Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
|
|
Chương 100 "Ừ, cái này như thế nao, xấu sao?"
"Đẹp thì đẹp, nhưng mà cô không cảm thấy nó lộ quá sao, lão đại mà biết có thể để cho cô mặc nó không?"
"Như vậy có là gì, cứ theo cái này mà làm cho tôi, cậu có thể may được không?"
Cái áo cưới này Triển Thất rất thích, bây giờ chỉ xem xem nhà thiết kế này có thể may ra được không thôi.
"Có thể, chắc chắn có thể, tiểu thư, cô rất có thiên phú, có thể bán cho tôi bản thiết kế này không."
"Tôi sẽ cho cậu biết phải dùng loại vải nào, chuyện bán bản thiết kế là điều không có khả năng, chỉ là tôi có thể trả cho cậu khoản tiền còn lại, bảo đảm là cậu cũng chưa từng thấy qua."
"Thật sự? Tôi tên là Đới Duy, không biết quý danh của tiểu thư là gì?"
"Bây giờ tôi muốn nhìn thành ý của cậu, cái áo cưới này phải có vào năm ngày sau, nếu như tôi hài lòng thì sau này chúng ta sẽ nói chuyện sau, năm ngày sau tôi sẽ đến đây lấy."
Sau khi Triển Thất nói là có thể cung cấp cho cậu ta những mẫu áo khác việc này khiến cho ánh mắt của nhà thiết kế Đới Duy phát sáng, chỉ là cậu ta rất hiểu nếu như bây giờ cậu ta không may ra áo cưới thì Triển Thất sẽ không tin cậu ta, cho nên cũng không còn bắt chuyện với Triển Thất nữa mà là cầm lấy bản vẽ đi ra ngoài chọn người và loại vải thích hợp để may gấp.
Sự say mê trong mắt của cậu ta làm cho Triển Thất khâm phục, hơn nữa cô còn muốn kiếm tiền ở một lĩnh vực khác, sau này cô và cậu ta mở tiệm áo cưới, phải biết rằng người đến đây lựa áo cưới cũng không phải người bình thường, đến lúc đó mở một câu lạc bộ dành cho phái nữ để nắm bắt phu nhân thượng lưu đến, như vậy sau này muốn thăm dò tin tức gì cũng sẽ dễ dàng hơn.
"Thất thất , sau này khi tôi kết hôn thì tôi cũng muốn cô thiết kế cho tôi."
"Dĩ nhiên, nhất định phải để cho cô trở thành cô dâu đẹp nhất."
"Chỉ là Thất Thất, tôi mặc cái áo cưới này như vậy có phải là nên để cho Lão đại và Thích Thiên chọn một chút hay không."
"Tôi nghĩ xong rồi, bây giờ chúng ta đi chọn mua vải, sau đó mình sẽ trở lại, tôi sẽ đích thân thiết kế được không nào."
"Nhưng mà còn kim khâu, chỉ khâu, tôi vốn không có nha, hơn nữa bây giờ may quần áo có còn kịp không."
"Ngốc, bây giờ không phải là có máy may sao, trở về tôi sẽ nói Đới Duy mượn một cái về cho chúng ta dùng, việc này vô cùng đơn giản, học thì sẽ biết thôi."
Bây giờ không có nhiều người sử dụng máy may, cửa hàng may mặc truyền thống vẫn còn may tay, hôm nay sau khi cô nhìn thấy cửa hàng áo cưới của Đới Duy thì mới nghĩ đến.
Ba người các cô đi dạo cả một ngày mua được rất nhiều vải may, chẳng những may quần áo cho Văn Nhân Mạc, cô còn nghĩ thiết kế cho mình một cái, bây giờ mỗi ngày mặc áo dài đi tới lui rất bất tiện. Bây giờ Văn Nhân Mạc cái gì cũng không để cho Triển Thất làm, cho nên cô nhàn rỗi vô cùng buồn chán, sau lần trước nấu cơm thất bại thì lại một lần nữa tập trung hứng thú vào may quần áo, mấy ngày nay Văn Nhân Mạc bận rộn nhiều việc mỗi ngày đều đến khuya mới trở về.
Triển Thất dùng thời gian cả ngày để chuẩn bị, đầu tiên là vẽ bản thiết kế cho tốt, sau đó cắt vải, cô phát hiện đây này đúng là một công việc cần có kỹ thuật cao, so với cầm súng giết người càng khó hơn. Tiếp đó Diêm Xuyên đến chỗ Đới Duy cầm một cái máy may vể, cô lại bắt đầu may đồ.
"Cô xem, xỏ chỉ qua chỗ này, phía trên chỗ này cũng xỏ một sợi chỉ, sau đó để nơi cần may vào đây, theo hướng dẫn là đạp lên bàn đạp ở phía dưới, khi bánh xe ở bên cạnh quay là được rồi."
"Huỵch...... huỵch...."
Loại máy may kiểu cũ này Triển Thất chưa từng dùng qua, chỉ là Đới Duy đã viết phương pháp sử dụng ở bên trong, cho nên cô chỉ cần làm theo là được.
"Oa, cái này thật vui nha, một lần may như vậy hơn may tay trước đây nha."
"Đúng vậy, cô cũng đến đây làm thử đi."
Tiễn Kỳ cũng học bộ dạng của Triển Thất lấy một miếng vải thử một chút, không nghĩ tới đơn giản như vậy vừa học liền biết. Vì thế hai người các cô trước đó cắt vải cho thật tốt rồi đặt vào máy may bắt đầu may, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ xong, không ngờ lại xuất hiện vấn đề, lúc nãy lấy một miếng vải khá lớn, máy may rất nhanh ở trên chạy nhưng mà một chuyến, nhưng mà bây giờ muốn bắt đầu may ống tay áo, may biên, cổ áo và những phần nhỏ, nhưng mà còn phải may theo đường biên, cái này khó khăn, mỗi lần đều chạy lệch qua.
Máy may này nói khó thì cũng không khó mấy, chỉ cần có người dạy thì rất dễ dàng mà bắt đầu, nhưng mà cũng không có dễ, liền nói chạy thẳng một đường thì không phải việc khó. Cho nên hai người các cô cũng không có may xong một bộ nào.
"Ôi, mệt chết tôi rồi, Thất Thất, không phải cô nói việc này không khó sao, tại sao tôi cảm thấy làm sao cũng không học được nha."
"Cái đó, đúng là học không khó, chỉ là muốn thành thạo thì vẫn còn một chút thời gian nữa, ngày mai chúng ta sẽ từ từ mà may."
Như vậy hai người các cô kết thúc với kết quả thất bại, đợi đến ngày hôm sau ba người lại đi đến bên cạnh máy may bắt đầu thử lại, có kinh nghiệm của ngày hôm qua nên hôn may đã thành thạo hơn, cho dù nói như thế nào , thì cũng đạ chạy thẳng được. Hai người các cô ở bên cạnh may đồ, Long Mai cũng không có ngồi không, cô ngồi tháo chổ mà hai cô ấy đã khâu sai ra, vải không xài nữa thì cắt sửa lại một chút, cứ làm đi làm lại như vậy đến buổi tối.
"Các người đang làm cai gì đấy."
"Lão đại, Thích Thiên các người đã về sao."
"Thích Thiên, đến đây xem em may quần áo cho anh này."
Bây giờ trời đã có chút đen lại, Văn Nhân Mạc và Thích Thiên đã trở lại trước một ngày, cho nên đi tìm một lúc lâu cũng không tìm thấy hai người các cô, vừa hỏi thì biết được hai ngày nay hai người đều ở chung với nhau, làm cái gì đó rất thần bí, cho nên hai người bọn họ đi qua.
"Quần áo? Thật sự là em làm."
Thích Thiên có chút vui vẻ nhìn Tiễn Kỳ nghi ngờ hỏi, anh biết trõ tính tình của Tiễn Kỳ, cho nên không bao giờ nghĩ tới để cho cô làm việc này, mà Văn Nhân Mạc cũng giống vậy, nếu như anh là cô, có thể cùng phụ nữ bá vai uống rượu.
"Lão đại, anh cũng mặc thử xem, đây là đồ mà ngày kết hôn chúng ta sẽ mặc."
"Đúng đó, mau tới đây thử xem, tôi và Thất Thất đã may đến ba ngày lận đấy."
Mặc dù Văn Nhân Mạc và Thích Thiên không nghĩ là sẽ để cho các cô làm cái này, nhưng mà bây giờ đã may xong thì vẫn rất vui vẻ, chạy nhanh đến lấy mặc thử.
"Hả? Tay áo ở đâu vậy?"
"Đừng nói là chưa có may tay áo nha?"
Hai người bọn họ lấy thử liền phát hiện vấn đề, đầu tiên là Văn Nhân mạc không tìm thấy tay áo ở đâu, Triển Thất đi qua mới phát hiện, ba ngày này may cái này có chút bực mình, hơn nữa do Tiễn Kỳ hối dùng máy may nên cô liền tăng tốc độ, có lẽ không cẩn thận may luôn ống tay áo.
"Lão đại, anh ăn cơm chưa? Em dẫn anh đi ăn cơm nha/"
Triển Thất không nghĩ tới lại có một lần mất mặt như vậy, có lẽ kiếp này mấy loại nấu cơm, may quần áo gì đó không có thích hợp với cô. Chỉ là như vậy cũng không mất mặt lắm, cho nên nhanh chóng chuyển chủ đề lôi kéo Văn Nhân Mạcrời đi, bộ quần áo kia cũng bị cô hung hăng ném vào trong góc.
Thích Thiên ở bên này tốt hơn một chút, nói như thế nào thì tay áo cũng không có bị may luôn, chỉ là lúc Tiễn Kỳ may quần áo có hơi lệch một chút, cho nên một tay áo rất rộng, một tay áo rất chật, còn là một dài một ngắn, sau khi nhìn thấy Triển Thất kéo Văn Nhân Mạc đi thì cô cũng quyết đoán cởi cái đồ mất mặt này ra rồi kéo Thích thiên đi ăn cơm.
Cứ như vậy, kế hoạch muốn may quần áo vì người mình yêu của các cô cũng bị ngâm nước nóng.
"Cái áo đó nhìn rất đẹp tháo chỉ ở tay áo ra là được mà."
Văn Nhân Mạc thấy dáng vẻ Triển Thất rầu rĩ không vui muốn an ủi, anh thật tình không biết an ủi người như thế nào
"Ngày mai em sẽ đến tiệm may tìm người may gấp một cái, đúng rồi, gần đây có chuyện gì sao, mỗi ngày đều trở về muộn như vậy."
"Ngày mai sẽ có kết quả, hôm nay đi ngủ trước, đừng nghĩ nhiều như vậy, yên tâm ngồi chờ làm cô dâu đi."
Nếu như Văn Nhân Mạc không cho cô biết như vậy nhất định có lý do của anh, có lẽ cô nên nghĩ làm sao để xử lý bộ quần áo kia.
Ngày hôm sau ba người các cô đến cửa hàng của Đới Duy, giao bản vẽ cho cậu ta để cho anh may gấp áo cưới, cũng giống như trước khi thấy quần áo của chú rể của Triển Thất thì cậu cũng vô cùng say mê, mấy ngày nay cậu cũng biết Triển Thất là vợ sắp cưới của Thẩm đại soái nổi tiếng ở bến Thượng Hải, ánh mắt nhìn Triển Thất cũng không giống người khác.
Mặc dù nói địa vị của người nước ngoài ở Trung Quốc rất cao, nhưng đó cũng chỉ là loại người có thế lực có bối cảnh thôi, loại giống như cậu ta không có chỗ dựa vì ước mơ mà cố gắng thì sẽ rất khó hòa nhập được, bây giờ nếu như có thể lôi kéo được Triển Thất như vậy sẽ không còn như trước nữa, Triển Thất cũng không có phản đối, đây vốn dĩ là chuyện lợi dụng lẫn nhau, cô bị lợi dụng thì cũng chứng tỏ rằng cô còn có giá trị, nếu như ngươi không phải thiên tài thì không phải sẽ mặc kệ ngươi sao.
Cuối cùng cũng giải quyết được chuyện này, Triển Thất cũng ngoan ngoãn ở Phủ đại soái chờ một ngày, nói chuyện phiếm, cho cá ăn, ngắm hoa chờ lấy chồng.
"Aizz, thật sự là người không thể ngồi yên, một ngày mà không có việc gì làm thì cả người liền khó chịu."
"Đúng vậy, thật khâm phục những cô thiên kim tiểu thư kia, mỗi ngày đều chờ như vậy không thấy chán sao?"
"Làm sao có thể, đi tìm một quyển sách đọc không phải là được rồi sao, hai người các cô là con gái, không nên lúc nào cũng nghĩ muốn đánh đánh giết giết được."
Triển Thất và Tiễn Kỳ thuộc dạng người không chịu ngồi yên, đặc biệt là Tiễn Kỳ, đây chính là lão đại của bang phái lớn, cho nên chờ như vậy chính là muốn mạng của cô, hạ quyết tâm lúc kết hôn liền đi ra ngoài với Thích Thiên, nếu như Thích Thiên không dẫn cô theo, cô sẽ trở về quan ngoại, ở đó có một đám anh em đang chờ cô đấy. Tính tình của Long Mai tương đối lạnh nhạt cho dù lúc quản lý Long Hổ môn cũng thích mỗi ngày tìm thời gian rảnh để đọc sách, cho cô ấy một quyể sách thì có thể đọc cả ngày.
"Còn ba ngày nữa sẽ kết hôn hai người các cô có cảm giác gì vậy, hồi hộp căng thẳng không? Vui vẻ không?"
Bây giờ Long Mai hâm mộ ghen tị oán hận đối với hai người các cô, vốn dĩ nói là ba người bọn họ sẽ cùng nhau kết hôn, vậy mà hai người họ lại có thể bỏ cô lại.
"Ha ha, muốn biết hả? Cô cũng kết hôn là được rồi."
"Biến, tôi còn là hoàng hoa đại khuê nữ (cô nương trong sáng, mới lớn), nào có không biết xấu hổ giống như hai người các cô."
"Không biết xấu hổ? Cô là không ăn được nho liền nói nha chua đi."
"Nếu không tôi trực tiếp để cho Diêm Xuyên cưới cô nha, chúng ta cùng nhau kết hôn."
Tiễn Kỳ và Long Mai thích nhất là cãi nhau, lúc này Triển Thất nhàm chán nên cũng tham gia vào.
"Dù sao cũng không cần, tôi không muốn ép buộc, vẫn là thuận theo tự nhiên tốt hơn. Chỉ là Thất Thất, cô nên quan tâm đến Nam Cung Ngọc, tôi nghe Diêm Xuyên nói lần trước chúng ta bị bắt ở bến Thượng Hải thì về sau cậu ta luôn ngẩn người, giống như là có rất nhiều tâm sự vậy."
Sau khi Long Mai nói xong, Triển Thất mới nhớ đến quả thật gần đây cậu ta có rất nhiều tâm tư, chẳng lẽ là do chuyện trong nhà sao?
"Cô có nghe Diêm Xuyên nói là tại sao không?"
"Vậy sau này cô và Kỳ Kỳ phải bỏ thời gian ra để giúp tôi đó."
"Được, mau nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra đi."
"Diêm Xuyên nói là sau khi cậu ta ở bến Thượng Hải gặp được Sở Yên thì cứ như vậy, hơn nữa anh ấy còn từng thấy qua cậu ta thường xuyên vụng trộm nhìn ảnh chụp của Sở Yên mà lần trước cô mua."
"Ha ha, thì ra tên nhóc này tư xuân, tôi là một lão đại thất bại nha, chờ chị gả đi xong, sau đó sẽ giải quyết chuyện chung thân đại sự cho hai người."
"Ai mượn cô ——"
"Triển tiểu thư, đây là thư mà đại soái gửi cho cô."
Lúc các cô đang cãi nhau thành một đoàn thì bị cấp dưới cắt ngang, Triển Thất nghi hoặc nhận thư, kỳ lạ Văn Nhân Mạc làm sao lại đưa thư cho cô, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Vội vàng mở thư ra, phía trên chỉ có vài chữ.
"Anh ở Thanh Long bang chờ em."
|
Chương 101 “Thanh Long bang?”
Triển Thất rất nghi ngờ, Văn Nhân Mạc hẹn gặp cô chẳng lẽ là chuyện giải quyết Thanh Long bang?
Lập tức không chút do dự đi tới, thư này là do Văn Nhân Mạc tự tay viết, hơn nữa hai người cũng sử dụng ám hiệu nên không sợ là thư giả.
“Lão đại.”
“Ừ, ngồi xuống trước.”
Khi Triển Thất đến Thanh Long bang ở đó đã có rất nhiều người, một mình Văn Nhân Mạc ngồi ở vị trí hàng đầu, Thích Thiên ngồi ở bên cạnh, bây giờ hai người đã lộ ra dáng vẻ ban đầu. Văn Nhân Mạc không để ý những ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc của mấy người phía dưới trực tiếp kéo Triển Thất tới bên cạnh mình, mà thân phận hiện tại của Triển Thất là phế vật đại tiểu thư của Chu Tước môn, hành động này của Văn Nhân Mạc khiến cả một đám người triệt để u mê, nhưng anh không ngại, ở trong lòng anh Triển Thất mới là bảo bối quan trọng nhất. ^
“Các người xuống chuẩn bị trước đi, ba ngày sau là ngày ta đại hôn, đồng thời cũng là lú ta chính thức tiếp quản Thanh Long bang.”
“Vâng, bang chủ.”
“Lão đại?”
Những người đó tuy nghi ngờ nhưng không ai dám nói một chữ không, Văn Nhân Mạc ra lệnh một tiếng không dám nói hai lời lập tức lui xuống. Thích Thiên cũng lui ra ngoài, chỉ còn lại Triển Thất với Văn Nhân Mạc ở lại, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, có thể thấy được lúc nãy đó trải qua một trận chém giết.
“Thác Bạt Dã đã biết được thân phận của bọn anh, bọn hắn chuẩn bị động thủ với anh cho nên anh quyết định ra tay trước để chiếm lợi thế, hai ngày này không cần một mình hành động bọn hắn có thể sẽ ra tay với em, hơn nữa còn là lúc tổ chức hôn lễ của chúng ta ---“
“Không cần nói gì hết, sau này dù xảy ra chuyện gì chúng ta cùng nhau chia sẻ.”
“Được.”
Văn Nhân Mạc muốn cho Triển Thất một hôn lễ long trọng mỹ mãn, nhưng bây giờ buổi kết hôn kia nhất định sẽ là một trận chém giết, anh cảm thấy rất có lỗi với Triển Thất, làm gì có ai thích trong lễ cưới của mình thấy máu chứ. Triển Thất biết tâm tư của Văn Nhân Mạc, cô không ngại, chỉ cần hai người có thể ở cùng một nơi là tốt rồi, đã có người muốn tìm chết cô đương nhiên sẽ thành toàn cho bọn hắn.
“Thác Bạt Dã chạy thoát sao?”
“Ừm, hắn mấy năm nay cũng không tin anh đã chết, một mực chuẩn bị, anh cũng không biết hắn từ nơi nào biết được thân phận thật của anh, anh đoán ngày hôn lễ của chúng ta hắn sẽ hành động, cho nên anh mới muốn sớm tiếp quản Thanh Long bang, nhưng lại chưa chuẩn bị đầy đủ nên mới khiến hắn ta chạy thoát.”
“Hừ, hắn ta nếu dám đến nhất định khiến hắn không còn mạng trở về, lão đại, chúc mừng anh, rốt cuộc cũng đạt được mong muốn rồi.”
“Cho anh chút thời gian, chờ tất cả mọi chuyện đều giải quyết xong chúng ta trở về quan ngoại, sau đó tìm một ngọn núi ẩn cư thế nào.”
“Thế thì quá tốt, mặc kệ anh làm gì em đều ủng hộ anh, mặc kệ tương lại ở chỗ nào, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh.”
Một khắc kia khi Triển Thất yêu anh cũng đã hạ quyết tâm, mặc kệ tương lai có bao nhiêu gập gềnh, mặc kệ lên núi đao xuống biển lửa, cô vẫn sẽ luôn ở bên anh, đứng bên cạnh anh không xa rời.
Văn Nhân Mạc gắt gao ôm Triển Thất vào ngực, anh vì trở về báo thù mà trả giá rất nhiều thứ, trên lưng cũng đeo rất nhiều gánh nặng, ^ hôm nay rốt cuộc cũng đạt được mong muốn, trong lòng cũng không có nhiều vui vẻ gì, ngược lại anh chỉ cần ở bên Triển Thất, cùng cô đi qua những tháng ngày bình yên, cũng không cần những những thứ tranh đấu này.
Hai người ở chỗ này ôm nhau một đêm, cứ lẳng lặng như vậy ôm đối phương.
Thời gian ba ngày rất nhanh đã trôi qua, Triển Thất với Văn Nhân Mạc chuẩn bị cực kì chu đáo chặt chẽ, chỉ cần Thác Bạt Dã xuất hiện liền cho hắn có đi không có về.
“Thất Thất, cô thật là đẹp.”
“Đúng vậy, tôi thật hối hận khi kết hôn cùng ngày với cô, nổi bật đều bị cô đoạt hết.”
“Tôi tin tưởng trong mắt Thích Thiên cô nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất.”
Áo cưới làm xong Tiễn Kỳ đột nhiên thay đổi, cô cảm thấy cô mặc bộ váy kia nhìn không đẹp bằng Triển Thất, cho nên Triển Thất lại thiết kế một bộ áo cưới màu đỏ trải qua một đêm may vá chỉnh sửa rốt cuộc tới hôm kết hôn cũng làm xong. Áo cưới rất đơn giản, một thân đỏ rực như lửa càng làm nổi bật lên Tiễn Kỳ vừa nhiệt tình cùng kiều diễm.
Trái với Tiễn Kỳ một thân lửa đỏ, Triển Thất lại rất thoát trần, áo cưới trắng như tuyết có vải voan mỏng trong như tiên tử từ trong họa bước ra, làm cho người ta cảm thấy thánh khiết không thể chạm vào.
“Văn Nhân Mạc có thể lấy được con gái của ta đúng là phúc khí đó.”
Nói chuyện là Long Môn chủ, ông đã nhận Triển Thất làm con gái nuôi, Triển Thất cũng không muốn nghĩ lúc cô kết hôn để Lâm Phong cầm tay dẫn vào. Ở đây cô không có người thân, mà cô với Long Mai lại thân như chị em ruột, Long Môn chủ cũng đối xử với cô như con gái ruột nên cô trực tiếp nhận ông làm cha.
Không chỉ mình Long Môn chủ đến đây, mấy người Tần Khai Thiên trước ngày cưới cũng từ quan ngoại chạy tới, ở bến Thượng Hải bắt đầu thanh trừ thế lực, bọn họ ngủ đông nhiều năm như vậy cũng tới lúc thể hiện thực lực rồi.
“Cha.”
“Ha ha, ta có thể có được đứa con gái như con đúng là phúc tu từ mấy đời.”
“Cha nuôi, người nói như vậy con với Long Mai nhất định sẽ không sống lâu được đó.”
“Con nha đầu hư hỏng này, cha con còn đang đứng đây mà con dám nói như vậy, cũng không sợ cha tức giận hả.”
Triển Thất và Long Mai dưới sự yêu cầu của Tiễn Kỹ cũng nhận thức Tiễn Đại Đầu làm cha nuôi, mà cô ấy cũng nhận thức Long Môn chủ làm cha nuôi, hôn lễ này là Phương Tây kết hợp với Phương Đông, cho nên mới có cảnh cha nắm tay con gái đi vào sảnh giao cho con rể tương lai, Tiễn Đại Đầu cùng Long Môn chủ lúc này mới đi tới hậu viện, chỉ chờ hai người các cô chuẩn bị xong thì mang ra ngoài.
Cô biết Tiễn Kỳ nói như vậy là để mọi người tạo ra hoàn cảnh thoải mái, Thích Thiên đã kể hết tất cả mọi chuyện cho Tiễn Kỳ nghe, Tiễn Kỳ lúc trước cũng biết một chút nên rất nhanh liền tiếp thu hết. Chỉ có điều tới những người sau, bọn họ đột nhiên biết được thân phận phía sau của Văn Nhân Mạc tất cả đều chấn kinh (chấn động kinh ngạc), cho nên có thể đoán được hôn lễ này của Văn Nhân Mạc nhất định không bình yên. Trong ba ngày trước hôn lễ Thác Bạc Dã bên kia không hề có động tĩnh gì, nhất định là đang chờ đợi thời cơ tới.
“Tốt, mau mau đi ra ngoài, chú rể chờ cũng sốt ruột rồi.”
“Ừ, không phải cô nói muốn đi chặn cửa sao? Sao còn ở nơi này?”
Trước khi cưới nhàn rỗi không có chuyện gì làm Triển Thất cùng các cô nói mấy chuyện về đám cưới hiện đại, mấy phụ dâu gây khó dễ cho chú rể như thế nào ở ngoài cửa, Tiễn Kỳ nghe vậy cũng muốn bắt chước theo, cho nên hai người bọn họ mới giao nhiệm vụ này cho Long Mai. Nhưng Long Mai lại quên mất, còn muốn nhanh chóng mang hai cô ra ngoài.
“A, tôi quên mất, chỉ có một mình Sở Yên ở bên ngoài, tôi lập tức đi ngay.”
Sở Yên đã nhìn thấy Triển Thất mặc nam trang nên liếc mắt liền nhận ra cô mặc nữ trang, không phải Triển Thất giả dạng không giống, mà do cô ấy đã thấy qua rất nhiều loại đàn ông rồi, cho nên lập tức nhận ra. Hai ngày trước lúc Triển Thất và Tiễn Kỳ với Long Mai đi lấy áo cưới có tình cờ gặp trong tiệm, cho nên mới nhất định phải tham gia hôn lễ của hai người các cô. Triển Thất vừa nhìn đã biết cô ấy là một người có chuyện xưa, nhưng tuyệt đối không phải người xấu, hơn nữa vì Nam Cung Ngọc cô cũng phải chấp nhận cô ấy, vừa hai người các cô thiếu một phù dâu liền kêu cô ấy tới đây.
Sở Yên đúng là cao thủ xã giao, để cô ấy đến chỗ này có tác dụng rất lớn, cũng giúp Triển Thất giảm đi nhiều mối bận tâm.
“Cô rốt cuộc cũng tới rồi, nhanh, chú rể sắp tới rồi, hai người chúng ta không thể để bọn họ vào dễ dàng như vậy được.”
“Tôi rất dễ mềm lòng tới lúc đó cô nhất định phải ngăn tôi lại đó.”
“Yên tâm đi, không lấy được chỗ tốt tôi nhất định không cho bọn hắn vào cửa đâu.”
“Thùng thùng thùng.”
“Mau mở cửa ra.”
Ngay lúc hai cô đang nói chuyện bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa cùng với tiếng la của Đại Ngưu, lần này không có phù rể, chỉ có những người ngày thường đi theo bên người Văn Nhân Mạc cũng cùng tới đây. Triển Thất với Tiễn Kỳ đã bàn bạc từ trước không nói cho bọn họ biết cửa ải sắp tới, cho nên khi các anh nhìn thấy cửa đại môn đóng chặt liền lo lắng cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì.
“Muốn lấy cô dâu làm gì có dễ như vậy, lấy chỗ tốt ra trước đã.”
Long Mai xấu hổ kêu to mấy thứ này đều là Sở Yên dạy cô nói, cô cảm thấy trò này chơi rất vui bây giờ quả thật cảm thấy vô cùng thú vị.
Văn Nhân Mạc với Thích Thiên mặc áo đuôi én do Triển Thất thiết kế, vẻ mặt hai người cứng lại còn tưởng chuyện gì xảy ra, nhưng thấy nghe Sở Yên nói xong mới yên lòng trở lại hai người cùng liếc nhìn nhau một cái liền biết nhất định là trò do Triển Thất Và Tiền Kỳ nghĩ ra.
“Đại ca, anh có mang theo tiền không?”
“Anh chỉ biết cướp thôi.”
Hai người các anh đều nói lời thật, có ai nghĩ kết hôn cần mang theo mấy thứ này chứ.
“Các anh người nào có tiền, mau, lấy ra hết đây, lát nữa trở về sẽ phải trả gấp đôi.”
Đại Ngưu vừa nghe thấy hai người không có tiền lập tức tìm cách kiếm tiền, những người tới đón dâu chỉ đều mang theo bạn bè tới, làm gì có mang theo tiền, chỉ thấy một đống đang ông đầu đầy mồ hôi lật tung túi quần kiếm tiền lẻ tiền thừa góp lại thành một đống nhỏ đặt ở trước cửa.
“Này, tiền đã chuẩn bị tốt, mau mở cửa để chúng tôi đi vào.”
Triển Thất với tiễn Kỳ cũng đi ra ngoài, nhìn thấy một đám người lục lọi túi kiếm tiền lẻ tình cảnh thật sự khôi hài.
Tôi nói Thất Thất, ông xã của cô cũng quá nghèo đi, đợi một lúc lâu như thế mới gom được có tí tiền.”
“Cô có thể đề ra yêu cầu cho anh ấy thiếu nợ trước, sau anh ấy nhất định đưa cho cô.”
Sở Yên vừa nghe hai mắt liền tỏa sáng, còn tưởng rằng thật sự chỉ với ít tiền này cô phải cho qua cửa, có những lời này của Triển Thất liền an tâm, tính toán đòi cái gì mới có lời.
“Tôi muốn một chiếc xe.”
Long Mai nghe thấy yêu cầu gì cũng được đáp ứng lập tức vui vẻ, cô muốn có một chiếc xe từ lâu rồi, bây giờ không nói thì đợi tới bao giờ.
“Không thành vấn đề, chỉ cần cô mở cửa điều kiện gì tôi cũng đồng ý với cô.”
“tôi muốn có một ngôi nhà.”
“Tôi muốn một cây sung mini.”
…
Hai người đúng là kể hết các thứ các cô muốn ra một lần, cái gì trang sức châu báu, vũ khí kiểu mới,, nhà cửa, xe tất cả đều kể hết ra, bên ngoài tất cả đều đáp ứng hết.
"Ha ha, Thất Thất, phải chi ngày nào cô cũng kết hôn thì tốt biết mấy."
“Cô mới mỗi ngày kết hôn, cái này không phải nguyền rủa Thất Thất sao, Thất Thất, bây giờ cửa có thể mở chưa”
“Đợi lát nữa đã, cô đưa cái này ra ngoài, để mặt đất cho Thích Thiên hôn tấm hình này mười lần.”
Triển Thất cảm thấy những thứ này chưa đủ thú vị, để cho hai cô gái không kiến thức này chơi không bằng để cô trực tiếp chơi hấp dẫn hơn.
“Vì sao lại để Thích Thiên làm vậy, nghe cứ như ông già ấy.”
“Này, hai người các anh cầm tấm hình này để trên mặt đất vừa hít đất vừa hôn lên ảnh.”
Long Mai nhanh chóng cầm tấm hình chuyển ra ngoài, lần này hai tân lang tao nhã nở nụ cười, muốn làm gì bọn họ cũng có thể thỏa mãn, nhưng trước mặt nhiều thủ hạ như vậy chơi trò này quả thật mất mặt, sau này còn gì là uy nghiêm.
“Còn không làm đi, không chịu làm thì đừng mơ bước chân vào cửa.”
Cuối cùng không có biện pháp bọn họ chỉ có thể làm theo yêu cầu, cũng may hai người cũng có bạn, thời điểm nằm xuống cũng không có bao nhiêu lúng túng, tình hình theo lúc này mới bắt đầu tiếp diễn, ^mấy người bọn họ đều chưa thấy qua ai kết hôn như vậy, toàn bộ đi theo bon họ đều nháo loạn cả lên.
Làm xong cái này Triển Thất lại câu hỏi khác, như là gặp mặt khi nào, sinh nhật là ngày mấy, hát một bài hát để bà xã vui, ngay cả những người đón dâu đi theo cũng bắt đầu ra chủ ý làm khó chú rể.
“Bang chủ, không bằng chúng ta phản kích đi vào đi.”
“Ừ.”
Cuối cùng thật sự không có biện pháp, Đại Ngưu trực tiếp dẫn người phá cửa, lúc này Văn Nhân Mạc với Thích Thiên mới nhìn thấy được cô dâu.
“Sao em lại mặc như vậy.”
“Sao em lại mặc như vậy.”
Hai người bọn họ vừa tiến vào con mắt liền đặt trên gương mặt tươi cười của cô dâu mình, nhưng khi nhìn thấy áo cưới hai cô mặc thì sắc mặt lập tức thay đổi, mặc ít như vậy sao có thể để người khác nhìn.
Triển Thất thiết kế hai bộ áo cưới này đều vẽ ngang ngực, vải voan mỏng bọc bên ngoài, vai trắng như tuyết cũng lộ ra ngoài, còn có lộ một mảng lớn phía sau lưng. Bây giờ nhìn qua có vẻ không sao, nhưng thời đại hiện giờ áo vẫn là tay dài mặc như các cô quả thật là quá lộ liễu.
“Mặc cái này vào cho anh.”
Ngay thời điểm Triển Thất với Tiễn Kỳ còn chưa kịp phản ứng hai cái áo đã khoác trên người các cô, Triển Thất bây giờ mới nhớ tới Văn Nhân Mạc người này bá đạo như vậy làm sao có thể cho phép cô mặc kiểu áo cưới này ra ngoài.
“Không cho cởi ra.”
Tiễn Kỳ vừa định cởi áo khoác ra đã bị Thích Thiên đen mặt ngăn lại, cuối cùng trong tiếng cười nhạo của Long Mai hai người các cô mới bi thống khoác ngoài hai cái áo vest đuôi én đi tiến hành hôn lễ.
Kết hôn kiểu Tây Âu này cũng chỉ là vài thứ mới lại không có quá nhiều nghi thức rất nhanh liền cử hành xong, kế tiếp Triển Thất với Tiễn Kỹ thay một bộ áo cưới đỏ thẫm, các cô còn một buổi hôn lễ truyền thống nữa. Buổi hôn lễ này cử hành ở Thanh Long bang, đồng thời cũng là nghi thức Văn nhân Mạc chính thức tiếp quản Thanh Long bang, mà bọn người Thác Bạc Dã cũng sẽ xuất hiện. ^
“Nhất bái thiên địa.”
“Hay, một cảnh vợ chồng ân ái, thật sự làm cho người ta hâm mộ, thúc thúc ta cố ý đợi các ngươi bái xong thiên địa mới đến đó.”
Sau khi Triển Thất với Văn Nhân Mạc bái xong thiên địa thì giữ sân đột nhiên xuất hiện một đám người, dẫn đầu đúng là tiền bang chủ Thanh Long bang Thác Bạt Dã, cầm súng trên tay từng bước vây mấy người Triển Thất lại.
Triển Thất cùng Văn Nhân Mạc liếc nhìn nhau một cái, trong mắt chỉ có đối phương cơ bản trong để mấy lời Thác Bạt Dã nói vào mắt. Tân nương Triển Thất mặc trang phục đỏ thẫm
“Tôi cùng vợ tôi(chồng tôi) thề sẽ cùng sống cùng chết, cả đời kết làm vợ chồng, mãi mãi không xa rời, nếu ai dám nhục mạ vợ chồng tôi, giết, khinh thường vợ chồng tôi, giết, miệt thị vợ chồng tôi, giết!”
Kết thúc buổi lễ, Văn Nhân Mạc giơ tay Triển Thất lên cao, tuyên bố với các anh em:
“Từ nay về sau, ngôi vị chủ nhân của Thanh Long bang, tôi và Triển Thất cùng ngồi chung.”
Quay gót đi, kiễng chân về phía anh, Triển Thất chủ động hôn lên mặt ông xã một cái, dịu dàng lạ thường mà nói:
“Ông xã à, chúng ta trước hết giết người đã, rồi sau đó động phòng.”
|
Chương 102 “Ông xã, trước hết chúng ta giết hết những người này, sau đó có thể động phòng rồi.”
Triển Thất vừa dứt lời, không khí xung quanh lập tức thay đổi, mới vừa rồi hỉ đường tràn ngập vui mừng thì trong nháy mắt đã trở thành chiến trường tiêu sát.
Sau khi tham gia hôn lễ kiểu phương Tây rất nhiều người đã lập tức rời đi, giống như bọn Lâm Phong mới vừa rồii, bọn họ biết trong hôn lễ vừa kết hôn vừa là nghi thức để Văn Nhân Mạc tiếp quản Thanh Long bang nên nhất định sẽ xảy ra một trận đại chiến, ai lưu lại không phải là ngu ngốc sao.
Hiện tại những người ở lại đều là người của Thanh Long bang rất trung thành với Văn Nhân Mạc, còn có người của phủ đại soái, trên thân những người này vẫn mang theo người để tùy thời có thể ứng phó khi xảy ra cuộc chiến.
“Văn Nhân Mạc, anh ẩn giấu cũng đủ sâu đó, không ngờ mấy năm này anh vẫn ở dưới mắt của tôi, nhưng hôm nay anh cho là có thế thắng tôi chỉ với một vài người ít ỏi như vậy sao?”
Thác Bạt Dã vung tay lên, lập tức có một số lượng lớn người xuất hiện ở phía sau, hơn nữa, nghe giọng điệu của ông ta thì hình như đã bao vây toàn bộ Thanh Long bang.
“Đại ca, sao tôi cảm giác đầu óc có chút choáng váng, cả người dường như không còn chút sức lực nào hết.”
“Đúng vậy, tôi không đứng lên nổi nữa.”
“Bang chủ, ta cũng cảm thấy đầu choáng váng quá.”
Khi Thác Bạt Dã đi vào đại sảnh thì mấy người Văn Nhân Mạc ngửi thấy một hương thơm lạ lùng, sau đó cảm thấy tứ chi đều vô lực ngã xuống, Triển Thất ngã vào trong ngực của Văn Nhân Mạc, một lúc sau Văn Nhân Mạc không gượng nổi mà ngã ngồi xuống ghế, còn những đệ tử khác thì vô lực ngã ngồi trên mặt đất.
“Tôi thấy Trầm đại soái nên sớm đầu hàng đi, chỉ cần anh giao ra lực lượng quân đội của anh, có lẽ tôi có thể cầu xin lão đệ Thác Bạt Dã tha cho anh một mạng, có thể mang theo người phụ nữ như hoa như ngọc của anh về vùng quê nào đó mở của hàng buôn bán nhỏ mà sống qua ngày.”
Người đi vào sau là Thái đại soái và Lý Tra Đức, hai người này từng có xung đột với Văn Nhân Mạc, họ vốn là một phe với Thác Bạt Dã, cho nên khi Văn Nhân Mạc và Triển Thất lại lần nữa nhìn thấy hai người này cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào.
“Các anh có người của mình chẳng lẽ chúng tôi không có sao? Tôi tin tưởng nếu là chúng tôi kết hợp lại thì ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.”
“Anh vẫn còn ở đây chờ đợi viện binh sao? Ha ha, không ngại nói cho anh biết, những người kia đã bị Trương đại soái ngăn lại rồi.”
“Tôi sẽ nói cho anh biết, tất cả người mai phục ở bên ngoài đều là người của tôi, anh cho rằng Văn Nhân Mạc anh đã rời Thanh Long bang mấy năm như vậy thì mấy huynh đệ trong Thanh Long bang còn có thể nghe theo lời anh sao? Hơn nữa, tôi sẽ để mặc cho những người trung thành với gia tộc của anh còn tồn tại trên đời được sao?”
“Tôi tới là muốn hai người phụ nữ, chỉ cần anh giao hai người phụ nữ đó ra tôi sẽ lập tức rời đi.”
Thác Bạt Dã và Thái đại soái không có vội vã khai hỏa với mấy người Văn Nhân Mạc, lúc này mấy người Văn Nhân Mạc đều bị hạ dược, từng người đều có cảm giác vô lực chẳng khác nào những con dê mặc cho người khác chém giết, điều này cho thấy, bọn họ đã chuẩn bị khá kĩ dù có vội vàng một chút.
Lý Tra Đức là vì chuyện lần trước mà tới, lần này anh ta đã cung cấp rất nhiều vũ khí và đạn dược cho Thái đại soái và Thác Bạt Dã và yêu cầu của anh ta chính là Tiễn Kỳ và Long Mai, anh ta nghĩ thông qua hai người bọn họ có thể tìm được Triển Thất đã giả trang Lục Chấn Thiên.
Bởi vì hôn lễ tiến hành đồng thời ở hai nơi, cho nên rất nhiều bộ đội phân tán ở hai nơi, khi có chuyện sẽ lập tức đến tiếp ứng, có lẽ số người này nửa đường đã bị Trương đại soái chặn lại rồi. Những người vòng ngoài của Thanh Long bang cũng có rất nhiều người là nội gián của Thác Bạt Dã, bọn họ đã phản bội và trở thành người của Thác Bạt Dã.
“Thật sao? Các anh đã có lòng tin như vậy thì như thế nào vẫn chưa động thủ chứ? Trực tiếp trói chúng tôi lại là được rồi?”
Thật sự Triển Thất không nhìn nổi mấy cái sắc mặt xấu xí này nữa, nếu tiếp tục nói chuyện cũng bọn họ thì thật con mẹ nó sẽ khiến cô không thể không bị nội thương mất.
Đối với việc mấy người Văn Nhân Mạc không có chút sợ hãi nào, Triển Thất còn kêu gào Thái đại soái và Thác Bạt Dã động thủ đi làm cho bọn họ nghĩ đây là đang hát không thành kế để trì hoãn thời gian chờ cứu viện tới.
Thái đại soái và Thác Bạt Dã liếc nhìn nhau, hẳn là không có bất kỳ cạm bẫy nào, khi bọn họ tới đây thì đã có người bẩm báo lại là đã ngăn cản người của Văn Nhân Mạc rồi, hơn nữa, những người mai phục ở bên ngoài kia đều là người thân tín của hai người bọn họ, bọn họ cho rằng nhất định là Văn Nhân Mạc đang cố làm ra vẻ thôi.
“Triển tiểu thư đúng là không giống như lời đồn rồi, nếu như Triển tiểu thư chịu đi theo tôi thì tôi sẽ không ghét bỏ vì cô đã gả cho người khác mà có thể cho cô vị trí nhị phu nhân. Cô thấy thế nào?”
Bây giờ hai người bọn họ đã xác định thế cục chắc thắng cho nên mới bắt đầu đắc ý nói Triển Thất đi với bọn họ, không chỉ vậy mà sau đó ánh mắt của bọn họ nhìn cô không hề che giấu sự dâm đãng. Mặc dù ngoại giới đồn đại dáng dấp của đại tiểu thư Chu Tước môn rất xinh đẹp, nhưng mà người đẹp thì bọn họ đã gặp nhiều, nhưng tất cả bọn họ cùng lắm chỉ làm công cụ ấm giường, bây giờ nhìn lại cô thì tính tình mạnh mẽ đã khơi dậy cảm giác chinh phục của bọn họ.
Văn Nhân Mạc không chịu nổi ánh mắt hai người bọn họ nhìn Triển Thất, người phụ nữ của anh sao có thể cho phép người khác xâm phạm lộ ra ý xấu chứ.
“Ầm!”
“A!”
Ngay khi Thác Bạc Dã dâm tà đưa tay ra chạm vào gò má Triển Thất thì Văn Nhân Mạc đột nhiên lấy ra một khẩu súng lục đánh một quyền thật mạnh vào bả vai của ông ta.
“Con mịa mày khốn kiếp, dám chơi đểu lão tử, người đâu, đi tới lấy súng của nó rồi tống hết bọn nó vào tù đi, còn cái con quỷ nhỏ này thì mang đến kỹ viện cho tôi.”
Lăn lộn trong giới hắc đạo thì người nào không từng bị thương, trên cánh tay bị một vết thương cũng không phải là việc gì ghê gớm, nhưng vết thương khá đau nên Thác Bạt Dã che cánh tay bị thương lập tức lui về phía sau để cho người khác băng bó cho ông ta, mà hành động này của Văn Nhân Mạc cũng khiến cho bọn người Thái đại soái hoảng sợ. Thái đại soái và Lý Tra Đức cũng lập tức thối lui vào trong đám người để phòng ngừa bị bọn họ trốn ở chỗ nào đó bắn lén.
“Còn có những người này nữa, lập tức soát hết người bọn họ cho tôi, xem thử còn có ai mang theo vũ khí nữa không, tịch thu hết.”
Thái đại soái thầm mắng mình quá sơ suất, chỉ nhớ Văn Nhân Mạc là con trai của Văn Nhân Chấn mà hoàn toàn quên mất anh ta là đại soái mới của bến Thượng Hải, mặc dù có thể nhanh chóng nổi lên ở bến Thượng Hải là bởi vì anh ta có vũ khí. Trước kia, Thái đại soái sai Lý Tra Đức phái người truy xét nguồn gốc số vũ khí của Văn Nhân Mạc, nhưng ngoài dự đoán là ông ta biết Văn Nhân Mạc không có tiến hành bất kỳ một giao dịch mua bán vũ khí nào, mà số vũ khí kia giống như là không có nguồn gốc tự nhiên xuất hiện.
“Thái đại soái không cảm thấy bây giờ mới lục soát vũ khí của chúng tôi là quá muộn rồi sao?”
Ngay lúc bọn họ vừa muốn tiến lên lục soát vũ khí thì mấy người có vẻ mềm mại vô lực ngã ngồi trên mặt đất đột ngột đứng lên hết, mỗi người không có chút vội vã nào hoặc là từ trong ngực, hoặc là dưới mặt bàn, hoặc là dưới hỉ đài lấy ra từng món vũ khí, Thái đại soái và những người khác cả kinh không kịp lao đến ngăn cản.
“Coi như các ngươi có vũ thì có thể thế nào? Bây giờ cả Thanh Long bang đã bị bao vây, tôi khuyên các anh vẫn nên bỏ vũ khí xuống chịu trói đi đừng làm chuyện phản kháng vô vị.”
Tình hình lúc này rõ ràng không phải như kế hoạch đã tính trước, nên Thái đại soái vừa nói vừa lui ra ngoài, xem ra ông ta không muốn cùng những người kia liều mạng với người của Văn Nhân Mạc.
“Khai hỏa.”
“Ba ba…”
“Ha ha ha ha ha…”
Thái đại soái vừa ra lệnh một tiếng thì những người bọn họ mang tới lập tức dùng súng bắn về phía mấy người Văn Nhân Mạc, thế nhưng mấy người Văn Nhân Mạc một chút ý tứ khẩn trương cũng không có, vẫn không có hành động gì chỉ đứng yên một chỗ, mà những thứ kia bắn đến trên người bọn họ giống như là đứa bé chơi súng đồ chơi, đương nhiên mấy người Văn Nhân Mạc không có bất cứ thương tổn gì.
“Đây là tiết mục Thái đại soái đặc biệt mang đến đám cưới của tôi sao? Thật đúng là có phong cách riêng đấy.”
Hiển nhiên những người này cũng ngu luôn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Đây không phải là thứ vũ khí hiện đại nhất sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy?
“Không thể nào, không phải ngày đó chúng ta đã thử sao? Lực sát thương của loại súng này cực mạnh.”
Thái đại soái chuyển ánh mắt sang phía Lý Tra Đức, số vũ khí ông ta có mấy năm nay đều dựa vào sự cung ứng của Lý Tra Đức, chưa từng xuất hiện vấn đề gì, tại sao tại thời điểm mấu chốt lại xảy ra vấn đề lớn khiến người cười giỡn như vậy.
“Người đâu.”
Thái đại soái và Thác Bạt Dã biết bọn họ đã trúng kế, trước khi đến đây Thác Bạt Dã cũng đã nói cho họ biết thân phận thật sự của Văn Nhân Mạc, cũng đã nhắc nhở qua bọn họ, Văn Nhân Mạc là người không dễ dàng đối phó như vậy, nhưng bọn họ không có để ý đến những lời nhắc nhở đó nên bây giờ có hối hận cũng đã muộn.
Thái đại soái nhìn về phía ngoài cửa hô to, lúc bọn họ tới đây đã để rất nhiều người trấn giữ bên ngoài, trừ mấy người Thanh Long bang đang ở bên người Văn Nhân Mạc ra thì tất cả người ở trong và bên ngoài đều là người của bọn họ, tất cả Thanh Long bang đã bị họ nắm trong tay.
Khi ông ta kêu to thì quả nhiên từ bên ngoài truyền đến âm thanh nặng nề của bước chân, nghe qua thì có rất nhiều người tới đây, lần này Thái đại soái và Thác Bạt Dã mới có vẻ lấy lại bình tĩnh.
“Bang chủ.”
“Chủ tử.”
Người bên ngoài rất nhanh đã đi vào nội viện, bọn họ đứng ở phía sau Thái đại soái đồng thanh kêu lên.
Thái đại soái và Thác Bạt Dã vừa nghe vậy thì tâm thiếu chút nữa rơi xuống, bang chủ? Chủ tử? Đây là đang gọi người nào vậy, khi quay đầu nhìn lại những người kia tinh thần sung mãn, trên mặt lộ nét hung quang thì trong lòng mọi người chỉ có một ý tưởng, tất cả những người này đều là những người không tầm thường.
Người tới không phải là ai khác mà chính là mấy người Tần Thiên Khải và Đại Ngưu.
“Có phải Thái đại soái muốn biết đây là xảy ra chuyện gì không? Vậy thì để tôi giải thích cho ông mấy lời nha!”
“Đầu tiên là số súng này từ nơi nào mà có.”
Triển Thất nhìn bộ mặt tràn đầy nghi ngờ và nét mặt đờ đần của Lý Tra Đức thì nói.
“Các ông đều biết đây là loại súng sản phẩm mới nhất cũng là hiện đại nhất, nhưng tôi quên nói cho các ông biết, thật ra đây đều là do chúng ta tự sản xuất ra, lúc đầu tính toán làm món đồ chơi cho trẻ con ở hải ngoại thôi, còn ngày đó thứ các ông nhìn thấy kia đích thực là vũ khí thực sự, nhưng chỉ ngụy trang mấy khẩu súng thật đặt ở bên trên mà thôi, còn lại tất cả đều là đồ chơi của con nít, không chỉ vậy, mấy cái khác tôi cũng tìm người thay thế vào.”
“Cô… cô là…?”
“Đúng vậy, tôi nói cho ông biết có vài người ông không chọc nổi, tôi đã cho ông một cơ hội nhưng ông không biết quý trọng còn dám tái phạm, vậy thì không thể tha thứ được rồi.”
“Ầm!”
Hiện tại hiển nhiên Lý Tra Đức mới bừng tình hiểu ra, chính Triển Thất và Văn Nhân Mạc âm thầm bán vũ khí cho ông ta, lúc này ông mới biết thì đã quá muộn rồi, hôm nay ông nhất định không có cơ hội còn sống để rời đi cho nên dứt khoát giơ súng lên đầu bắn một phát tự sát.
“Kế tiếp chúng tôi lại nói chuyện về những người ở bên ngoài, ông cho rằng các ông là chim tước rình ở phía sau sao? Có biết không sau chim tước còn có thợ săn đang rình, cho nên chúng tôi mới để cho những con sâu làm rầu nồi canh kia còn sống chính là vì để lừa ông thôi, những kẻ phản bội đó không đáng cho chúng tôi ra tay, còn nữa mới vừa rồi chỉ với mấy loại thuốc mê nho nhỏ mà cũng dám khoe khoang trước mặt lão nương sao? Thật không biết tự lượng sức mình!”
Đối với hành động tự sát của Lý Tra Đức nháy mắt nhìn một cái Triển Thất cũng lười, thứ người như thế cứ chết đi coi như tiện nghi cho ông ta.
Triển Thất nói đến đây thì mặt của Thái đại soái và Thác Bạt Dã đã xám như tro tàn, thế mới biết thì ra bọn họ cũng chỉ là loại tôm tép nhãi nhép, tất cả đều nằm trong tay của người khác.
“Muốn chết, không dễ dàng như vậy đâu.”
Sau khi Thái đại soái và Thác Bạt Dã thấy vậy thì biết đại thế đã hỏng nên lập tức nhặt súng lục của Lý Tra Đức với ý định tự sát để bản thân mình không phải chịu khổ sở, nhưng sao Triển Thất có thể dễ dàng để bọn họ được như ý chứ, một cước đá bay khẩu súng kia. Những khẩu súng khác của mấy người Thái đại soái đều đã bị Diêm Xuyên đổi tất cả thành súng đồ chơi rồi, bây giờ Lý Tra Đức có muốn tự sát thì chỉ có thể lấy khẩu súng của Lý Tra Đức thôi.
“Thác Bạt Dã, trả lại cho tôi đồ của cha tôi.”
Mới vừa rồi Văn Nhân Mạc không một quyền đánh chết Thác Bạt Dã là bởi vì còn có đồ muốn lấy lại.
“Ha ha, Văn Nhân Mạc, tôi có chết cũng sẽ không giao lại thứ kia cho anh, có giỏi thì anh giết tôi đi.”
“Muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy.”
“Ầm!”
Triển Thất bắn về phía Thác Bạt Dã một phát súng, viên đạn cắm thẳng vào đầu gối của ông ta, dù không chết thì cả đời còn lại cũng bị tàn phế.
“Đồ ở đâu?”
“Ầm!”
“Ầm!”
Thêm mấy phát súng nữa thì tứ chi của Thác Bạt Dã cũng bị phế bỏ, hiện tại ông ta đã là một phế nhân, nhưng vẫn cắn chặt răng không nói, Triển Thất biết loại người đã lăn lộn trong hắc đạo mà nói thì nếu không cứng rắn không được, cho nên mới tính toán dùng đại khốc hình thời Mãn Thanh đối phó với ông ta.
Mấy người Văn Nhân Mạc bọn họ đã sớm quen nhìn bộ dáng này của Triển Thất, nhưng những người xung quanh thì đã kêu lên những tiếng kinh hãi, người này đâu giống là người ngu ngốc chứ? Đây có phải là đại tiểu thư nhu nhược không dám phản kháng trước kia không? Thật dọa người khác quá đi mất, thủ pháp bắn súng này cũng không phải là luyện trong một sớm một chiều, còn vẻ khát máu xuất hiện trên người cô đã khiến cho những kẻ xưa nay đối diện với sống chết cũng không kiềm được sợ hãi.
“Ầm!”
Đang lúc Triển Thất có ý định muốn giữ lại Thác Bạt Dã rồi từ từ dọn dẹp ông ta sau, đổi lại thẩm vấn Thái đại soái thì một phát súng bắn lén từ nóc phòng bắn tới, đang lúc mọi người kinh hãi thì thình lình một nổ ra tiếng súng, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì viên đạn đã bắn vào người Triển Thất.
“Triển Thất.”
“Thất Thất.”
“Chủ tử.”
“Ầm! Ầm! Ầm!...”
Văn Nhân Mạc hướng về phía nóc nhà càn quét một trận, người kia lập tức bị giết chết ngay.
Nhưng mặc dù người kia đã chết rồi cũng không thay đổi được việc Triển Thất bị thương, nhìn một thân Triển Thất nhuộm đầy máu nằm trên mặt đất mọi người lập tức vây quanh Triển Thất, hai mắt Văn Nhân Mạc một lần nữa biến thành màu đỏ như máu.
“Nếu các người muốn tìm chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho các người.”
Anh không dám nhìn thẳng vào cơ thể của Triển Thất, cũng không dám biết tình hình của Triển Thất như thế nào, bởi vì anh không chịu nổi hậu quả nếu cô xảy ra chuyện gì. Khi anh thấy phát súng kia bắn trúng Triển Thất thì linh hồn của anh cũng bị đánh trúng. Trước đây, Triển Thất cũng từng ngã xuống trước mặt anh, khi đó anh âm thầm thề, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp cũng không muốn Triển Thất bị tổn thương nữa, thế nhưng mới qua được mấy năm, cô lại lần nữa ngã xuống trước mặt anh. Anh không thể tha thứ cho mình được, chờ sau khi giải quyết hết mấy người này anh sẽ đi theo cô, dù cô có ở đâu anh cũng không muốn tách rời cô kể cả khi sang thế giới bên kia.
“Phanh…”
Những người khác đều xoay quanh Triển Thất căn bản là không có phát hiện sự biến đổi của Văn Nhân Mạc, hiện tại trong lòng anh cái gì cũng không nghĩ, chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết hết, giết hết toàn bộ những người đã hại cô, dùng máu bọn họ để tế cho Triển Thất.
Đám người xung quanh thấy vẻ mặt này của Văn Nhân Mạc thì dã dự liệu hậu quả sau đó như thế nào, theo bản năng vội vàng chạy nhanh ra bên ngoài, nhưng căn bản Văn Nhân Mạc không cho bọn họ bất luận cơ hội nào. Súng máy càn quét lần thứ nhất thì khiến những người đang đứng phía sau đồng loạt ngã xuống, anh sẽ không bỏ qua bất kì kẻ nào, súng máy càn quét lần thứ hai thì hướng về những người đang nằm trên mặt đất, sau đó càn quét vòng thứ ba, vòng thứ tư…
Trên đất, chỉ cần chỗ nào có bóng người thì toàn bộ đều bị súng máy bắn biến thành thịt nát, máu tươi chảy tràn ra khắp nơi, màu đỏ của hỉ đường, áo cưới màu đỏ, màu đỏ của máu, tất cả đều là màu đỏ. Còn có thi thể nằm ở khắp nơi so với luyện ngục còn đáng sợ hơn, mà cái người đang nổi điên kia chính là Tu La, giết chết người không ghê tay không khác nào sát nhân cuồng ma…
“Mạc, dừng lại.”
|
Chương 103 "Đồ gì ư, khẳng định không ít, nhưng trước tiên tôi muốn tính toán nợ nần của hai hai chúng ta trước..."
Nghe Triển Thất nói câu đầu sắc mặt của Lâm Phong lập tức sáng lên, nhưng sau khi nghe cô nói hết vẻ mặt hắn lập tức âm u.
"Tính sổ? Cô ăn của tôi, mặc của tôi, còn tìm cho cô một người đàn ông tốt để gả như vậy cô còn muốn gì nữa, đừng thấy cho cô chút mặt mũi mà đã lên mặt."
"Không biết xấu hổ? ha ha ha, những lời này ta đồng ý, cũng không biết rốt cuộc người nào chiếm tiện nghi của người nào đâu."
"Con nhỏ thối đừng tưởng có Văn Nhân Mạc làm chỗ dựa thì lên mặt, nói cho cô biết, ngày lành của các người không còn được mấy ngày nữa đâu, bây giờ ngoan ngoãn giao đồ vật trong ty ra đây có lẽ ở trước mặt thiếu chủ ta sẽ nói vài câu dễ nghe với người."
Lâm Phong vẻ mặt hung dữ nhìn Triển Thất hung tợn nói, trước đây một lần hắn ta lộ ra vẻ mặt hung dữ Triển Thất liền sợ hãi tới mức trốn đi, nhưng không ngờ Triển Thất chẳng những không sợ mà còn mở miệng phản bác lại hắn. Bây giờ ở bến Thượng Hải mọi người đều biết thân phận thật của Văn Nhân Mạc, vừa là đại ca xã hội đen ở bến Thượng Hải vừa có lực lượng quân đội lớn, mấy ngày trước chuyện Thái đại soái bị diệt mọi người đều biết, tình hình tỏa sáng không khác gì mặt trời ban trưa, Lâm Phong cho rằng Triển Thất ỷ vào thân phận bây giờ của Văn Nhân Mạc mới dám nói với hắn ta như vậy, cho nên một chút cũng không nhận biết được khác thường.
"Bốp bốp bốp bốp."
Lâm Phong vừa mắng xong Tiễn Kỹ liền rút tay hung hăng cho hắn ta bốn cái tát, cô không quen người ở trước mặt cô dám mắng chị em của cô, trước kia Triển Thất nhất định chịu rất nhiều khổ.
"Cô----"
Lâm Phong bị đánh đến choáng váng, đứng tại chỗ nhìn Tiễn Kỹ không biết nói gì cho phải, tay chỉ vào Tiễn Kỳ cũng run run xem ra vô cùng tức giận.
"Người tới, trói hết những người này lại cho ta."
"Dạ, môn chủ."
"Ha ha, trói ta? Anh có tư cách gì trói ta, môn chủ? Buồn cười, tôi nhớ rất rõ năm xưa nghĩa phụ truyền Chu Tước môn lại cho tôi. Anh trai tốt, cảm ơn anh nhiều năm như vậy giúp tôi xử lí Chu Tước môn, bây giờ tôi đã trở về, anh có phải nên thoái vị hay không?"
Triển Thất không muốn phí thêm thời gian nữa, cho nên trực tiếp nói thẳng. Lời cô vừa nói ra khỏi miệng làm mọi người kinh hãi, những người muốn tiến lên bắt các cô cũng dừng lại, bọn họ trước cũng có nghe đồn vị trí này là do Lâm môn chủ cướp được, có điều về sau những người truyền chuyện này đều bị Lâm môn chủ giết, cho nên không ai dám nói ra, chẳng lẽ vị trước mặt mới là môn chủ thật sự ư? Lời đồn kia là thật?
"Của cô? Cô có cái gì chứng minh Chu Tước môn này là của cô, đừng quên cô chị là một đứa nhóc nhặt được, còn ta là con trai ruột của ông ấy, làm gì có chuyện truyền cho người ngoài không truyền cho con trai."
"Chứng cớ sao? Đúng là không có, nếu không phải năm đó anh mua chuộc Chu trưởng lão tiêu hủy đi bức di thư kia anh làm cho có thể đường hoàng ngồi lên vị trí môn chủ."
"Hừ, không cần ở đây ăn nói bừa bãi, cô nói như vậy nhất định là do Văn Nhân Mạc sai đến, chẳng lẽ hắn ta còn muốn chiếm đoạt hết bến Thượng Hải."
Bắt đầu Lâm Phong vẫn còn chút khẩn trương, Năm đó Chu trưởng lão phải cùng một phe với hắn, nếu không phải hắn dùng cháu gái của ông ta buộc ông ta chung với mình nhưng hắn không cướp được lá thư kia. Bây giờ nghe Triển Thất nói lá thư kia đã không còn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có chứng cứ Triển Thất không thể quang minh chính đại ngồi lên vị trí môn chủ được.
Văn Nhân Mạc giết Thác Bạt Dã báo thù cho cha, chức bang chủ đó vốn thuộc về hắn ta. Thế nào cũng là bản thân mình trong bang tranh đấu với ngoại nhân hắn không thể nhúng tay vào. Nếu Triển Thất có cầm lá thư kia đòi lại vị trí bang chủ nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn nội bộ, nhưng mà bây giờ cô lại không có chứng cớ, lại còn đã gả cho người ngoài, nếu muốn đoạt lại vị trí môn chủ những thế lực khác nhất định sẽ nhúng tay vào.
“Tuy là không có di thư, nhưng tôi còn vật chứng khác, anh lợi dụng cháu gái của Chu trưởng lão uy hiếp ông ta lúc đó không phải có viết một lá thư cam đoan sao? Phía trên là viết nếu Chu trưởng lão đưa di thư cho anh thì anh nhất định sẽ bảo vệ một nhà Chu trưởng lão bình an, bảo vệ địa vị của ông ta ở Chu Tước môn.
“Oanh.”
Triển Thất vừa nói xong đầu Lâm Phong lập tức như nổ tung, lá thư này quả thật là hắn viết, lúc trước thực lực của hắn chưa đủ chỉ có thể hết sức thỏa hiệp, sau này lên làm bang chủ cũng đã từng phái rất nhiều người đi tìm lá thư này nhưng đều không tìm được, Chu trưởng lão vẫn dùng lá thư này uy hiếp hắn, hắn cũng không dám xuống tay với Chu trưởng lão, thật không ngờ lá thư đó lại rơi vào tay Triển Thất.
“Còn có, năm đó vì đoạt chức môn chủ anh đẩy tôi vào họng súng trong giây lát đó cũng có người nhìn thấy, không nghĩ tôi mệnh lớn nhưng không chết, cho nên bây giờ cả vốn lẫn lời anh trả lại cho tôi thôi.”
Trong mắt Lâm Phong hiện lên một tia lệ khí, không nghĩ tới Văn Nhân Mạc vì con đàn bà này chuẩn bị nhiều chứng cứ như vậy, hắn không tin mấy thứ này là do Triển Thất tìm được.
“Xem ra cô chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng cô đừng quên, nơi này là địa bàn của tôi, hôm nay nếu là Văn Nhân Mạc tự mình tới còn có chút phần thắng, nhưng chỉ có một mình cô tới thì đừng mong bước chân ra khỏi đây, nếu tôi có thể giết cô một lần thì cũng có thể giết cô lần thứ hai.”
Chuyện đã đến nước này Lâm Phong cũng không có giả vờ nữa, tuy giết Triển Thất nhất định sẽ chọc giận Văn Nhân Mạc nhưng vì vị trí môn chủ, tất cả đều không còn quan trọng, lại nói, nếu là trước đây hắn còn có chút kiêng kị, bây giờ có người kia đứng phía sau Văn Nhân Mạc tự thân cũng khó bảo toàn đấy. Nhìn vẻ mặt hiện tại của mấy người trong Chu Tước môn, vẻ mặt trong mắt nói cho hắn biết bọn họ đã tin cả rồi, nếu sau này truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho hắn, xem ra những người này cũng không thể giữ lại được nữa.
“Thế nào, nói trúng chỗ đau nên muốn giết người diệt khẩu sao?”
Triển Thất không hề suốt ruột, tuy Văn Nhân Mạc chưa tới nhưng vì cô nên đã an bài tốt toàn bộ mọi chuyện, hơn nữa ba năm nay cô để cho Diêm Xuyên với Nam Cung Ngọc chuẩn bị sẵn mọi thứ nhất định sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.
Mấy người trong Thanh Long bang lại không lạc quan được như cô, mỗi người đều nắm chặt vũ khí trong tay tùy thời có thể bắn ra. Vốn nghĩ Triển Thất với Lâm Phong là cùng một phe, nhưng theo bọn họ thấy thì vị phu nhân này và Lâm Phong có thâm thù đại hận, hôm nay gặp là trở mặt với nhau, chả trách trước khi đến đây bọn họ chuẩn bị nhiều vũ khí như vậy.
“Giết người diệt khẩu thì sao, nói cho cô biết, vị trí môn chủ Chu Tước môn này là của tôi, trước kia cái lão già đó bị cô mê hoặc mới truyền vị trí môn chủ lại cho cô, nếu tôi có thể từ trong tay cô đoạt được một lần thì cũng có thể đoạt lại được lần nữa.”
“Ha ha ha, rốt cuộc anh cũng thừa nhận vị trí này của anh là từ trong tay tôi cướp được.”
“Thế thì sao, cô có biết vì sao lão già đó chết sớm như vậy không? Bởi vì ta từ năm năm trước đã bắt đầu hạ độc lão, một loại độc mãn tính làm con người ta từ từ mất đi sinh mệnh.”
“Lâm Phong, anh thật độc ác? Đó là cha ruột của anh, chỉ vì một vị trí môn chủ anh lại ỡ hãm hại ông ấy?”
“Cha ruột, ha ha ha, làm gì có cha ruột nào ngược đãi con trai mình như vậy tôi bị người ta đuổi giết ông ta chẳng những mặc kệ còn để cho người ta chặt một ngón tay của tôi, còn truyền chức vị cho tiện nhân cô.”
Tuy Triển Thất chưa thật sự tiếp xúc qua với Lâm Khiếu, nhưng cũng biết ông là một người rất tốt, đối xử với cấp dưới rất chu đáo, trước kia đối xử với Triển Thất cũng rất tốt, đặc biệt đối với Lâm Phong phải nói là yêu tận xương.
Mẹ của Lâm Phong chết sớm nên Lâm Khiếu dồn hết toàn bộ tình thương vào Lâm Phong, nhưng vì quá dung cho hắn, khiến hắn không chịu học tập mỗi ngày chỉ biết giao du với một đám người suốt ngày lêu lỏng, đánh bạc đánh nhau nợ nần chồng chất bên ngoài, vẫn không hết cơn nghiện. Sau này vì để dạy dỗ cho hắn chút Lâm khiếu mới đẻ cho đám người đó chặt đi ngón tay út của hắn, cũng là vì muốn hắn không tiếp tục sa đọa nữa.
Tuy Lâm khiếu truyền vị trí lại cho Triển Thất, đoa là bởi vì ông biết thân phận thật sự của Triển Thất, ông truyền chức vị lại cho Triển Thất rồi để Lâm Phong cưới cô như vậy hắn ta có thể tiếp quản được thế lực bí mật cũng với bảo tàng, nhưng những điều này Lâm Phong đều không hiểu được, uổng công Lâm Khiếu an bài.
“Vô liêm sỉ, ngươi có biết cha ngươi vì ngươi đã làm rất nhiều chuyện, là do ngươi không có tiền đồ.”
“Cậu.”
Ngay lúc Lâm Phong vừa nói xong định động thủ thì cửa lớn đột nhiên bị đá văng, một lão nhân hơn sáu mươi đi tới, người tới là một vị trưởng lão trong Chu Tước môn, Lý trưởng lão, đồng thời cũng là cậu của Lâm Phong.
“Đồ nghịch tử, ngươi còn mặt mũi nhìn ta, sao ngươi dám làm mấy chuyện vô liêm sỉ kia.”
Lý trưởng lão bị tức tới tím mặt mày, đứng cũng khó khăn, người phía sau vội vàng đỡ ông vào chỗ ngồi. Lúc này Lâm Phong nhìn xung quanh mới phát hiện tất cả quản sự của Chu Tước môn đều có mặt ở đây, những người này trước kia đi theo Lâm Khiếu đều nhìn hắn với con mắt bốc lửa, rõ ràng đoạn hội thoại của hắn với Triển Thất lúc nãy đã bị mấy người này nghe thấy hết.
“Cậu, lúc trước người cũng biết vị trí này truyền cho Triển Thất mà, nhưng không phải người cũng giúp conđoạt được sao, hôm nay chỉ cần người giúp con thêm một lần nữa con đảm bảo sẽ đến trước phần mộ phụ thân tạ lỗi.”
Lâm Phong nhìn từng người đã hết hy vọng, bây giờ người có thể giúp hắn chỉ có Lý trưởng lão, chỉ cần ông lên tiếng vị trí của hắn vẫn có khả năng giữ được.
Lý trưởng lão nhìn Lâm Phong không biết hối cải đau lòng tới cực điểm, cũng hối hận vô cùng, Lâm Khiếu là người mà ông bội phục nhất, hơn nữa ông ấy đã từng cứu mạng ông, sau này ông gả em gái của mình cho ông ấy để cô chăm sóc cho người đàn ông đó, nhưng không ngờ em gái mình lại chết sớm như vậy.
Ông cùng Lâm Khiếu đều dồn hết nhớ thương em gái/ vợ của mình trên người Lâm Phong, Lâm Phong lớn lên thành cái dạng này cũng một phần lỗi do ông, những an bài của Lâm Khiếu ông đều dồng ý. Sau khi Lâm Khiếu chết ông định cho Lâm Phong cưới Triển Thất, nhưng sau đó Lâm Phong nói với ông tin Triển Thất chết, cho nên ông mới có thể nâng Lâm Phong lên vị trí kia, không nghĩ tới cả Lâm Khiếu và Triển Thất đều bị Lâm Phong hãm hại. Bây giờ ông không thể để Lâm Phong tiếp tục sai lại càng sai, mà nhìn dáng vẻ bây giờ của Triển Thất cũng không dễ chọc. Khẳng định Lâm Phong không đấu lại cô, chủ ý đã có sau đó cố gắng từ trên ghế đứng lên.
“Triển môn chủ, hi vọng người xử lý Chu Tước môn thật tốt coi như cô báo ơn nuôi dưỡng, Lâm Phong tôi sẽ dẫn đi, đảm bảo sau này nó sẽ không xuất hiện ở bến Thượng Hải nữa, lão phu cũng sẽ bỏ hết chức vị trên người về quê dưỡng lão.”
|
Chương 104 "Đồ gì ư, khẳng định không ít, nhưng trước tiên tôi muốn tính toán nợ nần của hai hai chúng ta trước..."
Nghe Triển Thất nói câu đầu sắc mặt của Lâm Phong lập tức sáng lên, nhưng sau khi nghe cô nói hết vẻ mặt hắn lập tức âm u.
"Tính sổ? Cô ăn của tôi, mặc của tôi, còn tìm cho cô một người đàn ông tốt để gả như vậy cô còn muốn gì nữa, đừng thấy cho cô chút mặt mũi mà đã lên mặt."
"Không biết xấu hổ? ha ha ha, những lời này ta đồng ý, cũng không biết rốt cuộc người nào chiếm tiện nghi của người nào đâu."
"Con nhỏ thối đừng tưởng có Văn Nhân Mạc làm chỗ dựa thì lên mặt, nói cho cô biết, ngày lành của các người không còn được mấy ngày nữa đâu, bây giờ ngoan ngoãn giao đồ vật trong ty ra đây có lẽ ở trước mặt thiếu chủ ta sẽ nói vài câu dễ nghe với người."
Lâm Phong vẻ mặt hung dữ nhìn Triển Thất hung tợn nói, trước đây một lần hắn ta lộ ra vẻ mặt hung dữ Triển Thất liền sợ hãi tới mức trốn đi, nhưng không ngờ Triển Thất chẳng những không sợ mà còn mở miệng phản bác lại hắn. Bây giờ ở bến Thượng Hải mọi người đều biết thân phận thật của Văn Nhân Mạc, vừa là đại ca xã hội đen ở bến Thượng Hải vừa có lực lượng quân đội lớn, mấy ngày trước chuyện Thái đại soái bị diệt mọi người đều biết, tình hình tỏa sáng không khác gì mặt trời ban trưa, Lâm Phong cho rằng Triển Thất ỷ vào thân phận bây giờ của Văn Nhân Mạc mới dám nói với hắn ta như vậy, cho nên một chút cũng không nhận biết được khác thường.
"Bốp bốp bốp bốp."
Lâm Phong vừa mắng xong Tiễn Kỹ liền rút tay hung hăng cho hắn ta bốn cái tát, cô không quen người ở trước mặt cô dám mắng chị em của cô, trước kia Triển Thất nhất định chịu rất nhiều khổ.
"Cô----"
Lâm Phong bị đánh đến choáng váng, đứng tại chỗ nhìn Tiễn Kỹ không biết nói gì cho phải, tay chỉ vào Tiễn Kỳ cũng run run xem ra vô cùng tức giận.
"Người tới, trói hết những người này lại cho ta."
"Dạ, môn chủ."
"Ha ha, trói ta? Anh có tư cách gì trói ta, môn chủ? Buồn cười, tôi nhớ rất rõ năm xưa nghĩa phụ truyền Chu Tước môn lại cho tôi. Anh trai tốt, cảm ơn anh nhiều năm như vậy giúp tôi xử lí Chu Tước môn, bây giờ tôi đã trở về, anh có phải nên thoái vị hay không?"
Triển Thất không muốn phí thêm thời gian nữa, cho nên trực tiếp nói thẳng. Lời cô vừa nói ra khỏi miệng làm mọi người kinh hãi, những người muốn tiến lên bắt các cô cũng dừng lại, bọn họ trước cũng có nghe đồn vị trí này là do Lâm môn chủ cướp được, có điều về sau những người truyền chuyện này đều bị Lâm môn chủ giết, cho nên không ai dám nói ra, chẳng lẽ vị trước mặt mới là môn chủ thật sự ư? Lời đồn kia là thật?
"Của cô? Cô có cái gì chứng minh Chu Tước môn này là của cô, đừng quên cô chị là một đứa nhóc nhặt được, còn ta là con trai ruột của ông ấy, làm gì có chuyện truyền cho người ngoài không truyền cho con trai."
"Chứng cớ sao? Đúng là không có, nếu không phải năm đó anh mua chuộc Chu trưởng lão tiêu hủy đi bức di thư kia anh làm cho có thể đường hoàng ngồi lên vị trí môn chủ."
"Hừ, không cần ở đây ăn nói bừa bãi, cô nói như vậy nhất định là do Văn Nhân Mạc sai đến, chẳng lẽ hắn ta còn muốn chiếm đoạt hết bến Thượng Hải."
Bắt đầu Lâm Phong vẫn còn chút khẩn trương, Năm đó Chu trưởng lão phải cùng một phe với hắn, nếu không phải hắn dùng cháu gái của ông ta buộc ông ta chung với mình nhưng hắn không cướp được lá thư kia. Bây giờ nghe Triển Thất nói lá thư kia đã không còn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có chứng cứ Triển Thất không thể quang minh chính đại ngồi lên vị trí môn chủ được.
Văn Nhân Mạc giết Thác Bạt Dã báo thù cho cha, chức bang chủ đó vốn thuộc về hắn ta. Thế nào cũng là bản thân mình trong bang tranh đấu với ngoại nhân hắn không thể nhúng tay vào. Nếu Triển Thất có cầm lá thư kia đòi lại vị trí bang chủ nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn nội bộ, nhưng mà bây giờ cô lại không có chứng cớ, lại còn đã gả cho người ngoài, nếu muốn đoạt lại vị trí môn chủ những thế lực khác nhất định sẽ nhúng tay vào.
“Tuy là không có di thư, nhưng tôi còn vật chứng khác, anh lợi dụng cháu gái của Chu trưởng lão uy hiếp ông ta lúc đó không phải có viết một lá thư cam đoan sao? Phía trên là viết nếu Chu trưởng lão đưa di thư cho anh thì anh nhất định sẽ bảo vệ một nhà Chu trưởng lão bình an, bảo vệ địa vị của ông ta ở Chu Tước môn.
“Oanh.”
Triển Thất vừa nói xong đầu Lâm Phong lập tức như nổ tung, lá thư này quả thật là hắn viết, lúc trước thực lực của hắn chưa đủ chỉ có thể hết sức thỏa hiệp, sau này lên làm bang chủ cũng đã từng phái rất nhiều người đi tìm lá thư này nhưng đều không tìm được, Chu trưởng lão vẫn dùng lá thư này uy hiếp hắn, hắn cũng không dám xuống tay với Chu trưởng lão, thật không ngờ lá thư đó lại rơi vào tay Triển Thất.
“Còn có, năm đó vì đoạt chức môn chủ anh đẩy tôi vào họng súng trong giây lát đó cũng có người nhìn thấy, không nghĩ tôi mệnh lớn nhưng không chết, cho nên bây giờ cả vốn lẫn lời anh trả lại cho tôi thôi.”
Trong mắt Lâm Phong hiện lên một tia lệ khí, không nghĩ tới Văn Nhân Mạc vì con đàn bà này chuẩn bị nhiều chứng cứ như vậy, hắn không tin mấy thứ này là do Triển Thất tìm được.
“Xem ra cô chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng cô đừng quên, nơi này là địa bàn của tôi, hôm nay nếu là Văn Nhân Mạc tự mình tới còn có chút phần thắng, nhưng chỉ có một mình cô tới thì đừng mong bước chân ra khỏi đây, nếu tôi có thể giết cô một lần thì cũng có thể giết cô lần thứ hai.”
Chuyện đã đến nước này Lâm Phong cũng không có giả vờ nữa, tuy giết Triển Thất nhất định sẽ chọc giận Văn Nhân Mạc nhưng vì vị trí môn chủ, tất cả đều không còn quan trọng, lại nói, nếu là trước đây hắn còn có chút kiêng kị, bây giờ có người kia đứng phía sau Văn Nhân Mạc tự thân cũng khó bảo toàn đấy. Nhìn vẻ mặt hiện tại của mấy người trong Chu Tước môn, vẻ mặt trong mắt nói cho hắn biết bọn họ đã tin cả rồi, nếu sau này truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho hắn, xem ra những người này cũng không thể giữ lại được nữa.
“Thế nào, nói trúng chỗ đau nên muốn giết người diệt khẩu sao?”
Triển Thất không hề suốt ruột, tuy Văn Nhân Mạc chưa tới nhưng vì cô nên đã an bài tốt toàn bộ mọi chuyện, hơn nữa ba năm nay cô để cho Diêm Xuyên với Nam Cung Ngọc chuẩn bị sẵn mọi thứ nhất định sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.
Mấy người trong Thanh Long bang lại không lạc quan được như cô, mỗi người đều nắm chặt vũ khí trong tay tùy thời có thể bắn ra. Vốn nghĩ Triển Thất với Lâm Phong là cùng một phe, nhưng theo bọn họ thấy thì vị phu nhân này và Lâm Phong có thâm thù đại hận, hôm nay gặp là trở mặt với nhau, chả trách trước khi đến đây bọn họ chuẩn bị nhiều vũ khí như vậy.
“Giết người diệt khẩu thì sao, nói cho cô biết, vị trí môn chủ Chu Tước môn này là của tôi, trước kia cái lão già đó bị cô mê hoặc mới truyền vị trí môn chủ lại cho cô, nếu tôi có thể từ trong tay cô đoạt được một lần thì cũng có thể đoạt lại được lần nữa.”
“Ha ha ha, rốt cuộc anh cũng thừa nhận vị trí này của anh là từ trong tay tôi cướp được.”
“Thế thì sao, cô có biết vì sao lão già đó chết sớm như vậy không? Bởi vì ta từ năm năm trước đã bắt đầu hạ độc lão, một loại độc mãn tính làm con người ta từ từ mất đi sinh mệnh.”
“Lâm Phong, anh thật độc ác? Đó là cha ruột của anh, chỉ vì một vị trí môn chủ anh lại ỡ hãm hại ông ấy?”
“Cha ruột, ha ha ha, làm gì có cha ruột nào ngược đãi con trai mình như vậy tôi bị người ta đuổi giết ông ta chẳng những mặc kệ còn để cho người ta chặt một ngón tay của tôi, còn truyền chức vị cho tiện nhân cô.”
Tuy Triển Thất chưa thật sự tiếp xúc qua với Lâm Khiếu, nhưng cũng biết ông là một người rất tốt, đối xử với cấp dưới rất chu đáo, trước kia đối xử với Triển Thất cũng rất tốt, đặc biệt đối với Lâm Phong phải nói là yêu tận xương.
Mẹ của Lâm Phong chết sớm nên Lâm Khiếu dồn hết toàn bộ tình thương vào Lâm Phong, nhưng vì quá dung cho hắn, khiến hắn không chịu học tập mỗi ngày chỉ biết giao du với một đám người suốt ngày lêu lỏng, đánh bạc đánh nhau nợ nần chồng chất bên ngoài, vẫn không hết cơn nghiện. Sau này vì để dạy dỗ cho hắn chút Lâm khiếu mới đẻ cho đám người đó chặt đi ngón tay út của hắn, cũng là vì muốn hắn không tiếp tục sa đọa nữa.
Tuy Lâm khiếu truyền vị trí lại cho Triển Thất, đoa là bởi vì ông biết thân phận thật sự của Triển Thất, ông truyền chức vị lại cho Triển Thất rồi để Lâm Phong cưới cô như vậy hắn ta có thể tiếp quản được thế lực bí mật cũng với bảo tàng, nhưng những điều này Lâm Phong đều không hiểu được, uổng công Lâm Khiếu an bài.
“Vô liêm sỉ, ngươi có biết cha ngươi vì ngươi đã làm rất nhiều chuyện, là do ngươi không có tiền đồ.”
“Cậu.”
Ngay lúc Lâm Phong vừa nói xong định động thủ thì cửa lớn đột nhiên bị đá văng, một lão nhân hơn sáu mươi đi tới, người tới là một vị trưởng lão trong Chu Tước môn, Lý trưởng lão, đồng thời cũng là cậu của Lâm Phong.
“Đồ nghịch tử, ngươi còn mặt mũi nhìn ta, sao ngươi dám làm mấy chuyện vô liêm sỉ kia.”
Lý trưởng lão bị tức tới tím mặt mày, đứng cũng khó khăn, người phía sau vội vàng đỡ ông vào chỗ ngồi. Lúc này Lâm Phong nhìn xung quanh mới phát hiện tất cả quản sự của Chu Tước môn đều có mặt ở đây, những người này trước kia đi theo Lâm Khiếu đều nhìn hắn với con mắt bốc lửa, rõ ràng đoạn hội thoại của hắn với Triển Thất lúc nãy đã bị mấy người này nghe thấy hết.
“Cậu, lúc trước người cũng biết vị trí này truyền cho Triển Thất mà, nhưng không phải người cũng giúp conđoạt được sao, hôm nay chỉ cần người giúp con thêm một lần nữa con đảm bảo sẽ đến trước phần mộ phụ thân tạ lỗi.”
Lâm Phong nhìn từng người đã hết hy vọng, bây giờ người có thể giúp hắn chỉ có Lý trưởng lão, chỉ cần ông lên tiếng vị trí của hắn vẫn có khả năng giữ được.
Lý trưởng lão nhìn Lâm Phong không biết hối cải đau lòng tới cực điểm, cũng hối hận vô cùng, Lâm Khiếu là người mà ông bội phục nhất, hơn nữa ông ấy đã từng cứu mạng ông, sau này ông gả em gái của mình cho ông ấy để cô chăm sóc cho người đàn ông đó, nhưng không ngờ em gái mình lại chết sớm như vậy.
Ông cùng Lâm Khiếu đều dồn hết nhớ thương em gái/ vợ của mình trên người Lâm Phong, Lâm Phong lớn lên thành cái dạng này cũng một phần lỗi do ông, những an bài của Lâm Khiếu ông đều dồng ý. Sau khi Lâm Khiếu chết ông định cho Lâm Phong cưới Triển Thất, nhưng sau đó Lâm Phong nói với ông tin Triển Thất chết, cho nên ông mới có thể nâng Lâm Phong lên vị trí kia, không nghĩ tới cả Lâm Khiếu và Triển Thất đều bị Lâm Phong hãm hại. Bây giờ ông không thể để Lâm Phong tiếp tục sai lại càng sai, mà nhìn dáng vẻ bây giờ của Triển Thất cũng không dễ chọc. Khẳng định Lâm Phong không đấu lại cô, chủ ý đã có sau đó cố gắng từ trên ghế đứng lên.
“Triển môn chủ, hi vọng người xử lý Chu Tước môn thật tốt coi như cô báo ơn nuôi dưỡng, Lâm Phong tôi sẽ dẫn đi, đảm bảo sau này nó sẽ không xuất hiện ở bến Thượng Hải nữa, lão phu cũng sẽ bỏ hết chức vị trên người về quê dưỡng lão.”
|