Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
|
|
Chương 60: CÙNG PHỐI HỢP Editor: White Silk-Hazye
Trong phút chốc trong thế giới chỉ còn có hai người bọn họ, mặc kệ cảm giác về nụ hôn thế nào, cho đến khi không thở được nữa thì mới rời ra.
Triển Thất nằm trong ngực của Văn Nhân Mạc thở mạnh. trong lòng lại thầm mắng: "Choáng nha, kiếp trước đã sống hai mươi mấy năm, kiếp này cũng hai mươi năm vậy mà nụ hôn đầu tiên lại có thể mất đi như vậy. Cô không cam tâm, muốn hôn cũng phải do cô chủ động chứ, nụ hôn đầu tiên bị mất, thì cô sẽ đợi đến đêm kết hôn, hừ hừ, đến lúc đó nhất định phải thay đổi mà lên là chủ mới được."
Bởi vì buổi tối lúc đi ngủ Triển Thất đều xõa tóc ra, bây giờ một đầu tóc dài xinh đẹp đen nhánh của cô, hai gò má đỏ ửng, dánh vẻ thẹn thùng, bởi vì thiếu không khí mà nằm ở trong ngực của anh, bộ dáng như vậy rất hấp dẫn. Văn Nhân Mạc làm một người đàn ông bình thường, hơn nữa trong ngực còn là người phụ nữ mà mình thích, một chỗ nào đó lập tức nổi lên phản ứng.
Triển Thất cũng không phải là một cô nữ sinh nhỏ không biết gì, bây giờ đang nằm trong ngực của anh, làm sao không hiểu được bây giờ anh muốn làm cái gì chứ, nhìn anh lại lần nữa hô hấp dồn dập, trong mắt hiện lên một tia cười gian.
"Lão đại, anh làm sao vậy, chỗ nào đau sao? sắc mặt sao đỏ như vậy? Bị sốt sao?"
Cô vừa hỏi vừa nhảy người qua giạng chân ngồi lên trên đùi của Văn Nhân Mạc, một tay ôm lấy cổ của anh, một tay sờ lên trán của anh.
"Phốc."
Triển Thất vừa ngồi lên thì Văn Ngân Mạc liền kêu lên, thân thể căng cứng không dám cử động dù chỉ một chút, chỉ sợ không khống chế được chính mình mà muốn cô.
"A, dáng vẻ của anh không giống như là bị sốt nha? Tôi đến kiểm tra một chút."
Cảm nhận được sự biến hóa của Văn Nhân Mạc càng lúc càng rõ ràng, còn đang chịu đựng, Triển Thất càng thêm tà ác. Nhanh chóng ngẩng đầu lên, dùng trán của cô chạm vào trán của anh. Cử chỉ này của cô khiến cho hai người bọn họ càng dán chặc vào nhau, Văn Nhân Mạc rõ ràng có thể cảm giác được ngực của cô đang dán thật chặc vào cơ thể của anh, cái loại mềm mại này khiến cho người khác có cảm giác muốn hung hăng giày vò một trận.
"Em đây là đang đùa với lửa."
Văn Nhân Mạc vẫn còn giữ nguyên tư thế đó không dám cử động, nhìn Triển Thất đang châm lửa khắp người của anh mà cắn răng nghiến lợi nói.
"Lão đại, anh thật sự không muốn tôi giúp anh sao, nhìn anh giống như thật sự bị ngã bệnh đó."
Triển Thất tiếp tục giả bộ vô tội, một câu hai nghĩa mà hỏi anh. Mặc dù dáng vẻ nhìn ngây thơ, nhưng một chút cũng không có ngừng việc quyến rũ anh, hai tay của cô lại lần nữa ôm chặc Văn Nhân Mạc, cơ thể của hai người không có một kẽ hở dán chặt vào nhau.
"Em còn nhúc nhích một cái nữa, tối nay tôi liền ăn em."
Văn Nhân Mạc lần thứ hai cảnh cáo nói, nếu như Triển Thất quyến rũ anh nữa, anh thật sự sẽ không thể khống chế được, 16 tuổi cũng không còn nhỏ, rất nhiều cô gái ở tuổi này cũng đã có con làm mẹ rồi, có phải hay không anh cũng nên cân nhắc lại chuyện này.
Triển Thất biết anh thật sự đã đến cực hạn, cho nên sẽ không đùa với anh nữa, bản thân từ trên người của anh leo xuống đi về giường ngủ. Vừa giằng co một lần như vậy, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn, cảm giác mệt mỏi cả ngày đều biến mất.
Sau khi Triển Thất rời khỏi Văn Nhân Mạc không nói hai lời liền hướng ngoài cửa chạy đi, xem ra tối hôm nay phải ngủ trong thùng nước lạnh rồi.
Lúc anh lại lần nữa đi tắm nước lạnh gần hai tiếng đồng hồ, sau khi quay lại thì phát hiện Triển Thất thật sự đã ngủ, giống như mọi ngày nhẹ nhàng nằm lên giường, ôm cô vào trong lòng. Nhưng tối nay có nụ hôn mất hồn này, thì anh cũng không thể nào bình tĩnh được giống như trước kia. Nghĩ đến cô vậy mà lại có dáng vẻ quyến rũ giống như yêu tinh, dục vọng vừa mới bị nước lạnh dập tắt lại lần nữa nổi lên.
Một đêm này không biết là Văn Nhân Mạc đã trải qua như thế nào, cũng lăn lộn không ngủ được còn có Triển Thất.
Cô biết là Văn Nhân Mạc thích cô, chỉ có điều cô vẫn không muốn thừa nhận mà thôi. Giống như phần lớn người lần đầu tiên nói yêu thương vậy, hồi hộp, sợ hãi, lại có chút mong đợi. Lúc đầu cô sợ hãi, không tin vào tình yêu, cho nên cô lựa chọn trốn tránh, vẫn cứ xem anh như là một người đồng tính mà đối xử. Nhưng khi hai người bọn họ càng ngày càng gần thì cô dần dần cảm thấy yêu thích loại cảm giác này, cũng có một chút mong đợi. Tối hôm nay khi anh đột nhiên hôn cô, trong lòng của cô là thích, vui vẻ, một chút tâm tình để mà chống cự cũng không có.
Cô biết tại sao anh không muốn cô, hơn nữa là bởi vì phần tâm ý này, càng để cho cô nhận thấy rõ tim của mình.
"Nếu đã xác định, như vậy từ giờ về sau người đàn ông này chính là của cô, chờ đến một ngày nào đó nhất định phải nói chuyện thật tốt với anh, dạy anh một chút cái gì gọi là phụ xướng phu tùy (ý là vợ nói chồng nghe)." Sau khi Triển Thất ở trong lòng nghĩ thông suốt, chờ Văn Nhân Mạc quay lại mới chui vào ngực của anh yên tâm ngủ.
Ngày mai là thời gian ba năm ước hẹn cho lần thi đấu này, sáng sớm sau khi mọi người thu xếp xong liền lên đường đi đến địa điểm tổ chức đại hội tranh tài này.
Đại hội lần này ngoài bốn bang phái lớn ra thì tất cả các thế lực ở quan ngoại đều sẽ tham gia. Nhóm người của Triển Thất mặc dù nói trước là dậy sớm, nhưng vẫn là người cuối cùng đến. Trong sân người đã đến đủ, Triển Thất đã biết qua ba bang phái ở Bạch thành là Tiễn bang, Bạch bang, Mạc thành cô cũng đã từng đi, cùng Long Hổ môn rất quen thuộc, dẫn đầu là Long môn chủ, Long Mai đứng ở bên cạnh Long môn chủ lặng lẽ chào hỏi cô. Còn một Phi Ưng trại cũng đã ngầm giao thủ, lần này dẫn đầu Phi Ưng trại là trại chủ Thượng Quan Phi Ưng, khi Triển Thất nhìn sang thì đúng lúc anh ta cũng nhìn về phía bên này, trong mắt loé lên một tia sát ý. Xem ra lần trước chuyện Triển Thất trộm đi bảo vật của bọn họ. cứu Đại Ngưu thì anh ta đều biết, có thể chuyện Chu Tước môn bị giết cũng tính luôn lên trên đầu của cô.
Tùng thành là vùng quan ngoại lớn nhất, gần như là vượt qua hai nơi lớn như Bạch thành và Mạc thành cộng lại
Mấy ngày nay Văn Nhân Mạc mang theo Triển Thất đi xung quanh Tùng thành, đối với mấy thế lực lớn cũng đại khái biết một chút. Ở Tùng thành cũng có bốn bang phái, trong đó thế lực lớn nhất và thần bí nhất chính là Thanh Phong trại, nói nó thần bí, là bởi vì người ngoài chỉ biết là bọn họ ở trên núi Thanh Phong, nhưng cụ thể trại ở chỗ nào thì không ai biết được. Hơn nữa người của Thanh Phong ít vào trong thành, cũng không tham gia bất kỳ thế lực nào ba thế lực cạnh tranh khác cũng không đi trêu chọc bọn họ. Lần tầm bảo tranh tài này bọn họ lại đến tham gia cũng đã làm cho rất nhiều người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Trừ Thanh Phong trại đi, còn có ba bang phái khác thế lực cũng không chênh lệch bao nhiêu. Trong đó có hai bang phái Bang chủ là anh em, ban đầu là cùng nhau quản lý một bang phái, nhưng sau đó bởi vì suy nghĩ không hợp nên tách ra. Vì vậy mà ở Tùng thành xuất hiện hai bang phái lớn là Liệt Hỏa bang và Xích Viêm bang. Một bang khác chính là với tính ngang ngược độc ác tàn nhẫn nổi danh Dã Lang bang, Bang chủ của bọn họ tên là Thác Bạt Dã, người cũng như tên, điên giống như là dã nhân ở núi sâu vậy.
Đứng ở phía dưới chỗ đó đều là những bang phái nhỏ, mà bốn bang phái lớn mỗi một thế lực đều có khu nghỉ ngơi riêng, dẫn đầu những người đó cũng ngồi ở đó mà nhàn nhã uống nước trà.
Ngoại trừ những thế lực hắc đạo đó ra còn có một đội, chỉ có năm người, bọn họ chính là do Lục Hiên lãnh đạo. Bọn họ không tham gia thi đấu, trực tiếp chọn ra năm người đi vào bảo tàng. Lục Hiên không thiếu tiền, cũng không muốn lấy cái gì, đơn giản là vì chơi cho thật vui, nhưng bây giờ anh ta lại muốn đi giúp Triển Thất. Cho nên chọn ra năm người thủ hạ mà anh ta đắc ý nhất, tính toán sau khi đi vào bảo tàng sẽ bảo vệ Triển Thất an toàn.
"Lục mỗ bất tài, đại hội lần này đảm nhiệm là người chủ trì kiêm giám khảo. Tôi cũng nói nhiều nữa, đại hội lần này ba năm trước đã được giao hẹn tốt, cho nên tiếp theo liền trực tiếp đánh đi."
Lục Hiên không thuộc bất kỳ thế lực nào, cũng không tham gia thi đấu, cho nên là người được chọn để chủ trì cho cuộc thi đấu này thì không còn gì tốt hơn.
Kế tiếp Lục Hiên nói đơn giản quy luật của lần thi đấu này, lần thi đấu này chia làm thi đấu một người và thi đấu đoàn thể. Thi đấu đơn là mỗi thế lực cử ra ba đội viên, tiến hành ba loại thi đấu, mỗi loại bốc thăm để chọn ra đối thủ, lấy phương thức loại trừ để tiến hành trận đấu, hạng nhất được năm phần, hạng nhì được ba phần, hạng ba được một phần, còn lại không được chia. Thi đấu đoàn thể là mỗi thế lực chọn ra bảy đội viên, sau đó tất cả các thế lực trộn lại quyết đấu với nhau, cuối cùng còn lưu lại ba đội chiến thắng ở trong sân, số người của đội nào nhiều thì chính là hạng nhất, có thể thu được mười phần, nếu như là có hai đội có số người bằng nhau thì nhất định phải tiến hành thi đấu, sau đó phân thắng thua mới có thể kết thúc.
"Hôm nay là ngày đầu tiên sẽ tiến hành chính là thi đấu cá nhân, bây giờ mỗi đội trước chọn ra ba tuyển thủ dự thi."
Nội dung của thi đấu đơn lần này là đấu súng, cận chiến, còn có Sư Vương tranh bá.
Những quy tắc này mọi người hầu như đều biết, chọn người nào tham gia thi đấu cũng đã sớm được quyết định, rất nhanh đã chọn ra người đến tham gia thi đấu. Diễm bang xuất chiến là Triển Thất, Thích Thiên, còn có Diêm Xuyên.
Sư Vương tranh bá chủ yếu là tất cả đội tham gia thi đấu bắt đầu đi lên đỉnh núi, người của đội nào tr chạy đến đỉnh núi lấy được lá cờ nhanh nhất liền giành chiến thắng, nếu là so tốc độ, ai có thể nhanh hơn Diêm Xuyên. Cuộc thi đấu đoạt đồ này đúng là trình độ mà chỉ có người ăn cắp mới quen thuộc, chia cho mỗi người một cây súng tốt đã bị hủy đi, lấy tốc độ nhanh nhất để lắp ráp tốt và bắn trúng hồng tâm đã được cố định, người bắn trúng hồng tâm nhiều nhất là người chiến thắng, lần này tham gia là Thích Thiên, cậu ta mỗi ngày đều tiếp xúc với súng, tốc độ lắp ráp không ai có thể địch lại. Triển Thất tham gia cận chiến còn lại, bởi vì cô biết có người muốn tham gia, cô còn có chút thù riêng phải báo.
Văn Nhân Mạc lần này chính là cho Triển Thất đến để tiếp sức, mấy năm nay anh vì lần tranh tài này mà nuôi dưỡng rất nhiều người, nhưng bây giờ Triển Thất xuất hiện, những người đó ngoại trừ Thích Thiên ra thì cũng không có dùng đến. Mà Văn Nhân Mạc lại càng không tham gia vào loại thi đấu nhỏ này, trình độ thi đấu loại này anh còn khinh thường ra tay, nếu không phải Triển Thất có một chút chuyện muốn giải quyết cũng nghĩ muốn xem náo nhiệt.
"Tốt, trận đấu đầu tiên chúng ta so tài chính là Sư Vương tranh bá, các bang phái chuẩn bị cử ra một tuyển thủ, trong quá trình thi đấu ngoại trừ vũ khí, cho phép sử dụng tất cả biện pháp để ngăn cản đối thủ."
Lần này tham gia tranh tài có tổng cộng là mười ba bang phái, mỗi bang một người tổng cộng cũng có mười ba người tham gia, hơn nữa nội dung thi đấu đã được quyết định giống như cho phép các đội viên khác đánh nhau thì có thể tưởng tượng ra được sẽ loạn thành thế nào.
Theo tiếng súng bắt đầu cuộc thi đấu vang lên, mười ba người như ong vỡ tổ chạy lên trên núi, nhưng mà chưa chạy được bao lâu thì đánh nhau. Trong mười ba đội này thật ra thì cũng chua làm mấy tổ, như là Long Hổ môn, Bạch bang còn có Liệt Hỏa bang của Tùng thành đều là thế lực của Chu Tước môn. Tiễn bang là thế lực của Bạch Hổ môn, Xích Viêm và Dã Lang bang là thế lực của Thanh Long bang. Thế lực của Huyền Vũ môn ở quan ngoại hầu như đều bị thâu tóm, cho nên lần này mượn sức của Chu Tước môn và Phi Ưng trại để tham gia. Còn lại Diễm bang và Thanh Phong trại đều là đơn độc.
Mấy thế lực này trong quá trình chạy ra sức dùng đủ các cách để đánh lén đối thủ chỉ có hai người không có tham dự vào, một là người của Thanh Phong trại, bọn họ ở phía sau từ từ đi tới, một người nữa chính là Diêm Xuyên. Diêm Xuyên dáng dấp rất tuấn tú, cho nên khi những người đó xuống tay sẽ cố ý tránh đi, còn một lý do nữa là Diêm Xuyên cũng ở phía sau mà chậm rãi chạy cho nên bọn họ cũng không có để anh vào trong mắt.
Rất nhanh cuộc thi đấu này cũng không còn là trận so tài chạy đua nữa, mà trở thàng một trận quần ẩu, lại một lát sau, trên trận đánh đã bị loại ra ngoài nhiều người chỉ còn có năm sáu người, lúc này mới bắt đầu chạy lên trên núi. Diêm Xuyên nhìn cũng không xê xích gì nhiều, quyết định nhanh chóng kết thúc trận đấu bắt đầu vận khinh công bay về phía đỉnh núi.
Đối với Diêm Xuyên Triển Thất một trăm phần trăm tin tưởng, cô cũng không tin người nào có thể chạy nhanh hơn cậu ta. Nhưng vừa nghĩ đến tình hình hiện tại thì liền cho một gậy, cái Tiểu Cá Tử của Thanh Phong trại một mực chạy chậm ở phía sau lại có thể thoáng chốc lao ra ngoài, tốc độ của cậu ta không có kém hơn so với Diêm Xuyên, xem ra cũng là một cao thủ dùng khinh công.
Lúc đầu không có để ý về cuộc tranh tài này chút nào, bởi vì có đối thủ mà trở nên đặc sắc. Từ sớm Diêm Xuyên đã nhìn ta cậu ta là cao thủ từ những bước chân của cậu ta, cho nên chờ đến lúc cậu ta đuổi theo thì hai người mới so tài hăng say. Một người chờ ở trên núi đã lâu, hiếm có khi gặp được một đối thủ mạnh như vậy cho nên cả người đều hưng phấn, càng liều mạng chạy.
"Đây chính là khinh công trong truyền thuyết sao?"
"Con mẹ nó, còn thoáng cái xuất hiện đến hai người."
"Nếu không thì chúng ta đánh cược xem người nào sẽ thắng có được hay không."
"Đánh cược thì đánh cược, tôi cược cái người cao to sẽ thắng."
"Tôi cược cái người còn lại."
"Anh nói xem nếu như Tây Môn Vũ kia đến đây thì ai sẽ nhanh hơn hả?"
... ........
Rất nhanh, hiện trường liền bắt đầu một trận cá cược, phía sau những người mà bốn bang phái lớn đã phái ra căn bản cũng không nhìn, bây giờ cũng không đánh nhau nữa, liều mạng chạy về phía trước, hạng nhất và hạng nhì không lấy được thì lấy hạng ba cũng tốt.
Khi cờ đỏ được lấy xuống Triển Thất cũng có chút hồi hộp, cô không phải là để ý Diêm Xuyên có thắng hay không, mà là lo lắng bọn họ nhân cơ hội này mà đánh lén cậu. Phải biết rằng công phu của Diêm Xuyên rất kém, người còn lại cũng không phải sợ, đánh không lại có thể chạy, nhưng này khinh công rất tốt, nếu như muốn muốn giành với anh mà đả thương anh thì làm sao chứ.
Chỉ là cũng may mắn, không lâu lắm thì Diêm Xuyên đã an toàn xuất hiện trước mặt cô, trong tay cầm lá cờ, rất rõ ràng là anh đã thắng lợi. Người kia không có nói gì nhiều, yên lặng trở về trong đội ngũ của Thanh Phong trại, giống như người vừa mới chạy rất nhanh kia không phải là cậu ta vậy.
Trận đầu tiên Diêm xuyên giàh thắng lợi, trận đấu kế tiếp là bắn súng, ra thi đấu chính là Thích Thiên.
Thích Thiên một mực ở Tùng thành, cho nên những bang phái trong Tùng thành này đều biết anh, rất nhiều người đã từng lôi kéo anh. Anh ở Tùng thành nổi tiếng nhất chính là kỹ thật bắn súng, có người nói, anh mà bắn thì đều trúng mục tiêu, coi như là nhắm cả hai mắt cũng sẽ không bắn lệch, cho nên anh vừa ra trận lập tức đưa đến một trận xôn xao.
Cuộc thi đấu này không giống như là trận do Diễm bang kia làm, không có người tài nào. Bốn bang phái lớn như vậy, thứ không thiếu nhất chính là người có năng lực, cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn, cho nên Thích Thiên cũng rất coi trọng cuộc thi đấu này, làm sao cũng không thể để cho Văn Nhân Mạc mất mặt được, nếu như sử dụng công phu lắp ráp lại của anh lại để thua mất thì còn mặt mũi đâu mà gặp Văn Nhân Mạc.
Cuộc thi đấu này mặc dù có rất nhiều tay súng thiện xạ, nhưng mà ở vòng lắp ráp súng ống sẽ không có ai có thể vượt qua Thích Thiên, một người quanh năm làm cướp trong nháy mắt lắp ráp một khẩu súng là quá dễ dàng, cho nên Thích Thiên cũng không có phí nhiều hơi sức liền giành chiến thắng trong lần thi đấu này.
Trận thi đấu cuối cùng người tham gia là Triển Thất, nhìn người ở đối diện trong lòng âm thầm cười nói: "Lần này phải trả thù thật tốt chuyện lần trước, các người cứ chờ bị đánh đi."
|
Chương 61: Đại toàn thắng. Thi đấu cận chiến là hai người đánh tay đôi với nhau, hiện tại đội ngũ dự thi là 13 người, như vậy là dư ra 1 người, cho nên rút thăm để chọn một người trực tiếp vào vòng trong. Không ngờ Triển Thất lại may mắn rút được thăm trực tiếp vào vòng trong, nên chỉ ngồi xem người khác so tài.
Lại trải qua một hồi quyết đấu, cuối cùng tiến vào trận chung kết là người của tứ đại bang phái cùng với Triển Thất, sau khi hai trận đấu cuối cùng kết thúc so sánh tỷ lệ thắng cuộc mới chọn ra người đứng nhất, thời điểm vào trận chung kết Triển Thất gặp phải Lôi Liệt. hơn nữa sở dĩ lần này cô tham gia thi đấu là bởi vì Lôi Liệt cũng tham gia, cô còn nhớ rõ tên khốn kia dám xem cô như hàng hoá để trao đổi.
“Anh yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay, nhất định sẽ không làm anh bị thương.”
Lôi Liệt nhìn Văn Nhân Mạc phía sau Triển Thất sau đó nhìn sang cô nói, anh ta không đem Triển Thất vào trong mắt, một là vóc dáng của cô ở nơi toàn người cao to lực lưỡng thật quá nhỏ bé, người đã có đầu óc thông minh như vậy nhất định không giỏi võ thuật.
Đối với ánh mắt khinh thường của Lôi Liệt trên mặt Triển Thất hoàn toàn không để ý, trong lòng lại âm thầm cười nói: “Tôi cũng sẽ không nương tay, nhất định đánh anh thành đầu heo.”
Lục Hiên liếc nhìn Lôi Liệt không đem Triển Thất vào mắt trong lòng âm thầm mặc niệm, anh tuyệt đối không lo lắng cho Triển Thất. Hơn nữa giữa Triển Thất với Lôi Liệt cũng có chút thù oán, ha ha, lần này có cái để xem rồi, lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu.
“Đừng nói tôi khi dễ anh, tôi nhường anh ba chiêu thế nào.”
Đến bây giờ Lôi Liệt vẫn chưa biết rõ tình huống, vẫn còn tự tin khoác loác.
“Đây chính là anh nói.”
“Phanh.”
Thời điểm Lôi Liệt vừa nói xong Triển Thất Trực tiếp đá một cước, một cước này dùng mười phần sức lực, lại thêm Lôi Liệt không có chuẩn bị nên bị Triển Thất đá nằm trên đất. Một cước này khiến người xem chết lặng. Đây là lão đại của một trong tứ đại bang phái sao, cứ như vậy bị đá ngã?
Lôi Liệt phủi đất trên người xuống, lau máu ở khoé miệng đứng dậy đi tới trước mặt Triển Thất. Một cước này khiến anh tỉnh ngộ, người ngoài sẽ nghĩ Triển Thất thừa dịp đá lén anh, nhưng chỉ có anh mới biết được sực lực thực sự của cú đá này, không ngờ cô cũng là một cao thủ võ thuật, xem ra phải vui đùa một phen rồi đây.
“Còn muốn kiên trì nhường tôi ba chiêu nữa không?”
Triển Thất nhìn cả người đầy đất của Lôi Liệt trêu tức hỏi.
“Đương nhiên, đại trượng phu nói lời phải giữ lời, động thủ đi.”
Triển Thất cũng không có thù oán gì với Lôi Liệt, chẳng qua mấy lời nói ngày đó của anh ta làm cô khó chịu mà thôi, lần này chỉ là muốn đánh một trận xả giận. Cho dù không chiếm được tiện nghi ít nhất cũng có thể đánh anh ta răng rơi đầy đất, nên Triển Thất chỉ đánh tượng trưng hai cái, sau đó chính thức quyết đấu cùng anh ta.
Văn Nhân Mạc có nói với cô, đặc điểm bản lĩnh của Lôi Liệt đó là linh hoạt, tốc độ nhanh, khí lực không quá lớn. Mà đặc điểm của Triển Thất cũng là nhanh nhẹn, khí lực cô cũng lớn, cho nên muốn thắng cũng không quá khó khăn.
Dù sao Lôi Liệt cũng là lão đại thống lĩnh cả một bang phái, công phu tốt, tốc độ so với dự định của cô còn mau hơn, tốc độ của Triển Thất cũng coi là rất nhanh rồi, nhưng Lôi liệt vẫn hơn cô một bậc, cũng may sức mạnh Triển Thất cũng xuất sắc. Cứ như vậy, trải qua mấy trăm hiệp, song phương cũng không đánh được vào người đối thủ mấy quyền.Người dưới đài đều là người trong hắc đạo nên thấy rõ cách thức chiến đấu của hai người, người bình thường nhìn vào chỉ thấy bọn họ đang vung quyền nhanh đến hoa cả mắt.
Lại trôi qua mấy trăm hiệp, thể lực song phương bắt đầu giảm xuống, dù sao Triển Thất cũng là phụ nữ, hơn nữa cơ thể còn chưa trưởng thành gây trở ngại đến thể lực, nếu muốn thắng Lôi Liệt nhất định phải nghĩ biện pháp.
Triển Thất học được rất nhiều loại võ thuật, Thái Cực Quyền Taekwondo, Tuyệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo các loại, lúc này liền phát huy được lợi thế. Lúc thì cô sử dụng Thái Cực mượn lực chống lực, lúc thì dùng Không Thủ Đạo, đánh vài hiệp lại đổi chiêu khác. Cứ như vậy, Lôi liệt nhanh chóng bị Triển Thất làm cho rối loạn, nhìn không ra động tác của Triển Thất, bắt đầu bị động. Rốt cuộc, sau hơn trăm hiệp nữa trôi qua Triển Thất cũng bắt được một tia sơ hở của Lôi Liệt, nhằm thời cơ dùng hết sức lực đánh ra một chiêu.
“Oanh.”
Một quyền này Triển Thất dùng toàn bộ sức lực, lại thêm quán tính, khiến Lôi Liệt bay xuống lôi đài.
Còn chưa hết, tiếp đó, Triển Thất nhảy xuống lôi đài hành hung một Lôi Liệt một trận, khiến đám người xem phía dưới ngây cả người.
Cuối cùng Triển Thất đánh mệt mới dừng lại, sau còn đá Lôi Liệt một cái,cười thầm rồi đi về phía Văn Nhân Mạc, trong lòng kêu gào nghĩ: “ Cho anh khinh thường lão nương, lần này rốt cuộc sảng khoái, ha ha ha.”
Triển Thất đánh một trận sảng khoái, bất quá trừ bỏ một quyền kia còn lại tất cả đều không dùng sức, bọn họ còn đang quan hệ hợp tác, không nên đánh anh ta tới nỗi không đứng dậy được.
“Hiệp này Nhị bang chủ Diễm bang Triển Thất thắng.”
Thấy Triển Thất rời đi Lục Hiên hưng phấn công bố kết quả, nhìn Lôi Liệt trên mặt đất chật vật không chịu nổi trong lòng vui sướng như nở hoa, rốt cuộc cũng có người thảm hơn anh, anh vẫn còn nhớ lần đầu gặp Triển Thất lúc đó cũng bị hành hung một trận.
Rất nhanh một nhóm người Bạch Hổ môn đã chạy ra đỡ Lôi Liệt dậy còn ầm ĩ đòi tìm Triển Thất báo thù, nhưng đều bị Lôi Liệt cản lại. Anh cũng không biết mình chỗ nào đắc tội Triển Thất, nhưng trải qua trận đấu vừa rồi cách nhìn của anh về Triển Thất hoàn toàn thay đổi. Từ nhỏ anh đã được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, vì là con trai của Môn chủ Bạch Hổ môn, cho nên ai thấy anh cũng a dua nịnh nọt, lớn lên trực tiếp cai quản Bạch Hổ môn có thể nói là một đường thuận buồm xuôi gió.
Cho tới bây giờ lần đầu tiên anh bị người đánh, cho nên trong lòng có chút vui vẻ. Nếu Triển Thất biết được suy nghĩ trong lòng của Lôi Liệt nhất định sẽ đạp anh ta thêm hai cái, hàng này quá tiện rồi.
Một ngày sau khi trận đấu kết thúc, Diễm bang trở thành một đám hắc mã, thi đấu cá nhân toàn bộ đều vô địch, tổng cộng được mười lăm phần. Đứng thứ hai là Chu Tước môn, Chu Tước môn có hai người đứng thứ hai dành được sáu phần. Thanh Phong trại có một người đứng thứ hai dành được ba phần, còn lại Bạch Hổ môn, Huyền Vũ môn cùng Thanh Long bang đều có một người đứng thứ ba dành được một phần.
“Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta tiến hành thi đấu đoàn thể.”
Công bố xong kết quả Lục Hiên lập tức chạy lại chỗ Triển Thất vuốt mông ngựa, lại cầm một đống đồ cổ quái nào đó đưa cho Triển Thất, các bang phái nhìn thần tài thường ngày hay áp bức bọn họ giờ lại chân chó như vậy khoé miệng đều run rẩy một trận, hôm nay đúng là bị coi thường không ít.
“Trận đấu ngày mai các người nên cẩn thận, Chu Tước môn bây giờ có sáu phần, bọn họ nếu muốn thắng như đã nói nhất định sẽ uy hiếp các người. Như vậy chỉ cần thi đấu đoàn thể bọn họ đạt được quán quân sẽ nhiều hơn các người một phần.”
Về tới Diểm bang Lục Hiên liền nhắc nhở Triển Thất.
Chuyện này Triển Thất và Văn Nhân Mạc cũng từng nghĩ tới, nhưng nếu muốn loại bỏ bọn họ, Chu Tước môn chưa có năng lực đó. Nhưng nhất định phải cẩn thận, Chu Tước môn giỏi nhất là đâm sau lưng.
Bởi vì ngày mai sẽ thi đấu nên mọi người đều nghỉ ngơi sớm, Triển Thất đánh với Lôi Liệt gần nửa ngày xương cốt đều rã rời, nằm lên giường Văn Nhân Mạc lập tức tiến tới mát xa thả lỏng cơ bắp khiến cô ngủ luôn. Đợi Triển Thất ngủ say Văn Nhân Mạc mới ôm cô vào trong ngực cùng nhau ngủ.
Ngày hôm sau Triển Thất bị Văn Nhân Mạc đánh thức, dạo gần đây cô cảm thấy cơ thể thật mệt mỏi, thể lực cũng giảm xuống, cho nên ngủ rất nhiều, cô và Văn Nhân Mạc cũng thử kiểm tra đều không có bệnh tật gì, chắc gần đây sự việc quá nhiều dẫn đến mệt mỏi thôi.
Thu thập xong mọi thứ rồi đi về phía sân đấu ngày hôm qua, lần này tiến hành thi đấu đoàn thể. Trong sân đã dựng lên một lôi đài lớn, chứa đủ cả trăm người. Hiện tại dự thi có mười ba đội ngũ, từng đội có thể phái ra mười người, những người này đứng trên lôi đài có vẻ nhàn rỗi.
Mười ba đội lên đài lập tức có người đứng lên cỗ vũ, lần đấu này do Triển Thất dẫn đầu còn có đám người Thích Thiên, Đại Ngưu phụ trợ.
Sau khi Lục Hiên tuyên bố trận đấu bắt đầu liền đánh nhau, Chu tước môn nhân số đã nhiều lần này còn thêm huyền Vũ môn trợ thủ, gần như nửa sân đều là người của bọn họ.
Chu Tước môn giống như bàn bạc từ trước, vừa bắt đầu liền nhắm bên Triển Thất đánh. Lần so tài này các bang phái đều đưa ra người giỏi nhất, bản lĩnh không nhỏ, đánh một lần nhiều người như vậy cũng hơi quá sức.
Bên Diễm bang công phu cao nhất là ba người Triển Thất, Thích thiên Đại Ngưu. Chu Tước Môn đối với bọn họ đều hiểu rõ hết sức, đều đã điều tra qua, cho nên vừa lên đã dồn bọn họ vào góc riêng. Ba người bọn cô bị ép dần trở nên bị động, rất nhanh đã có người bị đánh xuống lôi đài.
“Triển Thất cẩn thận.”
Thời điểm Triển Thất phân tâm để lộ sơ hở cho đối thủ, lập tức vài người hướng cô đánh tới, Văn Nhân Mạc theo dõi trận đấu mà tâm đều thắt lại, sớm biết như vậy để anh thi cho rồi.
Thấy mấy người kia sắp đánh đến Triển Thất, đúng lúc này một đạo bóng dáng xuất hiện, miễn cưỡng thay Triển Thất chống đỡ một kích kia. Chờ nguy hiểm qua đi quay đầu lại mới biết người cứu cô là Lôi Liệt, không nghĩ tới anh ta lại giúp cô, nhìn dáng vẻ của anh ta không giống như vì quan hệ hợp tác, bất quá bây giờ không có thời gian để suy nghĩ chuyện này.
Văn Nhân Mạc thấy Lôi Liệt cứu Triển Thất tâm cũng nhéo một trận, cũng không biết nên hình dung cô thế nào, lại trêu chọc thêm một người đàn ông nữa.
Có Lôi Liệt hỗ trợ bên Triển Thất dần chiếm ưu thế, hơn nữa Tiễn Kỳ cũng thoát khỏi Tiễn bang chạy sang hỗ trợ bọn họ. Mà người của Long Hổ môn bên Chu Tước môn, bọn họ cũng chỉ giả vờ đánh hai cái, rất nhay đã thay đổi thế trận.
Vừa rồi Triển Thất thiếu chút nữa bị thương, điều này cũng kích thích mọi người trong Diễm bang, tất cả đều liều mạng xông lên. Không ngừng có người bị đánh xuống lôi đài, những người bị đánh xuống đều là người của Chu Tước môn. Người trên lôi đài ít dần, hiện tại chỉ còn không tới một nửa.
Người cuối cùng của Chu Tước môn còn sót lại cũng bị đánh rớt khỏi lôi đài trong sân chỉ còn lại ba đội ngũ, nhiều nhất là Bạch Hổ môn còn chín người, thứ hai là Thanh Long bang còn bảy người, đứng thứ ba là Diễm bang, trải qua một hồi công kích chỉ còn lại năm người.
“Kết quả thi đấu đoàn thể Bạch Hổ môn đứng nhất dành được mười phần, Thanh Long môn đứng thứ hai dành được tám phần, Diễm bang đứng thứ ba dành được năm phần. Cộng thêm kết quả của ngày đầu, ba đội đứng nhất đó là, Diễm bang đứng thứ nhất với hai mươi phần, Bạch Hổ môn đứng thứ hai được mười một phần, Thanh Long bang đứng thứ ba được tám phần.”
Diễm bang thể hiện tài năng đạt được quán quân khiến mọi người mở rộng tầm mắt, nhưng sự thật trước mắt không thể phủ nhận. Có điều tức giận nhất chắc là Chu Tước môn và Huyền Vũ môn, ngay cả ba vị trí đầu cũng không dành được.
Diễm bang lần này chiếm được hai mươi danh ngạch tiến vào bảo tàng, vốn Bạch Hổ môn mua mất năm danh ngạch, nhưng bị Triển Thất thắng cược đòi lại, nên vẫn còn hai mươi danh ngạch. Bạch Hổ môn có mười lăm danh ngạch, cộng thêm năm danh ngạch của Tiễn bang cũng là hai mươi danh ngạch. Thanh Long bang đứng thứ ba được mười danh ngạch, cộng thêm Xích Viêm và Dã Lang bang giúp vào được thêm năm danh ngạch tổng lại cũng được hai mươi người. Huyền Vũ môn không có thắng lợi, chỉ có năm danh ngạch, bọn họ hợp tác với Phi Ưng trại được thêm mười danh ngạch nữa. Chu Tước môn quan hệ tương đối rộng, cộng thêm Long Hổ môn, Bạch bang, Liệt Hoả góp vào cũng đủ hai mươi danh ngạch. Thanh Phong trại cùng Lục Hiên đều là năm danh ngạch.
Tứ đại bang phái lần này trừ Huyền Vũ môn đều được hai mươi danh ngạch, xem ra tiến vào bảo tàng nhất định sẽ trả qua một hồi chém giết
Bảo tàng còn một ngày mới có thể mở ra, một ngày này các bang phái đều chuẩn bị đầy đủ vật tư, bởi vì sau ba ngày bảo tàng mới mở cửa lại một lần nữa cho người bên trong đi ra.
“Nhị bang chủ, lần này chúng ta chiến thắng tất cả đều nhờ công lao của anh, ly này Đại Ngưu tôi kính anh, trước đây là tôi không hiểu chuyện, mong anh bỏ qua cho.”
Vật tư chuẩn đi bảo tàng đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ việc đợi đến lúc đi bảo khố, một ngày này cũng không có sự tình gì lớn là thời gian tốt để nghỉ ngơi hồi sức. Vì để mọi người thả lỏng, nên tổ chức một lễ chúc mừng nhỏ, thời điểm uống được một nửa Đại Ngưu lảo đảo đến cho Triễn Thất kính rượu tạ lỗi. Trong khoảng thời gian ở mỏ quặng anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng học được rất nhiều, người cũng thành thục hơn, cũng bởi vì như vậy, Văn Nhân Mạc mới gọi anh về.
Triển Thất cũng không có ghi hận đối với Đại Ngưu, cho nên uống vài ly sau này hai người đều trở thành bằng hữu.
Sau khi kết thúc trận đấu trở về Triển Thất cũng cảm giác được bụng không thoải mái, sau khi uống vài ly rượu cảm giác khó chịu càng mãnh liệt, Văn Nhân Mạc đã nhận ra sự khác thường của Triển Thất từ sớm, sắc mặt cô trắng nhợt không chút máu, nhưng kiểm tra cẩn thẩn mấy lần cũng không phát hiện ra bệnh gì.
“Lão đại mang tôi về trước.”
Ngay lúc Văn Nhân Mạc đang cau mày tìm nguyên nhân thì Triển Thất đi đến bên cạnh anh nói nhỏ, thời điểm cẩm tay cô Văn Nhân Mạc liền giật mình, cơ thể cô có tính hàn, tay chân lạnh hơn người thường, nhưng không có lạnh băng như hôm nay, hơn nữa nhìn cô có vẻ như đang cố nhịn đau, trán phủ đầy tầng mồ hôi lạnh.
Lúc này cũng có rất nhiều người nhận thấy Triển Thất có điểm bất thường, đều vậy quanh lại.
“Thất Thất, sao tay anh lại lạnh như vậy.”
“Văn Nhân Mạc, tiểu Thất đây là bị bệnh gì.”
“Chủ tử, anh không thoải mái chỗ nào.”
|
Chương 62: Động tình. “Tôi không sao, để lão đại đưa tôi về trước là được rồi, các anh cứ tiếp tục đi.”
Hiện tại cô yếu ớt nằm trong ngực Văn Nhân Mạc, phải cố gắng dùng hơi sức toàn thân mới nói ra đươc những lời này, vì bụng cô đau đớn vô cùng, cô dùng sức nắm chặt cánh tay Văn Nhân Mạc, móng tay cũng bấm thật sâu vào da thịt anh.
Giờ phút này Văn Nhân Mạc đâu quản vết thương trên tay do Triển Thất gây ra, trực tiếp ôm lấy Triển Thất chạy đi. Về đến phòng, anh đặt Triển Thất lên giường rồi lập tức bắt mạch cho Triển Thất một lần nữa.
“Các anh đi ra ngoài trước đi.”
Những người kia không yên lòng vì lo cho Triển Thất nên cùng đi vào, thấy một phòng đầy người như vậy Triển Thất trấn an cho nên mở miệng đuổi người ra ngoài. Bọn họ vừa mở miệng nói thêm chút gì đó thì bị Văn Nhân Mạc trực tiếp đánh văng ra ngoài.
“Bọn họ đều đi hết rồi, nói cho anh biết bây giờ em thấy chỗ nào không thoải mái?”
Thật sự Triển Thất không biết nói làm sao, nhưng vì thấy Văn Nhân Mạc lo lắng nên cắn răng nói nhỏ vào bên tai Văn Nhân Mạc tình huống của cô bây giờ, khi nghe Triển Thất nói ra yêu cầu của mình xong Văn Nhân Mạc cảm thấy anh lần đầu tiên bị làm khó rồi, Triển Thất nhờ anh một chuyện thật khó xử lý…
Sau khi nói với Văn Nhân Mạc xong Triển Thất cũng cảm thấy rất quẫn bách, nhưng mà thân phận chân thật hiện tại của cô cũng chỉ một mình Văn Nhân Mạc biết nên cô cũng chỉ có thể cầu xin anh thôi.
Văn Nhân Mạc nhìn thấy sắc mặt Triển Thất tái nhợt thì suy nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải đi tìm cho cô những thứ cô cần: “Em chờ anh một chút, một lát nữa anh sẽ sai bọn họ mang nước nóng đến, em uống trước rồi cứ nằm nghĩ đi. Lát nữa anh quay lại.”
Trong phòng chỉ còn lại một mình Triển Thất, cô ôm bụng đau đớn, mấy ngày nay cô thật yếu ớt không chịu nổi, đến tối còn bụng còn đau không phải bởi vì cái gì mà là do đại di mụ tới…
Khi ở hiện đại cô đã có triệu chứng đau bụng kinh, mỗi lần như vậy đều giống như trải qua một lần sống chết vậy, may là chỉ đau khoảng một hai ngày đầu, còn về sau thì tương đối ổn hơn. Sau khi trọng sinh đến đây thì thân thể này còn nhỏ, dậy thì tương đối muộn nên kỳ kinh nguyệt cũng đến muộn. Hơn nữa, cô còn mặc nam trang nên thật đúng là quên luôn chuyện này, cho đến khi mới vừa rồi cái loại đau đớn then thuộc truyền đến khiến cô mới đột nhiên nhớ lại, mẹ ơi, đời này cô vẫn là phụ nữ. Nếu ông trời đã cho cô trọng sinh, sao lại còn để cô phải trải qua chuyện này chứ, nếu không hoặc là dứt khoát cho cô trở thành đàn ông cũng không tồi.
Một lát sau có người bên ngoài mang đến một cốc nước nóng xong rồi liền ra ngoài, Văn Nhân Mạc đã nói, ngoại trừ mang nước đến thì không cho ai vào phòng cho nên tất cả mọi người chỉ có thể đều trở về phòng mình ngủ.
“Thế nào, còn đau lắm không?”
Văn Nhân Mạc rời đi khoảng một nén nhang rồi quay trở lại, trong tay cầm thứ đồ dùng mà phụ nữ có kinh nguyệt cần dùng rồi lúng túng đưa cho Triển Thất. Mặc dù từ trước đến nay anh không có phụ nữ, nhưng bởi vì là thầy thuốc, vẫn biết là phụ nữ sau khi trưởng thành mỗi tháng sẽ có kinh nguyệt. Chỉ là không ngờ lại đau đớn như vậy, nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của Triển Thất, anh thật đau lòng thật muốn đau thay cho cô ấy.
“Lão đại, anh có thể đi ra ngoài không?”
Nhìn thấy Văn Nhân Mạc vẫn ngồi yên bên giường không có ý rời đi, Triển Thất cau mày hỏi, anh còn ngồi ở đây làm sao lão nương có thể thay đồ được?
Nghe Triển Thất hỏi vậy, Văn Nhân Mạc mới nghĩ đến chuyện ra ngoài, chờ Triển Thất thu thập xong thì lại lập tức chạy trở lại vào phòng, lúc này anh đi tới đi lui bên ngoài phòng càng khiến cho nhiều người trong bang không thể giải thích được.
Triển Thất phải mất một khoản thời gian mới nghiên cứu ra cách dùng của thứ đồ kia, cuối cùng cũng thu thập xong, Văn Nhân Mạc nằm xuống ôm lấy cô, còn dùng tay xoa bụng cô rất nhẹ nhàng.
“Như vậy cảm giác có đỡ hơn chút nào không?”
Bản thân Văn Nhân Mạc y thuật rất giỏi, đối với việc tìm huyệt vị rất chính xác, dùng sức rất nhẹ nên rất nhanh Triển Thất không còn đau nữa. Nhìn tất cả những điều người đàn ông của cô làm vì cô, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân rất hạnh phúc.
“Lão đại, thủ pháp của anh thành thạo như vậy, có phải hay không đã nhiều lần làm như thế với rất nhiều phụ nữ rồi?”
“Làm sao em biết?”
Nhìn nụ cười nghịch ngợm của Triển Thất, Văn Nhân Mạc cố ý nói đùa, cũng chỉ vào lúc này, hai người bọn họ mới có thể trêu đùa như thế.
“Mặc kệ trước kia anh đã làm chuyện này cho bao nhiêu phụ nữ rồi, từ nay về sau anh chỉ có thể làm vậy với mỗi mình em, nếu không em liền không cần anh.”
“Cái gì?”
Nghe Triển Thất bá đạo tuyên ngôn như vậy Văn Nhân Mạc không kịp có phản ứng, đây là có ý gì, chẳng lẽ cô ấy không hiểu được tình cảm của anh sao?
“Sau này anh là người đàn ông của Triển Thất em, cả đời này anh chỉ có thể yêu một mình em, cũng chỉ có thể lấy một mình em, mặc kệ là thân thể, hay là trong lòng cũng không được chạm vào người phụ nữ nào, cũng không được nghĩ đến người phụ nữ khác hay lấy người phụ nữ khác, ngay cả nhìn cũng không được nhìn.”
Sau khi Triển Thất nói xong Văn Nhân Mạc mới tin tưởng anh đã hiểu lầm cô, thì ra trong lòng của cô vẫn có anh.
“Dĩ nhiên, trừ em ra anh cũng không cần ai hết.”
Văn Nhân Mạc thật sự rất kích động, bản thân anh rất ghét phụ nữ, ghét bất kỳ người phụ nữ nào, cho đến khi gặp được Triển Thất mới thay đổi. Vốn anh cho là cả đời này anh sống chỉ vì báo thù, chưa từng nghĩ tới sẽ gặp và yêu một phụ nữ sâu sắc như vậy.
Mặc dù biết Văn Nhân Mạc sẽ đồng ý nhưng khi nghe anh trả lời nhanh như vậy, một chút chần chừ cũng không có, Triển Thất vẫn cảm thấy thật vui mừng. Lập tức cô ôm Văn Nhân Mạc còn chủ động hôn lên môi anh, nụ hôn này không triền miên như nụ hôn lần trước mà là nhiệt liệt, nóng bỏng. Ở trên TV, Triển Thất đã xem rất nhiều cảnh hôn môi, nên dù là trông mèo vẽ hổ cũng học không khác bao nhiêu, cũng vì biểu đạt nội tâm thật sự kích động mà hung hăng hôn, hôn phát tiết niềm hạnh phúc.
Đối với việc Triển Thất chủ động hôn, tâm Văn Nhân Mạc muốn nhảy ra ngoài, loại chuyện này sao có thể để phụ nữ chủ động được chứ nên anh lập tức nằm đè lên Triển Thất biến bị động thành chủ động. Có kinh nghiệm lần trước, kỹ thuật lần này tiến bộ hơn rất nhiều, rất nhanh Triển Thất bị anh hôn đến thất điên bát đảo.
Anh cảm thấy chỉ có hôn không vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì Văn Nhân Mạc cảm thấy ở một chỗ nào đó trên thân thể anh kêu gào muốn nhiều hơn, thân thể anh ** đã đạt đến cực điểm. Tay của anh cũng dần dần không yên phận mà vì cả hai người đều đang nằm trên giường ngủ, quần áo mặc cũng rất mỏng và đơn giản, cho nên rất nhanh liền cởi hết quần áo của Triển Thất, tay từ từ dò xét đi vào.
Nhờ lần đầu tiên gặp mặt, anh cũng không cẩn thận đặt sai vị trí, chỉ là lần đó làm anh có xúc cảm hơi nhỏ. Lần này mặc dù vẫn không lớn như cũ nhưng so với lần trước kia có vẻ đã lớn hơn nhiều, cảm giác mềm mại làm cho máu anh sắp sôi trào, hận không thể một ngụm ăn hết cô.
Triển Thất cũng là một đại cô nương lần đầu tiên trải qua cảm giác thế này, bây giờ cô đã sớm trầm mê trong nụ hôn nồng nhiệt của Văn Nhân Mạc, thân thể cô cũng muốn nhiều hơn nữa. Cô không giống với hoàng hoa đại khuê nữ của thời đại này, nếu muốn thì sẽ chủ động nói ra, nên cô vòng hai tay qua cổ Văn Nhân Mạc, còn cơ thể thì nhiệt liệt đáp lại đòi hỏi của Văn Nhân Mạc.
“Thất Thất, anh nghĩ muốn… có thể không?”
Mặc dù thân thể của anh như muốn nổ tung, nhưng trước hết phải trải qua sự đồng ý của cô.
Văn Nhân Mạc vừa nói đột nhiên làm thức tỉnh Triển Thất, nhìn phân thân của Văn Nhân Mạc tràn đầy dục hỏa, cô áy náy ghé miệng vào tai anh nhẹ nhàng nói một câu:
“Nhưng đại di mụ của em tới.”
Vừa nói xong những lời như vậy, tâm của Triển Thất cũng muốn chết luôn rồi, chuyện hôm nay đều là do cô khơi mào, không riêng gì anh nghĩ muốn, cô cũng muốn nhưng làm sao cô lại quên mất…
Một câu nói của cô giống như một chậu nước lạnh dội lên người Văn Nhân Mạc, khiến anh lạnh từ đầu đến chân.
“Em cứ nghỉ ngơi trước đi, anh đi tắm rửa.”
Bởi vì nhìn vẻ động tình của Triển Thất, thật ra anh cũng không thu lại được rồi, có vẻ đêm nay nhất định phải xuống hồ tắm qua nước lạnh rồi.
Lần này tắm nước lạnh ước chừng phải hai canh giờ anh mới từ trong nước ra ngoài, hồ nước lạnh này là lần đầu tiên có ý niệm với Triển Thất đã xây nên, gần đây mới vừa xây xong, vừa đúng lúc giải quyết vấn đề hiện tại của anh.
Khi anh trở về phòng Triển Thất vẫn còn chưa ngủ, nằm trên giường nhìn anh, cả người Triển Thất tràn đầy cảm giác hạnh phúc thỏa mãn.
“Sao còn chưa ngủ, có phải bụng còn đau không thoải mái hay không?”
Anh lại ôm cô vào lòng lần nữa và quan tâm hỏi.
Bụng Triển Thất đã hết đau, cô không ngủ được vì không có anh ở bên người, chờ anh tắm rửa xong trở lại, ngửi thấy mùi vị quen thuộc trên cơ thể anh tâm mới an định trở lại.
“Lão đại, có thể hỏi anh một vấn đề được không?”
Bây giờ trời đã gần sáng, giằng co một đêm nên một đêm không ngủ được, như vậy thì liền tiếp tục nói chuyện phiếm cũng được.
“Ừ, chỉ cần em muốn biết, anh đều nói cho em biết.”
“Có thể hỏi buổi tối anh tìm ở đâu được những thứ đó vậy?”
Văn Nhân Mạc không hiểu Triển Thất muốn hỏi cái gì, không nghĩ nghe xong lập tức liền hiểu cô muốn hỏi về cái gì rồi, loại chuyện như vậy vẫn là không cần nói chô cô biết mới tốt. Chẳng lẽ cô muốn anh nói, anh đường đường là một lão đại hắc đạo lại đi cướp của một gia đình giàu có ở chân núi, cướp gì không cướp lại cướp băng vệ sinh.
“Trời rất nhanh sẽ sáng rồi, nhanh ngủ đi.”
“Anh thật sự không muốn nói cho em biết?”
Văn Nhân Mạc càng không muốn nói khiến Triển Thất càng hiếu kỳ, cho nên, tối nay bất luận thế nào cũng muốn hỏi cho cặn kẽ.
“Em không ngủ thì anh ngủ.”
Nhìn vẻ giả ngủ của Văn Nhân Mạc, Triển Thất cười xấu xa, hiện tại cô đã nắm được nhược điểm của anh rồi nên cô không tin cô không hỏi được.
“Ừ, lão đại, vóc người của anh thật không tệ nha, sờ lên cảm giác thật tuyệt.”
Triển Thất đưa tay vào trong áo sơ mi của Văn Nhân Mạc, từ cổ xuống dưới một chút, rồi xuống dần phía dưới. Khi tay Triển Thất đụng vào bụng dưới của Văn Nhân Mạc thì thân thể lập tức căng lên, tay Triển Thất dời xuống một chút nữa càng khiến cho hô hấp Văn Nhân Mạc bắt đầu dồn dập.
“Thật không chịu nói sao?”
Đã bắt đầu như vậy, anh không thể làm gì khác hơn là phải giải chết để tránh.
Nhưng Văn Nhân Mạc đã sắp không kiên trì được nữa, không kiềm được anh giữ tay Triển Thất lại lấy ra. Sau khi tay cô rời khỏi thân thể anh, rõ ràng cô nghe ddlqdthấy anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng mọi sự đã phát triển ngoài phạm vi khống chế của anh.
Lần này Triển Thất trực tiếp ngồi lên người anh, sau đó còn nằm ở trước ngực anh, nhẹ nhàng cắn xuống môi anh. Cái cảm giác tê dại giống như là có vô số con kiến đang cắn thật làm anh không thể chịu nổi, chưa hết, Triển Thất hôn cắn xuống cổ anh, rồi dần dần kéo dài xuống trước ngực rồi cắn xuống nữa…
“Dừng lại… anh nói.”
Văn Nhân Mạc không thể tiếp tục kiên trì hơn được nữa, nếu cô cứ như vậy tiếp tục cắn xuống không khiến mạch máu của hắn nổ tung mà chết sao. Nhìn tiểu nữ nhân đốt lửa trên người anh, bất đắc dĩ anh lôi cô lên ngực ôm chặt lại lần nữa, đè lại bàn tay bé nhỏ sờ loạn khắp nơi, ở bên tai cô khẽ nói việc tối nay phải trải qua một lần đi cướp bóc.
“Hahaha, lão đạo, anh thật là tài tình nha, sẽ không cứ như vậy đi, như vậy nếu có người nhận ra anh thì sao? Haha…”
Anh biết cô sẽ cười mà cho nên mới kiên trì không nói.
“Anh che mặt.”
Cuối cùng khi thấy cô cười đến không còn hơi sức mới nói một câu như vậy, vốn là Triển Thất đã cười quá mức rồi, lại nghe một câu thế thì lần nữa cười to. Cô không ngờ thì ra một người lãnh khốc như Văn Nhân Mạc lại có một mặt hài hước như thế, xem ra ở anh còn có loại tính cách khác còn đợi khai phá.
“Lão đại, em hỏi anh một câu hỏi cuối cùng, hai mươi mấy năm nay anh không đi tìm phụ nữ, anh giải quyết vấn đề sinh lý như thế nào?”
|
Chương 63: TIẾN VÀO BẢO TÀNG Editor: White Silk-Hazye
"Lão đại, em hỏi anh một câu hỏi cuối cùng, hai mươi mấy năm nay anh không có đi tìm phụ nữ, như vậy anh giải quyết vấn đề sinh lý như thế nào?"
Triển Thất đối với chuyện này thật sự rất tò mò, một người đàn ông bình thường, làm sao có thể không có nhu cầu sinh lý. Cô vào Diễm bang lâu như vậy cũng chưa từng thấy anh đi tìm phụ nữ, nghe những lời thủ hạ của anh nói trước kia anh cũng không có đi tìm phụ nữ, ban đầu vốn nghĩ anh là đồng tính, thích đàn ông, bây giờ đã phủ định vấn đề này rồi. Về sau cũng đã từng hoài nghi anh không được, nhưng phản ứng của tối hôm nay không phải là bộ dạng không được, cho nên cô càng thêm tò mò, chẳng lẽ là dùng.....
Khi Triển Thất hỏi xong những vấn đề này Văn Nhân Mạc thật sự muốn hỏng rồi, cho nên dứt khoát đứng dậy một mình đi ra khỏi phòng, nếu như tiếp tục chờ ở đây thì cô gái nhỏ bên trong không biết sẽ nói cái gì nữa.
Một đêm này cứ như vẫy mà trôi qua, Triển Thất vì quá mệt mỏi, cho nên rất nhanh liền ngủ thiếp đi, bởi vì trước khi vào bảo tàng sẽ được nghỉ một ngày, cho nên Triển Thất ngủ cả một ngày. Đến tối ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy cô cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, với lại Văn Nhân Mạc còn kêu người chuẩn bị cơm chiều thật tốt chờ khi cô vừa tỉnh dậy thì mang đến. Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ Văn Nhân Mạc sợ cô lại tiếp tục hỏi vấn đề của tối qua, cho nên cái gì cũng không nói trực tiếp ôm cô ngủ.
Chờ đợi ba năm đến lúc bảo tàng mở ra cuối cùng cũng đến, sau khi đến nơi tập hợp thì một đám người đều tỏ ra rất hăng hái.
"Bảo tàng còn hai tiếng nữa sẽ mở ra, sau này đi vào bên trong nhất định phải cẩn thận. Theo kinh nghiệm từ những bảo tàng trước đây, bên trong có rất nhiều cơ quan với lại phải cẩn thận mấy bang phái kia sẽ giở trò đánh lén, bây giờ cơ thể của em không tốt nhất định phải đi sát bên cạnh anh."
Lần này Văn Nhân Mạc luôn có dự cảm xấu, vốn định để cho Triển Thất chờ bọn họ đi ra, nhưng cô lại kiên trì muốn đến.
Thực ra không chỉ riêng Văn Nhân Mạc có loại dự cảm này, Triển Thất, Nam Cung Ngọc đều có, cho nên Triển Thất mới kiên trì muốn đến, cô cũng lo lắng cho Văn Nhân Mạc.
Trước khi xuất phát Nam Cung Ngọc cảm thấy có dự cảm xấu rất mãnh liệt, nhưng mạng của Triển Thất và mạng của Văn Nhân Mạc anh đều không tính ra được. Có điều là kết quả tính ra không có sai chỉ hy vọng những điều này là do khẩn trương quá mà ra.
Bảo tàng ở tại trên núi Thanh Phong của Tùng thành, một nửa khác của núi Thanh Phong vốn là địa bàn của Thanh Phong trại, rất nhiều người cũng hoài nghi bảo tàng đã sớm bị Thanh Phong trại phát hiện, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mọi người vẫn là liều mạng muốn vào xem một chút.
Hai tiếng đồng hồ rất nhanh đã trôi qua, khi ánh mặt trời chiếu lên trên tấm bia đá ở cửa động thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Đạo ánh sáng đó khiến cửa chính làm thế nào cũng không thể mở ra lại tự động mở ra. Nhìn thất một màn như vậy tất cả mọi người đều sợ ngây người, Triển Thất biết, đây là cơ quan được thiết kế khéo léo, chỉ là không nghĩ đến, mộy cái bảo tàmg như vậy lại có thể có cơ quan tinh xảo như vậy, thấy được chủ nhân của bảo tàng này giấu đồ có bao nhiêu khó khăn.
"Lần này thời gian mở ra là ba ngày, ba ngày tới chúng ta không thể từ bên trong mà đi ra ngoài được, giống nhau, nếu như nói đến ngày ba mà chúng ta không đi ra như vậy cũng sẽ không ra được."
"Những thứ này là khi phát hiện bảo tàng này đã tìm được một cuốn sách ở phía trên viết như vậy, lúc đầu tất cả mọi người đều không tin, chỉ là cuối cùng những người đó thật sự không có đi ra."
Văn Nhân Mạc nói một lần những điều cần chú ý với Triển Thất, nhìn dáng vẻ Triển Thất nghi ngờ liền nói rõ nguyên nhân một chút. Ba năm trước khi tìm ra bảo tàng thì bảo tàng đã mở ra ba ngày, lập tức sẽ đóng lại, nhưng chưa gặp qua chuyện kỳ lạ như vậy, cho nên phần lớn đều là bán tín bán nghi, để chứng minh có đúng như vậy hay không, khi tìm ra bảo tàng đó những bang phái kia cũng chọn ra 10 người đi vào trong, nhưng sau khi bọn họ đi vào thì cũng chưa từng thấy đi ra.
Cửa động của bảo tàng đã hoàn toàn mở ra, chẳng qua bây giờ tất cả mọi người ai cũng không muốn là người đầu tiên đi vào trong, ai biết được bên trong đó có cơ quan gì hay không chứ, hay là sau khi đi vào cũng sẽ không thể đi ra được.
"A."
Ngay lúc tất cả mọi người đang chờ có ai đó vào trước, cuối cùng Huyền Vũ môn không kiềm chế được, cho nên phái 1 người đi vào trước, nhưng mới vừa đi đến cửa động thì chợt có một mũi tên nhọn bay ra xuyên thẳng qua tim. Nhìn người vừa mới nãy còn sống sờ sờ trước mắt liền chết ngay trước mặt như vậy thì mọi người cũng không dám di chuyển nữa.
"Chủ tử, ngài tin tưởng tôi không?"
Bảo tàng đã mở ra hai tiếng rồi, vẫn không có một ai đi vào, cứ như vậy mãi thì chờ đợi ba năm liền uổng phí rồi. Cho nên Nam Cung Ngọc hỏi Triển Thất, anh tin chắc có thể dẫn bọn họ đi vào trong, nhưng giác quan thứ sáu này quá kỳ lạ anh sợ mọi người không tin mình, cho nên mới hỏi Triển Thất trước.
"Tôi tin."
Lấy được sự tín nhiệm của Triển Thất anh rất vui vẻ, cho đến bây giờ Triển Thất chưa từng hỏi qua xuất thân của anh, tại sao đi theo cô, lại có thể tín nhiệm anh như vậy, loại cảm giác này thật tốt, cho dù suốt đời cho cô mạng của anh thì anh cũng cam tâm tình nguyện.
Văn Nhân Mạc không tin Nam Cung Ngọc, nhưng hắn tin tưởng Triển Thất, chỉ cần cô tin thì anh cũng tin. Những người phía dưới cũng tin giống như Văn Nhân Mạc, cho nên không ai phản đối, đem mạng của mình giao cho Nam Cung Ngọc.
Diễm Bang vừa động cuối cùng cũng phá vỡ cục diện trầm mặc này, nhìn thấy bọn họ chuẩn bị đi vào trong lòng mọi người đều mâu thuẫn. Rất nhiều người cũng chế nhạo bọn họ, bang phái nhỏ chính là bang phái nhỏ, không chịu đựng nổi, hơn nữa còn là đích thân Bang chủ đi vào, loại việc này trước hết nên để cấp dưới đi chịu chết mới tốt. Hơn nữa, họ còn có hi vọng Diễm bang có thể an toàn đi vào trong, nếu như Diễm bang an toàn đi vào, như vậy thì có nghĩa là họ cũng có thể đi vào.
"Các người cũng đi qua đó, nhìn xem bọn họ đi vào như thế nào, nếu có thể đi vào thì quay trở về nói cho tôi biết."
Bạch đường chủ của Chu Tước môn sau khi thấy Diễm bang muốn đi trước mở đường thì phái Long Hổ môn đi theo vào trong, bây giờ ông còn không biết Long Hổ môn thật ra là người của Triển Thất, nhưng bọn họ không thích Chu Tước môn, cho nên để cho bọn họ tự tìm cái chết đi.
Chẳng qua an bài như vậy vừa đúng với ý muốn của Long Môn chủ và Long Mai, hai người họ lo lắng cho Triển Thất, cho nên liền đi theo vào.
Thấy Chu Tước môn phái người đi theo như vậy, các bang phái khác cũng phái thuộc hạ đi theo vào để nhìn đường, chờ sau khi xác định hoàn toàn không có nguy hiểm bọn họ mới có thể đi vào.
Lục Hiên lo lắng cho Triển Thất, cho nên anh mang người đến trực tiếp gia nhập vào thế lực của Diễm bang cũng đi vào bên trong cùng nhau.
"Chúng ta cũng đi theo."
Lôi Liệt sau khi cùng Văn Nhân Mạc và Triển Thất đánh qua lại vài lần thì cành ngày càng tin tưởng thực lực của bọn họ, bọn họ đã dám đi và, thì đã vô cùng chắc chắn thành công rồi. Cho nên anh trực tiếp dẫn người đi theo vào trong, đi trước vào so với đi sau vào sẽ chiếm được ưu thế hơn.
Nam Cung Ngọc toàn tâm chú ý dẫn đường ở phía trước, đoạn đường ở tại cửa ra vào này quả nhiên có rất nhiều cơ quan, anh dựa vào giác quan thứ sáu của mình mà tránh khỏi từng cái một, cuối cùng sau khi đi khoảng chừng một trăm thước thì an toàn đi vào cửa động.
Khoảng một trăm thước này là một con đường rất hẹp, đều là một người rồi tiếp một người đi vào, bây giờ sau khi đi qua trước mắt đột nhiên trở nên rộng lớn. Đoạn đường vừa nãy mặc dù không dài nhưng đi vô cùng khó khăn, không cẩn thận là có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bây giờ quần áo của mọi người đều ướt đẫm.
"Bang chủ, bây giờ chúng ta đi hướng nào."
Sau khi đi vào trong sơn động, xuất hiện trước mặt bọn họ có ba con đường, ba con đườnh này không có chung đường ra, có thể đi thông vào bảo tàng, cũng có thể thông vào địa ngục.
"Chúng ta chờ một chút để cho bọn họ chọn trước đi."
Triển Thất biết Nam Cung Ngọc đã nghĩ ra nên đi đường nào rồi, nhưng cô cũng không muốn để cho những người kia chiếm được tiện nghi, trải qua chuyện vừa rồi, cô tin rằng tất cả mọi người đã nghi ngờ bọn họ, nếu bọn họ chọn trước, chắc chắn bọn chúng sẽ đi theo.
Sau khi nghe Triển Thất nói xong mọi người bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó một đám người bày ra vẻ mặt đăm chiêu ủ dột như là không biết chọn cái nào.
"Văn Nhân bang chủ các người muốn chọn đường nào."
Lôi Liệt là một trong bốn bang phái đi vào theo bọn họ đầu tiên, cho nên thừa dịp mấy bang phái kia còn chưa đến mà hỏi Văn Nhân Mạc trước.
"Lôi môn chủ gấp cái gì, loại việc này đương nhiên là phải để cho người khác chọn trước thì tốt hơn."
Nghe vậy, Lôi Liệt cũng cười mà ngồi xuống, mỗi khi nghe khẩu khí Triển Thất nói chuyện như vậy thì đều là đã chuẩn bị tốt rồi.
Rất nhanh, một vài bang phái khác cũng đều đi vào, vốn cho là sẽ bị Diễm bang và Bạch Hổ môn chiếm trước tiên cơ, nhưng sau khi đi vào thấy bọn họ đang ngồi tại chỗ thì ngẩn người một chút, cuối cùng mới nhìn đến ba con đường ở trước thì nở nụ cười, xem ra ông trời cũng đứng về phía bọn hắn.
"Thuộc hạ của Văn Nhân bang chủ thật sự là người tài giỏi, thế nhưng có thể phá được cơ quan tinh diệu như vậy.
Bạch đường chủ của Chu Tước môn vừa tiến vào liền bắt đầu chế giễu, vẻ mặt ghen ghét.
"Ai, phá cái cơ quan gì đó thì không hề khó khăn, nhưng mà bây giờ ba con đường trước mặt này nên chọn như thế nào a."
Triển Thất cố tình làm ra vẻ mặt chán nản, một chút cũng không có sơ hở.
"Hừ, lão tử trước khi đi vào đã tìm người tính qua, lần này nhất định sẽ thắng lợi trở về, chúng tôi chọn đi đường này."
Triệu đường chủ của Thanh Long bang chọn con đường ở bên phải đi vào trước, từ trước khi đến anh thục sự đã tìm người tính qua, nói lần này tầm bảo anh là hữu kinh vô hiểm (nghĩa là có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm), mặc dù quá trình tương ối phức tạp, nhưng kết quả là rất tốt.
Có Thanh Long bang dẫn đầu, Chu Tước môn cũng không do dự, chọn con đường bên trái đi vào, Thanh Phong trại cũng đi theo con đường mà Thanh Long đi vào. Lần này người của Huyền Vũ môn rất ít, cho nên chỉ có thể tiếp tục hợp tác với Chu Tước môn vì vậy bọn họ cũng đi chung vào theo.
Cuối cùng chỉ còn lại Diễm bang và Bạch Hổ môn, sau khi thấy mấy thế lực kia đều dần dần đi mất lúc này Triển Thất mới phủi mông đứng dậy nhìn Nam Cung Ngọc.
"Chủ tử, chúng ta nên đi con đường ở giữa đi, đỡ phải nhìn thấy đám chó hoang làm cho tâm tình khó chịu kia."
Sau khi Nam Cung Ngọc thành công mang mọi người tiến vào bảo tàng thì những người phía dưới đều bắt đầu tin tưởng anh rồi, nghe anh nói đi con đường ở giữa, vậy nhất định là không sai, đồng thời trong lòng nguyền rủa mấy tên gia hỏa mắt mọc ở trên đầu kia đều đi con đường không có lối về.
Lôi Liệt vừa rồi chỉ biết Nam Cung Ngọc là người dẫn đường, bây giờ nhìn lại thấy cậu ta đang chọn đường thì hai mắt không khỏi nhìn qua, anh có cảm giác hình như đã gặp cậu ta ở đâu rồi.
Con đường ở giữa này quả nhiên là con đường chính xác thông vào bảo tàng, bọn họ rất nhanh đi đến cuối đường cũng không có gặp phải một cơ quan nào.
"Đến rồi."
Sau khi bọn họ tiếp tục đi thêm mấy trăm thước, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức tường, sau khi Nam Cung Ngọc tính toán một chút xác định không có nguy hiểm mới dùng sức đẩy ra.
Đây là một cái cửa đá, cho nên phải mấy người mới đẩy được cánh cửa ra, một lúc sau khi cánh cửa được đẩy ra đột nhiên có ánh sáng phát ra. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người không thích ứng được đều phải che lại hai mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng đột nhiên xuất hiện này rồi thì bắt đầu đánh giá xung quanh, mới nhìn thì thấy không có gì, thật đúng là so với chuyện heo biết leo cây còn ngạc nhiên hơn.
Xuất hiện ở trước mắt bọn họ là một căn phòng rộng lớn, ở bốn phía trên vách tường treo đầy dạ minh châu, mỗi một viên dạ minh châu đều to bằng trứng gà, mà ở giữa phòng có một viên dạ minh châu to bằng quả đấm, những người ở đây chưa từng thấy viên dạ minh châu nào to như vậy.
Triển Thất từng nhìn thấy những viên dạ minh châu đó ở trong mật thất của Phi Ưng trại thì đã cảm thấy rất ngạc nhiên rồi, nhưng những viên đó đem so sánh với những viên này, thật sự là tiểu vu kiến đại vu.(*)
(*) Chữ "Vu" ở đây là chỉ người thời xưa chuyên coi việc tế thần là nghề nghiệp để lừa gạt tiền của. Ý câu thành ngữ này là chỉ thầy phù thủy nhỏ gặp thầy phù thủ lớn, tài năng của hai bên khác nhau một trời một vực. Trong câu ngày có nghĩa là Triển Thất đang so sánh những viên dạ minh châu của Phi Ưng trại với ở trong bảo tàng là khác nhau một trời một vực.
"Ở đây khoảng hơn mấy tăm viè dạ minh châu nha, mỗi một viên đều có giá trị liên thành, con mẹ nó, cho tới bây giờ lão tử còn chưa từng thấy nhiều bảo vật như vậy."
Đại Ngưu nhìn những viên dạ minh châu này cảm khái nói.
"Chúng ta trước hết lấy những viên dạ minh châu này xuống đi, phòng ngừa một lát nữa bọn chúng đến đoạt đi."
Bây giờ những người ở chỗ này đều xem như là người của mình, cho dù đối mặt với nhiều bảo vật như vậy cũng không có một ai đánh giết lẫn nhau.
Rất nhanh, ngoài mấy viên chừa lại để chiếu sáng ra thì những viên dạ minh châu còn lại đều bị lấy xuống. Lúc bọn họ đến có chuẩn bị rất nhiều hộp, các loại túi,.... đều trang bị rất tốt.
"Dạ minh châu lớn như vậy, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, chủ nhân của bảo tàng này thật con mẹ nó có tiền."
Sau khi lấy viên dạ minh châu lớn nhất vào trong tay, Lục Hiên xoay qua xoay lại nhìn mấy lần. Bây giờ có thể nói anh là người giàu nhất cả nước, mà ngay cả anh cũng chưa từng thấy qua cái đó thì người khác càng khỏi phải nói.
Chúng ta làm nhanh lên một chút, sau đó tranh thủ đến trước những người kia tìm hết bảo vật lấy đi rồi rời khỏi đây."
Triển Thất nói ra thì mọi người đều hiểu, mấy thứ này nếu như bị mấy bang phái đang ở con đường hai bên thấy chắc chắn bọn chúng sẽ hợp lại nổi điên mà bắn bọn họ.
Căn phòng này chỉ có trên vách tường bốn phía là treo đầy dạ minh châu, trừ cái đó ra không có cái khác. Chỉ là trước mặt bọn họ còn có ba con đường, những thứ bên ngoài cũng đã nghịch thuên như vậy, bên trong chắc chắc cũng sẽ không kém, cho nên nhanh chóng đi lên mở ra những cánh cửa này.
Sau khi mở ra cửa đầu tiên xuất hiện ở trước mắt mọi người là một căn phòng châu báu, đúng, chính là một phòng. Căn phòng này không sai biệt lắm có hơn trăm bình lớn nhỏ, bên trong để mười mấy cái rương, mỗi rương sau khi mở ra đều là trang sức và châu báu, tất cả số châu báu này đều có chất lượng cao không thua những viên dạ minh châu ở bên ngoài, những thứ này nếu như cầm ra cho mỗi người một phần, như vậy, vị trí người giàu nhất của Lục Hiên có lẽ sẽ không ngồi vững.
Chỉ có điều nhìn thấy nhiều châu báu như vậy mặc dù hưng phấn, nhưng ngay lập tức liền trở nên lo lắng, cuối cùng phải làm sao mới có thể mang những cái này ra ngoài được, nếu hai người cầm một rương cũng có thể mang ra hả.
"Chúng ta đi xem căn phòng tiếp theo một chút."
Nếu không thể lấy đi thì ở đây rối rắm cũng không có tác dụng, chỉ có thể đợi đến lúc cuối cùng xem có thể lấy được bao nhiêu là được rồi. Chỉ mới mở ra một căn phòng đã có nhiều kho báu như vậy, như thế thì bên trong hai căn phòng phía sau chẳng phải là càng có nhiều bảo vật sao.
Sau khi mở căn phòng thứ hai ra thì xuất hiện không phải là vàng bạc châu báu, mà là một phòng vũ khí, ở chính giữa phòng đặt hai thanh đoản kiếm. Chỉ nhìn thôi cũng biết là bảo bối thượng đẳng. Có điều binh khí trong phòng này mặc dù là bảo vật, nhưng dù sao bây giờ đã là thời hiện đại, các loại vũ khí có tính sát thương đã hoành hành mấy thời đại rồi, cho nên loại vũ khí lạnh này đã không còn sử dụng rồi.
Thời đại của bảo tàng này quá lâu đời, thời đó còn chưa có thuốc nổ và các loại pháo...Nếu như góc nhìn là ở thời đại đó thì những loại vũ khí này đem so với vàng bạc châu báu ở căn phòng đầu tiên càng có giá trị hơn.
Bỏ qua căn phòng này, nhanh chóng chạy qua căn phòng thứ ba. Sau khi đi vào căn phòng này thì không có đồ vật gì, trên bàn chỉ đặt một cái hộp hình vuông nhỏ, bên trên hộp còn có một lá thư.
Trên thư viết là: "Có thể nhìn thấy lá thư này, như vậy chứng minh rằng ngươi rất thông minh, cũng rất có thực lực. Ở nơi này tôi đã để lại tất cả tài sản mà trước khi 20 tuổi tôi đã kiếm được, ngươi tìm được toàn bộ những thứ này là có thể thống trị một phương. Nhưng nếu như ngươi có hùng tâm muốn thống trị cả giang hồ, như vậy thì phải tìm được bảo tàng của một người đã cất giữ toàn bộ tài sản cả đời của ta. Trong hộp này có một cái bản đồ bảo tàng nói chi tiết về bảo tàng của tôi và một phần bản đồ để tìm kiếm được bảo tàng của người kia. Tôi hi vọng các người có thể tìm được bảo tàng của người kia từ bên trong lá thư tôi để lại.
Sau khi mở hộp ra nhìn thấy bản đồ ở bên trong mới phát hiện, thì ra cái bảo tàng này cũng không cần phải đến ba năm mới mở ra, hơn nữa còn có một lối đi khác. Ngoại trừ tấm bản đồ bảo tàng này ra phía sau còn có một phần bản đồ bảo tàng, cùng tấm bản đồ mà Văn Nhân Mạc đã từng cho Triển Thất xem có tính chất giống nhau.
"Tấm bản đồ bảo tàng này nên thuộc về Diễm bang."
Lôi Liệt biết, nếu như không có nhóm người của Triển Thất thì căn bản sẽ không có khả năng tìm được bảo tàng một cách thuận lợi như vậy, có thể là ngay cả cửa động và một cửa ải kia cũng không vào được, cho nên tấm bản đồ bảo tàng này để cho nhận lấy Diễm bang là thích hợp nhất. Mà Lục Hiên cũng không có ý muốn lấy, như vậy vừa đúng, Văn Nhân Mạc liền đem bản đồ bảo tàng thu lại. Bây giờ có tấm bản đồ bảo tàng này, thì vấn đề làm sao để mang hết đống bảo vật này ra ngoài cũng dễ giải quyết.
Chỉ là mọi thứ giống như là quá mức thuận lợi, trong lòng Triển Thất có một loại dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt.
"Triệu đường chủ, chúng ta tìm được bảo tàng rồi."
Ngay khi mọi người chuẩn bị rời khỏi thì ở bên ngoài truyền đến tiếng ầm ỹ, khi đi ra ngoài vừa hay nhìn thấy người của Thanh Long bang.
"Lôi môn chủ và Văn Nhân bang chủ thật là may mắn nha, nhanh như vậy đã tìm ra bảo tàng rồi."
Hai mắt của Triệu đường chủ Thanh Long bang tức giận nhìn bọn họ.
Thanh Long bang chọn con đường có đầy cơ quan, khi đi ra có hơn một nửa nhân tài đã chết, vừa đi ra liền nhìn thấy người vốn là đi ở phía sau bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, chỉ biết bọn họ trước đó chắc chắn đã biết cách bố trí bên trong bảo tàng này rồi, nếu không thì tại sao có thể không hao tổn một chút nào hết mà đứng ở chổ này.
"Đường chủ, xem ra bọn họ còn chưa có mang bảo vật đi."
Bây giờ trên vách tường chỉ còn treo hơn mười mấy viên dạ minh châu, những người này có ai đã từng thấy qua những viên dạ minh châu lớn như vậy, hơn nữa còn là hơn mười mấy viên, ánh mắt của một đám người đều sáng lên, nhìn không biết chán.
"Hai vị nếu là mọi người cùng nhau tìm được, sẽ không có đạo lý mà độc chiếm một mình đi, tôi hi vọng hai vị có thể đem những bảo vật đã lấy được ra."
"Triệu đường chủ nói rất đúng, nếu mọi người là cùng đi, thì mọi người nên chia sẻ với nhau."
Sau khi Triệu đường chủ nói xong, ở phía sau liền truyền đến một giọng nói khác, không phải ai khác, chính là âm thanh phát ra của Chu Tước môn và Huyền Vũ môn từ một con đường khác.
Dáng vẻ của bọn họ so với Thanh Long bang còn thảm hại hơn, một đám người quần áo rách rưới có rất nhiều vết thương, số người cũng ít đi rất nhiều.
"Ai có thể lấy được số bảo vật này đều phải bằng bản lĩnh của mình rồi, nếu là chúng tôi tìm ra trước, như vậy những bảo vật này liền thuộc về chúng tôi, chỉ có điều hôm nay tôi cao hứng, đến lúc đó có thể xem bình thường giao tình chúng ta ra sao thì có thể chia cho các vị một chút, đỡ phải mất công chạy đến đây một chuyến mà tay trắng ra về."
Lôi Liệt nhìn đám người tham lam kia vừa cười vừa nói, đồng thời đưa tay ra sau lưng ra hiệu cho Văn Nhân Mạc. Chỉ là nhìn ánh mắt của đám người đó cũng biết bọn họ căn bản không muốn chia đều, mà là một mình độc chiếm, cho dù họ có muốn nhường lại một phần thì cũng vô dụng. Trận quyết chiến này là không thể tránh được, bây giờ cả ba bang phái đều tổn thất rất nhiều người, mà họ một người bị thương cũng không có, nếu như đánh nhau, chưa chắc sẽ bị tổn thất.
"Lôi môn chủ, làm người không thể tham lam như vậy được, nếu như anh lấy ra chia đều những bảo vật kia, chuyện lần trước anh giết người cướp tiền của chúng tôi thì chúng tôi sẽ bỏ qua, tuyẹt đối sẽ không truy cứu."
Triệu đường chủ của Thanh Long bang cũng đã an bài thuộc hạ đợi lệnh, anh vốn cho là mình căn bản không đánh lại nhóm người của Triển Thất, nhưng bây giờ hai bang phái khác đã tới, bây giờ bọn họ đã chung một phe rồi, như vậy nếu như liều mạng thì cũng chưa biết chắc là ai sẽ thắng ai, chờ đến lúc đó sẽ cướp được bảo vật.......
"Bây giờ Triệu đường chủ cho là chỉ bằng những người này là có thể đánh thắng chúng tôi sao?"
"Ha ha, nói như vậy cũng không đúng."
Bạch đường chủ của Chu Tước đột nhiên cười phá lên, đồng thời ở trong đội ngũ của Diễm bang và Bạch Hổ môn bên này đột nhiên chuyển động, một người ở bên cạnh Văn Nhân Mạc và Lôi Liệt chợt xuất hiện cùng lúc nổ súng về phía hai người bọn họ.
"Lão đại, cẩn thận."
"Bang chủ cẩn thận."
"Chủ tử."
Khi nhìn thấy có một phát súng sắp bắn trúng Văn Nhân Mạc Triển Thất nhanh chóng đẩy ngã Văn Nhân Mạc xuống đất, nhưng mà phát súng đáng lẽ bắn về phía Văn Nhân Mạc lại bắn trúng tim của Triển Thất.
|
Chương 64: Triển Thất trúng đạn. “Triển Thất.”
“Thất Thất.”
Ngay khi Bạch đường chủ Chu Tước môn vừa nói xong, liền có người nổ súng về phía Văn Nhân Mạc và Lôi Liệt. Văn Nhân Mạc nhanh chóng tránh một viên đạn, nhưng khi tránh một viên khác mới phát hiện, chỉ cần anh tránh ra, viên đạn này sẽ bắn trúng Triển Thất. Anh tình nguyện để bản thân trúng đạn, nhưng Triển Thất cũng có suy nghĩ như vậy, ngay lúc viên đạn sắp trúng người anh, Triển Thất liền chạy tới trước đỡ đạn thay anh.
Viên đạn bắn trúng ngay dưới tim của Triển Thất, sau khi dứt tiếng súng, Triển Thất cũng ngã nhào vào trong lòng Văn Nhân Mạc.
“Triển Thất.”
Nhìn Triển Thất nằm trong ngực mình, Văn Nhân Mạc cảm thấy thế giới của mình như sụp đỗ một lần nữa, huynh đệ trước kia vì cứu anh, chết ở trong ngực anh, chẳng lẽ lần này cũng như vậy sao? Anh liên tục bắt mạch cho cô, nhưng mạch đập mạnh mẽ ngày thường giờ đây một chút dấu hiệu đập cũng không có.
“Không.”
Văn Nhân Mạc gào lên một tiếng tê tâm phế liệt, ai nói đàn ông không rơi lệ, hiện giờ đối với Văn Nhân Mạc mà nói tất cả chỉ là đánh rắm, mới vừa rồi còn đứng bên cạnh anh mà giờ phút này lại nằm đây không một chút sức sống, mặc kệ thế nào cũng không thể tiếp nhận nổi.
“Tôi muốn các người toàn bộ chôn cùng.”
Văn Nhân Mạc nhẹ nhàng ôm lấy Triển Thất đặt sang một bên, đứng dậy đi về phía Chu Tước môn, cả người anh như ác ma đi ra từ địa ngục, hai mắt đã nhiễm đỏ như máu.
“Nhanh lên mau nổ súng.”
Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy ai đáng sợ như vậy, Bạch đường chủ lập tức sai người bắn về phía Văn Nhân Mạc, nhưng tất cả đều chậm một bước, Văn Nhận Mạc không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào trực tiếp bắn chết.
Chưa ai thấy qua Văn Nhân Mạc dùng súng, anh bình thường rất ít khi sử dụng vũ khí, cho dù là giết người cũng chưa dùng qua, cho nên người ngoài mới không biết, anh giỏi nhất chính là bắn súng.
Người Chu Tước môn chỉ mới vươn tay đã bị bắn chết, Thanh Long bang và Huyền Vũ môn cùng các tiểu bang phái khác thấy tình huống như vậy lập tức chạy về phía mật đạo, cho dù trong mật đạo có cơ quan, nhưng có khả năng còn một con đường sống, nếu đứng ở chỗ này chỉ có một con đường chết.
“Chúng ta cũng lên, báo thù choTriển Thất.”
“Đúng, báo thù cho Nhị bang chủ.”
……..
Toàn bộ Diễm bang còn có Lục Hiên, Lôi Liệt cũng điên rồi, hận không thể đem mấy người hại Triển Thất trong Chu Tước môn ra băm thành vạn mảnh.
“Bạch đường chủ, chúng tôi tới trễ.”
Ngay lúc người của Chu Tước môn đều chết hết, phía sau mật đạo bỗng xuất hiện một nhóm người, đông đúc đi từ mật đạo qua đây.
“Bạch đường chủ đồ tiểu nhân xảo trá, thì ra ông đã sắp đặt người vào từ trước, ông muốn độc chiếm bảo vật sao.”
Lôi Liệt nhìn nhóm người không ngừng từ trong mật đạo đi ra nhìn sang Bạch đường chủ nói.
Làn này tiến vào bảo tàng trước trận đấu là vì phòng ngừa quá nhiều người cùng lúc đi vào dẫn đến các bang phái chém giết lẫn nhau. Ở bên ngoài bảo tàng, đã có nhiều thế lực đã bắt tay với nhau, để đạt được mục đích chung. Bây giờ người Chu Tước môn lại tiến vào không ngừng, nói như vậy, những người bên ngoài đã xảy ra bất trắc.
“Hừ, chỉ cần ta giết hết tất cả các ngươi, như vậy sẽ không ai biết được chuyện ngày hôm nay.”
Nhìn thấy viện binh đến Bạch đường chủ đắc chí nói.
“Đến rất tốt, mặc kệ hôm nay các ngươi đến bao nhiêu người, tất cả đều phải chết.”
“Đại ca.”
“Bang chủ.”
Theo đám người không ngừng tiến vào, huyết sắc trên mặt Văn Nhân Mạc ngày càng dày đặc, sắc mặt ngày càng âm trầm.
Nhìn thấy Văn Nhân Mạc như vậy Thích Thiên lo lắng kêu lên, mấy năm trước anh ấy cũng từng như vậy, lúc đó anh như tử thần bước ra từ địa ngục, giết rất nhiều người, không khác gì một cỗ máy giết chóc.
Vừa mới tiến vào chưa rõ tình hình những người này vẫn còn vẻ mặt đắc ý, bây giờ nhìn thấy Văn Nhân Mạc bước đến, một đám người chân đều mềm nhũn, muốn chạy nhưng cứ đứng nguyên tại chỗ.
“Bang bang phanh.”
Tiếng súng không ngừng vang lên, nhìn thấy nhiều người Chu Tước môn ở cửa vào như vậy, Văn Nhân Mạc, người Diễm bang, Lục Hiên, Lôi Liệt, Bạch Hổ môn, Tiễn Kỳ, Long Mai, còn thêm những thế lực sau lưng bọn họ đều như phát điên nhắm vào người Chu Tước môn giết.
Nhìn thấy một đám người điên cuồng như thế, Bạch đường chủ Chu Tước môn mới nhận thấy tình hình đã không còn nằm trong kiểm soát của bọn hắn nữa.
Bởi vì lần này đi tầm bảo mỗi người mang theo đạn dược đều có hạn, về sau mọi người đều rút vũ khí ra chém giết.
Mật thất vốn trống trải, đã bị thi thế chất đầy, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.
Người Chu Tước môn đã không còn sức phản kháng, tất cả đều chen lấn nhau chạy ra ngoài, song phương đã biến thành đơn phương chém giết.
Màn chém giết này kéo dài khoảng 1 giờ, người Chu Tước môn từ bên ngoài vào, đều đã chết sạch, chỉ còn lại một mình Bạch đường chủ.
“Tôi muốn lột da ông, sau đó cắt tay chân của ông, bỏ ông vào thùng ngâm trong dịch độc, để ông từ từ cảm nhận cái chết của chính mình.”
Văn Nhân Mạc không có giết Bạch đường chủ, chết như vậy quá tiện nghi cho ông ta rồi, anh muốn dùng mọi biện pháp tra tấn ông ta.
“Triển Thất.”
Người Chu Tước môn toàn quân đều bị giết sạch, Thanh Long bang, Huyền Vũ môn cũng đã chạy hết đi, hiện tại chỉ còn lại người cùng phe, Văn Nhân Mạc lại ôm Triển Thất vào ngực mình, nhẹ nhàng vén tóc rớt trên tai cô. Một lần lại một lần gọi tên cô, bây giờ trông cô như đang ngủ say, anh phải đánh thức cô dậy, giống như mỗi sáng vẫn thường hay làm.
“Đại ca, em có cảm giác Triển Thất vừa cử động.”
Ngay tại lúc mọi người đều cho rằng Triển Thất đã chết, Thích Thiên lại thấy ngón tay cô cử động.
Văn Nhân Mạc lập tức bắt mạnh cho Triển Thất, khi tay anh chạm vào mạch chủ của cô tâm tình khẩn trương vô cùng. Lúc nãy bắt mạch cho cô một chút dấu hiệu sống cũng không còn, có phải Thích Thiên nhìn lầm hay không. Mang tâm tình thấp thỏm đưa tay lên mạch của Triển Thất, cảm nhận được mạnh đập của cô anh liền có cảm giác mừng như điên lan toả toàn thân.
Tuy rằng mạch đập rất yếu, những vẫn đập đều, nói như vậy, Triển Thất chưa chết.
“Nhanh, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này.”
Văn Nhân Mạc nhanh chóng tiến hành một loạt sơ cứu, sau đó lập tức tìm đường ra ngoài. Tình hình hiện tại của Triển Thất rất nguy hiểm, nhất định phải phẫu thuật lấy đạn ra mới được, nhưng nơi này không có công cụ để phẫu thuật, nhất định phải rời đi, càng nhanh cơ hội sống của Triển Thất càng cao.
Lẽ ra phải ba ngày sau mới có thể ra khỏi bảo tàng, cũng may tìm được tấm bản đồ khác, có thể dựa vào đó tìm đường ra ngoài.
Có Nam Cung Ngọc dẫn đường, một đường ra ngoài vô cùng thuận lợi. Trong lúc này, Văn Nhân Mạc vẫn ôm Triển Thất, nhiều người tới muốn tiếp thay anh đều bị anh cự tuyệt.
Đường ra lại ở trên một ngọn núi khác của Thanh Phong trại, nói cách khác, con đường này nằm trên địa bàn của Thanh Phong trại. Vì sao lại ở chỗ này, đều không có thời gian lo lắng tới việc người Thanh phong có trại phát hiện hay không, trước mắt quan trọng nhất là phải cứu sống Triển Thất.
“Người nào xông vào cấm địa Thanh Phong trại, dám tự tiện xông vào giết không tha.”
Ra bên ngoài mọi người đều nhẹ thở ra một hơi đột nhiên lại xuất hiện việc ngoài ý muốn, bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một đám người cầm súng, vây quanh bọn họ. Xem ra lối đi nay là cấm địa của người ta, chẳng lẽ đã có người phát hiện ra?
“Làm phiền các người thông báo với Trần đại chủ một tiếng, nói Bạch thành Diễm bang Văn Nhân Mạc nợ anh ta một món nợ ân tình, chúng tôi lập tức rời đi.”
Lôi Liệt đối với các mối quan hệ thế lực bên ngoài không qúa hiểu biết, nhưng Văn Nhân Mạc đều rất rõ ràng.
"Văn Nhân Bang chủ, mau đi theo ta, cứu người quan trọng hơn."
Ngay lúc Văn Nhân Mạc vừa nói xong câu kia lại thêm một đám người nữa chạy tới, dẫn đầu chính là những người tham gia tầm bảo lần này của Thanh Phong trại.
Tuy rằng Văn Nhân Mạc không biết trại chủ hiện tạ của Thanh Phong trại, nhưng anh cũng biết Thanh Phong trại không phải người xấu, bây giờ nếu bọn họ cố tình nhắm về phía anh, trước hết nợ bọn họ một lần. Hiện giờ Triển Thất cần phẫu thuật gấp, không thể kéo dài nữa.
Người kia mang theo đám người Văn Nhân Mạc đi vài vòng đến trước một ngôi nhà gỗ, xem ra trong núi an bài rất nhiều trận pháp phòng bị, địa bàn cũng được giấu đi.
Bên trong phòng đã chuẩn bị tốt tất cả dụng cụ phẫu thuật, xem ra bọn họ ở trong sơn động đều thấy được.
Văn Nhân Mạc không chỉ biết Đông y, mà Tây y cũng học qua, cho nên anh mới tự mình giả phẫu cho Triển Thất, gắp đạn ra. Bây giờ chỉ thiếu một trợ lí, thận phận Triển Thất hiện tại không thể để cho người cho tâm biết được.
“Cô tới đây làm trợ lí cho tôi.”
Văn Nhân Mạc nhìn thoáng qua thấy Long Mai là thích hợp nhất, Long Mai vì cơ thể trúng độc, cho nên có ra nước ngoài du học, có học qua Tây y. Hơn nữa cô cũng là bằng hữu của Triển Thất, có thể tin tưởng được.
Long Mai thật sự lo lắng cho Triển Thất, bây giờ lại có cơ hội trợ giúp cảm thấy rất vui mừng, lần đầu tiên cô cảm thấy học mấy thứ đó ở nước ngoài thật không lãng phí, Văn Nhân Mạc sau khi nói xong lập tức đi vào.
“Không có lệnh của tôi, không ai được phép tiến vào.”
Hiện giờ đang ở trên địa bàn của Thanh Phong trại, Văn Nhân Mạc sợ có người tới quấy nhiễu, lập tức ra lệnh. Cho dù anh không nói Lục Hiên, Lôi Liệt cũng nhất định không cho ai đi vào, người của bọn tuy không nhiều lắm, nhưng cho dù là liều mạng cũng phải bảo vệ Triển Thất.
Sắp xếp xong mọi thứ Văn Nhân Mạc bắt đầu giải phẫu cho Triển Thất, tuy rằng anh y thuật của anh rất tốt, nhưng người nằm trên giường bây giờ lại là người mà anh yêu nhất, một chút bất trắc cũng không được xảy ra.
“Tiêm thuốc mê cho cậu ấy trước.”
Người Thanh Phong trại chuẩn bị dụng cụ rất đầy đủ, dao giải phẫu, thuốc khử trùng, thuốc mê, đồ cầm máu…dù sao những thứ giải phẫu cần đều có hết, giống như một phòng giải phẫu thu nhỏ vậy. Văn Nhân Mạc cẩn thận kiếm tra vài thứ cần thiết, xác định không có vấn đề gì mới chuẩn bị mổ.
Lần này có thể cứu được Triển Thất cho dù Thanh Phong trại có yêu cầu gì anh đều đồng ý, nếu có sự cố phát sinh, anh nhất định sẽ diệt Chu Tước môn. Chỉ là, không được phát sinh chuyện gì, nhất định không được.
“Cởi quần áo của cậu ấy ra, lát nữa tôi tiến hành phẫu thuật cô đứng đó đưa cho tôi đồ dùng cần thiết, chúng ta thể để sai lầm gì xảy ra.”
Long Mai hít một hơi thật sâu, âm thầm động viên bản thân, mặc dù cô không có học ngoại khoa nhưng giải phẫu cũng đã thấy qua, cũng từng làm trợ lí cho thầy giáo, chỉ cần làm như trước kia là được.
Điều chỉnh tốt tâm tình Long Mai bắt đầu làm theo yêu cầu của Văn Nhân Mạc, nhưng thời điểm cởi quần áo của Triển Thất ra cô liền ngẩn người, Triển Thất lại là nữ?
|