Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi
|
|
Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc
Tóm tắt truyện: Cửu Băng Hà!Em là thần chết của tôi Người con gái đó , quả thật rất nhẫn tâm ... - Tôi yêu em thật lòng , tại sao em luôn nói tôi chỉ lợi dụng em vậy hả ? - Tôi nói đúng sự thực , anh có thể đi . - giọng nói ấy mang đầy cay nghiệt . Anh níu lấy bờ vai mảnh khảnh của người con gái đó , trong lòng mang đầy cảm giác bất lực , giọng anh có một phần rung lên : - Vậy hãy nói cho tôi biết , từ trước đến nay , em coi tôi là thứ gì ? Không một chút suy nghĩ , đôi môi ấy vểnh lên thật khẽ: - Thứ gì à , một trò chơi chăng ? Hai tay buông lỏng xuống , đôi mắt người đó híp lại , cười mỉa , nhìn cô gái trước mắt , tròng đen bây giờ chỉ mang một màu đen u tối : - Nếu em đã nói vậy , thì từ nay , Triệu Thanh Mẫn tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời của em ! Từng bước chân nặng nề như thắt chặt tim can hai người , anh bước đi , không hề quay lại .Cô nhìn theo , đột nhiên từ đâu trên mặt cô rơi đâu đó một giọt nước mặn mang vị chua chát trên má . Đây không phải là nước mưa ,mà là nước mắt ! Cô lấy tay xua đi giọt nước mắt trên mặt ,cảm nhận được vị đắng trong cổ họng , giọng vừa mang chút lạnh vừa mang chút đau lòng : ” Xin lỗi … " . Mái tóc đen dài bay phấp phới trong gió ... trên nền trời xanh kia , có phải ông trời đang nhìn cô trêu ngươi không ? Bước đi vô định trên chính con đường hạnh phúc ngày nào , đôi mắt anh tuấn thoáng vẻ u buồn , con ngươi chợt sẫm lại : " Đợi đấy ... tôi sẽ mang em về ... " . Các bạn độc giả ơi, đọc giúp truyện :" Bị muỗi cắn... sao lại không đau?" hộ mình nhé, mình viết xong truyện đó mới viết tiếp truyện này, các bạn thông cảm giúp mình >.<
|
Chương 1 CHE GIẤU MỘT SỰ THẬT
Mái tóc đen óng dài ngang lưng …
Làn da trắng ngần hơn cả tuyết …
Đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh …
Đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng …
Dáng đi uyển chuyển , thướt tha …
Một con người … với những tính cách khác nhau …
Trong căn nhà tràn ngập tình thương ấm áp , một con người đang cắm cúi học bài , vẻ mặt xinh xắn rất ư hồn nhiên . Reng … reng … reng … chuông điện thoại vang lên một cách khô khốc .
- Alô - đôi môi nhỏ chúm chím ấy hoạt động , nhưng mỗi lời nói ra như hàng nghìn tấn thuốc nổ dự trữ trong người sắp nổ tung , đúng hơn là chất giọng này có thể khiến con người ta cảm thấy rùng mình sợ hãi , người bình thường còn phải yếu vía .
- Đại tỷ , việc tỷ giao đệ đã làm xong .
-Được rồi . - cô chuẩn bị cúp máy .
- À , đại tỷ , còn nữa , có người gửi fax cho tỷ nè , đệ gửi qua nha ! - đầu dây bên kia vui vẻ .
- Ừ.
Rẹt … rẹt … rẹt … tiếng máy fax ngay bên cạnh từ từ tua ra một tờ giấy . Cô gái cầm tờ giấy lên , miệng húp một ngụm cà phê nóng , tâm trạng rất chi thư thái .
“ Cửu Băng Hà , cô là ai ? ” .
Đôi môi cô gái nhếch lên đầy thú vị:
- Châu Lệ Băng .
Cạch .Tiếng cửa phòng bật mở , một người phụ nữ trung niên cười hiền hậu bước vào , tay cầm đĩa hoa quả :
- Băng Băng , ra ăn trái cây nè con !
Cô gái chuyển từ nét mặt lạnh lùng sang ngây thơ , chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ :
- Mẹ , mẹ đâu cần làm vậy . Mẹ không làm như vậy con cũng biết mẹ rất yêu con mà . Mẹ yên tâm đi , từ nay con sẽ chăm sóc mẹ , phụng dưỡng mẹ đến già luôn , mẹ không phải sợ bị con bỏ rơi .
Người phụ nữ ôm chầm lấy con mình :
- Chỉ cần con vui và hạnh phúc thì chuyện gì mẹ cũng sẽ làm .
Cô cười rồi vùi đầu vào ngực bà :
- Mẹ , con muốn chuyển trường .
Đây không phải lần đầu tiên trong năm lớp 11 cô chuyển trường , có lẽ nó đã quá quen với cô , như lịch sử lặp đi lặp lại vậy . Cô không phải là tự ý chuyển trường , mà có nguyên do cô mới làm vậy !
Bà Diệp trố mắt ngạc nhiên :
- Con chuyển nữa hả ? Đây là lần thứ mấy rồi ?
Cô giơ ngón tay ra đếm , rồi ngẩng đầu lên như suy nghĩ :
- À , hình như năm , sáu lần gì đó mẹ ạ .
Bà Diệp cười méo xệch nhìn đứa con gái hay đòi hỏi của mình :
- Con mới học có ba tuần thôi mà chuyển trường những 5 , 6 lần . Kiểu này chắc bà già này chết mất .
Cô nũng nịu lay lay hai tay mẹ , điệu bộ như một chú mèo con :
- Mẹ ơi ... lần này nữa thôi ... mẹ ...
Bà Diệp gật đầu chịu thua con :
- Được rồi ... cục cưng của mẹ - Bà bẹo hai má cô .
Tối hôm đó ...
Hai mẹ con đang ngồi xem ti vi .Theo thông tin trên ti vi có cho biết :
- Hiện nay có rất nhiều vấn đề mà ngay cả giới tài chính cũng không biết , hàng loạt công ty liên tiếp phá sản và một phần trong số đó được xác nhập vào DIE . Chúng tôi đang điều tra về tập đoàn này nhưng trả lời là một dấu hỏi to đùng . Các nhân viên trong tập đoàn này chưa từng được gặp chủ tịch bao giờ và ngay cả việc các công ty kia xác nhập vào tập đoàn DIE cũng là con số 0 , chúng tôi vẫn đang điều tra kĩ lưỡng về sự việc . Chuyển sang bản tin tiếp theo ...
Bà Diệu quay sang con mình băn khoăn :
- Chết thật , thời buổi này mà còn có nhiều công ty bị phá sản như vậy , không biết bao lâu sau sẽ không còn công ty nào " sống sót " đây . Mà tập đoàn DIE là của ai vậy nhỉ ? Nghe nói nó nổi tiếng lắm !
Lệ Băng gật đầu ra vẻ không hiểu gì , trong lòng cô dấy lên cảm giác chết chóc đến rợn người , hai hàm răng khẽ va chạm nhau : " Dám đối đầu với tôi sao ... không có kết quả tốt đẹp đâu " .
***
Sáng hôm sau ...
Lệ Băng mặc đồng phục của trường mới , trong lòng không có một chút hứng khởi nào , điều dĩ nhiên là ... việc chuyển trường của cô giống như cơm bữa thôi mà , không có vấn đề nào ảnh hưởng gì khiến cô phải bận tâm cả , kể cả ở trường mới cô có thích ứng được hay không , đó là việc của " tí nữa " .
- Phù ... - Cô thở hắt ra . Sau khi cô thay đồ xong , trông khác hẳn . Nhìn cô bây giờ như công chúa baby vậy , mọi thứ đều hoàn hảo nhưng cô lại cho nó là " tạm ổn " . Vâng , là tạm ổn thôi !
Cô đi xuống nhà bếp thì thấy bà Diệu đang chuẩn bị bữa ăn sáng , cô chạy lại ôm bà từ đằng sau , khuôn mặt trắng hồng cọ xát vào lưng bà :
- Mẹ ơi , chiều nay con đưa mẹ đi siêu thị nha !
Mẹ cô đang bỏ mấy lát bánh mì vào đĩa , mỉm cười nhìn cô :
- Thôi đi cô nương , đi ra đó mà không mua gì thì đi làm gì . Với lại , nhà mình đâu có tiền , đi đâu mấy chỗ xa xỉ đó , có gì con cứ nói mẹ , mẹ ra chợ mua về cho !
Cô nhăn mày , cố thuyết phục bà :
- Đi mà mẹ ! Với lại bữa nay con làm ra tiền rồi , mẹ không cần phải bận tâm chuyện tiền nong làm gì ! Còn không , mẹ nghỉ việc đi , ở nhà chăm sóc con là được rồi !
Bà Diệp vừa nghe cô nói xong ý định khuyên mình ở nhà , lập tức đưa tay lên bịt miệng cô :
- Suỵt , con đừng nói như vậy . Mẹ mà nghỉ ở nhà thì cả hai mẹ con mình chết đói đó !
Có thể sẽ không ai biết được cảm giác của Lệ Băng lúc này , nửa như muốn nói nửa như không , không biết nên phải làm thế nào ? Không nói chuyện của cô , vậy cũng có nghĩa mẹ cô vẫn phải vất vả đi làm , vẫn quần quật , làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn thành sản phẩm giao cho khách hàng , cô vẫn là một đứa con vô tích sự không thể làm gì được cho bà . Nói cho bà biết ư ? Nói nghe dễ lắm thì phải , ai tin chứ ? Một đứa học sinh lớp 11 ai nghĩ có thể làm được những việc khác người cơ chứ ! Chắc chắn ... chắc chắn ... mẹ cô sẽ không tin rồi , điều đó sẽ là tất nhiên . Để bà nhìn thấy những gì cô đang làm ư ? Có ai bảo đảm được bà sẽ không đau tim vì sock chứ !
" Mẹ à , bao giờ con mới dám nói cho mẹ biết đây ! " . - Cô lắc đầu đi ra cửa .
Mẹ cô gọi với theo :
- Băng Băng , ăn sáng rồi hẵng đi học con !
Cô xua xua tay :
- Con không ăn đâu ! Ra trường con ăn tạm ở căn teen cũng được .
Khi cô đã đi rồi , bà ngồi bệt xuống đất , ôm mặt khóc nức nở :
- Tội nghiệp đứa con gái bé bỏng của tôi , đã phải chịu khổ rồi !
Vừa bước ra đến cửa , ánh mắt sắc bén của Lệ Băng quét một lượt nhìn đống đồ được đặt trước cửa : hoa , gấu , kẹo , nước hoa , sữa tắm , khăn quàng , ... đủ cả , cô nhếch môi nhìn đống đồ đó rồi bước thẳng ra cửa , không đụng vào cho dù là một ngón tay .
Rầm ... Rầm ... Rầm ... Tiếng hành quân từ đằng xa vang dội cả một xóm nhỏ ở con đường vắng này , nắng lọt qua từng kẽ lá , chiếu xuống từng ngọn cây , rọi vào đám " hành quân " đầy nhiệt huyết kia , khuôn mặt ai cũng rạng rỡ , tươi tỉnh dưới cảnh bình minh đầy " sắc đỏ " này .
Sắc đỏ ở đây có thể các bạn sẽ nghĩ rằng nó khó hiểu , nhưng nếu chúng ta nhìn về một góc độ khác mà xem , chắc chắn sẽ không thể ngờ tới . Lệ Băng quay ra sau nhìn đám " hành quân " đang tiến lại gần mình ,hàng lông mày đen khẽ nhíu lại , những đường cong trên đôi môi nhếch lên một cách bất thường , điệu bộ đó ... hẳn là " khinh thường " .
Sắc đỏ bắt đầu loang ra trong phạm vi gần ... 10 mét ... 8 mét ... 6 mét ... 4 mét ...2 mét ...
- BĂNG BĂNG !
Bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn biết là gì nhé ! Đội quân hùng hậu mà chúng ta nãy giờ đang nói ở trên , là ... fan của Lệ Băng . Tôi nói là sắc đỏ vì bọn fan đó , ai cũng đỏ mặt khi nhìn thấy Lệ Băng cả . Tôi cũng không biết vì sao mình lại viết như vậy nhưng có lẽ ... tôi đoán là bọn họ một phần xấu hổ , một phần có lẽ sợ hãi trước sự thay đổi của cô . Còn thay đổi như thế nào thì ...
- Băng Băng , socola anh thức đêm làm cho em nè ! Ngon lắm đó !
- Băng Băng , anh mua váy tặng em nè !
- Băng Băng ...
Cô nhìn đám người đó , hừ lạnh một tiếng :
- Tránh ra !
Nếu là Lệ Băng trước đây thì lại khác ...
Trước khi Lệ Băng chuyển trường , lúc nào cũng có người tặng quà cho cô và đặt trước cửa nhà , nếu không thì cũng có mấy anh chàng mạnh dạn đến tặng hoa . Những lúc như vậy , trên môi cô sẽ luôn nở ra một nụ cười hồn nhiên làm điêu đứng mấy anh chàng . Nhưng khác hẳn với thực tại hiện giờ , cô ... hoàn toàn thay đổi : trang phục , mái tóc , nụ cười , ...
Đám " hành quân " lúc này thấy vẻ mặt của cô như vậy , không khỏi rùng mình , không biết là chuyện gì đã xảy ra nhưng ... chạy cái đã . Nhóm " hành quân " lập tức tản ra , chạy trốn vào các góc khuất , bỏ lại một đống quà để ngổn ngang trên mặt đất , cụ thể hơn là ở trước cửa nhà cô . Lệ Băng chán nản nhìn mọi thứ ngổn ngang kia , cô lôi điện thoại trong áo lạnh ra , gọi vào một số máy :
- Cho người đem mấy đồ vật đặt trước cửa nhà tôi đi , bán lấy một ít tiền gửi vào trại trẻ mồ côi giùm , trừ mấy con gấu bông thì giữ nguyên cho mấy nhóc đó chơi nhé !
- Được .
Tắt máy xong , một chiếc ô tô đen từ xa lái tới , đưa người vừa mới đứng đó vào trong xe . Bên trong xe , cô dặn dò người tài xế , vẻ mặt không có lấy chút sắc nào , lạnh tanh như băng tuyết :
- Cách 200m trường Quang Tiếu , để xe đạp ở đó cho tôi .
- Vâng , thưa cô .
|
Sau khi bóng chiếc ô tô đi xa , những người trong góc tối lúc này mới ló đầu ra ngoài rồi lao hẳn ra đường . Mấy bọn trong đó bắt đầu tụm lại thành một nhóm " buôn dưa lê bán dưa chuột " , chủ đề của cuộc vui ngày hôm nay không ai khác chính là Lệ Băng .
- Ê bọn mày , có biết truyện gì đang xảy ra với Băng Băng " nhà chúng ta " không ? - Một tên con trai trông khá bụi , chân dậm lên một tảng đá nằm ven đường , hất khuôn mặt đầy cuốn hút tra xét bọn người đang nháo loạn trước mặt kia . Có lẽ ... anh ta là một người có vai vế không nhỏ trong giới giang hồ .
Nghe giọng nói đó phát ra , bọn dân chúng liền dừng lại công việc bàn tán ồn ào của mình , ngước đôi mắt " trong trẻo " nhìn hắn ta , giọng mang chút sợ sệt , một trong số bọn họ lên tiếng :
- Dạ thưa anh , theo bọn em được biết , Băng Băng là một con người rất kì cục ạ . Lúc trước khi cô ấy còn hoc ở trường em , cô ấy rất hiền lành , dễ thương , tốt bụng , như một đóa hoa vậy . Bọn em đem lòng yêu mến nên này nào cũng mang hoa , mang quà đến để tặng cô ấy , bọn em cứ nghĩ sẽ mãi mãi là fan hâm mộ của cô ấy cho đến một ngày ...
Anh ta đột nhiên cau mày , tay nắm lấy cổ áo anh chàng vừa kể câu chuyện đang trong tình thế cấp bách kia , giọng đanh lại :
- Nếu mày muốn mày có cơ hội để tiếp tục đi học thì mau nói đi , đừng nhiều lời !
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên mặt anh chàng xấu số , khuôn mặt trắng bệch không còn tí cảm xúc nào , người run lẩy bẩy,anh chàng hấp hối kể lại :
- Đến ... đến một ngày ... cô ấy đột nhiên trở nên lạnh lùng ... không còn cười với bọn em nữa ... nên ... nên ... bọn em biết ... là ... cô ấy đã chuyển trường rồi !
Anh ta hừ lạnh , cổ áo buông lỏng rồi rời ra hẳn , còn không quên đạp một cái vào bụng anh chàng kia , hét lên :
- CÚT !
Mấy đám nam sinh kia nhất thời nghe tiếng hét nên ... cắm đầu bỏ chạy , có người còn sợ hãi không thèm quay lại nhìn . Sau khi bọn khốn đốn kia chạy đi hết , anh ta quay sang mấy đám bạn mình , giơ ngón tay lên chỉ về phía trước :
- Đi thôi bọn mày .
***
Lệ Băng ... đang đạp xe với tốc độ cực chậm tới trường , đến nơi thì đã đúng bảy giờ sáng , cô " bình tĩnh " và rất " thản nhiên " giao phó con xe đạp yêu quý của mình cho trường và " chậm rãi " bước đi trên sân trường rộng thênh thang không có một bóng người . Bỗng nhiên từ đâu một chiếc ô tô đen lái xe vào sân trường lướt qua ngay trước mặt cô như một cơn gió , làm thổi bay mái tóc đen dài mượt cùng bộ đồ phục . Cô vuốt nhẹ vài cọng tóc rủ xuống trán , tiếp tục bước đi , không để ý rằng có một người con trai đang nhìn cô ở trong xe từ nãy giờ , cặp mắt lưu ly đen tuyền mơ hồ nhìn về người con gái trước mặt . Bất giác một đường cong xuất hiện tạo góc 30 độ vẽ trên đôi môi đầy đặn mang vị anh đào kia .
" Giờ này chắc hẳn đã vào học lâu rồi ! " .
Lệ Băng đi thẳng đến phòng hiệu trưởng , gõ gõ cánh cửa gỗ màu nâu gỗ :
- Vào đi ! - Một giọng nói ôn hòa mang đầy vẻ ôn nhu , đúng hơn là giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên phá tan sự im lặng trong không gian yên ắng của trường lúc này .
Lệ Băng mở cửa bước vào , đập vào mắt là một người đàn ông trạc tuổi 40 đang xử lí đống hồ sơ chất cao như núi ở trên bàn kia . Ông ngước mặt lên nhìn cô , nghiêm giọng :
- Em là Châu Lệ Băng .
Cô lễ phép cúi đầu chào thầy hiệu trưởng:
- Vâng , đúng là em .
Ông hiệu trưởng đứng dậy , tiến về phía Lệ Băng , tay ông giơ ra , vẻ mặt tươi cười :
- Tôi tên là Nguyễn Thành Nghiêm , chào mừng em đến với trường Quang Tiếu .
Lệ Băng gật đầu , tay giơ ra bắt tay với ông hiệu trưởng :
- Mong thầy giúp đỡ .
Thầy Nghiêm khách sáo :
- Ồ không , tôi mới phải là người cần em giúp đỡ , trường tôi cần những nhân tài như em .
- Thầy khách sáo rồi . - cô cười mỉm .
Sau vài phút nói chuyện ngắn ngủi , Lệ Băng quay trở lại với vấn đề chính :
- Thầy Nghiêm , cho em hỏi , em học lớp nào ạ ?
Ông Nghiêm suy nghĩ một hồi , quay sang cười với cô :
- Tôi xem qua hồ sơ sơ yếu lí lịch của em rồi , gia cảnh em tuy bình thường nhưng kết quả học tập của em vào hạng xuất sắc nên tôi sẽ cho em học lớp quý tộc , lớp 11A1 .
Lệ Băng khẽ cau mày , cô gật đầu:
- Dạ .
Cúi đầu chào thầy , cô đi thẳng ra ngoài không ngoảnh lại .
Lệ Băng không đi kiếm lớp vội mà cô rất bình thản đi từ từ , khám phá ngôi trường mới này . Trường Quang Tiếu là một trường chuyên có danh tiếng , lại là nơi tập trung hầu hết các con nhà giới thượng lưu , cũng không ít những người có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực thi vào trường này , vì nếu học ở đây , sau này , cơ hội xin việc vào các cơ quan có tiếng là rất cao . Trường Quang Tiếu cũng được xem là một trường có ý thức tốt trong việc bảo vệ môi trường cây xanh . Còn nữa , trường cũng ít có vụ xảy ra đánh nhau vì hầu hết học sinh ở đây con nhà giàu nên nếu họ xung đột nhau sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế gia đình mình , chỉ có xảy ra ở những học sinh nhận được học bổng của trường , hoàn cảnh khó khăn , hay bị con nhà giàu ức hiếp cũng chỉ là việc bình thường . Cùng lắm họ bồi thường cho người bị hại một khoản tiền là ok rồi !
Trường có 4 khu , xếp nhau thành một hình vuông thẳng tắp . Có ba dãy lớp học xếp liên tiếp với nhau tạo thành hình chữ U , dãy chính giữa là nơi làm việc của thầy hiệu trưởng và thầy cô giáo . Ngoài ra , còn có câu lạc bộ và sân vận động cách những dãy lớp học không xa .
Lệ Băng đi ngang qua vườn hoa của trường , ở đây trồng rất nhiều loại cây và hoa đẹp , tỏa sắc thắm trong ánh mặt trời buổi sớm . Mỗi loài cây , loài hoa ở đây đều mang những vẻ đẹp khác nhau,thể hiện một ý nghĩa khác nhau .
- Không tệ . - giọng nói trong trẻo vang lên .
Cô ngắm nhìn từng loài hoa ở đây , trong lòng mang chút cảm giác vui , tay cô đưa ra không tự chủ mà định ngắt một bông , bàn tay xinh đẹp của cô vừa chạm vào bông hồng thì đột nhiên dừng lại bởi tiếng cựa quậy ở đâu gần đây . Cô dừng ngay việc mình đang làm và hướng mắt về phía phát ra tiếng động .
" Con trai " .
Cô nhíu mày , đang ở trong giờ học , sao lại có một người học sinh vô ý thức đến nỗi phải ra ngoài đây ngủ hả trời ? Cứ cho là ngủ đi,thì ít ra ngủ trong lớp còn hơn ở ngoài đây cúp tiết ngủ say đến mức này . Mặc dù cô không nhìn thấy mặt cậu ta nhưng chỉ cần nhìn qua vóc dáng , cô cũng đủ xác định được rồi . Dáng người khá chuẩn , không quá gầy cũng như không săn chắc lắm , chỉ ở độ là " chuẩn " . Cậu ta đang dựa người vào một gốc cây cao được cho là sạch sẽ và đúng là nơi lý tưởng để ngủ . Vì để tránh ánh sáng tiếp xúc vào mắt khi cậu ta ngủ , cậu ta dùng cánh tay đặt ngang trán che khuất phần mắt , chỉ để lộ ra mái tóc màu nâu cà phê , đôi môi hoa đào chúm lại một chỗ .
Sau khi đã xác định được hoàn cảnh và mức độ giàu nghèo của cậu qua cách ăn mặc của cậu , cô lắc đầu bước đi , bóng dáng cô đã khuất nhưng câu nói cô cất lên trước khi rời đi đã để người đó nghe được .
- Học sinh trốn học ngủ ở đây , tệ thật !
Bàn tay được đặt trên trán đột nhiên buông lỏng xuống , để lộ ra một khuôn mặt tuấn tú , ai nhìn vào cũng không khỏi bị hớp hồn bởi đôi mắt lưu ly đen tuyền đầy quyến rũ , hàng lông mày được vẽ lên bởi những đường cong tuyệt mĩ khẽ nhíu lại với nhau khi nhất thời tiếp xúc với ánh nắng mặt trời . Anh ta nhìn về phía bóng dáng người con gái đó , hình ảnh quen thuộc vừa mới lúc nãy lại hiện ra trước mắt " mái tóc dài đó ... " .
- A lô . Vâng thưa Tổng giám đốc .
- Cậu điều tra cho tôi về người chúng ta gặp sáng nay , cô gái tóc dài đó.
- Vâng , tôi sẽ điều tra ngay .
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua vài câu đối thoại , người con trai đó hướng mắt nhìn lên trời , nơi có ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi . Ánh nắng chiếu vào gốc cây anh đang ngồi , len qua từng ngóc ngách , bất chợt một tia nắng nhỏ hắt vào mặt anh , làm nổi bật khuôn mặt tuấn mĩ mang đầy sự quyến rũ đó . Một cơn gió nhẹ thoảng qua , làm đung đưa bộ tóc nâu tuyệt đẹp . Thực sự , vẻ đẹp của người con trai này ... khiến ngay cả những thứ vô tri vô giác cũng phải cảm nhận và phải ghen tị .
TÙNG ... TÙNG ... TÙNG ... - tiếng trống trường vang lên thông báo tiết 1 đã kết thúc cũng đồng nghĩa với việc ...
Mấy trăm học sinh từ trong các lớp chạy ào ra ngoài , không có tôn ti trật tự gì hết , kể cả khi giáo viên bộ môn vẫn chưa ra khỏi lớp . Vẫn còn nghe đâu lời khuyên của mấy cậu học trò gương mẫu :
- Đáng lí các cậu phải đợi thầy ra đã chứ !
- Kệ mẹ ổng ! - Những lời văng tục được thốt ra từ những cậu học sinh được cho là cá biệt .
- Đúng á , chuyện bọn tao đi đâu không liên quan đến mày .
Lệ Băng đi qua từng lớp học , lắc đầu thở dài , buồn cho mấy cậu học sinh đáng khen bị ăn chửi kia .
Lớp 11A5 , 11A4 , 11A3 , 11A2 , ...
Đây rồi , lớp 11A1 ...
Lệ Băng đứng gần cửa lớp học , nhìn vào bảng tên lớp 11A1 được các cô cậu học sinh quậy phá đến nỗi vẽ hoa văn chi chít trên tấm bảng . Tường nhà trường được sơn bóng một màu xanh da trời đẹp đẽ đến vậy mà mấy cô cậu lại dùng sơn loại " xịn " xịt nguyên mấy màu " chói " vào . Cụ thể là tên của ba siêu sao trường Quang Tiếu .
" Đường Hy ta là số 1 . " - Màu đỏ chói .
" Hạo Kiệt Super man . " - Màu cam " đậm " .
" Phi Hùng , em yêu anh . " - Có lẽ đây là tác phẩm số 1 của một bạn nữ sinh nào đó bởi vì Lệ Băng thấy rõ hình trái tim to đùng màu hồng cỡ bự .
Lệ Băng nhếch môi khẽ nở nụ cười nửa miệng , làn mi cong vút khẽ nhắm lại rồi mở hẳn ra :
- Đi đâu cũng gặp người quen !
Sau khi đọc xong tác phẩm đầu tay của ba siêu sao , cô bước vào lớp . Cái lớp ồn như chợ vỡ của buổi ra chơi bỗng chốc im bặt , thay vào đó là sự im lặng đến một cách kì lạ . Cả lớp trố mắt ra nhìn cô trong chốc lát , mỗi người có một vẻ mặt khác nhau chính vì sự xuất hiện của cô . Trong lúc không ai có thể phá vỡ được sự im lặng nguy hiểm đó , cô giáo chủ nhiệm bước vào . Cô đột nhiên nhìn cả lớp một cách ngạc nhiên và hỏi khiến cả lớp xém té xỉu :
- Cả lớp , sao hôm nay lại im lặng thế !
Không ai nghĩ được trong lúc cô giáo đang chú tâm về sự im lặng kì lạ của cả lớp thì có ba người con trai đang hướng mắt nhìn về phía Lệ Băng , trong lòng ba người đang chất chứa một niềm cảm xúc khó tả . Lệ Băng cũng nhận ra điều đó là gì , cô quay sang cô giáo chủ nhiệm chào hỏi lễ phép :
- Em chào cô ạ .
Cô giáo bây giờ mới để ý đến sự xuất hiện của một người mà trước đó mình quên mất , cô nhìn Lệ Băng cười tươi :
- Chào em , em là học sinh mới phải không ? Tôi đã nghe hiệu trưởng nói lại rồi .
Cô gật đầu , cô giáo nhìn cô rồi quay sang cả lớp :
- Từ bây giờ lớp chúng ta có thêm một thành viên mới , em giới thiệu mình với các bạn đi .
Lệ Băng lướt nhìn một lượt quanh lớp , cô cười tươi giơ tay lên chào :
- Chào các bạn , mình tên là Châu Lệ Băng , các bạn cứ gọi mình là Băng Băng , rất vui được quen biết với các bạn .
Cô vừa dứt lời nhìn lại cả lớp một lần nữa , mấy bạn nữ sinh thì vẫn bình thường nhưng sao nhìn mấy bạn nam sinh , bạn nào bạn nấy đều ngồi im bất động vậy nhỉ . Chắc các bạn nữ sinh không biết trong lòng mấy bạn nam sinh bây giờ đang nở hoa phơi phới : " Ôi , tình yêu của đời tôi ! " .
Ba chàng trai kia vẫn lặng lẽ nhìn cô .
Sau màn chào hỏi , cô quay sang tươi cười với Lệ Băng :
- Nào , Băng Băng , em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình .
Cô đồng loạt quét xuống những dãy bàn trống trong lớp , đang bước đi thì đột nhiên ba cánh tay giơ lên :
- Thưa cô ! - Cả ba đồng thanh .
- Chỗ này ạ ! - Cả ba nhìn nhau rồi tiếp tục nói .
Lệ Băng lắc đầu nhìn ba siêu sao đang làm hỏng hình tượng của mình trong mắt các bạn nữ sinh , cô đi xuống dãy bàn dưới cùng không có người ngồi , nhất thời mặt mấy bạn nữ sinh trong lớp trắng bệch , nhìn cô có vẻ ái ngại , trong lòng thầm hét lên : " Xong cậu ta rồi ! " .
Tiếng đồng hồ lách cách ... lách cách không dừng ... tiếng cô giáo đang giảng bài không ngừng vang lên ...
TÙNG ... TÙNG ... TÙNG ... ! - Tiếng trống ra chơi lần hai cuối cùng cũng chịu vang lên .
Tất cả học sinh trong tập thể 11A1 thích thú nhảy lên bàn , chạy bay ra sân trường . Trong lớp bây giờ rất thưa người , chỉ còn lại một vài bạn nữ đang ngồi buôn chuyện ở những dãy bàn cuối trông rất vui vẻ , Lệ Băng đang trở mình sau giấc ngủ " ngàn năm " , đưa tay dụi dụi mắt thì thấy bóng dáng mơ hồ của 3 người con trai . Mắt cô nhắm lại rồi mở to ra , nhìn ba siêu sao trước mặt :
- Đại tỷ !
Cô trợn tròn mắt nhìn ba người , mặt cô lúc này trông rất đáng sợ :
- Điên hết rồi ! - Cô lạnh lùng , quay đầu nhìn quanh lớp , thấy đám nữ sinh đang trợn tròn mắt nhìn mình , cô cười cười giải thích :
- À ... à ... không có gì đâu , mấy bạn đừng quan tâm !
Sau khi những ánh mắt đó buông tha cho cô , quay lại với câu chuyện đang dở dang của mình , cô lập tức bước ra khỏi lớp , không nhìn ba người đến một lần .
Những lời bàn tán từ những bạn nữ vừa rồi bắt đầu thi nhau tua hết ra :
- Tại sao ba siêu sao của chúng ta lại gọi học sinh mới là đại tỷ ta ! Nghe nó khùng khùng sao á !
- Tui vừa mới gọi điện hỏi ba tui xong , ba tui bảo gia đình cô ta thuộc loại tầm thường thôi , không hiểu sao lại vô được lớp này , đáng lí ra bây giờ cô ta nên ở lớp dành cho học sinh nhận được học bổng chứ .
- Mà sao cậu lại biết được vậy ?
- Ba tui là bạn thân của hiệu trưởng mà ! Hình như tui chưa kể với mấy cậu .
- À , tui biết rồi ! Chắc do ba siêu sao của chúng ta giúp đỡ rồi !
- Ừ , tui cũng nghĩ vậy đó .
***
Tại vườn hoa trường ...
Lệ Băng ngồi xuống nhìn những bông hoa hồng mà sáng nay mình chưa kịp hái , cũng quên mất khi sáng có một người đang ngủ ở gốc cây gần đây . Bởi vì lúc này cô rất tức giận , đến nỗi không biết phải chửi từ đâu !
Ba người con trai nhìn vẻ mặt lúc này của cô , nhìn nhau nhăn mặt một lúc cũng cúi đầu xin lỗi :
- Đại tỷ , bọn đệ xin lỗi . Vì thấy tỷ bọn đệ vui quá nên ...
- Chính vì lí do đó nên tôi mới chuyển trường liên tục . Các cậu không thể hiểu cho tôi ? - Chưa kịp để mọi người giải thích Lệ Băng đã chặn ngang lời .
Đường Hy lúc này mặc dù biết tình thế rất nguy hiểm nhưng vẫn mạnh dạn lên tiếng :
- Tỷ , dẫu sao cũng đã lỡ rồi . Bây giờ tỷ học ở đây đi , chuyển nữa mẹ tỷ sẽ chết vì lo cho tỷ mất .
- Đúng đó tỷ . - Phi Hùng và Hạo Liệt cũng lao vào khuyên nhủ .
Nhắc đúng vấn đề trọng tâm , Lệ Băng nhất thời im lặng , mẹ cô đã hi sinh vì cô rất nhiều rồi , không lẽ bây giờ cô lại làm khổ bà , cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa !
- Được rồi , nhưng từ nay , ở trường các cậu cứ gọi tôi là Băng Băng đi , tránh phiền phức không đáng có .
- Dạ . - Ba người kia vui mừng nhảy cẫng lên sung sướng , được học với tỷ , cùng chung một lớp , quả thật đó là một niềm vui hiếm có.
- Đi thôi . - Cô lên tiếng , trong lòng cô đã vạch ra những kế hoạch " hình phạt " cho ba người .
Ba người con trai gật đầu nhưng không dám tới gần , họ sợ sẽ gây hiểu lầm cho nhiều người .
Những cuộc hội thoại ban nãy đã lọt vào tai của một người , người đó cũng là người ban sáng mà cô đã nhìn thấy . Anh hơi tò mò về thân thế của cô gái này rồi đấy !
Đôi môi anh khẽ nhếch lên , cười thầm : " Thú vị thật ! " .
|
Chương 2: MẸ ! CON CÓ THỂ LO ĐƯỢC TẤT CẢ MÀ
Sau khi vào lớp , tất cả đều nhìn Lệ Băng bằng ánh mắt kì lạ : có thể là ghen ghét , có thể là mang chút tò mò và một chút lo sợ . Lệ Băng nở nụ cười hồn nhiên nhìn cả lớp :
- Cả lớp sao nhìn mình kinh vậy ? Trên mặt mình dính gì à ?
Lời nói cô vừa dứt , tất cả các thành viên có tham gia chương trình " gương mặt thân quen " lập tức rút lui , không ai muốn mình chiến thắng trong cuộc thi này cả . Tất cả bắt đầu lôi sách vở môn học tiếp theo ra , ai nấy đều học thuộc lại bài trước khi đưa ra xét xử , vẫn có một số ít vừa nhìn sách vở vừa liếc trộm cô . Lệ Băng lúc này cũng không bận tâm lắm , cô khẽ nhún vai , rồi trở về vị trí của mình , ổn định lại chỗ ngồi . Cả ba siêu sao của chúng ta lúc này từ ngoài cửa bước vào , không biết ba anh chàng này đã buôn dưa lê về chuyện gì mà cứ ngồi cười khúc khích , vào đến lớp cũng cười với cả lớp như một lũ điên . Cả lớp ít khi được ngắm ba siêu sao cùng cười , thấy hay hay , liền ... cười theo . Lệ Băng nhìn ba người con trai kia , trong lòng đang rất bực , đang định đắm chìm trong những giấc mơ lại bị tiếng cười " quỷ dị " của ba siêu sao phá đám. Mặt cô đanh lại , dùng ánh mắt sắc bén quét sạch tới ba người kia . Trình độ cảm nhận của Phi Hùng rất cao nên cảm nhận được dãy bàn cuối cùng từ trên xuống dưới , từ trái sang phải đang nhìn mình và anh đã tính ra độ sát thương của cái nhìn này rất cao , anh quay sang lay lay hai anh chàng đang còn cười như dại đứng bên cạnh , nói nhỏ vào tai hai anh :
- Nếu các cậu còn muốn cười , hãy về nhà đào hố chôn mình trước đi ! - Phi Hùng dơ tay ra hiệu .
- Ặc . - Đường Hy nhăn mặt , Hạo Kiệt nghe xong quay xuống nhìn , anh không dám nhìn thẳng ai đó mà vẫn tươi cười như bưng tiện thể nhéo nhéo áo Phi Hùng :
- Trời ạ , sao anh không nhắc tôi sớm , lần này tôi chết , tôi sẽ kéo theo anh.
- Thôi đi. Tôi còn trẻ , chưa lấy vợ , chưa thưởng thức nhiều " mĩ nữ " , không thể chết dễ dàng như vậy được . - Phi Hùng tặc lưỡi , trông thoạt nhìn cũng đủ biết anh đang không vui hoặc rất tức giận .
- Thôi được rồi . Tính kế giải quyết đi đã . - Đường Hy can ngăn .
Phi Hùng lúc này đang rất bực , hiện tại không có chỗ trút giận , nhân tiện thấy cả lớp đang cười , anh chiếm lấy thời cơ này xả cơn giận :
- Cười cái gì mà cười ! Ai còn thích cười , tôi cắt lưỡi người đó !
Những tiếng cười trong lớp bắt đầu thưa dần , thưa dần , thưa dần , rồi mất hẳn . Nghe siêu sao tuyên bố rõ ràng như thế rồi ai còn muốn chống đối chứ !
Cả lớp ngồi im như một bầy nai tơ , rõ là suýt bị Phi Hùng làm cho đau tim mà chết . Mọi chuyện còn chưa chấm dứt ở đó , sau khi cho lớp yếu vía một phen , Phi Hùng cũng cảm thấy cơn tức giận vơi đi một phần nào , anh lại hướng ánh mắt về phía người con gái xinh đẹp kia , bắt đầu suy nghĩ miên man .
" Dãy bàn từ trên xuống dưới , từ trái qua phải ... Sao mình nghe quen quen í nhỉ? " .
Đưa tay chống cằm suy nghĩ trong vài giây , đột nhiên khuôn mặt anh chuyển sang màu tím , như là mắc bệnh dịch vậy , hai hàm răng khẽ va chạm , anh chau mày nhìn về phía Lệ Băng , đúng hơn là chỗ ngồi của cô .
Đường Hy và Hạo Kiệt nhìn sắc mặt của Phi Hùng đang gặp chút vấn đề . Cảm thấy không ổn , hai anh chàng cũng hướng mắt về phía Lệ Băng .
- Ôi trời ! - Hạo Kiệt nói nhỏ đủ để hai người kia nghe được .
Không đợi cho lời nói của Hạo Kiệt đã thấm vào đầu hai siêu sao được bao nhiêu , anh không để cho thời gian trôi qua một cách vô nghĩa , lập tức đi thật nhanh về phía Lệ Băng :
- Đại ...
Hàng lông mày của Lệ Băng cau lại , nhìn anh bằng ánh mắt giết người . Biết mình đã làm gì sai , Hạo Kiệt vội sửa lại :
- Băng Băng , chỗ này có người ngồi rồi ! Cậu có thể qua chỗ mình ngồi mà !
Lệ Băng cảm thấy khá kì lạ bởi thái độ của Hạo Kiệt lúc này , không hiểu vì sao cô lại thấy hứng thú , cô trả lời bằng điệu bộ hết sức hiển nhiên:
- Ồ , hình như mình thích ngồi chỗ này ! Mình có thể san sẻ chỗ ngồi cho bạn ấy mà !
Đôi mắt đen nhìn thẳng vào Hạo Kiệt , có một sức mạnh nào đó đã áp chế những điều mà Hạo Kiệt sắp nói ra . Anh hơi sững người , tay đút vào túi quần :
- Được , nếu như cậu muốn ! Nói trước cho cậu biết , cậu ta là wolf đấy !
Lệ Băng gật đầu . Không biết con sói xám nào lại khiến Hạo Kiệt phải nhắc cô kĩ lưỡng đến vậy ? Thật thú vị đây.
- Cậu cứ về chỗ ngồi của mình đi! Mình sẽ thử xem bạn ấy sói đến cỡ nào , mình rất muốn biết cảm giác đó là như thế nào ?
Hạo Kiệt nhún vai rồi đi về phía chỗ ngồi của mình , trước khi đi còn để lại một nụ cười toả nắng . Mấy bạn học sinh nữ trong lớp nhất thời bị " mất máu " , một số bạn vẫn còn giữ được máu lại nằm bất tỉnh nhân sự . Một số bạn trước khi ngất còn thêm vào một câu :
- Ôi , anh ấy cười với con gái kìa ! Đẹp trai quá đi thôi !
Trong khi cả lớp đang mặc sức làm mưa , làm gió trong lớp thì ... một luồng sát khí mang hơi lạnh lẽo từ Bắc Cực đang tràn vào xâm chiếm lãnh thổ lớp 11A1 , đó không phải là luồng sát khí tự nhiên như một cơn bão hay chấn động đất mà luồng sát khí này toả ra từ cơ thể của một người con trai mang khuôn mặt thiên thần , mái tóc cà phê luôn bay theo những cơn gió khi chúng thổi đến , trong đôi mắt lưu ly màu đen tuyền luôn mang một nỗi buồn nào đó khó tả .
Cả lớp như cảm nhận được luồng sát khí đang tới gần , ai cũng nhắm mắt nhắm mũi không biết sẽ có truyện gì xảy ra trong ngày hôm nay . Mỗi khi người đó bước vào , ít nhất cũng có một người ngất xỉu vì sợ hãi , trông người đó bề ngoài thì thiên thần thế kia , nhưng mỗi khi có ai đụng vào , không thể tưởng tượng được sẽ có chuyện gì xảy ra .
Lúc này... mọi vật xung quanh đều im lặng ... như không có thứ gì tồn tại ... à, đúng hơn là ... mọi vật không thể phát ra được tiếng động khi liên tưởng đến những hình ảnh đáng sợ kia .
CỘP ... CỘP ... CỘP ... - tiếng giày va chạm với nền móng ... tạo nên những âm thanh rợn người , giống như đang xem một bộ phim kinh dị mà chính mình là người bị giết trong đó .
Bước chân càng ngày càng gần ... càng gần ... càng gần ... rồi dứt hẳn , không còn một âm thanh nào vang lên nữa .
Những cô cậu học sinh sợ hãi nhìn cánh cửa gỗ trước mặt ...
" Trời ạ , có khi nào... " .
CẠCH ... - cánh cửa lớp được mở ra , một người con trai bước vào .
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ... ?
THỊCH ...
THỊCH ...
THỊCH ...
THỊCH ...
Lệ Băng nhíu mày nhìn cái lớp trước mặt mình , à không , còn gọi là cái lớp hay không thì phải hỏi xem nó có đủ khả năng để trở thành cái lớp .
Trừ mấy bạn học sinh nam ra , tất cả đều bị đổ ngã . Không , còn ngoại trừ một người con gái ra nữa ...
Từng cái bóng màu hồng đang dần bay lên , còn có cả những giọt nước từ đâu róc rách đổ xuống sàn .
- Tệ thật ! - Sau khi đã phát hiện ra đối tượng làm phá hoại trí tuệ của hơn mấy chục con người , Lệ Băng chép miệng lắc đầu , cằm đặt trên tay bỏ lên bàn.
- Băng Băng , thảm cảnh , đúng thật là thảm cảnh ! - Đường Hy nhìn xung quanh lớp học bây giờ, hai tay chà chà vào người, điệu bộ ra dáng sợ sệt lắm .
Các bạn đọc biết không , tôi nghe những nhân vật chính trong này thuật lại cảnh tượng ngày nào cũng diễn ra như thế này , không khỏi nổi da gà ...
Cô giáo bộ môn bước vào , vẻ mặt không ngạc nhiên cho lắm . Cô nhăn mày quay đi chỗ khác , tránh nhìn vào bộ dạng của mấy cô học trò :
- Mấy em nữ , đi ra ngoài rửa mặt ngay cho tôi . Cái lớp này ngày nào cũng ngủ gật hay sao mà lúc nào tôi vào dạy , mặt em nào em nấy đều dính nước dãi là sao hả ?
BỘP ...
BỘP ...
BỘP ...
Hàng loạt tiếng nổ đồng thanh vang lên , những cái bóng màu hồng cũng biến mất , các bạn học sinh nữ lúc này mới tỉnh lại . Chà ... giờ mới tỉnh lại cơ đấy !
Cô giáo quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình , nụ cười lập tức xuất hiện trên môi cô :
- Thanh Mẫn hả em , vào chỗ đi chúng ta cùng nhau học bài !
Nghe từ " chúng ta " thôi , mấy bạn học sinh nữ cúi đầu xuống bàn giả vờ nôn , thấy thế mấy bạn nam sinh còn đùa đùa góp vui , đập đập lưng mấy bạn nữ :
- Em mang thai lúc nào vậy , sao anh lại không biết !
- Bà xã , sức khoẻ của em còn yếu lắm , lúc này không thể mang thai được đâu !
- Em ... anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
Người con trai đó không nói gì mà chỉ gật đầu ,tiến về phía cuối lớp mà đi . Đôi mắt lưu ly màu đen tuyền nhất thời phát sáng.
Lệ Băng nhìn người con trai trước mắt , tròng đen có chút dao động , cô lập tức cúi mặt xuống , lấy sách vở ra làm cớ để không phải nhìn vào người con trai đó lúc này .
Ba siêu sao chúng ta lúc này mới quay về mục tiêu chính , ánh mắt không rời khỏi Lệ Băng một phút . Ba người này đang còn rất lo cho cô .
- Cô , tại sao lại ngồi ở đây ?
Lệ Băng lúc này mới biết anh ta đang nói đến mình , cô ngước mặt lên , để lộ khuôn mặt xinh đẹp , giọng nói không một chút biểu cảm:
- Chỗ của tôi . Lúc tôi đến , không thấy ai ngồi nên chọn thôi .
Ngay lúc này , Thanh Mẫn mới phát hiện ra mái tóc đen dài khi sáng , dáng người cũng giống , giọng nói trong trẻo không sai vào đâu được , trong đôi mắt kia thoáng hiện lên một ánh lửa nhỏ và nhanh chóng bị dập tắt . Anh nhíu mày nhìn cô gái trước mặt , không ngần ngại ngồi ghé sát chỗ cô , cô giật mình vì hành động này , lập tức tránh sang một bên . Một mùi hương thơm nào đó thoảng qua , làm cho đầu óc của Thanh Mẫn lúc này thật sự rất dễ chịu , mặt anh lúc này mới dãn ra , quay sang nhìn cô , giọng vó vẻ trầm xuống hơn lúc đầu nói chuyện:
- Thôi đành . Ngồi chật nhưng vẫn đỡ .
" Khá đấy! " . - Lệ Băng nhếch môi , anh khiến cho cô có cảm giác hứng thú lạ kì .
Hai người này nói với nhau qua vài câu đối thoại thôi nhưng cũng đủ làm cả lớp phải tròn mắt ngạc nhiên .
- Trời ơi ! Hoàng tử của chúng ta cũng biết nói chuyện với con gái kìa !
- Đây sẽ là kì tích được vang danh trong lịch sử !
Cả đám bắt đầu nháo nhào tụm năm tụm bảy , để mặc cô giáo cũng đang ngạc nhiên không kém . Học trò cưng của cô bao lâu nay cô hỏi cái gì cũng không nói , chỉ gật đầu , gọi lên bảng cũng như trả lời câu hỏi anh đều làm được . Vậy mà hôm nay ... anh lại có thể nói chuyện thản nhiên với một người con gái .
Thật sự rất sốc !
Nhóm ba siêu sao đứng nhìn hai bọn họ trong chốc lát , rồi lại nhìn nhau , ý cả ba như bảo rằng : " Thanh Mẫn mà chúng ta quen biết đi đâu rồi ! " .
Chứng kiến cảnh hỗn loạn trong lớp , cô giáo sau một hồi ngơ ngẩn , lập tức dùng thước gõ bàn thật to , trấn tĩnh lại lớp học . Cô nhìn cả đám học sinh nữ vẫn còn đang xôn xao bàn tán , lập tức trừng mắt lên nhìn:
- Lấy sách vở ra học bài nhanh !
...
|
Tiếng chuyển động trong túi quần vang lên , Triệu Mẫn lấy điện thoại ra , anh gục xuống bàn và bắt đầu lướt . Một tin nhắn được hiện lên ngay sau đó: " Châu Lệ Băng , 17 tuổi , con của một công nhân may vá . Gia đình bình thường , không khá giả gì , hai mẹ con sống nương tựa vào nhau do người cha bỏ đi ngay khi mang thai . Là người tốt bụng , luôn giúp đỡ bạn bè nên được nhiều người yêu mến ...
Môi cong lên làm khuôn mặt Thanh Mẫn càng trở nên sắc xảo hơn:
" Trông cô ta lúc nhìn mình , thật thú vị! " .
Anh nhớ lại ánh mắt đầy ngạo nghễ đó , nó giống như bất cần một thứ gì trên đời , không bận tâm về những điều không đáng quan tâm , kể cả lần đụng mặt kia cũng vậy .
" Mùi hương đó , thật giống của em ! " . - Anh khẽ cười .
Những hình ảnh mập mờ lần nữa lại xuất hiện , bóng dáng một ai đó đang từ xa nhìn anh , anh cố với tay đến nhưng không thể nào níu kéo lại được . Sao lạ vậy nhỉ ? Mỗi khi anh nghĩ về người đó thì hình ảnh một người khác lại hiện lên.
" Cửu Băng Hà ? Cô là ai ? Cô bước vào cuộc đời tôi từ khi nào ? " . - Anh nắm chặt bàn tay , ánh mắt mơ hồ , không xác định được phương hướng đâu là thực , đâu là mơ.
Chắc lúc này anh cũng không ngờ rằng , cũng có một người gục đầu xuống bàn như anh !
Lệ Băng cầm cái cảm ứng của mình lên , lướt lướt tìm một dãy số , tìm mãi nãy giờ không thấy . Mặt cô lúc này bắt đầu co lên , thực sự lúc này không kiên nhẫn được nữa , cô bực mình gục đầu xuống bàn ngủ.
RUNG ... RUNG ... RUNG ... - cái điện thoại cô rung lên.
Một tin nhắn mới: " Biết tỷ cần nên đệ gửi qua luôn . Người ngồi bên cạnh tỷ tên là Triệu Thanh Mẫn , 17 tuổi , con của chủ tịch của tập đoàn White , chuyên buôn bán về các mặt hàng trang sức , đồ dùng gia đình , xây dựng các công trình lớn . Vì cậu ta sinh ra đã là người thông minh nên ba cậu ta cho cậu ta tiếp quản tập đoàn cách đây 2 năm . Hiện nay cậu ta đang quản lý hơn 75% tập đoàn rồi, không lâu sau cậu ta cũng sẽ trở thành chủ tịch . Việc gia đình của cậu ta thì đệ chỉ biết cậu ta có một đứa em gái đang ở nước ngoài điều trị bệnh , hiện nay vẫn chưa có tung tích.
Lệ Băng lướt qua dòng tin nhắn ngắn ngủi đó , trong lòng trôi dậy một niềm cảm xúc khó tả . Anh ta có phải chăng cũng cảm thấy đau khổ khi không có người thân bên cạnh. Người cha ... người em gái ... đều là những người thân mình cần có bên cạnh .
Trong mắt Lệ Băng đột ngột có chút dao động , người thân ... cái tên mà cô dành cho nó chỉ có mẹ mà thôi , vậy sao ... cô còn cảm thấy đau khổ vì ông ta chứ ? Ông ta bỏ hai mẹ con cô mà đi từ đó đến giờ đã 17 năm rồi , cứ cho ông ta đã có gia đình đi , nhưng ít ra , ông ta cũng nên đi thăm đứa con này chứ ?
Cố xoa đi những hình ảnh của quá khứ đáng được chôn vùi sâu trong trái tim , cô lặng người nhìn vào tập đoàn mà Thanh Mẫn đang quản lí , một nụ cười xuất hiện trong chốc lát và biến mất ngay tức thì ...
" White và DIE ? Đối nghịch nhau quá nhỉ ? " . - Cô nghĩ thầm .
Giờ ra về đã điểm , hai con người cũng đã xác định được mục tiêu tiếp theo của mình .
Lệ Băng và Thanh Mẫn cùng bước ra khỏi chỗ , cùng đụng mặt nhau , hai tảng băng lúc này đang đứng đối diện với nhau , nguy cơ va chạm và tổn thương là rất cao . Cả lớp đã về hết , chỉ còn sót lại một vài người , vậy mà ... họ vẫn làm như là đứng cách đây không lâu . Lệ Băng nhìn thẳng vào mắt Thanh Mẫn , đôi mắt đen dừng lại và không hoạt động , chỉ chú ý đến đôi mắt lưu ly đen tuyền kia , Lệ Băng đọc những dòng tin nhắn cuối cùng của Phi Hùng , trong lòng không khỏi cười thầm : " Tỷ tỷ , Thanh Mẫn rất ghét người khác nhìn vào mắt mình , nên tỷ ngồi cạnh hắn phải chú ý , chọc hắn nổi giận đệ không can được đâu! " .
Thời gian như ngừng trôi , vẫn không có động tĩnh gì , Lệ Băng bắt đầu nghi ngờ về những lời Phi Hùng kể trước đó , cô đứng im bất động đến khi ba siêu sao từ ngoài lớp đi vào , vẻ mặt hớn hở lộ rõ:
- Băng Băng , bọn tớ đang đi tìm cậu , nhá ra cậu vẫn ở trong lớp à ! - Đường Hy nở nụ cười thiên thần , tay đang cầm ba lô vác sang một bên , cậu còn đưa tay hớt mái tóc hung đỏ của mình lên , bên tai đeo chiếc bông tai màu đen bấm hai lỗ trông rất đẹp trai.
Thanh Mẫn cảm thấy mình đứng đây cũng dư thừa , anh nhìn cô , nở nụ cười nhẹ như thoáng qua , bước qua Phi Hùng, không quên nhắc nhở :
- À , Phi Hùng , tôi sẽ cảm thấy rất vui nếu như anh không nói ra bí mật của tôi !
Nói xong , không quên vỗ vỗ vai anh một cái , lực từ bàn tay anh như tấn sắt đè lên một miếng nhựa chưa qua nung luyện , Phi Hùng nhíu mày kêu nhẹ một tiếng, thầm trách sao số mình lại đen đủi đến vậy .
Bóng dáng Thanh Mẫn khuất sau sân trường , Lệ Băng nhìn Phi Hùng nghi hoặc :
- Cậu có đưa lộn thông tin không đấy ?
Phi Hùng nhăn mặt xua xua tay :
- Tỷ , tỷ đừng nói vậy , đệ làm ăn uy tín bao nhiêu năm nay , có bao giờ cung cấp thông tin sai !
Khẽ cau mày , Lệ Băng lấy tay day day trán :
- Được rồi , mấy cậu về đi .
- Tỷ , để bọn đệ đưa tỷ về . - Đường Hy ra ý kiến , mặt lộ rõ ý cười .
- Không cần . - Nói xong , cô bỏ đi một mạch , mấy anh chàng kia buồn tủi ra về .
Dắt chiếc xe đạp thân yêu ra khỏi trường , Lệ Băng đạp từng vòng một cách chậm rãi , nhịp nhàng , thật tự nhiên , ... giống như cô đang đi bộ vậy .
Bên tai , những học sinh la cà vào giờ ra về vẫn còn , bọn họ bắt đầu bàn tán về cô :
- Nhìn cô ta như vậy mà đi xe còn tệ hơn cả ăn mày .
- Ừ , chắc nhà nghèo mà cứ thích đua đòi chứ sao ?
- Nhìn cái mặt xinh thế kia mà đi cái xe nhìn xấu quắc à .
Mấy đứa con trai nhìn cô , vẻ mặt còn rạng rỡ hơn trước :
- Về nhà tôi sẽ mua một cho cô ấy một cái xe mới hơn để tặng cô ấy.
- Thôi đi , mai tôi mua cho cô ấy một chiếc ẹt luôn , đi mới sướng!
- Mấy người bình thường thôi , mai tôi mua cho Băng Băng một cái ô tô " xịn " luôn nè!
Lệ Băng nhếch miệng cười , nụ cười người khác không thể thấy được : " Nực cười ! Đã cố tỏ ra như vậy rồi ... " .
Cách trường Quang Tiếu không xa ...
- Chết tiệt ! Máy bị sao thế này ? - Một cô gái có mái tóc nâu ngắn ngang vai đang bực mình đứng bên vệ đường , mắt dán vào con " ẹt " yêu thương của mình .
- Trục trặc kĩ thuật ? Hay sao lại tắt máy giữa chừng vậy trời . Đúng là " crazy " mà !
Cô gái này sau một hồi ngó nghiêng không có tác dụng đã ra quyết định vứt con " ẹt " của mình ra đường , từ đây " mệnh ai nấy đi " nhưng xem ra cô với nó vẫn còn có duyên với nhau rồi .
Lệ Băng dừng xe lại , nhìn vào cô gái trước mặt , vẻ mặt khó hiểu. Sau đó cô nhìn con xe "ẹt " của cô , mới hiểu ra vấn đề.
Tuyết Như nhìn cô nàng trước mắt , khá ngạc nhiên vì độ xinh đẹp của cô. Mái tóc đen dài ngang lưng được cột bằng một chiếc nơ hồng , đôi mắt đen lóng lánh đẹp như pha lê nhưng khiến người khác không thể đoán được nội tâm trong ánh mắt đó , da trắng như tuyết thêm đôi môi anh đào càng thêm sắc nét sức hút của cô. Dáng người thon gọn , chuẩn và cực kì quyến rũ, thật khiến người ta ngưỡng mộ vì vẻ đẹp tuyệt trần của cô.
Người con gái đó lái trên mình chiếc xe đap cũ , đôi môi nhỏ nhắn cất lời :
- Xe bị hư à ? Có cần giúp không ?
Tuyết Như cười cười trả lời :
- Cảm ơn bạn đã mở lời , nhưng có lẽ bạn không giúp mình được rồi .
Lệ Băng lúc này khoanh tay lại nói chắc nịch :
- Yên tâm , tí nữa sẽ có người đến đón . Mình về trước đây.
Cô nói xong lái xe đi , để lại Tuyết Như còn đang ngơ ngác .
Dừng lại một bên đường , lôi điện thoại trong áo lạnh ra , tay cô bấm tít tít , đầu dây bên kia đang được kết nối . Chưa kịp để người đó nói thêm một từ , cô nói gắn gọn , rành mạch , đủ để người đó nghe , nói xong cúp máy luôn:
- Gần trường Quang Tiếu đi lên ngã tư , có quán Mì nổi tiếng . Trong 10 phút, không đến , sau này khỏi lấy vợ .
Tuyết Như đứng chau mày nhìn bóng dáng Lệ Băng khuất dần sau những đám xe cộ , trong lòng , cảm giác tiếc nuối dâng trào : " Chưa kịp hỏi tên luôn! " .
Cô nàng này rất có tính kiên nhẫn , trong khi cô hi vọng lời nói của Lệ băng là đúng thì cô ngồi đợi bằng cách ... vô quán Mì nổi tiếng làm một tô cho đỡ " chật vật " , kẻo cái dạ dày so bì với cái chân thì chết . Trong lúc ăn , cô ăn Mì cho cả khối ớt vào , ngồi xuýt xoa thôi rồi , vừa ăn vừa khen ngon : " Cũng đã 10 năm rồi chưa về nước , nhớ mì của nước mình quá ! " . Cô dồn toàn bộ sức ăn của mình vào tô mì nhai ngấu nghiến .
Trong lúc cô nàng đang ăn mì trong quán ngon lành , một chiếc mô tô lái đi với tốc độ tử thần , người ngồi trên xe nhăn mày , khó chịu : " Tỷ này đùa ác thật , lúc đầu đòi chở thì không chịu , lúc đã về nhà còn điện cho mình nữa , còn doạ không cho lấy vợ nữa chứ . Thách tỷ ấy luôn ! " .
KÉTTTTTT ........!!!!!! - Tiếng phanh xe cọ xát với mặt đường bằng một lực rất mạnh , chiếc xe đúng đích dừng trước cửa Mì nổi tiếng với tư thế : đuôi xe nghiêng một góc 170 độ , tương đương với nửa vòng tròn . Anh ta cởi mũ bảo hiểm ra , lấy tay vuốt vuốt bộ tóc hung đỏ , chiếc khuyên tai đen loé sáng dưới ánh nắng tạo sự chói loà cho khuôn mặt , làm nổi bật vẻ đẹp trai , phong độ của anh trước đám đông .
Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh , không thấy bóng dáng ai đó , anh bực mình ngồi trên xe chống cằm đợi , mắt vẫn không ngừng dáo dác tìm kiếm bóng người xung quanh .
- Ai da no bụng quá ! Lâu rồi mới ăn được một bữa đúng nghĩa như thế này ! - Tuyết Như ăn xong , sau khi tính tiền , bước ra khỏi quán , lấy giấy chùi miệng vừa đưa tay đập đập bụng cười tươi .
Ánh mắt anh ... Nhắm vào Tuyết Như , khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng . Trong lòng , những ý nghĩ bắt đầu xuất hiện :
" Là cô ấy , cô ấy ở đây sao ? " .
" Trời ơi , mình vui quá . Phải tìm cách làm quen mới được ! " .
Anh đưa tay vẫy vẫy Tuyết Như , mồm gọi to : " Này bạn ơi ...! " .
Tuyết Như nghe như có ai đang gọi mình , quay sang thì trông thấy một anh chàng rất quen mặt nhưng không biết đã gặp ở đâu ! Cô đi lại gần , hỏi anh:
- Có chuyện gì à?
Đường Hy lúc này mới biết mình cần nói câu gì đó cho thật liên quan , anh nghĩ thầm : " À , đúng rồi ! " .
Anh cười với Tuyết Như , nở nụ cười đẹp chết người :
- Lúc nãy cậu có thấy một bạn tóc dài màu đen lái chiếc xe đạp đi qua đây không ?
Tuyết Như nhìn anh , không ngờ lại trùng hợp đến vậy , cô đớp ngay cơ hội có 1 không 2 này :
- À có , lúc nãy cậu ấy đi ngang qua đây . Cậu ấy nói với mình tí nữa sẽ có người đến giúp , mình chờ mãi vấn không thấy!
Đường Hy nhìn vào chiếc xe " ẹt " đang được " bảo dưỡng " bên lề đường kia , một tia vàng xuất hiện ngay trong đầu của anh , anh cười thầm trong lòng cảm ơn Lệ Băng : " Tỷ tỷ , tỷ chọn đúng người đi rồi á , đệ cảm ơn tỷ nhá ! " .
Cậu gật gật đầu nhìn Tuyết Như , giọng hớn hở:
- Vậy à , đúng rồi đó , Băng Băng có nhờ mình đến đây giúp , cậu lên xe mình chở đi , xe cậu mình sẽ cho người sửa rồi đến gửi sau .
- Vậy cảm ơn bạn nhé ! - Tuyết Như cảm ơn rồi ngồi lên xe anh , chiếc xe lao đi trên đường như gió , người đi đường đều phải lắc đầu vì sự ẩu đả này .
Cùng lúc đó...
Lệ Băng đang đạp xe về nhà, miệng cười nhếch lên, trong lòng loé lên một suy nghĩ đầy sắc bén : " Đường Hy , cảm ơn tôi đi ! " .
***
- Điều tra cho tôi về cô ấy . - Lệ Băng chỉ vào cô gái xinh đẹp ,nho nhã trong bộ váy trắng bằng satanh đang cùng uống rượu cùng các vị khách . Từ đằng xa , một người con trai đang đắm đuối nhìn cô gái , tay vẫn cầm ly rượu còn nguyên trên tay .
Người đó gật đầu :
- Vâng ạ .
Cô còn ra thêm lệnh :
- Khi nào cô ấy về nước , hãy báo cho tôi biết , ok ? - Giọng nói có vẻ lạnh lùng nhưng cũng mang chút châm chọc .
Dáng người cao lớn đó bước đi trong đêm tối , giọng nói thoang thoảng toả ra :
- Sẽ có lúc , anh đến tìm em .
***
Lệ Băng vừa về đến nhà , chưa kịp tháo tất đã chạy vội vào trong nhà :
- Mẹ ơi ! Mẹ đâu rồi ?
Cô lùng sục khắp nơi , trong mọi ngóc ngách ở nhà , cuối cùng cũng tìm thấy mẹ thân yêu của mình đang chăm chú may đồ , trán ướt đẫm mồ hôi , cô nhìn thấy vậy mà xót xa trong lòng . Cô ôm lấy bà từ đằng sau , cố hít lấy mùi hương quen thuộc :
- Mẹ , mẹ đừng có vất vả như vậy nữa được không ?
Bà Diệp nghe thấy giọng của cô con gái yêu quý , bà quay đầu lại ôm con gái vào lòng :
- Con à , có lẽ thời gian sắp tới mẹ rất bận , không thể chăm sóc cho con . Con cố gắng tự chăm sóc cho bản thân mình nghe chưa ?
Cô nũng nịu vùi đầu vào ngực bà , trong lòng dâng lên sự chua xót , không cách nào nói thành lời : " Mẹ ! Con có thể lo được tất cả mà! " .
|