Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
|
|
Chương 80: Bị hạ độc. Hai người ôm nhau nói chuyện cả đêm, về quá khứ của bọn họ, còn nói về một tương lai tốt đẹp sau này, quan hệ của bọn họ so với trước kia thì càng thêm thân mật, những khó khăn trước mắt cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Hiện tại tất cả đều đã chuẩn bị xong, bọn họ cũng không mang theo quá nhiều người, ngoài Triển Thất và Văn Nhân Mạc thì chỉ có đám người của Tiễn Kỳ theo, bọn họ cùng nhau xuất phát đến Tùng Thành. Lúc này Bạch Thành mới thống nhất, mặc dù người của Bạch bang đã bị giết chết gần hết, nhưng vẫn đề phòng Thích Thiên mang theo dư đảng đến đánh lén cho nên phải để Thích Thiên ở lại trấn giữ. Còn Tùng Thành mặc dù không phải là thiên hạ của Diễm bang, nhưng thế lực của Văn Nhân Mạc ở Diễm bang nơi đó tuyệt đối không nhỏ, huống chi anh còn có những thứ quân hỏa kia đều tập kết hết ở Tùng Thành.
Trên đường đi đều bình an vô sự, rất thuật lợi đến Tùng Thành.
“Triệt điệt, mấy ngày không gặp nhưng đã thấy mập lên rất nhiều nha, ha ha.”
“Cha, thế nào trong mắt của cha chỉ có Triển Thất vậy, cha cũng không có nhìn thấy con gái sao.”
Bọn họ vừa đến Tùng Thành đã gặp được môn chủ Long Môn, bây giờ Long Mai đối với người cha này chứa một bụng oán khí, ông thế nhưng gạt cô chuyện thân phận của Triển Thất.
“Ha ha, không phải là thật lâu cha không gặp Triển điệt nhi sao, lần trước, sau khi cô ấy bị thương, trở về cha đã rất lo lắng, bây giờ gặp mới cảm thấy yên lòng, hơn nữa, còn thấy mập lên không ít, xem ra Văn Nhân bang chủ nuôi cô ấy rất tốt.”
Long môn chủ vừa nói vừa mập mờ nhìn Triển Thất và Văn Nhân Mạc, Triển Thất đã nói với Văn Nhân Mạc chuyện Long môn chủ đã biết thân phận thật sự của cô nên Văn Nhân Mạc hiểu ý tứ trong ánh mắt của Long môn chủ.
“Long môn chủ không cần khách khí, trước hết chúng ta tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện đi.”
“Được, được, nhìn thấy Triển điệt như vậy làm lão phu nhất thời kích động thậm chí đã quên chất nhi vừa mới bị thương.”
“Nhìn khí sắc Triển bang chủ tốt như vậy xem ra cũng không giống như bị thương mới khỏi.”
Khi mọi người tính toán tìm nơi nào để nói chuyện thì phía sau truyền đến giọng nói âm nhu của Phi Ưng trại chủ là Thượng Quan Phi Ưng.
“Hiện tại Bạch bang đã bị Diễm bang hạ độc thủ tiêu diệt thật làm cho người khác hâm mộ, hơn nữa còn nghe nói khi tấn công Bạch bang là kế sách của Triển bang chủ, kế sách đó thật tài trí vô song.”
“Cảm ơn Thượng Quan trại chủ đã khích lệ.”
Triển Thất biết Thượng Quang Phi Ưng hận cô, cho nên chỉ trả lời một câu khách khí, sau đó cũng không nói quá nhiều.
“Triển bang chủ có gấp gáp gì không, có hứng thú đến Phi Ưng trại của chúng ta không, mặc kệ anh muốn cái gì tôi đều thỏa mãn anh. Đến lúc đó mong anh cũng giúp tôi tiêu diệt Mạc thành.”
“Nói như vậy Thượng Quan trại chủ là muốn tuyên chiến với Long Hổ môn chúng tôi sao?”
Vừa nghe vậy Long môn chủ lập tức nổi giận, hơn nữa, người của Long môn xung quanh cũng cầm lấy vũ khí trong tay sẵn sàng tấn công.
“Tôi chỉ nói là nói vậy mà thôi, Long môn chủ cần gì phải kích động như thế, tuy nhiên Triển bang chủ phải cân nhắc kỹ một chút, tôi ở đây, nếu đã suy nghĩ kĩ thì bất kì lúc nào cũng có thể tới tìm tôi.”
Thượng Quan Phi Ưng nói một vài lời và để lại cho Triển Thất một lá thư rồi rời đi.
“Triển điệt, xé lá thư đó đi, đừng nghe anh ta lỡ mồm nói bậy.”
“Giữ lại lá thư này cũng tốt. Có thể một ngày nào đó tôi có chuyện muốn đi tìm anh ta thì cũng tiện. Không sao, chúng ta đi thôi, đứng đây ảnh hưởng đến việc vào thành của người khác.”
Sau khi Thượng Quan Phi Ưng đi, Long môn chủ một mực muốn xé nát lá thư anh ta để lại, nhưng Triển Thất đã cản lại, thu lá thư vào tay áo. Long môn chủ muốn hủy lá thư này là vì lo lắng tâm trạng Văn Nhân Mạc không thoải mái, đây là do Thượng Quan Phi Ưng thuần túy ra chiêu khích bác, thế nhưng cư nhiên Triển Thất ở trước mặt đại gia thản nhiên cất thư vào tay áo, thấy vậy chòm râu ở khóe miệng của ông rung lên tức giận bất bình.
Triển Thất biết Long môn chủ lo lắng điều gì, nhưng không cần thiết, vì cô và Văn Nhân Mạc căn bản không còn hiểu lầm gì cả, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, từ nay về sau hai người bọn họ tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau.
“Lá thư đó có vấn đề gì không?”
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Văn Nhân Mạc kêu Triển Thất vào trong phòng nói chuyện, khi Triển Thất nhận bức thư, vẻ mặt của anh trầm xuống, anh thấy bức thư kia không bình thường.
“Lúc anh ta đưa cho em, em ngửi thấy tư vị ngọt ngấy, mùi hương này rất giống với loại dược liệu trước kia em từng tiếp xúc qua nên cảm thấy khác thường. Người này sao lại trùng hợp gặp chúng ta ở cửa thành quan ngoại, hay là khi chúng ta và Long bá bá gặp nhau thì mới xuất hiện, song em có cảm giác anh ta cố ý chờ chúng ta ở đó. Hơn nữa, nếu anh ta đến chỉ để nói những lời khích bác đúng như Long bá bá nghĩ thì anh ta hoàn toàn không cần thiết lượn một vòng lớn như vậy, nhất định anh ta có mục đích khác.”
“Cẩn thận một chút.”
Mặc dù Văn Nhân Mạc cũng tinh thông y thuật nhưng ở phương diện độc dược thì vẫn không quen thuộc bằng Triển Thất, sở trường của Triển Thất là nghiên cứu chế tạo các loại độc dược, lần đầu tiên Văn Nhân Mạc gặp cô cũng đã chứng thực qua kiến thức độc dược của cô.
“Lão đại, trước tiên mang cái này vào người, rồi uống viên thuốc này đi.”
Đầu tiên, Triển Thất cho Văn Nhân Mạc đeo thứ gần giống như mặt nạ phòng độc, sau đó bản thân cô cũng đeo vào, hai người bọn cô còn ăn vào một viên thuốc, sau đó cô mới lấy bức thư ra khỏi tay áo, thận trọng lấy một ngân châm cắm vào bức thư, bức thư này nếu đúng như loại độc dược cô phỏng đoán thì phải nói Thượng Quan Phi Ưng thật sự quá âm hiểm.
Kết quả rất nhanh đã có, mới vừa bỏ ngân châm vào thì ngân châm biến thành màu đen trong nháy mắt, ngay cả bộ phần không cắm vào cũng biến thành màu đen.
“Đây là loại độc gì?”
Văn Nhân Mạc còn tưởng rằng đây chỉ là độc dược bình thường, thế nhưng không ngờ độc tính lại lớn như vậy.
“Chúng ta đi ra ngoài rồi nói, gian phòng này tuyệt đối không được cho bất luận ai đi vào.”
Triển Thất bỏ bức thư và ngân châm vào một cái hộp kín gió, sau đó ra khỏi phòng mới thở dài một hơi, không ngờ thật sự Thượng Quan Phi Ưng lại âm hiểm đến bực này.
“Đây là loại độc có sự kết hợp giữa Phi Tiên Thảo và Mộc Phấn Thảo, vốn hai chủng loại thảo dược này đều không độc, nhưng chỉ cần kết hợp cả hai với nhau thì liền trở thành độc dược trí mạng. Dược tính mạnh hơn Hạc Đỉnh Hồng rất nhiều lần, nhưng kẻ trúng độc không lập tức tử vong, cũng không nhìn ra bất kì tình huống khác thường nào, hơn nữa, phải mười canh giờ sau thì độc mới bắt đầu bộc phát rồi chết ngay lập tức. Thường thì kẻ trúng độc cũng không biết mình trúng độc khi nào và như thế nào, cũng không biết người nào hạ độc, đây quả nhiên là giết người vô hình.”
“Khốn kiếp, anh ta lại lần nữa dám xuống tay với em.”
“Không, cũng không phải là muốn xuống tay với em, mà là muốn xuống tay với tất cả chúng ta. Loại độc dược này có một đặc điểm là có thể phát tán trong không khí, chỉ cần lúc ấy chúng ta xé nát lá thư này hoặc chỉ cần mở ra xem, như vậy lúc ấy tất cả mọi người ở cửa thành sẽ bị trúng độc. Anh ta biết tính khí Long môn chủ nóng nảy, nhất định sẽ xé nát lá thư này ngay trước mặt, hoặc coi như ông ấy không có xé thư thì sau này chúng ta mở lá thư ra cũng sẽ bị trúng độc.”
“Loại độc dược này phải dùng thuốc giải gì?”
Văn Nhân Mạc chưa bao giờ nghe qua có loại độc này, nhưng nếu loại độc này sử dụng vào việc tấn công thành thì giết người thật quá dễ dàng, cho nên nhất định phải có thuốc giải. Hơn nữa, lúc ấy Thượng Quan Phi Ưng cũng ở đó, làm sao anh ta có thể để bản thân mình bị trúng độc được, nhất định trước đó anh ta đã ăn thuốc giải.
“Thuốc giải loại độc dược này không khó tìm, hơn nữa còn rất bình thường đó là quyết gỗ dầu và xuyên tâm liên là có thể giải độc được.”
“Bây giờ ở trong thành không có hai loại thuốc này, dù Tùng Thành ở gần đây nhưng nếu hiện tại ra roi thúc ngựa trở về lấy dược tới đây cũng không kịp.”
“Có trở về cũng vô ích, hai ngày trước Long Mai có than thở với em, cô ấy cảm thấy không khỏe nên muốn uống thuốc bắc nên phải đi tiệm thuốc mua xuyên tâm liên, kết quả cư nhiên không có bán, nói là mấy ngày trước đã bị mọi người mua hết, không còn cách nào khác, cô ấy đành phải uống thuốc tây. Chắc hẳn bây giờ tất cả kế hoạch đã an bài xong, không chỉ vậy chủ ý này cũng không phải của một mình Phi Ưng trại chủ.”
“Tiệm thuốc bắc không có, nhưng ở một nơi nhất định là có.”
“Đúng, cho nên buổi tối chúng ta phải đi một chuyến, có thể những loại dược đó vẫn còn bị giấu ở đó như dự đoán của chúng ta.”
Trời sụp tối rất nhanh, Triển Thất và Văn Nhân Mạc đổi một bộ quần áo dạ hành bí mật đi tới chỗ ở của Thượng Quan Phi Ưng. Bọn họ mua tất cả hai loại thảo dược này ở Tùng Thành nhất định không thể tiêu hủy toàn bộ được, như vậy nhất định bọn họ sẽ bảo vệ ở nơi an toàn nhất. Xuyên tâm liên là một loại dược liệu rất thường gặp, vì vậy cho nên số lượng rất nhiều, mà mục tiêu lớn thì càng dễ phát hiện.
Hai người dễ dàng leo tường đột nhập vào địa bàn Phi Ưng trại, bây giờ Triển Thất mới phát hiện, thì ra khinh công của Văn Nhân Mạc cũng không phải bình thường, nghĩ đến anh vì báo thù mà khổ luyện các loại công phu liền không nhịn được đau lòng.
Sau khi đột nhập vào, hai người bọn họ nhanh chóng phát hiện một căn phòng bỏ hoang, một phòng chất đầy xuyên tâm liên và quyết gỗ dầu. Có lẽ Thượng Quan Phi Ưng không ngờ rằng sẽ có người trúng loại độc này, cũng không biết sẽ có người biết được giải dược, cho nên cũng không cho người canh phòng cẩn mật, rất nhanh Triển Thất và Văn Nhân Mạc mỗi người lấy một túi dược liệu rồi lặng yên không tiếng động rời đi.
Triển Thất có ý định chế giải dược thành những viên thuốc, như vậy có thể mang theo dễ dàng, hơn nữa loại giải dược này cũng không cần nhiều, cho nên hai người bọn họ cũng không lấy nhiều dược liệu lắm. Cũng vì hai người bọn họ không lấy nhiều dược liệu lắm nên người của Phi Ưng trại cũng sẽ không nhận ra được.
Khi Triển Thất chế thuốc giải xong, cho mỗi người một viên nuốt xuống rồi mới cùng nhau đến Thanh Phong trại. Buổi sáng hôm sau, Triển Thất âm thầm bỏ hai loại dược liệu này thêm vào bên trong điểm tâm, chuyện này chỉ để dự phòng trước nên nếu trực tiếp cho mỗi người ăn sẽ khó tránh khỏi tin tức sẽ bị tiết lộ ra ngoài.
Thanh Phong trại tồn tại rất thần bí, lần trước Triển Thất bị thương phải ở đó dưỡng thương vài ngày nhưng vẫn không biết rõ đại bản doanh của bọn họ ở đâu, cho nên đối với Phong Thanh trại vẫn có chút tò mò. Mà những bang phái khác cũng càng tò mò hơn, bởi vì tâm lý chung đối với cái gì thần bí thì sẽ càng vừa tò mò vừa kinh sợ trong lòng, cho nên dường như mỗi bang phái đều dẫn theo một đám người.
Mười mấy người của Diễm bang bị chìm lẫn trong một đám người đông đúc, nếu một số lượng người nhiều như vậy mà trúng độc thì nhất định cô sẽ không có nhiều thuốc giải để cứu tất cả mọi người.
“Hoan nghênh các vị đến Thanh Phong trại, trại chủ của chúng tôi đợi các vị đã lâu.”
Rốt cuộc Triển Thất đã nhìn thấy trại chủ thần bí kia rồi, anh ta tầm 30 tuổi, dáng vẻ rất nho nhã, nhưng không mất vẻ uy nghiêm, đứng ở một chỗ nhưng tỏa ra khí thế lấn át đông đảo người của các bang phái phía dưới.
“Tần trại chủ mời chúng tôi đến đây tột cùng là vì chuyện gì? Không phải Thanh Phong trại vẫn không để ý tới ngoại giới sao, làm sao đột nhiên phát ra phong thư mời?”
Phía dưới đống lửa lớn, bang chủ bang Lâm Thành vừa thấy Tần Thiên Khải thì trực tiếp hỏi ngay, mặc dù bọn họ chưa gặp qua anh ta, nhưng vẫn biết tên gọi của anh ta là gì, bây giờ nhìn thấy người đứng chính giữa kia thì lập tức biết anh ta chính là vị bang chủ thần bí của Thanh Phong trại.
Mọi người đối với chuyện này cũng rất tò mò, thật ra thì nếu các môn phái khác có phát lời mời cũng sẽ không có mấy người đến tham dự, nhưng nếu là lời mời của Thanh Phong trại thì khác. Mặc dù thế lực Thanh Phong trại không phải là rất lớn, nhưng do sự tồn tại này quá thần bí, hơn nữa chuyện này cũng rất bất thường, cho nên những lão đại của các bang phái khác sẽ không để ý đến thân phận mà chạy tới.
“Thật ra thì phong thư mời không phải do Thanh Phong trại phát ra, mà bản nhân tôi cũng không phát thư mời bất kì vị nào cả.”
|
Chương 81: Lão tử từ nhỏ chính là nghịch thiên "Thực ra thì lá thư mời này cũng không phải là do Thanh Phong trại gửi đi, ma chính tôi cũng không có gửi thư mời gì cho các vị."
Tần Thiên Khải vừa nói xong thì phía dưới liền náo loạn, có ý gì, không phải là do bọn họ mời sao?
"Không phải là ngài mời thì làm sao lại đứng ở đây mà đón chúng tôi, hơn nữa trong thư mời gửi cho chúng tôi còn có đường lên núi."
"Đúng, các người nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích, cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra."
"Còn nói những lời vô ích đó làm gì, lão tử chính là trong lúc bận rộn đã rút ra một chút thời gian để đến, bây giờ anh lại nói là không phải là Thanh Phong trại các người mời sao?"
Sau khi Tần Thiên Khải nói ra những lời này xong thì ở phía dưới giống như ong vỗ tổ vậy, đến người có máu mặt ở trên đường gọi là đại ca xã hội đen, lại có thể bị đùa giỡn.
"Các vị đã đến đây thì đi vào bên trong ngồi chút đi, chúng ta ngồi xuống bàn lại."
Người nếu như đã đến đây cũng chỉ có thể đi vào bên trong ngồi xuống nói chuyện, nhất định phải tìm ra cuối cùng là ai giở trò đùa dai. Tần Thiên Khải dẫn bọn họ tới giữa sườn núi, nơi này đúng là nơi đã chữa thương lần trước, chỉ là bây giờ đã được đổi lại thành một phòng họp ngoài trời. Khắp nơi xung quanh đều bị núi bao bọc không ai có thể làm phiền đúng là một chỗ tốt, Triển Thất rất thích nơi này, nghĩ đến sau này có thể cùng Văn Nhân Mạc tìm một nơi như vậy mà sông ung dung tự tại.
Bọn họ vẫn luôn lẫn vào trong đám người không có nói lời nào, hai bên trao đổi ánh mắt, xem ra chuyện này chắc chắn là đã được lập kế hoạch thật tốt từ trước, căn bản không phải là một trò đùa dai đơn hỉan như vậy.
"Các người cũng biết, chúng tôi ở trên núi Thanh Phong cho nên tin tức rất không nhạy bén, cũng không có ai đi xuống núi, cho nên không biết về chuyện thư mời, mãi đến buổi sáng hôm nay mới nhận được tin tức nói có người giả mạo danh nghĩa của Thanh Phong trại gửi thư mời đến các vị, nhưng mà lúc này thông báo cho các vị đã không còn kịp nữa, cho nên Tần mỗ chỉ có thể đứng ở trước cửa mà đợi các vị."
Tần Thiên Khải một phen nói ra hết mọi chuyện thì mọi người mới bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Thanh Phong trại thật sự chưa từng hỏi qua chuyện ở bên ngoài cho nên anh ta giải thích như vậy thì rất có đạo lý. Hơn nữa, lúc nãy Tần Thiên Khải đứng ở cửa đón đã cho bọn họ mặt mũi bây giờ đã không còn tức như vậy được. Chỉ là sau khi hết giận thì điểm mấu chốt lập tức xuất hiện, người mời bọn họ cuối cùng là ai đây? Người đó có mục đích gì?
Triển Thất và Văn Nhân Mạc không nhìn đến,lá thư mời này có thể thật sự không phải là do Tần Thiên Khải gửi đi, nhưng anh ta chắc chắn biết. Nhìn thấy Thanh Phong trại chuẩn bị rất đầy đủ, hoàn toàn là đã có an bài tốt từ trước, mục đích mà bọn họ làm như vậy là gì?
"Tần trại chủ, anh có biết thông tin gì nói về người nào đã mời chúng ta đến không, nếu đã lấy tên của anh có thể có quan hệ gì với quý trại hay không."
"Mọi người cũng biết, chúng tôi đều không có qua lại với bất kỳ phái nào."
Thanh Phong trại không có tham gia vào vòng tranh đấu của bang phái nào vẫn rất yên lặng, cho nên Tần Thiên Khải vừa nói như vậy mọi người cũng gật đầu đồng ý.
"Cũng không hoàn toàn là như vậy, lần trước nghe nói Tam đương gia của Diễm bang bị thương chính là đã ở trong Thanh Phong trại dưỡng thương."
Người nói chuyệnh chính là Trại chủ của Phi Ưng trại Thượng Quan Phi Ưng, anh vừa noi ra mọi người mới nhớ tới lần trước Thanh Phong trại đã thu nhận và giúp đỡ Diễm bang quả thật là ngoài ý muốn.
Triển Thất nhìn thấy chuyện này lại bị kéo đến trên đầu của bọn họ thì rõ ràng là mục tiêu lần này chính là Diễm bang, chuyện này không thoát khỏi có liên quan đến Bạch Thiên Lâm.
"Cứ một mạng người bằng xây bảy ngôi chùa, lần trước bất luận là người nào bị thương thì Thanh Phong trại cũng sẽ giúp đỡ, vả lại chúng tôi chỉ là cung cấp cho họ một ít thuốc mà thôi."
"Tần trại chủ ở thời kắc quan trọng đã ra tay cứu giúp, ân tình này Triển Thất sẽ ghi nhớ trong lòng, Triển Thất tôi thiếu anh một mạng, sau này nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp mười lần."
Nếu mọi người đã đem chuyện nói đến trên đầu của Triển Thất thì cô cũng không thể không bày tỏ thái độ của mình, chỉ là cô vừa nói xong thì Văn Nhân Mạc liền nở nụ cười, cũng không tìm ra được dáng vẻ khi cô tính toán người khác. Triển Thất nói lời này cũng thành công chiếm được hảo cảm của tất cả mọi người, tính cách có ơn báo ơn có oán báo oán bọn họ rất thích.
"Triển gia đã nói như vậy thì Tần mỗ trước hết cũng xin cảm ơn."
Tần Thiên Khải cũng không có từ chối, mà là đáp lại.
Chuyện này được giải quyết, thảo luận lại lâm vào tình hình căng thẳng, lúc này Bang chủ Xích Viêm bang Lâm Thạch đứng dậy.
"Mọi người, nếu không còn chuyện gì nữa thì Lâm mỗ xin cáo từ, chúng tôi mang một nửa người trong bang đi, nếu như lúc này có người đánh lén như vậy sẽ rất nguy hiểm."
Khi Lâm Thạch ngồi ở đây trong lòng vẫn không an ổn, anh rất thông minh, cẩn thận nghĩ lại sẽ biết đây chính là một âm mưu, đã là âm mưu thì sẽ có một chút mục đích riêg. Bây giờ ngoài những ngươi còn đang trấn giữ ở trong bang ra thì các lão đại đêều bị dẫn đến nơi này mục đích thực có thể là các bang phái ở quan ngoại.
"Bộp."
Bang chủ Long Môn vỗ bàn một cái rồi nhảy dựng lên, cô vừa nhận được tín hiệu của Triển Thất, lập tức hiểu ý của Triển Thất là cái gì, cho nên đứng lên cùng lúc với Lâm Thạch.
"Con mẹ nó, nếu thật sự là như vậy Long Hổ Môn của chúng tôi liền nguy hiểm, không được, lão tử phải nhanh chóng trở quay trở về, các vị bang chủ tại hạ xin cáo từ."
Hai người bọn họ vừa nói như vậy thì những người phía dưới cũng ngồi không yên, cho nên cũng lo lắng muốn trở về, phải biết rằng bọn họ vì an toàn của mình nên đều dẫn theo thế lực chính của bang chủ ra ngoài nếu là thật sự như vậy thì thật sự quá nguy hiểm.
Bọn họ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, nhưng là vừa mới vừa đi thì đã cảm thấy dưới chân như nhũn ra trực tiếp ngã xuống trên ghế, lần lượt từng người một cũng té xuống.
"Tần bang chủ, có ý gì đây, ngươi lại có thể hạ độc?"
Nhìn thấy phản ứng của mọi người Tần Thiên Khải cũng lặng rồi, bây giờ cả người của anh cũng không còn sức lực không đứng dậy được.
"Tần Thiên Khải ngươi là tiểu nhân đê tiện, cư nhiên hạ độc chúng ta, cuối cùng là vì cái gì?"
"Tần mỗ thề với trời là tôi không có hạ độc, hơn nữa bây giờ cả người của tôi cũng không còn sức cũng không thể đứng lên."
Thượng Quan Phi Ưng lại một lần nữa nhảy ra trách mắng Tần Thiên khải, nhưng Tần Thiên Khải lập tức lung lay đứng dậy để chứng minh anh vô tội.
Mọi người nhìn kỹ xem ra anh ta đúng là cũng bị trúng độc, nào có ai lại hạ độc chính mình, cho nên đều tin anh.
"Chính là Diễm bang, mọi người nhìn bọn họ đều không có dấu hiệu bị trúng độc."
Bang chủ của Dã Lang bang Chiến Bắc Lang rất nhanh liền phát hiện đám người của Triển Thất không có trúng độc nên ở trước mặt mọi người mà chỉ ra.
Mọi người vừa nhìn, mấy người Diễm bang đến đây đúng là đều an toàn ngồi ở kia.
"Chiến bang chủ làm sao mà biết chúng ta không có trúng độc chứ? Chẳng lẽ.... ........"
Lời của Triển Thất còn chưa dứt giống như là trực tiếp công kích Chiến Bắc Lang, mà Chiến Bắc Lang sau khi bị Triển Thất công kích thì phản xạ có điều kiện tránh qua, tránh né, đây đối với một người đang trúng độc mà nói là hoàn toàn không có khả năng nha.
"Nhìn Chiến bang chủ cũng không có trúng độc nha?"
Bị Triển Thất vạch trần Chiến Bắc Dã cũng không còn che giấu nữa, lập tức bộc lộ ra bộ dáng độc ác tàn nhẫn mà nhìn Triển Thất, chuẩn bị sẵn sàng để công kích Triển Thất.
"Tôi nghĩ lần này mời mọi người đến Thanh Phong trại hẳn là Dã Lang bang và Thanh Phong trại đi, ngày hôm qua chúng tôi vào thành thì Thượng Quan trại chủ gửi cho chúng tôi một lá thư, trong thư có tẩm loại độc giống như trên người của mọi người ở đây. Lá thư đó tôi cũng có mang theo bên người, mọi người không tin có thể mở ra nhìn một chút."
Triển Thất mở một cái hộp được đậ kín để lấy lá thư ra để ở trước mặt của mọi người.
"Bên trong hộp này đã được phong kín, bên trong có lá thư do Thượng Quan bang chủ tự tay viết, tin tưởng tôi hãy mở ra nhìn thử một chút mọi người cũng rất muốn biết đi."
"Tôi thật sự coi thường cậu, nói đi, lúc nào thì cậu phát hiện."
Lúc này Thượng Quan Phi Ưng thấy vậy nên cũng không có tiếp tục giả bộ nữa, cho dù bọn họ có ba đầu sáu tay cũng chạy không thoát.
"Tôi làm sao mà biết được cũng không có quan trọng, chỉ muốn biết có phải là chủ ý của Bạch Thiên Lâm hay không?"
"Đúng là hắnj thì sao, qua hôm nay thì trên đời này cũng không còn nhìn thấy các vị, các vị cứ yên tâm, từ nay về sau tôi ta sẽ giúp các người dạy dỗ bang phái của các người."
"Thượng Quan Phi Ưng, ngươi thật hèn hạ, nếu như hôm nay lão tử còn có thể sống được mà trở về, nhất định sẽ giết cả nhà ngươi."
"Còn có Chiến Bắc Lang ngươi là khốn khiếp dầu gì lão tử cũng xem ngươi là anh em mà đối đãi, ngươi cư nhiên ngay cả tôi cũng tính kế."
"Hừ, chuyện ngươi và em trai của ngươi lén lút qua lại chúng ta đều biết, cấp trên vô cùng phẫn nộ, cho nên ngươi đã không còn giá trị."
"Ha ha không cần nhiều lời với bọn họ nữa, độc tính đã phát tác, bây giờ nếu không uống thuốc giải thì sẽ không kịp, cũng không cần quản bọn họ muốn xen vào hay không, chúng ta trước hết bắt lấy mấy người này."
Bạch Thiên Lâm và Thượng Quan Phi Ưng nói qua chuyện của Triển Thất, lúc mới bắt đầu anh còn không có chú ý, nhưng sau khi biết được Triển Thất lại có thể không có bị trúng độc mà bình yên không sứt mẻ gì đứng ở đây thì anh mới có chút lo lắng.
"Văn Nhân bang chủ, Triển gia của các người đã có thuốc giải vậy hãy mau mau đưa cho mọi người uống đi, như vậy có lẽ chúng ta còn có thể liều mạng mà xông ra ngoài."
"Các người cũng đừng mong chờ vào Triển Thất, lá thư này chắc cậu ta không có thấy nên cậu ta mới không có trúng độc, làm sao có thể biết thuốc giải là gì chứ."
"Thuốc giải là xuyên tâm liên và quyết gỗ dầu đúng không."
"Ngươi biết thì sao, dược liệu khắp thành chúng tôi cũng đã mua hết rồi, bây giờ cho dù muốn xuống núi mua cũng không còn kịp."
"Vậy cũng thật sự là rất không may, tối qua tôi và lão đại đi ra ngoài tản bộ, sau đó đã phát hiện rất nhiều dược liệu ở bên trong một căn phòng nhỏ cũ nát, sau đó chúng tôi liền mang về một ít, tôi còn thức suốt đêm để luyện thành những viên thuốc nhỏ mang theo bên người đấy."
Thượng Quan Phi Ưng nghe Triển Thất nói như vậy lập tức biết là Triển Thất có mang theo thuốc giải đến đây.
"Cho dù ngươi cứu bọn họ thì có ích lợi gì, bây giờ Bách Thành, Tùng thành, Mạc thành đã nằm ở trong tay của chúng tôi, hơn nữa cho dù có uống thuốc giải thì cũng phải mấy tiếng sau mới có thể cử động. Bây giờ ở chỗ này đã bị bao vây rồi, các người nên khoanh tay chịu trói đi."
"Nga, Thượng Quan bang chủ làm sao lại tự tin như vậy, thật sự nghĩ rằng ngươi có thể làm gì được chúng tôi sao?"
"Trại chủ, ở bên ngoài đã được giải quyết, tất cả đều bị bắt lại rồi, bây giờ cả Thanh Phong trại đã bị chúng ta khống chế."
Khi hai bên đang giằng co thì ở bên ngoài truyền đến tin tức.
"Thế nào, bây giờ còn có cái gì để nói không?"
Lúc nãy Thượng Quan Phi Ưng chính là đang kéo dài thời gian để cho người ở phía ngoài có cơ hội ra tay, có điều Thanh Phong trại lớn như vậy, ở bên trong cũng sẽ có không ít người, nếu như biết Trại chủ ở bên trong đã bị bắt thì nhất định sẽ xông đến, bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành.
"Thượng Quan Phi Ưng, mạng của ngươi hôm nay tiểu gia tôi muốn rồi !"
"Triển Thất ! Ngươi quá kiêu ngạo rồi !"
Thượng Quan Phi Ưng nói xong lập tức xông lên mấy chục tên hán tử cầm súng chỉa vào Triển Thất và người của Diễm bang.
Đối mặt với uy hiếp ở xung quanh Triển Thất không có mảy may để vào mắt, một tiếng huýt sáo vang lên xung quanh liền xuất hiện vô số anh em có trang bị tốt, ngẩng cao đầu, vô cùng ngạo mạn.
"Ha ha, lão tử từ nhỏ chính là nghịch thiên !"
|
Chương 82: Thân phận thật sự của Triển Thất. Đối mặt với uy hiếp xung quanh Triển Thất không thèm để vào trong mắt, một tiếng huýt sáo xung quanh xuất hiện vô số huynh đệ trang bị đầy đủ vũ khí, ngẩng đầu, cực kì ngạo mạn.
“Ha ha, lão tử từ nhỏ chính là nghịch thiên.”
Biến hoá quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng, những người này không phải ai khác, chính là thế lực bí mật của Văn Nhân Mạc.
Lần trước thời điểm đi tầm bảo trong mật thất bọn họ phát hiện được tấm bản đồ này, cho nên lần đến Thanh Phong trại này hai người bọn họ vì tránh trường hợp phát sinh ngoài ý muốn, trước hết để một nhóm người thông qua bản đồ ẩn núp đến Thanh Phong trại. Thanh Phong trại cũng không cho người chặn con đường kia, cho nên người của Văn Nhân Mạc thuận lợi đi vào được, vừa rồi Triển Thất phát ra ám hiệu mới xuất hiện.
Trên tay những người này đều cầm súng tự động hiện đại nhất từ nước ngoài, những thứ này ở bến Thượng Hải bây giờ cũng rất hiếm thấy huống chi là quan ngoại này. Nhữnh thứ súng này thật ra là do Triển Thất miêu tả kiểu dáng rồi để Văn Nhân Mạc làm ra sau đó buôn lậu ra ngoài, cho nên mọi người đều nghĩ đây là súng của nước ngoài mà không hoài nghi hai người bọn họ. Sở dĩ lần này bọn họ cầm tới súng ống hiện đại là muốn cho mọi người một phen kinh sợ, có lẽ đây là biện phát tốt nhất để thống nhất quan ngoại.
“Thượng Quan Phi Ưng, tôi cho anh một cơ hội nói ra chủ mưu là ai, nếu không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của anh.”
Chuyện này Thượng Quan Phi Ưng và Bắc Chiến Dã cũng chỉ là vật hi sinh, xem tình hình phát triển như thế này, người sau lưng không phải chỉ mới ra chủ ý tức thời, cho dù là Chu Tước môn cũng không có thực lực một hơi nuốt hết quan ngoại được.
Nhìn tình thế nghịch chuyển Thượng Quan Phi Ưng và Bắc Chiến Dã mặt đều trắng bệt, kế hoạch hoàn mĩ như vậy cứ thế bị tên tiểu tử này phá hỏng.
Thượng Quan Phi Ưng bây giờ thật hối hận, thật ra hắn cũng không biết chủ mưu sau lưng là ai, có ngày đột nhiên có một người tìm hắn nói có một chủ ý có thể giúp hắn chiếm cả quan ngoại, ban đầu hắn không tin, nhưng hôm đó sau khi nghe được phương pháp kia hắn lập tức đáp ứng.
Bắc Chiến Dã cũng vậy, người kia tìm tới hai người bọn họ sau đó bày ra kế hoạch như ngày hôm nay, bắt đầu còn có thể tham dự vào, nhưng cuối cùng lại bị người khác dắt mũi, nhưng nội tâm tham lam kích thích hắn đi trên con đường này.
“Phanh!Phanh!”
Triển Thất đang muốn bước lên hỏi vài vấn đề thì đột nhiên truyền đến hai tiếng súng, mà Phi Ưng và Bắc Chiến Dã cũng đồng thời ngã xuống đất.
Viên đạn do người đứng từ ngọn núi khác bắn tới, hai ngọn núi cách nhau khoảng 500m, từ khoảng cách này mà có thể bắn chết hai người chuẩn như vậy không phải là một tay súng bình thường.
Tiếng súng từ ngọn núi đối diện truyền tới căn bản không nhận diện được là ai, xung quanh cây cối rậm rạm cho dù là đứng gần cũng không thấy được ai, huống chi đứng xa như vậy.
Sau khi biến cố xảy ra Triển Thất nhanh chóng chỉ huy bắt tất cả người của Phi Ưng trại và Dã Lang bang, sau đó đưa giải dược cho các bang chủ ăn, rồi cùng Văn Nhân Mạc rời đi.
Tại sườn ngọn núi khác có một người áo đen đang ngồi trên cây, mặc dù không thấy rõ gương mặt, nhưng nhìn dáng người thôi cũng đã đủ lộ ra khí thế vương giả, ngay cả mãnh thú cũng lui ra xa không dám lại gần.
“Thiếu chủ, chúng cứ bỏ qua như vậy sao? Hai người kia căn bản không biết chuyện của chúng ta, như vậy nếu không giết bọn hắn có thể tiết lộ thân phận của chúng ta hay không.”
“Hai tên ngu xuẩn kia đáng chết, người kia cũng không tện lắm, vốn ta nghĩ lần đánh cuộc này cũng chỉ lãng phí thời gian, bây giờ xem ra cũng rất thú vị. Đi, chúng ta quay về bến Thượng Hải chuẩn bị đại lễ đón bằng hữu của chúng ta.”
Trên cây nam tử áo đen ném con vật đang cầm trên tay nó nhanh chóng trèo lên cây bỏ chạy, mà phía dưới hay thủ hạ nói chuyện cùng hắn cũng nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt hai người liền biến mất, trừ bỏ trên mặt đất có vài miếng lá cây bị bệnh bạch đới nằm rải rác thì không lưu lại một dấu vết gì.
Thượng Quan Phi Ưng với Bắc Chiến Dã cứ như vậy chết đi, cái gì cũng không hỏi được. Thời điểm bọn họ xuống núi các bang chủ cũng mang người bị hạ dược đến, trong số này chỉ có bọn họ là bình thường không bị ** dược, nơi này của Triển Thất có rất nhiều giải dược, rất nhanh liền giải được độc. Người của Thanh Phong trại với Dã Lang bang ở trên núi cũng không nhiều lắm, rất nhanh đã bị bắt hết, các vị bang chủ không đợi cơ thể hồi phục liền vội vã rời đi, trong bang nhất định đã xảy ra đại sự cần bọn họ trở về xử lý.
Tần Thiên Khải lấy lí do cảm ơn muốn Triển Thất lưu lại, cô vừa nghe cũng biết Tần Thiên Khải có lời muốn nói, nhưng không biết vì sao chỉ lưu lại có một mình cô. Bất quá cô cũng không sợ ông ta làm trò gì, cho nên mới ở lại, Văn Nhân Mạc mang theo những người còn lại xuống núi, dưới chân núi còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý.
“Tần trại chủ có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”
Chờ tất cả mọi người đều trở về sau đó Tần Thiên Khải mới đưa Triển Thất vào trong mật thất nói chuyện, bảo mọi người lui ra, xem ra sự việc có vẻ nghiêm trọng, thế nên Triển Thất trực tiếp hỏi.
“Tôi muốn hỏi thăm Triển bang chủ một chuyện, Lâm Khiếu Lâm bang chủ lúc sắp chết có nói gì với cậu hay không?”
Triển Thất không ngờ tới Tần Thiên Khải lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này, chẳng lẽ ông ta cũng là người của cha nuôi? Hơn nữa còn biết thân phận thật sự của cô.
“Không có, chuyện này cùng Tần trại chủ có liên quan gì sao?”
“Vậy có thể cho tôi xem vết bớt trên tay cậu được không?”
Triển Thất thấy Tần Thiên Khải hỏi về vết bớt của cô cảm thấy sự tình càng ngày càng kì quái, cái bớt này cũng không có mấy người biết, chỉ là cô muốn biết mục đích của ông ta nên cũng cho ông ta xem.
Tần Thiên Khải lấy một viên Dạ Minh Châu xem rõ vết bớt của Triển Thất sau đó đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô.
“Thuộc hạ Tần Thiên Khải gặp qua thiếu chủ.”
“Tần trại chủ, đây là có ý gì?”
Triển Thất không ngờ Tần Thiên Khải lại đột nhiên làm như vậy, nghi ngờ hỏi.
“Thiếu chủ trước ngồi xuống đã, Lâm sư huynh chắc chưa kịp nói ra thân thế của ngài, bây giờ để thuộc hạ nói cho người biết.”
“Thiếu chủ lần trước đi tham gia tầm bảo chắc hẳn cũng biết vị tiền bối trăm năm về trước kia, thật ra thiếu chủ chính là hậu duệ đời sau của ông ấy.”
Tần Thiên Khải càng nói Triển Thất càng thêm mê mang, cô chỉ là trọng sinh thôi mà, sao bây giờ lại phức tạp như vậy.
“Trăm năm trước tổ tiên của ngài thống nhất toàn bộ thế lực hắc đạo thành lập Hắc Ám Vương Quốc, thuộc hạ của ông có bốn phân đường lớn, chính là Thanh Long đường, Chu Tước đường, Bạch Hổ đường và Huyền Vũ đường. Trừ bỏ bốn đường này còn có thêm một thế lực bí mật, bọn họ nghe lệnh trực tiếp từ Đại đương gia( ý ông đứng đầu đó), gần như không ai biết đến sự tồn tại của bọn họ. Khi thế lực Đại đương gia như mặt trời ban trưa thì ông gặp một cô gái, Đại đương gia bị cô ấy hấp dẫn, cô gái ấy cũng yêu Đại đương gia rất nhiều, nhưng vào ngày hai người bọn họ kết hôn, đột nhiên xuất hiện một nhóm người, nói cô gái kia là vợ chưa cưới, Đại đương gia làm sao cho phép bọn họ đến quấy rối, cho nên trực tiếp đuổi ra ngoài, nếu không phải sợ trong hôn lễ giết ngươi không tốt nếu không đã trực tiếp giết họ rồi.”
“Sau khi hai người kết hôn phu nhân mới nói với Đại đương gia thân phận thật của mình, thật ra cô đến từ một hòn đảo, gia tộc cô là một tiểu đảo lánh đời, người trên đảo mặc dù không thích tiếp xúc cùng bên ngoài, nhưng bọn họ lại có một loại lực lượng thần bí không thể khinh thường. Phu nhân chính là con gái của đảo chủ, cô từ nhỏ đã bị đính ước cho con trai của một quí tộc, cô vốn nghĩ cứ như vậy gả cho hắn ta, nhưng cô vẫn lén lút chạy ra thế giới bên ngoài, vốn chỉ nghĩ là dạo chơi trước khi kết hôn, không ngờ lại gặp được Đại đương gia.”
“Từ ngày thành thân cũng không thấy những người quấy rối quay lại, phu nhân rất nhanh đã mang thai, thời điểm phu nhân vừa mang thai không lâu thì phụ thân của cô tìm đến, nhưng nhìn thấy phu nhân sống rất hạnh phúc lại sắp được làm mẫu thân cảm thấy nên thành toàn cho con gái. Đảo chủ trở về phu nhân rất vui mừng, mấy tháng sau liền sinh ra một tiểu tử đáng yêu, nhưng vào lúc này Đại đương gia lại nhân được một phong thư khiêu chiến, lá thư này là do vị hôn phu của phu nhân gửi tới, thì ra đảo chủ sau khi trở về liền muốn huỷ bỏ hôn ước, nhưng quí tộc kia không đồng ý, cuối cùng cướp lấy cả đảo, giết chết phụ thân của phu nhân sau đó mang người đến báo thù.”
“Đại đương gia tiếp nhân khiêu chiến của bọn họ, trận chiến giằng co suốt ba tháng, hai bên chết cùng bị thương nhiều vô số, Đại đương gia cùng người kia đều bị trọng thương không thể đánh tiếp, cho nên ước định.”
“Qua trăm năm sau sẽ do hậu duệ của bọn họ tiến hành quyết chiến, Đại đương gia sau khi trở về biết mình không còn sống thêm được bao nhiêu ngày nữa, cho nên sắp xếp tốt hết mọi thứ, đem thành quả cả đời của ông bỏ vào núi để lại cho con cháu, để cho an toàn, ông chia chìa khoá thành bốn phần giao cho bốn vị đường chủ dưới tay ông, bản đồ bảo tàm chia làm tám phần trong đó có mấy tiểu bảo tàng, còn miếng cuối cùng là lưu lại trên người con cháu của mình. Sau khi chia bốn thì biến đổi ** trở thành tứ đại bang phái như bây giờ, mà thế lực bí mật vẫn âm thầm thủ hộ đời sau của đại đương gia, mỗi thế hệ trên cánh tay đều lưu lại miếng bản đồ bảo tàng kia.”
“Chúng ta vì cái ước định kia một đời lại một đời nỗ lực, nhưng khi đến thế hệ của phụ thân ngài lại xảy ra biến cố, ông ấy yêu vợ bé của sư huynh, sau đó mạnh mẽ mang bà ấy đi, chúng ta tìm bọn họ rất lâu, cuối cùng thời điểm tìm được phụ thân ngài đã bị bệnh nặng không lâu sau sẽ chết, mà mẫu thân ngài sau khi sinh ra ngài vì cảm thấy hổ thẹn với cha nuôi của ngài liền tự sát. Cuối cùng sư huynh kiên trì để ngài do ông nuôi dưỡng, nhưng một năm trước lại đột nhiên biến mất, cho đến khi Tây Vũ môn tìm thấy ngài, chúng tôi mới biết vị trí của ngài.”
“Trước kia ngài rất yếu đuối lại nhát gan, căn bản là không có khí thế của một bá chủ, hơn nữa lại còn là con gái nên mọi người quyết định bỏ qua, nhưng Tây Vũ môn lại mang về tin tức dấy lên hi vọng cho chúng tôi, trong thời gian này chúng tôi vẫn âm thầm quan sát thiếu chủ, cho đến hôm nay cũng muốn nói rõ ràng với thiếu chủ.”
Nghe xong một lúc lâu Triển Thất mới hiểu được, Tần Thiên Khải này nhất định là thế lực bí mật của Triển Phách Thiên, bọn họ tìm đến cô là muốn cô thực hiện ước định của hai người đã chết trăm năm kia.
“Cái ước định kia còn bao lâu, các người đối với bọn họ hiểu biết bao nhiêu?”
“Cái ước định kia chỉ còn lại 4 năm, cho nên trong bốn năm này thiếu chủ nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, tôi sẽ phụ giúp thiếu chủ thống nhất toàn bộ hắc đạo tìm kiếm bảo tàng của Đại đương gia, bảo tàng bên trong có phương pháp mở ra lực lượng trong người thiếu chủ, đến lúc đó cùng những người đó quyết chiến có thể gia tăng phần thắng.”
“Lực lượng trong cơ thể.”
“Phu nhân trước đây là con gái của đảo chủ, cho nên trên người bà cũng có một loại lực lượng thần bí, mà đời sau của bà cũng có loại lực lượng này, cho nên mới đến bảo tàng để mở ra phương pháp sau này thiếu chủ có thể sử dụng loại lực lượng kia.”
“Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?”
|
Chương 83: Tạm thời ly biệt. “Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Hiển nhiên Tần Thiên Khải không có dự liệu được Triển Thất sẽ nói như vậy, thông qua tin tức Tây Vũ môn truyền về có thể nhìn ra chí hướng của Triển Thất và Văn Nhân Mạc là bến Thượng Hải, hơn nữa còn muốn lấy được cái bảo tàng đó, bọn họ lợi dụng thế lực này để thống nhất hắc đạo thì trăm lợi mà không có một hại.
Có phải bởi vì Triển Thất sợ ước định kia mà không dám chiến đấu thì anh càng không thể tin, nếu là sợ cũng sẽ không có dã tâm lớn như vậy.
“Đáp ứng hay không đáp ứng đều là ý tứ của thiếu chủ, từ nay về sau chúng tôi đều nghe theo sự phân phó của thiếu chủ.”
Tần Thiên Khải rất thông minh không trả lời thẳng Triển Thất mà là ném vấn đề này trở lại cho cô.
“Vậy thì giúp tôi giải quyết Tùng Thành đi, tôi muốn nhìn thấy trong vòng một tháng các anh phải giải quyết Tùng Thành.”
Nếu thân phận này đặt trên người cô, cô có trốn cũng không thoát, dù cô có cự tuyệt thì có thể kết thúc chuyện này được sao? Không biết. Những thứ kia là vì mục tiêu trăm năm nên nhất định những người đó sẽ nghĩ các loại biện pháp để bức bách cô, bị người khác uy hiếp còn không bằng tự nguyện nhận lấy. Lại nói, coi như những người này không bức bách cô, thế nhưng đã ước định với bên kia rồi, bọn họ đều cho rằng cô chính là người thiếu chủ kia, như vậy thì nhất định sẽ không buông tha cái ước định này, nếu như bây giờ không nắm lấy cơ hội thì chỉ có thể bị động xử lý cục diện này, hiển nhiên cô vẫn thích nắm quyền chủ động giữ trong tay mình.
Nếu làm thế nào cũng không thoát khỏi, như vậy thì chỉ có thế lợi dụng thân phận này, ít nhất lúc này có bọn họ làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, hơn nữa, cô cũng nên có thế lực riêng của mình để sau này có thể giúp cho Văn Nhân Mạc.
“Thiếu chủ yên tâm, không cần đến một tháng, nhất định Tùng Thành sẽ là của thiếu chủ.”
Triển Thất không cần hỏi quá trình, cô chỉ cần kết quả, cô tin tưởng Tần Thiên Khải có năng lực này, hơn nữa cô cũng muốn nhìn xem thế lực của anh ta đến cùng có thể lớn bao nhiêu.
“Hiện tại chuyện hòn đảo kia có tin tức gì không?”
“Thuộc hạ vô năng, trăm năm qua chúng tôi đã đi qua vô số các hòn đảo lớn nhỏ cũng không có tìm được tiểu đảo lánh đời kia, phu nhân có nói qua, coi như có tìm được cũng vô ích, muốn đi lên hòn đảo kia phải có lực lượng thần bí mới lên được. Năm đó, phu nhân vì muốn bù đắp thiệt thòi đã thiếu hòn đảo kia nên không có nói ra vị trí cụ thể, hơn nữa, đã trải qua nhiều đời thiếu chủ, phương pháp ẩn giấu lực lượng cũng đều cất giữ trong bảo tàng, nếu thực sự chúng ta không tìm thấy cũng không thể sử dụng lực lượng thần bí đó được.”
“Chuyện này thành ra như vậy là do bọn họ gây nên, còn có ngày đó người kia nổ súng cũng là người của bọn họ chứ?”
“Thuộc hạ cũng hoài nghi là bọn họ gây nên, bây giờ ở bến Thượng Hải rất loạn, nếu không có thế lực kia thì làm sao có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu là bọn họ có dã tâm lớn như thế chắc đã sớm thống nhất bến Thượng Hải rồi, cho nên rất có thể là bọn họ gây ra.”
Thực lực đối phương xác thực không yếu, lấy thế lực bây giờ của cô thì chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Nhưng thời gian ước định còn bốn năm nữa, thời gian bốn năm nói dài cũng không dài mà bảo ngắn cũng không ngắn lắm, cô sẽ lợi dụng thời gian bốn năm này để trở thành người đứng ở vị trí cao nhất.
“Chuyện Tùng Thành giao cho anh, có chuyện gì thì tùy thời liên lạc với tôi.”
Triển Thất và Tần Thiên Khải lại nói chuyện thêm một chút thế cục bây giờ rồi mới quyết định rời đi, trong lòng cô tự nhiên có cảm giác lo lắng, rất sợ là Văn Nhân Mạc ở bên kia xảy ra chuyện gì.
“Trại chủ…”
Khi Triển Thất và Tần Thiên Khải mới vừa ra ngoài thì lập tức có một người chạy đến nói gì đó bên tai Tần Thiên Khải, sau khi nghe xong, Tần Thiên Khải lộ vẻ mặt khó xử nhìn Triển Thất, trong ánh mắt có mấy lời không biết nói sao.
“Có gì thì nói thẳng đi.”
“Thiếu chủ khoan hãy rời đi, mới vừa rồi ở chân núi nhận được tin tình báo, lần này Văn Nhân bang chủ giống như gặp chút vấn đề.”
“Có chuyện gì thì nói nhanh lên.”
Triển Thất nghe là chuyện của Văn Nhân Mạc thì lập tức nóng nảy, chỉ có chuyện tình của Văn Nhân Mạc mới có thể làm cho cô mất đi lý trí.
“Giống như là thế lực ẩn núp nhiều năm ở bến Thượng Hải phát hiện ra Văn Nhân bang chủ nên hiện tại vận dụng thế lực âm thầm phái người đi ám sát anh ta.”
“Vận dụng thế lực bí mật, thế lực nào sao tôi lại không biết? Tin tức này từ đâu truyền đến?”
“Mấy ngày trước người của chúng tôi phát hiện có khác thường, có một cổ thế lực âm thầm lẻn vào Mạc Thành, sau đó mới phát hiện, đây là người của Văn Nhân bang chủ. Hôm nay tin tức truyền đến là truyền từ bên kia Thượng Hải.”
Mấy ngày trước? Triển Thất càng thêm nghi ngờ, Văn Nhân Mạc khi nào thì phái người đến Mạc Thành mà cô lại không biết?
“Có chuyện gì thì cho người báo cho tôi biết, còn nữa, cho tôi một phần mạng lưới tình báo của các anh, sau này những tin tình báo quan trọng tôi cũng muốn biết.”
Hiện tại Triển Thất vội vã đi về hỏi thử Văn Nhân Mạc đã xảy ra chuyện gì, nghe ý tứ Tần Thiên Khải như vậy thì hình như rất nghiêm trọng.
“Thiếu chủ, trước hết cậu đi theo tôi đã.”
Tần Thiên Khải cũng không muốn Triển Thất rời đi ngay lập tức, mà đưa Triển Thất đi đến mật thất trong bảo tàng, giờ phút này cô thấy trong bảo tàng có một đám người đứng ở đó.
“Mọi người nghe tôi nói một chút, đây chính là thiếu chủ mà chúng ta vẫn tìm kiếm lâu nay, từ nay về sau tất cả mọi người đều phải nghe mệnh lệnh điều hành từ nhỏ đến lớn của thiếu chủ, không được có dị nghị.”
“Tham kiến thiếu chủ.”
Sau khi nghe Tần Thiên Khải nói chuyện, mọi người đều hành đại lễ với Triển Thất, mà lúc này trong mật thất có khoảng trên dưới hơn một trăm người, những người này cũng đều có chức vị hơn tiểu đầu lĩnh một chút, xem ra thế lực ngầm nơi này lớn hơn so với suy nghĩ của cô một chút.
“Tất cả đều đứng lên cả đi.”
“Hôm nay thiếu chủ còn có việc trong người nên tôi không đưa thiếu chủ giới thiệu hết cho tất cả mọi người trong Thanh Phong trại, ngày khác thiếu chủ giải quyết hết chuyện bên kia, sau này tôi chân chính giao trả cửa ngầm này lại cho thiếu chủ.”
Thời đại này những người ở đây đều lấy đại thiếu chủ làm chủ mà phụng mệnh, phần lớn bọn họ làm gì đều là do người trên truyền lệnh xuống, hết sức chân thành căn bản không hoài nghi gì cả. Qủa nhiên bọn họ biết phương thức ra vào bảo tàng, nghĩ đến lần này người của Văn Nhân Mạc có thể để bọn họ trợ giúp ra vào nơi này cũng tốt.
Sau khi lo lắng Triển Thất đi xuống chân núi hội hợp với Văn Nhân Mạc.
“Như thế nào, có phải có chuyện gì không hay xảy ra không?”
“Lão đại, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh có thể để bại lộ lực lượng bí mật kia?”
Khi trở về, Triển Thất lập tức kéo Văn Nhân Mạc vào mật thất, người của Diễm bang thấy vẻ nóng nảy của Triển Thất cũng biết là cô có việc gấp, cho nên lập tức có người canh kỹ cửa chính để cho bọn họ yên tâm nói chuyện.
“Từ đâu em biết được tin này?”
“Cái này đợi lát nữa hãy nói… giờ anh nói cho em biết trước đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Triển Thất tin tưởng Văn Nhân Mạc cho nên dù anh không nói trước với cô nhưng cô biết nhất định anh làm vậy là có nguyên nhân, bây giờ cô chỉ muốn biết chân tướng là gì để cùng nhau giải quyết tốt chuyện này.
“Anh biết đến Tùng Thành lần này tuyệt đối không phải là Thanh Phong trại đơn giản yêu ước như vậy, cho nên anh cho người bí mật chú ý. Phát hiện người của Phi Ưng trại hoạt động thường xuyên, trước khi chúng ta lên đường một ngày thì liền đưa phần lớn người trong trại ra ngoài. Sau đó, anh liền cho người mượn cơ hội này đoạt lấy Phi Ưng trại, vì sợ em lo lắng nên không nói trước với em.”
Văn Nhân Mạc ôm Triển Thất vào ngực giải thích.
“Mạc, cảm ơn anh.”
Triển Thất ngửi mùi hương nhẹ trên người anh động tình nói, cô biết Văn Nhân Mạc không cho cô biết không chỉ sợ cô lo lắng mà còn sợ cô phản đối. Lần đầu tiên khi cô đến Mạc Thành bị người của Thanh Phong trại tập kích, mặc dù có Lục Hiên giúp cô báo thù, nhưng cô biết Văn Nhân Mạc vẫn để trong lòng. Cho nên nhân cơ hội này nhất định diệt Thanh Phong trại để báo thù cho cô, anh biết nếu anh vận dụng lực lượng bí mật, cô nhất định sẽ phản đối, cho nên mới không nói cho cô biết.
“Bọn họ có bại lộ cũng không có chuyện gì, lấy thực lực của anh bây giờ đã có thể liều mạng với kẻ thù rồi, lần này may mắn có người của anh, bằng không nhất định Long Hổ môn sẽ chịu họa diệt môn.”
“Xảy ra chuyện gì sao?”
Tần Thiên Khải không biết Long Hổ môn là thế lực của Triển Thất, cho nên không có nói với cô chuyện tình của Long Hổ môn.
“Mới vừa rồi có bồ câu đưa tin đến, Long môn chủ dẫn người tiến về phía Tùng Thành, Phi Ưng trại tập kích đánh lén phía sau Long Hổ môn. Mà những phản đồ của Long Hổ môn bị Thanh Phong trại đưa đi, vừa đúng lúc người của anh chạy tới, tiêu diệt mấy tên phản đồ Thanh Phong trại kia, sau đó cùng nhau cướp Thanh Phong trại, chỉ là cũng vì vậy mà bại lộ thân phận, bây giờ mọi người đã ẩn núp tốt rồi.”
Thế lực của Văn Nhân Mạc bại lộ đều là vì Long Hổ môn, do Long Hổ môn là người của Triển Thất, cho nên anh mới làm như vậy. Cô có tài đức gì mà có thể khiến cho người đàn ông này vì cô mà phá hư kế hoạch phải gần mới năm mới bố trí xong.
“Hiện tại bên trong Tùng Thành như thế nào rồi?”
Hai người bọn họ đã sớm buộc chặt cùng một chỗ, cho nên Triển Thất sẽ không nói cái gì mà cảm tạ, cô muốn bản thân mình cường đại lên một chút để đứng bên cạnh anh cùng nhau bắt tay ngênh đón tất cả khó khăn.
“Bên trong Tùng Thành không chỉ có Dã Lang bang và người của Thanh Phong trại, còn có một cỗ thế lực bí mật tham dự vào, lần này chính bọn họ mới là chủ mưu. Khi chúng ta đến thì nguồn thế lực kia chẳng biết tại sao đột nhiên bỏ đi, cho nên đoạt lại địa bàn cũ rất dễ dàng, cũng nhờ đó mà diệt luôn Dã Lang bang. Hiện tại Mạc Thành đã trở thành thế lực của chúng ta rồi, một phần Dã Lang bang ở Tùng Thành cũng thuộc về chúng ta, không nghĩ tới lần này chúng ta nhân họa đắc phúc. Cũng không biết đám thế lực thần bí kia là ai, có mục đích gì.”
“Em nghĩ em biết thân phận của bọn họ…”
Triển Thất cũng không giấu diếm gì đối với Văn Nhân Mạc, mang chuyện Tần Thiên Khải nói ra thân phận cô cho Văn Nhân Mạc nghe một lần nữa, trừ chuyện cô là người hiện đại xuyên qua thì không có chuyện gì cô gạt anh. Nếu như có cơ hội, nhất định cô cũng sẽ nói chuyện này cho anh biết.
“Đừng lo lắng, còn có anh ở bên em.”
Nghe Triển Thất nói xong, Văn Nhân Mạc có chút giật mình, anh không biết thân phận của Triển Thất bí ẩn như vậy, còn có lời ước định kia, xem ra anh phải rời đi một thời gian. Vốn cho rằng kẻ địch chỉ có Thanh Long bang và Chu Tước môn mà thôi, hiện tại lại thêm người của tiểu đảo lánh đời. Vì vậy nhất định anh phải trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có đủ cường đại mới có thể bảo vệ được người phụ nữ anh yêu.
“Lão đại, bây giờ anh âm thầm dung hợp cổ thể lực này đến Thanh Phong trại đi, như thế mới có thể làm cho những người kia yên tâm, lúc này chúng ta vẫn chưa thể bại lộ thân phận được.”
Hiện tại thực lực của bọn họ đã mạnh lên rất nhiều, nhưng nhu thế vẫn chưa đủ, còn cần trở nên cường đại hơn nữa, chỉ có khi âm thầm phát triển thế lực từ từ mới có thể làm cho kẻ địch trở tay không kịp. Mang nguồn thế lực kia hợp nhất với Thanh Phong trại sẽ làm cho thế lực ở bến Thượng Hải không xảy ra dị động gì, có nghĩa là giống như thống trị thế lực quan ngoại không phải chỉ một mình Diễm bang mà là chia làm mấy nhà, như vậy mới không làm cho người ta hoài nghi.
Văn Nhân Mạc cũng biết mục đích Triển Thất làm như vậy, cho nên cũng không phản đối.
“Giải quyết xong chuyện này, chúng ta đến bến Thượng Hải đi.”
“Em chờ ngày đó chúng ta gặp nhau.”
Giữa bọn họ không cần dùng quá nhiều lời cũng biết ý tứ của nhau, cẩn thận nhìn người trong ngực, muốn khắc dáng vẻ cô vào trong đầu, như vậy thì có nghĩa bọn họ có thể sẽ phải có một khoảng thời gian rất dài không thể gặp nhau.
Nhìn vẻ thâm tình của Văn Nhân Mạc, Triển Thất chủ động hôn anh, sau đó để mặc cho anh hôn sâu hơn, để bọn họ cùng nhau trầm luân đi…
|
Chương 84: Ba năm sau "Đương gia tốt."
"Thiếu chủ tốt."
Thời gian thấm thoát đã qua ba năm, ba năm này Triển Thất ở lại quan ngoại phát triển, bây giờ ở bên ngoài quan ngoại được chia làm ba thành, nhưng mà mọi người ở trên đường đều biết, bây giở lão đại ở quan ngoại chỉ có một người, chính là Triển Thất cô.
Ba năm trước Văn Nhân Mạc rời khỏi cũng không còn gặp mặt với Triển Thất, chỉ là thỉnh thoảng viết lá thư, hai người bọn họ một người ở quan ngoại một người ở bến Thượng Hải, mỗi người đều cố gắng gầy dựng thế lực của mình, đồng thời chờ mong giây phút được gặp lại nhau.
Năm đó lúc Văn Nhân Mạc rời khỏi Triển Thất và Văn Nhân Mạc đang âm thầm phân chia những thế lực đó tới Thanh Phong trại, như vậy sẽ có thể bảo tồn thực lực của Văn Nhân Mạc. Sau đó Mạc thành là do Long Hổ môn tiếp nhận quản lý, mà Long Hổ môn cũng chính thức cắt đứt quan hệ với Chu Tước môn. Chu Tước môn đã từng có ý đồ phái người tấn công Mạc thành nhưng không có thành công về sau liền buông tha cho ý định này. Mà Tùng thành ở bên ngoài thì do Thanh Phong trại tiếp nhận quản lý, sau đó Triển Thất mới biết được, Tùng thành vốn dĩ luôn nằm trong tay của Thanh Phong trại, lúc đó Liệt Hỏa bang và Xích Viêm bang đều là người của Thanh Phong trại, mà hai người bọn họ náo loạn cũng là để diễn cho người ngoài xem.
Sau khi hình thức của Tùng thành và Mạc thành hoàn toàn ổn định lại thì bắt đầu từ từ chuyện ba thành hợp lại, cho tới bây giờ hoàn toàn là do Triển Thất tiếp nhận quản lý cũng đổi tên tàhnh Kỳ Lân môn Môn chủ vẫn là Văn Nhân Mạc, nhưng Văn Nhân Mạc chưa một lần trở về cho nên mọi người chỉ gặp được Triển Thất mà thôi. Sau khi Kỳ Lân môn thành lập Tần Thiên Khải đề nghị sau này sẽ dựa theo cách gọi của tổ tiên cô, gọi cô là thiếu chủ.
Ba năm này Triển Thất chính là chỉnh đốn và cải cách Kỳ Lân môn, thay đổi một chút môn quy, hơn nữa còn bắt chước theo chế độ quản lý quân sự ở hiện đại, hoàn toàn quân sự hóa đám người hắc đạo này, môn hạ của Kỳ Lân môn có ba phân bang, Thanh Phong trại, Diễm bang, và Long Hổ môn, còn ba bang chủ là Lâm Thành, Tiễn Kỳ và Long Mai.
Thế lực ở Tùng thành giao cho Lâm Thành và Thạch phụ trách, hai người bọn họ cũng rất có năng lực, Triển Thất bàn giao xong công việc với tốc độ rất nhanh. Tùng thành vốn là một thành lớn nhất trong ba thành, vốn dĩ có Dã Lang bang quấy rối cho nên rất loạn, bây giờ sau khi hai người bọn họ phát triển thì đã không còn rối loạn, đã từng bước trở thành một thành kinh tế lớn cũng là trụ cột kinh tế của Kỳ Lân môn.
Lúc đó Long Môn chủ vì quyết định với Chu Tước môn, nên nhường lại vị trí Bang chủ cho Long Mai, Long Mai mặc dù là một người con gái nhưng là mưu kế của cô hơn người, hơn nữa trải qua ba năm này sau khi chất độc trong cơ thể đã hoàn toàn khỏi thì bắt đầu tập võ bây giờ cũng có chút thành tựu. Chuyện cô thích nhất chính là đến Bạch thành tìm Triển Thất và Tiễn Kỳ so tài. Mặc dù mỗi lần đều bị thất bại, nhưng mà kiên trì thời gian dài, Triển Thất cũng rất khó hiểu, choáng nha tốc độ tiến bộ làm sao lại nhanh như vậy chứ, nếu không phải từ nhỏ bị trúng độc nhất định bản lĩnh không ở trên cô cũng không dưới Tiễn Kỳ.
Tiễn Kỳ vẫn đi theo bên cạnh Triển Thất, trở thành Bang chủ của Diễm bang, cô cũng không cần nói, vốn dĩ chính là người được bồi dưỡng để tiếp nhận vị trí Bang chủ, cho nên lúc bắt đầu làm Bang chủ đều rất thuận lợi. Ban đầu còn có một ít đàn ông không phục chỉ là cuối cùng đều bị Tiễn Kỳ lôi vô phòng giải quyết, cuối cùng những vấn đề quan trọng trên mà cô xử lý cũng hoàn toàn thuyết phục mọi người.
Lúc Thích Thiên và Văn Nhân Mạc cùng nhau đi vể bến Thượng Hảim anh ấy và Tiễn Kỳ cũng đã ba năm không có gặp mặt, ba năm qua mỗi khi nhắc tới Thích Thiên Tiễn Kỳ vẫn còn bộ dáng cực kỳ giận dữ, nhưng sau khi Văn Nhân Mạc và Thích Thiên gửi thư về Tiễn Kỳ vẫn sẽ hỏi Triển Thất Thích Thiên có nhắc tới vô hay không,. Thích Thiên dẫn người mang quà đến cô ấy cũng bảo quản cẩn thận , bây giờ chính là vịt chết còn cứng mỏ.
Hôm nay Triển Thất và Tiễn Kỳ đi đến Mạc thành tìm Long Mai, sau khi đến Mạc thành ai mà không nhận ra Triển Thất chính là thiếu chủ tất cả đều khom mình hành lễ so với Huyện trưởng trong thành còn lợi hại hơn, cho dù Huyện trưởng kia thấy cô cũng phải kêu một câu thiếu chủ tốt.
Lúc đầu dân chúng ở quan ngoại đều sợ hãi người hắc đạo bây giờ thì vô cùng chào đón, con gái nhà mình nếu như gả cho người của Kỳ Lân môn cho dù chỉ là một người giữ cửa cũng đã rất hãnh diện. Mà Kỳ Lân môncũng là nơi khó tiến vào nhất, trước đây những người đó muốn gia nhập hắc đạo là do cuộc sống đưa đẩy, bây giờ đi vào hắc đạo là vì để vinh quang của cửa nhà.
Nhưng mà người đứng đầu ở quan ngoại kim cương vương lão ngũ (*) chính là Triển Thất, rất nhiều tiểuu thư chưa có chồng thì nằm mơ cũng muốn gả cho cô, thế nhưng bên cạnh Triển Thất luôn có Tiễn Kỳ mạnh mẽ và Long Mai hiền lành dịu dàng, hi vọng của các cô liền sụp đổ, sau này một số người nghĩ là làm nhỏ cũng tốt( pótay vs mấy người đó), cho nên cửa của Diễm bang thiếu chút nữa bị đạp đổ, may mà Tiễn Kỳ phát huy bản thân mình thành người đàn bà đanh đá dọa những người đó chạy hết, về sau mới không còn ai đánh chủ ý lên Triển Thất.
(*)Kim cương vương lão ngũ 钻石王老五: Theo mình hiểu thì cụm từ này chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.
Trong ba năm này chiều cao của Triển Thất chỉ cao hơn một chút so với lúc trước, một người phụ nữ mà cao 1m75 thì cũng đã là rất cao rồi, đứng chỗ nào cũng được xem là ngọc thụ lâm phong (*) rồi. Đặc biệt là khi ở bên cạnh của Long Mai thì càng thêm biểu lộ dáng vẻ anh tuấn đẹp trai của cô.
(*) Ngọc thụ lâm phong tiếng Trung thực ra viết là 玉树临风, dịch nghĩa là Cây ngọc đón gió, ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái. Xuất phát của thành ngữ này từ bài thơ Bài ca bát tiên uống rượu của Đỗ Phủ.
"Ô, đây không phải là thiếu chủ và Tiễn bang chủ sao? Trận gió nào đã mang hai người đến đây vậy."
Long Mai vừa nhìn thấy Triển Thất thì chua xót nói, cô vẫn ghen tỵ với Tiễn Kỳ có thể được ở bên cạnh của Triển Thất, cô lại phải một mình ở Mạc thành trông giữ, cho nên mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ đều oán giận một phen.
"Vợ nhỏ bé là đang nhớ đến tôi sao, đến đây, để cho tôi nhóm chúng ta thân thiết thật tốt một chút."
Lúc này chỉ có Tiễn Kỳ ra mặt mới tốt, Triển Thất vừa nói như vậy. Long Mai liền sợ, những người ở phía dưới đã không còn ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Thiếu chủ rất nuông chiều hai người bọn họ, hơn nữa đều là Bang chủ dưới một người trên nhiều người ai dám nói gì, chỉ có thể âm thầm suy đoán, cuối cùng thì ai được sủng ái hơn.
"Nói đi, lần này gặp khó khăn gì."
Sau khi ba người đến mật thất xong thì Triển Thất mới thay thành vẻ mặt nghiêm túc thổi nhẹ mũi của Long Mai mà đùa giỡn.
"Hai người các ngươi không có lương tâm, không có việc gì thì không thể tìm hai người các ngươi sao đến đây sao? Mỗi lần đều là tôi đến gặp các người, các người có lúc nào chủ động đi tìm tôi."
"Này, nói như vậy là cô không đúng nha, chúng ta rõ ràng lúc ăn mừng năm mới có tìm cô nha."
"Ni mã (Nghĩa là súc vật), cho tới bây giờ đã là 6 tháng rồi, con mẹ nó cô nghĩ thử coi đã bao lâu, tôi ở giữa đều đi qua bên các người nằm tám."
Sau khi Triển Thất tiếp xúc với hai người các cô đã lâu thì tính tình cũng bắt đầu trở nên hoạt bát, thỉnh thoảng cũng nói một chút ngôn ngữ phổ biến của hiện đại, cái câu ni mã của Long Mai cũng là học từ Triển Thất.
"Được rồi, bây giờ không phải là đến đây để nhận lỗi sao, mau mau nói đi đã xảy ra chuyện gì rồi."
Long Mai nếu như không có chuyện quan trọng rất ít khi gọi cô tới đây, cho nên lần này cũng là đã xảy ra chuyện chuyện lớn gì rồi.
"Nửa tháng này trời không có mưa, rất nhiều hoa màu cũng đã bị khô héo, cứ như vậy nữa thì năm nay sẽ không thu được hạt thóc rồi."
Gần đây dân chúng đến Long Hổ môn gặp Long Mai, nhờ cô đi tìm đại đương gia suy nghĩ biện pháp, cho nên lúc này cô mới viết cho Triển Thất một lá thư kêu cô đến đây.
Sau khi Triển Thất nghe xong cũng choáng váng, từ sau khi Kỳ Lân môn lớn mạnh trông coi quan ngoại thì cô liền ra lệnh không được động vào dân chúng, mà khi dân chúng có khó khăn gì thì Kỳ Lân môn cũng sẽ giúp đỡ. Năm đầu tiên là xảy ra trận lũ lụt, Triển Thất vì lật đổ hình tượng hắc đạo trong lòng của dân chúng, cũng là nhìn thấy những người đó rất tội nghiệp, cho nên liền mang người đi chống lũ, sau đó xây một cái đập ngăn lũ. Tiếp đó lại gặp phải nạn châu chấu, Triển Thất ra ý kiến để châu chấu bảo vệ hoa màu, sau đó chỉ cần gặp phải chuyện gì bọn họ cũng không còn tìm đến Huyện trưởng mà lại đi tìm lão đại hắc bang cô, cô cũng trở thành Bồ Tát sống, may mà chuyện vứt mèo vứt chó không có tìm cô.
Cho nên sau này cô ngụy trang chính mình trở nên lạnh lùng hà khắc hơn để cho những người đó lùi bước, không nghĩ tới ngược lại càng thêm kính trọng cô.
"Cô cho rằng tôi là Đông Hải Long Vương sao? Hạn hán liền làm mưa cho cô, hay là Tôn Ngộ Không mà đi cầu mưa?"
"Nhưng mà mỗi ngày dân chúng đều bắt tôi đi tìm cô nha, cuối cùng tôi không còn biện pháp mới viết thư cho cô đó, chuyện hôm nay cô đến đây dân chúng trong thành đều biết, đều đang ở nhà chờ đấy, hơn nữa buổi tối Huyện trưởng còn tổ chức tiệc tối để đón tiếp cô đó. Cô nghĩ ra biện pháp, ai kêu cô cái gì cũng biết nha."
Triển Thất thật sự muốn một gậy đánh chết chính mình, lúc đó nên để cho đám lãnh đạo ra tay, cô tự khoe khoang làm gì chứ, bây giờ mang đá đập lên chân mình.
"Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem bị thiệt hại cỡ nào, khi mất mùa chúng ta lấy lương thực trong kho để phân phát đi."
Bây giờ Triển Thất đều phải xuất ra rất nhiều lương thực để đi trợ giúp cứu tế những người không có cơm ăn, nếu không cô đã làm mấy cái cửa hàng thì đã sớm bị ăn sạch.
Ba người các cô đi tới đồng ruộng của thôn quê đưa mắt quan sát một mảnh đất bị hạn hán, đất đai đã nứt thành từng khối từng khối, phần lớn hoa màu ở bên trong đều chết hết, còn lại một số nếu như không có mưa cũng sẽ chết.
Đi thôi, đến nơi khác xem, bây giờ tình hình đích thực rất nghiêm trọng, nếu như không có mưa thì lương thực của cô cũng không đáp ứng nổi.
"Ô...ô...ô...ô.... ......."
Lúc ba người chuẩn bị quay trở về thì đột nhiên nghe được ơ3 xa xa truyền đến một tiếng khóc.
"Các người có nghe thấy tiếng khóc không?"
''Nghe thấy, hình như là từ bên trong Long Vương miếu ở núi bên kia truyền đến, gần đây mỗi ngày đều có người theo đạo đến Long Vương miếu để cúng."
"Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, thuận tiện cầu xin Long Vương sớm một chút làm cho trời mưa."
Ba người vừa nói vừa cười mà đi đến Long Vương miếu bên kia, từ khi các cô đi tới càng ngày càng gần tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn, chẳng những có tiếng khóc của phụ nữ còn có tiếng khóc của trẻ con, lúc đầu các cô còn tưởng rằng là do trẻ con làm sai hoặc là té bị thương, nhưng càng nghe càng thấy không giống, cho nên bước chân nhanh hơn mà chạy tới.
Mới vừa đến gần Long Vương miếu liền thấy được một đám người vây quanh mà quỳ lạy, mà ở trước cửa Long Vương miếu có một bé gái đang bị trói vào cây cột khắp xung quanh đều là củi đốt, ở phía trước cây cột còn bày ra một cái bàn thờ, trên bàn có đặt đủ loại hoa quả vật cống, ở giữa là một đầu heo được xử lý vô cùng sạch sẽ. Xem ra là đang làm cách thức tiêu chuẩn gì rồi.
"Các người đang làm cái gì đó."
"Long bang chủ, Long bang chủ cô cứu con của tôi với, nó còn nhỏ như vậy mà."
"Nói rõ ràng đi cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì."
"Gần đây trời vẫn không có mưa, sau đó trong thôn mời tới một vị tiên sư nói là mỗi lần chúng tôi cúng Long Vương đều là lấy mấy thứ phàm tục, Long Vương chán ghét cho nên mới không làm cho trời mưa, cho nên lần này học cách mà lúc trước để cúng thần sông, định dùng đứa nhỏ để làm tế phẩm, nhưng là con của tôi mới chỉ có sáu tuổi thôi, ô ô ô.... ...."
"Ngu ngốc, các người cuối cùng là nghe ai nói, đã là thời đại nào rồi mà còn mê tín như thế, mang người kia lại đây cho ta."
Triển Thất nghe tới đó cũng không còn nghe nổi nữa, hôm nay nếu như ba người các cô không đi dạo đến nơi này thì đứa bé kia sẽ bị chết cháy như vậy?
Những người ở dưới này không biết ba người bọn họ là ai, nhìn khí thế kia thì chắc cũng không phải là người bình thường. Lúc nãy đứa nhỏ bị mém bị đốt kia có đi đến Long Hổ môn tìm Long Mai cho nên biết, cô vừa nói như vậy những người đó mới biết được đây chính là lão đại của Mạc thành. Bây giờ nghe thấy Triển Thất nói, kết hợp với tin đồn ở nông thôn ngày thường lập tức liền đoán được thân phận của Triển Thất cho nên có người tự giác đi kêu cái người gọi là tiên sư gì đó lại đây.
"Thiếu chủ, vị này chính là Trương tiên sư."
Triển Thất quan sát, người này hơn bốn mươi tuổi cả người hung ác vẻ mặt thì thô tục, người như vậy mà có thể gọi là tiên sư sao, thật sự là mắt bị mù.
"Là ông nói thiêu đứa bé này thì trời sẽ mưa, nếu như không thể thì sao, ông dám một mạng đền một mạng không?"
Người này cũng chính là loại người lừa gạt thường ngày hay dựa vào lừa gạt để lừa tiền để xài, về sau có một lần nói cho một nhà người ta là các người làm sao có thể làm giàu kết quả thật đúng người của nhà đó thật sự làm theo cái phương pháp làm giàu rồi trở thành một gia đình giàu có, sau đó thiếu chút nữa thờ vị thầy bói lúc trước đã chỉ đường cho mình, từ đó về sau được mọi người xưng là tiên sư.
Lần này cũng là do bị bọn dân chúng này ép nên thuận miệng nói bậy một câu, nếu như không có mưa thì sẽ nghĩ ra lý do khác, bọn họ đa số là hai bên đều bị chắn(theo mình nghĩ là hai bên là dân chúng với ổng đều rất thuận lợi), nhưng mà không nghĩ tới lần này lại gặp phải Triển Thất. Tên tuổi của Triển Thất ông đã sớm nghe qua, bây giờ vừa bị Triển Thất hỏi như vậy, bị khí thế của Triển Thất bức bách khiến cho ông lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ.
"Thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, sẽ không như vậy nữa."
"Ầm."
Một chữ còn chưa nói xong đã bị Triển Thất bắn chết, người như thế không biết đã hại biết bao nhiêu người, lưu lại cũng là tai họa.
Mọi người không ngờ tới tên tiên sư kia lại là kẻ lừa đảo, ngoại trừ cảm thấy áy náy với mẹ của đứa nhỏ ra thì còn nhìn Triển Thất với ánh mắt tha thiết.
"Thiếu chủ cứu chúng tôi đi, nếu trời còn không có mưa thì rất nhiều người trong thôn sẽ bị chết đói."
"Đúng vậy, lương thực năm trước bị giảm, chúng tôi rất hy vọng vào mùa thu hoạch năm nay, nhưng mà lại gặp chuyện này."
"Thiếu chủ bản lĩnh lớn, giúp đỡ cứu chúng tôi đi."
Triển Thất nhìn lên trời một chút còn có nhóm dân chúng đang quỳ trên mặt đất này cũng chỉ có thể làm ra cam đoan: "Tất cả mọi người trở về đi, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ có mưa to."
Sau khi nghe được Triển Thất cam đoan tất cả mọi người hưng phấn rời đi, thiếu chủ đã nói có thể thì nhất định là có thể.
"Triển Thất, cô làm ra cam kết như vậy nếu như sau này trời không có mưa thì phải làm sao bây giờ, hôm nay mặc dù trên trời có một chút mây đen, nhưng nửa tháng nay luôn như vậy, nếu như ba ngày không có mưa thì phải làm sao bây giờ chứ?"
Long Mai không nghĩ đến Triển Thất lại có thể đáp ứng như vậy, lần này nếu như trời không có mưa thì sau này cho dù Triển Thất có lấy lương thực cho đám người kia thì cũng sẽ bị chửi, như vậy thanh danh tốt của ba năm nay cũng sẽ bị phá hủy trong chốc lát.
Triển Thất buồn cười nhìn mắt của Long Mai nói: "Đừng lo lắng, có lẽ tôi thật sự có thể cầu mưa đấy."
|