Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
|
|
Chương 45
Edit: Nguyên Nguyên
“Đây là đoạn băng ghi hình mà không cần sự trợ giúp.” Sau khi xem xong đoạn băng ghi hình, nhân viên cảnh sát thở dài lắc đầu, tỏ vẻ bất lực: “Nhưng mà Du tiểu thư, cô có thể dựa vào trí nhớ, miêu tả diện mạo hung thủ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức lực bắt tên đó.”
“Cảm ơn.” Dư Tư Nhạc đối với diện mạo của người kia vẫn còn ấn tượng, có thể miêu tả bảy phần. Nhưng mà trí nhớ nhớ ra gì đó, cuối cùng không có băng ghi hình chụp lại sẽ không chính xác.
Du Lăng Thần nhìn chăm chú vào màn hình máy ghi hình: “Làm phiền quay thời gian lại mười giây.”
Anh nói những lời này khiến mọi người chú ý.
Nhân viên cảnh sát cũng biết anh em nhà này, là nhân vật có uy tín nhất thành phố C, đối với hai người họ luôn tôn trọng lễ phép.
Trên màn hình nội dung lui về sau mười giây, mọi người tập trung tinh thần nhìn vào hình ảnh trong màn hình.
“Các người nhìn xem cánh tay anh ta, có một hình xăm.” Giọng nói Du Lăng Thần vẫn đều đều, giọng điệu lạnh lùng, lạnh lẽo hơn so với gió mùa đông: “Người này hẳn là một tên phạm tội hình sự nhiều lần, nói không chừng cảnh sát sẽ có dữ liệu của anh ta.”
Kẻ phạm tội hình sự nhiều lần!
Như vậy danh sách người hành hung có thể thu nhỏ phạm vi lại.
Dư Tư Nhạc bị đưa về cục cảnh sát, làm ghép hình theo trí nhớ. Trong quá trình này, Du Lăng Thần luôn đứng bên cạnh cô.
Viên cảnh sát đang phải dùng máy tính phát họa lại diện mạo của hung thủ theo sự miêu tả của Dư Tư Nhạc, tiến hành kiểm tra cơ sở dữ liệu. Khoảng một giờ, rốt cuộc cũng có kết quả.
Sự việc giống như những gì Du Lăng Thần đoán, người hành hung kia thật sự là kẻ phạm tội mấy lần, đã từng vào cục cảnh sát hai lần. Người này từng hắc dầu lửa vào nhà người ta, hoặc là dùng thủ đoạn khác đe dọa người bị hại.
“Xin hai vị cứ yên tâm, cục cảnh sát chúng tôi sẽ bắt được hung thủ về xử lý.” Nhân viên cảnh sát lại vỗ ngực cam đoan với hai người, cũng để cho bọn họ về nhà yên tâm chờ đợi tin từ cảnh sát.
Lúc Dư Tư Nhạc và Du Lăng Thần làm xong tất cả mọi việc, từ cục cảnh sát đi ra, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
Bọn họ được vệ sĩ hộ tống trở về biệt thự.
Vừa quẹo qua cổng chính biệt thự, Dư Tư Nhạc nhìn thấy A Bưu đứng trước cửa chờ bọn họ.
“A Bưu, thương thế của anh có quan trọng không?”
Miệng vết thương của A Bưu đã trải qua xử lý, được băng gạc quấn một vòng, sắp tới không thể thấm nước.
May mắn là A Bưu phản ứng nhanh chóng nên không bị nhiều a xít bắn vào người, nếu không bây giờ đã nằm viện, mà không phải bình yên vô sự đứng ở đây.
“Tiểu thư, tôi không sao.” Sắc mặt A Bưu hơi đỏ, xem ra a xít sun phu ríc không quan trọng với anh ta: “tôi là bảo vệ do Du thiếu mời đến, bảo vệ cô làm nhiệm vụ của tôi.”
Nói là nói như thế, ở giai đoạn sinh tử, có mấy người dám hy sinh vì mình? A Bưu là người cẩn thận, khó trách anh hai sẽ dùng anh ta như thế.
“A Bưu, anh trở về nghỉ ngơi đi, bị thương đừng để bản thân mệt quá.” Dư Tư Nhạc cho phép anh ta nghỉ ngơi.
Sau khi anh ta thấy, lại kiên quyết lắc đầu: “Tiểu thư, đêm nay tôi và bọn họ phải thay phiên nhau trực.”
Dư Tư Nhạc muốn tiếp tục khuyên anh ta, Du Lăng Thần đứng một bên kéo cánh tay cô đi về phía phòng ngủ.
Bốn vệ sĩ còn lại ở phòng khách, phụ trách thay phiên trực đêm. Đổi lại trước kia, vệ sĩ không cần đến biệt thự trực đêm, nhưng mà hiện tại cô cùng đặc biệt, chuyện Khưu Mẫn một ngày chưa giải quyết xong, bọn họ không thể yên tâm ngủ ngon.
“Anh hai, vì sao anh kéo em đi?” Sau khi đóng cửa phòng lại, Dư Tư Nhạc hỏi nguyên nhân từ Du Lăng Thần.
Vẻ mặt Du Lăng Thần không khác bình thường lắm, dường như đối với động tác kia hết sức bình thường, anh sửa lại tay áo sơ mi một chút, lộ ra cổ tay: “A Bưu đã trải qua quá trình huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp, bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm của bọn họ. Lời vừa rồi em nói, là đang nghi ngờ trình độ huấn luyện của anh ta.”
Dư Tư Nhạc há miệng thở dốc, muốn phản bác lại. Anh hai nghĩ quá nhiều rồi sao? Cô chỉ muốn A Bưu nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt.
Du Lăng Thần thấy bộ dáng không phục của cô, lại tiếp tục nói: “chỉ cần A Bưu không bị thương đến mức dậy không nổi, cậu ta tuyệt đối sẽ liều chết bảo vệ em đến phút cuối cùng. Cậu ta bị a xít sun phu ric bắn vào cũng không nhiều, bị thương rất nhỏ, tứ chi cũng hoạt động như cũ. Mới từ bệnh viện xuất viện, thì lập tức trở về bảo vệ chủ nhân. Em cho là dựa vào hai ba câu nói của em là có thể đuổi cậu ta đi sao?”
Mang bệnh mà giữ vững công việc cái gì, đồ phá hoại thì có! Trong lòng Dư Tư Nhạc oán thầm vài câu, nói thầm, sau khi bị thương nên ngoan ngoãn dưỡng thương.
Nhìn Dư Tư Nhạc gắt gao nhíu chặt đôi mi thanh tú, Du Lăng Thần giơ tay lên muốn vuốt giúp cô, trong nháy mắt ngón tay tiếp xúc đến làn da cô, dường như có một dòng điện nhỏ, theo ngón tay anh chạy vào trong tim.
Cả người Du Lăng Thần chấn động, hoảng loạn thu tay, cố gắng che giấu hành động luống cuống của mình: “Đừng suy nghĩ nữa, đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì, ở thành phố C này, người dám động đến anh, chỉ có vài người.”
Chuyện làm ăn của tập đoàn Du thị liên lụy rất nhiều…………………….
Một khi Du Lăng Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì những công ty đi cùng sẽ không trồi lên được. Đến lúc đó, cả thương nghiệp và chính trị ở thành phố C, nhất định sẽ xảy ra sóng gió không nhỏ. Nói cách khác, tập đoàn Du thị bị những công ty khác chiếm đoạt, nhưng tuyệt đối không thể mất đi Du Lăng Thần, cục diện bày đàn này, thật dễ dàng xuất hiện hỗn loạn.
Huống chi tập đoàn Du thị trên dưới có hơn mấy ngàn công nhân, một khi nhà họ Du không may xảy ra chuyện gì, nhóm người này sắp phải gặp nguy hiểm thất nghiệp.
Trong lòng Dư Tư Nhạc rất loạn: “Nhưng mà, nghe nói lần này Khưu Mẫn tìm chỗ dựa vững chắc có dính dáng đến hắc đạo………….”
Xế chiều hôm nay xảy ra việc tạt a xít sun phu ric, không phải chứng minh đám người này không dễ chọc sao?
Khóe miệng Du Lăng Thần ý cười lạnh lẽo ngày càng sâu, trấn an cảm xúc Dư Tư Nhạc: “Công ty đó không dám làm gì anh đâu.”
Du Lăng Thần nói chuyện rất tự tin, như đã sớm đoán được cục diện này.
“Vì sao?” Dư Tư Nhạc đầu đầy mờ mịt, cảm thấy dung lượng não rất ít, thật là một chuyện bi thương.
Tâm trạng này khi đối diện với anh trai nắm chắc chuyện lập kế hoạch trong tay càng mãnh liệt hơn.
“Vậy vì sao bọn họ muốn tạt a xít với em, mà không trực tiếp tìm anh gây phiền phức.” Du Lăng Thần vỗ vỗ vai cô, nói cho cô biết đừng tiếp tục suy nghĩ lung tung: “Nhanh đi ngủ thôi, ngày mai còn phải thức dậy đi học nữa.”
Dư Tư Nhạc mím môi, tiếp tục suy nghĩ………………….
Tương đối không nghĩ ra đáp án, không bỏ qua hứng thú.
Trước khi Du Lăng Thần ra khỏi phòng ngủ của cô, đi đến cửa, bổ sung thêm một câu: “Ngoan ngoãn đi ngủ, sau ngày mai, tất cả nguy hiểm đều qua đi.”
Trời ơi! Quản được hay không? Dường như trong đầu loạn lên như bánh quai chèo, không bỏ được. Ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu Dư Tư Nhạc đều là vì sao…….vì sao……vì sao……
|
Chương 46 Edit: Nguyên Nguyên
Ngày thứ hai, Dư Tư Nhạc mang theo mặt mèo rời giường, xung quanh hốc mắt đều thâm đen.
Đêm qua cô suy nghĩ chuyện kia đến khuya, vẫn không hiểu rõ lời nói của anh hai. Vì sao công ty đó không dám động vào Du Lăng Thần? Vì sao anh hai nói tất cả nguy hiểm đều trôi qua rất nhanh?
Làm Dư Tư Nhạc cả đêm bị mất ngủ, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.
Vừa xuống lầu đến phòng khách, thì nhìn thấy bốn vệ sĩ đứng ở đó. Nhìn tinh thần bọn họ phấn chấn hơn so với người nằm ngủ trên giường như Dư Tư Nhạc, ồn ào chào hỏi Dư Tư Nhạc.
Dư Tư Nhạc cười chào hỏi lại, sau đó đi vào phòng bếp.
Tối hôm qua thật sự không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đều bị anh hai nói trúng rồi.
Dư Tư Nhạc đưa tay mở tủ lạnh, cầm lấy hai quả cam tươi ra, một tay cầm một trái, muốn đi ép nước trái cây uống.
Cầm quả cam bỏ vào máy ép, Dư Tư Nhạc nhấn nút mở xuống, máy ép lập tức làm quấy đều.
Du Lăng Thần cũng có thói quen thức sớm, nghe thấy trong phòng bếp có âm thanh, anh vừa sửa ống tay áo, vừa cất bước đi vào phòng bếp.
“Tối hôm qua ngủ thế nào?” Du Lăng Thần nhìn chằm chằm vào vành mắt cùng với vẻ mặt mệt mỏi của cô.
Biết rõ còn hỏi! Dư Tư Nhạc vụng trộm nhe răng trợn mắt, cô suy nghĩ cả một đêm, cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, trong lòng khỏi phải nói bực tức cỡ nào. Nhưng mà từ mặt mũi, Dư Tư Nhạc kiên trì trả lời: “Em ngủ được, một đêm không gặp ác mộng.”
Lấy sự thông minh của Du Lăng Thần, sẽ tin Dư Tư Nhạc nói dối sao?
Tất nhiên sẽ không.
Nhưng mà anh không vạch trần cô, chỉ nói: “Thật ra có rất nhiều lúc, những chuyện xung quanh xem sẽ nhắc nhở em một chút. Cẩn thận suy nghĩ một chút, sẽ dễ dàng nghĩ ra đáp án.”
Dư Tư Nhạc nghi ngờ ngẩng đầu, anh hai, anh đây là đang nói với em, hay là vẫn vòng vo nhắc nhở em?
“Có thể nói rõ hơn một chút không?” Dư Tư Nhạc ấp úng, trong giọng nói mang theo một chút xấu hổ.
Có trời mới biết đêm qua cô suýt chút phát điên rồi! Trời ơi, chỉ số thông minh không đủ dùng, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được vì sao.
Sống chung với người có đầu óc thông minh, Dư Tư Nhạc phát hiện………….Bản thân mình ngày càng tự ti! Có phải không?
Du Lăng Thần mở cửa tủ lạnh lấy một hộp sữa bò, nghiêng tay nhắm ngay cái miệng ly, chất lỏng màu trắng chảy vào đầy ly: “Đáp án rất đơn giản.”
Còn đơn giản? Nếu sự thật là đơn giản vì sao giày vò Dư Tư Nhạc mất ngủ cả đêm.
Du Lăng Thần cầm cốc sữa lên, đi đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly nước trái cây.
Quả cam trong máy ép trái cây đã hoàn toàn thay đổi, một dòng nước nhỏ từ miệng bình chảy ra: “Em nhìn cái gì? Đây chính là đáp án.”
Dư Tư Nhạc có một cỗ xúc động đến choáng váng! Làm nửa ngày, anh hai muốn thừa nước đục thả câu? Suy nghĩ trong đầu Dư Tư Nhạc đều rối loạn cả lên.
Máy ép trái cây?
Cũng coi là nhắc nhở sao?
“Cố gắng nghĩ đi, cuối cùng cũng sẽ ra.” Du Lăng Thần an ủi sờ sờ trán cô, xoay người ra khỏi phòng bếp.
Dư Tư Nhạc từ từ nhìn theo bóng lưng anh hai rời đi, thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn chằm chằm vào máy ép trái cây đến ngẩn người.
Anh hai không cố ý đùa cô, như vậy đáp án của chuyện này, có thể từ máy ép trái cây này ra sao?
Máy ép trái cây sử dụng cái gì? Hoa quả được ép lấy nước còn lại cặn bã, ép ra một ly nước ngon miệng. Những lời này hiện lên trong đầu Dư Tư Nhạc, bừng tỉnh trong lúc đó, mờ mịt trong sương mù, loáng thoáng lộ ra con đường nhỏ. Loại cảm giác này giống như đẩy sương mù gặp trăng sáng.
Nếu máy ép trái cây là công ty đó, chẳng lẽ Khưu Mẫn là quả cam sao?
Ý thức được điều này, tay cầm ly nước trái cây của Dư Tư Nhạc hơi run run.
“Anh hai.” Dư Tư Nhạc vội vàng gọi một tiếng vọng ra bên ngoài, muốn tìm đáp án chính xác từ anh trai.
Du Lăng Thần ngồi trên ghế sô pha, không hoảng hốt bất loạn uống sữa: “Chính là như em nghĩ.”
Giọng nói rất lạnh lùng, cũng thật vô tình.
Dư Tư Nhạc muốn nói chuyện gì, khóe môi giật giật vài cái, nhưng một âm thanh cũng không phát ra.
Một tiếng chuông dễ nghe đột nhiên vang lên.
Là chuông điện thoại của Du Lăng Thần.
Dư Tư Nhạc nghe qua rất nhiều lần, là ca khúc tiếng anh rất có tiết tấu.
“Alo.” Du Lăng Thần cầm lấy di động đặt sát vào lỗ tai, im lặng nghe đối phương nói chuyện, mãi cho đến cuối cùng, anh mới nói: “Không thành vấn đề, chút nữa tôi sẽ qua đó.”
Du Lăng Thần nói chuyện rất ngắn gọn, một cuộc điện thoại không tốn 2 phút.
“Là cục cảnh sát gọi đến, đã bắt được người hành hung, tên là Dương Hạo, là một tên côn đồ ngoài đường.” Du Lăng Thần đứng lên, quay đầu nhìn Dư Tư Nhạc: “Nhưng mà tin tức quan trọng, trước sau anh ta vẫn không chịu tiết lộ. Anh ta thừa nhận đã tạt a xít sun phu ríc với em, nói là có người cầm tiền mời anh ta làm vậy. Giao dịch giữa bọn họ chỉ liên hệ bằng di động, cũng chưa từng gặp mặt nhau, vì vậy kết quả người kia là ai, anh ta cũng không biết.”
Nói cách khác, chứng cớ này chứng minh không có người đứng phía sau.
Dư Tư Nhạc mắng thầm, thật là đồ phá hoại!
“Anh phải đến cục cảnh sát một chuyến, em ăn sáng xong thì đi học đi.” Du Lăng Thần sửa lại cổ tay áo, xác định quần áo đã chỉnh tề mới cất bước rời khỏi biệt thự.”
………………………………………..
Bởi vì có vệ sĩ ở biệt thự, nên lúc làm bữa sáng Dư Tư Nhạc cố ý làm sáu phần.
Lần đầu tiên cô rửa nhiều bát như vậy, lãng phí thời gian một chút, làm cho việc đi học trễ hơn vài phút.
Tuy rằng biết sự kiện tạt a xít sun phu ríc đã kết thúc, nhưng mà vì phòng ngừa những chuyện chưa xảy ra, nhóm người vệ sĩ vẫn lấy thái độ bảo vệ Dư Tư Nhạc cẩn thận, đem việc bảo vệ tiến hành chặt chẽ.
Buổi trưa tan học, Dư Tư Nhạc vẫn chưa về nhà.
Đồng dạng, bữa trưa của Du Lăng Thần cũng ra ngoài giải quyết.
Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi chỉ có hai giờ, cho tới nay, Dư Tư Nhạc đều tùy tiện ra ngoài ăn trưa, sau đó quay trở lại trường tiếp tục làm bài tập.
Hôm nay cô vừa ra khỏi trường, định đến nhà ăn gần đây lấy đầy bụng trống rỗng. Lúc ở trên đường gặp phải một người không muốn gặp.
Khưu Mẫn trang điểm cũng không tệ, dáng người gợi cảm quyến rũ, eo thon nhỏ dường như đầy cả nắm tay, có thể nhốt chặt vào lòng.
Cô ta phe phẩy mái tóc xoăn rất phong tình vạn chủng, cười vẫy tay với Dư Tư Nhạc: “Dư tiểu thư! Lâu quá không gặp, không nghĩ tới có thể gặp nhau ở đây, thật sự là rất khéo.”
|
Chương 47
Edit: Nguyên Nguyên
Sắc mặt Khâu Mẫn thay đổi: “Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tao, tao có cục diện ngày hôm nay, là do anh em các người làm hại, đừng tưởng rằng Du Lăng Thần là tổng giám đốc của tập đoàn Du thị, thì tao sẽ không có cách nào trả thù. Sớm hay muộn gì tao cũng sẽ đem những thống khổ của tao trả lại cho anh em mày, tất cả trả lại cho các người.”
Dư Tư Nhạc vẫn duy trì trầm mặc, không mở miệng.
Khâu Mẫn cho rằng cô bị dọa sợ hãi, nói chuyện càng ngày càng không kiêng nể: “nghe nói hôm qua có người tạt a xít sun phu ríc vào cô, cô có bị thương không? Tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết nhau, tôi quan tâm cô, đây cũng là chuyện nên làm.”
“Cảm ơn sự quan tâm của cô, nhờ phúc của cô mà tôi không bị thương.” Lúc đối mặt với Khâu Mẫn, Dư Tư Nhạc không có một chút tức giận, ngược lại còn rất bình tĩnh, cô rất muốn khuyên bảo cô ta, lại tìm không thấy lời nói thích hợp, đến cuối cùng, chỉ có thể nói một câu: “Khâu Mẫn, cô thu tay lại đi.”
Thu tay lại?
Khâu Mẫn cười ha ha, lắc đầu với Dư Tư Nhạc: “Du tiểu thư, cô còn không rõ tình huống hiện tại sao? Chỉ cần có thể báo thù, cái gì tôi cũng đều nguyện ý làm. Các người làm tôi thân bại danh liệt, hiện tại bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa, bảo tôi dừng tay như vậy, truyền ra ngoài không sợ người khác chê cười sao?”
Dư Tư Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, vẻ mặt bất đắc dĩ nhếch môi: “Cô biết rõ công ty đó của ông chủ cô thì thế nào, ông ta giúp cô, chỉ vì cô có giá trị lợi dụng. Chờ sau khi ông ta ép khô cô rồi, ông ta sẽ đá cô qua một bên, mặc kệ sự sống chết của cô. Thừa dịp cô còn chưa sa chân vào vũng bùn, nhanh chóng rút chân ra đi.”
Gương mặt Khâu Mẫn chợt dữ tợn khó coi, mười ngón tay bấm vào da thịt: “không cần cô giả hảo tâm, các người cứ chờ đi, sớm hay muộn các người cũng sẽ hối hận! Là các người hủy đi cuộc sống của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho các người!”
Sai, không phải chúng tôi hủy hoại cuộc sống của cô, mà chính tay cô tự hủy hoại cuộc sống của mình.
Bốn vệ sĩ đều đứng bên cạnh Dư Tư Nhạc, đề phòng Khâu Mẫn làm ra những hành vi tấn công bất ngờ.
Dư Tư Nhạc tiếp tục nói lý với cô ta: “Khâu Mẫn, cô lợi dụng tôi, chẳng lẽ người khác không biết lợi dụng cô sao? Cô muốn trong vòng lẩn quẩn này tìm ra thành công, tham vọng đó không có lỗi gì cả, lỗi là ở biện pháp mà cô dùng. Đừng tiếp tục sai nữa, thừa dịp còn có thể quay đầu lại đi.”
Giả dụ lúc đó Khâu Mẫn không lợi dụng Dư Tư Nhạc để tiếp cận Du Lăng Thần, như vậy Du Lăng Thần sẽ xem xét phần kỹ thuật biểu diễn của cô, ra sức tâng bốc cô. Mà cô lại nghĩ một bước lên trời, muốn mượn danh tiếng Du Lăng Thần để bản thân có vị trí lớn mạnh trong Làng Giải Trí.
Khâu Mẫn cười thê lương: “Các người đều là những kẻ có tiền, ngoại trừ nói mát ra thì còn biết làm cái gì? Chúng ta chờ xem.”
“Công ty đó chỉ lợi dụng cô.” Dư Tư Nhạc nói.
“Đúng thì thế nào?” trong lòng Khâu Mẫn rất rõ sự thật này: “tôi và bọn họ lợi dụng lẫn nhau thôi, chỉ cần có thể trả thù các người, có làm cái gì cũng đáng giá.”
“Ngộ nhỡ chỉ một bên lợi dụng thì sao?” Các nửa ngày, Dư Tư Nhạc bình tĩnh phun ra câu này.
Không khí trầm mặc quỷ dị.
Khâu Mẫn nắm chặt tay, ngày càng chặt: “Không có khả năng!”
Cô nói chuyện giọng rất lớn.
Đây chứng tỏ trong lòng cô ta thật không có lo lắng bao nhiêu.
“Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi không hy vọng cô đừng như vậy mà chôn vùi cả đời mình. Người té ngã, nên học cách đứng lên.” Dư Tư Nhạc mang theo vệ sĩ đi qua bên cạnh Khâu Mẫn.
Anh trai cố ý dùng chuyện máy ép trái cây nói cho Dư Tư Nhạc biết quan hệ giữa Khâu Mẫn và công ty đó là thế nào. Làm sao có thể có một cuộc giao dịch hoàn toàn công bằng trên nền tảng cơ sở không chắc chắn như vậy? Lại liên hệ với lời nói của anh hai, ở thành phố C này không có mấy người dám động đến anh ấy.
Thật dễ dàng đưa ra một kết luận……………
Công ty đó tìm người tạt a xít sun phu ric vào Dư Tư Nhạc là cố ý làm cho Khâu Mẫn xem. Từ lúc bắt đầu bọn họ đã tính toán không báo thù giúp Khâu Mẫn. Chỉ giả vờ đối phó với Dư Tư Nhạc, mục đích là dụ dỗ Khâu Mẫn làm việc cho công ty.
Bình thường nhìn qua là một cô gái rất thông minh, cố tình bởi vì tức giận mà đánh mất lý trí, sa vào bẫy của người khác.
Dư Tư Nhạc chưa nói đến hận Khâu Mẫn bao nhiêu, vì vậy mới đưa ra lời khuyên.
Chỉ hy vọng cô gái này có thể ngộ ra những việc của mình.
Lại tiếp tục bị thù hận che mờ hai mắt, người hối hận không phải là Dư Tư Nhạc, là chính là Khâu Mẫn.
…………………………….
Sau khi cục cảnh sát bắt được người hành hung, cũng có thể kết án rồi. Dương Hạo vì đả thương người vô tội, bị phán ở tù thời gian ba năm.
Dương Hạo cắn răng không nói người đứng sau là ai, làm hại cục cảnh sát không có báo cáo kết quả rõ ràng.
Đáy lòng Dư Tư Nhạc đồng tình với cảnh ngộ của Khâu Mẫn, làm hại cô ta thành bộ dạng này, Dư Tư Nhạc cũng có trách nhiệm. Sau khi nghe cục cảnh sát nói có manh mối, ma xui quỷ khiến thế nào mà Dư Tư Nhạc bảo cục cảnh sát không cần điều tra nữa, nói là sự việc đã đến mức này, đã vừa lòng rồi.
Lúc đầu Du Lăng Thần không đồng ý, anh làm việc, từ trước đến nay đều thích dẹp trừ tai họa về sau, không chừa đường lui cho bất cứ ai. Hết lần này đến lần khác Dư Tư Nhạc đều quấn lấy anh, không ngừng quấn quýt nói loạn, cuối cùng khiến anh thỏa hiệp một lần.
Đêm rất yên tĩnh, ánh trăng mờ mờ như tấm lụa bạc mỏng như làn sương, tỏa ánh sáng trang nghiêm và thánh thiện.
Trong thư phòng mở đèn sáng.
Một lớn một nhỏ ngồi trước bàn học.
“Anh hai, lần giáo huấn này với Khâu Mẫn đã đủ sâu sắc rồi.” Còn náo loạn nữa, cho dù là người có kiên nhẫn cỡ nào cũng bị dồn vào đường cùng.
Dư Tư Nhạc không hy vọng Khâu Mẫn bị biến thành bị kịch nhất.
“Tiểu Nhạc, em rất mềm lòng rồi.” Du Lăng Thần cầm ly cà phê lên uống một ngụm, tiếp tục xem văn kiện trên bàn.
Có sao?
Đại khái là có một chút đi.
Trong lòng Dư Tư Nhạc thừa nhận.
“May mắn là không ảnh hưởng đến tập đoàn Du thị của anh, nếu không còn đường phía trước của tập đoàn cần phải lo lắng.” âm thanh lật văn kiện rất vang dội.
Dư Tư Nhạc lại thừa nhận, cô không có suy nghĩ đến chuyện kinh doanh. Dù sao tập đoàn Du thị có anh trai chống đỡ rồi, cô cũng không cần phải lo lắng.
Có một người anh trai như vậy, thật sự Du Tư Nhạc là một người có phúc.
………………………..
Sau khi tắm xong thật thoải mái dễ chịu, Dư Tư Nhạc bật laptop lên, lên mạng vào forum diễn đàn.
Có một dòng tiêu đề làm Dư Tư Nhạc chú ý.
“Một tác phẩm phim AV đầu tay của nữ thần Khâu Mẫn bán với số lượng lớn.”
Tâm tình của Dư Tư Nhạc trong nháy mắt chìm vào đáy bể, Khâu Mẫn thật sự lựa chọn con đường sa đọa rồi.
Có rất nhiều người trả lời, có người khen Khâu Mẫn là báu vật trời sinh, có dáng người lung linh, có người khen âm thanh rên rĩ của cô ta, quả thật là giấc mơ của nhiều người đàn ông.
Còn có một số người chế nhạo Khâu Mẫu, quả thật là bán thịt trên đường.
Khâu Mẫn nhanh chóng trở thành nhân vật hot nhất trên mạng.
Đầu tiên là sóng gió hình khiêu dâm, sau đó là đổi sang tác phẩm AV đầu tay………….
Ngay cả ảnh hậu cũng là diễn viên, chủ đề câu chuyện cũng không đề cập nhiều đến cô ấy.
Trên mạng đồn một tuần sau Khâu Mẫn có thể cho ra một bộ phim Av mới, nghe nói còn là tác phẩm SM dạy dỗ có hệ thống.
Mỗi khi thấy tin đó, trong lòng Dư Tư Nhạc có một loại phiền muộn không nói nên lời.
Dứt khoát tắt máy tính, Dư Tư Nhạc trèo lên giường đi ngủ. Gửi thanks
|
Chương 48: Thật là uất ức cho anh hai
Tuy nói tập đoàn Du thị là do Du Lăng Thần nắm quyền nhưng trong tay tiểu thư Dư Tư Nhạc này cũng có cổ phần. Cụ thể có bao nhiêu thì không ai biết. Tất cả mọi người biết Dư Tư Nhạc là thiếu nữ vị thành niên, trước khi tròn mười tám tuổi thì toàn bộ quyền cổ phần của cô thuộc về người giám hộ là Du Lăng Thần, do anh sử dụng thay cô. Cho nên Du Lăng Thần có quyền lợi cao nhất ở tập đoàn Du thị.
Xế chiều hôm nay trường tổng vệ sinh, không chia nhiệm vụ cho các bạn học nên có thể rời trường sớm.
Sau khi tan học, Dư Tư Nhạc bảo Tiểu Vương lái xe đưa cô tới tổng công ty của tập đoàn Du thị. Vốn cô định đi tìm anh hai nhưng không ngờ tới không đúng lúc. Du Lăng Thần đang họp với những chi nhánh khác.
Dư Tư Nhạc buồn chán ngồi trong phòng làm việc, lật sách Anh văn ra học thuộc lòng từ và cấu trúc.
Nửa giờ trôi qua, cửa chính phòng họp vẫn đóng chặt như cũ.
Dư Tư Nhạc đi tới cửa phòng họp, vòng hai vòng...
Phòng họp có hiệu quả cách âm vô cùng tốt, chỉ cần đóng chặt cửa lớn lại thì dù bên trong có tiếng động lớn gì, bên ngoài cũng không nghe thấy chút nào.
Vốn cô còn định tìm anh hai để giảng cho cô hai đề toán, nhưng gặp lúc anh họp nên ngay cả bóng anh cô cũng không thấy.
Lấy sách bài tập từ trong túi xách ra, Dư Tư Nhạc nghiêm nghiêm túc túc làm bài tập.
Càng tới gần kỳ thi cuối kỳ, áp lực học tập càng ngày càng nặng. Không ai ép Dư Tư Nhạc nhất địnhd:đ:l:q:đphải thi có thành tích tốt, nhưng trong lòng cô lại nghĩ nhất định phải đạt được một phiếu điểm tốt để cho Du Lăng Thần xem.
Không thể nói được rốt cuộc là bởi vì tình cảm hay là chỉ đơn thuần muốn chia sẻ thành quả lao động của cô cho anh hai.
"Tiểu Nhạc, em chờ bao lâu rồi?" Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Du Lăng Thần kẹp một xấp tài liệu dưới nách đi ra.
Anh đi tới trước bàn làm việc, để tài liệu xuống.
Dư Tư Nhạc vô ý liếc thấy dòng đầu tiên trên xấp tài liệu viết bốn chữ "Thỏa thuận thu mua".
Dường như Du Lăng Thần không quá bằng lòng cho cô xem, cố ý kẹp tài liệu vào trong xấp tài liệu khác.
Cô chưa bao giờ can thiệp vào chuyện công ty của Du Lăng Thần, chỉ thầm nghi ngờ rồi quên ngay chuyện này.
"Mới tới." Dư Tư Nhạc lật sách bài tập toán, tìm hai đề mà mình không làm được, "Anh hai, hai đề này giải thế nào?"
Du Lăng Thần vừa họp xong, chắc là nói nhiều trong cuộc họp nên miệng hơi khô.
Đưa sách bài tập cho anh xong, Dư Tư Nhạc chạy tới trước máy lọc nước, rót cho anh một ly nước lọc, "Anh hai, anh uống nước trước đi."
Sự quan tâm cẩn thận này khiến nội tâm khô cạn đã lâu của Du Lăng Thần như được làn mưa phùn tưới ướt ngay lập tức.
Dư Tư Nhạc như vậy sao có thể không thu hút ánh mắt của anh?
Vẻ mặt Du Lăng Thần không có chút thay đổi nào nhưng trong lòng vì hành động nhỏ bé này của Dư Tư Nhạc mà trào lên làn sóng thay đổi không dễ dàng phát hiện ra.
Nhận lấy ly nước, Du Lăng Thần uống một ngụm, cầm bút ký tên, vẽ lên giấy nháp, "Tiểu Nhạc, từ đáp án em có thể tính ra những điều kiện chưa biết nào?"
Dư Tư Nhạc nhìn đề bài, nằm trên bàn trà, trả lời một cách nghiêm túc. Cái miệng nhỏ nhắn đo đỏ bong bóng khẽ mở khẽ khép khiến người ta nhìn mà muốn cắn một cái.
"Em tính rất giỏi. Nhưng em vẫn bỏ quên một điều, nhìn vấn đề thì phải suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau. Em thử đứng trên quan điểm của người khác nghĩ xem, đáp án của đề này sẽ trở nên đơn giản, cũng không phức tạp như trong suy nghĩ." Ngòi bút vòng một vòng lên điều kiện mà Dư Tư Nhạc không chú ý tới. Du Lăng Thần luôn dùng cách đơn giản nhất để dạy cô, nhanh chóng tính ra đáp án.
Sau đó, anh lại giảng một đề khác cho cô.
Dư Tư Nhạc dám đảm bảo trăm phần trăm rằng Du Lăng Thần mà đổi nghề làm thầy giáo thì chắc chắn sẽ được đông đảo học sinh chào đón! Không chừng còn có thể được bầu là thầy giáo đẹp trai nhất năm.
Thừa dịp trong đầu còn ghi nhớ các bước giải, Dư Tư Nhạc vùi đầu vào làm, cầm bút lên viết từng bước vào sách bài tập.
Du Lăng Thần dọn dẹp tài liệu trên bàn làm việc, cất thỏa thuận thu mua vào ngăn kéo, khóa lại.
"Tiểu Nhạc, tối nay em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ăn."
Không về nhà ăn? Vậy cũng tốt, Dư Tư Nhạc đỡ phải xuống bếp.
Thật ra thì cô vô cùng muốn ăn ở quán ăn vỉa hè, hay là thịt nướng...
Đã lâu chưa ăn, rất nhớ.
Dư Tư Nhạc nhìn chằm chằm vào tây trang quý giá trên người anh hai. Mặc quần áo thế này đi ăn ở quán ăn vỉa hè? Suy nghĩ một chút là thấy kỳ lạ rồi. Huống hồ anh hai quen ăn món ăn ngon ở nhà hàng cấp năm sao, bảo anh đi ăn thứ này, chắc là anh sẽ không thích. Tới lúc đó anh lại hỏi sao cô muốn tới ăn ở quán ăn vỉa hè mới là chuyện khiến người ta đau đầu nhất.
"Em thì sao cũng được." Cuối cùng, Dư Tư Nhạc nói ra những lời này.
"Vậy anh kêu người đặt cơm tây."
...
Nhà hàng có thể khiến Du Lăng Thần tới ăn thì dù là tiếng tăm hay là hương vị tuyệt đối là trong trăm có một.
Du Lăng Thần có cái lưỡi quý giá, về mặt ăn uống thì vô cùng soi mói.
Mỗi lần đi với anh tới nhà hàng ăn cơm, trong lòng Dư Tư Nhạc đều có thêm một chút nghi ngờ rằngd.đ.l.q.đvì sao anh hai có thể ăn được đồ cô nấu? Cô không chính thức học nấu ăn với đầu bếp, đồ nấu ra có thể miễn cưỡng ăn được, hoàn toàn không hơn hai chữ "mỹ vị" này được. Vậy mà anh hai vẫn cứ có vẻ vô cùng thích ăn.
Có đôi khi, Dư Tư Nhạc sẽ nghĩ...Ăn món ăn cô nấu thật uất ức cho anh hai.
Đêm, mưa bụi bay bay đầy trời.
Cả thành phố chìm trong làn mưa, cơn mưa bụi như làn sương, bồng bềnh như làn lụa trắng.
Mây đen khắp trời, hạt mưa rơi xuống càng lúc càng lớn.
Khi Dư Tư Nhạc và Du Lăng Thần ăn cơm xong, ra khỏi nhà hàng thì thấy người đi đường tránh mưa đứng đầy hai bên đường.
Như bức tranh thủy mặc, thành phố phồn hoa vào lúc này bị mờ đi bởi cơn mưa.
Cách Dư Tư Nhạc không xa có hai mẹ con. Cậu bé nắm chặt tay mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mưa xối ướt nhưng lại cười vô cùng rực rỡ, "Mẹ, cuộc thi cuối kỳ hôm nay con được một trăm điểm. Mẹ thưởng cho con xe hơi điều khiển từ xa được không?"
Giọng cậu bé tràn đầy ngây thơ.
Dư Tư Nhạc nhìn khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn của cậu, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Người mẹ nhéo mặt cậu bé một chút, "Ngoan, thi được một trăm điểm thì mẹ chắc chắn mua đồ chơi cho con. Chẳng lẽ mẹ nói không giữ lời à?"
"Mẹ là tốt nhất!" Cậu bé ôm tay mẹ làm nũng.
Dư Tư Nhạc nhìn cảnh này tới mê mẩn.
Trong đồng tử nổi lên chút hâm mộ.
Cô lớn lên trong cô nhi viện, không từng được hưởng thụ sự ấm áp của tình thân. Mỗi khi thấy người ta cưng chiều con mình, trong lòng đều tự nhiên sinh ra cảm xúc hâm mộ. Thứ cô không có, chỉ nhìn cũng được.
Cảm xúc của Dư Tư Nhạc không thoát khỏi mắt Du Lăng Thần.
Anh ôm vai cô, đi về phía chiếc xe đỗ ở ven đường, mở cửa xe, nói: "Vào nhanh đi, đừng để dính nước mưa."
Du Lăng Thần hơi khom người, cố gắng dùng thân thể ngăn cản mưa gió cho Dư Tư Nhạc.
|
Chương 49: Cô là đồ dễ vỡ ư?
Một lát sau, một cơn gió mạnh thổi qua, kèm theo nước mưa xối lên người Du Lăng Thần.
Bờ vai Du Lăng Thần rất rộng, tựa như chỉ cần đứng trong vòng tay anh thì bất kỳ gió táp mưa sa gì cũng đều không tạo thành uy hiếp.
Cơn mưa như trút nước trở thành nền, giờ phút này trên mặt Du Lăng Thần không hề che giấu sự cưng chiều luyến tiếc chút nào, vĩnh vĩnh viễn viễn in vào lòng Dư Tư Nhạc.
Dư Tư Nhạc ngồi vào chỗ cạnh tài xế.
Sau đó, Du Lăng Thần vòng qua bên kia xe trong mưa gió, chui vào xe.
Mới chỉ hai phút mà quần áo anh đã ướt đẫm.
Mưa thật lớn.
Cởi áo khoác Âu phục xuống, Du Lăng Thần cầm áo ném vào băng ghế sau, "Quần áo em có bị ướt không?"
Sợ Dư Tư Nhạc cảm lạnh, Du Lăng Thần lấy khăn giấy đưa cho cô, bảo cô lau nước mưa dính trên người.
"Em không sao." Dường như Dư Tư Nhạc không hề bị nước mưa dính vào, chỉ bị ướt chút tóc.
"Mau về biệt thự để tắm. Anh sợ thân thể em không chịu nổi." Du Lăng Thần khởi động xe.
Trong lòng Dư Tư Nhạc không kiềm được mà oán hận. Anh hai coi cô là đồ dễ vỡ mà nâng niul.q.đtrong lòng bàn tay à? Thân thể của cô hơi yếu nhưng cũng không tới nỗi bị dính vào giọt nước mưa là bị cảm chứ? Nhưng sự ấm áp này lại bao chặt lấy Dư Tư Nhạc.
Xe đi qua từng vũng nước đọng tạo nên từng đóa hoa bằng bọt nước, lao đi thật nhanh.
Thỉnh thoảng hai cần gạt nước gạt đi hạt mưa trên kính chắn gió.
Trời mưa nên tầm nhìn rất mờ, cộng thêm việc đất có nước đọng nên Du Lăng Thần giảm tốc độ xuống vì sự an toàn.
"Tiểu Nhạc, còn bao lâu nữa là các em thi cuối kỳ?" Du Lăng Thần vừa lái xe vừa hỏi thăm.
Không nghĩ ra vì sao anh hai lại hỏi điều này...
Dư Tư Nhạc sửng sốt một chút, trả lời: "Còn hai tuần nữa."
"Anh nhớ kỳ thi giữa học kỳ em đứng thứ 23?" Ngón tay Du Lăng Thần khẽ gõ lên tay lái, "Nếu em thi đứng top 10 trong lớp, anh dẫn em ra ngoài du lịch."
Gì cơ?
Phản ứng bây giờ của Dư Tư Nhạc là như bị một tia sét giáng trúng, đờ đẫn hồi lâu mới xác định mình không nghe lầm.
Đây coi như là phần thưởng cho việc đạt tiêu chuẩn trong cuộc thi hả?
Lần đầu tiên Dư Tư Nhạc được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, khóe môi từ từ cong lên.
"Anh hai, em sẽ cố gắng!"
...
Lái xe vào khu biệt thự.
Bỗng có bóng người xông ra từ ven đường, nhào vào xe, hai tay vỗ lên cửa sổ xe, miệng nói gì đó.
May mà Du Lăng Thần phản ứng nhanh, dẫm lên phanh, nếu không người nhào tới kia nhất định bị đụng văng ra.
Hiệu quả cách âm của xe rất tốt, bên ngoài lại mưa to khiến toàn bộ lời người bên ngoài nói bị chìm trong tiếng mưa, người trong xe căn bản không thể nghe rõ ràng.
Dư Tư Nhạc quan sát cẩn thận đường nét khuôn mặt người kia, tìm vài phút mới nhận ra...Là cha của Tưởng Oánh Oánh.
Du Lăng Thần từ từ quay cửa kính xe bên kia xuống, "Tưởng tổng, ông tới biệt thự của tôi làm gì? Có việc gì thì ông hẳn nên tới công ty tìm tôi."
Thái độ của Du Lăng Thần rất lạnh lùng. Lần trước lúc đám người kia tìm tới biệt thự anh còn có thểd.đ.l.q.đgiả làm bạn tốt một chút, mời người ta vào cửa. Mà hôm nay, dường như anh không định làm thế.
Trong mắt Tưởng Quốc Lương tràn đầy van xin, nằm lên cửa sổ xe, vẻ mặt rất tiêu điều, "Du tổng, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Tôi tới công ty anh tìm anh nhưng thư ký vẫn nói anh đang họp hoặc đi ra ngoài. Tôi...Tôi không còn cách nào mới tìm tới đây."
Toàn thân ông ướt đẫm, tóc ướt nhẹp dính vào mặt.
"Du tổng, coi như là tôi van xin ngài...Công ty Ninh Dịch là sinh mạng của tôi, van ngài giơ cao đánh khẽ, đừng thu mua nó." Ông nói năng lộn xộn, tay bắt lấy cửa sổ xe tựa như bắt một cây cỏ cứu mạng, "Chỉ cần ngài không nhúng tay vào thì chắc chắn tôi có thể xoay sở được tài chính, gắng gượng vượt qua cửa ải khó khăn này."
Khóe môi Du Lăng Thần nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng, chứa chút giễu cợt, "Nghe lời ngài như thể tôi cố ý giẫm vào một chân mới hại công ty ông bị vỡ nợ?"
Tưởng Quốc Lương cũng nhận ra mình nói sai, nhưng chẳng phải sự thật là vậy à?
"Du tổng, tôi biết con gái tôi đắc tội ngài, nhưng đó là chuyện giữa bọn nhỏ, sao có thể liên lụy tới việc công được? Nếu không thì tôi giao con gái cho ngài, ngài muốn đánh muốn mắng gì cũng được. Chỉ xin ngài đừng thu mua công ty Ninh Dịch, để tôi cắt đứt quan hệ cha con với Tưởng Oánh Oánh cũng được!" Công ty dựa vào ông kinh doanh cả đời mới từ từ phát triển.
Mới chỉ không tới một tháng mà đã bị Tưởng Oánh Oánh hại thành như vậy!
Tưởng Quốc Lương thật hối hận đã sinh ra đứa con gái như thế.
Ông từng muốn mượn vốn các công ty lớn để bù vào phần trăm mà công ty bị thiếu. Nhưng không có một công ty nào đồng ý giúp ông. Lúc đó ông cũng rất buồn bực. Sao chỉ trong một đêm mà toàn bộ đám người kia như thể vội vàng vạch rõ giới hạn với ông?
Sau này mới từ lời bạn hợp tức nhiều năm biết được Du Lăng Thần đã nói với cách công ty khác là không giúp đỡ. Ai dám giúp đỡ công ty Ninh Dịch thì tức là gây chuyện với Du Lăng Thần anh.
Sắc mặt Du Lăng Thần càng ngày càng trầm, nhìn chằm chằm Tưởng Quốc Lương bằng ánh mắt lạnh thấu xương, "Tưởng tổng ngàn vạn lần đừng nói lung tung. Thương nhân trong thương giới nói ông kinh doạn không giỏi, sao lại kéo chuyện lên trên người bọn nhỏ? Ông cho là tôi sẽ buông tha miếng thịt béo đã tới miệng à?"
Rất rõ ràng rằng không thể nào.
Một khi đã quyết định thu mua công ty mà còn muốn Du Lăng Thần thay đổi chủ ý thì còn khó hơn lên trời.
Dư Tư Nhạc nhìn Tưởng Quốc Lương đang chìm trong mưa gió, chợt nhớ tới xấp tài liệu "Thỏa thuận thu mua" trong phòng làm việc của anh hai lúc chiều. Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện hiện ra trong lòng cô.
"Tưởng tổng, tối nay mưa lớn, dầm mưa nữa sẽ bị cảm đấy. Ông rảnh rỗi dầm mưa ở đây không bằng về công ty mà sắp xếp lại vấn đề tài chính một chút cho tốt...Qua chuyện này...Công ty Ninh Dịch phải đổi tên thay họ rồi." Du Lăng Thần từ từ quay cửa sổ xe lên, không muốn nhiều lời với Tưởng Quốc Lương nữa.
Tưởng Quốc Lương hoảng hốt lo sợ, cầu xin tha thứ không ngừng, bàn tay chụp lên cửa sổ xe không buông.
Hành động này của ông khiến Du Lăng Thần không thể lái xe rời đi.
"Du tổng, coi như là tôi cầu xin ngài, muốn tôi quỳ xuống cũng được...Ngài giơ cao đánh khẽ một lần đi."
"Dưới gối đàn ông có vàng, lễ này tôi không nhận nổi." Vẻ mặt Du Lăng Thần vẫn lạnh băng băng, không bị cảm động bởi sự cầu xin tha thứ của Tưởng Quốc Lương, "Tưởng tổng, nếu ông không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."
Ở đây đã là trong phạm vi của khu biệt thự, gọi bảo vệ tới rất dễ dàng.
Tưởng Quốc Lương vẫn chưa từ bỏ ý định quấn lấy Du Lăng Thần, mãi cho tới cuối cùng thì bị bảo vệ kéo ra ngoài.
Tiếng cầu xin của ông từ từ tan đi theo làn mưa mịt mờ.
Xe lại khởi động, đi từ từ.
|