Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
|
|
Chương 50: Đây được coi là phòng không gối chiếc à?
Du Lăng Thần lái xe vào ga-ra.
Ở đây có hơn mười chiếc xe nổi tiếng đang đậu, chiếc nào cũng có giá trị không rẻ.
Dư Tư Nhạc ngồi trên ghế, không biết đang nghĩ chuyện gì. Du Lăng Thần gọi cô mấy lần nhưng dường như cô không nghe thấy.
"Tiểu Nhạc, nên xuống xe." Du Lăng Thần cởi dây an toàn ra, nhắc lại bên tai Dư Tư Nhạc.
Dư Tư Nhạc vẫn đang như đi vào cõi thần tiên.
"Anh hai, không phải bởi vì Tưởng Oánh Oánh tìm người đối phó với em ở trường, anh muốn báo l.q.đ thù giúp em, mới muốn đánh sụp công ty Ninh Dịch đấy chứ?" Nhiều việc xảy ra trước mặt cô như vậy, rất khó để cô không liên hệ các sự việc với nhau.
Du Lăng Thần từ từ dừng động tác lại, quay sang Dư Tư Nhạc, không đoán ra được cảm xúc trong đồng tử anh.
"Nếu anh trả lời là 'Đúng', em sẽ nghĩ thế nào?" Giọng Du Lăng Thần bình tĩnh không sóng.
Dư Tư Nhạc cắn khóe môi, "Như Tưởng Quốc Lương nói, chuyện giữa em và Tưởng Oánh Oánh thì nên để bọn em giải quyết, quả thực không liên quan mấy tới ba cậu ấy."
Không có lý nào Tưởng Oánh Oánh làm sai lại để ba cô ấy chịu đựng.
Tuy có câu là "Nuôi mà không dạy là lỗi của cha"* nhưng đạo lý này tới trước mặt Dư Tư Nhạc sẽ bị phủ định một cách kiên quyết. Bởi vì trong nhận thức của cô thì ai làm người đó chịu.
*Một câu trong Tam tự kinh.
Chẳng lẽ con trai giết người lại để ba đi ngồi tù?!
Ý cười thoáng hiện trong đôi mắt Du Lăng Thần nhưng vẻ mặt lại không có gì sơ hở, "Đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện công việc không đơn giản như em nghĩ đâu. Ngay từ nửa nămd❄đ❄l❄q❄đtrước thì tài chính của công ty Ninh Dịch đã xảy ra vấn đề. Anh chỉ coi như lấy tư cách người quyết định sách lược của tập đoàn Du thị, không có lý nào có lợi mà lại không kiếm, chuyện này không hợp với thân phận thương nhân của anh."
Lời của anh hai cũng đúng.
Nhưng Dư Tư Nhạc cảm thấy có vấn đề ở đâu đó.
"Anh hai, anh sẽ không lừa em chứ?" Cô không tin chắc nên hỏi dò.
"Anh chỉ có một người thân, em cho là anh sẽ lừa em à?" Du Lăng Thần không trả lời trực tiếp mà lại ném vấn đề lại cho cô.
Cô mím chặt môi, không nói gì nữa.
Cô liên tục ám thị cho mình là nhất định phải tin tưởng anh hai.
Trên thế gian này chỉ có mình anh hai đối xử tốt nhất với cô, sao cô có thể nghi ngờ lời anh?!
Trước mắt bỗng có một bóng đen trùm lên.
Dư Tư Nhạc cúi đầu xuống nhìn theo bản năng thì thấy Du Lăng Thần đang cúi người trước mặt mình.
Anh vươn hai tay qua, sờ soạng ở eo cô, vừa hay sờ tới chỗ thịt khiến cô ngứa ngáy.
"Anh hai, bỏ tay ra...Bỏ tay ra..Ha..Cười chết em, không chịu nổi."
Du Lăng Thần như thể phát hiện ra mảnh đất mới, cố ý gãi vài cái ở eo cô. Dư Tư Nhạc cười tới mức tiếng càng lúc càng lớn.
"Anh hai, anh bỏ qua cho em đi, cười tới mức không thở được này."
"Anh hai!" Dư Tư Nhạc trợn tròn mắt, trong đồng tử xuất hiện nước mắt do cười.
Bộ dáng này mang theo một phần hờn dỗi, lại có chút uất ức.
Cho dù là ai nhìn thấy cnarh tượng này thì trong lòng cũng sẽ nhộn nhạo, gợn sóng.
Hầu kết Du Lăng Thần căng thẳng, cố giả vờ bình tĩnh mà vỗ vỗ eo cô, "Đừng lộn xộn, anh cởi dây an toàn giúp em."
Cô nào có lộn xộn chứ?! Rõ ràng là anh hai sờ loạn mà.
Á á! Cởi dây an toàn có cần phải cố ý đụng vào chỗ thịt ngứa ngáy của cô không? Dư Tư Nhạc thầm bực bội mà nghĩ.
Sau khi cô sống lại thì chỉ có cô sờ thân thể này. Đây là lần đầu tiên phát hiện ra có người gãi eo thì cô sẽ không kiềm được mà cười lớn.
Vừa cởi dây an toàn ra, Dư Tư Nhạc liền chui ra khỏi xe như một làn khói, thoát khỏi ma chưởng của Du Lăng Thần.
Du Lăng Thần cũng đi ra từ trong xe, tiện thể đóng cửa xe, sau đó cùng vào biệt thự với Dư Tư Nhạc.
Thầm nghĩ sau này sẽ tìm thêm cơ hội gãi thịt ngứa của Dư Tư Nhạc.
Cảm xúc "ăn hiếp" này quả thật khiến Du Lăng Thần nghiện.
Trong đầu toàn là dáng vẻ uất ức của Dư Tư Nhạc vừa rồi.
...
Mấy ngày sau, Du Lăng Thần càng ngày càng bận rộn.
Liên tiếp hai ngày không về ăn cơm tối.
Làm hại Dư Tư Nhạc phòng không gối chiếc, vừa ăn cơm vừa xem phim, ngày nào cũng thừa một đống đồ ăn.
Dư Tư Nhạc không hỏi anh hai đang bận gì, bởi vì trong lòng cô đã đoán được câu trả lời.
Trên màn hình TV đang là bản tin tài chính và kinh tế, người dẫn chương trình nói rằng công ty Ninh Dịch xuất hiện khủng hoảng, tập đoàn Du thị định thu mua.
Trước kia cùng lắm là Dư Tư Nhạc chỉ xem tin tức được tiếp sóng lúc bảy giờ, đâu có rảnh mà chú ý tớid▢đ▢l▢q▢đtin tức tài chính và kinh tế. Vậy mà sống với anh hai không tới hai tháng, từ từ nuôi ra thói quen này. Mà mỗi lần đọc trang nhất các báo cô đều tìm tin tức liên quan tới tập đoàn Du thị theo thói quen.
Thấy hình anh hai được in ở đó, cô đắc ý còn hơn mình được đăng báo, càng vui vẻ hơn.
Dư Tư Nhạc cảm thấy cô từ từ mắc bệnh anh trai điều khiển rồi!
Tiếp tục ỷ lại anh hai như vậy nữa, sau này làm sao cô sống được? Cho nên nhất định phải chữa khỏi bệnh này.
Cô chạy vào phòng bếp rửa sạch chén đũa, rửa xong, lau khô tay đi ra thì thấy điện thoại di động đặt trên ghế sô pha đang rung.
Người gọi điện thoại cho cô cũng không nhiều. Tính tất cả cũng không hơn mười người. Người có số lần trò truyện nhiều nhất tất nhiên là anh hai Du Lăng Thần này.
"Alo." Dư Tư Nhạc nhìn cũng không nhìn mà nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia im lặng, không tiếng động.
Lúc này Dư Tư Nhạc mới phát hiện ra điều kỳ lạ, liếc nhìn màn hình điện thoại. Không ngờ dãy số hiện lên trên đó là của Khâu Mẫn.
Cô ta gọi điện thoại tới làm gì?"
"Alo..." Dư Tư Nhạc nhắc lại.
"Tới tầng thượng cao ốc Thi Quân gặp tôi."
Trong giọng Khâu Mẫn mang theo chút sắc bén tựa như cố ý đè nén cảm xúc điên cuồng trong nội tâm, giọng hơi run run.
Dư Tư Nhạc vừa định trả lời một câu 'Tôi không đi', điện thoại đã bị cúp, tiếng tút tút tút truyền vào tai cô một cách rõ ràng.
Giọng Khâu Mẫn vô cùng kỳ lạ...
Rốt cuộc lạ ở đâu? Nhất thời nửa khắc Dư Tư Nhạc không nghĩ ra được.
Chẳng phải cao ốc Thi Quân ở đối diện với cao ốc của tập đoàn Du thị à?
Tầng thượng!
Dư Tư Nhạc bỗng đứng lên, cầm điện thoại, vội vàng chạy ra ngoài.
Rốt cuộc Khâu Mẫn định làm gì? Thật như những gì cô suy đoán trong lòng ư? Cô ta nên biết dù cho cô ta làm vậy thì cũng chỉ tốn công vô ích, cái chết không tạo được uy hiếp với bất cứ ai. Kết quả người thảm nhất sẽ chỉ là người chết mà thôi.
...
Tầng 26 cao ốc Thi Quân.
Dư Tư Nhạc đi taxi, lúc tới đây thì xung quanh đã có không ít người tụ tập lại thành một vòng, tất cả mọi người đều ngửa đầu lên nhìn. Ở rìa tầng cao nhất có một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, mái tóc cuộn sóng xõa tung, bay bay theo gió.
Cô ngửa đầu nhìn bầu trời xanh, không biết là nhìn thứ hư vô mờ mịt gì mà không hề có chút phản ứng nào với tiếng động ồn ào xung quanh.
Tiếng bàn tán bay đầy trời, rất nhiều người đi đường nam nữ già trẻ tới xem náo nhiệt.
|
Chương 51: Tôi đã tới tầng thượng
Có người báo cảnh sát nhưng nhân viên cảnh sát còn chưa tới hiện trường.
Dư Tư Nhạc nhân lúc này vọt vào cao ốc. Cô không quen chỗ này, chỉ tìm thang máy ở đâu mà đã tốn không ít thời gian.
Thang máy chạy thẳng lên lầu 25. Khi Dư Tư Nhạc cất bước chạy tới tầng thượng thì lần đầu tiên cảm thấy bước chân nặng nề như vậy.
Điện thoại di động rung lên rất lâu trong lòng bàn tay cô thì cô mới phản ứng được, "Alo."
Giọng truyền tới lần này là giọng mà Dư Tư Nhạc vô cùng quen thuộc.
"Tiểu Nhạc, em đang ở đâu?"
Dư Tư Nhạc bước từng bước lên cầu thang tầng thượng, "Cao ốc đối diện với công ty."
"Đừng đi đâu, rời khỏi phạm vi tòa cao ốc này, anh tới tìm em." Giọng Du Lăng Thần hơi trầm thấp, ẩn ẩn chút sốt ruột.
"Em đã tới tầng thượng rồi."
Bước chân chần chừ không quyết, trong lòng Dư Tư Nhạc do dự nên nghe lời anh hai hay nên đi gặp Khâu Mẫn bên kia...
Khoảng thời gian chần chừ này không nhiều hơn mười giây. Cô vừa định xoay người vòng xuốngd.đ.l.q.đlầu thì bỗng có người trên tần thượng quát lên với cô: "Ai vậy? Cô lên đây làm gì? Còn không xuống mau đi."
Trên tầng thượng tòa cao ốc có hơn mười nhân viên đang đứng, trong đó có mấy người mặc đồng phục bảo vệ màu xanh da trời.
Bảo vệ hét lên ngay lập tức khiến ánh mắt của mọi người hướng hết về phía Dư Tư Nhạc.
Cùng lúc đó, Khâu Mẫn bỗng kích động, đứng lên từ trên hàng rào bảo vệ.
Chiều ngang hàng rào bảo vệ chỉ tầm ba bốn mươi xen-ti-mét. Cô ta đứng trên đó thật giống như chỉ một cơn gió là có thể thổi bay đi.
"Cô ta không thể đi! Không thể đi! Gọi cô ta tới đây cho tôi."
Nhân viên cao ốc lập tức luống cuống, mồ hôi lớn bằng hạt đậu chảy xuống từ trên trán. Từng người thầm ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông Khâu Mẫn một lần. Một khi caod)đ)l)q)đốc có án mạng, tuyệt đối là chuyện cực kỳ khó giải quyết, sẽ xuất hiện ảnh hưởng cực lớn tới danh tiếng của cao ốc, còn trực tiếp dẫn tới bị hạ phần trăm lợi nhuận.
Vài nhân viên bảo vệ đi tới trước mặt Dư Tư Nhạc, sắc mặt cũng không quá tốt, "Vị tiểu thư này, có thể mời cô qua khuyên nhủ cô ấy...Cô cũng thấy đấy, cảm xúc của cô ấy không ổn định."
"Dù gì cũng là một cái mạng...Cô nói có đúng không?"
Lúc này Dư Tư Nhạc muốn rời đi cũng không được.
Nhân viên bảo vệ đã mở lời như vậy rồi, lúc này Dư Tư Nhạc từ chối, bị truyền ra thì nhất định sẽ có người nói cô máu lạnh, thấy chết mà không cứu. Nếu bị người ta biết cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Du thì không tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng xấu tới tập đoàn Du thị.
Cân nhắc lợi hợi xong, cuối cùng Dư Tư Nhạc gật đầu.
Cô bước từng bước về phía hàng rào bảo vệ. Bước chân cô vô cùng vững vàng, khoảng cách bước chân gần như bằng nhau.
...
Cao ốc đối diện cũng chính là tổng công ty của tập đoàn Du thị.
Từ trước cửa sổ sát đất phòng làm việc của Du Lăng Thần nhìn sang, vừa hay có thể thu toàn bộ cảnh tượng ở tầng thượng cao ốc Thi Quân vào mắt.
Du Lăng Thần cầm một cái ống nhòm trong tay, nhìn chằm chằm gió thổi cỏ lay ở lầu đối diện từ xa.
Bỗng thấy bóng dáng Dư Tư Nhạc giữa cảnh đó, đồng tử sâu thẳm trầm xuống. Anh ném ống nhòm đi, cất bước ra khỏi phòng làm việc.
"Ông chủ, ông tổng của công ty Huệ Cần tới, đang chờ ngài ở phòng họp."
"Nói cho ông ta biết là tôi có việc gấp phải làm, bảo ông ấy hôm khác lại tới." Nói xong câu đó, Du Lăng Thần đã bước vào trong thang máy. Thang máy từ từ khép lại, đi xuống rất nhanh.
...
"Khâu Mẫn, cô có lời gì muốn nói với tôi?" Cách chỗ Khâu Mẫn bốn mét, Dư Tư Nhạc đứng lại, tỏ ra rất bình tĩnh.
Trên mặt Khâu Mẫn có mấy vết bầm, khóe môi bị nứt tới rách da, bộ dạng còn thảm hại hơn mấy ngày trước.
Vóc người cô ta vốn rất thon thả, khi bầu trời cao làm nền cho cô ta thì càng khiến vóc người cô ta thêm gầy.
Khóe môi cô ta nhếch lên thành nụ cười giễu cợt, "Biết vì sao tôi chọn cao ốc Thi Quân không?"
Dư Tư Nhạc nghĩ tới chuyện này, cũng đoán được đáp án. Ai cũng có thể vào được tầng một của tập đoàn Du thị nhưng từ tầng thứ hai trở lên thì nhân viên phải quét thẻ khi đi làm mới có thể đi vào. Nếu có thể lựa chọn chỗ nhảy lầu, Dư Tư Nhạc tin...Có lẽ Khâu Mẫn càng sẵn lòng chọn tầng thượng tập đoàn Du thị.
Tiếc rằng cô ta không vào được.
"Bởi vì ở đây cách tập đoàn Du thị gần nhất!" Cô ta bỗng giơ tay lên, chỉ vào tầng cao nhất của tòa cao ốc đối diện, "Từ phòng làm việc của Du Lăng Thần có thể nhìn sang đây! Cho dù tôi chết cũng sẽ không để các người nhàn nhã sống trên thế giới này."
Không, cái chết của cô...Dư Tư Nhạc chỉ thương cảm ba phút. Cô sẽ cảm thấy thương tiếc và thông cảm cho cô ta nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà không vui.
"Khâu Mẫn, sao cô không nghĩ cho tương lai của mình?" Tuổi của Dư Tư Nhạc ở kiếp trước cũng xấp xỉ với Khâu Mẫn.
Từng nếm nhiều đau khổ như vậy, chịu nhiều khó khăn như vậy, cô không còn nghĩ tới chuyện vứt bỏ mạng sống.
Mà Khâu Mẫn lại chỉ vì một lần thất bại mà suy sụp.
Nữ minh tinh bị khui ra chuyện hình khiêu dâm cũng không chỉ có mình cô ta. Những người khác chẳng phải cũng còn sống đó sao? Hơn nữa lại còn sống rất có ý nghĩa, không kém hơn bất cứ ai.
"Ha ha ha..." Khâu Mẫn cười thảm thương, cười tới mức ra nước mắt, càng cười thì giọng càng lớn. Tới cuối cùng thì tiếng cười biến mất, chỉ còn lại tiếng nức nở của cô ta. Cô ta chỉ vào Dư Tư Nhạc như phát điên, "Dư Tư Nhạc! Cô có tư cách gì mà nói chuyện tương lai với tôi? Chẳng phải người phá hủy tôi là các người sao? Buồn cười, quá buồn cười!"
Dư Tư Nhạc giữ vững im lặng. Cô vẫn muốn nói câu kia: Không phải cô phá hủy cuộc đời Khâu Mẫn mà là cô ta từng bước phá hủy chính mình.
"Cô nói đi, nếu tôi bước một bước ra ngoài thì cảnh tượng sẽ thế nào? Tôi đáng được lên thiên đường chứ? Hay là nên xuống địa ngục đây?" Ánh mắt Khâu Mẫn di chuyển trên bầu trời, mơ hồ mang theo chút cuồng nhiệt.
Trạng thái tinh thần của cô ta đã không bình thường...
Toàn bộ nhân viên bị dọa sợ tới mức chảy mồ hôi. Mọi người di chuyển tới chỗ hàng rào bảo vệ, định ngăn cản ý nghĩ coi thường mạng sống của mình của Khâu Mẫn.
"Khâu tiểu thư, mọi chuyện nên bàn bạc cho tốt! Cô đã từng tỏa sáng trong làng giải trí, cũng coi như bây giờ sự nghiệp đã tới đáy cốc, sớm muộn gì cũng leo lên một lần nữa. Cần gì phải nghĩ không thoáng chứ? Cô còn có rất nhiều cơ hội mà!"
"Khâu tiểu thư, yêu quý mạng sống đi. Cô không suy nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác. Sau khi cô nhảy xuống từ đây thì người thân của cô sẽ khổ sở tới mức nào."
"Cô còn chưa kết hôn, chưa sinh con, đời người mới chỉ được một nửa, chết như vậy thì không có lợi chút nào...Khâu tiểu thư, cô xuống đây nhanh đi."
|
Chương 52: Cô không nỡ bỏ anh hai
Nhân viên cao ốc bắn như súng liên thanh, nói ra từng chuỗi câu.
Cả tầng thượng chỉ có Dư Tư Nhạc và Khâu Mẫn là im lặng.
Sau thời gian dài im lặng, Dư Tư Nhạc bỗng nói: "Khâu Mẫn, rốt cuộc vì sao cô lại muốn tự sát?"
Giọng nói rất bình tĩnh. Lời này được nói ra từ miệng Dư Tư Nhạc thật giống như lời hỏi thăm "Cô ăn cơm chưa" vậy.
Khâu Mẫu như con mèo bị giẫm phải đuôi, hai mắt trợn to ngay lập tức, trong mắt dần dần hiện ra sự sợ hãi.
Người cô ta hơi run rẩy...
Dư Tư Nhạc thấy từ cổ cô ta trở xuống có dấu răng đo đỏ, hơi sâu, thậm chí còn rách cả da, cũng có vài dấu thì nông, chỉ để lại một vệt đỏ. Cô di chuyển ánh mắt tới hai chân của cô ta, phát hiện thế đứng cũng có vấn đề.
Khâu Mẫn cười tới mức càng ngày càng thảm thương, nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt, "Tôi...Bị cưỡng gian."
Giọng cô ta rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, không ai ở đây nghe rõ.
"Cô nói gì?" Có một ý nghĩ đáng sợ từ từ xuất hiện trong lòng Dư Tư Nhạc. Cô vội vàng hỏi tới.
Người Khâu Mẫn càng run lợi hại hơn. Cô ta hô về phía Dư Tư Nhạc như bị tâm thần: "Tôi bị cưỡng gian! Cô nói đúng! Bọn họ căn bản không định giúp tôi trả thù, chỉ là vì để tôi quay AV miễn phí cho bọn họ. Tôi còn ngu ngốc xem bọn họ như hy vọng trả được thù! Dư Tư Nhạc, cô vui chưa? Cô vui chưa?"
"Bọn họ lấy quay AV làm ngụy trang, kêu những người khác nhau tới làm nhục tôi! Ngay cả gà tôi cũng không bằng. Ít nhất làm gà còn có quyền chọn khách, tôi thì không! Tôi mà phản kháng thì bọn họ liền lấy hợp đồng ra đe dọa tôi. Nói nếu tôi không muốn làm thì có rất nhiều cách để đối phó tôi!" Tinh thần Khâu Mẫn đã tới ranh giới sụp đổ.
Tất cả mọi người bị lời này dọa sợ tới mức ngây ngẩn cả người.
Công ty AV kia cũng có bối cảnh trong giới xã hội đen, đương nhiên không cần phải nói cũng đoán được là đen tối thế nào.
"Bọn họ trói tôi trên giường ba ngày ba đêm. Tôi không nhớ rõ có bao nhiêu người từng chạm vào người mình. Có đàn ông trung niên bụng phệ, cũng có ông già đầu trọc..." Khâu Mẫn dần dần rơi vào ký ức đáng sợ, ánh mắt trở nên càng ngày càng rực rỡ.
Dư Tư Nhạc từ từ nắm chặt nắm đấm...
Cô hận Khâu Mẫn là không sai, nhưng không có nghĩa là cô có thể tha thứ cho chuyện cưỡng gian này.
Hễ là người có chút lương tri lúc này đều sẽ xuất hiện cảm xúc tức giận.
Có một nhân viên bảo vệ lòng đầy căm phẫn kêu lên, "Cô có thể báo cảnh sát mà! Cũng đã qua rồi, nghĩ quẩn mà đi nhảy lầu làm gì? Cô nhảy lầu chẳng phải là có lợi cho đám khốn nạn kia à?"
"Không...Không...Tôi không thoát khỏi số kiếp đó được." Khâu Mẫn điên cuồng lắc đầu như mất khống chế, hai tay ôm chặt đầu, giọng run rẩy, nói từng chữ không rõ ràng, "Tôi ký hợp đồng, hợp đồng mười năm...Tổng cộng mười năm..."
Mười năm là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất trong đời người phụ nữ. Sau mười năm thìd;đ;l;q;đKhâu Mẫn đã hoa tàn ít bướm, còn muốn hòa vào trời đất của làng giải trí thì quả thực là người si nói mộng.
Chỉ cần công ty AV lấy cớ quay AV, nhất định Khâu Mẫn phải ngoan ngoãn làm việc theo sự sắp xếp của công ty.
Đây căn bản là một hợp đồng bất bình đẳng!
Có trách thì trách Khâu Mẫn bị thù hận che mắt che lòng, một lòng muốn trả thù, cũng không quá chú ý tới nội dung trên hợp đồng.
Bây giờ trong lòng Dư Tư Nhạc là phức tạp, có cảm giác rối loạn không cắt đi được.
Khóe miệng Khâu Mẫn từ từ vẽ ra một nụ cười điên rồ, "Dư Tư Nhạc, cô lại đây...Tôi có lời muốn nói với cô. Tôi chỉ nói cho cô, chỉ cho mình cô biết."
Người Dư Tư Nhạc vẫn không nhúc nhích. Cô đồng cảm với Khâu Mẫn nhưng không có nghĩa là...Cô sẽ vì chuyện này mà làm những hành động khác.
Nhưng ở đây không chỉ có mình Dư Tư Nhạc mà còn có một đám nhân viên, ngay cả quản lý cao ốc cũng đứng đây.
Quản lý ăn mặc hết sức kiểu cách, bị chuyện này quấy rầy mà tới đây rồi anh ta lại khá bình tĩnh.
Rõ ràng rằng anh ta biết Dư Tư Nhạc. Anh ta nói: "Du tiểu thư...Nếu không thì...cô qua khuyên nhủ cô ấy xem?"
Dư Tư Nhạc rất muốn từ chối. Cô cảm thấy Khâu Mẫn đã không còn lý trí để nghe.
Quản lý cố ý coi thường sự từ chối trong mắt cô, nói tiếp, "Du tiểu thư, lát nữa sau khi cô đi qua thì kéo tay cô ấy, chúng tôi sẽ phối hợp kéo cô ấy lại. Cô cũng biết sau khi Khâu Mẫn nhảy xuống từ đâu thì nhất định tiếng tăm của cao ốc chúng tôi sẽ rớt thê thảm. TÔi không cho phép chuyện này xảy ra."
Lúc này Dư Tư Nhạc mà từ chối thì nhất định sẽ ra vẻ cố ý gây sự.
Một sinh mệnh sống đặt trước mặt bạn, bạn lại thấy chết mà không cứu, ở đây có nhiều người nhìn vào như vậy, về tình về lý đều không thể nói được.
"Nghe theo sự sắp xếp của anh đi." Dư Tư Nhạc thở ra một hơi, nhấc chân lên, đi về phía hàng rào bảo vệ.
Thân bất do kỷ, bốn chữ này có thể giải thích tình cảnh của cô rất dễ dàng.
Khâu Mẫn nhìn Dư Tư Nhạc từ từ tới gần, dường như cảm xúc đã khá hơn, nụ cười nơi khóe môi càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ.
Lúc Dư Tư Nhạc cách Khâu Mẫn hai bước...
Tay Khâu Mẫn bỗng bắt lấy cánh tay cô, "Đoán được tôi muốn nói gì với cô không?"
Sự điên cuồng áp chế trong lời nói bỗng chốc bộc phát ra.
Khâu Mẫn ôm chặt tay Dư Tư Nhạc, nhảy ra ngoài hàng rào bảo vệ, "Tôi muốn nói với cô rằng tôi hận cô. Tôi hận Du Lăng Thần! Tôi muốn cô chết cùng tôi!"
Trái tim Dư Tư Nhạc đập thình thịch tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mất đi nhịp điệud,đ,l,q,đổn định bình thường. Cánh tay bị một lực lớn kéo, gân tay gần như bị kéo thẳng trong nháy mắt, đau tới nỗi cô phát ra tiếng "shhhh".
Lập tức, người phía sau hoảng loạn, đám người kêu to mau cứu người, mau kéo bọn họ lại.
Dư Tư Nhạc có thể nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai, trong lòng không khỏi căng thẳng, trong đầu hiện ra khuôn mặt lạnh băng băng của anh hai. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩa, cô không nỡ bỏ anh hai.
Người càng ra khỏi hàng rào bảo vệ, Dư Tư Nhạc lại cảm nhận sự hoảng sợ trước khi chết một lần nữa.
Lần này, cô không muốn chết!
Tay bắt lung tung khắp nơi, cô đụng tới một vật thể cứng rắn mang theo cảm giác ấm áp, còn có đốt ngón tay rõ ràng.
Dư Tư Nhạc thình lình ý thức được...Đây là tay của người.
"Nắm chặt!" Giọng nói quen thuộc.
Dư Tư Nhạc cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, là gương mặt mà cô quen thuộc.
Anh hai.
Lần đầu tiên thấy trên mặt anh hai hiện lên vẻ mặt kia. Anh đang gấp gáp vì cô, trong mắt có sự lo lắng không che giấu được.
Dư Tư Nhạc cảm thấy cho dù chết cũng đáng.
Du Lăng Thần nhíu chặt mày, nửa người nhoài ra ngoài hàng rào bảo vệ. Anh sống chết nắm chặt lấy tay Dư Tư Nhạc, không chịu buông ra.
Một tay của Dư Tư Nhạc bị Khâu Mẫn nắm lấy, rõ ràng chỉ cách cái chết một đường mỏng manh nhưng Khâu Mẫn lại cười tới mức cực kỳ vui vẻ.
|
Chương 53
Edit: Nguyên Nguyên
Du Lăng Thần không chịu buông tay, Khâu Mẫn cũng nắm chặt cánh tay Dư Tư Nhạc không buông.
Hai cánh tay bị kéo dài ra, khiến Dư Tư Nhạc cảm giác hai tay cô bị kéo muốn đứt lìa ra.
"Tôi muốn cô chết với tôi.... ..." Khâu Mẫn nhếch mép cười.
Một nét cười thoáng này, nhìn qua làm người ta khiếp sợ.
Chết cái con khỉ! muốn chết thì tự mình chết đi!
Cánh tay Dư Tư Nhạc bị kéo đau khiến cô nói chuyện khó khăn, cô nắm chặt tay anh hai.
Hai tay nắm chặt nhau, không có một chút khe hở.
Trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi, nóng rực, dường như có một tia từ lòng bàn tay len lỏi vào trái tim.
Nhìn thấy cả người anh hai muốn trượt ra ngoài, Dư Tư Nhạc cảm thấy cả kinh hoang mang.
"Anh hai.... ..." Dư Tư Nhạc nhếch môi, phun ra hai chữ.
"Ngoan, đừng buông tay, nắm chặt tay của anh." Thái dương Du Lăng Thần toát mồ hôi lạnh, đầu của anh hướng xuống dưới, máu chảy ngược nhất định rất khó chịu.
Tất cả nhân viên tòa cao ốc đều hoảng hốt lo sợ, quản lý ra sức kêu cứu người.
Các nhân viên an ninh nắm chặt cả người Du Lăng Thần kéo anh lên trên.
Nhân viên cảnh sát cũng dần dần đến đây, sau khi thấy cảnh tượng này, tất cả đều vào hàng ngũ tập trung cứu người.
Trong lòng bàn tay mồ hôi ra càng nhiều, bàn tay ẩn ẩn hơi trượt xuống.
Dư Tư Nhạc biết tay cô và anh hai đang từ từ cách xa, có lẽ sau đó, cô sẽ không nắm được tay anh hai, từ trên cao này rơi xuống.
Khâu Mẫn cười điên cuồng, dùng sức nắm chặt tay Dư Tư Nhạc không nhúc nhích.
Có chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng, có lẽ đây chính là suy nghĩ của Khâu Mẫn trong giờ phút này.
"Nhanh.... ......Nhanh chóng kéo người lên." Nhân viên cảnh sát làm hành động cứu trợ, so với các nhân viên an ninh thì thuần thục hơn nhiều.
Ánh mắt Du Lăng Thần gắt gao nhìn chằm chằm Dư Tư Nhạc, do dù không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại nói rõ - kiên trì một chút, không thể buông tay.
Vì anh hai! vì không thể lãng phí cơ hội trọng sinh này!
Dư Tư Nhạc cũng không buông tay.
Dưới đất, nhân viên cảnh sát đang thổi phồng đệm lót. Nếu Khưu Mẫn thật lòng muốn chết, như vậy thời gian của cô ta cũng không còn nhiều nữa. Một khi đệm lót đã thổi phòng xong, cho dù cô ta có từ nơi này nhảy xuống, cũng không chết người.
Cả người Du Lăng Thần từ từ đổ trở về.
Cánh tay Dư Tư Nhạc cũng bị kéo lên hai tấc, trái tim đang thấp thỏm từ từ thả lỏng xuống, Dư Tư Nhạc thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Phản ứng sau khi trọng sinh của Khưu Mẫn và Dư Tư Nhạc hoàn toàn bất đồng, cô thấy vị trí của mình dần dần rời lên trên, bên trong đồng tử tràn đầy vẻ không cam lòng và sợ hãi.
"Cô ngay cả chết còn không sợ, còn có thể sợ cái gì?" cánh tay Dư Tư Nhạc vô cùng đau đớn, còn khó chịu hơn so với rút gân, mở miệng nói: 'Khâu Mẫn, mạng sống chỉ có một lần, cô phải suy nghĩ rõ, không có cơ hội cho cô hối hận."
Khâu Mẫn do dự một chút, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn nhân viên viện trợ.
Cơ thể nhanh chóng rơi xuống dưới.... ....
Vài giây, trở thành cái bóng mơ hồ.
Dư Tư Nhạc mở to mắt, vẫn không dám tưởng tượng Khâu Mẫn lựa chọn cách kia mà không lựa chọn cách quay đầu lại.
Trong đầu vẫn hiện đi hiện lại hình ảnh ánh mắt của Khâu Mẫn trước khi chết.
U oán, khủng bố, tràn đầy nguyền rủa oán hận.
Thiếu sự trói buộc của Khâu Mẫn, nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ cứu người càng dễ dàng hơn.
Dư Tư Nhạc rất nhanh đã được kéo lên.
Dư Tư Nhạc hoàn toàn trong trạng thái ngơ ngác, không đợi cô hồi phục lại tinh thần, cơ thể cô đột nhiên bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.
Hơi thở của người này, Dư Tư Nhạc vô cùng quen thuộc. Ngay cả nhắm mắt lại không cần nhìn, cũng đoán được là Du Lăng Thần.
Du Lăng Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, xem như là trấn an tinh thần cô: "Không có việc gì rồi.... ........Không phải anh đã bảo em đừng lên tầng cao nhất sao? Vì sao còn không nghe lời?"
Rõ ràng là lời nói trách cứ, nhưng mang theo cảm xúc nồng đậm.
Em đã quay lại để đi xuống lầu.... ........ là bất đắc dĩ mới bị bảo vệ kéo vào chuyện này.
Dư Tư Nhạc rất muốn giải thích, hết lần này đến lần khác mở miệng đều cảm thấy khó khăn. Cảm giác sinh tử này, mỗi một lần đều làm trong lòng người ta run sợ, đầu óc Dư Tư Nhạc hỗn loạn mơ hồ, cả người phản ứng cũng chậm hơn so với bình thường một chút.
"Anh hai, Khâu Mẫn thật sự đã chết." Một lúc lâu sau, Dư Tư Nhạc nói ra những lời này đầu tiên.
Cô cho rằng.... .......Sau khi gặp uy hiếp phải chết, Khâu Mẫn sẽ phải biết lạc đường mà quay lại, hiểu được mạng sống rất quý giá, nhưng mà Khâu Mẫn ở trước mặt cô, không do dự tìm đường chết!
Thậm chí cô còn nhớ đến khoảnh khắc Khâu Mẫn buông tay, đã nói câu kia.... ...
Thật sự là cô và anh hai đã bức tử cô ta sao?
"Là cô ta gieo gió gặt bão." Du Lăng Thần hồi phục tinh thần, vẫn như lúc trước.
Dư Tư Nhạc tùy ý để Du Lăng Thần ôm xuống lầu, cô càng thêm tham luyến hơi thở ấm áp từ anh hai, hận không thể ôm lấy anh, như vậy mới có thể làm ấm trái tim đang lạnh lẽo của cô.
Nhân viên cảnh sát yêu cầu người ở đây đến sở cảnh sát để lấy lời khai.
Lúc đi ngang qua tầng thấp nhất của tòa cao ốc, Dư Tư Nhạc nhìn đến chỗ Khâu Mẫn nhảy xuống.... ......
Bởi vì đệm chưa được thổi phồng xong, sau khi Khâu Mẫn nhảy xuống, không có tác dụng giảm xóc, nên vẫn xác định được cô ta đã tử vong.
Người nhảy cầu chết, có xem cũng không tốt.
Dư Tư Nhạc chỉ nhìn một cái, thì rời mắt nhìn sang chỗ khác.
"Chính cô ta lựa chọn con đường này, trách người khác không được." Tay phải Du Lăng Thần cũng bị thương, đến bây giờ dùng sức vẫn không được.
Dư Tư Nhạc càng khỏi phải nói, hai chân căn bản không có cảm giác, mềm nhũn đặt hai bên người.
Dư Tư Nhạc tự an ủi mình, là Khâu Mẫn xứng đáng.... ..., nếu cô ta không muốn báo thù, thì làm sao bị ông chủ công ty AV lợi dụng? Nếu cô ta nghe lời Dư Tư Nhạc khuyên nhủ ngay từ đầu, sẽ không sa chân vào vũng bùn này, rời khỏi công ty AV, làm sao bị người ta cưỡng gian, bị buộc đến mức phải nhảy lầu?
Khâu Mẫn đối với thù hận của bọn họ, ẩn ẩn còn ẩn giấu một tia giận chó đánh mèo. Bởi vì bức tử cô không phải là Dư Tư Nhạc, cũng không phải là Du Lăng Thần, mà là công ty AV, cô đem thù hận trong lòng ném vào anh em bọn họ.
Dư Tư Nhạc phối hợp với cảnh sát lấy khẩu cung lần nữa.
Đối với anh em bọn họ cách hai tuần đến sở cảnh sát một lần, tất cả nhân viên cảnh sát đều nhìn họ với cặp mắt khác xưa.
Trong lòng thầm nghĩ, kẻ có tiền có phải ăn no rỗi hơi không có việc gì làm, luôn thích tham gia vào chuyện thị thị phi phi không?
Việc lấy lời khai rất thuận lợi, cảnh sát lấy kết quả tự sát, tuyên án Khâu Mẫn kết thúc mạng sống.
|
Chương 54
Edit: Nhok Tinh Nghịch
Cơ trên cánh tay Du Lăng Thần bị giãn nên không tự lái xe được. Anh gọi điện thoại bảo Tiểu Vương tới lái xe đưa hai người về biệt thự.
Bầu không khí trong xe nặng nề, không có bất cứ ai mở miệng nói chuyện.
Nhìn một sinh mệnh sống biến mất từ bên cạnh mình, cảm giác nặng nề đó vẫn luôn đè lên trái tim Dư Tư Nhạc. Đặc biệt là ánh mắt Khâu Mẫn trước khi chết luôn trở đi trở lại trong đầu Dư Tư Nhạc, rất có cảm giác đúng là âm hồn bất tán.
Vừa vào nhà, Dư Tư Nhạc liền ôm chặt gối, ngồi trên ghế sô pha.
Âm lượng TV mở tối đa, tựa như muốn dùng âm thanh ồn ào huyên náo để xua đi tâm trạng bất an trong lòng cùng với bóng dáng Khâu Mẫn xuất hiện liên tiếp trong óc cô.
Vẻ mặt Du Lăng Thần bình tĩnh không khác gì bình thường, tới tủ lạnh, lấy một ly sữa tươi, hâm nóng xong thì đưa cho Dư Tư Nhạc.
Uống một ly sữa tươi trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ ngon rất hiệu quả.
"Cám ơn anh hai." Dư Tư Nhạc bưng ly lên từ từ uống, trên môi dính chút chất lỏng màu trắng.
"Đi ngủ sớm đi, đừng quá để ý tới chuyện này."
"...Em biết."
Biết là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Dư Tư Nhạc không hề buồn ngủ chút nào. Trái tim trải qua hoảng sợ dữ dội cho tới bây giờ vẫn không có cách nào trở lại bình tĩnh.
Dư Tư Nhạc thật lòng khâm phục sự bình tĩnh của anh hai...
Nếu cô cũng có thể dễ dàng quên đi chuyện của Khâu Mẫn thì tốt rồi.
Vừa nhắm mắt lại, toàn là hình ảnh trước khi Khâu Mẫn chết. Mỗi khi nghĩ tới một màn kia, trong lòng lqđ Dư Tư Nhạc đều từ từ trầm xuống. Rõ ràng đã cảnh cáo mình phải nhanh quên đi, nhưng hình ảnh trong đầu lại càng ngày càng rõ ràng.
Du Lăng Thần lẳng lặng theo bên cạnh Dư Tư Nhạc. Kim đồng hồ từ từ chỉ tới mười hai giờ đêm, Dư Tư Nhạc không không có ý trở về phòng ngủ chút nào.
Hình ảnh trên màn hình TV đổi rồi lại đổi, lại phát quảng cáo lần nữa.
Du Lăng Thần cầm điều khiển từ xa, nhấn nút tắt, màn hình lóe lên rồi đen thui rất nhanh.
Vỗ vỗ vai Dư Tư Nhạc, Du Lăng Thần nói: "Đừng ngủ ngồi, về phòng ngủ."
Dư Tư Nhạc hồi lâu không lên tiếng.
"Lại không nghe lời?" Du Lăng Thần lấy thái độ của anh hai nên có, nghiêm mặt mà nhìn cô.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với Du Lăng Thần, ánh mắt rất mơ màng.
Đúng, trong mắt Dư Tư Nhạc không có đau lòng quá mức, cũng không có quá nhiều sợ hãi mà lại là mơ màng. Cô bây giờ khiến người ta có cảm giác đi vào một ngõ cụt, biết rất rõ cuối con ngõ không có gì cả, lại cứ không thể chạy ra khỏi đó.
"Anh hai, em không ngủ được."
Du Lăng Thần ôm vai cô, kéo cô lên từ trên ghế sô pha, "Có gì mà không ngủ được?"
Chuyện Du Lăng Thần phải trải qua vượt xa những thứ này. Khâu Mẫn chẳng qua chỉ là một người qua lqđ đường trong cuộc đời anh. Bây giờ quả thực không chiếm nhiều giá trị trong ký ức anh. Nhìn thiếu nữ vì chuyện này mà mặt ủ mày chau, Du Lăng Thần càng thêm không có một chút thiện cảm với Khâu Mẫn.
"Vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là chuyện liên quan tới Khâu Mẫn." Trở đi trở lại, không ngừng không nghỉ...
Du Lăng Thần dẫn cô vào phòng ngủ của cô, bắt buộc cô nằm lên giường, đắp kín chăn cho cô.
Làm xong tất cả mọi chuyện, anh cất bước đi tới cửa. Đang lúc anh định tắt đèn giúp cô thì cô nói, "Anh hai, cứ để đèn đi."
Ngón tay Du Lăng Thần hơi khựng lại rồi buông xuống, "Em ngủ sớm một chút."
Mắt cô mở to, không nhắm lại.
Im lặng như vậy qua năm phút, ánh mắt Du Lăng Thần rất bất đắc dĩ. Lúc trước ở trường học Dư Tư Nhạc d.đ.l.q.đ một bộ ai ăn hiếp tôi thì tôi sẽ tàn nhẫn mà ăn hiếp lại. Bây giờ bởi vì Khâu Mẫn tự tử mà lại ồn ào tới mức ngủ không yên?
"Thật ra thì em không cần phải tự trách mình." Du Lăng Thần quay lại, nhìn cô từ trên cao xuống, "Nghe này, lời này anh chỉ nói một lần. Bây giờ tâm trạng em suy sụp, anh có thể hiểu được. Nhưng vì cái chết của loại người như Khâu Mẫn mà tỏ ra không vui, có đáng không? Cô ta ở dưới kia thấy bộ dáng này của em, có lẽ còn cười nhạo em đấy."
"Khâu Mẫn nghĩ như thế nào là chuyện của cô ta, quan trọng nhất là em cho rằng thế nào. Em có từng làm chuyện có lỗi với cô ta không?"
Đáp án rất rõ ràng —— không.
Cho dù nhắc lại chuyện cũ, truy cứu từ chuyện lôi hình khiêu dâm ra ánh sáng...Đó cũng là một tay Du Lăng Thần làm, có liên quan gì tới Dư Tư Nhạc? Từ đầu tới cuối cô đứng trên thái độ thờ ơ, cô có đích thân nhúng tay vào không? Đến lúc làm diễn viên, là Du Lăng Thần tìm tới, tiết lộ hình khiêu dâm cho giới truyền thông cũng là Du Lăng Thần dặn dò thư ký làm.
Vì sao Khâu Mẫn dám tìm Dư Tư Nhạc gây rắc rối? Mà không dám chĩa mũi nhọn về phía anh?
Lời bởi vì người...Từ trước tới nay luôn lấn thiện sợ ác, ai cũng biết bóp hồng thì phải chọn quả mềm.
Du Lăng Thần so sánh với Dư Tư Nhạc thì không thể nghi ngờ rằng cô là quả hồng mềm kia.
Lại im lặng một lúc...
Ý tứ dưới sự diễn đạt của Du Lăng Thần được che giấu rất kỹ.
Nhưng Dư Tư Nhạc lại hiểu ngay lập tức.
"Tiểu Nhạc, sinh ở nhà họ Du, nhất định phải loại trừ sự do dự thiếu quyết đoán, biết không? Lần này với tư cách là anh hai em, anh có thể tha thứ cho em. Dù sao tuổi em cũng còn nhỏ. Nhưng lần sau...Nếu để anh thấy em như vậy nữa thì anh sẽ rất thất vọng về em." Có lẽ nhận ra mình nói quá nặng, anh khom người, khẽ xoa lên trán cô, "Ngoan, ngủ đi, anh hai ở đây chờ em ngủ rồi mới đi."
Cô ôm chặt lấy anh, ấp úng gọi: "Anh hai."
Dư Tư Nhạc có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời vừa tới miệng, làm thế nào cũng không bật ra được.
Bị Du Lăng Thần ấn trở lại giường...
Lần này cô không cáu kỉnh nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.
Du Lăng Thần cứ đứng bên cạnh giường như vậy, không nói tiếng nào, nhìn khuôn mặt khi ngủ của Dư Tư Nhạc.
Có lẽ ban ngày bị hoảng sợ quá độ, lại té từ tầng thượng xuống nên không bao lâu sau cô đã ngủ say.
Du Lăng Thần khe khẽ gọi một tiếng "Tiểu Nhạc", không ai đáp lại.
Hô hấp của cô rất dài, ổn định, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào.
"Tiểu Nhạc?" Du Lăng Thần lại gọi.
Cô ngủ rất say, mắt điếc tai ngơ với tiếng động bên ngoài.
Du Lăng Thần từ từ cúi người, cách thiếu nữ đang trong giấc mơ chỉ vài cm.
Lẳng lặng quan sát khuôn mặt không chút đề phòng khi ngủ của cô, anh vươn tay ra, đặt lên mặt cô, rất mềm rất non nớt, tựa như chỉ bấm mạnh là có thể bấm ra nước.
Không ai biết...Khi nhìn thấy Dư Tư Nhạc bị Khâu Mẫn túm ra ngoài hàng rào bảo vệ, anh bị sợ tới mức tứ chi lạnh như băng, suýt chút nữa thì sự bình tĩnh mà anh lấy làm kiêu ngạo cũng bị phá vỡ.
Nếu trước kia Du Lăng Thần vẫn không rõ anh ôm bao nhiêu tình cảm với Dư Tư Nhạc...
Vậy thì, lần này quanh quẩn bên bờ sinh tử, anh đã ý thức được phần tình cảm ẩn sâu trong nội tâm kia là gì.
Anh kề sát vào mặt Dư Tư Nhạc, môi nhếch lên thành nụ cười nhạt, mang theo ý vị nhất định phải có được, ấn xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước bên phải mặt cô.
"Chúng ta còn nhiều thời gian, nên, chúng ta sẽ đi từ từ."
Giọng ép tới rất thấp, tựa như sợ đánh thức thiên hạ đang trong giấc mộng, lại có chút cảm giác vành tai và tóc mai chạm vào nhau.
|