Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
|
|
Khuôn mặt Văn Nhân Mạc cách càng ngày càng gần, ngay khi anh định hôn lên thì Triển Thất lại đột ngột hét lớn.
"Cuối cùng cũng tới, lão đại, bất ngờ sắp tới rồi."
Thấy Triển Thất đột nhiên đẩy anh ra, trong lòng Văn Nhân Mạc không khỏi có chút mất mác, vừa nãy anh quá tức giận, thấy Triển Thất vẫn không biết hối cải như cũ thì rất muốn nhào qua bóp chết cô. Nhưng đến khi nhích lại gần cô, nhìn thấy khuôn mặt và đôi môi cô thì lại đột nhiên rất muốn hôn lên đó, không biết làm thế có khiến cô bị dọa hay không.
Nhưng giờ phút này anh lại không muốn nghĩ quá nhiều, vừa nãy lúc Triển Thất đứng dậy đã vô tình đá trúng chỗ... của anh.
"Lão đại, mau tới đây."
Triển Thất đẩy cánh cửa sổ nhỏ của nhã phòng ra, gọi Văn Nhân Mạc tới. Tim cô vẫn còn đập thình thịch, bộ dạng vừa nãy của Văn Nhân Mạc thật dọa người, dáng vẻ như muốn bóp chết cô, xem ra sau này cô không nên đem phụ nữ ra giỡn với anh rồi. Trong lòng cũng thầm tiếc hận, một tuyệt sắc trai đẹp như thế, lại là đồng tính, thật quá lãng phí mà.
Văn Nhân Mạc chỉnh lại quần áo, sau khi trở lại như cũ mới nhìn theo Triển Thất ra ngoài. Lúc này trong sãnh lớn đã được dựng một cái đài, bên dưới là một vòng người vây quanh, trên tay mỗi người đều cầm một mã số, có vẻ như đang muốn đấu giá vật gì đó.
"Các vị đại gia, hôm nay chúng ta sẽ đấu giá một tuyệt sắc, kể từ khi ma ma tôi đây vào nghề đến giờ chưa từng gặp được người nào chói mắt đến vậy.. Được rồi, không nói nhiều nữa, tôi sẽ lập tức dẫn người đó đến cho các vị đại gia được mở rộng tầm mắt."
Tú bà đứng huyên thuyên cả một tràng dài, mãi đến hi bên người có người thúc giục mới chịu thôi. Hơn nữa còn có một chuyện lạ là, khách xem bên dưới không chỉ có đàn ông mà còn có cả phụ nữ, nhìn thì có vẻ là những phu nhân giàu sang. Từ xưa kỹ viện đã có quy định không cho phụ nữ vào cửa, hôm nay quả là đặc biệt.
Văn Nhân Mạc không biết Triển Thất đang suy nghĩ cái gì, cũng không có tâm trạng mà xem bên dưới đấu giá mặt hàng tuyệt sắc nào, thật ra thì anh còn không biết là bên dưới đang đấu giá.
Bởi vì cửa sổ rất nhỏ, hai người lại cùng nhau nhìn xuống dưới, nên dựa rất sát vào nhau. Bộ dạng lúc này của họ giống như anh đang ôm Triển Thất vào ngực. Triển Thất cao khoảng 1m7, so với phụ nữ mà nói thì đã là rất cao rồi. Nhưng giờ phút này, được anh ôm vào ngực khiến anh cảm thấy cô rất nhỏ bé, khiến cho người ta thương tiếc. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định nghe theo tim mình, ôm Triển Thất vào ngực.
Triển Thất lúc này đang một lòng hướng về cuộc đấu giá bên dưới, vốn là hôm nay cô đang định kêu tú bà tìm một vài tiểu quan đến cho Văn Nhân Mạc để anh chọn, không ngờ lại gặp phải buổi đấu giá, nghe nói còn là một xử nam, Văn Nhân Mạc may thật đấy.
Rốt cuộc buổi đấu giá cũng bắt đầu, một cái kiệu được đưa lên đài, màn kiệu từ từ được vén lên, lộ ra khuôn mặt đẹp đến mức người thần phẫn nộ. Có vẻ là đã bị bỏ thuốc, đang nằm ngủ say trong kiệu, chỉ riêng tư thế ngủ thôi cũng đủ để khiến tất cả đàn ông và phụ nữ bên dưới máu huyết sôi trào, mặt đỏ tim run.
"Thật là một tiểu thụ tuyệt sắc mà, lão đại, thấy thế nào, mua lại tặng cho anh được chứ."
"Được."
Triển Thất xoay người lại, nhìn Văn Nhân Mạc bằng vẻ mặt háo sắc, hỏi, sau đó nghe anh ta nói "Được", trong lòng lại cảm khái lần nữa: "Quả là một cặp đẹp đôi, Văn Nhân Mạc đẹp trai khí phách, tiểu thụ nhìn lại xinh đẹp tươi trẻ. Cõi đời nãy cũng chỉ có hai người họ mới có thể xứng với nhau."
"Hôm nay dù có phải táng gia bại sản tôi cũng phải mua tặng cho lão đại."
"Ừ."
Lúc này Văn Nhân Mạc đang chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không biết Triển Thất đang nói cái gì, chỉ thấy Triển Thất mỉm cười với anh, cho nên anh cũng cười với cô.
"Giá khởi điểm là một vạn đại dương, trong tay các vị đều có biển số, mỗi lần giơ biển là giá tăng một ngàn, các vị khách quan bắt đầu kêu giá đi."
Một vạn một ngàn.
Một vạn năm ngàn.
Một vạn tám ngàn.
...
Mười vạn.
Tú bà vừa kêu bắt đầu, người bên dưới đã bắt đầu sôi trào, chẳng mấy chốc đã tăng đến mười vạn.
Mười lăm vạn đại dương.
Khi giá đã tăng đến mười vạn đại dương Triển Thất mới bắt đầu giơ biển ra giá, trực tiếp nâng giá lên mười lăm vạn. Ở niên đại này, mười lăm vạn đại dương đã đủ cho những gia đình bình thường sống mấy đời, cho dù là gia đình phú quý thì cũng đủ sống cả đời. Nhưng Triển Thất lại không quan tâm, số tiền này đều là tiền trộm được từ Phi Ưng trại, lúc xế chiều cô đã nhờ Diêm Xuyên đi đổi, không ngờ lại đổi được nhiều tiền như vậy.
Triển Thất vừa kêu giá xong tú bà đã cười đến lệch miệng, người đứng đầu ở đây cũng chỉ có giá mười lăm vạn đại dương, không ngờ ra đường nhặt đại một người đàn ông về cũng có thể giúp bà kiếm được nhiều đến vậy. Nhưng bà lại không dám giữ người này lại, bộ dáng lúc ngủ của người này tuy rất yếu ớt, nhưng lúc tỉnh lại rất nguy hiểm.
Mười tám vạn.
Triển Thất vừa nghĩ mình đã nắm chắc thắng lợi thì ở phòng đối diện lại kêu giá. Triển Thất nhìn theo, thấy đối phương cũng là hai thanh niên trẻ tuổi, nhưng cô chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đây là nữ cải nam trang. Mặc dù cải trang rất giống, nhưng sau khi cô được Văn Nhân Mạc dạy dỗ thì nhận ra được rất nhiều sơ hở.
"Thú vị thật, không ngờ ở Bạch Thành vẫn còn có người chịu chơi đến vậy."
Mười chín vạn
Hai mươi ba vạn
Hai mươi lăm vạn
Hai mươi tám vạn
Ba mươi vạn
Triển Thất kêu thêm một lần thì đối phương lại kêu thêm một lần, có vẻ như là muốn đối nghịch với cô. Hôm nay Triển Thất chỉ đem theo ba mươi vạn, là vì lúc Diêm Xuyên đưa cô cô vẫn chưa kịp mang đi cất, nếu không thì cô cũng chỉ định đem theo một vạn, cô nghĩ đi dạo kỹ viện thì thế là đủ rồi.
"Cái người này sao lại như thế chứ, rõ ràng bên cạnh anh đã có một người đàn ông xuất sắc đến vậy, sao còn tham lam muốn giành với tôi."
Đối phương không ngờ Triển Thất lại cạnh tranh quyết liệt đến vậy, số tiền đó đã là cực hạn với cô.
Nghe cô ta nói như thế, Triển Thất mới phát hiện, không biết từ lúc nào cô đã bị Văn Nhân Mạc ôm chặt vào ngực, vậy mà cô lại không biết.
Đến lúc này Văn Nhân Mạc mới nhận ra Triển Thất đang làm gì, cô lại dám đi giành đàn ông với người phụ nữ khác, lửa giận vừa mới đè xuống lại lần nữa bùng lên.
"Có giỏi thì tới đấu với gia, ai thắng thì thuộc về người đó."
Triển Thất thấy Văn Nhân Mạc tức giận còn tưởng rằng anh tức là do người bên dưới bị kẻ khác tranh giành, không nói hai lời đã nghĩa khí tìm đối phương quyết đấu, thề phải giúp Văn Nhân Mạc đoạt lại.
"Quyết đấu thì quyết đấu, còn sợ anh sao."
Hai người nhảy thẳng từ cửa sổ xuống đất, bày thế định đánh nhau, lúc này, tiểu thụ tuyệt sắc đang ngủ say kia tỉnh lại.
"Nếu hai vị đều muốn mua tại hạ, có phải nên nghe thử ý kiến của tại hạ hay không?"
|
"Nếu hai vị muốn mua tại hạ, có phải nên nghe ý kiến của tại hạ hay không?"
Ngay khi Triển Thất và cô gái nữ cải nam trang phòng đối diện định đánh nhau, tiểu thụ vẫn giả vờ ngủ say kia tỉnh lại. Giọng nói của hắn không hề ôn nhu như vẻ ngoài của hắn, mà trầm trầm đầy nam tính. Nhưng có lẽ do Triển Thất quá "đàn ông" nên khi nghe giọng nói đầy nam tính đó cũng cảm thấy nó mềm mại, yếu ớt giống với vẻ ngoài.
Dáng vẻ của hắn lúc tỉnh càng thêm lóa mắt, đặt biệt là đôi mắt, không hề có màu đen giống người phương Đông mà là màu xanh đậm. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt kia, mọi người đều sẽ không tự chủ được mà bị hút vào , nước miếng đã sắp chảy đầy cả sảnh rồi.
"Tình cảm thật quá huyền diệu, Văn Nhân Mạc thật có phúc." Lúc Triển Thất nhìn thấy hắn, trong đầu chỉ có mỗi một ý nghĩ này.
"Muốn tôi đi theo ai thì phải nghe theo ý kiến của tôi."
Tiểu thụ thấy Triển Thất và cô gái kia đều bị hắn hấp dẫn thì lên tiếng lần nữa.
"Câm miệng."
Không ngờ hắn vừa nói xong, Triển Thất và cô gái kia đã đồng thời quay sang hắn hét lên cùng một câu. Hai người hét xong thì nhìn nhau cười một chút, xem ra cả hai cô đều không bị mê hoặc, hơn nữa tính cách còn có vẻ giống nhau, nhưng càng như thế, lại càng muốn đánh với đối phương một trận.
"Ra tay đi, người nào thắng thì dẫn hắn đi."
"Được."
Sau khi hai cô thống nhất ý kiến xong thì lập tức động thủ đánh nhau. Lúc Văn Nhân Mạc nhìn thấy Triển Thất lộ ra ánh mắt thưởng thức với tiểu thụ kia thì hận không thể bước tới che kín mắt cô lại. Nhưng thấy cả hai người đều không bị mê hoặc thì lại thấy vui vẻ, giờ lại đang nhàn nhã đứng một bên nhìn hai người quyết đấu.
Mặc dù Triển Thất rất bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian luyện tập, hơn nữa chỉ cần có thời gian, Văn Nhân Mạc cũng hay luyện tập với cô, thân thủ của cô bây giờ đã có rất ít người có thể thắng được.
Mặc dù thân thủ của đối phương không lợi hại bằng Triển Thất nhưng cũng không yếu, đánh mấy trăm hiệp với Triển Thất, đặc biệt kỹ thuật dùng roi của cô ta rất nhuần nhuyễn, nhưng cuối cùng vẫn bại dưới tay Triển Thất.
"Anh thắng, người đàn ông này là của anh, hôm nay bị gò bó nên không thể đánh hết sức được, ba ngày sau có dám đánh lại một trận nữa không?"
Cô gái này làm việc dứt khoát, thua thì thua, thắng thì thắng khiến cho Triển Thất rất thích, đúng là chỗ này chật hẹp, roi pháp của đối phương không dễ thi triển, mà Triển Thất cũng chỉ tiện tay nhặt một cây côn gỗ, đánh không đã lắm, nghe cô ta nói thế thì lập tức đồng ý.
"Thời gian và địa điểm cụ thể tôi sẽ thông báo cho anh sau, cho tôi biết địa chỉ nhà anh đi."
Triển Thất không nói cho cô ta biết cô ở Diễm bang, mà để cô ấy đưa tin đến quán rượu trong thành của Văn Nhân Mạc, cô sẽ tìm người đến lấy tin.
"Bà chủ, người này tôi dẫn đi, đây là tiền mua hắn."
Sau khi thấy được trận đánh vừa nãy của hai người, bà chủ nào dám nói thêm gì nữa, hiện giờ dù Triển Thất có trực tiếp dẫn người đi cũng được, nhanh tay chộp lấy túi tiền Triển Thất đưa rồi biến mất như một cơn gió.
"Sau này anh sẽ đi theo lão gia của chúng tôi, giờ thì theo chúng tôi trở về."
"Lão đại, thế nào, có thích món quà này không?"
Đầu tiên Triển Thất quay sang nói với tiểu thủ một câu, sau đó hớn hở kéo tay Văn Nhân Mạc nói.
Giờ phút này trong mắt Văn Nhân Mạc vô cùng u ám, điều ngạc nhiên mà anh mong đợi thật lâu lại là cái này, anh thật muốn bổ đầu cô ra xem bên trong đang chứa cái gì. Anh thật hối hận đã để cô hành hạ mình như thế, cũng oán Đại Ngưu biết mà lại dám dấu diếm anh. Mặt càng ngày càng đen, lôi kéo Triển Thất ra ngoài, lúc về anh nhất định phải dạy dỗ cô thật tốt mới được.
Đại Ngưu trốn trong góc nhìn Văn Nhân Mạc và Triển Thất đi rồi mới dám ló ra, hai người bọn họ đi rồi, nhưng vẫn còn một cái phiền phức ở lại, không còn cách khác, hắn chỉ có thể dắt theo vị tiểu thụ vừa mua được này về bang phái.
"Vị công tử này, ngươi đã bị gia của chúng tôi mua lại, giờ đi theo tôi đi."
Đại Ngưu lặng lẽ liếc nhìn tiểu thụ này, má ơi, đẹp quá đi, còn đẹp hơn cả phụ nữ nữa. Hắn đối xử rất khách khí với tiểu thụ này, bởi vì nói không chừng ngày nào đó vị trước mắt này bò lên được giường của Văn Nhân Mạc, đến lúc đó hắn có muốn hối hận cũng không kịp, Triển Thất chính là một ví dụ sống sờ sờ đó.
Tiểu thụ kia thấy người mua mình là Triển Thất thì trong mắt lóe ra tia sáng phấn khích, hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người không bị vẻ ngoài của mình hấp dẫn. Nhưng hình như hắn không thèm để mắt đến Văn Nhân Mạc và cô gái nữ cải nam trang kia, mà hai người đó cũng không để hắn vào mắt.
"Lão đại, tôi đã tốn 30 vạn đại dương để mua về cho anh, sao anh đến nhìn cũng không nhìn lấy một cái, lúc ở trên lầu không phải vẫn còn rất thích sao?"
Triển Thất thấy Văn Nhân Mạc không có chút hứng thú nào với tiểu mỹ nam kia thì bắt đầu tức giận, cô đã phải đánh một trận, còn tốn 30 vạn đại dương mới có được. Nếu không thích thì cứ nói trước, cô cũng không cần phải lãng phí nhiều tiền đến vậy, đây là toàn bộ tiền để dành của cô đó.
"Tôi nói thích hắn lúc nào, là do em tự ý mua."
Văn Nhân Mạc có chết cũng không thừa nhận lúc ở trên lầu trong lòng đều đang nghĩ đến cô, cho nên nói xong một câu thì dựa vào xe ngựa giả vờ ngủ say. Chỉ để lại một mình Triển Thất phiền muộn ngồi đó, nghĩ xem ngày mai có đem trả tiểu thụ này lại được không, hoặc là đem bán, đúng rồi, đem bán lại cho cô gái lúc nãy là được rồi.
Triển Thất nghĩ thông suốt rồi thì cũng thấy mệt mỏi, muốn híp mắt một lát nhưng lại thấy không thoải mái, cuối cùng nhìn sang Văn Nhân Mạc đang ngủ say, anh đã chọc tức tôi, vậy thì tôi cũng không cho anh ngủ ngon, cô đổi vị trí sang ngồi cạnh Văn Nhân Mạc, vùi vào ngực anh ngủ, lần này quả thật khiến cho Văn Nhân Mạc không ngủ được.
Nhìn Triển Thất đang ngủ say, trong lòng Văn Nhân Mạc rất loạn, kể từ sau khi cô xuất hiện anh rất thất thường. Trước kia anh rất ghét phụ nữ nhưng lại không ghét cô, anh ghét người khác đụng chạm nhưng lại thích cô đến gần, lúc xa cách thì lại thường nhớ tới cô. Lúc anh nghe tin cô bị thương thì chỉ hận không thể lập tức giết chết những kẻ làm cô bị thương, thấy tên đàn ông khác đến gần cô thì lại thấy phiền muộn, muốn giấu cô đi, hi vọng cô chỉ thuộc về mình anh, chẳng lẽ đây chính là thích sao?
|
Văn Nhân Mạc suy nghĩ, xác định mình đã yêu thích Triển Thất, nếu thích thì phải nắm giữ thật chặt.
Khoảng thời gian này Triển Thất luôn nghỉ ngơi không tốt, về đến Mạc thành rồi còn phải vất vả tạo bất ngờ cho Văn Nhân Mạc, giờ được vùi vào ngực Văn Nhân Mạc, cô ngủ vô cùng thoải mái. Được Văn Nhân Mạc ôm vào ngực mặc dù không đủ mềm mại, còn hơi thô ráp, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất ấm áp, rất yên tâm, đổi tư thế rồi ôm hắn tiếp tục ngủ.
Nhìn Triển Thất cứ nhích tới nhích lui không chút đề phòng trong ngực anh, tâm tình Văn Nhân Mạc lại lơ lửng lần nữa.
"Vật nhỏ, từ giờ em chỉ có thể thuộc về một mình tôi, chờ khi em trưởng thành rồi cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của Văn Nhân Mạc tôi."
Bây giờ Triển Thất mới 16 tuổi, mặc dù thời kì này kết hôn tương đối sớm, nhưng 16 tuổi vẫn còn quá nhỏ, cho nên Văn Nhân Mạc không vội cho cô biết mình thích cô. Anh sẽ giữ cô bên người, đợi cô lớn lên. Đợi đến khi anh giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình và giải quyết xong chuyện của anh rồi, anh sẽ dẫn cô đi du ngoạn khắp nơi, cho cô một cuộc sống tự do tự tại.
Lúc Triển Thất tỉnh lại thì đang nằm trên giường của mình, lúc về đến Diễm bang, bởi vì cô ngủ quá sâu nên Văn Nhân Mạc đã ôm cô về phòng, nhưng vì trời đã khuya, Văn Nhân Mạc lại cố ý tránh né nên không ai nhìn thấy.
Hiện giờ anh không muốn mang đến phiền toái cho cô, cứ thuận theo tự nhiên thì hơn, hơn nữa anh thấy Triển Thất cũng không chán ghét việc tiếp xúc với anh, có lẽ cô cũng thích anh, anh tin đợi đến khi cô hiểu được thế nào là yêu thì nhất định sẽ yêu anh.
Nhưng có lẽ Văn Nhân Mạc không biết, trong lòng Triển Thất, anh đã bị gắn cái mác là đoạn tụ. Vậy nên cô cũng không ngại đụng tay đụng chân với anh, cô coi anh như anh em. Đáng tiếc, cô thông minh về mọi mặt, nhưng mặt tình cảm lại vô cùng ngốc nghếch, cho nên, mọi tính toán của Văn Nhân Mạc đều bị chìm vào khoảng không.
Hôm sau, sau khi luyện công, đến lúc ăn cơm Triển Thất mới nhớ tới hôm qua mình có cầm 30 vạn đi mua một tiểu thụ, không ngờ chuyện quan trọng đến thế mà cô lại quên mất, lập tức chạy ra ngoài tìm người.
"Nhị bang chủ, Đại Ngưu nói người anh muốn tìm đang ở tại sương phòng, để tôi dẫn anh qua đó."
Sau khi Đại Ngưu đưa về trở về thì đã chạy trốn trong đêm, chỉ sợ Văn Nhân Mạc sẽ lôi hắn ra mà xả giận.
"Anh tên gì?"
"Tôi tên là Nam Cung Ngọc."
Cậu tiểu thụ này cũng đã chuẩn bị sẵn chờ Triển Thất tới, đôi mắt trong suốt sáng rỡ nhìn Triển Thất, dáng vẻ rất biết nghe lời.
"Trong nhà anh còn có ai không? Nhà ở đâu? Sao lại bị đưa vào kỹ viện?"
"Người nhà tôi đã không ai cần tôi nữa, sau khi họ bán tôi cho những người đó thì đi mất. Không phải đến cả chủ tử cũng không cần tôi đó chứ?"
Quả thật Triển Thất rất muốn không cần hắn nữa, nếu Văn Nhân Mạc đã không có hứng thú với hắn, vậy thì không thể lãng phí nhiều tiền như vậy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô tội đang van nài kia, những lời đó không cách nào thoát ra khỏi miệng được.
"Diễm bang không giữ người vô dụng, anh có lý do gì để tôi giữ anh lại?"
"Chủ tử sẽ giữ tôi lại, trước lúc đến đây tôi đã bói một quẻ, sau này trước khi làm việc gì tôi cũng sẽ giúp chủ tử tính toán thời gian hành động tốt nhất."
"Bói quẻ?" Trong lòng Triển Thất thầm nghi ngờ, là một người hiện đại, cô vốn không tin vào những điều này, nhưng kể từ khi xảy ra sự kiện trọng sinh đó, cô đã tin trên thế giới này có rất nhiều chuyện hoa học không thể giải thích được.
"Nếu biết bói toán, sao anh không tự xem cho mình, mà để lưu lạc vào kỹ viện thế kia?"
"Bẩm chủ tử, tôi đã tính ra là mình sẽ gặp được quý nhân trong đời ở tại kỹ viện, cho nên tôi vẫn luôn chờ chủ tử xuất hiện."
Nam Cung Ngọc như biết được Triển Thất muốn hỏi gì, kiên nhẫn trả lời.
"Vậy anh xem coi sau này tôi sẽ thế nào, có thể sống được bao lâu."
Chuyện bói toán mà Nam Cung Ngọc nói, Triển Thất nửa tin nửa ngờ, cố ý đưa ra một vấn đề để làm khó hắn.
"Từ khi ra đời đến năm 16 tuổi chủ tử đã trải qua các loại kiếp nạn, năm nay là năm gặp phải kiếp nạn lớn nhất trong đời, qua được thì phá kén thành bướm, thất bại thì vạn kiếp bất phục. Dựa theo quẻ bói thì sinh mệnh của chủ nhân đã hết, nhưng nó lại xuất hiện một hiện tượng rất quỷ dị, từ trong tuyệt cảnh sinh ra một đường cơ may."
Nam Cung Ngọc nghe Triển Thất nói xong thì lấy ra ba đồng tiền bắt đầu xem cho cô, nhưng coi được một nửa thì chân mày cau lại, nghi ngờ nói, hắn đã từng xem cho rất nhiều người cũng chưa từng gặp phải hiện trượng quỷ dị này.
Trong lòng Triển Thất thầm nhắc lại mấy chữ "sinh mệnh đã hết", chẳng lẽ hắn thật sự xem được Triển Thất vốn đã chết, cô bây giờ chỉ là một luồng u hồn đến từ hiện đại mà thôi.
Nam Cung Ngọc lắc lại mấy đồng tiền, mày nhíu ngày càng chặt, ước chừng khoảng một nén nhang mới nói với Triển Thất: "Bẩm chủ tử, mạng của chủ tử tôi coi không được, trên đời chỉ có hai loại mệnh số không thể nhìn thấu, một là người có được thiên mệnh, một loại khác chính là người đã mất đi sinh mệnh, mệnh của chủ tử không phải thiên mệnh, cũng không phải người đã mất đi sinh mệnh, nhưng lại có biểu hiện này, trừ phi là..."
"Trừ phi cái gì"
"Trừ phi linh hồn của chủ tử đã bị tráo đổi, sau khi hoán đổi linh hồn sẽ thoát khỏi sự khống chế của số mệnh, cho nên không thể xem được mệnh số của chủ tử."
Nam Cung Ngọc do dự một lát rồi lên tiếng, hắn không nhìn thấu được mạng của Triển Thất, tuy quẻ bói nói thế nhưng hắn không cách nào tin được linh hồn của Triển Thất đã bị hoán đổi.
Hắn không tin, Triển Thất cũng hiểu được, cô tin hắn thật sự có bản lãnh này, rõ là chó ngáp phải ruồi mà. Hắn có được sở trưởng đó, cô lại chỉ tốn 30 vạn đại dương đã có thể có được một nhân tài như vậy, quả là hời to rồi.
"Chủ tử, là tôi tự nguyện nhận ngài là chủ tử, cho nên xuất hiện ở đó cũng vì muốn chờ chủ tử tới, chủ tử có muốn lấy lại 30 vạn đó không?"
Nam Cung Ngọc nhìn bộ dáng của Triển Thất đã đoán được cô đang nghĩ gì, hơn nữa cho cái loại tú bà vô lương đó nhiều tiền như vậy hắn cũng không cam lòng.
"Nếu anh đã tự nguyện, anh nói xem phải làm thế nào chúng ta mới có thể lấy lại tiền đây?"
Triển Thất biết hắn muốn ra tay, cô cũng vui vẻ xem xem hắn có bản lãnh gì, cô không giữ người vô dụng bên mình.
Nam Cung Ngọc nói cho Triển Thất biết, tất cả mọi việc cứ giao cho hắn, chỉ cần buổi tối Triển Thất đi đến kỹ viện với hắn là được.
Đến đêm, Triển Thất dẫn theo Diêm Xuyên và Nam Cung Ngọc quay lại kỹ viện chỗ hôm qua mua Nam Cung Ngọc. Nhưng lần này ba người bọn họ không nghênh ngang tiến vào mà nhảy vào từ đường cửa sổ. Nam Cung Ngọc có giác quan thứ sáu vô cùng mạnh, dễ dàng dẫn Triển Thất và Diêm Xuyên tránh né đám lính canh.
"Chủ tử, tiền của ngài được cất ở đây."
Sau khi Nam Cung Ngọc nói xong Triển Thất liền mở cánh cửa mật thất của tú bà ra, ba người lần lượt bước vào, bên trong là một hầm ngầm, phía trên vách tường có vài ô vuông lồi ra ngoài, Triển Thất vừa nhấn vào đã phát hiện tiền tài bên trong quả thật có rất nhiều, không riêng gì 30 vạn của cô mà còn có mấy rương châu báu nhỏ, hai mươi mấy vạn ngân phiếu.
Triển Thất tuân theo nguyên tắc kẻ trộm không về tay không, chia đám châu báu ra cho Diêm Xuyên và Nam Cung Ngọc cầm. Mặc dù Nam Cung Ngọc có dáng vẻ tiểu thụ, nhưng công phu lại rất tốt, Triển Thất cảm thấy thân thủ của hắn không kém gì cô.
"Chủ tử, tôi ở đây một thời gian, thấy tú bà này cưỡng đoạt những cô gái đàng hoàng, còn lừa bán trẻ em, làm đủ mọi chuyện xấu."
Nam Cung Ngọc vừa nói, Triển Thất đã hiểu, một ma cô vô lương tâm như thế, dĩ nhiên phải ra tay dạy dỗ mới được.
"Diêm Xuyên, đi thu thập một vài chất dễ cháy lại đây, hôm nay gia phải thay trời hành đạo mới được."
|
"Diêm Xuyên, đi thu thập mấy chất dễ cháy lại đây, hôm nay, gia phải thay trời hành đạo."
Sau khi Nam Cung Ngọc nghe được lời của Triển Thất thì nở nụ cười đầy tà mị, Diêm Xuyên vừa nghe, lập tức hiểu được Triển Thất muốn làm gì, hơn nữa loại chuyện như vậy hắn cũng thích, liền dựa vào khinh công cao siêu hơn người biến mất trong nháy mắt.
"Chủ tử, đây là thứ ngài cần, cho dù kỹ viện này có đến mười gian thì cũng sẽ bị đốt sạch sẽ."
"Tốt, nhưng người bên trong không nên chết, các anh đến chung quanh đốt chút lửa gây xôn xao để mọi người bên trong rút lui hết đi, sau khi rút lui rồi chúng ta mới chơi lớn một chút."
Lâu rồi chưa làm loại chuyện thế này, Triển Thất cảm thấy trong cơ thể cô có phần tử bạo lực, chỉ cần làm chuyện xấu sẽ trở nên rất hưng phấn.
Nam Cung Ngọc và Diêm Xuyên nghe xong thì mỗi người cầm mấy thùng dầu đi phóng hỏa, Triển Thất muốn ở lại đây, đứng ngay trước mặt tú bà mà đốt sạch sẽ mọi thứ.
Lửa bên ngày được đốt rất nhanh, những gã đàn ông vừa rồi còn đang đắm chìm trong hương sắc kia ngay cả quần cũng không kịp mặc đã vội chạy ra ngoài, những cô gái kia cũng vậy, có người khoác áo, có kẻ khoác mền chạy ra ngoài. Triển Thất ngồi trên nóc nhà nhìn một đám nam nữ thân thể trần truồng chạy đầy đường.
"Aizz, nếu có máy chụp hình thì thật tốt, phải chụp lại cảnh tập thể trần truồng cùng nhau chạy này mới được, cũng không dễ gì được nhìn thấy. Cô này dáng người không tệ, chân dài ghê luôn, oa, tên này thật cường hãn, lớn như vậy, em gái nãy cũng rất lớn nữa..."
"Không cho nhìn."
Triển Thất đang ngắm nhìn, thưởng thức trai đẹp gái xinh thì đột nhiên mắt bị che lại. Không cần phải nói, người có thể lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô mà không bị phát hiện chỉ có thể là Văn Nhân Mạc, hơn nữa hơi thở của anh đã quá quen thuộc, dù không nhìn cũng biết là ai.
"Lão đại, sao anh lại tới đây, chẳng lẽ anh cũng định đi vụng trộm một mình vào ban đêm sao?"
Triển Thất lấy cái tay của Văn Nhân Mạc ra, quay đầu lại nhìn anh đầy mập mờ, cô còn tự hỏi, một người đàn ông phải làm thế nào để giải quyết vấn đề sinh lý? Thì ra là đợi đến tối rồi tự mình đến kỹ viện vụng trộm. Kỹ viện ở đây không chỉ có phụ nữ, còn có tiểu quan, đương nhiên Triển Thất cho rằng anh tới đây tìm đàn ông.
Văn Nhân Mạc không biết Triển Thất đang nói cái gì, lúc tối anh ngủ không yên muốn tìm Triển Thất lại phát hiện cô không có ở đó, hơn nữa cả Diêm Xuyên và tiểu thụ bị mua về cũng không thấy, anh liền đoán được có thể là cô đến kỹ viện lấy lại tiền. Nhưng không ngờ cô lại ngồi trên nóc nhà nhìn đàn ông khỏa thân, còn bình luận, vóc dáng của những người đó nào có đẹp bằng anh, muốn nhìn thì cũng nên nhìn anh mới đúng chứ.
"Có người đến."
Trong lúc Triển Thất còn đang suy nghĩ phải chế nhạo Văn Nhân Mạc thế nào thì bỗng nghe tiếng người đi tới, Văn Nhân Mạc nghe được trước cô, hai người ăn ý không nói chuyện. Người tới không phải ai khác, chính là tú bà của kỹ viện, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài trốn, chỉ có một mình bà ta quay trở lại, đương nhiên là vì đống tiền tài trong mật thất.
Triển Thất liếc mắt nhìn đầy thương hại, sống chết trước mắt mà vẫn không quên quay lại lấy tiền, chẳng lẽ tiền bạc quan trọng đến thế sao?
Tú bà đi tới mật thất, mở ám vách ra, bên trong không phải là vàng bạc châu báu, mà là dầu mỡ lúc nãy Triển Thất để vào, bà ta thấy không có tiền thì như bị điên, lục tung tất cả ám vách lên, trên người cũng bị dính đầy dầu mỡ.
"Tiền của tôi, tiền của tôi, ai trộm tiền của tôi nhanh trả lại cho tôi đi."
Lúc bà ta phát hiện tiền đã mất thì điên lên vọt ra ngoài, vừa chạy vừa kêu to, nhưng lúc này phần lớn mọi người đều đã chạy ra ngoài, còn có ai quan tâm bà ta bị gì đâu chứ. Lúc bà ta chạy được ra đến cửa chính thì bị ngọn lửa liếm tới, lập tức cả người đều bùng cháy.
"Bà ta là người của Bạch bang, kỹ viện này cũng là tài sản của Bạch bang, bình thường bà ta hay lừa bán phụ nữ trẻ em, sau đó giam trong kỹ viện ép bọn họ ra ngoài tiếp khách, trừng phạt đúng tội."
Triển Thất vốn cũng thấy hơi đau lòng, một người đang sống tốt như vậy thì bị chết cháy, nhưng sau khi nghe Văn Nhân Mạc nói xong thì hoàn toàn yên tâm. Đem phần dầu còn lại tưới hết xuống dưới, lại ném thêm một cây đuốc đốt cháy cả kỹ viện.
"Chủ tử, mọi người đều đã sơ tán hết rồi, trong đó còn có mấy người thông đồng làm bậy với tú bà kia đều bị tôi đánh bất tĩnh nhốt trong phòng rồi."
Nam Cung Ngọc đã ở nơi này được một thời gian, rất quen thuộc với những người này, mấy tên đại ác đó cũng bị bắt hết lại.
"Chúng ta đi trước thôi, người của Bạch bang đến rồi."
Đây là chỗ quan trọng của Bạch bang, kỹ viện chẳng những có thể kiếm tiền, còn có thể thu thập các loại tình báo, giờ bị cháy lớn như vậy hẳn phải có người đến liền. Thật ra thì đến giờ bọn họ mới đến là do Văn Nhân Mạc phái người trì hoãn, lúc anh vừa tới đã đoán được Triển Thất sẽ không lập tức lấy tiền rời đi, cho nên trước đó đã an bài người giữ chân Bạch bang để cô chơi cho tận hứng.
Sau khi mấy người bọn họ rời khỏi kỹ viện thì người của Bạch bang chạy tới, nhưng lúc này đã chậm, kỹ viện lớn nhất Bạch thành đã trở thành một mảng phế tích. Kỹ viện này bị đốt, Bạch bang sẽ phải chịu đả kích rất lớn, không chỉ nguồn thu nhập bị giảm đi đáng kể, mà tin tức của họ trong thời gian tới cũng phải chịu ảnh hưởng.
"Chủ tử, thấy tôi làm thế nào, ngài hài lòng chứ."
Sau khi bọn họ quay về Diễm bang, Nam Cung Ngọc quay sang hỏi Triển Thất, giống như một đứa trẻ đòi khen sau khi làm việc.
"Ngoan, lần này làm không tệ."
Triển Thất không chỉ... trong lòng cảm thấy hắn giống đứa bé, mà hành động thực tế cũng như thế, vừa nói vừa giơ tay sờ đầu hắn tỏ ý khích lệ.
Văn Nhân Mạc nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Nam Cung Ngọc thì nổi hết da gà, trong mắt như bốc lửa nhìn chằm chằm Nam Cung Ngọc.
Anh đã cho người tra xét lai lịch của tên này, rất sạch sẽ, không biết vì lý do gì mà tìm đến Triển Thất, chuyện ban ngày anh cũng đã nghe nói, anh cũng không có ý kiến gì khi Triển Thất giữ hắn lại, nhưng mà giữ lại thì cũng không thể để hắn dựa vào gần như thế được, Diêm Xuyên thì tương đối thức thời hơn.
Thật ra thì Diêm Xuyên cũng rất muốn dựa sát vào Triển Thất như thế, nhưng bản thân hắn tương đối vạm vỡ, cũng không biết làm cách nào để thân mật với. Quan trọng nhất là, cái loại ánh mắt giết người đó của Văn Nhân Mạc khiến hắn thấy rất áp lực.
Đối với ánh mắt giết người của Văn Nhân Mạc, Nam Cung Ngọc chẳng những không sợ, còn dùng sức cọ vào tay Triển Thất, khiêu khích nhìn Văn Nhân Mạc, ý nói, có giỏi thì anh cũng làm thử như tôi xem.
Giữa hai người họ đang nồng nặc thuốc súng, nhưng trong mắt Triển Thất thì lại khác, cô thấy rõ ràng là họ đang liếc mắt đưa tình.
Cứ như vậy, hai người cứ trừng mắt nhìn đối phương mà trở lại Diễm bang, Triển Thất thì cười mập mờ suốt cả đoạn đường.
"Nhị bang chủ, thư của ngài."
Ngày hôm sau, lúc Triển Thất đang ăn cơm thì có người đưa tới một phong thư, phong thư này chính là của cô gái chạm mặt ở kỹ viện hôm đó đưa tới, trong thư hẹn địa điểm quyết đấu. Vốn là Triển Thất muốn nhường Nam Cung Ngọc cho cô ta, nhưng giờ lại không thể, cho nên, cuộc quyết đấu này không thể tránh được rồi.
|
Triển Thất đi tới nơi hẹn theo địa điểm trên thư, cô dẫn theo Diêm Xuyên đi cùng, Nam Cung Ngọc quá thu hút tầm mắt mọi người nên cô cho hắn ở lại Diễm bang để bồi dưỡng tình cảm với Văn Nhân Mạc.
"Sao lại nhiều người như vậy, không phải chỉ đánh một trận thôi sao, lại còn bày cả lôi đài."
Triển Thất đến chỗ hẹn nhìn cả đám người đang vây quanh lôi đài hò hét, mà trên lôi đài lại có một hàng người đang ngồi, nhìn có vẻ giống với bộ dạng giám khảo.
Triển Thất nhìn một hồi, thì ra là bày lôi đài để tỷ thí thật, hình như người thắng còn có tiền thưởng. Trên đài có rất nhiều người tham gia, nhưng phần lớn cũng chỉ biết chút quyền cước, chờ đợi một hồi rốt cuộc cũng nhìn thấy cô gái ngày đó xuất hiện.
Cô vừa xuất hiện đã dẫn đến một trận xôn xao, Triển Thất cũng không biết đám người kia hưng phấn chuyện gì. Cô gái này quả nhiên lợi hại, một cây roi chín khúc của cô đùa giỡn vô cùng uy vũ, chẳng mấy chốc trên đài chỉ còn lại mình cô.
"Các vị, còn có ai muốn lên thử nữa hay không."
Mấy người vừa lên đài kia, đều bị đánh đến trầy da tróc vảy, làm gì có ai dám lên nữa chứ.
"Cô em xuống tay ác độc thật đấy, nhưng gia đây lại thích tính tình cay độc."
Triển Thất không thấy ai lên đài thì tung người nhảy lên, nói ra đầy lời khinh bạc. Quả nhiên, cô vừa nói xong thì cô gái kia lập tức vung roi, lôi đài rộng lớn, cô vận dụng roi tự nhiên, uy lực cũng lớn hơn so với hôm ở kỹ viện. Nhưng Triển Thất không sợ, ngày đó cô cũng chưa vận dụng hết sức, huống chi sau khi trở về Văn Nhân Mạc còn chỉ cô những sơ hở trong roi pháp của cô ta, cho nên cô ứng phó rất tự nhiên.
"Tiểu nương tử cay cú như thế thì sao có hán tử nào dám muốn cô chứ, không thì cứ đi theo gia đi được không."
Triển Thất vừa đánh vừa cất giọng đùa giỡn, người bên dưới nhìn thấy Triển Thất có thể dễ dàng chế phục cô gái kia, cũng bắt đầu hò hét theo. Hơn nữa, những người ở đây đều không hề ngạc nhiên với thân phận nữ của cô, mọi người đều đã quen chuyện cô hay nữ cải nam trang.
"Tên khốn khiếp này."
Hiển nhiên đối phương là lần đầu tiên nghe được có người nói chuyện với mình với giọng điệu đó, trên mặt không biết là tức giận hay thẹn thùng mà đỏ như sắp rỉ máu. Tay vung roi cũng ngày càng độc ác, không ngừng vút về phía Triển Thất, nhưng hai người quyết đấu kiêng kỵ nhất là tâm trí không tỉnh táo, công phu của cô vốn đã thua Triển Thất, giờ lại càng không thể đánh trả.
"Thì ra còn là một mỹ nhân."
"Tới quần áo tôi cũng cởi xuống giúp cô rồi, một thân nam trang này nhìn thật chướng mắt."
Trong lúc cô gái kia không chú ý Triển Thất tháo cái mũ trên đầu cô xuống, sau đó, đưa tay cởi nút trên áo cô, thật ra thì cô chỉ muốn hù dọa cô ta một chút mà thôi, không ngờ đối phương lại gấp gáp đến nổi bị mất trọng tâm mà ngã xuống đất. Đúng lúc tay của Triển Thất đang kéo lấy áo cô ta, thế là, áo khoác cũng bị cởi ra theo.
"Anh..."
Đối phương tức đến mức không nói nổi một câu trọn vẹn, kéo áo chạy mất, Triển Thất chỉ có thể gào thét trong lòng, cô không hề cố ý mà.
May mà thời kỳ này không quá bảo thủ, cô ta vẫn còn mặc quần áo bên trong, cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến thanh danh của cô ta. Những người vây xem bên dưới thấy cô kéo áo chạy mất cũng bắt đầu ồn lên.
"Xin hỏi vị tiểu ca này tên gì, từ đâu tới?"
Triển Thất thấy cô gái kia chạy mới thì cũng muốn rời đi, nhưng lại bị một người lớn tuổi ngồi trên đài gọi lại. Từ lúc bắt đầu tỷ thí cô đã để ý thấy, khi cô vừa lên đài ông lão này đã bắt đầu nhìn cô cười, ánh mắt kia khiến cả người Triển Thất đều thấy không thoải mái.
"Bang chủ Tiễn, đây là nhị bang chủ mới nhậm chức của Diễm bang chúng tôi, Triển Thất."
Triển Thất vừa định báo tên giả thì một người đã giành nói trước, người này Triển Thất chưa từng gặp,nhưng từ giọng điệu của hắn thì chắc là đệ tử Diễm bang. Triển Thất không biết là, hiện tại nhân khí của cô ở Diễm bang đã vượt cả Văn Nhân Mạc. Nhưng khi nghe nói đối phương là lão đại Tiễn bang, một trong tam cự đầu (ba bang phái đứng đầu) của Bạch thành thì trong lòng Triển Thất đột ngột cảm thấy không ổn.
"Thì ra là bang chủ Triển, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tôi vẫn luôn rất thích bang chủ Văn nhà cậu, đã từng gặp mặt vài lần, cũng xem là có giao tình. Vốn định để cậu ta làm con rể tôi, nhưng tiểu nữ lại lọt vào mắt của con rể Triển, là may mắn của nó."
Ở Bạch thành có ba thế lực, Triển Thất đã từng đụng mặt Bạch bang, nhưng lại chưa từng gặp qua bang chủ Tiễn bang. Nhưng cô đã từng nghe Văn Nhân Mạc nói, bang chủ Tiễn bang Tiễn Đại Đầu là người trượng nghĩa, hơn nữa những năm gần đây cũng bắt đầu chuyển dần từ hắc đạo sang buôn bán. Cho nên ông là người rất khiên tốn, cho dù Bạch bang và Diễm bang có đấu đá nhau thì cũng không tham dự vào.
Cô gái vừa nãy quyết đấu với Triển Thất là con gái của bang chủ Tiễn, ba ngày trước đột ngột trở lại nói với ông là muốn tự chọn chồng cho mình, nên mới có trận tỷ võ kén rể này. Sau khi Triển Thất lên đài, người tinh mắt như ông đã lập tức biết được con gái mình để ý đến ai.
Tuy bình thường người cha nào gặp cảnh Triển Thất đùa giỡn con gái mình như thế cũng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng hiển nhiên Tiễn Đại Đầu là ngoại lệ. Ông rất hiểu con gái của mình, cả ngày lẫn vào đám đàn ông, có rất ít người có thể quản được nó, giờ Triển Thất lại có thể thu thập nó, ông cao hứng còn không kịp nữa là. Bang chủ Tiễn càng nhìn Triển Thất càng thấy thuận mắt, cho nên từ xưng hô bang chủ Triển lúc đầu, giờ đã trực tiếp đổi thành con rể.
Lúc nghe Tiễn Đại Đầu gọi cô là con rể, Triển Thất có cảm sét như bị sét đánh. Nếu cái ông Tiễn Đại Đầu này mà biết cô là nữ, không biết có trực tiếp đập chết cô hay không.
"Tiễn bang chủ, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi, tôi và con gái ông chỉ mới gặp mặt có hai lần, cũng không có tình yêu nam nữ, không tin ông cứ về hỏi lại con gái ông đi."
"Cái gì, cậu đã thắng cuộc tranh tài, còn làm ra chuyện ban nãy, giờ lại không dám nhận?"
Tiễn Đại Đầu nghe Triển Thất nói xong lập tức kích động, vừa định đứng dậy thì một gã sai vặt đưa cho Tiễn Đại Đầu một tờ giấy, không biết trên đó viết gì, sau khi Tiễn Đại Đầu xem xong thì lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười.
"Con rể Triển không cần ngại, trận tỷ võ này cả Bạch thành ai ai cũng biết, hôm nay cậu đã thắng cuộc tranh tài, dĩ nhiên chính là con rể của tôi. Con rể ngoan, hôm nay tôi còn có việc phải làm, để hôm nào đó chúng ta cùng uống với nhau hai chén."
Lúc này Triển Thất mới biết, cuộc tỷ thí này thì ra là tỷ võ kén rể, mấy ngày nay cô chỉ toàn rúc ở Diễm bang đào móc tiềm lực của Nam Cung Ngọc, không nghe được tin này. Còn Diêm Xuyên thì lần đầu tới Bạch thành, vẫn chưa mấy quen thuộc với nơi này, hai ngày nay cũng đang bận ở Diễm bang làm quen với vai trò mới của mình, cho nên, hai người bọn họ thật sự không biết đây là tỷ võ kén rể.
"Nghe nói hôm nay em thắng được người vợ trở về."
Triển Thất vừa về tới Diễm bang, Văn Nhân Mạc đã cười nói, cô gái của anh, không chỉ có thể hấp dẫn đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng bị cô hấp dẫn.
"Lão đại, anh đừng có bỏ đá xuống giếng, mau giúp tôi nghĩ cách giải quyết đi."
Triển Thất đang nghĩ xem cô có nên ra ngoài vài ngày để tránh đầu gió hay không, cưới một cô gái? Cô cũng không phải là đồng tính.
"Nhị bang chủ, ngoài cửa có một người tự xưng là vị hôn thê của ngài cầu kiến."
Triển Thất còn đang định chạy trốn thì vị kia đã tìm đến.
"Nhị bang chủ, ngoài cửa, ngoài cửa lại có thêm một cô gái nữa, cũng nói là vị hôn thê của ngài."
Văn Nhân Mạc nhức đầu nhìn Triển Thất đang ngu người trước mặt, không biết là phải chế giễu hay tán dương cô đây , chỉ đi ra ngoài có một chuyến đã đem về được hai vị hôn thê.
|