Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
|
|
Chương 70: Sờ qua thì làm sao? “Mày làm người Bạch Bang phái tới?”
Văn Nhân Mạc và Triển Thất ngồi trên ghế, thẩm vấn tên tù binh nằm dưới đất, thật ra họ cũng biết tên này là từ đâu tới, làm vậy trước hết để hắn thả lỏng cảnh giác, mới lộ ra sơ hở.
“Hừ, Bạch Bang thì sao, nói cho các người biết các người không còn sống được mấy ngày nữa đâu.”
Thấy hắn trả lời trực tiếp như vậy Văn Nhân Mạc và Triển Thất có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết, loại này phải kiểu dáng cao ngạo mặc kệ bị bức hay ép đều không nói mới đúng? Chẳng lẽ không phải người của Bạch Bang.
“Các ngươi nhanh chóng thả ta ra, tiểu gia ta trở về sẽ suy nghĩ lại mà buông tha các ngươi, nếu không.”
“Nếu không thì sao?”
Triển Thất nhìn hắn nở nụ cười, người này không ai khác là con trai của người quen cũ tiền nhiệm bang chủ Bạch bang Bạch Hoàn, lúc ấy hắn phải chạy trốn mới đúng, làm sao lại xuất hiện ở Diễm bang, còn có khẩu khí lớn như vậy.
“Hừ, hiện tại Chu Tước môn quyết định để ta làm bang chủ Bạch bang, nếu các ngươi dám làm gì với ta, Chu tước môn biết được nhất định sẽ diệt Diễm bang.”
Quyết định? Chu Tước môn đến cùng là giở trò gì, sao có thể để hắn tới Bạch bang làm bang chủ? Triển Thất nghi hoặc nghĩ, nhìn bộ dáng của hắn không phải cố ra vẻ mạnh miệng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Chu Tước môn thay đổi chiến lược? Nghe nói bang chủ kia là thân tín do người Chu Tước môn phái xuống, như vậy tuyệt đối sẽ không thay đổi bang chủ.
“Giải hắn xuống trước.”
“Lần này Thạch đà chủ có công biểu hiện trước đây cũng rất tốt, hiện tại đi tiếp nhận vị trí của Triệu đường chủ đi, ngươi cũng đi xuống đi, an bài chuyện bên kia tốt một chút.”
Triển Thất và Văn Nhân Mạc liếc nhìn nhau sau đó sai người dẫn tên kia đi trước.
“Lão đại, lần này anh thấy thế nào?”
“Anh hoài nghi chuyện này cùng chuyện Bạch Quang lần trước có liên quan, cho nên mới phái Bạch An Huy đi làm bang chủ, chúng ta cứ theo hướng này mà đi.”
“Em cũng nghĩ vậy, bất quá Bạch Quang lần trước bị đưa vào kĩ viện không lâu sau thì nhiễm bênh đã chết rồi. Hắn chết rồi sau này sẽ không còn ai bán mạng vì hắn nữa, vậy tên kia cùng bọn họ có quan hệ gì đây?”
Bạch Quang bị Triển Thất bắt được ném hắn cho mười tên ăn mày chơi bảy ngày bảy đêm, sau đó lại đưa hắn ta tới kĩ viễn, nghe nói làm ăn cũng tốt lắm, Bạch Bang có rất nhiều người hận hắn ta, cho nên một bộ phận khách hàng đại bộ phận đều là người Bạch bang, có thể nghĩ, gặp người mình oán hận nên tìm mọi cách, muôn vàn tra tấn, nên không lâu sau cơ thể liền nhiễm bệnh nặng mà chết.
“Chuyện này đối với chúng ta cũng không phải là một tin tốt, em nghĩ thử xem, đảm nhiệm vị trí ở Bạch bang lâu như vậy cũng không phải là nhân vật đơn giản, thật vất vả mới lấy được vị trí bang chủ sao lại chấp nhận cứ như vậy mất đi, cho nên Bạch bang chắc chắn đang nội loạn.”
“Cái đó, em có việc cần đi trước.”
Sau một lúc đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ Văn Nhân Mạc trực tiếp ôm Triển Thất vào lòng, bàn tay không thành thật luồn vào trong áo Triển Thất. Thản nhiên vừa nói chuyện vừa xoa nắn, sau tối hôm đó Triển Thất cố ý lảng tránh Văn Nhân Mạc, Văn Nhân Mạc cũng biết cô nghĩ gì, cho nên cũng không ép buộc cô. Chỉ là từ đêm hôm đó về sau anh không có khả năng bình tĩnh được, mỗi ngày đều nghĩ tới một khắc** kia, đã lâu rồi anh chưa được chạm vào người cô.
Anh không cầu mỗi ngày sẽ làm gì cô, chỉ cần mỗi ngày ôm một tí, sờ một chút, buổi tối cùng nhau ngủ là tốt rồi------ ngủ đơn thuần. Bây giờ vất vả lắm mới có cơ hội ở chung với nhau, sau có thể buông tha cô được, nhất định phải đem khoảng thời gian mong nhớ này đòi lại hết.
“Em đã nói mình cần đi rồi, mau lấy móng vuốt của anh ra.”
Triển Thất thấy mình nói mà Văn Nhân Mạc một chút cũng không có phản ứng, giống như đang suy nghĩ, nhưng bàn tay to vẫn không ngừng sờ tới sờ lui.
“Ưm……Ưm…”
Triển Thất sốt ruột liền mở miệng mắng, định lôi cái tay thối của Văn Nhân Mạc ra ngoài, cô vừa động Văn Nhân Mạc liền phục hồi tinh thần, nhìn cô gái nhỏ không ngừng bị giày vò trong lòng, còn có cánh môi mê người kia liền cúi đầu hôn xuống. Hương vị của cô vẫn ngọt ngào như trước, hôn một lúc mới luyến tiếc buông ra.
Không khí trong phòng nóng lên, tiếng thở dốc không ngừng, một mảnh mờ ám.
Chờ anh hôn đủ mới buông cô ra, Triển Thất oán hận ở trong long anh thở hổn hển, tên này sao hô hấp lại tốt như vậy, chẳng lẽ không cần thở sao?
“Vô lại, Lão sắt quỷ.”
Triển Thất mỗi lần ở trước mặt Văn Nhân Mạc đều trở nên ngây thơ, có lẽ chỉ có ở trước mặt anh, cô mới giống một người phụ nữ.
“ừ, anh nhớ ngày đó không phải anh chủ động nha, muốn nói sắc, người nào đó so với anh còn sắc hơn đó.”
Văn Nhân Mạc vừa nói vẻ mặt Triển Thất liền 囧, thật vất vả mới quên đi chuyện tình đêm đó, ngày đó không biết có phải bị quỷ nhập hay không, sao mình lại làm ra chuyện đó, có điều nhớ tới chuyện đó, cô liền nghĩ ra cách phản kích lại.
“Lão đại, động tác ngày đó của anh trông rất thành thạo, không phải mỗi ngày buổi tối đều tự mình làm chứ.”
Triển Thất cười vô cùng mờ ám,nhớ lần đó cô không thành thạo lắm anh ra tay giúp đỡ bây giờ nghĩ lại cô liền nở nụ cười xấu xa, lúc ấy không nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ lại, nếu bình thường không làm, thì sao biết được.
“Đừng lộn xộn, nếu không anh liền ăn em.”
Triển Thất ở trong lòng Văn Nhân Mạc nhích tới nhích lui, động tác làm tiểu Văn Nhân Mạc cứng lên, như muốn thoát khỏi trói buộc để cùng cô chào hỏi, không hề bị Văn Nhân Mạc khống chế. Anh cũng mượn có này để giảm bớt xấu hổ, anh cũng là đàn ông có được không, hơn hai mươi năm không chạm vào phụ nữ, làm sao lại không có nhu cầu sinh lí, thời điểm có nhu cầu đương nhiên là tự mình giải quyết.
Văn Nhân Mạc nói xong Triển Thát thật sự không động,hiện tại người đàn ông này quá nguy hiểm, không cẩn thận có thể ăn cô luôn. Nhưng bây giờ đang ở trong phòng họp, nói không chừng còn có người tới, hơn nữa bên ngoài cũng có người hợp tác, nếu có âm thanh gì truyền ra cũng không tốt.
“Vậy có thể lấy tay của anh ra không?”
Choáng nha không cho cô động, còn anh thì không nhàn rỗi.
“Như vậy có thể giúp của em lớn hơn.”
Đồ đàn ông vô sỉ, Triển Thất thật sự muốn đập chết anh.
“Em yên tâm, chỉ cần em không muốn, anh vẫn sẽ chờ em. Anh biết bây giờ em vẫn còn nhỏ, hơn nữa bây giờ đang loạn thế, đợi em trưởng thành, anh cũng đủ năng lực mang lại cảm giác an toàn cho em sau đó em liền gả cho anh có được không?”
Những lời này Văn Nhân Mạc để trong lòng rất lâu rồi, bây giờ rốt cuộc nói ra. Nghe những lời này nói không cảm động là giả, cho dù ở hiện đại cũng nguười phụ nữ không dễ có cơ hội tìm được người đàn ông lí tưởng như vậy, huống chi cái thời đại thê thiếp thành đàn này.
“Thật ra không phải em không muốn, chỉ là chưa chuẩn bị tốt tâm lí, cho em chút thời gian được không?”
Triển Thất sau khi nói xong chủ động hôn lên môi anh, Văn Nhân Mạc biết Triển Thất có suy nghĩ khác người, vì anh có điều tra về cô biết cô còn có một vị hôn phu, hơn nữa hình như cô rất yêu hắn ta, bây giờ nghe cô nói như vậy cảm thấy vô cùng cao hứng. Cho nên để mặc cô kéo xuống triền miên hôn môi.
“Anh còn muốn.”
Đều nói đàn ông vô lại, những lời này một chút cũng không sai, lùi một bước liền muốn được voi đòi tiên. Mới vừa rồi còn chính nghĩa nói tuyệt không ép buộc cô, giờ lại đi suy nghĩ làm chuyện đó rồi.
“Đây là ban ngày, hơn nữa bên ngoài nhiều người như vậy.”
Thì ra tên đàn ông này trong quá trình hôn môi đã kéo tay cô cầm vào tiểu Văn Nhân Mạc, còn vô sỉ yêu cầu cô động. Bây giờ anh có thể không ăn cô, nhưng tạm giải quyết cho đỡ thèm vậy.
“Cũng không phải lần đầu tiên sợ cái gì, lần trước nhiều người ngoài nghe như vậy em cũng không để ý, làm một lần nữa thì có sao.”
Văn Nhân Mạc cũng bắt đầu cò kè mặc cả với cô, nhớ thời điểm diễn trò cho bọn Long Mai nghe cô kêu rên vô cùng lớn.
Triển Thất bây giờ muốn cự tuyệt cũng không được, tên này dám cầm lấy tay cô rồi tự mình động, nhìn anh nhẫn nhịn cực khổ như vậy cũng mềm lòng giúp anh.
Người bên ngoài phòng họp chợt nghe thấy âm thanh quỷ dị, còn có tiếng rên trầm thấp của đàn ông. Người trong Diễm bang ngoại trừ Văn Nhân Mạc có người nào không hay đi bụi hoa, vừa nghe thấy âm thanh liền biết trong phòng đang làm gì. Trong lòng cũng đồng thời suy nghĩ, cho dù bang chủ người không suy nghĩ cẩn thận cũng không nên làm giữa ban ngày vậy chứ, làm cho một đám đàn ông hận không thể đi kiếm phụ nữ phát tiết.
Khi hai người từ trong phòng họp đi ra thì trời cũng đã tối, buổi chiều vốn có nhiều người tìm đến, nhưng vừa tới cửa đã nghe thấy âm thanh kia liền tự động quay trở về. Văn Nhân Mạc bị cô nói vô lại quyết định vô lại tới cùng, một lần lại một lần, cuối cùng Triển Thất mệt mỏi tới tay cũng nâng không lên được mới bị anh ôm trở về. Cô không khỏi suy nghĩ, nếu có ngày bị anh ăn thật, cô có thể xuống giường được hay không.
Sáng sớm hôm sau Văn Nhân Mạc tinh thần phơi phới giúp Triển Thất ăn cơm, bởi cánh tay cô thật không còn sức lực. Thích Thiên thấy Văn Nhân Mạc như vậy cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì chiều hôm qua anh có nghe chuyện tình của bọn họ trong phòng họp, hơn nữa tối qua bọn họ cũng ngủ cùng phòng với nhau.
“Hôm nay tâm tình đại ca thật tốt, sao lại không thấy Tam đệ, chẵng lẽ ở cùng với Tiễn Kỳ, hai người đúng là trai tài gái sắc trời sinh một đôi nha.”
Thấy anh như vậy liền không nhịn được trêu chọc hai câu, ai bảo hắn ta mấy ngày nay đều vác cái mặt âm trầm nửa đêm lôi kéo anh đi uống rượu. Thích Thiên rất trung thành với Văn Nhân Mạc cũng không ngại chuyện Văn Nhân Mạc với Triển Thất ở chung với nhau, tuy rằng hai người đần ông ở chung có hơi không chấp nhận được, nhưng chỉ cần đại ca có thể sống vui sướng hạnh phúc, chuyện gì cùng không quan trọng.
“Anh nói tôi cùng ai một chỗ, nói cho anh biết, nếu dám huỷ hoại thanh danh của lão nương tôi liền thiến anh.”
Văn Nhân Mạc còn chưa trả lời Tiễn Kỳ đã cướp lời nói trước, cô tới đây tìm Triển Thất, không nghĩ tới lại nghe thấy tên mình.
“Chẵng lẽ không đúng sao? Tối hôm qua tôi còn nghe huynh đệ tôi nói cô bảo với bọn họ không phải Tam đệ tôi không lấy chồng, thế nào hôm nay lại phủi sạch quan hệ rồi.”
Tiễn Kỳ biết Triển Thất là phụ nữ về sau liền cố ý ra ngoài truyền tin tức hai người sắp kết hôn, đây là cô cố ý, cô cũng không muốn như vậy buông tha Triển Thất, cô còn dùng bồ câu đưa thư kêu Long Mai trở về.
“Cho dù chúng tôi muốn kết hôn nhưng hiện tại còn chưa thực hiện, anh nói như vậy không phải là huỷ danh dự của tôi sao?”
Tuy rằng bình thường Tiễn Kỳ thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề, nhưng không có nghĩa là cô không thể nói.
“Nha, thì ra Tiễn Kỳ cô nương cũng để ý danh dự.”
“Đương nhiên, lỡ sau này Triển Thất cảm thấy tôi là phụ nữ tuỳ tiện thì làm sao bây giờ.”
“Vậy nếu tôi nói cho Tam đệ người mà cô muốn gả bị người khác ôm qua, còn sờ qua thì thế nào?”
|
Chương 71: Bắn ra lửa mạnh.
“Vậy nếu tôi nói cho tam đệ là nữ nhân muốn gả cho là người từng bị ôm qua, sờ qua thì như thế nào?”
Nghe Thích Thiên vừa nói xong, khuôn mặt Tiễn Kỳ đỏ như muốn nhỏ ra máu vậy.
Hôm đó ở phòng Triển Thất ra ngoài cửa gặp người của Bạch bang bày trận thì Thích Thiên ôm lấy cô, sau đó tay anh trùng hợp đặt lên ngực cô, còn vô tình chạm vào nữa. Chuyện này nếu để Triển Thất biết chắc sẽ nhảy dựng lên, tình cảm của bang chủ Diễm bang thật là tốt, lần đầu tiên gặp mặt đã sờ vào ngực rồi.
Mặc dù Tiễn Kỳ rất cởi mở, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, còn là ở xã hội nửa phong kiến, cho nên một phụ nữ bị người khác nhắc tới chuyện bị sờ ngực tự nhiên cũng sẽ xấu hổ, nhưng có điều Triển Thất là một ngoại lệ. Dù Tiễn Kỳ có chút thẹn thùng, nhưng cô cũng là ngoại lệ, mặt cô đỏ hồng phần lớn là do tức giận, cô hận chết người đàn ông lấy chuyện đó ra cợt nhã, cho nên trực tiếp vung roi da lên đánh nhau.
Dĩ nhiên Thích Thiên có thể tránh được, dù sao thì anh cũng không chấp nhặt với phụ nữ. Lại nói, anh làm hết mọi chuyện như vậy cũng vì đại ca và tam đệ, không biết hai người bọn họ có thông cảm cho phần tâm ý này của anh không?
Văn Nhân Mạc nhìn hai người đánh qua đánh lại chẳng những không tức giận mà tâm tình còn rất tốt, qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên Thích Thiên tiếp xúc với phụ nữ, cậu ta cũng từng giống như anh, chưa bao giờ nói chuyện với nữ nhân vượt quá ba câu, xem ra tối nay phải nói cho Triển Thất nghe chuyện tốt này rồi.
Không lâu sau, Tiễn Kỳ biết đánh cũng không đánh lại, nói cũng không nói được nên tức giận quyết định rời đi, đợi sau khi cô đi hai người kia mới bắt đầu bàn bạc công việc, gần đây Bạch bang đang điều lực lượng ở xung quanh, xem ra chẳng mấy chốc sẽ náo động thôi.
“Đại bang chủ, có người gởi lá thư này cho nhị bang chủ.”
Văn Nhân Mạc vừa nghe có người đưa tin thì lập tức đoán được là ai đưa đến, nhất định là do bọn họ đã bắt được Bạch An Huy nên người giấu mặt ngồi không yên. Qủa nhiên là tin do người kia đưa tới, tin cho biết ý tứ đại khái là bảo bọn họ nhanh chóng thả Bạch An Huy, nếu không sẽ khiến cho cả Diễm bang chôn theo.
Thật không biết còn chuyện gì mới mẻ không, mỗi lần đều là đe dọa như vậy, xem ra đối phương còn không biết bọn họ đã tìm được cách để phá trận, cho nên muốn dùng cái này để uy hiếp, nếu đã như vậy thì anh nên tương kế tựu kế tính toán cẩn thận lại mới được.
“Bang chủ, không xong rồi, Bạch An Huy bị giết ở trong ngục rồi.”
Ngay khi Văn Nhân Mạc và Thích Thiên vừa thương lượng xong đối sách thì Trương Khuê vội vàng chạy vào báo, hôm nay người phụ trách trông coi Bạch An Huy là cậu. Cậu biết ban ngày Bạch bang nhất định sẽ âm thầm xuống tay, cho nên trông coi tù rất cẩn thận, ngay cả một con muỗi cũng không lọt vào được, nhưng cảnh giác thế nào thì vẫn xảy ra vấn đề như vậy.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Là thuộc hạ vô năng, xin bang chủ trách phạt, thuộc hạ dẫn người giám sát phòng giam nước chảy không lọt, ngay cả ruồi cũng không lọt được, chúng ta cũng xác định không có bất kì người nào vào phòng giam. Nhưng tối nay, lúc đưa cơm vào thì phát hiện hắn trúng độc chết.”
“Không có người nào đi vào phòng giam sao?”
Văn Nhân Mạc vừa nghe thì chân mày liền chau lại, như vậy chứng minh được hiện tại ở Diễm bang vẫn còn gian tế ẩn núp, hơn nữa số lượng còn không ít.
“Buổi sáng, Thạch đường chủ xuống phòng giam hỏi thăm tình hình, sau đó hai chúng tôi cùng đi vào phòng giam, khi đó Bạch An Huy vẫn còn sống, khi nhìn thấy thuộc hạ vẫn còn tức giận mắng thật to, vào một lúc thì thuộc hạ và Thạch Đường chủ cùng nhau ra ngoài, sau đó cũng không có bất luận kẻ nào đi vào nữa.”
“Thạch đường chủ sao?”
Trương Khuê là người Văn Nhân Mạc rất tin tưởng, nhưng Thạch Lỗi thì anh vẫn hoài nghi, chẳng lẽ thật sự chính là hắn sao?
“Bang chủ, Thạch đường chủ lúc ấy cùng đi vào chung với thuộc hạ, nhưng thời gian vào cũng không lâu, cũng không có tiếp xúc với Bạch An Huy, không thể nào lại là anh ta làm được.”
Ở đây, Thạch Lỗi vẫn là người rất có uy tín, thuộc hạ vấn rất chịu phục anh ta. Cho nên khi cảm thấy Văn Nhân Mạc hoài nghi, Trương Khuê lập tức lên tiếng giải thích giùm anh ta.
Nếu không phải là Thạch Lỗi, thì có thể là ai? Là ai có thể lặng yên không tiếng động tiến vào phòng giam rồi giết chết Bạch An Huy?
Nhưng mặc kệ là ai, đều sẽ bắt được hắn, Bạch An Huy chết thì chết cũng không sao, vốn cũng không có ý định dùng hắn để uy hiếp Bạch bang. Anh sẽ không giống như Bạch An Huy không biết tự lượng sức mình như vậy, sau Bạch bang là Chu Tước môn, sao bọn họ có thể tính một nước cờ sống chết như vậy?
“Người kia hẹn ngày mai gặp mặt, để Thạch Lỗi cùng đi với tôi đi.”
Văn Nhân Mạc cảm thấy cái chết của Bạch An Huy không thoát khỏi quan hệ với Thạch Lỗi, cho nên anh muốn để cho hắn đi cùng.
“Không, để em đi, vừa đúng lúc có thể thử nghiệm thứ chúng ta nghiên cứu ngày đó.”
Vừa nghe giọng nói này Văn Nhân Mạc bật cười, anh biết cô không chịu ở không mà.
“Tạm thời chưa cần dùng đến hắn, để em đi gặp người thần bí này, xem một chút mê huyễn trận của chúng lợi hại hay của chúng ta lợi hại, còn là…”
“Được, vậy mang Đại Ngưu đi cùng, thương thế của em vừa mới tốt lên, nhất định phải chú ý an toàn.”
Hiện tại Văn Nhân Mạc quả thật xem Triển Thất như làm bằng nước rồi, mỗi ngày giống như lão mẹ quan tâm cửa này tâm đích kia.
Sau khi bị thương Triển Thất vẫn chưa bao giờ rời khỏi Diễm bang, đã khiến cho cô nghẹn muốn phát điên lên rồi, bây giờ có cơ hội có thể đi ra ngoài nên đâu còn để ý đến lời của Văn Nhân Mạc nữa, không nói hai lời liền chạy đi.
Hôm sau, Triển Thất theo chỉ dẫn trong thư yêu cầu nên chỉ mang theo một mình Đại Ngưu đi tới địa điểm đã ước định, trong thư nói chỉ cần mang Bạch An Huy tới thì họ sẽ không đối phó giúp Diễm bang, ngược lại còn có thể giúp Diễm bang. Tuy nhiên địa điểm ước hẹn lại chính là nơi lần trước bắt Bạch Quang, sau đó hắn chết cũng chôn tại nơi này, xem ra nhất định đối phương có quan hệ với Bạch Quang.
“Tiểu tử ngươi thật có gan, lại có can đảm chỉ mang một người đi cùng, An Huy đâu rồi?”
Nhìn hình dáng người đến là một phụ nữ mặc áo đen, trên đầu có một thành hắc sa bao lại. Sau lưng còn có mười mấy người áo đen, thấy Triển Thất đến thì lập tức bao vây Triển Thất và Đại Ngưu vào giữa.
“Tìm An Huy sao? Xem ra bà và Bạch An Huy cực kì thân thiết, chẳng lẽ là…?” Triển Thất nhìn đối phương như vậy trong lòng thầm tính toán.
“Bà đã đến rồi sao không dám để lộ mặt thật ra, chẳng lẽ là do khuôn mặt xấu như ma? Dáng dấp cũng vô cùng xấu xí nên không dám để cho ai biết à?”
Phụ nữ đều để ý người khác nói lớn lên xấu, cho nên Triển Thất mới nói châm chọc bà ta, quả nhiên đối phương nghe Triển Thất nói vậy thì lấy hắc sa xuống.
“Hừ, để lão nương xem ngươi có thể như thế nào, hai người các ngươi đều đã bị bao vây, lập tức thả An Huy nhi ra.”
Người phụ nữ áo đen bỏ khăn che mặt xuống thì thấy khuôn mặt tương tự Bạch An Huy, tầm chừng 30 tuổi, có vẻ được bảo dưỡng rất tốt, mặc dù có hơi lớn tuổi, nhưng có thể biết lúc còn trẻ nhất định là người tuyệt sắc.
Triển Thất thấy khuôn mặt bà ta thì biết thân phận của người này rồi, người này tên là Lý Ngọc Tiên. Trước kia có nghe người khác nhắc nhiều về bà ta, năm đó Bạch bang chủ Bạch Quang, ba của Bạch An Huy cưới trưởng nữ của tộc trưởng bộ lạc ẩn sĩ về làm vợ, có thể nói đối với cô ta cưng chiều hết mực, chỉ là tiệc vui chóng tàn, sau khi người phụ nữ này mang thai, hắn không chịu nổi tịch mịch nên bắt đầu đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu. Mặc dù hắn làm công tác bảo mật rất tốt, nhưng không có tường nào gió không lọt qua được,cho nên chuyện này truyền đến tai phu nhân của mình. Cuối cùng, Bạch Quang nghĩ hết biện pháp cầu bà ta tha thứ, nhưng không được mấy năm ông ta lại mắc lại tật xấu cũ, sau đó phu nhân ông ta từ bỏ hẳn ông ta.
“Thật tiếc nói cho bà biết, tối ngày hôm qua trong đại lao đã xảy ra chuyện, bây giờ anh ta không có ở đây nữa.”
Triển Thất hiểu tâm tình của một người mẹ, cho nên cô cũng không muốn lừa gạt bà ta, bà ta có quyền biết con mình sống hay chết.
“Oanh.”
Vừa nghe Triển Thất nói xong, trong đầu Lý Ngọc Tiên giống như có gì đó nổ tung, trong đầu lặp đi lặp lại lời Triển Thất nói, con bà không có ở đây, không có ở đây thì đi đâu rồi?
“Nói, An Huy nhi đi đâu rồi, trả An Huy nhi lại cho tôi.”
Lý Ngọc Tiên vừa nói xong thì lao đến với ý đồ bắt Triển Thất, nhưng bị Đại Ngưu cản lại, nhưng lời Triển Thất vừa nói đã làm cho không khí nơi này trở nên khẩn trương, căng thẳng lên.
Tuy nhiên, Lý Ngọc Tiên nghĩ Triển Thất nói vậy có nghĩa là Diễm bang không chịu thả Bạch An Huy, hơn nữa, thám tử của bà lấy được tin tức, Diễm bang phái rất nhiều người trông chừng An Huy nhi, như vậy thì đương nhiên An Huy nhi còn sống, cho nên mới để Triển Thất đến đây đàm phán. Chẳng lẽ Triển Thất đang gạt bà ta?
“Nói bậy, An Huy nhi không phải ở trong đại lao Diễm bang sao? Nhanh lên trả nó lại cho tôi, nếu không nhất định tôi sẽ khiến cho Diễm bang các ngươi chôn theo.”
Triển Thất nghe vậy cũng không muốn giải thích gì, cô chỉ muốn nói cho bà ta sự thật mà thôi, tin hay không thì tùy.
“Người tới, bắt hai người bọn họ lại.”
Nghe Triển Thất nói, một khắc kia Lý Ngọc Tiên mất hết lý trí, nhưng một lát thì trở lại bình thường. Bà ta cảm thấy Triển Thất nhất định lừa bà ta, vì vậy trước tiên bắt anh ta lại rồi trao đổi với An Huy.
“Ở chỗ này, Bạch Quang từng dùng một trăm người cũng không bắt được tôi, bà cho rằng chỉ mấy người này lại có thể bắt được tôi sao?”
“Hừ, lần trước là bởi vì có Văn Nhân Mạc tới tiếp ứng ngươi, nhưng lần này hiện tại anh ta đến bản thân cũng không lo xong. Đợi xem một chút còn ai có thể đến cứu được ngươi?”
Sau khi nói xong, Lý Ngọc Tiên nhanh chóng lui ra ngoài, khi Bạch Quang chết, bà từng đến gặp ông ta một lần. Bạch Quang đã nói cho bà ta biết quá trình từ khi bắt đầu bị bắt đi, cầu xin bà ta tìm được Bạch An Huy rồi giúp đỡ nó ngồi yên vị trên chức bang chủ Bạch bang, còn giúp ông ta báo thù, muốn giết chết Triển Thất tại nơi này. Mặc dù ông ta có làm muôn vàn chuyện không phải với bà, nhưng dù sao cũng từng yêu nhau, cho nên ông ta muốn ngoài chuyện tìm Bạch An Huy để nâng lên làm bang chủ Bạch bang còn hẹn Triển Thất gặp mặt ở nơi này cũng vì để báo thù cho ông ta.
Lý Ngọc Tiên đã lui ra ngoài, bà ta mang những người mặc áo đen này chia nhau bao vây Triển Thất và Đại Ngưu, Triển Thất biết lúc này Lý Ngọc Tiên đang bày mê huyễn trận người tại Diễm bang, vì vậy tinh thần cảnh giác cũng nâng lên mười hai phần.
Trận pháp này không giống mê huyễn trận lần trước, trận này toàn bộ người ở bên trong trận đều là người thật, tùy thời có thể lấy mạng của cô. Những người đó di chuyển càng lúc càng nhanh, theo sự chuyển động của bọn họ cũng khiến cho đất cát bên trong chuyển động theo, giống như gió bay trong không trung.
“Lão tử liều mạng với các ngươi.”
“Cẩn thận.”
Ngay khi Đại Ngưu tính toán liều mạng phá vòng vây thì bị Triển Thất kéo trở lại, đúng lúc đó nháy mắt tại vị trí Đại Ngưu vừa đứng xuất hiện 7 cây đao, nếu bây giờ anh còn đứng đó thì nhất định sẽ trở thành bảy mảnh rồi.
“Hừ, chỉ diễn xiếc như vậy cũng có thể làm khó được tôi sao?”
“Ầm.”
Một âm thanh thật lớn vang lên làm cho một người trong mê huyễn trận của Lý Ngọc Tiên bị nổ tung.
Qủa thật lần này ra ngoài Triển Thất không có mang theo người đến, sau khi cô thấy Văn Nhân Mạc ở kho vũ khí thì có một ý nghĩ manh động xuất hiện, cô nói cho Văn Nhân Mạc biết một loại vũ khí ở hiện đại, Văn Nhân Mạc tìm người làm loại vũ khí tương tự, có vũ khí này thì bọn họ đã có thể không có địch thủ rồi.
Âm thanh vừa rồi chính là bom được cải tiến mà cô và Văn Nhân Mạc đã làm ra, sau tiếng nổ còn khiến cho lửa bắn ra thật mạnh. Uy lực của nó không thua gì loại bom ở thời hiện đại là mấy, nhưng rất nhỏ gọn có thể mang theo bên người, hơn nữa, quan trọng nhất chính là có thể khống chế bán kính nổ một cách hiệu quả nhất để tránh làm thương tổn đến người của mình, rất thích hợp sử dụng ở phạm vi gần.
Kèm theo tiếng nổ là lửa bắn ra xung quanh, chung quanh lại vang lên nhiều tiếng nổ mạnh khác. Bởi vì mặc dù Triển Thất không có phái người mai phục chỗ này, song chung quanh lại chôn rất nhiều bom,
nên khi một quả bom nổ sẽ làm cho những quả bom giấu xung quanh phản ứng dây chuyền cũng nổ. Triển Thất và Đại Ngưu từ lúc đi vào sơn cốc không có di chuyển loạn, bởi vì trong sơn cốc chỉ có duy nhất chỗ này là an toàn. Lý Ngọc Tiên vừa mới chạy trốn được ra phía sau, đụng trúng bom bây giờ có thể bị nổ tan xác rồi.
Âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng truyền đến, Triển Thất kéo Đại Ngưu đứng ở vị trí trung tâm sơn cốc, Đại Ngưu nhìn qua những người bày trận, xác chết la liệt.
Dùng người bày mê huyễn trận của Lý Ngọc Tiên tự động tan vỡ, mà người đang đối với mặt với cái chết đương nhiên sẽ có bản năng tự vệ, cho nên, đâu còn nhớ nơi nào bày trận nên lập tức cố gắng chạy trốn. Bọn họ chưa từng nghĩ, khi chạy loạn lại dẫm vào bom và lửa đang bùng cháy trên mặt đất lập tức tan xương nát thịt. Khi người cuối cùng bị nổ tung chết thì trong sơn cốc trừ cô và Đại Ngưu ra đã không còn ai nữa
|
Chương 72: CHỈNH ĐỐN VÀ CẢI CÁCH LẠI DIỄM BANG Editor: White Silk-Hazye
Trận thắng lợi này mặc dù thắng rất dễ dàng, nhưng đằng sau nó Triển Thất đã nỗ lực rất nhiều, cô suy tính, thấu hiểu lòng người, còn có thuốc nổ, nắm chặt khoảng cách bên nào sẽ xảy ra vấn đề và cũng đã đặt cược mạng của chính cô vào, nếu như để cho Văn Nhân Mạc biết, anh sẽ bắt đầu dạy dỗ cô một trận.
"Chúng ta đi thôi."
Nơi Triển Thất giấu thuốc nổ cũng đã nổ tung rồi, cũng không còn chuyện gì, cho nên Triển Thất liền mang theo Đại Ngưu rời khỏi.
"Ai, thật ra Lý phu nhân rất đáng thương, tìm nhầm đối tượng để trả thù, chúng ta vừa rồi không có lý do để giết Bạch An Huy, Thiên Lâm thế nhưng hận không thể để cho cậu ta chết sớm. Có người ngang nhiên xuất hiện đoạt lấy vị trí của anh ta, đổi lại là người khác cũng không thể nào coi như không có được."
Ngay khi Triển Thất và Đại Ngưu định rời đi, đột nhiên phát hiện ở phía đằng xa có một hắc y nhân bỗng nhúc nhích, mặc một cái váy màu đen, thì cũng chỉ có Lý Ngọc Tiên rồi. Triển Thất khẽ nhếch khóe miệng, vừa đi vừa nói với Đại Ngưu về chuyện của Bạch An Huy, cô tin là những lời này Lý Ngọc Tiên đều nghe được. Nếu Thiên Lâm có can đảm ở sau lưng giá họa cho Diễm bang, thì cô liền muốn dùng cách gậy ông đập lưng ông.
Sau khi Triển Thất nói xong liền mang theo Đại Ngưu rời đi, lần này đi với Triển Thất, anh thật sự được chứng kiến thực lực của Triển Thất, kinh hãi đến bây giờ cũng không kịp phản ứng, tùy ý để Triển Thất mang đi.
Triển Thất mặc dù đã nghĩ rất tốt, nhưng mọi chuyện đều có lúc xảy ra một chút ngoài ý muốn, cô vốn là muốn làm cho Lý Ngọc Tiên đi đối phó với Thiên Lâm, hơn nữa cô vẫn còn tương đối đồng cảm với cô ấy, sau này chính vì sự đồng cảm này của cô nhất thời đã tạo thành một kiếp nạn trước nay chưa từng có.
Người nằm trên mặt đất kia chính là Lý Ngọc Tiên, khi tiếng bom đầu tiên vang lên thì phát hiện có gì đó không đúng, cho nên lập tức liền chạy ra ngoài, mặc dù là còn sống, nhưng bản thân cũng bị thương nặng. Đúng như Triển Thất đoán, sau khi cô ấy nghe được Triển Thất và Đại Ngưu nói đã suy nghĩ lại cẩn thận một chút, thực sự là không tìm ra được lý do Diễm bang muốn giết Bạch An Huy, như vậy người kia chính là Thiên Lâm. Cô đã từng gặp qua Thiên Lâm, cô đã trực tiếp tìm đến Lâm Phong môn chủ của Chu Tước môn ở Thượng Hải. Làm giao dịch với anh ta, sau khi giao dịch thành công thì bọn họ cũng kêu Thiên Lâm đến, tiến hành một cuộc nói chuyện bình thường. Cô vẫn còn nhớ rõ là lúc đó sắc mặt của anh ta rất khó coi, lúc đó cô không có chú ý, cảm thấy anh ta trước kia là thuộc hạ của Bạch An Huy, nên luôn ngoan ngoãn nghe lời, nghĩ là anh ta cũng sẽ không dám làm gì, chi nên không có để ở trong lòng.
Cô lại nằm một lúc, sắc trời đã dần tối lại, sau khi xác định Triển Thất Đại Ngưu đã hoàn toàn rời khỏi thì cô mới cố gắng đứng lên.
"Ui, đây không phải là Bạch phu nhân của chúng ta sao, làm sao có thể một mình nằm ở nơi rừng núi hoang dã này chứ, nếu như gặp phải dã thú thì phải làm sao đây."
"Tại sao lại là cậu?"
Lý Ngọc Tiên vừa muốn ngồi dậy, thì gặp phải một người cô không muốn gặp nhất.
"Tại sao lại không phải là tôi, Bạch phu nhân, tôi cứu cô đi ra ngoài được không."
"Không cần, tôi có thể tự rời khỏi."
Nhưng mà cô vừa muốn đứng lên thì liền té xuống, chỉ có thể sợ hãi nhìn người đang đi tới.
"Nhìn dáng vẻ phu nhân như vậy giống như là bị thương vô cùng nặng, nơi này là nơi Bạch đại ca đã chết, tôi nghĩ anh ấy nhất định là rất nhớ phu nhân đi, không bằng phu nhân đi theo bồi anh ấy đi, đến lúc đó tôi sẽ mang lệnh lang tới đây, cả nhà ba người các ngươi có thể đoàn tụ rồi."
"Thiên Lâm, làm như vậy cậu sẽ hối hận, cậu giết tôi, cha tôi ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu."
Người đến chính là Thiên Lâm, Lý Ngọc Tiên nghe hắn nói như vậy, lập tức biết người giết Bạch An Huy là hắn, xem ra cô đã tìm nhầm đối tượng để trả thù rồi cho nên mới dẫn đến kết cục như vậy.
"Cha của cô làm sao lại đối phó với tôi chứ? Phải biết rằng người hẹn cô hôm nay là Tam đương gia của Diễm bang, hơn nữa các người cũng là chết ở trong tay amh ta. Bây giờ ở nơi vắng vẻ này, nếu như tôi giết cô, khi đó cô nói xem cha của cô cho là Diễm bang giết cô hay là tôi giết cô đây?"
Lý Ngọc Tiên thật sự tuyệt vọng, hôm nay vốn định nếu có thể sống sót sẽ trả thù cho Bạch Anh Huy, nhưng mà không nghĩ đến sẽ gặp phải Thiên Lâm, Thiên Lâm nhất định sẽ giết cô, sau đó sẽ giá họa cho Diễm bang. Đáng tiếc là cha của cô lớn tuổi như vậy rồi mà còn bị người khác lợi dụng, tất cả đều là lỗi của cô, lúc đầu không nên rời cốc, như vậy sẽ không xảy ra chuyện này. Hơn nữa Bạch An Huy cũng sẽ không trở thành Bang chủ, mang anh vào trong cốc thì tốt rồi. Chỉ là trên đời cũng không có thuốc hối hận, một nhà bọn họ nhất định là phải đoàn tụ ở đây rồi, sau khi nghĩ thông suốt tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chỉ trong chốc lát trong sơn cốc truyền tới một tiếng súng vang, sau đó liền trở nên yên tĩnh.
"Thế nào, có bị thương không?"
Sau khi Triển Thất trở lại Diễm bang thì Văn Nhân Mạc thật sự bắt đầu các loại kiểm tra, làm cho cô căng thẳng một hồi.
"Bang chủ, hôm nay anh hù chết Đại Ngưu tôi rồi, bom nổ ở khắp nơi xung quanh tôi, thiếu chút nữa thì nổ trúng tôi rồi, làm tôi sợ đến mức chạy trốn khắp nơi. May mắn là Triển Thất kéo tôi lại, nếu không thì tôi đã bị nổ trúng rồi."
Bây giờ Đại Ngưu đã bình tĩnh lại rồi, vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra lúc ban ngày liền cảm thấy rất hưng phấn, cho nên ở một bên giải thích cho Văn Nhân Mạc.
"Chuyện gì xảy ra?"
Văn Nhân Mạc vừa nghe nguy hiểm đến như vậy, lập tức sắc mặt liền trở nên u ám, cô gái này càng ngày càng không nghe lời của anh rồi.
"Đừng nghe cậu ta nói bậy, vị trí của những thuốc nổ kia em đều đã thiết kế tỉ mỉ rồi, chỉ cần đứng ở giữa thì sẽ không có chuyện gì, Đại Ngưu bị mấy cái thuốc nổ kia dọa sợ, rời khỏi vùng an toàn, em đã kéo cậu ta trở lại, chỉ đơn giản như vậy thôi. Được rồi, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng nghiên cứu một chút làm sao để đối phó vớo Bạch bang và Chu Tước môn, bây giờ Bạch bang khả năng có thể sẽ có một hồi nội loạn, chúng ta có thể nhân cơ hội này đi đánh bọn chúng."
Triển Thất nói một lần chuyện xảy ra lúc ban ngày, sau đó ba người bọn họ lại xác định phương pháp dể tấn công Bạch bang, bọn họ đã không còn nhiều thời gian nữa.
Văn Nhân Mạc và Thích Thiên là thuộc kiểu tốc độ, an bài chuyện này chỉ dùng mất 3 ngày, 3 ngày này Bạch bang cũng không có bất kỳ tin tức mào, mọi thứ đều rất yên ổn. Nhưng mọi người đều biết, đây giống như là đêm trước khi bão tố nổi lên, một hồi biến động lớn hơn nữa sắp xảy ra.
"Bang chủ, các anh em đã tập hợp đông đủ ở bên ngoài Diễm bang rồi."
"Tốt, để các anh em đợi ở đó, tùy thời xuất kích."
Trong ba ngày, không chỉ riêng Diễm bang đã chuẩn bị tốt, Bạch bang cũng có chuẩn bị đầy đủ. Diễm bang có một ngàn lực lượng tinh anh của Tiễn bang đã mạnh lên rất nhiều, mà Bạch bang có Chu Tước môn giúp đỡ lực lượng cũng mạnh lên rất nhiều rồi. Bây giờ hai bang phái có lực lượng ngang nhau, Triển Thất và Văn Nhân Mạc không có mang theo nhiều vũ khí như vậy, đó chính là át chủ bài của bọn họ, với lại đối phó với Bạch bang cũng không cần dùng nhiều vũ khí như vậy.
Sắp xếp đầu tiên là sẽ bao vây Bạch bang rồi dùng thuốc nổ, số lượng này rất kinh người, phải biết rằng, cho dù là mấy bang phái kia ở bến Thượng Hải, cũng lập tức không lấy được nhiều như vậy. Nhưng bọn chúng chính là không biết, đây chỉ là một góc của núi băng mà thôi.
Sau khi chuẩn bị tất cả đâu vào đó liền chuẩn bị bắt đầu tấn công, nhưng kỳ quái chính là, Bạch bang lại không có bất cứ động tĩnh gì, vô cùng im lặng, ngay cã một người đi tuần tra cũng không có.
"Trước hết chờ một chút đã, việc này quá mức kỳ lạ, tôi cảm giác được bên trong Bạch bang đã không còn một bóng người."
Triển Thất càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, mọi thứ đều rất kỳ lạ, dựa theo tác phong trước sau như một của Bạch bang, bây giờ hẳn là đã mở rộng cửa nghênh chiến mới đúng chứ.
"Mấy ngày nay Bạch Bang có động tĩnh gì không?"
"Khi Tam đương gia quay về, mấy ngày nay Bạch bang luôn đóng chặt cửa chính, chưa từng có người nào đi ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ có người đi vào trong đưa chút đồ, mấy ngày nay đều như vậy."
"Nếu thật sự nói như vậy, thì bây giờ Bạch bang phải có người, làm sao có thể không có một tiếng động nào chứ?"
Triển Thất khó hiểu, Văn Nhân Mạc cũng thấy khó hiểu, đang nhíu mày tự hỏi, trước kia chưa từng gặp phải loại chuyện này.
"Hạ lệnh xuống tất cả rút lui, chúng ta tùy lúc sẽ tấn công."
Văn Nhân Mạc biết Triển Thất đã có cách rồi, nếu cô ấy nói rút lui thì sẽ quay trở về, như vậy, đội ngũ trùng trùng điệp điệp lại lần nữa đi về Diễm bang.
"Tam đương gia, anh cuối cùng tại sao lại rút lui, phải biết rằng các anh em chờ ngày này đã lâu, kế hoạch của chúng ta không có sơ hở chút nào, nhất định có thể đánh cho Bạch bang sợ đến nỗi phải tè ra quần, như thế nào nói quay lại liền quay lại rồi."
"Đúng, dựa vào cái gì?"
"Hôm nay anh nhất định phải cho mọi người một lý do, nếu không thì Tam Bàn Tử tôi nhất định sẽ không nghe theo."
Trước mặt mọi người sau khi trở về Diễm bang thì từng người từng người của nhóm Đường chủ và Đà chủ đều đi tới phòng họp, đối với việc Triển Thất đột nhiên hạ lệnh rút lui thì tất cả mọi người đều vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa người phẫn nộ nhất lại là Thạch Lỗi, cậu ta là người đầu tiên nhảy ra trách móc Triển Thất.
Triển Thất màu nhíu lại một chút nghe mấy người này nói, Văn Nhân Mạc vừa muốn nổi giận thì bị Triển Thất ngăn lại. Bây giờ chính là cái dạng này, chia rẽ không còn đoàn kết, hơn nữa lại cam đảm ngang nhiên chỉ vào lãnh đạo mà mắng.
"Nga, tôi phải cho các người câu trả lời sao? Trả lời cho các người cái gì? Lần này hành động là do Triển Thất tôi phụ trách, các người chỉ cần nghe theo là được rồi, nào có nhiều tại sao như vậy."
Triển Thất quyết định muốn nhân cơ hội này mà chỉnh đốn và cải cách lại Diễm bang một chút, cô định quản lý giống như trong quân đội vậy, hoàn toàn đi vào nề nếp hóa. Bước đầu tiên cần phải làm chính là làm cho bọn họ phục tùng, làm quân nhân điều đầu tiên đòi hỏi chính là phải phục tùng, cho nên sau này cô dạy lại để cho những người này biết phục tùng là như thế nào.
"Anh quyết định thì như thế nào, đi ra ngoài đánh là lão tử, anh có tư cách gì mà đứng đây châm chọc."
"Đi ra ngoài đánh là cậu? Nói nhảm, ra ngoài vào sinh ra tử bán mạng cho Diễm bang tôi chính là những anh em ở dưới kia, cậu khi nào thì phải ra chiến trường. Bây giờ, tôi sẽ thật tốt nói cho các người biết bang quy của Diễm bang, từ nay về sau bang quy điều thứ nhất của Diễm bang chính là phải phục tùng. Mặc kệ ba người chúng tôi nói cái gì, để các người làm cái gì, bất luận là đúng hay sai, các người đều phải phục tùng, cho dù là bắt các người đi tìm chết, các người cũng không được từ chối. Nếu như ai dám chống lại trực tiếp xử lý theo bang quy."
"Bang chủ, anh nói một câu công đạo đi, trước kia chúng ta đều là tham gia thảo luận với nhau, nhưng mà sau khi tên nhóc con này đến thì mọi thứ đều thay đổi, chuyện này tới cùng anh có quan tâm hay vẫn là mặc kệ."
Người nói chuyện chính là Vương đà chủ, hắn là nhóm người ít nhất đi theo Văn Nhân Mạc, chỉ là từng lập công một lần về sau liền dương dương tự đắc, luôn tự cho mình là người có công, cho nên Văn Nhân Mạc cũng không có cho hắn làm Đường chủ.
"Ta đã nói rồi, ở Diễm bang, ngoài Thích Thiên ra, thì còn có Triển Thất, quyết định của ai cũng chính là quyết định của tôi."
Đối với việc những người thuộc hạ đó làm với Triển Thất như vậy, Văn Nhân Mạc cũng rất tức giận, làm sao có thể để cho bọn họ nhìn sắc mặt tốt được, hơn nữa, bây giờ loại hình thức quản lý này quả thật rất quan trọng.
"Hừ, anh đã mặc kệ không thèm can thiệp tên nhóc đó tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày Diễm bang sẽ diệt vong, hôm nay lão tử sẽ rời khỏi Diễm bang, từ nay về sau không còn là người của Diễm bang nữa."
"Đúng, Vương đà chủ nói rất đúng, tôi cũng không làm nữa."
"Đi, mọi người cùng đi."
Quyết định này của Triển Thất ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người, cho nên bọn họ phải tập hợp lại để phản đối. Hơn nữa bây giờ chính là lúc cần dùng người, bọn họ cho rằng Văn Nhân Mạc sẽ thỏa hiệp, nhưng bọn họ không có đoán được phản ứng của Triển Thất.
"Vương đà chủ xác định là phải đi sao?"
"Đương nhiên, trừ phi ngươi thu hồi lại lời ngươi vừa nói...."
"Phanh."
Lúc Vương đà chủ đang nói đến một nửa thì Triển Thất trực tiếp bắn một phát vào đầu ông, bắn luôn hai người vừa mới phụ họa ở bên cạnh cái người cả khuôn mặt đầy máu (là Vương đà chủ mới chết đó mấy bạn), vừa rồi ở đại sảnh còn ầm ĩ không chịu nổi liền trở nên yên tĩnh."
"Bang quy điều thứ hai của Diễm bang, đối phó với bất kỳ kẻ đào ngũ chính là giết không tha. Vương đà chủ và thuộc hạ của ông ở nơi này muốn chống lại bằng cách rời khỏi Diễm bang, đây chính là biểu hiện của kẻ đào ngũ. Bây giờ, các người còn ai muốn rời khỏi không?"
|
Chương 73: Sửa trị bang quy. “Diễm bang nội quy điều luật thứ hai, đối với bất kỳ kẻ đào binh giết không tha, theo như tôi đọc thỉnh nhớ lại đối với kẻ trong tình hình nguy cấp lại chạy khỏi Diễm bang như Vương đà chủ, đây chính là biểu hiện của kẻ đào binh. Bây giờ, còn ai muốn rời đi.”
Vương đà chủ là công thần, mặc dù mấy ngày nay không có chiến tích gì, nhưng cũng là nguyên lão, cứ như vậy liền bị bắn chết còn ai dám rời khỏi Diễm bang, không phải muốn chết sớm sao.
Bất quá cũng có vài người không sợ chết: “Lão tử muốn đi, thế nào, có giỏi bắn chết bọn tôi đi.”
“Đúng, cậu giỏi thì bắn chết người trong Diễm bang đi, như vậy lão tử mới chịu thua.”
Lần này là một đường chủ và một tên đà chủ, bọn họ ỷ mình chức vụ của mình trong bang cao nên không xem ai ra gì, hơn nữa lại đang trong tình hình nguy cấp, đã giết một đà chủ rồi, chẳng lẽ còn giám giết thêm hai người bọn họ sao. Cho dù là Văn Nhân Mạc mới lần đầu đảm nhiệm ở Thanh Phong trại cũng không dám cùng lúc giết nhiều người như vậy, nhưng bọn hắn sai lầm rồi, Văn Nhân Mạc không giết, căn bản là anh không để họ vào trong mắt.
“Phanh, phanh.”
Bắn hai phát súng, hôm nay Triển Thất quyết định sửa trị bang quy, coi như giết hết những người cấp cao thì thế nào, chẳng lẽ không có bọn họ Diễm bang sẽ bị huỷ sao? Không bao giờ, thiếu ai cũng không ảnh đến toàn cục, những người này xem ra quá coi trọng bản thân mình. Cho dù bây giờ Diễm bang không có Văn Nhân Mạc, không có Thích Thiên, không có Triển Thất cũng vẫn tiếp tục phát triển, bọn họ chết sẽ có người đi lên thay thế không phải sao.
“Hiện tại ai còn muốn rời đi.”
Tuy rằng phương thức của Triển Thất hơi bạo lực, nhưng đối phó với những người này chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Trước mặt đã chết ba người rồi, còn ai dám đi nữa, tất cả đều thành thật im lặng, có ai không sợ chết chứ. Ba người kia đến chết cũng không ngờ Triển Thất sẽ giết bọn họ. Chuyện đã tiến triển đến nông nỗi này, cho nên dứt khoát chỉnh đốn lại toàn bang, tổng kết lại tất cả các ý kiến trong bang.
“Hôm nay, tôi muốn tuyên bố hai bang quy mới, thứ nhất, về sau bang chủ nói gì các người đều tuyệt đối phục tùng, không được có dị nghị. Thứ hai, tôi không cho phép trong Diễm bang có kẻ đào binh, nếu có người muốn đào binh trực tiếp xử tử.”
Triển Thất vừa tuyên bố xong phía dưới liền náo động, chuyện này từ trước đến nay chưa từng có.
“Bang.”
Triển Thất bắn một phát súng lên trời, phía dưới nhanh chóng yên tĩnh trở lại. chú ý câu tiếp theo của Triển Thất, cũng nhìn tất cả đường chủ, xem bọn hắn có phản ứng gì, nhưng tất cả các đường chủ đều đứng cúi đầu, không ai có biểu tình gì cả.
“Về sau không được làm chuyện gây tổn hại đến lợi ích của Diễm bang, nguyên tắc hoạt động là duy trì lợi ích của Diễm bang. Mọi chuyện ảnh hưởng đến quyền lợi của dân chúng tuyệt đối không được làm, sau này tôi sẽ chỉ dẫn các người sử dụng các phương thức kiếm tiền, không cho phép đi cướp bóc của dân chúng. d’đ/l/q'dCòn có một chuyện quan trọng, Diễm bang không lưu người vô dụng, nếu để tôi biết ai không làm mà đòi ăn sẽ phế bỏ một chân đuổi khỏi bang. Đương nhiên, nếu ai biểu hiện tốt, lập nhiều công có thể thăng chức, đừng nói là hương chủ, đà chủ, cho dù là đường chủ, bang chủ cũng có thể, chỉ cần anh có năng lực.”
Trước kia lãnh đạo bang hội đều là con thừa kế, giống như Lý đường chủ trước đây phụ thân là một đường chủ, sau đó hắn mới lên kế thừa, cho nên hắn gấp gáp sinh con cũng vì nguyên do này. Triệu đường chủ là một ngoại lệ, dưới gối ông không có con, chỉ nhận Thạch Lỗi làm con nuôi, hơn nữa Thạch Lỗi thực rất có năng lực nên anh mới được thăng làm đường chủ.
Người phía dưới nghe nói tới về sau phải bị giới hạn, hơn nữa còn không được đi phá phách cướp bóc đều muốn rút lui, thổ phỉ, chính là tự do, là mua bán không cần vốn. Nhưng lúc nghe về sau có thể thăng chức liền dao động, đây chính là **mê hoặc đó.
“Bây giờ tôi cho các người 15’ suy nghĩ , nếu muốn lưu lại phải phục tùng bang quy, nếu muốn đi thì lập tức rời đi, nếu như sau này muốn rời đi thì coi như đào bình mà xử trí.”
15’ đồng hồ trôi qua rất nhanh, chỉ có vài chục người chọn rời đi, Triển Thất cũng không làm khó bọn họ, cấp cho mười ngày lương thực để bọn họ.
“Nếu những người ở đây nếu chọn lưu lại, vậy thì nhớ cho kỹ, Diễm bang nhất định sẽ không bạc đãi các vị. Về sau cố định mỗi tháng các huynh đệ sẽ nhận được một số tiền nhất định, dĩ nhiên những thứ này đủ cho các người ấm no, muốn kiếm nhiều tiền hơn phải càng cố gắng mới được.”
Những người phía dưới đều là tiểu lâu la không có tiền, bình thường chém giết cướp, thu phí bảo hộ đều nộp lên trên, nhiều người cấp dưới cùng đối với việc ấm no cũng là một vấn đề, bây giờ nghe Triển Thất nói mỗi tháng đều được cấp tiền hơn nữa nếu cố gắng sẽ được càng nhiều tiền hơn thật sự như cái bánh nóng hổi từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn lựa chọn lưu lại.
“Vừa mới có một vị đà chủ và hai vị đường chủ phạm vào bang quy đã bị xử trí, cho nên hiện tại còn trống ba vị trí, chức vị đường chủ tạm thời do giao cho Tiễn Kỳ, nếu cô ấy làm không tốt, sẽ lựa chọn người khác, hai vị trí đà chủ hai người Đại Ngưu cùng Trương Khuê tạm thời đảm nhận. Bây giờ chúng ta có bốn phân đường, mỗi phân đường do hai đà chủ quản lí. Tôi muốn mở rộng thành sáu phân đường, mỗi phân dường sẽ có bốn đà chủ, chỉ cần ngươi có biểu hiện tốt ai cũng có cơ hội, cho dù các người chỉ là tiểu lâu la cũng có thể làm đường chủ, đồng dạng, nếu người ở vị trí cao mà không làm nên chuyện, sẽ bị giáng chức, cho người có năng lực lên thay thế.”
Quyết định này vừa tuyên bố phía dưới càng thêm sôi trào, vốn tưởng rằng Triển Thất nói ai cũng có thể làm đà chủ, đường chủ là lừa người, bây giờ vị trí này lại được đặt trước mắt sao có thể không hưng phấn được.
Người phía dưới hưng phấn, nhưng các vị đường chủ lại không nguyện ý, nếu bọn họ làm không tốt sẽ bị cách chức, sao có thể hưng phấn, nhưng chỉ giám oán giận trong lòng mà thôi.
“Ngoài ra, cuối năm sẽ chọn ra một vị đường chủ ưu tú làm bang chủ, các vị đường chủ cũng nên cố gắng đi.”
Lời vừa nói ra, các đường chủ vốn đang không có sức sống trở nên sung hãn như uống phải máu gà, nhiệt tình mười phần.
“Hôm nay chúng ta tấn công Bach bang, tình hình lúc đó các người cũng thấy được, các người nếu có ý tưởng có thể nộp lên cho cấp trên, nếu hữa dụng, có thể dựa vào phương pháp đó đánh bại Bạch bang, như vậy sẽ trực tiếp thăng chức đường chủ.”
Hiện tại Triển Thất muốn tuyển nhân tài từ cấp dưới cùng, cô tin tưởng, phía dưới nhất định có nhiều người có năng lực, chính là lúc đầu không có cơ hội phát huy.”
“Tôi tin tưởng, Diễm bang không chỉ giới hạn ở Bạch thành nhỏ bé này, chúng ta sẽ đi ra ngoài, đi ra thế giới bên ngoài rộng lớn, các huynh đệ có lòng tin hay không.”
“Có!Có!Có!”
Thế lực Bạch bang từ trước đến nay chưa từng tăng tiến, tuy rằng ban bố rất nhiều điều khoản, nhưng mặt sau tuyệt đối hấp dẫn. Từ đầu bọn Thích Thiên lo lắng ngay lúc nguy cấp này mà Triển Thất lại làm như vậy sẽ giảm tinh thần chiến đấu dẫn tới tình hình bất lợi. Chỉ có Văn Nhân Mạc từ đầu tới cuối đều tin tưởng cô, nếu cô muốn làm như vậy, khẳng định có lí do, nhất định đã có biện pháp giải quyết.
Sở dĩ Triển Thất đưa ra quyết định vào lúc này, bởi vì muốn cải cách Diễm bang, bây giờ tinh thần mọi người có chút sa sút, thời điểm tấn công Bạch bang có nhiều người có sức không lực, không muốn xông về phía trước.Tiễn Kỳ mang một ngàn người đến giúp, tuy rằng nhìn qua là giúp Diễm bang gia tăng thực lực, nhưng thật ra cũng như không. Một ngàn người cô mang tới cơ bản không có hoà nhập vào đội ngũ Diễm bang, từng bước đều ủ rũ, thường xuyên cùng đệ tử Diễm bang phát sinh xung đột, thời điểm ra ngoài tấn công Bạch bang những người đó đều cảm thấy không liên quan đến bọn họ, mà Diễm bang tham chiến nhất định muốn bọn họ đi tìm chết, cho nên hôm nay nếu quả thật đánh nhau, coi như Diễm bang thắng, cũng sẽ tốn thất nghiêm trọng.
Bây giờ cô đưa vị trí đường chủ cho Tiễn Kỳ, cho bọn họ một chỗ dựa vào, có chỗ dựa, thời điểm Triển Thất nói dĩ nhiên bao gồm cả bọn họ, tất cả bây giờ chỉ nghĩ phải cố gắng phấn đấu như thế nào không cần để ý là bang nào cả.
Những thứ này đều nằm trong dự định của Triển Thất, những người này đến giúp Diễm bang vốn là bất đắc dĩ, đều nghĩ nhân lúc hỗn loạn tìm cửa sau chạy ra. Bây giờ Triển thất ra điều kiện như vậy cho dù là Bạch bang cũng chưa dám nghĩ tới, sống ở đâu không phải cũng hợp thành một đoàn sao, không bằng ở Diễm bang, sau này nếu lập công, cho dù là tiểu lâu la, cũng có ngày phát đạt.
Chuyện tình cứ như vậy được giải quyết xong, còn lại chính là vấn đề của Bạch bang. Triển Thất, Văn Nhân Mạc và Thích Thiên đi vào mật thất, hiện tại tình hình nguy cấp, không được để xảy ra bất cứ sai lầm nào.
“Hôm nay cậu đột nhiên bảo mọi người rút lui có phải phát hiện gì hay không?”
Thích Thiên suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ được tình hình của Diễm bang thế nào, cho nên đến mật thất vừa ngồi xuống liền hỏi vấn đề trong đầu.
“Tôi cảm thấy người Bạch bang thông qua mật đạo đều đã rời đi, hoặc là nấp ở trong mật đạo.”
Nhớ đến tình huống hôm nay ở Bạch bang, kết hợp với tin tức mật thám Triển Thất liền nghĩ ngay đến địa đạo chiến.
“Mật đạo.”
Thích Thiên nhíu mày suy nghĩ một hồi vẫn không ra, bởi vì thật không tưởng tượng được, làm gì có đạo lý lúc đánh nhau đều chui hết vào mật đạo, nhất định sẽ bị nhạo báng, hơn nữa tránh được một lần cũng không tránh được cả đời.
“Người trong Bạch bang đã đào mật đạo từ trước, sau đó đợi chúng ta công kích thì toàn bộ đều trốn vào mật đạo, tôi hoài nghi bọn họ ở trong Bạch bang khẳng định đặt rất nhiều hoả dược, hoặc dầu hoả…, đợi chúng ta vừa tiến vào Bạch bang, phát hiện bên trong không có người, nhất định sẽ bắt đầu tìm kiếm. Cho dù cảm thấy kì quái cũng sẽ cho người giám sát, như vậy, người trong Bạch bang có thể từ mật đạo đi ra ngoài phóng hoả, một bộ phận khác lợi dụng mật đạo đánh lén chúng ta, như vậy chúng ta sẽ bị thiêu sống.”
Triển Thất giải thích một chút về sau Thích Thiên liền tự hiểu hết, trên trán không khỏi bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, hôm nay nếu không phải Triển Thất đúng lúc thu binh, như vậy hậu quả thật không dám tưởng tượng được.
“Tam đệ thật sự cơ trí hơn người, thật muốn mở đầu đệ ra để xem thử trong đó chứa cái gì.”
Nếu biết chuyện gì xảy ra, sẽ không cần lo lắng, mặc kệ chuyện tình gian nan đều có thể giải quyết, nên nổi hứng trêu chọc Triển Thất, vừa nói vừa xoa đầu cô.
“Nhị ca, anh đừng động vào, đầu đệ một nửa là nước, một nửa là bột mì, anh động vào sẽ biến thành bột nhão mất.”
Triển Thất vừa dứt lời Văn Nhân Mạc và Thích Thiên đều nở nụ cười, không khí cũng thả lỏng hơn nhiều.
Cốc cốc, cốc cốc cốc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là ám hiệu, để tránh người khác giả mạo người trong Diễm bang.
“Bang chủ. Phía dưới có mấy huynh đệ nghĩ ra kế sách muốn trình lên.”
Nghe vậy Triển Thất và Văn Nhân Mạc nhìn nhau cười, xem ra trong Diễm bang đúng là có người tài ba, không biết có hữu dụng hay không đây.
|
Chương 74: Chơi với lửa có ngày chết cháy. Triển Thất vừa dứt lời thì Văn Nhân Mạc và Thích Thiên đều cùng nở nụ cười, không khí cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Cốc cốc, cốc cốc cốc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là ám hiệu, để phòng ngừa có người mạo danh người của Diễm bang.
“Bang chủ, có mấy huynh đệ trong bang nghĩ ra kế sách muốn trình lên.”
Nghe vậy, Triển Thất và Văn Nhân Mạc nhìn nhau cười, xem ra trong Diễm bang thật đúng là có không ít người tài ba, nhưng cũng không biết có nghĩ ra kế sách gì hữu dụng không.
Ở bên này, Triển Thất đã thương lượng xong, sẽ chờ nghĩ ra đối sách tốt hơn, bằng vào ba người thiếu não bọn họ, nghĩ ra được kế sách thì cũng rất khó toàn vẹn. Cho nên bọn họ muốn xem thử những khác trong bang có kế sách gì tốt hơn không, nhưng không ngờ lại có nhiều người nhiệt tình hiến kế như vậy.
“Ba vị bang chủ, hiện tại đã có khoảng 563 người đưa ra ý tưởng, sẽ mang đến cho ba vị bang chủ xem.”
563 người thì có 563 ý tưởng, Triển Thất khẽ lau mồ hôi, sẽ không có cái Lôi Nhân gì xuất hiện đi.
Bởi vì nội bộ Diễm bang hiện tại còn có nội gián, ngoài ra còn có Thạch Lỗi hết sức khả nghi, cho nên Triển Thất để cho tất cả những người trong bang suy nghĩ ý tưởng rồi trực tiếp giao cho cô, như vậy nếu có sử dụng đối sách của người nào cũng có thể phòng ngừa lộ ra bên ngoài.
Hiện tại ba người ngồi xuống mở từng lá thư ra xem giống như là giáo viên tiểu học kiểm tra bài tập học sinh. Qủa nhiên, trong thư có rất nhiều ý tưởng đều không hữu dụng chút nào, như: trực tiếp đến giết chết, sau đó giết hết tất cả không chừa một mảnh giáp, loại này thuộc về kiểu nhiệt huyết hiếu chiến. Còn có cách là dùng người bao vây Bạch bang lại, để bọn họ chết đói. Còn ý kiến khác là dùng hỏa dược ném, rồi ném đá, đập tường… cách gì cũng đều có. Mặc dù những thứ này đều được xem như là kế sách, nhưng những người này cũng không có kết hợp với tình hình cụ thể của Bạch bang lúc này, cũng không có ai có thể biết vì sao bên trong sân Bạch bang lại không có một bóng người nào, cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.
“Xem ra không có ý tưởng nào hữu dụng hết.”
Thích Thiên nhìn những tờ giấy bày đầy trước mặt đầu đã muốn hôn mê, Văn Nhân Mạc ngồi yên xoa bóp cho Triển Thất, Thích Thiên và Triển Thất tiếp tục nhìn một xấp thư tín vẫn còn rất dày mà ngao ngán. Xem thêm một vài cái nữa vẫn không thấy có bất kỳ thông tin nào hữu dụng, không những vậy mà từ bên ngoài còn có rất nhiều tin đưa vào.
“Đi gọi Tiễn Kỳ đến đây.”
Triển Thất cũng bị những thứ tin tức tạp nham này làm cho đau đầu, bây giờ nếu ai có đối sách tốt, cô cũng chỉ đặt niềm tin vào Tiễn Kỳ thôi.
“Không cần gọi, tôi tới đây. Mọi người xem tôi còn mang ai đến trợ thủ nè.”
Triển Thất vừa mới cho người đi gọi cô, cô đã tới rồi, đồng thời còn có Long Mai nữa. Khi thấy hai người Long Mai và Tiễn Kỳ, ánh mắt Triển Thất lóe ra ánh sáng, tuy nói công phu Long Mai không tốt nhưng đầu óc cô rất hữu dụng, có cô ấy ở đây, hiệu suất công việc có thể tăng cao hơn rất nhiều.
“Nhìn anh vui mừng chưa kìa, anh đúng là tiêu trước tiền hồi môn của cô dâu của chúng tôi rồi, nếu là về sau anh không cưới hai chúng tôi, hai chúng tôi còn biết gả cho ai được đây.”
Tiễn Kỳ ngồi xuống một bên oán trách nhìn những thứ giấy tờ bày đầy bàn, còn Long Mai không hề nói gì, chỉ an vị ngồi xuống cười cười nhìn Triển Thất và nhíu mày nhìn những tờ giấy trước mặt. Bằng hữu chính là như vậy, khi anh cần tôi nhất thì tôi xuất hiện ở trước mặt anh.
Văn Nhân Mạc biết Long Mai và Tiễn Kỳ đã phát hiện chuyện Triển Thất là nữ nhi, nhưng Thích Thiên thì vẫn chưa biết. Nghe Tiễn Kỳ đùa cợt như vậy, lại chứng kiến vẻ thẹn thùng của Long Mai, còn phát hiện ánh mắt đưa tình của Triển Thất thì đầu óc anh bắt đầu chuyển động. Anh đang nghĩ tới chuyện không biết làm cách nào để khuyên nhủ tam đệ, không những vậy còn phải thủ tiêu ý niệm muốn gả cho Triển Thất của Tiễn Kỳ. Trừ Văn Nhân Mạc, ai cũng không phát hiện sự rối rắm của Thích Thiên, nhưng Văn Nhân Mạc chỉ cười cười, anh hiểu rất rõ về Thích Thiên, đối với chuyện này, anh mặc kệ biết đâu có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.
Thời gian kéo dài đến nửa đêm nhưng mọi người ở đây vẫn không tìm được ý tưởng nào hữu dụng, đang lúc tính toán buông tha để ngày mai tiếp tục thì Triển Thất phát hiện một phong thư, bên trong chỉ có mấy chữ: “Địa đạo, Hắc Tử.”
Ánh mắt Triển Thất lập tức sáng lên, người này thế nhưng có thể nhìn ra vấn đề rồi, nhìn phong thư này có vẻ là do người này không biết chữ viết, nếu không biết viết chữ cũng không sao, chỉ cần gọi đến hỏi một chút là được.
“Tiễn Kỳ, người của cô có ai tên là Hắc Tử không?’
“Hắc Tử hả? Anh chờ tôi về xem lại thử.”
Tiễn Kỳ biết Triển Thất hỏi người này nhất định là đối sách anh ta nói ra rất hữu dụng nên cô lập tức chạy đi tìm người.
Mặc dù cô là người làm việc tương đối nóng nảy, bốc đồng nhưng không có nghĩa là không có suy nghĩ, cô biết lúc này nếu quá mức rêu rao tìm người thì nhất định sẽ làm cho gian tế trong Diễm bang chú ý nên chỉ lặng lẽ tra xét danh sách, khi phát hiện người tên Hắc Tử mới bí mật gọi đến rồi mang vào mật thất. Lúc này đã rất khuya rồi, hơn nữa, nơi ở của Tiễn bang không có nhiều người chú ý, cho nên không có người nào phát hiện ra.
“Anh là Hắc Tử phải không? Có phải anh là người viết lá thư này?”
Người này cũng như tên, gương mặt chẳng khác gì Bao Công, đen kịt, thân hình thì gầy nhỏ, chỉ cảm giác là rất có tinh thần.
“Đúng vậy, là do tôi viết, chẳng qua là do tôi không biết nhiều chữ lắm, không thể viết hết ra được.”
“Vậy anh nói là địa đạo là sao?”
“Thưa tam bang chủ, tôi sinh ra ở một dãy bình nguyên, khi còn bé trong nhà đào rất nhiều đường hầm, chúng tôi thường chơi trốn tìm trong những đường hầm đó, cũng có khi có người vụng trộm đào thông đường hầm của hai nhà lại với nhau, ở bên ngoài không nhìn ra được cái gì, thật ra thì ở đây giống như hoạt động bí mật mà không có ai biết. Cho nên sau khi từ Bạch bang về tôi cảm thấy rất kì quái, có vẻ cảm giác Bạch bang giống như vậy, bây giờ nghĩ lại, rất có thể bọn họ trốn trong địa đạo rồi.”
“Vậy theo anh phải làm thế nào mới phá giải được tình huống này?”
“Thường người ở trong địa đạo sợ nhất là nước, không chỉ vậy còn có thể hun khói thì người ở trong địa đạo nhất định phải chạy ra ngoài.”
“Dùng khói?”
“Bởi vì ở trong địa đạo phần lớn không thể thông gió, cho nên khi lấy khói hun thì người ở bên trong sẽ không chịu nổi.”
“Tốt lắm, anh trở về trước đi, chuyện hôm nay không nên nói với bất kì ai, trở về học thêm nhiều chữ hơn nữa nhé.”
Hắc Tử vừa nghe Triển Thất nói anh cần biết nhiều chữ hơn thì sắc mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, anh biết, tam chủ của Diễm bang đã biết đến anh ta rồi, sau này nhất định phải cố gắng hơn mới được.
“Có thể trước dùng khói để hun, sau đó ở mỗi cửa địa đạo đốt lửa, cứ như vậy bọn hắn có muốn chạy cũng không chạy được.”
Sau khi Hắc Tử rời đi, Tiễn Kỳ hưng phấn nói thêm, Hắc Tử là do cô mang đến, bây giờ lập được công, dĩ nhiên cô rất vui mừng.
Triển Thất không thể không nghĩ tới việc đốt lửa hun khói, chỉ là cô cũng biết, có địa đạo thời chiến tồn tại nghịch thiên không thể thấm nước, còn có thể phòng cháy, phòng độc. Cho nên cô cảm thấy không thể dùng lửa được, nhưng bây giờ dù sao người ở thời này chưa hiện đại đến mức xây dựng được địa đạo chống cháy, chống độc, chống nước, hơn nữa có thể địa đạo là Bạch bang vừa đào xong, khẳng định không thể chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, lại thêm địa hình ở quan ngoại cũng không thích hợp để đào địa đạo, như vậy thì phương pháp này rất có thể có tác dụng.
Đối sách cũng có rồi, lúc này chỉ cần thảo luận phải dùng cách nào cho tốt nhất. Vì không thể để tin tức này lộ ra ngoài, vì vậy lần này tấn công Bạch bang chia làm nhiều tổ, để che giấu gian tế ở Diễm bang, tránh bọn họ mật báo cho bên ngoài. Đã quá khuya rồi nhưng Triển Thất cũng không có nghỉ ngơi, mà cả đêm cô cùng Văn Nhân Mạc nghiên cứu ra đạn khói và bom cay. Những thứ này trước đây hai người bọn cũng đã thí nghiệm qua, lúc này mặc dù không cần chế tạo nhiều, chỉ một ít cũng đủ dùng rồi. Vốn là Triển Thất chỉ nói qua với Văn Nhân Mạc một lần, cũng chưa biết sử dụng trong trường hợp nào, cho nên mới không có sản xuất với quy mô lớn hơn.
Trong một đêm này xảy ra rất nhiều việc, cũng bí mật mưu đồ đưa ra nhiều quyết sách. Ngày thứ hai, theo thường lệ Diễm bang dẫn người đi tấn công Bạch bang, lần tấn công này không giống với ngày hôm qua, tinh thần mọi người trong Diễm bang nâng lên rất cao, hận không thể lập tức diệt Diễm bang để lập công lớn.
“Lần này chúng ta không cần nhiều người đánh Bạch bang, chỉ cần một phần ba số người ở đây cũng có thể tiêu diệt bọn hắn, những người còn lại chỉ cần ở nhà chuẩn bị rượu chúc mừng thắng lợi là được.”
“Được! Được! Được!”
Mấy ngàn người nghe vậy thì cùng nhau phất cờ reo hò thật hào hứng, Triển Thất chỉ dẫn chừng một ngàn người đi công thành, phần còn lại thì ở lại Diễm bang.
Lần này Bạch bang cũng vẫn dùng cách như hôm qua, không có một chút động tĩnh nào, cũng không có ai ra ngoài ứng chiến.
“Tam bang chủ, Bạch bang không dám ra ứng chiến, chúng ta dẫn người tấn công vào đi.”
Thạch Lỗi nói chuyện, hắn thấy Triển Thất dẫn người đợi ở bên ngoài Bạch bang rất lâu không có ý tứ tấn công thì rất nóng nảy, lập tức khuyên Triển Thất tấn công.
“Tam bang chủ, để cho chúng tôi trực tiếp tấn công vào đi.”
“Đúng, đánh chết bọn cầm tinh con rùa đen rụt đầu đi.”
“Lão tử nhất định phải giết hết bọn hắn không chừa một mảnh giáp, lập công lớn cho Diễm bang.”
Sau khi nghe Thạch Lỗi nói vậy thì mấy người ở phía sau phấn khởi phụ họa theo, mà trong đám người cũng có mấy người hò hét muốn dẫn đầu tấn công. Hoàn cảnh này bắt đầu dần mất khống chế, người phía dưới muốn lập công, vội vã muốn xông vào bên trong, chỉ cần đợi Triển Thất ra lệnh tất cả sẽ đồng loạt tấn công ngay lập tức.
“Các huynh đệ, lần này chúng ta đổi lại chiến lược tấn công, nếu bọn hắn không ra, chúng ta liền dùng hỏa tiễn đốt cháy bọn hắn, xem bọn hắn còn dám ra vẻ gì nữa không?”
Triển Thất nói xong thì trên đầu Thạch Lỗi toát ra mồ hôi lạnh, đây là kiểu tấn công gì thế? Sao anh ta không biết chứ?
Không phải bình thường khi đánh nhau đều phái người bất ngờ tấn công, đánh thẳng vào cửa chính, khi vào đến trung tâm trại mới tính là chiến thắng, cho nên Bạch bang lập mưu kế lúc Diễm bang tấn công, đi vào sẽ không có ai, như vậy Bạch bang họ sẽ phái binh trú núp bao vây đánh tập hậu, như vậy có thể phóng hóa bắt rùa trong hũ dễ như trở bàn tay.
Sau khi Triển Thất nói xong, mấy người phía dưới lập tức mang đến mấy rương hỏa tiễn, những thứ này chuẩn bị lúc bàn bạc để tấn công trại, cho nên không có người nào hoài nghi, chỉ khi quyết định tấn công sẽ dùng hỏa tiễn nhất định gian tế sẽ bất ngờ.
“Tam bang chủ, vòng ngoài Bạch bang tường cao như vậy, căn bản hỏa tiễn bắn không được, nên nếu dùng hỏa tiễn thì sẽ rất uổng phí hơi sức, hãy để tôi dẫn người tấn công vào đi.”
Thạch Lỗi tiếp tục có ý kiến với Triển Thất, với ý đồ khiến cô thay đổi chủ ý.
“Bắn vào không được? Vậy thì hãy để cho bổn bang chủ bắn thử trước một mũi tên này cho mọi người xem một chút, nói không chừng chỉ một mũi tên là có thể đốt cả Bạch bang đấy.”
Triển Thất vừa nói vừa bắn một mũi tên bay vèo ra ngoài, những hỏa tiễn này đã được cải tạo lại, xạ trình bay xa hơn. Chỉ thấy một mũi tên Triển Thất bắn lao thẳng trên không trung tạo thành một đường cong hoàn mỹ rơi vào bên trong Bạch bang. Không bao lâu thì bên trong Bạch bang liền phát ra ánh lửa cháy hừng hực, bùng sáng cả một khoảng trời.
“Ha ha ha, xem ra ông trời cũng giúp Diễm bang ta, chỉ một mũi tên của Diễm bang cũng đốt cháy được Bạch bang, các huynh đê, chờ người Bạch bang xuất hiện thì ra tay, thấy một người giết một người, thấy một đôi giết cả đôi.”
Mọi người thấy cảnh tượng này cũng ngu luôn, tất cả đều cho rằng là trời cao cho Diễm bang bọn họ cơ hội diệt Bạch bang nên đỏ mắt nhìn.
Thời gian từng giờ trôi qua, thế lửa càng lúc càng lớn, cả Bạch bang bắt đầu cháy rừng rực. Sắc mặt Thạch Lỗi cũng tối đi, kế hoạch lần này của Bạch bang bị phá hủy trong chớp mắt.
“A…”
“Cứu mạng a…”
“”Mau dập lửa…”
Khi thế lửa càng lúc càng bốc cao không cách nào dập tắt vẫn không có một bóng người Bạch bang xuất hiện nhưng đột nhiên có âm thanh truyền đến đó là tiếng khóc, tiếng quát tháo, tiếng kêu cứu mạng liên tiếp vang lên rối loạn.
Ở cửa chính Bạch bang, lúc phóng hỏa Triển Thất đã cho người chặn lại, hiện tại có những người đó lao ra cũng chỉ có thể bị thiêu sống hoặc bị giết hết.
|