Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
|
|
Chương 85: Chuẩn bị lên đường. Long Mai không nghĩ Triển Thất cứ như vậy mà đáp ứng, lần này nếu như trời không có mưa thì sau này cho dù Triển Thất có lấy được lương thực cho đám người kia thì cũng bị mắng, như thế thì ba năm xây dựng thành danh tốt của cô sẽ bị hủy trong giây lát.
Triển Thất buồn cười mắt nhìn Long Mai nói: "Đừng lo lắng, có lẽ tôi thật sự có thể cầu được mưa đấy."
Triển Thất không nhanh chóng về Long Hổ môn, mà đi đường vòng qua mỏ đá để tìm hiểu tình hình, sao đó lại dẫn Long Mai với Tiễn Kỳ đi dạo xung quanh một chút, cũng mất một đống sức lực. Bất quá lúc ba người đi dạo phố đều dịch dung, nếu không cho dù bàn về thân phận hay vẻ bề ngoài cũng sẽ bị một hồi trêu chọc oanh động. Cuối cùng Tiễn Kỳ và Long Mai hai cô gái này xài hết tất cả tiền trên người mới chịu trở về, Triển Thất cái gì cũng không mua, cô cơ bản không thiếu thứ gì. Long Mai với Tiễn Kỳ mua một đống đồ này nọ trong này hơn nửa đều là mua cho cô, làm cô dở khóc dở cười.
"Như Thế nào, thoải mái sao? Tôi nghe nói đi dạo mua sắm sẽ làm cho tâm tình của phụ nữ tốt hơn đó."
"Hừ, đừng nghĩ dùng một chút đồ này thì đuổi được tôi đi, hai người các cô không để ý tới chuyện của tôi, chắc là không nghĩ chỉ cần vài món đồ này là không cần truy cứu nữa chứ."
Triển Thất hơi xấu hổ, cô cũng không có can đảm nói nha, buổi chiều này ước chừng cũng hết mấy vạn đồng đại dương của cô rồi, mà chỉ mới chơi đùa. Chuyến đi này mấy cái bình hoa lỗi thời kia cái nào không phải vạn kim khó cầu chứ.
“Được rồi, buổi tối sẽ cho cô một kinh hỉ.”
“Kinh hỉ gì vậy, tôi cũng muốn.”
“Là Thất thất cho tôi, cô cút qua một bên.”
…
Trời tối rất nhanh, đêm tháng sáu vẫn còn rất dễ chịu, chỉ là bởi vì gần đây hạn hán nên có chút khô nóng. Trên trời bao phủ một lớp mây đen dày không có một ngôi sao nào, Triển Thất mang Long Mai với Tiễn Kỳ trèo lên ngọn núi cao nhất ở Mạc thành.
Núi này gọi là Long Hổ sơn, lúc trước tiếp nhận nơi này Triển Thất vô tình phát hiện trên ngọn núi này bên trong có động nham thạch, trong động lại chứa một lượng lớn đất đá tiêu, đây là nguyên liệu tốt nhất để làm hắc hỏa dược. Cho nên Triển Thất hạ lệnh thuộc hạ trông coi bảo hộ nơi này, không được cho phép người lạ tiến vào, động núi lửa này ở dưới chân núi, mà Triển Thất lại mang hai cô trực tiếp trèo lên đỉnh núi.
“Thất Thất, đêm khuya không ngủ chạy lên núi để làm cái gì, cũng không có sao trăng gì để ngắm.”
Tiễn Kỳ ở bên cạnh Triển Thất cũng một thời gian dài, ba năm này đôi khi Triển Thất cũng sẽ nói với cô vài sự tình hiếm lạ, một lần cô cùng Triển Thất nói chuyện phiếm có nhắc tới mưa sao băng, miêu tả mưa sao băng có bao nhiêu lãng mạn. Thời điểm đó bình thường ai cũng đi ngủ sớm, cho nên chưa ai thấy qua bao giờ, nghe cô nói như vậy cứ mười lăm hàng tháng Triển Thất đều kéo Tiễn Kỳ lên nóc nhà xem mưa sao băng, thời điểm đó chưa hiện đại tới nỗi có thể dự đoán trước như bây giờ, không cần phải ngu ngốc chờ đợi như vậy. Người đọc xin nhớ kỹ.
“Aiz, thời tiết thật khiến người ta buồn bực, đã mấy ngày rồi mà cũng không rơi xuống trận mưa nào.”
Trong lòng Long Mai vẫn lo lắng cho dân chúng ở Mạc thành, cho nên không có thoải mái như Tiễn Kỹ. Mà nói cũng thật kỳ lạ, Tùng thành với Bạch thành đều có mưa, chỉ có Mạc thành là không có, rất nhiều dân chúng trong thành đều đồn đại có phải đắc tội vị thần nào hay không.
“Được rồi, chính là chỗ này.”
Triển Thất không để ý tới hai người, lúc lên tới đỉnh núi trước đó đã có người chuẩn bị sẵn ghế dựa với đồ ăn vặt, Triển Thất ngồi vào ghế giữa.
“Thất Thất, kinh hỉ cô cho tôi xem đâu.”
“Ngồi xuống đi, một lát nữa sẽ bắt đầu.”
Vừa nghe tới đó hai cô gái nhỏ lập tức thành thật ngồi bên cạnh Triển Thất chờ đợi kinh hỉ.
“Ầm Ầm…”
Cả hai thuận tay cầm mấy gói đồ ăn vặt trên bàn bắt đầu ăn, Triển Thất nhìn về một hướng khẽ vung tay lên lập tức có vài tiếng pháo hoa nổ lên những bông hoa mỹ lệ tràn ngập bầu trời.
Con gái ai chẳng thích pháo hoa, nhìn đủ loại màu sắc pháo hoa nổ trên bầu trời trong lòng cũng cảm thấy phiền não như nổ tung tan biến theo. Đứng trên đỉnh núi cách xa ồn ào náo nhiệt, xung quanh không có một ai, chỉ có mình cùng người bên cạnh, pháo hoa mỹ lệ bay lên nổ tung trong nháy mắt như bao bọc xung quanh các cô, không có gì lãng mạn bằng.
Triển Thất cũng thích pháo hoa, tuy chỉ trong giây lát, nhưng trong nháy mắt đó cũng mang đến niềm vui vô hạn…
“Thất thất, cô thật tốt, tôi thật sự rất thích.”
“Ha ha ha, không nghĩ tới Thất Thất lãnh khốc của chúng ta cũng có thời điểm lãng mạn như vậy, Long Mai, tôi thật ghen tị với cô.”
“Câm miệng của cô lại, chớ có phá hư quà tặng Thất Thất cho tôi.”
“Mẹ kiếp, cũng có phần của tôi chứ bộ.”
…
Hai người ầm ĩ rồi truy đuổi lẫn nhau, sau đó cũng kéo Triển Thất vào cuộc, có lẽ do không khí quá tốt, lần đầu tiên cô giống như những cô gái bình thường cùng hai bọn họ chạy nhảy khắp nơi, không biết qua bao lâu, ba người đều mệt tới nỗi thở hồng hộc trực tiếp nằm trên thảm cỏ.
“Thất thất, tôi nghĩ tôi muốn anh ta.”
Tiễn Kỳ nằm xuống thảm cỏ sau đó tuyên bố thẳng thừng một câu, Long Mai với Triển Thất đều biết người cô ấy nói tới là ai, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy thừa nhận mình thích Thích Thiên.
Nhắc tới Thích Thiên Triển Thất không tự chủ được lại nhớ tới Văn Nhân Mạc, hai người đã ba năm không gặp, mặc dù có rất nhiều cơ hội gặp mặt nhưng cả hai đều tận lực né tránh. Hai người sợ gặp nhau rồi sẽ không khống chế được mà muốn cùng nhau một chỗ không bao giờ tách ra, mà tình hình bây giờ lại không cho phép hai người trầm luân, nhưng bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần giải quyết xong chuyện trời mưa sau đó có thể đi tìm anh rồi.
“Chúng ta cùng đi tìm bọn họ.”
“ Thật sao, bao giờ đi.”
Tiễn Kỳ cũng rất muốn đi tìm Thích Thiên, hình như cô thích anh ta rồi, lúc trước chỉ có chút hảo cảm, vốn tưởng rằng cách xa sẽ quên mất anh ta, sau đó cả đời bồi bên cạnh Triển Thất không lấy chồng, nhưng trong lòng rung động đã sớm không nghe theo sự khống chế của cô. Thời điểm mỗi lần nhận được quà tặng của anh ta đưa tới đều cảm thấy rất nhớ, nhưng gì sĩ diện nên chưa nói bao giờ, hôm nay trong hoàn cảnh này mới đem lời trong lòng nói ra.
“Cuối tuần đi đi, Long Mai cô đi cùng chúng tôi chứ.”
“Hai người đều có chồng yêu ở đó, tôi đi làm gì.”
“Đừng giả bộ nữa, đừng nghĩ tôi không biết, ba năm này cô với Diêm Xuyên thường xuyên gửi thư cho nhau.”
“Cô…”
“Được rồi, tất cả cùng đi, như vậy ba người chúng ta có thể ở cùng một chỗ rồi.”
Diêm Xuyên với Nam Cung Ngọc ba năm này đều ở bến Thượng Hải thay Triển Thất làm việc, thời điểm cô thu phục được Mạc thành chiếm được hai mảnh ngọc bội Chu Tước, hai người bọn họ thay cô đến bến Thượng Hải tìm được một miếng, bây giờ cô đã có bốn miếng rồi, cho nên phần trăm chiến thắng của cô rất lớn.
Lúc Long Mai bắt đầu thích Triển Thất, sau này lại biết Triển Thất là nữ thì đau lòng một thời gian dài, cô cũng không có bạn bè gì, chỉ là cùng quan hệ với Diêm Xuyên cũng khá tốt, tìm anh ta tâm sự trò chuyện rồi có tình cảm lúc nào không biết.
Sau khi ba người xác định cuối tuần sẽ đến bến Thượng Hải thì hưng phấn cực kì, lại cùng nhau nói rất nhiều chuyện, mà pháo hoa cũng kết thúc từ lâu.
“Tới đây, tôi cho các cô xem cái này.”
Triển Thất mang hai người bọn họ tới một khoảng đất trống, trên mặt đất có hai miếng vải đen bọc lại không biết được thứ gì bên trong, bất quá nghe Triển Thất giới thiệu, khẳng định là đồ mới lạ.
“Gần đây tôi nghiên cứu chế ra được hai quả hỏa pháo, tầm bắn tuyệt đối đứng đầu, đêm nay chúng ta cùng thử xem thế nào.”
Việc Triển Thất thường xuyên nghiên cứu các loại súng hai cô cũng không hiếm lạ gì, chỉ là Triển Thất chưa bao giờ cho các cô xem kho vũ khí, bây giờ chưa phải lúc. Sau khi Thích Thiên và Văn Nhân Mạc đi khỏi kho súng này liền giao cho Triển Thất, mà Triển Thất thì càng ngày càng phát triển nó hơn.
Triển Thất ra hiệu cho vài người, chuẩn bị tốt thuốc nổ dẫn châm ngòi sau đó chạy khỏi.
“Oanh!”
“Ầm!Ầm!”
Bầu trời đột nhiên sáng lên như ban ngày sau đó vang lên mổ tiếng nổ, đinh tai nhức óc sau đó cùng tiếng sấm cũng chớp cũng kéo nhau tới. Lại bắn thêm một quả pháo nữa sao đó Triển Thất mới mang hai cô xuống núi.
“Thất Thất, đây là hỏa lực mạnh nhất mà tôi từng thấy, thật muốn bổ đầu cô ra để xem thử có chứa thứ gì trong đó.”
“Thất Thất, buổi tối nay cô chỉ đơn giản mang chúng tôi đi xem pháo hoa như vậy thôi sao.”
Long Mai đương nhiên suy nghĩ nhiều hơn, biết rõ kinh hỉ Triển Thất cho cô không phải chỉ xem pháo hoa. Lúc hai quả pháo kia phát nổ sau đó trên trời liền truyền tới tiếng sấm cô liền suy đoán.
“Trở về sẽ biết ngay, đi thôi.”
Khi ba người bọ họ vừa về tới Long Hổ môn không lâu thì bên ngoài trời liền đổ mưa, ban đầu chỉ vài giọt sau đó thì xối xả như trút nước, Long Mai bị đả kích vô cùng, không ngờ Triển Thất thật sự có biện pháp cầu được mưa.
Một đêm này dân chúng Mạc thành lúc đầu thì bầu trời tràn nhập pháo hoa, sau đó trên trời lại vang lên hai tiếp nổ lớn, ngay sau đó thì trận mưa mong chờ từ lâu như nước trút xuống, so với năm vừa rồi còn náo nhiệt hơn.
Về sau có người đồn thổi, nói trời mưa là do Triển chủ thành cầu tới, ban ngày cô nói trời sẽ mưa ban đêm mưa liền trút xuống, nói cô nhất định là thần tiên chuyển thế.
Có người lại nói, cô vì dân chúng Mạc thành mà đối đầu với ông trời, dùng hai quả pháo đánh bại hết người trên thiên đình sau đó trời mới đổ mưa. Đủ loại truyền bá khác nhau, về sau Triển Thất còn được xưng mỹ danh Chiến Thần.
Bất quá những thứ này đều là sau này, thật ra Triển Thất chỉ lợi dụng hai phương pháp mây đối lưu kết hợp với mưa nhân tạo, bên trong hai quả pháo cô bắn đều chứa I-ốt hóa với Ag, cho nên trời mới mưa. Niên đại này còn chưa biết mưa nhân tạo là cái gì, cho nên mới coi cô như thần tiên.
Giải quyết xong chuyện hạn hán ở Mạc thành Triển Thất quay về Bạch thành an bài tốt hết chuyện phát triển ở quan ngoại, sau đó đến bến Thượng Hải.
Quan ngoại ba năm phát triển gần như đã ổn định, hơn nữa có Tần Thiên khải nên Triển Thất cực kì yên tâm. Cô cùng Tiễn Kỳ đều đi Diễm bang tạm thời giao cho Trương Khuê và Đại Ngưu, ba năm nay Trương Khuê vẫn theo bên cạnh Triển Thất, anh ta làm việc vô cùng cẩn thận, mọi chuyện Triển Thất giao cho đều có thể hoàn thành tốt. Ba năm này Đại Ngưu cũng trưởng thành hơn rất nhiều, nhất là sau khi Triển Thất an bài cho anh một mối hôn sự bây giờ con cái đã yên ổn hơn nhiều, tuy cậu ta không tỉ mỉ được như Trương Khuê, nhưng lại có khí phách, cho nên Diễm bang giao lại cho bọn họ Triển Thất cũng rất yên tâm.
Long Mai đi cũng không quên giao lại Long Hổ môn cho Long môn chủ, vì hạnh phúc của con gái chỉ có thể hi sinh tuổi già này thôi. Tùng thành vẫn do Lâm Thành và Lâm Thạch quản lí, tất cả đều giao phó xong sau đó cô phái người đưa một lá thư cho môn chủ Chu Tước môn cũng là anh kết nghĩa Lâm Phong cua cô.
Nhiều năm qua thật ra cô chưa từng quên hắn ta, cũng không biết hắn có còn nhớ Triển Thất bị hắn ta hại chết hay không. Năm đó cô âm kém dương sai trọng sinh trên người của “Triển Thất”, lúc được Văn Nhân Mạc cứu “Triển Thất đã sớm không còn tồn tại. Nếu bây giờ hắn ta biết cô còn sống, còn muốn trở về cướp đoạt vị trí môn chủ không biết hắn có còn tiêu dao như hiện tại hay không.
Trừ bỏ mục đích bên ngoài này còn có một người quan trọng nhất với cô: “Lão đại, em đến tìm anh đây.”
|
Chương 86: Bị trói lại mang đi. “Bang chủ, người Chu Tước môn phái đưa tin đến cho Triển tiểu thư đã tới, muốn gặp mặt chủ nhà một lần.”
“Dẫn người vào đi.”
Lần này Triển Thất quyết định đến bến Thượng Hải nên đã viết một bức thư gởi cho bang chủ Chu Tước môn là Lâm Phong, trong thư viết cô tình cờ gặp một người, đúng dịp người này cùng trùng trùng họ với cô gọi là Triển Thất nên liền nhận làm Kiền muội muội. Không ngờ vị Kiền muội muội này còn có một thân phận là muội muội của môn chủ Chu Tước môn Văn Nhân Mạc, lưu lạc bên ngoài nhiều năm, bây giờ muốn trở về xem một chút, cho nên muốn cùng xác nhận với Chu Tước môn một chút, có hay không có người này, nếu đúng là có thì bọn họ sẽ giúp đưa trở về.
Khi Lâm Phong nhận được lá thư này thì giật mình, anh cho là Triển Thất đã sớm chết rồi, mặc dù lúc ấy không có tìm được thi thể, nhưng đã nhiều năm như vậy không có một chút tin tức gì thì đương nhiên đã không còn ở nhân gian nữa. Cho nên anh ta yên tâm thoải mái ngồi lên chiếc ghế bang chủ, hiện tại vừa nghe đến Triển Thất vẫn còn sống trong lòng cảm thấy tràn đầy uy hiếp, hiện tại anh đã nắm giữ toàn bộ Chu Tước môn, nhưng dù sao thì Triển Thất mới là bang chủ danh chính ngôn thuận. Vì thế anh nhất định không để cô tồn tại trên đời được, hoặc coi như không có giết cô thì cũng vĩnh viễn giam cầm cô ở bên mình.
Vì không để người khác hoài nghi, Triển Thất cố ý để cho Long Mai giả vờ thành kẻ điên chạy loạn ra ngoài, sau đó cô và Tiễn Kỳ làm bộ như nhặt về một người phụ nữ, giả danh đó chính là “Triển Thất”.
Cô muốn dùng thân phận thật sự để trở về, nếu hiện tại cô không lấy thân phận là chủ nhà đến bến Thượng Hải thì nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn, mà chuyện này rất bất lợi cho kế hoạch của cô và Văn Nhân Mạc. Vì vậy phải nghĩ cách toàn vẹn cả đôi bề.
“Cho bọn họ vào đi.” Bây giờ Tiễn Kỳ là lão đại của Diễm bang, cho nên những người đó do Tiễn Kỳ tiếp kiến cũng không làm cho bất kì ai hoài nghi cái gì.
“Tiễn bang chủ, lão phu mở cửa thấy núi, nghe qua quý bang chủ nhặt được muội muội của môn chủ chúng tôi, bây giờ lão phu thay mặt bang chủ đến xem đúng là cô ấy không rồi đưa cô ấy trở về.”
“Đúng vậy nhưng hôm nay thật không đúng dịp, bang chủ của chúng tôi đã đến Tùng Thành, không thể tự mình tiếp đãi các vị, mong các vị thứ lỗi.”
“Tiễn bang chủ quá khách khí rồi, bang chủ của lão phu cũng có rất nhiều chuyện, cho nên có thể hay không để lão phu trông thấy người, nếu quả thật đúng là đại tiểu thư của chúng tôi, có thể hay không để lão phu đưa đại tiểu thư trở về. Phải biết qua nhiều năm như vậy nhưng người trong bang vẫn một mực tìm kiếm đại tiểu thư, đặc biệt là môn chủ của chúng tôi, mỗi lần khi bái tế lão gia đều khóc nức nở.”
Tiễn Kỳ đã sớm biết chuyện của Triển Thất, cho nên nội tâm hết sức xem thường bọn lão bất tử diễn trò, Ni mã, lúc ấy không phải các ngươi âm mưu hợp tác chiếm đoạt vị trí của cô ấy, thế nhưng bây giờ còn làm ra vẻ quan tâm, con mẹ nó, thật muốn đạp cho mỗi người các người một cước. Dù trong lòng rất tức giận nhưng ngoài mặt cũng không có trực tiếp bày tỏ thái độ mà cho người gọi Triển Thất đến.
Từ lúc Tiễn Kỳ hạ lệnh cho người đi gọi Triển Thất đã qua một khắc đồng hồ, mấy trưởng lão ở đây còn chưa bao giờ để lãng phí nhiều thời gian như vậy để chờ một người nào. Đang lúc không nhịn được muốn mở miệng nói với Tiễn Kỳ lần nữa thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.
“Triển Thất muội muội phải không? Vào đi! Cô tới xem một chút đây có phải là người nhà của cô không, ca ca của cô phái người tới đón cô đấy.”
Tiễn Kỳ cố nén nụ cười nghiêm chỉnh nói chuyện, phải biết để chiếm tiện nghi của Triển Thất, cô và Long Mai đã phải tranh cãi thật lâu.
Cửa mở ra, Triển Thất và Long Mai cùng nhau đi vào, trước khi tiến vào, Long Mai làm giả vờ bộ dạng mắc cỡ ngại ngùng của Triển Thất nhát gan trước kia.
Cả hai cô gái cùng nhau xuất hiện đã làm cho mọi người ngồi trong sảnh không khỏi lặng người, mỹ nhân bọn họ thấy nhiều rồi, nhưng một mỹ nhân giống báu vật nhân gian thế này vẫn là lần đầu tiên gặp. Hiện tại Triển Thất mặc một thân váy dài màu thiên thanh, mặc dù ở niên đại này rất nhiều người thích mặc áo đầm nhưng Triển Thất chỉ thích mặc quần áo mỹ nữ cổ đại. Tóc trên đầu dùng một cây ngọc trâm cố định, làn tóc đen như mực rũ tự nhiên xuống lưng. Trên mặt trang điểm một lớp phấn mỏng, bây giờ cúi đầu nhìn đường chủ ngồi chính giữa có vẻ như xấu hổ rồi yếu ớt gọi một tiếng: “Trương bá bá.”
Dựa vào trí nhớ trước kia, Triển Thất bắt chước lại lời nói, lại thêm lần đầu tiên cô mặc nữ trang, cảm giác có chút kỳ quái nên bộ dáng của cô lúc này rất chân thật.
Lão đầu râu ria hơi có vẻ hoa râm chính là Trương đường chủ của Chu Tước môn, trước kia ông ta đã mấy lần gặp qua Triển Thất cho nên Lâm Phong mới để cho ông ta đến đây. Ông ta cũng được coi như là người chính trực, cho nên lần đầu tiên mới thấy dáng vẻ Triển Thất có kinh diễm một phen nhưng sau đó liền khôi phục lại bình thường, dò xét cẩn thận trên dưới mấy lần, mặc dù bây giờ khí chất của cô có chút thay đổi nhưng dung mạo cũng không có thay đổi quá lớn.
“Thật sự là đại tiểu thư, đại tiểu thư, những năm này cô đi nơi nào, chúng tôi tìm khắp trong cả ngoài nước cũng không có tin tức của cô.”
Trong ấn tượng của Triển Thất, Trương đường chủ là một lão nhân, cho nên khi trả lời cũng rất khách khí, lý do thì Triển Thất đã chuẩn bị tốt lắm.
“Năm ấy, khi đại ca và một đám người áo đen sống mái với nhau, tôi bị đánh trúng ngất đi, đến khi tỉnh lại thì phát hiện được một gánh hát cấp cứu cứu sống, lúc ấy tôi bị mất trí nhớ, không biết bản thân mình là ai, cũng không biết nhà ở đâu nên vẫn cùng gánh hát đi lưu lạc tứ xứ. May mà lúc đó có sư phụ rất chăm sóc cho tôi, cho nên tôi mới có thể sống đến ngày hôm nay. Tháng trước, trong một lần đang biểu diễn, đột nhiên sư phụ phát bệnh rồi mất, sau khi sư phụ mất, gánh hát liền do đại sư huynh tiếp quản. Thế nhưng không ngờ anh ta bắt ép tôi làm thiếp, tôi không chịu thì anh ta bảo người giam tôi lại, phải phí rất nhiều thời gian tôi mới trốn thoát được. Tôi vừa mới chạy trốn thì đã bị sư huynh phát hiện, anh ta phái nhiều người bắt tôi lại, may mắn lúc đó gặp đại đương gia, đại đương gia chẳng những đã cứu tôi mà còn giúp tôi báo thù, chữa hết bệnh cho tôi mới làm cho tôi nhớ lại tất cả. Tính toán thời gian tôi rời đi chắc cũng hơn bốn năm rồi, tôi rất nhớ tất cả mọi người trong bang, nên nhờ đại đương gia báo tin cho đại ca.”
Đã chuẩn bị kĩ lưỡng nên đoạn đối thoại này Triển Thất nói rất lưu loát và mạch lạc, những người ngồi xung quanh lần đầu tiên gặp cô đã bị cô đả động rồi, cho nên đối với lời cô nói một chút cũng không có hoài nghi.
“Đã để đại tiểu thư chịu khổ rồi, hôm nay theo lão phu trở về đi, Tiễn bang chủ, gởi lời cảm ơn của tôi đến đại đương gia các cô, để đại tiểu thư thu thập một chút hành lý rồi hôm nay lão phu mang người rời đi.”
“Tiễn bang chủ.”
“A, được, được, vừa đúng lúc bổn bang chủ và Long bang chủ muốn đến đến bến Thượng Hải du ngoạn, cho nên mọi người cứ ở đây đợi một ngày, ngày mai chúng ta cùng nhau lên đường. Hơn nữa hiện tại Triển Thất rất sợ người lạ không thể rời khỏi Long Mai được, để cho hai người chúng tôi đi cùng có vẻ thích hợp hơn.”
Khi Tiễn Kỳ vừa thấy Triển Thất vào phòng thì kinh hỉ không nói ra lời, cô biết Triển Thất mặc nam trang bộ dạng rất tuấn tú, như vậy thì mặc nữ trang nhất định cũng sẽ rất đẹp, chỉ là cô nghĩ bộ dạng của cô ấy thật đẹp nhưng thiên về vẻ đẹp mạnh mẽ hiên ngang, không ngờ bây giờ thấy mảnh mai, thanh thuần như thế, mà trong cái vẻ thanh thuần kia còn có nét đẹp hấp dẫn của phụ nữ trưởng thành khiến cho người khác thấy không khỏi muốn chiếm giữ ở bên mình. Mới vừa rồi lúc Triển Thất đi vào nháy mắt đã làm cho một đám lão già trừ Trương đường chủ thì tất cả đều đứng ngây người kinh ngạc.
Trương đường chủ liếc nhìn Long Mai đang núp trong ngực Triển Thất thì chỉ có thể đồng ý, khi còn ở Chu Tước môn, vốn Triển Thất cũng rất nhát gan, những năm này ở bên ngoài có thể đã chịu nhiều đau khổ, cảm giác lá gan càng lúc càng nhỏ hơn cũng không có gì lạ.
“Mỹ nhân, mau đến đây cho gia sờ một cái đi.”
Sau khi đám người Chu Tước môn rời đi, Tiễn Kỳ thấy Triển Thất như vậy thì lập tức nhào đến ôm cô giờ trò, cái bộ dáng này thật giống là nhìn một cái chỉ muốn ăn một ngụm, tiếc là chỉ có thể sờ mà không ăn được.
“Pằng.”
Triển Thất tát một cái tránh thoát móng vuốt của cô, trước kia thế nào mà không phát hiện ra cô ấy lại là một sắc nữ chứ.
“Ngày mai trên đường đi có thể sẽ có người gây bất lợi cho chúng ta, cho nên trên đường đi hai người các cô phải cảnh giác, lúc này tôi còn chưa muốn thân phận bại lộ.”
“Yên tâm, bảo vệ mỹ nhân là chức trách của tôi, mà tôi là một gia tốt, nhất định sẽ kéo cô lên giường hung hăng đè dưới thân mà giày xéo.”
“Cô đừng nằm mơ, coi như cô có là đàn ông cũng không có cơ hội, tôi nghe thấy lão đại đã sớm có ý định với cô ấy rồi, nếu cô dám giành nhất định anh ấy sẽ lột da cô, vì vậy nên cô phải cảm thấy bản thân may mắn là phụ nữ nếu không đã cho anh ấy cơ hội xuống tay diệt trừ cô.”
“Nói đến lão đại mới nhớ, nếu lão đại thấy cô mặc trang phục phụ nữ như thế này không biết sẽ có cảm tưởng gì, đã nhiều năm không thấy cô mặc nữ trang, nếu đột nhiên thấy cô mặc nữ trang xuất hiện không biết anh ấy có sợ đến choáng váng không nữa.”
“Không có gì kinh ngạc thì tôi thấy với tính tình lão đại như vậy nhất định sẽ giấu cô ấy đi để không cho ai thấy.”
….
Nhắc tới Văn Nhân Mạc, trong mắt Triển Thất lộ ra ý cười, từ khi xuyên đến thế giới này, cô luôn mặc nam trang nên anh cũng chưa thấy qua bộ dạng mặc nữ trang của cô là thế nào. Hôm nay, sau khi Long Mai trang điểm xong, khi nhìn thấy bản thân mình trong gương chính cô cũng lấy làm kinh hãi, thật là một báu vật trên nhân gian nha.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng thì đã có hai chiếc xe cũ kỹ rời đi, trong đó có một chiếc xe chính món quà đầu tiên Văn Nhân Mạc tặng cho Triển Thất. Ba năm nay, mặc dù đường quan ngoại dễ đi, nhưng vì để có xăng dùng thật đúng là không dễ dàng, cho nên anh và cô không thường xuyên sử dụng, chỉ mỗi khi nhớ thì anh lái ra ngoài đi dạo một lát. Khi cô muốn lấy ra sử dụng nhưng trong một thời gian ngắn, cả cô cùng Long Mai và Tiễn Kỳ cũng không làm cách nào lái được, may mắn Long Mai từ nước ngoài trở về nên trước kia đã tiếp xúc với xe hơi, còn Tiễn Kỳ thì học rất nhanh, cho nên sau đó cả hai người đều biết lái xe, trên đường đi cả hai có thể thay phiên nhau lái.
Từ quan ngoại đến bến Thượng Hải cần chừng mấy ngày, trên đường đi, bọn họ có gặp qua mấy lần bị tập kích, nhưng tất cả đều bị Tiễn Kỳ và Long Mai giải quyết hết. Hiện tại, Long Mai đã luyện được một thân thương pháp điêu luyện tinh xảo , người bình thường căn bản là không thể sánh với cô được.
Hai chiếc xe coi như thuận lợi đến bến Thượng Hải, nhưng vừa vào Thượng Hải không bao lâu thì gặp kẹt xe, đoạn đường từ quan ngoại đến đây không có người nào, nhưng bây giờ lại gặp kẹt xe, chân mày Tiễn Kỳ nhíu lại, cô còn chưa lái xe cho đã nghiền, gặp kẹt xe thì tâm trạng rất khó chịu.
“Này, có thể phía trước xảy ra chuyện gì rồi.”
“Xin Tiễn bang chủ đợi một lát, phía trước có kẹt xe, có thể là đại soái bộ đội đi ngang qua, chúng ta cũng phải nhường đường cho phải đạo.”
“Ni mã, đại soái nào lại lớn lối như vậy, cẩn thận lão nương giết chết.”
Tiễn Kỳ quen lỗ mãng rồi, hơn nữa khi ở quan ngoại cũng có phần phách lối, hiện tại lại bị bắt nhường đường cho người khác khiến cô bực bội mà bực bội nói hơi khó nghe.
“Đi thôi, chúng ta xuống xe xem thử một chút, coi như nghỉ ngơi thư giãn.”
Đây là lần đầu tiên sau 30 năm Triển Thất đến bến Thượng hải, tất cả cô đều tò mò, chỉ là bây giờ chưa vào đến trung tâm Thượng Hải nên còn chưa thấy được sự phồn hoa vốn có của Thượng Hải.
“Mau nhìn mau nhìn đi, đây chính là xe của đại soái.”
“Đúng vậy, ở trong xe có phải là đại soái hay không, thật anh tuấn nha, ở bến Thượng Hải này tôi chưa từng thấy qua người nào anh tuấn như vậy đấy.”
“Anh xem một chút, phía sau còn có mấy anh lính, tất cả đều rất anh tuấn.”
“Anh ta dù anh tuân thì như thế nào, nghe nói thế nhưng đại soái lại thích đàn ông.”
“Anh nói cẩn thận một chút, người bên cạnh đại soái kia không phải là người dễ chọc, cẩn thận họ giết chết anh đấy.”
“Sợ cái gì, tôi lại không có nói sai, tôi chỉ nói sự thật thôi.”
…
“Mẹ kiếp, chỉ là một người đồng tính mà cũng dám lớn lối như vậy.”
Tiễn Kỳ nghe mấy người xung quanh nói về vị đại soái kia không nhịn được mắng một câu, chỉ là những lời mắng này âm thanh có hơi lớn, ngẫu nhiên làm sao chính là lúc xe đại xoái đang chạy ngang qua nghe được những lời cô mắng.
“Nhục mạ đại soái, tội không thể tha, trói tất cả ba người các cô lại, mang đi.”
|
Chương 87: Gặp lại "Tội nhục mạ đại soái thì không thể tha thứ, trói ba người bọn họ lại cho tôi, dẫn đi."
Tiễn Kỳ vừa chửi xong chỉ thấy cái người đại soái mà bọn họ nói đang ngồi ở bên trong xe khoát tay áo một cái lập tức có mấy quân lính đi lên giả bộ như thật sự muốn bắt ba người Triển Thất các cô.
Bây giờ Triẻn Thất chính là đang giả bộ làm một tiểu thư khuê các, cho nên đứng ở đó không có biểu hiện gì, nhưng mà ̣Tiễn Kỳ và Long Mai cũng không phải là ngồi không, ba năm qua nhưng là được nuông chiều thành thói quen kiêu ngạo, quản ngươi là đại soái hay tiểu soái gì đó đều đi tìm chết. Cho nên khi mấy người quân lính đó đi tới thì liền bị xui xẻo, một người mới vừa đến gần đã bị hai người các cô một cước đá bay.
Người của phủ đại soái cũng không phải là ngồi không, vừa nhìn thấy người của mình bị khi dễ liền nhìn coi nên đánh trả thế nào, lập tức một nhóm người cầm súng tự động chỉa vào ba người các cô.
"Vị tiểu ca này, làm phiền ngươi nói với đại soái một chút, bọn họ chính là người của Chu Tước môn, hôm nay không hiểu chuyện xúc phạm đại soái, chúng tôi cảm thấy rất có lỗi, ngày khác nhất định nhất định sẽ đến nhà tạ tội."
Ngay lúc hai bên đang căng thẳng thì Trương đường chủ đã đi tới, đưa cho đại binh dẫn đầu một ít đồng bạc để cho cậu ta trở về nói tốt một chút.
"Rất xin lỗi, tiểu nhân cũng là nghe theo lệnh của cấp trên ma làm việc."
Nghe Triển Thất đáp nhìn một chút, kỷ luật quân đội nghiêm minh, hơn nữa không nhận hối lộ hay quà tặng thì xem ra đại soái của bọn họ cũng không phải là một người đơn giản.
"Trung đội trưởng Lý, qua đây."
"Ba vị, thật sự xin lỗi, đại soái muốn mời ba vị tiểu thư đi đến phủ của đại soái một chuyến."
Người đại binh lúc nãy còn rất nghiêm túc đó, sau khi bị người ngồi bên trong xe gọi đi một cái lúc quay về thái độ cũng thay đổi, chỉ là mặc dù trở nên rất khách khí nhưng vẫn không mất phong thái của một người quân nhân.
"Các người dẫn đường đi, chúng tôi sẽ lái xe đi ở phía sau."
Triển Thất ngầm liếc mắt nhìn Tiễn Kỳ một cái, bây giờ các cô vẫn không thể để lộ thân phận, hơn nữa cũng không biết đại soái này là người ra sao, mục đích à gì nữa, cho nên trước hết đi theo rồi nói sau. Căn cứ vào hành vi của mấy người đại binh lúc nãy mà nói, đại soái này chính là làm bạn bè thì sẽ tốt hơn so với làm kẻ thù.
"Ba vị tiểu thư, cứ để tôi lái xe đi."
Trung đội trưởng Lý không nói hai lời liền đi đến vị trí của người lái, ba người Triển Thất chỉ có thể ngồi cùng nhau ở phía sau.
"Chú Trương, làm phiền chú trở về nói với đại ca tôi một tiếng, tôi đển hủ đại soái một chút sẻ lập tức trở lại."
Sau hôm nay Triển Thất tin rằng bọn họ sẽ nói với Lâm Phong, hơn nữa, cô chính là bị người của đại soái mang đi, cho nên Lâm Phong cũng sẽ không nói gì, đại soái này ở bến Thượng Hải là người rất có thế lực.
Phủ Đại soái cũng không nằm ở trong thành, mà là nằm ở một nơi gần ngoại ô, tất cả phủ đại soái chiếm diện tích rất lớn, đủ để thấy được thế lực của đại soái này lớn bao nhiêu.
"Hai vị tiểu thư này xin theo ta đến đây."
Ba người các cô đi vào phủ đại soái cho đến khi xuống xe không có nhìn thấy qua bộ dạng của đại soái, chỉ lá sau khi xuống xe liền lập tức được một ít người hầu đi lên chỉ đường.
"Triển tiểu thư, đại soái của chúng tôi muốn gặp một mình cô."
Ngay lúc Triển Thất cùng với Tiễn Kỳ và Long Mai đi đến chỗ giống như thiên sảnh thì bị trung đội trưởng Lý gọi lại.
"Tại sao lại phải tách ra, ba người chúng tôi làm sao lại không thể đi chung với nhau."
"Thật xin lỗi, đại soái chỉ muốn gặp một mình Triển tiểu thư."
Bây giờ đang ở trên khu vực của người khác tất nhiên phải nghe theo lời của bọn họ, cho nên Triển Thất liền trực tiếp đi theo Lý Liên.
Triển Thất đi theo hắn một lúc thì cảm thấy có chút không đúng, hai người bọn họ cũng không có dừng lại ở phía sau phòng, mà là đi thẳng qua trực tiếp đi tới phía sau. Triển Thất âm thầm mang theo bên người cây súng lục mini cầm tay, đây là do cô giữ lại để bảo vệ tánh mạng khi đến Chu Tước môn sẽ dùng đến, không nghĩ tới lại nhanh như vậy lại phải dùng đến.
"Triển tiểu thư, đại soái ở bên trong, mời ngài vào."
Mặc dù bây giờ không phải là ở Chu Tước môn nhưng Triển Thất cũng có thể giữ vững khiêm tốn, giả vờ thành bộ dạng của một tiểu thư khuê các.
Sau khi đến ngoài cửa của đại soái Lý Liên Trường nghi hoặc liếc mắt nhìn Triển Thất một cái, ngoại trừ bên ngoài xinh đẹp ra không có chỗ nào không giống, đại soái làm sao có thể coi trọng cô ấy chứ. Ở trong thư phòng cũng chỉ có đại soái và Tiễn đốc quân mới có thể đi vào, bây giờ lại để cho một cô gái vào đây, chẳng lẽ đại soái coi trọng cô ấy? Chỉ là cả bến Thượng Hải có biết bao nhiêu phụ nữ muốn bò lên giường của đại soái, làm sao có thể cảm thấy hứng thú đối với người phụ nữ nàychứ?
Triển Thất cũng không biết Lý Liên Trường đang nghĩ cái gì, bây giờ cô đang âm thầm suy nghĩ cách làm sao để đối phó với đại soái này.
"Cốc...cốc"
Mặc kệ như thế nào nếu như đã đến đây thì phải nên gặp mặt anh ta, cho nên sau khi Triển Thất chuẩn bị tốt thì gõ vài cái lên cửa. Chỉ là một lát sau ở bên trong cũng không có người trả lời, lúc nãy Lý Liên Trường kêu cô trực tiếp đi vào, như vậy mở cửa đi vào là đượcrồi.
Triển Thất thử một chút, cửa không khóa xem ra vị đại soái kia đúng là đang ở bên trong, chẳng lẽ anh ta là người câm? Cho nên gõ cửa mới không có trả lời.
"Bịch, bịch."
Triển Thất đẩy cửa đẩy cửa đi vào cũng không có nhìn thấy người nào đó ở bên trong phòng, nhưng vào lúc này cô cảm giác được ở sau lưng có người đang đến gần cô, lúc đối phương sắp ôm lấy cô thì cô liền xoay tay lại tát một cái, sau đó một cái ném cái người đang có ý đồ muốn phi lễ với cô qua vai, tiện tay cầm súng chỉa vào đầu của đối phương, động tác lưu loát liền mạch thật sự đẹp trai.
"Là anh."
Lúc Triển Thất lấy súng chỉa vào đối phương muốn gặng hỏi liền nghe được một giọng nói quen thuộc, giọng nói này mặc dù ba năm chưa từng nghe đến, nhưng mà một chút cũng không cảm thấy xa lạ, giống như là ngày hôm qua mới vừa được nghe vậy.
"Lão đại."
Người này không phải là ai khác, mà chính là Văn Nhân Mạc, buổi sáng hôm nay lúc anh đi ra ngoài vừa đúng lúc ở trên đường nghe được âm thanh của Tiễn Kỳ, vốn nghĩ rằng là ảo giác, nhưng mà sau khi vừa nhìn về phía bên đó thì tim thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài. Người đứng ở phía sau Tiễn Kỳ không phải là người mà ba năm nay anh luôn nhớ mong sao, hôm nay tuy là cô đồ của con gái nhưng mà liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra, ba năm không gặp cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người .
Anh vì không muốn để cho người khác nghi ngờ cho nên để cho cấp dưới mang ba người các cô đến, không nghĩ tới Lý Liên Trường hiểu sai ý của anh thiếu chút nữa xúc phạm đến cô, sau khi vất vả mới mời lại được thì anh đã nhanh chóng trở lại thư phòng để chờ cô. Mặc dù chỉ có thời gian khoảng 1 phút nhưng mà anh cảm thấy so với thời gian ba năm còn dài hơn, đến khi cô đi vào phòng thì anh vốn định ôm lấy cô từ phía sau nhưng không nghĩ tới bị cô cho một cái tát còn một phát ném thẳng qua vai, xem ra mấynăm nay công phu của cô lại tiến bộ rất nhiều nha.
"Lão đại, thật sự là anh, anh làm sao lại ở đây, ngô.... ....."
Không đợi cho Triển Thất nói xong Văn Nhân Mạc đã ôm cô vào lòng rồi hung hăng hôn cô, anh vô cùng nhớ cô cho nên cũng không có khống chế được, hận không thể đem cô dung hợp vào trong cơ thể của mình thì mới có thể bày tỏ hết nỗi khổ tương tư được.
Triển Thất không nghĩ tới sẽ gặp được Văn Nhân Mạc, mãi đến khi cô bị anh ôm vào trong ngực rồi hôn lên thì mới cảm giác được đây không phải là giấc mơ, găp được anh là sự thật. Cô cũng bắt chước Văn Nhân Mạc hung hăng hôn trả đối phương, hai người bọn họ cũng không phải là hôn môi mà hoàn toàn là một loại phát tiết, phát tiết hết tất cả nhớ mong trong khoảng thời gian xa nhau này.
"Hô..."
Qua một lúc lâu Văn Nhân Mạc mới buông Triển Thất ra, Triển Thất bị hôn cũng sắp không có thở được, lúc Văn Nhân Mạc buông ra mới nằm ở trong ngực của anh thở hỗn hển.
Nhìn trong ngực mình, sắc mặt của Triển Thất đỏ lên môi cũng bị hôn đến sưng đỏ, Văn Nhân Mạc lại muốn hôn tiếp, thật tốt thưởng thức mùi vị của cô.
Chỉ là nếu như đã gặp nhau rồi thì cũng không cần vội như vậy, thật tốt suy nghĩ đến cô gái trong lòng, ba năm không gặp cô cao lên một chút, cũng thành thục lên rất nhiều. Từ sau lần đầu tiên gặp nhau cho tới bây giờ Triển Thất chưa từng mặc đồ của con gái trước mặt của Văn Nhân Mạc, mặc dù ba năm trước đây khi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau nàng chính là mặc đồ con gái nhưng lúc đó không có mặc quần áo, hơn nữa lúc ở trên giường làm sao còn có thể cẩn thận đi xem xét coi đồ của đàn ông có gì khác hơn so với đồ của con gái chứ.
Triền Thất mặc đồ của con gái nhìn mỏng manh hơn một chútm Văn Nhân Mạc không nghĩ tới cô sẽ có mùi vị của phụ nữ như vậy, gợi cảm như vậy, không khỏi nhìn đến ngây ngốc.
"Văn Nhân Mạc, anh rõ ràng biết em đến mà còn phái người đến trói em."
Mãi đến lúc này Triển Thất mới nhớ đến, lúc mới bắt đầu anh vậy mà ra lệnh trói cô, nếu như đã nhận ra sao không đích thân đến đón cô còn đển cho người khác trói cô.
Lúc Triển Thất trực tiếp kêu tên chữ cũng là lúc cô đang tức giận, nhưng mà ̣ Văn Nhân Mạc ở phía sau căn bản là không chú ý đến Triển Thất đang nói cái gì, chuyên tâm nhìn theo ngựcc của cô phập phồng khi cô hít thở. Không chỉ cao lên, ở chỗ này cũng phát tiển rất nhiều.
"Anh....."
Chờ một lúc thấy Văn Nhân Mạc lại không có phản ứng lúc này mới chú ý tới anh muốn xem anh đang làm gì, không chỉ xem còn bắt đầu duỗi tay kéo móng vuốt của anh ra.
Lúc này Văn Nhân Mạc mới nhận ra Triển Thất đang tức giận, lúc này không có nói gì liền lần nữa hôn lên ngăn lại những lời Triển Thất đang định nói. Lần hôn này triền miên hơn khác xa so với sự thô bạo lúc nãy, anh cũng không có vội vã hôn lên, mà là chậm rãi lại gần cô rồi nhẹ nhàng dán lên từ từ cắn mút.
Bây giờ Triển Thất cảm giác được rõ ràng hơi thở ấm áp của anh phả lên trên mặt của cô, mùi vị thuộc về anh gắt gao vây quanh cô, trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt, mỗi một lần anh cắn mút đều kích thích đến thần kinh của cô.
Lúc hai đôi môi mỏng chặt chẽ dán vao nhau thì trái tim cũng dung hợp vào nhau, lần hôn này là dịu dàng, ấm áp. Một lát sau anh mới dùng lưỡi cạy mở hàm răng của cô rồi dây dưa với đầu lưỡii của cô, cô trốn tránh anh đuổi theo sau đó cả hai dây dưa với nhau.
Triển Thất phát hiện không biết khi nào cô đã bị Văn Nhân Mạc đặt ở trên ghế sô pha, mà bàn tay to của anh cũng duỗi vào bên trong quần áo của cô, không ngừng ở trẹn da của cô xoa nhẹ.
"Ư.... ..."
Loại cảm giác kỳ diệu này khiến cô không nhịn được phát ra tiếng rên nhẹ, mà Văn Nhân Mạc sau khi nghe được âm thanh này thì liền thay đổi càng thêm hưng phấn, hôn môi của cô rồi tiếp tục hôn một đường từ xương quai xanh đi xuống.
"Bên trong đó là phòng của đại soái cô không thể vào."
"Con mẽ ngươi cút đi, còn không mở cửa ra lão nương liền đánh ngươi."
Ở ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang quấy rầy hai người họ, Triển Thất nghe thấy là giọng nói của Tiễn Kỳ lập tức muốn đẩy Văn Nhân Mạc đang ở trên người xuống, nhưng mà anh đè rất chặt, còn có tiểu Văn Nhân Mạc đang chỉa vào cô kia că bản là không thể nào ngồi dậy được.
"Rầm....!"
Lúc hai người họ đang giằng co thì cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng.
Mà người đá cửa đi vào nhìn thấy loại tình huống này cũng ngây ngẩn cả người, người đi theo tới đây ngăn cản cô cũng ngây ngẩn cả người. Trải qua lúc nãy phen giãy dụa lúc nãy tóc của Triển Thất đã xõa ra, áo ngoài cũng bị Văn Nhân Mạc cởi ra, bây giờ cô đang bị Văn Nhân Mạc đặt ở dưới thân, còn có anh không kịp lấy tay còn đang ở trong quần áo của cô ra.....
"A.... ...... ...."
Thời gian ngừng lại khoảng năm giây thì Triển Thất liền rúc đầu lại chui vào trong ngực của Văn Nhân Mạc, mà Tiễn Kỳ nhìn thấy tất cả thì không nhịn được lớn tiếng hét lên, đây cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy, Triển Thất làm sao lại bị người lạ đặt ở dưới thân, chẳng lẽ cô ấy bị cường bạo?
|
Chương 88: Kể nhớ nhung. Tiễn Kỳ nhìn kỹ Triển Thất từ trên xuống dưới, bộ dáng cô không giống như bị cường nha, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bất quá mặc kệ sao lại thế này thế kia? Cô bây giờ là đang phá chuyện tốt của Văn Nhân Mạc, anh thật sự muốn giết người, hai người đã ba năm không gặp, rất không dễ dàng gặp được nhau đến bước cuối cùng lại bị ngắt lại, nếu cô không phải là bằng hữu của Triển Thất anh đã sớm lôi ra ngoài giết rồi.
“Cút.”
Văn Nhân Mạc một khi phát hỏa ai dám ở lại lập tức chạy ra ngoài, bởi vì vừa mới đến, bị Tiễn Kỳ và Long Mai chế phục ngươi kia nhanh chóng bỏ chạy thuận tiện mang theo hai cô chạy biến.
Bọn họ bỏ đi rồi Triển Thất mới ngẩng cao đầu nhìn lồng ngực Văn Nhân Mạc, trong đầy chỉ có một ý nghĩ, may mắn không có cởi quần áo, nếu trễ một phút nữa thôi thì cô không còn mặt mũi gặp người nữa rồi.
“Lão đại, anh thế nào lại trở thành Đại Soái.”
Tuy Triển Thất biết trong người Văn Nhân Mạc giờ vẫn tràn đầy dục hỏa, nhưng bây giờ không phải lúc giúp anh dập lửa, hừ cũng xứng đáng, ai kêu giả vờ thần thần bí bí làm chi, hai người kia không thấy cô sao không phát cuồng được cơ chứ.
“Đừng nhúc nhích, để anh ôm em một chút.”
Văn Nhân Mạc biết bây giờ không thể làm lại được, cho nên chỉ có thể ôm chặt cô, sau đó trước bộ ngực của cô hung hăng cắn một ngụm mới không cam lòng từ trên người cô đứng lên sau đó sửa sang lại quần áo cả hai, ôm chặt Triển Thất trong ngực.
“Vỗn dĩ anh định xây dựng một thế lực hắc đạo mới, nhưng sau khi anh với Thích Thiên đến bến Thượng Hải thì phát hiện tứ đại hắc đạo đã không còn phong quang như ngày xưa, hiện tại quân phản động khắp nơi lôi kéo người nhà. Mà những thứ này hắc đạo bọn hắn cũng phải tìm một núi dựa vững chắc để giúp bọn họ ổn định lại, như thế anh liền nghĩ, DieenDaanLeeQuuyDoon
nếu mấy người hắc đạo muốn lập nghiệp Tứ Đại Gia tộc sẽ hợp lực chống lại, nhưng quân đội lại không giống như vậy, anh chỉ cần nuốt tươi một cái thì tất cả đều là của anh, không ai can thiệp được, hơn nữa còn rất cường đại sau này những thế lực hắc đạo tự động đi tới để dựa dẫm.”
Triển Thất không nghi ngờ việc anh thành công, chỉ là sau lưng khẳng định phải trả giá gấp trăm nghìn lần, nếu không phải do cái hiệp ước đánh cuộc kia của cô, anh nhất định có thể trở về đoạt lại Thanh Long bang, như vậy so với bây giờ tuyệt đối dễ dàng hơn rất nhiều.
“Thân phận hiện tại của anh là họ Trầm, theo họ của mẫu thân, chỉ là tại sao em lại đột nhiên mặc nữ trang rồi xuất hiện tại nơi này.”
Thời điểm Văn Nhân Mạc làm bang chủ trong Tứ Đại bang phái có rất nhiều người thấy mặt anh, cho nên anh dịch dung thay đổi thân phận bắt đầu làm lại, cũng vì vậy mà lúc nãy Tiễn Kỳ không nhận ra anh.
“Bây giờ bến Thượng Hải đang rất rối loạn, cho nên đây là một cơ hội tuyệt vời, trước tiên anh sẽ lấy thân phận cũ trở lại Chu Tước môn, xem thử còn bao nhiêu người còn đứng ở phe phụ thân anh, hơn nữa anh còn muốn danh chính ngôn thuận đoạt lại Chu Tước môn nên anh còn cần cái thân phận này.”
“Lát nữa đi đổi bộ quần áo khác, cái này không thích hợp với em.”
Văn Nhân Mạc nhìn chằm chằm nữ trang trên người Triển Thất, bộ quần áo này ôm trọn lấy toàn bộ đường cong trên người cô, nghĩ tới những ánh mắt của mấy tên đàn ông ban ngày nhìn vào người cô anh liền nổi nóng, vẫn là nam trang đẹp nhất.
Triển Thất đương nhiên biết anh nói như vậy có ý gì, cô chẳng những không túc giận mà còn rất cao hứng, dáng vẻ anh ghen trông thật đáng yêu. Hơn nữa cô cũng chỉ muốn bày ra vẻ đẹp cho một mình anh xem mà thôi.
Hai người đem toàn bộ mọi chuyện trong ba năm qua kể cho đối phương sau đó Văn Nhân Mạc mới sai người ra ngoài tìm mấy bộ nữ trang cho cô, nhưng lại muốn mấy bộ cực kì xấu, Triển Thất nhìn mấy bộ quần áo chỉ có mấy bà cô mới mặc mà khóe miệng một trận co quắp.
“Tới, bộ này rất đẹp, để anh mặc cho em.”
“Không được, hay là bộ này đi, để anh thay cho em.”
“Hay thử bộ này đi.”
….
“Sao không mang mấy bộ rách rưới lên, cho em mặc luôn đi.”
Văn Nhân Mạc mang mấy thứ mà chỉ hạ nhân mới mặc toàn bộ đưa cho cô thay, mà mấy trang phục khó nhìn này mặc trên người cô đột nhiên lại trở nên sa hoa đến lạ kì. Không phải chỉ trang phục mới có thể nổi bật người mặc, mà người mặc cũng có thể tỏa sáng trang phục trên người, nếu không tại sao đồng dạng vẫn là một kiểu quần áo mà mặc trên mỗi người lại có hiệu quả khác nhau đến như vậy.
Cuối cùng nhìn lại vẫn không che dấu được bộ ngực hấp dẫn trước mắt Văn Nhân Mạc chỉ có thể thở dài cho cô mặc nam trang. Nói cũng kỳ quái, Triển Thất phát dục trễ, còn tưởng rằng đời này chỉ có thể là bánh bao nhỏ, lại không ngờ được sau khi Văn Nhân Mạc đi rồi lại bành trướng to ra, làm cho mỗi lần cô mặc nam trang đều phải buộc ngực thật chặc, đó cũng là nguyên nhân cô không muốn lại mặc nam trang nữa.
Hai người bên này xoắn xuýt vấn đề trang phục, mà Tiễn Kỳ bên kia cũng không hề yên ổn.
Cô với Long Mai bị mang đến nơi này mà Triển Thất lại bị đưa đi, hai cô ngồi ở đây đã uống hết mấy ấm nước trà mà vẫn không thấy Triển Thất trở lại, cho nên có chút nóng nảy, Người bên trong được Văn Nhân Mạc giao phó nên đối với các cô rất khách khí, nhưng lại không nói cho các cô biết Triển Thất ở đâu, sau này hai người sốt ruột quá mới bắt hai người uy hiếp mang tới nơi Triển Thất ở. Khng nghĩ tới lại phá vỡ chuyện tốt của hai người kia, đành phải trở lại căn phòng cũ ban nãy ngồi chờ.
“Long Mai, cô có biết Triển Thất bị gì không, tôi thấy hồi nãy cô ấy trông không giống như bị ép buộc.”
“Đúng nhỉ, chẳng lẽ là tên nam nhân ở bến Thượng Hải kia, Văn lão đại làm sao bây giờ.”
“Aiz, chúng ta cứ chờ cô ấy trở lại hỏi một chút.”
“Các người ai là Tiễn Kỳ.”
Thời điểm hai người đang suy đoán lung tung về Triển Thất thì có một binh lính đi tới, gọi một tiếng với các cô.
“Là tôi, có chuyện gì.”
Đốc Quân của chúng tôi cho mời, phiền cô đi theo tôi.
"Đốc quân cái rắm ấy, kêu tôi đi tôi liền đi sao."
"Đốc quân muốn cùng cô nói về chuyện của Triển tiểu thư."
Tiễn Kỳ vừa nghe tới chuyện của Triển Thất liền vội vã đi theo, chẵng lẻ tên Đốc quân này muốn thay vị Đại Soái kia cầu hôn sau ?
"Ngồi đi."
Tiễn Kỹ đi tới căn phòng của Đốc quân thì đánh giá một lượt, gian phòng không phải rất lớn, nhưng lại làm cho người ta cảm giác cực kì thoải mái, Đốc quân này xem ra cũng gần ba mươi tuổi, trên mặt có vết đao chém trông cực kì đáng sợ, nhưng Tiễn Kỳ lại cảm giác được có chút quen thuộc.
"Tìm tôi có chuyện gì."
"Tiền tiểu thư tới Thượng Hải để làm gì."
"Liên quan gì tới anh, không phải kêu tôi tới nói chuyện của Triển Thất sao ? Có chuyện mau nói."
"Không biết Tiền tiểu thư có hay không muốn gả cho tôi?"
Đốc quân không trả lời câu hỏi của cô, lại trực tiếp đưa ra câu hỏi theo ý của mình, chọc giận Tiễn Kỳ, chẳng lẽ mấy người ở phủ Đại Soái đều điếc hết sao ?
"Con mẹ nó dám ở đây cùng lão nương nói nhảm tôi đây không rảnh phụng bồi."
Đối phương nghe Tiễn Kỳ trả lời như vậy thì mày nhíu lại một phen, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Ngày mai tôi sẽ đến nhà của phụ thân cô, hôn kỳ ở phủ Đại Soái ngày thành thân cô trở về chuẩn bị trước."
Đốc quân kia vừa nói xong Tiễn Kỳ liền trực tiếp ngốc người, cái tình huống gì đây, gả cho anh ta? Ni mã, anh cho mình là ai.
"Lão nương đã lập gia đình, anh chết tâm đi là vừa."
"Lập gia đình? Có được sự đồng ý của tôi sao?"
Tiễn Kỳ nói xong liền muốn đi ra ngoài, nhưng vừa đi được một bước lại bị vị Đốc quân vẫn ngồi trên ghế kia kéo lại, mạnh mẽ giam cầm cô trong lồng ngực anh hỏi.
Trừ bỏ Thích Thiên ra đây là lần đầu tiên có nam nhân dựa vào cô gần như vậy, hương vị trên người anh ta cũng rất dễ chịu, nhưng cũng rất quen thuộc, giống như đã từng ngửi qua trong mơ.
"Mau bỏ tay của anh ra, coi chừng tôi đánh anh."
"Thế nào đã ba năm rồi mà vẫn nóng nảy như vậy."
Đối phương cũng không buông tha ngược lại ôm lấy cô, còn thuận tiện xoa nắn một lượt trên người cô.
"Không tệ, mông vẫn rất chắc chắn."
"Đi con mẹ anh, ưm…"
Tiễn Kỳ sao có thể dễ dàng để cho anh ta làm càng, dùng lực đưa tay lên vả mặt anh ta, lại bị anh đồng thời bắt được. Tay bị nắm chặt liền nâng chân muốn đá lên bộ hạ của anh ta, đối phương như biết được ý đồ của cô liền gắt gao kẹp chặt hai chân cô, sau đó cắn trên cái miệng nhỏ của cô một nụ hôn.
Vốn là muốn dạy dỗ cô một chút ai ngờ vừa chạm vào môi cô liền không dừng lại được…
"Anh? Anh là Thích Thiên."
Sau khi hai người tách ra Tiễn Kỳ trợn mắt nhìn gương mặt xa lạ trước mắt nói, thời điểm đối phương hôn lên môi cô trong đầu liền nghĩ tới một người, chỉ có người đó mới cho cô cảm giác bị như điện giật như vậy.
"Có nhớ anh hay không?"
"Thật là anh, hỗn đản, anh còn dám xuất hiện trước mặt lão nương, mau thả tôi ra."
Tiễn Kỳ một lần lại một lần giãy giụa khỏi người Thích Thiên, trong miệng còn mắng to. Đối với phản ứng của cô Thích Thiên cũng có chút lơ ngơ, sao mà đã ba năm rồi vẫn không hết giận.
Anh hôm nay từ bên ngoài trở về mới biết được Văn Nhân Mạc mang về ba cô gái, điều này làm anh rất tò mò, sau khi nghe ngóng tin tức mới biết được thì ra là ba người các cô, thời điểm nghe thấy tên cô tâm anh liền nhảy lên, lập tức phái người kêu cô qua phòng. Anh biết ba năm qua cô không có quan hệ với người đàn ông nào, vừa rồi chỉ là do nhìn thấy cô quá kích động không biết nói cái gì mới đi hỏi mấy vấn đề ngu ngốc đó, mãi đến khi ôm cô vào lòng mới cảm giác được chân thật.
"Cũng đã ba năm trôi qua rồi vẫn còn tức giận sao."
"Anh cũng biết ba năm rồi sao, tại sao chưa viết cho tôi một lá thư nào, anh viết nhiều thư như vậy sao một lá cũng không viết cho tôi, anh có biết mỗi lần người gửi thư tới tôi đều chạy tới xem, nhưng kết quả luôn thất vọng đi về. Nếu trước đây anh muốn trêu chọc tôi nên mới trêu chọc tiếp, nếu là không thích tôi sao lúc nãy lại làm như vậy với tôi, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì…"
Tiền Kỳ càng nói càng ủy khuất nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, trong lòng tràn ra ba năm ủy khuất trong lòng.
Ba năm nay Thích Thiên gửi cho Triển Thất rất nhiều thư từ, đôi khi là quan hệ với huynh trưởng, hay kể cho cô nghe một vài tin tức của Văn Nhân Mạc, nhưng chưa từng đề cập đến Tiễn kỳ cô.
"Không phải mỗi tháng anh đều gửi thư cho em sao, gửi cùng với mấy cái quà tặng kia, mà em một lá thư hồi âm cũng không có."
"Anh viết thư khi nào, tôi chỉ nhận được quà tặng thôi."
"Thì ở bên trong mấy cái quà tặng đó, không lẽ em ném rồi?"
Nghe Thích Thiên nói vậy Tiễn Kỳ mới ngừng khóc nhớ lại mấy quà tặng trước kia, mỗi quà tặng đều được đựng trong hộp quà tinh mỹ, sau đó đều được cô cẩn thận cất đi…
Không lẽ do cô sơ sót? Trách không được mỗi lần cô nhận quà tặng Triển Thất đều nhìn cô với ánh mắt cực kì ái muội, còn hỏi cô có muốn gửi thư gì hay không.
"Ba năm nay một lá thư hồi âm của em anh cũng không nhận được cho nên em phải bồi thường vài thứ cho anh?"
Thích Thiên nhìn một cái cũng biết cô thật sự không thấy, anh còn cố ý một mình gửi thư cho cô, làm sao cũng không ngờ cô căn bản là không phát hiện.
Biết rõ Thích Thiên không có quên mình, mà là cô hiểu lầm trong nhất thời Tiễn Kỳ liền lộ ra vẻ mặt hối lỗi cô cẩn thận suy nhìn thâm tình ba năm qua của anh bắt đầu hôn anh…
|
Chương 89: Đến cửa cầu hôn. “Anh đã gặp cha của em, ông ấy đã đồng ý gả em cho anh.”
Sau khi hôn một nụ hôn triền miên nóng bỏng, Tiễn Kỳ nằm trong ngực Thích Thiên nghe anh nói những năm qua đã liều mạng đánh nhau như thế nào, nhưng không ngờ anh lại thốt ra một câu như vậy.
“Gặp lúc nào sao em lại không biết? Mà tại sao là chuyện của em nhưng không có nói với em trước?”
Tiễn Kỳ nhớ gần đây Tiễn lão đại vẫn ở Bạch Thành, chẳng lẽ anh đã trở về nhưng không có gặp cô?
“Hai năm trước, ông ấy đến Thượng Hải để buôn bán làm ăn, chúng tôi có gặp nhau một lần, khi nghe anh nói, ông ấy có vẻ rất thích gả em cho anh, không chỉ vậy mà còn muốn nhanh nhanh nhận anh làm con rể đấy.”
Nhìn vẻ tức giận của tiểu mèo hoang nằm trong ngực, tâm tình của anh rất tốt, anh phát hiện thì ra trêu chọc cô là một chuyện thú vị như vậy.
Tiễn Đại Đầu quả thật đồng ý với hôn sự của anh và Tiễn Kỳ, nhưng trước đó ông đã đánh anh một trận. Đó là vào hai năm trước, Tiễn Đại Đầu đến Thượng Hải làm ăn đã hẹn anh nói chuyện về Tiễn Kỳ, không ngờ ông ấy mới gặp anh đã lên trước đánh anh tới tấp không cho anh nói, mà anh thì vì ông ấy là cha của Tiễn Kỳ nên nhịn để mặc ông ấy đánh đến khi đánh không nổi nữa mới dừng lại. Tuy nhiên bây giờ Tiễn Đại Đầu đã lớn tuổi nhưng nói thế nào thì ông cũng đã từng là người đứng đầu một bang, vì vậy nên khi anh đứng yên chịu đựng bị đánh, sau này phải nằm trên giường hai tháng mới dậy nổi.
“Anh mới là người không ai muốn, ông ấy đã đồng ý thì gả ông ấy cho anh đi, lão nương đây không đồng ý.”
Mặc dù trong lòng Tiễn Kỳ đã nguyện ý, nhưng bị nói như thế thì trong lòng tức giận, giống như là cô cầu xin anh cưới cô vậy.
“Mặc kệ em có đồng ý hay không thì em vẫn là người của anh.”
“Đàn ông trong thiên hạ rất nhiều, đã cùng anh ngủ qua thì thế nào, cùng lắm thì lão nương ra ngoài bao nuôi mấy tiểu nam nhân làm áp trại trượng phu.”
“Em dám.”
“Sao lại không dám, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
“Này, tên khốn kiếp mau buông tôi ra…”
“Anh sờ chỗ nào đấy…”
“Ni mã, sao anh lại xé nát quần áo của tôi…”
“Câm miệng, không cần nói nữa.”
“Tại sao không cho tôi nói, tôi không nguyện ý, anh mẹ nó dám xé quần áo của tôi vậy tôi cũng xé hết quần áo của anh…”
“Khốn kiếp, lần này tôi muốn ở bên trên…”
“Anh… ưmh… a… ừ…”
Vốn Thích Thiên nghĩ chỉ trêu chọc cô một chút, không ngờ cô dám nói ra ngoài tìm đàn ông, xem ra nếu không giáo huấn dạy dỗ một trận thì cô không biết anh là ai. Anh lập tức đè cô dưới thân cho cô biết có một số chuyện không thể tùy tiện nói lung tung, và thật đáng thương là một lần nữa Tiễn Kỳ lại bị đè xuống dưới.
Triển Thất và Văn Nhân Mạc cùng nhau lập kế hoạch cho sau này, sau đó cô lại bị người đàn ông này ăn đậu hũ của cô mấy lần nữa rồi mới đồng ý đưa cô đến Chu Tước môn. Nếu cô tiếp tục ở lại đây mà không trở về thì bên kia sẽ nghi ngờ. Khi cô đến đại sảnh chỉ thấy một mình Long Mai ngồi đợi lâu đã muốn ngủ gật, vừa hỏi ra mới biết Tiễn Kỳ đã bị người khác gọi đi, không cần nói cũng biết nhất định là Thích Thiên đã trở về. Vì vậy cô và Văn Nhân Mạc đến phòng của Thích Thiên tìm Tiễn Kỳ để cùng nhau rời đi, thật không nghĩ đến vừa đến cửa liền nghe được âm thanh làm cho người khác mặt đỏ tim đập. Vừa nghe loại âm thanh quen thuộc đó Văn Nhân Mạc thật hận đến nghiến răng nghiến lợi, mới vừa rồi nếu không phải người phụ nữ đáng chết kia đẩy cửa làm gián đoạn chuyện tốt thì giờ đây anh và Triển Thất cũng đang ân ái thân thiết rồi.
“Thật muốn đá cửa đi vào, người phụ nữ đáng chết!”
Sau khi nghe được âm thanh này, Triển Thất đương nhiên biết người bên trong đang làm cái gì? Ngày ngày cô đều nghe cô ấy lớn tiếng mắng Thích Thiên, nhưng vừa gặp mặt thì đã XXOO, không những vậy còn phá hư chuyện tốt của cô, làm hại cô ở trước mặt nhiều người mất thể diện.
“Đi thôi, em và Long Mai đi trước.”
“Được.”
Đối với chuyện hai người bọn họ gặp và âu yếm với người trong lòng, Long Mai không khỏi cảm thấy có chút mất mát, cho nên không còn hơi sức phản ứng hay tỏ thái độ gì. Bây giờ cô cũng đã biết đại soái chính là Văn Nhân Mạc, thế thì người bên trong ở cùng Tiễn Kỳ nhất định là Thích Thiên rồi, vì vậy cô không cần ở lại đây gây chuyện náo luận gì.
Vẻ mất mát của Long Mai đều bị Triển Thất thu vào trong mắt, cho nên cô mới nói cùng cô ấy đi, một là vì Tiễn Kỳ và Thích Thiên ở chung một chỗ, khẳng định hai người bọn họ sẽ mặc kệ cô ấy mà không để ý, hai là mấy ngày sắp tới cô cũng muốn tìm biện pháp để gặp Nam Cung Ngọc và Diêm Xuyên.
Văn Nhân Mạc lưu luyến bịn rịn tiễn Triển Thất rời đi, sau đó trở lại thư phòng viết một phong thư để cho người theo phía sau dẫn theo người đi ra ngoài.
Triển Thất và Long Mai ngồi xe phủ đại soái đi đến Chu Tước môn, Chu Tước môn ở bên trong thành Thượng Hải, sự phồn hoa ở nơi đó thì không một thành trì nào ở quan ngoại có thể so sánh được. Mặc dù Long Mai là từ nước ngoài trở về nhưng cô chưa bao giờ đến Thượng Hải, cho nên đối với tất cả những gì ở trước mắt cô đều rất tò mò, những uất ức trong lòng rất nhanh liền bị những thứ mới mẻ trước mắt hấp dẫn xua tan đi.
“Thất Thất, trước khi đến đây tôi nghe rất nhiều người nói, ở nơi này có thanh lâu trăm năm rất nổi tiếng, phụ nữ ở đó tất cả đều là báu vật nhân gian, ngày nào đó chúng ta cùng đi xem một chút đi.”
“Được, hai ngày sau chúng ta cùng đi, nếu cô thích sau này chúng ta cũng ở nơi này mở một cửa hàng như vậy.”
Cô nhíu mày suy nghĩ, ở thời kỳ này, nếu hắc đạo muốn kiếm tiền phần lớn cũng nhờ vào việc mở những phòng nhảy đầm. Bây giờ cũng chưa có phát triển lắm, tuy nói ở đây hộp đêm có vẻ nhìn bề ngoài làm ăn rất tốt, nhưng nếu cô mở một hộp đêm giống ở hiện đại, nhất định sẽ làm cho quầy rượu phát triển thịnh vượng, như vậy khi cô đặt chân đến bến Thượng Hải phát triển thế lực sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tầng lớp thượng lưu đều thích đến hộp đêm, nên nếu sau đó bồi dưỡng một nhóm vũ nữ để ra ngoài tiếp rượu để bí mật thu thập tin tức thì cũng dễ dàng và đơn giản vô cùng, điều này đối với cô và Văn Nhân Mạc đều tốt.
“Cô lừa tôi phải không, tôi chỉ muốn đi xem một chút thôi.”
Đối với lời chất vấn của Long Mai, Triển Thất chỉ cười nhẹ không nói gì, chuyện này trước hết còn cần lập ra kế hoạch lâu dài, cụ thể còn phải đợi gặp được Diêm Xuyên và Nam Cung Ngọc rồi mới tính tiếp.
“Đại tiểu thư, đã đến rồi, Môn chủ mở thiết yến ở bên trong chào mừng cô trở về.”
Trên đường đi, Triển Thất và Long Mai cùng nhau tán gẫu nên cảm giác đoạn đường đến Chu Tước môn rất ngắn, thật ra thì nói Môn chủ Chu Tước môn bây giờ không bằng nói anh ta là lịch đại môn chủ của Chu Tước môn có vẻ thích hợp hơn. Tổng bộ của Chu Tước môn được xây dựng ở chỗ khác, nhưng từ lâu rồi tất cả mệnh lệnh đều là được truyền đạt từ đây, đặc biệt là Lâm Phong cũng ở đây, nên càng ngày càng có vẻ để nơi này trở thành tổng bộ.
Triển Thất cho người điều tra chuyện tình của Lâm Phong mấy năm nay, kể từ khi anh ta an vị ngồi lên ghế môn chủ thì sau này mỗi ngày đều ăn chơi đàng điếm, hàng đêm sênh ca bất tận, mà Chu Tước môn hiện nay chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Việc này khác hoàn toàn với trí nhớ của thân thể này về Chu Tước môn ba năm trước, khi đó Chu Tước môn trang trọng mà uy nghiêm, mặc dù bây giờ nhìn bề ngoài xa hoa vô cùng nhưng có vẻ tục khí và tầm thường.
“Thất Thất, rốt cuộc muội cũng trở về, mấy năm nay đại ca vẫn một mực tìm kiếm muội khắp nơi, mới vừa rồi Trương đường chủ nói với đại ca mấy năm nay muội sống rất vất vả, là do đại ca đã để cho muội chịu khổ rồi, đại ca thật sự hổ thẹn với sự phó thác của phụ thân…”
Lâm Phong vừa nhìn thấy Triển Thất thì trực tiếp nói ra một đống lớn lời buồn nôn, nhưng nhìn anh ta diễn trò cũng quá giả dối đi, trên mặt một chút bi thương cũng không có. Lâm Phong vẫn như vậy, nhưng có thể mấy năm nay túng dục quá độ, cho nên sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ giống bị bệnh rất nặng.
“Đại ca, đại ca.”
Triển Thất diễn lại bộ dạng trong trí nhớ, trốn sau lưng Long Mai nhỏ giọng gọi, tránh né vẻ muốn đụng chạm vào cô của Lâm Phong. Trong trí nhớ thì Triển Thất rất sợ Lâm Phong, cho nên Lâm Phong thấy biểu hiện của cô cũng thấy rất bình thường không nghi ngờ gì.
Nhìn vóc người tuyệt mỹ, vẻ mặt đơn thuần của Triển thất, ánh mắt Lâm Phong mị mị quan sát thật kĩ, giống như muốn nhìn thấu con người cô. Nhìn thấy ánh mắt càn rỡ của anh ta dừng trên ngực mình, Triển Thất thật muốn móc mắt anh ta ra, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc động khí đối với anh ta, vì vậy cô chỉ có thể né tránh ở sau lưng Long Mai.
Hiện tại cô mặc quần áo Văn Nhân Mạc tự tay chọn, cũng đã giấu đi rất nhiều vóc người tuyệt mỹ của cô, cho nên lúc này cô cảm thấy thật may mắn đã nghe lời của Văn Nhân Mạc mà thay bộ quần áo đã mặc lúc trước.
“Vị tiểu thư xinh đẹp này là ai vậy? Hình như tôi chưa từng gặp cô ở Thượng Hải.”
“Cô ấy là Long Mai, cô ấy đã đưa muội về, cô ấy từ quan ngoại đến, chính cô ấy đã cứu muội.”
Lâm Phong đã sớm chú ý đến Long Mai, mặc dù Long Mai không giống với dáng vẻ mạnh mẽ của Tiễn Kỳ và sự hấp dẫn, quyến rũ của Triển Thất mà cô lại có một vẻ đẹp đặc biệt, dáng vẻ nhu nhược của cô khiến cho tất cả những đàn ông nhìn thấy cô đều không nhịn được muốn che chở bảo hộ cô ở trong ngực thật tốt. Vẻ đẹp của cô rất thánh khiết, làm cho người ta không dám khinh nhờn, nhưng sau khi Lâm Phong thấy cô thì không nghĩ như vậy, anh ta chỉ nghĩ đến lúc vui vẻ ở trên giường thì cô có còn giữ vẻ thanh cao kia nữa không. Vừa nghĩ tới hình ảnh cô khi bị anh ta đè xuống giường dưới thân anh phóng đãng kêu lên khẩn cầu anh thì anh đã có phản ứng, cho nên anh nghĩ phải nhanh chóng đi tìm phụ nữ phát tiết một chút.
“Thật vô cùng cảm tạ cô đã cứu tiểu Thất, nếu không nhờ có cô thì tôi đã không thể gặp lại muội muội nữa rồi, cho nên cô nhất định phải ở lại đây để cho tôi có cơ hội hảo hảo báo đáp cô.”
“Người đâu mau giúp tiểu thư thay quần áo, cũng thu thập một chút rồi chúng ta nhập tiệc.”
“Tiểu Thất, trước hết muội đi thay bộ quần áo khác đi, hôm nay để hoan nghênh muội trở lại đại ca đã cố ý tổ chức một buổi tụ hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều danh viện thục nữ đến, muội và bọn họ tiếp xúc nhiều một chút, nếu đã trở lại thì phải nhanh chóng thích ứng cuộc sống quý tộc, là muội muội của Lâm Phong, bọn họ đều muốn nịnh bợ.”
Lâm Phong nhìn thấy bộ đồ cô mặc trên người cảm giác rất mất mặt, cho nên mới phải thúc giục cô đi thay quần áo. Anh ta không ngờ cô trước kia giống như cá khô quắt như thân đậu nành vậy mà bây giờ cơ thể lại đầy đặn hấp dẫn như vậy, dáng vẻ này so với mấy phụ nữ anh ta chơi trước kia thì quyến rũ hơn nhiều, sớm biết cô như thế lúc trước anh ta độc chiếm cô ở bên cạnh, nhưng mà bây giờ như thế này cũng tốt, nếu cả cô và Long Mai cùng đều bị anh ta áp dưới thân thật thì thỏa mãn cỡ nào.
Đối với việc mở ra buổi tụ hội này Triển Thất khinh thường hừ mũi, cái gì là giới thiệu người của xã hội thượng lưu cho cô biết chứ, nói trắng ra thì chính là để anh ta tìm phụ nữ thì đúng hơn. Trước đây, anh ta cũng thích lấy lý do để mở tiệc tụ hội, sau đó mượn cơ hội lừa rất nhiều phụ nữ lên giường cùng anh ta.
Nếu đã quyết định xem tuồng vui thì đương nhiên Triển Thất phải làm theo lời anh ta nói, cho nên cô và Long Mai theo người làm đưa đến phòng đã sắp xếp trước cho cô, rồi lấy bộ quần áo khác đã chuẩn bị mặc vào.
Lúc này cô mặc một bộ quần áo làm cả người có cảm giác khác, nếu bộ quần áo trước làm cho cô giống nụ hoa vừa chớm nở thì bộ quần áo bây giờ chính là hoa hồng nở rộ càng khiến vẻ đẹp của cô càng thêm diễm lệ.
Hiện tại buổi tiệc đã bắt đầu, khi cô đột nhiên đi vào lập tức đưa tới một trận xôn xao mãnh liệt, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, tất cả ánh mắt đều nhìn vào cô, phụ nữ thì trong mắt đều là vẻ ghen tỵ, ghen tỵ sao lại có người hoàn mỹ như vậy. Còn trong mắt tất cả đàn ông ở đây, nếu không phải kinh ngạc thì chính là trắng trợn nhìn chằm chằm cô. Lâm Phong thấy bộ dáng này của Triển Thất thì trong mắt lộ ra vẻ dâm quang, ý muốn khao khát đoạt lấy cô càng thêm mãnh liệt hơn.
“Thưa các chư vị, đây chính là muội muội Triển Thất của tôi bị thất lạc ba năm trước, trước đây có thể mọi người đã từng gặp cô ấy, nhưng đã lâu không gặp cô ấy sẽ không tránh khỏi sơ suất nhận không ra, hiện tại hi vọng các vị có thể chiếu cô…”
“Lâm môn chủ, đại soái tôi nghe tin mở tiệc nên đến tham gia náo nhiệt.”
Lâm Phong đang nói chuyện rất khoa trương thì đột nhiên có người cắt ngang lời nói của anh ta, vốn anh ta muốn mắng mấy câu, nhưng người đến lại là thủ hạ và người mới mở lời là Trầm đại soái của bến Thượng Hải, cho nên anh ta chỉ có thể cười gượng đến đón người.
“Không biết đại soái đến đây có gì phân phó không?”
“Hôm nau, đại soái của chúng tôi mới vừa gặp Triển tiểu thư đã yêu, cho nên muốn cưới cô ấy vào cửa, bây giờ đến cửa cầu hôn.”
|