Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
|
|
Chương 75: KẾ HOẠCH TOÀN THẮNG Editor: White Silk-Hazye
Khi cửa chính Bạch bang bốc cháy đã bị người của Triển thất phái đến chặn lại, bây giờ những người sống ở đó cũng chỉ có thể chết cháy trong chính trận hỏa hoạn mà chính họ chuẩn bị.
Trận hỏa hoạn cháy liên tục suốt cả một ngày, đến khi trời gần tối lửa mới có dấu hiệu ngừng lại, bây giờ đã không còn nghe được tiếng kêu khóc nào nữa, tất cả đệ tử của Bạch bang đều chết ở trong chính trận hỏa hoạn do chính họ chuẩn bị.
"Aiz, chết thảm thật, nghe tiếng kêu khóc kia lão tử nổi cả gai ốc."
"Cũng không cần phải kêu to như vậy, còn có tiếng của người già, phụ nữ, trẻ con, bình thường người nhà chẳng phải là ở chung một chỗ sao? Làm sao có thể có âm thanh khác chứ?"
... ....
Nhiều người còn đang sống như vậy liền chết cháy ở trước mặt của mình cho dù ai đều cũng sẽ xúc động, nhưng mà nếu không phải bọn họ chết thì chính là ngươi chết, nếu nói bắt buộc phải chọn Triển Thất tình nguyện chọn người chết chính là người khác. nàng không có cao thượng như vậy, đối với một người đã từng chết một lần mà nói, không có chuyện gì tốt hơn so với còn được sống, hơn nữa người chết còn là kẻ địch nữa, cô không phải là thánh nhân, không thể nào làm được chuyện vì người khác mà hy sinh bản thân mình, phổ độ chúng sinh, cô chỉ biết là nuôi hổ trong nhà thì sau này sẽ có tai họa.
''Nếu như lúc nãy các ngươi cứ khăng khăng đi vào trong thì người bị chết cháy chính là các người, các người cho là người của Bạch bang sẽ nói tội nghiệp các người, nói các người thảm quá sao?"
Những người này mặc dù đều là thổ phỉ, nhưng xuất thân đều là những người dân bình thường, bọn họ làm thổ phỉ cũng là do bất đắc dĩ, cho nên khi nhìn đến tình huống này khó tránh khỏi sẽ nổi lên lòng đồng cảm. Bây giờ chứng kiến nhiều người như vậy bởi vì bọn họ mà chết đều cảm thấy quá tàn nhẫn, cũng nghĩ rằng Triển Thất quá tàn nhẫn hung ác. Loại suy nghĩ này vừa xuất hiện nếu còn kéo dài quá nhất định sẽ khiến cho Triển Thất và Diễm bang mất đi lòng tin của mọi người , sau này rất dễ bị người khác lôi ra khiêu khích chia rẽ. Cho nên, Triển Thất nhất định phải bóp chết loại suy nghĩ này từ khi trong trứng nước. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình.
Những người ở phía sau nghe Triển Thất nói xong, nhìn ngọn lửa kia vẫn còn đang cháy, suy nghĩ một chút về những người chết đi, tưởng tượng đó là chính mình, lập tức cả người run cầm cập, giống như người bị chết cháy chính là bọn họ vậy. Còn có một mũi tên kia của Triễn Thất sở dĩ có thể khiến cho lửa cháy lớn như vậy thì rõ ràng là trước đó đã có người đổ một lượng lớn dầu hỏa dễ gây cháy nào đó ra. Hơn nữa lúc mới bắt đầu Bạch bang không có một bóng người lập tức đã nghĩ ra, Bạch bang này vạch xuống một cái bẫy để dụ họ tự chui đầu vào.
Sau khi nghĩ thông suốt rồi liền hận đến nghiến răng một phen, mắng to Bạch bang đáng đời.
"Sắc mặt của Thạch đường chủ làm sao lại kém như vậy là vì sợ hãi sao? Lúc nãy Thạch đường chủ còn luôn miệng đề nghị hãy xông vào."
Thạch Lỗi một mực bị Triển Thất khống chế, bây giờ không phải là anh không muốn đi, mà là không thể nào đi được. Bây giờ Bạch bang đã bị tiêu diệt, chỉ còn sót lại anh.
"Vậy thuộc hạ liền cảm ơn đại ân đại đức của Tam đương gia, ‘ ân tình ’ của người thuộc hạ nhất định sẽ hoàn lại gấp bội."
Bây giờ Thạch Lỗi hận không thể băm vằm Triển Thất ra làm nghìn đoạn, cảm giác nhìn thấy kẻ thù nhưng không thể giết được thì không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được.
"Thạch đường chủ, anh thật sự nên thật tốt cảm ơn Tam đương gia nha, nếu anh ấy không ngăn lại thì các anh em đều đã chết hết rồi."
"Đúng vậy nha, Bạch bang đang chết đó cũng quá gian xảo."
Người phía sau nhìn thấy sắc mặt của Thạch Lỗi không tốt, hơn nữa thái độ cư xử đối với Triển Thất cũng ngay thẳng cho nên có mấy người ngày thường có quan hệ tốt với cậu ta cũng chạy nhanh ra khuyên bảo. Cố gắng làm dịu bầu không khí xuống.
"Trả ơn sao? Tôi thấy Thạch đường chủ là muốn giết chết tôi đi, nói chính xác phải là Bạch Thiên Lâm người lãnh đạo tối cao của Bạch bang Bạch bang chủ."
Triển Thất vừa nói xong thì xung quanh đột nhiên yên tĩnh, mọi người mở to hai mắt mà nhìn Thạch Lỗi, Bạch bang chủ? Bọn họ không nghe nhầm chứ, cậu ta không phải là Thạch đường chủ sao? Làm sao có thể biến thành Bạch bang chủ chứ?
"Từ lúc nào anh biết được thân phận của tôi, chuyện lần này cũng là do anh bày ra? Từ ngày hôm qua lúc mới bắt đầu tấn công Bạch bang liền biết được chuyện gì đã xảy ra sao?"
Bạch Thiên Lâm cũng không che giấu, bây giờ đã đến tình trạng này rồi, còn phải che giấu làm gì nữa, toàn bộ người của Bạch bang đều bị giết, cũng không còn cần thiết ở đây tiếp tục che giấu nữa.
"Từ lần đầu tiên cậu giàng chiến thắng ở cuộc thi đấu súng thì tôi liền để ý đến cậu, thật sự hoài nghi cậu là lúc Triệu đường chủ chết, cậu biểu hiện rất bình tĩnh không giống với bình thường, mất đi sự trầm ổn vốn có. Về phần làm sao mà biết cậu là Bạch Thiên Lâm sao? Thật ra thì tôi cũng chỉ đoán như vậy thôi. Sau khi có người giết Bạch An Huy thì tôi liền nghi ngờ người đó chính là Bạch Thiên Lâm, nhưng cũng không biết cậu chính là hắn, cho đến lúc hỏa thiêu Bạch bang thì người ở bên trong luôn luôn la lên là Bang chủ hãy trả thù cho bọn họ, thì vẻ mặt của cậu cũng đã thay đổi. Lúc người nhà của cậu kêu Lâm Nhi thì cậu thiếu chút nữa liền không nhịn được đúng không, vào lúc này tôi mới khẳng định cậu chính là Bạch Thiên Lâm. Không nghĩ tới các Bang chủ của Bạch bang các người đều có sở thích đi đến bang khác mà ẩn nấp, trước kia Bạch Quang chính là như vậy, còn cậu, chẳng qua cậu thông minh hơn một chút so với hắn, có thể che giấu lâu như vậy mà cũng không bị phát hiện."
Chuyện nếu đã nói ra, còn nếu hỏi thì Triển Thất nhất định sẽ trả lời.
"Người kia căn bản không phải là tôi, nếu như là tôi, anh cho rằng nhóm của anh có thể tìm ra sơ hở sao? Nếu không phải người đàn bà Lý Ngọc Tiên kia đột nhiên nhảy ra đoạt vị trí của tôi, tôi cũng không cần phải cố ý chạy một chuyến đến Thượng Hải, không nghĩ tới vẫn bị thất bại."
Bạch Thiên Lâm vừa nói xong Triển Thất liền hiểu rồi, cô đã nói mà, bình thường cậu ta che dấu tốt như vậy, hơn nữa trầm ổn như vậy làm sao có thể bị lộ sơ hở lớn như vậy, hóa ra người giết chết Triệu đường chủ căn bản chính là một người chịu tội thay.
"Mặc kệ nói như thế nào, cậu cũng là nam tử hán, tôi sẽ để cho ngươi toàn thây, tự mình giải quyết đi."
"Cậu cho rằng cậu có thể dễ dàng mà bắt được tôi như vậy sao? Cậu nhớ kỹ, tôi nhất định sẽ báo thù."
Thạch Lỗi vừa nói xong lập tức biến mất ở trước mắt của triển Thất, sau đó trong đám người xuất hiện rất nhiều Bạch Thiên Lâm. Lúc này mọi người cũng kịp phản ứng, tất cả đều động thủ đi bắt hắn, nhưng là thật sự là quá nhiều, cũng chỉ có thể giết chết từng người một thôi.
"Tam đương gia, cuối cùng thì ai mới là cái tên Bang chủ chó má kia a?"
Qua hai tiếng đồng hồ giết chết hơn mười tên Bạch Thiên Lâm đột nhiên xuất hiện, sau đó lột mặt nạ trên mặt của mỗi người ra liền xuất hiện những khuôn mặt khác nhau, chưa từng có ai nhìn thấy được bộ dáng của Bạch Thiên Lâm, cho nên, ai cũng không biết bên trong mặt nạ thì ai mới là hắn, hay căn bản chính là không có.
"Không cần nhìn, cậu ta đã chạy, một nhóm nhỏ ở lại đây nhìn, còn lại theo tôi trở về."
Triển Thất không nghĩ tới Bạch Thiên Lâm lại có thể biết nhẫn thuật của Nhật Bản, là do cậu ta bắt chước hay là do cậu ta căn bản chính là người Nhật Bản.Nếu như thật sự là người của bọn họ thì cô sẽ không thể bỏ qua, cho dù là hiện đại hay là bây giờ cô đều thống hận nhất và ghét nhất chính là lũ chó Nhật Bản kia.
"Như thế nào?"
"Bạch Thiên Lâm chạy thoát rồi, tất cả mọi người của Bạch bang đã chết cháy, tôi đã phái một nhóm anh em ở bên kia trông coi rồi, còn lại đều đã trở về, lần này chúng ta không ai tử vong."
Bạch Thiên Lâm chạy thoát Triển Thất có một chút tiếc nuối, nhưng mặc kệ là nói như thế nào, không ai chết mà lại có thể diệt một bang phái thì đã rất hưng phấn rồi.
"Hắn rất thông thạo Dịch Dung Thuật, cho nên muốn bắt lại sẽ rất khó, bây giờ tôi tin tưởng hắn nhất định là đã đến bến Thượng Hải, sai này chúng ta còn có cơ hội để bắt hắn."
"Tam đệ cũng ko cần phải nhớ cái con rùa con đó, trận đánh hôm nay nhị ca đánh rất hưng phấn nha, nhiều năm như vậy lần đầu tiên sảng khoái như vậy."
"Đúng vậy đó, Thất Thất, anh không biết, hôm nay sau khi các người đi chúng tôi liền đi xung quanh tìm cửa vào của mật đạo, lần này may mà có Hắc Tử giúp đỡ, rất nhanh chúng ta đã tìm ra cửa vào của mật đạo. Sau đó các anh hem mỗi người cầm trong tay hai trái đạn hơi cay và đạn khói rồi ngồi ôm cây đợi thỏ. Sau khi Bạch bang bên kia bị bốc cháy lên thì chúng tôi liền nhìn thấy một nhóm người chui ra ngoài từ mật đạo, lúc này hai trái đạn cũng đều ném vào bên trong, rất nhiều người không chịu nổi liền chạy ra ngoài, như vậy cứ đi ra một người thì giết chết một người, cửa mật đạo cũng bị lấp lại."
Hôm nay kế sách của bọn họ là Triển Thất dẫn theo người đi đến Bạch bang, còn lại thì do Văn Nhân Mạc dẫn them mang vũ khí đi ra phía sau giết chết đám người của Bạch bang. Mưu kế của Bạch Thiên Lâm chính là trước hết dẫn người của Diểm bang đi vào bêb trong Bạch bang rồi thì phóng hỏa, sau đó người của Bạch bang yhông qua mật đạo ở phía sau Diễm bang xuất hiện tiến hành giáp công hai mặt cho dù chắp cách cũng khó là thoát được.
Hôm nay Triển Thất trước hết dẫn người đến Bạch bang phóng hỏa, sau khi lửa cháy lên người của Bạch bang sẽ cho rằng đó là ám hiệu đã thành công, cho nên vội vã chui ra ngoài, không nghĩ đến Diễm bang lại có thể dẫn người đến canh phòng bên này.
Khi cửa bị thi thể chất đầy lấp lại thì bên trong mật đạo lại tràn đầy đạn khói và đạn hơi cay lúc đó họ chỉ có thể đi lại đường cũ chạy về Bạch bang, tính liều mạng với người của Diễm bang, như vậy thế nào cũng có một con đường sống, nhưng bọn họ không nghĩ tới cửa chính của Bạch bang cũng bị lấp lại, cho nên chỉ có thể bị chết cháy trong ngọn lửa vô tình.
Trận đánh này rất đẹp, tối hôm đó ngoại trừ những anh hem còn bên ngoài ra thì ở bên ngoài Diễm bang liền tổ chức gặp mặt một lần, thắng lợi lần này Hắc Tử có công rất lớn, cho nên cậu được bổ nhiệm làm Đà chủ, lần này kích thích hơn rồi, rất nhiều người vội vã muốn đánh trận muốn lập công.
"Tiễn đường chủ, một ly rượu này là tôi kính cô, lần này có thể thắng lợi tốt đẹp như vậy không thể bỏ qua công lao của cô được."
Mấy người Triển Thất bọn họ ngồi một bàn, trước mắt mọi người đều uống không ít rượu thì Thích Thiên đứng lên kính Tiễn Kỳ một ly rượu.
Bởi vì lần trước khi bị sờ thì mỗi lần Tiễn Kỳ nhìn thấy Thích Thiên là khuôn mặt liền thối, bây giờ vẫn như cũ nhìn thấy Thích Thiên đưa rượuc đến cũng không nói chuyện.
"Như thế nào Tiễn đường chủ được thăng cấp rồi thì rất lợi hại sao.”
Triển Thất không biết hai người bọn họ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Văn Nhân Mạc cười giống như hồ ly thì liền đoán được hai người bọn họ nhất định có gian tình. Cho nên cô đương nhiên muốn tham gia vào, một người là chị em tốt, một người là nhị ca tôn kính, nếu là thật có thể như thế nào, ha ha
"Tôi uống nhiều quá đầu óc choáng váng, anh giúp tôi uống đi.”
Tiễn Kỳ thấy tất cả mọi người đang nhìn cô thực sự không có biện pháp, cho nên liền tiếp nhận cầm ly rượu bỏ vào tay của Triển Thất để cho cô ấy uống. Triển Thất không có biện pháp chỉ có thể uống hết, nhưng vừa mới uống một ngụm đã bị Thích Thiên vội vã đánh rớt.
"Tôi đưa cho cô uống, cô không muốn uống cứ việ nói thẳng.”
Lần đầu tiên Triển Thất nhìn thấy Thích Thiên kích động như vậy, liếc mắt nhìn Văn Nhân Mạc một cái sau đó thành thật quay lại bên cạnh anh ngồi xuống, cô vẫn là nên ngồi xem thì tốt hơn.
"Chén rượu này tôi đã bỏ thuốc rồi, cô không dám uống sao.”
Sau khi Thích Thiên nói xong lại rót một ly rượu đưa cho Tiễn Kỳ, cũng không nhìn cô, nâng chén đặt ở trên bàn sau đó trở lại chỗ ngồi.
"Có cái gì không dám, nếu như không có bỏ thuốc vào, thì anh chính là do lão nương nuôi.”
Tiễn Kỳ vừa nghe Thích Thiên nói như vậy lập tức uống hết ly rượu đó, nhưng rất nhanh cô đã cảm thấy không được bình thường, ở bên trong cái này là gì a, toàn thân giống như bị thiêu đốt vậy
|
Chương 76: Trầm luân Tiễn Kỳ vừa nghe Thích Thiên nói như vậy lập tức uống hết ly rượu đó, nhưng rất nhanh cô đã cảm thấy không được bình thường, ở bên trong này là gì a, cả người giống như bị thiêu đốt vậy.
"Mẹ nó chứ như thế nào mà đã vào mùa đông rồi còn nóng như vậy, rượu này đủ vị, mạnh ghê thật, chỉ là uống thoải mái, cho tôi một ly nữa."
Sau khi Tiễn Kỳ uống xong một ly rượu này thì cảm thấy cả người đều phiêu rồi, nhưng cả người lại nóng như lửa, nhìn Thích Thiên trước mắt chỉ cảm thấy càng nhìn càng vừa mắt. Lúc đầu cô đã uống rất nhiều, bây giờ uống thêm một chén này vào thì đã thực sự say, lảo đảo đi đến đoạt lấy nửa bình rượu còn lại trong tay của Thích Thiên.
"Cô uống nhiều rồi, đừng uống nữa, tôi đưa cô trở về."
Thích Thiên cũng đã rất lạ, ném nửa bình rượu xuống nửa lôi nửa kéo mà mang Tiễn Kỳ đi.
Dọc theo đường đi này cả người của Tiễn Kỳ gần như dán vào Thích Thiên, như là du khách đang ở giữa sa mạc đột nhiên nhìn thấy một cái hồ nước, muốn nhảy vào tắm rửa.
"Anh cho tôi uống cái rượu gì thế, nóng quá."
Tiễn Kỳ vừa nói vừa ôm Thích Thiên cọ qua cọ lại, đồng thời còn không ngừng lôi kéo quần áo trên người mình.
'Ư........Ư.......Nóng quá!"
"Tôi đã nói là tôi bỏ thuốc mà, là chính cô muốn uống thôi."
Thích Thiên thanh âm khàn khàn nói, nhìn Tiễn Kỳ lộn xộn cọ tới cọ lui trên người anh cuối cùng không khống chế được chính mình, trong cơ thể của anh cũng có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, ngọn lửa này thiêu đốt cả hai người bọn họ.
"Ư.......Ư.... ...."
Thích Thiên và Văn Nhân Mạc giống nhau chưa tùng tiếp xúc qua phụ nữ, đây chính là lần đầu tiên. Tiễn Kỳ ngoại trừ Triển Thất là nữ giả nam ra thì cũng chưa từng có tiếp xúc với đàn ông, cho nên hai người bọn họ có thể suy nghĩ mà ở chung một chỗ.
Tiễn Kỳ chỉ cảm thấy dựa vào trên người của Thích Thiên tương đối dễ chịu, cho nên không ngừng chui vào trong lòng ngực của anh. Mà Thích Thiên chỉ có thể dựa vào bản năng mà không ngừng gặm cắn cô, sau khi tìm được nguồn lạnh cô cũng gặm cắn lại anh.
Không biết qua bao lâu Thích Thiên mới tìm được cớ, đưa lưỡi đi vào thăm dò trong miệng của cô, không ngừng mút.
Bởi vì Thích Thiên không có nắm giữ tốt độ mạnh yếu làm đau Tiễn Kỳ, làm hại cô trốn về phía sau, nhưng độ nóng trên cơ thể lại làm cho cô một lần nữa sát lại anh. Lúc này đây anh không để cho cô có cơ hội trốn đi, cạy mở hàm răng của cô rồi nhanh chóng xông vào chiếm lấy. Khi nếm thử được sự ngọt ngào của cô anh lại khó có thể kiềm lòng nổi, gắt gao chế trụ cô, một bàn tay ôm cô, một bàn tay duỗi vào trong quần áo của cô.
Quần áo của Tiễn Kỳ đã thoát bảy tám phần rồi, bây giờ bị Thích Thiên lôi kéo thì quần áo trên người cô cũng không còn, bây giờ trong lòng không còn xấu hổ gì nữa, chỉ cảm thấy rất lạnh dễ chịu như thế, ở trong thân thể giống như là có một đốm lửa vậy, càng muốn mát hơn.
Đối với đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ không có mặc quần áo mà nói, thị giác bị kích thích còn có khát vọng trên cơ thể đều có thể để cho đàn ông biến thành dã thú.
Thích Thiên bình thường rất lịch sự nhã nhặn bây giờ cũng lộ ra thú tính, lập tức vác Tiễn Kỳ lên trên vai đi đến bên giường ném cô lên đó, đồng thời cũng cởi hết quần áo gò bó trên người trước đó đã bị cô lôi kéo chỉ còn phân nửa ra rồi lập tứ đè lên. (Lời của edit: Ta không biết gì đâu nha T.T)
Sau khi Thích Thiên mang Tiễn Kỳ đi thì Triển Thất cầm lấy nửa bình rượu kia lên ngửi thử đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là nghi ngờ. Bên trong bình rượu này vẫn còn lại mùi thuốc, người khác không ngửi thấy, nhưng có biết, đây chính là thuốc kích thích, Thích Thiên không giống như là loại người tiểu nhân ham mê rượu và gái đẹp nha, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy.
"Lão đại, đây là sao?"
"Sau này sẽ nói với em, tóm lại em phải tin tưởng Thích Thiên không phải là loại người tùy tiện làm ẩu, cậu ấy làm việc sẽ có chừng mực."
Nghe Văn Nhân Mạc nói như vậy Triển Thất chỉ biết cô nhất định là bỏ lỡ cái gì rồi, mà Văn Nhân Mạc biết nhưng lại không cho cô, xem ra cô cần phải nói chuyện thật tốt một chút quy củ với anh.
"Anh mang em đi ra ngoài một chút đi."
Văn Nhân Mạc nhìn Triển Thất cười xấu xa nhưng vẫn đi theo, cho dù anh không đi theo cũng không cản được cô, còn không bằng đi theo tốt hơn.
"Như vậy không tốt nha?"
"Sợ cái gì, cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước anh không phải còn xem vô cùng thoải mái sao."
Bây giờ chỗ mà hai người bọn họ đang đứng chính là trên cái cây trước phòng của Tiễn Kỳ góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy hết tất cả trong phòng. Lần trước hai người bọn họ cũng là ở trên thân cây này mà nhìn vào phòng đối diện của Bạch Quang và Lý đường chủ, không nghĩ tới đổi lại góc độ khác vẫn như cũ đầy vườn sắc xuân nha.
Triển Thất âm thầm nghĩ trong lòng "Về sau nhất định phải thường xuyên đến cái cây này ngồi một chút nha."
"Làm sao lại ngốc như vậy, cắn cái gì mà cắn, trực tiếp cởi quần áo không phải là xong rồi sao."
Khi nhìn đến Thích Thiên và Tiễn Kỳ đang cắn nhau Triển Thất hận không thể tiến lên dạy cho hai người đó nên làm như thế nào, Văn Nhân Mạc đầu đầy hắc tuyến lập tức kéo lại cô gái nhỏ đang nóng lòng muốn thử, nếu để cho Thích Thiên biết hai người bọn họ ngồi ở đây rình coi thì sau này còn làm người thế nào nha.
"Con nhóc này dáng người không tệ, lớn lên thật tốt, thật tiện nghi cho Thích Thiên rồi."
Khi nhìn đến Tiễn Kỳ bị cởi quần áo cô lại bắt đầu tán thưởng, như thể giống như là muốn hóa thân thành sói vậy.
"Không được nhìn."
Sau khiquần áo của Tiễn Kỳ bị cởi ra Văn Nhân Mạc cũng không có nhìn, trong mắt của anh chỉ có một người phụ nữ trước mắt này. Lúc nghe được Triển Thất nói dáng người của Tiễn Kỳ anh lập tức nghĩ đến Thích Thiên chẳng phải là cũng đã cởi quần áo sao, sau đó lập tức che mắt của cô lại.
Thất cũng không muốn so đo với anh, cô biết dưới tình huống như vậy mà nói với anh cũng như không , hơn nữa cô xem người lạ thì tạm được, còn người thân thiết này thì thật đúng là không có ý tốt. Không nhìn thì sẽ không nhìn, nhưng nghe một chút âm thanh để đánh giá nhận định một chút đang làm đến bước nào rồi thì được đi.
"Ư.......Tốt.... ... Thật thoải mái.... ....."
"A........Ân.... ..."
Không lâu sau đó ở bên trong liền truyền tới từng trận âm thanh làm cho người ta xấu hổ tim đập nhanh, Triển Thất thì không có việc gì, nhưng này lại khổ cho Văn Nhân Mạc. Vốn dĩ là anh đã cố gắng cực lực kiềm chế chính mình, bây giờthế nhưng có được, ôm người phụ nữ mà mình thương yêu trong lòng, nghe người anh em của mình đang ở trên người phụ nữ đây chính là cực hình lớn nhất trên đời.
"Nếu không thì để em giúp anh một chút."
Triển Thất ngồi ở trong lòng của Văn Nhân Mạc, đột nhiên có gì đó nhô lên một chút, có kinh nghiệm của hai lần trước cô lập tức biết được đó là cái gì. Nhìn sắc mặt của Văn Nhân Mạc biến thành màu đen cũng không dám cử động một chút Triển Thất cũng hiểu được có chút áy náy, cái này đối với anh mà nói có hơi độc ác nha.
"Không cần."
Sau khi Văn Nhân Mạc cắn răng nặng ra hai chữ này xong liền ôm Triển Thất đi trở về, nếu còn đợi ở bên trong này nữa mạch máu của anh sẽ bị nổ tung mất, bây giờ anh đột nhiên rất hâm mộ Thích Thiên a.
"Anh đi đâu vậy?"
Sau khi trở lại trong phòng thì Văn Nhân Mạc buông Triển Thất xuống rồi đi ra ngoài, Triển Thất biết anh muốn đi đâu, cho nên gọi anh lại. Bọn họ đã yêu nhau cũng không cần nhất định phải đợi cho đến đêm thành hôn, cô là một người hiện đại thì có gì không chấp nhận được.
"Em."
"Làm sao vậy, không muốn sao."
Triển Thất kéo Văn Nhân Mạc trở về, lập tức đẩy anh ngã lên giường sau đó liền ngồi lên.
"Em đây đây là đang chơi với lửa đó."
"Em muốn*** không được sao."
"Thật sự là có thể sao."
"Ngô...."
Mọi lời nói đều bị chặn lại, bây giờ hai người bọn họ ở trên phương diện hôn môi có thể nói là rất thành thạo. Lúc này đây là do Triển Thất chủ động, cô nói, cho dù là lần đầu tiên xô cũng muốn ở phía trên. Văn Nhân Mạc tùy ý để cô hôn lúc cô muốn rời khỏi thì mới bắt đầu đáp lại, bàn tay to nắm lấy lưng của cô, giữ cô đang nhiệt tình ở trên người anh quay lại.
Khi Triển Thất đã sắp không thở nổi nữa Văn Nhân Mạc mới rời khỏi môi của cô.
"Anh hỏi em một lần nữa, thật sự có thể chứ?"
Triển Thất rõ ràng cảm giác được khát vọng của anh, người đàn ông này vào lúc này còn có thể nghĩ tới cô có muốn hay không nữa chứ. Lập tức liền dùng hành động để nói cho anh biết đáp án.
"Xoạt...Xoạt..."
Một tay cầm lấy quần áo trên người của anh xé để lộ ra cơ thể hoàn mỹ của anh, mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy vóc người của anh, nhưng mỗi một lần đều khiến cho Triển Thất ngạc nhiên, cái này thật sự là tạo hóa ban ơn nha.
"Đừng nhúc nhích, để cho em đến phục vụ anh."
Có loại kích thích như vậy Văn Nhân Mạc cũng không thể giả bộ nổi nữa, lập tức động thân muốn đem Triển Thất đặt ở dưới thân, nhưng lại bị Triển Thất đè xuống.
Nhìn Triển Thất đang ở trên người mình cười giống như yêu tinh thì tim và cơ thể đều đã tràn ngập khát vọng, chờ mong hành động kế tiếp của cô.
Áo của anh bị cô xé nát, sau đó cúi người xuống hôn lên môi của anh, chẳng qua chỉ là khẽ cắn cũng không kéo dài nụ hôn này têhm, sau đó từ trên cổ một đường hôn xuống phía dưới, khi đụng phải quần áo còn sót lại thì cẩn thận từng li từng tí dùng răng giúp hắn xởi đi quần.
Hơi thở ấm áp phun lên phía trên tiểu Văn Nhân Mạc làm cho Văn Nhân Mạc hít vào một ngụm khí lạnh, cả người cũng bắt đầu run run, con mẹ nó, loại cảm giác này thật kích thích.
Triển Thất cũng không có vội vã cởi xuống một món vật che chắn cuối cùng trên người anh, mà là không ngừng thổi hơi về phía anh.
"Muốn sao?"
"Ừ."
Lúc này còn giả bộ tiếp nữa thì chính là Tôn Tử, hai người cũng như vậy rồi còn có cái gì xấu hổ ngượng ngùng nữa, cho nên đã tự trả lời trong lòng, đồng thời càng muốn khát vọng nhiều hơn, cứ ở đây hành hạ như vậy nữa anh cũng thật muốn chết rồi.
"Cầu em."
"Em?"
Văn Nhân Mạc thật là hết chỗ nói rồi, cái này không phải là đàn ông nói với phụ nữ sao? Như thế nào hôm nay đều ngược lại? Đàn ông không phát uy thì thật sự xem anh là mèo bệnh sao, lập tức không còn quản Triển Thất đang muốn đùa cái gì nữa, chỉ biết là bây giờ anh muốn nắm giữ quyền chủ động.
Sức lực của anh lớn hơn so với Triển Thất, thoáng cái đè lên cô, cũng bắt chước cô nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, sau đó một phen xé quân áo của cô để lộ ra cơ thể làm cho anh kích động không thôi.
"Em thật đẹp."
Bây giờ tóc của cô xõa ra, quần áo cũng cởi ra hết, là dáng vẻ của cô gái nhỏ, bây giờ bộ dáng khác xa so với bộ dáng tuấn lãng khi cô giả trai, mà là vẻ đẹp mềm mại, hơn nữa làm loại chuyện này lại khiến cho Văn Nhân Mạc mê muội.
Bàn tay to từ ở trên mặt của cô nhẹ nhàng trượt xuống cũng không có dừng lại, sau đó cởi ra hết số quần áo còn lài của cô. Triển Thất dứt khoát tùy ý anh muốn làm gì thì làm, mà anh cho dù là đang khó chịu cũng sẽ không nhẫn tâm tổn thương cô, giờ phút này anh rất dịu dàng.
Anh lại hôn cô lần nữa, sau đó dời xuống phía dưới một chút, cuối cùng dừng lại ở bên dưới xương quai xanh không ngừng hôn lên. Trong khoảng thời gian này dưới sự trợ giúp của anh nơi này đã trổ mã rất tốt, bây giờ anh hôn lên đã rất có cảm giác, sau đó tay của anh cũng không có rảnh rỗi, bắt lấy nụ hoa ở bên kia xoa nhẹ.
''Ân.... ..."
Triển Thất có một chút cảm giác, giống như là uống mấy cân rượu cả người nóng ran, lúc này cả trái tim cũng say. Nhìn bộ dạng này của cô Văn Nhân Mạc cố ý nơi đang hôn khẽ cắn một chút, loại cảm giác này khiến cho Triển Thất bắt đầu run rẩy, không tự chủ được mà phát ra âm thanh.
Sau khi anh hôn khắp cả người của cô thì mới chịu ngừng lại, thâm tình nhìn cô: "Thất, từ nay về sau em cũng chỉ có thể là người của anh." Lập tức liền trở nên điên cuồng.
"Ân......"
Loại cảm giác này rất kỳ quái, làm cho nàng có chút sợ hãi đồng thời lại rất mong đợi, lúc này Văn Nhân Mạc cũng là hoàn toàn xa lạ, giống như là muốn đem cô nuốt vào trong bụng vậy. Văn Nhân Mạc một phen kéo một tầng trói buộc cuối cùng trên người hung hăng đặt ở trên người cô, sau đó không ngừng hôn lên môi cô.
Sau khi cảm giác được Triển Thất có phản ứng thì anh lại càng trở nên điên cuồng, một tay vẫn dừng lại ở trên mặt cô một bàn tay khác lại giống như hạ lưu, dừng lại ở nơi mà tiểu Văn Nhân Mạc sắp đến gần mới dừng lại rồi đè xuống.
"Ân.... ..... Ân.... ...."
Triển Thất đã không nhịn nổi, phản ứng của cô càng thêm kích thích đến Văn Nhân Mạc. Lúc này anh muốn nổ tung rồi, muốn trực tiếp đi vào, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cô sẽ có thể rất đau cho nên chỉ có thể dịu dàng một chút.
Tất cả vẫn còn tiếp tục, Triển Thất từ từ cảm thấy trống rỗng, muốn lấp đầy cái gì đó vào,, cho nên mới bắt đầu tìm kiếm.
Cảm nhận được mong muốn của Triển Thất Văn Nhân Mạc cũng không hề do dự phối hợp với cô, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên của anh nha. Ở thời điểm quan trọng như vậy anh lại trở nên căng thẳng, thử hơn nữa ngày cũng không tìm được cửa vao (Khụ khụ cửa vào là gì mấy nàng tự YY ak), trên đầu cũng chảy mồ hôi như mưa rồi.
Triển Tâất cũng không nói, biết là anh giữ gìn nhưng là không thể giữ gìn như vậy đi, cuối cùng nhìn thấy anh muốn bùng nổ chỉ có thể giúp đỡ anh tìm kiếm một chút. Sau khi có Triển Thất trợ giúp Văn Nhân Mạc mới tìm được vị trí, sau đó anh giới thiệu cho cô làm quen với tiểu Văn Nhân Mạc vẫn luôn ngủ đông, để cho bọn họ hiểu rõ nhau.
"A ——"
Đột nhiên đi vào khiến cho Triển Thất không nhịn được kêu lên, lúc nãy rõ ràng nghe thấy được Tiễn Kỳ có vẻ rất thoải mái ma, vì sao đến lượt cô lại đau như vậy, cô không biết là, Tiễn Kỳ như vậy là do bị thuốc khống chế, nên hoàn toàn quên mất.
"Chịu đựng một chút, anh xem trong sách nói rất nhanh sẽ tốt lên."
Nhìn thấy Triển Thất đau như vậy Văn Nhân Mạc cũng không dám cử động ngùng lại an ủi cô.
"Lần sau chúng ta làm được được không." Thật con mẹ nó đau quá, Triển Thất cảm giác được cô giống như sắp bị bổ đôi ra vậy, tất cả mọi người nói lần thứ hai sẽ không đau nữa, cho nên lúc này đây có thể quên đi hay không a.
"Anh thật sự không nhịn được, em chịu đựng một chút nữa sẽ không đau mà." Bây giờ Triển Thất có nói cái gì cũng không có ích, Văn Nhân Mạc chỉ có thể làm hết sức thả nhẹ động tác rút ra đưa vào một chút mà bắt đầu luật động......
Loại cảm giác xiết chặt này làm cho Văn Nhân Mạc rất thoải mái, nhìn thấy Triển Thất ở dưới thân vô cùng đau đớn thì chỉ có thể tiếp tục dịu dàng hôn lên môi cô, hi vọng cô có thể thoãi mái với anh.
Từ từ Triển Thất cảm thấy đã đau đến chết lặng, đã không còn đau giống như lúc mới bắt đầu, ngược lại có một loại khoái cảm. Rất nhanh cô liền cảm giác được một sự tuyệt vời mà không thể nói nên nói, làm cho cô càng muốn nhiều hơn......
"Nhanh.... ....Nhanh lên một chút.... ..."
Lúc này nhìn thấy Triển Thất như vậy lông mày của Văn Nhân Mạc mới giãn ra, lập tức liền nghe theo lời của cô luật động nhanh hơn. Một hồi nhanh chóng qua đi hai người bọn họ cùng nhau đi đến Thiên đường.
|
Chương 77: Người nào trên người nào dưới? Sau khi hai người cùng nhau lên đỉnh nhưng Văn Nhân Mạc còn chưa thỏa mãn, đã tích tụ hơn hai mươi năm anh hận không được lập tức bồi thường lại tất cả.
Nhưng dù sao Triển Thất cũng là lần đầu tiên, làm một lần như thế đã là cực hạn, nếu bây giờ muốn nữa cô sẽ không chịu nổi. Vốn định đẩy Văn Nhân Mạc xuống nhưng hiện tại người đàn ông này tinh trùng đã lên óc rồi, đâu còn quản nhiều nữa, cho nên đòi hỏi một lần rồi một lần, cho đến khi Triển Thất hôn mê bất tỉnh mới dừng lại.
Ngày thứ hai, lúc Triển Thất tỉnh lại thì đã chạng vang tối, vừa mới ngồi dậy cảm giác giống như bị một chiếc xe cán lên người, xương cốt nát hết.
“Ni Mã, lão nương tình nguyện đánh một trận với anh cũng không muốn làm chuyện này nữa, thật mẹ anh mệt chết.”
Bởi vì ngồi dậy quá đau nên Triển Thất chỉ có thể nằm lại xuống giường, nghĩ lại chuyện tối qua không khỏi xấu hổ. Bây giờ Văn Nhân Mạc không có ở đây, nếu anh còn ở đây, cô muốn đánh ddlqdmột trận cho hả giận, giờ thì tốt rồi, cô trở thành hoàng hoa đại khuê nữ cổng trước không ra, cổng sau không đến rồi.
“Anh thật *** rồi, nếu hôm nay lão nương không giết chết anh tôi không mang họ Tiễn.”
“Tôi đã nói ly rượu cô uống đã bị người khác bỏ thuốc rồi, là cô tự mình muốn uống mà.”
“Vậy thì sao lại hạ loại thuốc này cho lão nương hả? Cái người lưu manh sắc quỷ này mau chạy đến đây cho tôi giết để chuộc tội.”
“Không nên ép tôi động thủ, bây giờ cô đã là nữ nhân của tôi, nhưng nếu cô không biết tốt xấu đừng trách tôi không khách khí.”
Triển Thất mới vừa cảm thấy nhàm chán thì bên ngoài truyền đến tiết mục Tiễn Kỳ đuổi giết Thích Thiên, cô thế nhưng quên mất chuyện này rồi.
“Tiễn đường chủ xin bớt giận, cô làm thế là mưu sát chồng đó.”
“Đúng vậy nha, nhị bang chủ của chúng tôi văn thao vũ lược, tướng mạo anh tuấn, không biết có bao nhiêu cô nương muốn gả đấy, cô ngủ với anh ấy là phúc khí của cô, làm sao cô còn muốn giết anh ấy chứ?”
…
Bắt đầu từ xế chiều, hai người bọn họ đã náo loạn đến giờ, Tiễn Kỳ vẫn xách cây đao đuổi Thích Thiên chạy khắp Diễm bang. Cô vốn không phải là đối thủ của Thích Thiên, lại thêm bản thân cả đêm mệt nhọc, thể lực còn chưa hồi phục cho nên càng không phải là đối thủ của Thích Thiên.
“Các anh nói rất đúng, tôi không thể giết anh ta, tôi là muốn thiến anh ta, rồi sau đó còn muốn hành hạ anh ta một chút nữa.”
Tiễn Kỳ cười lạnh nói với Thích Thiên, sau khi nghe vậy lông mày Thích Thiên chau lại một chút, không ngờ người phụ nữ này lại phản ứng lớn như vậy. Chỉ nhớ tối hôm qua ** cả đêm thì cười, trong đầu anh đều là hình bóng cô mềm mại dưới thân anh, cảm giác thật hạnh phúc không diễn tả được.
Mọi người xung quanh đặc biệt là những người từ Tiễn bang đến nghe được những lời Tiễn Kỳ nói cũng cảm thấy lạnh lẽo. Tuy nhiên, cái người bị nói kia thế nhưng lại không phản ứng chút nào còn bật cười, hai người quả nhiên là tuyệt phối, cũng khác loại như bọn họ.
“Mẹ nó, anh cười cái rắm, anh cái lão dâm tặc…”
Thật sự Triển Thất nghe không nổi nữa, cứ tiếp tục như vậy thua thiệt nhất định là Tiễn Kỳ, cho nên liền cho người gọi Tiễn Kỳ vào phòng.
“Tiễn đường chủ, tam bang chủ có chuyện tìm cô.”
Tiễn Kỳ vừa nghe Triển Thất gọi cô thì càng phát hỏa lớn hơn: “Anh ta dám để lão nương bị ăn hiếp không tự ddlqdđến đây giải thích nhận tội mà còn cho hạ nhân gọi tôi, tôi trước đánh chết tên sắc ma kia rồi tìm anh tính sổ sau, xem anh giải thích như thế nào?”
Tiễn Kỳ trừng mắt nhìn Thích Thiên rồi mới đi đến phòng Triển Thất, Thích Thiên thấy Tiễn Kỳ đi mới thở dài một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán: “Tam đệ, tôi đây cũng vì cậu và đại ca mà làm vật hi sinh, cậu phải giúp tôi thu phục người phụ nữ dữ dằn này đó.”
“Khốn kiếp, anh đi ra cho tôi, thế nhưng nhìn lão nương bị tên khốn kia ức hiếp, thiệt thòi cho tôi xem anh là bằng hữu tốt nhất.”
Bây giờ, Triển Thất và Văn Nhân Mạc ở cùng một chỗ, nơi này nếu không có người gọi đến thì sẽ không có người dám tự tiến đi vào. Cho nên một đường đi thẳng vẫn không ngừng la hét, dù sao cũng không có ai nghe được, nhưng khi vào phòng lại thấy khuôn mặt khổ sở của Triển Thất đang nằm trên giường thì ngây ngẩn cả người, không biết phải phản ứng như thế nào.
“Trước tới ngồi xuống nghỉ một chút đi, giằng co cả một đêm rồi một buổi chiều nữa mà cô không mệt sao?”
Khi Triển Thất nói vậy Tiễn Kỳ mới cảm thấy mệt mỏi, cô tỉnh lại sớm hơn so với Triển Thất, sau buổi trưa một chút đã thức dậy. Sau khi tỉnh lại thì thấy Thích Thiên nằm bên cạnh không có mặc quần áo đang ôm cô ngủ, cô hoảng hồn bật dậy vạch chăn ra thì cũng phát hiện bản thân cô cũng không có mặc quần áo. Mà tay của người đàn ông không được chết tử tế kia còn đặt lên ngực cô, còn nhẹ nhàng cầm lấy nữa.
Khi phát hiện ra thì cô vừa thẹn vừa tức, hận không thể dùng một đao chém chết anh ta, nhưng trước khi cô muốn làm gì thì trước hết phải mặc quần áo vào. Nhưng khi cô vừa khẽ nhúc nhích thì lập tức Thích Thiên đã cảm giác được, sau đó còn dùng sức ôm cô thật chặt. Không những vậy, khi anh ta dùng sức ôm cô thì trên cơ thể anh ta lại có phản ứng, còn không khống chế được mà rên lên một tiếng, và ngay lập tức cô liền phát hiện một vật nào đó đặt trên chân cô đột nhiên tăng nhiệt độ…
Hiện tại hai người bọn họ không mặc quần áo còn ôm nhau, nếu không thấy thì thôi thế nhưng khi nhìn thấy, cái vật đó thật sự dọa hỏng cô rồi, không nói hai lời lập tức một cước liền đạp người đàn ông đang trong mộng đẹp lăn xuống đất. Sau đó khi hai người mặc quần áo tử tế xong, cô tìm một thanh khảm đao đuổi theo anh chạy khắp Diễm bang cho đến khi Triển Thất gọi cô vào phòng.
Lúc này tinh thần cô vừa buông lỏng thì cảm thấy một bộ vị nào đó ở phía dưới đau thấu xương, thân thể cũng suy yếu vô lực, nên cô khổ sở đặt mông ngồi xuống ghế rồi ai oán nhìn Triển Thất.
Giống như lời Triển Thất đã nói, bây giờ cô không có đau chết, nhưng so với buổi tối hôm qua, cả cơ thể đều đau nhức, mà lúc nãy bản thân Tiễn Kỳ vì quá tức giận quá mà không để ý.
“Nói đi, hai người các cô thế nào lại ở kết hợp chung một chỗ? Thích Thiên không phải là tên háo sắc, cũng sẽ không ham sắc đẹp, làm sao sẽ xuống tay với cô được.”
Triển Thất có chết cũng không tin Thích Thiên vừa thấy đã yêu nhưng sau đó lại hạ thuốc cho cô ấy, nhất định có chuyện gì đó mà cô không biết.
Nghe Triển Thất hỏi vậy Tiễn Kỳ cũng mê man không hiểu, hai người bọn họ cũng không có tiếp xúc nhiều, trừ bỏ cái lần bị vô tình đụng chạm vào ngực kia. Chẳng lẽ là vì lần đó khiến cho người đàn ông kia cảm thấy có trách nhiệm nên mới ra tay mạnh với cô?
Nhìn Tiễn Kỳ như lâm vào mê võng thì Triển Thất cũng tò mò, xem ra phải hỏi Văn Nhân Mạc mới được, tên đàn ông đáng chết kia cũng không biết đi nơi nào, cho đến bây giờ cũng không có thấy mặt.
“Không cần đổi đề tài, cô còn chưa nói cho tôi biết sao không có đi cứu tôi, hai người cô và Long Mai thế nhưng trơ mắt nhìn tôi… tôi cảm thấy nhất định là hai người các cô núp ở một chỗ hẻo lánh nào đó xem tôi bị tên cầm thú kia hại.”
Càng nói Tiễn Kỳ càng cảm thấy uất ức, càng nói càng cảm thấy những gì cô nói thật đúng, khi cô đang bịddlqd XXOO thì hai người phụ nữ này núp ở góc nào đó nhìn, nghĩ như vậy nước mắt cũng không kiềm được chảy dài ra, cô có cường hãn thế nào thì cũng chỉ là phụ nữ, gặp phải loại chuyện như vậy khó tránh khỏi nghẹn ngào nức nở.
“Cô đừng khóc nữa, tôi không phải không đi cứu cô mà là không thể đi được, bởi vì tôi cũng bị như cô vậy.”
Thật sự Triển Thất không biết làm sao để an ủi cô ấy, khi thấy Tiễn Kỳ khóc thì lập tức nóng nảy, không biết giải thích như thế nào thì cô ấy mới không khóc nữa. Cô thể nếu thời gian quay ngược trở lại, cô nhất định sẽ đi xem náo nhiệt, như vậy bây giờ cũng không nẳm trên giường chịu tội thế này.
“Đúng rồi, còn cô bị sao vậy? Bị ốm hả? Thế nào lại vẫn nằm trên giường thế kia?”
Sau khi nghe Triển Thất nói, Tiễn Kỳ mới phát hiện cô vào phòng lâu như vậy nhưng Triển Thất vẫn cứ nằm yên trên giường, lúc vào đã phát hiện có gì không đúng, nhưng tức giận quá muốn phát tiết náo loạn nên quên mất.
“Tôi không phải đã nói rồi sao, cũng bị giống như cô.”
Triển Thất thật muốn hôn mê luôn, rốt cuộc cô còn muốn để tôi phải nói rõ ra sao, chẳng lẽ nói thẳng tối hôm qua cô có ý định quyến rũ Văn Nhân Mạc nhưng cuối cùng bị Văn Nhân Mạc nổi lên thú tính hại cô đến giờ không xuống giường được.
“A…”
Đột nhiên Tiễn Kỳ vạch cái chăn trên người Triển Thất ra, thấy Triển Thất mặc bộ đồ ngủ mỏng xuyên thấu, nên thấy rõ cả người đầy những vết hôn xanh tím thì kinh hãi kêu to lên.
“Câm miệng, kêu la cái gì, hiện tại đã biết tại sao lão nương không có đi cứu cô rồi chứ?”
“Cô thế nhưng cũng bị Văn Nhân Mạc cường bạo? Nói xem rốt cuộc thì ai ở trên ai ở dưới?”
Giống như phát hiện một bí mật động trời, Tiễn Kỳ hưng phấn hỏi Triển Thất, hoàn toàn quên mất lúc nãy lòng cô tràn đầy uất ức.
“Khi bắt đầu thì tôi ở trên nhưng sau đó liền bị anh ta đè xuống.”
Nghĩ đến chuyện này Triển Thất cảm thấy rất tiếc nuối, nếu kiên trì thêm chút nữa thì có lẽ cô nắm phần chủ đạo rồi.
“Ha ha ha ha, như vậy mới làm tôi thấy công bằng một chút, mẹ nó chứ, hôm nay lão tử vì chuyện này rối rắm suốt một ngày, cô không biết phải không, khi còn bé, mẹ tôi nói, lần đầu tiên người nào ở trên thì có thể đè ép đối phương cả đời. Lần đầu tiên của mẹ và cha tôi chính là mẹ tôi áp đảo cha tôi, sau đó cha liền bị mẹ đè ép cả đời. Tối hôm qua, tôi thế nhưng bị tên khốn kia đè xuống, về sau tôi phải làm thế nào đây, tôi nghĩ không lẽ cả đời sẽ phải bị anh ta áp đảo sao, tôi không thể chấp nhận như thế được.”
Nghe Tiễn Kỳ nói, Triển Thất triệt để không biết nói gì, cả ngày nay cô rối rắm chính là vì chuyện này hả? Nhưng mẹ cô cũng thật hung hãn nha, thế nhưng lại nói cho con gái chuyện này, có thể tưởng tượng ra được cả đời Tiễn bang chủ là bị áp đảo như thế nào.
“Ai nói lần đầu tiên bị áp sẽ áp cả đời, ở phương diện này mặc kệ như thế nào đều phụ thuộc vào ý muốn của cô, lúc cô chân thật yêu anh ấy mới là đẹp nhất. Tôi tin tưởng Thích Thiên thích cô là vì cô là cô, hơn nữa có phải thật sự là vì chuyện này mà lần sau cô không áp đảo được anh ấy đâu?”
Sau khi Triển Thất nói xong, tâm tình Tiễn Kỳ sáng sủa hơn nhiều, thật ra thì hiện tại nỗi tức giận cũng tiêu biến mất, người đàn ông kia cô cũng không ghét, nhưng chuyện sau này cứ thuận theo tự nhiên đi, chỉ là sau khi trở về, cô nhất định phải áp đảo anh ta một lần.
“Triển Thất, vóc người của cô thật không tệ nha, Văn Nhân bang chủ đợi lâu như vậy mới ăn cô, tôi thật sự bội phục anh ta. Tôi muốn anh ta sớm đè cô dưới thân để hảo hảo mà giày xéo.”
Tiễn Kỳ suy nghĩ rất hào phóng, nghĩ sao thì nói vậy, vóc người Triển Thất quả thật rất hoàn mỹ, eo thon không đủ một nắm tay, đùi đẹp thon dài bền chắc, còn phong doanh thì không lớn không nhỏ, thật là một báu vật nhân gian nha.
Triển Thất triệt để im lặng,ddlqd cô vốn còn tưởng rằng cô ấy sẽ phải đau lòng một thời gian nữa, không ngờ người ta chỉ rối rắm vấn đề là người nào ở trên người nào ở dưới, đối với chuyện bị đè ép hoàn toàn không quan tâm nữa, xem ra trong lòng cô ấy vẫn có Thích Thiên.
Hai người bát quái thêm mấy câu, cuối cùng Tiễn Kỳ cũng mệt mỏi nên trở về đi ngủ, chờ ngủ đủ lấy lại thể lực cơ thể rồi mới có sức chiến đấu. Mặc dù sau khi nói chuyện với Triển Thất thì tâm tình tốt hơn nhiều, nhưng cô vẫn còn rối rắm về vấn đề người nào trên người nào dưới, lần đầu tiên là cô bị hạ dược nên không tính, lần sau nhất định cô phải là người ở trên. Không biết nếu Thích Thiên biết suy nghĩ bây giờ của cô thì không biết nên khóc hay nên cười.
Sau khi Tiễn Kỳ đi, phải hết một ngày thì rốt cuộc Văn Nhân Mạc mới trở lại, Triển Thất thấy vậy cũng không cho anh sắc mặt tốt. Tối ngày hôm qua, cô thế nhưng cầu xin anh, thế mà anh không những không buông tha còn không chú ý cô suy yếu phản đối mà dùng sức mạnh cường hành cô, tuyệt đối không thể tha thứ, lại thêm khi cô tỉnh lại thì vô cớ biến mất, tội càng nặng thêm nên quyết không thể dễ dàng tha thứ cho anh.
Văn Nhân Mạc nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Triển Thất chỉ cười nhẹ, anh biết lúc này mà dỗ dành cô chính là thêm dầu vào lửa, cho nên cũng không nói chuyện mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, một tay vén chăn lên, một tay khác xé đi tầng áo ngủ thật mỏng trên người cô…
|
Chương 78: Thẳng thắn nói rõ thân phận "Văn Nhân Mạc anh muốn làm gì."
Vừa nhìn thấy Văn Nhân Mạc tháo bỏ áo ngủ duy nhất trên người cô ra thì Triển Thất cũng không nhịn được bây giờ cô đang đau đến nỗi muốn giết người, nếu còn làm thêm một lần nữa thì cô sẽ ngủm mất. Thật không biết tại sao Tiễn Kỳ lại không có chuyện gì, còn cô lại bi thống.
"Em thật đẹp."
Buổi sáng mặc dù mặc quần áo cho cô lúc cô chưa tỉnh ngủ, đã nhìn qua một lần vẻ đẹp của cô, nhưng vẫn lại kinh ngạc, xem ra để cho cô ấy mặc quần áo đàn ông tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt.
"Qua đây, anh ta chỉ là muốn bôi thuốc cho em, em bị thương."
Nhìn cô gái nhỏ một lần nữa rút cả người vào bên trong chăn Văn Nhân Mạc chỉ có thể buồn cười mà dỗ dành nói, anh thoạt nhìn có chỗ nào không vừa lòng sao.
"Bị thương?"
Triển Thất không biết cô bị thương chỗ nào, ngoại trừ nửa thân dưới còn đang đau không thể chịu đựng được ra còn những chỗ khác đều khỏe lắm mà.
"Thật xin lỗi, tối qua anh thật sự không khống chế nổi."
"Biết là tốt rồi, một tháng sau không được bước vào phòng của em."
"Được, trước hết thoa thuốc đi."
Triển Thất nói lời này là cố ý muốn chọc giận anh, không nghĩ tới anh lại có thể đồng ý, nhìn anh nghiêm túc như vậy, cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Triển Thất hoàn toàn không có phát hiện ra lúc cô đang nghi ngờ thì Văn Nhân Mạc lại một lần nữa xốc chăn của cô lên, sau đó tách hai chân của cô ra rồi bôi thuốc cho cô, mãi đến khi phía dưới truyền đến cảm giác mát lạnh thì Triển Thất mới lấy lại tinh thần.
"Anh."
Chỉ là bị nhìn thấy thân thể mà Triển Thất đã cảm thấy rất xấu hổ rồi, bây giờ lại phơi bày cả địa phương kia cho anh nhìn, cho dù da mặt của cô có dày như thế nào thì cũng không chịu đựng được.
"Em bị thương vô cùng nghiêm trọng, hôm nay anh tìm sách cổ và sách thuốc hiện đại mới tìm được phương pháp này đó, bây giờ còn đau không?"
Nghe anh nói như vậy Triển Thất thật sự cảm thấy dễ chịu hơn, chính là có một chút đau hoàn toàn có thể bỏ qua. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là Văn Nhân Mạc đang lấy tay bôi thuốc cho cô, càng thêm mất mặt là khi tay của anh đụng vào cô thì cô lại có phản ứng. Mặc dù sắc trời bên ngoài đã có có hơi tối nhưng cả hai vẫn có thể nhìn rất rõ ràng, cách bôi thuốc này đối với Văn Nhân Mạc mà nói chính là một loại trừng phạt lớn nhất. Không chỉ có Triển Thất có phản ứng, anh sớm đã có phản ứng rồi, nhìn thấy Triển Thất như vậy rất nhanh liền nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp tối qua của cô.
Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, cả hai người đều ướt đẫm cũng giống như là vừa đánh nhau một trận vậy, chỉ là loại hành hạ này còn muốn kéo dài một vòng mới có thể kết thúc.... ........
"Bây giờ em còn quá nhỏ, cho nên thân thể của em vẫn chưa tiếp nhận được, đặc biệt là chỗ này quá mức mềm mại, tối qua anh lại không khống chế được, cho nên một năm này cũng không thể phát sinh quan hệ nữa."
Văn Nhân Mạc là một bác sĩ, sau khi thấy Triển Thất bị thương thì lập tức hiểu rồi, cô thật sự còn quá nhỏ, mà anh vừa rồi không khống chế nổi cho nên mới làm cho nghiêm trọng như vậy. Hóa ra anh chính là bởi vì Triển Thất còn nhỏ quá cho nên mới không có ăn cô, nhưng trải qua tối hôm qua khi bị cô châm lửa liền không khống chế nổi. Một đêm điên cuồng này lúc mới bắt đầu thì cảm giác là cô có thể tiếp nhận được cho nên tỉ mỉ kiểm tra cơ thể cho cô, kết quả là phát hiện cô bị thương nặng như vậy, buổi chiều tìm nhiều sách như vậy mới tìm được một loại thuốc có thể làm giảm đau đớn. (Lời của editor: Pó tay với anh này khụ @@)
"Em rất yếu ớt?"
Triển Thất ngổn ngang, cơ thể này của cô đúng là dậy thì trễ, những người khác ở tuổi này đều đã kết hôn, cô ngay cả chuyện này cũng không thể làm thật đáng buồn mà.
Bây giờ hai người bọn họ cũng không biết nên nói cái gì thì mới tốt, Văn Nhân Mạc chỉ là tự trách mình, Triển Thất đang nghĩ chuyện đêm này của cô cũng không có xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm sau lúc Triển Thất tỉnh lại cơ thể đã trở nên tốt hơn, mặc dù Văn Nhân Mạc nói cô cần phải điều dưỡng thật tốt nhưng cô làm sao ngồi yên được, bây giờ Diễm bang đã tiêu diệt được Bạch bang và Tiễn bang, Bạch thành đã là của Diễm bang. Kế tiếp còn có Mạc thành và Tùng thành, bây giờ ở Mạc thành Long Hổ môn là người của mình, chỉ cần đối phó với Phi Ưng trại là được, ở Mạc thành mặc dù chỉ có một bang phái là Phi Ưng trại nhưng mà địa thế của họ vô cùng hiểm trở dễ thủ nhưng khó công muốn tiêu diệt bọn họ cũng rất khó. Ở Tùng thành cũng có bốn bang phái, Liệt Hỏa bang, Xích Viêm bang, Dã Lang bang còn có Thanh Phong trại lần trước đã cứu cô kia cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt.
"Lão đại, trước tiên chúng ta có thể tấn công Tùng thành, ngày mai em sẽ đi trước đến Tùng Thành sau đó đi đến Thanh Phong trại, ân tình lần trước còn chưa có trả. Từ trước đến giờ bọn họ luôn luôn không tham gia vào chuyện bên ngoài, muốn khuyên bọn họ không tham gia vào vẫn rất dễ dàng, như vậy thì sẽ còn lại ba bang phái. Liệt Hỏa bang và Xích Viêm bang là hai bang phái luôn đối đầu nhau nên có thể chia rẽ bọn họ, như vậy chúng ta chỉ cần tập trung tinh thần đối phó với Dã Lang bang là được rồi, chờ thu được Tùng thành thì chỉ còn lại một Phi Ưng trại, chúng ta chỉ cần trực tiếp nổ bọn họ."
"Lúc đầu anh và Thích Thiên cũng suy nghĩ như vậy, chỉ có điều bây giờ có một chút ngoài ý muốn, ngày hôm qua nhận được thư mời của Thanh Phong trại, nói là bởi vì tình hình bây giờ căng thẳng, hơn nữa lần trước chuyện Chu Tước môn phạm quy muốn Văn Nhân Mạc cùng đoàn kết để lấy lại công đạo. Thanh Phong trại làm như vậy thì anh có chút ngoài ý muốn, bọn họ kể từ khi thành lập bang đến nay chưa từng tham gia vào chuyện ở bên ngoài, bây giờ đột nhiên lại có hành động này thì rất đáng nghi. Cho nên anh định là sẽ đi gặp anh ta, xem một chút anh ta có ý đồ gì."
Văn Nhân Mạc vốn định để cho Triển Thất ở lại Diễm bang điều dưỡng, chỉ là bây giờ nhìn thấy cô như vậy thì nhất định là không chịu ngồi yên một chỗ. Bây giờ cô ngoại trừ không thể sinh hoạt vợ chồng ra thì chuyện khác cũng không có vấn đề gì, nghĩ đến đây liền buồn bực, xem ra vì tính phúc của mình sau này anh nhất định phải bồi bổ cô thật tốt.
"Khi nào thì bắt đầu, em và anh cùng đi, đúng lúc ở Tùng thành còn có hai miếng ngọc bội Chu Tước."
"Thời gian dự tính là một tháng sau, ngày mai chúng ta xuất phát, đi trước để tìm ngọc bội Chu Tước, sau đó lại đi sẽ đi gặp đám lão đại kia."
"Đi kêu Long Mai và Tiễn Kỳ đến đây đi, em cảm thấy thân phận bây giờ của ta có thể nói cho các cô ấy biết rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến."
Trải qua ngày hôm qua Tiễn Kỳ và cô khóc lóc kể lể với nhau sau này Triển Thất cảm thấy đã là bạn bè thì nên thẳng thắn với nhau, kiếp trước cô chỉ có một người bạn là một người vì cứu cô mà đã chết, từ đó về sau luôn luôn sống một mình nên không biết chung đụng với người khác như thế nào. Đi đến kiếp này sau khi gặp được Văn Nhân Mạc cô mới từ từ mở lòng ra để cho anh tiến vào, sau đó lại có rất nhiều người liên quan với cô, thật lòng đối với cô, cô thật sự cảm thấy rất may mắn.
Sau khi Tiễn Kỳ đến đây mặc dù không có đánh nhau với Thích Thiên nhưng sắc mặt cũng không tốt hơn tí nào dùng ánh mắt phẫn hận nhìn anh.
"Tôi tìm mọi người đến đây là muốn nói với mọi người một chuyện, chuyện về thân phận của tôi, mọi người luôn xem tôi là bạn bè nhưng ta lại che giấu thật sự rất xin lỗi, nhưng cũng là do vạn bất đắc dĩ, bây giờ sẽ nói cho mọi người biết."
"Thân phận."
Ở đây nghi ngờ nhất chính là Thích Thiên, anh chỉ biết là Triển Thất là do Văn Nhân Mạc đích thân mang về, lai lịch cụ thể là ai thì thật sự là chưa tùng hỏi.
"Thực ra tôi là con gái nuôi của Lão Môn chủ của Chu Tước môn, cũng chính là vị Môn chủ của Chu Tước môn, nhưng sau đó lại bị Lâm Phong hãm hại người ta vào nơi túng cực may mà có lão đại đã cứu tôi. Lâm Phong nếu như biết tôi chưa có chết nhất định sẽ tiếp tục đuổi giết, để không bị lộ thân phận tôi mới nữ giả nam, như vậy sau này khi đánh lại cũng có thể thắng vì đánh bất ngờ."
"Con gái nuôi của lão Môn chủ Chu Tước môn? Là Môn chủ của Chu Tước môn?"
Thân phận này của cô thật sự dọa đến Long và Tiễn Kỳ, hai người các cô vốn là nghĩ Triển Thất là tiểu thư của đại gia bị phá sản nào đó hay là con gái của người hắc đạo nào ở tỉnh ngoài nha, không nghĩ tới lại là Môn chủ của Chu Tước môn. Chu Tước môn chíng là một trong bốn bang phái lớn của cả nước nha, Long Hổ môn chính là môn hạ của Chu Tước môn.
"Cậu là con gái, Tam đệ lại là Tam muội sao?"
Trước đó Long Mai và Tiễn Kỳ đã biết giới tính mà nói thì Thích Thiên vẫn bị một câu này dọa sợ, cô nữ giả nam những lời này luôn luôn quanh quẩn ở trong đầu của anh. Nghĩ rằng anh cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, nhưng vì hạnh phúc của đại ca lại làm ra loại chuyện hạ thuốc này. Vốn nghĩ rằng làm như vậy thì có thể giúp đại ca, đối với Tiễn Kỳ chỉ có thể để sau này sẽ bù đắp, bây giờ hiện tại xem ra anh chính là một tên vô lại nha.
"Tam đệ thật sự là con gái?"
Thích Thei6n vẫn không thể tin rằng Triển Thất là con gái, từ vẻ ngoài nhìn cô ngoại trừ có hơi nho nhã yếu ớt một chút ra thì chỗ nào cũng đoán không ra cô ấy là con gái, hơn nữa, cô ấy còn có hầu kết.
Triển Tâất chỉ có thể tháo hầu kết xuống, thay đổi kiểu tóc một chút, xoa xoa mặt, sau đó vẫn là khuôn mặt này nhưng hoàn toàn chính là một mỹ nhân bại hoại. Sau khi nhìn trang phục nữ của Triển Thất Thích Thiên đã thật sự tin, cô giả nam được hẳn là do đại ca dịch dung đi, không có sơ hở chút nào, hơn nữa quan trọng nhất là Triển Thất cũng không phải là phụ nữ ngại ngùng, có đôi khi còn đàn ông hơn so với đàn ông nữa.
"Cha của tôi có biết không?"
"Biết, lần trước đã từng nói với Long bá bá."
"Thảo nào ông đối với cô kính trọng như vậy, tôi còn đang khó hiểu đây, thì ra là các người cùng nhau lừa gạt một mình tôi."
"Cô cuối cùng còn có bí mật gì không vậy, mấy ngày nay tôi đã bị cô đả kích nhiều lần như vậy."
"Được rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi, gần đây cơ thể của Triển Thất không được thoải mái phải đi về nghỉ ngơi, bây giờ đã không còn bí mật gì nữa, các người có thắc mắc gì thì sau này hỏi đi."
Triển Thất đối với thắc mắc của các cô ấy không biết nên trả lời như thế nào, hoàn hảo Văn Nhân Mạc giúp cô giải vây, sau đó cũng như trốn mà rời đi.
"Lão đại, em thế nào lại cảm thấy Thích Thiên bởi vì chuyện em là con gái mà bị đả kích rất lớn nha?"
"Em có biết tại sao Thích Thiên lại hạ thuốc Tiễn Kỳ không?"
Văn Nhân Mạc không trả lời mà là hỏi ngược lại Triển Thất.
"Điểm này em cũng rất khó hiểu, lúc đầu em cho là hai người bọn họ là tình chàng ý thiếp, nhưng mà ngày hôm qua nhìn dáng vẻ của Tiễn Kỳ căn bản chính là không phải rất quen thuộc với Thích Thiên."
"Thực ra Thích Thiên cũng là vì anh và em, anh và Thích Thiên là anh em sống chết từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh rất hiểu rõ cậu ấy. Bởi vì anh thích em, em có thể cho ta ấm áp nên cậu ấy muốn cho chúng ta ở chung một chỗ, nhưng bởi vì em là một người 'đàn ông' chưa chắc là cả đời sẽ ở bên cạnh anh, mà Tiễn Kỳ chính là kẻ thù lớn nhất của anh, người ở phía dưới đều truyền ra chuyện của hai người nên Thích Thiên tin đó là thật, cho nên cậu ấy mới có suy nghĩ muốn lấy Tiễn Kỳ, trực tiếp lấy cô ấy thì cô ấy chắc chắn là sẽ không đồng ý rồi, cho nên mới nghĩ ra phương pháp như vậy."
Sau khi nghe Văn Nhân Mạc giải thích xong Triển Thất liền ngây ngẩn cả người, nói như vậy thì Tiễn Kỳ thật sự là bị cô liên lụy rồi.
"Em nếu như sớm mọt chút nói cho Thích Thiên biết, như vậy anh ấy cũng sẽ không làm như vậy, hơn nữa Tiễn Kỳ cũng sẽ không vì vậy mà bị tổn thương."
"Nha đầu ngốc, em cho rằng Thích Thiên là một người tùy tiện sao? Từ trước đến nay cậu ấy chưa từng nói chuyện quá một câu với con gái, làm sao có thể đơn giản bởi vì tếh mà làm chuyện đó với cô ấy. Cậu ấy muốn Tiễn Kỳ rời đi thì còn có rất nhiều biện pháp, thực ra cậu ấy thích Tiễn Kỳ, chỉ là chính cậu ấy không phát hiện mà thôi, hơn nữa, Tiễn Kỳ chị em tốt của em, em thấy bộ dạng của cô ấy giống như là bị tổn thương sao? Rõ ràng là cũng có tình cảm đối với Thích Thiên, chuyện của hai người bọn họ em không cần lo lắng, để cho bọn họ tự mình giải quyết là được rồi."
Triển Thất nghĩ lại thật sự là giống như Văn Nhân Mạc nói, nếu như hai người bọn họ thật sự có thể yêu nhau thì thật tốt quá.
"Lão đại nói với em một chút chuyện trước kia của anh được không?"
|
Chương 79: Thân phận của Văn Nhân Mạc. “Lão đại, nói cho em nghe một chút chuyện của anh trước đây được không?”
Triển Thất biết Văn Nhân Mạc với Thanh Long bang có liên quan với nhau, nhưng quan hệ cụ thể ra sao thì cô không biết, thoạt nhìn như kẻ thù, còn có vị nhị bang chủ trước kia là ai, có thân phận gì mà lại được Văn Nhân Mạc đối đãi như vậy. Cô biết trước đây anh đã từng bị tổn thương rất lớn, cho nên đối với chuyện gì cũng lạnh nhạt, lần đầu gặp thế lực thần bí kia, giống như làm tất cả chỉ vì báo thù mà chuẩn bị.
“Để anh kể cho em một chuyện xưa, nghe xong em sẽ hiểu. Mười lăm năm trước bang chủ Thanh Long bang không phải là Thát Bạt Dã mà là một người khác, đó là một người rất trượng nghĩ phóng khoáng thích kết giao bẵng hữu, khi đó Thanh Long bang do ông ta lãnh đạo đã rất lớn mạnh trở thành bang phái lớn nhất ở bến Thượng Hải. Ông ấy có bốn anh kết nghĩa, lúc còn trẻ bọn họ chiến đấu cùng nhau, đợi đến lúc Thanh Long bang thu xếp ổn thoả bọn họ quyết định sống cùng nhau. Bốn đứa con của bọn họ cũng là bằng hữu với nhau, năm đó vì để rèn luyện cho bốn đứa nhỏ bọn họ liền ném mấy hãi tử mới gần mười tuổi vào một vùng đất hoang vắng không ai ở không cho phép trở về tổng bang. Cuộc sống bên ngoài tuy cực khổ nhưng rất vui vẻ, bọn chúng cùng nhau luyện tập, cùng nhau chơi đùa cứ như vậy năm năm, nhưng mà mùa hè năm thứ năm kia đã xảy ra một chuyện phá huỷ hết mọi thứ.”
Văn Nhận Mạc vẫn ôm Triển Thất mà kể chuyện xưa, lúc kể đến thời điểm luyện tập bên ngoài giọng vẫn mang theo ý cười, nhưng khi kể đến chuyện phát sinh kia thì giọng nói liền trở nên âm u, cánh tay cũng ôm cô cứ run run. Triển Thất gắt gao ôm lấy người anh muốn truyền hơi ấm cho anh, một lúc sau Văn Nhân Mạc mới bĩnh tĩnh trở lại tiếp tục kể chuyện.
“Trong bốn đứa con có người lớn thứ hai là con của bang chủ, hắn ta không thích cuộc sống hắc đạo này, chỉ một lòng muốn làm bác sĩ, cho nên phần lớn thời gian luyện tập hắn đều ở trong bệnh viện làm thí nghiệm. Còn có một cô gái trưởng thành rất xinh đẹp, cô nàng rất thích dính lấy cậu trai lớn nhất, mà cậu ta cũng rất thích cô ấy. Trong bốn người bọn họ người mạnh nhất là tên lớn tuổi kia thân thủ của anh ấy rất tốt, hơn nữa anh cũng rất thích hợp với nơi hỗn tạp như hắc đạo, bọn họ từng cho rằng anh ấy nhất định sẽ đảm đương chức vụ bang chủ của Thanh Long bang. Nhưng vì sự kiện kia mà anh ấy vĩnh viễn ra đi.”
“Người con trai của bang chủ kia là anh đúng không, còn người nhỏ nhất kia là Thích Thiên, còn người lớn tuổi nhất là người mà anh vẫn cho giữ chức nhị bang chủ trong bang phải không.”
“Đúng vậy, đại ca tên là Phi Long, anh ấy là người mà cả đời này anh tôn trọng nhất. Khi còn bé anh rất ghét luyện tập cũng chán ghét việc trở thành người nối nghiệp của xã hội đen, anh ấy vẫn luôn bên cạnh khuyên bảo anh. Làm người thừa kế, tự nhiên sẽ có rất nhiều người nịnh bợ, cũng có rất nhiều người muốn hãm hại anh, vì thế là anh ấy càng thêm cố gắng luyện tập để bảo hộ anh. Anh từng rất hưởng thụ loại bảo hộ này của anh ấy, anh nghĩ đợi lúc phụ thân giao Thanh Long bang cho anh thì anh sẽ giao lại Thanh Long bang cho Long Phi đại ca mà đi làm bác sĩ. Nhưng tất cả đều bị Thác Bạt Dã phá huỷ.”
“Thời điểm Thích Thiên còn nhỏ, cả ngày chỉ biết chơi đùa, hơn nữa nó rất thích Thác Bạt Tinh Nhi con gái của Thác Bạc Dã, mà Thác Bạt Tinh Nhi lại thích Long Phi và anh. Bởi vì tương lai anh sẽ là người thừa kế nên cô ấy thích thân phận của anh, Long Phi đại ca là người mà phần đông các thiếu nữ đều mơ mộng tới. Lúc ấy cả ba chúng ta đều thích cô ấy, còn cùng nhau ước định mặc kệ sau này cô ấy chọn ai cũng sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến tình cảm anh em giữa chúng ta. Sau này cô ấy vẫn chọn anh, nhưng anh biết, người cô ấy thích thật sự là Long đại ca, thích anh chỉ vì anh là con trai của bang chủ. Biết được chuyện này về sau anh không còn thích cô ấy nữa cả ngày chỉ cắm đầu vào trong phòng thí nghiệm.”
“Cho đến một ngày cô ấy chạy đến tìm anh, cô ấy nói người cô ấy thích thật sự là anh, muốn bù đắp cho anh bằng một bữa tối do cô ấy làm, hẹn anh cùng ra ngoại thành đi dã ngoại. Mặc dù không biết vì sao cô ấy lại đột nhiên làm như vậy, nhưng đối mặt với người con gái mà mình thích lại ân cần như vậy anh liền ngây ngốc cùng cô ta đi ra ngoài. dfienddn lieqiudoon Nếu có thế lựa chọn, anh thật hy vọng thời điểm biết cô ấy thích đại ca sẽ không ôm bất cứ hi vọng gì.”
“Ngày đó hai người chúng ta một mình đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài cô ta liền dẫn anh đến một đỉnh núi, nói là lên núi xem mặt trời lặn. Nhưng vừa đến đỉnh núi liền xuất hiện một đám người áo đen vây quanh hai người, sau đó anh phát hiện những người này gọi cô ta là đại tiểu thư, rồi cùng nhau xông tới giết anh. Thân thủ lúc đó của anh chỉ coi như trung đẳng, cho nên rất nhanh liền không chống cự nỗi, cuối cùng thời điểm anh sắp bị giết thì đại ca tới, công phu của anh ấy so với những người kia giỏi hơn lại ra tay ngoan độc, cho nên rất nhanh liền chiếm được ưu thế, nhưng đối phương không ngừng gia tăng số lượng cuối cùng anh ấy cũng chống đỡ không nổi. Lúc Thác Bạt Tinh Nhi cầm súng nhắm vào anh rồi bóp bò ngay lúc đó đại ca liền đẩy anh ra, sau đó viên đạn kia bắn ngay vị trí trái tim anh ấy không bao giờ tỉnh lại nữa….”
“Lão đại không cần khổ sở, anh ấy bảo vệ được mạng của anh nhất định rất vui vẻ, cho nên anh nhất định phải sống tốt như vậy anh ấy mới yên tâm đi được.”
Hiện tại cảm xúc của Văn Nhân Mạc rất bất ổn, cánh tay ôm Triển Thất càng thêm dùng sức, thời điểm Triển Thất cảm thấy sắp bị chết ngạt Văn Nhân Mạc mới buông lỏng tiếp tục kể chuyện.
“Đại ca đã chết, Thác Bạt Tinh Nhi thấy chính tay mình giết Long Phi như phát điên ôm chầm lấy thi thể của anh ấy khóc rống. Còn anh thì bị bọn họ bắt giữ, sau đó mỗi ngày đều đánh đập anh lấy mạng anh ra uy hiếp phụ thân anh nhượng lại chức bang chủ, Thích Thiên cũng bị bắt ra làm uy hiếp với phụ thân cậu ấy. Cuối cùng hai người bọn anh mỗi ngày đều bị ép ăn rất nhiều độc dược lúc nào cũng bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khi hai chúng ta hoàn toàn tỉnh táo thì đã được người cứu ra.”
“Người này trên giang hồ là một tay súng rất nổi danh, nhưng đã sống ẩn cư, ông ấy cũng là bằng hữu của phụ thân. Lúc đó ông ấy chăm sóc thương tổn của bọn anh mất một năm, sau khi thương thế tốt lên anh muốn đi bái tế mộ đại ca, anh với Thích Thiên trở về chỗ cũ trộm vài món đồ của anh ấy về làm kỷ niệm. Cũng nhờ vậy, bọn anh ra ngoài liền nghe được một tin tức, đó là Thanh Long bang bây giờ đã do Thác Bạt Dã làm chủ, mà bang chủ cùng các huynh đệ khác đều bị giết sạch, cả nhà một người cũng không tha.”
Triển Thất cảm giác được thời điểm Văn Nhân Mạc nhớ tới đoạn thời gian đó thống khổ cùng bất lực cỡ nào, cô chỉ có thể nhẹ giọng an ủi mà không làm được gì. Hôm nay ruốt cuộc cô cũng biết tại sao anh lạnh lùng cùng chán ghét phụ nữ như vậy, còn có Thích Thiên chắc cũng như vậy, chỉ là Thích Thiên dùng bộ mặt khác biễu diễn bên ngoài, anh ấy cũng chỉ muốn sưởi ấm một chút trái tim Văn Nhân Mạc mà thôi.
“Lúc anh và Thích Thiên biết được tin đó thế giới xung quanh như hoàn toàn sụp đổ, trong lòng bọn anh chỉ còn lại hận thù. Nhưng bọn anh biết, nếu lúc này quay về báo thù chỉ có thể bị người ta giết chết mà cái gì cũng không làm được, cho nên bọn anh trở lại nơi ở của người kia bái ông ấy làm thầy. Bọn anh chỉ dùng thời gian một năm đã học xong kĩ năng xạ thủ của ông ấy, tiếp theo ông ấy tìm người huấn luyện bọn anh. Bọn anh mặc kệ bên ngoài không tìm hiểu bất cứ tin tức nào chờ đợi năm năm.”
“Khi bọn anh học xong tất cả mới ra ngoài đổi mới tên tuổi, thay đổi thân phận. Chuyện đầu tiên bọn anh làm là đến bến Thượng Hải tìm hiểu tình hình lúc đó. dfienddn lieqiudoonKhi phụ thân và thuộc hạ cũ đều bị giết hoặc đều tạo phản, sau này vất vả lắm mới tìm được một người, hắn nói cho anh biết được chân tướng, đêm đó Thác Bạt Dã tụ tập bọn hắn lại cùng nhau uống rượu rồi hạ độc bọn họ, sau đó tuyên bố ra ngoài là phụ thân trúng độc mà chết giao vị trí bang chủ lại cho lão ta. Mọi người ai mà không biết lão ta muốn đoạt vị, nhưng lão trù tính đã lâu, phụ thân không kịp phòng bị, gần như trong khoảng khắc phá tan các thế lực của phụ thân, những người phản kháng đều bị xử tử, rất nhiều người vì sự an toàn của người nhà mà nghe theo phân phó của lão ta.”
“Người kia cũng vì bảo vệ người nhà cho nên mới bất đắc dĩ quy thuận Thác Bạt Dã, hắn không ngờ anh và Thích Thiên vẫn còn sống. Trong năm năm này hắn cùng các thuộc hạ cũ luôn tìm kiếm hai người bọn anh, vốn định bỏ cuộc, không ngờ chúng ta lại xuất hiện. Từ đó về sau hắn âm thầm liên lạc với các thuộc hạ đáng tin cậy gầy dựng thế lực ở bến Thượng Hải cho anh, mà anh với Thích Thiên bởi vì kho súng ống đạn dược mà ở lại quan ngoại, một bên bán súng ống đạn dược một bên ầm thầm bồi dưỡng thế lực cho anh. dfienddn lieqiudoon Bởi vì bọn anh đắc tội Hắc Phong trại bị người ta đuổi giết, sau khi mãnh mẽ đoạt trại thành lập Diễm bang che dấu tai mắt người khác.”
“Thật ra lúc anh xuất hiện Thanh Long bang cũng phái người điều tra anh, dù sao cái tên Văn Nhân Mạc quá mức xa lạ, bất quá bọn họ chỉ tra được anh là con trai tộc trưởng của một tiểu bộ tộc xa xôi nào đó, từ nhỏ tới lớn đều ở đó, nên mới không nghi ngờ. Hơn nữa trước đây bọn hắn tra tấn anh với Thích Thiên đều nghĩ bọn anh đã chết, bây giờ ngoại hình cũng thay đổi rất nhiều nên không ai nhận ra, còn âm thầm lôi kéo bọn anh.”
Văn Nhân Mạc đại khái kể từng sự tình của anh kể cho cô nghe một lần, anh muốn cô hiểu anh hơn, hơn nữa anh cũng muốn để cho cô một cơ hội lựa chọn. Trên người anh còn đè nặng mối hận thù sâu sắc nếu cô không muốn cùng anh gánh vác trách nhiệm này anh nguyện ý để cô rời đi, đợi một ngày anh làm xong hết thảy mọi chuyện, hoặc lúc anh có đủ thực lực sẽ đưa cô trở về.
“Lão đại, từ nay trở về sau em sẽ luôn bên cạnh anh, cùng anh sánh vai chiến đấu.”
Văn Nhân Mạc biết Triển Thất nhất định sẽ không rời xa anh, nhưng nghe được lời cô nói quả thật rất cảm động, gắt gao ôm lấy cô, tham lam hít đầy hương vị trên người cô.
“Biết không, khi còn bé anh nặng gần 90 kí, không khác gì một người béo phì, hơn nữa vóc dáng rất thấp bé, hiện tại cùng ngày xưa khác nhau quá lớn, cho nên Thanh Long bang mới không hoài nghi, nếu bây giờ anh vẫn béo như vậy em còn muốn anh không.”
“Nếu bây giờ anh vẫn là một tên béo mập em nhất định đá bay anh, cho nên ăn ít một chút nếu sau này biến thành một tên béo anh nhất định bị ném xa…”
Văn Nhân Mạc cũng vì bị Triển Thất trêu ghẹo mà vơi đi phiền não, lần đầu tiên nhớ lại lại đoạn thời gian đó mà không phát tác. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là tiếp nhận lời mời của Thanh Phong trại, sau đó thống nhất quan ngoại
|