Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi
|
|
Chương 3: ĐỐI TÁC LÀ MỘT NGƯỜI BÍ ẨN
Tại một góc làm việc ở một công ty , nói cụ thể hơn là tập đoàn White , có một người con trai đang làm việc , gương mặt không khỏi che giấu được vẻ ảm đạm , trầm lắng . Đôi mắt đen chăm chú nhìn vào tập hồ sơ chất đống bên cạnh , thật tập trung , người bên ngoài nhìn vào không khỏi nể phục . Một cậu học sinh mới chỉ 17 tuổi thôi , nhưng lại mang trọng trách lớn như vậy , gánh vác một tập đoàn lớn mạnh , làm tập đoàn phát triển , thật đáng mặt mấy ông tiền bối đời trước , mất ít nhất cũng phải mười mấy năm tuổi đời để xây dựng , vậy mà cậu trai trẻ này , chỉ làm nó trong vòng hai năm . Căn phòng của vị tổng giám đốc trẻ này , hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của nhiều người . Bình thường thì đối với một tập đoàn lớn , vị tổng giám đốc sẽ là người có chức vị hoặc cũng là người luôn giữ thể diện cho tập đoàn , chắc chắn phòng làm việc phải là nơi hoàn hảo cũng như sang trọng . Vậy mà kể từ khi Thanh Mẫn tiếp quản tập đoàn , mọi thư trở nên mới lạ hơn . Căn phòng của vị giám đốc này cực kì giản dị , không cầu kì , không sang trọng so với phòng với các phòng của nhân viên cấp dưới . Căn phòng chỉ đơn giản với vài đồ dùng cần thiết khi làm việc , màu chủ đạo của căn phòng là màu xám , bàn làm việc cũng chỉ có một chiếc laptop , một ngăn đựng đồ dùng làm việc , trên bàn được đặt một bình hoa hồng màu đỏ trông rất đẹp . Đoán chắc vị Tổng giám đốc trẻ này rất thích hoa hồng . Ngoài ra , còn có một căn phòng khác là phòng nghỉ cho Tổng giám đốc khi làm việc , bên trong cũng chỉ có một chiếc giường , một phòng tắm và nhà vệ sinh .
Thanh Mẫn đang lật từng trang tài liệu của một tập đoàn , không khỏi nhíu mày , trán anh khẽ nhíu lại , tròng mắt có chút dao động : " DIE lớn mạnh đến vậy sao ? Cửu Băng Hà , tôi thật tò mò về cô ! " .
- Cạch ... - Cửa phòng mở ra , một người phụ nữ xinh đẹp bước vào , dáng người chị ta thật chuẩn , ba vòng đều đẹp , mặc dù đã tầm cỡ ba mươi thôi nhưng trông chị giống con gái mới hai mươi vậy .
- Thư ký Diệu , tôi có việc muốn hỏi chị ! - Thanh âm trầm thấp vang lên trong sự yên tĩnh của căn phòng , máy điều hoà chạy vù vù mát lạnh , làm tăng thêm tính lạnh cho mỗi lời anh nói .
- Tổng giám đốc , cậu gọi tôi có việc gì ạ ? - giọng nói mang đầy vẻ ôn nhu được thốt ra , chị cung kính cúi đầu , tay vẫn còn cầm những tập hồ sơ chưa qua duyệt .
Thanh Mẫn ngả người ra ghế , hai mắt nhắm lại , tay anh đặt lên cằm nhẹ suy nghĩ , giọng phảng phất chút mệt mỏi :
- Chị tính xem , chỉ số doanh thu bán hàng và doanh thu của DIE là bao nhiêu ?
Thư ký Diệu nhìn anh , sau đó cúi đầu xuống lấy tập hồ sơ mình đang cầm trên tay , đi tới đặt lên bàn cho anh , vẻ mặt khá căng thẳng .
- Theo tôi mới cập nhật được sáng nay thì đã ngang bằng với chúng ta rồi ạ !
Đôi mắt lưu ly khẽ mở , vừa như nhìn vừa như không nhìn vào tập hồ sơ kia , anh nhất thời ngạc nhiên , sau đó khẽ nhếch môi :
- Mới hình thành cách đây không lâu , vậy mà đã làm chủ được thương trường rồi sao ? Quả nhiên là một đối thủ nặng kí .
Thư ký Diệu đẩy nhẹ gọng kính , mặt chị có chút hiếu hỳ , cũng không khỏi lo lắng :
- Đây là lần đầu tiên , có một tập đoàn ngang ngửa với chúng ta . Đã vậy chúng ta lại không biết một thông tin gì về chủ tịch của tập đoàn đó . Vì vậy , không thể dễ dàng manh động được .
- Vậy chị tính xem , cơ hội chiến thắng của chúng ta là bao nhiêu ?
Rà soát lại toàn bộ thông tin mình hiện có , thư ký Diệu lắc đầu :
- Tổng giám đốc , không phải tôi coi thường năng lực của cậu , nhưng ... theo như tôi biết , chi nhánh của DIE phủ kín khắp các nơi , hiện nay còn đang tiến hành mở rộng quy mô sang các nước khác , theo tốc độ mà tôi được biết , tôi không dám chúng ta nắm chắc phần thắng , cơ hội chỉ có thể là 50 % !
Lần này anh ngồi thẳng dậy , tay gõ gõ từng ngón tay nhẹ lên bàn , đôi mắt đen tuyền đó lại nghĩ mông lung một thứ gì đó , sau đó nhìn vào chị thư ký :
- Vậy ... Chị hãy sắp xếp một buổi làm ăn giúp tôi !
Thư ký Diệu gật đầu cúi chào rồi đi thẳng ra ngoài . Cánh cửa được đóng nhẹ , một vệt sáng nhẹ hắt ra trong đầu chàng trai trẻ : " Tôi sẽ sớm gặp được cô thôi , Cửu Băng Hà ! " .
***
Một căn phòng nhỏ khác , tuy là phòng dùng để học thôi , nhưng ở đây chứa rất nhiều tập tài liệu quan trọng , đang chất ngổn ngang trên cái bàn học nhỏ nhắn , sách vở đều bị ném sang một chỗ và thay vào đó là cái laptop cùng với chiếc máy in đặt sát nhau , bên cạnh là một cái bàn nhỏ đựng máy fax . Đang mần mò với cái USB chứa đầy thông tin , bộ nhớ cần thiết để làm việc thì có tiếng điện thoại reo , Lệ Băng cần điện thoại lên , áp vào tai nghe , tay vẫn không ngừng di chuyển trên bàn phím , đợi đầu dây bên kia lên tiếng :
- Đại tỷ , hồi nãy tỷ gọi đệ làm gì vậy ? Đúng lúc đệ đang bận à ! - Phi Hùng đang rất bận , bực mình nói , giọng mang chút khó chịu .
Những ngón tay cử động trên bàn phím đột nhiên dừng lại , hơi thở nguy hiểm đang toả ra trên người Lệ Băng , đôi mắt chất chứa một tia ... phẫn nộ :
- Có lẽ cậu muốn thêm việc làm ?
Biết người mình vừa đụng phải không dễ gì dây vào , Phi Hùng lập tức chuyển ngay thái độ khó chịu sang một bên , vui vẻ cười như chuyện vừa rồi như một cơn gió , miệng bắt đầu leo lẻo :
- Ơ không , tỷ tỷ , đệ rất sẵn sàng nếu tỉ nhờ giúp đỡ !
Cô cầm ly cà phê nóng mới pha cách đây không lâu , mắt vẫn dán vào màn hình máy tính , trong đôi mắt phát hiện ra một điểm sáng nhỏ :
- Tìm cho tôi một căn nhà phù hợp . Tôi nghĩ , sẽ có lúc tôi cần dùng chúng .
Phi Hùng ngạc nhiên :
- Bây giờ tỷ định chuyển nhà à ? Mẹ biết rồi sao ?
Cô lắc lắc đầu , tay đưa lên day day thái dương , mặt lộ rõ vẻ vui mừng , một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt cô :
- Không có gì , cậu cứ làm theo lời tôi nói là được .
Không để thêm cậu ta nói tiếng nào , ngay lập tức cô cúp máy , cô không thích nói nhiều , nói lí do liên quan đến mục đích cần bàn là được rồi .
Đầu dây bên kia , Phi Hùng lắc đầu khẽ : " Tỷ ấy không thay đổi chút nào ! " .
Sau một hồi làm việc cật lực , Lệ Băng lết thân mình rã rời ra khỏi phòng , đi xuống nhà tìm mẹ cô . Tìm kiếm một hồi không có kết quả , cô đưa ra kết luận :
- Chắc mẹ lại đi làm rồi . - Cô nhếch môi cười khẽ .
" Đi du lịch thôi . " .
***
Tập đoàn mới thành lập cách đây không lâu đang đứng sừng sững trước mặt một người , một người mang vẻ lạnh lùng cùng sự xinh đẹp của mình đã khiến cho nhiều người để ý . Tập đoàn DIE , cái nơi mà người này xây dựng , cuối cùng đã có được những thành quả đúng như người mong muốn . Nơi này sẽ giúp rất nhiều người thất nghiệp có việc làm ổn định , vượt qua khó khăn trong thời thế hiện nay . Cô , một vị sứ giả do trời ban xuống , lấp đi những nỗi khổ của người nghèo .
Mái tóc dài ngang lưng nhẹ bay trong gió , phấp phới dưới những cái nắng của buổi trưa , làn da trắng như tuyết đi dưới nắng trở nên ửng hồng , ánh mắt mơ hồ nhìn lên phía trên cao ẩn hiện sau cặp kính đen , quần ôm đen bó sát cơ thể quyến rũ , áo sơ mi dài đến ngang lưng , đôi bông tai ngỏ loé sáng . Cô ... có một phong cách khá lạ so với thời trang hiện giờ , nhưng không sao , ... đó là điều cô thích .
Mọi người đi ra đi vào tập đoàn đều nhìn cô với vẻ khó hiểu , ánh mắt của những người con trai đang bám theo cô dai dẳng :
- Người mẫu à ?
- Ăn mặc kì cục vậy ta ?
- Nhìn cô ta trẻ như vậy , chắc đang còn là học sinh .
- Trông giống người nổi tiếng quá nhỉ ?
Bỏ mặc những lời ngoài tai , Lệ Băng bước đi như đây chính là nơi mà cô thuộc về vậy , dáng người thướt tha bước đi một cách hiên ngang , tiếng bước giày gõ từng nhịp trên sàn , hoà vào âm thanh xe cộ ngoài kia , cô bước đến quầy tiếp tân thì có mấy bác bảo vệ ngăn lại , giọng có vẻ quan tâm :
- Này cháu bé , cháu tìm ai vậy ? Đây không phải nơi để chơi đâu cháu ? Nếu cháu có người thân muốn tìm thì ra ngoài kia chờ để bác tìm người giúp cho !
Cô cúi đầu lễ phép với mấy bác , cúi đầu chào :
- Dạ chào các bác , cháu muốn gặp Tổng giám đốc ạ !
Nghe xong câu Tổng giám đốc , nhất thời tất cả đồng loạt nhìn về phía Lệ Băng , có người còn tròn mắt nhìn , không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vị Tổng giám đốc . Anh là một người làm việc rất nghiêm túc , chưa bao giờ xen lẫn chuyện riêng tư với công việc , anh cũng là người rất công bằng , không bao giờ thiên vị cho bất kì ai , luôn đòi lại lí lẽ cho người thiệt thòi , vì vậy được nhiều người trong công ty ngưỡng mộ . Duy chỉ có một điều , anh luôn giữ khoảng cách với những cô gái có ý muốn theo đuổi mình và thờ ơ trước mọi cử chỉ quan tâm của họ . Ngoài công việc ra thì chưa từng có ai lại muốn gặp anh trong giờ làm việc thế này , quả thật đây là một tin động trời , khiến tim của bao cô gái cũng vì đó mà rụng rời . Bóng dáng của một cô gái nhỏ đứng bên trong thang máy , nghe hết những gì người ta bàn tán , đột nhiên yếu ớt ngồi xuống , trái tim giống như bị bóp nghẹn , cảm giác thật khó thở !
Cô lấy điện thoại trong túi ra , bấm vào một dãy số :
- Tổng giám đốc , có người muốn đến tìm gặp anh !
- Tìm tôi sao ? - Một giọng nói trầm ấm phát ra trong điện thoại , khiến tim ai đó đập loạn nhịp , cô cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình , giọng phát ra mang chút nghẹn ngào :
- Tổng ... tổng ... giám đốc ... có người muốn gặp anh !
- Được rồi ! Tôi sẽ xuống ngay ! - giọng người đó mang chút ngạc nhiên , sau đó cất giọng trầm lắng như suy tư .
Sau khi cúp máy , cô gái nhỏ đi ra khỏi thang máy , tình cờ đi ngang qua chỗ Lệ Băng . Lệ Băng nhìn cô gái nhỏ , trong lòng một cảm giác xót xa xuất hiện : " Chị thư ký đó ... thích Hắc Long ? " .
Không lâu sau , một người con trai từ trong thang máy bước ra , gương mặt tuấn tú , toả khí khái cao sang , mái tóc đen được cắt ngắn và hớt lên , anh mặc bộ vest đen hàng hiệu , ánh mắt dáo dác nhìn bốn phía xung quanh . Cặp mắt anh dừng lại ngay trên người cô , bất chợt một nụ cười xuất hiện . Anh bước đến cạnh cô , giọng nói trầm ấm pha chút đùa dỡn :
- Đã lâu không gặp ! Chủ ...
Bỗng chốc một mảng đen xuất hiện trong đôi mắt cô , tạo thành một vòng xoắn nhẹ , giống như một cơn bão đang dần hình thành . Anh ho nhẹ một tiếng , rồi cười ôn nhu :
- Băng Băng à !
Sự vật hiện tại cách hai người trong phạm vi 20 mét đều ngưng hoạt động , mọi người đang làm việc cũng dừng mọi hoạt động lại để nhìn hai con người đang nói chuyện kia , " Băng Băng à ! " , nghe lời nói ngọt ngào của Tổng giám đốc dành cho cô gái kia , chắc hẳn cô gái đó có quan hệ không bình thường . Tiếng xe ngoài đường vẫn tấp nập , ồn ào như mọi ngày ... không ai có thể trở lại làm việc bình thường trong tình huống như thế này ,giống như ở ngoài kia , mặc dù có một vụ tai nạn thì rốt cục bọn họ vẫn cần làm công việc của mình . Đây ... thực sự là một tin sốc !
Lệ Băng hiểu ý gật đầu , đi đến khoác vai anh vẻ thân mật , cất giọng nói thật ngọt ngào :
- Tiểu Hắc Long , chúng ta đi thôi !
Hắc Long cười gật đầu , tiện thể nhéo mũi cô đầy âu yếm . Anh quay sang mọi người trong tập đoàn đang trố mắt nhìn , nhắc nhở :
- Mọi người tiếp tục làm việc đi !
Mọi người bây giờ mới bừng tỉnh , nghe Tổng giám đóc nhắc nhở , tất cả " ai về nhà nấy " tiếp tục công việc của mình , mấy cô gái trẻ đau khổ khóc thầm , con tim lúc này như đang vỡ thành trăm mảnh , nhưng không đau bằng một người ...
Cô nhíu mày , nhưng không lộ rõ vẻ khó chịu ra ngoài , kéo anh thật nhanh đi vào trong thang máy , bấm nút lên tầng cao nhất của tập đoàn . Sau khi cửa thang máy đóng lại , cô lập tức buông tay ra khỏi người anh , đi cách anh khoảng cách xa nhất trong thang máy , giọng nói khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày , vẻ mặt bình thản đến mức dễ sợ . Hắc Long lúc này tắt ngấm nụ cười , anh tiến tới ép sát cô vào cửa thang máy ,chống tay lên trên , anh nói mà ghé sát vào tai cô , hơi thở lúc này nặng trĩu , cô cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng ở anh :
- Em hãy nhìn vào góc tường đối diện xem , có cái gì màu đỏ phát sáng không vậy ?
" Camera ! " . - Lệ Băng ngước nhìn , đập vào mắt là một thiết bị nào đó phát sáng ra màu đỏ .
Lệ Băng không phản ứng gì chỉ đẩy nhẹ anh ra , thang máy nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất ... phòng chủ tịch .
TÍNH TÌNG ...
Cửa thang máy mở ra , Lệ Băng nhanh chóng bước ngoài để tránh sự nóng bức , khó chịu trong thang máy , Hắc Long cũng cảm nhận được sự khó chịu của cô , đôi môi anh khẽ cười .
" Cô gái nhỏ này , luôn khiến tôi phải cười thầm ! " . - Anh bước theo vào ngay sau cô .
Lệ Băng bước vào không gian riêng của một căn phòng , cảm giác đem lại chỉ là một sự lạnh lẽo khó tả , nơi này giống như không người ở vậy , hoang vu , hẻo lánh . Ở đây có đầy đủ các tiện nghi , đồ dùng cần thiết cho ngài chủ tịch , nhưng vấn đề ở đây là vị chủ tịch này rất ít khi xuất hiện ở đây . Cô cũng không ngạc nhiên giống như lần đầu vừa đến đây , vừa tới cô đã ngồi bệt trên ghế sô pha , nhắm mắt lại , cảm nhận không khí mát lạnh của máy điều hoà chạy trong phòng . Một hương thơm nhẹ nhàng nào đó thoảng qua mũi cô , cô bất chợt mở mắt , nhìn về hướng bàn làm việc , môi cô nở một nụ cười , mắt không rời khỏi thứ đó :
- Anh vẫn thay hoa khi tôi không ở đây à ?
Hắc Long đang đứng im đó , sau một hồi , anh mới chịu hoạt động , bước đi về phía máy pha cà phê , lấy cốc rót , mỗi động tác của anh thật nhẹ nhàng , cử chỉ dịu dàng , cộng thêm ánh mắt đầy ấm áp của anh , giọng anh mang đầy tâm tư nói ra :
- Ừ , thật sự thì tôi không thích hoa hồng , nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nó , tôi lại nhớ đến em , dần dần , tôi càng cảm thấy yêu mến loại hoa này . Chúng thật đẹp , cũng rất nguy hiểm , giống như em vậy .
Không hiểu vì sao , khi anh ta nói ra những câu nói này , tròng đen của Lệ Băng rung ring một mảng nước , nhưng không lâu sau lập tức tan biến , cô thờ ơ nhìn vào bình hoa hồng được đặt ở đó , môi khẽ vểnh lên :
- Tôi thích nó , vì nó , là sự kết thúc của một tình yêu tốt đẹp . Tôi cũng ghét nó , bởi cái tình yêu của nó giống như gai trên cây hoa hồng vậy .
Hắc Long nhìn vào cô gái nhỏ đang nhắm mắt trên ghế sô pha , môi anh vểnh lên , đi đến đưa cốc cà phê đặt lên bàn , giọng lanh tanh :
- Chủ tịch ... Đã lâu không gặp ?
Mắt khẽ mở , một phần giọng còn như băng tảng trôi không toả nhiệt suốt mấy trăm năm thức dậy :
- Vào vấn đề chính .
***
Tại sân bay quốc tế ...
Một cô gái đeo mắt kính đen xách vali từ trong máy bay bước ra , ăn mặc sành điệu , gương mặt xinh xắn , dễ thương đang hé môi cười :
- Trung Quốc ơi , ta đã trở về !
Sự xuất hiện của cô gái nhỏ đã làm chú ý đến rất nhiều người trong sân bay , ai nhìn cô cũng phải khen ngợi bởi sự xinh đẹp bề ngoài vốn có của cô cùng với trang phục mà cô đang mặc đã cho thấy ... cô là người vô cùng quyền quí , giàu có .
Cô gái này đi được vài bước đã lên tiếng than vãn :
- Ôi trời , ở đây vẫn nóng như ngày nào , cũng may không phải mùa đông , không thì mình chết cóng mất .
Cô rùng mình nhớ đến cảnh mùa đông lạnh giá năm đó , mắt cay xè , cô đi nhanh ra đường , cố tìm một chiếc taxi .
Trời giữa tháng chín khá nóng , nhất là những buổi trưa như thế này , những cái nắng đang đốt cháy từng người đi đường , làm cho họ không khỏi than phiền . Mùa đông trời lại lạnh ngắt , tuyết rơi phủ đầy đầu , không thể nghĩ được xe cộ sẽ hoạt động kiểu gì vào những thời tiết kiểu như thế này !
Cô gái này cũng không chịu nổi khi cứ đứng giống một con khùng dưới trời nắng trong khi không bắt được một chiếc taxi nào , cô mệt mỏi lôi điện thoại trong túi ra , ấn ấn vào dãy số mà bất cứ ở nơi đâu cô cũng có thể gọi , nói chính xác hơn là số máy này đã ăn mòn trong đầu cô .
- A lô . - Giọng nói trong trẻo cất lên , chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia .
...
***
Trong một gian phòng rộng lớn , có một trai một gái đang ngồi đối diện với nhau . Một người dựa vào ghế sô pha nhắm mắt , người còn lại chỉ nhìn người kia bằng một ánh mắt ấm áp khó tả . Người con gái đó vẫn nhắm chặt mắt , miệng mấp máy :
- Bản hợp đồng của White , ra sao rồi ?
Hắc Long nhìn Lệ Băng đầy ngạc nhiên :
- Chủ tịch ... cũng quan tâm vụ này ư ?
Giọng không chút kiên nhẫn , mang một phần khô khốc truyền đến tai Hắc Long , khiến anh không muốn cũng phải nói ra :
- Trả lời đi .
Đang lúc anh định trình bày vấn đề thì ...
RENG ... RENG ... RENG ... - Điện thoại trên người Lệ Băng rung lên . Cô nhăn mặt khi bị phá đám , tay cầm điện thoại áp sát vào tai :
- A lô .
Đầu dây bên kia đầy bực dọc :
- Băng Băng , bà mau đến đón tui đi !
Lệ Băng mở mắt ra nhìn màn hình điện thoại khi nghe giọng nói quen thuộc kia , tên " Mạc Đỉnh " lập tức đập vào mắt , cô vẫn bình thản trả lời :
- Ở đâu ?
- Tui đang ở sân bay , mau đến đón nhé .
- Ừ . - Cô chưa đợi Mạc Đỉnh nói thêm một câu gì lập tức tắt máy , đầu chuông bên kia ngân vang từng hồi tút tút báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc , Mạc Đỉnh tức rống lên không nặn ra nước mắt , gọi chưa đầy nửa phút đã tắt máy , không biết lá sợ tốn tiền hay do gì vậy hả trời ?
Sau khi kết thúc cuộc gọi , Lệ Băng ngồi thẳng dậy , nhìn vào Hắc Long , cô lên tiếng ra lệnh :
- Ra sân bay đi !
|
Chương 4 : CÔ GÁI BÍ ẨN
Lệ Băng nhìn người ngồi đối diện trước mặt mình , ra lệnh :
- Ra sân bay đi !
Hắc Long đứng dậy , trước khi đi không quên nở nụ cười :
- Tôi sẽ nghe theo em , tất cả những gì em nói tôi làm .
Lệ Băng nhíu mày nhìn Hắc Long khó hiểu , anh không trả lời , ... chỉ bước đi trong im lặng .
Bước ra đến cánh cửa kia , anh vừa mở cửa ,vừa quay lại nhìn cô :
- Tôi sẽ đợi , ... đến khi em chấp nhận tôi !
Lệ Băng như ngờ ngợ đoán ra chuyện gì , đôi mắt cô khẽ híp lại , môi cong lên , trong lòng thật sự đang rất rối bời :
- Đi đi !
Người con trai bước đi , bóng dáng cô độc khuất hẳn sau cánh cửa . Lệ Băng ngước nhìn lên trần nhà , mắt nhắm lại thật chặt :
- Hắc Long , xin lỗi , tôi chỉ xem anh như anh trai của mình thôi !
***
Hắc Long bước đi , trong lòng anh lúc này đang rất đau , khuôn mặt anh tối sầm lại , vẻ mặt đau đớn hiện rõ , anh đứng lại nơi một góc tối , thu mình vào bóng tối , tay anh đấm thùm thụp vào tường : " Tại sao em không thể cho tôi một cơ hội chứ ? " . Anh khuỵ gối xuống , rồi ngồi dựa vào bờ tường , anh lấy điện thoại ra mở màn hình lên , đập vào mắt là một cô bé 14 tuổi trông rất dễ thương , nhưng vẻ mặt âm u , buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt , làn da trắng , đôi môi đỏ hồng , mái tóc đen dài óng mượt . Cô bé mặc một chiếc áo bông màu nâu , góc chụp này là ở trong ô tô ở vị trí lái xe nên cho dù có bị chụp cũng không phát hiện ra , cô bé lúc này còn đang xoa hai bàn tay lạnh ngắt áp vào mặt , nhìn vào chỉ muốn bẹo má thôi ! Ấy vậy mà ... đứa bé ngày ấy bây giờ đã trưởng thành và trở nên xinh đẹp như vậy , quả thật có chút rung động khi gặp lại sau nhiều năm xa cách . Không những vậy , cô bé ấy còn là một người mạnh mẽ , luôn giữ vững lập trường cho riêng mình , ngay cả anh cũng không thể ngờ cô bé ngày đó lại thay đổi nhanh đến vậy . Mỗi lần nhìn thấy cô , anh luôn có cảm giác trái tim mình sắp nổ ra vì đập liên hồi , máu trong cơ thể chảy nhanh hơn lúc bình thường , đã có lúc anh tự đấm và kiểm điểm lại bản thân mình rằng Băng Băng chỉ là một người em gái của mình thôi , nhưng sao cảm xúc của anh , nó càng ngày cứ đi xa ngay tầm kiểm soát của mình , và rồi , khi anh biết mình không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình thì cũng là lúc mà anh phát hiện ra ... mình đã yêu Băng Băng .
Anh tự cười chế giễu mình , nhớ lại cảnh tượng mà một năm trước anh còn nhớ như in trong đầu ...
Đó là một ngày mưa , một ngày mưa đầy nỗi nhớ và hi vọng .
***
- Băng Băng , anh không mang theo áo mưa ? Làm sao đây ? - Một cậu trai trẻ tầm 22 tuổi , khuôn mặt vô cùng cuốn hút đã gây sự chú ý cho những người con gái xung quanh trong phạm vi 30 mét .
- Em cũng không mang . - Cô gái nhỏ có mái tóc đen dài ngang lưng , làn da trắng ngần như tuyết , đôi môi đỏ mọng , nói chung đó là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp , cô có đôi mắt đen lung linh đượm buồn đang nhìn những cơn mưa ngoài kia , trên người cô mặc rất đơn giản , chỉ vẻn vẹn một cái áo cộc tay , một cái quần ngắn ngang đùi . Hai tay cô đưa lên siết chặt lấy tay mình , tránh những cơn gió lạnh thổi vào người , người cô cũng không ngừng run lên từng đợt . Người con trai thấy vậy cười khẽ , cởi chiếc áo khoác đen của mình ra , đi tới quàng vào người cô gái nhỏ , anh nhắc nhở nhỏ , cũng bởi vì sợ cô giận và thái độ lạnh lùng thờ ơ của cô :
- Trời lạnh thế này , nhớ mặc thêm áo ấm vào đấy !
Cả hai đang đứng trước cửa siêu thị , không thể đi ra ngoài trong lúc này được vì bên ngoài trời bây giờ đang mưa . Mà anh lại gửi ô tô ở nơi khá xa , cách siêu thị cũng đến 60 mét nên nếu anh chạy bộ đến đó chắc hẳn người anh đã ướt nhẹp rồi , huống gì anh còn đang đi cùng Băng Băng , không lẽ cũng để cô ấy chịu chung số phận , cô ấy đã gầy rồi , bây giờ còn đi mưa thế này , chắc không trụ nổi mất .
Lệ Băng nhìn anh , cũng không có ý từ chối , cô giữ lấy áo khoác mà anh quàng cho mình , siết thật chặt để tránh cơn lạnh đang từ từ tiếp cận cô .
- Ấm quá ! - Cô gái thốt lên thật khẽ , trong lòng còn muốn nói thêm một câu nói gì đó nhưng vội dừng lại , chỉ vì mùi hương nam tính trên chiếc áo khoác khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường .
Anh lắc đầu , nhìn cô gái nhỏ kia đang thu mình trong chiếc áo đen dài tới ngang đùi của cô , đưa tay tới nhéo má :
- Em thật biết kiên nhẫn đó ! Chịu lạnh nãy giờ cơ đấy , định đợi anh khoác vào à !
Lệ Băng không nói gì chỉ đứng nhìn trời mưa ngoài kia , một vài hạt mưa đang rơi trên mái tóc cô , làm mái tóc cô dần ướt , cô nhìn anh bằng ánh mắt " muốn giết người " , chỉ cần anh chọc cô thêm một lời thôi cũng đủ khiến cô tức giận , mặt mày tím tái hết rồi . Anh cũng không muốn khiến cô khó xử , nên cũng không nói thêm nhiều , thấy mái tóc cô dần ướt đi vì chỗ cô đứng không cách cơn mưa ngoài kia là bao xa , anh đi tới nắm lấy tay cô , kéo cô đi vào trong siêu thị , vừa đi vừa trách :
- Trời mưa anh đã dặn em đứng ở chỗ nào ráo cơ mà , thế mà vẫn đứng ở ngoài mưa là sao ? - Sau khi đưa cô đến nơi được cho là không một hạt mưa nào có thể lọt qua , anh buông tay cô ra , đưa một tay lên lau những hạt mưa còn đọng lại trên mái tóc cô , sau đó nhìn vẻ mặt cô đang nhìn anh khó hiểu . Đột nhiên , hai má anh chợt ửng đỏ , cô thấy vậy còn hỏi một câu làm anh không biết phải trả lời ra sao :
- Mặt anh đỏ vậy ?
Anh cứng họng , không biết trả lời như thế nào cho hợp lí , cuối cùng anh đứng im . Lệ Băng biết cho dù có hỏi chắc gì anh đã trả lời nên cô quay mặt đi chỗ khác , nhìn cảnh mua bán tấp nập trong siêu thị vẫn đang diễn ra trong trời mưa bão này . Không biết đã từ khi nào , anh lại thích ngắm cô từ khoảng cách này như vậy , cảm giác này cứ chiếm lấy anh khi anh nắm tay cô , bàn tay cô mát lạnh , bàn tay anh ấm áp , hai bàn tay cùng san sẻ hơi ấm cho nhau , để cùng có chung hơi ấm . Anh muốn được cô yêu một lần , cho dù một lần thôi cũng được , nhưng mà ... sao anh không thể nói thành lời mỗi khi bên cô thế này , đôi môi anh như lặng im , không thể phát ra từng lời . Có phải ... do anh sợ cô từ chối không ?
Không biết từ khi nào anh đã có đủ cam đảm , bàn tay anh nắm chắc thành quả đấm , trong lòng đã vững ý chí quyết định mà bấy lâu nay anh không dám nói , lần này ... anh quyết không chùn bước . Anh đi tới gần Lệ Băng , hai người đứng đối diện nhau , khoảng cách thật gần , cô nhìn anh , ánh mắt đen sâu lắng thoáng lên vẻ khó hiểu . Anh nắm lấy bàn tay mát lạnh của cô , nhìn sâu vào đôi mắt ấy , đôi mắt lúc nào cũng chất chứa vẻ u sầu , trầm lắng , mắt anh nói lên lòng chất chứa yêu thương từ trái tim :
- Băng Băng à ... nói ra điều này anh biết chắc em ngạc nhiên lắm ! Nhưng nhất định hôm nay anh phải nói , cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa !
Lệ Băng nhìn anh , môi mỏng khẽ chuyển động , một cách thật nhẹ nhàng , mặt cô không có biểu hiện gì khác ngoài sự lạnh lùng vô cảm :
- Ừ .
Mọi người ở siêu thị lúc này tập trung khá đông , ai cũng nghĩ đôi trai tài gái sắc này đang chuẩn bị một bước ngoặt mới trong cuộc đời của mình . Anh hít lấy một hơi thật sâu , cố ổn định lại tâm trạng hiện giờ của mình , anh cố thốt ra từng lời một :
- Châu ... Lệ Băng ... Từ trước tới nay có lẽ em cứ nghĩ , tôi coi em như một người em gái mà thôi . Nhưng em biết không , tôi cứ nghĩ tình cảm tôi dành cho em chỉ đơn giản là tình anh em , tôi thực sự rất khó chịu , tôi muốn nói ra hết tình cảm của bản thân mình , để khỏi phải chứa đựng nhiều trong tim , để khi nó nổ ra thì tôi nhất định sẽ không trụ được mà chết mất ! Vì vậy ... em hãy cho tôi một cơ hội , được không ?
Lệ Băng nhìn anh , giống như chưa từng xảy ra chuyện gì từ nãy đến giờ , cô bước đi mà không ngoảnh lại , làm bao ánh mắt trong siêu thị há hốc mồm :
- Về nhà thôi !
Anh nhìn bóng dáng cô đi , trong lòng buồn vô cùng , bất lực bước đi , trái tim anh như rỉ máu , từ ngày đó , cô tiếp xúc với anh ít hơn , cũng ít nói chuyện với anh hơn . Ngoài công việc , hầu như hai người đều không gặp nhau .
Mặc dù vậy , anh vẫn không hối hận vì quyết định ngày đó của mình .
Đôi mắt anh thoáng buồn , vẻ mặt không chút sức sống ...
***
Tại sân bay , một cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra ... bình thường thì tất cả mọi người đều không bận tâm lắm về chuyện đời thường , nhưng hôm nay lịch sử có một không hai đã ra đời ...
Cả người đi đường cũng tò mò ngó vào xem ...
Như một vụ tai nạn mới xảy ra vậy ...
Nhưng thực chất ...
Vụ tai nạn này không mang tính tổn thất , chỉ là ... nó được tạo ra ... từ một cô gái dễ thương và một người con trai cực kì mely .
- Mắt anh có phải để sau lưng không mà đi đứng gì kì cục vậy hả ? - giọng nói đó được truyền ra từ mộ cô gái , khuôn mặt chau lại vẻ bực tức .
- Xin lỗi . - Trong lúc này , câu nói mà cậu ta thốt ra chỉ duy nhất một từ , khuôn mặt không có chút cảm xúc nào , như tượng thạch cao vậy .
Cô gái gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng , nhưng khi nhìn lại thì vẻ mặt đẹp trai cộng vẻ ngông ngông của cậu , cô không thể nào chấp nhận kiểu xin lỗi đó được . Bỗng nghĩ ra một cách , cô vui vẻ nói :
- Thôi được , tôi sẽ tha cho cậu , nhưng ... cậu phải chở tôi đi !
- Không . - Câu ta trả lời một cách dứt khoát , nhăn mặt nhíu mày : " Cô ta nghĩ mình là ai chứ ? " .
Mặt cô bắt đầu đỏ lên , châm dậm bình bịch xuống đất , sau một hồi không có kết quả gì , mặt cậu ta vẫn không có chút gì gọi là " nhường nhịn " , cô tức khóc rống lên , ngồi phịch xuống đất khóc nức nở :
- Hu hu ... đất nước ơi ... có người ức hiếp tôi ... !
Phi Hùng ngồi xuống bên cạnh cô , anh nhếch miệng cười :
- Sao cô không gọi ba mẹ cô đi ! Gọi đất nước để làm gì ?
Nhắc đến hai từ " Ba mẹ " , mặt cô gái không hiểu sao lại biến sắc , dần dần chuyển sang mảng đen , giọng cô mang chút âm trầm :
- Được rồi , anh có thể đi !
Phi Hùng khá ngạc nhiên trước thái độ của cô gái xinh đẹp , anh cúi xuống nhìn đôi mắt bắt đầu ươn ướt kia , không khỏi có chút dao động .
" Cô gái này lạ thật ! " . - Phi Hùng nghĩ thầm , không thể hiểu cô đang nghĩ đến thứ gì mà có thể đau lòng thế kia .
RENG ... RENG ... RENG ... - Chuông điện thoại trong túi Phi Hùng đột nhiên vang lên , anh đứng dậy đi lại chỗ góc khuất nghe máy :
- A lô , tỷ tỷ à , có chuyện muốn nhờ đệ nữa sao ? - Giọng anh có vẻ trầm xuống một cách khó hiểu .
- Cậu có thể ra sân bay đón giúp tôi một người không ?
Phi Hùng chau mày hỏi , anh quay sang nhìn về hướng cô gái kia :
- Sao vậy tỷ , hồi nãy tỷ nhờ đệ tìm hộ nhà , lần này là ở sân bay , rốt cuộc tí nữa đệ sẽ làm gì tiếp theo đây ?
Giọng nói bên kia đột nhiên trở nên sắc lạnh , không một chút do dự uy lực thốt ra :
- Tôi đã nhờ Hắc Long , nhưng anh ấy sẽ không đi được đâu ! Với lại , chuyện này tôi nhờ cậu là có lí do cả .
Phi Hùng bật cười , trong lòng đang có hàng ngàn câu hỏi dành cho Lệ Băng , anh tò mò không biết chuyện Lệ Băng làm vì mình là chuyện gì ?
Không đợi Phi Hùng trả lời Lệ Băng đã tắt máy được mấy giây , anh tức thầm trong lòng :
" Không biết là ai thì đón kiểu gì trời ! " .
Anh lắc đầu định bỏ máy vào túi quần thì bỗng nhiên có tin nhắn đến , anh mở ra đọc thì có một số điện thoại hiện lên ở màn hình , người gửi là Lệ Băng . Anh cũng đoán được một phần số điện thoại này là của ai , Phi Hùng lắc đầu cảm thán : " Tỷ tỷ hiểu ý mình thật ! " .
TÚT TÚT TÚT ! - Tiếng điện thoại bấm tút tút , Phi Hùng đang bấm số điện thoại mà Lệ Băng vừa cho , vừa để ý đến cô gái mình cãi nhau lúc nãy , cô gái đó vẫn chưa ngồi dậy , đúng hơn hết là cô ấy vẫn đang ngồi khóc ở đằng kia , người lúc này ở đây dần thưa thớt , không ai còn quan tâm đến cô nữa .
Đầu dây bên kia đang được kết nối , Phi Hùng mắt vẫn không dời cô gái đó .
" Chết tiệt , sao không ai nghe máy hết vậy ? " . - Phi Hùng nhìn màn hình điện thoại thông báo không trả lời , mặt anh nổi gân xanh , sự bực bội đang lan toả trong cơ thể . Mặc dù vậy , anh vẫn cố gọi . Sau một hồi lâu , đầu dây bên kia mới chịu bắt máy , một giọng nói lanh lảnh , khàn khàn ở đầu dây bên kia cất tiếng :
- A lô , ai vậy ? Sao gọi điện đúng lúc vậy ?
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra ở đầu dây bên kia , anh nhìn về hướng người con gái đó :
" Cũng nghe điện thoại à , trùng hợp thật đấy ! Nghe giọng nói trong này mình lại liên tưởng đến cô ta ! " .
Anh dè dặn trả lời :
- Chào cô , tôi là người được nhờ đến đón cô , mong cô nói cho tôi biết hiện tại cô đang ở chỗ nào ?
Mạc Đỉnh nghe đến từ đón , lập tức đứng dậy , Phi Hùng từ đằng xa nhìn cô có vẻ ngạc nhiên , cô vui mừng đến độ muốn khóc :
- Tôi đang ở trước sân bay nè , anh đang ở đâu ? - Đã vậy cô còn nhảy dựng lên nữa chứ .
Phi Hùng nhìn quanh trước sân bay , đúng hơn hết là anh đang đứng ở trước cửa sân bay , quay đi quẩn lại cũng chỉ có cô gái mà anh vừa cãi nhau lúc nãy , không lẽ ... Anh chặc lưỡi , vừa nghe máy vừa đi đến chỗ cô gái đang nhảy như điên kia vừa trả lời :
- Cho tôi hỏi cô một chút được không ? Cô mặc áo quần màu gì ?
Mạc Đỉnh nhìn xuống người mình , cô cười ngóng ngóng nhìn quanh sân bay đáp :
- À , tôi mặc cái áo màu hồng , cái quần màu đen , va li bên cạnh tôi là màu đỏ .
" Vậy đúng rồi . " . - Phi Hùng tắt máy rồi đi về phía cô gái nhỏ , thật là ... biết thế anh đã không gây sự với cô rồi .
Anh đến gần cô , nắm lấy bàn tay cô kéo đi , Mạc Đỉnh đang trong tình trạng bất ngờ , cô hét lên rồi vùng vằng dựt tay lại :
- Tên kia , anh đang làm gì thế hả ?
Phi Hùng quay đầu nhìn cô , nở nụ cười quỷ dị :
- Tốt nhất cô nên im lặng đi , không thì đừng trách .
Mạc Đỉnh bị anh kéo tay mạnh quá , lại bị anh nói như vậy , nhất thời không tự chủ được mà nấc từng hồi , không nói một câu nào . Đến khi anh đưa cô ngồi vào trong ô tô mới nhận ra khoé mắt cô có vài giọt nước mắt mới đọng lại . Anh buông tay cô ra rồi ngồi vào trong xe , vẻ mặt lạnh lùng lúc đầu tan biến hết và thay vào đó là một vẻ mặt ôn nhu , hiền hoà . Anh nâng bàn tay bị mình bóp đến bầm tím lên , thổi vào phần sưng , trong lòng mang chút tội lỗi , anh nhìn vào cô , nói đầy yêu thương :
- Xin lỗi em .
Mạc Đỉnh nhất thời đỏ mặt vì những hành động đó của anh , quay ra bên ngoài cửa kính , giọng vẫn còn tức :
- Được rồi , anh không cần xin lỗi tôi đâu .
Phi Hùng nhìn vào cô , bất giác tay đưa lên rờ vào mái tóc nâu của cô , khẽ mỉm cười .
***
Cánh cửa bật mở , một người phụ nữ bước vào , khuôn mặt mang đầy vẻ nghiêm túc :
- Tổng giám đốc , có một tập hồ sơ được gửi đến ạ .
- Để đó đi . - Khuôn mặt trầm uất mang đầy vẻ lạnh lùng , nghiêm túc , giọng nói lạnh băng cất lên .
Sau khi đặt tập hồ sơ trên bàn , người phụ nữ lập tức bước ra ngoài , còn không quên cung kính :
- Vâng .
Một lúc sau , khi đã giải quyết tất cả xấp tài liệu kia , Thanh Mẫn cầm tập hồ sơ kia lên xem , vẻ mặt có chút khó hiểu . Anh đọc tập hồ sơ kia , tay cầm ly cà phê lên uống để thư giãn đầu óc :
" Hacker nổi tiếng tấn công và tàn phá dữ liệu máy tính . " .
Trong tập hồ sơ , ảnh một cô gái dễ thương xinh đẹp lập tức đập vào mắt , đôi mắt hồn nhiên trong sáng đang ngắm cảnh ở bên ngoài cửa kính trong một quán cà phê . Tấm ảnh này khẳng định được một phần là bị chụp lén và phong cảnh ở nơi đây cho thấy không phải ở Trung Quốc , người đó cũng đã đoán được một phần ... Mĩ .
Họ và tên : Mạc Đỉnh .
Ngày sinh : chưa rõ
Hoàn cảnh gia đình : chưa rõ
Chi tiết : chưa có
Hầu hết các thông tin cá nhân đều bỏ trống .
Thông tin công việc : Là một Hacker nổi tiếng , mã hoá dữ liệu của một công ty trong một đêm , công ty đó sẽ biến mất ngay trong đêm đó .
Đọc đến dòng cuối cùng , đôi mắt của Triệu Thanh Mẫn khẽ híp lại , vẻ mặt khó hiểu cùng sự tò mò đến tột độ trong một khoảng thời gian khi chưa có sự giải đáp . Anh gấp tập hồ sơ lại , cầm áo khoác đi ra ngoài .
Trên bàn làm việc , tờ giấy trong tập hồ sơ bị rơi ra , để lộ lại vài dòng chữ ngắn nhưng cũng đủ làm Thanh Mẫn đau đầu buốt óc . Những dòng chữ này đơn giản vẻn vẹn vài câu như :
" Thông tin trong giới chính trị : Hacker 1987DIER chịu sự chi phối của một Hacker cực kỳ nguy hiểm , Hacker Demon306 , quan hệ với Cửu Băng Hà ! " .
" Cửu Băng Hà ? Lại là cô ! Cô có thể nói hết cho tôi ... bí mật thực sự của cô ? " .
|
Chương 5 : THẬT KHÔNG THỂ HIỂU NỔI !
Lệ Băng đang nằm dài trên ghế sô pha ngủ cũng đã hơn hai tiếng rồi , tại sao vẫn không thấy tăm hơi của bọn họ , cô nhìn đồng hồ đếm từng giây từng phút trôi qua , không thể nào chờ được nổi : " Kiểu này thể nào cũng là bài ca muôn thuở cho xem ! " . Cô bực dọc quyết định bỏ về , nhưng khi cô vừa bước ra đến cửa thì ... một cô gái xinh đẹp dễ thương đang đứng trước cửa , vẻ mặt tím tái dễ sợ đang nhìn chằm chằm cô . Hai người cứ đứng hình như vậy một hồi , Lệ Băng không tự chủ lên tiếng :
- Đã lâu không gặp !
Mạc Đỉnh lúc này rưng rưng nước mắt , suýt khóc :
- Băng Băng ... - Cô chồm người lên ôm lấy Lệ Băng , lúc này không thể kiềm chế được nữa , cô khóc to .
Lệ Băng vỗ vỗ vai cô , cô bạn nghịch ngợm này ... thật chưa làm gì cũng đã khóc như mưa rồi !
- Băng Băng , tớ nhớ cậu quá ! Ở bên đó tớ buồn lắm , mặc dù có nhiều người muốn chơi thân với tớ nhưng tớ không thể nào kết thân với họ được , bởi vì mỗi lần nói chuyện với họ ... tớ đều nhớ đến cậu ! - Mạc Đỉnh vừa khóc , vừa kể khổ về những ngày qua khi ở bên Mĩ .
- Ừ . - Lệ Băng gật đầu , tay vẫn không ngừng vỗ lưng .
- Băng Băng , sao cậu không đến đón tớ ? - Lúc này Mạc Đỉnh ngưng khóc , cũng rời khỏi vòng tay ấm áp của Lệ Băng , cô ngước đôi mắt trong veo còn vương lại vài giọt nước mắt trên khoé mi , trách móc hỏi .
Xem ra ... Mạc Đỉnh nói đúng chỗ hiểm của Lệ Băng rồi , không phải cô không thể đi đón Mạc Đỉnh , mà vì cô có một kế hoạch trong đầu không ai có thể ngờ tới , ván cờ này ... cô chỉ thắng chứ không hề thua . Và Mạc Đỉnh , cũng nằm trong ván cờ này , nhưng cũng chỉ vì hình phạt cô dành cho họ thôi , dẫu sao họ cũng sẽ vui vẻ thôi mà !
- Không có xe ! - Lệ Băng nói bừa một lí do , lí do này ... quả thật là ... quá vô lí . Thôi , đằng nào cũng lỡ rồi , đâm lao thì phải theo lao thôi . Tròng mắt đen của Lệ Băng lúc này không hề mang chút gì gọi là nói dối , chỉ xét theo giọng nói đầy nhất quyết của cô thôi , cũng đủ để thấy được độ lạnh lùng trong giọng nói của cô lúc này rất cao .
Mạc Đỉnh sau khi nghe xong câu trả lời của cô , nhất thời há hốc mồm , trong đầu cô , sao đang toả lấp lánh lấp lánh quay xung quanh đầu , quả thật là rất chóng mặt : " Băng Băng à , tớ không biết cậu đang nói đùa hay nói thật nhưng nếu câu nói này là thật , chắc hẳn Trái Đất này sẽ sụp đổ xuống vì sự nghèo nàn , lạc hậu mất . Cô nhìn Lệ Băng chớp chớp mắt , ý tỏ ra là cố tình không tin , giọng cô pha chút trêu đùa :
- Băng Băng , có lẽ tớ sẽ đi bệnh viện vào ngày mai , không thể tin được , chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy lại không có xe để đi , điều này nói ra ngoài , e rằng ... tớ cười bể bụng chết mất . - Nói xong Mạc Đỉnh ôm bụng cười .
Lệ Băng hằm mặt nhìn cô , mặt lộ rõ vẻ không vui , cô chuyển chủ đề trước khi mình trở thành trò " hố " :
- Sao về nước vậy ? Không ở lại đó học à ?
Mạc Đỉnh cười xuề xoà , cô đi đến bàn làm việc của Lệ Băng , bắt đầu nghịch nghịch máy tính :
- À ... do tớ nhớ cậu quá , không chịu nổi , nên trốn về ! Cũng may kiếm được mấy bằng tốt nghiệp nên cũng đỡ .
- Trốn về ??? - Hàng lông mày của Lệ Băng nhướn lên , lộ rõ sự nguy hiểm , Mạc Đỉnh đã cảnh báo trước được sự việc , cô đáp lại rất xúc tích , đầy khoa học , mang tính nhân văn :
- Băng Băng à , cậu không biết đâu , ở bên đó chán lắm , không có gì để làm hết , ăn rồi ở nhà , lên lớp thì chẳng có gì để học , mấy cái đó tớ đều học qua hết rồi , chẳng có gì để xem lại . Đi chơi thì toàn gặp mấy anh dân chơi , mà cậu biết không , người Mĩ nhanh lắm ! - Nói đến đây cô cười gian nhìn Lệ Băng .
Nghe hết một lượt lí do lí trấu của Mạc Đỉnh , Lệ Băng cũng hiểu được một phần nào . Thôi , Mạc Đỉnh về đây cũng tốt , cô cũng có thêm một trợ thủ đắc lực , và hơn hết cũng vì sự an toàn cho cậu ấy . Ngoài ra , cũng phải kiếm cho cậu ấy một người tử tế nữa chứ , cậu ấy còn nhỏ gì nữa đâu , 17 rồi mà , thôi thì đằng nào cô cũng đã tính trước hết rồi , cứ theo kế hoạch mà làm .
- Giờ ở đâu ? - Lệ Băng nhìn Mạc Đỉnh hỏi , cô không nghĩ Mạc Đỉnh sẽ không tính trước tính sau mà tự ý về nước được , chắc chắn cô đã có sự chuẩn bị sẵn rồi .
Mạc Đỉnh cũng đoán trước Lệ Băng sẽ hỏi cô như vậy , trong lòng thầm đắc ý : " Băng Băng ơi là Băng Băng , tớ biết chắc thể nào cậu cũng biết tớ về nước rồi , chỉ là làm bộ thôi chứ gì ? " . Mạc Đỉnh ngây ngô trả lời :
- Ở nhà cậu chứ ở đâu nữa ? Hỏi lạ không à ! - Cô còn không quên đập đập vai Lệ Băng .
Lệ Băng chau mày lắc đầu , giọng nghiêm túc :
- Không được , mẹ sẽ biết mọi chuyện mất !
" Tớ biết chắc cậu sẽ nói vậy mà ! " . - Mạc Đỉnh cười thầm trong bụng , không nghĩ tới Lệ Băng còn lợi hại hơn cô , cô vờ mếu :
- Không lẽ ... cậu muốn tớ ... ở ngoài đường sao ? - Cô đưa tay chấm chấm nước mắt , làm bộ như khóc thật .
Lệ Băng cười lạnh , trong lòng cô đã biết thừa Mạc Đỉnh đi guốc trong bụng mình từ lâu . Cô làm ra vẻ như trầm tư suy nghĩ , rồi gật đầu :
- Thôi , được rồi . Tạm thời cậu về nhà mà tôi đã sắp xếp , rồi một thời gian sau tôi sẽ tìm cách để nói chuyện của cậu với mẹ tôi .
Mạc Đỉnh mong chờ câu trả lời này từ lâu , cô vui sướng nhảy cẫng lên :
- Sướng quá ! Chỉ chờ một thời gian nữa thôi , tớ sẽ được ở cùng với cậu rồi . À mà tớ ở với ai vậy ? - Mạc Đỉnh quay sang Lệ Băng đang ngồi suy tư trên ghế , mắt mơ hồ nhìn về một phía . Lệ Băng không nhìn cô trả lời ngay :
- Cậu chỉ ở một mình .
Nhắc đến ở một mình , Mạc Đỉnh nhất quyết từ chối , mặt nhăn như đưa đám :
- Không , tớ không ở một mình đâu , sợ lắm .
- Tôi không còn cách nào khác . - Lệ Băng lắc đầu , thực sự cô không biết nơi nào có thể chứa đựng được Mạc Đỉnh mà giữ cho cô an toàn tuyệt đối , không thể để họ biết cô là 1987DIER được!
Mạc Đỉnh thất vọng não nề , phải nói nếu cô đoán Lệ Băng đã biết cô về nước đương nhiên sẽ có sự chuẩn bị , còn về việc cô chuẩn bị như thế nào , ai có thể ngờ được cơ chứ ! Cô bất đắc dĩ gật đầu . Lệ Băng thấy cô chấp thuận như vậy thì hài lòng gật đầu , cô dặn dò thêm :
- Giờ cậu chuyển về đó luôn đi . Tôi sẽ cho người mang tới những đồ dùng cần thiết đối với cậu .
Mạc Đỉnh dứng dậy đi về phía cửa , quay mặt lại nháy mắt với Lệ Băng :
- Băng Băng , chỉ có cậu là hiểu tớ !
Bóng dáng cô gái nhỏ biến mất trong chớp nhoáng , Lệ Băng cười lắc đầu :
- Cậu vẫn còn ngây thơ như trước , Mạc Đỉnh à !
Cô cầm điện thoại lên , giọng nói đầy uy quyết thốt ra :
- Chuẩn bị xe cho tôi !
***
Tại khu nhà 52 đường Cao Lí ...
- Băng Băng ơi con đâu rồi ? - Bà Diệp vừa về nhà đã gọi đứa con hiếu thảo của mình , nhưng lạ thay , không một tiếng trả lời , đáp lại chỉ là sự im ắng đến lạ thường .
" Con bé này , lại chạy đi đâu rồi ! " . - Bà Diệp thầm trách trong lòng , đi mà cũng không báo trước cho mẹ biết nữa .
Bà mệt mỏi bước vào nhà , cởi chiếc áo khoác rồi bặn lên móc . Bà đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sô pha , bật ti vi lên xem thời sự :
- Khoa học kĩ thuật hiện nay của thế giới đang dần phát triển , các thiết bị , máy móc ngày càng được cải tiến , phát minh ra nhiều thứ giúp ích cho cuộc sống của con người . Vào những năm gần đây , nhiều Hacker xuất hiện làm rối loạn giới tài chính , đó là những Hacker mũ đen chuyên đi phá hoại máy tính , đột nhập vào hệ thống các công ty mã hoá dữ liệu để tống tiền , ... Nhưng trong số đó , cũng có vài Hacker mũ trắng được rất nhiều người kính nể và sợ hãi khi nhắc đến tên . Nổi tiếng nhất là hai Hacker mũ trắng , một là Hacker 1987DIER và một Hacker còn nguy hiểm hơn cả Hacker này , đó là Hacker Demon306 với không một chút thông tin cá nhân , giống như Hacker này tàn hình , làm việc xong rồi mất tích như nước bốc hơi vậy . Hai Hacker này đã từng giúp đỡ những người công nhân thợ xưởng may , giúp họ có đủ tiền lương hàng tháng khi Tổng giám đốc công ty luôn đình trệ việc trả lương , ...
Bà Diệp chăm chú xem ti vi , vẻ mặt vui mừng hiện rõ :
- Ôi trời , đây có phải là ân nhân của mình hay không ? Nhờ có những người tài giỏi như vậy nên công nhân nghèo khổ mới đòi lại được công bằng cho bản thân mình !
Bà xem ti vi được một lúc thì hai mắt đã ríu lại , không thể mở ra được nữa . Bà tựa mình vào ghế sô pha , trong lòng nghĩ thầm : " Mong con bé sẽ về nhà sớm ! " .
|
Bỗng nhiên , bà cảm thấy người mình nhẹ nhàng , bay bổng hẳn , bà mới biết mình đã lạc vào giấc mơ nào đó rồi ! Ở đó , có một người đàn ông mà ngày đêm bà trông mong , ông nhìn bà bằng ánh mắt có lỗi , mặc dù vậy , bà không thể nhìn thấy rõ mặt của ông , chỉ nhận ra giọng nói quen thuộc :
- Diệp Hà , em nhất định phải chờ tôi , sẽ có một ngày , tôi sẽ đón hai mẹ con em trở về đoàn tụ , không để hai mẹ con phải khổ sở nữa !
- Anh Luân , đừng đi ! Đừng bỏ em đi mà ... Em không muốn rời xa anh , không hề muốn ! Em không cần giàu , chỉ cần hai ta hạnh phúc là đủ ! Anh Luân , đừng đi ...
Người đàn ông đó bước đi xa dần , bây giờ chỉ còn lại bóng dáng ông , giọng nói của ông vẫn vang vọng bên tai bà :
- Tôi không thể để em và con của chúng ta phải chịu khổ sở . Hãy chờ tôi , tôi sẽ trở lại ...
CẠCH ! - Lệ Băng mở cửa bước vào nhà , ngó xung quanh nhà một lúc thì phát hiện một người phụ nữ đang ngủ trên ghế sô pha , hơn nữa ti vi vẫn còn đang mở , cô đi tới nhìn dòng chữ đỏ chạy bên dưới bản tin thời sự , khẽ nhăn mặt cô chửi thầm : " Toàn mất tin lá cải , nhất thiết phải đăng sao ? " , điều dĩ nhiên , cô nói tin lá cải vì nó có liên quan đến cô và chuyện toàn kể không đúng sự thật . Thật đúng là không thể chấp nhận nổi !
Cô quay sang người phụ nữ kia , nở một nụ cười nhẹ , cô bước đến ngồi xuống cạnh bà , vén vén vài lọn tóc sót trên mặt , trong lòng cô mang một sự biết ơn khó tả : " Mẹ , con yêu mẹ nhất trên đời , cảm ơn mẹ đã không bỏ rơi con ! " .
Cô áp đầu vào ngực bà , một giọt nước mắt lăn trên má cô , nếu người phụ nữ này không yêu cô , chắc chắn đã giết cô vào 17 năm trước , khi ông ta bỏ bà ấy đi . Mặc dù bà khổ nhưng chưa bao giờ oán thán một câu , cái gì cũng kể cho cô biết , trừ chuyện người cha đã bỏ đi , từ đó đến giờ , trong lòng cô mang một nỗi hận hơn bao giờ hết ! Cô đã tự hứa với lòng mình , nhất định sẽ bảo vệ bà , không để bà bị gục ngã thêm một lần nào nữa , sẽ khiến bà trở thành " người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian ! " .
Ba mươi phút sau , bà Diệp choàng tỉnh lại sau một cơn ác mộng mà suốt 17 năm qua , hầu như đêm nào bà cũng gặp . Bà dụi mắt nhìn khắp căn nhà cũng không nghe thấy tiếng động gì , chỉ nghe từ bếp có một mùi thơm bốc ra . Bà đi tới gần phòng bếp , gọi lớn :
- Băng Băng , con về rồi à ?
Đang định bước tới gần hơn nữa xem thử có phải trộm vào nhà hay không thì bà nhìn thấy Lệ Băng từ phòng bếp đi ra , trên tay cầm hai đĩa thức ăn .
- Con về rồi mẹ ạ ! - Cô cười nhìn bà .
Bà nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình , đi lại vỗ về , thơm lên má cô một cái :
- Con đi đâu mà sao giờ này mới về hả ?
Lệ Băng đặt thức ăn lên bàn , quay sang ôm lại bà , nũng nịu :
- Con đi làm thêm ạ !
Bà Diệp ngạc nhiên , không biết con gái bà từ khi nào đã bắt đầu đi làm rồi , bà bật thốt :
- Con đi làm thêm ?
- Dạ . - Cô cười gật đầu , cô nói với bà đi làm để kiếm chút thu nhập , phụ bà đôi chút !
- Con làm gì ?
- Dạ bán đồ uống .
- Lương bao nhiêu một tháng ?
- Không có lương ạ . - Cô trả lời tỉnh bơ , chợt nhận ra vấn đề mình đang nói có chút vấn đề , cô sửa lại :
- 5 triệu một tháng ạ .
Thực sự bây giờ bà Diệu ngạc nhiên hết cốt , con gái bà đi làm , đang còn là học sinh mà lương một tháng tới những 5 triệu , cao hơn lương của bà trong khi bà tối mũi đi làm việc , bà cứng đờ miệng không nói ra được lời nào . Mãi một lúc sau bà mới nặn ra được một câu :
- Con làm ở đâu mà nhiều tiền vậy ? Tiền lương tháng của mẹ cũng chỉ có 3 triệu hai là cao thôi .
Cô gãi đầu cười :
- Dạ , ở đó bán đồ uống toàn hàng tốt với xịn , nên nhân viên bán hàng cũng phải tốt như vậy , mà con gái mẹ bán đồ ngon quá người ta mua nhiều nên lương cao đó mẹ !
- Thế à , con mẹ giỏi quá ! - Bà nựng hai má cô .
Hai mẹ con tâm sự được một hồi thì Lệ Băng quay sang nhắc bà :
- Thôi mẹ ơi , cơm canh nguội rồi , hai mẹ con mình ăn đi kẻo muộn .
Bà Diệp gật gật đầu , ngồi xuống cạnh cô , hai mẹ con ăn mà trò chuyện vui vẻ vô cùng .
Đang ăn thì đột nhiên Lệ Băng hỏi tào lao :
- Mẹ ơi , nếu sau này con giàu , mà giàu đến mức mẹ không ngờ tới luôn thì sao hả mẹ ?
Bà Diệp bật cười vì câu hỏi đầy thú vị của con , bà cười hùa theo :
- Đến lúc đó hẵng tính con à !
Lệ Băng cảm thấy có cái gì mắc trong cổ họng , không nuốt được , trong lòng đang rất phẫn nộ : " Mẹ ơi ! Mẹ không tin vào con rồi ! " .
|
Chương 6 : MỘT HỌC SINH MỚI , HAI HỌC SINH MỚI , TOÀN LÀ HOT GIRL CẢ !
Vào một buổi sáng đẹp trời , trong căn nhà rộng lớn , tại một phòng ngủ , có một người đang rất ngủ say , hàng lông mi cong vút lên chớp chớp , đôi môi khẽ chu lên , miệng không ngừng lẩm bẩm :
- Ôi , hoàng tử , anh đừng đi mà ! - Đôi tay cô gái này chợt ôm lấy con gấu bông đang nằm ở bên cạnh , con gấu tội nghiệp bị bóp nghẹn ở cổ , thật sự cô nàng này quá mạnh tay !
Vẫn chưa dừng ở đó , cô nàng còn vừa bóp cổ vừa giựt tai con gấu , khuôn mặt từ lúc hiền hoà ban đầu ngay lập tức chuyển thành khó chịu , trán cô khẽ nhăn lại , vẻ mặt giống bực tức :
- Cái tên ôn dịch chết tiệt , đồ tượng thạch cao , tôi đập chết anh !
TÍT ... TÍT ... TÍT ... - Chuông đồng hồ báo thức chợt reo lên .
CẠCH ! - Cô gái nhỏ đưa tay tắt báo thức , đôi mắt vẫn không chịu nhúc nhích , dang chân đạp bay con gấu mới hành hạ xuống giường .
5 phút sau ...
Khi những ánh nắng bắt đầu toả tia ấm áp trên bầu trời , đồng thời lan toả khắp gian phòng của cô gái đang ngủ say kia . Hàng lông mày khẽ níu chặt , cô gái nhỏ sắp bực mình rồi đấy ! Xoa xoa cặp mắt nâu long lanh kia , cô ngước lên cố thích ứng với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng , hàng lông mày co lại lúc đầu bắt đầu dãn ra , cảnh vật ngoài cửa sổ lúc này thật thơ mộng .
Những hạt sương đọng lại trên những khóm hoa hồng đỏ đang thấm dần vào từng cánh hoa , cung cấp sức sống cho chúng sau một đêm ngủ vùi , những ánh nắng lấp lánh chiếu sáng những cánh hoa , cùng với những hạt sương tạo thành từng mảng màu như bảy sắc cầu vồng . Mạc Đỉnh bước đến chỗ cửa sổ , mở nó ra , cô dang tay hít thở không khí trong lành cùng với hương hoa thơm mát đang bao trùm lên vườn hoa . Cạnh một gốc cây không xa gần đó , đặt bên cạnh là chiếc xích đu màu xanh da trời , xung quanh xích đu được bện bằng những bông hoa hồng giả .
" Băng Băng vẫn không thay đổi được tính , suốt ngày chỉ có hoa hồng ! " . - Mạc Đỉnh cười nhẹ , mái tóc nâu của cô được làn gió thổi tung bay trên cửa sổ gỗ , cô đứng dựa người vào thành cửa , đưa tay siết mình khỏi cơn gió lạnh của buổi sáng , ngắm nhìn những khóm hoa hồng kia . Được một lúc , không chịu được cái lạnh , cô tiếc nuối đi vào trong phòng , không quên nói một câu , vẻ hiện rõ sự thích thú :
- Hôm nay sẽ là một ngày đầy thú vị đây !
Cô đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân , xong xuôi đâu vào đấy cô mặc bộ đồng phục của trường mới , xoay đi xoay lại nhìn mình trong gương một hồi mới hài lòng gật đầu . Cô bước xuống nhà , không khỏi ớn lạnh vì sự yên tĩnh lạ lùng của nó , hai tay cô chà chà vào người , miệng không ngừng lẩm bẩm :
- Trời ạ , mẹ Băng Băng mà biết cô có căn nhà rộng thế này , chắc chắn sẽ ngất đi vì sốc mất . Rộng như nhà hoang á , không có một bóng người nữa chứ !
Mạc Đỉnh chép miệng đi xuống phòng bếp mò mò tủ lạnh , mắt cô sáng long lanh khi nhìn tủ lạnh chất đầy một đống đồ ăn mà toàn là những món cô thích :
- Băng Băng chu đáo thật !
Cô bắt đầu lôi ra một đống đồ ăn trong tủ lạnh , bắt đầu " gặm nhấm " từng thứ , vừa ăn vừa không ngừng nghĩ đến lúc nhỏ cùng ăn đồ ăn với Băng Băng như thế này , đó quả thật là những kỉ niệm đẹp lúc nhỏ của cô , một kỉ niệm đáng được trân trọng . Kết thúc bữa sáng bằng một ly sữa nóng , cô mang cặp vào chuẩn bị đi học . Ra ngoài cổng cô suýt té ngửa , mắt trợn ngược lên nhìn mấy chục tên áo đen đang canh gác trước cửa nhà cô . Cô lắc đầu trách thầm Lệ Băng đã quá lo xa , ở nơi đây làm gì có động vật hoang dã hay kẻ tù mới trốn ngục đâu mà cô bạn này làm quá lên vậy , dẫu sao cô cũng rất cảm động vì Lệ Băng đã quan tâm và bảo vệ cho cô . Cô cũng thừa biết khi ở bên Mĩ , luôn có người theo dõi cô và đó không ai khác chính là Lệ Băng , chắc cũng do cô là một Hacker có tiếng mà , ai chả muốn giết chứ . Thôi , nhắc đến nữa chắc cô đột quỵ mà chết mất .
Cô bước đến chỗ cánh cổng cao cao , mở cửa ra , cười chào với hai anh vệ sĩ canh gác ở đó :
- Chào hai anh , chúc buổi sáng tốt lành !
Hai vệ sĩ nhìn thấy Mạc Đỉnh , người càng trở nên nghiêm túc hơn , cúi đầu chào :
- Vâng , thưa Mạc tiểu thư .
Mạc Đỉnh cười lấy lệ rồi bước đi , trong lòng thầm than : " trời ơi , nhìn mặt dễ sợ ghê ! " .
Trên con đường phố dài và phủ đầy lá hai bên đường , Mạc Đỉnh nhìn ngắm cảnh vật , mọi thứ quả thật khác xa với khi xưa , bất giác cô khẽ cười : " Mùa thu ở đây thích thật ! " .
Mạc Đỉnh cũng thật kì lạ , người ta thì không có xe để đi nên mới đi bộ , đằng này , cô được người ta " hộ tống " đi mà cũng không chịu , đòi đi bộ , cô còn dửng dưng nói " cuốc bộ đến trường " , cho dù taxi do Băng Băng cho người đưa đến để đón cô , cô cũng từ chối .
" Không phải cô không có xe để đi , chỉ là , cô muốn ngắm cảnh đường phố ở Trung Quốc vào mùa thu nó sẽ trông như thế nào khi đi một mình , lại còn là đi bộ , đúng là một cảm giác rất khác lạ " .
Đang trong tâm trạng thư thái hít thở không khí trong lành , vừa đi vừa vung tay vung chân , đột nhiên cô thấy một chiếc ô tô đen đang lái về phía mình , cô đề phòng , nghĩ thầm : " Không lẽ ... mình nổi tiếng đến mức bọn khốn muốn bắt cóc mình để tống tiền ? " .
Cô đi giật lùi lại phía sau , tư thế sẵn sàng chiến đấu , cô bẻ tay phát ra từng tiếng " rắc rắc " . Chiếc xe đột nhiên dừng lại , những tiếng động cơ không còn phát ra nữa , ngay lúc chiếc xe mở cửa Mạc Đỉnh định tung ra một chưởng thì một giọng nói lạnh lùng phát ra ở trong xe , không cần nhìn mặt nhưng Mạc Đỉnh cũng thừa biết người trong xe là ai rồi :
- Mạc Đỉnh , định làm gì vậy ?
Cô nhăn mặt thu chân và tay lại , nghĩ thầm : " Ai da , xem ra mình tưởng tượng quá mức rồi ! " .
Cô nhìn Lệ Băng chớp chớp mắt , cười hồn nhiên , vừa cười xuề xoà vừa lấy tay vờ như đang lau kính :
- Chết thật , xe này bụi quá , mình lau cho nó đỡ bẩn . À mà không có gì đâu à !
Lệ Băng ho nhẹ , cô không nghĩ Mạc Đỉnh sẽ đưa ra lí do " bá đạo " như vậy ! Cô nhìn Mạc Đỉnh , ánh mắt như nuốt trọn cả người cô .
Mạc Đỉnh nhìn cô , cô nhìn Mạc Đỉnh , hai người nhìn nhau , tình hình có vẻ căng thẳng , ngoài đường , gió vẫn không ngừng thổi . Mạc Đỉnh lên tiếng phá tan sự im lặng :
- Sao cậu đến đây vậy ?
- Đi học . - Lệ Băng tức cười vì câu hỏi của Mạc Đỉnh , cô ngây thơ trả lời .
Mạc Đỉnh há hốc mồm , nhìn con đường mà nãy giờ mình đang đi ngược hướng với con đường mà Lệ Băng đi , cô bình tĩnh hỏi :
- Ủa ... trường ... trường ... ở đường ... này mà ... - Cô chỉ về hướng cô đang đi nãy giờ .
- Không , đường này . - Lệ Băng nhìn Mạc Đỉnh , trả lời bằng giọng nói được cho là thoải mái nhất , miệng nở nụ cười nhẹ , chắc chắn bây giờ trong đầu cô nàng đang rất đắc ý .
Mạc Đỉnh khóc trong lòng , cô đâu nghĩ mình bị lừa một vố đau đến vậy , mặt cô méo xẹo nhìn Lệ Băng :
- Vậy ra cậu lừa tui à ?
Lệ Băng không trả lời chỉ nhẹ gật đầu , quay sang hướng khác ngắm nhìn cảnh vật xung quanh .
Mạc Đỉnh cứng miệng , không thốt ra nổi một từ , mắt " đắm đuối " nhìn con đường mà nãy giờ mình đang đi , quả thật mang chút bực tức :
- Vậy công từ sáng giờ tui đi đến đây là công cốc à ?
Lệ Băng không nói gì , Mạc Đỉnh cứ đứng im một chỗ , mãi đến khi Lệ Băng quay sang nhìn cô , vươn người ra kéo cô vào trong xe , cô quay sang người tài xế ra lệnh :
- Đi thôi .
Mạc Đỉnh vẫn còn đờ người ra không có phản ứng gì , mãi cho đến khi chiếc xe lái đi , ngang qua ngôi biệt thự mà mình vừa ở tối qua , cô khóc không ra nước mắt : " Hu hu , mình bị kéo lên xe đi , lại còn bắt đi bộ cả buổi sáng nữa chứ ! " .
***
Cách trường Quang Tiếu 200 mét , ô tô dừng lại . Lệ Băng bước ra , vẫy tay chào Mạc Đỉnh , ra lệnh cho tài xế :
- Đi đi !
Mạc Đỉnh ngạc nhiên khi đột nhiên Lệ Băng lại xuống xe , không đi đến trường cùng với cô . Mãi lúc lâu sau , cô mới giật mình khi thấy Lệ Băng đang đạp chiếc xe " cùi bắp " đến trường , mặt không có biểu hiện gì hết , vẫn lãnh đạm , lạnh lùng , một câu hỏi lập tức xuất hiện trong đầu Mạc Đỉnh :
" Băng Băng , cậu đang làm cái gì vậy ? " .
Chiếc ô tô dừng lại trước cổng trường Quang Tiếu , trên xe , một người con gái có mái tóc nâu ngắn ngang vai bước xuống , khuôn mặt cực kì bayby không thể nào chịu nổi , cô đứng đợi bóng dáng Lệ Băng đang đạp xe ở đằng xa , ông tài xế như nhớ ra nhiệm vụ gì đó , quay sang Mạc Đỉnh kính cẩn :
- Mạc tiểu thư , cô chủ trước khi đi có dặn tôi khi nào cô đến trường thì vào phòng hiệu trưởng nhận lớp trước đi ạ !
Mạc Đỉnh vẫn đứng nhìn bóng dáng từ đằng xa đó , sau đó quay sang ông tài xế cảm ơn :
- Cảm ơn bác , bác về đi ạ !
Chiếc ô tô khởi động được một lúc nhanh chóng biến mất trong chớp nhoáng .
Mạc Đỉnh bước vào trong , lập tức sự xuất hiện của cô đã gây sự chú ý cho mọi người trong trường , ai nấy đều hét lên :
- Trời ơi , ai vậy ta ? Học sinh mới hả ? Sao nhìn đẹp giữ na ! Còn đi ô tô nữa đó ! - Một học sinh nam nhìn Mạc Đỉnh không chớp mắt , trong lòng con tim đang đập thình thịch , thình thịch .
- Trời ơi , trường mình nhiều mĩ nhân ha ! - Một học sinh nữ trố mắt nhìn .
- Ừ á , lắm mĩ nhân thật ! Hồi trước là Băng Băng , bây giờ không biết là ai đây ?
- Nhưng tui thấy Băng băng nhà chúng ta vẫn đẹp nhất !
...
Mạc Đỉnh bước đi một cách tự nhiên , không để tâm lắm về những lời nói bên tai , cô hướng địa bàn của thầy hiệu trưởng làm đích mà nhắm tới . Cô gõ cửa , một thanh âm trầm lớn vang lên :
- Vào đi !
Giống như lần Lệ Băng gặp hiệu trưởng , chỉ có điều ...
Mạc Đỉnh bước vào phòng , vẻ mặt không chút e dè , cúi đầu chào hiệu trưởng :
- Em chào thầy ạ !
Thầy hiệu trưởng ngước lên nhìn , đẩy gọng kính lên , tay ông cầm một tập hồ sơ gì đó !
- Em là Mạc Đỉnh phải không ?
Mạc Đỉnh khá ngạc nhiên khi hiệu trưởng nói với cô điều này , cô còn chưa nộp hồ sơ mà! Cô dè dặn hỏi , trong lòng mang chút khó hiểu :
- Dạ , thưa thầy , em còn chưa nộp hồ sơ , sao thầy lại biết tên em vậy ạ ?
Thầy hiệu trưởng gật đầu , ông không có vẻ gì là ngạc nhiên cả :
- Có người mới gửi hồ sơ của em cho tôi vào sáng nay , chắc ba mẹ em chưa nói cho em biết à ?
Mạc Đỉnh gật gật đầu , sau lại lắc lắc đầu gượng ép , trong lòng cô đã hình dung ra được người làm việc đó , môi cô bặm lại , vẻ trách móc : " Băng Băng , cái gì cậu cũng nhúng vào được vậy ? " .
- Dạ , vâng ạ . - Cô cười trừ , cố tìm cách thoát khỏi căn phòng đó , nhưng không sao nghĩ được cách gì . Hiệu trưởng thấy bộ dạng úp úp mở mở của cô không khỏi phì cười :
- Được rồi , em sẽ học lớp 11A1 .
- Dạ vâng , thưa thầy em xin phép về lớp . - Mạc Đỉnh gật đầu cúi chào thầy hiệu trưởng , thầy cũng gật đầu , xua xua tay í bảo cô đi đi . Cô bước lùi lại rồi quay sang chỗ cửa , mở chúng ra , bước ra ngoài .
CẠCH !
|