Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
|
|
Chương 55: Nửa đêm trèo cửa sổ. “Đó chính là Tiểu Hoa mà anh nói?”
Triển Thất bị Văn Nhân Mạc thần bí kéo đến sân trước, thấy một con vật khổng lồ trước mắt kinh ngạc đến không nói nên lời.
Chỉ thấy trong viện một con vật to lớn khoảng 1m50 đang vẫy vẫy đuôi, cặp mắt hữu thần lấp lánh mở to đáng thương nhìn Văn nhân Mạc.
Hoá ra Tiểu Hoa là con chó Ngao, bộ lông đỏ rực, so với chó Ngao bình thường còn lớn hơn.Tuy bề ngoài rất hung hãn, nhưng giờ trông rất buồn cười, thấy Văn Nhân Mạc không để ý đến nó liền giơ bốn chân hướng lên trời như làm nũng, sau đó nhìn Văn Nhân Mạc cầu vuốt ve.
Triển Thất thật sự bị con lôi thú này hấp dẫn, ni mã, ngươi là chó Ngao đó, sao có thể giống chó bình thường đi làm nũng như thế.
“Tiểu Hoa, giới thiệu với mày, cô ấy tên là Triển Thất, sẽ không bắt nạt ngươi, sau này sống chung phải hoà hợp nghe chưa.”
Văn Nhân Mạc đi tới, vừa xoa bụng nó vừa nói. Tiểu Hoa thoải mái nằm trên mặt đất cọ loạn, nghe Văn Nhân Mạc nói xong mới thu hồi ánh mắt trên người Văn Nhân Mạc, liếc nhìn Triển Thất rồi hừ nhẹ một tiếng, giống như rất bất mãn với lời nói của Văn Nhân Mạc.
Đầu Triển Thất đầy hắc tuyến, bắt nạt nó, nó không làm thịt cô là may rồi.
“Sau này cô ấy sẽ đối xử tốt với mày, cô ấy là….”
Văn Nhân Mạc lén lút nói bên tai Tiểu Hoa, không cho Triển Thất nghe được. Chỉ là không biết anh nói gì, Tiểu Hoa chậm rãi bò dậy, lúc lắc thân thể mập mạp đến trước mặt Triển Thất nâng chân trước lên trước mặt cô, ánh mắt lại nhìn sang một bên, bộ dáng như rất khinh thường Triển Thất.
“Nó muốn bắt tay làm bạn với em.”
Thấy Triển Thất không có phản ứng, Văn Nhân Mạc đứng bên nhắc nhở, cô mới vươn tay nắm lấy bàn chân béo múp của Tiểu Hoa.
“Mày nên giảm béo đi.”
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, thật béo mà, chó Ngao bình thường chỉ 1m2 là cùng, nó lại tới 1m50, hơn nữa còn tròn vo.
“Thế nào, rất giống em phải không.”
Triển Thất bị kích thích quá lớn, đầu óc vẫn đần độn, cho đến khi nghe thấy giọng nói của Văn Nhân Mạc cô mới giật mình nhớ lại, ngày đó anh hai lần nói cô giống Tiểu Hoa, lại nói cô với con chó kiêu ngạo này giống nhau chỗ nào?
“Đáng chết, anh mới giống nó, cả nhà anh đều giống nó.”
Cuối cùng trong sân vang lên tiếng của một nam một nữ cùng tiếng gầm báo đạo của một con chó.
Đi xe cả ngày, còn náo loạn cả đêm, cả người Triển Thất đều không còn sức lực, về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường ngủ. Cứ nghĩ mệt như thế sẽ ngủ rất nhanh, nhưng ánh mắt đã mở không nổi lại không ngủ được.
“Haiz, cái giường rách này thật không thoải mái, ngày mai nhất định phải kêu lão đại đổi cái khác.”
“Nếu không thoải mái thì đến giường anh ngủ đi, giường của anh cũng không tệ lắm.”
Triển Thất vừa nói xong, chợt nghe thấy giọng của Văn Nhân Mạc từ của sổ truyền đến, trong nháy mắt, mới đứng ngoài của sổ Văn Nhân Mạc đã đứng trước mặt cô.
“Lão đại, sao anh lại học trộm mà chui cửa sổ thế.”
“Không phải anh lo lắng đổi giường em sẽ không quen sao.”
“Sao anh còn chưa ngủ, trễ như vậy đến đây có việc gì?”
Triển Thất cho rằng trễ như vậy mà Văn Nhân Mạc còn đến đây nhất định có chuyện quạn trọng, nên cẩn thận hỏi.
“Không có gối ôm ngủ không được.”
“Gối ôm? chẳng lẽ anh đem cô thành gối ôm? Không có gối ôm ngủ không được, vậy hai mươi mấy năm nay anh sống thế nào, không ngủ sao” Triển Thất bất mãn oán thầm, nhưng vẫn xê dịch thân thể vào trong một chút, sau đó đưa lưng về phía Văn Nhân Mạc.
Thấy Triển Thất để chỗ cho mình, Văn Nhân Mạc không nói hai lời, lập tức nhảy lên giường, cởi áo khoác chui vào chăn ôm lấy Triển Thất, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô lập tức thấy thư thái, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Triển Thất nghĩ cũng không sai, không có cô hai mươi mấy năm qua anh chưa bao giờ được một giấc ngủ ngon.
Triển Thất cũng vậy, bị anh ôm trong ngực liền cảm thấy thoải mái, cũng tiến nhanh vào mộng đẹp, trong đầu chỉ có một ý niệm, thói quen thật đáng sợ mà.
Sáng hôm sau tỉnh lại hai người cùng dùng bữa sáng rồi quyết định đi mỏ quặng một chuyến. Diêm Xuyên với Nam Cung Ngọc cũng muốn đi theo, nhưng bị Văn Nhân Mạc nghĩ cách đuổi đi, hai người kia mà đi theo, nhất định sẽ quấy rối bọn họ.
Đây chính là mỏ quặng của chúng ta ở Tùng thành, bên này là mỏ Than, là hợp tác với bang phái khác, cái này rất thu hút khách du lịch, xem như giúp Diễm bang thu nhập không ít. Bên này là quặng Sắt, thành phần trong quặng không được tốt lắm, không thể chế tạo được súng ống, không có mỏ than khai thác, nên bị anh mua rồi, hiện tại chỉ mình bang ta khai thác, Thích Thiên ở mỏ Sắt rồi, chúng ta đi tìm anh ta.
Nghe Văn Nhân Mạc nói xong Triển Thất liền nghi ngờ, Văn Nhân Mạc chưa bao giờ làm việc lỗ vốn, lại có thể bỏ tiền mua mỏ quặng Sắt này, chẳng lẽ có bí mật gì sao?
“Đại ca, cuối cùng anh cũng đến, người này chính là Triển Thất mà anh nói?”
Thời điểm Triển Thất và Văn Nhân Mạc mới bước chân vào mỏ quặng đã thấy một người đàn ông nho nhã cưỡi ngựa đến chỗ bọn họ.
Người tới là Thích Thiên, lông mày rậm rạp, cặp mắt sáng ngời, cả người toả ra hơi thở, khiến người ta cảm giác như tắm gió xuân ấm áp. Một bộ quần áo sơ mi đơn giản trên dáng người cao to phá lệ bắt mắt, khiến Triển Thất có cảm giác, giống như một lão đại lịch sự.
“Chào anh, Tôi là Triển Thất.”
Triển Thất lễ phép vươn tay ra chào, anh ta cũng đưa tay ra nắm nhẹ, tay rất ấm nha.
“Tôi là Thích Thiên.”
“Tôi biết, lão đại đã nói về anh với tôi, anh em trong bang cũng thường xuyên nhắc về anh, tất cả mọi người đều nói tốt về anh, hôm nay vừa gặp quả thật danh bất hư truyền.”
“Đại ca cũng thường xuyên nhắc về anh với tôi, Đại Ngưu cũng hay kể về chuyện của hai người, cảm ơn anh đã chăm sóc đại ca của tôi.”
Triển Thất liếc vẻ mặt quẫn bách của Văn Nhân Mạc, không biết đã nói gì về cô, không lẽ nói xấu cô? Bằng không sau ánh mắt của Thích Thiên lại kì quái như vậy.
“Chúng ta vào trong nói chuyện đi, để tôi dẫn cậu đi xung quanh xem thử.”
Văn Nhân Mạc vì che dấu luống cuống, ôm Triển Thất nhảy lên ngựa rồi chạy lên núi. Thấy bộ dáng như vậy của Văn Nhân Mạc, Thích Thiên nhịn không được cười ha hả, kể từ sau chuyện đó, đã lâu không thấy đại ca vui vẻ như vậy, có thể gần gũi một người như thế, xem ra khúc mắc trong lòng đại ca sắp được cởi bỏ.
Tới lối vào mỏ quặng mọi người trang bị một chút, sau đó đi vào trong mỏ, người ngoài nhìn vào tưởng là lãnh đạo đi thị sát, nhưng Triển Thất biết, có bí mật trong mỏ quặng này.
Đi khoảng được hai trăm mét vẫn không thấy bất kì thợ mỏ nào, chỉ thấy Thích Thiên nhấn mạnh vài nút, thì xuất hiện một cánh cửa, khi đẩy cửa vào Triển Thất thấy đồ vật trong đó mà sợ ngây người, Văn Nhân Mạc mấy năm nay rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật.
|
Chương 56: Bí mật động trời. “Lão đại, sao những thứ này có thể ở đây?”
Khi vào trong mật thất thấy trước mặt xuất hiện một thứ khiến Triển Thất kinh hãi không khép miệng lại được. Cô biết Văn Nhân Mạc rất cường hãn, rất trâu bò, nhưng không ngờ sẽ nghịch thiên như thế.
Nói là một gian mật thất nhưng Triển Thất cảm thấy nơi này phải hơn một ngàn thước vuông. Bên trong chất đầy các loại vũ khí, nhiều nhất chính là súng mo-ze, còn có xếp một hàng súng Submachine (súng tiểu liên), thời đại này lại có nhiều loại vũ khí như vậy, đủ để sánh ngang một đội quân phiệt võ trang rồi.
“Đây đều là chúng ta tự sản xuất, đừng xem những thứ vũ khí này cùng loại với những thứ ngoài kia, có bộ dáng giống nhau nhưng tính năng thì tốt hơn nhiều. Những thứ này sau khi được đại ca cải tiến, dù là tốc độ hay xạ kích cũng đều mạnh hơn rất nhiều.”
Thấy Văn Nhân Mạc không trả lời, Thích Thiên liền chủ động giải thích cho Triển Thất. Ở phương diện quân hỏa, Văn Nhân Mạc là chuyên gia, cũng là thiên tài, những thứ đồ này chỉ cần xem qua sách, anh thao tác thực tế là có thể thiết kế được, nếu để cho người ngoài biết sợ là không dám để anh tồn tại ở trên đời.
“Là lão đại thiết kế?”
Triển Thất nghe lời giải thích thì kinh ngạc, cái đầu của anh là cái đầu gì vậy, đến tột cùng còn có cái gì anh không làm được, thứ hàng này cũng sẽ không tự nhiên mà tới chứ?
Hiện tại cô không còn kinh ngạc nữa, nhanh chóng đi qua nâng một khẩu súng mo-ze mở ra nhìn, sau đó lại nâng khẩu súng Submachine bên cạnh cũng mở ra nghiên cứu qua. Qủa nhiên, những thứ đồ này có thể so sánh với vũ khí hiện đại.
“Lão đại, sẽ không phải cũng tới từ hiện đại chứ?”
“Hả? Như thế nào, có những thứ này, đừng nói là một Chu Tước môn, nếu như em muốn cả thiên hạ, anh đều có thể lấy cho em.”
Văn Nhân Mạc không hiểu ý tứ của Triển Thất nói là gì, nhưng dù ý tứ gì, anh cũng chỉ muốn cho cô vui vẻ.
Nhìn Triển Thất thành thạo nghiên cứu rồi sử dụng khẩu súng mô-ze rồi đến khẩu Submachine, Thích Thiên giật mình. Anh cho là Văn Nhân Mạc đã đủ nghịch thiên, nhưng một đứa bé choai choai như Triển Thất mà cường hãn như vậy, có phải là hắn quá yếu hay không.
“Lúc nào thì hoàn thành những thứ này, đến tột cùng là làm sao làm được?”
Văn Nhân Mạc đối với lời nói của Triển Thất, nội tâm rất cảm động, Văn Nhân Mạc sẽ ghi nhớ ở trong lòng những ý muốn của cô, cũng vậy, chỉ cần anh muốn làm chuyện gì, cô cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.
“Nói rất dài dòng, ban đầu chúng ta đến quan ngoại khi vừa nhìn thấy mỏ quặng mở ra đấu giá, vốn là không để ý, chẳng qua trong lúc vô tình thấy ngoài khoáng thạch được khai thác bên trong còn có một loại mỏ thiết cực phẩm. Loại thiết này sau khi được luyện chế thì vô cùng cứng rắn, là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo vũ khí, thấy vậy anh liền mua nó. Sau khi mua lại, chúng ta cùng mấy người thân tín trong nội bộ đi vào bên trong khảo sát một vòng, thế nhưng không ngờ ở bên trong lại phát hiện thật nhiều khoáng thạch quý giá này. Cuối cùng dứt khoát quyết định ở trong này xây dựng một trung tâm sản xuất vũ khí, nơi này đều là anh và những thuộc hạ trước kia xây dựng, sau này còn có thêm những người hết sức trung thành khác. Vì phòng ngừa bí mật bị tiết lộ ra ngoài, hàng năm bọn họ đều sống ở bên trong mỏ, rốt cuộc, chúng ta nghiên cứu ra loại súng mô-ze đầu tiên, sau đó đem loại súng này bán đi kiếm tiền từ từ cải tạo nơi này lại mới được như bây giờ. Vì che giấu tai mắt mọi người, vẫn tiếp tục khai thác những phế thạch ngoài kia. Không chỉ vậy còn đạt được quyền khai thác mỏ than phía đối diện. Từ đó về sau, hàng năm Thích Thiên lưu lại Tùng Thành để quản lý tất cả những thứ này. Hiện tại khoáng thạch thiết đã khai thác gần hết rồi, những vũ khí này cũng đủ để chúng ta dùng, mọi người cũng có thể buông xuống được rồi.”
Văn Nhân Mạc nói đại khái từ đầu xây dựng nơi này với Triển Thất, nhưng những vất vả gian khổ trong đó thì chỉ chính anh mới biết được, lúc đó khi vừa mới bắt đầu có rất nhiều gian khổ, bởi vì lúc đầu không biết cách khai thác quặng nên mỏ sụp xuống giết chết không biết bao nhiêu anh em.
Triển Thất nắm thật chặt tay Văn Nhân Mạc, anh thừa nhận những chuyện này cô đều hiểu.
“Lão đại, những loại vũ khí này hết sức hiện đại, anh làm thế nào nghĩ ra được?”
“Đây đều không phải là công lao của em sao, lần trước khi em lấy khẩu súng của anh nói cái đó có quá nhiều khuyết điểm, còn nói cho anh rất nhiều thứ, cho nên lúc trở về anh suy nghĩ lại, liền cải tạo lại hai loại súng này.”
Nếu Văn Nhân Mạc không nói thiếu chút nữa làm Triển Thất quên mất, lúc ấy khi tranh tài cũng Bạch Quang, Văn Nhân Mạc tặng cho cô một khẩu súng, khẩu súng ấy tuy tốt nhưng so với loại súng hiện đại thì kém hơn nhiều. Cho nên nói cho Văn Nhân Mạc một chút kiến thức vũ khí hiện đại, không ngờ anh có thể nghe hiểu và nghiên cứu chế tạo ra được những thứ vũ khí đó.
Nhìn những vũ khí này làm lòng Triển Thất sôi trào lên, sau này tất cả anh em trong bang mỗi người cẩm một khẩu súng Submachine, gặp mấy bang phái khác sử dụng đao, pháo thì có thể diệt bọn hắn một cách dễ dàng. Một Chu Tước môn thì nhầm nhò gì, cô cung cấp cho Văn Nhân Mạc thêm chút kiến thức về các loại vũ khí khác, đến lúc đó cũng có thể diệt luôn bến Thượng Hải.
“Không khí nơi này không được tốt, chúng ta ra ngoài trước đi, chờ khi trở về rồi nói tiếp.”
Văn Nhân Mạc kéo Triển Thất còn đang ở đằng kia YY đi ra ngoài, lưu lại bộ mặt Thích Thiên đứng tại chỗ ai oán, trong lòng oán thầm nói: “Đại ca, anh thật là có “đàn ông” là quên anh em nha, tôi là do anh em vào sinh ra tử với anh, hàng năm đều sống ở trong hang núi này, sao anh chưa bao giờ quan tâm tôi một chút đi.”
Hôm nay đã đạt được mục đích gặp được Thích Thiên, còn biết một bí mật lớn như vậy cho nên tâm tình Triển Thất rất tốt. Thích Thiên còn phải xử lý một số chuyện nữa mới có thể xuống núi nên Triển Thất và Văn Nhân Mạc đi về trước, nhưng mà bây giờ thời gian còn sớm, cho nên Triển Thất đề nghị đi dạo ở Tùng Thành xem một chút.
“Lão đại, khách sạn của anh ở đâu, bây giờ em rất đói bụng.”
Triển Thất biết ở mỗi thành thị Văn Nhân Mạc đều có mấy gian khách sạn, như vậy không chỉ để kinh doanh mà thăm dò tin tức cũng đặc biệt dễ dàng.
“Không phải ở tất cả các nơi đều có khách sạn, ở Tùng Thành chỉ có sòng bạc.”
“Sòng bạc sao?”
Triển Thất hưng phấn, ở hiện đại cô được danh xưng là Đổ Thần của Las Vegas, đi tới nơi này vẫn cho là chỉ có sòng bạc bến Thượng Hải mới có cao thủ, không ngờ Văn Nhân Mạc nói anh cũng mở sòng bạc, như vậy đổ thuật của anh nhất định rất cao, chờ có thời gian cô muốn tìm anh hảo hảo thi thố xem ai cao thủ hơn.
Nhưng mà trước mắt giải quyết vấn đề sinh lý thì tốt hơn, cô đã quá đói rồi, đói đến mức có thể ăn hết một con trâu.
Ở bên đường, hai người tìm kiếm một quán rượu tương đối sạch sẽ đi vào ngồi xuống, mặc dù điếm này nhỏ nhưng ăn cơm rất ngon miệng. Hai người ăn uống no đủ tính toán đi dạo một chút thì tiểu nhị đi vào nói vào bên tai Văn Nhân Mạc mấy câu rồi rời đi.
“Một người đã vào vùng đất bên trong, anh dẫn em đi coi một chút.”
|
Chương 57: ĐÁNH CƯỢC Editor: White Silk-Hazye
Khi Triển Thất và Văn Nhân Mạc đến sòng bạc thì bên trong đã có một nhóm người vây quanh rồi.
"Vị nhân gia này lần này anh cược lớn hay là cược nhỏ thế."
"Đúng vậy, người này đúng là thần tài nha, đời này tôi chưa từng thắng được nhiều tiền như vậy."
"Tôi cũng vậy nha, từ nay về sau ngài đến chỗ nào đánh bạc, các anh em đều sẽ đi theo ngài."
"Chủ tử, người đứng ở giữa đang bị nhiều người vây quanh kia chính là người mà thuộc hạ vừa mới bẩm báo cho ngài đó. Cả đêm anh ta đã thắng hơn mười mấy vạn bạc rồi, hơn nữa anh ta chỉ đặt cược lớn nhỏ, những người xung quanh đi theo anh ta cũng đặt cược theo, hôm nay tỉ lệ đặt cược của bọn họ đã lên đến một trăm vạn bạc rồi."
Triển Thất vừa nghe được lập tức biết người này đến đây là để dò xét, chẳng qua sòng bạc mở cửa để làm ăn buôn bán, không có lý do gì để mà đuổi khách đi, cho nên hôm nay muốn lấy lại số tiền này rõ ràng là phải chạm mặt nhau trên bàn đánh bạc rồi.
"Vận khí của Lôi môn chủ vẫn tốt như trước."
Văn Nhân Mạc vừa nói, mọi người xung quanh liền bị khí thế của anh áp bức mà tự động tản ra tạo thành một con đường, sau khi bọn họ làm lộ ra bộ dạng của người bị vây ở giữa kia.
Trên nửa gương mặt của người này có mang một cái mặt nạ, chẳng qua chỉ từ nửa gương mặt phía dưới thì có thể nhìn ra bộ dạng của anh ta cực kỳ tuấn mỹ.
"Người này chính là Môn chủ của Bạch Hổ môn-một trong bốn bang phái lớn sao? Đáng lẽ bây giờ anh ta đang bị Thanh Long bang đuổi giết mới đúng, làm sao có thể ngồi ở đây đánh bạc chứ? Hơn nữa, việc này rõ ràng là vì muốn ép Văn Nhân Mạc ra mặt, cuối cùng là có mục đích gì đây?" Khi Triển Thất nhìn thấy Lôi Liệt môn chủ của Bạch Hổ môn thì trong lòng hiện ra một đống câu hỏi lớn, chẳng là binh đến tướng chắn thôi, trước tiên để xem mục đích của anh ta là cái gì?
"Nga, trùng hợp như vậy Văn Nhân bang chủ cũng ở đây sao, hôm nay vận khí của Lôi mỗ vậy mà vô cùng tốt nha, nếu không thì chúng ta đánh cược hai ván đi."
"Đúng lúc, hôm nay tôi cảm thấy vận khí của tôi cũng vô cùng tốt, trước để cho tôi và Lôi môn chủ đánh cược vài ván đi."
Anh ta có thể gian lận ở giữa sòng bạc lớn như vậy mà vẫn luôn thắng chứ không có thua, thì nhất định là một cao thủ hàng đầu, điều này làm cho Triển Thất cảm thấy hưng phấn, sau đó cản Văn Nhân Mạc lại, quyết định phải đi gặp anh ta.
"Thứ lỗi cho Lôi mỗ trí nhớ kém, vị này là?"
"Triển Thất."
Triển Thất trực tiếp đơn giản nói ra tên mình, bây giờ cô chỉ chờ mong được chơi mấy ván thật tốt.
"Như vậy trước hết để cho tôi nhìn thấy Triển huynh đệ, không biết chúng ta đánh cược kiểu nào đây?"
"Cứ đổ lớn nhỏ đi, cái này đơn giản, chúng ta cược ba ván, xem ai thắng nhiều hơn."
"Được, nếu như tôi thắng, tôi muốn cậu và Bang chủ của các người trả lời tôi ba câu hỏi, hơn nữa làm người hầu cho tôi một tháng, nếu như tôi thua thì toàn bộ số tiền tối hôm nay tôi thắng đều trả lại cho cậu, hơn nữa cộng thêm 50 vạn bạc, thế nào."
"Được, ván đầu tiên, đổ lớn hay đổ nhỏ."
"Ván đầu tiên đổ đại trước."
Lôi Liệt nhìn thấy Văn Nhân Mạc để cho Triển Thất đi ra ứng chiến thì chắc chắn là có thực lực, cho nên lập tức trở nên hết sức chăm chú. Cả.đời này của anh ta đã đánh bao nhiêu lần khắp thiên hạ không có đối thủ, tung hoành ngang dọ ở sòng bạc bao nhiêu năm, nhưng lại thua một lần, cả đời cũng sẽ thua một lần như thế, ba năm trước thua dưới tay của Văn Nhân Mạc.
Lúc đó cũng là ở đây tại sòng bạc này, anh và trước kia giống nhau đều đến đây để đánh bạc, thắng rất nhiều thì chắc chắn sẽ bị nhà cái nghi ngờ, cuối cùng ông chủ ra mặt muốn đánh cược với anh ba ván. Ông chủ này chính là Văn Nhân Mạc, hơn nữa lần đó cũng là lần đầu tiên trong đời mà anh thua. Lần này trở về, anh ngoài có một số vấn đề muốn hỏi Văn Nhân Mạc ra, cũng muốn đem khu đất lúc đó lấy về.
Nếu Văn Nhân Mạc không phải cảm thấy Triển Thất có nắm chắc phần thắng mới có thể để cho cô chơi đùa, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi. Nhưng lúc Lôi Liệt nói là để cho cô đi làm người hầu một tháng thì anh nghĩ muốn mở miệng từ chối, chẳng qua Triển Thất nếu đã đám nhận lời thì nhất định là có chắc chắn. Xem ra lần này Lôi Liệt phải thua lần nữa rồi.
Bởi vì Lôi Liệt có chuyện muốn hỏi Văn Nhân Mạc, cho nên ba người bọn họ liền cùng đi đến căn phòng bí mật để tiến hành đấu ba ván. Mặc dù người ở bên ngoài rất muốn xem cũng không có cách nào, vừa đúng tối nay thắng được nhiều tiền như vậy, buổi tối có thể ra ngoài ăn một chầu, tìm người đẹp rồi.
Khi Triển Thất và Lôi Liệt bắt đầu lắc xúc xắc hai bên đều trịnh trọng đứng lên, người trong nghề vừa ra tay cũng biết đối phương làm gì, ngay lúc này gặp phải đối thủ rồi.
"Để cho công bằng, chúng ta mở cùng lúc đi."
Sau khi hai người cầm xúc xắc để xuống thì Lôi Liệt đề nghị nói, như vậy có thể đề phòng gian lận.
"Ba con sáu."
"Tôi cũng ba con sáu."
Hai người bọn họ đều là cao thủ, cho nên ván đầu tiên hòa nhau.
"Ván trên hòa, lúc này phải cược cái gì."
"Vẫn như cũ đổ lớn."
Sau khi xác định thích đánh lớn nhỏ xong tiếp tục lắc xúc xắc, mà khi mở ra kết quả vẫn là hòa, hai người đều là ba con sáu.
"Không nghĩ tới kĩ thuật đổ của Triển huynh đệ cũng hơn người như thế, lần này chúng ta liền cược nhỏ thế nào."
Đã lâu không có ai có thể đấu ngang tay với cô rồi, cho nên Triển Thất cũng trở nên hưng phấn. Đúng ra là lắc ra ba con sáu này không tính là việc khó khăn gì, nhưng kỹ thuật đổ của hai cao thủ còn là gặp phải hai cao thủ chơi bẩn thì hai bên đều âm thầm phân cao thấp. Liền hai ván mới vừa nãy mà nói, bọn họ ở phía dưới đã đấu tay vài lần rồi, nhưng cũng không có đi phá số điểm của đối phương.
Âm thanh rào rào của xúc xắc lại vang lên thì trên đầu của Lôi Liệt và Triển Thất đều toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hai ván trước đều là hòa, cho nên một ván này vô cùng quan trọng.
"Lần này hai người chúng ta ai mở trước."
"Anh là khách, cho nên anh mở trước đi."
"Cậu không hối hận chứ?"
Lôi Liệt không nghĩ tới Triển Thất sẽ để anh mở trước, chỉ có điều ở trong đó có bao nhiêu anh là người rõ ràng nhất, xem ra lần này nhất định thắng rồi. Thấy Triển Thất như vậy mày của Văn Nhân Mạc cũng nhíu lại, anh vừa mới cẩn thận nghe qua âm thanh va chạm của hai người, chẳng qua ở bên trong xúc xắc của Lôi Liệt sẽ mở ra là bao nhiêu anh là người rõ ràng nhất, trong lòng len lén vì Triển Thất đổ một loạt mồ hôi liên tục. Chỉ là của Triển Thất anh lại không có nghe ra, điểm này làm cho anh vô cùng kinh ngạc.
Lôi Liệt đúng là có chuyện muốn cầu xin Văn Nhân Mạc, cho nên không nói hai lời trực tiếp mở nắp ra, bên trong lại có thể xuất hiện chỉ có một điểm. Bây giờ ba cái xúc xắc này rơi ở cùng một chỗ, mặt trên cùng chỉ thấy một điểm.
"Ha ha, xem ra hôm nay vận khí của Lôi mỗ vẫn là so với Triển huynh đệ có hơn một chút, tôi chỉ có một điểm, xem ra trận đấu này là tôi thắng rồi."
Lúc đầu anh chính là vì vậy mà thua dưới tay của Văn Nhân Mạc, lúc đó ở một ván cuối cùng với Văn Nhân Mạc cũng là so lớn nhỏ với anh ta. Anh lắc ra ba con một, nhưng số điểm Văn Nhân Mạc chỉ có hai điểm, bở vì hai cái xúc xắc trong đó là rơi cùng một chỗ. Sai khi anh quay về Thượng Hải khổ luyện kỹ thuật này, cuối cùng cũng thành công rồi, chẳng những có thể để hai cái xúc xắc rơi cùng một chỗ, mà đã đạt đến ba cái rồi.
Nhìn thấy Lôi Liệt đang đắc ý Triển Thất chậm rãi nói ra:
"Có lẽ tối nay để cho Lôi môn chủ thất vọng rồi."
Sau đó chậm rãi mở nắp trong tay ra, tình hình bên trong lập tức hiện ra rõ ràng ở trước mặt của Lôi Liệt và Văn Nhân Mạc.
"Triển huynh đệ, đây là?"
|
Chương 58: Hợp tác. “Triển huynh đệ, đây là.”
Thấy dáng vẻ sợ không nói nên lời của Lôi Liệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấy kết quả của Triển Thất Văn Nhân Mạc lại cười, thật không ngờ cô có thể làm được như vậy.
Thì ra lí do Triển Thất lắc một chút cũng không có tiếng động, bởi vì tất cả xúc xắc đều biến thành bột phấn, đến Văn Nhân Mạc ở phía sau cô cũng không nghe được bao nhiêu điểm, cơ bản là không có xúc xắc.
‘‘Rất rõ ràng, của anh một, của tôi không, đương nhiên tôi thắng, lấy tiền ra đây.’’
Triển Thất cười nhắc lại, cái loại đem ba viên xúc xắc lắc giống nhau chỉ là trò trẻ con mà thôi. Cho nên đến vòng cuối cùng so ai nhỏ hơn này, cô đã nghĩ đến khả năng anh ta sẽ dùng chiêu này, chiêu này ở hiện tại có thể xem là khó nhất, nhưng đối với người đến từ hiện đại thì không tính là gì cả.
Lôi Liệt cũng là người biết giữ chữ tín, lập tức lấy tiền ra đưa cho Triển Thất. Mặc dù lần này Triển Thất dùng chút kĩ xảo, nhưng anh vẫn nhận thua, không tranh cãi gì, bởi vì dù dùng kĩ xảo, nhưng muốn đem ba viên xúc xắc đều hoá thành bột phấn phải cần bao nhiêu sức lực, nếu là anh một viên còn làm không được nữa là.
Thật ra sức lực của Triển Thất cũng không lớn như vậy, cô chẳng qua lúc rung xúc xắc có bỏ thêm ít thuốc bột vào, khiến xúc xắc dễ dàng hoá bột thôi.
‘‘Chờ một chút, anh còn vấn đề gì, chỉ cần tôi biết đều nói hết cho anh.’’
Vốn Lôi Liệt nghĩ lần này thua Văn Nhân Mạc nên anh ta nhất định sẽ không nói cái gì, nhưng hiện tại anh ta nói như vậy, là chấp nhận trả lời vấn đề của anh, mấy vấn đề liên quan đến lợi ích của Bạch Hồ môn, đều rất quan trọng, lập tức không khách khí, trực tiếp hỏi.
‘‘Anh đem năm danh ngạch lấy ra bán đấu giá nhất định không phải vì sợ hãi, mà là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa tứ dại bang phái sau đó làm ngư ông đắc lợi ?’’
«Đúng."
Văn Nhân Mạc với Triển Thất liếc nhìn nhau rồi cười đáp, làm chính là làm, không có gì không dám thừa nhận.
Lôi Liệt không ngờ Văn Nhân Mạc ngay cả giả thích cũng không có lập tức thừa nhận, cho nên mới yên tâm hỏi thêm một chuyện, chuyện cũng coi như là thử thách đi, nếu anh ta giải thích một phen hay cho ra câu trả lời phủ định, thì câu sau cũng không cần thiết phải hỏi nữa.
‘‘Tốt, rất rõ ràng, vấn đề thứ hai, lúc trước tôi ở Bạch thành thắng một trăm lẻ tám vạn, sòng bạc đó cũng là của anh đi, anh có biết thận phận mấy người thua tiền kia không?’’
‘‘Ba người đó đều là thuộc hạ của Chu Tước môn, bọn họ mua chuộc tin tức Thanh Long môn từ một Hương chủ nói sẽ xuất ra một trăm lẻ tám vạn, sau đó đến sòng bạc chia thành ba người giả vờ thua dưới tay anh giống y số tiền đó. Bọn họ biết, Lôi môn chủ bình thường đối với tiền trong môn rất tính toán, nhưng đối với tiền mình thắng cho tới bây giờ đều rất hào phóng, cho nên, biết anh thắng tiền nhất định sẽ dùng đến, liền thiết kế bẫy này.’’
Ít ra Lôi Liệt vẫn biết, thực lực Văn Nhân Mạc không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh, thật không ngờ lần này tứ đại bang phái lại bị anh ta dắt mũi.
‘‘Vấn đề thứ ba, giết những người Thanh Long bang đó cũng là Chu Tước môn làm sao?’’
‘‘Đúng, lúc các anh giam bọn họ trong sơn động sau núi, người Chu Tước môn liền giết hết mấy người kia. Nhưng mà bọn hắn còn để lại hai người sống sót, trong đó một người chính là Hương chủ bán tin tức. Còn có, Hương chủ này cũng đem tin Thanh Long bang lấy ra bao nhiêu tiền nói cho Huyền Vũ môn, như vậy Huyền Vũ môn nhất định sẽ hoài nghi các người hợp tác cùng bọn hắn. Chu Tước môn còn giả thành người của anh đi hành hung, hơn nữa Hương chủ kia còn nói, bọn họ nên an vị không nên đắc tội. Bạch bang ở Bạch thành là người của Chu Tước môn, cho nên tin tức của bọn họ nhanh hơn các anh, làm những chuyện này cũng rất dễ dàng.’’
Việc này Văn Nhân Mạc cũng biết, thuộc hạ của anh thấy toàn bộ quá trình. Ở Bạch thành, gần như mọi chuyện đều không gạt được anh, như là Bạch bang chỉ là một tiểu bang phái, Văn Nhân Mạc căn bản không đem bọn họ vào mắt, vì không muốn bại lộ thân phận, nên mới để bọn họ tồn tại.
‘‘Xem ra Văn Nhân bang chủ thật xứng danh đẹ nhất, chúng ta hợp tác thế nào?’’
‘‘Nha, không biết Lôi bang chủ nghĩ chúng ta hợp tác như thế nào đây?’’
‘‘Anh cũng biết, lần này đi bảo tàng chính là bốn bang phái chém giết nhau, từng bang phái đều xuất ra đội ngũ tinh nhuệ nhất, đều là người có thể một địch mười. Hiện tại Chu Tước môn đã liên thủ cùng Huyền Vũ môn, chúng tôi vẫn bị Thanh Long bang đuổi giết, tình cảnh rất khó khăn. Nhưng Diễm bang cũng sẽ không được lợi nhiều, cho dù lần này các anh thắng lợi dành được 20 danh ngạch kia thì đã làm sao, như vậy càng khiến tứ đại bang phái hợp lực công kích, tuy rằng bốn bang phái luôn mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối không hi vọng bảo tàng rơi vào tay người khác.’’
‘‘Nếu muốn hợp tác, không biết Lôi môn chủ có bao nhiêu thành ý đây?’’
Lần này người nói là Triển Thất, tuy rằng hai bên hợp tác mới có lợi, nhưng không kiếm chỗ tốt thì không phải Triển Thất cô rồi, phải biết rằng, năm danh ngạch của bọn họ đều nằm trong tay Bạch Hổ môn.
‘‘Không biết các anh muốn cái gì, chỉ cần Bạch Hổ môn có thể làm được nhất định không thành vấn đề.’’
‘‘Những lời này là anh nói đó, tôi muốn năm danh ngạch kia thế nào, sẽ không quá phận chứ. Thứ nhất, mua năm danh ngạch này đều là tiền của Chu Tước môn, các người một phân tiền cũng không bỏ ra. Thứ hai, vừa rồi chúng tôi cho anh nhiều tin tức như vậy, anh cũng nên bày tỏ một chút chứ. Thứ ba…’’
‘‘Được, tôi đồng ý.’’
Lúc Lôi Liệt nghe Triển Thất nói muốn năm danh ngạch, biết hôm nay nếu muốn hợp tác, nhất định phải nhả ra năm danh ngạch này. Cô nói cũng đúng, bọn họ cơ bản không tốn một phân tiền nào, hiện tại nếu hợp tác, mất năm người cũng không sao.
Kế tiếp bọn họ thương lượng một chút nội dụng hợp tác, lần này đi bảo tàng đều phải an bài trước, người đều do Triển Thất quyết định, Văn Nhân Mạc chỉ phụ trách cung cấp người cho cô. Nên cùng Lôi Liệt trao đổi cũng giao cho Triển Thất.
Lôi Liệt nghe nói trong bang có Nhị bang chủ là nam sủng của Văn Nhân Mạc, anh vẫn xem thường loại chỉ biết dựa vào nhan sắc quyến rũ người này, nhưng hôm nay gặp mặt Triển Thất đã làm anh thay đổi cách nhìn hoàn toàn mới. Đầu tiên là đổ thắng anh, sau đó lúc nói chuyện hợp tác lại có năng lực sắp xếp giỏi như vậy, còn đem những khả năng có thể xảy ra đều nghĩ đến, ngay cả anh cùng không ngờ chỗ sơ hở có thể an bài tốt như vậy, có người này trợ giúp, không lo đại sự không thành, anh đối với cô càng thấy hứng thú.
"Văn Nhân bang chủ, không bằng chúng tôi đem tất cả danh ngạch đều cho anh… anh đưa cậu ta cho tôi thế nào?"
|
Chương 59: Tề tụ tại Tùng Thành, nụ hôn đầu. “Văn Nhân bang chủ, bằng không tôi đưa tất cả danh ngạch của chúng tôi cho anh… bù lại anh đưa anh ấy cho tôi, như thế nào?”
Lôi Liệt biết, nếu có thể có được sự phụ trợ của Triển Thất, không có cái gì không làm được.
“Cút.”
Lôi Liệt vừa nói dứt lời, nụ cười vẫn còn treo trên miệng Văn Nhân Mạc lập tức biến mất, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đánh về phía Lôi Liệt một quyền, mặc dù anh ta lóe lên né tránh rất nhanh nhưng vẫn bị đánh trúng, vết thương ở khóe miệng co rút lại. Trong lòng thầm mắng: “Không được thì không được, làm gì phát hỏa khí lớn như vậy, không phải chỉ là người có chút đầu óc thôi sao, suy cho cùng cũng chỉ là một nam sủng thôi mà?”
Khi anh ta có ý định đến nơi này chuẩn bị nói chuyện hợp tác, thật khó khăn lắm để bàn xong chuyện hợp tác, cũng không thể cứ để bị hủy đi như vậy được. Tuy nhiên Lôi Liệt không ngờ Văn Nhân Mạc lại để ý đến Triển Thất như thế, không phải chỉ là một nam nhân sao, nếu anh ta lấy được tất cả danh ngạch của bọn họ, lần tranh tài này nhất định sẽ thắng, giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn của anh thế này, càng làm anh hiếu kỳ hơn đối với người tên Triển Thất kia.
“Về sau không cho phép em cười với đàn ông khác.”
Sau khi Lôi Liệt rời đi Văn Nhân Mạc vẫn còn đang tức giận, thế nào mà nhiều người cùng tranh giành Triển Thất với anh thế chứ? Bây giờ Triển Thất vẫn là một đàn ông đã có nhiều người để ý như vậy, nếu để cho đám người kia biết cô là nữ thì không phải sẽ càng điên cuồng hơn sao? Xem ra cần phải sửa lại kế hoạch ban đầu một chút, nếu không anh cũng không dám đảm bảo có người tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước) động thủ hay không.
Nhìn thấy Văn Nhân Mạc một mình hờn dỗi, Triển Thất thật không thể giải thích được, lúc nào thì cô cười với người khác, nhưng dù là cười thì liên quan gì đến anh chứ? Nhưng là cô rất vui mừng đối với việc vừa rồi Văn Nhân Mạc quả quyết cự tuyệt yêu cầu của Lôi Liệt. Tuy nhiên Lôi Liệt có vẻ nhất quyết không chịu bỏ qua, con mẹ nó, xem Triển Thất cô là ai chứ, lại muốn đổi chác cô như một món hàng vậy.
Triển Thất và Văn Nhân Mạc đang ở Tùng Thành đi dạo mấy ngày, Thích Thiên đã an bài xong công việc ở mỏ cũng xuống núi, bây giờ là lúc cần dùng người, Đại Ngưu cũng được đặc xá rồi, nên cho phép anh ta được lập công chuộc tội.
“Chủ tử, xem ra tiệm ăn bên này cũng không tệ nha, hôm nay chúng ta đến nơi này ăn đi.”
Mấy ngày này, mấy người lại tiếp tục ra ngoài đi dạo, vừa đúng lúc đi ngang qua một quán rượu, mấy người ai nấy đều đói bụng, Nam Cung Ngọc liền nói vào bên trong ăn cơm, vừa mới đi vào lại gặp phải một người quen.
“Tiểu Thất Thất, chúng ta thật là có duyên nha, tôi vừa mới đến Tùng Thành đang nghĩ không biết anh đang ở đâu, không nghĩ lại gặp được anh ở đây, có phải anh cũng đang nghĩ đến tôi không? Mau cho tôi nhìn xem một chút, thời gian này không có tôi ở đây, anh có ăn nhiều không, xem một chút xem, người anh gầy đi rồi kìa. Anh a, không cần ở cái nơi nghèo này nữa đi, hôm nay đi theo tôi thôi, lần này tôi đi ra cửa gặp đại phát tài, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài đi du ngoạn khắp nơi…”
Lục Hiên liên tục nói không ngừng bên tai, Triển Thất dự liệu sẽ gặp Lục Hiên ở đây, vốn bản thân cũng nhớ đến anh ta nhưng vừa gặp cô cảm thấy hỏng mất.
Mấy người bọn họ vốn định tìm một nhã gian, nhưng Lục Hiên cố gắng đi thêm vào, sau lại cảm giác cả quán rượu này đều được bao hết rồi. Chính giữa trưa lại bao hết chỗ này thì cần phải tốn bao nhiêu tiền chứ, chỉ là nhìn bộ dáng của anh ta lần này đi ra ngoài có vẻ kiếm được rất nhiều tiền nên một chút ý tứ đau lòng cũng không có.
Vào lúc ăn cơm cũng xảy ra mấy vấn đề nhỏ, bình thường Triển Thất đều là cùng ngồi ăn một chỗ với Văn Nhân Mạc, bên kia đôi khi là Nam Cung Ngọc, đôi khi có thêm Diêm Xuyên, lần này Lục Hiên chạy đến ngồi bên cạnh Triển Thất thì chỉ có thể chen vào chỗ của Nam Cung Ngọc. Cả hai tranh giành chỗ ngồi không chịu nhường ai.
Nhóm người bọn họ vừa ngồi yên ổn để ăn cơm, từ bên ngoài lại có một nhóm người khác đi vào.
“Thất Thất, thì ra là anh ở nơi này, tôi và Long Mai tìm anh đã mấy ngày rồi, mỗi lần đến Diễm bang tìm anh đều bị người ta đuổi ra, hôm nay hoàn hảo gặp được anh rồi, nếu không thì có lẽ phải đợi đến lúc tranh tài chúng tôi mới gặp được anh mất.”
Người tới chính là Long Mai và Tiễn Kỳ, hai người bọn họ hàng ngày cứ đến Diễm bang tìm Triển Thất, bị Nam Cung Ngọc chặn lại đuổi về, lần này vừa gặp được Triển Thất cũng dính chặt lấy không rời.
Người càng nhiều thêm, thế nhưng như vậy vẫn chưa tính là loạn lắm vì Tiễn Kỳ và Long Mai vừa đi vào thì bên ngoài lại có một nhóm người nữa đuổi đến.
“Hai người các cô không biết xấu hổ còn tìm nương nhờ môn phái khác, được Đường chủ chúng ta coi trọng là phúc khí của các cô, còn dám phản kháng, là muốn tìm chết sao?”
Người tới là người của Thanh Long bang, mấy ngày nay bọn họ cũng chờ tranh tài nên không có việc gì làm ra ngoài đi dạo, mấy ngày trước, gặp Long Mai và Tiễn Kỳ đi tìm Triển Thất, liền nổi lên sắc tâm, nhất quyết muốn bắt trở về làm tiểu thiếp. Nhưng Tiễn Kỳ cũng không phải là người ngồi không, ra tay đánh thủ hạ bọn họ một trận, lần này bọn họ thấy hai người các cô đi vào quán rượu thì lập tức đuổi theo.
Vừa đi vào thì nhìn thấy trong đại sảnh đầy người thì liền ngây ngẩn cả người, lại gặp Lục Hiên cũng ở đây thì lập tức đi tới chào hỏi. Bọn họ không để Văn Nhân Mạc và Triển Thất ở trong mắt, nhưng Lục Hiên là người không thể đắc tội được, vị này chính là thần tài đấy.
Người Thanh Long môn đến không lâu thì cửa khách điếm mở ra một lần nữa, lần này đi vào là Như Mộng và người của Chu Tước môn. Trong khoảng thời gian này hai bên vẫn thường ở cùng một chỗ với nhau, vào trong quán rượu, Như Mộng lập tức bị Văn Nhân Mạc hấp dẫn, mượn quan hệ với Lục Hiên nên cũng đến ngồi xuống cùng bàn với bọn họ, khi cô ngồi xuống thì người của Chu Tước môn cũng theo cùng ngồi xuống.
“Mồ hôi, chỉ còn thiếu người của Bạch Hổ môn nữa thôi, như vậy thì tứ đại bang phái đều đến đông đủ.” Khi nội tâm Triển Thất ai oán, cửa lại bị đẩy ra lần nữa, thật choáng nha, không biết sao dự đoán của cô lại chính xác thế chứ.
“U, hôm nay mọi người cùng nhau tụ họp sao? Thế nào nhiều người như vậy đều tụ tập ở đây? Không phải ngày mai mới đại hội sao hôm nay lại đến trước chứ? Tại sao không có ai nói cho Bạch Hổ môn một tiếng vậy?”
Quả nhiên, người đang tới chính là Lôi Liệt Môn chủ Bạch Hổ môn.
Như vậy là đủ rồi, tứ đại bang phái đều tề tựu đầy đủ rồi, sắc mặt Văn Nhân Mạc vốn đã thối lắm rồi giờ lại càng đen hơn, vốn tính toán cùng Triển Thất ra ngoài đi dạo một chút, ai biết một đống người làm đuôi đi theo phía sau. Sau đó lúc ăn cơm lại tới một đám người nữa, nhìn mấy con ruồi kia xoay quanh lấy lòng Triển Thất, anh thật muốn đập một phát chết hết.
“Tiểu Thất Thất, mau tới ăn thịt đi.”
“Chủ tử không cần ăn thịt đâu, quá béo thì không tốt, chỉ cần ăn rau dưa thôi.”
“Thất Thất, ăn của tôi đi.”
“Ăn của tôi mà.”
…
“Tốt lắm, mọi người tiếp tục ăn đi, tôi ăn no rồi.”
Triển Thất thật sự không chịu nổi, cứ tiếp tục như vậy nữa cô liền phát điên luôn.
Nhưng khi cô vừa muốn rời đi thì bị người khác gọi lại.
“Tôi nói này người anh em, được Lục chưởng quỹ đây coi trọng chính là phúc khí của anh, nếu anh không đặc biệt kính rượu anh ấy thì chúng tôi sẽ bị phạt rượu anh đấy.”
Hiện tại Thanh Long bang chủ yếu lấy buôn bán làm trọng, cho nên vẫn cùng hợp tác với Lục Hiên, mạch kinh tế cả nước phần lớn đều do Lục Hiên nắm giữ, anh ta cũng được coi là thiên hạ thủ phủ rồi. Cho nên người Thanh Long bang vẫn muốn nịnh bợ Lục Hiên, nhưng Lục Hiên vẫn không tỏ thái độ với bọn họ, hôm nay thấy sắc mặt Lục Hiên lúc Triển Thất đứng dậy rời đi không tốt liền ra mặt dạy dỗ Triển Thất.
“Phanh.”
“Mày là cẩu vật gì vậy, dám nói thế với Triển Thất, muốn chết sớm thì nói với tôi một tiếng.”
Tâm tình Văn Nhân Mạc vốn không tốt, hiện tại Đường chủ Thanh Long bang xuất hiện ở đây nói lời châm chọc Triển Thất, anh càng tức giận hơn, cho nên trực tiếp vung ra một quyền đánh Đường chủ Thanh Long bang văng vào vách tường. Đụng vào vách tường hắn rơi xuống đất miệng còn phun ra một ngụm máu lớn. Nhìn dáng vẻ như vậy có lẽ ngực bị gãy mấy cái xương sườn rồi, như thế cũng đủ thấy Văn Nhân Mạc có bao nhiêu tức giận.
“Đáng đánh, ai bảo anh xen vào việc của người khác, tại sao nói tiểu Thất Thất của chúng tôi như vậy chứ? Tiểu Thất Thất, đây đều là lão thất phu kia nói, anh mặc kệ anh ta đi.”
“Ha ha, vỗ mông ngựa tới tận đùi, thật đáng đời.”
Lôi Liệt chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để chế nhạo Thanh Long bang, lại thêm có chút hảo cảm với Triển Thất nên khi Đường chủ Thanh Long bang mở miệng muốn dạy dỗ Triển Thất, anh đã muốn đánh người rồi, nếu không phải là Văn Nhân Mạc ra tay quá nhanh, anh đã muốn xuống tay.
Trong đại sảnh vì một quyền của Văn Nhân Mạc mà nơi này hoàn toàn rối loạn hết lên. Phải biết đây là thế lực của tứ đại bang phái hắc đạo nổi tiếng khắp cả nước, tuy Bạch Hổ môn chỉ có một mình môn chủ tới, nhưng dù là vậy thì chỉ cần một đường chủ ở đây dậm chân một cái thì cũng sẽ khiến cho người của mấy thành thị đều run lên. Hôm nay đệ nhất Bang chủ Thanh Long bang bị một lão đại của môn phái nhỏ đánh, đây không phải là đánh vào mặt mũi của tứ đại bang phái bọn họ à.
“Văn Nhân Mạc, có biết nơi này là chỗ nào mà đến phiên một bang phái nho nhỏ như Diễm bang càn rỡ, còn không mau quỳ xuống nói xin lỗi.”
“Ông nói để cho anh ấy quỳ xuống nói xin lỗi?”
Hôm nay tâm tình của Triển Thất cũng không tốt, mới vừa rồi thấy Văn Nhân Mạc ra tay đánh cái lão hỗn đản kia làm cho trong lòng cô thoải mái hơn rất nhiều, thế nhưng bây giờ cái lão đầu bang chủ của Chu Tước môn kia còn không biết xấu hổ dám bắt Văn Nhân Mạc phải quỳ xuống nói xin lỗi, thật coi bọn họ là người dễ khi dễ sao.
“Phanh.”
Một cái đấm khác nhưng một quyền này lại là của Triển Thất đánh ra, nếu người khác mắng cô thì coi như không sao đi, Triển Thất cũng không có tức giận như thế, nhưng nếu vũ nhục Văn Nhân Mạc thì không thể được.
Triển Thất mặc dù là phụ nữ, sức lực cũng không lớn nhưng hàng ngày cùng một đám đàn ông đánh qua đánh lại, đã sớm luyện được sức lực mạnh mẽ hơn, vị đường chủ Chu Tước môn này bị đánh một quyền xem ra cũng không nhẹ hơn Thanh Long bang chủ bao nhiêu.
“Này, hai người các anh thật muốn làm phản, tôi muốn báo với biểu ca của tôi, để cho các anh phải trả giá thích đáng.”
Vào lúc này Như Mộng thể hiện ra uy phong của một đại tiểu thư, chỉ là rất nhanh cô biết mình làm việc sai lầm rồi. Cô nhìn thấy Long Mai và Tiễn Kỳ đi về phía mình, da đầu của cô tê dại, ánh mắt của bọn họ làm cô nhớ tới lần trước ở Diễm bang bị một trận lửa đốt kia, bây giờ nghĩ đến trong lòng cô vẫn cảm thấy sợ hãi.
“Các cô… mấy tên hỗn đản kia còn chần chờ gì nữa, còn không mau ra tay đi.”
Khi hai người Tiễn Kỳ và Long Mai áp sát vào hai bên trái phải của Như Mộng khiến cô bất an kêu mấy người phía sau ra tay.
Lần này mấy người bọn họ ra ngoài đều chọn người ưu tú để dẫn theo, mặc dù tứ đại bang phái đã đạt thành hiệp nghị không công kích lẫn nhau ở đây, nhưng đều sợ hãi đối phương bí mật lật lộng ra tay cho nên vẫn dẫn hộ vệ theo bên cạnh để bảo vệ.
Chủ tử đã lên tiếng, phận làm hạ nhân không dám không tuân theo, chỉ có thể nhắm mắt xông vào.
Thích Thiên, Đại Ngưu, còn có Nam Cung Ngọc, Diêm Xuyên, Tiễn Kỳ đều là những người tính tình nóng nảy, bọn người kia dám khi dễ người của bọn họ, sao bọn họ có thể bỏ qua được, cho nên trong lúc nhất thời xảy ra một trận hỗn chiến.
Lôi Liệt đã đạt thành hiệp nghị với Văn Nhân Mạc, bây giờ bọn họ là đồng minh, làm sao có thể dẫn người mình đánh người mình, cho nên vừa thối lui về phía sau vừa quan sát trận hỗn chiến. Lục Hiên tới chỉ có một mình, anh không tham chiến mà vẫn một mực đứng bên cạnh Triển Thất, những người kia ngại vì thân phận của anh, cũng không quá mức đi công kích Triển Thất.
Những người còn lại hầu như đều bao vây mấy người Văn Nhân Mạc, đẩy bọn họ vào trung tâm cuộc hỗn chiến.
Nhưng đám người Văn Nhân Mạc có người nào là ngồi không chứ, thỉnh thoảng đá bay một vài người trong đám người bao vây bọn họ bay ra ngoài.
Kết quả cuối cùng, mấy người bên Văn Nhân Mạc giành thắng lợi, trừ đám người không tham chiến là Bạch Hổ môn ra thì tất cả người của tứ đại bang phái ai cũng bị đánh cho đầu rơi máu chảy.
“Hôm nay coi như làm nóng người trước ngày bắt đầu tranh tài đi, tới đây giải tán được rồi.”
Khi trận hỗn chiến kết thúc, Lôi Liệt nghênh ngang đứng dậy nói mấy câu không đau không nhột, đây chẳng qua là cho đám người tứ đại bang phái một bậc thang đi xuống. Dù thế nào thì anh cũng là lão đại của một trong tứ đại bang phái, một câu nói của anh cũng đủ để mọi người còn lại nể tình.
“Hừ, tốt nhất đợi đến cuộc so tài ngày mai, để xem thử bọn mày có bao nhiêu liều lĩnh.”
Người của Thanh Long bang còn dư lại Ngư Tiểu Hương chủ hòa, sau khi nói một câu với mấy người Triển Thất và Văn Nhân Mạc rồi dẫn mấy anh em trong bang rời đi.
Người của Thanh Long bang vừa ra khỏi cửa, đám người Chu Tước môn ở phía sau cũng lặng lẽ theo ra ngoài, Như Mộng thấy tất cả mọi người rời đi cũng chỉ có thể ảo não cùng rời đi mà thôi.
“Văn Nhân bang chủ, đến đây thì Triển bang chúng tôi cũng cáo từ vậy, hi vọng ngày mai trên đấu trường hợp tác vui vẻ.”
Rất nhanh mọi người liền đi hết, mới vừa rồi ở đại sảnh còn một trận náo loạn hò hét ầm ĩ nhưng bây giờ ở đây cũng chỉ còn lấy mấy người bọn Triển Thất và cộng thêm một Lục Hiên nữa. Về sau Lục Hiên phát hiện cảm giác không khí giữa Triển Thất và Văn Nhân Mạc có gì đó thay đổi, hình như càng lúc càng thân mật hơn, trong quan hệ thân mật của hai người bọn họ không thể có bất kỳ người nào chen vào giữa bọn họ được.
“Tiểu Thất Thất, em nhớ còn nợ tôi một nụ hôn đó nha.”
Lúc này tất cả mọi người thấy một loạt vấn đề xảy ra, cho nên Lục Hiên không thể cùng bọn họ trở về Diễm bang, nên trước khi chia tay với bọn họ, anh đã ở bên tai cô nói nhỏ một câu. Triển Thất cũng đã hình thành thói quen bị Lục Hiên thường xuyên chiếm tiện nghi của cô nên chỉ cười không nói gì đẩy anh ra, nhưng một màn này rơi vào mắt Văn Nhân Mạc thì chuyện không phải đơn giản như vậy, rõ ràng giữa hai người có**, còn nói lời mập mờ như vậy, mặc dù lời nói vô cùng nhỏ song anh cũng nghe không sót một từ nào.
“Lão đại, bả vai của em rất đau, mau tới đây giúp em xoa bóp như phương pháp em đã dạy cho anh đấy.”
Sau một ngày du ngoạn khắp nơi, còn xã giao, rồi đánh nhau, không việc nào không liên lụy đến Văn Nhân Mạc, cho nên khi vừa về đến Diễm bang, Triển Thất lập tức nằm dài trên giường lấy lòng Văn Nhân Mạc để Văn Nhân Mạc buông lỏng một chút.
Lúc trước chỉ cần cô nói như vậy, Văn Nhân Mạc sẽ lập tức tới giúp cô xoa bóp, có lúc không cần cô nói anh cũng sẽ đến giúp cô, nhưng hôm nay dù cô nói thế nào anh cũng ngồi yên bên kia không nhúc nhích.
“Lão đại, hôm nay anh bị thương ở đâu sao? Cho em xem một chút có bị thương ở chỗ nào không?”
Triển Thất cho là Văn Nhân Mạc bị thương nên lập tức kiểm tra thử, nhưng khi cô vừa đụng vào người Văn Nhân Mạc liền bị anh dùng lực rất lớn ôm cô vào trong lòng, sau đó anh dùng miệng hung hăng cắn lên môi cô.
Hôm nay Văn Nhân Mạc thấy một đám đàn ông và phụ nữ vây xung quanh Triển Thất, trong lòng anh rất phiền não. Mà Triển Thất một chút cũng không thèm né tránh, còn giống như rất hưởng thụ sự phục vụ của bọn người kia vậy, đặc biệt là tên Lục Hiên kia, thiếu chút nữa là ôm cô, còn nói lời mờ ám như vậy, lúc chứng kiến thế anh cảm thấy cả người mình như sắp nổ tung mất. Cho nên Triển Thất vừa đi đến bên cạnh, anh lập tức ôm lấy hôn lên môi mọng của cô, trong lòng anh dường như có một giọng nói kêu gào anh hãy cắn lên đôi môi đó.
Vốn Văn Nhân Mạc muốn hung hăng cắn trừng phạt cô một chút, nhưng lúc môi anh đụng phải đôi môi mềm mại của cô, tất cả tức giận cũng biến đi đâu mất, cả thế giới giống như dừng lại, cái loại cảm giác QQ ngọt ngào này làm cho anh nhịn không được còn muốn nhiều hơn.
Cả Văn Nhân Mạc và Triển Thất chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người khác chứ đừng nói chi là hôn môi. Nhưng hình như đều xuất phát từ bản năng, căn bản không cần học tập, cả hai đều có ý nghĩ muốn nụ hôn này sâu hơn nữa.
Một người luôn luôn cơ trí, khôn khéo như Triển Thất bị Văn Nhân Mạc hôn đến thiên hôn đại ám, đại não như dừng hoạt động, để mặc cho Văn Nhân Mạc hôn càng lúc càng sâu hơn.
Vừa mới bắt đầu, Văn Nhân Mạc chỉ cắn nhẹ vào môi của cô, nhưng khi thấy Triển Thất không có cự tuyệt, nên không thể nghi ngờ làm lá gan của anh to hơn. Ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô khiến hô hấp của anh nóng rực lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hai hàm răng cô ra, từ từ dùng lưỡi xâm nhập sâu hơn vào miệng của cô…
|