Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
|
|
Chương 50: ĐÚT CHO TÔI Editor: White Silk-Hazye
"Các người, các người lại dám đối xử với tôi như vậy, tất cả các người đều chờ đó cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho các người."
Như Mộng vừa che cảnh xuân trước ngực vừa hung ác nhìn mấy người Triển Thất bọn họ uy hiếp một phen, sau đó lảo đảo đi về phía sau viện.
"Chỉ là xảy ra một chút ngoài ý muốn mà thôi, mọi người tiếp tục ăn đi."
Trương Khuê nhìn thấy mấy vị đại gia này rước lấy phiền toán lớn như vậy lại coi như không có chuyện gì mà ngồi xuống tiếp, ý tứ đó chính là muốn tiếp tục ăn đi, vì vậy anh mới đứng lên nói một câu với mọi người đang ngây ngốc ở xung quanh. Chuyện vừa mới xảy ra rất nhanh đã trở thành đề tài thảo luận mới nhất, những người đàn ông đã uống vào không ít rượu bắt đầu lớn tiếng thảo luận về dáng người của Như Mộng, bọn họ thảo luận như vậy chọc cho những người phía sau cười dâm đãng không ngừng.
Không khí ở bên này của nhóm người Triển Thất cũng rất căng thẳng. Long Mai và Tiễn Kỳ ban đầu là muốn dạy dỗ Như Mộng, muốn lừa cô ta đi đến bên cạnh đống lửa rồi sau đó tìm cách để lửa bén lên trên người cô ta, nhân cơ hội đó cởi váy của cô ta ra để cô ta bị bêu xấu trước mặt mọi người, ai biết được lần này lại chơi lớn thành ra như vậy.
Mọi việc trước đó đều phát triển đúng theo sự suy nghĩ của các cô, nhưng mà sau khi váy của Như Mộng bị cháy thì tình hình đã không còn trong phạm vi khống chế của các cô. Nam Cung Ngọc và Diêm Xuyên ở bên cạnh đang nghĩ kế, sau khi nghe được các loại biện pháp dập lửa thì không nhịn được mà làm theo, sau đó thì càng lúc càng thấy hưng phấn, cuối cùng không khống chế được, bất tri bất giác làm lớn chuyện này. Thật ra thì họ không biết là: trên người của Như Mộng có mê hương, loại thuốc này tương tự với xuân dược, nếu đàn ông mà ngửi thấy thì máu nóng sẽ sôi sục, muốn đi tìm phụ nữ. Còn phụ nữ mà ngửi thấy mặc dù không có loại phản ứng đó, nhưng sẽ trở nên hưng phấn, cho nên, tất cả mọi chuyện cũng chỉ có thể nói là Như Mộng tự làm tự chịu thôi.
"Thất Thất, thật sự xin lỗi, lại mang đến cho anh rắc rối lớn như vậy, chuyện này là do tôi gây ra, nếu có xảy ra vấn đề gì thì một mình tôi sẽ gánh chịu."
Sau khi Như Mộng bỏ đi mấy người bọn họ lại lần nữa ngồi xuống thì Tiễn Kỳ quay sang nói với Triển Thất, cô biết thân phận của Như Mộng là gì, thế lực sau lưng của cô ta bây giờ liền tất cả mọi người ngồi ở đây cũng đều không chọc vào nổi. Cho nên, cô muốn gánh chịu một mình, làm thế nào cũng không thể đẩy hết qua để cho Triển Thất gánh chịu được.
"Không phải là chuyện của một mình cô, tôi cũng có phần mà, hơn nữa chủ ý là do tôi đưa ra, nên tôi phải là người gánh chịu mới đúng."
Sau khi Tiễn Kỳ nói xong, Long Mai ngay lập tức cũng lớn tiếng nói.
Chuyện xảy ra ở Diễm bang, cho nên nếu mà có xảy ra chuyện thì nhất định sẽ đến tìm Diễm bang, các cô ấy hoàn toàn có thể đẩy hết mọi trách nhiệm để cho Diễm bang đến xử lý. Bây giờ lại chủ động đứng ra nhận lấy trách nhiệm về phía bản thân, trong lòng của Triển Thất rất cảm động. Ba người các cô quen biết cũng chưa được lâu, cách làm lần này của họ khiến cho cả Văn Nhân Mạc cũng cảm thấy bất ngờ.
Có nhiều người chính là như vậy, cả đời quen biết nhau cũng sẽ có quan hệ tốt với nhau, nhưng khi mà bạn gặp khó khăn thì ngay lập tức không tìm được bóng người. Còn người mặc dù chỉ mới quen biết thôi, nhưng lại có thể đồng cam cộng khổ với bạn (ý là cùng chia sẻ khó khăn hoạn nạn với nhau), khi bạn gặp khó khăn thì sẽ kéo bạn một cái.
"Hai người đừng tranh đến tranh lui nữa, chuyện này chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, cho dù cô ta tìm đến thì thế nào chứ, là tự bản thân cô ta chủ động đến đây giúp đỡ. Hơn nữa, chúng ta còn tốt bụng giúp cô ta, coi như cô ta muốn lấy oán báo ơn thì Môn chủ cũng không phải người thị phi trắng đen không phân biệt được."
Triển Thất căn bản không để chuyện này ở trong lònh, nhiều người chứng kiến bọn họ tốt bụng giúp cô ta dập lửa, cho dù Huyền Vũ môn tìm đến thì thế nào. Hơn nữa, bây giờ hình thức của bốn thế lực lớn ở bến Thượng Hải lại đang rất chặt chẽ, làm sao sẽ vì một chút chuyện nhỏ này mà đi đối phó với Diễm bang, cho nên, lần này Như Mộng nhất định sẽ phải chịu thiệt mà nuốt cục tức này xuống.
"Nhưng...."
"Chuyện này tôi sẽ xử lý, bây giờ tôi đói rồi."
Khi Long Mai và Tiễn Kỳ đang muốn nói thêm điều gì nữa thì bị Văn Nhân Mạc cắt đứt, đi với hình thức ở bến Thượng Hải anh còn hiểu rõ hơn Triển Thất, lại càng không coi chuyện này quan trọng chút nào. Hơn nữa, coi như Huyền Vũ môn muốn trả thù thì sao chứ, anh còn phải sợ bọn chúng sao, nhìn hai người phụ nữ kia tranh giành trách nhiệm với nhau làm cho anh rất khó chịu, chuyện của Văn Nhân Mạc anh khi nào đến lượt phụ nữ có thể xem vào chứ. Mặc dù chuyện này không phải chuyện lớn gì, nhưng dù sao Nam Cung Như Mộng cũng là em họ của Môn chủ Huyền Vũ môn, cho nên vấn đề mặt mũi thì chắc chắn phải xử lý cho tốt, vì vậy vẫn là có chút phiền phức.
Triển Thấy thấy hai người các cô vẫn còn đang rối rắm, liền giải thích đơn giản tình hình trước mắt cho các cô. Hai người bọn họ đều là người thông minh, hơn nữa còn lớn lên ở trong bang phái, cho nên lập tức hiểu được, đúng thật là sẽ không có việc gì, trái tim cũng để xuống.
Nam Cung Ngọc và Diêm Xuyên ở bên cạnh nghe thấy vậy thì mỉm cười, hai người các cậu cũng bởi vì thấy rõ tình hình nên mới cổ động Long Mai và Tiễn Kỳ quậy đến như vậy. Hơn nữa, nếu là Triển Thất xảy ra chuyện thì cho dù hai người các cậu phải hi sinh tính mạnh của mình cũng sẽ bảo vệ cho cô.
Sau khi giải quyết xong chuyện này thì bụng đã bắt đầu kêu gào, cho nên mọi người tự động đến chia con sơn dương nướng ra.
"Con sơn dương này chúng tôi ăn không hết, các anh em cũng đến đây nếm thử một chút đi."
Sáu người ăn một con sơn dương, vài con gà, cho dù có là heo đi nữa thì cũng không thể ăn hết được, cho nên Triển Thất liền gọi mọi người đến ăn chung với nhau. Từ khi Triển Thất bắt đầu nướng thịt thì những người đó đã chảy nước miếng rồi, vốn cho là chỉ có thể ngửi mùi thơm như vậy thôi, nhưng bây giờ được phép ăn thì lập tức liều mạnh đi lên giành lấy, mấy người Long Mai bọn họ nhìn thấy mọi người xông lên giành thịt thì cũng tham gia vào cuộc chiến.
"Con mẹ nó, anh có phải là đàn ông hay không, làm sao có thể đi tranh giành đồ với phụ nữ."
"Cô có chỗ nào nhìn giống phụ nữ sao, đồ ăn ngon như vậy không đi giành mới là người ngu đó."
"Này, cái chân này là của tôi mà."
"Phi, được lắm, bây giờ nó đã dính nước miếng của tôi, cậu muốn ăn thì đến lấy đi."
"Này này, làm sao cậu lại độc ác như vậy, cái đó đã dính nước miếng của tôi cậu còn giành được sao."
... ........
Trong khi bọn họ đang tranh luận, Triển Thất trước cắt một cái đùi sơn dương cùng Văn Nhân Mạc chậm rãi ngồi xuống từ tốn ăn, đồ ăn của Văn Nhân Mạc dĩ nhiên không ai dám đến giành, cho nên hai người bọn họ ăn rất thoải mái.
"Đút tôi ăn."
Khi Triển Thất vừa mới ăn được vài miếng thì Văn Nhân Mạc lên tiếng, nhưng mà khi anh vừa mở miệng đã làm cho Triển Thất bị nghẹn.
Đút cho anh ta ăn? Không có nhầm chứ, những lời đó là từ trong miệng của đại Bang chủ lãnh khốc của bọn họ nói ra sao.
"Em không phải đã nói em là nam sủng của tôi sao? Hầu hạ chủ nhân là việc em nên làm."
Sau khi Triển Thất nghe hiểu được lời anh nói mới biết Văn Nhân Mạc là đang nhắc nhở cô, chẳng lẽ bởi vì cô cản trở anh và Nam Cung Ngọc sao? Nghĩ đến đây Triển Thất quyết định nên bù đắp lại cho anh ta, hơn nữa hai người bọn họ còn đang đóng giả ân ái cũng rất bình thường, chỉ có điều vừa nãy lại dám uy hiếp cô, dạy dỗ một chút cũng không thể thiếu được.
"Lão đại, ăn một miếng đùi sơn dương đi, đây chính là tự tay người ta nướng cho anh ăn đó nha."
"Còn có cái này, mấy con gà nướng đất này là tôi tự sơ chế đó nha,.anh phải ăn nhiều một chút."
"Không thể chỉ ăn thịt, nên ăn thêm một chút trái cây và uống một hớp rượu nữa."
Triển Thất cả người rúc vào trong ngực của Văn Nhân Mạc, sau đó cắt một khối thịt sơn dương thật to còn có nhiều thịt, trực tiếp nhét vào miệng của Văn Nhân Mạc. Sau đó lại xé một cái đùi gà cũng nhét luôn vào trong miệng của anh, luân phiên là: trái cây, thịt sơn dương, rượu, thịt sơn dương, thịt gà.......
|
Chương 51: LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH Editor: White Silk-Hazye
Đối với cách làm của Triển Thất Văn Nhân Mạc chỉ cười khẽ, cưng chìu vuốt vuốt tóc của cô, ăn hết những thứ mà cô đút cho anh. Đây chính là do tự tay cô đút cho anh nha, làm sao có thể lãng phí được chứ, cuối cùng lương tâm của Triển Thất nổi dậy mới ngừng việc đút anh ta ăn.
"Ngày mai tôi sẽ phái Diêm Xuyên và Nam Cung Ngọc đi đến Tùng thành, người của chúng ta vừa phát hiện được tung tích của một mảnh ngọc bội Chu Tước. Mấy ngày này em phải ở lại đây để giúp tôi, chờ thêm mấy ngày nữa, chúng ta sẽ cùng đi."
Buổi tối sau khi trở về phòng, Văn Nhân Mạc nói ra cách thu xếp của anh, bây giờ anh còn có chuyện chưa có xử lý xong, vẫn không thể rời khỏi Diễm bang được. Để tránh cho việc Triển Thất đi chung với hai người bọn họ nên anh tùy tiện bịa ra một cái lý do.
Triển Thất nghe được là đã có tin tức của ngọc bội Chu Tước trong lòng rất cao hứng, đối với cách an bài của Văn Nhân Mạc cũng không có ý kiến, chỉ có điều hai người bọn họ đi là thích hợp nhất rồi, so với việc cô tự mình đi thì có lợi hơn.
"Qua mấy ngày nữa anh cũng muốn đi Tùng thành sao?"
"Ừ, lần trước không phải tôi đã nói với em chuyện về bảo tàng sao, ở Tùng thành có một cái bảo tàng, mặc dù không biết chuyện đó có thật hay không, nhưng bên trong cũng có rất nhiều bảo vật quý. Hơn nữa dựa vào việc trước đây đã từng tìm thấy những bảo tàng nhỏ ra, bên trong cũng sẽ có một tấm bản đồ của bảo tàng. Bảo tàng này có chút đặc biệt, nó bị một cái trận pháp nào đó nhấn chìm xuống, phải ba năm mới có thể mở ra một lần, ba năm trước lúc phát hiện ra bảo tàng vừa vặn đã bỏ lỡ thời gian mở ra, cho nên những người phát hiện ra bảo tàng đó liền giao ước ba năm sau sẽ đi vào chung với nhau. Cái bảo tàng này thần bí như vậy, cho nên càng thu hút người khác."
"Giao ước? Sẽ có ai tham gia, bốn bang phái lớn cũng tham gia sao?"
Triển Thất nghe ra được trong lời nói của Văn Nhân mạc rất nặng nề, liền hiểu được chuyện này rất khó giải quyết. Cô cũng biết, Văn Nhân Mạc có chuyện rất quan trọng phải làm, cho nên anh mới muốn lấy cho được bảo tàng, nếu anh muốn, cô nhất định sẽ dùng hết sức của mình để hỗ trợ anh.
"Khi đó chỉ là một vài bang phái ở quan ngoại phát hiện ra thôi, có điều là ở trong những bang phái này phần lớn đều là có liên quan với bốn bang phái lớn kia. Bọn họ cũng nghĩ muốn chiếm lấy bảo tàng, cho nên cuối cùng bọn họ cũng tham gia vào."
"Như vậy làm sao quyết định được nên đi vào bên trong bảo tàng như thế nào, không thể nào mà nhiều người như thế đều đi vào trong chứ?"
"Đúng, cho nên mới quyết định trước khi bảo tàng mở ra sẽ tổ chức một trận thi đấu, để cho công bằng, tất cả các thế lực ở quan ngoại và bốn thế lực lớn mỗi nhà chọn ra hai mươi người để tiến hành cuộc thi đấu. Sau đó quyết định tên và chọn ra số người để đi vào bảo tàng, hạng nhất có thể đi vào hai mươi người, hạng nhì có thể đi vào mười lăm người, hạng ba có thể đi vào mười người, còn lại mỗi một thế lực chỉ có thể đi vào năm người."
"Bọn chúng thật hèn hạ mà."
Sau khi Triển Thất nghe được thật sự muốn lớn tiếng chửi bậy a, cái này rõ ràng là ăn hiếp người mà. Thế lực của bốn bang phái lớn đó đã nhiều, nhân tài thì càng nhiều hơn, chọn ra hai mươi người chắc chắn đều là tinh anh, những bang phái nhỏ ở bên dưới này rõ ràng không thể nào sánh bằng, chỉ có thể là bốn bang phái lớn của bọn họ quyết đấu thôi.
"Thật ra ở quan ngoại chỉ có chúng ta là không có đi nhờ vả bất cứ một bang phái nào, còn lại những bang phái khác cơ bản đều là chi nhánh của bốn bang phái lớn kia. Bốn bang phái lớn của bọn họ đối đầu lẫn nhau, cho nên không ai dám động vào Diễm bang. Lần này không chỉ riêng Huyền Vũ môn phái người đến bàn chuyện hợp tác với tôi, mà ba bang khác cũng đến rồi. Bọn họ muốn dùng tiền để đổi lại vị trí năm người của chúng ta, như vậy nếu có nhiều người đi vào trong bảo tàng thì phần thắng sẽ nhiều hơn."
"Hừ, năm người sao? Lão đại, lần này chúng ta nhất định phải đoạt lấy hạng nhất, để cho mấy con chó kia tức hộc máu."
Triển Thất rất khinh thường con mắt nhìn người thấp kém của những con chó kia, cho nên cô nhất định phải giúp Văn Nhân Mạc đoạt lấy hạng nhất .
Nghe được lời nói của Triển Thất trong lòng của Văn Nhân Mạc cảm thấy rất xúc động, mặc dù cô ấy có đôi lúc lỗ mãng, nhưng không người nào có thể so với cô ấy.
"Lão đại, tôi có một cách có thể làm cho bọn chúng trước khi thi đấu chó cắn chó....."
"Tốt, mọi chuyện đều nghe theo em."
"Anh tin tưởng tôi như vậy, không sợ tôi bán đứng anh sao."
Sau khi Triển Thất nói với Văn Nhân Mạc về kế hoạch của cô xong thì anh một chút cũng không nghi ngờ , cô rất vui vẻ, có điều là không biết Văn Nhân Mạc vì sao lại tin tưởng cô như vậy, chẳng lẽ không sợ cô lừa anh sao?
"Không có vấn đề gì rồi thì đi ngủ sớm một chút đi, ừ, hôm trước em nói mát-xa kiểu thái là sao? Tối nay nhân tiện làm thử một chút kiểu mát-xa này đi."
Văn Nhân Mạc vừa nói vừa thực hiện, có kinh nghiệm của lần trước anh cởi quần áo của mình ra. Chỉ chừa lại một cái quần đùi rồi nằm lên giường chờ Triển Thất, lần trước là cô ấy nói mỗi ngày vào buổi tối đều phải làm như vậy. Hơn nữa, loại cảm giác đó dễ làm cho người ta nghiện nha.
Anh không có trả lời câu hỏi của Triển Thất, nhưng Triển Thất cũng hiểu được, giống như cô cũng sẽ không che giấu chút nào mà tin tưởng anh vậy.
"Hôm nay tôi mệt mỏi tôi muốn đi ngủ rồi."
"Em không phải nói rằng buổi tối mỗi ngày muốn tôi diễn trò với em sao? Đây chính là do em tới cầu xin tôi nha."
"Anh thật sự muốn bắt tôi mát-xa cho anh?"
"Đúng."
"Được rồi, chỉ cần anh có thể chịu nổi."
Triển Thất vừa nói xong thì ra tay rồi, mát-xa kiểu thái chủ yếu là lấy các đốt ngón tay là chính, thủ pháp bao gồm: bấm, sờ, kéo, bóp, nhào nặn, nắm...lập lại tất cả động tác như vậy. Chẳng qua hôm nay Triển Thất chỉ sử dụng hai loại, chính là kéo và bóp, để không làm đau Văn Nhân Mạc thì trên cơ bản phải dùng lực là việc quan trọng nhất.
Một loạt tất cả các động tác làm đi xuống thì trên đầu của Văn Nhân Mạc cũng đã chảy mồ hôi, có điều anh một tiếng kêu đau cũng không có, trong lòng thầm nghĩ, có phải là Triển Thất cố ý trả thù hay không.
"Hôm nay tôi muốn ngủ ở trên giường."
"Vậy tôi đây sẽ ngủ ở dưới đất."
"Dưới mặt đất lạnh lắm, ngủ chung đi."
Văn Nhân Mạc không cho Triển Thất có cơ hội phản bác trực tiếp kéo cô lên giường ôm vào trong lòng ngủ.
"Này, anh dù sao cũng phải cho tôi thời gian để cởi quần áo ra chứ...."
Chỉ là mặc kệ cho cô có giãy dụa như thế nào thì Văn Nhân Mạc cũng không có nhúc nhích một chút nào, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Lần trước Văn Nhân Mạc ôm cô ngủ lúc đó cô có biết, nhưng mà ngủ ở trong lòng của anh thật sự rất dễ chịu cho nên cô sẽ không từ chối, hơn nữa, nam nữ ngủ chung với nhau cũng không nhất định là sẽ xảy ra chuyện không nên gì đó, với lại anh còn là đồng tính mà làm sao có thể cảm thấy hứng thú với cô chứ.
Sau khi Triển Thất ngủ Văn Nhân Mạc mới mở mắt ra, nhẹ nhàng cởi áo ngoài của cô ra, sau đó một lần nữa ôm cô vào trong lòng. Mắt nhìn thấy cô ngủ say anh nhịn không được tự giễu ngồi dậy, khi nào thì anh cũng trở thành vô lại như vậy rồi.
Văn Nhân Mạc không biết là anh không chỉ vô lại mà còn rất ngây thơ, chỉ là nếu có liên quan đến chuyện yêu đương giữa nam và nữ thì đều sẽ trở nên rất ngây thơ, chỉ là chính anh cũng không biết mà thôi.
Ngày hôm sau hai người còn chưa có ngủ dậy, cấp dưới đã đến đây đư một lá thư, là của Nam Cung Như Mộng lưu lại. Đêm qua cô ta bị một phen nhục nhã thì sau khi thu thập đồ đạc suốt đêm liền rời đi. Ý tứ trong thư chính là, trừ khi Văn Nhân Mạc lấy cô ta, nếu không thì cô ta sẽ làm cho Long Hổ môn, Diễm bang và nhóm của Tiễn Kỳ biến mất.
"Lão đại, sức quyến rũ của anh thật là lớn nha, nếu không thì anh hãy hy sinh một chút đi."
Triển Thất vừa nói ra liền bị Văn Nhân Mạc khinh bỉ. Người phụ nữ này lại muốn đẩy anh ra ngoài, không dạy dỗ một chút là không được mà. Cho nên giây tiếp theo mỗ nam nào đó lập tức áp dụng dạy dỗ mỗ nữ nào đó.
|
Chương 52: MỘT MŨI TÊN HẠ HAI CON CHIM Editor: White Silk-Hazye
Ngày hôm sau, ở đại sảnh của Diễm bang đã ngồi đầy người, người đến không phải là ai khác, chính là những người đứng đầu của xã hội đen đại diện cho bốn bang phái lớn.
Triển Thất và Văn Nhân Mạc đã bàn bạc mưu kế là lấy năm danh ngạch này. Bốn bang phái lớn vì để tranh đoạt bảo tàng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, đi vào bên trong bảo tàng chắc chắn sẽ lại xảy ra một trận quyết chiến, chỉ cần thêm năm người cũng đủ để thay đổi kết quả rồi.
"Văn Nhân bang chủ, ngài thật sự muốn nhường năm danh ngạch này lại sao?"
Người nói là người đại diện của Chu Tước môn, hắn đã đi tìm Văn Nhân Mạc mấy lần rồi, nhưng đều bị từ chối với lời lẽ nghiêm khắc, cho nên đối với việc Văn Nhân Mạc chủ động nhường lại năm danh ngạch này thì cảm thấy rất bất ngờ, sợ đó chính là một cái bẫy.
"Nếu Văn Nhân bang chủ đã chủ động buông tha cho cơ hội lần này, như vật tôi nhất định sẽ đền bù đầy đủ cho quý bang."
"Đền bù cái gì, các người đừng nghĩ là có nhiều tiền dơ bẩn như vật là ngon."
Người đầu tiên mở miệng là Thanh Long bang, Thanh Long bang là một bang nằm trong bốn bang phái lớn, bọn họ không chỉ là xã hội đen mà còn làm ăn buôn bán rất nhiều, cho nên rất có tiền.
"Chính là, có tiền thì có ích gì, còn không phải đều là lũ bất tài vô dụng sao, lần này thi đấu các người thế nào cũng sẽ trở thành một cái đệm lưng thôi, tôi khuyên các người cũng nên nhường lại năm danh ngạch kia đi."
"Đúng, sau khi các người làm ra loại huyện này còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt mọi người, lão Tiền tôi khinh bỉ nhất chính là những người như thế."
"Mẹ nó, cậu dám nói một câu nữa lão tử liền bắn chết cậu."
"Phi, cậu dám cầm súng chỉa vào người của tôi, xem lão tử có giết chết cậu không."
. . . . . .
Triển Thất và Văn Nhân Mạc liếc mắt với nhau một cái, khoé miệng gợi lên ý cười, quả nhiên những người này vì để đoạt lấy năm danh ngạch này để đi vào bảo tàng nhất định sẽ ra tay tàn nhẫn, bây giờ còn chưa có nói gì cũng đã muốn đánh nhau rồi.
Bây giờ trong bốn bang phái lớn, Thanh Long bang mặc dù vẫn là có thế lực lớn nhưng sức mạnh đã không còn lớn như xưa. Bây giờ vị trí bang chủ chỉ cần dùng những thủ đoạn hèn hạ để cướp lấy, cho nên hiện tại trong bang đã chia ra thành nhiều phe vô cùng rối loạn. Hơn nữa, bây giờ bang chủ là một người bụng dạ hẹp hòi, không tin bất kì ai, gần như không có thuộc hạ thân tín, vì cậu ta bán mạng cũng là vì lợi ích mà ràng buộc ở chung với nhau. Hơn nữa ngoài ba bang phái khác cũng có xích mích, thường xuyên đánh nhau.
"Được rồi, tất cả ngừng tay lại đi, các người muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, chỗ này là địa bàn của tôi."
Bây giờ mặc dù Văn Nhân Mạc chỉ là Bang chủ của một bang phái nhỏ, nhưng khí thế không biết ở đâu ra. Sau khi nói ra một câu liền ngăn cản được người đại diện của bốn bang phái đánh nhau, không phải là anh tốt bụng, mà là để bọn họ đánh tới đánh lui như vậy không phải là mục đích của anh. Ngoài ra bốn bang phái kia mặc dù đối với thái độ lúc nãy của Văn Nhân Mạc có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng là có chuyện muốn nhờ anh, cho nên cũng không dám nổi giận.
"Ngày mai tôi hi vọng mọi người có thể mang đến cái giá mà mọi người cho là hợp lý, sau đó đặt vào bên trong bốn cái hộp, tôi sẽ bán năm danh ngạch này cho bên có nhiều tiền nhất."
Đây là phương thức đấu giá mà Triển Thất đưa ra, Văn Nhân Mạc vừa nói xong thì sắc mặt của những người đại diện ở khắp nơi liền thay đổi, đây không phải là muốn để cho bọn họ dốc hết vốn liếng sao. Lúc đầu còn nghĩ rằng Văn Nhân Mạc là sợ, cho nên mới chủ động đi lấy lòng, nhưng không ngờ là anh ta lại có thể nghĩ ra một cách như vậy, như vậy anh ta sẽ không đắc tội với bất cứ bên nào, mà còn có thể thu vào một khoản tiền lớn nữa, kế sách này cũng rất sâu nha.
"Đúng rồi, tôi không thích người đến trễ, buổi chiều ngày mai khi gặp nhau, nếu như không đúng giờ xuất hiện như lời tôi nói liền đại biểu là tự động rút khỏi cơ hội lần này, được rồi, tễn khách."
Sau khi Văn Nhân Mạc nói ngắn gọn hai câu liền mang theo Triển Thất rời đi, bốn bang phái lớn đó cũng không ở lại lâu, lập tức nhanh chóng đi trở về bàn bạn kế sách. Bây giờ quan trọng nhất chính là chuẩn bị tiền, nếu muốn đoạt được năm danh ngạch từ trong tay của Thanh Long bang đây mới chính là đã khó càng thêm khó, nhưng nếu như người của bọn họ không thể đến đúng giờ như lời đã nói.... ...
Người của bốn bang phái đều mang những suy nghĩ khác nhau mà rời khỏi Diễm bang.
"Ha ha, lão đại, ngày mai chúng ta chờ kiếm tiền thôi. Hơn nữa tối nay và sáng mai bọn chúng nhất định sẽ xảy ra cuộc chiến đấu kịch liệt, như vậy lúc chúng ta thi đấu sẽ nắm chắc hơn vài phần thắng lợi, thật sự là một mũi tên hạ hai con chim mà."
"Vậy em có muốn tôi thưởng cho em thứ gì không?"
"Rất đơn giản, buổi tối anh dạy cho tôi cách châm cứu kia như thế nào."
Sau khi đám người kia đi Triển Thất tiếp tục đòi quyền lợi, chẳng qua cô không biết là, cho dù cô không nghĩ ra kế sách này, chỉ cần là cô muốn thì Văn Nhân Mạc cũng sẽ đồng ý.
Đối với Triển Thất và Văn Nhân Mạc, bốn bang phái lớn này không còn có thể thoải mái nhàn nhã như trước, thực ra thì khi bọn họ đến cũng có mang theo một chút tiền, chính là vì muốn lấy lòng Văn Nhân Mạc, nhưng không ngờ được anh ta lại nghĩ ra cách hèn hạ như vậy
Bên trong Thanh Long bang.
"Triệu đường chủ, tiền đối với chúng ta là không thành vấn đề, tôi tin tưởng ba bang phái khác cũng sẽ không thể nào nhiều hơn chúng ta được, quan trọng nhất chính là sợ rằng trưa mai bọn họ sẽ mai phục chúng ta, mới vừa rồi còn có mấy anh em nói với chúng ta xung quanh đây có rất nhiều người khả nghi, nếu không thì chúng ta cứ buông tha đi, như vậy có thể bảo toàn thực lực ra sức đoạt lấy hạng nhất"
"Hừ, cho dù bọn họ muốn giở trò thì thế nào, tại sao chúng ta phải sợ bọn họ chứ, hơn nữa, nếu như bởi vì năm danh ngạch này mà làm chậm trễ đại sự của bang chủ thì anh có chịu trách nhiệm không? Nhanh đi chuẩn bị tiền đi."
Trong Chu Tước môn.
"Các người có hỏi thăm được Thanh Long môn muốn lấy ra bao nhiêu tiền không? Chúng ta chỉ cần nhiều hơn bọn họ một đồng là được, nếu có thể giữa đường xử lý bọn họ, như vậy chúng ta chính là người có nhiều tiền nhất, nếu như làm không xong, chúng ta cũng sẽ là người có nhiều tiền nhất."
"Đúng, Đà chủ, thuộc hạ nên đi làm ngay, chắc chắn dò ra được bọn họ đang chuẩn bị bao nhiêu tiền."
Trong Bạch Hổ môn.
"Môn chủ, chuyện lần này Diễm bang nhất định là cố ý, bọn họ chính là muốn để cho bốn bang phái của chúng ta đấu đá với nhau, nhưng không biết bọn họ làm như vậy là để làm gì. Chỉ có điều theo thám tử báo cáo lại, Huyền Vũ môn muốn gả em gái họ của anh ta cho Văn Nhân Mạc, chẳng lẽ bọn họ đã đạt thoả thuận với nhau rồi sao?
"Không, theo tôi biết được Như Mộng đã bị đuổi ra Diễm bang rồi, hơn nữa còn giống như là mang theo oán hận mà rời đi vậy. Mặc kệ mục đích của bọn họ như thế nào, lần này tôi phải lấy được năm danh ngạch này, các người đi ra ngoài, liên hệ với hai bang phái khác hỏi một chút xem nên đối phó với Thanh Long bang như thế nào."
Trong Huyền Vũ môn.
"Lần này tôi thay mặt anh họ đi đàm phán với bọn họ, bọn họ lại dám đối xử như vậy với tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ngày mai các người liền mang theo vũ khí đi, nếu như bọn họ dám không cho, như vậy cứ trực tiếp đánh, ngoài Văn Nhân Mạc ra, còn lại không được lưu lại người sống."
"Tiểu thư, bên ngoài có người của Bạch Hổ môn đến, chúng ta có ra ngoài gặp hay không."
Bên trong bốn bang phái đều ở đây an bài kế hoạch về ngày mai, cuối cùng thì người nào có thể đoạt lấy được năm danh ngạch này đây?
|
Chương 53: Khó bề phân biệt. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, một đêm này ở Bạch Thành xảy ra nhiều cuộc chiến làm chết vô số, thế nhưng những thứ này được thu dọn rất sạch sẽ, không nhìn ra là ai làm.
Đúng thời gian ước định, Văn Nhân Mạc và tứ đại bang phái cùng đến, đúng như trong dự liệu, chỉ có ba phe nhân mã đến, không có Thanh Long bang ở trong số đó.
“Nếu đã đúng giờ, như vậy chúng ta cũng không cần đợi lâu. Hôm nay, các vị có thể ngồi ở đây nói lên tất cả đều có thành ý muốn mua năm danh ngạch của Diễm bang chúng tôi, bây giờ các người trực tiếp cho chúng tôi xem các ngươi có bao nhiêu thành ý.”
Văn Nhân Mạc cũng không muốn nói lời khách khí gì với bọn họ, đêm qua, có chuyện rối rắm gì xảy ra, trong lòng anh rất rõ ràng.
“Huyền Vũ môn trả một trăm vạn đại dương.”
Lần này đại biểu của Huyền Vũ môn là Như Mộng, khi ra giá mập mờ nhìn Văn Nhân Mạc. Hơn nữa, cô rất tự tin, với một trăm vạn này tuyệt đối có thể đoạt được năm danh ngạch rồi. Thật ra năm danh ngạch này cũng không đáng nhiều tiền như vậy, ai biết đến tột cùng bên trong bảo tàng có bao nhiêu bảo vật, nếu chỉ là giấu một vật vô ích thì một trăm vạn này chẳng khác gì lấy giỏ trúc múc nước.
Ở thời đại này, một trăm vạn coi như là thiên văn sổ tự, nhưng mà đối với sự giàu có của tứ đại bang phái mà nói thì coi như không là cái gì.
“Ha ha, lần này Huyền Vũ môn làm chuyện lỗ vốn nha, ai, Bạch mỗ nhận thua, cả đêm qua chúng ta vất vả lắm mới kiếm được 20 vạn đại dương.”
Lần này Chu Tước môn tới chính là Bạch đường chủ, ông ta đã đứng tuổi, ông ta vừa nói chuyện vừa vuốt cái râu dê mà thở dài lắc đầu.
Bạch đường chủ vừa nói xong, Như Mộng cười hả hê. Mặc dù còn có một Bạch Hổ môn chưa có ý kiến, nhưng mọi người đều biết, Môn chủ Bạch Hổ môn cũng không phải là người hào phóng, đối với việc có tỷ lệ nguy hiểm cao lại không nhất định có kết quả tốt hắn sẽ không đi làm. Nếu không phải là vì Văn Nhân Mạc, làm sao cô sẽ ra giá tiền cao này.
“Haha, vậy tất cả năm danh ngạch này đều thuộc về bang Bạch Hổ chúng ta rồi, chúng ta ra giá 108 vạn đại dương.”
Lời của đại biểu Bạch Hổ môn vừa dứt khỏi miệng không khí trong sảnh đột nhiên trở nên khẩn trương, mà Bạch đường chủ Chu Tước môn càng khoa trương hơn ném ly trà trong tay xuống đất.
“Hừ, thì ra Bạch Hổ môn cũng không phải là thứ gì tốt, chúng ta đi, Bang chủ Văn Nhân, tôi hi vọng khi cậu hợp tác với loại người bội bạc này thì chú ý một chút, cẩn thận bị người ta đâm sau lưng.”
Như Mộng nghe Bạch Hổ môn ra giá xong nói với Văn Nhân Mạc một tiếng rồi đi, chân trước cô ra cửa, chân sau đại biểu Chu Tước môn cũng bước ra ngoài, trước khi ra đến cửa còn quay lại nhìn đại biểu Bạch Hổ môn. Hiện tại chỉ còn đại biểu Bạch Hô môn ngây ngốc đứng đó. Không phải là lúc ra giá tiền sao? Có chuyện ngoài ý muốn sao? Mặc dù hắn cũng rất ngoài ý muốn, nhưng mà đêm qua Môn chủ bọn hắn thắng một số tiền lớn, hôm nay vừa đúng lấy ra dùng.
Uy tín Bạch Hổ môn luôn rất tốt, nói thật, so với việc cùng người của ba bang phái kia nói chuyện, Văn Nhân Mạc muốn giao năm danh ngạch này cho bọn họ hơn, hiện tại mặc dù chỉ còn lại bọn họ nhưng như vậy cũng gây ra chút phiền toái.
Sau khi rời đi, Bạch đường chủ của Chu Tước môn đuổi theo đám người Huyền Vũ môn: “Như Mộng tiểu thư, cô cũng đã biết hôm qua chúng ta hỏi thăm tin tức thì lần này Thanh Long môn cũng ra giá tiền 108 vạn đại dương.”
“Cái này tôi cũng biết rõ, nhưng này sao có thể nói rõ vấn đề?”
“Mọi người đều biết, Môn chủ Bạch Hổ môn là người làm việc rất cẩn thận, đặc biệt ở phương diện tiền bạc, ddlqd hôm nay thế nhưng bỏ ra nhiều tiền như vậy cô không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa, số tiền này giống với số tiền Thanh Long bang chuẩn bị, tôi và cô cũng biết, người của Thanh Long bang là vì cái gì không thể đến đây không phải sao.”
Thật ra thì Bạch môn chủ không nói Như Mộng cũng bắt đầu hoài nghi, đầu óc của cô cũng không phải quá ngốc, những chuyện này cô vẫn có thể nhìn ra được. Đầu tiên là đêm qua, họ cùng Bạch Hổ môn hợp tác, sau đó bàn cùng nhau gom góp tiền để tranh đoạt chỗ ngồi của năm danh ngạch, sáng sớm hôm nay bọn họ cùng nhau ngăn trở không để người của Thanh Long bang đúng giờ đến tham gia đấu giá, sợ bọn họ ra giá tiền quá cao. Bây giờ bọn họ thế nhưng thắng lần đấu giá này.
“Như Mộng tiểu thư, ở ngoài kênh đào bảo vệ thành chúng ta có phát hiện có mấy cỗ thi thể, từ trên y phục bọn họ thấy có dấu hiệu nhìn chính là của đại biểu Thanh Long bang. Sáng sớm hôm nay, bọn họ nói muốn đơn độc xử lý cất giấu người của Thanh Long bang đi nói đợi khi chuyện này xong thì thả ra, xem ra là bọn họ đã sớm ra tay giết người ở sau lưng chúng ta rồi.”
“Như Mộng tiểu thư xem, chúng ta nên tìm nơi nào tốt để nói chuyện đi.”
Bạch đường chủ nhân cơ hội mang Như Mộng đi tìm nơi để mưu đồ bí mật.
Ở đây, người của Thanh Long bang cũng nhận được tin tức trong thời gian nhanh nhất, lần này dẫn đầu là Đường chủ Thanh Long bang hung hăng cầm khối ngọc bội Ngọc Như Ý thượng đẳng ném xuống đất: “Hừ, Bạch Hổ môn rõ ràng dám cướp tiền của người Thanh Long bang, bọn họ chính là không để chúng ta ở trong mắt, bây giờ còn hèn hạ lấy tiền của chúng ta đi đấu giá, nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ.”
Bạch Hổ môn cũng lấy được tin tức của Thanh Long bang, Môn chủ Bạch Hổ môn biết bọn họ thắng được năm danh nghạch cũng không có vui mừng, ngược lại vẻ mặt hết sức nặng nề hạ lệnh phân phó nói: “Đáng chết, gặp nói với mọi người, lập tức tập hợp các huynh đệ đến cửa Diễm bang đón mấy người kia trở về, sau đó chúng ta lập tức lên đường đến Tùng Thành.”
“Lần này em nói người chân chính táy máy chân tay là môn phái nào?”
Khi mấy người đại biểu Bạch Hổ môn rời đi, Văn Nhân Mạc mở miệng hỏi Triển Thất. Anh ở Bạch Thành nhiều năm như vậy, tuy nói không có tâm tư gì quản lý Diễm bang, nhưng có một ngọn gió nào thổi động cỏ ở Bạch Thành, anh nhất định là người đầu tiên nhận được tin tức.
“Vậy mà còn phải hỏi, trừ bọn họ ra còn ai có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy? Nhưng mặc kệ như thế nào, khẳng định kết quả đối với chúng ta đều có lợi, hiện tại chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi biến hóa, ngồi yên xem hổ đấu là được rồi.”
Đối với chuyện phát triển ngoài dự liệu như thế nào Triển Thất đều mặc kệ , lần này con ma tước kia cũng đã ngồi vào chỗ của bọn họ rồi.
“Em cũng đi thu thập một chút đi, ngày mai chúng ta cùng nhau đến Tùng Thành, sao chúng ta có thể bỏ qua chuyện đùa tốt như vậy được.”
Văn Nhân Mạc có thói quen sờ tóc Triển Thất như cũ, sau khi nói thì đứng dậy rời đi, bây giờ chuyện đã phát triển đến bước này, anh cần phải điều chỉnh một chút kế hoạch trước đó.
Triển Thất đã sớm hình thành thói quen sự đụng chạm của Văn Nhân Mạc, đối với sở thích này của anh cũng không phản đối, hiện tại cô tập trung toàn bộ chú ý đến Tùng Thành. Đây chính là bảo tàng trong truyền thuyết, chuyện tìm kiếm bảo vật này ở hiện đại cô đã rất hứng thú, lần này nhất định phải lấy được bảo tàng bên trong, tốt nhất là khiến cho mấy kẻ ngứa mắt tự đại cuồng một xu cũng không chiếm được.
|
Chương 54: Tiểu Hoa trong truyền thuyết. Sau khi Bạch Hổ môn mua năm dạnh ngạch từ Diễm bang, tứ đại bang phái liền rời khỏi Bạch thành. Trên đường tới Tùng Thành, Bạch Hổ môn thường xuyên bị Thanh Long bang truy kích, Huyền Vũ môn cùng Chu Tước môn cũng tham dự vào. Trận đấu chính thức còn chưa bắt đầuTứ đại bang phái đã đánh trước.
Sau khi tứ đại bang phái đi được ba ngày Triển Thất và Văn Nhân Mạc dẫn theo hơn mười người đi Tùng Thành. Bạch bang cùng Tiễn bang rời Bạch thành trước một ngày. Long Mai trở về Mạc thành cùng Bạch Hổ môn đi Tùng thành, chờ đến Tùng thành sẽ tập hợp lại. Chuyến đi Tùng thành lần này thật sự là đại hắc đạo đoàn tụ, tứ đại bang phái cả nước, vài bang phái nhỏ cũng đồng loạt tiến về Tùng thành.
“Đến Tùng thành anh giới thiệu một người với em, là huynh đệ từ nhỏ từng vào sinh ra tử với anh tên là Thích Thiên, cũng là Tam Đương gia của Diễm bang. Anh ấy ở Tùng thành phát triển Diễm bang, còn mang em đi gặp Tiểu Hoa, cô ấy rất giống em, đến lúc đó không được trêu chọc cô ấy.”
Đường tới Tùng thành rất xa, Văn Nhân Mạc sợ Triển Thất cởi ngựa mệt mỏi nên cùng ngồi xe ngựa với cô. Bên trong xe ngựa, Triển Thất còn rúc vào lòng Văn Nhân Mạc, mặc kệ đệm cao cấp hay chăn bông đều không thoải mái bằng lồng ngực anh, Văn Nhân Mạc vừa ôm vừa nói chuyện với cô.
Ở Diễm bang một thời gian Triển Thất đã từng nghe qua cái tên Thích Thiên này, cô biết đối với Văn Nhân Mạc mà nói, anh ta cùng Nhị bang chủ đều là người rất quan trọng. Người này nhân phẩm tốt, tiếng nói trong bang rất có trọng lượng, chẳng qua luôn ở Tùng thành nên chưa từng gặp mặt, lần tới Tùng thành này nhất định phải uống với anh ta vài chén mới được.
“Tôi có thể hỏi Nhị bang chủ là ai không, sao trong bang không ai biết gì về anh ta?”
Triển Thất đối với vị Nhị bang chủ này rất tò mò, cô hỏi rất nhiều người, nhưng không ai biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe từ lúc thành lập Diễm bang, Văn Nhân Mạc để trống vị trí Nhị bang chủ không cho ai ngồi vào, khiến vài vị trưởng lão bất mãn sỉ nhục vị trí này, Văn Nhân Mạc không nói hai lời, trực tiếp lôi bọn họ ra ngoài giết. Cũng ra lệnh, về sau ai phản đối vị trí này, bàn luận chuyện này mà để anh biết, giết không tha. Bởi vậy mà lúc Triển Thất ngồi vào vị trí đó ai cũng giật mình.
“Đó là một người rất quan trọng, có thể nói, nếu không có người đó, sẽ không có anh ngày nay, trước khi anh vào Diễm bang thì anh ấy chết, cho nên người Diễm bang chỉ biết có vị trí đó, nhưng chưa bao giờ thấy người. Chuyện về người đó sau này anh sẽ nói với em, trở về Bạch thành d’đ/l/q'd, anh sẽ kể hết cho em, sau này muốn biết việc gì hỏi anh là được anh sẽ nói hết cho em biết.”
Thời điểm nhắc tới Nhị bang chủ Triển Thất cảm nhận được toàn thân Văn Nhân Mạc căng thẳng, tay ôm cô cũng xiết chặt, vùi đầu vào cổ cô, nói bên tai cô.
Hơi thở ấm nóng phun vào tai Triển Thất, khiến cả người cô nóng rang, giãy giụa thân thể thoát khỏi lồng ngực Văn Nhân Mạc.
“Không nói chuyện này nữa, chúng ta nói một chút về Tiểu Hoa đi.”
Tiểu Hoa? Triển Thất lại nghe Văn Nhân Mạc nhắc tới cái tên này, không biết tại sao trong lòng lại có cảm giác chán ghét. Thời điểm Văn Nhân Mạc nhắc tới Tiểu Hoa cô đã cố ý lảng tránh, cuối cùng vẫn không tránh được.
“Tôi mệt muốn ngủ, tới Tùng thành thì kêu tôi.”
Hiện tại trong lòng Triển Thất rất loạn, dùng sức thoát khỏi lồng ngực Văn Nhân Mạc nằm qua bên giả vờ ngủ. Nhìn gương mặt ngày càng đỏ của Triển Thất, tâm trạng khi nãy của Văn Nhân Mạc cũng giảm bớt.
“Sao mỗi lần nhắc tới Tiểu Hoa em đều không thoải mái, lần trước cũng vậy, chẳng lẽ em ghen?”
Nghĩ tới đây, tâm tình Văn Nhân Mạc càng thêm tươi sáng, lăn lộn thế nào cũng không ngủ được cười Triển Thất một tiếng rồi nằm xuống ôm cô. Triển Thất nằm trong lòng Văn Nhân Mạc, tìm một vị trí thoải mái rồi yên ổn ngủ.
Từ Bạch thành đến Tùng thành cũng không quá xa, đại khái cũng khoảng một ngày đường, đến nửa đêm rốt cuộc cũng tới nơi. Triển Thất vừa ngủ một giấc thoải mái, lúc nghe thuộc hạ bẩm báo liền tỉnh ngủ, hoạt động lại xương khớp rồi nhảy xuống xe tính cưỡi ngựa. Văn Nhân Mạc dạy cô cưỡi ngựa vài lần, nhưng vẫn chưa học được, cô học cái gì cũng nhanh, chỉ có cưỡi ngựa, học mấy lần vẫn chưa cưỡi được.
“Không nên cưỡi ngựa một mình rất nguy hiểm.”
Như thường ngày, Văn Nhân Mạc ngồi phía sau vây cô trong lòng ngực mình, cưỡi chung một con ngựa chậm rãi đi vào Tùng Thành.
“Chủ tử.”
Chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy giọng của Nam Cung Ngọc và Diêm Xuyên, nghe thấy giọng của bọn họ Triển Thất rất vui mừng, còn Văn Nhân Mạc thì nhíu mày lại. Sao anh lại quên hai người này vẫn còn ở Tùng thành. Lúc trước để bọn họ đến Mạc thành đảm nhiệm chức vụ thì được rồi, không thì cho tới bến Thượng Hải càng tốt.
Thời điểm Nam Cung Ngọc cùng Diêm Xuyên thấy Triển Thất tự nhiên ở trong lòng Văn Nhân Mạc nhất thời sắc mặt liền thay đổi, chỉ là khôi phục rất nhanh, Triển Thất không thấy được.
“Chủ tử, sao bây giờ người mới tới, tôi còn tưởng người đi cùng với Tiễn kỳ chứ.”
Nam Cung Ngọc không thèm để ý tới sắc mặt thối của Văn Nhân Mạc, cố ý nói trước ngựa của Triển Thất. Cô liền trực tiếp nhảy xuống ngựa vừa đi vừa nói chuyện, dù sao cũng sắp đến nơi rồi, vừa lúc có thể hỏi về chuyện ngọc bội Chu Tước.
“Hai mảnh.”
Xem ra chuyến đi này vận khí không tồi, Tùng thành đúng là nơi tốt, chẳng những có bảo tàng, còn tìm được hai mảnh ngọc bội.
Đoàn người vừa đi vừa nói rất nhanh đã đến căn cứ ở Tùng thành, ở Tùng thành Diễm bang có vẻ phát triển hơn so với Mạc thành, chắc nhờ Thích Thiên quản lí. Hiện tại Thích Thiên không có ở Diễm bang, thuộc hạ nói đến mỏ quặng rồi, Triển Thất biết Diễm bang ở Tùng thành có một mỏ quặng. Đại Ngưu đã bị đày đi nơi nào, mặc dù rất muốn gặp Thích Thiên, nhưng xem ra phải chờ vài ngày nữa.
Trừ việc không gặp được Thích Thiên còn thêm một chuyện khiến cô đau đầu, tên Văn Nhân Mạc này cứ muốn ở cùng một phòng với cô, bị cô phản đối mãnh liệt mới chịu đổi thành mỗi người một phòng riêng.
Ăn cơm xong mọi người vốn định nghỉ ngơi, lại thấy Văn Nhân Mạc lôi kéo Triển Thất đi viện khác, đến nơi cô mới biết nguyên nhân mình đến đây.
“Đó chính là Tiểu Hoa mà anh nói đến?”
|