bị lộ tin tức. Cô dám làm thì nên gánh lấy hậu quả. Cô rơi vào kết cục như vậy, tất cả đều do gieo gió gặt bão.”
Mỗi câu nói của Dư Tư Nhạc đều nhầm vào sự kiện kia, coi như cái gì cô cũng biết, nhưng cố ý không nói ra.
“Cô nói bậy!” Tưởng Oánh Oánh gấp đến độ kích động hét to.
“Tôi có nói bậy hay không, trong lòng cô đều rõ.” Dư Tư Nhạc thật không muốn gặp mặt cô ta, nói nhiều với cô ta, giống như lãng phí nước bọt, xoay người muốn rời đi.
Tưởng Oánh Oánh chạy đến phía trước ngăn cản cô, điên cuồng quát to: “Dư Tư Nhạc, cái gì mà cũng không hiểu, cái gì mà cũng không biết! Mày không nhìn, mày không biết mùi vị bị người ta xa lánh, mày hoàn toàn không biết.”
Cô ta muốn đem tất cả ủy khuất trong lòng nói ra, nước mắt nước mũi chảy dài.
Dư Tư Nhạc nhíu chặt chân mày……….. Cô không hiểu? Cô hiểu hơn ai hết!
Cuộc sống ở Cô Nhi Viện hơn mười năm, Dư Tư Nhạc luôn bị xa lánh ở một góc không ai chú ý đến. Trong cô Nhi Viện có rất nhiều trẻ em, mỗi người không thể quan tâm chăm sóc tỉ mỉ được, Cô Nhi Viện luôn coi trọng những đứa trẻ xuất sắc, loại trẻ em bình thường như cô, có thể có được một miếng cơm để ăn đã thỏa mãn lắm rồi.
Cho tới bây giờ Dư Tư Nhạc chưa từng oán hận ai, Cô Nhi Viện cho cô một nơi che nắng che mưa, mặc dù đối xử không tốt, nhưng cô thật cảm kích.
Giống như Tưởng Oánh Oánh……………… Điều kiện gia đình thật tốt, không thiếu ăn không thiếu mặc, còn có số tiền tiêu vặt lớn.
Tưởng Oánh Oánh làm tất cả những việc này, nói trắng ra là, cô vẫn xứng đáng. Tâm cơ quá nặng, muốn độc chiếm lấy tất cả sủng ái của ba mẹ dành cho mình. Nói không chừng Tưởng Quốc Lương hiểu rõ điểm ấy, nên mới không thích cô ta.
“Cô tránh ra.” Dư Tư Nhạc muốn đi vòng qua người cô ta.
Tưởng Oánh Oánh mở hai tay ra chắn ngang người cô.
Dư Tư Nhạc nhịn không được tát một cái: “Cô nên tỉnh lại.”
Năm chữ này làm Tưởng Oánh Oánh thất thần tại chỗ.
Thừa dịp sơ hở, Dư Tư Nhạc cất bước rời đi. Tuy rằng cô hận Tưởng Oánh Oánh châm ngòi mọi chuyện, tìm hai nam sinh gây phiền toái cho cô, nhưng mà……… Thấy bộ dạng đáng thương của Tưởng Oánh Oánh, cô không muốn trả thù nữa. Tìm người đánh cô ta một trận? Dư Tư Nhạc còn chưa hồ đồ như vậy, đánh nhau giải quyết mâu thuẫn không xong, chỉ làm mâu thuẫn ngày càng tăng thêm.
Từ trước đến nay, cô làm việc đều giữ lại ba phần đường sống, không thích bức người khác đến chết.
Huống hồ, kết cục của Tưởng Oánh Oánh cũng đủ thảm rồi.
…………………………………………………………………….
Sau khi tan học, Dư Tư Nhạc không trực tiếp trở về biệt thự, mà phân phó Tiểu Vương lái xe đến quảng trường mua sắm.
Đây là trung tâm thành phố, nên số lượng người rất lớn, người đi tới đi lui như nước chảy.
“Tiểu Vương, anh trở về đi, nơi này cách công ty anh hai tôi rất gần, đợi lát nữa tôi sẽ đi tìm anh ấy.” Sau đó cùng anh hai về nhà.
Có vệ sĩ đi theo, tiểu thư có thể đảm bảo an toàn.
Tiêu thư không cần đi xe, Tiểu Vương ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Nói một tiếng gặp lại với tiểu thư rồi Tiểu Vương lái xe rời đi.
“A Bưu, biết mua caravat ở đâu không?” Dư Tư Nhạc đối với quảng trường mua sắm này không quen thuộc lắm.
“Đi phía này.” A Bưu đi trước dẫn đường.
Đừng nhìn A Bưu mạnh mẽ cường tráng vậy, nhưng khi nói chuyện làm người ta cười ngất.
Caravat kiểu dáng gì cần có đều có, Dư Tư Nhạc nhìn xung quanh, phát hiện cô lựa chọn càng nhiều càng khó lựa.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Dư Tư Nhạc đi theo sau vệ sĩ, chỉ biết đây là con dê béo. Quần áo mặc trên người, cái nào cũng là hàng hiệu.
“Vị tiểu thư này, cô có thể nhìn xem, tất cả các caravat ở đây đều là hàng tốt, rất nhiều người tầng lớp cao đến thăm cửa hàng chúng tôi.” Nhân viên cửa hàng bày nụ cười chuyên nghiệp, nhìn ánh mắt Dư Tư Nhạc, giống như nhìn thấy một cọc tiền hai mắt sáng lên.
Thật ra Dư Tư Nhạc xem trọng các caravat màu xám nhạt, nhưng còn chưa đưa ra quyết định, nên mua một cái kia.
Mấy cái caravat màu xanh đậm, cũng rất không tệ, thật sự rất thích hợp với tính cách thành thục chững chạc của anh hai.
“A Bưu, anh cảm thấy cái này thế nào?” Dư Tư Nhạc chỉ về phía quầy kia hỏi.
“Tiểu thư, tôi không hiểu rõ đối với việc chọn caravat, chúng tôi làm vệ sĩ bên cạnh cô, mặc quần áo không yêu cầu phẩm vị gì, chỉ cần nhìn qua chỉnh tề là đủ rồi.” Quan trọng một chút là, lúc đánh nhau có thể hành động tay chân được. Về phần quần áo phối hợp nhau thì không quan trọng, bọn họ nửa khái niệm cũng không có.
Dư Tư Nhạc cũng hiểu rõ mình hỏi sai người, quay đầu nhìn về phía nhân viên cửa hàng: “Gọi cái này lại trước.”
Đến đây mua caravat, tất nhiên thuận tiện mua vài cái. Tốt nhân nên chuẩn bị mỗi màu một cái, để tránh sau này lúc anh hai thay quần áo có thể phối hợp, tìm không thấy caravat thích hợp.
“Này này, còn cái này, gói lại luôn.”
Nhân viên bán hàng khóe miệng cong cong, thật là bàn tay lớn!
Caravat của bọn họ, đều không có cái nào dưới năm số, vị tiểu thư này có ít nhất cũng mười số. Tiền thưởng tháng này của cô hơi thấp…………………….
Đem caravat đóng gói xong, từng hộp từng hộp bỏ vào túi to.
Nhân viên bán hàng bày ra mười phần nhiệt tình, cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn cô đã đến đây, xin mời đến bên kia tính tiền.”
Dư Tư Nhạc lấy một cái thể từ trong túi tiền ra đưa cho A Bưu, “anh qua bên kia tính tiền đi.”
Cái thẻ này là anh hai cho cô, tiền tiêu vặt và tiền chi phí trong nhà đều trong thẻ này.
Dư Tư Nhạc không biết số tiền còn lại là bao nhiêu, nhưng mà……………đủ mua số caravat này.
Đồ đạc do A Bưu cầm, Dư Tư Nhạc đi theo sau nhóm người vệ sĩ chậm rãi ra khỏi quảng trường mua sắm.
Từ quảng trường mua sắm đến công ty Du Lăng Thần mất khoảng mười phút.
Đây không phải là lần đầu tiên Dư Tư Nhạc đến công ty, các cô gái trước đại sảnh để lại ấn tượng sâu trong cô, dường như lười đi thông báo, càng không cản trở, mặc cho vị Du tiểu thư này tùy ý đi vào công ty.
Nhận lấy túi to từ tay A Bưu, Dư Tư Nhạc đi vào thang máy, nhẹ giọng nói với đám người A Bưu: “Các anh không cần đi với tôi, có thể thả lỏng tâm tình rồi.”
Đổi lại ý tứ là, các anh có thể tan tầm rồi.
Sau khi nhóm vệ sĩ từ biệt Dư Tư Nhạc, bọn họ biến mất ở hành lang.
Cửa phòng làm việc bị Dư Tư Nhạc mở ra một khe nhỏ, theo thính giác, bên trong không chỉ có một mình anh hai.
Ngồi trên ghế sô pha, còn có một cô gái ăn mặc thời trang, cô ta có mái tóc dài uốn lọn, đầu tóc rối tung xõa trên bờ vai, mười phần gợi cảm.
Du Lăng Thần mở ngăn kéo ra, lấy một cái chìa khóa đưa cho cô ta: “Cầm.”
Là chìa khóa phòng sao? Dư Tư Nhạc vụng trộm đứng bên ngoài đánh giá, không vội đi vào.
“Cảm ơn Du thiếu.” Cô gái kia cười ngọt ngào, cánh môi đỏ sẫm khẽ mở.
Rốt cuộc cô gái này có quan hệ gì với anh hai? Gửi thanks
|
Chương 37
Editor: Nguyên Nguyên
“Du tiểu thư, sao cô lại đến đây?” Sau lưng, đột nhiên vang lên giọng nói của thư ký Tôn.
Dư Tư Nhạc cứng ngắc xoay người, đối mặt với thư ký Tôn cười nịnh hai tiếng.
Tầm mắt hai người trong phòng đều chuyển sang người Dư Tư Nhạc, nhìn cô chăm chú.
“Tiểu Nhạc, em đến đây bao lâu rồi?” Giọng nói Du Lăng Thần trầm thấp khó có thể nắm bắt.
Dư Tư Nhạc biết loại chuyện nghe lén này thật không có đạo đức, thảm nhất là bị người ta bắt gặp. Xấu hổ cúi đầu, Dư Tư Nhạc nói: “Vừa mới, đang muốn đi vào.”
Thật ra cô nghe cuộc nói chuyện cũng không nhiều.
Du Lăng Thần không tiếp tục hỏi, dường như tin tưởng lời Dư Tư Nhạc nói, ánh mắt nhìn về phía cô gái đối diện nói: “Cô về trước đi, có chuyện gì có thể liên lạc với thư ký Tôn, cô ấy sẽ giải quyết cho cô.”
Từng động tác của cô gái kia đều rất quyến rũ, hơi cúi người nói lời cảm ơn: “Cảm ơn Du thiếu.”
Dư Tư Nhạc có thể thấy bộ ngực của cô ta lộ ra một mảng lớn, mịn màng hơn so với da em bé. Dư Tư Nhạc để ý cô ta vài lần, dường như cảm thấy đã gặp qua ở đâu rồi.
“Người này không phải bông hoa nhỏ Khưu Mẫn sao? Cô ta vừa mới làm ngôi sao không lâu, bộ phim gần đây nhất là Đại Hồng Đại Tử, cô ta nổi tiếng nhất internet, thường xuyên có nhiều vụ tai tiếng với các ngôi sao nam khác. Cho dù đi đến chỗ nào, luôn có một đám phóng viên theo sau.
Lúc Khưu Mẫn đi còn yểu điệu hơn người mẫu.
Cô ta đi đến bên cạnh Dư Tư Nhạc, cố ý dừng bước lại, đối với Dư Tư Nhạc cười như không cười nói: “Xin chào Tiểu Nhạc, chị là Khưu Mẫn, có rảnh đến tìm chị đi dạo.” Cô ta rút một tấm danh thiếp từ trong túi xách ra, phía trên viết số điện thoại liên lạc.
Tiểu Nhạc? Gọi như vậy quá thân mật rồi không? Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt mà.
“Được, sau này hãy nói.” Đối với người lạ, từ trước đến nay Dư Tư Nhạc rất không thích, không thể đáp ứng, cũng không thể lập tức từ chối.
Sắc mặt Du Lăng Thần rất khó coi, ngồi trên ghế xoay: “Khưu Mẫn, không phải cô nói còn có chuyện muốn làm sao?”
Trong lời nói có ý đuổi người rất rõ ràng.
Cho dù là ai cũng có thể nghe được.
“Tôi suýt chút nữa quên, cảm ơn Du thiếu nhắc nhở, lúc này tôi phải đi rồi.” Cô gái này thật biết thức thời, biết cố ý kéo dài thời gian thì Du Lăng Thần sẽ rất tức giận, tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp, chậm rãi đi ra ngoài.
Thư ký Tôn cầm một phần văn kiện đem đến trước bàn làm việc: “ông chủ, đây là phần tư liệu ngài muốn, phần này có liên quan đến hợp đồng ký kết với công ty Lưu Vân.”
“Có thể để ở đây, cô nhanh ra ngoài đi.” Du Lăng Thần cầm lấy tài liệu lên xem, rồi nói với thư ký Tôn.
Sau khi tất cả mọi người đã đi, ánh mắt Du Lăng Thần mới dừng trên người Dư Tư Nhạc, ánh mắt lúc này không giống với ánh mắt lạnh như băng, còn mang theo một chút lo lắng: “Tiểu Nhạc, sao hôm nay em lại đến đây?”
Dư Tư Nhạc rất muốn hỏi một câu, chẳng lẽ cô không nên đến sao?
Nhớ đến anh hai đưa cho Khưu Mẫn xâu chìa khóa, trong lòng Dư Tư Nhạc có cảm giác không nói nên lời. Đây nhất định là chìa khóa phòng! Bởi vì chìa khóa biệt thự của cô cũng là loại này, liếc mắt một cái có thể nhận ra. Còn có Khưu Mẫn gọi cô là ‘Tiểu Nhạc’, nghe thế nào, thế nào giống như xưng hô với tiểu bối.
“Tiểu Nhạc, sao không nói chuyện?” Thật lâu không nghe thấy câu trả lời, Du Lăng Thần lại hỏi.
Dư Tư Nhạc lắc đầu, cố gắng nhắc nhở bản thân đừng nghĩ nhiều, lấy caravat vừa mới mua từ trong túi ra: “Anh hai, anh cảm thấy caravat này thế nào?”
Mỗi một cái đều do cô lựa chọn tỉ mỉ.
“Tiểu Nhạc giúp anh chọn, anh làm sao không thích?” Nói xong, anh kéo caravat màu bạc trên cổ xuống, ném vào thùng rác, mở gói đồ ra, lấy ra caravat màu xám bạc: “Đeo lên giúp anh.”
Dư Tư Nhạc ngoan ngoãn dùng móng vuốt mèo con, xoay người đến trước mặt Du Lăng Thần, thắt caravat cho anh.
Khoảng cách hai người không đến 10 cm, hoàn toàn có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt.
Dư Tư Nhạc có làn da trắng hồng, lông mi dài chớp chớp, cá vẻ rất đáng yêu. Nghe những người già nói người có vành tai rộng, kiếp này nhất định sẽ rất hạnh phúc, làm người cũng trạch tâm nhân hậu. Lỗ tai Dư Tư Nhạc rộng và dày hơn so với người thường một chút.
Nghĩ lại cả đời này của Du Tư Nhạc, chưa bao giờ lo lắng tiền phí sinh hoạt, những lời này có thể tin tưởng vài phần. Trước mười tuổi là bảo bối trong lòng bàn tay của ba mẹ, nâng sợ rớt, ngậm sợ tan. Cho dù năm 10 tuổi ấy xảy ra trận tai nạn xe, nhưng cô có thể đại nạn không chết, tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau ngày gió quét đổ mưa, lại có một anh hai là Du Lăng Thần, cuộc sống vĩnh viễn không sầu không lo.
Ngay từ đầu Dư Tư Nhạc không biết anh hai đang nghĩ gì………………………….
Nếu cô biết, nhất định sẽ nói……………Ngày đó của cô có tốt đẹp như vậy không? Nửa đời trước của cô dường như rất cực khổ, làm lụn cả đời, cuối cùng rơi vào kết cục “người tốt có mạng sống không lâu”. Sau khi trọng sinh, cuộc sống của cô mới mở ra một trang giấy mới.
………………………
Dư Tư Nhạc có một thói quen khi thứ bảy được nghỉ học, cô hay đi dạo ở hiệu sách, nhìn xem có tài liệu học tập mới không, hoặc mua vài quyển sách của học giả nổi tiếng về nhà xem.
Trong hiệu sách rất yên tĩnh, trong một góc phòng còn có chỗ cho học sinh đọc sách.
Dư Tư Nhạc nhìn sách xung quanh muốn mù hai mắt, lúc đi ngang qua khu tạp chí, lỡ đãng nhìn thấy trên bìa tạp chí có hình ảnh của anh hai. Trên hình ảnh không chỉ có anh, còn có một cô gái để lại ấn tượng sâu sắc với cô.
Là Khưu Mẫn!
Hai người ngồi trong quán ăn, dường như đang nói chuyện.
Áp lực kiềm nén trong lòng rất không tốt, Dư Tư Nhạc cầm quyển tạp chí mở ra, bên trong có một hàng chữ viết to “Tổng giám đốc tập đoàn Du thị tình cảm luyến ái, bí mật hẹn hò với ngôi sao Khưu Mẫn.”
Bên dưới là một dòng chữ nhỏ chú thích: “Tổng giám đốc tập đoàn Du thị tiêu một số tiền lớn, đưa đón ngôi sao Khưu Mẫn đến công ty, là công hay tư?” phía sau tiếp tục viết, tập đoàn Du thị sẽ vì Khưu Mẫn mà mở rộng sang sản xuất phim truyền hình.
Một loạt chuyện tình không khó làm người khác nghĩ đến Du Lăng Thần lấy việc công làm việc tư, muốn tâng bốc Khưu Mẫn.
Dư Tư Nhạc vốn tâm tình bình tĩnh, giống như bị ném một hòn đá nhỏ làm dao động tâm tình. Đây thật sự là anh hai đang theo đuổi Khưu Mẫn sao? Lần trước còn đem chìa khóa phòng………….. Ý nghĩa là gì? Tay chân Dư Tư Nhạc hơi lạnh lẽo, làm em gái như cô, không phải nên chúc anh hai hạnh phúc sao? Nhưng mà cảm giác khó chịu đáng ghét này là xảy ra chuyện gì?
Vệ sĩ nhìn sắc mặt cô hơi trắng bệch, nhịn không được mở miệng hỏi: “Tiểu thư, cô thế nào?”
Dư Tư Nhạc nên trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói với A Bưu, hiện tại trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu sao?
“Không có việc gì.” Chậm rì rì phun ra vài chữ, Dư Tư Nhạc ném quyển tạp chí xuống: “Chúng ta về biệt thự đi.”
|
Chương 38
Edit: Nguyên Nguyên
Hôm nay Du Lăng Thần trở về biệt thự sớm, mặt trời còn chưa xuống núi anh đã về đến nhà rồi.
“Buổi tối ăn cái gì?” Du Lăng Thần cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Dư Tư Nhạc.
Dư Tư Nhạc cầm điều khiển từ xa, tâm phiền ý loạn chuyển kênh liên tục: “Khổ qua ở siêu thị đang giảm giá, em tranh thủ mua một đống, hôm nay chúng ta có thể ăn ‘khổ qua xào thịt bằm’, “rau trộn khổ qua”, cố gắng uống “canh khổ qua” một chút.”
Du Lăng Thần hoài nghi nhìn cô, nhà họ Du không thiếu tiền, có cần thiết phải mua khổ qua không?
“Tiểu Nhạc, em mất hứng?” Du Lăng Thần nói ra suy nghĩ của mình.
Có rõ như vậy sao?
Dư Tư Nhạc lắc đầu, phản bác nói: “Không có.”
Tâm tình của cô không tốt cỡ nào! Buổi chiều ăn rất nhiều đồ ăn vặt.
“Xảy ra chuyện gì rồi hả?” Du Lăng Thần không tin cô nói hai chữ này, xoắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay.
Trên màn hình ti vi đang chiếu phim, âm thanh tràn ngập cả căn phòng. Nhưng mà một chút cũng không hấp dẫn sự chú ý của Dư Tư Nhạc.
“Anh hai, anh thích loại con gái như thế nào?” Ma xui quỷ khiến Dư Tư Nhạc nói ra những lời này, lời vừa nói ra miệng còn có một chút hối hận.
Cô dùng thân phận gì để hỏi vấn đề này? Người bình thường hỏi vấn đề này, hỏi như vậy là có ý định sắp xếp cho anh xem mắt, giới thiệu một người đủ tư cách cho anh. Nhưng mà Dư Tư Nhạc sẽ làm chuyện này sao? Sẽ không.
Dùng thân phận bạn bè để hỏi? Dư Tư Nhạc cũng không phải là bạn của anh hai, hơn nữa nếu là bạn bè hỏi, rõ ràng hơn phân nửa “cô ấy thầm mến anh.”
Chớp mắt, suýt chút Du Lăng Thần đã biết cô biết chuyện nào đó.
Sau đó phân tích vẻ mặt của cô, lại cảm thấy không có khả năng, hỏi ngược lại: “vì sao hỏi cái này?”
“Tò mò.”
Đúng, cô chính là ăn no rửng mỡ mới hỏi việc này.
“Nếu anh hai không trả lời, có thể không cần………..” Miễn cưỡng, nửa câu sau còn chưa nói hết.
Du Lăng Thần đã mở miệng nói: “Đối với anh vừa nhu thuận vừa biết chuyện, một cô gái không dính người.”
Anh bận rộn công việc, rất khó để tâm chiếu cố những người khác. Nếu một nửa kia quá quấn lấy người, sẽ làm anh cảm thấy chán ghét. Vì vậy trước kia anh ghét Dư Tư Nhạc là có lý do. Sau khi đi làm về nhà, còn phải đề phòng em gái cố ý gây rối, cho dù ai cũng không có sắc mặt tốt.
Nhưng mà, trong lòng Dư Tư Nhạc suy nghĩ, căn cứ vào lần trước Khưu Mẫn đến gặp, cô gái này rất biết nguyên tắc, hơn nữa rất biết nhìn sắc mặt người nói chuyện: “nhu thuận hiểu chuyện, không dính người”, ba điểm này cô ta đều có.
Chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: “Dáng người phải thế nào?”
“Tốt nhất không mập không gầy.” Du Lăng Thần nhìn chằm chằm Dư Tư Nhạc.
Lại trong phạm vi này rồi! Cơ thể Khưu Mẫn có lồi có lõm, có thể so với người mẫu!
Đáp án sự việc ẩn ẩn hiện hiện trong lòng Dư Tư Nhạc, cô ủ rũ cúi đầu, “em đã biết.”
Biết cái gì? Du Lăng Thần khẽ nhíu mày, biểu hiện của Tiểu Nhạc rất khác thường.
“Em đi nấu cơm.” Dư Tư Nhạc chậm rãi đi vào phòng bếp.
Đêm nay, cô làm một bàn yến tiệc toàn khổ qua.
Miệng Du Lăng Thần ăn một cỗ cay đắng, sau khi súc miệng vài lần hương vị này vẫn tồn tại như cũ.
Du Lăng Thần gọi điện hỏi A Bưu, hôm nay Dư Tư Nhạc có gặp chuyện gì không vui hay không? A Bưu trả lời rất đơn giản, theo lời A Bưu nói, ngoại trừ buổi sáng Dư Tư Nhạc ra hiệu sách, không gặp bất kỳ người nào hoặc chuyện gì, có thể loại trừ người chọc giận cô.
………………………
Sáng sớm, Dư Tư Nhạc mặc bộ đồ thể thao đi ra ngoài rất sớm.
Không khí trong lành phả vào mặt, mang một chút mát mẻ.
Dư Tư Nhạc cầm bình nước khoáng ngửa đầu uống một ngụm, di động trong túi chợt rung lên. Bởi vì sợ khi đi học, có người gọi điện thoại vào, nên Dư Tư Nhạc đã chuyển điện thoại sang chế độ rung, chủ nhật cũng lười đổi lại.
Là một dãy số lạ.
Dư Tư Nhạc quyết định nhấn nút từ chối nghe.
Màn hình lại sáng lên, vẫn là dãy số kia.
Chần chờ nửa phút, sợ người này có việc tìm mình, cuối cùng Dư Tư Nhạc nhấn nút nghe: “alo.”
“Là Tiểu Nhạc sao?” Là giọng nói con gái, hơi mềm mại, không giống giọng nói mang tính trẻ con của Tưởng Oánh Oánh, hẳn là trên 20 tuổi.
Dư Tư Nhạc tạm thời đoán không ra là ai.
Có lẽ đối phương đoán được kết quả này, tự giới thiệu: “Tiểu Nhạc, là chị Khưu Mẫn đây, còn nhớ không?”
Là cô ta! Làm sao cô ta có số điện thoại của mình?
Chẳng lẽ anh hai cho cô ta số điện thoại? Nếu cô ta và anh hai thật sự có loại quan hệ này, biết số điện thoại của cô vẫn không có gì lạ.
“Tìm tôi có việc gì sao?” Dư Tư Nhạc cầm khăn lông lau mồ hôi, vừa lau vừa đi vào trong biệt thự.
Anh hai đã đi làm, trong nhà chỉ còn một mình Dư Tư Nhạc.
“Em có thể đến biệt thự ở khu ngoại ô mới không? Chị có lời muốn nói với em.” Khưu Mẫn giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu, nếu là đàn ông nghe thấy, có lẽ sẽ bị choáng váng đầu óc, si ngốc mê mẫn đồng ý với cô ta. Không nhất định có thể tưởng tượng, Khưu Mẫn hẹn anh ra ngoài, là muốn cùng hẹn hò với anh.
“Là chuyện về anh hai em.” Đối phương lại nói thêm: “Nếu em lo lắng, có thể mang theo vệ sĩ đi cùng.”
Những lời này loại trừ băn khoăn trong lòng Dư Tư Nhạc, cô cũng rất muốn biết rõ cô ta và anh hai rốt cuộc có quan hệ gì. Nội dung trên tạp chí có thể tin, đa số tin tức đều do đội chó săn tin tạo ra không có cơ sở, Dư Tư Nhạc không ngốc đến đàng hoàng tử tế tin tưởng.
Có đôi khi, một người biết rõ đáp án sự thật như thế nào, lại muốn chính miệng đương sự nói ra, mới đồng ý tin toàn bộ.
Hiện tại Dư Tư Nhạc ôm loại tâm tính này.
Phân phó Tiểu Vương lái xe chở cô, Dư Tư Nhạc chỉ mang theo một vệ sĩ là A Bưu, đến biệt thự ở ngoại ô.
Khưu Mẫn dùng di động nhắn địa chỉ lại, Tiểu Vương dựa vào hướng dẫn từ vệ tinh, vững vàng lấy tốc độ đến mục đích.
Không khí ở ngoại ô còn trong lành tươi mát hơn so với thành phố.
Tùy tiện hít một hơi, ngửi được mùi vi xen lẫn một mùi cỏ xanh tự nhiên.
“Tiểu thư, cô đi vào đó làm gì? Tôi nhớ không lầm, đây là bất động sản của Du thiếu.” Tiểu Vương vừa lái xe, vừa hỏi Dư Tư Nhạc.
Thời gian ở chung lâu, bọn họ đều là công nhân của nhà họ Du biết Dư Tư Nhạc không có dáng vẻ kiêu ngạo của một thiên kim tiểu thư, thật dễ dàng ở chung.
Là biệt thự của anh hai? Quả thật là chìa khóa nhà kia sao?
“Tôi đi gặp một người.” Dư Tư Nhạc trầm ngâm nói.
Sau khi sự việc được ám chỉ, Dư Tư Nhạc không thể tin Khưu Mẫn đang tồn tại, bởi vì nói không chừng người này sẽ trở thành “chị dâu” tương lai của cô. Gửi thanks
|
Chương 39
Edit: Nguyên Nguyên
Chị dâu, cách xưng hô này, đè nén nặng nề trong lòng Dư Tư Nhạc.
Anh hai đã tìm được một nửa kia, cô là người ngoài có phải nên rời đi không?
Đáp án là Dư Tư Nhạc không đồng ý, Dư Tư Nhạc bước về phía trước, ấn vào chuông cửa, Khưu Mẫn nhanh chóng chạy ra mở cửa.
“Tiểu Nhạc, rốt cuộc em đã đến đây?” Khưu Mẫn hai mắt đỏ bừng, dường như cô ta vừa mới khóc, cái mũi còn hơi đỏ.
Gặp nhau trong trường hợp như vậy, khiến Dư Tư Nhạc hơi nghi ngờ hỏi: “Cô đã khóc?”
Người nên khóc nên khổ là cô mới đúng? Thật vất vả mới có được người thân, nhanh như vậy đã bị người khác cướp đi.
“Không có.” Khưu Mẫn vội vàng phủ nhận: “Gió thổi vào mắt thôi.”
Lấy cớ này giống như biến thành thừa nhận.
A Bưu đi theo bên cạnh Dư Tư Nhạc vào biệt thự.
Trong biệt thự, bên phải là trồng cỏ, bên trái là bể bơi. Ở đây thiết bị đầy đủ hơn so với biệt thự Dư Tư Nhạc đang ở, trong bồn hoa có rất nhiều loại hoa quý. Chỉ tiếc trong thời gian dài không có người chăm sóc, đã mất đi áng sáng vốn có của con người.
Đây là lần đầu tiên Dư Tư Nhạc đến đây, nên rất nghiêm túc đánh giá cảnh vật xung quanh.
Diện tích biệt thự này rõ ràng rất lớn. Nhìn cách trang trí trong phòng hẳn còn rất mới.
“Du Thiếu từng ở đây một thời gian.” Trước kia A Bưu phụ trách bảo vệ an toàn cho Du Lăng Thần, đã đến nơi này cũng không nhiều.
Trong chớp mắt Dư Tư Nhạc đã hiểu được, khó trách trong biệt thự thiếu hơi thở con người. Tính thời gian, anh hai về nhà đã hai tháng, như vậy trong khoảng thời gian này, tòa biệt thự này không có không khí.
Đem chìa khóa nhà tặng cho Khưu Mẫn ở? Ý nghĩa là anh hai muốn chuyển nhà?
Trong lòng Dư Tư Nhạc chợt nặng trĩu.
“Ngồi đi.” Khưu Mẫn bày ra điệu bộ nữ chủ nhân, chỉ vào ghế sô pha, bảo Dư Tư Nhạc tùy ý một chút: “Tiểu Nhạc muốn uống gì? Nước trái cây được không?”
Dư Tư Nhạc không muốn soi mói, gật gật đầu.
Cô ta đem đến cho Dư Tư Nhạc một ly nước trái cây.
Thời tiết nóng bức, lại ngồi trong xe một thời gian dài làm Dư Tư Nhạc thật sự rất khát nước, cô nâng ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm: “Cô có chuyện gì nói với tôi sao?”
Dư Tư Nhạc nói thẳng vào vấn đề, vẻ mặt rất không tự nhiên.
Hốc mắt Khưu Mẫn nhanh chóng đỏ lên, như là bất cứ lúc nào cũng có thể chảy nước mắt, cô ta cúi đầu nức nở một tiếng, nâng tay lên lau khóe mắt, làm cho bản thân giả vờ bình tĩnh: “Tiểu Nhạc…………”
Giọng nói cô ta khàn khàn, mang theo tia khóc lóc.
Dư Tư Nhạc không rõ có phải cô ta đang diễn trò hay không: “Cô nói thẳng đi, ngày mai tôi còn phải đi học, thời gian không có nhiều lắm.”
Dường như cô cũng cảm thấy thời gian rất gấp, cố ý giương mắt nhìn về phía A Bưu, vẻ mặt khó xử.
Dư Tư Nhạc cũng biết ý cô ta, quay đầu nói với người sau lưng: “A Bưu, anh ra ngoài cửa chờ tôi, tôi và Khưu tiểu thư nói chuyện một lúc sẽ ra.”
Dư Tư Nhạc dùng từ “Khưu tiểu thư”, giống như làm đối phương thật đau lòng, cô ẩn ẩn muốn khóc, ánh mắt đỏ hoe.
A Bưu không nhúc nhích ‘tiểu thư………….” Anh lo lắng một mình tiểu thư ở trong này.
Trong biệt thự lớn này, từ cửa sổ lầu một có thể dễ dàng trói người bắt đi, anh lo lắng tất cả nguyên nhân gây bất lợi cho tiểu thư.
“Cô ấy sẽ không làm gì tôi.” Không có người ngốc đến độ chủ động hẹn người khác, sau đó đem manh mối để lại cho cảnh sát, lại bắt cóc người đó đi.
Nhìn thái độ kiên quyết của tiểu thư, cuối cùng A Bưu phục tùng mệnh lệnh, anh cất bước đi ra ngoài.
Nghe thấy âm thanh khóa cửa vang lên, Dư Tư Nhạc không nói vòng vo với Khưu Mẫn, trực tiếp mở miệng hỏi: “Khưu tiểu thư, hiện tại có thể nói không?”
Khưu Mẫn nước mắt chợt chảy dài trên má, hai hàng nước mắt chảy xuống cằm: “Tiểu Nhạc, chị không biết nói với em thế nào mới được, anh hai em………………..”
Dư Tư Nhạc ghét nhất người nào làm cô mất hứng thú, mà cô gái này lặp đi lặp lại nhiều lần muốn nói lại thôi, cơ hồ hao phí toàn bộ tính nhẫn nại của Dư Tư Nhạc. Cô cầm ly nước, đứng lên: “Khưu tiểu thư, tôi nghĩ…………… cô không hiểu rõ thời gian quý gia như thế nào, chờ cô hiểu rõ, hãy tìm tôi nói chuyện.”
Bước chân đi, Dư Tư Nhạc xoay người muốn chạy.
Khưu Mẫn vội vàng nắm lấy tay cô: “Đừng………….Đừng đi, Tiểu Nhạc nghe chị nói cái này.”
“Mấy tạp chí này, em đã xem qua chưa?” Khưu Mẫn hỏi.
Dư Tư Nhạc nhìn cô: “Xem thì thế nào? Cô sẽ không muốn nói với tôi đây là sự kiện hay sự thật?”
Lúc Dư Tư Nhạc nói chuyện một chút lo lắng cũng không có, thế nào cũng phải giả vờ bộ dạng lạnh nhạt.
“Là sự thật! chị và Du thiếu đang yêu nhau! Nếu không anh ấy làm sao có thể đem chìa khóa biệt thự đưa cho chị, còn cho chị chuyển vào ở.” Khưu Mẫn theo bản năng thốt ra, muốn giải thích: “Chị……….. Chị và anh ấy gần đây cãi nhau, mấy ngày nay anh ấy giận giỗi không để ý đến chị.”
Dư Tư Nhạc nhíu mày ngày càng sâu: “Vì vậy cô tìm tôi, là muốn tôi giúp các người quay lại?”
Dư Tư Nhạc chưa từng gặp qua chuyện rắc rối như vậy! người này dựa vào cái gì tìm cô giúp đỡ? Cô có thừa nhận quan hệ với anh hai không?
“Khưu tiểu thư, anh hai tôi là CEO của tập đoàn Du thị, bộ dạng đẹp trai, lại nhiều tiền, anh ấy muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có? Anh ấy không để ý đến cô, chỉ có thể hiểu rõ anh ấy không thích cô, chán ghét cô rồi. Vì vậy cô tìm tôi cũng không có tác dụng gì.”
“Không, có tác dụng.” Khưu Mẫn hoảng hốt, vội vàng tháo vòng phỉ thúy trên cổ xuống: “Nhìn xem nhìn xem, đây là Du thiếu cho chị.”
Chỉ liếc mắt một cái, cả người Dư Tư Nhạc cứng ngắc.
Sợi dây chuyền phỉ thúy kia, cô biết nó. Chính cô cũng có một cái, hơn nữa còn đeo trên cổ. Đã từng nghe anh hai nói, hai sợi dây chuyền này là khi mẹ cô còn sống dùng một số tiền lớn để mua, trên thế giới này chỉ có hai sợi. Du Lăng Thần luôn dặn cô ngàn vạn lần không được tặng sợi dây chuyền này cho người khác, phải tìm một nửa kia, mới có thể đem sợi dây chuyền của cô tặng cho người đó.”
Du Lăng Thần đã tặng rồi sao?
Như vậy, anh ấy đã định Khưu Mẫn là một nửa kia của mình!
“Thật sự là anh hai tặng cho cô?” Dư Tư Nhạc không thể tin được, trong lòng hy vọng do Khưu Mẫn nhặt được.
Nhưng mà đáp án làm người ta thất vọng.
“Tiểu Nhạc, chị hy vọng em có thể tin tưởng chị.” Khưu Mẫn khóc lóc: “Chị thật sự rất yêu Du thiếu, không muốn mất anh ấy, em có thể giúp chị được không?”
Cả người Dư Tư Nhạc hoàn toàn hỗn độn: “Cô làm sai chuyện gì?”
Dư Tư Nhạc muốn hỏi rõ nguyên nhân, ngộ nhỡ cô ta sau lưng anh hai bắt cá hai tay, chẳng lẽ cô phải đồng ý giúp cô ta sao?
“Chị………không có làm gì, lần trước khi Du thiếu ký hợp đồng, chị không cẩn thận đổ rượu lên. Chị thật sự là vô tâm, Du thiếu nói chị là người phá rối hợp đồng, chị thật sự không có.” Khưu Mẫn nức nở ngày càng lớn, bộ dạng như nhận rất nhiều ủy khuất.
Chỉ là vì chuyện nhỏ này? Hợp đồng bị dính nước, cùng lắm thì làm lại một lần nữa.
“Anh hai không phải là người tuyệt tình như vậy.”
“Chị hy vọng Tiểu Nhạc có thể giúp chị, để chị gặp Du thiếu vài lần. Chị tin một thời gian dài, sau khi anh ấy thấy thành ý của chị, nhất định sẽ đồng ý ở lại bên cạnh chị.” Khưu Mẫn rút khăn giấy lau nước mắt.
“Tôi sẽ cố gắng.”
Nghe Dư Tư Nhạc đồng ý giúp cô ta, Khưu Mẫn nín khóc mỉm cười, khỏe miệng nhếch lên: “Tuần sau chụp ảnh phim truyền hình, tất cả tổ kịch cùng hợp nhau chúc mừng, Tiểu Nhạc, em có thể mời Du thiếu đến không? Chị nhất định sẽ có cách để anh ấy tha thứ cho chị.”
Khưu Mẫn nói chuyện rất tự tin, khôi phục lại bộ dạng bình thường.
Thẳng đến sau khi ra khỏi cửa biệt thự, Dư Tư Nhạc vẫn không hiểu…………….. Cô làm sao có thể ngốc nghếch đồng ý yêu cầu này?
Người này cướp đi anh hai, đối với cô có gì tốt? Mỗi khi nghĩ đến phải xa anh hai, so với dao găm cắm vào thịt, càng đau đớn, càng khó chấp nhận.
|