Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
|
|
Chương 90 "Đại soái của chúng tôi nói là hôm nay vừa gặp đã yêu Triển tiểu thư, cho nên muốn cưới cô ấy vào nhà, sẽ chọn ngày đến nhà cầu hôn."
Người được phái đến vừa nói xong lời này đã làm cho xung quanh ồn ào. Trầm đại soái lại có thể nói muốn kết hôn với cô ấy? Một người em gái kết nghĩa kiêm lão đại xã hội đen vứt đi ở quan ngoại vừa mới tìm lại được? Một người tính tình không hề có nhát gan nhu nhược---Triển Thất?
"Tôi không có nghe nhầm chứ, nhéo tôi một chút đi, người kia nói là Trầm đại soái cưới cô ấy phải không?"
"Vừa gặp đã yêu, sớm biết vậy tôi liền đi phủ đại soái nhiều hơn rồi, đều do cha đã mất."
"Trầm đại soái làm sao có thể thích cô ta chứ. Nhất định là bị cô ta hạ chú rồi."
"Nói nhảm, người mà Trầm đại soái thích rõ ràng là tôi, ngày đó lúc chúng ta ở trên đường thấy anh ấy vậy mà nhìn tôi cười."
... .........
Sau khi nghe những người ở phía dưới thể hiện sự si mê oán giận thì Triển Thất mới biết được Văn Nhân Mạc là tay súng giỏi đến cỡ nào, anh ấy đã cũng dịch dung vậy mà vẫn khiến cho mình đẹp trai như vậy, nếu như để cho bọn háo sắc này nhìn thấy được khuôn mặt thật của Văn Nhân Mạc không phải là về sau sẽ điên luôn không?
Thực ra thì không thể trách những người này háo sắc được, sau khi Văn Nhân Mạc lấy thân phận là Thẩm Hạo Thiên để đi vào Thượng Hải thì mạnh mẽ cướp lấy phủ đại soái, khi những người khác chòn chưa kịp phản ứng thì anh lại bất ngờ nổi dậy. Đại soái trước đây háo sắc tàn bạo, nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp liền bắt về phủ đại soái để cho hắn hoan lạc ( khụ chắc mọi người hiểu là gì đúng không?), cho nên sau khi Văn Nhân Mạc lật đổ hắn thì chiếm được sự hài lòng của rất nhiều phụ nữ. Hơn nữa năm đó anh tuổi trẻ đẹp trai, bề ngoài lãnh khốc chưa từng thấy anh qua lại với người phụ nữ nào, cũng không thèm bất cứ người phụ nữ nào cho nên càng bị các con gái nhà quyền quý danh môn theo đuổi.
"Triệu đội trưởng trước hết mời anh đi vào bên trong chúng ta nói chuyện với nhau một chút."
Bây giờ vẻ mặt của Lâm Phong cũng không thể nào tốt được, anh vất vả tổ chức một lần gặp mặt, còn tưởng rằng lần này có thể câu được nhiều phụ nữ hơn, không nghĩ tới đều bị Văn Nhân Mạc phá hỏng. Còn có Triển Thất chính là người anh ta thích, không nghĩ tới lại có thể bị Văn Nhân Mạc ngắm trúng. Bây giờ anh ta không dám chọc vào thế lực của Trầm phủ, mặc dù là thế lực mới nổi lên, nhưng mà phủ Trương soái ở phía sau anh ta cũng rất kiêng dè Văn Nhân Mạc, việc này nếu như không giải quyết ổn thỏa thì có thể sẽ xôi hỏng bỏng không.
"Đến, mời Lâm đội trưởng ngồi, anh vừa mới nói là đại soái của các người nhìn trúng em gái của tôi là sao vậy."
Bây giờ bên trong phòng chỉ có Lâm Phong, Lâm đội trưởng, Long và Triển Thất. Lâm Phong không có đặt Triển Thất và Long Mai ở trong lòng, ở trong mắt của anh ta Triển Thất vẫn là bao cỏ( người yếu đuối vô dụng ),anh ta muốn biết có phải Văn Nhân Mạc chẳng qua là bị khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết cùa Triển Thất thu hút hay không, hay là bởi vì lý do khác?
"Lâm môn chủ khách sáo rồi, cụ thể thì tôi cũng không có biết rõ lắm, buổi sáng lúc xe đại soái của chúng tôi với xe của Triển tiểu thư ở cửa thành quan ngoại gặp nhau, đại soái bởi vì xảy ra một chút hiểu lầm với một người bạn của Triển tiểu thư nên mang các cô ấy trở lại phủ, sau khi tiếp xúc một chút với Triển tiểu thư thì cảm thấy Triển tiểu thư chính là tình cảm chân thành mà ngài ấy tìm kiếm cả đời, cho nên sau khi tiểu thư trở về liền lập tức phái tôi đến đây nói trước một tiếng với mọi người, chờ đến khi chuẩn bị tốt sẽ đến cầu hôn. Ngài ấy nói Triển tiểu thư rời khỏi mới một lúc thôi thì đã bắt đầu nhớ rồi, muốn nhanh chóng cưới về."
Sau khi Triệu đội trưởng nói xong Lâm Phong nghi ngờ nhìn Triển Thất một cái, vừa gặp đã yêu? Phải nói là đàn ông bình thường sau khi nhìn thấy loại người đẹp như vậy thật sự có thể sẽ vừa gặp đã yêu, nhưng mà Văn Nhân Mạc cũng không phải là loại nam nhân kiến thức hạn hẹp này, anh ta cuối cùng đang âm mưu gì đây?
"Đây là thư mà đại soái của chúng tôi đưa cho Lâm môn chủ, hi vọng Lâm môn chủ hãy giữ bí mật."
Lâm Phong cầm lá thư lên nhìn một chút, cụ thể là muốn nói anh ta thật sự làm sao lại thích Triển Thất, như thế nào khẩn trương muốn cưới Triển Thất vào cửa. Phần dưới còn sảng khoái phân tích với anh về hình thức cầu hôn sắp tới, hi vọng anh có thể hiểu, nếu như hai bên trở thành thông gia thì sẽ là người một nhà, sau này Chu Tước môn có yêu cầu gì thì nếu phủ đại soái có thể đáp ứng được thì nhất định sẽ không cự tuyệt.
Nhìn đến phần sau thì chân mày của Lâm Phong liền nhíu lại, đây rõ ràng là đang đe doạ dụ dỗ mà, ý đồ của anh ta là muốn lợi dụng Triển Thất để lôi kéo anh sao? Nhưng mà Trầm đại soái này không phải là từ trước đến nay vô cùng thân thiết với Thanh Long bang sao? Làm sao lúc này lại đột nhiên chuyển hướng sang bên anh chứ.
Lâm Phong mặc dù ở bên ngoài có tiếng là đào hoa, thế nhưng có thể ngồi vào vị trí của Môn chủ một môn thì tuyệt đối không phải là kẻ vô dụng, nếu như hiểu sai một chỗ nhỏ thì sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục ( vĩnh viễn không quay đầu lại được ). Bây giờ ở sau lưng của anh chính là phủ Trương soái đây chính là đối đầu với phủ Trầm soái, hai người như nước với lửa, nếu như anh gả Triển Thất cho Trầm đại soái thì Trương đại soái chắc chắc sẽ không đồng ý, nhưng mà nếu như không gả, như vậy chính là uy hiếp ở trong lòng?
Chỉ là đối với lời hứa của Văn Nhân Mạc Lâm Phong đúng là vô cùng vui mừng, có yêu cầu gì cũng sẽ không cự tuyệt, đây chính là cám dỗ cực lớn, phải biết rằng ở bến Thượng Hải này ai mà không biết lời của Trầm đại soái nói ra chính là nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng có thất tín, xem ra rõ ràng là muốn lôi kéo tâm tư của anh rồi. Ý tứ của Văn Nhân Mạc chính là sau này Triển Thất nhất định sẽ trở thành Môn chủ của Chu Tước môn, như vậy thì chính là người một nhà, vốn dĩ tất cả đều là của Triển Thất, muốn cái gì không phải chỉ cần thay đổi một chút là được sao, nếu như để cho Lâm Phong biết được suy nghĩ này của Văn Nhân Mạc còn không tức đến hộc máu sao.
"Lâm đội trưởng có thể làm phiền trở về nói cho đại soái để cho Lâm mỗ suy nghĩ một chút, hơn nữa tôi ta còn muốn hỏi ý tứ của em gái tôi một chút,"
"Được, vậy Triệu mỗ xin cáo từ, hi vọng Lâm môn chủ nhanh chóng quyết định, lần này đại soái thật sự là coi trọng em gái của ngài, ngày mai khi chúng tôi đến đây cầu hôn thì hi vọng se nghe được tin tốt."
Sau khi Lâm đội trưởng đi vào cũng chỉ nhìn Triển Thất một cái, anh cũng không hiểu được tại sao đại soái đột nhiên lại để tâm đến một người phụ nữ như vậy, nhiều ngươi thích đại soái như vậy, chỉ cần đại soái thích thì có thể tha hồ lựa chọn, bọn họ từng cho là đại soái không thích phụ nữ. Lẽ nào đại soái thật sự muốn mượn sức của Chu Tước môn? Nhưng mà nhìn kỹ thì lại thấy không giống, trước hết một chút dấu hiệu của phương diện này cũng chưa từng phát hiện ra nha.
"Nói cho đại soái là tôi nhất định sẽ suy nghĩ thật tốt, người đâu, tiễn Lâm đội trưởng đi về."
"Em nói với tôi một chút hôm nay ở phủ của Trầm soái cô đã nói cái gì? Anh ta thật sự có ý với em sao?"
Đến bây giờ Lâm Phong vẫn không tin Văn Nhân Mạc thật sự thích Triển Thất, anh cảm thấy nhất định là do gần đây Văn Nhân Mạc có suy nghĩ muốn lôi kéo anh nên mới vậy.
"Tôi ——"
"Lâm môn chủ, Trương đại soái đến đây."
Khi Triển Thất vừa định trả lời thì bị người đi tới cắt ngang, Lâm Phong vừa nghe là Trương đại soái lập tức nhanh chóng đi ra đón, người này chính là chỗ dựa vững chắc của anh ta hiện giờ.
" Hôm nay Đại soái làm sao lại đích thân đi đến đây vậy, nếu có chuyện gì phân phó thì để cấp dưới phái người đi qua nói với tôi một tiếng không phải tốt hơn sao, còn làm phiền ngài đích thân đi đến."
"Lâm lão đệ đừng nghĩ nhiều, hôm nay huynh nghe nói đệ tìm được rồi em gái thất lạc nhiều năm cho nên đến đây chúc mừng, lúc nãy huynh vừa đi vào liền nghe có mọi người nói là người của phủ Trầm soái đến đây cầu hôn, thật có chuyện này sao?"
Trương đại soái này rất là tinh ranh, bây giờ chuyện lúc sáng Văn Nhân Mạc bắt Triển Thất về phủ đại soái đoán chừng là toàn bộ người ở bến Thượng Hải đều đã biết, người khác sẽ không nghĩ gì, nhưng là ông cần phải nhìn rõ, Chu Tước môn mặc dù nịnh bợ ông, nhưng mà ông cũng cần sự giúp đỡ của Chu Tước môn, hai bên chính là bị buộc chung một chỗ.
"Đúng là có chuyện này, đệ còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào nữa, chuyện này đệ còn muốn đi tìm Đại Soái để bàn bạc nên làm thế này đấy."
"Thật sự là có chuyện này sao? Huynh đây thật sự là cảm thấy tò mò đối với em gái của đệ, cuối cùng là loại phụ nữ như thế nào mà có thể đi vào lòng của Trầm Hạo Thiên."
"Người đâu, đi gọi tiểu thư đến ra mắt đại soái."
Lâm Phong rất không muốn để Trương đại soái gặp Triển Thất, anh ta biết, người này và anh ta đều thích phụ nữ, bọn họ cũng bởi vì như vậy nên mới có thể trở thành châu chấu đứng chung trên một sợi dây thừng, rất nhiều phụ nữ đều là cùng chơi đùa với nhau, bây giờ với khuôn mặt xinh đẹp của Triển Thất nhất định sẽ bị Trương đại soái để ý, như vậy làm sao trả lời với Trầm đại soái ở bên kia đây? Nghe nói nếu như anh ta muốn trả thù một ai thì người đó chính là không thể nào trốn được.
Bây giờ anh đột nhiên hiểu được, người mà anh tìm trở về không phải là em gái, mà là một quả bom, xử lý không tốt một chút sẽ khiến cho hắn rơi vào vực sâu.
Thuộc hạ nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong, đi theo bên cạnh Lâm Phong nhiều năm như vậy thì một chút điểm nhỏ đó vẫn hiểu được, cho nên nhanh chóng quay trở lại nói là Triển Thất đi đường vất vả nên đã đi nghỉ rồi, vốn dĩ muốn đánh thức cô ấy, nhưng mà thân thể cô ấy yếu đuối còn bị ngã bệnh nên gặp Đại soái sẽ không tốt.
Lâm Phong càng như vậy thì Trương đại soái lại càng tò mò, ban đầu anh chỉ là muốn nhìn một chút dáng vẻ của Triển Thất ra sao, nhưng mà Lâm Phong lại che giấu làm cho anh có chút mất hứng.
"Nếu như Triển tiểu thư bị bệnh, như vậy huynh phải đi vào thăm cô ấy một chút."
"Sao có thể để cho Đại soái đi nhìn em ấy chứ, còn không mau đi kêu tiểu thư đến đây, Đại soái muốn gặp thì dù cho có sắp chết cũng phải ngồi dậy."
Vừa nghe Trương đại soái nói vậy Lâm Phong biết nếu như anh không đi kêu Triển Thất đến đây thì thật sự sẽ chọc giận ông ta, bây giờ hối hận lúc nãy phái người dẫn Triển Thất đi thay quần áo, nếu như vẫn là bộ quần áo lúc đầu thì tốt rồi.
"Anh hai, anh tìm em."
"Đến đây, đây là Trương đại soái còn không mau lại đây chào."
"Chào Trương đại soái."
Triển Thất nâng mắt nhìn Trương đại soái này một chút, cô đã từng nghe Văn Nhân Mạc nói về người này, hai người bọn họ chính là kẻ thù không đội trời chung với nhau, vì vậy cho nên cô mới đi đến đây để gặp hắn. Người này dáng người rất cường tráng, vẻ mặt hung ác, bây giờ đang hèn mọn mà nhìn cô, nhìn đến nổi da gà của cô đền nổi lên.
Mà lúc này Triển Thất đã làm cho Trương đại soái rung động thật lớn, làm sao có thể xinh đẹp đến như vậy, đầu của Lâm Phong này có phải là bị lừa đá hay không, em gái như vậy làm sao có thể để cho cô ấy lưu lạc ở bên ngoài.
"Triển tiểu thư không nên khách sáo, gọi tôi là Anh Trương là được rồi."
Trương đại soái vừa cười hèn mọn vừa đưa tay của hắn tới nghĩ muốn sờ Triển Thất, Triển Thất đương nhiên không để cho hắn chạm vào người, cho nên trực tiếp trốn ở phía sau Long Mai giả chết.
"Đại soái không cần để ý tới, cô ấy vốn dĩ rất nhát gan, hai năm nay ở bên ngoài lại bị hoảng sợ nhiều cho nên lá gan càng nhỏ hơn trước."
"Không sao, nếu như thân thể của Triển tiểu thư khó chịu thì hãy mau chóng đi về phòng nghỉ ngơi đi, hôm khác đến phủ của tôi đi, tôi sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo."
Trong lòng mặc dù rất khinh thường nhưng mà không có biện pháp, tiếp tục giả bộ, xem ra suy nghĩ muốn khôi phục lại như lúc ban đầu là quyết định cũng không tốt lắm.
"Lâm lão đệ nếu như không biết làm sao để trả lời cho phủ Trầm soái thì nói với hắn ta ( Văn Nhân Mạc ) là đã gả cho huynh rồi, sau này khi chúng ta thành thông gia thì lợi ích mà đệ nhận được chắc đệ cũng biết chứ, ngày mai huynh sẽ phái người đến đây đưa sính lễ, hôm nay huynh về trước, huynh sẽ ở phía trước chờ các người đó, Lâm lão đại nhanh lên đó, để cho tiểu mỹ nhân chờ lâu sẽ không tốt."
Lâm Phong biết là sau khi Trương đại soái thấy Triển Thất thì chắc chắn sẽ không bỏ qua, không nghĩ tới lại có thể cưới cô ấy, đây thật sự là ngoài ý muốn.
Trương đại soái đi rồi, nhưng mà cái vấn đề khó khăn này lại vứt lại cho anh, cuối cùng phải gả Triển Thất cho ai đây?
Sau khi gặp mặt anh làm gì còn có tâm tình mà xử lý tiếp, một đêm này các Đường chủ ở phía dưới lo lắng cả đêm thảo luận bàn bạc, cuối cùng nghĩ ra được một cách mà mọi người cảm thấy khả thi nhất mới yên tâm mà đi ngủ. Nhưng mà mới sáng sớm đội ngũ đón dâu của Văn Nhân Mạc đã đến rồi.
"Lâm môn chủ suy nghĩ như thế nào?"
"Tôi —"
"Lâm lão đệ, huynh đã đến chậm, ngày hôm qua nghe nói vợ chưa cưới của huynh đã trở về, cô ấy đang ở đâu vậy?"
Ngay khi Lâm Phong không biết trả lời Văn Nhân Mạc như thế nào thì một người lại đến nữa, chồng chưa cưới? Anh làm sao lại chưa từng nghe qua vậy?
|
Chương 91 Sáng ngày hôm sau đội ngũ đón dâu của Văn Nhân Mạc đã đến, do đích thân Văn Nhân Mạc chỉ huy, đi đầu là tọa giá của anh, chỉ cần vừa mở ra thì hầu như tất cả mọi người đều biết là anh. ở phía sau đi theo hơn mười chiếc xe quân đội, còn có một đoàn người, mỗi người đều cầm trong tay một đóa hoa hồng, sáng sớm liền bày ra cục diện như vậy khiến cho dân chúng xung quanh còn tưởng là lại muốn đấu võ nữa chứ, lúc nhìn thấy hoa tươi trong tay của binh sĩ thì hỏi ra mới biết được Trầm đại soái đang cầu hôn vợ, đều rối rít ra vẻ là cô gái kia tốt số.
Văn Nhân Mạc chuẩn bị sính lễ vô cùng phong phú, chở đến mấy xe, dù sao sau này mấy cái đó cũng là của Triển Thất, cho nên không đau lòng. Khi đoàn xe của anh đến trước cửa Chu Tước môn thì lập tức có người đi vào bên trong thông báo.
"Môn chủ, môn chủ, Trầm đại soái ở bên ngoài...... Trầm đại soái mang theo binh sĩ đến -"
Người này một mạch chạy đến nơi nghỉ ngơi của Lâm Phong, lúc này anh vừa mới ngủ được một chút, chỉ sợ Văn Nhân Mạc quay lại nên quần áo cũng chưa cởi raa, vừa nghe đến có người báo là Văn Nhân Mạc đến đây lập tức từ trên giường bật dậy, khi nghe là có binh sĩ đến đây thì trái tim lập tức run lên, chẳng lẽ tối qua anh và Trương đại soái nói chuyện anh ta biết?
Cũng không kịp hỏi rõ ràng liền chạy nhanh ra ngoài, chuyện này nếu như xử lý không tốt Chu Tước môn sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng.
"Đến cầu hôn."
Cuối cùng vừa thở hổn hển nói ra câu này xong, nhưng mà vừa ngẩng đầu lên thì không còn nhìn thấy môn chủ ở đâu nữa.
"Lâm môn chủ suy nghĩ như thế nào rồi?"
Lâm Phong vừa xuất hiện liền nhìn thấy trang phục rực rỡ của Vân Nhân Mạc, cùng với sính lễ và một đoàn người ở phía sau anh ta quả thật làm cho anh chấn động, xem ra hôm bay chuyện này so với anh nghĩ còn khó khăn hơn rồi.
"Trầm đại soái mời vào bên trong, ngài chính là khách quý nha, chúng ta đi vào trong rồi từ từ nói chuyện."
"Mang những lễ vật này đi vào trước đi."
"Vâng, đại soái."
Văn Nhân Mạc cũng không có để ý đến Lâm Phong quay đầu lại để cho người ta mang những lễ vật kia đi vào, sau đó dẫn đầu đi vào, mới một đêm không gặp đã nhớ cô không chịu được rồi, thật sự khâm phục chính mình ba năm này làm sao có thể sống được đến giờ chứ.
Lâm Phong nhìn từng rương sính lễ được mang đi vào thì khóe miệng giật giật, Trầm đại soái này thật sự là đã dốc hết vốn liếng rồi, dù cho ở bên trong chỉ là một vật nhỏ bình thường nhưng cũng là vô giá.
"Lâm môn chủ, tổng cộng có 99 rương sính lễ mời Môn chủ ký tên xác nhận, đại soái nói, 99 rương này đại diện cho tình yêu của đại soái vàTriển tiểu thư sẽ thiên trường địa cửu."
Những lời này đúng lúc bị Triển Thất vừa mới đến nghe thấy, trong lòng nói không nên lời, đây là trước kia cô vô tình nói với Văn Nhân Mạc, không nghĩ là anh thật sự muốn đưa nhiều sính lễ đến đây như vậy.
Thực ra những lời này nghe thấy được cũng là do Văn Nhân Mạc cố tình làm vậy, lúc đến đã dặn dò xong xuôi, những lời này nhất định phải ở trước mặt của cô nói, anh vì để lấy lòng vợ thật tốt đúng là đã hao tổn tâm huyết rồi.
"Triển tiểu thư gả cho đại soái đi."
"Triển tiểu thư gả cho đại soái đi."
"Triển tiểu thư gả cho đại soái đi."
...
Sau khi Triệu đội trưởng nhìn thấy Triển Thất đến thì lập tức dẫn đầu cầm hoa trong tay đưa cho Triển Thất, sau đó tiếp tục bước tiếp theo, theo thứ tự lần lượt bắt đầu tiến hành hành động tặng hoa. Một đoàn có khoảng hai ngàn người đi theo, Văn Nhân Mạc chỉ mang đến hơn một ngàn người, một nửa cầm sính lễ một nửa tặng hoa.
"Triển Thất, gả cho anh nha."
Sau khi tặng hoa xong thì Văn Nhân Mạc quỳ một chân xuống đất và không biết từ khi nào ở trong tay của anh đã có một đóa hoa xuất hiện cầu hôn Triển Thất, cách thức cầu hôn lãng mạn như vậy thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều cảm động, nhưng mà Triển Thất rõ ràng chính là trường hợp ngoại lệ, chỉ nhận đóa hoa trong tay của Văn Nhân Mạc, không nói gả cũng không nói không gả. Văn Nhân Mạc cũng không có tiếp tục hỏi liền đi qua ôm cô vào trong ngực thật tốt cảm nhận sự mềm mại của cô, Triển Thất biết tình tình của anh, cho nên tùy ý để anh ôm vào trong ngực mà giở trò.
Cô đã từng nói qua với Văn Nhân Mạc nhìn thấy cách thức cầu hôn này ở hiện đại, cũng chưa từng nói cầu hôn là phải tặng hoa hồng, những đóa hoa này không cần đếm cũng biết nhất định là 999 đóa, nàng không phải là không có cảm động, chẳng qua chỉ là không biết nên biểu hiện như thế nào, chỉ có thể im lặng, rõ ràng Văn Nhân Mạc hiểu được điều này, cho nên anh mới không có để ý đến phản ứng của cô.
"Lâm môn chủ, ký tên xác nhận đi."
"Hả, được."
Lâm Phong đã bị kinh sợ đến nổi nói không ra lời, vốn là từng rương sính lễ đã làm cho anh ngơ ngác không kịp phản ứng rồi, sau đó thì đoàn người này lại tiếp tục đưa hoa cho Văn Nhân Mạc cầu hôn Triển Thất, đầu óc của anh cũng đã rối loạn, cho nên khi người ở bên cạnh đưa qua thứ gì đó liền lập tức ký xác nhận, từ đầu đến cuối không hề biết là mình đã ký cái gì.
"Lâm môn chủ đã ký tên rồi, như vậy có nghĩa là đã đồng ý mối hôn sự này, chúng ta đến bàn bạc về thời gian cưới vợ đi, tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Vừa vặn Triển tiểu thư cũng ở đây, hôm nay tôi liền đón cô ấy về phủ đại soái, sính lễ anh đã nhận thì cô ấy đã là người của tôi rồi."
"Thẩm đại soái, việc này, rất không ohù hợp với quy củ rồi, cho dù nói như thế nào em ấy vẫn là cô nương chưa lấy chồng nha mà, hơn nữa tôi nhận sính lễ của anh khi nào vậy."
Lâm Phong nhìn thấy Văn Nhân Mạc và Triển Thất đang đứng ở đó thân mật với nhau thì mới phản ứng kịp, lập tức giận tái mặt mà chất vấn.
"Lâm môn chủ đã ký tên rồi mà vẫn còn muốn chối cãi sao? Phía trên này đã viết, nếu như đổi ý thì sẽ phải bồi thường gấp mười lần."
Văn Nhân Mạc quá hiểu Lâm Phong là loại người nào, anh nhìn thấy Triển Thất thì trong lòng đã khá hơn cho nên hôm qua anh mới phái người đến cầu hôn, chuyện tối hôm qua Lâm Phong và Trương Đại Soái gặp nhau anh cũng có nghe nói, để tránh cho đêm dài lắm mộng nên sáng sớm nay anh mới đến đây.
Luc này Lâm Phong mới nhớ lại phần giấy tờ mà mình đã ký tên, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy nội dung ở bên trong là cái gì.
"Lâm môn chủ, đây là danh mục sính lễ mà anh mới vừa ký tên xác nhận, có hai bản, bản này cho anh."
Triệu đội trưởng đúng lúc lấy bản danh mục sính lễ ra, Lâm Phong nhận lấy vừa nhìn xem liền ngẩn người, xem ra cái hôn sự này bất kể như thế nào anh cũng phải đồng ý rồi.
20 rương bạc đại dương, 20 rương bạc trắng, 20 rương súng ống đạn dược, 30 rương vải vóc còn có 9 rương châu báu.
Danh mục sính lễ này đưa ra cũng không chỉ là vô giá đơn giản như vậy, không nói đến những bạc trắng, đại dương, châu báu đó, chỉ riêng 20 rương súng ống đạn dược kia thì ở bên ngoài cũng là có giá nhưng sẽ không có h chứ.àng cung cấp nha, anh ta có những thứ súng ống đạn dược này thì lo gì không thể thống trị xã hội đen ở bến Thượng Hải.
Những thứ sính lễ này đối với anh là trân quý nhưng mà ̣đối với Văn Nhân Mạc thì xem ra là không đang là bao, bây giờ thứ mà anh ta (Văn Nhân Mạc) không thiếu nhất chính là tiền bạc và súng ống đạn dược. Sở dĩ anh ta có thể nhanh như vậy có thể chiếm một chân ở bến Thượng hải chính là vì vũ khí của anh ta. Một người kinh doanh buôn bán súng ống đạn dược mà đưa đến những thứ này mà nói là một chút lòng thành, cho nên Triển Thất vô cùng khinh bỉ anh, từ đầu đến cuối cũng không cho anh nhìn thấy sắc mặt tốt, muốn cưới cô liền chỉ có một chút đồ như vậy sao? Nếu như không phải bởi vì những đóa hoa lúc nãy thì cô nhất định sẽ đuổi anh đi ra ngoài.
Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, bây giờ Lâm Phong cấp bách muốn nhìn một chút những đồ ở bên trong rương có phải là thật hay không, nếu như là thất thì chỉ cần đưa cho Trương Đại Soái mấy rương súng ống đạn dược thì có thể giải quyết được chuyện nàyrồi, sau này còn có thể được Văn Nhân Mạc giúp đỡ, sao có thể không làm.
"Tôi--"
"Lâm lão đệ, huynh đến chậm rồi, ngày hôm qua huynh nghe nói vợ chưa cưới của huynh đã quay trở lại, cô ấy đang ở đâu vậy?"
Lúc lâm Phong chuẩn bị trả lời Văn Nhân Mạc thì ở ngoài cửa truyền đến một giọng nói rất từ tính, chồng chưa cưới? Anh thế nào mà chưa bao giờ nghe qua vậy?
Triển Thất và Văn Nhân Mạc nghe xong cũng nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một người đàn ông bộ dáng vô cùng yêu nghiệt từ ở ngoài cửa đi vào, người này so với Lôi Liệt môn chủ của Bạch Hổ môn còn muốn yêu nghiệt hơn. Lôi Liệt thì xinh đẹp như phụ nữ, mà cậu ta mặc dù đẹp nhưng không nhìn ra được một chút nữ tính nào, chỉ là nếu như so với Văn Nhân Mạc thì Triển Thất vẫn cảm thấy Văn Nhân Mạc có vẻ vừa mắt hơn.
"Nam Cung môn chủ đang nói đùa gì vậy, vợ chưa cưới của Thẩm Hạo Nhiên tôi lúc nào thì trở thành vợ chưa cưới của anh rồi."
"Từ lúc nhỏ tôi đã nhận định Triển tiểu thư là cô dâu nhỏ của tôi rồi, lúc đó những người lớn kia đều biết đến, chuyện này các thế hệ trước ở bến Thượng Hải cũng có rất nhiều người biết, hôm nay vợ chưa cưới của tôi bị Thẩm đại soái cưới về làm vợ thì mặt mũi của Nam Cung Phàm tôi còn có thể để ở đâu chứ? Sau này Thẩm đại soái kêu tôi làm sao có thể nhìn mặt mọi người ờ bến Thượng Hải được chứ."
"Cô dâu nhỏ? Triển Thất thiếu chút nữa cười phá lên, chuyện tình cẩu huyết như vậy mà anh ta có thể lấy ra để ép buộc cô, chồng chưa cưới chó má này, ni mã (*) lúc lão nương bị giết chết thì ngươi chết ở đâu rồi, bây giờ mà nói vợ chưa cưới, ni mã cả nhà ngươi.
(*)“Caonima trong tiếng Trung giản thể là 草泥马 (Thảo nê mã) nghĩa đen dịch sát là ‘Ngựa cỏ bùn’ là một con vật tưởng tượng được cộng đồng mạng Trung Quốc đại lục dùng như một biểu tượng thách thức sự kiểm duyệt internet ngặt nghèo ở Trung Quốc. Hình ảnh của nó giống như con lạc đà không bướu Nam Mỹ (Alcapa). Tuy nhiên Caonima còn đồng âm (khác thanh điệu một chút) với câu chửi rất bậy và phổ biến trong tiếng Quan thoại (giống ‘Đê ma ma’ ở Việt Nam).”
Chỉ là những câu này cô chỉ YY ở trong lòng thui, sau này có rất nhiều giờ để dạy dỗ anh ta.
Chuyện này Lâm Phong cũng không biết, lúc Triển Thất bị chỉ hôn thì anh vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa đó còn là chuyện của Triển Thất nên anh cũng không thèm để ý nha.
"Nam Cung môn chủ nói như vậy thì có gì để chứng minh không?"
"Đây là ngọc bội mà cha tôi đã truyền cho tôi, bên trong có ghi ngày sinh tháng đẻ của Triển tiểu thư, mà Triển tiểu thư hẳn là cũng có một miếng ngọc bội giống như vậy, bên trong là ghi ngày sinh tháng đẻ của tôi."
Nam Cung Phàm tự tìm chỗ để ngồi xuống, sau đó từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội có phong cách cổ xưa, miếng ngọc bội này Triển Thất nhìn rất quen, thông qua trí nhớ của cô thì quả thật có một miếng như vậy, là trước kia Lâm Khiếu truyền cho cô, cô rất quý trọng nên cất ở trong tủ khóa lại chưa từng đeo qua.
Hiển nhiên Lâm Phong cũng nhận ra miếng ngọc bội đó, Triển Thất có cái gì anh đều biết rõ, trước kia thường xuyên đi lấy đồ của Triển Thất đi bán lấy tiền để đi chơi đùa với phụ nữ, miếng ngọc bội này cũng đã từng lấy qua, còn bị lão già kia đánh cho một trận, cho nên vừa nhìn thấy miếng ngọc bội này thì liền nhớ lại chuyện lúc trước, trong lòng cực kỳ buồn bực.
"Nam Cung môn chủ, đây là chuyện do đời trước định ra ngài không có bằng chứng gì mà chỉ có dựa vào một miếng ngọc bội đó cũng không chứng minh được điều gì nha, hơn nữa Tiểu Thất và Thẩm đại soái là thật lòng yêu nhau, tôi cũng đã đồng ý hôn sự của bọn họ, chuyện này Nam Cung môn chủ liền từ bỏ đi, tôi nhất định sẽ bồi thường thật tốt cho ngài."
Bây giờ khi Lâm Phong nhìn thấy phần danh mục sính lễ kia cuối cùng quyết tâm muốn gả Triển Thất đi, cho nên muốn sử dụng hết mọi biện pháp để từ chối Nam Cung Phàm.
"Lâm môn chủ nói như vậy là muốn từ chối hả, chẳng lẽ đệ dám ngang nhiên làm trái tâm nguyện của cha đệ sao? Nói mà không giữ lời không sợ người trên đường chê cười sao?"
"Nam Cung môn chủ như vậy là có ý gì, muốn ở trước mặt của tôi cướp người phụ nữ của tôi sao, anh đây là muốn khiêu chiến với tôi sao?"
...
Văn Nhân Mạc vừa nói lời này thì những người đi theo Nam Cung Phàm đến lập tức đề phòng, bầu không khí ở trong sân cũng đột nhiên trở nên căng thẳng. Lúc này Lâm Phong chỉ có thể ra mặt để giảng hoà, Triển Thất chắc chắn là phải gả cho Văn Nhân Mạc, mà bên Huyền Vũ môn cũng không thể quá cứng rắn, lúc nhìn đến ý tứ kia của Nam Cung Phàm thì căn bản anh ta không có thật lòng thích Triển Thất, anh ta xuất hiện lúc này là muốn phá rối hay là vì muốn lấy được lợi ích gì sao? Nếu như là cái sau thì cũng may, anh có thể nhịn đau mà đưa cho anh ta một chút, nhưng nếu như là phá rối thì có chút khó khăn rồi.
"Hai người có lẽ nên nghe ý kiến của Tiểu Thất dù sao sau này người phải gả đi chính là em ấy, em ấy thích mới tốt."
Lâm Phong thông minh giao vấn đề này cho Triển Thất, mặc kệ Triển Thất chọn lựa ra sao thì hai người kia cũng sẽ không trách cứ, hơn nữa nhìn thấy bộ dáng kia của Triển Thất và Văn Nhân MẠc thì làm sao cô có thể không chôn anh ta chứ? Một người nhát gan như vậy trước khi cưới lại có thể ngồi ở trong lòng một người đàn ông một cách yên tâm thoải mái như vậy, có thể thấy được là cô ấy có ý với người đàn ông này. Hơn nữa anh cảm thấy hai ngày đó hai người bọn họ cũng đã làm chuyện kia rồi, Triển Thất ở phủ của Thẩm đại soái chờ đúng là khoảng một buổi chiều nha.
Vừa nghe thấy Lâm Phong giao việc này cho Triển Thất thì Văn Nhân Mạc cũng vô cùng vui vẻ, anh biết là lấy tính cách của Lâm Phong làm sao có thể chịu bỏ qua những thứ kia chứ.
Nam Cung Phàm nghe Lâm Phong nói như vậy thì lập tức đồng ý, lười biếng ngồi ở trên ghế không một chút d9ể tâm.
Triển Thất nhìn anh ta một chút, hôm nay cô không biết anh ta đến đây là có mục đích gì, nhưng tuyệt đối sẽ không chỉ vì liên quan đến hôn ước của bọn họ.
"Nếu như để cho tôi quyết định, tôi liền...."
Triển Thất cố ý nói một nửa rồi ngưng để khiến cho bọn họ tò mò hứng thứ.
"Em chọn ai?"
"Ai tôi cũng không chọn, tôi không lấy chồng đâu."
|
Chương 92 “Không lấy chồng?”
Vừa nghe Triển Thất trả lời xong, Văn Nhân Mạc đứng bật dậy, đi mấy bước đến trước mặt nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn cô, cô lại dám nói không chịu gả cho anh.
“Tiểu Thất, chớ có tùy hứng, sao có thể nói không gả là sẽ không gả được chứ, không phải mới vừa rồi đã nhận lấy sính lễ rồi sao?”
Không riêng gì Văn Nhân Mạc gấp gáp mà Lâm Phong cũng rất gấp, nếu cô không gả thì những thứ đồ sính lễ này anh ta sẽ không lấy được, không chỉ vậy mà còn bị bồi thường gấp mười lần.
“Trước đây nghĩa phụ đã đính hôn cho tôi rồi thì làm sao tôi có thể làm trái được, nhưng tôi cũng không thể vô thanh vô tức gả đi như vậy được.”
Triển Thất vừa nói chuyện vừa ai oán liếc nhìn Văn Nhân Mạc, Văn Nhân Mạc lập tức biết là cô có ý gì đó, mới vừa rồi đột nhiên nghe cô nói không chịu gả khiến anh thật sự kích động.
Sau khi nói xong, Triển Thất trở về khuê phòng của mình, trong đại sảnh chỉ còn lại ba người Văn Nhân Mạc, Lâm Phong và Nam Cung Phàm, không khí vẫn khẩn trương như cũ, Văn Nhân Mạc dùng ánh mắt sát khí giết người nhìn Lâm Phong.
“Đừng nhìn tôi, đây là ước định của phụ thân tôi và cha anh, tôi cũng chỉ là tới đón vợ chưa cưới của tôi mà thôi.”
Nam Cung Phàm bất vi sở động, vẫn như trước tùy ý ngồi trên ghế salon uống nước trà.
“Lâm môn chủ, đây cuối cùng là xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi anh đã thu nhận danh mục sính lễ của tôi rồi, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một vị hôn phu nữa? Nếu cô ấy không thể gả cho tôi thì anh nghĩ giải quyết như thế nào?”
Văn Nhân Mạc liên tục hỏi ba vấn đề ép Lâm Phong một đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không có cách nào phát tác ra được, chỉ có thể cười gượng làm lành nói: “Trầm đại soái yên tâm, cho tôi thời gian thêm mấy ngày nữa, tôi nhất định giải quyết ổn thỏa chuyện này.”
“Người tới, khiêng những đồ này trở về. Lâm môn chủ, tôi cho anh 7 ngày, nếu như anh có thể giải quyết toàn bộ chuyện này, gả muội muội của anh cho tôi như vậy thì những sính lễ này tôi sẽ phụng hoàn lại gấp đôi, nếu như không thể, thì anh phải chuẩn bị bồi thường cho tôi gấp mười lần, nếu không sẽ như thế nào chắc anh đã biết.”
Văn Nhân Mạc cũng không muốn ép Lâm Phong gấp quá nên quẳng lại lời ngoan độc rồi sau đó sai người mang 99 rương sính lễ trở về, để lại cho anh ta thời gian để giải quyết.
Đưa mắt nhìn theo Văn Nhân Mạc rời đi, Lâm Phong không biết nói gì, lại thêm gấp đôi sính lễ, như vậy chẳng phải có bốn mươi rương quân hỏa? Vì vậy nói gì anh cũng muốn gả Triển Thất cho anh ta.
“Nam Cung môn chủ có mục đích gì cứ việc nói thẳng đi, tôi biết căn bản anh cũng không phải bởi vì yêu thích em gái tôi mới cưới, theo tôi được biết thì anh đã có phụ nữ trong lòng, tình yêu của hai người các anh cả bãi biển đều biết hết đấy.”
“Lâm môn chủ nói đùa, anh biết tôi là đứa con hiếu thảo, lời phụ thân đã nói sao có thể làm trái được, cho nên hôm nay tôi mới có thể đến đây. Nếu như anh lo lắng Lôi Nam sẽ làm cho em gái anh chịu khổ thì yên tâm đi, tôi có thể đoạn tuyệt không lui tới với cô ấy nữa, cả đời chỉ cưới một mình em gái anh thôi.”
Lâm Phong vạn vạn lần không ngờ Nam Cung Phàm sẽ nói như thế, tình yêu của anh ta và Lôi Nam đã trở thành giai thoại rồi, là anh hùng cứu mỹ nhân, rồi mỹ nhân lấy thân báo đáp, từ đó hai người ân ái lẫn nhau vô cùng, trong mắt họ chỉ hai người không có ai xen vào. Không chỉ vậy, Lôi Nam là em gái của Bạch Hổ môn Lôi Liệt, anh ta nói không muốn là có thể không cần người ta được sao?
“Nếu tôi đưa anh năm rương quân hỏa thì thế nào?”
Lâm Phong cắn răng nói ra con số này.
“Lâm môn chủ không cần phí tâm, tôi đã nói rồi, lần này tới đây là để cưới em gái của anh, tôi cho Lâm môn chủ 7 ngày, 7 ngày sau tôi sẽ phái người tới cưới lệnh muội, tôi biết anh cũng không nguyện ý phá hư quan hệ lâu năm trước giờ của chúng ta, cáo từ.”
Nam Cung Phàm cũng không nguyện ý hao tổn cùng anh ta nữa, cũng giống như Văn Nhân Mạc quẳng lại câu nói rồi rời đi.
Lâm Phong chỉ có thể khóc không ra nước mắt, nhất định có cô dâu nhỏ thật tốt, không được, tất cả đều là nha đầu chết tiệt kia, mới vừa rồi rõ ràng có thể giải quyết tốt rồi, lại nhất định muốn náo lớn chuyện như vậy.
Nghĩ tới đây Lâm Phong liền tức giận đùng đùng chạy về phía hậu viện của Triển Thất.
“Cô cút ra đây cho tôi, mới vừa rồi thằng nào cho mày lá gan lại dám cự hôn.”
“Là muốn tốt cho anh nên mới làm như vậy.”
“Vì muốn tốt cho tôi, nếu vì tốt cho tôi thì phải gả cho Trầm đại soái. Bây giờ, cô lập tức thay quần áo rồi lăn đến phủ đại soái nói xin lỗi.”
“Đại ca, anh nghĩ đi, hôm nay nếu tôi lấy thân phận này đến phủ đại soái, sau này Huyền Vũ môn tìm đến tất sẽ phát động chiến tranh, như vậy đến lúc đó đại soái nhất định trách những tội này lên đầu của anh, khi đó phải làm sao? Lại nói, hôm nay môn chủ Huyền Vũ môn tìm tới nhất định có mục đích khác, nếu không sao hôm qua không đến, hoặc là ba năm trước đây cũng không tìm đến mà lại ngay lúc đại soái đưa sính lễ đến mới đến? Hiện tại, phải biết mục đích của anh ta là gì, như vậy mới có thể để anh ta giải trừ hôn ước với tôi thì tôi lấy thân thanh bạch gả cho đại soái.”
Triển Thất đã sớm đoán chắc Lâm Phong sẽ tới tìm cô cho nên đã chuẩn bị tốt một đống lớn lý do chờ anh ta.
Vốn Lâm Phong cảm thấy Nam Cung Phàm tới đây là giảo cục, nhất định anh ta đến không phải để gặp anh, bây giờ vừa nghe Triển Thất nói như thế càng cảm thấy anh ta có mưu đồ gì đó, hoàn toàn không có chú ý tới việc em gái mềm yếu ngốc nghếch như thế nào lại trở nên thông minh như vậy.
“Nhưng mặc kệ nói thế nào thì trước hết chúng ta phải trấn an đại soái yên tâm mới được.”
“Đại ca yên tâm, sáng sớm ngày mai tôi liền đến phủ đại soái, cầu xin anh ta cho chút thời gian, đợi đến khi giải quyết xong chuyện này tôi sẽ gả đi.”
“Bây giờ cô phải đi đi, lúc này cần dụ dỗ đàn ông, mau gọi Tiểu Hồng đến chuẩn bị để cô mặc đẹp một chút.”
“Lúc này đại soái đang nổi nóng, nếu tôi đến anh ta nhất định không để ý, đợi đến ngày mai anh ta hết giận, tôi đi nói chuyện với anh ta một chút thì nhất định không có việc gì.”
“Được, vậy thì chờ đến ngày mai, nếu không dụ dỗ được đại soái thì cô không có ngày nào sống dễ chịu đâu.”
“Môn chủ, Trương đại soái tới.”
Lâm Phong vừa nghe Trương đại soái tới thì trên đầu lại rịt ra một tia mồ hôi lạnh, tất cả bọn họ đều không phải là người dễ chọc, bây giờ Trương đại soái tới nhất định là nghe được tin tức anh muốn gả Triển Thất đi.
“Sao đại soái lại tới đây, đệ vừa muốn qua phủ đi tìm huynh đây, đệ có chuyện quan trọng muốn nói chuyện với huynh.”
Đúng là Trương đại soái vừa nghe được tin tức nên mới đến, người phụ nữ anh ta thích cư nhiên bị Lâm Phong gả đến cho kẻ thù đối đầu với anh ta sao anh ta có thể không tức giận, nhưng bây giờ lại thấy vẻ mặt trịnh trọng của Lâm Phong vậy chẳng lẽ thật sự có chuyện gì quan trọng sao?
“Nói đi, hôm nay đệ nhất định phải cho huynh một lời giải thích hợp lý nếu không đừng trách huynh không khách khí.”
“Đại soái, huynh xem cái này một chút đi.”
Đợi sau khi Trương đại soái ngồi xuống Lâm Phong lập tức cho anh ta xem danh sách phần sính lễ Văn Nhân Mạc để lại, không phải mấy thứ đơn giản, cả một trang giấy liền giới thiệu rõ ràng.
“20 rương quân hỏa? Ở đâu, sao đệ có được?”
“Đệ chính là muốn cùng huynh nói về sự kiện này, ngày hôm qua sau khi đại soái đi về đệ lập tức tính toán để Triển Thất thu thập xong sớm đưa qua cho huynh, nhưng mới sáng sớm nay Trầm Hạo Nhiên đã tới. Khi anh ta mang đến chút sính lễ đệ không chút suy nghĩ lập tức cự tuyệt anh ta, nhưng là vừa nghĩ đến 20 rương quân hỏa này có thể có lợi ích lớn hơn một người phụ nữ. Lần trước đại soái nói ở nước ngoài đám quân hỏa kia bị người khác phá hư đang rất cần thứ này, cho nên đệ chỉ muốn nhận lấy rồi tặng cho đại soái. Tiểu Thất dù xinh đẹp thế nào thì nhiều lắm cũng có thể tính là một công cụ ấm giường, nhưng nếu là có những thứ quân hỏa này thì là khác rồi.”
“Chuyện này đệ làm rất đúng, nhanh đưa huynh đến xem hàng một chút.”
Lúc này Trương đại soái đâu còn để ý đến chuyện tình của Triển Thất nữa, nếu thật sự có được những thứ quân hỏa kia thì có thể đánh hết cả bến Thượng Hải rồi, sau đó đoạt người trở về chẳng phải là được rồi sao.
“Ban đầu mọi thứ tiến hành rất tốt, ý định của đệ sau khi thu sính lễ phải đưa đến cho đại soái, nhưng là không ngờ lúc này Nam Cung Phàm lại xuất hiện, anh ta nói Tiểu Thất là vị hôn thê của anh ta cho nên đến muốn đệ gả Tiểu Thất cho anh ta, dưới cơn nóng giận Trầm đại soái liền mang hết sính lễ đi…”
Lâm Phong thêm dầu thêm mỡ nói lại chuyện một lần nữa, sau đó đẩy tất cả trách nhiệm lên người của Nam Cung Phàm.
“Khốn kiếp, anh ta đúng là luôn muốn gây chuyện với tôi, lần trước ở nước ngoài, có người nói đám quân hỏa kia là do Huyền Vũ môn động tay động chân, lần này thế nhưng còn tham dự vào.”
“Lúc rời đi Trầm đại soái nói, chỉ cần có thể khiến Nam Cung Phàm từ hôn để Tiểu Thất gả cho anh ta thì sính lễ tăng gấp đôi.”
“Thêm gấp đôi?”
Nghe thế trên mặt Trương đại soái lộ ra ánh mắt tham lam, nếu như có thể thêm gấp đôi…
Cho nên Lâm Phong nói những lời này với Trương đại soái là bởi vì coi như những thứ sính lễ anh ta thu nhận được cũng không thể gạt được Trương đại soái. Chuyện này một mình anh ta không có khả năng giải quyết được, tuy nói thế lực Huyền Vũ môn và Chu Tước môn không sai biệt lắm nhưng nếu như thực sự đánh nhau thì Huyền Vũ môn vẫn hơn một chút, cho nên phải trực tiếp nói hết ra vì nếu để Trương đại soái giải quyết thì rất dễ dàng.
Kế tiếp thì hai người liền mưu đồ bí mật làm thế nào để đối phó với Huyền Vũ môn, hoàn toàn không chú ý tới trên nóc nhà có hai người đang rình nghe hết.
Hai người đó chính là Triển Thất và Long Mai, những người này chính là những người cô muốn tiêu diệt, muốn đối phó với Huyền Vũ môn thế nào không liên quan đến cô, mặc kệ ai thắng ai thua đối với cô đều tốt, không những vậy cô còn rất cảm ơn Nam Cung Phàm đến gây rối loạn nữa.
“Đi, chuẩn bị ngày mai chúng ta dẫn cô đi ra ngoài để biết về bến Thượng Hải này lớn như thế nào.”
Rất nhanh đến ngày thứ hai, sáng sớm Triển Thất còn chưa thức dậy đã bị người khác lôi từ trong chăn ra, người đến là Tiểu Hồng do Lâm Phong phái đến trang điểm cho cô, đợi đến lúc cô hoàn toàn tỉnh táo thì cô đã bị nhét vào trong xe đưa đến phủ Trầm đại soái.
Cảm thấy trong xe có chút ngột ngạt cho nên cô tính mở cửa sổ ra hóng mát một chút, nhưng khi mở cửa sổ ra thì gió thổi vào làm cô rất lạnh. Cô cúi xuống xem xét thì liền ngớ ngẩn cả người, buổi sáng ngủ dậy cô không có chú ý họ mặc cho cô thứ gì, hiện tại mới phát hiện, bộ quần áo này có thể nói không mặc còn tốt hơn, da thịt lộ hết ra ngoài. Bây giờ mặc dù là tháng sáu, đã là mùa hè nhưng còn chưa có quá nóng, mà thân thể cô rất sợ lạnh, kéo cổ áo thấp xuống một chút thì lộ ra bộ ngực sữa, sau lưng một tấm vải cũng không có, phía dưới là váy xẻ tà cao đến bắp đùi, lộ ngực lộ lưng lộ cả đôi chân thon dài, mặc quần áo này nói đi xin lỗi, rõ ràng là bảo cô sắc dụ thì đúng hơn.
“Sao cô lại để tôi mặc thành như vậy?”
“Tôi còn tưởng rằng cô cố ý mặc như vậy đi xin lỗi lão đại đây này.”
Long Mai nhịn không được trêu ghẹo cô, cô chính là cố ý không nói, cẩn thận ngắm nghía Triển Thất đợi xem Văn Nhân Mạc khi nhìn thấy Triển Thất như vậy cuối cùng sẽ có phản ứng gì.
Sau khi lái xe đưa Triển Thất đến cửa lập tức nói ra thân phận liền cho đi, đây chính là lần đầu tiên có người trực tiếp lái xe vào phủ đại soái, đợi khi xe đến tận bên trong mới dừng lại. Văn Nhân Mạc lập tức đến mở cửa xe đưa cô ra ngoài, nhưng vừa thấy người bên trong suýt chút nữa bật ngửa ra, cô thế nào mặc quần áo như vậy để đi gặp người khác chứ.
“Các anh cũng rời đi đi, anh cũng ra ngoài luôn, lát nữa Long Mai sẽ lái xe ra ngoài.”
Văn Nhân Mạc cũng không ngay lập tức ôm Triển Thất xuống xe mà trước hết bắt đầu đuổi người, ngay cả tài xế cũng bị đuổi ra ngoài, chờ xác định ở hậu viện chỉ còn lại một mình anh là giống đực mới ôm Triển Thất ra khỏi xe.
Một đường bế cô đến trên giường, sau đó hung hăng trước ngực cô gặm mấy cái. Mặc dù bộ quần áo này nhìn rất chướng mắt, nhưng nếu chỉ mặc cho một mình anh nhìn thì anh rất nguyện ý.
|
Chương 93 “Em là định dùng thân thể này tới để bồi tội sao?”
Anh là một người đàn ông bình thường cũng đã từng nếm qua hương vị nam nữ nhưng đã ba năm trôi qua rồi không đụng đến phụ nữ, nếu là chưa từng thử qua loại tư vị này thì còn có thể thấy không quan trọng nhưng đã biết được mùi vị mỹ diệu của ái tình thì về sau càng khó khăn để khống chế mình.
“Đợi hai ngày nữa đi, hôm nay em có chuyện muốn ra ngoài một chút.”
Triển Thất biết Văn Nhân Mạc khó nhịn, nhưng hôm nay cô thật sự có chuyện muốn làm, nên chỉ có thể để anh chờ thêm mấy ngày nữa.
“Đi đi, quần áo anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi.”
Lưu luyến rời khỏi khuôn ngực hấp dẫn của cô rồi đưa cho cô một bộ nam trang, cô nhanh chóng thay quần áo, sau đó cô lập tức trở thành một người đàn ông có tác phong nhanh nhẹn.
“Tối em sẽ trở lại.”
“Khi em ra ngoài thì lấy thân phận nhân viên bảo vệ của anh, làm việc gì cũng sẽ dễ dàng hơn, nếu có vấn đề gì thì liền lấy tên của anh ra.”
Văn Nhân Mạc đã sớm đoán chắc Triển Thất sẽ tới, sau khi cô đến Thượng Hải vẫn chưa gặp mặt bọn Diêm Xuyên, cho nên nhất định là ra ngoài tìm hai người bọn họ rồi.
“Cũng mang người phụ nữ kia đi luôn đi.”
“Hả?”
“Nhìn chướng mắt.”
Văn Nhân Mạc vừa nói ra thì Triển Thất đã biết là người nào, nhất định là Tiễn Kỳ rồi, mấy ngày nay cô ấy ở lại phủ đại soái nhất định cùng Thích Thiên ân ái vô cùng.
Khi Triển Thất ra ngoài thì Long Mai cũng thu thập xong, mặc trang phục đơn giản một chút, vóc dáng cô tương đối thấp nhỏ cho nên hơi thay đổi dáng vẻ, hai ngày nay cô ở Chu Tước môn cũng khó tránh khỏi sẽ có người nhận ra.
“Ui, hai ngày không thấy Tiễn bang chủ thế nhưng Tiễn bang chủ của chúng ta càng ngày càng có vẻ thanh thủy nộn động lòng người nha.”
Tiễn Kỳ vừa xuất hiện lập tức bị Long Mai khi dễ trêu ghẹo, người phụ nữ này thật không có nhân tính mà, thấy sắc liền quên mất cô.
“Đừng nóng giận, tôi không phải đã ra ngoài bồi cô rồi sao, lát nữa ra ngoài mời hai người ăn bữa tiệc lớn để bồi tồi.”
“Hôm nay nhất định sẽ làm cho cô tiêu phí ít tiền mới được.”
“Được, đi thôi, nhưng hôm nay chúng ta đi đâu vậy?”
Một tuấn nam đi cùng hai mỹ nữ, đi đến đâu cũng rất bắt mắt. Đầu tiên ba người các cô tìm đến quán rượu ăn một bữa, sau đó đi đến địa điểm hẹn gặp mặt Diêm Xuyên và Nam Cung Ngọc. Triển Thất cố ý chọn đi mua sắm một bộ quần áo, cô quyết định muốn dùng thân phận mới để gia nhập vào giới xã hội thượng lưu của bến Thượng Hải, cô cũng không tính dùng tên của Văn Nhân Mạc, bởi cô muốn cùng anh đứng ở vị trí cao. Nhưng nếu muốn có chỗ đứng trong xã hội thượng lưu của bến Thượng Hải cũng không dễ dàng, Văn Nhân Mạc đã phải dùng mất 3 năm mới đạt tới vị trí như bây giờ, mà cô thì không có nhiều thời gian như vậy, cho nên nhất định phải nghĩ cách càng nhanh càng tốt.
“Chủ tử.”
“Chủ tử.”
Đến địa điểm đã hẹn trước, Diêm Xuyên và Nam Cung Ngọc lập tức nhận ra Triển Thất dù bọn họ đã ba năm không gặp mặt.
“Chủ tử, tôi nhớ anh muốn chết.”
“Long Mai.”
“Ba năm nay khổ cực cho các anh rồi.”
“Chủ tử, nếu anh không đến thăm tôi thì tôi cũng muốn trở về gặp anh rồi.”
Nam Cung Ngọc có vẻ sáng sủa chững chạc hơn trước một chút, dường như ba năm qua càng trở thêm yêu nghiệt hơn rồi, đôi mắt hoa đào phóng điện về phía Triển Thất. Diêm Xuyên cũng khó giấu sự hưng phấn, nhưng mà anh lại nhìn Long Mai nhiều hơn, Long Mai bị anh nhìn chăm chú như vậy sắc mặt hơi đỏ né tránh chỉ sợ bị Tiễn Kỳ phát hiện ra trêu ghẹo.
“Chúng ta trước hết tìm chỗ ngồi xuống rồi nói chuyện.”
“Chủ tử, ba năm nay chúng tôi đã không cô phụ kỳ vọng của anh, hiện tại ở bến Thượng Hải chúng tôi coi như đã có một vị trí nhỏ rồi.”
Vừa ngồi xuống Nam Cung Ngọc liền kiêu ngạo nói, ban đầu Triển Thất cho hai người bọn anh một khoản tiền để đến bến Thượng Hải phát triển, làm như vậy là để về sau cô có thể dễ dàng đặt chân đến nơi này hơn.
“Chỉ là gần đây phòng nhảy đầm bên kia có xảy ra chút vấn đề, Đại Thượng Hải mới mời đến một vị lĩnh ban, người này rất lợi hại, chỉ ngắn ngủn trong thời gian 1 tháng đã làm cho khách của chúng tôi giảm đến một nửa, hơn nữa mấy vũ nữ được chúng tôi đào tạo thật tốt cũng bị mời đi.”
“Đúng vậy đấy, chẳng những làm cho khách hàng của chúng tôi giảm đi, cả bãi biển và phòng nhảy ở đây dường như đều giảm hết, mà bên trong Đại Thượng Hải thì hàng đêm đều chật cứng người.”
“Bây giờ giá tiền bên kia đã không chỉ tăng gấp đôi, mà người cũng không nhịn được chen vào bên trong.”
“A, còn có nhân vật bậc này, đi, hôm nay chúng ta phải đi tìm hiểu xem sao.”
Triển Thất để Nam Cung Ngọc và Diêm Xuyên trước tới bên này mở mấy phòng nhảy đầm, còn làm theo hình thức buôn bán truyền thống như bây giờ, model mới cần phải có người có thể phát triển mới đứng lên được, mà hai người bọn họ mới vừa nói người phụ nữ này chính là người quản lý rất tốt.
“Người phụ nữ này chúng tôi đã từng tiếp xúc, cô ta không phải vì tiền, cũng không vì quyền lực, nghe nói là người tình của lão bản của phòng nhảy đầm Đại Thượng Hải là Triệu Lục. Từ mười mấy tuổi đã ở cùng ông ta, sau bởi vì nguyên nhân là đại lão bà của ông ta mà bị đưa ra nước ngoài, cho đến gần đây vì muốn phát triển Đại Thượng Hải mới đưa trở về.”
“Cô ta mang về rất nhiều đồ mới lạ mà bên này chúng tôi không có, cho nên bên kia mới kinh doanh phát đạt đến như vậy.”
“Tôi cùng Nam Cung Ngọc đi tìm cô ấy, nhưng vẫn chưa bao giờ được trực tiếp gặp cô ấy, chỉ có vào buổi chiều đầu tiên khi cô ấy bắt đầu xuất hiện ở bến Thượng Hải, nghe nói cô ấy quả thực là cực phẩm cực kì hấp dẫn mà không có bất kỳ người nào có thể vượt qua.”
Diêm Xuyên và Nam Cung Ngọc nghĩ cũng muốn mời cô tới đây, chỉ là người phụ nữ này dầu muối đều không ưa, không đúng, căn bản ngay cả mặt mũi cũng không gặp được.
“Không gặp được sao? Bình thường cô ấy ở chỗ nào?”
“Không tra được, nhưng gần đây nghe nói cô ấy đến sòng bạc, cô ấy thiết kế mấy trạm kiểm soát chỉ cần thông qua toàn bộ thì có thể được gặp cô ấy.”
“Đánh cuộc là lão bản sau lưng sòng bạc này cũng là Triệu Lục gia thôi.”
“Đúng, kể từ khi có quy định này thì khách khứa đến sòng bạc càng ngày càng đông lên.”
“Buổi tối phòng nhảy đầm mới mở cửa, vậy bây giờ chúng ta đến sòng bạc.”
Triển Thất bắt đầu tò mò về người phụ nữ này, một người phụ nữ có đầu óc kinh doanh tốt như vậy coi như vì mình không mời được cũng muốn gặp gỡ quen biết một lần.
Ban ngày sòng bạc buôn bán vốn rất ế, nhưng nơi này quả thật đông như trẩy hội, hiện tại vừa mới qua buổi trưa khách khứa cũng đã chật cứng rồi.
“Mấy vị là tới đánh bạc vì muốn gặp Sở cô nương phải không?”
“Gia đây tới sòng bạc đương nhiên chỉ vì muốn đánh bạc, muốn cô nương đến nơi này làm gì.”
Lời Triển Thất vừa thốt ra lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, phải biết là trước kia tới đây là vì đánh bài, nhưng bây giờ tất cả cũng là vì Sở cô nương mà tới.
“Mấy vị là người vùng khác tới phải không?”
“Là vùng khác tới thì như thế nào? Lão bản, nơi này của ông là sòng bài hay là kỹ viện vậy?”
“Vị gia này không biết rồi, chúng ta tới đây là vì Sở cô nương của Đại Thượng Hải kia, hiện tại cả Thượng Hải không người nào không biết.”
Vị lão bản của sòng bạc này ra sức giải thích như muốn bàn chuyện làm ăn với Triển Thất, ông ta vừa nhìn thấy mấy người bọn họ thì biết cũng không phải là người bình thường dù bọn họ ăn mặc rất đơn giản. Triển Thất phong cách vậy không phải nói rồi, phía sau cô còn có hai nam hai nữ đều là nhân trung long phượng. Gần đây lão bản muốn ông ta lưu ý một chút những nhân vật thượng lưu, thứ người như bọn họ kia phải kết giao nhiều hơn.
“Người đẹp dĩ nhiên gia cũng thích, chỉ là rốt cuộc nếu là người đẹp như thế trước tiên gọi ra cho tôi nhìn một chút.”
“Ha ha, vị gia này có thể nói đùa, nếu là có thể tùy tiện gặp mặt thì tại sao nơi này có thể có nhiều người như vậy, chỉ là không thể gặp được người nhưng vẫn có tấm hình.”
“Người đâu, mang tấm hình của Sở cô nương đến đây.”
Rất nhanh đã có người mang tới một tấm hình đen trắng khoảng 7 tấc, khuôn mặt người phụ nữ trong tấm hình có vẻ mơ hồ, song qua hình dáng vẫn có thể thấy được một loại mị hoặc không cưỡng được. Cô nằm trên giường, trên người đắp một tấm lụa mỏng để lộ bắp đùi trắng như tuyết, đường cong cơ thể như ẩn như hiện, nếu cô ta ôm tỳ bà che nửa mặt nữa thì càng cho người ta cảm giác dẫn dụ người ta phạm tội, không muốn nói là đàn ông, chính cô là phụ nữ cũng rất có cảm giác.
Tấm hình vừa lấy ra lập tức đưa tới một đống người vây lại xem, có người thậm chí dùng ánh mắt si mê chảy nước miếng cười dâm đãng.
“Qủa nhiên thật sự là báu vật, hôm nay gia không thể không nhìn thấy cô ấy, nói đi, muốn gặp cô ấy thì phải cần bao nhiêu tiền?”
Vị lĩnh ban thấy sau khi Triển Thất nhìn thấy tấm hình trong mắt chỉ có thưởng thức và than thở, không giống với loại đàn ông tham lam dâm uế như những đàn ông khác thì ánh mắt lập tức biết vị này tuyệt đối không phải là người bình thường. Trong vòng danh nhân ở Thượng Hải cũng không có người này, chắc chắn là người ở vùng khác đến, thứ người như thế có thể ra ngoài là long phượng rất đáng giá để kết giao, nếu là ông ta có thể giới thiệu cho lão bản thì nhất định ông sẽ được thăng chức.
“Chỉ cần đóng 1 vạn tệ đại dương là có thể ghi danh, sau khi ghi danh thì tấm hình này chính là của đại gia anh, hơn nữa chỉ cần thông qua sự khảo nghiệm của Sở cô nương thì có thể nhìn thấy cô ấy.”
Vị lĩnh ban vừa nói xong thì Diêm Xuyên lập tức giao tiền ghi danh, lĩnh ban lập tức đưa cho Triển Thất một khối mộc bài có mã số, trên đó viết số 29.
“Đây là cái gì?”
“Là như đại gia anh thấy, những thứ này đều là ý Sở cô nương, nếu muốn thấy cô ấy thì phải xếp hàng, thời gian chờ đợi anh có thể đánh bạc để giết thời gian.”
Dùng 1 vạn tệ ghi danh cũng không phải mỗi người ở đây đều có thể lấy ra, cho nên tuy rằng người ở đây nhiều nhưng phần lớn là đến tham gia náo nhiệt. Chỉ là trước mặt vẫn có 28 người, nếu phải chờ đợi thì cũng phải là một thời gian dài, cho nên Triển Thất do dự không biết có nên trở về trước rồi ngày khác trở lại không.
“Nếu gia không có thời gian thì không cần đợi, chỉ cần có thể đóng 10 vạn khối đại dương thì sẽ được ưu tiên đi sấm quan.”
Vị lĩnh ban thấy Triển Thất cầm mã số đứng hàng sau thì chân mày càng cau chặt lại hơn, có cảm giác muốn rời đi thì lập tức nói với Triển Thất.
“Diêm Xuyên.”
Bây giờ tiền đối với Triển Thất mà nói căn bản không tính là gì, không nói Văn Nhân Mạc ở quan ngoại có mấy thứ kia làm ra tiền, chính là ba năm nay ở bến Thượng Hải phát triển làm ăn, tiền của Nam Cung Ngọc và Diêm Xuyên góp vào cũng đủ cho cô tiêu xài cả đời không hết.
Diêm Xuyên lập tức đưa tiền ra, người có thể ra tay xa hoa như vậy vẫn là người thứ nhất vị lĩnh ban này gặp, kể từ sau khi cái trò chơi này xuất hiện vẫn có rất nhiều quan lại quyền quý đến nhưng vẫn không có người nào dùng tiền để trở thành quyền ưu tiên, bởi dù sao thì coi như nếu bỏ tiền ra cũng không nhất định có thể thấy được người, nếu là không qua cửa được thì tiền này chẳng khác nào như tát nước bỏ đi.
Sau khi Triển Thất đưa tiền thì tất cả người trong sòng bạc nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, mặc dù có chút cố kỵ nhưng ngoài ra còn có chút mùi vị nịnh bợ, điều này làm cho cô đột nhiên hiểu rõ làm sao mới có thể nhanh chóng tiến vào xã hội thượng lưu ở bến Thượng Hải rồi.
“Số tiền này coi như là lễ ra mắt Sở cô nương, ngoài ra đi mua một bó hoa hồng thay tôi tặng cô ấy.”
Sau khi Triển Thất nói xong làm cho lĩnh ban có chút sững sờ, không hiểu Triển Thất đang nói cái gì.
“Gia ta nhớ hôm nay còn có một số việc phải làm, cho nên không tham gia, ngày khác sẽ trở lại.”
“Vị gia này, hôm nay nộp tiền ghi danh nhưng không tham gia thì lần sau trở lại vẫn phải đóng tiền ghi danh.”
“Vậy thì thế nào, vì mỹ nhân tiêu ít tiền cần tính toán làm gì.”
Sau khi Triển Thất nói xong thì mang theo bọn Long Mai rời đi, sau lưng lập tức bắt đầu nghị luận náo nhiệt.
“Ông xem nhất định người này là tên nhà quên giàu mới nổi.”
“Phi, nhà giàu mới nổi sao có phong cách như vậy? Ông xem một chút đi quần áo anh ta mặc tôi thấy giống như là người quý tộc.”
“Ai nói không phải, chỉ là mấy người đi sau anh ta còn phong độ hơn công tử Ca ở xã hội thượng lưu đấy.”
“Đến tột cùng thì người này có lai lịch gì, có người biết anh ta không?”
“Không có, chưa ai ở bến Thượng Hải biết tên anh ta, nhưng là mười phần rồi, nếu là có người như vậy thì làm sao không có người biết được chứ.”
Gần đây trong sòng bài có rất nhiều người, hơn nữa phần lớn đều là người có tiền, lúc này Triển Thất không nói hai lời ném đi hơn 10 vạn lập tức oanh động những người ở đây, không quá ba ngày sau cô sẽ cực kì nổi danh tại bến Thượng Hải này.
“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày phái người tặng hoa hồng đến sóng bài và cả phòng nhảy đầm Đại Thượng Hải, tên là Lục Chấn tặng.”
|
Chương 94 "Này, cậu có nghe nói không, có một phú thương mỗi ngày để cho Đại Thượng Hải tặng hoa hồng cho Sở tiểu thư, toàn bộ đều là màu vàng."
"Tất nhiên là có nghe nói, anh ta tên là Lục Chấn Thiên, không phải là doanh nhân gì đâu, mà là người lang thang"
"Cái gì mà người lang thang chứ, người ta chính là con cháu của hoàng gia, địa vị cao quý lắm."
"Thẩm đại soái muốn kết hôn , tôi liền chúc phúc cho ngài ấy, sau này tôi nhất định phải gả cho Lục Chấn Thiên."
"Hừ, trước đây là ai nói là không phải Thẩm đại soái thì không lấy chồng vậy, thế nào mà mới mấy ngày liền thay đổi rồi."
"Tôi nhường cho cô ta còn không được sao, hơn nữa ngài ấy và Triển tiểu thư yêu nhau như vậy tôi làm sao có thể đi phá hoại chứ.
"Hừ, bây giờ mục tiêu của tôi cũng là gả cho Lục Chấn Thiên, hôm nay quay về nhà liền nói cha đi tìm người rồi cầu hôn cho tôi."
"Các người đừng có mơ mộng nữa, Lục Chấn Thiên người ta đúng là nhìn trúng Sở tiểu thư rồi."
"Cô ta là cái khỉ gì, một cô gái phong trần, hơn nữa còn là vợ bé của người khác làm sao có thể xứng đôi với Lục Chấn Thiên chứ."
.....
"Điều tra ra lai lịch của Lục Chấn Thiên kia chưa?"
"Bẩm Lục gia, người này giống như là đột nhiên xuất hiện, từ ngày hôm đó xuất hiện ở sòng bạc về sau cũng không có xuất hiện nữa, ngoại trừ mỗi ngày đúng hạn tặng cho Sở tiểu thư một bó hoa hồng vàng ra thôi."
"Phế vật, ngay cả một người cũng không tra được."
"Lục gia, ngài cũng đừng tức giận, tôi tin là cậu ta rất nhanh sẽ xuất hiện thôi, chỉ cần cậu ta xuất hiện thì chúng ta liền biết mục đích của cậu ta rồi.'
"Tôi thấy cậu chính là đang mong cậu ta xuất hiện để đi với cậu ta thôi, nghe cấp dưới nói cậu ta chính là một tên 'tiểu bạch kiểm' (mặt trắng nhỏ: nghĩa là trai bao/ những chàng trai trắng trẻo, thường mang nghĩa châm chọc)"
"Tôi muốn đi cùng người nào liền đi cùng người đó, bây giờ tôi chính là người tự do."
"Cậu...."
"Lục gia, có tin tức, hai người đàn ông ngày đó theo đến chính là ông chủ của vũ trường "túy mà mấy năm nay mới thành lập."
"Khốn kiếp, tôi biết ngay họ là đến giành mối làm ăn với tôi mà, phái người đi tra cho tôi, phải tra ra ông chủ phía sau của "túy"."
.....
"Thất thất, bây giờ cô nổi tiếng ở bến Thượng Hải, khắp thành phố đều đang đi tìm cô đó, ai có thể nghĩ đến cô đang ở ngay dưới mắt của bọn họ chứ."
Triển Thất cũng không có ở lại với Văn Nhân Mạc, mà là đi về Chu Tước môn với Long Mai, mấy ngày hôm nay hai người các cô thật tốt mà sờ soạng một cách triệt để, không nghĩ tới mấy năm qua Chu Tước môn bị Lâm Phong làm lụn bại.
"Cứ để cho bọn họ tìm thôi, chúng ta chờ thêm mấy ngày nữa, mấy ngày nay Huyền Vũ môn thế nào rồi."
Bây giờ Triển Thất không đi ra ngoài được, cho nên tin tức đều do Long Mai mang về, mỗi ngày Long Mai đều lấy cớ đi ra ngoài dạo chơi để đi tìm hiểu tin tức.
"Gần đây mọi phương diện của Huyền Vũ môn đều gặp phải công kích, nghe nói là do lão đại ở bên đó gây khó dễ còn có Trương đại soái và Lâm Phong âm thầm uy hiếp nên sống rất khổ. Ở sau lưng của hắn Lý đại soái và Trương đại soái vốn dĩ là như nước với lửa, bây giờ càng muốn chính thức tuyên chiến. Thanh Long bang không biết làm sao mà cũng tham gia vào, vốn dĩ bọn họ va Chu Tước môn là một phe, nhưng mà lần này bọn họ lại đứng ở bên phía của Huyền Vũ môn, chỉ có một mình Bạch Hổ là không tham gia vào."
"Tốt, bọn họ càng loạn thì càng tốt , như vậy chúng ta mới có thể làm ngư ông đắc lợi chứ, Diêm Xuyên ở bên đó có tin tức gì không, lần trước Nam Cung Phàm tại sao lại đột nhiên xuất hiện."
"Vẫn chưa có, thám tử ở Huyền Vũ môn báo lại là Nam Cung Phàm hình như là sáng thứ hai trở về thì nghe tin lão đại đến cầu hôn nên đột nhiên muốn đến. Trước đó không hề báo trước."
"Mặc kệ mục đích của anh ta là như thế nào, lần này đều là do anh ta nên mọi thứ mới có thể loạn lên như vậy, chúng ta còn phải cảm ơn anh ta mới đúng."
"Không biết là sau khi anh ta biết được là do anh ta giúp chúng ta thì có thể tức hộc máu hay không nữa."
"Ngày mai cô (Long Mai) đi ra ngoài nói một chút với lão đại, ngày mốt phái người đến đón tôi, lúc đó Lục Chấn Thiên sẽ xuất hiện"
Tình hình bây giờ đều hỗn loạn, thấy cô và Lôi Liệt môn chủ Bạch Hổ môn có một chút giao tình nên lần này sẽ không kéo anh ta vào, bây giờ là lúc mà bến Thượng Hải phải thay đổi rồi.
"Chủ tử, bọn họ đã tra ra được thân phận của tôi và Nam Cung Ngọc, lần này cô muốn dùng thân phận gì để xuất hiện vậy?"
Triển Thất phát hiện lần này cô lấy thân phận thật để trở về cũng có chỗ tốt, chỉ cần cô lấy thân phận Triển Thất là một tiểu thư của thế gia vọng tộc ở lại Chu Tước môn, định là lúc ra đi sẽ để cho Văn Nhân Mạc ra mặt, như vậy ai cũng không thể biết được thân phận thật sự của cô, hành động ở trong bóng tối mà nói thì càng thuận tiện hơn, cô và Văn Nhân Mạc một người ở ngoài sáng một người ở trong tối cũng không tin là không đoạt được bến Thượng Hải này.
"Thì lấy thân phận là doanh nhân để xuất hiện, tối hôm nay chúng ta đi đến Đại Thượng Hải đi."
Vẫn là năm người bọn họ hành động cùng với nhau, mục tiêu của Văn Nhân Mạc và Thích Thiên quá lớn chỉ có thể ở nhà mà đợi thôi, chỉ là hai người bọn họ đã phái người âm thầm đi theo.
"Đây không phải là Lục Chấn Thiên sao."
"Lục Chấn Thiên? Mau nói cho tôi biết là người nào vậy?"
"Người kia kìa, chính là người mặc quần áo màu đen đi ở chính giữa đó, ngày đó tôi ở sòng bạc đã đứng ở bên cạnh anh ta, anh ta còn nói chuyện với tơi nữa đó."
"Mấy vị, ngồi bên này."
Triển Thất xuất hiện lập tức đưa tới oanh động, ngày đó lúc cô xuất hiện ở sòng bạc thì có rất nhiều người đều gặp qua cô, cho nên ngay lập tức nhận ra cô.
"Lục gia, Lục Chấn Thiên đến đây."
"Đưa cậu ta lên phòng Vip ở trên lầu rồi để cho Sở Yên đi qua gặp cậu ta trước."
"Lục tiên sinh, Sở cô nương của chúng ta đang ở phòng Vip trên lầu chờ ngài đấy, cô ấy muốn cảm ơn hoa hồng của ngài."
Triển Thất vừa mới ngồi xuống ghế đệm thì liền có bồi bàn đến đây mới cô, những việc này đều nằm trong dự liệu của cô, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên chờ con cá cắn câu.
Phòng Vip ở trên lầu hầu như có rất ít người có thể đi vào, Triệu Lục Gia ở bến Thượng Hải có thể nói là hắc bạch đều ăn hết, cho nên không có mấy người có thể được anh ta nể mặt, bồi bàn nói muốn mang cô lên phòng Vip ở trên lầu, trong mắt lại lộ vẻ vô cùng hâm mộ.
"Anh chính là Lục Chấn Thiên."
Triển Thất vừa mới đi vào phòng khách quý liền nhìn thấy Sở tiểu thư ở trong truyền thuyết, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, quan trọng nhất là dáng vẻ trời sinh quyến rũ của cô ấy, dáng vẻ quyến rũ tự nhiên mà ngay cả cô cũng không nhịn được mà bị cô ấy hấp dẫn.
"VỊ mỹ nhân này chính là Sở tiểu thư sao."
Cô cũng không có vội vàng ngồi xuống, mà là đi tới trước mặt của Sở Yên lấy ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô ấy lên giọng điệu không nghiêm túc mà nói, Mà Sở Yên cũng không có né tránh, tùy ý để Triển Thất sờ má của mình.
Nhìn thấy một màn này trong mắt của bốn người đứng ở phía sau đều là dự đăm chiêu khác thường, Diêm Xuyên và Nam Cung Ngọc đều đang suy nghĩ, chủ tử chính là chủ tử, cô giả làm đàn ông còn đàn ông hơn so với hai người bọn họ. Mà Long Mai và Tiễn Kỳ thì âm thầm mắng ở trong lòng, lúc trước chính là bởi vì đức hạnh tốt này của cô ấy mà tâm linh nhỏ bé của hai người các cô bị mê hoặc, bây giờ thật sự cầu phúc cho Sở tiểu thư kia.
"Người ở phía dưới nói cô muốn cám ơn tôi, không biết là cô muốn cám ơn như thế nào vậy?"
Triển Thất cũng không có tiếp xúc nhiều với cô ấy, người này chính là tiếp xúc rất nhiều với đàn ông, rất dễ dàng phát hiện ra thân phận của cô, cho nên cô đi về phía băng ghế salon ngồi xuống hai chân bắt chéo lại, Long Mai và Tiễn Kỳ lập tức đến đấm chân xoa vai cho cô không để cho Sở Yên có cơ hội đến gần.
"Đây chính là lần đầu tiên có người tặng ta nhiều như vậy, ngàu nói, tôi dùng cơ thể của tôi để cám ơn ngài được không."
Sở Yên vừa nói xong Triển Thất bọn họ đều thất thần, này không phải nói là gặp mặt một lần đều khó khăn như lên trời sao? Làm sao vừa gặp mặt liền khủng bố như vậy rồi.
"Sở tiểu thư cho rằng Lục mỗ tôi là người nông cạn như vậy sao?"
"Tất nhiên là không phải, mà là tôi nhìn trúng ngài muốn trèo lên giường của ngài."
"Cô không biết xấu hổ"
Mặc dù Long Mai trở về từ nước ngoài, nhưng mà tư tưởng của cô vẫn rất bảo thủ, cho nên cừa nghe Sở Yên nói như vậy liền lập tức chửi, kỹ nữ chính là kỹ nữ, cho đến bây giờ cô còn chưa gặp qua người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy đâu.
"VỊ này có quan hệ như thế nào với Lục gia vậy, vợ? Người tình? Hay là người ở? Cô yên tâm, kỹ thuật của tôi tuyệt đối tốt hơn nhiều so với hai người các cô, đảm bảo cho ngài ấy vui sướng như thần tiên."
Sở Yên cũng không có để Long Mai vào mắt, ở trong mắt của cô Long Mai và Tiễn Kỳ cũng chỉ là người tình mà thôi.
"Hai cô ấy là người quan trọng nhất đối với tôi, Sở tiểu thư nói chuyện vẫn nên chú ý một chút."
Triển Thất đến đây chủ yếu là để nhìn xem Sở Yên này có bản lĩnh hay nhược điểm gì không, làm sao mới có thể kéo cô ta qua, nhưng bây giờ cô ta sỉ nhục bạn của cô, cho dù cô ta có bản lĩnh thie cô cũng không thèm nữa.
Sở Yên không nghĩ tới Triển Thất sẽ vì hai cô gái kia mà ra mặt, người quan trọng nhất, chưa từng có ai nói với cô như vậy đâu. Mỗi người đàn ông gặp cô đều chỉ nghĩ đến làm sao để đưa cô lên trên giường thôi, mà ngay cả người đàn ông luôn miệng nói yêu cô cũng không phải là đã bán đứng cô đi sao.
"Nếu như Lục tiên sinh không có hứng thú với cơ thể của tôi như vậy thì tại sao mỗi ngày lại tặng hoa hồng cho tôi chứ?"
"Tất nhiên là vì gặp được cô, Sở tiểu thư xinh đẹp như vậy tôi nghĩ nếu như là một người d0àn ông thì đều sẽ động lòng đấy."
"Ngài vốn không có động lòng không phải sao?"
"Tôi muốn trở thành bạn bè với Sở tiểu thư không biết tôi có thể có vinh hạnh này hay không."
Triển Thất cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của cô tam cô có thể nhìn ra được trong mắt của Sở Yên là cô đơn và tự giễu, bộ dạng của cô ta rất giống với người bạn kiếp trước của cô, cho nên cô thật lòng muốn kết giao với người bạn này.
"Ha ha, Lục Chấn Thiên ngài thật sự là một người thú vị, một ngày nào đó tôi sẽ có được ngài."
Cô cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Triển Thất mà là sau khi nói xong một câu như vậy liền cười lớn rồi rời khỏi, cô vừa đi ra bên ngoài thì có một người khác đi vào, Triển Thất biết người đến nhất định là Triệu Lục gia, đây cũng là mục đích chính mà hôm nay cô đến Đại Thượng Hải.
"Nói như vậy thì vị này chính là Lục tiên sinh đi, lúc nãy Sở Yên không có hầu hạ tốt ngài sao? hay là Lục tiên sinh không hài lòng đối với cô ấy."
" Sở tiểu thư đẹp như vậy làm sao có thể không hài lòng, chẳng qua tại hạ nghe nói cô ấy chính là người của Triệu Lục gia, cho nên tôi làm sao dám tranh giành chứ.
"Chỉ là phụ nữ mà thôi, nếu như Lục lão đệ thích tôi sẽ nhường cho đệ."
Triệu Lục gia hạng người gì cũng đã gặp qua, nhưng mà không nghĩ tới Triển Thất là loại người khí thế như vậy mà lại không bị sắc đẹp làm cho động lòng, còn có thể kiềm chế người của mình thì thật đúng là không tầm thường, người như vậy nếu như có thể lôi kéo vể phe của mình thì sẽ càng mạnh hơn, cho nên lúc đầu còn gọi anh ta là Lục tiên sinh, lập tức liền biến thành Lục lão đệ.
"Quân tử sẽ không đoạt người yêu của người khác, hơn nữa tôi nghĩ là Sở tiểu thư càng thích ở bên cạnh anh hơn không phải sao? Hôm nay mục đích tôi đến đây cũng đã đạt được, tại hạ còn có chuyện xin phép cáo lui trước."
"Lục lão đệ đợi chút, tôi còn chưa có tự mình tiếp đãi đệ mà làm sao có thể đi như vậy chứ."
Triển Thất lúc nãy cũng không phải là thật sự muốn chạy, cô chỉ muốn làm cho Triệu Lục gia nói mục đích của anh ta ra mà thôi.
"Không biết Lục lão đệ làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nha, Triệu mỗ ở bến Thượng Hải này nhiều năm như vậy cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua đâu."
"Tôi đến từ một nơi nhỏ bé, nghe nói bến Thượng Hải kắp nơi đều là vàng, cho nên tôi cũng đến đây để thử vận may xem xem có thể kiếm chút tiền được hay không. Trước khi tôi đến bến Thượng Hải này đã có người nói với tôi, ở bến Thượng Hải này có một cái Đại Thượng Hải, Triệu Lục gia của Đại Thượng Hải đây chính là nhân trung chi long (Rồng trong biển ngời, giống hạc trog bầy gà => Người nổi bật, tài giỏi), nếu như muốn làm giàu không cần tìm thần tài gì cả, chỉ cần Triệu Lục gia chỉ điểm một chút là được rồi."
"Đó đều là người ngoài dường thổi phổng thôi, tôi còn muốn làm giàu đây, chỉ là Lục lão đệ nếu như muốn đầu tư buôn bán thì tôi có thể giới thiệu cho đệ mấy người."
"Sau này còn phải nhờ cậy nhiều vào Triệu Lục gia."
"Đúng rồi,đệ cũng họ Lục, không biết có phải là người thân của vị thần tài Lục Hiên kia hay không?"
"Cậu ta là em trai của tôi."
Lúc Triển Thất vừa muốn trả lời thì ở bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói, Triển Thất nhìn, đó không phải là Lục Hiên ba năm rồi không gặp sao.
|